chap 26
Tôi trở về nhà bước vào phòng thật cẩn thận và nhẹ nhàng để ko đánh thức ai hết nhưng khi vừa lấy đc chìa khoá thì EY đã đứng sau lưng của tôi từ lúc nào.
- Jung định bỏ đi cùng JiYeon sao?
- ...!-tôi im tiếng thay cho lời xác nhận đúng
- Jung bỏ tất cả ở lại chỉ vì sự ích kỉ riêng của mình sao?Jung vô trách nhiệm đến thế sao?-giọng EY vẫn nhỏ đủ để tôi nghe nhưng từng chữ thốt ra đều mang vẻ trách móc.
- Jung xin lỗi!
- Xin lỗi?Jung nghĩ xin lỗi là xong sao?Jung tìm lại đc thân thế của mình rồi,Jung ko mồ côi nữa,ko sống cực khổ nữa nhưng Jung vẫn ko để tâm đến những điều này.Jung sẵn sàng bỏ lại tất cả,bỏ lại cha mẹ ruột của mình.Jung ko thấy như vậy là bất hiếu sao?Jung bắt EY trả lại tất cả cho Jung,bây giờ EY chẳng còn gì hết.EY chẳng có ấn tượng hay kỉ niệm gì về cha mẹ ruột của mình,chưa 1 lần gọi tiếng ba hay mẹ thì họ đã bỏ ra đi hết...Lẽ ra EY phải sống cực khổ nhưng giờ EY lại đc sống bám ở đây vì chữ nghĩa.Jung có biết EY cảm thấy thế nào ko?-giọng EY run run như sắp bật khóc
- EY àh..EY đừng nghĩ vậy mà.Còn có JiYeon mà.JiYeon là em ruột của EY..
- Đừng nhắc đến JiYeon nữa!-EY ngắt lời tôi với giọng giận dữ
- ....!
- JiYeon,JiYeon.Lúc nào Jung cũng chỉ biết đến Ji thôi.Tại sao lại bất công như thế chứ?Nếu ông trời đã cho Ji và EY là chị em song sinh thì sao lại ưu đãi nó hơn EY chứ?Tại sao nó đc lớn lên bên Jung và bên ba mẹ?Tại sao nó lại đc Jung đáp lại tình cảm còn EY thì ko chứ?EY thua nó ở điểm nào hả Jung?Jung nói đi...EY thua Ji ở chỗ nào?-vừa nói nước mắt của EY vừa tuôn rơi như ko thể kìm nén đc nữa.EY khóc rồi.Khóc cho bao nhiêu ấm ức bất công của mình và khuỵa xuống trong bất lực.Nhìn EY như thế,tôi lại yếu lòng và cảm thấy EY nói đúng.Tôi thật vô trách nhiệm nhưng bây giờ ko thể quay đầu lại nữa.Nó đang đợi tôi.Tôi ko thể vì những lời nói của EY mà thay đổi ý định.Đành cúi mặt khẽ xin lỗi EY thêm 1 lần nữa,tôi bước ngang qua EY nhưng vừa lúc đó thì EY cũng ngất đi.Hoảng hốt,tôi bỏ túi ba lô của mình xuống đỡ EY trong tay mình rồi gọi lớn ba mẹ cầu cứu.
Trong khi đó,trước cửa ngôi nhà cũ của tôi với nó.Nó hết đứng rồi ngồi,đi đi lại lại chờ đợi tôi mà trong lòng thắp thỏm ko yên như có 1 dự cảm ko lành.Và đúng như dự cảm xấu của nó,bi kịch 1 lần nữa lại xảy ra...Chờ tôi lâu quá vẫn chưa thấy,nó bắt đầu lo lắng rồi cuối cùng quyết định đi tìm tôi xem có chuyện gì nhưng vừa bước đi đc vài bước thì có 1 đám thanh niên mặt mài lấm le lấm lét chặn đường.
- Bé đi đâu ngoài đường giờ này thế?Nguy hiểm lắm có biết ko?
- ....!-nó ko nói liếc ngang từng đứa rồi bỏ đi nhưng 1 tên liền nhanh tay kéo cái ba lô đang đeo của nó lại nói:
- Con nhỏ này hỗn hả mài?Bọn tao nói chuyện mà liếc rồi bỏ đi thế àh?
