Chap 10

Cùng ngày tin đồn được tung ra, cổ phiếu của Gul Da vọt lên cao ngất ngưởng, điều này phần nào làm dịu đi tâm trạng của Hwang JooSik. Hắn ngồi trên chiếc ghế bành, mắt không ngừng đọc những dòng bình luận của cư dân mạng về sự việc xoay quanh So Yeon. Bỗng ánh mắt hắn như lóe lên.

- Ngày cô ta bị bắt gặp tại quán bar... chẳng phải là ngày cô ta cùng mình đi gặp gỡ đối tác? - hắn lẩm bẩm và nụ cười nửa miệng lại xuất hiện.

JooSik rút chiếc điện thoại ra và bấm số.

- Min Ho, tìm một người giỏi công nghệ, mảng photoshop lên phòng tôi có việc gấp.

***

Hai ngày sau đó, bằng chứng cho thấy So Yeon vô tội được Gul Da lén tung lên mạng, sở dĩ làm vậy, vì công ty không thể bị mang tiếng là bao che và dung túng cho gà nhà được, thế nên mượn danh nghĩa cư dân mạng có lẽ vẫn tốt hơn.

So Yeon nằm trong bệnh viện, tay lướt trên màn hình điện thoại. Mà sở dĩ cô phải nằm đây cũng nhờ công rất lớn của những bình luận ác ý từ cư dân mạng.

"Vào ngày X tháng 9, Lee Qri đã bị fan bắt gặp và chụp lại những hình ảnh cô cùng chủ tịch công ty Gul Da - Hwang JooSik đến nhà hàng T6 để dùng bữa với đối tác của họ. Và vô tình những bức ảnh này đã trở thành bằng chứng cho sự trong sạch của Qri. Cũng theo đó, chuyên gia về phần mềm đồ họa cũng đã nói những bức ảnh kia chỉ là đồ photoshop..."

- Chúc mừng cậu! - Ji Hyun tươi cười đến bên So Yeon, nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười chua xót.

- Cậu đọc rồi? - một lúc lâu sau So Yeon mới khó khăn cất tiếng.

- Tất nhiên, chỉ cần nó liên quan đến cậu. - càng về sau, giọng Ji Hyun càng nhỏ, còn So Yeon thì bật cười khúc khích. Thì ra cái con người đó cũng có ngày ngại ngùng như thế này, thật đáng yêu.

- Yah! Cậu cười gì hả? Vì cậu... cậu... tôi là quản lí của cậu mà. - Ji Hyun bối rối giải thích. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải giải thích với So Yeon như thế, lại còn lắp ba lắp bắp.

So Yeon nghe xong, sắc mặt cô liền tối lại.

"Thì ra tôi với cậu cũng chỉ là quan hệ quản lí và idol đơn thuần như thế?... Có lẽ bản thân tôi đã quá mơ mộng về cậu và... về chúng ta rồi... Lee Ji Hyun..."

- Err... Q...Qri... cậu sao thế?

Tâm trạng Ji Hyun không biết từ bao giờ lại phụ thuộc vào tâm trạng của So Yeon.

- Tôi không sao đâu! - So Yeon nói rồi nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.

Ji Hyun vẫn không hiểu tại sao So Yeon lại như vậy, mới cười đó, vậy mà giờ đã hậm hực quay lưng lại với cô. Ji Hyun cứ đứng như trời trồng nhìn So Yeon, bỗng từ ống dây truyền của cô ấy có chất lỏng màu đỏ chảy ngược lại, cô liền cuống quýt chạy đi gọi y tá. So Yeon đang nằm trong chăn cũng bị hành động đó của Ji Hyun làm giật mình mà thò đầu ra khỏi chăn, lúc này cô cũng phát hiện ra máu đang chảy ngược lại ống dây.

Sau khi y tá chỉnh lại mũi kim và ống dây, So Yeon mặt vẫn nhăn nhó ngồi im nhìn vào ống dây khiến Ji Hyun bật cười lớn. Cô chẳng chút suy nghĩ đi đến bên cô ấy, trong vô thức cầm lấy bàn tay mềm mại của So Yeon mà xoa nhẹ nhàng, rồi lại khẽ phồng má thổi vào nơi chiếc kim truyền đang ghim vào. So Yeon vì những hành động bất ngờ kia mà không thể nói được gì, chỉ đơ mặt ra và để im cho Ji Hyun muốn làm gì tùy cô ấy.

- Lớn rồi mà hậu đậu. Nhỡ cậu bị làm sao thì cái thân quản lí quèn như tôi biết đền như thế nào hả? - Ji Hyun vừa xoa tay cho So Yeon vừa cằn nhằn.

Nhìn cảnh tượng ấy, So Yeon cũng chỉ mỉm cười mà đáp:

- Rồi một ngày, cậu sẽ trở thành quản lí của người xứng đáng.

Câu trả lời vừa xong, mọi hoạt động của Ji Hyun như cái máy hết điện, tất cả đồng loạt ngừng lại. Cô ấy nói vậy nghĩa là gì? So Yeon tại sao lại nói thế? Chẳng phải cô ấy là người đã cướp đi sự nghiệp của cô hay sao? Giờ lại tỏ vẻ thương xót cái gì? Hay còn uẩn khúc gì đằng sau nữa? Tâm Ji Hyun bị một trận chấn động mạnh.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top