[LONGFIC][SNSD] WEDDING DRESS - ANOTHER STORY CHAP 1, JETI/JENY
Chap 1
WooYoung's POV:
Nếu như đối với mọi người hôm nay là một ngày bình thường giản đơn như bao ngày khác thì với tôi nó lại mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi vì hôm nay sợi chỉ của tôi và em chính thức được thắt lại.
“Con đồng ý …..”
Câu trả lời thật ngọt ngào làm sao nhưng tôi biết, câu nói ấy, nụ cười ấy và cả ánh mắt thiết tha pha lẫn nỗi buồn kia đều hướng đến 1 người …………
“Mình hận cậu ……..”
“Xin lỗi cậu, nhưng trái tim mình đã lỡ lỗi nhịp trong những giây phút chạm mắt ngắn ngủi ấy ……”
1 trái tim tội lỗi, 2 con tim tổn thương, 1+2 liệu sẽ ra con số nào đây, 0, 1 hay 2…..
…………………
WooYoung's POV
Em đã lừa dối cậu ấy, lừa dối chính bản thân mình khi phủ nhận tất cả mọi lời yêu thương , mọi sự chân thành mà cậu ta dành cho em để rồi phải lấy 1 con người ích kỷ như tôi ..
“Hãy lấy anh nhé …….”
Trong ánh mắt ươn ướt , tôi biết em sắp rơi lệ nhưng những giọt nước mắt ấy không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc, em khóc chỉ vì 1 người đang lặng lẽ ngắm nhìn từng cử chỉ của em, chờ đợi từng giây phút sắp tới do chính em quyết định. Tôi thấy được tay người ấy nắm chặt lại khi tôi khẽ siết nhẹ tay em ……
“Em .... em ….”
Em vẫn còn phân vân ư? Em có thấy mọi người đang phấn khích chờ đợi em đồng ý không? Vậy tại sao em vẫn bị con người ấy ảnh hưởng chứ? Tôi thật sự mong rằng cậu đừng bao giờ xuất hiện để rồi tôi và em có thể dễ dàng tiến tới 1 bước, dễ dàng cùng nhau đi chung một con đường ……
Bầu không khí ngày càng căng thẳng giữa tôi, em và cậu ấy, dù cho bên ngoài vẫn náo nhiệt bởi tiếng cổ vũ của những người khách. Đột nhiên cậu đứng dậy nhìn tôi và em ….
“Xin lỗi ......”
Rồi cậu lặng lẽ rời khỏi bàn, rời khỏi nhà hàng nơi tôi cầu hôn em. Điều ấy còn mang ý nghĩa rằng cậu đã từ bỏ chúng tôi, từ bỏ em để cả 3 có thể vui vẻ hơn, có thể tháo khỏi nút thắt tưởng rằng chẳng bao giờ gỡ ra được kia. Em lặng lẽ nhìn cậu ấy rơi lệ bước đi, và những giọt nước mắt của em cũng theo hình dáng ấy mà rơi khỏi khóe mắt, em khẽ thì thầm – “Jessi, em xin lỗi ……”
……………………
Em thật lỗng lậy trong chiếc áo cưới trắng hở vai, em mỉm cười nhìn mình trước gương, có lẽ em cũng ngầm thán phục sự xinh đẹp của mình, nhưng nụ cười của em dần vụt tắt khi em nhìn thấy tôi, tôi biết em đang nghĩ về điều gì, nếu tôi là cậu ấy, có thể em sẽ cười vui và hạnh phúc hơn phải không?
“Cô dâu hãy cười 1 chút nào ….”
Tôi nhìn em, em nhìn tôi và khẽ quay đầu đi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, em biết tôi đang nghĩ gì và em sợ phải trả lời câu hỏi của tôi, trả lời rằng hồn em, con tim em đơn giản là không thuộc về nơi này, hay đúng hơn là không thuộc về tôi, nhưng làm sao em có thể nói cho tôi biết khi chính em đã đồng ý cuộc hôn nhân này ….
“Hãy nghỉ ngơi 1 chút nào, có thể là cô dâu đã mệt rồi …….”
Tên nhiếp ảnh có lẽ quá nản với gương mặt không sức sống của em, nhìn em lặng lẽ ngồi trên ghế đá với tâm trạng u sầu, tôi cũng không thể vui vẻ gì hơn. Ngắm em từ xa, em vẫn rất đẹp dù nỗi buồn chưa bao giờ rời khỏi em, em ngước lên, bắt gặp ánh mắt của tôi, em chỉ mỉm cười buồn và bước vào trong phòng - sự náo nhiệt trong người em đã đi đâu rồi, chẳng lẽ nó đã mãi đi theo con người ấy …….
“Xin chào ……”
Tôi bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay sang nhìn chủ nhân của tiếng nói ấy – “cậu ta chưa rời khỏi Seoul ư?” – tôi nghĩ thầm ……
“Có lẽ mình nên tham gia lễ cưới của 2 cậu trước khi quay về Mỹ ….” – như biết được tôi đang nghĩ gì, cậu mỉm cười trả lời …….
Tôi chỉ ngậm ngùi gật đầu, nỗi lo lắng của tôi bất chợt ùa về.
“Cô ấy đang trong phòng trang điểm….”
Cậu khẽ mỉm cười gật đầu rồi bước đi nhưng hướng cậu ấy bước không phải là phòng trang điểm, cậu ấy chỉ tới chiếc ghế sofa và ngồi ở đấy chờ đợi …….
“Cậu không vào th- …”
“Ngoài đây sẽ tốt hơn ….” - giọng cậu ấy nhỏ dần nhưng tôi vẫn thoáng nghe thấy 5 chữ cuối cùng – “cho cả 3 chúng ta ….”
……………
Bầu không khí bỗng trở lên căng thẳng lạ thường, cả 2 chúng tôi đều là bạn thân với nhau từ thửo nhỏ, chưa 1 ai từng nghĩ sẽ ngừng đùa giỡn cười đùa với nhau nhưng bây giờ chúng tôi lại im lặng, ghen hận nhìn nhau chỉ vì 1 cô gái, ……
Mọi tiếng động xung quanh đều chìm trong sự yên ắng, chỉ còn tiếng những tờ báo đang được lật qua lật lại trên tay tôi, còn cậu, vẫn tập trung nhìn vào ly rượu đỏ trên bàn mà không hề động đậy, gương mặt cậu phản phất 1 nỗi buồn bất tận nhưng vẫn không kém phần lạnh lùng, cậu lại trở về bản chất lúc xưa – 1 hoàng tử băng giá trong lòng mọi người …….
Bỗng cậu ngước lên nhìn tôi cũng như tôi chưa từng rời khỏi ánh mắt của cậu, ánh mắt của cả 2 đều mang 1 ý nghĩa gần tương tự nhau, ánh mắt cậu như muốn nói – “Tại sao cô ấy lại chọn cậu ?” và trong tôi thì câu hỏi kia vẫn văng vẳng bên tai – “Vậy tại sao cô ấy lại yêu cậu ?”
Vài phút trôi qua, chúng tôi vẫn im lặng nhìn nhau cho đến khi 1 tiếng đẩy cửa mạnh khiến cả 2 đều thoáng giật mình, ……
“C -cô …. dâu, cô dâu bỗng bật khóc, chúng tôi dỗ mãi vẫn không nín …..”
Tôi lập tức chạy qua phòng trang điểm, trong vài giây tíc tắc, tôi vẫn thấy được nỗi lo lắng hiện trên mặt cậu. Tôi biết cậu cũng giống tôi, rất muốn qua đó càng nhanh càng tốt nhưng 1 điều gì đó đã ngăn cậu lại, khiến cậu ngồi im nhìn tôi rồi lặng lẽ nhìn căn phòng đối diện. Nếu rào cản vô hình ấy được phá vỡ, tôi tin cậu sẽ đẩy tôi ra và là người đầu tiên đến bên cô ấy …….
……………………
“Nín đi nào, đứng khóc nữa honey ……” – tiếng em khóc ngày càng lớn hơn mặc cho chúng tôi đã dỗ em hơn 15 phút …….
Em vẫn cứ khóc, khóc và khóc. Mắt em chưa 1 giây rời khỏi chiếc điện thoại trong tay. 1 vài lần tôi thử chạm vào nó thì em giật lại cho đến khi tay em vô tình nhấn vào nút bấm và màn hình bỗng bật sáng, - tấm ảnh quen thuộc hiện ra. Cố che nó đi, em ngượng ngùng nhìn tôi dù trong đôi mắt em những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn rơi
“Nếu cậu ta ở bên cạnh em, em sẽ ngừng khóc đúng không?” – tôi hỏi, trong lòng bỗng nhói lên cơn đau khó tả …….
Em ngạc nhiên nhìn tôi rồi lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, ngón tay em khẽ chạm vào gương mặt trên màn hình. 1 lần nữa em lại ngạc nhiên khi tôi bất chợt bỏ đi ra khỏi phòng và tôi biết điều khiến em bất ngờ hơn cả sẽ không phải là sự rời khỏi của tôi, mà là sự xuất hiện của người ấy ………..
…………….
Nép sát sau cánh cửa, lòng tôi đau như bị vạn tiễn xuyên tâm khi chứng kiến em và cậu ấy đang bên nhau …..
Từ lúc cậu ấy bước vào phòng, nụ cười trên môi em chưa bao giờ tắt, đôi mắt cười ấy, sự nhiệt huyết ấy, nụ cười quen thuộc ấy bỗng chốc đã trở về với em. Ngay cả cậu cũng thay đổi, sự băng giá ban nãy cũng dần tan đi khi em ôm cậu, thì thầm vào tai cậu điều gì đó ……
Và rồi, không thể chịu đựng sự đau nhói vì ghen tuông ấy nữa, không thể hứng chịu được cạnh tượng em ngượng ngùng hôn vào môi cậu ấy, dù chỉ là 1 nụ hôn nhẹ, tôi bóp chặt lồng ngực mình và chạy đi …………
Tôi hận cậu, cậu là người bạn thân nhất của tôi vậy tại sao cậu lại cướp đi người con gái mà tôi yêu quý nhất, tất cả mọi thứ tôi cũng có thể nhường cho cậu nhưng tại sao, tại sao lại là cô ấy ………….. TẠI SAOOOOOOOOOOOOO?
Nếu lúc trước 2 người chưa từng gặp nhau, mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng ….?
………………………..
Fany’s pov:
Tôi không sợ mọi người nói tôi là kẻ bội bạc, tôi không sợ những ánh mắt kỳ thị dán chặt lên người tôi kia. Tôi chỉ sợ, sợ đến một ngày cậu không còn bên cạnh tôi, ủng hộ tôi, yêu thương như lúc xưa cậu vẫn thường ….
Tôi là 1 cô gái bình thường, giản đơn giống như bao cô gái khác. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có – 1 gia đình ấm no, 1 công việc ổn định, 1 người bạn trai là hot boy và anh ấy yêu thương tôi hết mực. Đáng lí ra tôi nên thỏa mãn với cuộc sống tưởng chừng như hoàn mỹ đó nhưng rồi tôi gặp cậu, và kể từ khi ấy mọi thứ bỗng nhiên bị xáo trộn. Nếu tôi không thắc mắc về mối quan hệ đồng tính, không tò mò rằng liệu câu chuyện tình như thế rồi sẽ diễn tiến ra sao, có lẽ tôi đã không vướng phải lưới tình của cậu. Phải chăng tình yêu của tôi dành cho cậu thật sự lớn hơn tình cảm giữa tôi và WooYoung oppa như lời cậu nói?
Nhưng dẫu cho tình yêu tôi dành cho cậu có lớn đến đâu, giữa cậu và oppa, tôi không thể chọn cậu. Bởi đơn giản, tôi còn gia đình, tôi không được phép bỏ rơi gia đình mình, xin lỗi cậu Jessi, nhưng người mình yêu, suốt đời này, chỉ mãi là cậu ….….
Người ta nói cậu là 1 con người lạnh lùng vô cảm và không bị ảnh hưởng bởi cái đẹp nhưng mọi người đã nhìn lầm, cậu là 1 kẻ láu cá, gian tà và rất dê gái hihi …
Ấn tượng lần đầu của mình về cậu thật sự không tốt lắm. Cậu lạnh mình nóng, cậu ít nói còn mình thì như cái loa di động, cậu vô cảm hay chán nản thì mình lại thuộc túyp người đầy nhiệt huyết. Mọi thứ giữa cậu và mình dường như thuộc về hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng như vậy cũng tốt. Bởi vì cậu im lặng nên cậu sẽ luôn là người lắng nghe mình tâm sự, cậu lạnh lùng vô cảm sẽ dễ dàng cho mình bộc lộ cảm xúc và vì cậu chán nản, cậu sẽ ngủ, lúc ấy cậu sẽ trở thành chỗ dựa cho mình mỗi khi mình mệt mỏi – không phải chúng ta quá hợp nhau sao…..?
…………….
Vì mình ú nên mình phải tập thể dục, vì cậu giỏi thể thao nên cậu phải làm giáo viên của mình và vì thế vô tình kéo khoảng cách chúng ta gần nhau hơn …..
Mỗi buổi chiều tà, cậu luôn nhìn mình tập nhảy sexy dance để giảm béo và mỗi buổi tối, cậu luôn cùng mình ngồi ăn những thức ăn giảm béo. Và chúng ta sẽ lại cùng nhau tốn không ít nước mắt cho những bộ phim buồn, cũng thư giãn cơ mặt cho những bộ phim hài và cùng hồi hộp cho những bộ phim hành động…..
Có những đêm coi phim đến ngủ quên, cậu luôn là cái gối của mình. Mình dựa trên vai cậu ngủ ngon lành, còn cậu thì vẫn ngồi im nhìn mình ngủ và dần cậu cũng đã thiếp đi. Mỗi buổi sáng thức dậy, mình phát hiện 1 thiên thần nằm bên cạnh, và đó chính là cậu …….
Nhưng những tuần sau đó, cậu bắt đầu tránh mặt mình, mình tự hỏi tại sao, có chuyện gì đang xảy ra nhưng thật sự mình không có 1 chút manh mối nào cả. Và rồi mọi chuyện đã sáng tỏ khi cậu thổ lộ với mình 1 điều …..
[i]Flashback :
Hôm nay là ngày đặc biệt đối với tôi. Tôi đã hoàn thành khóa học nhảy của mình và đương nhiên tôi muốn biểu diễn cho người tôi yêu xem nhưng không hiểu sao tôi lại vô thức gọi điện thoại cho Jessi, có lẽ vì cô ấy là thầy tôi chăng?
“Cậu tới rồi àh ...” – nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa, tôi liền chạy đến bên cạnh và kéo cậu vào ……
Nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, tôi cảm nhận trong cậu có chút gì đó không bình thường, hình như trong ấy đang tồn tại 1 nỗi buồn vời vợi vô hình nào đó,… - có chuyện gì àh?” – tôi vui vẻ hỏi, mong rằng cậu sẽ kể cho tôi nghe …
“Mình ….” - cậu ấy toan mở miệng nói nhưng rồi lại thôi. Cậu lắc đầu gọi quay trở về chiếc ghế quen thuộc …..
“cậu không muốn nói mình nghe sao?” – tôi thất vọng hỏi, cậu khẽ nhìn tôi và quay đầu
‘không có gì đâu, cậu đừng bận tâm, nhảy cho mình xem nào …..” - cậu ấy bình thản nói dù tôi biết rằng cậu đã gặp phải vấn đề nào đó, nhưng nếu cậu ấy không nói tôi cũng không muốn ép …..
“uhm, bây giờ hãy thưởng thức phần biểu diễn của mình nào …..”
Tôi từ từ cởi bỏ lớp áo khoác của mình để lộ rõ từng đường cong ẩn hiện trong chiếc áo ống tua tủa những lớp lông và chiếc quần short ngắn màu trắng. Tôi thực hiện những động tác múa 1 cách chuyên nghiệp, uốn eo, lắc hông và tới màn ngồi trên ghế. Tôi nhìn Jessi 1 cách gợi tình để cậu ấy có thể hòa nhập với màn trình diễn nhưng cậu ấy chỉ quay đi không dám nhìn vào tôi, phải chăng tôi không đủ hấp dẫn với cậu…..
“Cậu sao vậy? Mình nhảy không hay àh …..” - tiến lại gần cậu ấy, tôi khẽ lay người Jessie, nhưng mắt cậu vẫn nhìn sang hướng khác, cậu chỉ biết lắc đầu quay đi ……
Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu, tôi biết cậu đang ngượng, cậu đang mắc cỡ, điều đó khiên tôi hứng thú chọc ghẹo cậu. Leo nhẹ lên người , tôi ép sát chân mình vào đùi cậu, 2 tay quàng qua vai, tôi khẽ thì thầm vào đôi tai đo đỏ ấy – “mắc cỡ hả?”
Cậu bất ngờ ngước lên nhìn tôi, bật cười khúc khích trước bộ dạng ấy, tôi tiến gần mặt cậu và hỏi – “hôm nay mình đẹp không?” - cậu chỉ im lặng nhìn tôi ngây dại và hành động của cậu khiến tôi giật mình, cậu đã thu hẹp khoảng cách giữa 2 chúng tôi bằng 1 nụ hôn và ngạc nhiên hơn, tôi lại là người cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn ấy ……
Và rồi, mọi chuyện không dừng lại ở đó, tôi và cậu đã xảy ra chuyện – mà - ai cũng - biết – là – gì - đấy tại phòng tập. Tôi nằm trên người cậu, cậu ôm chặt tôi, vuốt tóc tôi, nhìn tôi âu yếm. Tôi không biết mình nên hạnh phúc hay buồn nữa, vì đơn giản tôi đã có bạn trai ….
End flashback
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top