CHAP 37

_ Người quản lý đưa Sica đến nhà hàng S. Nhìn kính chiếu hậu anh lo lắng.

_ Tiểu thư ổn chứ ạ? Trông tiểu thư không được ổn lắm.

_ Im đi.

_ "...". - Người quản lý im bặt.

.

.

.

_ Yuri mang một tâm trạng không mấy thoải mái khi tiếp khách hàng. Nhưng vì tính chất công việc nên cô phải che giấu cảm xúc của mình. Sau khi bàn bạc với khách hàng, Yuri nhận lại chiếc điện thoại đã sạc đầy pin của mình từ nhân viên nhà hàng. Cô mệt mỏi bước vào một phòng trong WC ngồi thất thần. Lúc này không hiểu sao Yuri có một cảm giác sợ hãi và cô sợ cái cảm giác đó. Yuri cảm giác như mình đã đánh mất thứ gì đó quan trọng và cô sợ điều đó.

_ Kiểm tra hộp thư thoại.

Kwon Yuri. Nghe cho kĩ đây, tôi chính thức "đá" cô ra khỏi cuộc đời tôi. Lần này chính tôi sẽ là người ra đi. Tôi đã ngu ngốc nghĩ 4 năm qua cô vẫn thích tôi, nên mới làm phiền cô. Chờ đợi 4 năm gặp cô, tôi muốn nói lời mà 4 năm trước tôi nợ cô "Yuri à...xin lỗi vì tất cả" , "Yuri à...cảm ơn vì tất cả những gì mà cô đã làm cho tôi...cảm ơn". Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền đến cuộc sống của cô. Tạm biệt...lần này thật sự tạm biệt, Kwon Yuri.

_ Tiếng điện thoại khô khốc rớt xuống sàn. Đó chẳng phải điều cô muốn sao? Muốn Sica rời xa cô. Giờ thì Sica đã rời xa cô, nhưng sao nó lại đau như thế? Chẳng phải 4 năm qua cô vẫn sống tốt khi không có Sica sao? Chẳng phải cuộc sống của cô sẽ trở về như trước sao? Nó vẫn sẽ bình yên. Không...chính cô đang tự lừa dối bản thân, 4 năm qua cô thật sự không ổn. Không ổn tí nào, ngày nào hình bóng của Sica cũng hiện lên trong tâm trí cô, nhiều lần cô muốn trở về Hàn ôm thật chặt Sica, những lần fan meeting, cô chỉ dám đứng đằng xa theo dõi, cô thật sự muốn đứng trước mặt và ôm thật chặt, thật chặt Sica vào lòng. Nhưng lý do để cô làm điều đó nó quá mơ hồ. Tình yêu? Không...với cô, cô không có tư cách nói điều đó với Sica.

_ Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt Yuri. Điều gì đó nó bóp nghẹn cô. Cô muốn giữ Sica bên mình, nhưng cô không có tư cách đó.

.

.

.

_ Sica mệt mỏi ngồi xuống trước mặt Ok Taecyeon.

_ "Chào...lại gặp em". - Ok Taecyeon vui vẻ.

_ "Vào thẳng vấn đề đi". - Sica khó chịu.

_ Wow...anh thích những người cá tính như em?

_ Sica nhếch môi: "Chắc chứ? Anh không quan tâm đến quá khứ à?".

_ Không...anh đã điều tra rồi. Em đừng có gạt anh. Từ đầu anh biết em không phải hư hỏng như vậy à?

_ Vậy xem ra anh bỏ không ít công sức.

_ Chuyện nhỏ mà.

_ "À...". - Taecyeon như nhớ ra điều gì đó. Anh lập tức búng tay gọi phục vụ mang thức ăn đã chuẩn bị sẵn: "Ăn xong chúng ta đi xem phim".

_ Tại sao?

_ Đó là điều mà cặp đôi nào cũng phải làm.

_ Tôi thành cặp với anh từ khi nào?

_ Thì từ bây giờ.

_ Anh không tỉnh táo à? Anh nghĩ tôi sẽ đi với anh sao?

_ Chẳng phải em đồng ý đến đây là vì anh.

_ Sica nhếch mép: "Thiểu năng". - Cô thì thầm: "Vì tôi cần bảo vệ một người".

