[LONGFIC] Something To Remember [Chap 2], Taeny, Taesic|PG|
Title: Something To Remember
Author: NGOC
Couple: Taeny, Taesic
Rating: PG-15
Genre: Romance, Drama
Note: Đây là fic mới cũng là fic quay trở lại Đã lâu rồi không viết nên cũng không biết tay nghề mình thế nào :"> Có gì thì mọi người bỏ qua nhé!
Hãy cứ đọc và cảm nhận!
SOMETHING TO REMEMBER
Click here
Đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc xập xình làm nó khẽ nhăn mặt, chọn cho mình chỗ ngồi ở góc khuất nơi tiếng nhạc nghe có vẻ nhỏ nhất và cũng để tránh cái không khí tràn ngập mùi thuốc lá đầy khó chịu. Nó ngồi xuống và lắc đầu, đây là lần đầu tiên nó bước vào những nơi như vậy. Đơn giản là vì nó không phải kiểu người đó, nó thích những nơi có không gian yên tĩnh với tiếng đàn piano du dương và nhẹ nhàng.
Tự gõ nhẹ vào đầu, nó tự hỏi tại sao mình lại chấp nhận đến nơi này.
“Dạ thưa chị gọi gì?”
Nó giật mình quay lại rồi cười nhẹ
“ Chị cho tôi cái menu được không?”
Nó mỉm cười chờ đợi
“Dạ, ở đây không có menu ạh!”
Mở to mắt ngạc nhiên, quán gì mà lại không có menu chứ…
“ Vậy cho tôi một ly sữa nóng ”
Cô tiếp viên gật đầu rồi bước đi thật nhanh để nó ngồi đấy im lặng nhìn theo. Bây giờ nó mới có thời gian để quan sát kĩ hơn. Quán được trang trí khá đẹp với màu nâu là chủ đạo, tạo cho người khác cảm giác thư thái và thoải mái. Quán không to lắm nhưng lại có đến 5 cái ti vi được treo ở phía trước, mỗi cái bật một bộ phim khác nhau.
“ Cũng thú vị nhỉ?” – Nó tự nhủ
Khẽ nhíu mày, nó bỗng thấy lạ khi mà trong quán không có nhiều khách nhưng lại có rất nhiều tiếp viên, cô nào cũng mặc quần ngắn và trang điểm thật đậm. Nhưng nhìn chung, ai cũng rất đẹp và quyến rũ.
“ Tae lùn, đang ngắm cô nào àh? Coi chừng tớ về méc vợ cậu đấy”
Yul đập một cái thật mạnh vào lưng nó, cười thật tươi rồi ngồi xuống đối diện. Tay khẽ nhịp nhịp theo nhạc, Yul nhíu nhíu mày nhìn nó ra vẻ như mình - biết- tất- cả
“Nói năng lung tung gì đấy, đừng để đầu năm đã bị tớ đá vài cái vào mông nha! Tớ còn chưa tính tội cậu rủ tớ vô nơi này”
Nó trừng mắt nhìn Yul tỏ vẻ tức giận còn tay thì xoa xoa chỗ bị đánh. Yul rụt cổ, nuốt khan rồi nói nhỏ nhỏ, cố gắng thêm chút “đường” vào giọng nói của mình
“Ờh thì… Tớ muốn cho cậu xem cái khả năng DJ tuyệt đỉnh của tớ, nhưng cậu lại không chịu đến club nên đây là nơi thích hợp nhất rồi còn gì. Với lại, hôm nay cũng là ngày cuối cùng mình làm DJ ở đây rồi”
Yul gãi gãi đầu, cười trừ
“ Haizz, thì tớ cũng biết, nhưng mà, nơi này nó ồn quá, ngồi 1 tí mà tớ đau cả tai”
Nó thở dài, chỉ chỉ vào tai rồi bĩu môi tỏ vẻ tội nghiệp. Yul phá ra cười, rồi nhéo mạnh cái má “quý báu” của nó
“ Như vầy có là gì, cậu chờ lúc tớ lên DJ đi thì sẽ biết”
Yul đang nói thì nước được mang ra, tôi ngồi yên nhìn cô tiếp viên đặt ly sữa lên bàn. Cô gái này có vẻ gì rất lạ, không giống với những cô gái khác trong quán. Cô trang điểm rất nhẹ, chính điều đó càng làm bật nên khuôn mặt thanh tú, hoàn hảo cùng với đôi mắt to trong suốt cùng cặp môi hồng gợi cảm. Nó khẽ lắc đầu, rồi chuyển ánh mắt của mình xuống ly sữa nóng đang được đặt yên vị trên bàn
“ Cậu thật là…đi vô đây mà lại gọi sữa sao?? Cậu làm gì cũng phải giữ thể diện cho Kwon Yuri này chứ! Hừ...”
