Satan Chap 7

Chap 7
6.05 AM Tại nhà của Yuri
TaeYeon đạp cửa xông thẳng vào vào phòng SooYoung kéo mền của cô ra quát.
- Choi SooYoung ngươi dậy mau. Ta đã bảo ngươi là 6h phải có mặt để ta giao việc cơ mà, ngươi muốn chết à.
- Ta lạy ngươi TaeYeon ta mới chỉ lên đây tối qua thôi ta còn mệt lắm, để cho ta ngủ đi mà. SooYoung kéo mền, rên rỉ
- Ngươi là quỷ, ngươi mệt cái nổi gì dậy mau. Ngươi đang ở nhà của ta, thì ngươi phải theo luật của ta. Hay ngươi muốn ta nói chuyện với tiểu thư. TaeYeon bắt đầu hăm dọa.
- Aishiiiiiiiii. Được rồi, được rồi ta dậy rồi đây. Khổ quá, ra ngoài đợi ta 1 tí.
- Xong thì ra phòng khách ngay đấy.
- Rồi rồi biết rồi, khổ lắm nói mãi.
SooYoung sau khi vệ sinh cá nhân xong cô lừ đừ bước ra phòng khách. Tới nơi thì cô đã thấy TaeYeon thay đồ xong chuẩn bị đi ra ngoài rồi.
- Ngươi đi đâu đấy, sao bảo là làm việc nhà mà.
- Ngươi làm thôi ta phải đi chợ chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư.
- Ơ vậy 1 mình ta phải làm hết việc nhà à.
- Ừ. TaeYeon đáp tĩnh bơ.
- Ngươi chơi ta à TaeYeon. Ngươi bảo là phụ ta mà giờ khoáng hết việc cho ta. Ngươi gọi ta lên đây làm Osin cho ngươi à. SooYoung làm toáng loạn 1 tràng.
- Xì. Ngươi yên tâm việc nhà ta làm xong rồi. Ngươi chỉ việc đem mớ quần áo với rèm cửa và ra giường ta mới giặt đem phơi. Rồi đi đổ rác, với dọn cái vườn sau 1 tí là được.
SooYoung đứng mắt chữ O mồm chữ A nhìn TaeYeon sau khi nghe cái khối lượng công việc nhỏ nhẹ mà cô vừa được giao. Cô tự nghĩ mình chắc hẳn là nghe lầm rồi, mới từ địa ngục lên chưa quen không khí nên tai chắc có vấn đề.
- Ngư.......ngươi........vừa nói gì.......nói lại ta xem.
- Mệt quá. Phơi đồ, đổ rác, dọn vườn. Đơn giản vậy thôi. Ta đi đây không kịp xong bữa sáng cho tiểu thư thì ta với ngươi về địa ngục luôn.
SooYoung cũng đang muốn về địa ngục luôn đây, why why cô lại lên đây để phải làm người ở như thế này. Nghĩ lại cô thấy mình cũng ngu thật đi tin lời TaeYeon lên đây làm việc lớn. Việc lớn thì chưa thấy đâu thấy làm việc nhỏ quá trời luôn. Nhưng cũng phải ngậm ngùi đi làm thôi, như TaeYeon nói có chuyện gì thì Yuri sẽ cho cô về địa ngục luôn. Lấy lại phong độ cô cố gắng vớt vát những gì tốt đẹp còn lại.
- TaeYeon à. SooYoung gọi trước khi TaeYeon kịp bước ra khỏi cửa.
- Gì nói nhanh ta còn đi.
- Mua luôn cả phần ăn cho ta nhé. SooYoung đáp trong nước mắt.
- Rồi biết rồi ngươi ngoan ngoãn ở nhà làm việc nhà đi.
Dứt lời TaeYeon bỏ đi, để lại SooYoung đang đau khổ lết xác đi làm việc nhà. Hôm nay TaeYeon thảnh thơi hơn mọi hôm, cô có thể thong thả ra siêu thị mua đồ mà không phải gấp gáp như mọi hôm nữa vì hôm nay công việc nhà đã có người lo rồi. Đi chợ trong trạng thái vui vẻ, hôm nay cô sẽ nấu món gì đây. Hôm trước tiểu thư của cô có vẻ thích món Phở của Việt Nam, nên chắc hôm nay cô sẽ nấu món của Việt Nam tiếp. Để xem hôm bữa cô cũng vừa mới xem cách nấu món Bún Bò, nên chắc hôm nay cô sẽ nấu món đó. Lượn lờ chọn mấy loại thịt bò và xương bò hảo hạng nhất để nấu Bún Bò. Trong lúc đi lấy hành tây và bún thì bỗng nhiên có ai đó vỗ vai cô. Quay lại cô nhìn thấy cô gái bị lạc đường hôm trước Fany, cô ấy nhìn cô với ánh mắt long lanh hết sức hồn nhiên và vui vẻ, cô gái ấy la òa lên rồi ôm chầm lấy cô. Gì nữa đây đừng nói là cô ấy lại lạc đường nữa nhé.
