[LONGFIC] Số Một [Chap 1+2], YulTi, YoonSic

Author: Clap

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Pairings: YulTi, YoonSic

Rating: G

Category: General

Status: Ongoing

Note: bạn Yul đi xem bóng, thế là mình hứng, nhàn cư vi bất thiện =]] cho những ai than đói fic YulTi luôn

Số Một

Chapter 1: Tên tôi là Kwon Yuri.

Sáng thứ Hai, Yuri vừa bước chân vào lớp, tiếng lao xao thường ngày liền trở nên bùng nổ.

“Ngôi sao của lớp mình đến rồi.”

“Niềm hi vọng của trường chúng ta.”

“Cho xin chữ kí đê.”

Mọi người thay phiên nhau la kèm theo đó là những tràng vỗ tay, hú hét vang dội. Yuri bật cười trước cảnh tượng đó rồi ung dung ngồi vào bàn của mình, tất cả lập tức bu quanh.

“Cậu lên trang nhất luôn này.” SooYoung khoác vai Yuri cười nhăn nhở rồi thảy lên bàn tờ báo thể thao sáng nay.

“Chỉ là vòng loại thôi mà, đâu có gì ghê gớm.”

“Nè nè, no hit - no run mà không ghê gớm hả, cậu giả khờ hay đang lên mặt đấy?”

“Haha thật sự là tại đội bạn kém quá thôi.”

“Ở cái Seoul này đã vào đến vòng 20 đội thì chả ai là kém cả, thế mà có kẻ quái vật đến nỗi lập luôn một trận perfect game, người ta không điên lên mới là lạ.” Jessica, manager của đội bóng chày, người vừa lên tiếng, bước đến giải tán đám đông.

“Chào, lịch tập hôm nay thế nào?” Yuri hỏi cô bạn vừa ngồi xuống ở bàn trên.

“Như cũ, nhớ có mặt đúng giờ.” Jessica quay xuống đáp.

“Ôi trời, hôm qua vừa thi đấu xong mà cũng không xả hơi được một bữa à?” SooYoung thở dài.

“Đặc biệt là cậu đó, catcher Choi ạ.” Jessica lườm SooYoung.

Vừa lúc đó thì chuông reo vào lớp, mọi người ai về chỗ nấy, trả lại cho lớp bầu không khí yên ắng.

Kwon Yuri, tay ném chính kiêm tay đập thứ năm của đội bóng chày trường WonSo, một trường nữ cấp 3 danh giá ở Seoul. Cô đam mê môn thể thao này từ bé, một phần là do ảnh hưởng từ người anh trai, phần khác là do sức hút kì lạ của vị trí áo số một đối với cô. Trong bóng chày, tay ném chính luôn mang áo số một, đó cũng là vị trí quan trọng nhất, được xem như ách chủ bài của đội. Yuri say mê cái cảm giác khoác lên mình chiếc áo số một, cô độc đứng trên ụ ném, vị trí trung tâm cao nhất sân đấu. Nhất cử nhất động đều được mọi người theo dõi, từng đường ném có thể khiến cho khán giả hồi hộp ngạt thở, vỡ oà trong sung sướng hay kêu gào tiếc nuối. Ụ ném là sân khấu, trái bóng như chiếc gậy và Yuri chính là người nhạc trưởng điều khiển buổi diễn. Năm 7 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh cầu thủ áo số một oai vệ qua màn hình tivi, cô bé Yuri ngày ấy hoàn toàn bị mê hoặc. Cho đến bây giờ đã trưởng thành, Yuri tin rằng chính khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc đời mình. Cô chơi bóng mềm suốt những năm cấp 2, đăng kí thi vào WonSo cũng vì truyền thống bóng chày nữ tiếng tăm xưa nay của trường. Năm lớp 11, Yuri chính thức khoác áo số một, trở thành tay ném được cả trường ngưỡng mộ.

Cầu thủ ném bóng đúng là vị trí quan trọng nhất nhưng không phải là tất cả, nên nhớ bóng chày là môn thể thao 9 người cơ mà. Sự phối hợp và hỗ trợ từ đồng đội cũng mang tính quyết định. Hàng phòng thủ chơi tốt hay không ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý tay ném, đặc biệt là sự phối hợp của catcher với pitcher. Catcher được xem là bộ não của đội bóng, phát huy được hết khả năng của pitcher hay không là tuỳ thuộc vào catcher. Kwon Yuri và Choi SooYoung được xem như bộ đôi ném-bắt bóng vàng vì họ rất ăn ý, trong lớp hai người cũng là bạn thân của nhau. Cũng phải kể đến việc SooYoung còn là đội trưởng kiêm tay đập thứ tư của đội. Nếu như cầu thủ ném bóng là quân ách trong hàng thủ thì tay đập thứ tư là mũi nhọn của hàng công, cũng là cầu thủ có khả năng đập bóng hoàn hảo nhất đội. Tóm lại, hai người bọn họ là ngôi sao sáng chói của trường WonSo lẫn giới bóng chày nữ trung học.

--

Hơn 5h30 chiều, học sinh hầu như đều đã ra về hết, trừ những thành viên các đội nhóm của trường còn ở lại sinh hoạt.

Buổi tập của đội bóng chày sắp kết thúc, mọi người sắp xếp dụng cụ gọn ghẽ, dọn dẹp sân chuẩn bị ra về. Yuri thả mình xuống băng ghế nghỉ, với tay lấy khăn lau mồ hôi đang nhễ nhại trên người, ngồi cạnh cô là Yoona – tay đập thứ ba và Sooyoung đều đang thu dọn đồ đạc của họ. Jessica tay cầm quyển sổ quản lý đội đi lại chỗ bọn họ, theo sau cô ấy là một cô gái dáng người hơi thấp, nước da trắng, mái tóc đen dài xoăn nhẹ phủ lên khuôn mặt vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

“Hi.” Jessica lạnh lùng nói.

“Chào mọi người, vất vả quá rồi.” Tiffany Hwang, cô gái theo sau Jessica vui vẻ lên tiếng kèm theo nụ cười làm bừng sáng gương mặt vốn dĩ đã rất tươi tắn của mình.

Nên nói thêm về cô gái tên Tiffany này một chút. Cô ấy là bạn thân của Jessica, hai người họ học chung với nhau từ cấp 2, cùng thi vào WonSo, lớp cô ấy bên cạnh lớp của Yuri, SooYoung và Jessica. Vì Jessica là manager của đội bóng nên việc Tiffany xuất hiện ở chỗ tập là khá thường xuyên. Cô ấy cũng rất thích xem bóng chày, hầu như trận đấu nào của đội cô cũng đều có mặt trên khán đài cổ vũ cả. Tiffany xinh đẹp, học giỏi, hát hay tuyệt vời, hiển nhiên cũng nằm trong danh sách ngôi sao của trường. Yuri chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô ấy, đa số là đi chung cả đám hoặc thỉnh thoảng gật đầu chào nhau mỗi khi 2 người vô tình chạm mặt ở trường. Àh, mém nữa quên nói, Tiffany cũng chính là đối tượng mà tay ném số một trường ta thầm thương trộm nhớ từ năm lớp 10 đến nay.

“Chào người đẹp.” SooYoung ngước nhìn hai cô gái vừa đi tới.

“Chào chị, Fany. Hi, Sica~” Yoona nhe răng cười, xách cặp đứng dậy nắm tay Jessica thân mật.

“Số Một, trận hôm qua cậu chơi rất tuyệt, tôi thật hâm mộ quá đi.” Tiffany vỗ nhẹ lên vai Yuri.

“Tên tôi là Kwon Yuri.” Yuri khẽ nhăn mặt.

“Hihi, tôi biết mà, Số Một.”

“Vậy thì đừng có gọi là Số Một này nọ nữa.”

Tiffany bật cười. Jessica nghiêng người nói với cô ấy “Cậu về kí túc xá trước nhé, mình đi với Yoona rồi về sau.”

“Rồi rồi, hai người lo mà hạnh phúc đi. Chào mọi người, mình về trước đây. Tôi về nhé, Số Một.” Tiffany vẫy chào rồi quay lưng đi.

“Yah, tên tôi là Kwon Yuri.” Yuri hét với theo.

Chapter 2: Cứ cho là vậy đi.

Yoona và Jessica đang đi dạo lòng vòng khu phố gần quanh khuôn viên kí túc xá. Họ vừa ăn xong một bữa no nê ở quán bánh xèo quen thuộc của học sinh trong trường. Ấy vậy mà mỗi khi dạo ngang qua những gian hàng bán đồ ăn vặt, Yoona cứ ngần ngừ muốn ghé, Jessica phải lên tiếng kiềm hãm cô ấy lại không biết bao nhiêu lần.

Trời đã nhá nhem tối, bầu trời quang đãng, không khí trong lành mát mẻ phảng phất gió xuân dịu dàng, tạo cảm giác khiến cho người ta cứ muốn xích lại gần nhau hơn. Hai nhân vật chính của chúng ta cũng đang tay trong tay, vai kề vai sánh bước bên nhau.

“Năm cuối coi bộ bận bù đầu ha.” Yoona lên tiếng.

“Ừhm, chưa đâu nhưng cũng sắp rồi. Thời gian tới vừa phải học thi vừa lo chuyện đội bóng, khó mà rảnh được.” Jessica thở dài.

“Trường mình vô bán kết thì tha hồ mà cực.”

“Chuyện đó là tất nhiên, phải thắng luôn cả trận chung kết kìa.” Jessica nhìn Yoona với ánh mắt quyết tâm cao độ kèm theo một chút đe doạ “Năm nay đã là năm cuối, Yuri và SooYoung chỉ còn một mùa giải khoác áo WonSo thôi, tôi cũng vậy…cơ hội cuối cùng.”

“Trận bán kết năm ngoái, nghĩ mà tức, trọng tài không có mắt, cú đó…”

“Đừng nhắc, hãy để buổi tối nay của chúng ta được vui vẻ trọn vẹn.” Jessica vội cắt ngang.

“Ừhm…nhanh nhỉ, mới đó mà đã gần một năm.” Giọng Yoona thoáng xa xăm.

Jessica hiểu Yoona muốn nói đến chuyện gì. Một năm, là khoảng thời gian mà hai người bọn họ chính thức trở thành một cặp. Những chuyện đã qua bỗng hiện lên trong đầu khiến cô không khỏi bật cười.

“Cười gì vậy?” Yoona chợt cảm thấy bất an.

“Thì cười mấy chuyện tiếu lâm mà người nào đó làm lúc theo đuổi tôi.”

“Cũng…cũng tại…bà chị Fany mà ra chứ bộ.”

Yoona bối rối chữa thẹn. Mà nghĩ lại thiệt tức, thật sự mọi chuyện đều do Tiffany bày ra cả, Yoona chỉ là nạn nhân thôi. Năm lớp 10, mới chân ướt chân ráo bước vào trường, Yoona không may trúng tiếng sét ái tình, phải lòng đàn chị Jessica nổi tiếng lạnh lùng. Biết không thể bứt dây động rừng, nên cô mon men làm quen lấy lòng Tiffany, bạn thân của mục tiêu trước. Vả lại dù sao thì nhìn đàn chị Tiffany cũng thân thiện dễ gần hơn.

Được một thời gian, sau khi đã trở thành đàn em dễ thương thân thiết của bà chị Tiffany, Yoona tiến hành bước tiếp theo, năn nỉ cô ấy giới thiệu Jessica cho mình. Nghe theo lời Tiffany, Yoona đăng kí xin gia nhập đội bóng chày của trường, chăm chỉ tập luyện để lấy điểm với cô nàng manager xinh đẹp. Tuy cấp 2 nằm trong đội điền kinh nhưng nhờ đã nhiều lần chơi bóng cùng bạn bè nên Yoona có không ít kinh nghiệm, cô nhanh chóng tiến bộ và được xem là kẻ triển vọng. Cũng trong lúc đó, Yoona nhận ra mình có hai đối thủ vô cùng nguy hiểm, đó là đàn chị Kwon Yuri và Choi SooYoung. Hai người bọn họ vừa tài năng vượt bậc, ngoại hình vừa hấp dẫn, học chung lớp lại còn rất thân thiết với Jessica, Yoona liền quay qua tiếp tục thỉnh giáo Tiffany. Nghe Tiffany mách nước là Jessica đặc biệt thích ăn dưa leo trong khi sự thật thì hoàn toàn ngược lại, thế là Yoona đã tự tay làm một bữa ăn trưa đem vào cho Jessica với các món như sau: kim chi dưa leo, cơm cuộn dưa leo, nước ép dưa leo. Kết quả là Jessica sau khi choáng váng xém ngất xỉu đã bỏ chạy vào nhà vệ sinh, còn vị đầu bếp của chúng ta thì ngơ ngác đến phát tội.

“Yoong đúng là đồ ngốc, cho nên mới bị Fany lừa.” Jessica khúc khích cười.

Đúng là khi yêu người ta trở nên mù quáng và ngờ nghệch, cho nên Yoona vốn ranh mãnh, chuyên nghịch phá người khác mới bị một Tiffany chẳng làm hại được ai lừa ngọt như vậy.

“Em biết là mình ngốc, chí ít là trong những chuyện có liên quan đến Sica.” Yoona cười méo xệch.

“Vậy mới là Yoong mà tôi thích, ngốc đến đáng yêu.”

Jessica dịu dàng nói, cái cách mà chỉ khi bên Yoona cô mới thể hiện ra. Họ siết chặt tay nhau hơn, cảm nhận thật rõ hơi ấm của người bên cạnh, không ai nói gì nữa. Đi một lúc đến siêu thị nhỏ 24h gần kí túc xá, Jessica bảo Yoona dừng lại, ở ngoài đợi cô một chút.

“Sica cần gì? Để em vào mua cho.”

“Được rồi, đồ hối lộ bạn cùng phòng ấy mà, để cô ấy khỏi truy tội có bồ bỏ bạn.” Jessica nháy mắt nói rồi đi vào bên trong siêu thị.

--

Gần 20h, Tiffany đang ngồi trong phòng làm bài tập thì Jessica mở cửa bước vào, cô ấy liệng cho Tiffany một túi đồ ăn vặt và nước uống.

“Nghỉ giải lao chút đi.”

“Về rồi à, đi chơi vui không?” Tiffany vừa bóc bịch bánh snack vừa hỏi.

“Vui sao không, Yoong mà.” Jessica loay hoay mở nắp chai trà chanh, đáp.

“Lúc biết cậu với Yoong quen nhau, mình bất ngờ đấy, cậu mà cũng chịu quen người nhỏ tuổi hơn.”

“Có một tuổi chứ mấy.” Jessica hớp một hơi nước rồi tiếp “Mà chính cậu giới thiệu Yoong cho mình còn gì.”

“Tại con bé nài nỉ khẩn thiết quá, mình động lòng giúp chứ cũng đâu nghĩ sẽ có kết quả.” Tiffany bất giác mỉm cười nghĩ tới cảnh Yoona lẽo đẽo theo cô ngày trước.

“Tới lúc cậu nên tự lo cho mình rồi đó, tính ở giá đến chừng nào đây, hoa khôi?” Jessica nheo mắt.

“Tới chừng nào có người trả giá cao.”

“Thấy Yuri thế nào? Hai người có vẻ hợp đó.”

“Số Một hả? Dễ thương.”

“Sao cứ gọi cậu ta là Số Một thế?”

“Thì tại cậu ta nổi tiếng với áo số một mà.”

“Cứ cho là vậy đi.” Jessica thờ ơ “Dễ thương…?! Thế tức là có cảm tình phải không?”

Tiffany phì cười trước cách tra hỏi của cô bạn thân.

“Cứ cho là vậy đi.” Cô đáp.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top