Chap 1
Jihoon vươn người ngáp vài cái. Cậu nghe thấy tiếng hai bên khớp vai của mình kêu răng rắc. Jihoon dụi mắt, khẽ nhíu lại vì ánh sáng từ màn hình máy tính. Cậu tự hỏi mình đã chôn chân trong phòng thu này bao lâu rồi
Jihoon co đầu gối, cố thu gọn cả người trong chiếc ghế. Cậu chán nản nhìn sticker hình trái tim màu tím mà mãi cậu mới tìm mua được ở trên một góc màn hình máy tình. Ánh sáng hất ngược từ màn hình khiến nó trông như màu đen vậy. Jihoon tặc lưỡi, đi về phía chiếc sopha, nằm úp mặt xuống mấy cái gối màu xám tro. Jihoon cảm giác cậu làm gì cũng không đúng, khó chịu vặn mình đủ các tư thế.
"Em ổn chứ?"
Chiếc sopha lún xuống. Jihoon ngước mặt lên nhìn một chút rồi lại nghiêng mặt nằm xuống. Mái tóc rải xuề xòa trên mặt gối. Những cái thở dài cũng không giúp Jihoon vứt được tảng đá đè nặng trước ngực
"Em ổn, chỉ là....Em không biết.... chắc do thời tiết thay đổi nên em thấy khó chịu quá"
"Em nên nghỉ sớm đi. Ngày mai là một ngày đặc biệt đúng không?"
Jihoon đánh mắt sang tấm thiệp màu hồng. Đúng rồi, mai là một ngày đặc biệt
"Em phải đi ngủ ngay bây giờ. Anh Jeonghan sẽ mắng em té tát giữa hội trường nếu em đến muộn." – Jihoon vươn người với lấy cái thiệp, lại có thứ gì đó khiến tim cậu trống thêm một mảng.
"Lúc về nhớ gọi anh nhé. Em có muốn ăn gì không?"
"Không, em muốn về nhà"
Jihoon không muốn ngồi một chỗ nữa, cậu rời khỏi studio. Gió đêm ùa vào, tạt vào người cậu từng cơn lạnh toát. Dù vậy Jihoon vẫn thấy lòng mình trống rỗng đến lạ, không biết phải đổ thứ gì vào để lấp đầy cái cảm giác này.
Từng chiếc đèn đường vụt qua tầm mắt Jihoon. Những chiếc đèn đường dù không đứng một mình nhưng khoảng cách giữa chúng vẫn khiến người ta cảm thấy sự cô đơn trống trải. Không gian màn đêm tĩnh lặng càng khiến lòng người thêm buồn, thêm cái thèm muốn hơi ấm từ chiếc giường thân thuộc của mình.
Jihoon ngắm mắt lại, để những kỉ niệm một thời mà cậu chôn chặt dần được rọi tới trong vô thức
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày tốt nghiệp cấp 3
Hoa bồ công anh trổ bông trắng muốt một dải dưới chân hàng rào sau trường. Jihoon cúi xuống nhìn những bông bồ công anh còn đang ấp nụ bé tí, ko biết cậu có kịp nhìn thấy chúng nở hết không.
Jihoon vốn không thích ồn ào. Jihoon không có mấy kỉ niệm thân thương với bạn cùng lớp nên cậu không có hứng thú ở lại chụp ảnh với chúng nó hay hứa hẹn bất cứ thứ gì về việc đi họp lớp. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp cậu đã chuồn xuống đây ngay lập tức. Nhưng đương nhiên, vẫn sẽ có thế lực nào đó tìm ra cậu và lôi cậu xềnh xệch trở lại với thế giới loài người
Tiếng nô đùa ồn ào dội dần vào tai Jihoon. Cậu nhăn mày, khỏi cần nhìn cũng đoán ra được thế lực thần bí đó sắp xuất hiện rồi. Cái thứ chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng
"Jihoon ơiiiiii"
Thế lực thần bí chạy tới nhảy chồm lên lưng Jihoon, hại cậu suýt nữa ngã vào bụi hoa. Thế lực thần bí nhận ra lỗi nghịch ngu liền đứng chỉnh tề lại, quắn quýt nhìn Jihoon từ trên xuống dưới
"Trời mé Jihoon, mình xin lỗi"
"Tại sao lúc nào cậu cũng nhảy lên người tôi thế hả?? Bộ cậu là con chuột nhảy sao???"
"Sao Jihoon lại nói mình thế?? Mình tổn thương lắm ó"
Soonyoung chống nạnh bĩu môi, hơi cúi xuống để vừa với tầm mắt Jihoon. Vô tình hành động đó khiến Jihoon càng thêm ngứa mắt muốn nổi máu hành hung sinh vật trước mặt
"Jihoon nói đúng đấy. Nó lùn mãi không cao lên được là do mày liên tục nhảy lên người nó trong suốt ba năm đấy"
"Thiệt hả? Tao còn tưởng do nó nốc Cola nhiều quá nên không cao được chứ"
Sự xuất hiện của Wonwoo và Junhui càng khiến Jihoon thêm ngứa mắt. Mỗi lần nói chuyện với chúng nó cứ phải ngước hết cả mặt lên, khó chịu. Ba đứa chúng nó nên biết ơn ông giời khi chúng nó không học chung lớp với Jihoon
Jihoon biết Wonwoo trước vì mẹ hai đứa là bạn thân. Wonwoo chơi thân với Junhui nên Jihoon chơi luôn với Junhui, tính cách cậu ta cũng không tồi. Chỉ có Soonyoung là khác biệt, hắn ta đã xông thẳng vào lớp Jihoon vào buổi đầu tiên đi học sau khi có người nói hắn và cậu có thể là anh em sinh đôi thất lạc vì ngoại hình na ná nhau. Sau đó thì sao, còn sao nữa, ba năm cuộc đời cấp ba tươi đẹp Jihoon phải dính với ba cục nợ này chứ còn sao nữa
Soonyoung được vinh dự trao cho danh hiệu chiếc radar dò Lee Jihoon. Chỗ nào có Jihoon chắc chắn sẽ có Soonyoung, mà nếu không có thì một hai tích tắc sau kiểu gì cũng có tiếng gọi ới ời của cậu ta vang vọng từ xa. Soonyoung có thể định vị vị trí của Jihoon trong bán kính khoảng cách giữa nhà hai đứa. Nếu muons biết Lee Jihoon ở đâu, hãy hỏi Kwon Soonyoung.
Wonwoo lựa bốn bông bồ công anh to nhất rồi đưa cho ba thằng bạn
"Mỗi thằng thổi một bông, ước cho tương lai sau này"
"Sến vậy mày" – Junhui nhăn mặt, cái thứ này chỉ có ở trong truyện tiểu thuyết manga thôi chứ.
"Rồi mày có làm không?"
"Cóoo" – Junhui nhăn mũi cợt nhả - "Tao ước bọn mày sau này sẽ giàu, giàu nứt vách. Đến lúc đó đừng quên người anh em năm đó đứng đây thổi hoa với chúng mày"
"Tao ước bốn đứa sẽ mãi ở bên nhau. Tao mong tụi mình có thể đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng có..."
"Có họa tự chịu!!" – Wonwoo đạp cho Junhui mấy phát. Jihoon và Soonyoung đều phụt cười.
"Có họa cùng chịu, mong cả đám thành công trên con đường đã chọn"
"Mày ước lắm thế thì bao nhiêu bông bồ công anh mới đủ cho mày thổi??"
"Kệ tao. Đến lượt mày đấy Soonyoung"
"Đừng có ước linh tinh đấy nhá. Nhỡ anh em phải vía mày mà ế suốt bốn năm đại học là tao ăn vạ trước cửa nhà mày đấy. Lên đại học xong tao phải quay về đây tán Tiểu Hạo Hạo nữa" – Junhui hằm hè nhíu mắt nhìn Soonyoung. Anh thì thầm mấy câu vào tai thằng bạn. Ước bế luôn con mèo lùn kia dùm, mày thích nó đến run rẩy con tim mà không chờ lúc này tỏ tình à thằng nhát chết. Soonyoung vừa cười vừa đẩy đầu Junhui ra khỏi tai mình, im đi thằng đần người ta nghe được thì sao.
"Tao chưa có bồ được đâu. Ít nhất phải chờ đến lúc tao đi làm đã"
Soonyoung ngước mặt lên nhìn bầu trời. Anh rút ra từ trong túi quần những chiếc bút dạ. Anh vẽ lên túi áo Junhui trái tim màu xanh lá, túi áo Wonwoo màu cam, túi áo Jihoon màu tím. Soonyoung cười hạnh phúc rồi thổi bồ công anh vào ba thằng bạn đang nhìn anh với vẻ mặt hết sức khó hiểu
"Ước cho trái tim chúng mày sẽ mãi như vậy"
Jihoon khẽ đưa ánh mắt về phía Soonyoung rồi thổi nhanh bông hoa trước khi Wonwoo ề giọng ra đòi nghe cậu ước gì. Điều ước đã nói rồi thì còn gì là điều ước nữa
Sau lưng Jihoon là tiếng cười nói của đám hậu bối trong câu lạc bộ. Chúng nó lại sắp tấn công chỗ này rồi, cậu phải trốn đây. Jihoon chuồn trước cùng với trái tim đang đập liên hồi từng nhịp rộn ràng trong lòng ngực về hi vọng điều ước của cậu sẽ thành hiện thực.