- Hahahaha biết ngay là TaeTae mà, gặp lại TaeTae rồi. Hihi.
- Ờ......ờ...... tôi biết rồi buông tôi ra nào.
Fany buông TaeYeon ra cô nhìn TaeYeon cười hồn nhiên. Từ xa Sica chạy lại thở hồng hộc.
- Này.......hộc......hộc........Cậu làm gì mà tự nhiên bất ngờ chạy nhanh thế hả. Lạc đường thì sao, phải chờ tớ nữa chứ.
- Hi hi xin lỗi, tại Fany nhìn thấy TaeTae nè. Fany đứng sang 1 bên rồi chỉ chỉ vào TaeYeon.
- Ô chào cô chúng ta lại gặp nhau rồi. Sica chào hỏi rồi đưa tay về phía TaeYeon.
- Ừm chào cô. TaeYeon lịch sự bắt tay lại.
- Cùng đi chợ chứ. Sica đưa ra lời mời.
- Ừm cũng được.
Thế là 2 người cùng sánh bước đi lựa những món đồ cho kế hoạch nấu nướng của mình, trong khi Fany thì tíu tít chạy đi khắp nơi chơi đùa và bị thu hút bởi mấy thứ màu hồng. TaeYeon để ý thấy Sica toàn chọn đồ hộp và mì gói.
- Ừm..... chính ra tôi với cô vẫn chưa chính thức giới thiệu nhỉ. Tôi tên là Jessica Jung, còn cô.
- Ừm còn tôi là Kim TaeYeon.
- Vâng, lần trước cảm ơn cô đã giúp đỡ Fany.
- Được rồi mà, cô đã cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi.
- Hì tôi thấy tôi hoàn toàn không thể cảm ơn đủ cô.
- Vậy là đủ rồi. Mà tôi để ý thấy cô toàn mua thức ăn sẵn nhỉ.
- Ừm tôi thật sự...... không giỏi khoản nấu nướng lắm.
- Ồ ra thế. Tôi có 1 chuyện này hơi tò mò, nếu cô không phiền thì......
- Ồ không có gì cô cứ hỏi đi.
- Fany cô ấy..........
- À ừm....... Fany ấy hả........
- À nếu cô thấy phiền thì cô có thể không trả lời. Thấy Sica ấp úng khiến TaeYeon cũng hơi ngại.
- À không tôi cũng muốn nói với cô về chuyện này. Fany cô ấy tên đúng là Tiffany Hwang. Fany cô ấy là 1 con người đáng thương. Khi còn nhỏ cô ấy thật sự rất hạnh phúc, và rất hay cười. Ba mẹ Fany rất thương cô ấy, họ thật sự là một gia đình hạnh phúc khiến tôi rất ghen tị. Nhưng đến năm cô ấy 11 tuổi, thì mẹ cô ấy mất. Từ lúc mẹ cô ấy mất thì ba cô ấy cũng thay đổi, quá đau thương vì mất vợ ông ấy vùi đầu vào công việc. Ông ấy đã bỏ rơi luôn lại phía sau mình. Từ lúc ấy tôi đã không còn thấy được nụ cười của cậu ấy. Cậu ấy dần trở nên lãnh đạm với mọi thứ, cậu ấy chỉ có tôi là bạn và tôi cũng thế. Mọi thứ cứ thế dần trôi cho đến năm ngoái Fany bị tai nạn xe.
- Cái gì tai nạn xe á. TaeYeon ngạc nhiên.
- Vâng có 1 tên lúc đó hắn rất thích Fany nhưng cậu ấy luôn 1 mực từ chối hắn. Cho đến 1 lần lúc ở quán bar hắn đã say, và đã xông lại cưỡng hôn Fany. Lúc đó Fany đã kháng cự dữ dội, may là lúc đó có mấy người bảo vệ gần đó xông tới ngăn cản hắn kịp thời, hắn bị đánh cho 1 trận rồi bị đá ra khỏi quán bar.
- Hừ còn nhẹ đấy. TaeYeon tức giận đáp
- Vâng. Nhưng hắn ta chẳng biết sợ. Đợi Fany ra khỏi quán bar. Hắn yêu quá hóa hận, sau khi say khướt hắn đã đâm xe vào Fany khi cô ấy đang trên đường về nhà.
TaeYeon mở to mắt cô không thể ngờ được. Loài người thật đáng khinh bỉ, làm thế quái nào mà có thể làm ra mấy chuyện đáng kinh thường đến như thế chứ.
- Sau đó tuy Fany được cứu sống nhưng bác sĩ nói cô ấy đã bị mất trí nhớ hiện tại cô ấy chỉ nhớ được những gì trước năm cô ấy 11 tuổi thôi. Bác sĩ bảo cô bị sốc nặng đồng thời hệ thần kinh cũng bị tổn thương nên có lẽ cô ấy đã quên đi những ký ức không vui. Những năm tháng vui vẻ nhất của cô ấy chắc là chỉ khi mẹ cô ấy còn sống. Tôi thật sự rất muốn cô ấy có thể nhớ lại để có thể sống tiếp cuộc đời của mình....... Nhưng 1 phần tôi thật sự..........
- Cô thật sự không muốn cô ấy nhớ lại vì khi nhớ lại cô ấy sẽ có lại những ký ức đau buồn ấy. Bởi vì bây giờ nhìn cô ấy thật sự rất hạnh phúc và vui vẻ. Thấy Sica ấp úng TaeYeon lên tiếng hoàn thành câu nói của cô và nhìn Fany đang chăm chú nhìn con gấu bông màu hồng to, cô ấy trông thật sự rất vui.
- Vâng tôi thật sự nghĩ vậy.
- Vậy tại sao cô lại kể chuyện này cho tôi.
- À tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tại tôi thấy cô và Fany cũng có duyên, như thế mà 2 người cũng gặp lại được. Và từ lần gặp trước Fany thật sự rất thích cô, Fany cứ nhắc đến cô suốt.
- Thế à, tôi cũng rất vui khi gặp cô ấy.
- Có lẽ hơi quá quắt nhưng tôi có thể nhờ cô 1 chuyện được không?
- Ừm cô cứ nói.
- Tôi hy vọng thỉnh thoảng cô có thể gặp Fany và trò chuyện cùng cậu ấy không. Khi gặp cô Fany cười rất tươi, ít khi nào tôi thấy cô ấy vui như thế.
Suy nghĩ 1 lát TaeYeon bỗng chốc nhìn Fany, trông cô ấy cười rất vui vẻ. Cô thật sự không ưa gì loài người, nhưng thật sự nhìn cô gái này rất đáng yêu. Dù gì cô ấy cũng là 1 nạn nhân của lũ con người kia, cô ấy thật sự rất đáng thương. Nhưng dù gì cô cũng là quỷ mà, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho loài người đâu phải trách nhiệm của cô, cũng chẳng liên quan gì đến cô mà cô phải làm thế cả. Nhưng mà.......... Ngẫm nghĩ thêm 1 chút nữa cô đưa ra quyết định. Thôi thì kệ vậy, coi như là 1 chút ngoại lệ đi chỉ cần không cho tiểu thư biết là được.
- Cũng được thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm cô ấy.
- Vậy thì tốt quá. Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé, khi nào được cô cứ gọi tôi.
- À à. Thật ra thì tôi không có điện thoại. Cô cứ đưa cho tôi số của cô, khi nào được tôi sẽ gọi cho cô.
- À... Vậy đây là số của tôi. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Lấy làm lạ thời buổi này rồi nhưng mà vẫn có người không có điện thoại. Nhưng Sica vẫn không để tâm lắm cô đã kiếm được cho Fany thêm 1 người bạn.
Nhận lấy số điện thoại của Sica, TaeYeon ra về. Trong lúc tính tiền cô còn vui vẻ mua kem cho Fany ăn, làm mắt cô ấy cứ sáng rực lên. Sau đó cô nhanh chóng về nhà, 7h rồi cô cần phải nhanh chóng nấu bữa sáng cho Yuri để cô ấy còn đi làm. Về đến nhà cô thấy cái đám cỏ trong vườn đã được dọn sạnh, đống rác cô để sẵn trước cửa cũng đã biến mất, nhiu mắt nhìn xuyên qua mái nhà lên sân thượng cô thấy mớ đồ mới giặt cũng đã được phơi xong. Mỉm cười hài lòng với công việc cô đã giao cho SooYoung. Mở của bước vào nhà cô thấy SooYoung đang ngồi trên ghế salong thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
- Ngươi làm tốt đấy SooYoung.