_ Taecyeon cảm thấy mình bị xúc phạm khi bị gọi là thiểu năng. Trước giờ chưa có một cô gái nào dám nói với anh ta như thế.

_ Anh ta gượng cười: "Em hơi quá lời rồi đó".

_ Sica nhếch mép: "Đối với tôi điều đó còn nhẹ. Đừng bao giờ làm phiền thời gian quý báo của tôi. Nể mặt umma tôi nên tôi đến gặp anh. Xem như đây là lần cuối, tôi cũng muốn nói rõ với anh, hạng người chơi bời như anh thật sự không có cửa với tôi. Nếu chỉ muốn lên giường thì anh nhầm đối tượng rồi. Biến khuất mắt tôi".

_ Cái nhếch mép, từng lời nói của Sica như những cái tát trời giáng vào mặt Taecyeon. Anh ta nắm tay kiềm nén cơn giận của mình đến nổi cả gân xanh.

_ Anh ta nghiến răng: "Cô lập tức thu lại những lời vừa rồi. Tôi sẽ xem như không có gì xảy ra".

_ Đã nói ra rồi sao mà thu? Nghe thì cũng đã nghe, nếu như anh thật sự quên thì đúng là thiểu năng.

_ Taecyeon nghiến từng chữ: "Xin lỗi ngay đi. Tôi sẽ xem như không có gì".

_ Sica chỉ cười khẩy, rồi đứng dậy đẩy mạnh ghế ra ngoài.

_ "JESSICA JUNG. ĐỨNG LẠI CHO TÔI. NẾU KHÔNG CÔ SẼ HỐI HẬN". - Taecyeon quát lớn đập bàn làm mọi người chú ý.

_ Nhưng bước chân của Sica chẳng có dấu hiệu gì là dừng lại và cô cũng chẳng để tâm đến những gì xung quanh bàn tán.

_ "CẨN THẬN". - Một tiếng hét lớn, theo phản xạ Sica quay người lại.

_ Cô hoảng hốt khi thấy TaecYeon từ xa đang tiếng rất nhanh, trên tay là chiếc dĩa trắng dày và dài. Hắn ta vung chiếc dĩa trước mặt cô. Sica chỉ kịp nhắm mắt gồng mình hứng chịu.

_ *xoảng*. - Sica nghiến chặt răng, tay nắm chặt đến trắng bệch đợi chờ cơn đau truyền đến. Nhưng...1s...2s...3s cô không cảm thấy đau. Một suy nghĩ thoáng qua: "Chẳng lẽ đau quá đến mất cảm giác rồi sao?".

_ Nhưng rồi Sica cảm nhận được, có một vòng tay ôm cô càng ngày càng chặt, siết chặt đến nỗi như sợ cô tan biến.

_ Sau khi bước ra khỏi WC. Yuri ra về nhưng sự ồn ào từ Taecyeon làm cho mọi người chú ý. Và Yuri cũng không ngoại lệ. Thấy Sica nguy hiểm, Yuri cũng chẳng nghĩ được nhiều mà nhanh chóng lao đến "hứng đòn" cho Sica. Vài giây sau khi chiếc dĩa từ tay Taecyeon vỡ nát trên đầu Yuri thì cơn đau nhói từ đỉnh đầu cô truyền đi khắp cơ thể. Yuri siết chặt Sica vào vòng tay cô cười nhẹ vì mình đủ nhanh để người con gái này không bị thương.

_ Sica từ từ mở mắt, cô xác nhận đúng là mình đang ở trong vòng tay một người. Nhưng sao nó quá quen thuộc. Mùi hương này... Sica nhẹ nhàng tách ra nhìn lên. Cô bàng hoàng khi đó là Yuri.

_ Nhưng trái ngược với vẻ bàng hoàng của Sica. Yuri chỉ cười nhẹ: "Ổn chứ? Không bị thương đâu chứ?".

_ Sica gật đầu lia lịa. Nhưng cô hoảng hốt khi những giọt máu đầu tiên của Yuri đang từ từ chảy xuống một bên thái dương: "Máu". - Sica hoảng loạng nắm chặt tay Yuri.

_ Yuri cũng thấy ươn ướt, phản xạ. Cô dùng tay mình quẹt nó. Đúng là máu: "Không sao đâu. Đi thôi".

