Chap 16: Duyên số sắp đặt??? Thời khắc định mệnh???

Reng… reng ….reng

-         Là ta đây!

-         …

-         Ta thật có lỗi với các cháu!

-         … Họ đã ….

-         Ừ! Ta xin lỗi vì sự bất tài của ta mà… hại liên lụy đến các cháu!!!!

-         …. Cháu sẽ nói với các em ấy ông yên tâm!

-         …. Nếu các cháu không muốn ông sẽ nghĩ cách!!

-         Không đâu ông…. Nếu chuyện này bị hủy chúng cháu có thể nhìn thấy trước những khó khăn mà mọi người sẽ gặp phải! Khó khăn đó lớn đến nỗi dù chúng ta không có vấn đề gì nhưng đối với mọi người thì nó là việc không thể khống chế nổi đúng không ông?

-         Ta xin lỗi là ta bất tài!

-         Không ông không cần phải xin lỗi vì đây là số mệnh mà từ khi sinh đã được sắp xếp cho ra tụi cháu. Ông không phải xin lỗi!

-         …..

-         Nhưng cháu nghĩ chúng cháu cần một ít thời gian vì…

-         Ta biết ta sẽ giúp các cháu những ta nghĩ ta chỉ giúp được ba tháng là được nhiều nhất vì thế lực của họ quá lớn cháu cũng biết đó.

-         Cháu hiểu!

Sau khi kết thúc của điện thoại với đứa cháu của mình ông nhìn vào chiếc điện thoại mà nói.

-         Trong ba tháng này hãy hạnh phúc nhé! Những đứa cháu của ông.

-         Tụ nó hiểu mà ông! – vợ của ông nắm lấy tay ông mà an ủi.

-         Giá như chúng ta chỉ là một gia đình bình thường thôi thì có lẽ lũ nhóc của chúng ta sẽ được lựa chọn cuộc đời cho chính mình.

-         Không phải lỗi tại ông mà. Đừng tự trách mình nữa đi.- bà nhẹ nhàng nói với ông.

-         Tôi cũng chỉ cho được tụi nhóc được có ba tháng để có thể làm điều tụi nó thích thôi! Những đứa cháu tội nghiệp của tôi.!

-         …- hai ông bà ôm nhau.

Tại một cửa hàng cà phê nhỏ trong một con hẻm nhỏ ở chungdamdong có ba cô gái đang ngồi với nhau hai cô gái nói chuyện và uống cacao nóng với nhau trong khi cô gái kia nói chuyện điện thoại.

-          Sao rồi hả?

-         Ừ! Sắp tới rồi. – cô nhấp một ngụm trà nóng rồi nói.

-         Còn bao lâu? – vừa ăn một miếng bánh ngọt vừa hỏi

-         Chưa đầy ba tháng! – nhấp một ngụm trà nữa nhìn lên hai cô gái mà nói.

-         Vậy thì cứ hãy tận hưởng tự do cuối cùng rồi lặng rời đi nha. – cô mỉm cười nhìn hai người chị em một đang đang ăn bánh một đang uống trà mà nói.

-         Ừ! Vậy đi – cả hai cùng đồng thanh.

31/12/2016 Tại sân vận động seoul nơi tổ chức lễ trao giải âm nhạc cuối năm, nơi các ca sĩ mới, các huyền thoại…. đang hội tụ để cùng nhau trình diễn những màn biểu diễn đẹp mắt nhất và là nơi trao những giải thưởng danh giá, nơi để cho người hâm mộ thưởng thức và tận hưởng những thành quả mà fan và Idol của mình cùng nhau cố gắng. Cuối buổi đại hội âm nhạc đó các báo đài và các fan đều ở trạng thái căng thẳng và hoang mang vì lời mà SNSD đã nói trong bài phát biểu khi nhận giải thưởng. không một ai ngoài họ có thể hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó.

