[LONGFIC][SNSD] When Love Comes [Chap 1 -> 7-2], Royal Family | PG |

Author: Vans

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au, họ thuộc về nhau, nhưng câu chuyện thuộc về Au

Pairings: TaeNy, YulSic, YoonHyun, SooSun.

Rating: PG ( cho chắc ăn, nếu hơn sẽ warn)

Category: Romance + 1 chút Action

Status: On-going

Note: Đây là fic đầu tiên mình viết nên có nhiều chỗ sơ sót, mong các bạn góp ý nhiệt tình để mình rút kinh nghiệm. Enjoys

WHEN LOVE COMES


Chap 1

PART 1
...........

[ You better run...run...run...run...run]

Taeyeon với tay lấy cái iphone bên đầu giường

''Alô'' Cô trả lời với giọng ngáy ngủ

''Ngay bây giờ à? Ok, Tôi tới liền'' Cô cúp máy và ngồi dậy

'' Có chuyện gì vậy Tae, ai lại gọi vào giờ này thế ?'' Tiffany quay sang hỏi Taeyeon.

'' Không có gì đâu! Cậu cứ ngủ tiếp đi, tớ phải đi rồi'' Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên tráng Tiffany.

Tiffany dần ngắm măt và chìm vào giấc ngủ.

..............

Taeyeon chậm rãi bước dọc hành lang dẫn tới phòng họp chính của trụ sở. Có một giọng nữ đang quát tháo trong căn phòng ấy vá ngay cả khi cô

chưa bước vào phòng cô vẫn biết đó là giọng của ai.

'' Thật là quá đáng! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?'' Sooyoung hét lớn vào mặt Hyoyeon trong khi YoonA thì ngồi ngâm nhi tách cà

phê trên ghế.

'' Bình tĩnh lại đi! Tớ cũng biết là đã trễ nhưng đây là lệnh từ chủ tịch, trực tiếp chỉ định các cậu'' Hyo thở dài.

'' Lần này là nhiệm vụ gì nữa đây? '' Taeyeon bước vào cắt ngang

'' Đến rồi à! Vậy chúng ta bắt đầu nào'' Hyoyeon đứng dậy và chuyền cho mỗi người một tập hồ sơ.

Cô tiếp tục:

'' Các cậu đang xem là profile của Seo Joo Hyun hay còn gọi là SeoHyun, một nghệ sĩ dương cầm nồi tiếng và cũng là con gái của chủ tịch tập

đoàn JungHyun. Cô ấy đã bị mất tích 2 ngày, bố cô ấy đã nhờ chúng ta giải cứu cô ấy-còn sống- trở về'' Hyoyeon vừa nói vừa liếc nhìn Sooyoung.

'' Sao chứ! Lần trước là tại cô gái đó bỏ chạy nên mới bị xe tong chứ bộ'' Sooyoung phản bác lại.

'' Thế bọn bắt cóc đã đòi tiền chuộc chưa? Taeyeon hỏi nhưng vẫn không rời mắt khỏi tập hồ sơ.

'' Vẫn chưa thấy động tĩnh gì nhưng nghi ngờ là do công ty EF, đối thủ của tập đoàn JungHyun. Nên YoonA unnie cần em xâm nhập vào dữ liệu

của công ty xem có gì khả nghi không, còn Sooyoung và Taeyeon thì hãy bắt ông chủ tich EF về tra khảo xem'' Hyoyeon ra lệnh

'' Mà nhớ nhẹ tay với ông ấy, người ta tuổi già sức yếu rồi đó'' Hyoyeon nói với theo TAeyeon và Sooyoung.

END PART 1

PART 2

Sau khoảng 20 phút lái xe và 5 phút vượt rào, chui lỗ chó cuối cùng Taeyeon và Sooyoung cũng độp nhập được vào nhà của ông giám

đốc công ty EF. Cả 2 rón rén rà xót từng phòng.

'' Khoan đã Tae lùn, lại đấy!'' Sooyoung nhẹ nhàng mở máy tính trong phòng làm việc lên và sao chép toàn bộ dữ liệu vào USB.

'' Xong chưa?'' Tae hỏi nhỏ

''Ok! Giờ thì đi tìm ahjusshi thôi'' Sò nhét USB vào balô rồi đóng cửa phòng lại.

Cả 2 đi thêm vài mét thì phát hiện ông chủ tịch đang nằm ngủ trong phòng, Tae liền lôi trong balô ra 2 cái mặt nạ oxy và 1 cái hộp nhỏ có màu đen, hình

vuông, cô chuyền cái mặt nạ cho Sò. Chắc chắn rằng cả 2 đã đeo mặt na oxy thì Tae mới mở cái hộp đen lúc nãy ra, cô bấm vào cái nút ben phải hộp

và 1 luồng khí bắt đầu tỏa ra khắp phòng ngủ. Đợi cho khí tan đi Tae và Sò liền đi vào, người nắm tay, kẻ kéo chân, lôi ông chủ tịch ra cốp xe

...................

'' Hyo unnie! Check this out, đây là báo cáo tài chính của ông giám đốc EF'' YoonA chuyền tập tài liệu cho Hyoyeon rồi nói tiếp:

'' Hóa ra cách đây 1 tuần ông ta có chuyển 1 triệu won vào tài khoản của Lee Yang Ki, 1 tên xã hội đen từng đi tù vì tội ngộ sát và hành hung.''

'' Có tìm được địa bàn của hắn chưa?'' Hyoyeon lật lật tập hồ sơ.

'' Ở KangWonDo, ông giám đốc vừa khai nhận là nhốt con tin ở 1 nhà kho bỏ hoang ở đó'' Tae bước ra từ phòng tra khảo và cắt ngang cuộc đối thoại.

'' Tốt! Tớ sẽ cho người hỗ trợ các cậu, giờ thì mau đến đó đi'' Hyo ra lệnh.'' Mà các cậu làm gì ông giám đốc đó rồi?'' cô thắc mắc.

'' Cho ăn vài cây wasabi rồi quăng ra đường thôi'' Sooyoung nhe răng cười

........................

RẦMMMMMM......

Hai cánh cửa nhà kho EF bật tung lên, sứt ra khỏi bản lề bởi sức công phá của chiếc TOYOTA 7 chỗ. Theo sau là một toán vệ sĩ cầm súng ra lệnh

'' Bỏ vũ khí xuống! Giơ hai tay lên''

'' Yah! Cậu muốn tự tử à?'' Tae hét lên trong khi đang bước ra khỏi xe '' Chạy xe kiểu gì vậy hả?''

''Aishh! Làm nhanh rồi về, nói nhiều quá'' Sò bực tức nói.

Taeyeon im lặng vì bản thân cô cũng đang rất mệt mỏi.

Bọn côn đồ đã bị còng tay và dẫn ra xe hết, YoonA liền chạy lại chỗ Seohyun đang bị trói, ánh mắt cô ánh lên sự hoảng loạn pha lẫn với đờ đẫn, nước mắt

cô không ngừng chảy.

'' Không sao rồi! Cô đã an toản'' Yoona ôm Seohyun vào lòng và trấn an cô.

'' Để tôi dìu cô ra xe cứu thương họ sẽ băng bó cho cô, chúng tôi cũng đã thông báo cho gia đình cô biết rồi'' Yoona đỡ Seohyun lên và dẫn cô ra xe giao cho

nhân viên y tế.

'' Cám ơn!'' Seohyun ngừng khóc và cảm ơn Yonna.

'' Đó là nhiệm vụ của chúng tôi!'' Yoona mỉm cười nói sau đó lưng quay đi về chỗ Taeyeon và Sooyoung.

.....................

'' Trời gần sáng rồi! Vậy là đi tong cả 1 đêm'' Sooyoung thở dài chầm chậm bước lại xe

'' Whoahhhh! Mệt thật'' Taeyeon vươn vai, cô duỗi thẳng chân mình dọc theo băng ghế sau và nằm xuống ngủ.

'' Aishh! Cái tên lùn này'' Sooyoung càm ràm rồi bỏ lên ghế trên ngồi

Từ kính chiếu hậu chỗ tay lái Yoona có thể thấy rõ Seohyun đang được nhân viên y tế băng bó .

...........................

'' Mùi thơm quá Tae ak'' Fany đi vào bếp khi đang lau khô đầu mình với chiếc khăn màu hồng nhạt.

'' Cậu dậy sớm thế? Tớ có làm pancake mà cậu thích nè'' Taeyeon mỉm cười với Fany rồi quay sang mở tủ lạnh, cô phân vân

'' Fany ak! Cậu uống cam ép hay là sữa dâu?''

Tiffany bước lại vòng 2 tay ôm Tae từ phía sau và nói '' Tớ muốn uống sữa dâu cơ!''

Hành động của Fany làm Tae bất ngờ và mặt cô nhanh chóng chuyển sang màu đỏ

'' Vậy.. Cậu..cậu uống sữa dâu nha!'' Cô ấp úng.

''Tae thật là dễ thương'' Fany bật cười

END PART 2

P/s: Chap sau có thể sẽ là Yulsic với Soosun main

CHAP 2
................

PART 1

''Seohyun à! Em không sao chứ'' Jessica hốt hoảng lao vào ôm Seohyun.

''Á! Đau em Sica unnie. Em không sao đâu, chỉ xay xát chút thôi'' Seohyun ôm lấy vết thương được băng bó trên tay trái.

'' Nhìn em kìa! Vậy mà nói không sao. Mau! lên phòng nằm nghỉ đi'' Jessica hối thúc rồi dìu Seohyun lên phòng nằm nghỉ.

''Kẻ nào gây ra chuyện này sẽ phải trả giá rất đắt''. Sica thầm nghĩ sau đó cô đóng cửa phòng và lấy điện thoại ra bấm 10 số vào đó.

'' Mình nghe đây công chúa'' Một giọng nữ trả lời

'' Cậu đang ở đâu vậy? Mình cần cậu giúp 1 việc nhớ kêu cả con thỏ kia luôn nha'' Jessica cúp máy và đi ra xe.

..................

'' Đủ rồi đó, tha cho bọn chúng đi Sunny, cậu mà đánh nữa là tụi nó chết thiệt đó!''

'' Cậu nhẹ tay quá đó Yuri, phải dạy cho chúng 1 bài học nhớ đời. Dám bắt cóc Hyunie à'' Sunny trà lời Yul không quên bonus cho tụi kia 1 cú đá

như trời giáng.

'' Được rồi. Đi thôi các cậu!'' Jessica quăng gậy xuống va quay lưng đi bỏ lại tụi côn đồ máu me bê bết.
....................

'' Cậu uống nước đi!'' Jessica nói khi chuyền cho Yuri ly nước cam.

Yul đón lấy và đặt nó xuống bàn ''Công chúa mệt chưa?'' Cô hỏi Jessica

*ngáp* '' Ừm mình cũng mệt lắm rồi'' Sica dụi mắt và ngả đầu lên vai Yul.

''Đừng có ngủ ở đây cảm lạnh bây giờ đó! Lên phòng ngủ đi'' Yuri lay Sica dậy trước khi cô ấy ngủ thiệt.

Jessica vừa bước đến chân cầu thang thì Yul gọi với theo:

'' Ngủ 1 mình buồn lắm đó. Có cần tớ ngủ chung không?'' Giọng nghe nham nhở hết sức

'' Ngủ ngon Yuri'' Sica tạm biệt.
.....................

*ngáp*

Sooyoung nhấn số 9 trên bảng điều khiển thang máy. Bây giờ đã là 7h50 sáng và cô thực sự rất buồn ngủ. Nhiệm vụ tối qua đã vắt kiệt

sức của cô, điều cô cần bây giờ là 2 giấc ngủ sâu và 1 bữa ăn thịnh soạn. Cô mở khóa căn hộ 102 của mình và tiến thẳng đến phòng ngủ, khi

cô đến được chiếc giường thì trên người cô chỉ còn mỗi bộ underwear. Cô không thích mặc nhiều quần áo khi ngủ, chúng thật vướng bận.

''Zzzz....zz''

''ZzzZZz...zzzZz''

''zzZZzzz''

RẦMMMMM....

Tiếng động phát ra từ căn hộ kế bên kèm theo sau la tiếng của 1 cô gái la lối.

' 'Yah! Cản thận chứ, các người làm hư cái tủ đó bây giờ''

KÉTTTTTTTT

'' Này! Đừng có kéo bàn như vậy! Trầy gạch hết bây giờ. Trời ạ'' Cô gái thét to hơn nữa

Sooyoung nhăn nhó nhìn đồng hồ 13h05, cô chỉ mới ngủ được gần 5 tiếng thôi.

''Aishh!'' Sò bực tức khoác vội chiếc áo choàng ngủ màu hồng dài đến gối và tiến thẳng đến cái ''Nhá máy sản xuất tiếng ồn'' kia.

'' Yah! Làm cái gì mà ồn thế, không để cho ai ngủ hết'' Sooyoung nói với cô gái nhỏ nhắn đang đứng la lối ngay cửa.

Sẵn lúc đang sôi máu vì bọn chuyển nhà làm ăn không ra tích sự gì , Sunny quay lại nạt:

'' Chuyển nhà! Không thấy sao còn hỏi. Mà có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ nữa. Ngủ nhiều không sợ thành heo à''

'' Cái gì chứ! Aish cái cô này! Đã có lỗi mà còn hênh hoang nũa'' Sooyoung trợn mắt lên.

''Thì sao? Cậu làm gì được tôi hả?'' Sunny hất càm lên.

END PART 1

PART 2

''Cô ta nhỏ con chứ miệng mồm không nhỏ chút nào'' Sooyoung thầm nghĩ. Nếu là bình thường thì cô sẵn sàng đấu võ mồm với cô ta nhưng bây giờ cô không muốn đôi co, cô đang thực sự rất buồn ngủ.

'' Tôi không làm gì được cô hết. Nhưng làm ơn đi cả đêm qua tôi không được chợp mắt 1 chút nào hết đó, cô có thể giữ yên lặng trong vài giờ được không?'' Sooyoung hỏi.

Nhận thấy mình có phần hơi quá đáng, dù sao cô cũng khi6ng nên làm ồn như vậy, Sunny hạ giọng xuống nói:

" Được rồi tôi sẽ cố gắng giữ yên lặng trong mức có thể".

" Thanks" Sooyoung cảm ơn rồi quay trở về căn hộ của mình "Những người lùn là những người rất nguy hiểm".

..........................

Yoona ghét bệnh viện. Cô luôn tránh xa nó hết mức có thể, nhưng không phải bây giờ. Yoona bước vào bệnh viện, Hôm nay cô phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, việc mà lẽ ra cô phải làm từ 3 tuần trước . Nhưng cô không thể trì hoãn thêm được nữa đặc biệt là sau khi Hyoyeon hét thẳng vào mặt cô và bắt cô phải đi ngay. Đã vậy cô còn làm mật điện thoại nữa chứ, rõ ràng là tối hôm qua vẫn còn cơ mà. Yoona thực sự rất ghét bệnh viện, cô ghét phải vào đây chỉ để nhận xác người thân.
...........................

Tiffany lái chiếc xe màu hồng của mình vào bãi đỗ xe của trụ sở. Giờ đã là 8h37 tối có lẽ Tae vẫn đang ngủ, cô dám chắc như vậy vì trong suốt lúc xem phim hồi chiều với cô Tae toàn lăn ra ngủ mà thôi. Cũng khó trách Tae, phải làm nhiệm vụ suốt đêm qua về còn làm đồ ăn sáng cho cô nữa, đãvậy Fany còn đày đọa Tae đi xem Avatar( nguyên âm A-ba-ta) với cô nữa.

[You better run...run...run...run...run]

" Alô! Tớ đến thang máy rồi! Đợi 1 chút đi". Fany trả lời rồi cúp máy cái rụp không cho đối phương kịp hó hé gì. Cô bấm nút số 9 trên bảng điều khiển. Chuyện cô và Tae yêu nhau và ở chung với nhau là 1 bí mật, không ai trong trụ sở biết( và họ sẽ không bao giờ được biết) ngoại trừ 1 người, đúng vậy chính là cái tên Choi shikshin ăn như hạm ấy. Không biết bằng cách nào mà Sooyoung phát hiện ra chuyện giữa cô và Tae nhưng Fany dám chắc 1 điều là cô ấy sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai biết. Tiffany gia nhập tổ chức đã được 3 năm còn Tae thì 6 năm, SM có thể nói là nơi chuyên thực hiện nguyện vọng của khách hàng, chỉ cần họ trả được cái giá mà trụ sở đưa ra thì giết người, bắt cóc, trộm cắp hay thặm chí là mai mối đều được thực hiện và điều đó thực đáng sợ.

END PART 2

CHAP 3



PART 1

[DINH DING]

Tiếng thang máy kéo Fany ra khỏi những suy nghĩ và cô tiến về phía phòng họp. Cô bâng khuâng không biết nhiệm vụ lần này là gì. Trong nhiệm vừa rồi cô và Yuri đã phải ăn mặc như gái gọi và đứng suốt 3 tiếng đồng hồ ngoài trời đông lạnh giá chỉ để lấy thông tin. Vừa bước vào phòng thì Fany nhận ra Yuri đang ngồi uống bịch nước Ma của cô ấy còn Sunny thì đang ngồi đang phùng má chu môi, đông đưa chân trên ghế. Họ sẽ là đồng đội của cô trong nhiệm vụ tối nay.

" Đến rồi thì mau ngồi đi! Đây là nhiệm vụ của các cậu" Hyoyeon dứng phía bên kia bàn họp nói và chuyền cho mỗi người 1 tập hồ sơ.

........................

" Đây là con chip định vị hãy gắn nó lên người của cậu đi" Sunny đưa cho Fany 1 vật màu đen nhỏ cỡ đồng 200 (VND).

" Sẵn sàng rồi chứ? " Sunny lo lắng nhìn Tiffany và căn dặn" Nhớ là đừng có manh động nghe chưa. Hãy chờ tín hiệu của bọn tớ"

" Ok! Cậu không cần phải lo" Fany trả lời và thắt dây an toàn vào.

Cô khởi động xe và lái xe ra khỏi bãi đỗ. Một luồng gió lạnh thổi vào mặt Fany thông qua khe hở từ của kính. Cô kéo cửa kính lên và bật mày điều hòa hơi ấm bắt đầu lan tỏa khắp khoa xe. Fany bẽ lái cho xe hướng về phía quốc lộ, những ngọn đèn chiếu sáng 2 bw6n đường quốc lộ dẫn đến khu thương mại tỏa sáng như 1 dải ruy băng dài bất tận.

FLASHBACK

" Đến rồi thì mau ngồi đi! Đây là nhiệm vụ của các cậu" Hyoyeon dứng phía bên kia bàn họp nói và chuyền cho mỗi người 1 tập hồ sơ.

" Chúng ta vừa có đơn đặt hàng bên cảnh sát liên bang. Người mà các cậu đang nhìn đậy chính là Lucas Lee, 1 tay buôn người, chuyên dụ dỗ các cô gái bán sang Mỹ làm gái. Cảnh sát liên bang đã nhăm nhe hắn từ lâu nhưng vẫn chưa được. Tối hôm qua hắn đã đáp chuyến bay 705 từ L.A về Seoul để tìm hàng.Nhiệm vụ của các cậu là tóm cổ hắn. Tớ đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị cho các cậu hết rồi" Hyo vừa nói vừa lôi ra 1 vali đen và đặt nó lên bàn.

End Flashback

.....................

Tiffany dừng xe trước quán bar RDevilR. Máy định vị đã được cô gắn ngay trên đùi bên dưới bộ váy ngắn bó sát người này. Cô đóng cửa xe và tiến thẳng vào quán bar. Nhiệm vụ của cô là giả làm con mồi. Vừa mở cửa ra tiếng nhạc dance ồn ào cộng với tiếng người láo nháo tuôn tràn ra khắp dãy phố.

" Vì chúa" Fany lẩm bẩm và bước vào bên trong quán. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài dự tính cả. Fany xiết chặt 2 tay, cố đè bẹp sự sợ hãi.

Tiếng nhạc dập huỳnh huỳnh khắp cả quán> Fany len lỏi tới cái ghế đẩu nằm giữa quầy bar dài. ! tring hau người phục vụ bước lại chỗ cô vả hỏi cô muốn uống gì.

" Martini, loại extra dry và 3 quả ô liu" Cô vừa nói vừa kéo túi xách đặt lên đùi. Lúc nãy cô, Sunny và Yuri đã oẳn tù tì xem ai sẽ giả làm com mồi, và phải nói cô cực dở trò kéo búa bao ấy. Hiện giờ Sunny và Yuri đang ở trụ sở, theo dõi cô qua thiết bị định vị. Fany xoay người lại và đảo mắt khắp quán bar, tìm kiếm tay chủ quán-Lucas Lee. Quán bar này là nơi hắn chuyên dụ dỗ các cô gái và sau đó bán họ đi.

" Của cô đây" Người phục vụ đặt đồ uống trước mặt Fany và quay đi. Đã 9h24 sớm muộn gì hắn cũng thò mặt ra thôi. Cô nâng ly rượu lên môi và nhìn về phía cuối quán bar. Cánh cửa ở phía cuối bật mở và Fany lập tức nhận ra Lucas trước cả khi hắn bước ra khỏi cái hành lanh tối đen ấy. Cô cầm lấy ly rượu và tạ vào mặt người đàn ông bên cạnh.

END PART 1

PART 2

“ Đồ khốn! Dám giở trò á!” Fany la to. Người đàn ông hết sức sửng sốt, vừa lau mặt anh ta vừa quát lại

“ Yah! Cái cô này! Đừng có ăn nói hàm hồ nha. Tôi có làm gì cô đâu chứ”

“Đã giở trò dê xồm mà còn chối hả?

“ Aishhh! Cô—“ Người đàn ông giơ tay lên định tát vào mặt fany thì bị đàn em của Lucas giữ tay lại.

“Có chuyện gì vậy?” Lucas bước lại hỏi.

Tiffany liền khoác lấy tay cũa Lucas và chỉ vào người đàn ông đối diện

“ Hắn ỷ tôi là con gái yếu đuối nên giở trò xàm xở đó!”

‘ Đừng có nói nhảm nha! Ai xàm xở cô hả?” Người đàn ông làm lồng lên quát lại.

“ Hắn ta dám giở trò với cô sao? Người đâu mau tống cổ hắn ra ngoài” Lucas ra lệnh.

“ Yah! Các người làm gì vậy! Mau bỏ tôi ra, các người có biết tôi là ai không hả! Dám đụng vào người Jung Yonghwa này à?”

“ Chào người đẹp! Tên tôi là Lucas Lee ”Ngươi không nói ta cũng biết”, thương nhân Mỹ”Chuyên buôn gái chứ gì” vả là chủ quán bar này! Người đẹp làm gì mà đi có một mính vậy?”Để bắt ngươi đó”.Lucas choàng cái tay bẩn thủi của hắn lên người Fany và giở cái giọng rõ biến thái ra. Bingo!Cá đã cắn câu! Để xem người cười được bao lâu?”.

………………………..

“ Tình hình sao rồi?” Sunny chuyền cho yuri tách cà phê và ngồi xuống trước cái màn hình LCD 39 inch.

“ Có vẻ Lucas đã lọt bẫy rồi” Yuri hớp lấy 1 ngụm cà phê và chỉ vào chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình. Sau đó bầu không khí chìm vào im lặng, bỗng Sunny lên tiếng:

“ Vậy!....Chuyện cậu và Sica sao rồi?

“Sao là sao?”

“ Thì có tiến triển gì rồi? Sica có còn nhắc đến tên đó nữa không?” Sunny tò mò
“ Chuyện đó thì….. Tên đó thì không còn thấy nhắc đến nhưng tiến triển thì có phần hơi chậm chạp” Yuri lắc đầu tiếc nuối.

“Vậy thì tớ yên tâm rồi! Ráng mà chăm sóc công chúa đó biết chưa?” sunny gật đầu căn dặn.

“ Còn cậu! Việc chuyển nhà sao rồi? Sao đang yên đang lành lại chuyển đi vậy?”

“Đồ đạc đã chuyển đến hết, sắp xếp đồ cũng xong xuôi hết rồi!”Sunny trả lời và nhớ đến cuộc cãi vã với cô hang xóm đang ghét. ”Đúng là đồ khó ưa”.

……………………..

“ Seohyun à! Mau xuống ăn cơm đi” Jessica mở cửa phòng thì phát hiện maknae đang nằm dọc điện thoại trên giường.

“ Mau xuống ăn cơn đi Hyunie! Mà cái diện thoại ấy của ai vậy?” Jessica nhăn mặt hỏi khi cô nhận ra chiếc điện thoại mà Seohyun đang cầm không phải là cái iphone mà cô đã tặng cho em ấy nhân dịp sinh nhật.

“Cái này à! Em cũng không biết nữa! Hôm qua khi đang được băng bó thì 1 nhân viên cứu hộ đem nó đến cho em, họ nghĩ đây là điện thoại của em”

“Thôi mau xuống đi! Bố đang chờ chúng ta đó!” Jessica hối thúc.

“ Để em đi rửa mặt cái đã, unnie cứ xuống trước đi’’ Seohyun buông điện thoại xuống và chạy tót vào toilet.

……………………….

YURI’S POV

“ Này! Dậy đi Đen! Có động tĩnh rồi kìa” Sunny lay Yuri dậy trong khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình theo dõi.

Yuri bừng tĩnh, cô chợp lấy cái bộ đàm ngay lập tức

“ Báo cáo! Đã có di chuyển! Yêu cầu yểu trợ! Hết” Nói xong cả hai nhanh chóng mặ áo khoác, thu dọc laptop và chạy xuống tầng hầm nơi một chiếc xe tải đang chờ sẵn. Cô và Sunny nhanh chóng nhảy lên xe, bên trong có hai tay súng và Amber-lập trình chuyên của SM, một người mà theo Yuri biết là cực giỏi trong việc sử dụng máy tính. Cô chuyền cái laptop cho Amber và nhanh chóng mặc áo chóng đạn vào.

“Chiếc xe vừa rẽ vào quốc lộ 99, có vẻ bọn chúng sẽ lên đồi thì phải” Amber thông báo.

……………..

NOMAL’S POV

Khoảng 5 phút sau chiếc xe chở Fany dừng lại trước một căn nhà hoang tồi tàn lưng chừng đồi.

“ Chúng có khoảng bao nhiêu tên? “ Yuri hỏi Amber.

“ Có 9 người, trừ 4 cô gái đang bị nhốt trong phòng này thì còn lại 5 tên tụ tập ở giữa phòng khách.

“ Ok! Cậu nghe rõ không Bunny? Cậu cho máy tên bắn tỉa vòng ra sau đi”

“ Okie! Đen”

Còn Yuri thì cùng 1 toán người nhẹ nhàng áp sát lấy phía cửa chính. Cô lên đạn và ra hiệu cho người đồng đội. Họ đạp cửa xong vào, bắn về phía bọn Lucas. Bị tấn công bất ngờ bọn chúng móc súng ra bắn trả nhưng đã quá trễ, Sunny từ phía sau bắn vào giết một lươt hết 3 tên cộng với đội súng của SM bao vây Lucas và tên đàn em cuối cùng.

“Mau bỏ súng xuống!” Yuri nạt to.

Lucas liền chụp lấy tên đàn em làm lá chắn, hắn hỏi

“ Nếu tôi đầu hang thì có được hưởng khoan hồng không?”

“ Nếu ông đầu hang bây giờ thì ông sẽ được sống. Đừng để tôi phải giết ông đó” Yul hăm dọa

“ Mau đầu hàng đi Lucas, chúng tôi đã bao vây nơi này, ông không thoát được đâu!” Sunny hét lên từ phía sau và nã súng bắn chết tên đàn em cuối cùng của Lucas.

“ Ok! Tôi bỏ súng xuống rồi nè! Đừng có bắn bậy à nha” Hắn nói sau khi đã bỏ súng xuống và đặt tay lên đầu. Các tay súng liền chạy vào còng tay hắn và thu dọn các xác chết.

Yul tiến về phía căn phòng đang giam Fany và các cô gái. Cô chụp lấy cái khoác xoay cửa định mở ra thì đột nhiên cánh cửa bật mở đập vào mặt cô.

“ Yah! Cái bọn này! Dám nhốt ta ở cái nơi bẩn thiểu này à!” Fany hét lên với cái giọng nửa Hàn nửa Mỹ không lẫn vào đâu được của mình trong khi Yuri thì đang ôm tráng không nói nên lời, cô ngồi phịch cả xuống đất.

“ Sao vậy Đen? Tự nhiên ngồi xuống đất vậy, ở dơ vừa vừa thôi chứ!” Fany ngô ngác hỏi Yul.

“ Yah! Cái con Nấm này! Tại cậu chứ tại ai hả, sao tự nhiên lại đạp cửa vậy, mở bằng tay không được à” Yul nạt lại trong khi hai tay vẫn ôm lấy trán.

“Sorry! Tớ đâu có cố ý đâu!” Fany cưới trừ, sử dụng cái eyes smile chết người của mình nhằm xoa dịu Yuri nhưng cái tên Đen đó cứ cằn nhằn mãi suốt trên đường về trụ sở

AND PART 2.


CHAP 4



FLASHBACK

Tháng 10 năm 2009

Oh!Oh!Oh! oppareul saranghae!Ah! Ah!.....

“ A lô”

“Xin hỏi có phải là cô Seo Joo Hyun không?”

“Lá tôi đây! Ông là ai?”

“ Tôi là Park Ju Sung, luật sư của ba cô, tôi rất tiếc phải thong báo với cô ba cô đã qua đời rồi !”

“…..”

“A lô! Cô Seo Joo Hyun chúng tôi cần cô trở về Hàn Quốc gấp để lo chuyện hậu sự cho ba cô”

“……”

“ A lô! Cô vẫn còn nghe máy chứ? Cô Seo Joo Hyun?”

…………….

Tháng 11 năm 2009

Seohyun’s House

“ Cháo cháu Seohyun! Cháu vẫn còn nhớ ta chứ?” Một người đàn ông bước lại chỗ Seohyun và hỏi.

“Cháu chào bác Jung! Đã lây không gặp ạ!” Seo hyun gật đầu chào nhưng gương mặt vẫn không nặn ra được một nụ cười.

“ Sica và ta đã cân nhắc chuyện này cả tháng nay rồi. Seohyun! Cháu cũng biết ba cháu và ta là bạn đã hơn 20 năm nay, bọn ta đã cùng nhau gây dựng nên tập đoàn JungHyun từ 2 bàn tay trắng. Ba cháu là một người đàn ông tuyệt vời, chỉ trách ông trời nhẫn tâm cướp ông ấy đi” ông Jung vừa nói đến đây thì Seohyun bật khóc, những kỷ niệm về ba cô chợt ào ạt ùa về. “ Giờ ba cháu đã không còn, mẹ cháu cũng đã mất từ lâu nên Seohyun, cháu có đồng ý về ở với gia đình ta không? Ta muốn được thay ba cháu chăm sóc cháu” ông jung ngỏ lời, ánh mắt ông ánh lên sự trìu mến và thương xót.

End Flashback

…………………

Jessica & Seohyun’s House

Knock! Knock!

“ Sica unnie! Chị dậy chưa?”

“…..”

“ Em đang tính đi nhà sách và shopping tí, unnie có muốn đi không?”

“…..”

Không nhận thấy bất kỳ sự phản hồi nào từ Jessica cô lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẻ nhàng khép cửa lại, tránh đánh thức Jessica, cô không muốn phải nghe bất kỳ một tiếng thét cá heo nào, đặt biệt là vào một ngày đẹp trời như hôm nay.

Đã hai hôm kể từ khi cô được giải cứu khỏi bạn bắt cóc, vết thương trên tay cũng bắt đầu lành. Cô băn khoăn không biết cái điện thoai đó là của ai nhưng qua các tin nhắn trong hộp thư thì cô đoán chủ nhận của nó tên là Yoona, ngoài ra cô còn thấy nào là Cá Sấu, Nai, Yong, Móm, có lẽ là biệt danh của cô ấy chăng. Suy nghĩ của cô quay trở lại đêm hôm đó”Không biết cô gái đã cứa mình là ai nhỉ? Mình còn chưa kịp hỏi tên cô ấy”. Seohyun nhớ đến cô gái có dang người cao ốm đã cứu cô hôm ấy. Vừa hồi tưởng cô vừa bước đến garage, chui vào chiếc BMW màu bạc của mình. Cô khởi động xe và lái ra khỏi biệt thự. Cô vẫn đang băn khoăn liệu mình có còn gặp lại cô gái đó nữa không mà quên chú ý đến đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Cô lập tức đạp thắng nhưng quá muộn, cô tong vào đuôi của 1 chiếc môtô. Cả người lẫn xe đều nằm đo đường.

“ Omona! Tôi thực sự xin lỗi!” Cô lập tức bước ra khỏi xe chạy lại đỡ người lái môtô.

“ Aaa! Đau quá! Bộ cô không thấy đèn đỏ à!” Người đó vừa rên rỉ vừa gỡ nón bảo hiểm ra.

Cô vúi đầu xuống xin lỗi rối rít. Chợt ánh mắt cô chết đứng lại, cô nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện. cô không tin vào mắt mình nữa, mọi thứ trong cô dường như ngừng hoat động chỉ trừ duy nhất tim, thứ đang đập với tốc độ chóng mặt.
Ngực cô thắt lại, cô tự hỏi có phải ý nghĩ về cô ấy đã thực sự mang cô ấy đến đây hay không.

“ Xin chào! Cô có còn nhớ tôi không? Cô đã cứu tôi cách đây hai ngày”

YOONA’S POV

“Vâng! Cô là Seo Joo Hyun phải không?”

Yoona dựng chiếc xe máy của mình lên. Làm sao cô có thể quên được Seohyun cơ chứ, đặc biệt là sau chuyện này. Sau cái đêm giải cứu cô ấy khỏi bọn bắt cóc Yoona không ngờ mình có thể gặp lại cô. Không, cô đâu có quên seohyun, hình ảnh người con gái hoang loạn nước mắt đầm đìa ấy vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô.

“ Seohyun là được rồi! Mà cô không sao chứ? Để tôi chở cô đi bệnh viện kiểm tra” Seohyun lo lắng đề nghị.

''Bệnh viện”, vừa nghe đến hai từ này là cô phát mệt rồi. Hôm qua cô vừa mới vào đó xong, cô ngán nó đến tận cổ rồi. Cô phải tránh xa nó hết mức có thể.

“Không sao đấu Cũng mai là chỉ quẹt vào đuôi xe!” Cô từ chối rồi cuối xuông nhặt cái nón bảo hiểm lên.

“ Cô thực sự không sao chứ?”

“ Không sao đâu cô cứ yên tâm” Cô trả lời rồi cuối đầu chào.

“ Khoan đã!...tôi tự hỏi lieu cô có muốn đi ăn trưa với tôi không? Xem như cảm ơn cô đã cứu tôi và xin lỗi vì đã tông cô” Seohyun nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt băn khoăn.

Yoona liếc nhìn đồng hồ đã 11h29 rồi, hèn chi cô cảm thấy hơi đói bụng.

“ Được thôi! Nhưng nói trước là tôi ăn nhín lắm đấy!” Cô đồng ý dù sao cô cũng rãnh nguyên ngày mà.

PART 2


JESSICA’S POV

“ Sica unnie! Unnie dậy chưa?” Tôi nghe thấy tiếng Hyunie gọi nhưng không trả lời.

“ Em tính đi nhà sách unnie có muốn đi không?”

Nhà sách à, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Bình thường cô cũng rất thích đi nhà sách nhưng không phải là đi với Seohyun. Đi nhà sách với em ấy là một cực hình, em ấy sẽ đi hết dãy này đến dãy khác lựa hết cuốn này đến cuốn khác và cuối cùng là tha về nhà một đống sách nào là cải thiện bản thân, ngoại ngữ, blah blah blah…Vả lại cô cũng đã có kế hoạch cho ngày hôm nay cô sẽ rủ Kwon Yul đi mua sắm.

Cuối cùng Seohyun cũng đầu hàng con bé lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Sica ngước nhìn đồng hồ 10h56, cô cần phải đi tắm cái đã. Cô bước vào phòng tắm mở vòi cho nước chảy vào bồn rồi đổ vào đó một ít sữa tắm mùi hoa hồng. Trút bỏ quần áo Sica bước vào trong làn nước ấm. Cô ngã đầu về sau và ngắm mắt lại, cố tìm cho mình một chút thư giãn. Nhưng đầu óc cô lại không chụi nghe theo, nó cứ lan man tìm về quá khứ của cô trước thời diểm cô gia nhập SM, khi Shin Dong vẫn còn ở bên cô.

Gia nhập SM là một trong những sai lầm lớn nhất đời Sica. Năm ấy cô gia nhập tổ chức là vì muốn tìm ra kẻ đã giết Shin Dong-vị hôn thê của cô. Nhưng giờ thì sao chứ cô đã lún quá sâu vào đầm lầy tội lỗi này. Cô càng giãy giụa bao nhiêu thì cô càng lún sâu bấy nhiêu. Sica lập tức ngồi bật dậy nhằm xua tan những ký ức không mời mà đến. Cô với chân tắt vòi nước, bước ra khỏi bồn tắm và lau khô người. Rõ ràng là cô đã không thư giãn được chút nào. Vứt cái khăn vào giỏ đồ dơ cô bước lại trước tủ quần áo. Cô chọn cho mình một chiếc váy ngắn màu trắng và một đôi giày cao gót cùng màu. Xong xuôi, cô bắt đầu ra xe và lái thẳng đến căn hộ của Yuri.

………………..

Cùng lúc đó tại nhà hàng gần nơi xảy ra tai nạn, couple Yoonhyun đang ngồi ăn trưa. Họ ngồi ở một chiếc bàn trên sân thượng nơi mà có thể nhìn thấy cao ốc Soshi và ga tàu diện ngầm Seohyun.Trong khi chờ thức ăn được mang lên Seohyun bắt đầu tự giới thiệu bản thân mình, cô đưa tay ra và nói:

“ Xin chào! Mình tên là Seo Joo Hyun nhưng bạn có thể gọi mình là Seohyun cho tiện”

Yoona liền bắt lấy và trả lời “ Xin chào! Tôi tên là Im Yoona nhưng em có thể gọi tôi là Yoong và thực ra tôi lớn hơn em một tuổi nên em phải gọi tôi là unnie đó”

“Im Yoona! Yoong ư?” “ Có vẻ hơi bất lịch sự nhưng em có thể hỏi unnie một chuyện được không ?” Seohyun ái ngại nhìn Yoona

“ Được chứ! Em cứ tự nhiên” Cô trả lời và với tay lấy ly nước suối và nhấp một ngụm.

“Biệt danh của unnie có phải là Cá sấu hoặc Móm không ạ?”

Bất ngờ vì câu hỏi của Seohyun mà Yoona sặc nước phun đầy ra cả bàn ăn, cũng may là nó không trúng người đối diện chứ không Yoona tự tử mất.

“ Chị xin lỗi! “ Cô xin lỗi và và luống cuống lau dọn lại cái đống hỗn tạp mà mình gây ra “ Mà sao em biết được chuyện đó? Cá Sấu đúng là biệt danh của chị”

“ Vậy đây có phải là điện thoại của unnie không?” Seohyun lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại màu trắng.

“ Nó đúng là điện thoại của chị! Làm sao mà em có được nó? Yoona hỏi với giọng bất ngờ, cô không ngờ điện thoại của mình lại nằm trong tay của Seohyun.

“ Một nhân viên cứu hộ đã đưa nó cho em! Họ nghĩ đây là điện thoại của em”

“ Vậy mà chị cứ tưởng mất rồi chứ! Cảm ơn em nha” Yoona cầm lấy cái điện thoại và mỉm cười như một đứa trẻ vừa được cho tiền quà vặt vậy. Seohyun có thể cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn khi nhìn thấy Yoona cười như vậy.”Chị ấy thật xinh đẹp”.

Cả hai bắt đầu ăn trưa và trò chuyện với nhau, họ nói tất tần tật về sở thích, đam mê của nhau. Seohyun kể Yoona công việc của cô tại nhạc viện Seoul và niềm đam nê nhân vật ếch xanh Keroro. Còn Yoona thì kể cho Seohyun nghe về niềm đam mê diễn xuất và về con chó Tero lông xù to tướng của cô. Bữa trưa trôi qua thật thú vị và dễ chụi. Trong một khoảnh khắc lúc trò chuyện Yoona biết rằng Seohyun cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là khi em ấy mỉm cười, nụ cười mà làm cho bạn phải tự hỏi liệu em ấy có phải là một thiên thần hay không. Cuối cùng bữa trưa cũng kết thúc, cả hai đành phải chào tạm biệt nhau.

“Hey! Khoan đã Seohyun! Uhm… Em có thể cho tôi xin số điện thoại của em được không?” Yoona băn khoăn hỏi. Cô muốn gặp Seohyun nhiều hơn nữa.

“Chắc chắn rồi ạ!” Seohyun nhẹ nhàng mỉm cười.

END PART 2

………………..

CHAP 5



PART 1

YURI’S APARTMENT
Jessica đã đứng trước cửa căn hộ của Yuri bấm chuông và gõ cửa suốt năm phút nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Bực mình Sica đạp vào cánh cửa bỗng nhiên cánh cửa bật mở-cửa không khóa”Cái tên Đen này đi đâu mà không chịu khóa cửa thế này?”. Cô bước vào bên trong căn hộ và nhìn xung quanh, phòng khách-không có, nhà bếp-không có. Sica tiến lại phía phòng ngủ và phát hiện Yuri đang nằm dài trên giường và vâng cậu ấy lại ngủ với cái lưỡi lè ra bên ngoài.”Ngủ ở đây sao không chịu khóa cửa vậy trời”.

“Yuri này!” Sica gọi và từ từ tiến lại phía Yuri

“ Yah! Dậy đi Kwon Yul” Cô nạt và đá vào thành giường

Một giây trước Sica còn đang nhìn xuống gương mặt của Yuri và giây tiếp theo cô ấy đã nằm gọn trong vòng tay của Kwon Yul. Sica vùng vằng cố thoát ra.

“Yah! Cậu nghĩ mình đang làm cái gì hả? Mau bỏ tớ ra coi”

Nhưng thay vì bỏ cô ấy ra Yuri lại xoay người nằm đè lên Sica. Về phần Sica thì cô ấy vẫn còn đang choáng váng vì hành động của Yuri tuy nhiên cô ấy vẫn có thể cảm nhận được các ngón tay của Yuri đang luồn vào bên trong chiếc váy mỏng và nhẹ nhàng vuốt ve phần đùi mềm mại ấy. Sica tê cứng cả người, cô nghe thấy giọng Yuri thì thầm bên tai mình

“Cậu có mùi thật quyến rũ Sica-baby” và rồi Yuri bắt đầu hôn lên tai, rồi chuyển dần qua má và cuối cùng là môi của Sica. Môi của Yuri như nuốt lấy môi Sica, đùa giỡn và trêu chọc cho tới khi Sica chụi mở miệng mình ra. Họ hôn nhau say đắm và nồng nhiệt, chìm đắm trong cuộc chiến của miệng, môi và lưỡi. Môi của Yuri di chuyển xuống thấp hơn trong khi tay kia đã mò lên đến eo của Sica, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ ấy. Sica khẽ rên rĩ.

” Mr.Taxi! Taxi!Taxi……” Đột nhiên chuông điện thoại của Jessica vang lên nhưng Yuri vẫn không ngừng việc mình đang làm.

“Yu...Yuri à! Tớ phải nghe máy. Đó có thể là ba tớ” Nghe vậy Yuri đành miễn cưỡng buông Sica ra.

YURI’S POV

Chết tiệt cái điện thoại ấy! Khó khăn lắm mình mới kiếm được cơ hội gần công chúa, vậy mà…Aish! Cái đồ phá đám”.

“A lô!” Sica trả lời.

“Blah…blah…blah….”

“ Về Hàn Quốc! Bao giờ?”

“Blah…blah…blah…”

"Ok! Em biết rồi! Em sẽ nói lại với ba, gặp unnie sau! Bye”

“Ai vậy? Có chuyện gì à?” Cô hỏi, trông công chúa có vẻ mệt mỏi.

“Là Victoria unnie! Khoảng một tháng nữa chị ấy sẽ về đây” Cô ấy trả lời và ngồi xuống giường.

“Vậy sao! Mà lúc nãy chúng ta đến đâu rồi nhỉ?” Cô vòng tay ôm lấy eo Sica từ phía sau và thì thầm.

“Yah! Mau đi tắm đi, hôm nay chúng ta sẽ đi shopping” Sica đứng bật dậy và bỏ ra cửa.

“Oh nooo! Lại đi shopping à, cậu không thấy chán ư?” Cô rên rỉ, bây giờ Yuri chỉ muốn quay lại lúc Sica chưa trả lời điện thoại thôi.

Jessica liền quay phắt lại nhìn cô bằng cái ành mắt không thể nào lạnh hơn được nữa. Cô giật mình liền chạy vào phòng tắm.

“A! Cậu đợi mình chút nha, mình tắm nhanh lắm”

.....................

TIỆM CÀ PHÊ LẦU 1 KHU MUA SẮM

“ Cậu đến rồi à!” Tiffany mỉm cười

“ Choi shikshin đúng là Choi shikshin! Lúc nào cũng đến trễ hết” Taeyeon nhấp ngụm cà phê và lắc đầu.

“Tớ có muốn đâu! Vừa bước ra khỏi cửa thì bị người ta tạt cà phê vào người rồi, phải đi về tắm lại đây nè” Sooyoung thả phịch người xuống ghế và trả lời.

“ Wow! Ai mà cả gan dám tạt cà phê vào người Choi thiếu gia nhà ta thế này” Tiffany hỏi giọng chọc ghẹo.

” Đúng là người lùn nguy hiểm thật mà”Sooyoung thầm nghĩ

-------FLASHBACK--------------

45 phút trước

“ Biết rồi! Tớ đang trên đường đến đây!” Sooyoung cúp máy với lấy cốc cà phê rồi khóa cửa lại. Vừa đi cô vừa nhâm nhi vị cà phê expresso, nhưng vừa đến thang máy cô đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở cầu thang bộ kế bên. Một giọng nữ vang lên, cô biết cái giọng này, đây là cái giọng đã hét vào mặt cô sáng hôm trước. Tò mò, Sooyoung nấp sau cành cửa...nghe lén.

“ Mọi chuyện đã hết rồi Chang Min”

“ Anh biết là anh có lỗi! Anh xin lỗi, xin hãy cho anh một cơ hội nữa đi Sunny” Người đàn ông nắm lấy tay cô gái và nói.

”Thì ra cô ta tên là Sunny!”

“ Anh đi về đi! Đừng có đến đây làm phiền phiền em nữa” Sunny nói và quay lưng bỏ đi nhưng người đàn ông vẫn không chụi buông tay, hắn cố ôm Sunny vào lòng.

“Bỏ em ra Chang Min! Anh làm cái gì vậy?”

“Sunny à! Anh không thể mất em được. hãy cho anh một cơ hội đi”


“ Yah! Tên kia! Cô đã nói không muốn rồi mà ngươi còn làm gì thế hả?” Sooyoung chạy lại giải thoát cho Sunny.

“Cô là ai mà xen vào chuyện chứ! Tránh ra một bên đi” Chang Min ra lệnh và kéo tay Sunny đi.

“ Yah! Buông tay em ra Chang Min” Sunny la lên nhưng Chang Min vẫn cố kéo cô ấy đi. Sooyoung thấy vậy liền chụp lấy tay hắn lại nhưng Chng Min hất tay cô lên vô tình làm đổ cốc cà phê-còn nóng lên người Sooyoung.

“ Chết tiệt cái thằng cha này!” Sooyoung chửi rồi bay vào nện cho Chang Min một trận

“Dám làm hư áo của Choi thiếu gia ta à!”

Sau đó Sooyoung liền bỏ về căn hộ của mình. Cô cởi bộ đồ dính đầy cà phê expresso ra và luyện vào trong cái máy giặc, s au đó cô bước vào phòng tắm, tắm gội lại từ đầu đến chân rồi thay bộ đồ mới. Vừa mở cửa ra thì Sooyoung bắt gặp Sunny đang đứng trước cửa với ánh mắt lo lắng.

“ Uhm! Cậu có sao không? Mà... lúc nãy cảm ơn cậu nha!” Cô ấy ấp úng bằng cái giọng aegyo chết người của mình.

“Không sao đâu!” Bất giác Sooyoung thấy Sunny thật đáng yêu còn Sunny thì không còn thấy Sooyoung đáng ghét nữa.

END FLASHBACK

“ Wow! Ai mà cả gan dám tạt cà phê vào người Choi thiếu gia nhà ta thế này” Tiffany hỏi giọng chọc ghẹo.

“Chuyện dài lắm! Mà các cậu gọi đồ ăn chưa? Tớ đói bụng quá”

“ Shikshin thì cũng mãi là shikshin mà thôi” Taeyeon lắc đầu bình luận.

“Yah! Cái tên lùn này, cậu nói gì đó?”

“Hey! Không được nạt Tae-Tae của tớ, cậu ấy chỉ nói sự thật thôi” Fany bũi môi với Sooyoung rồi quay qua mỉm cười với Taeyeon bằng cái eye smile ngọt ngào của mình.

“ Dẹp hai người đi!”

“ Mà Tae-tae à! Lát ăn xong mình đi xem phim nha!” Fany làm nũng không quên sử dụng cái aegyo của mình-cái mà Teyeon không bao giờ cưỡng lại được.

“Okie! Fany muốn gì cũng được hết” Taeyeon cười ngoác cả miệng, không thể nào dorky hơn được nữa.

“Aish! Nổi da gà quá! Làm ơn dừng đi!” Sooyoung lắc đầu ra lệnh.

END PART 1

P/s: Số mình viết fic ko ai cm T.T

Hi! Au đã trở lại với chap mới hehe

Hận trời mưa quá, muốn đi đâu cũng không được, đi thì ướt như con chuột vậy T.T

Thôi chap mới nè (type xong muốn gãy hai tay =.= ) Enjoys

PART 2

Shopping Mall

'' Xong chưa Baby? Yul mỏi chân quá à!'' Sica nghe tiếng Yuri rên rỉ phía sau cô trong khi cả hai tay cô ấy bị vây kín bởi các túi đồ của cô.

'' Mình vô đây đi Yul" Cô giả bộ không nghe thấy và kéo cô ấy vào cửa hàng Victoria's Secret

" Yul thấy cái nào hợp với em ? Trắng hay đen?" Cô cầm lấy hai bộ đồ lót được may bằng ren và hỏi Yul. Đột nhiên ánh mắt của cô ấy tối sầm lại, cô ấy nhìn cô như thể cô đang naked vậy.

" Yuri! Cái nào hả? " Cô hỏi lại, ánh mắt của Yuri rời khỏi người cô và di chuyển lên nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhe răng cười cười nham nhở.

" Công chúa mặc thì cái nào mà không đẹp, mua hết hai cái luôn đi"

"Hỏi ý cậu cũng như không" Cô lắc đầu và bước lại buồng thử đồ. Cô vừa mặc bộ underwear vào thì bỗng nhiên cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cô lập tức quay lưng lại thì phát hiện Yul đang đứng sau lưng cô tựa lưng vào cửa buồng thay đồ.

"Yah! Bộ muốn dọa chết mình à, cậu vào đậy làm gì?"

"Tớ chỉ muốn xem cậu mặc bộ nào thì đẹp hơn thôi, không phải lúc nãy cậu hỏi ý tớ à?" Cô ấy trả lời với nụ cười nham nhở trên môi

" Vậy cậu thấy sao?" cô choàng hai tay ôm lấy cổ Yul và thì thầm trên môi cô ấy

" S...oo hottt ! " hơi thở của Yuri như nghẹn lại trong cổ họng, cô bắt đầu hôn cô ấy, nhẹ nhàng và đùa giỡn với môi của Yuri. Cô cắn nhẹ vào môi dưới của cô ấy và bỏ cô ấy ra, trước khi Yuri kịp bắt đầu làm bất cứ chuyện gì khác trong phòng thay đồ này.

Ánh mắt Yul toát lên vẻ tiếc nuối " Ngoan đi rồi tớ thưởng sau cho" cô nói và dẫn Yul cùng hai bộ underwear ra quầy tính tiền

" Bây giờ chúng ta nên-"

"Yuri! WOW Chẳng phải là Kwon Yuri đây sao?" Một giọng nam vang lên phía sau lưng cô

" Tae Woo oppa! Anh làm gì ở đây vậy?" cô nghe thấy Yuri chào

"Đây là khu thương mại không mua sắm thì làm gì nữa đây" Anh ta tiến lại gần và nói

" À vâng, đây là bạn gái em Jung Jessica. Sica đây là Kim Tae Woo oppa, bạn cũ của mình" Yuri bắt đầu giới thiệu

" Bạn cũ thôi à! Em nói nghe mà sau xa lạ vậy Yul"

"Yul ư?Anh ta vừa gọi Yuri là Yul ? Anh ta là ai chứ, bạn trai cũ à?" Cô thầm nghĩ

" Giờ tụi em có việc gấp nên không tiện nói nhiều, hẹn anh bữa khác nha" Yuri cúi chào và kéo cô đi, biểu hiện của cô ấy rất lạ phải chăng giấu mình chuyện gì ư

"Dừng lại Kwon Yul! Người đàn ông đó là ai? Cậu có chuyện gì giấu mình à?" Cô rặng hỏi

"Đâu có gì đâu, chẳng phải Công chúa muốn đi xem phim à? Mình đi thôi" Yuri trả lời và kéo cô đi nhưng cô cố trụ lại không nhúc nhích.

"Kwon Yul tốt nhất là cậu nên nói rõ với mình bây giờ nếu không thì cậu chết chắc đó! Người đàn ông đó là ai, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?"

"Chuyện lâu rồi! Không có gì đâu!" Cô liền liếc cô ấy bằng ánh mắt-cậu-muốn-chết-thật-à

"Thật ra anh ta là bạn trai cũ của mình!" Yuri liền trả lời lại

"Bạn trai cũ thì nói bạn trai cũ có gì đâu mà phải giấu cơ chứ"

"Chỉ tại anh ta đã đá mình vì..." Cô ấy ấm úng

Kakka! KwonYuri mà cũng có chuyện bị đá nữa à?

"Vì cái gì?" Cô hỏi tiếp

"Tae Woo oppa đã đá mình sau khi phát hiện mình có quan hệ với em gái của anh ta" Yuri thú nhận, cô ấy cúi gầm mặt xuống.

"What?" Cô sửng sốt, mặc dù cô biết Yul cũng không tốt đẹp gì nhưng không ngờ lại đến nước này.

" Cậu làm gì với em gái anh ta chứ?" Cô hỏi trong khi mặt vẫn ngơ ra

"Tớ...cậu biết đấy"

"Yah! Kwon Yul cậu thực sự chết rồi!" Cô quát rồi đùng đùng bỏ đi

" Sica à! Cậu đi đâu vậy, chờ Yul với"


.....................................

TAENY'S HOUSE

TAEYEON'S POV

Sau khi đã tắm rửa thay đồ Taeyeon bước ra khỏi nhà tắm và tiến về phía Tiffany đang ngồi ôm cái laptop màu hồng của cô ấy ngoài phòng khách. Cô ngồi xuống cạnh Fany và dựa càm lên vai cô ấy

"Cậu đang làm gì vậy Fany?"

"Tớ đang chơi Nấm lùn Mario, sắp cứu được công chúa rồi đó" Cô ấy trả lới nhưng chẳng chịu rời mắt khỏi màn hình

Dạo này Fany rất hờ hững với cô, dù ở bên nhau thì cậu ấy cũng chỉ chú tâm vào cái trò game chết tiệt của cậu ấy thôi. Tae bất mãn và với lấy cài remote tivi. Cô bấm tới bấm lui cuối cùng dừng lại ở kênh S-9 một kênh ca nhạc hàng đầu, nó đang phát bài Run Devil Run-bài hát yêu thích của cô. Trong khi Taeyeon nhún nhảy theo giai điệu của bài hát thì Fany vẫn dán mắt vào cái laptop của cô ấy. Run Devil Run kết thúc, chuyển sang bài Good Day của IU, Cô biết IU, cô ấy nổi tiếng là cute và có giọng hát tốt. IU xuất hiện trong bộ váy màu hồng nhạt, cô ấy trông rất dễ thương có điều không bằng Fany của cô thôi, với lại butt cô ấy cũng không bằng butt của Fany, tất nhiên butt Fany là sexy nhất rồi. Vẫn mãi suy nghĩ và kinh ngạc trước giọng hát của IU thì bỗng cô nghe thấy tiếng Fany hét lên bên tai mình.

" Yah! Cậu coi đủ chưa hà? Ngắm IU đến quên nổi há hốc mồm luôn, không coi tớ ra gì hết vậy?"

Bị shock với hành động của Fany cô chỉ biết ngồi bất động, hai mắt mở to còn mặt thì đơ ra kinh ngạc. Chưa kịp hiểu gì thì Fany đùng đùng bỏ vào phòng khóa trái cửa lại.

" Nếu cậu thích IU đến vậy thì đi mà ở chung với cô ấy luôn đi"

"Khoan đã Fany! Cậu hiểu lầm rồi, không phải vậy đâu" Cô đập cửa cố giải thích

"....."

"Mở cửa cho Tae đi Fany! Cái đó chỉ là chương trình tivi thôi, cậu biết là tớ chỉ có mình cậu thôi mà. Fany mở cửa cho Tae đi!"

" Tae hứa sẽ không bao giờ nghe nhạc của IU nữa, à không Tae sẽ không bao giờ nghe nhạc của bất kỳ ca sỹ, hay nhóm nhạc nào luôn, cho Tae xin lỗi nha!"

Cánh cửa từ từ được mở ra, để lộ một phần mặt ước đẫm nước mắt của Fany, cô tiến lại gần, đặt hai tay mình lên má cô ấy và hôn lên những giôt nước mắt đang lăn dài.

"Cho Tae xin lỗ nha! Tae không cố ý làm tổn thương Fany đâu" Cô ấy khẽ gật đầu, cô liền kéo cô ấy lại gần mình hơn và hôn lên môi cô ấy, nhẹ nhàng và từ tốn.

"Tae chì yêu mình Fany thôi" Cô thì thầm và bắt đấu tận hưởng hương vị đôi môi của Fany. "Ưhm" cô khẽ rên lên, đôi môi cô ấy mới tuyệt làm sao, nó thật mềm mại và có vị của dâu tây, thật ngọt ngào. Hai tay cô nắm chặt lấy eo Fany và đẩy cô ấy xuống giường, môi cô một lần nữa tìm đến môi cô ấy nhưng lần này nụ hôn thật nồng nhiệt và say đắm. Fany khẽ rên lên trong miệng cô. Cô bắt đầu di chuyển môi mình xuống cổ cô ấy, mút nhẹ vào vùng da trắng mịn ấy để lại một vết đỏ phía bên phải trong khi hai tay cô lần mò, tháo bỏ bộ pjyama màu hồng của cô ấy. Cô luồn tay ra sau lưng Fany gỡ móc cái bra phía bên trong ra.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



...........................................


"Unnie! Chị đi đâu mà về trễ vậy?"

" Chị mệt lắm! Có gì mai nói sau nha Seohyun" Sica trả lời và bỏ vào trong phòng điện thoại của cô rung lên

From: SM

Nhiệm vụ đã hoàn thành. Đã chuyển 40 triệu won vào tài khoản.

Xin vui lòng kiểm tra lại.



"Nhiệm vụ" lần này của cô là ám sát ông chủ tịch Kang Jong Min của tập đoàn KM và người con trai trưởng Kang In. "Có lẽ là tranh chấp tài sản chăng?". Dù sao thì đó cũng không phải là việc của cô, việc của cô là đảm bảo hai người đó không còn trên đời này nữa. Lần này cô chọn phương pháp hơi lộ liễu, người con trai thì cô cho ăn kẹo đồng ngay tại quán bar, còn ông chủ tịch thì cô giết tại gia luôn. Hai người một đêm, bây giờ cô đã kiệt sức rồi, cô cần phải đi ngủ-ngay-lập-tức. Sica thay bộ pyjama vào và quăng người lên giường ngủ một cách ngon lành.


END PART 2

..........................................
.

CHAP 6



PART 1

"Dinh Dong"

Sunny nhấn chuông cửa căn hộ số 102, bây giờ đã gần trưa, cô muốn mời chủ nhân của căn hộ này đi ăn để cảm ơn cô ấy

"Cạnh"

"Là cô à! Có chuyện gì không?" Cánh cửa mở ra kèm theo chủ nhạn của nó, trông cô ấy đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xốc xếch, như vừa bước khỏi chiến trường vậy.

"Xin chào! Tôi tên là Lee Sunny, hàng xóm của cô. Tôi muốn qua đây chào hỏi chính thức nhân tiện mời cô đi ăn để cảm ơn về việc hôm qua"

"Đi ăn à? Cô vào nhà đi, đợi tôi tắm rửa cái đã" Cô ấy mời cô vào nhà. Không biết là do cô nhìn nhằm hay là cô vừa thấy mắt cô ấy sáng lên khi nghe cô nhắc đến chữ "ăn". Đột nhiên cô có linh cảm như thể cô vừ phạm một sai lầm ghê gớm hoặc sắp có chuyện gì không hay sẽ xảy ra. Căn hộ này trông giống hệt căn hộ của cô, chỉ khác ở cách sắp xếp, đồ đạc ít hơn nhưng lại được bày biện một cách hợp lý, tạo cảm giác thoải mái, rộng rãi. Cô chờ khoảng 10 phút thì cô ấy trở ra, mái tóc ngắn đã được chảy gọn gàng, cô ấy mặc chiếc áo thun màu hồng khoác ngoài một chiếc áo khoác trắng với chiếc quần skinny jean ôm sát lấy đôi chân dài thon thả của cô ấy.



" Xong rồi chúng ta đi thôi!" Cô ấy ra hiệu

Đi bên cạnh cô ấy làm cho một người-vốn không được cao- như cô cảm thấy mình càng nhỏ bé hơn.

" Mà khoan đã! Tôi vẫn chưa biết tên cô?" Cô hỏi khi cả hai bước vào thang máy

"Tên tôi à? Tôi tên là Choi Sooyoung"

Khoảng 10 phút sau cô và Sooyoung đã có mặt ở nhà hàng Genie nằm trong chuỗi khách sạn-nhà hàng Sunshire do cô làm chủ.

"Chào cô Sunny! Cô mới tới, để tôi sắp bà cho cô" Người phục vụ cuối chào và dẫn cả hai lại bàn ăn.

"Cô là khách quen ở đây à?" Sooyoung đi sau lưng cô hỏi

"Khách quen? Tôi sở hữu chỗ này đó!"

"Hey SunKyu! Mới đến à?" Một giọng nữ khoảng trên ba mươi tuổi vang lên.

"Aish Narsha unnie! Đã bảo đừng có gọi em là SunKyu mà, em tên là Sunny-Lee Sunny!" Cô khó chụi, cô không thích mọi người gọi mình là SunKyu tí nào, đã vậy Sooyoung còn ôm bụng cười nham nhở nữa chứ.

" Các em muốn dùng gì?"

" Em thì như thường lệ, còn cậu thì sao?" Cô quay sang hỏi Sooyoung- vẫn còn cười bên kia.

"Yah! Có stop đi không hả?" Cô nạt

"Okie SunKyu! Ưhm chị cho em 3 phần spaghetti, 2 phần bít tết, 1 phần salad và hai cái bành kem dâu tráng miệng. Còn nước thì chị lấy nước suối cho em thôi"

"O..ok! hai em đợi một chút" Narsha trả lời với gương mặt kinh ngạc, có vẻ cô ấy không tin và tai mình cho lắm.

Cô nghĩ hẳn Sooyoung muốn trả thù cô vụ làm ồn nên mới kêu nhiều món như vậy. Nhưng khoảng 5 phút sau khi đồ ăn được mang lên cô biết Sooyoung không có ý gì hết, chỉ đơn giản là cô ấy ăn nhiều thôi-cực nhiều. Cô kinh ngạc với lượng thức ăn mà cô ấy cho vào người, với một người cao ráo và mảnh mai như Sooyoung thì không ai có thể nghĩ cô ấy lại ăn nhiều như vậy =.= Cô ấy trông thật là dễ thương ngay cả khi đang khi miệng đầy thức ăn.

"Cảm ơn cô vì chuyện hôm bữa nha!"

"Không có gì đâu! Mà tên đó là ai vậy?"

"Chang Min hả? Anh ta là bạn trai cũ của tôi"

"........"

"........."

"Thế cậu làm nghề gì?" cô hỏi bắt đầu lại cuộc đối thoại.

"Tôi điều hành một công ty xây dựng, còn cậu?" Sooyoung trả lời vẫn không rời miện khỏi miếng bít tết của cô ấy

" Như cậu thấy thì tôi điều hành 3 cái nhà hàng và một khách sạn Sunshire"

"Cậu sở hữa ba cái nhà hàng à? Cậu sẽ lấy tôi chứ?"

Mặt cô lập tức chuyển sang màu đỏ gắt "Sao chứ?" Cô có thể cảm thấy hai gò má mình đang nóng dần lên.

FLASHBACK

" Chang Min à! Dừng lại đi lỡ Sunny trông thấy thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu, tối nay cô ấy sẽ ở lại trên khách sạn để giải quyết giấy tờ rồi"

Sunny như đóng băng trước cửa căn hộ của cô. Cô vừa trở về từ khách sạn để được gặp Chang Min- người yêu của cô chứ không phải Chang Min- tên phản bội chó chết này. Cô đạp cửa xông vào " đôi uyên ương" đang trong tình trạng naked bị bất ngờ chỉ biết ấp úng

"Su..Sun..ny!" Chang Min ấp úng

Cô cảm thấy cơn giận dữ đang dâng trào lên trong người thôi thúc cô chụp lấy khẩu súng đụng giấu dưới giường để bắn chết đôi tình nhân kia. Cô chớp mắt cố ngăn những giọt nước mắt, cô không được khóc.

" Tốt hơn hết là hai người mau biến khỏi đây trước khi tôi nổi khùng lên" Cô cảnh báo và tiến về phía phòng tắm. Cô bước vào dưới vòi hoa sen để làn nước ấm làm dịu lại cơn giận trong người cô. Sunny nằm cuộn tròn người trên giường cô cảm thấy thật trống trải. Mọi thứ xung quanh cô dường như sụp đổ. Cô không còn hơi sức nào nữa, mẹ cô vừ mới mất để lại cho cô một tài khoản kết xù không người trông coi, người yêu cô thì lại đi ngoại tình, chưa kể đến cá nhiệm vụ ở SM, mọi thứ cứ đè lại vai cô. Sunny trở nguời, nằm thẳng lưng và nhìn lên trần nhà, cô dần chìm vào giấc ngù. Đến nữa đêm thì cô bật dậy cô cần phải chuyển đi, cô sẽ bắt đầu lại từ đầu, trải nghiện những thứ mới lạ.

END FLASHBACK

Sooyoung's POV

"Cậu sở hữa ba cái nhà hàng à? Cậu sẽ lấy tôi chứ?" Cô hỏi Sunny

"Sao chứ?" Cô ấy hỏi lại, hai gò má Sunny đỏ au "So cute"

"Cậu đồng ý lấy mình chứ? Còn gì tuyệt hơn việc có một người vợ sở hữu ba cái nhà hàng cơ chứ"


"Được thôi! Mình đồng ý"
...................................

Yoona dừng xe trước cổng nhạc viện Seoul, bây giờ cô sẽ đi đón Seohyun và cả hai sẽ đi xem phim và ăn tối. Cô bước dọc hành lang và đi về phía phòng Thnh Nhạc. Cô nhận thấy Seohyun đang đệm đàn cho dàn đồng ca, họ đang hát về một cái gì đó-mà cô không biết. Seohyun bắt gặp ánh mắt cô, cô ấy mỉm cười chào. Ôi! cái nụ cười thiên thần ấy. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi là cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Em ấy thật trong sáng và thánh thiện trái ngược với cô, cô tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao nếu Seohyun phát hiện cô làm việc cho SM và tệ hơn, tệ hơn là--- Ý nghĩ của cô bị gián đoạn khi Seohyun bước lại phía cô sau khi hoàn tất bản nhạc.

"Hi unnie! Unnie đợi em lâu chưa?" Seohyun cười tươi rói.

Cô cảm thấy tim mình nhói lên, cô đã yêu Seohyun mất rồi. Mọi thứ xảy ra thật nhanh chóng, trước khi cô nhận thức được thì cô đã yêu Seohyun. Trước đây cô chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ ai nhưng bây giờ thì chỉ cần nghe được giọng của Seohyun thôi là cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

"Mình đi thôi Seohyun"

Chúng tôi vừa bước ra tới cửa thì va phải một người đàn ông-cũng chỉ vì cô mãi ngắm Seohyun thôi

"Em không sao chứ Seohyun?" Cô hỏi và đở em ấy lên

"Em không sao unnie"

"Seohyun?"

"YongHwa oppa! Anh về Hàn Quốc khi nào vậy ạ?" Seohyun bất ngờ nhận ra người đàn ông lúc nãy.

END PART 1

CHAP 6


PART 2

SOOSUN


SOOYOUNG'S POV


-"Cậu sở hữa ba cái nhà hàng à? Cậu sẽ lấy tôi chứ?" Cô hỏi Sunny


-"Sao chứ?" Cô ấy hỏi lại, hai gò má Sunny đỏ au "So cute" Cô thầm nghĩ


-"Cậu đồng ý lấy mình chứ? Còn gì tuyệt hơn việc có một người vợ sở hữu ba cái nhà hàng cơ chứ"


-"......Được thôi! Mình đồng ý" Sunny trả lời sao một hồi do dự.



-"Hưh?" Cô hỏi lại, sóng não vẫn còn đang xử lý thông tin vừa nhận được. Cô ấy biết mình đùa mà, phải không?


-"MÌNH-ĐỒNG-Ý-LẤY-CẬU ! " Sunny nhắc lại.


-" Sao..sSao chứ? Cậu không đùa chứ?"


-"Không hề! Lee Sunny không bao giờ nói đùa"


"Just let it rain! Let it rain! Let it rain..."


Chuông điện thoại Sooyoung vang lên, cô biết chính xác là ai đang gọi mà không cần phải nhìn vào màn hình điện thoại.


-"Cậu đợi chút, mình phải nghe điện thoại cái đã"


-"Alo! Có gì không Soo Jin unnie?"


-"....."


-"Em bận rồi, để bữa khác đi nha!" Ôi lạy chúa lại là chuyện này nữa sao.


-"......"


-"Haiz! Okay em đến liền". Đây đã là lần thứ 5 trong tháng gia đình cô bắt cô phỉa đi xem mắt. Bố cô-ông Choi Ji Gyuk -muốn cô phải kết hôn ngay để có người phụ trông coi sự nghiệp của nhà họ Choi. Họ dẫn đến không biết bao nhiêu là tên công tử ăn bận chải chuốt, mặt búng ra sữa, chỉ liếc qua thôi là cô biết bọn chúng toàn là một lũ ăn bám cha mẹ, chẳng làm nên trò trống gì. Vậy mà gia đình cô lại rất chấm tên Nickhun, khổ nổi cô lại chẳng ưa gì hắn, người đâu mà mặt còn trắng hơn cả mặt cô. Công nhận hắn ta cũng rất được, hay gởi hoa hồng này nọ đến cho cô nhưng cô chẳng buồn để ý đến, phải chi thay vì hoa mà hắn gởi thứ gì ăn được thì có lẽ cô đã bớt ghét hắn rồi. Và bây giờ họ muốn cô về nhà ra mắt gia đình hắn, còn lâu nhá.


Cô quay lưng định bước về bàn thì một ý nghĩ đập vào đầu cô--Sunny, đúng rồi. Choi Sooyoung, mày thật là thông minh mà. Thầm khâm phục trước cái ý tưởng của mình cô tung tăng tiến về phía Sunny đang ngồi.


-"Hey Sunny! Cậu đến một nơi với tớ nha"


-"Hả? Đi đâu chứ?"


-"Thì cứ đi rồi biết. Nhanh lên" Không đợi Sunny kịp có thêm bất kỳ phản ứng nào khác, cô liền kéo tay cô ấy ra xe và hướng thẳng về phía biệt thự nhà họ Choi


-"Này chúng ta đang đi đâu vậy?"


-"......."


-"Này! Cậu có thể nói cho tớ biết là chúng ta đang đi đâu không? YAH CHOI SOOYOUNG!"


-" Okay! Okay! Chúng ta sẽ đến nhà bố mẹ tớ"


-"What? Bố mẹ cậu? Chúng ta tới đó làm gì, mà tại sao tớ phải đến đó cùng cậu chứ?"


-"Cậu đã đồng ý lấy mình rồi nên giờ tớ sẽ dẫn cậu ra mắt gia đình luôn"


-"Yah! Đúng là tớ đã đồng ý lấy cậu nhưng..nhưng...gặp bố mẹ cậu á? Bây giờ á?" Sunny bàng hoàng đến nỗi không khép miệng lại được.


-"Bình tĩnh đi! Chỉ là gặp mặt bình thương thơi mà!" haha đến điệu bộ hoảng hốt của cậu ấy cũng dễ thương nữa.


Không nằm ngoài dự đoán của cô, họ hàng cả hai bên đều có mặt đầy đủ, không thiếu một ai. Nắm tay Sunny, cả hai tiến vào phòng khách chính của biệt thự. A kia rồi cái tên công tử bột đó, hắn đang ngồi cười nham nhở khi thấy cô bước vào.


-"Con làm cái gì mà bây giờ mới tới hả?" Bố cô rặng hỏi, giọng ông ánh lên sự giận dữ của người phải ngồi chờ con gái suốt 3 tiếng đồng hồ đây mà.


-"Chào cha! Chào mọi người!" cô cúi chào và kéo Sunny- cô gái bé nhỏ đang đứng nép sau lưng cô ra giới thiệu.


-"Đây là Lee Sunny- vị hôn thê của con. Sunny! đây là bố mẹ và chị hai Soo Jin của mình"


Ngay khi ba từ vị-hôn-thê bay ra khỏi miệng Sooyoung cả hai bên gia đình liền rơi vào trạng thái pause, không ai nói được từ nào ngoại trừ một người dáng thấp bé


-"Ưhm..Chào mọi người con là Lee Sunny! Rất hân hạnh được gặp mọi người!" Sunny nhỏ nhẹ cúi người chào không quên sử dụng cái aegyo thương hiệu SunKyu của mình


-"CHOI SOOYOUNG! Con đang đùa với ta à? Hôm nay là lễ ra mắt của con mà con dám dắt đại một người nào đó về và bào là vị hôn thê à? Con muốn chọc tức ta hả?" Ông Choi nổi giận


-"Chuyện này là sao ông Choi? Tại sao cô Sooyoung lại có vị hôn thê cơ chứ?" Ông Nickchan, bố của Nickhun bực tức, la lối um sùm.


-"Sao là sao? Giờ này làm gì mà có sao mới có 3h chiều mà" Cô nói móc lại


-"Cô...cô..Chúng ta về thôi!" Cứng họng rồi chứ gì.


-"Bye Bye!" Cô vẫy chào.


-"Khoan đã ông Nickchan! Sooyoung ai dạy con cái kiểu ăn nói móc méo đó vậy hả? Thật chẳng ra làm sao" Bố cô gọi với theo nhưng có vẻ như ông Nickchan quá tức giận nên bỏ đi luôn một nước. Ông thông ming đấy, ông mà ở lại là chết với tôi rồi.


-"Chẳng ai cả thưa cha. Đây là người yêu của con, con cầu hôn và cô ấy đã đồng ý, tụi con sẽ kết hôn!" Cô trả lời


-" Kết hôn? Con nghĩ ta sẽ đồng ý sao Sooyoung? Con xem thường ta quá rồi đó" Có vẻ như nãy giờ bận bất ngờ và bực tức với tuyên bố của Sooyoung nên ông Choi không để ý đến Sunny "vị hôn thê" của con gái ông. Cô gái thấp bé ấy đang đứng nép sau lưng Sooyoung và nửa gương mặt bên phải hoàn toàn bị che mất bởi chiều cao của con gái ông nhưng..đôi mắt của con bé, cái đôi mắt bé nhỏ ấy có một cái gì đó rất quen thuộc, giống như là...


-"Này cô bé, cô tên là gì?"


"Bé gì chứ, người ta đã 23 tuổi rồi đấy. Đâu phải là lỗi của mình khi mình không được cao cơ chứ."Sunny thầm nghĩ.


-"Dạ con tên là Lee Sun---"


-"SunKyu thua cha, Lee SunKyu" Sooyoung chen vào, cắt ngang trước khi Sunny kịp hoàn tất màn giới thiệu.


Lee SunKyu, không phải là Lee SunKyu ấy chứ. " Có phải mẹ con tên là Lee Jung Ah, và chú con là Lee Soo Man hay không?" ông Choi hỏi lại


-"Vâng đúng vậy! Bác biết mẹ và chú con sao?"


-"Ông ơi đây chẳng phải là SunKyu ấy hay sao, đúng là ý trời mà"

-"Ý mẹ là Lee SunKyu này chính là Lee SunKyu ấy à?" Mẹ và chị gái Sooyoung song ca, bài ca mà chỉ có ba người họ hiểu.


-"Hey! Có ai đó làm ơn giải thích được không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gì mà SunKyu với chẳng SunKyu chứ?"


-"Haha! Đúng là ý trời mà" ông Choi bật cười trên ghế, tiếp theo sau là bà Choi và Soo Jin cũng cười theo.


Sau một hồi cười lăn lộn, ông bà Choi cũng chịu giải thích đàng hoàng. Và chuyện là ông Choi và gia đình của Sunny đã giao ước rằng nếu 1 bên sinh con trai và môt bên sinh con gái thì sẽ cho họ kết hôn với nhau, nhưng cách đây 23 năm khi gia đình ông chuyển sang Nhật nên họ đã mất liên lạc. Trong là thư cuối cùng gởi đến gia đình ông, bà Jung Ah tức mẹ Sunny cho biết bà đã hạ sinh một bé gái và từ khi ông cũng có hai người con gái nên tưởng chừng như giao kèo năm ấy coi như không thành, nay con gái ông lại muốn kết hôn với Sunny tức Lee SunKyu năm ấy, đúng là ý trời mà.


-"Thôi các con lên phòng nghỉ ngơi đi, có gì chúng ta sẽ nói sau" Bà Choi ra lệnh

Nghe vậy Sooyoung liền dẫn Sunny lên phòng nghỉ dành cho khách

-"Tạm thời cậu nghĩ ở phòng này nha" đang chuẩn bị đi ra thì Sunny níu cô lại và nói

-"Này Sooyoung chuyện kết hôn lúc nãy cậu nói..ưhm.."

-"Có chuyện gì sao?"

-"Tớ không nghĩ chuyện kết hôn bây giờ là ý hay đâu" Cô ngập ngừng

-"Chưa gì mà đã sợ rồi sao, đúng là đồ thỏ đế mà" Sooyoung lắc lắc đầu ra vẻ chán chường.

-"Ai nói tớ sợ chứ! Tớ chĩ nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp thôi" Suuny cãi lại, trề cả môi ra.

-"Vậy thì tốt! Thôi nghỉ đi, có gì nói sau" Sooyoung ra lệnh và bước ra khỏi phòng.

Đột nhiên cái ý nghĩ Sooyoung dễ thương không còn tồn tại trong đầu của Sunny nữa mà thay vào đó là một kẻ gia trưởng thích ra lệnh cho người khác, không thèm hỏi ý kiến ai. Đúng là đồ đáng ghét.

CHAP 7- PART 1




YOONHYUN


YOONA'S POV


-"YongHwa oppa! Anh về Hàn Quốc khi nào vậy ạ?" Seohyun bất ngờ nhận ra người đàn ông lúc nãy.


-"Hey Hyun~ ! Anh mới về được 5 ngày à! Mà em đang lam gì ở đây vậy?"


Hyun~? Gì chứ anh ta ta vừa gọi Seohyun là Hyun~ sao? Anh ta là ai chứ? Cô thầm nghĩ mà khó chịu trong lòng.


"À vâng! em làm ở nhạc viện này mà Yong~ "


Sao chứ đến em cũng vậy à. Đột nhiên cô cảm thấy khó chịu trong người, trong lòng cô tràn ngập mong muốn được đấm vào mặt cái tên Yong Hwa ấy.


"Chúng ta sắp trễ rồi đó Hyunie" Cô nhăn nhó nhìn đồng hồ và nhanh tay dắt Seohyun ra xe.


"Gặp anh sao nha oppa!" Em ấy chào tạm biệt Yong Hwa.


"Ừm bye em Hyun~" Hắn mỉm cười chào lại. Aish đúng là cái đồ đáng ghét mà Cô kéo Seohyun ra xe, thắt dây an toàn cho em ấy và nhanh chóng ngồi trước vô lăng lái đi.


"Sao vậy Yoong unnie? Có chuyện gì ạ?" Bình thường cô rất thích mỗi khi Hyunie gọi cô là Yoong, nó làm cô cảm thấy thân thiết và đặc biệt với em ấy nhưng sao bây giờ khi nghe thấy từ đó là cô lại cảm thấy khó chịu, chỉ tại cái tên Yong Hwa đáng ghét ấy.


-"Tên lúc nãy là ai vậy Hyunie."


-"Yong Hwa oppa? Anh ấy là đồng nghiệp cũ của em khi em còn chơi trong dàn nhạc bên Mỹ. Anh ấy rất tốt bụng."


Tốt bụng? Nhìn cái bản mặt nham nhở và nụ cười giả tạo ấy, cô biết chính xác Yong Hwa là loại người gì và "tốt bụng" còn lâu mới nằm trong từ điển dùng để miêu tả hắn. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, những cách mà cô sẽ giết tên Yong Hwa này thì chuông điện thoại cô reng lên, có tin nhắn mới.



From: SM

Mission:

*Tệp tin có chứa hình ảnh*

Đối tượng: Ok Taecyeon

Nghề nghiệp: Thẩm phán

Yêu cầu: Ngụy trang như một tai nạn

Tiền thưởng: 32 triệu won nếu hoàn tất trước 11h30.



-"Ưhm.. Giờ em muốn đi đâu trước? Xem phim hay ăn tối?


-"Chúng ta đi coi Keroro đi unnie, đang có phần Specail đó" Em ấy trả lời với nụ cười tít cả mắt, làm cô muốn nói không cũng không được.


"Cầu trời phù hộ con sống sót qua buổi xem phim này! Không biết cái con ếch xanh lè xanh lét, mắt to như cái bánh xe bò ấy có gì hay mà em ấy cứ mê tít lấy nó như vậy.


SEOHYUN'S POV


Hôm nay Yoona unnie có cái gì đó rất lạ, từ cái cách unnie trìu mến nhìn cô ở phòng nhạc đến cách unnie ấy khó chịu khi cô nói chuyện với Yong Hwa oppa. Không lẽ unnie ghen với oppa ư? Mà ghen tức là.... Không! Seohyun mày chỉ nghĩ nhiều quá thôi, Yonna unnie không có ý gì đâu chỉ tại trễ giờ nên unnie mới khó chịu thôi. Và cô biết Yoona unnie không thích coi Keroro một chút nào nhưng unnie ấy vẫn cố gắng ngồi xem suốt 2 giờ đồng hồ với cô. Mặc dù suốt buổi chiếu unnie không than mỏi cổ thì cũng than đau tay, tội nghiệp unnie, cô chỉ biết cho unnie ấy choàng tay qua vai mình với dựa đầu lên vai mình cho đỡ mỏi thôi. Seohyun tự nhủ sẽ không bao giờ rủ unnie đi xem Keroro với cô nữa, cô không muốn unnie phải khổ sở như ngày hôm nay.


..............................................................



YOONA'S POV


Cô vừa đưa Hyunie về nhà sau khi xem phim và ăn tối, giờ thì cô có thể chuyên tâm mà thực hiện nhiệm vụ rồi. Theo hồ sơ gởi đến cô thì ngoài lý lịch ra còn có điạ chỉ nhà riêng, tài khoản ngân hàng, xe cộ,...yêu cầu là làm cho giống như một tai nạn mà có rất nhiều kiểu tai nạn, cô nên giết hắn bằng cái nào giờ ta. A có rồi, Yoona búng tay cái phóc và lái xe hướng thắng đến bãi xe Chae Chong, vị thẩm phán của chúng ta đỗ xe ở khu F tầng 2 trong bãi đỗ này. Cô đỗ xe ở khu C, thu dọn đồ nghề và tiến thẳng về khu F, tìm iếm chiếc BMW màu đen niển số 1312. Vừa đến được khu B thì Yoona bắt gặp một dáng người rất lùn, nhỏ con đang lom khom sau một chiếc Audi, ôi cái dáng lùn này sao mà thân quen quá. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng Yoona từ từ tiếp cận đối tượng.


-"Taeyeon unnie?" Cô khẽ đặt tay lên vai cô gái thấp bé đang ngồi khúm núm sau cốp xe, trên tay cầm một cái hộp màu đen hình chữ nhật.


BỐP! HỰ


Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô đã lãnh trọn một cú thục cùi trỏ và một cú đấm như trời giáng vào bụng. "Lùn sao mà hăng vậy trời"


-"Trời ơi đau quá! Chết con rồi má ơi" Cô than vãn


-"Yoona? Em làm unnie hết hồn đó. Bộ muốn chết cả lũ hả?"


-"Unnie làm gì mà mạnh tay vậy chứ? Mà unnie đang làm gì vậy?"


-"Nhiệm vụ chứ gì! May là unnie cảnh giáo cao chứ không hai đứa mình banh thay rồi" Taeyeon unnie trả lời trong khi lum khum lắp cái hộp đó vào dưới gầm xe. Giờ Yoona mới để ý kỹ cái hộp đen lúc nãy, nó không phải là một cái hộp bình thường nó là một quá bom. Yoona thấy vậy liền chào tạm biệt, để lại Taeyeon dễ bề hành động hơn. Mỗi người có nhiệm vụ riêng của mình, không ai xen vào của ai. Cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc xe cần tìm, nhanh chóng lấy đồ nghề ra, Yoona bắt đầu tác nghiệp. Xin lỗi nha thẩm phán, phải chết trẻ như vậy.


Xong xuôi mọi chuyện, Yoona thu dọn đồ và trở về xe mình, cô lái liền một mạch về nhà. Tắm rửa xong, cô làm cho mình một bát ngũ cốc và bước ra phòng khách bật tivi lên , đang có chương trình thời sự.


Theo nguồn tin mới nhận thì cách đây 30 phút, xe của thẩm phán Ok Taecyeon đã đâm vào gầm cầu Jong Juh. Theo kết quả điều tra sơ bộ cho biết nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do xe bị mất thắng và bị rò rỉ nhiên liệu. Thật là một tai nạn đáng buồn. Ngoài ra cũng cùng lúc đó, xe của luật sư Lee Woo Young cũng bị phát nổ làm cho vị luật sư trẻ tuổi này chết ngay tại chỗ. Cả vị thẫm phán và luật sư này đều là thành viên của bồi thầm đoàn đang xét xử một vụ án giết người bỏ chạy. Và sau đây là phần tin thể thao


TBC

CHAP 7- PART 2




WARNING: PG-13

YULSIC

YURI’S POV


-“ Chờ Yul với công chúa” Cô nói và lăn xăn chạy theo sau Sica, người đang giận dữ bước vào nhà. Chỉ vì cái vụ Tae Woo hôm bữa mà cô ấy không thèm nói chuyện cũng như nhìn mặt cô suốt ngày hôm qua. Khó khăn lắm cô mới dụ dỗ được cô ấy đi ăn trưa với mình nhưng cũng chẳng khá khẳm hơn là bao nhiêu.


-“Công chúa à! Em muốn giận Yul đến bao giờ đây?” Cô hỏi khi cả hai bước lên cầu thang.

-“ Tôi không có giận” Sica trả lời, giọng lạnh tanh và vẫn tiếp tục bước vào phòng mình. Rõ ràng là đang giận mà nói là không nhưng dù sao cô ấy cũng đã chịu nói chuyện với cô, một dấu hiệu không tồi. Với lại gương mặt khi giận dữ của cô ấy thật là sexy mà. Cô vươn tay nắm lấy cánh tay cô ấy.


-“Em làm ơn đừng có giận Yul nữa mà! Yul không cố ý làm tổn thương em đâu” Cô nói và trượt tay xuống nắm lấy hai bàn tay Sica.


-“Công chúa cho Yul xin lỗi! Yul sẽ bù đắp lại cho em nha” Cô tiếp tục nói trong khi vòng tay kéo cô ấy sát vào mình.


Sau một hồi trầm ngâm và nhìn cô chăm chăm, Sica lên tiếng “Bằng cách nào chứ?”


“Yul có một ý rất hay! Em dẽ không hối hận đâu” Cô mỉm cười và dùng hai tay đẩy cô ấy xuống chiếc giường phía sau.



“Yul làm c—“ Cô đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, nhẹ nhàng và mời mọc, lưỡi cô khẽ lướt qua vành môi mềm mại của cô ấy. Sica từ từ hé mở miệng, cô nhanh chóng đưa lưỡi mình vào, thưởng thức khuôn miệng nóng ấm và ngọt ngào ấy. Cô ấy có vị thật tuyệt, như một chiếc bánh kem vị anh đào mềm mại và thơm ngon vậy.


-“Ưhm…” Sica khẽ rên lên trong miệng.


Hai tay cô bắt đầu tìm đến những cái nút phía trước cái áo sơmi trắng của cô ấy trong khi môi họ vẫn không rời nhau. Sica buông ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng khi cô chạm vào những điểm nhạy cảm trên người cô ấy.Cô có thể cảm thấy dưỡng khí của cô ấy đang cạn dần và cô ấy đã bắt đàu mềm nhũn bên dưới cô. Cô liền rê môi mình xuống vùng cổ trắng mịn của cô ấy, để lại một đường ẩm ướt, nóng bỏng. Hai tay cô lần ra sau lưng cô ấy, cố mở khóa cái bra ra. Cái móc khóa chết tiệt.


-“ Để em Yul” Sica nói trong hơi thở đứt quãng. Và sau khi chiếc bra rời khỏi vị trí vốn có thì hiện ra bên dưới cô một body cực sexy với S-line cực chuẩn. Cô cúi xuống, rải những nụ hôn mình lên khắp người cô ấy, vuốt ve vùng bụng và khe ngực cô ấy với miệng của mình. Môi cô một lần nữa tìm đến môi Sica, và họ hôn nhau thật say đắm, lưỡi hai người quấn lấy nhau trong khi tay cô ấy trược xuống cái lưng mượt mà của cô. Và cô bắt đầu vào bên trong cô ấy, từ từ đưa cả hai vào cực khoái khi cô ấy không ngừng hét tên cô.


-“ Yul bù như vậy được chưa? Em không có ý kiến gì chứ?” Cô hỏi khi buông mình xuống bên cạnh cô ấy. Sica khẽ gật đầu và sau đó lại lắc lắc, nhiều lúc cô chẳng thể nào hiểu nổi công chúa của cô đang muốn gì nữa. Nhưng cho sù cô ấy có muốn gì đi chăng nữa thì cô cũng sẽ làm cho cô ấy, bằng bất cứ giá nào.
.
.
.
.
.
.
.
.

………………………………..



AIRPORT


21h47

-“ Mau dậy đi công chúa, đừng có ngủ ở đây chứ!” Yuri cằn nhằn khi thấy Sica lan7 ra ngủ ngay trên ghế đợi.


-“Cũng tại Yul thôi, lúc nãy không cho em ngủ, giờ ở đó mà cằn nhằn à”


-“ Yul biết lỗi của mình rồi nhưng em đừng có ngủ ở đây như vậy chứ”


-“Không biết unnie ấy làm gì mà lâu vậy không biết nữa. Đã trễ nửa tiếng rồi đó” Giờ thì đến lượt Sica cằn nhằn khi chưa thấy Victoria ra.


-“SICA! YURI”Một giọng nói đầy chất aegyo chỉ thua mỗi con thỏ Sunny vang lên, hai người liền quay đầu về phía giọng nói đó. Kia rồi, cái người mà họ đang mòn mỏi chờ đợi nãy giờ rốt cuộc cũng xuất hiện đi kèm theo 2, 3 cái vali to đùng.


-“Sao unnie lâu vậy. Biết em chờ bao lâu rồi không?” Sica bắt đâu bài ca than thở của cô


-“Unnie xin lỗi mà. Unnie có mua quá cho em và Hyunie nè, mà Hyunie đâu rồi?” Victoria mỉm cười.


-“Em ấy có hẹn đi đâu đó từ chiều đên giờ rồi” Sica nhăn nhó trả lời.


-“Thôi mọi người mau ra xe đi. Cũng đã muộn rồi, có gì nói sau nha” Yuri chen vào , cô liền xách hai mấy cái vali ra cốp xe và lái thẳng về nhà Sica.




TBC.


Please leave a comment.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top