chap 28
Thế là mọi chuyện tạm đc gác lại nhưng tôi biết mình chẳng thể nào trốn tránh mãi.Cuối cùng rồi cũng phải đương đầu với nó thôi.Ở bên cạnh EY 5 năm qua,ai nói tôi đã ko rung động?Đã có..có rồi đó chứ.Nhưng tôi chẳng thể nói ra.Tôi ko thể nói ra đc.Bởi vì tôi vẫn chưa xác định đc mình thật lòng yêu EY hay vì vắng JiYeon mà EY trở thành người thay thế?Tôi cần phải xác định rõ vì tôi ko muốn quyết định của tôi sẽ làm tổn thương đến EY.Và..nhất là..quyết định đó thật sự sẽ ko làm tôi hối hận nếu Liz chính là JiYeon.
Ông trời ơi,xin ông đừng đùa cợt con nữa đc ko?Cả trái đất này đều đc ông bao bọc bằng cả 1 màu xanh sáng và trong lành kia.Tất cả con người trên trái đất này đều rất nhỏ bé đối với ông.Số phận của mỗi người đều có 1 thử thách do ông bày sẵn để đánh giá người đó có xứng đáng hưởng niềm hạnh phúc ko?Xin ông,xin cho thử thách này là cuối cùng dành cho con.Xin đừng đùa cợt nữa.Con..đã mệt mỏi rồi.Mệt mỏi vì chờ đợi 1 người.Mệt mỏi vì ko dám nhìn vào hiện tại.Mệt mỏi vì con đường của thế giới thứ 3 sao lại đầy chông gai..ba mẹ ơi,nếu con xác định rõ đc tình cảm của mình rồi và nói sự thật cho ba mẹ nghe,ba mẹ có chấp nhận đc ko?Có chúc phúc cho con ko?Ôi..gia đình..chữ hiếu..lại là 1 xiềng xích của con người.
.Sáng hôm sau,1 ngày mới của tôi đã đc bắt đầu bằng 1 nụ cười thật tươi và giọng nói dịu dàng quen thuộc của EY.Ờh..quen thuộc trong 5 năm nay.EY luôn là người xuất hiện đầu tiên khi tôi vừa mở mắt ra.
- Trời sáng rồi.Jung mau dậy rửa mặt,thay đồ đi.
- Uhm..m..-tôi dụi mắt ngồi dậy nhìn EY đang giúp tôi vén bức màn che cửa sổ lên để những tia nắng buổi sớm rót vào phòng tôi 1 chút ánh sáng.
- Trời hôm nay đẹp nhỉ?-tôi vừa nói vừa lấy bàn tay đưa lên che trước mắt vì chói.
Tựa lưng vào cửa sổ,EY nhìn tôi 1 cách trìu mến rồi nở 1 nụ cười thay cho lời đồng ý với đánh giá trời đẹp của tôi.Nhìn EY đứng trong ánh nắng và cười,tôi cảm thấy EY hôm nay rất đẹp.Đẹp 1 cách rạng ngời.Cứ như EY là đứa con gái của thần mặt trời vậy.Lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp như nắng ban mai.Chẹp,tôi lại văn thơ như kẻ khờ si tình rồi.Có lẽ tối qua thức đọc truyện online nên giờ vẫn còn nhiễm.Tự tát vào mặt mình 1 cái cho tỉnh,tôi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trong khi EY chuẩn bị quần áo dùm tôi.Sau 15p loay hoay,tôi bước ra trong chiếc quần túi hộp màu đen vẫn giống xưa là nhiều dây nhợ,chiếc áo thun 2 lớp trắng đen và có nón phía sau cùng cái balô đeo 1 bên vai.EY nhìn tôi 1 hồi từ trên xuống dưới rồi bước đến gần chỉnh sửa mái tóc dùm tôi 1 chút sau đó mới gật đầu nói:
- Bảnh rồi!Hihi..
- Hì,cám ơn!
- Mình đi thôi.Ăn sáng rồi còn vào học!
- Ừhm!
- Lúc tối Jung online đến mấy giờ?
- Ko nhớ nữa!^^
- Hừm..nghe từ "ko nhớ" thì chắc lại thức đến 1,2h mới ngủ hả?
- Chắc vậy!^^~
- Jung đừng thức khuya như vậy mãi,ko tốt cho sức khỏe đâu có biết ko?
- Ừm.Biết òy!
- Biết biết mà cứ thế!
- ^^~
- Vậy truyện diễn biến đến đâu rồi?
- EY muốn hỏi truyện nào?
- Thì truyện "Đời đời kiếp kiếp" đó!
- Àh,kết thúc rồi.
- Có hậu ko?
- Có!
- Vậy là Min Young và Shin Hye đc sống bên nhau àh?
- Ko.Shin Hey tự sát trong ngày cưới.
- ...Shin Hey chết rồi vậy sao Jung lại nói có hậu?
- Vì sau đó có 1 cô gái xuất hiện rất giống Shin Hey.
- ...!
- Èo,EY đừng làm vẻ mặt đó.Như thế cũng là 1 kết thúc hay rồi mà.
- Ko hay tí nào.
- ^^~
- Vậy còn "Cõi trần ai" thì sao?
- Cái đó thì...
- Thì thế nào?
- Thì..thôi ko nói!EY muốn biết tự đọc đi.Jung ko kể nữa đâu.
- Ờh,ko kể thì thôi.EY tự đọc.Hứ!-EY tỏ ra dỗi hất mặt đi hướng khác
- Ý,ko năn nỉ gì sao?-tôi cố gắng chọc EY thêm tí nữa
- Ko!
- Thôi,năn nỉ đi mà.Năn nỉ Jung đi,Jung kể cho nghe.
- Ko thèm!
- Thôi,thèm đi mà Yeonie,thèm đi cho cục kẹo hen!
Lỡ miệng,tôi nhắc đến kẹo và thế là đang đi,EY liền khựng lại nhìn tôi nói 1 cách giận dỗi thật sự:
- EY ko phải là JiYeon mà mỗi lần có chuyện gì thì Jung lấy kẹo ra để dỗ.
- Jungie xin lỗi!Jung..
- ...!-ko thèm nói thêm lời nào hay nhìn tôi 1 cái,EY quay mặt đi nước thẳng và thế là tôi đã biết hôm nay mình phải đi học 1 mình rồi.Hít hà..z.z..tôi thở 1 hơi dài rồi tự cóc vào đầu mình 1 cái cho hết cái tội ngốc.Ko muốn bắt đầu 1 ngày mới bằng việc lỡ miệng 1 cách ngốc nghếch của mình,tôi cố gắng đuổi theo EY để tìm cách làm hòa nhưng vừa ra đến cổng KTX thì EY đã bước lên xe buýt đi trước.Hiz..lỡ tuyến xe mới đau chứ.
Thế nhưng tôi ko chịu thua như thế.Thay vì đứng đợi tuyến sau 20p thì tôi chạy vội đi đường tắt để cố bắt kịp trạm kế tiếp của tuyến xe.Khi chạy ngang qua 1 tiệm bánh nướng thơm phức mùi bơ và vị nho,tôi dừng lại và nghĩ có lẽ mua thứ này sẽ dễ dàng chuộc lỗi với EY hơn là nói bằng miệng.Vậy là tôi bước vào mua 2 cái rồi vui vẻ bước ra.Nhưng nụ cười của tôi chưa hiện diện đc quá 1p thì nó liền méo ngay khi chiếc xe buýt mà tôi đợi lại vừa chạy ngang qua mặt tôi 1 lần nữa.
Òa,sáng sớm ông trời đã chơi tôi rồi.Ngước mặt lên nhìn trời xanh,tôi muốn hét lên tôi ghét ông quá thì 1 cậu bé khoảng chừng 14,15t chạy vội đụng trúng vào tôi.Cú va chạm ko mạnh lắm nên ko khiến tôi phải ngã nhưng cũng đủ diễn ra nhanh đến mức tôi ko kịp phản ứng,ko kịp nói gì thì cậu bé đã nói trước 2 từ xin lỗi rồi lại chạy vội đi.Tôi nhìn theo hình dáng cậu ta chạy lẫn vào đám đông đang đi trên đường rồi chợt 1 cảm giác thoáng ngang qua trong đầu tôi.Hình ảnh và sự việc này quen quen.Dường như tôi thường đc thấy trong phim.