Quay lại trước khi diễn ra lễ trao giải hai tuần trước đó có rất nhiều người và báo chí nói rằng đã nhìn thấy Junsu tay trong tay Taeyeon của snsd mỉm cười thật hạnh phúc bên bờ biển Busan nhưng công ty quản lý không lên tiếng xác nhận. Chưa kịp tiếp nhận thì chỉ vài giờ sau cùng ngày lại có bài báo nói về việc tiffany hạnh phúc đi mua nhẫn với nickhun hay Nickhun nắm tay Tiffany hạnh phúc đi chọn nhẫn cưới. Fan đang hoang mang chưa thể tiếp nhận được thì ngay ngày hôm sau SM thông báo các cô gái snsd sẽ công khai đời sống thật sự của mình trong một chương trình thực tế của riêng họ vào có tên là “ You will know”. Sm nói rằng họ đang đấu thầu với nhà đài để độc quyền chương trình vì đây sẽ là do họ tự quay không khách mời chỉ có họ. Chương trình sẽ tiết cả những đoạn phim trong hai năm họ rời đi mà họ đã quay lại không người ngoài( nhân viên nhà đài) .

Bài báo: Junsu của dbsk tay trong tay Taeyeon của snsd

[+15,678;- 10,456]  Nhìn họ hạnh phúc

 đó chứ! Miễn là họ hạnh phúc là được rồi. Họ lớn cả rồi mà nên yêu đương cũng là chuyện bình thương thôi.

[+14,997;- 990] Cả hai không nên  tiết lộ bây giờ chứ! SNSD mới trở lại chưa được mấy tuần. DBSK cũng chỉ mới tái hợp mà thôi. Tiết lộ lúc này thật không thích hợp một chút nào cả.

[10,468;-1008] Năm 2008 họ cũng bị đồn hẹn hò một lần rồi chẳng lẽ họ yêu nhau từ đó đến giờ sao?

[+9000;-208] Taeyeon à….. hạnh phúc nhé! Nhưng tôi không nghĩ hai người hợp nhau đâu sẽ sớm lại chia tay thôi.

[+8670;- 908] Junsu à cô ta không hợp với anh đâu. Cô ta nghĩ cô ta là ai cơ chứ.

[+7099;-798] Taeyeon à! Còn nhiều người chờ để yêu em lắm. Em vẫn còn trẻ lắm mới 28(tính theo tuổi hàn) tuổi thôi tương lai vẫn ở phía trước.

Bài báo: Nickhun nắm tay Tiffany hạnh phúc đi chọn nhẫn cưới

[+19,087;-107] Hai người cười nhìn hạnh phúc ghê! Hạnh phúc và có những đứa con mắt cười dễ thương nhé!

[+17,689;-879] Hạnh phúc nhé!

Bài báo: Chương trình thực tế của snsd “You will know”

[+9999;-99] Tuyệt vời  ông mặt trời! thực sự chờ đợi.

[+8980;-97] Họ tiết lộ hết mọi thứ sao? Daebak ! thật sự chờ đợi.

[+987;-965] ….

Trong khi những bài báo đang làm náo loạn thì ở tại một căn nhà ở ven bờ biển Haeundae busan chỉ có chín người không hơn một không thếu một chỉ có chin người ngồi cùng nhau. Mỗi người cầm một ly rượi vang ngồi thành vòng bên đống lửa ngoài sân.

-         Tại sao chúng ta lại sinh ra lại mang thân phận cao cao quý làm gì nhỉ? – Jessica bắt đầu câu chuyện với việc nhấp môi ly rượi vang cảu mình.

-         Cậu nên hỏi ông trời đó. – yuri ngồi xuống bên phải của sica xoa đầu sica rồi để sica vào vai mình.

-         Sao hối hận vì đầu thai nhầm chỗ sao công chúa? – hyo cũng tiến tới với ly cacao nóng trêu chọc công chúa rồi ngồi đối diện yulsic.

-         Không phải!... – sica tắc tịt xụ mặt xuống.

-         Không phải! Ý của cậu ấy là những điều chúng ta cùng nhau trải qua ít ai có thể tưởng tượng được mà thôi đúng không công chúa. – sunny đi ra nói rồi đổi cho sica từ rượi thành trà.

-         Chỉ có soonkyu hiểu tớ. – sunny nói đúng tâm ý của sica kiến cô cười trở lại.

-         Ừ! Cũng phải có ai như cậu đâu . Cái gì tụi mình cũng phải chia nhau làm cho cậu không à. – tae nói rồi lần lượt mọi người ngồi vào chỗ của mình quanh đống lửa.

-         Phải đó! – ngoại trừ sica tất cả đều đồng tình.

-         Ya! Các cậu. – sica với được một cái gối rồi ném lung tung rồi trượt nằm xuống  gối đầu lên chân yurri gác chân lên yoona mà nói. – cũng tại các cậu cũng chiều tớ nên tớ mới hư như vậy.

-         Ừ cũng chỉ tại tụi mình làm hư cậu nên bây giờ sức khỏe cậu mới yếu như vậy. – yuri vuốt tóc sica nói trong khi sica bĩu môi.

-         Thật là hối hận mà! – sooyoung nhìn sica lắc đầu nói.

-         Nhớ hồi chúng ta 4 tuổi khi đó young mới 3 tuổi và seohuyn 2 tuổi lúc đó chúng ta lần đầu tiên chúng ta ở cùng với nhau. – tiffany hồi tưởng.

-         Hồi đó seohuyn suốt ngày ngồi nghe nhạc cổ điển rồi chơi piano. – sunny

-         Đúng rồi! đúng rồi. – tae, sica, yuri, hyo, fany, soo mặt hớn hở nói.

-         Lúc học võ sica lúc nào cũng chốn vào nhà kính để ngủ. Lúc đấy các giáo viên bị dọa cho một trận xanh mặt vì không tìm thấy cậu ấy. – soo kể một cách hào hứng.

-         Đúng thế! Từ đó về cứ mỗi khi học võ hay học bộ môn nào vận động là cậu ấy sẽ được cung cấp một cái giường riêng để ngủ. – hyo nói lắc đầu châm trọc.- Ngủ ngon không?

-         Cậu! ngủ ngon chứ sao không. Chỉ khi các cậu học bắn súng thì không ngon vì quá ồn ào. – sica nhìn hyo rồi lại nhìn lên trời hồi tưởng.

-         Có một thứ mà cậu ấy chịu học chăm chỉ. – tae như khám phá ra châu lục mới lạ vỗ tay hào hứng nói.

-         À! Đúng nha giờ mới nhớ. – mọi người như được khai sáng.

-         Là môn cưỡi ngựa đúng không ạ? – seohuyn từ đầu giờ mới nói.

-         Hà !  - cả chin cùng thở dài.

-         Giờ chế độ ba một vẫn còn đó. – yoon

-         Nó sẽ còn qua nhiều thế hệ nữa nhóc con à! – yul

-         Hồ đó các giáo viên của chúng ta chắc cũng mệt mỏi về chúng ta lắm  các chị nhỉ? – seo

-         Em út tốt bụng của tụi chị! – fany vuốt tóc seo

-         Mệt gì 4 giáo viên phụ kèm mỗi một đứa chưa kể giáo viên chính thức, giáo hỗ trợ mà mỗi một bộ môn lại là giáo viên khác chứ có phải là không đổi đâu. – tae nhấp ngụm trà nói.

-         Hồi đó chúng ta thật trẻ con và vô tư. Tuy phải học những bài nặng hơn những những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng chúng ta lại luôn có nhau. – sunny

-         …. - Tất cả đều gật gù đồng ý.

-         Ở cùng nhau sáng tối gần 10 năm thế mà sau khi tốt nghiệp đại học cứ tưởng rời đi không nhớ các cậu nhưng mà. Lại thấy nhớ kinh khủng. – hyo

-         Đúng đó chúng ta có nhau đã thành thói quen rồi. Nên chưa được hai năm là đã lại ở một chỗ với nhau rồi. – tae.

-         Sau khi kết hôn cũng không được xa nhau, thậm chí đến lúc chết cũng không được xa nhau. – sica ngồi dậy hùng hồn nói rồi đưa tay ra phía trước. Mọi người mỉm cười rồi đặt ly nước của mình xuống đặt tay lên tay của sica.

-         Vì chúng ta là chị em sinh 9 thế nên đến khi chết cũng không chia lìa khỏi nhau được – tae nói.

Sau một hồi nói chuyện họ cùng nhau họ trở vào nhà vì thời tiết lạnh hơn về tối. Để lại nơi đó lại là 4 ly trà xanh 5 ly cacao nóng. Điều gì đang chờ họ ở phía trước họ biết nhưng họ lại làm nhưng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#snsd