“ Yul, sao quán này có nhiều tiếp viên vậy? mà ai cũng…”
“Cũng đẹp hết phải không?? Mấy cô đó dùng để hút khách cho quán đấy! Ai vào quán, muốn thì đều có một cô ngồi cạnh cả”
“Tại sao họ phải ngồi?? Chả có gì tốt cả, sao không cứ làm tiếp viên bình thường cho xong chuyện”
Yul cười nhẹ rồi nhấp một ngụm nước trong ly của mình
“Cậu ngốc hay giả ngốc vậy Tae? Phải làm vậy thì mới có tiền boa, chứ tiền lương hằng tháng làm gì đủ mà sống?”
Nó gật đầu, nhưng vẫn hơi nhíu mày
“Vậy họ chỉ ngồi thôi hửh? còn có gì đi xa hơn không??” – Nó hỏi mà cũng không hiểu tại sao mình lại thắc mắc đến như vậy. Nếu là bình thường thì có lẽ nó đã bỏ qua, không cần phảiquan tâm làm gì
“ Cái đó thì ai mà biết được. Nhưng cậu nhớ cô gái lúc nãy không? Thua mình một tuổi đấy, nhưng đã năm 18 tuổi lên thành phố đã vào đây làm việc rồi. Xinh đẹp nhưng cũng rất ngang ngạnh, cũng vì cô ấy mà hôm trước quán suýt có đánh nhau”
“ Sao lại đánh nhau? Tớ nghĩ mấy cô như vậy phải ăn nói ngọt ngào lắm chứ?”
“Ừh…thì bình thường thì ngọt lắm, thế nhưng, hình như hôm đó, ông khách say rượu rồi chắc định giở trò, bị cô ta tát cho một cái…Àh, mà thôi, đến giờ rồi, cậu ngồi đây xem tớ làm DJ hen”
Yul nhìn đồng hồ rồi chạy vội lên trên nơi tất cả những dụng cụ cần thiết đã được chuẩn bị sẵn. Những ánh đèn xanh đỏ được bật và chiếu sáng cả căn phòng, như một vũ trường nhỏ. Nó ngồi đó, nhìn quanh để rồi ánh mắt dừng lại ở cô gái kia, cô đang đứng đó cười nói với một người đàn ông đứng tuổi, chốc chốc lại khẽ đưa tay vuốt mái tóc được cuốn từng lọn. Có gì đó ở cô gái đấy, làm nó cảm thấy thu hút.
Mắt nó và cô gái bỗng chạm nhau. Có điều gì đó vừa đượm buồn ẩn sau nụ cười nhẹ kia. Nó mìm cười rồi quay đi nhìn chiếc tivi trước mặt, tỏ vẻ chưa có gì xảy ra. Cô bé im lặng đi ngang qua nó nhưng nó vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ và thoang thoảng. Nó lắc lắc đầu, không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến cô gái này. Tiếng nhạc của bài hát quen thuộc vang lên cắt đi cái suy nghĩ của nó.
“Công nhận Yul cũng chơi khá đấy chứ”
Nó nghĩ thầm rồi cho phép bản thân lắc nhẹ người theo những giai điệu vui vẻ. Nhắm mắt lại để có thể thật sự hòa mình vào bản nhạc, một cảm giác thật vui vẻ và thoải mái, nó lấy chiếc điện thoại nãy giờ được đặt ngay ngắn trên bàn, bấm bàn phím thật nhanh như thể nó không cần phải suy nghĩ gì cả
“
Babe đang làm gì vậy? Tae nhớ babe lắm Iu babe nhiều
”
Nó nhấn nút send rồi ngước lên đúng lúc cô gái ấy lai đi ngang qua, nó cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng mắt lại dõi theo từng bước chân của cô gái ấy để rồi bật cười với cái hành động con nít của mình. Cô bé nhìn nó với ánh mắt khó hiểu rồi cũng bước qua thật nhanh.
Chẳng mấy chốc cũng đến 10h, nó tính tiền để ra về vì mai nó còn có một cuộc họp sớm, đường đường là một tổng giám đốc thì bạn không nên đến trễ. Nó rút điện thoại, nhắn tin để báo cho Yul trong lúc chờ tiếp viên đến. Người đến bàn nó không phải là cô bé kia, có một chút gì đó như là thất vọng nhưng nó cũng đứng lên ra về.
Trước khi bước ra cửa, nó nhìn lại cả quán lần cuối để rồi nhìn thật lâu cô gái đang ngồi trên chiếc ghê nơi góc phòng, miệng nhẩm theo lời bài hát còn đôi mắt thì nhắm khẽ
Như một thiên thần đi lạc…
@luckycandy: suỵt, nói nhỏ nhỏ thôi :-" ai đời mới đầu Tết đã nhắc nợ người ta là sao rứa?? Rồi, biết rồi, nhưng ma, cứ để nó cái đã, tại đang có hứng viết cái fic này. Nên chắc sẽ ráng viết cho xong. Thấy fic mới của chị thì fia ủng hộ nhiệt tình đấy nhé Biết chưa???
@Fly: thì 2 couple này đều có, tạm thời là vậy, còn nếu có g2i thêm thì chắc bạn fai coi và ủng hộ fic thì mới biết dc Cám ơn vì đánh giá cao fic sẽ ráng không làm bạn thất vọng
@Black_Brain: keek...cái này không thể nói trước được. Yulsic sao?? có thể chứ. Nhưng đó là bí mật :"> Mong bạn sẽ ủng hộ fic của mình nhé!
@hachi_l0ve: dẫu biết vậy, nhưng tớ đang hơi thix cách xưng hô này nên cứ sử dụng, Khi nào cần đi sâu hơn sẽ thay đổi 1 tí Cám ơn bạn nhiều nhé!
@teangsic: Chắc chắn là Tae không có bắt cá 2 tay, mà nếu có thì là cá tự bay vô chứ Tae không chủ đích bắt Tên fic là something to remmeber mà :-" fai mất cái gì đó mới remmeber dc chứ bạn:P Mong bạn theo dõi và ủng hộ fic
@ngan_LvDT: yêu thì có. Chứ chưa đưa nhau đăng ký hì hì, thanks bạn dù sao đây là fic cb nên cách viết của Au vẫn còn hơi cứng lắm Bạn luôn theo dõi và ủng hộ fic nhé
@luv5o5hi4ever: sẽ ráng up chap đều tệ lắm là 1 tuần 2 chap còn lại siêng thì sẽ nhiều hơn Thanks bạn nhìu
@phuongnhi998: nhiều tay còn được :-" 2 tay nhằm nhò gì Tae Tae mà Mong bạn ủng hộ fic hen
@teayoong: thanks bạn Có thắc mắc gì bạn cứ đặt câu hỏi nhé!
@zoom_toyourheart: sẽ ráng post chap đều Thanks các bạn rất nhieu:
Au mới trở lại mà nhận được sự quan tâm của các bạn thì rất vui cám ơn các bạn nhìu nhé!
CHAP 2
Click here
Những giọt nước mát lạnh chảy khắp người nhằm xóa đi cái mùi thuốc lá đã kịp bám vào nó trước khi nó rời khỏi quán. Bình thường, nó sẽ rất khó chịu đấy, thế nhưng hôm nay nó lại cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Nó không biết vì sao và cũng quá mệt để tìm câu trả lời.
Tắm nhanh rồi leo lên chiếc giường ấm áp, nó kéo chăn lên sát cầm, nằm đó, nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm trên đầu giường
I’m gonna ran through the rain, I’m gonna dance through the pain
Chiếc điện thoại rung lên từng hồi, nó mỉm cười vui vẻ
“Alô”
“Tae Tae của em đã ngủ chưa vậy?”
Nó mỉm cười rồi hạ thấp giọng, làm như vẻ nó đang ngủ
“Xin lỗi, chồng của bạn đã ngủ rồi”
“Ặc, chồng của tớ ngủ rồi àh, vậy thôi …tớ cúp máy đây”
Đáp lại nó là giọng tiu ngủi, nó hoàn toàn có thể hình dung ra hình ảnh nàng đang chu chu mỏ ra vẻ tội nghiệp
“Bạn không muốn gọi chồng bạn dậy àh??”
“Thôi, cứ để chồng tớ ngủ ngoan đi, tớ ngồi đây, chờ cho đến khi nào chồng dậy!” – Đầu máy bên kia im lặng một hồi
“Thôi thôi…được rồi…Tae tae xin lỗi em mà, em đừng giận hen. Cứ chu chu cái mỏ ra, nhìn xấu lắm” – Dường như không thể nhịn được nữa, nó bật cười thành tiếng
“Hức…ứ chơi với Tae nữa, cứ bắt nạt em không àh?”
Biết ngay rằng nàng sẽ bắt đầu nhõng nhẽo mà
“Cho Tae xin lỗi đi mà, khi nào em về Tae sẽ mua kem cho em ăn nhé!”
“Tae lúc nào cũng dùng kem dụ em hết! Em không bị mắc lừa nữa đâu…Hem chơi với Tae nữa”
Nó khẽ thở dài, nó biết là nàng đang đùa, thế nhưng nó đã rất mệt rồi, nếu cứ năn nỉ mãi thế này chắc mai nó không thể dậy nổi chứ đừng nói là làm việc
“Kể Tae nghe xem hôm nay em thế nào rồi?”
“Thì hôm nay em đi học rồi sau đó ghé qua siêu thị mua một số thứ cần thiết rồi sau đó về nhà làm bài…àh, sau đó em cũng có đi ăn kem với một số bạn trong cùng kí túc xá”
Nó mỉm cười thì khi kế hoạch đánh trống lảng của mình đã phát huy tác dụng
“Thì ra là tại hồi nãy đã ăn kem rồi nên mới không thèm ăn kem của Tae chứ gì???Vậy thôi, không cho em ăn kem nữa!”
“Hix, đâu có phải đâu, kem của Tae luôn là kem ngon nhất màh. Hôm nay đi ăn với tụi nó mà chả thấy kem ngon gì cả. Chắc chỉ khi nào ăn với Tae mới ngon thôi”
Đấy, ai nói là nàng công chúa của nó không biết nói ngọt chứ. Một khi nàng nói ngọt là ngay cả giặc cũng phải giơ tay đầu hàng chứ chẳng chơi
“Rồi rồi…Tae biết rồi…Thôi, trễ rồi đấy, mình đi ngủ hen. Mai Tae còn có việc quan trọng ở công ty nữa”
“Ờhm, vậy mình cùng ngủ nhé! Tae Tae của em nhớ ngủ ngoan đấy”
“Tae biết mà…con nít nói Tae nghe xem, em yêu ai nhất?”
“Tae biết rồi mà còn hỏi. Em…em yêu con người lùn lùn, trắng trắng nhất! Thôi em đi ngủ nhé!”
Tiếp theo sau đó là tiếng tít dài, có lẽ ngại quá nên nàng đã cúp máy trước rồi. Mỉm cười thật tươi, nó cũng đặt điện thoại lên bàn rồi tắt đèn đi ngủ
Mọi ngày đều diễn ra như thế, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm nhằm nhắc nhớ nhau về tình yêu - một tình yêu kéo dài 4 năm.
Nó nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, hình ảnh cô gái kia lại hiện ra. Nó không biết đấy là gì…
Có lẽ chỉ là sự cảm thương
Một ngày lại cứ thế trôi qua, chả có gì đặc biệt, vẫn chỉ là lên công ty, đi ăn, làm việc.
Bây giờ đã 10 giờ tối mà phòng làm việc của nó vẫn còn sáng đèn, nó là thế, mỗi khi làm việc thì sẽ luôn bị cuốn theo mà quên mất tất cả những thứ còn lại để rồi khi làm xong, nó lại cảm thấy mệt lả vì cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn uống gì cả
Flashback
“Tae Tae ơi, trễ rồi, Tae còn làm việc gì nữa, mình đi ngủ đi nào”
Một vòng tay ấm áp bao quang lấy cổ nó, theo sau là một mùi hương ngọt ngào. Đến lúc này, nó mới để ý là đã 12 giờ hơn và nàng công chúa của nó đã đợi nó hơn 2 tiếng rồi. Đặt bút xuống, xoay lại, ôm nàng với lòng, lấy tay vút nhẹ mái tóc mềm của nàng, nó vùi đầu vào cái cổ trắng ngần, khẽ hít thật sâu
“Tae xin lỗi em nhé, Tae làm việc mà quên mất thời gian…Nhưng mà, mai Tae phải họp với ngài chủ tịch, trong khi Tae chưa chuẩn bị xong…Hay em đi ngủ trước được không?”
Nó cố gắng nhìn sâu vào mắt nàng để rồi chỉ thấy sự thất vọng đang tràn ngập nơi đôi mắt xinh đẹp ấy
“Tae có thể làm ít đi một tí được mà, Tae tham công tiếc việc quá. Chả lẽ…mấy tờ giấy này còn đẹp hơn em sao??
Nó bật cười, ôm thật chặt nàng công chúa trong vòng tay nhỏ của mình, đưa tay vuốt nhẹ sóng lưng của nàng, Tae mỉm cười thật nhẹ
“ Tae không phải tham công tiếc việc, nhưng Tae muốn chăm sóc em thật tốt và như thế nghĩa là, Tae phải làm việc thật nhiều! Em hiểu Tae mà phải không??”
Nàng nhăn mũi, tỏ vẻ không bằng lòng
“Tae biết là em không cần những thứ này mà, em chỉ cần có Tae yêu em là được rồi…”
“Ờh…thì Tae biết nhưng Tae muốn làm tròn trách nhiệm của mình đối với em. Tình yêu luôn đi kèm với trách nhiệm mà, phải không?”
Nó nói rồi đưa tay nhíu nhẹ cái má đang phụng phịu của nàng
“Em yêu Tae chứ em không yêu cái trách nhiệm của Tae đâu!”
Nàng nói, rồi đứng lên bỏ mặc nó ngồi đấy nhìn theo bong nàng khuất sau cáng cửa. Khẽ thở dài, nó không biết điều mình đang làm là đúng hay sai. Nó chỉ mong nàng hiểu rằng, tất cả những gì nó làm bây giờ cũng chỉ là cho 2 đứa và cái tình yêu này.
End flashback
Nó khẽ thở dài, đứng lên tắt đèn văn phòng rồi bước ra về. Giờ này, cả công ty đều đã về hết, nó một mình bước trong bóng tối, có một chút cô đơn len lỏi. Nó lấy điện thoại, tính gọi điện cho nàng nhưng rồi lại thôi, nó không muốn làm phiền việc học của nàng và cũng sợ là nàng sẽ lo lắng cho nó mà không chuyên tâm học hành. Dù gì thì đây cũng là ước mơ của nàng – trở thành nhà thiết kế thời trang. Và nó sẽ cố hết sức để giấc mơ của nàng được thành hiện thực
Đơn giản vì nó yêu nàng nên nó có trách nhiệm
Làm cho nàng luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc
Nó khẽ run khi bước ra khỏi công ty, làn không khí lạnh bao trùm lấy nó, xuyên qua lớp áo mỏng. Nó lại quên là mùa đông đang bắt đầu, nhưng điều này cũng không lạ gì vì nó có bao giờ biết tự chăm sóc bản thân đâu.
Điện thoại bỗng rung lên, nó khẽ nhíu mày khi nhìn thấy tên ID : Thư ký Im
“Alô”
“Dạ, ngày mai giám đốc sẽ có một cuộc gặp gỡ với người con trai thừa kế của gia tộc họ Choi”
“Nếu là mai thì sao bây giờ mới báo cho tôi chứ”
“Dạ…tại… tôi đã nói rồi, nhưng thấy giám đốc làm việc tập trung quá nên chắc là giám đốc cũng không nghe lời tôi nói nên giờ báo lại cho chắc ăn.”
Nó hơi đỏ mặt vì xấu hổ
“Ờh… rồi… vậy cuộc hẹn vào lúc mấy giờ? Và ở đâu?”
Công tử Choi bản chất chẳng phải là một người đàng hoàng gì, suốt ngày chỉ thích ăn chơi, nếu không phải vì ba mẹ hắn ép hắn làm việc thì chả bao giờ nó với hắn phải chạm mặt nhau làm gì. Chỉ cần nhìn cái lý lịch của hắn mà nó đã cảm thấy không thích tí nào
“ Dạ tại quán café Devil trên đường s9 vào lúc 8h tối. Mai tôi sẽ gửi cho giám đốc địa chỉ rõ ràng”
Chả phải đây chính là quán café hôm bữa mà Yul làm DJ sao?? Nó ngạc nhiên vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này.
“Ờh, được rồi, đi nghỉ ngơi đi, em họ àh! Cả hôm nay đã mệt quá rồi còn gì”
“Hì, chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, sắp mùa đông rồi. Àh, kiếm thứ gì ăn đi nhé! Hồi nãy, em có mua cho chị nhưng rồi…tại đói quá nên lỡ ăn mất rồi…Hì hì…chị ráng kiếm thứ gì đó ăn đi hen!”
Nó phì cười vì cô em họ ham ăn của mình.
“Được rồi, bb em”
Nó cúp máy, hít thở thật sâu cái không khí trong lành này. Vậy là mai nó sẽ lại đến quán café đó..
Có lẽ tất cả chỉ là tình cờ
Hay chính là định mệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top