_ Yuri choàng một tay của mình qua vai Sica, rồi đẩy nhẹ Sica tiến lên phía trước. Yuri cố giữ sự tỉnh tảo cuối cùng, dùng tay ngăn hàng người phía trước đang tập trung quanh Sica để mở một lối đi cho Sica ra xe. Từ nhà hàng ra xe, Sica không thể nào dời mắt khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Yuri.

_ Yuri đẩy Sica vào xe và nói với người quản lý: "Đưa tiểu thư về nhà đi". - Yuri cũng không thể nhìn mặt Sica thêm giây phút nào. Đầu óc cô giờ quay cuồng. Yuri đóng mạnh cửa, tiếng đóng cửa vang lên.

_ Yuri nhắm chặt mắt, dùng tay nâng trán mình. Cô muốn, ít nhất cô cũng phải đứng vững đến khi Sica rời đi. Nhưng Yuri chưa mở mắt được thì Sica đã bực tức mở mạnh cửa mà ấn đầu cô vào xe.

_ Yuri cũng không còn sức phản kháng.

_ Sica lệnh người tài xế: "Nhanh đến thẳng bệnh viện".

_ Và những âm thanh cuối cùng cô nghe là Sica đang gọi tên cô. HÌnh như Sica đang khóc.

.

.

.

_ Krys vừa xuống sân bay nhận được tin thì cũng lập tức cùng Amber đến viện.

_ Trước phòng cấp cứu. Krys ôm chặt Sica, nước mắt Sica ướt đẫm cả một bên vai áo.

_ Krys vỗ nhẹ lưng Sica: "Yuri unnie sẽ ổn mà. Unnie yên tâm đi".

_ Sica lắc đầu: "Máu chảy nhiều lắm".

_ Một nữa áo Sica dường như là máu của Yuri thấm gần hết. Do lúc Yuri ngất, Sica ôm chặt Yuri vào ngực mình.

_ Đèn phòng cấp cứu tắt. Sica, Krys, Amber điều chú ý. Sica bật dậy ngay khi thấy vị bác sĩ bước ra. Vị bác sĩ nhăn nhó lắc đầu.

_ Sica hoảng hốt bậc khóc: "Không phải ông giỏi nhất bệnh viện này sao? Chẳng phải vết thương là một vết xước nhỏ sao? Tại sao? Tại sao? Ông lại không chữa được cho Yuri? Xin ông đó. Bao nhiêu tôi cũng trả, xin ông cứu Yuri".

_ Krys ôm chặt Sica: "Unnie à...bình tĩnh đi".

_ Amber: "Bác sĩ, chẳng phải vết thương của Yuri unnie không có gì nghiêm trọng sao? Các y tá đã nói vậy mà...nhưng tại sao...?".

_ Vị bác sĩ cũng lúng túng thở dài: "Chắc là các vị hiểu lầm. Cô Yuri không có gì nguy hiểm.  Chỉ là do mất quá nhiều máu, nên cơ thể yếu đi, chỉ cần tẩm bổ là sẽ nhanh phục hồi. Với lại, hình như áp lực công việc của cô Yuri quá nhiều, nên sức khỏe có phần suy kiệt. Mọi người nên khuyên cô ấy giữ gìn sức khỏe, tăng cường giấc ngủ. Cô Yuri đã được chuyển sang phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm. Nếu vài ngày nữa không có gì thì cô Yuri có thể xuất viện".

_ "Ya...vậy sao ông lắc đầu?". - Sica bật dậy quát lớn.

_ Tiểu thư à. Tôi già rồi. Mà lại mới làm ca phẫu thuật 10 tiếng. Vừa ra khỏi phòng thì lại bị điều đến đây. Đáng lẽ giờ này tôi phải nằm trên chiếc giường yêu dấu của mình. Nhưng vì vết thương nhỏ này mà tôi phải đích thân đến đây. Thân thể tôi giờ không còn sức lực. Do mỏi cổ quá nên tôi mới vặn vẹo một xíu mà tiểu thư lại phản ứng như thể là cô Yuri bị tai nạn rất nghiêm trọng.

_ Sao? Ý ông là vết thương đó không có gì đáng nói sao?

_ Vị bác sĩ gật đầu nhẹ.

_ "Ya...ông có biết máu chảy nhiều thế nào không hả?. - Sica bực tức.

_ Krys chạy ngay đến ôm unnie mình để ngăn làm loạn: "Unnie bình tĩnh đi". - Rồi Krys kéo Sica đi.

_ Amber vội cúi người cảm ơn vị bác sĩ và xin lỗi ông vì tính ngạo mạn của Sica.

.

.

.

_ Sica đau lòng nhìn Yuri với một mớ ( đó là điều Sica nghĩ, nhưng thật sự chỉ có vài cọng ) dây nhợ quấn quanh người.

_ Unnie à... Về nghỉ ngơi đi. Tối nay em với Amber ở lại chăm Yuri unnie cho.

_ Em biết câu trả lời rồi mà.

_ Nhưng unnie mệt mỏi quá rồi.

_ "Không gì. Em nhờ Amber đi mua dùm unnie cái áo". - Sica nhìn cái áo đầy máu trên người mà lại đau lòng.

...

_ Sau khi thay áo, Sica "đuổi" Krys và Amber về.

_ Một y tá vào kiểm tra cho Yuri.

_ Y tá: "Tiểu thư yên tâm. Cô Yuri sẽ ổn mà".

_ Mà cho hỏi Yuri may tổng cộng bao nhiêu mũi?

_ Dạ 9.

_ Sao? 9 mũi?"

_  Nhưng tiểu thư yên tâm sẽ không để lại thẹo đâu.

_ Vậy mà ông già đó nói nhẹ. Yuri mà có chuyện gì thì ngày tàn của cái bệnh viện này cũng đến.

_ Người y tá nuốt khan khi thấy mặt khác của Sica.

_ Sica còn đang hậm hực thì cô y tá bước đến cạnh Yuri. Vén cái chăn được Sica đắp kĩ càng sang một bên. Y tá vừa chạm vào cái cúc áo của Yuri thì Sica hét toáng lên.

_ Ya...cô làm cái gì thế?

_ Người y tá giật bắn mình: "Dạ...dạ... thay áo cho bệnh nhân.

_ Ai yêu cầu? Không cần, để đó ( quần áo ) rồi ra ngoài đi.

_ Y tá cuối đầu: "Dạ".

...

_ Sica nhẹ nhàng hôn trán Yuri: "Nhất định phải thức dậy vào sáng mai đó, Kwon Yuri".

_ Sica bắt đầu nhẹ nhàng mở từng chiếc cúc áo của Yuri ra. Sica liền chú ý đến vùng cổ Yuri, sợi dây chuyền trắng nổi bật trên vùng cổ của Yuri. Sica thấy nó rất quen thuộc. Đó là sợi dây mà 4 năm trước Yuri đã tặng cô lúc sinh nhật rồi lại lấy nó đi. Nhưng nước mắt Sica rơi, cô tự trách mình sao bây giờ mình mới có thể cảm nhận được những gì lúc đó Yuri phải chịu đựng. Sao 4 năm trước cô lại quá hờ hững, tại sao cô không nhìn và cảm nhận Yuri, nếu lúc đó cô không kiêu ngạo thì cô với Yuri chắc sẽ không phải xa cách 4 năm như vậy. Nếu như cô chịu nhìn nhận sự thật thì chắc có lẽ mọi chuyện không đi quá xa như vậy.

_ Sica lại nhẹ hôn lên môi Yuri: "Từ giờ em sẽ không để mất Yul. Nhưng cái này là của em". - Sica tháo sợi dây trên cổ Yuri và tự đeo cho mình.

_ Rồi Sica cẩn thận thay quần áo cho Yuri.

_ Rồi cô lên giường rút sâu vào ngực Yuri, chồm lên hôn nhẹ trán Yuri : "Ngủ ngon". - Rồi Sica rút sâu vào lòng Yuri ngủ một giấc thật ngon.

.

.

.

_ Yuri khó khăn mở mắt dậy với cái đầu đau nhức. Nhưng cũng nhanh chóng Yuri nhận ra có người đang ôm chặt mình. Bỗng tim đập loạn khi Yuri chỉ nhìn cái đỉnh đầu thì đã biết đó là Sica. Bình tĩnh Yuri cố gắng nhớ lại sự việc diễn ra hôm qua. Cô liền nhướng người nhìn tổng quát Sica xem có chỗ nào bị thương không? Yuri thở phào, có vẻ là không.

_ Cử động của Yuri làm Sica thức giấc, nheo mắt ngước lên nhìn Yuri. Vẻ mặt ngáy ngủ đó, tuy không lâu, nhưng khẳng định rằng với Yuri, cô tan chảy trong giây phút đó. Ít nhất trong giây đó tim cô đã trật nhịp.

_Sica liền bật dậy: "Yuri... Yuri tỉnh rồi à. Có đau ở đâu không ? Ổn chứ? Yuri có bị choáng không? Nhớ em là ai không? Có nhìn thấy em không? Số mấy đây?". - Sica lúng túng la toáng cả lên.

_ Yuri khó khăn gượng dậy. Sica vội đỡ Yuri dựa vào thành giường: "Yuri ổn không? Em gọi bác sĩ". - Sica lo lắng.

_ "Ổn chứ? Không bị thương chứ?". - Yuri cũng lo lắng cho Sica.

_ Sica *gật...gật*: "Em sẽ gọi bác sĩ".

_ Không cần đâu, tôi ổn. Tôi ở đây bao lâu rồi?

_ Yuri ở đây từ đêm qua.

_ Sao? Giờ mấy giờ rồi?

_ "Khoảng 10h sáng". - Sica nhìn điện thoại.

_ Sao? Ax...trễ giờ làm rồi.

_ Yuri tính bước xuống giường thì bị Sica ngăn lại: "Yuri bị thế rồi mà còn làm gì nữa. Yuri biết vì công việc mà sức khỏe của mình như thế nào không hả?". - Sica bức xúc lớn tiếng quát, mắt rưng rưng.

_ "...".

_ Sica nhìn Yuri mà cứ rưng rưng.

_  Yuri cũng đau lòng khi thấy Sica vì mình mà rơi nước mắt: "Được rồi, hôm này không đi làm".

_ Sica liền cười tươi: "Vậy mới ngoan".

_ Sau một hồi. Sica muốn nói chuyện thẳng thắn với Yuri và Yuri cũng đồng ý.

_ Sica: "Yuri nói trước đi".

_ Về nước đi. Đừng ở đây, không ai bảo vệ cô nguy hiểm lắm.

_ Em cũng có chuyện muốn nói. Yuri biết những gì em muốn em sẽ không thay đổi. Nên hãy nghe cho kĩ và làm theo. Thứ nhất, đừng có ăn nói trống không như vậy, cũng không được gọi em là cô này cô kia. Em ghét nhất là người khác gọi em như vậy, vài ngày qua nhịn đủ rồi. Thứ hai, đừng có bắt em làm chuyện này, làm chuyện nọ như là bảo em về Hàn. Em muốn ở đâu là chuyện của em. Thứ ba, em thích Yuri, em đã tìm kiếm Yuri 4 năm rồi. Đừng mong thoát, à không...đáng lẽ ngày hôm qua Yuri đã thoát khỏi em. Nhưng ai kêu cứu em, vậy thì phải chịu tránh nhiệm với những gì mình làm. Thứ 5, có Yuri bảo vệ nên em không cần người khác, bằng chứng ngày hôm qua đã xác minh.

_ Yuri thở dài: "Sica à...em nên biết... giữa chúng ta có một khoảng cách rất lớn".

_ Khoảng cách đó là gì kia chứ? Địa vị? Tiền bạc? Hay là cái tôi của Yuri? Yuri có bao giờ dám đối mặt với nó  chưa? Hay là chỉ biết trốn tránh? Nếu Yuri sợ thì đừng làm gì cả, đừng đi đâu, đứng yên đó. Chính em sẽ là người bước đến bên Yuri.

_ Sica à, em phải hiểu thực tại này không như film. Dù em hay tôi...

_ Sica ngắt ngang: "Bỏ từ "tôi" đi...".

_ Cũng không hiểu sao Yuri lại nghe lời: "Giữa em và Yuri...cái khoảng cách đó không phải đơn thuần ai là người rút ngắn. Mà do bản thân Yuri, thật sự Yuri không tự tin bảo vệ em trong cái xã hội của em ( Yuri không thể chống đối lại những người có tiền ). Và Yuri cũng không thể che chở cho em tránh khỏi những tổn thương trong cái xã hội của mình ( những lời đàm tiếu ).

_ Nghe đây Kwon Yuri, em sẽ bên Yuri. Như vậy là đủ, em chỉ cần Yuri ở bên em là đủ. Còn miệng lưỡi, đồng tiền của những con người ngoài kia em không quan tâm.

_ Nhưng tôi không thể chịu được khi nhìn em bị họ làm tổn thương.

_ Vậy mất em thì chịu được sao?

_ "...". - Yuri câm nín.

_ Mà em cũng đã nói vậy rồi. Hãy làm theo những gì em nói.

_ Sica à...cho Yuri thời gian.

_ Sica cũng biết là cái tôi của Yuri rất lớn nên đồng ý: "Được, nhưng câu trả lời phải là Yes...Ok".

_ "...".

_ Vậy giờ mọi chuyện đã ổn. Giờ Yuri cần đi kiểm tra lại vết thương.

_ Không cần đâu, Yuri ổn. Yuri sẽ đến công ty, Yuri sẽ về sớm.

_ Không được.

_ "Yuri sẽ về sớm". - Yuri bước xuống giường mặc cho sự ngăn cản của Sica.

_ Yuri dám ra ngoài?

_ "Yuri hứa là sẽ về sớm". "Nhưng sao hôm nay có vẻ lạnh? Hay do cơ thể mình yếu?". - Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Yuri.

_ "Nếu Yuri dám bước qua cánh cửa đó với bộ dạng đó thì Yuri cứ đi". - Sica nhìn phía dưới Yuri.

_ Yuri hốt hoảng nhìn phần dưới mình chỉ có mảnh áo phấp phới che đậy ( đương nhiên có underswear ). Và nhìn Sica, trên tay Sica là chiếc quần bệnh nhân cười gian xảo. Chẳng qua đêm qua sau khi cởi quần áo trên người Yuri, mặc được chiếc áo thì Sica lã cả người. Nên cô không còn sức mặc tiếp cho Yuri, nên đành bỏ mặc. Vì các y tá bác sĩ không được lệnh cô thì không được vào nên Sica cũng yên tâm.

_ Yuri còn đang chết đứng *cạch* tiếng mở cửa. Lần này cả 4 người, Yuri, Sica, Krys, Amber đều đứng hình với cảnh tượng trước mắt.

_ "AAAAAAA...". - Không phải tiếng Yuri mà là tiếng Sica. Cô không muốn ai nhìn thấy "người của mình" ( trên danh nghĩa ) mà giờ không những 1 mà tận 2 người.

_ Krys còn đơ cảnh tượng trước mắt, cô không biết đầu Yuri may 9 mũi như vậy mà sao lại có thể khỏe đến như thế mà làm chuyện đó với unnie mình. Amber lập tức che mắt Krys và đẩy Krys ra ngoài đóng cửa.

_ Sica lập tức dùng mền che lại cho Yuri: "Sao không ăn mặc cho đàng hoàng hả?".

_ Yuri á khẩu, chẳng phải là do Sica "chơi" cô sao? Giờ quay lại mắng cô.

_ Sica dúi chiếc quần vào tay Yuri: "Yuri mặc vào đi, em đi mua đồ ăn sáng. Tiện thể tẩy não hai con bé đó".

.

.

.

_ Căn tin.

_ Sica nghiêm túc nói chuyện với Amber: "Nghe nói em đầu tư cổ phần vào công ty Ok thị. Rút ngay cho unnie".

_ "Dạ". - Amber cũng đã dự tính.

_ Hơn nữa, clip Ok TaecYeon đánh Yuri. Em phát tán nó, làm cho cổ phiếu sụt giảm cho unnie. Thảm nhất đến mức có thể, tìm luật sư giỏi nhất làm cho tên đó đi tù vì tội hành hung càng lâu càng tốt. Còn em nữa Krys, nghe nói em nhận hợp đồng làm người mẫu cho công ty họ. Hủy ngay, hợp đồng đó unnie sẽ bồi thường.

_ Cả 2 nghe răm rắp những gì unnie họ nói: "Dạ". - Vì lúc này mà chống đối Sica chỉ có hại bản thân.

_ Ok...vậy giờ unnie phải mang đồ cho Yuri. Hai đứa lo làm những gì unnie nói đi.

_ Dạ.

.

.

.

_ Mọi việc gần như được giải quyết, Sica vui vẻ về phòng.

_ Sica đứng trân trân khi nhìn thấy người từ phòng Yuri bước ra: "Umma".

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic