Chap 3

Nhận thấy tình hình đứa con đầu lòng của mình không ổn lắm, vậy là ông bà Jung bàn với nhau và kết quả là bé Krystal ra đời khi Sica được 2 tuổi. Lần này vừa sinh mà 2 ông bà vừa lo sợ nơm nớp. Con bé Kry chào đời cũng dễ thương xinh xắn không kém chị nó. Không biết là Yuri có tóm rịt lấy đứa này luôn không nữa. May mắn là hình như Yuri chẳng hứng thú gì lắm với Krystal. 

Có 1 điều mà vợ chồng nhà Jung không biết rằng, trong mắt Yuri, Sica là xinh đẹp dễ thương nhất, còn những người còn lại khỏi cần bàn tới. Xấu đều. 

....

....

...

Khi Yuri đang học lớp 2, Sica được 3 tuổi. Đã đến lúc Sica đi mẫu giáo. Ông bà Jung mừng lắm, 2 người nghĩ cho Sica đi học, quen nhiều bạn nhiều bè thì con gái mình sẽ cởi mở hơn, không quấn lấy Yuri suốt ngày nữa. Từ khi sinh ra đến giờ, Sica chỉ biết có mỗi mình Yuri. Hai đứa nhóc ngồi chơi với nhau lầm rầm rù rì mà theo ông bà Jung nhìn vào là hết sức tự kỷ. Sica chỉ cười với Yuri, chỉ vui vẻ khi được Yuri thơm lên mặt nựng đôi má, còn tới bà Jung ôm hôn thì nhóc lại chẳng phản ứng gì, mặc cho bà làm gì thì làm. Nhưng ngẫm lại bà còn may mắn hơn bà Kwon nhiều, con gái bà hiền lắm và cũng...lười lắm, lười cả việc mở miệng ra nói chuyện. Nếu không thì bà cũng như bà Kwon, được nhận 1 câu nói sau khi ôm hôn con gái mình.

- Mẹ dừng ngay những hành động sến rện này đi, con nổi da gà hết rồi nè. 

Thật là may mắn mà!

……

Nhắc tới lần đầu tiên đưa Sica đến trường thì vợ chồng Jung thị lại thêm 1 cái đau lòng. Con người ta khóc ngất ôm cứng lấy cổ cha mẹ không chịu buông, nhìn lại con gái mình. Ngoan ngoãn quá sức cần thiết. Ngồi dựa thoải mái trong lòng Yuri, tay ôm khối rubic mà Yuri cho, để Yuri nghịch mấy sợi tóc nâu mềm của mình. Ông bà méo mặt muốn khóc hết biết.

‘‘Sica à, khóc đi con. Chạy lại ôm cha mẹ khóc đi con, khóc đi’’. 

Đến giờ cô giáo nhận trẻ mới đau đầu. 2 ông bà Jung với vài cô giáo, tổng cộng mấy người dụ dỗ đủ trò, nói khan cả cổ họng. Sica vẫn cứ ôm cứng lấy Yuri, vùi mặt vào ngực Yuri không thèm nghe ai nói hết. Còn Yuri thì tất nhiên chẳng đời nào đẩy Sica ra. Cô ngồi trầm ngâm ôm Sica, nửa câu cũng không mở miệng. Bực thật, Sica bé bỏng của cô rất sợ đám đông, bộ mấy người này không thấy bảo bối của cô đang run sao. Bu lại 1 đống nói loi nhoi nhức đầu muốn chết. Hơn nữa, vào đây, làm sao biết Sica có bị cô giáo đánh phạt hoặc bị bạn bè ức hiếp hay không. Rồi nhìn cái lớp học kìa, 4 đứa bên phải khóc, 8 đứa bên trái gào thét, trước sau 1 đám đang lăn lộn giãy đành đạch (Yul tả lớp mẫu giáo mà nghe cứ như là trại tâm…=_=). Cô giáo xoay người vòng vòng mà không cách nào dẹp im được, vậy làm sao chăm sóc nổi Sica đây. Lỡ như bị mấy đứa to béo đang ngồi ăn đằng kia đụng trúng té ngã thì sao?

- Yuri à, con dỗ ngọt Sica đi. Sica lớn lên thì phải đi học mà con. - Hết cách, bà Jung bèn quay qua nói với Yuri.

- Cô có chắc là cô chăm sóc cho Sica không bị bất cứ 1 tổn thương nào không ? 

Yuri ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô giáo đang cố dụ Sica về phía mình, hỏi 1 câu làm cô giáo giật cả mình. Phải nói là cuộc đời dạy trẻ bao nhiêu năm của cô chưa từng gặp trường hợp này. Đây là lần đầu tiên cô bị hỏi như thế và cũng là lần đầu tiên gặp được 1 đứa trẻ 7 tuổi có ánh mắt đáng sợ như thế. Nó làm cô cảm thấy lạnh người. Cô giáo vội chùn lại rút tay về, gật gật đầu. Sica nghe Yuri hỏi vậy thì biết là mình nhất định phải đi vào cái chỗ ồn ào, lúc nhúc kia rồi. (Ui, cái khả năng tả người của chị cũng thật là…>_<)

Sica đứng ở cửa lớp. Không khóc. Nhưng nước mắt lưng tròng chực trào ra. Đôi môi nhỏ nhắn trề xuống hết cỡ, tay vò vò vạt áo, ngước đôi mắt ầng ậc nước của mình lên nhìn Yuri. Đứng đó không khóc mà làm vậy đấy. Chết người chưa. Thế này thì Yuri bỏ đi sao đành. Thấy bộ dáng ấm ức nén khóc của Sica, giờ có dùng 9 chiếc xe tải cũng không kéo Yuri nhấc chân đi nổi. Ôm Sica leo lên xe kêu bác tài xế chở thẳng về nhà, Yuri đi vào phòng khách nói 1 câu làm ông bà Kwon nuốt trọng luôn miếng táo đang ăn dở.

- Appa umma, từ hôm nay con không đến trường nữa, mời gia sư về nhà dạy cho con với Sica đi. 

------------------------------------------------

Chẳng biết cái này gọi là phúc lớn hay đại họa.

Nhà họ Kwon có cô con gái Kwon Yuri chỉ số IQ 210. 

Nhà họ Jung có cô con gái Jessica Jung chỉ số IQ 220.

Các gia sư tại nhà cho Yuri và Sica đã quá quen thuộc với cảnh tượng diễn ra mỗi buổi học. Yuri học được phân nửa số môn quy định cho 1 ngày, lúc này Sica mới thức dậy. Cô nhóc 3 tuổi, gương mặt sữa trắng bóc còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, xiêu xiêu vẹo vẹo đi lại ôm chân Yuri.

- Yul, ôm. 

Yuri cúi xuống nhấc bổng Sica lên đặt trên chân mình. Vậy là 1 tay viết bài, tay còn lại vòng ôm cho Sica dựa vào người mình ngủ tiếp. Các gia sư đều chẳng hiểu tại sao giường lớn nệm êm Jessica không nằm ngủ mà lại chạy qua đây ngồi ngủ như vậy??!!

…………

Giờ nghỉ giải lao, bà Jung và bà Kwon mang 2 đĩa trái cây lên. Sica bốc 1 trái nho đưa cho Yuri.

- Yul, ăn.

Yuri ăn trái nho rồi gặm luôn cả ngón tay Sica không buông làm Sica nhột nhột bật cười khanh khách. Hai đứa trẻ vô tư đùa giỡn bỏ mặc 2 bà mẹ ôm nhau khóc thầm.

‘‘ Hic hic, Jess à, mẹ cũng muốn gặm tay của con. Về phòng gặm tay của bé Kry vậy, hic hic hic’’.

‘‘ Hu hu, Yuri à, sao con không cho mẹ đút ăn vậy. Biết vậy lúc trước đi sinh thêm đứa nữa chung với chị Jung luôn cho rồi, hu hu hu’’.

-------------------------------------

- Bà xã, Jess nhà mình năm nay 6 tuổi rồi. Chúng ta mau tìm gia sư về dạy chữ mới được. - Ông Jung phấn khởi nói với vợ.

- Không cần đâu bác Jung, Sica của con đã biết đọc và viết thông thạo từ lâu rồi. 2 bác mời thầy về dạy văn hóa luôn đi. - Yuri từ đâu xuất hiện trên tay cầm ly nước.

- Jess đâu rồi con? - Bà Jung hình như không quan tâm đến lời Yuri nói cho lắm, chỉ hỏi con gái mình ở đâu thôi à.

- Dạ, Sica đang đọc sách trong phòng. Con ra đây rót nước cho Sica uống.

- Hả? Đọc sách? - Đến lúc này 2 người chú ý đến câu nói của Yuri.

Chưa hết bất ngờ, Sica từ trong phòng đi ra đưa quyển sách cho Yuri.

- Yul à, sách này in thiếu mất 1 trang rồi. - Cầm lấy quyển sách xem thử, Yuri gật gật đầu.

- Ừ, nhà xuất bản in lỗi rồi. Chút nữa Yul đi mua quyển khác cho, giờ Sica uống nước trước đi. Môi khô hết rồi kìa.

Ông bà Jung đau đớn nhìn cái tựa trên bìa sách. 

« Logic học của Heghen » 

Trời ạ, cái cuốn sách mà bất khả kháng lắm 2 người mới chịu mở ra đọc để lấy tư liệu lúc học đại học. Vậy mà đứa con gái cưng của ông bà lại đọc nó như đọc truyện cổ tích. Rồi. Xong. Cái mong ước chờ đợi được cầm tay con gái cùng nó viết từng nét vỡ lòng coi như tan tành mây khói. 

Jessica Jung có chỉ số IQ 220 và ở cạnh Yuri có chỉ số IQ 210 suốt lúc học.

Thành quả quá tốt đẹp đấy chứ.

------------------------------------------------

Hai cô công chúa càng lớn, ông bà càng đau đầu. Con bé Kry mắc bệnh yêu chị nó quá mức. Vậy là nó nghiễm nhiên trở thành địch thủ trong mắt Yuri. Sica quấn quýt Yuri, Krystal thì bám dính lấy Sica unnie. Và hai vợ chồng Jung thị lại tiếp tục bị bỏ rơi.

….

Sự việc cứ thế tiếp diễn đến năm Sica 12 tuổi. Càng lớn Sica càng xinh đẹp và cũng càng lười hơn. Lười cả việc phản ứng với xung quanh, hầu như là thờ ơ với mọi việc. Suốt ngày ngồi trong phòng không đọc sách thì chăm chăm vào mấy cái hình khối mà ông bà Jung nhìn vào là nhức cả đầu. Nhiễm từ Yuri đây mà.

- Jess à, ăn trái cây nha con. - Bà Jung dịu dàng.

- Dạ. - Không ngóc đầu lên nhìn.

- Ăn táo nha con. - Ông Jung hỏi.

- Dạ. - Cắm cúi xếp hình.

- Hay ăn lê nha con. 

- Dạ. 

- Vậy con ăn táo hay lê? 

- Gì cũng được ạ. - Jessica phun ra 4 chữ làm ông Jung khóc ròng. 

Chẳng biết bà Jung đi nghe ngóng ai nói ở đâu đó. Nào là lúc này trẻ em hay mắc bệnh tự kỷ, trầm cảm, thiểu năng trí tuệ,...bla bla. Bà hoảng vội chạy về đem Sica đi tới bác sĩ tâm lí....

...Và quên mất 1 điều rằng con gái bà có IQ 220 thì bị thiểu năng đường nào =_=

Nhưng dự định này đã chết từ trong trứng nước. Vì sao? 

- Yul, không muốn đi. - Ôm ôm Yuri.

- Gì chứ. Ai dám nói Sica bị bệnh. Yul gỡ bỏ cái phòng khám của tên bác sĩ đó ngay.

....

....

....

Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ bạc trắng tóc, 2 vợ chồng Jung gia lật đật dắt nhau đi qua nhà họ Kwon ( 2 nhà cách nhau có cái hàng rào, sau cái hàng rào này cũng bị Yuri dỡ bỏ). 4 cái đầu chụm lại xù xì, bàn tán, hươ tay hươ chân,... kết thúc bằng những nụ cười gian tà hết cỡ.

- Yuri à, con năm nay đã vào trung học, cũng 16 tuổi rồi. Appa có bàn với umma con (và 2 vợ chồng nhà Jung) là tính cho con qua Mỹ để học và phát triển sự nghiệp bên đó 1 vài năm. Nơi này không đủ rộng để tài năng của con phát huy. - Ông Kwon điềm đạm nói.

- .....

- Yuri, appa biết con không muốn xa Jessica. Nhưng sao con không nghĩ dài ra 1 chút, ở đây, bất quá con chỉ học xong đại học rồi kế thừa cái công ty nhỏ xíu của Kwon gia (nhỏ cỡ đứng đầu Hàn Quốc à). Còn nếu con chịu qua Mỹ phát triển sự nghiệp chẳng phải tương lai 2 đứa sẽ rộng lớn hơn sao. Chịu xa Jessica 1 vài năm để đổi lấy cả đời tốt đẹp sau này. Con là đứa thông minh, appa tin con biết bên nào lợi hơn mà phải không? - 1 đòn tâm lí đánh cực chuẩn.

- Con sẽ mang Sica theo.

- Nếu như con muốn con bé chịu cực khổ với con thì cứ mang theo. Qua bên đó tức là con phải học tập cách sống tự lập, không có bất cứ trợ giúp nào từ gia đình. Con tự đứng vững được trên chính đôi chân mình thì mới có thể bảo bọc Sica cả đời chứ. - Gừng càng già càng cay. Appa Yuri cũng thật đáng sợ.

- 1 vài năm là bao nhiêu appa?

- Hoàn tất chương trình đại học và 5 năm phát triển công ty. Đến lúc đó con có thể trở về vinh quang rước Sica vào lễ đường.

- .......

“3 năm phổ thông, 4 năm đại học, 5 năm tiếp quản công ty. Chết tiệt, 12 năm”. 

-------------------------------------------------

Sân bay Seoul

- Sica, nhớ mở webcam 24/24 đó. 

- Ừm. - Gật gật

- Yul sẽ về ngay thôi, nhanh lắm.4

- Ừm. - Gật gật.

Cô bé Jessica thông minh nhưng suy nghĩ lại vô cùng non nớt. Yuri nói gì là tin sái cổ. Yuri nói về nhanh thì chắc chắn là nhanh.

-----------------------------------------

Yuri đi rồi, Jung gia thiếu điều muốn mở tiệc ăn mừng. Ông Jung cắt hết đường dây mạng internet, quản lí chặt chẽ điện thoại đường dài trong nhà. Ngăn mọi thông tin liên lạc với Yuri. Jessica ngây thơ nghĩ rằng là mạng bị trục trặc theo lời appa mình nói, 1 vài ngày sau sẽ kết nối lại được. Và 1 vài ngày sau thì cô…quên béng đi vụ đó luôn, mải mê ngồi chơi đống mô hình appa mua cho. Bà Jung tiếp tục ý định đem Jess đi khám tâm lí khi thấy con gái cứ thích ngồi chơi 1 mình hí hoáy vẽ vẽ ráp ráp. (1 tài năng như vậy mà bác Jung cứ nói bị bệnh hoài =__=)

Ông bác sĩ đưa cho Jessica 1 tờ giấy, bảo vẽ thoải mái trong đó. Qua những gì cô vẽ ông sẽ đoán được tâm lí của cô. Jessica từ tốn lôi ra bộ ‘‘đồ nghề’’, viết chì từ 2b --> 6b, thước, tẩy, giấy lót, bút mềm, bút cứng,… 30 phút sau, cô đưa lại cho ông bác sĩ 1 bản vẽ thiết kế ‘‘đơn giản’’ mặt cắt ngang của 1 ngôi nhà.

- Bác sĩ, con tôi bị bệnh gì bác sĩ?

- Con bà là một thiên tài. 

Cứ thế, Jessica bình thản ung dung lấy tấm bằng tốt nghiệp khoa Kiến trúc khi mới vừa 21 tuổi. Ông Jung chờ Jessica tốt nghiệp xong là vội vàng tìm chỗ gả ngay. Yuri còn 2 năm nữa mới về nước, lúc đó mọi việc đã rồi, không chừng ông được thêm đứa cháu bồng chơi nữa. Nhưng có 1 điều ông đã không thể ngờ rằng, Yuri chỉ cần 3 năm để phát triển công ty lớn mạnh nhất Châu Á, ở bên Mỹ nhưng vẫn biết mọi thông tin của Jessica bên Hàn và được về nước sớm hơn dự định 2 năm.

-----------------------------------------------------------

Jessica thức dậy, đập vào mắt cô không phải cái gối ôm tròn tròn thường ngày mà là 1 cái gì đó nhìn lạ lạ. Trong trí óc mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, Sica quờ tay ôm lấy ngủ tiếp.

Appa mua gối ôm mới cho mình à? Cái này ôm dễ chịu quá, nhìn giống con người nữa. Làm đẹp quá. 

Ôm ôm, cọ cọ.

Huh? Gối ôm biết thở. Là người thật. Ai mà đẹp quá vậy ta? Nhìn quen quen. Thôi kệ, ngủ xong tính sau.

Vẫn ôm chặt.

- Sica, Yul nhớ Sica. 

“Giọng nói nghe ấm thật”

- Quả nhiên Sica lớn lên vô cùng xinh đẹp. - Vuốt vuốt mặt.

“ Câu này umma với Kry nói mỗi ngày”

- Sica à, thức dậy mừng Yul trở về đi.

“Yul?”

Cuối cùng Jessica cũng mở mắt ra, tỉnh ngủ khá nhiều. Trước mặt cô là 1 nụ cười cực kỳ rạng rỡ và ngọt ngào. Cô tròn mắt trong trẻo nhìn Yuri. Ánh mắt rõ mười mươi là bất ngờ, như thấy sinh vật lạ ngoài vũ trụ xuất hiện vậy. Lòng Yuri thoáng chùn xuống, cô không muốn điều mình lo sợ nhất xảy ra. 

- Baby, đừng nói là quên Yul rồi nha? 

- Không có. - Sica lắc đầu lia lịa.

- Vậy nhớ Yul không?

- Nhớ. - Gật đầu liên tục để phụ họa thêm câu trả lời của mình.

- Sao nhìn Yul kì vậy?

- Yul…đẹp quá. - Jessica đưa tay ôm lấy mặt Yuri, vô cùng ngây thơ nói.

Còn Yuri thì vui mừng đến nỗi bất động, nằm im tận hưởng sự vuốt ve từ bàn tay Sica. Chỉ 1 câu nói thôi đã làm Yuri quên béng luôn chuyện phải hỏi tội Sica tại sao cắt đứt liên lạc với mình. Giờ có chuyện gì cũng mặc kệ, chỉ cần thấy được bảo bối của cô khỏe mạnh và đáng yêu như thế này là đủ rồi. Bao nhiêu năm qua, Sica vẫn nhớ cô, vẫn thích cô như lúc nhỏ. Quá tuyệt vời rồi còn gì.

---------------

Jessica Jung vốn là người rất yêu cái đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top