CHAP 2.1

Chap 2

“Sorry, Jessi, mình biết mình lợi dụng cậu là mình sai nhưng .... nhưn- ..JESSIE ..... JESSIEEEEEEEEEEE”

[When the love falls - Yiruma]

Chuyện tình của tôi và Jessie, thật sự có rất nhiều sóng gió, nhưng câu chuyện tình này lại không gây dựng lên từ những điều ấy, mà là xuất phát từ 1 chuyện đáng xấu hổ, đáng khiển trách và người duy nhất có lỗi chính là tôi – Tiffany hwang Mi Young...

Sau đêm đó, tôi mang 1 tâm trạng rối bời và tôi biết Jessie cũng vậy vì tôi đã luôn tìm cách lẩn tránh cậu ấy...Cậu luôn nhắn cho tôi những tin nhắn cùng 1 nội dung – “Mình đã làm sai chuyện gì khiến cậu giận àh?”

Nhưng tôi chỉ biết tắt máy hay xóa đi những dòng tin nhắn ấy. Tôi luôn cảm giác có lỗi với WooYoung vì dù sao, tôi vẫn là bạn gái của oppa, làm chuyện ấy sau lưng oppa thật không thể tha thứ. Cảm giác tội lỗi đó cứ đeo bám tôi suốt cả tuần liền, cuối cùng tôi quyết định nói với oppa tất cả mọi chuyện, mong rằng oppa sẽ tha thứ...

Thế nhưng, ông trời thật biết cách trêu đùa những đứa con bé nhỏ của ngài. Tôi cứ ngỡ oppa là 1 người đàn ông tốt nhưng khác hẳn với tôi nghĩ, anh ta chỉ là 1 kẻ tồi tệ cũng như biết bao tay đàn ông khác. 1 cô không đủ, 2 cô và có thể hơn... đều đã lên giường với oppa. Vậy với anh tôi là gì?...

“Chúng ta chia tay đi...” – câu nói mà đáng lẽ ra xuất phát từ tôi nhưng WooYoung đã nhanh hơn tôi 1 bước...

Cảm giác chợt nhói đau ở lồng ngực, mọi thứ xung quanh tôi bỗng đảo lộn, những giọt nước mắt chực trờ trào ra nơi khóe mắt nhưng tôi biết không thể để bản thân yếu đuối như thế. Không thể để cho anh ta nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn ấy của tôi, anh ta không xứng đáng, tôi phải chứng minh cho anh ấy biết dù không có anh, tôi vẫn vui vẻ sống, vẫn là Tiffany của ngày xưa, một Tiffany với đôi mắt cười rạng rỡ...

Và trong trò chơi ấy của đấng tối cao, Jessie vô tình trở thành chiếc phao cho tôi bám vào, nhưng tôi đâu biết rằng tính hiếu thắng, sĩ diện của tôi đã trở thành nỗi đau tinh thần lẫn thể xác cho Jessie...

Tôi lợi dụng cậu như món đồ tiêu khiển, một con rối không hơn. Thích thì chơi, không thì bỏ xó. Tôi tự thấy bản thân thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng Jessie, cậu không màng đến điều ấy, cậu vẫn bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần, luôn sẵn sàng làm bờ vai cho tôi tựa vào mỗi khi mệt mỏi, cậu nhẹ nhàng chăm sóc và yêu thương.

Cậu không bao giờ làm phật ý tôi, cậu luôn cố gắng làm tôi hài lòng ở tất cả mọi chuyện. Dù cho những điều tôi bắt cậu làm đều quá sức chịu đựng, mặc cho những cơn giận hờn vô cớ của tôi, cậu vẫn luôn vậy, luôn vui vẻ, với tôi cậu vẫn luôn nở nụ cười hiền từ và tràn ngập yêu thương như thế…

Và dẫu cho có là một kẻ lạnh lùng vô cảm đến đâu tôi vẫn chỉ là 1 con người. Tôi cũng có một trái tim, tôi cũng biết thương hại, những điều cậu làm cho tôi, những cử chỉ quan tâm đầy yêu thương của cậu dần làm tôi dần thay đổi. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu, trong lòng tôi chợt có những cảm xúc không thể gọi tên. Tôi cười nhiều hơn với cậu, những cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng vui vẻ hơn trước. Nhưng một lần nữa, vì sự cố vô tình hay hữu ý của những vị thần trên cao, cuộc sống của tôi lại rơi vào vòng rắc rối khác. Ngay khi tôi nhận ra những thay đổi nho nhỏ trong con người mình, Wooyoung oppa quay lại, anh năn nỉ tôi, mong tôi cho anh một cơ hội, mong cả hai tôi có thể quay lại từ đầu. Thật sự thì tôi còn yêu oppa rất nhiều, tôi không thể thoát khỏi cuộc tình này. Vì thế tôi đã làm 1 chuyện tàn nhẫn với cậu, điều tôi vẫn tự nhủ có lẽ là lần cuối cùng...