- Ah,móc túi.-tôi buộc miệng nói ra rồi giật mình tìm kiếm cái túi tiền trong người mình.Hiz..bị mất thật rồi.Xui 1 cách ******.Tôi vội đuổi theo thằng quỷ con đó mong rằng sẽ lấy lại đc bóp tiền của mình nhưng quá muộn.Nó đã biến mất trong đám đông rồi.Ko có tiền,bây giờ tôi có muốn đứng chờ xe buýt cũng ko đc.Buồn hiu,tôi đành đi bộ đến trường.
Bước nặng nề từng bước trên đoạn đường còn dài,tôi chán nản ghé vào 1 công viên ven đường để giải quyết cái bụng đang đanh trống của mình.Lấy cái bánh vẫn còn đang nóng hổi ra,tôi cắn 1 miếng nhai ngấu nghiến.Bánh ngon!^^
Ăn 1 cái bánh ko quá 10p là xong,tôi tựa lưng vào ghế và ngẫm nghĩ 1 chút vu vơ của buổi sáng.Sáng trong lành.Sáng mát mẻ.Sáng tốt.Nhưng khởi đầu 1 buổi sáng của tôi lại ko tốt tí nào.Buồn...tôi ko nhìn lên trời nữa mà ngó xuống đất.Chợt,1 con..2 con..3 con..rồi lại 4 và 5..6 con..những con chim bồ câu từ đâu bay đến bu quanh chân tôi.Hiểu ra là chúng đang ăn những vụn bánh mà tôi đã để rơi *** trên đất,ko ngần ngại,tôi lấy cái bánh còn lại xé ra thành những miếng nhỏ rãi ra khắp mặt đất.Thấy có thêm thức ăn,chúng kéo đến càng đông và tranh nhau từng miếng.
- Hơ..giống phim quá.Nhưng nếu là phim thì còn thiếu nữ nhân vật chính xuất hiện nhỉ?-tôi buộc miệng nói với chính mình rồi ngu ngơ nhìn đám bồ câu đang giành nhau ăn bỗng dang đôi cánh bay lên trời hết khi chúng cảm nhận đc có tiếng bước chân tiến gần đến."Liz"-tôi chỉ kịp thốt lên 1 lời đó rồi đờ người ra nhìn mỗi bước chân của Liz đặt xuống đất rồi lại nhấc lên là từng đợt những con chim bồ câu bay lên như nhường chỗ.Gió từ đâu ko mời cũng đến,lướt ngang qua từng sợi tóc dài rồi nhấc bổng bay lên khiến cho gương mặt xinh xắn của Liz hiện rõ ra hơn.Cảnh đẹp và romantic như phim khiến tôi cũng nín thở chờ đợi 1 câu nói nào đó thật ngọt ngào nhưng khi đôi môi đỏ tươi như trái dâu tây kia mở ra,âm thanh vẫn nhè nhẹ,trong veo như mặt nước vậy mà nội dung thì...
- Lớn rồi còn để con nít móc túi.Thật là ngốc!
- -mặt tôi sụ xuống đau đớn như kẻ ở trên mây bị kéo xuống địa ngục zậy.Thực tế phũ phàng.Hiz..Định phân bua cố gắng giải thích thì Liz đưa cái bóp ra trước mặt tôi nói tiếp:
- Jung kiểm tra lại xem có bị mất gì ko?
- Àh..ừh..cám ơn!-tôi nhận lại chiếc bóp của mình rồi mở ra xem.Tiền,giấy tờ căn cước tùy thân,hình của mẹ vẫn còn đầy đủ.Chỉ thiếu mỗi 1 tấm hình sticker.Tôi ngước đầu lên định nói là còn thiếu 1 thứ thì Liz đã quay lưng bỏ đi.Vội vàng,tôi cũng đứng dậy chạy đi theo và nói:
- Liz đi đâu vậy?Jung kiểm tra bóp tiền rồi.Còn thiếu 1 tấm hình sticker rất quan trọng với Jung.Mà sao Liz có đc bóp tiền của Jung?
- Liz...-Liz có vẻ ngập ngừng như ko biết nói sao với tôi thì từ xa,thằng nhóc móc túi lúc nãy đi đến và sau lưng nó còn có thêm 1 đám người lạ mặt.
- Chạy mau!-Liz nói nhanh rồi kéo tay tôi chạy đi khiến cho tôi bất ngờ làm rơi chiếc bóp xuống đất.Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cảm giác đc nó sẽ nguy hiểm nếu tôi và Liz ngừng lại trong cuộc rượt đuổi này.
Dắt nhau băng qua chốn đông người,chạy ngang qua mấy con đường.Liz có vẻ thấm mệt nên chúng tôi dừng lại trước 1 con hẻm.Vừa thở mệt,Liz vừa nói:
- K..khô..ng...không..thể..dừ..ng..l..ại..ch .ạy..ti.ếp..đi..
- Sao mình phải chạy?Có chuyện gì vậy Liz?Bọn họ là ai?
- Bọn ta là bạn cũ của Liz.Gặp bạn cũ mà ko chào lại vội vàng bỏ chạy vậy sao Liz?-1 giọng nói lạnh tóc gáy vang lên khiến tôi giật thót vì ko ngờ bọn chúng đuổi theo nhanh đến vậy.Thoáng chốc tôi và Liz đã bị dồn vào đường cùng của con hẻm.
- Đại ca muốn gặp cô em đấy Liz àh.Vì thế hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tao về.
- ...!-Liz im lặng ko nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận đc Liz đang rất sợ bọn chúng.Tôi nói:
- Nè,dù mấy người là ai thì cũng ko có quyền bắt ép người khác.Vui lòng tránh ra để chúng tôi đi.
- Hahaha...thằng này ko biết mình đang nói chuyện với ai hả?
- Tại sao tao phải biết tụi bây là ai?
- ****!Thằng này láo thật.Đánh nó 1 trận cho tao!
- Dạ!
- Dừng lại!-Liz bỗng đứng chắn ngang trước mặt tôi để bọn chúng ko dám đụng đến.Thấy mình ko bảo vệ đc Liz còn để Liz che chắn cho mình,tôi càng cảm thấy khó chịu hơn nên tôi đã đẩy Liz qua 1 bên đứng nắp sau lưng tôi rồi nói:
- Liz đừng lo.Jung sẽ ko để họ bắt nạt Liz đâu!
- Plè.. Jung biết họ là ai ko mà đòi bảo vệ Liz chứ?
- Ko biết.Cần gì biết?
- Ngốc!
- Gì mà ngốc chứ?Liz mới ngốc đó.-vừa nói,tôi vừa lấy 2 tay nhéo 2 bên má của Liz.
- Áh..áh..đa..u..đ..au..!>"<
- Nè,2 đứa bây coi thường sự có mặt của bọn tao hả?-chúng lên tiếng
- ^^~ đúng là em đã quên mất sự có mặt của bọn anh ạh!-tôi nói nhỏ đủ nghe với Liz bằng tiếng Việt rồi cười méo xẹo.
Trong lúc căng thẳng như thế này mà tôi còn nói đc 1 câu đùa khiến Liz cũng phải bật cười.Nỗi lo lắng trên gương mặt Liz cũng đã vơi bớt đi và bù vào đó là 1 ánh mắt quyết đoán.Liz nói:
- Tôi sẽ theo mấy người về gặp đại ca nhưng mấy người phải để cho người bạn này của tôi đi khỏi đây an toàn.
- Được.Bọn tao đồng ý!
- Sao lại như vậy đc chứ?Jung sẽ ko đi đâu hết nếu ko có Liz.-tôi nói 1 cách chắc chắn
- Jung đừng ngốc như vậy đc ko?Jung cũng đi với Liz theo bọn chúng thì ai sẽ gọi cảnh sát đến cứu Liz chứ?-Liz nói bằng tiếng Việt để bọn chúng ko hiểu đc.
- ...!-tôi im lặng
1 chiếc xe hơi màu đen loáng bóng chạy đến đậu trước hẻm và cửa xe đã đc mở ra sẵn chờ đợi.Liz nhìn tôi lần cuối rồi bước đi về chiếc xe.Tôi nhìn theo Liz cho đến khi cửa xe đóng lại và bánh xe bắt đầu lăn đi.Kế tiếp đến 1 chiếc xe khác và bọn còn lại lên xe rồi giải tán đi mất.Trong con hẻm cụt,chỉ còn lại 1 mình tôi vẫn còn đứng sững sờ...
Trong đầu tôi ko ngừng hiện lên những suy nghĩ mong lung,rối bời.Trái tim thì ko ngừng co bóp mạnh như mách bảo "hãy mau đuổi theo".."Đừng để Liz 1 mình"..."Đừng đánh mất 1 lần nữa..".-Đừng để Liz 1 mình àh?-Đúng rồi!Tại sao tôi có thể để Liz 1 mình đi với bọn chúng đc chứ?Vội vã,tôi chạy ngay ra khỏi con hẻm và cố đuổi theo chiếc xe mong rằng mình sẽ bắt kịp.Nhưng mong là mong vậy thôi chứ người thì làm sao chạy đua với xe hơi cơ chứ?(=.=")Hiz..Chạy theo muốn tắt thở chỉ kịp thấy đc nó rẽ hướng nào thì rẽ hướng nấy.Ấy thế mà may mắn có 1 chiếc taxi ngang qua nên tôi leo lên taxi ngay và tiếp tục đuổi theo chiếc xe của Liz.
Ngồi trong taxi,vừa cố gắng lấy lại nhịp thở,tôi vừa bấm số gọi cho EY.Tiếng chuông reng lên liên hồi nhưng EY chẳng chịu bắt máy.
- Rõ khổ!EY đang giận mà!-tôi vừa nói vừa quăng chiếc đt qua 1 bên ghế.Ngồi lẩm bẩm nhảm nhí cái gì đó trong miệng mà chính tôi cũng ko biết mình đã nói gì rồi lại với tay lấy cái đt nhắn 1 tin gửi cho EY.Hi vọng EY sẽ đọc và biết cách làm gì?
Chiếc taxi ngừng lại ở 1 bến cảng khá vắng vẻ.Tôi bước vội xuống sau khi đã trả tiền xe taxi rồi thật cẩn thận đi vào bên trong.Nhờ có nhiều thùng hàng nên tôi dễ dàng núp sau chúng để tránh những tên đang đi loanh quanh canh gác bên ngoài.Sau khi tiếp cận nhà kho-nơi mà chúng đã dắt Liz đi vào,tôi bỗng có 1 cảm giác bất an.Tại sao bên ngoài thì có nhiều người đi đi lại lại canh gác,còn ở cửa vào kho thì ko có ai?
Có lẽ bọn chúng đã biết tôi theo dõi và gài sẵn cái bẫy ở trong nhà kho này.Có nên vào hay ko?Sự cảnh giác của bản thân khiến tôi phải cân nhắc thật kĩ nhưng rồi tiếng la của Liz bỗng vang lên từ phía trong đã ko cho phép tôi suy tính nữa.Tôi bỏ mặc tình huống sẽ tồi tệ như thế nào và mở toang cánh cửa chất chứa sự nguy hiểm.
- Liz!-tôi hốt hoảng gọi tên Liz khi vừa mở cửa bước vào chỉ thấy Liz đang nằm bất tỉnh trên nền đất và cạnh Liz là 1 kẻ lạ mặt với trang phục màu đen.Ko rõ mọi chuỵện là như thế nào nhưng phản xạ đầu tiên của tôi là đẩy gã ấy ra và đỡ Liz dựa vào người mình.Có thể lúc đó tôi đã lo lắng cho Liz đến mức mất đi cảnh giác.Thế nên tôi đã ko chú ý đến xung quanh của mình để rồi 1 cú đập mạnh phía sau đầu đã khiến tôi bất tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top