Thứ mà Jihoon cất vào góc tối của mặt trăng, là thứ cảm xúc nông nổi ngày ấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau
Jihoon bước chân xuống một hội trường cưới. Hôm nay là đám cưới của một đàn chị thân thiết trong câu lạc bộ thời cấp ba. Một tuần trước khi cưới chị ấy đã bắt từng đứa trong câu lạc bộ năm ấy là phải xuất hiện trong đám cưới của chị ấy. Jihoon muốn từ chối lời mời. Ai đời mời đi đám cưới mà một bên là thiệp mời, một bên là tối hậu thư không cơ chứ. Nhưng rồi Jeonghan và Seungkwan xuất hiện ngay trước cửa nhà cậu, bắt cậu phải tham gia nếu không sẽ kêu Seungcheol bí mật thanh toán toàn bộ hợp đồng bản quyền các bài hát mà cậu sáng tác cũng như đồng sáng tác. Jihoon đi âu cũng chỉ vì miếng cơm sau này
Jihoon mặc chiếc comple đen với chiếc hoa cài áo đặc biệt cho đội phù dâu. Cậu không hiểu vì sao đàn chị lại lôi một đống mấy thằng đực rựa đi làm phù dâu cho mình nữa. Đám cưới của bả mà bả chơi dị khiếp
Jihoon gặp đàn chị trong phòng tiếp đón. Đàn chị mỉm cười rất hài lòng khi nhìn thấy Jihoon
"Trong em thật tuyệt Jihoon!! Chị rất mừng rằng em có thể đến" – Đàn chị vui mừng ôm lấy Jihoon
"Chị ủ mưu với anh Jeonghan hãm hại em"
"Phải vậy chú em mới đến chứ. Thật lạ, mời Soonyoung rất dễ mà đến em lại khó đến vậy. Soonyoung đâu rồi em, đang tìm chỗ đỗ xe à"
Jihoon mỉm cười rồi bước tới ngồi cạnh đàn chị để chụp ảnh. Đàn chị bỗng reo lên một tiếng vui mừng. Soonyoung xuất hiện ngay sau Jihoon vài phút. Anh còn đang ngơ ngác thì bị kéo tới ngồi cạnh chú rể. Cả hai quay ra hội trường ngay sau tiếng tách của thợ chụp ảnh. Jihoon và Soonyoung liền tìm được hội của mình. Đương nhiên rồi, họ đều là những người mà giọng nói đi trước cả người cơ mà.
Phải nói đàn chị rất chịu chi. Chị giao cho Seungcheol và Jeonghan mời rượu các bạn học cũ trong trường. Chị giao cho ai chứ giao cho Seungcheol tiếp rượu là quá chuẩn bài rồi, ảnh chấp cả nửa hội trường này luôn. Soonyoung ngồi đối diện Jihoon. Seungkwan và Mingyu không ngừng trêu chọc hai người về những kỉ niệm ngày xưa. Không hiểu sao, cả hai bọn họ đều không nói gì.
"Thôi nào mọi người, Jihoon đang ngượng đấy" – Soonyoung để miếng cá ra góc đĩa rồi xoay cái bàn cho tới khi miếng cá vừa vặn xuất hiện trước mặt Jihoon. Soonyoung ra hiệu cho Jihoon lấy miếng ngoài cùng
Mọi người lại được dịp hú hét. Không ngồi cạnh nhau nhưng vẫn thả cẩu lương được nha, thả tầm vũ trụ luôn nha. Nghĩ rằng hai người họ thực sự xấu hổ nên mọi người không quá tập trung vào họ nữa. Junhui kéo Minghao vào cuộc trò chuyện khác trong khi Mingyu bận chăm sóc Wonwoo.
Soonyoung vẫn không rời mắt khỏi Jihoon. Jihoon chỉ nói vài câu cho có lệ, phần thời gian còn lại cậu đều cúi mặt xuống ăn hoặc nhìn suốt vào chiếc điện thoại.
.
Tiệc tàn
Hội của Jihoon và Soonyoung ở lại gần cuối. Chan và Seokmin đòi đi thêm tăng nữa vì đã lâu lắm rồi cả hội mới được gặp nhau. Hai đứa cứ như chim được sổ lồng vậy, xuống đến tầng một rồi mà vẫn kì kèo cho bằng được
Jihoon nhìn đồng hồ rồi đánh mắt đi tìm ai đó. Soonyoung cứ lén lút nhìn Jihoon. Minghao lấy làm lạ, cậu bước tới chỗ Soonyoung vỗ vai cái bẹp
"Anh nhìn gì đấy. Cả buổi cứ nhìn người ta hoài. Anh lại làm gì khiến anh Jihoon giận à"
"À không... anh...."
"Hai ông này hôm nay lạ lắm nhé. Yêu nhau lắm cắn nhau à, trưởng thành lên" – Seungkwan xoa đầu Soonyoung, kiểm tra xem anh đã say đến mức độ mấy rồi
"Mấy đứa hiểu nhầm rồi..." – Soonyoung gạt tay Seungkwan ra, anh có uống giọt rượu nào đâu mà say.
"Hiểu nhầm??" – Mingyu rít lên. Cậu đã hơi ngà ngà say rồi - "Tốt nhất là hiểu nhầm, hai người đừng có giận nhau nữa. Nhanh nhanh tổ chức đám cưới đi. Anh nhìn đám cưới của người ta đi, phải em em quỳ xuống đây cầu hôn luôn rồi"
"Anh không nhận lời một tên say rượu đâu" – Wonwoo búng vào trán Mingyu rõ kêu
Jihoon tiến lại gần chỗ Jeonghan, nói rằng cậu sẽ về trước. Jeonghan chưa kịp hỏi cậu sẽ về với ai trong khi Soonyoung vẫn còn đang đứng nói chuyện với Seungcheol. Và rồi cả đám đứng đờ người ra
Ai đó chạy tới chỗ Jihoon. Anh ta trao cho Jihoon túi bánh nho khô cùng với nụ cười tỏa sáng. Jeonghan biết ý nghĩa của nụ cười này, anh đâu có mù. Anh ta còn xoa đầu Jihoon rồi hôn phớt lên mái tóc cậu. Trong một khoảng khắc ấy Jeonghan cảm giác như toàn bộ nơ ron trong đầu anh đều dừng hoạt động.
"WHAT THE FUCKKK IS THAT????!!!"
Seungkwan thét lên. Giọng nói của cậu vang khắp hành lang. Cậu run run chỉ tay phía Jihoon đang nắm tay một ai đó ra về. Một ai đó không phải Kwon Soonyoung.
Khoa trương không kém Seungkwan là Minghao. Cậu suýt chút nữa nhào ra
"Anh có nhìn thấy cái thứ kia không??? Kia là cái thứ đéo gì????" – Minghao giơ ngón tay trỏ thẳng về phía Jihoon
"Minghao.. suỵtttt.... Mình vẫn đang ở đám cưới"
"Suỵt cái gì mài suỵt!! Anh có nhìn thấy cái gì kia ko?!!! Cái thứ đéo gì đang diễn ra ở kia kìa!"
Minghao kéo người Junhui ra phía cổng. Junhui xoay người không quay lại nhìn dù Minghao có cố xoay đầu anh đến nổi hết đống gân xanh. Minghao biết Junhui đang giấu việc gì đó
"Gì đây....Sao anh dửng dưng vl vậy? Bạn bè kiểu gì lạ vậy??"
"Có gì đâu.." – Junhui chẹp miệng, nhăn mày – "Chỉ là Jihoon có người yêu thôi mà, sao mấy đứa cứ làm quá lên vậy?"
Seungkwan cởi đống cúc áo ở cổ tay rồi thả tung hai vạt áo một cách hung hãn, cùng với Minghao trở thành hai người ồn áo nhất cái sảnh
"Anh không thấy sao Jun?? Kia là ngoại.."
"Seungkwan! Không được nói Jihoon như thế" - Seungcheol gằn, Seungkwan đành phải rít lên mấy tiếng cho đỡ cơn tức. Seokmin và Chan đang bấm điện thoại một cách thô bạo, có vẻ Jihoon vẫn chưa nói với ai trong nhà.
"Mọi người nhầm gì à. Jihoon đã có người yêu bao giờ đâu, đây là lần đầu mà"
Lời nói của Junhui khiến mọi người tròn mắt, ngay lập tức hướng ánh nhìn về phía Soonyoung. Cái đéo gì mà lần đầu, hai đứa này thực sự vờn nhau hơn năm năm mà không xác định mối quan hệ á. Soonyoung quay lưng lại với mọi người, ánh mắt vẫn không rời Jihoon. Ban đầu anh có chút ngạc nhiên, giờ anh đã hiểu ra lí do rồi. Soonyoung chỉ biết chấp nhận, miệng anh lầm bầm vài từ
"Jihoon không thích nho khô....."
Thất bại quá Kwon Soonyoung, giờ anh nói những điều này thì cũng đâu thể thay đổi đước điều gì
.
Hóa ra cảm giác trống rỗng trong tim Jihoon là cảm giác sợ hãi
Sợ đối mặt với cảm giác mà mình đã từng có
Sợ đối mặt với những kỉ niệm đã tạo nên cảm giác với người đó
Sợ nhất là phải đối mặt với người đó
Còn người đó
Lại mong ngóng cậu đến từng phút
Gặp rồi lại không thể nói thành lời
.
Có khi nào hai người tự hỏi
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top