[Flashback]

“Tối nay đi coi phim với mình nhé” – To Jessie ……

Tối hôm ấy,……

“I love you …..”

“Bịch ………”

Mưa rơi trong màn đêm lạnh giá, mưa rơi trắng xóa cả những con đường ngoằn nghèo trong thành phố, mưa đánh tan cái không khí êm đềm của một buổi tối yên bình. Trên bậc cửa sổ thấm đẫm nước mưa ấy, ẩn hiện hình bóng 2 con người, họ đang hôn nhau thắm thiết, cùng nhau san sẻ cái ấm hạnh phúc trong vòng tay đối phương, chia sẽ với nhau vị ngọt từ những đôi môi. Ngoài kia, có 1 bóng người lủi thủi bước đi trong cơn mưa giá buốt ấy, nước mưa hòa vào cùng những giọt nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má kia. Tất cả mọi thứ, mọi niềm vui khi được trông thấy ai đó, mọi hy vọng về một buổi hẹn hò lãng mạn, nụ cười rạng rỡ trên môi ai kia, tất cả đều bị dập tắt bởi 1 bức tranh, một bức tranh hiện thực tàn nhẫn vô tình. Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân nhưng có lẽ cô gái ấy đã không cảm nhận được gì ngoài cơn đau buốt xuất phát từ con tim tan nát………

“Everything is a lie…”

[End Flashback]

[Away - Jared Lee]

Trong toà biệt thự cao sang quý phái, mọi dãy phòng đều tràn ngập ánh sáng vui tươi của ông mặt trời đang tươi cười rạng rỡ trên cao, những tia sáng bắt đầu một ngày mới, những tia sáng mang lại cho con người ta cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Thế nhưng, chỉ riêng 1 căn phòng mang bảng tên “Ice room”, bóng đêm là thứ duy nhất ngự trị hiện hữu nơi đây suốt 1 tuần qua. Không 1 âm thanh nào vang lên, tất cả những gì mà bên ngoài nghe thấy chỉ là tiếng thút thít của ai đó. Cho đến 1 hôm, 1 tiếng đống vang lên làm chấn động cả tòa nhà …………

“XOẢNG …………”

Mọi người chạy vội vào trong,và ai cũng kinh ngạc khi thấy cảnh tượng phía trước …

Có một ai đó bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo, có một ai đó đang nằm trên những mảnh kiếng, có một ai đó bê bết máu từ đầu đến chân, mọi người hốt hoảng la lên......

“JESS, JESS, TỈNH DẬY ĐI …… CẤP CỨU MAU GỌI CẤP CỨU ………”

“UNNIE, UNNIE ……………”

…………

Trong bệnh viện, ai cũng lo lắng chờ đợi, người thì đứng ngồi không yên, người thì đi qua đi lại, người thì khóc nức nở mãi không thôi. Ai cũng lo lắng, lo cho số phận con người bên kia cánh cửa phòng cấp cứu...

Vị bác sĩ bước ra từ phòng mổ, mọi người nín thở lắng nghe thông báo từ vị bác sĩ

“Rất may là bệnh nhân được đưa đến kịp thời, nếu không cô ấy có lẽ cô ấy đã chết vì mất máu…”

Như trút được gánh nặng trên vai, ai cũng thở phào nhẹ nhỏm nhưng gánh nặng đó có thật sự được trút đi không khi con gái họ đã mắc phải 1 căn bệnh tâm lý ……