- Hộc......hộc..... CHỚ CHẢ KHÔNG À. Thế cũng nói.
- Ừ thôi ta đi nấu ăn.
- Có phần của ta không đấy.
- Có yên chí đi. Nhưng tiểu thư ăn xong chúng ta mới ăn.
- Rồi rồi biết rồi.
Dọn đồ trong mấy cái túi ra bỏ vào trong tủ lạnh, cô thấy mấy que kem cô mua thừa cho mình. Nhìn SooYoung vẫn đang ngồi thở ở ghế salong, cô mỉm cười lắc đầu.
- Này SooYoung bắt lấy.
- Ô. Kem à. Ngươi thật tốt bụng TaeYeon. SooYoung bắt lấy nhanh chóng cây kem.
- Thấy ngươi cũng được việc nên cho ngươi.
- Vậy là ngươi thật sự xem ta là Osin nên giờ ngươi trả công cho ta chớ giề. SooYoung chề mỏ xé cái bọc kem ra.
- Này không ăn thì chả đây. TaeYeo nhăn mặt.
- Còn lâu. SooYoung nói rồi bỏ cả cây kem vào mồm.
- Ngươi ăn uống cho lịch sự 1 tí.
- Ta chẳng phải người, cũng càng chẳng phải đám "ở trên" chẳng việc quái gì mà ta phải lịch sự cả.
- Haizzzzzzz thôi tùy ngươi.
Ngán ngẩm với cái lý luận của SooYoung TaeYeon tập trung vào nấu ăn. Cô phải hầm cái đống xương này trong ít nhất là 1 giờ, thế thì chẳng bao giờ kịp được. Cô nghĩ mình nên dùng chút phép thuật cho kịp giờ. Đặt 2 tay lên 2 bên nồi, cô truyền nhiệt vào để đẩy nhanh quá trình. Cuối cùng nêm nếm gia vị, hương thơm bốc lên thơm lừng khiến kích thích cái bụng của SooYoung cô đứng gần bếp thọc đầu vào gần cái bếp ngửi ngửi. TaeYeon đóng nắp nồi lại cái cạch xem nữa kẹp cả cái mũi của SooYoung.
- Này làm gì thế hả.
- Bây giờ ta đi gọi tiểu thư. Ngươi cũng nên đi tắm đi, ngươi bốc mùi rồi đấy. Đừng khiến tiểu thư khó chịu.
- Rồi biết rồi khổ ghê.
- Và đừng có mà ăn vụng đấy. trước khi đi TaeYeon phán lại 1 câu SooYoung.
- Xì không thèm nhá.
Mở cửa bước vào phòng Yuri, TaeYeon kéo tấm rèm ra cho ánh nắng hắt vào căn phòng. Điều này khiến Yuri thật sự khó chịu.
- Thưa tiểu thư bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời tiểu thư ra dùng bữa sáng ạ.
- Hừm rồi được rồi. Yuri khó chịu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.
Vệ sinh xong Yuri đi ra phòng ăn, ở đó TaeYeon và SooYoung đang đứng đượi sẵn, đồ ăn của cô cũng đã được dọn ra. Từ từ bước lại ngồi vào ghế, nhìn tô bún Yuri cất tiếng hỏi.
- Lần này là món gì đây TaeYeon.
- Dạ lần trước tiểu thư có vẻ thích món ăn Việt Nam nên lần này tôi lại làm thưa tiểu thư. Đây là Bún Bò ạ.
- Hừm cũng được đấy. Yuri dùng thử 1 ít rồi nhận xét.
- Vâng cảm ơn tiểu thư.
Đang ăn Yuri chợt nhìn thấy SooYoung đang đứng nuốt nước miếng ừng ực. Phì cười cô nói.
- TaeYeon, SooYoung hai ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng ta đi.
- HẢ DẠ. Cả hai đồng thanh, ngạc nhiên trố mắt nhìn.
- Ta nói hai ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng ta đi. Như những lần chúng ta ở dưới địa ngục ấy, ta cũng chẳng thích ăn 1 mình. Từ nay cứ dùng bữa cùng ta.
- Dạ vâng ạ.
TaeYeon đi dọn thức ăn lên cho cô và SooYoung. Cũng đúng thật mỗi lần sau khi chiến thắng trở về sau khi đánh trận với đám thiên thần là "thất đại tội" lại cùng mở tiệc tùng suốt mấy ngày đêm. Mỗi lần như thế Yuri thật sự rất vui và cô cũng uống rất nhiều. Có lẽ tiểu thư của cô thực sự rất chán khi làm gì đó 1 mình. Bữa ăn kết thúc trong sự xì sụp và vét hết cái nồi của SooYoung, cô ấy đúng thật đại diện cho tội ác tham ăn. Xong bữa sáng 3 người họ cùng đến công ty. Sau khi đưa Yuri lên phòng của mình, TaeYeon đưa SooYoung xuống phòng nhân sự để cô tiếp nhận chức CEO. Thủ tục lẫn giấy tờ đều đã xong SooYoung chính thức là CEO của tập đoàn Kwon. Hiện tại TaeYeon và SooYoung đang đi về phòng CEO.
- Vậy chính thức thì ngươi muốn ta làm gì trước sau khi nhậm chức đây.
- Đầu tiên ta muốn ngươi điều tra xem trong tập đoàn này ai là người đã bán tin cho tập đoàn Hwang và tập đoàn Jung. Nếu chúng ta muốn yên ổn làm việc lớn thì trước nhất phải moi tên này ra. Song song với việc đó ta muốn ngươi đích thân tìm thu mua nguyên liệu cho dự án của tập đoàn. Khi chưa tìm ra tên tay trong thì chúng ta không nên tin bất kỳ ai.
- Theo như ngươi nói thì các nhà bán vật liệu trong nước hay ít nhất là ở Seoul này đều đã không chịu bán vật liệu cho chúng ta. Vậy thì theo ta chúng ta nên tìm thu mua vật liệu ở các công ty mua bán vật liệu ở nước ngoài. Tuy rằng sẽ phải thêm chi phí vận chuyển khiến chúng ta lời ít hơn nhưng ít nhất là chúng ta sẽ không phải đền dự án.
- Được ý đó hay đấy. Ngươi hãy lên 1 danh sách các công ty chúng ta có thể mua vật liệu ở nước ngoài đích thân ta sẽ lựa chọn công ty sẽ hợp tác với chúng ta.
- Được thôi. Ta sẽ nhanh chóng đưa danh sách cho ngươi trong hôm nay.
- Tốt giờ ta phải về xem công việc của tiểu thư. Chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết hơn trong giờ cơm trưa.
- Tốt hẹn gặp ngươi vào giờ cơm trưa.
Bước nhanh vào thang máy để mau chóng hoàn thành công việc của Yuri. Hôm nay sẽ nhiều việc lắm đây. Bước vào phòng chủ tịch.
- Ngươi đã ở đâu thế hả TaeYeon. Mau giúp ta hoàn thành cái đống này đi. Yuri tay cầm đống hồ sơ ngẩng mặt lên nói với TaeYeon.
- Vâng ạ tôi sẽ làm ngay. TaeYeon cởi áo khoác sắn tay áo, ngồi vào chiếc ghế đối diện Yuri.
Cả hai làm việc hăng say không nói tiếng nào cho đến khi TaeYeon sực nhớ ra gì đó. Cô nhấc đống tài liệu lên, lấy một mớ hồ sơ ở phía dưới đưa cho Yuri.
- Thưa tiểu thư mong cô nhìn sơ qua những hồ sơ này ạ.
- Để làm gì? Yuri bỏ xấp tài liệu xuống, đón lấy mấy tập hồ sơ TaeYeon đưa hỏi.
- Đây là hồ sơ của những người đăng ký làm thư ký cho tiểu thư ạ.
- Để làm quái gì. Ta đã có ngươi rồi.
- Vâng ạ nhưng tiểu thư vẫn cần người để làm mấy việc lặt vặt cho tiểu thư, với lại sắp xếp các cuộc hẹn nữa ạ. Một mình tôi thì không thể đảm đương hết tất cả mọi việc thưa tiểu thư.
- Aishiiiiiiiii. Thật là phiền phức, tùy ngươi.chọn đại người này đi. Yuri rút đại 1 tập hồ sơ ra đưa cho TaeYeon, sau đó cô quẳng hết đống còn lại đi tiếp tục đọc tài liệu.
TaeYeon đón lấy tập hồ sơ, cô mở tập hồ sơ ra xem người mà Yuri chọn đại. Đọc sơ qua thông tin trong tập hồ sơ cô cứ thấy ngờ ngợ, cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh thẻ dán trong tập hồ sơ khiến cô mở to mắt ngạc nhiên.
- Đây..........đây là..........
End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top