- Bỏ cái tay ra khỏi ba lô của tui mau!
- Haha..con nhỏ này đanh đá dữ àh.-1 tên cười to nói rồi cả bọn cũng phá lên cười theo.
- Bọn dở hơi!-nó buông 1 câu rồi tiếp tục cố bước ra khỏi đám lưu manh nhưng chúng đã vây lấy nó từ lúc nào.Ánh mắt tên nào cũng đỏ ngầu,gương mặt hốc hác nhưng có 1 chút gì đó man rợ của loài thú đã tìm đc con mồi.Biết là mình đã rơi vào nguy hiểm,nó liền theo phản xạ hét lớn lên mong rằng sẽ có người đến giúp nhưng quá trễ.Bọn chúng giữ chặt nó và chụp thuốc mê khiến nó bất tỉnh rồi dùng 1 cái bao bố lớn bỏ nó vào như 1 món hàng đem đi...
Trời vẫn còn trong màn đêm của bóng tối,đèn đường có sáng nhưng chẳng ai thức đêm đi dạo cũng chẳng chiếc xe nào đi ngang để chứng kiến.Mọi căn nhà đều im lìm trong sự quyến rũ của giấc ngủ ngon.Đâu đó trên đường chỉ có vài con chó hoang đang lảng vản tìm thức ăn và tiếng mèo hoang kêu thảm thiết trên nóc nhà...Dưới mặt đường,1 cái vòng đeo tay đã rơi lại và bị đạp bể...
- Jung..Jungie ơi..dậy đi...tụi mình đã đến nơi rồi kìa!-giọng EY gọi tôi 1 cách dịu dàng
- Ưhm...đến nơi rồi àh?-tôi mở mắt ra trong mệt mỏi và ko hề biết khoé mắt mình vẫn còn ươn ướt nước mắt.Như là người duy nhất hiểu tôi,EY lấy ra 1 tờ khăn giấy lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang vương trên khoé mi tôi rồi nói 1 cách ân cần:
- Jungie lại vừa nằm mơ thấy chuyện cũ àh?
- Ừm...dường như Jung đã có 1 giấc mơ rất dài...
- ...Jung đã mơ về quá khứ rất nhiều rồi..nhiều đến nỗi mỗi lần tỉnh giấc đều khóc sưng cả mắt..-giọng EY chua xót
- Hì..Jungie có còn khóc nữa đâu?Tại nó cứ chảy ra trong vô thức đó chứ?-tôi mỉm cười chống chế
- ....!
- Thôi,Yeonnie đừng làm vẻ mặt đó mà.Xấu quá!
- Là tại EY đúng ko?Nếu lúc đó ko vì EY thì Jungie đã ko bị đến chỗ hẹn muộn và JiYeon sẽ...
- Ko phải tại EY!-tôi ngắt lời
- Nhưng mà...
- Ko nhưng gì hết.Là do ông trời thôi,Yeonnie đừng tự trách mình nữa!
- ....!
- Hì,thôi,mình ra kia đón xe về kí túc xá.Yeonnie muốn đứng ở sân bay hoài luôn sao?
- Hì..ừm!-EY gật đầu rồi kéo chiếc vali đi cùng tôi đến 1 chiếc taxi.2 đứa lên xe rồi để nó đưa trở về kí túc xá.Có lẽ các bạn theo dõi đến đây đều thắc mắc vầy là sao?Ừm..như vầy là thực tại đấy các bạn ạh.Tôi đã 20t rồi và đang cùng EY trở về 1 trường Đh ở Hà Lan.2 đứa tôi đã đi du học và lại trở về trường tiếp tục chương trình học sau 2 tháng nghỉ hè về Việt Nam thăm ba mẹ.Những gì các bạn theo dõi từ đầu đều là kí ức của tôi trong quá khứ.5 năm trôi qua rồi..đã qua rồi...nhưng vẫn chưa có tin tức của nó...!
...5 năm đã trôi qua rồi...trong thời gian này,đã có những gì thay đổi nhỉ?Ừm..nghĩ lại thì cũng có khá nhiều sự thay đổi.Như tôi chẳng hạn.Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn lúc trước nhiều.Thay vì cứ lo nghĩ và sợ đủ mọi thứ thì bây giờ tôi cứng cáp hơn,quyết đoán hơn.Tôi nghĩ và tôi sẽ làm cho bằng đc.Bây giờ bỗng dưng tôi thấy thích tìm hiểu về thế giới của mình hơn để hiểu thêm về những con người giống tôi.Họ đã chọn cách giải quyết nào cho bản thân của mình đc thanh thản.Hài.z.z..thanh thản..nghe như cách chết đẹp nhất và tốt nhất.Tuy giờ tôi vẫn sống cùng ba mẹ và EY nhưng từ khi nó mất tích,tôi đã ko còn ngại ngùng hay sợ sệt gì nữa mà nói hết tất cả ra cho ba mẹ biết về bản chất của tôi.1 người đồng tính...
Lúc đó tôi gặp rất nhiều khó khăn đấy các bạn ạh.Ba mẹ ko dùng đến bạo lực vì họ có học.Nhưng chắc vì có học mà biện pháp họ dùng với tôi cũng mang tính chất cân não hơn.Này nhé,nhốt tôi ở nhà nè,cấm đi đâu ngoài giờ đến trường học nè,ko cho tôi giao tiếp với ai hết.1 ngày,sau những lúc phải có mặt ở trường thì tôi phải ở trong phòng học làm 1 tiểu thư đúng nghĩa.Ăn mặc phải ra nét con gái.Lúc nào bên cạnh tôi cũng có 2 vệ sĩ và 1 cô giáo nghiêm khắc kè kè.Ôi.. tôi gọi nó là "cấm cung".Còn Min thì đùa là "bế quan tỏa cẳng".Àh,nhắc đến Min thì cũng may là vẫn còn đc chơi với Min.Ko bị cấm.Chỉ tiếc là bây giờ đi du học thì ko cùng nơi thôi.Nhớ lúc đó họ còn bắt tôi đi nối tóc cho dài ra như con gái,bỏ hết tất cả những bộ quần áo đơn giản của tôi và thay bằng những thứ cầu kì bắt mắt.
Tôi đã phản kháng.Phản kháng kịch liệt lắm.Họ bảo tôi lì,cứng đầu,bướng bỉnh,khác thường,bệnh hoạn..bla..bla..nhưng rồi cũng phải thua vì tôi vẫn là đứa con đứt ruột sinh ra.Cái may đấy ạh.May vì còn nhờ có EY ra sức thuyết phục,cố gắng nói giúp và diễn giải về tâm lí rồi gì gì đó đủ thứ thật khoa học để xin cho tôi 1 vé tự lập ở Hà Lan này đây cùng với EY.Đương nhiên đổi lại tôi cũng phải có 1 lời giao kèo.Nếu tôi ko lấy đc học bổng và bằng tiến sĩ ngành y thì tôi buộc phải là 1 đứa con gái đàng hoàng chuẩn bị lấy chồng.Hề,may là thế nhưng cũng nhờ sự tình cờ lúc ấy là chuyện les nó nổi bật lên rất nhiều.Mấy em rảnh rỗi thích cái mới và theo phong trào cứ thi nhau làm les nên ba mẹ cũng nghĩ tôi như thế.Họ tin rồi khi thấy chán cái phong trào kì dị này tôi sẽ là 1 đứa con gái ngoan của họ.Phong trào...phong trào...Thật là... đôi khi tôi thấy những les phong trào thật chẳng biết nghĩ cho những người như chúng tôi.Họ chỉ thích những cái mới lạ rồi mượn cái danh để cho giống mà ko nghĩ đến hậu quả cho mình và cho chính những người thật sự đồng tính như chúng tôi.Tôi gọi họ là kẻ chơi ngông ko biết hậu quả như những tay đua gà mờ ko biết đc đoạn đường đua phía trước có nguy hiểm...
- Jung..Jungie...
- Hả?-tôi thoát khỏi những suy nghĩ xoay qua nhìn EY
- Jungie lại đang nghĩ gì trong đầu vậy?
- Àh,có gì đâu?Hì..!
- Ko có thì sao Yeonnie gọi mấy tiếng mới hoàn hồn?
- ^^
- Lại cười trừ nữa àh?
- Ừm..chứ biết làm sao giờ?
- ....
- A...a..ngừng xe..ngừng xe lại.-tôi hối thúc người tài xế taxi ngừng xe."Két..t..ttt..." 1 cái thật vội,người tài xế ngừng lại nhìn tôi thắc mắc:
- Chưa đến nơi mà?
- Có chuyện gì vậy Jung?-EY cũng hỏi
-Jung thấy có 1 thứ rất hay.Muốn mua cái đó nên Yeonnie về KTX trước đi nha.Lát Jung về sau.-tôi vừa nói vừa bước ra khỏi xe chạy đi qua đường.Biết là ko ngăn đc tôi nên EY đành đi về KTX trước.
Nhìn chiếc xe chở EY đi xa rồi,tôi mới dám bước đi đến cái cửa hàng vừa khiến tôi phải đòi về sau.1 cửa hàng nhỏ nhưng bán rất nhiều quà lưu niệm và những thứ lặt vặt thật lạ mắt và dễ thương.EY rất thích mashimaro mà lại sắp đến ngày 14/2 tức là sn của EY nên coi như mua quà trước.
- Chào quý khách.Tôi có thể giúp gì cho quý khách?-người bán hàng cởi mở chào hỏi
- Àh,tôi muốn mua 1 món quà tặng sn.
- Vâng,cửa hàng của tôi có rất nhiều thứ rất dễ thương thích hợp để làm quà.Để tôi giúp quý khách chọn nhé.
- Hì,tôi có thể tự chọn đc.Cám ơn chị!
- Vâng,vậy quý khách cứ tự nhiên!-người bán hàng mỉm cười rồi trở về quầy để tôi đc tự do đi ngắm và lựa chọn.Lướt nhanh qua 1 gốc toàn thú nhồi bông,tôi lựa đc 1 con mashimaro nhỏ nhỏ ngu ngu và cảm thấy chắc EY sẽ thích nên tôi quyết định chọn nó làm quà.
Tay cầm con mashimaro vừa ý,tôi bước đến quầy tính tiền và nhờ gói quà lại.Trong khi chờ người bán hàng gói quà lại,tôi tưởng tượng đến gương mặt tươi cười của EY.Hì..nụ cười hiền dịu như 1 thiên thần mang đến cho người ta sự bình yên.
EY của hiện tại đấy các bạn.Vẫn rất angel nhỉ? ...Ưm...EY của hiện tại...ko biết JiYeon thế nào?Nó có thay đổi gì ko?Chắc nó cũng sẽ xinh đẹp hơn...Đến giờ..tại sao vẫn chưa có đc tin tức nào về nó?Tại sao nhỉ?Tại sao ngày đó nó ko chờ tôi?Nó đã đi đâu?Đi đâu hả JiYeon?
Tôi hỏi 1 cách bâng quơ và biết chỉ khi gặp đc nó tôi mới có đc câu trả lời.Ánh mắt tôi lại rơi vào miên man của hư không rồi dừng lại ở 1 bức tranh treo trên tường.Bức tranh với màu xanh chủ đạo có hình 2 con búp bê đang ngủ dựa vào nhau...
A...cái hình ảnh đó..rất giống ngày ở dưới quê khi tôi và nó ở nơi bí mật.Tôi giống như con búp bê nam kia,nằm trên chân nó,tay nắm tay,nhắm mắt lại...
- Thưa..tôi muốn mua bức tranh đó!-tôi nói
- Ah,xin lỗi quý khách.Bức tranh này ko bán đc!
- Tại sao vậy?
- Vì có người đã đặt mua trước rồi.
- Vậy sao?
- Vâng!
- Vậy ko còn bức nào khác giống thế àh?
- Thưa..đã hết hàng rồi.Nếu quý khách thích thì tôi sẽ đặt hàng và chờ đợt sau sẽ có.
- Đợt sau là bao lâu?
- Chắc là tháng sau ạh!
- .....tháng sau lận àh...?
- Vâng!
- Ừm...thôi vậy!-tôi nói giọng tiếc nuối rồi nhận món hàng tôi vừa mua bước ra khỏi cửa hàng.Vừa bước ra khỏi cửa đi đc vài bước thì cũng là lúc có 1 người bước vào.Chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì hay đó là do cảm giác,tôi cảm thấy có cái gì đó thoi thúc tôi quay lại cửa hàng.Tôi trở lại và bất ngờ đến làm rơi món quà của EY xuống đất khi nhìn thấy người vừa bước ra khỏi cửa hàng.Người đó thì chẳng để ý gì đến tôi mà cứ theo tự nhiên bước đi.1 cách vội vã như sợ đánh mất 1 lần nữa thứ quí giá,tôi cố chen lấn qua đám đông người để bắt kịp bước chân của người đó và kéo tay người đó lại gọi 1 tiếng..."JiYeon"...
- ...Xin lỗi,bạn là ai vậy?-ngập ngừng 1 lúc vì bất ngờ,người đó tròn mắt nhìn tôi
- ......!-tôi im bặt vì ko dám tin vào những giác quan trên cơ thể của mình.Mắt tôi đang nhìn thấy đôi mắt to tròn quen thuộc ngày xưa,tai tôi đang nghe giọng nói hay đòi đc kẹo của ngày nào...Dù màu tóc và kiểu tóc đã khác,ko còn là màu đen hay kiểu tóc dài thẳng nữa nhưng tôi tin mình ko nhận lầm người.
Thấy tôi im lặng ko nói đc tiếng nào mà tay thì vẫn cứ giữ chặt cánh tay của mình,người đó rút tay lại và nói tiếp:
- Có lẽ bạn nhận nhầm người!Xin lỗi,tôi đang bận!
- Ko...khoan..khoan...đã...!
- Còn gì nữa àh?-người đó nhìn tôi thắc mắc
- Àh..ừm..tôi...
"tin..tin..."-1 tiếng kèn xe bỗng vang lên cắt đứt lời nói của tôi.Từ xa,1 chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy đến thật chậm rồi dừng lại ven đường nơi tôi và người đó đang đứng.Tấm kính xe từ từ đc hạ xuống rồi 1 cái đầu ngốc ra nói:
- Sao lâu vậy kưng?
- Ý..quên mất anh nữa!:P-người đó lè lưỡi ra rồi tự cốc đầu mình 1 cái như trách bản thân đãng trí.
- Hừm..thôi lên xe lẹ đi.
- Dzạ!-người đó vâng lời 1 cách ngoan ngoãn rồi mở cửa xe bước vào nhưng vẫn ko quên lịch sự chào tạm biệt tôi.Và tôi chỉ kịp nói "bye" rồi đứng lặng nhìn chiếc xe chạy đi.Có lẽ tôi nhìn nhầm người thật.Người đó ko phải là nó.Nếu là nó nhất định nó sẽ gọi tôi là upa và ôm tôi ngay mà ko cần biết đến xung quanh.Nếu là nó thì sẽ ko làm như ko quen biết tôi như vậy.Nếu là nó...thì người con trai kia là ai...?
...Trên xe.
- Người lúc nãy là ai mà em đứng nói chuyện quên mất luôn anh vậy?
- ....!
- Liz!
- Dzạ?
- Em sao vậy?
- Dzạ,em có sao đâu?Anh vừa hỏi gì zạ?Tua lại đi.
- ~.~ Anh hỏi em người lúc nãy là ai?Em quen àh?
- Ko.Em ko quen.Người ta nhận nhầm người thôi!
- Thế àh?Nhận lầm mà sao đứng nói lâu vậy?Anh ko đến thì chắc kiếm quán nước ngồi nói tiếp chứ hả?
- Hì..hì..ko dám đâu!:P
- Xì,người ta đẹp trai thế mà ko dám àh?
- Ừm...anh ấy nhìn trưởng thành hơn rồi!
- Sao?Em vừa nói gì?
- Ko..anh lo lái xe đi.Nói nhiều quá àh!
- Hừm!
Người con trai "hừm" 1 tiếng rồi tập trung vào lái xe,ko trò chuyện nữa.Người đó lúc này mới bắt đầu đưa mắt nhìn qua cửa sổ để tìm 1 khoảng không gian trong hư vô và hồi tưởng...hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra...5 năm trước...
- Các người làm gì vậy?Đây là đâu?Mau thả tui ra...thả tui ra...
- Cái con nhỏ này sao mà nó ồn ào quá.Kêu la nãy giờ mà chẳng thấy nó mệt gì cả.Nghe nhức cả đầu!
- Ừa.Con quỉ cái đanh đá đó thật là phiền phức quá!Hay là để tao zô làm cho nó im luôn?
- Đừng!Mài khùng hả?Con nhỏ đó coi vậy chứ cũng có giá lắm đó.Mài giết nó rồi thì còn gì giá trị nữa?
- Ờ...mài nói cũng đúng!Vậy để tao zô lấy khăn bịt miệng nó lại cho nó khỏi kêu la nữa!
- Ừa.Để tao đi với mài!
2 tên đc giao canh chừng JiYeon đứng dậy khỏi bàn cùng nhau bước vào phòng.Đẩy cửa phòng thật mạnh để ra oai,2 tên ấy bước vào với gương mặt dữ tợn nhất của mình nhìn JiYeon lớn tiếng quát:
- Ồn ào đủ rồi đó!
- ....!-Ji im bặt hơi sợ bước lùi về phía góc tường.Thấy vẻ mặt sợ sệt của Ji,2 tên ấy nhìn nhau cười khoái trá thì Ji liền nhân cơ hội chạy nhanh ra cửa nhưng rồi cũng bị bắt lại bởi 1 tên khác đang bước vào.Hắn nắm chặt cánh tay của Ji kéo mạnh Ji vào phòng trở lại rồi đẩy Ji té lên giường.Gương mặt hắn ko hung dữ nhưng lại lạnh như băng.Ánh mắt buốt giá,hắn vừa nhìn Ji vừa nói:
- 2 đứa tụi bây mà để con nhỏ này có cơ hội chạy 1 lần nữa thì coi chừng tao đó!
- Dạ!Tụi em xin lỗi!Tụi em biết rồi!-2 tên ấy đồng thanh cúi đầu nhận lỗi.Hắn chẳng thèm ngó đến 2 tên đàn em mà lại nhìn Ji 1 cái đầy đe dọa rồi ra khỏi phòng.Đợi hắn đi khỏi phòng,2 tên ấy liền tiến gần lại Ji định đánh Ji 1 trận thì 1 cô gái bước vào nhỏ nhẹ nói:
- ShinYoung nói nó là hàng tốt và đã đc trả giá cao nên 2 người tốt nhất đừng nên đụng vào nó.
- Hừ.Hên cho mài đó con quỉ cái!-2 tên chỉ vào mặt của Ji nói cho bỏ tức rồi bỏ ra ngoài.Cô gái lúc này mới bước lại gần Ji nói:
- Biết khôn thì ngoan ngoãn chờ ngày đc đem đi.Đừng cố gây chuyện hay nghĩ đến cách trốn thoát nữa.
- ....!
- Hừm!-cô gái liếc xéo Ji rồi đóng cửa phòng đi ra.Nhìn cánh cửa đóng lại rồi thì căn phòng cũng tối mịt lại.Ko 1 ánh đèn hay 1 chút ánh sáng nào lọt vào nữa.Ji ngồi thu mình trên giường lặng lẽ khóc trong nỗi sợ hãi của bóng tối đang vây lấy mình.Tiếng thút thít the thé,tiếng gọi "upa ơi.." run run và có vẻ vô vọng vì ko biết đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?...
"két...t.t.t.t..."-tiếng xe thắng gấp đánh thức người đó khỏi dòng suy nghĩ riêng.Xoay qua nhìn người con trai,người đó hơi nhăn nói:
- Plè...>thắng xe gì mà gấp dữ zạ?
- Hì,xin lỗi!Có làm em giật mình ko?
- Có sao ko?
- ^^!
- Về đến nơi rồi àh!
- Ừm!Em có muốn đi ăn cái gì 1 chút ko?Anh sẽ gọi món sẵn!
- Thôi,em hơi mệt.Em về phòng nằm nghỉ.Anh ăn 1 mình đi.-người đó nói rồi bước vội xuống xe chạy vào trong khách sạn để trở về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top