…………

Con tôi không còn như lúc trước – đó luôn là nỗi đau của các bậc làm cha làm mẹ…

Sau cú sốc ấy, Jessica đã hoàn toàn thay đổi. Là 1 người mang chủ nghĩa chung thủy với tình yêu, một người xem tình yêu là điều thiêng liêng, đáng quý nhất nhưng rồi lại bị tình yêu phản bội, đó thật là vết thương chí mạng cho trái tim người con gái đang yêu. Jessica yêu Fany hơn cả bản thân mình, những gì tốt nhất cô có đều dành cho cô ấy, dù cho cô có bị đối xử tệ bạc ra sao, dù cho có bị xem là món đồ chơi của người ta, dẫu cho cô biết mình chỉ đơn giản là cái phao cô ấy bám víu lấy khi cần. Jessica không phải là không biết, cô biết chứ, cô biết mình chỉ đơn giản là một vật thế thân, là một kẻ thay thế cho mối tình trước kia của cô ấy nhưng Jessica không màng đến điều đó, cô vẫn bên cạnh Fany, vẫn quan tâm chăm sóc cô ấy, vẫn dành tặng cô ấy những ánh mắt nụ cười tràn ngập tình yêu bởi vì cô yêu cô ấy…yêu rất nhiều …..

Tình cảm Jessica dành cho Fany có thể không thể sánh với sự rộng lớn của bầu trời bao la trên cao kia nhưng cũng không hề thua kém đại dương mênh mông sâu thẳm. Cô yêu cố ấy bằng cả con tim mình, cô chưa hề đòi hỏi gì ở Fany, điều duy nhất cô muốn chỉ là 1 phần tình cảm mà Fany có thể đáp lại cho cô, chỉ là hình ảnh cô có thể tồn tại trong một ngăn nào đó của trái tim cô ấy, dẫu cho nó rất nhỏ nhoi. Tuy nhiên, những gì mà cô nhìn thấy trong đêm mưa hôm đó đã ngoài sức chịu đựng đối với Sica. mua sẵn chiếc nhẫn cầu hôn, cô mong rằng cô ấy có thể đồng ý bên cạnh cô suốt đời dù Fany chưa hề yêu cô, cô đã tưởng tượng ra trong đầu cuộc sống bình yên sau này của hai người, và cảm thấy hạnh phúc với suy nghĩ về một mái ấm êm đềm cùng những đứa trẻ. Nhưng cô nào có biết , hôm ấy cũng chính là ngày Fany muốn cắt đứt với mối quan hệ với cô, là ngày mọi giấc mơ của cô hoàn toàn sụp đổ …..

Jessica luôn tự hỏi rằng nên trách ai trong chuyện này, trách Fany bội bạc tình nghĩa, trách Wooyoung nhung nhớ tình cũ hay trách cô vì quá ngu ngốc lại đâm đầu vào 1 cuộc tình mang tên chiếc phao cứu hộ dù cho biết rõ mối tình ấy chẳng bao giờ đi đến đâu….. Những ngày cô suy nghĩ, những đêm cô nhớ nhung ai đó đang làm cô hóa điên và khiến cô làm những việc ngu xuẩn để rồi bây giờ cô đang nằm đây, trên chiếc giường trắng mang đầy mùi thuốc tây – thứ mà cô ghét nhất trên đời ……

Với cánh tay phải được băng bó kỹ lưỡng, đầu được dán miếng băng keo khổ to, bụng, lồng ngực, lưng được quấn đầy gạc, cô nghĩ chưa kẻ si tình nào thảm hại hơn cô lúc này ... và hơn nữa, giờ đây đối với cô, con gái như 1 cái gì đó rất kinh dị, cô bị ám ảnh, cô không dám nói chuyện với họ, ngay cả khi đó là người trong nhà ...........

Từ 1 con người bản lĩnh đầy tự tin, từ một cô gái luôn mỉm cười kiêu ngạo với tất cả mọi điều chung quanh, cô đã hoàn toàn thay đổi, cô trở thành 1 kẻ hèn nhát, suốt ngày sống trong lo sợ, sợ bị con người lừa gạt ……..

Trong mắt mọi người, cô trông thật tội nghiệp. 1 con người câm với cánh tay phải bị tàn phế, tính nhút nhát, lo sợ của cô vô tình đã làm lay động trái tim của 1 người ……

Mình tên là Kwon Yuri, cô chủ nhỏ của quán Coffee mang tên “HAPPY – WARM”, lý do mình đặt tên quán nước như thế là vì mình muốn những người khách đến thưởng thức coffee của mình đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc …..

Nói sơ sơ về mình thì mình chẳng có gì đặc biệt cả, mình cũng giống mọi người thôi, mình cũng chỉ có 2 con mắt 2 cái tai, 1 cái mũi, 1 cái miệng nhưng cái mình hơn người ta là mình có 1 làn da chocolate mịn màng và chiều cao cân đối – 1m68, thân hình mình cũng thuộc loại xem được không mập không ốm hihi …. Và mình cũng chỉ có mong ước nhỏ nhoi, đơn giản là có thể lấy 1 người mình yêu, không cần đẹp, không cần giàu chỉ cần siêng năng, năng động, đầy nhiệt huyết và yêu mình ….. tuy nhiên, đến bây giờ ước mơ đó vẫn chưa thành hiện thực haizzz, thật sự chán quá đi ….

Nhưng dù sao, mình cũng biết được người trong mộng mình là ai rồi, hihi, nói về người ấy thì thật ngại ngùng biết bao - người ấy đẹp nhưng người ấy bị tật, người ấy siêng năng nhưng người ấy không biết nói cũng không thể làm gì vì cánh tay phải tật nguyền của mình, người ấy không năng động như những gì mình muốn, nói chính xác hơn, người ấy rất nhút nhát, và có 1 điều kỳ lạ nữa là người ấy rất sợ cực kì sợ con gái ….. Ở người ấy, mình thấy được 1 nỗi buồn vời vợi đầy cuốn hút, nó làm cho mình chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm và yêu thương, có lẽ tình yêu là thứ người ấy khát khao…….

Người ấy rất ngốc và hậu đậu nhưng cũng rất dễ thương/ Dù lùn hơn mình chút xíu, dù bé con hơn tí tẹo nhưng sự nhạy bén và thông minh lại hơn mình gấp bội, vì người ấy đảm nhiệm vị trí kế toán, quản lý, lẫn chỉ đạo trong quán coffee của mình mà. 1 tuần đi làm, người ấy luôn có mặt đầy đủ dù 7 ngày làm thì hết 6 ngày rưỡi là trễ nhưng bù lại người ấy luôn hoàn thành công việc rất sớm, thật đáng ngưỡng mộ hihi má mình lại đỏ lên khi nghĩ tới cảnh người ấy phúng phính đôi má, chu chu cái mỏ khi gặp phải vấn đề gì đó ……..,

Ngoài ra, vào những đêm trình diễn phơi bày tâm sự, người ấy luôn là khán giả number 1. Đám bạn mình luôn bảo mấy câu chuyện của mình rất chán nhưng người ấy luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu, tiếc rằng người ấy không biết nói, nếu không mình sẽ bắt người ấy tâm sự kể chuyện mình nghe, chắc là giọng người ấy rất ấm áp các bạn nhỉ ……. ?

Người ấy rất sợ con gái, không biết lý do đằng sau là gì nhỉ? Mình luôn tự hỏi có phải mình là người con gái đầu tiên mà người ấy nói chuyện không? Àh mình quên nói các bạn biết, bọn mình trò chuyện với nhau bằng cuốn sổ tay mình mua tặng, người ấy rất vui khi nhận món quà đó, đó là lần đầu tiên mình thấy người ấy khóc …….

Cánh tay phải của người ấy trong thật đáng sợ, đầy những vết thẹo ngang dọc, có chỗ dài hơn 8 cm, chắc lúc bị thương phải đau lắm nhỉ. Mình có hỏi, nhưng người ấy không trả lời và cố tình né tránh mình, có lẽ mình không nên biết sẽ tốt hơn …….

Hôm nay mình rất vui, vì người ấy đã chịu đi xem phim với mình, dù trong lúc coi phim người ấy chỉ lo ngủ, nhưng khi ngủ, người ấy cũng rất dễ thương đấy chứ. Ôi sao tim mình lại đập nhanh thế này, trời ạ nhìn cái má đáng ghét kia kìa sao mà múôn nựng một cái thế không biết! Không kềm lòng được nữa mình đã lén hôn lên má người ấy 1 cái chụt, người ấy bỗng hé mắt ngơ ngơ nhìn qua nhìn lại, còn mình thì đỏ mặt giả bộ coi phim, may là trong rạp rất tối đấy, nếu không chắc tự đào hố chôn mình - mắc cỡ quá đi ….

Ah nói nãy giờ mình chưa giới thiệu cho các bạn người ấy của mình tên gì hihi - người ấy của mình tên Sica Jung và chỉ có mình mới được gọi là Sica baby thôi – hãnh diện chưa hihi ? và chỉ có cậu ấy mới có thể khiến Kwon Yuri trở nên nhí nha nhí nhảnh như thế - mắc cỡ quá đi …. Nhưng mình thật sự muốn cho cậu ấy biết 1 điều là…

“Sica àh, mình thầm yêu cậu lâu lắm rồi …” - ước gì mình can đảm nói như thế với cậu T.T, tiếc rằng mình chỉ đủ can đảm viết những điều đó vào nhật ký thân yêu mà thôi…

Mọi sự việc trên đời có nguyên nhân thì nhất định sẽ có kết quả, Jessica cũng không tránh khỏi quy luật đó, cô tự tử dẫn đến cánh tay bị tàn phế, tính tình thay đổi, cô không thể trở thành giám đốc tập đoàn bất động sản của gia tộc họ Jung, cha cô trách móc cô, mẹ cô dù thương con cũng không thể làm gì được, em cô thì bị ép phải thay thế vị trí của cô, …. Ngày đêm sống trong bầu không khí căng thẳng, không ngày nào không nhận được từ cha cô ánh mắt khinh thường, từ mẹ cô cái nhìn thương hại khiến cô như sống trong địa ngục. Sự việc còn tệ hơn khi những người bạn cô đến thăm cô, cô sợ gặp họ, cô sợ tiếp xúc với họ, cô sợ bị lừa dối, cô sợ bị gạt, và quan trọng nữa, cô không muốn cô ấy biết được tình trạng hiện nay của cô, thật là 1 sự tủi nhục lớn ……

Cuối cùng, cô đã phải rời khỏi nhà chuyển đến sinh sống ở một nơi khác. Tài khoản bị cha mình cắt đứt, nơi đất lạ không 1 người quen, ngày đêm cô sống như kẻ lang thang ở nơi đầu đường xó chợ, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh thảm hại như thế. …. Nhưng may mắn thay, cô gặp được cô chủ tốt bụng – Kwon Yuri, đời cô tươi sáng hơn được 1 chút…

Làm việc tại quán Coffee, đồng lương dù không nhiều nhưng cũng đủ để cô sống qua ngày. Sống cạnh căn hộ của Yuri, cô không cần lo cái ăn, quần áo – bây giờ không còn là CEO nên nhưng bộ y phục đơn giản như quần Jean áo hoodie cũng không quá tệ, ít ra cũng đủ che đi vết thương xấu xí trên người cô nhưng những mảnh vỡ trong tim cô có lẽ cần thứ khác hàn gắn lại ……..

Yuri yêu cô, cô biết chứ nhưng trái tim cô không thể mở ra lần nữa vì đơn giản nó không còn đẹp và bình yên như xưa,….. cô biết mình nên làm gì và không nên làm gì, cô không muốn mình trở thành Tiffany thứ 2 và Yuri lại rơi vào con đường mà cô từng đi qua …….

Nhưng chuyện đời thì có mấy ai đoán được, con tim cô đã có chút xao động khi cô nhận được món quà ấy, dù chỉ là mòn quả nho nhỏ nhưng nó chất chứa bao ý nghĩa, tình cảm của người tặng

“ mình muốn cuốn sổ này là chìa khóa mở ra con đường đến với trái tim cậu, từng dòng kẻ chính là con đường và những dòng chữ chính là bước chân tiến đến bến đỗ hạnh phúc của 2 chúng ta ……”

Nụ hôn trên má, cô cũng biết chỉ là cô quá bất ngờ trước sự tiếp xúc này, cô không biết mình đang bị gì nữa, cô chỉ cảm thấy con tim mình đập nhanh hơn bình thường, nó đã vượt xa sự điều khiển của cô – “phải chăng cô đã yêu… 1 lần nữa …”

Cô vô tình đọc quyển nhật ký của Yuri trong 1 lần dọn phòng, cùng lúc ấy, Yuri bước vào ngạc nhiên nhìn cô rồi che mặt bỏ đi. Cô nàng nhí nhảnh đó đâu biết rằng mình đã làm tảng băng lạnh giá này phải tan chảy, như Fany đã làm trước đây, đâu biết rằng mình đã hàn gắn được trái tim tật nguyền kia và cũng đâu biết rằng người ấy đã nở nụ cười với cô, lần đầu tiên ………..

Người ta nói khi yêu ai cũng trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch, điều đó quả thật không sai, và Kwon Yuri là minh chứng hùng hồn cho câu nói này. Cô đã trở thành 1 cô nàng vừa ngố vừa ngốc, chỉ vừa mới chạm mặt với Sica thì cô ấy đã ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, nhìn lén người ta đến khi người ta bắt gặp thì mắc cỡ làm đơ dù trong lòng gào thét cái ước muốn được người ta nói chuyện với mình, đến khi người ta bắt chuyện thì lại giả vờ như không nghe thấy ….. đúng là mâu thuẫn ……

Nhưng cô càng ngố và ngốc hơn khi Sica đề nghị tìm hiểu nhau, cô đã không ngủ suốt 3 đêm, ngày nào cũng tự cười thầm 1 mình, đến mức có người còn hỏi Sica rằng – “Yuri bị sao vậy? có bị chạm mạch hay gì không?” – điều này ít nhiều cũng khiến Sica nghi vấn lại chính mình là có chọn lầm người hay không ?

Tuy nhiên, không lâu sau cô đã có được kết quả như mình mong muốn. Dù Yuri không mang lại được cảm giác như Fany mang lại cho cô, nhưng Yuri lại mang đến cho Sica 1 thứ quý giá hơn, chính là càm giác ấm áp khi được yêu thương, cô luôn quan tâm Sica như Sica quan tâm Fany trước đây, luôn chăm sóc yêu thương cô. Đã có lúc cô nghĩ tình yêu của Yuri dành cho cô còn lớn hơn tình cảm mà cô dành cho Fany, từ những việc lớn đến những điều nhỏ vặt của cô, Yuri đều nhận ra. Vào những đêm khí trời trở lạnh, Sica vẫn thường bị hành hạ bởi những vết thương năm xưa, những khi ấy Yuri luôn là người bên cạnh cô, thoa thuốc cho cô trước khi ngủ. Sica ghét dưa leo, đó là điều ai cũng biết nhưng chưa ai đủ kiên nhẫn gắp từng miếng màu xanh xanh đáng ghét ấy ra cho cô. Yuri luôn thấu hiểu cô, những điều cô không muốn nhắc đến, Yuri sẽ không hỏi, cô ấy sẽ chờ, chờ cho tới khi cô có thể tâm sự với cô ấy, điều này càng khiến Sica yêu quý Yuri hơn……

Không lâu sau, họ quyết định kết hôn, dù quen nhau chưa lâu nhưng cũng đủ trao cho đối phương sự tin tưởng, tình yêu thương, ….. Hôn lễ của họ tổ chức không quá quy mô, hầu hết khách mời chỉ là những họ hàng, bạn bè của Yuri vì Sica chẳng có ai thân thích ở đây … Cuộc sống của họ dù không giàu sang, sung túc nhưng lại rất ấm áp, hạnh phúc. Những người xung quanh luôn ngưỡng mộ Yuri vì lấy được 1 cô vợ vừa giỏi vừa xinh. Dù cho cô vợ có bị câm và tay phải tàn phế nhưng trông họ vẫn rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau…….

Nhưng cuộc đời thì đâu được bình yên mãi như thế, nó như ngọn núi lúc cao lúc thấp để thử tài những người leo núi. Nếu bạn có lòng kiên trì, sự bền vững dù núi cao cách mấy, cũng có thể trèo qua và ngược lại, nếu bạn sớm chấp nhận buông xuôi tất cả thì mọi thứ rồi sẽ quay trở lại vạch xuất phát, có khi còn tệ hơn ……

Nghe tin Yuri phải cùng mẹ mình lên Seoul chữa bệnh tim, Sica không biết nên đi theo hay không? Vết thương mà Fany gây ra cho cô đã được chữa lành nhưng nói sao thì vết rách dù có được tỉ mẩn khâu lại đến đâu cũng sẽ thấy vết đứt thôi, vẫn mãi chẳng thể che đi giấu vết đáng ghét ấy. Nhưng vì thương chồng, thương mẹ chồng đã tạo dũng khí cho Sica đối mặt với con đường phía trước, cô đã quyết định đi cùng Yuri chuyển lên thành phố, một quyết định mà cô không biết đúng hay sai, một quyết định có thể thay đổi số phận của cả 3 con người…

Cuộc đời của họ sẽ ra sao? Liệu Sica và Fany có còn gặp lại nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: