Satan Chap 31
i'm back~~~~
khổ ghê tự nhiên đùng cái chỉ thị 16 không có máy để viết luôn
đặt hàng cái bàn phím cho điện thoại 18 kiếp mới giao được đến tay
Chap này sẽ dài ngoằng hơn những chap khác xem như đền bù nhé ^^
enjoy~~~~
Chap 31
Chớp mắt mà đã 3 ngày trôi qua. HyoYeon và HyunA sau khi xin ý kiến Yuri xong thì ngay lập tức lên đường đến Ý đến giờ vẫn chưa về. Không biết là họ đi điều tra hay đi hưởng tuần trăng mật mà lâu đến vậy nữa. 3 ngày nay Yuri vẫn cứ xà nẹo mãi bên cạnh Sica không rời lấy 1 bước. Cũng tốt, như thế thì cô không có thời gian để ý bọn TaeYeon. Cả đám lại có thêm thời gian làm việc trước khi Yuri kịp hỏi đến tiến độ.
Cũng đã 3 ngày rồi từ lần đầu cũng như lần cuối Fany đến thăm TaeYeon. Báo hại có 1 tên lùn tối nào cũng lên giường nằm sẵn đợi Fany đến. Đêm nào cũng cắm ống vào người, rồi lại chán nản rút ống ra. TaeYeon đợi Fany đến mà muốn héo úa cả người rồi. Những tiếng thở dài thườn thượt cứ thế phát ra vào mỗi tối trong phòng TaeYeon.
Chắc có lẽ cũng chính vì Fany không đến mà TaeYeon luôn cau có cả ngày, cố gắng kiếm việc để làm. Nằm ở nhà thì chán, vụ tên ám sát Yuri thì đi vào ngõ cụt. Danh sách khách mời cứ điều tra lên rồi điều tra xuống mà cũng chả có kết quả gì cả. Cả bọn chỉ còn biết án binh bất động đợi HyoYeon về mà thôi. Chán chả có gì làm, TaeYeon lập tức nhớ tới cái vườn ở biệt thự. Bằng phương pháp "nhờ vả" rất "nhẹ nhàng", hoàn toàn không có tí "hăm dọa" nào cả. Yoona cuối cùng cũng từ nhất mực từ chối chuyển thành vừa mếu máo vừa xin TaeYeon để việc này cho cô làm. Yoona trở thành culi khiêng toàn bộ đất, đá, bê tông,...... đem đi bỏ cho TaeYeon. Vật vã cả ngày cuối cùng Yoona cũng dọn xong cái vườn. Nét mặt hài lòng của TaeYeon khiến Yoona cũng thở phào nhẹ nhõm. Khu vườn được trang hoàng lại rất đẹp, chỉ cần Yuri không nổi cơn lên phá nát nó thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. TaeYeon đặt cả 1 xe tải hoa về trồng trong vườn. 1 bộ bàn ghế cùng mái che cũng được đặt ở giữa vườn. Sáng sáng TaeYeon có thể ra ngoài ngồi hít thở không khí trong lành để làm việc được rồi. Tâm tình cũng sẽ trở nên tốt hơn nhiều.
Hôm nay là ngày đầu tiên TaeYeon trải nghiệm khu vườn này, cô chỉ mới hoàn tất khu vườn này vào chiều hôm qua thôi. Sau khi tiễn Yuri cùng cả bọn TaeYeon cũng lặng lẽ tiến vào khu vườn ngồi phịch xuống ghế hưởng thụ không khí trong lành của khu vườn. TaeYeon cũng đã chuẩn bị sẵn cho bản thân 1 bình trà rồi, mới sáng mà uống rượu thì chẳng hợp tí nào. Hương thơm của trà, vị đắng kèm ngọt dịu khiến tinh thần TaeYeon sảng khoái hơn rất nhiều. Quyết định làm lại khu vườn của cô không sai chút nào. Cứ thế TaeYeon tận hưởng buổi sáng bình yên này trước khi những sóng gió có thể bất ngờ ập đến bất cứ lúc nào.....
..............
Lúc này tại trụ sở chính tập đoàn Kwon.
SooYoung và Yoona đang nằm vắt vẻo trong phòng làm việc của họ. Yuri thì gần đây không đi làm chung với họ nữa mà sẽ đến đón Sica trước rồi mới đến công ty. TaeYeon không đi làm, HyoYeon và HyunA đã đi Ý rồi. Vốn dĩ bình thường sẽ có tận 5 người ở trong phòng, nhưng giờ chỉ còn có 2 thôi. Cảm giác thật trống vắng. Công việc của tập đoàn thì đã vào guồng quay của nó rồi. Cả 2 chẳng phải làm gì nhiều thêm cả, nó có thể tự vận hành được. Còn việc điều tra vụ ám sát Yuri thì cũng như TaeYeon, họ chẳng còn có thể làm gì hơn ngoại trừ việc chờ HyoYeon về cả. Kết quả là dạo này cả ngày chả làm gì ngoài ký mấy giấy tờ quan trọng rồi nằm ườn ra đấy đợi cho hết ngày. Yoona thì nằm thẳng ra ghế sofa ngắm trần nhà với gói snack đặt trên bụng. SooYoung thì lười biếng ngã người xuống bàn làm việc của mình miệng vẫn đang nhai miếng mực tẩm. Bất chợt có tiếng ngõ cửa phòng làm cả 2 phải ngồi ngay ngắn dậy chỉnh trang lại hình ảnh.
- Vào đi. SooYoung nói thật lớn.
Cánh cửa phòng bật mở. Một người con gái tiến vào trong. Là Fany.
- Chào mọi người. Không làm phiền mọi người làm việc chứ? Fany lên tiếng ngay khi vừa bước vào phòng.
- Ô là cô à. Không phiền, bọn tôi đang rảnh đến mức nhàm chán đây. Lại đây ngồi đi. Yoona đáp rồi ngoắc ngoắc Fany lại chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình.
- Ừm. Cảm ơn nhé. Fany cười thật tươi, đóng cửa lại rồi tiến lại ghế ngồi, trên tay vẫn còn ôm 1 chồng tài liệu.
- Cô đến có chuyện gì vậy? SooYoung cũng rời bàn làm việc của mình tiến lại ngồi xuống cạnh Yoona.
- À. Tôi đến đưa báo cáo thường niên cho mọi người. Fany đặt chồng tài liệu trên tay xuống bàn.
- Ừm. Cảm ơn cô. Bữa sau cô cứ để thư ký mang qua là được rồi. Không cần đích thân đến đâu. SooYoung kéo chồng tài liệu lại phía mình, rồi xua tay nói.
- Không có gì, do tôi cũng rảnh mà. Mà HyoYeon và HyunA đầu rồi? Fany hỏi, giờ cô mới để ý là chỉ có mỗi SooYoung và Yoona ở công ty.
- À. Họ sang Ý công tác rồi. Giờ chỉ còn tôi với SooYoung ở công ty thôi. Uống nước đi. Yoona vừa rót nước cho Fany vừa nói.
- Tôi cảm ơn. TaeYeon thế nào rồi, cô ấy có khỏe không? Fany uống ngụm nước rồi hỏi.
- Hắn á? Khỏe như trâu luôn. Lắm khi hắn còn đủ sức đánh nhau rồi ấy chứ. Yoona nhún vái trề môi nói, nhớ lại lúc TaeYeon "nhẹ nhàng" nhờ Yoona làm việc thì ai mà bảo TaeYeon đang bị thương được chứ.
- Vậy sao. Thế thì tốt rồi. Fany phì cười vì hành động của Yoona.
- Cô lo cho hắn thế thì sao không đến thăm hắn đi. Ngày nào tên lùn đó cũng trông ngóng cô đấy. SooYoung nói.
- Tôi cũng muốn lắm..... nhưng...... Fany đỏ mặt ấp úng.
- Cô đừng sợ phiền bọn tôi. Tên đó hắn cứ cáu bẳn cả ngày. Lắm khi cô đến còn khiến bọn tôi đỡ mệt hơn ấy chứ. Yoona thở dài nói.
- À.... ừm..... tôi biết rồi. Fany cười ngượng đáp, cô đâu thể nói lý do cô không đến là vì sợ TaeYeon ham hố nằng nặc đòi làm chuyện 18+ với cô dẫn đến quá sức chứ.
- Bọn tôi nói thật đó. Cô nhanh chóng đến thăm hắn đi. Chứ cả ngày hắn cứ cáu ngắt thì lắm khi lại làm vết thương trầm trọng hơn ấy chứ. Yoona nói, nhưng thứ Yoona lo lắng không phải là vết thương của TaeYeon. Mà là nếu để tên đó tâm trạng không tốt thì chả biết hắn còn bắt cô làm những gì đâu.
- Cái này thì tôi công nhận. Mấy bữa nay thấy hắn ho hơi nhiều. SooYoung tấm tắc nói phụ họa thêm cho Yoona. SooYoung thì không bị bắt làm việc như Yoona, nhưng mấy bữa nay tên lùn đó cứ mắng cô suốt. Cô thì không dám cãi lại sợ bị cắt cơm thì lại khổ. Tên lùn đó không có gì là không dám làm đâu.
- Thật sao?!? Thế thì để chúng ta bàn xong những báo cáo này thì tôi đến thăm cô ấy ngay. Fany lo lắng, sốt sắng nói.
- Thế thì cô có thể đi ngay. Vì vốn chỉ có TaeYeon mới trực tiếp lo liệu việc của tập đoàn Hwang thôi. Những tài liệu này chúng tôi cũng phải mang về cho hắn chứ không tự quyết được. SooYoung nói, rồi lại đẩy chồng tài liệu về phía Fany.
- Đúng đó. TaeYeon đã trực tiếp chỉ thị là chỉ có mình hắn mới được giải quyết những chuyện liên quan đến tập đoàn Hwang thôi. Nên cô có thể ghé qua thăm hắn sẵn tiện đem đống tài liệu này qua cho hắn hộ bọn tôi luôn nhé. Yoona nháy mắt với Fany.
- Ừm..... ừm..... Nếu 2 người đã nói vậy thì để tôi ghé qua đưa tài liệu cho TaeYeon sẵn tiện thăm cô ấy một chút luôn. Fany đỏ mặt bẽn lẽn nói.
- Vậy là tốt rồi. Chìa khóa nhà đây. Cô cứ vào rồi khi nào đi cứ đưa lại chìa khóa cho TaeYeon là được nhé. SooYoung nói rồi đặt chùm chìa khóa nhà lên chồng tài liệu.
- Cảm ơn SooYoung. Vậy tôi xin phép luôn nhé. Fany lúng túng nói rồi ôm chồng tài liệu đứng dậy.
- Ok. Tạm biệt cô. Yoona nhe răng cười.
- Ừm. Tạm biệt mọi người. Fany nói rồi ra về.
- Tạm biệt. SooYoung vẫy vẫy tay.
Fany mỉm cười gật đầu chào cả 2 rồi đóng cửa lại. SooYoung và Yoona vẫn nhìn ra cửa với gương mặt gian xảo.
- Sắp tới sẽ dễ sống hơn đây. Yoona nói rồi nở nụ cười đểu.
- Ừm. Cuộc sống sẽ tươi sáng hơn một chút. Hớ hớ. SooYoung ngửa mặt lên trời cười phỡn.
Yoona cũng cười lớn theo SooYoung. Cuối cùng cũng có người xuất hiện gỡ nút thắt cho họ. Cuộc sống lại tươi đẹp trở lại rồi.
...............
Quay trở về với căn biệt thự ngoại ô.
TaeYeon vẫn đang ngồi nhắm mắt vừa uống trà vừa tận hưởng không khí bình yên của cô. Có vẻ như TaeYeon sẽ không bao giờ chán điều này mất. Mấy ngày qua tâm trạng cô không được tốt lắm, nhờ có khu vườn này mà có lẽ nó sẽ đỡ hơn được 1 tí. Giờ mà có ai phá hỏng này giây phút này chắc TaeYeon sẽ thiêu linh hồn hắn dưới Địa Ngục ngay lập tức.
- Hêy TaeYeon. TaeYeon.
Một giọng nói vang lên trong đầu TaeYeon. Vừa nhắc đến là lại có kẻ làm phiền cô rồi. Nghỉ ngơi cũng không xong nữa. TaeYeon cau mày khó chịu, miệng thì gầm gừ.
- TaeYeon!!!!!!! Ngươi có đó không vậy???
Giọng nói lại vang lên khiến TaeYeon như phát điên lên. Vùng vằn TaeYeon ngồi bật thẳng dậy đập bàn cái Rầm.
- Cái gì?!? TaeYeon gằn giọng.
Giọng nói của người vang vọng trong đầu TaeYeon nãy giờ có lẽ vừa giật bắn mình 1 cái.
- Có gì nói nhanh trước khi ta giết người. TaeYeon hậm hực.
- À... à.... ta SooYoung đây. Ngươi đang làm gì đấy?
- Ngươi đừng bảo ta rằng ngươi réo rắt trong đầu ta chỉ vì để hỏi ta đang làm gì nhé. Ngươi chán sống rồi phải không? TaeYeon cáu gắt vì câu hỏi tào lao của SooYoung.
- Bình tĩnh nào. Có gì từ từ nói chứ. Ta hỏi là có lý do, chứ ai dám chọc giận ngươi.
- Có gì nói nhanh. TaeYeon bực bội nhấp ngụm trà.
- Ta muốn nói là dù ngươi đang làm gì thì trở lại giường bệnh nhanh đi. Cô ngươi yêu bé nhỏ của ngươi đang tới đấy.
- Phụt...... Khặc..... khụ.... khụ...... Ngươi..... ngươi mới nói gì cơ? TaeYeon sặc cả trà ho sặc sụa.
- Ta Nói Là Cô Người Yêu Của Ngươi Đang Qua Thăm Ngươi Đấy. SooYoung nhấn mạnh từng chữ.
- Thế quái nào mà ngươi lại biết? TaeYeon đứng dậy bỏ vào trong nhà lại.
- Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là ta đưa cả chìa khóa nhà cho cô ấy luôn rồi. SooYoung vẫn bình thản.
- CÁI GÌ?!? TaeYeon kinh ngạc.
- Yeah~~~~ không lẽ ngươi muốn xuống mở cửa cho cô ta à?
- Ngươi..... Cô ấy đi được bao lâu rồi? TaeYeon hỏi khi đã vào trong nhà.
- Hừm..... chắc cũng được 15 phút rồi.
- Vậy mà giờ ngươi mới báo cho ta á. TaeYeon vội vã chạy lại lên phòng.
- Này nhá. Do gọi điện thoại cho ngươi không được chứ bộ.
- Aishiiiiiiii từ công ty về tới nhà cùng lắm chỉ tốn 30 phút thôi. Ngươi báo hại ta chạy chối chết đây. TaeYeon vội vã.
- Ai bảo ngươi không cầm điện thoại chứ.
- Ngươi...... TaeYeon tính nói gì đó thì nghe tiếng xe ở trước cửa nhà.
- Ta làm sao?
- Chết tiệt. Cô ấy đến rồi. TaeYeon chạy như tên bắn lên phòng.
- Gì cơ??? Nhanh thế à?
- Ngươi còn dám hỏi ta câu đó à? TaeYeon quạo.
- Này nhá. Nhờ có ta nên cô ngươi yêu bé bỏng của ngươi mới đến thăm ngươi đấy. Không cảm ơn còn quát ta.
- Rồi rồi. Ngươi giỏi rồi, nhưng lần sau nhớ giỏi hơn nhé. TaeYeon cuối cùng cũng lên tới cửa phòng mình.
- Thế thì lần sau ngươi nhớ cầm theo điện thoại nhé. Há há. SooYoung cười mỉa mai.
- Đừng nhắc tới cái điện thoại nữa, ta đập nó luôn đấy. TaeYeon bốc chiếc điện thoại trên bàn lên, quả thật là có hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ SooYoung.
- Hế hế. Thôi ta lượn đây.
- Cút. TaeYeon cáu bẳn.
- Mà TaeYeon này....
- Cái gì nữa. TaeYeon sắp phát điên rồi.
- Nay không có ai ở nhà. Thích làm gì thì cứ thoải mái đi nhé. Giọng SooYoung vang lên lần cuối rồi biến mất hẳn.
Dù chỉ nghe được giọng nói của SooYoung nhưng TaeYeon có thể mường tượng được gương mặt gian tà và đểu cáng của SooYoung lúc này. TaeYeon vội vã ngồi lại lên giường thì nghe tiếng cửa nhà bật mở. Chết tiệt, không kịp cắm cái đóng ống lên người rồi. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. TaeYeon chỉnh trang lại mền gối cũng như đầu tóc của mình. Khẽ thở dài một cái TaeYeon nhắm mắt hồi hộp chờ đợi. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn kéo theo sự hồi hộp của TaeYeon. Mà cô hồi hộp điều gì nhỉ? Đâu phải đây là lần đầu cô ở riêng với Fany đâu. Cũng có lẽ là TaeYeon đã ngày nhớ đêm mong Fany suốt 3 ngày nay rồi. Nêu bây giờ gặp, có lẽ cô sẽ không chịu nổi mà xông vào...... xông vào...... ARGGGGGG. Không được nghĩ bậy bạ, nếu không thì cô sẽ chịu không nổi mà làm thật đấy. Lần trước cô đã khiến Fany sợ lắm rồi, lần này cô quyết tâm không được làm bậy nữa.
Cánh cửa phòng bật mở. Tim TaeYeon bắt đầu chạy hết tốc lực của nó. Làm sao đây, giả bộ ngủ hay là tỉnh dậy đây. Tỉnh dậy thì sợ chỉ cần nhìn thấy Fany thôi TaeYeon đã chịu không nổi rồi. Nhưng nếu giả bộ ngủ thì lỡ Fany đi về luôn thì làm sao? Sao tự nhiên TaeYeon lại trở nên thiếu quyết đoán thế này nhỉ? Haizzzzz chỉ cần ở cạnh Fany thôi là TaeYeon lại không còn là chính mình nữa. Nhưng mà thôi, phải quyết định rồi.
- Là em à? TaeYeon mở mắt ra, ngẩng đầu dậy nói.
- Em làm TaeYeon thức giấc à? Fany lúng túng khi đang đặt chồng tài liệu lên bàn.
- Không. Tôi dậy từ sớm rồi, chỉ là đang lười biếng nằm trên giường thôi.
- Ừm..... Fany ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Bỗng chốc TaeYeon không biết nói gì. Hôm nay Fany mặc đồ công sở. Chiếc quần jean đen ôm sát đôi chân dài đó. Chiếc áo sơ mi trắng kèm vest khoác ngoài. Khoảnh khắc Fany cuối người ngồi xuống đã để lộ món đồ đen tuyền ở bên trong áo. TaeYeon lập tức dán chặt cặp mắt của mình vào đó đến mức lạc cả hồn vía. Đến lúc Fany ngồi thẳng lên rồi TaeYeon vẫn không thể thoát ra được. Gương mặt đờ đẩn, ánh mắt thẩn thờ cứ thế dán vào ngực Fany. Thiếu chút nữa chảy thêm miếng nước dãi nữa là nhìn TaeYeon không khác gì kẻ biến thái là mấy.
- TaeYeon làm gì nhìn chằm chằm vậy? Fany đỏ mặt ngượng ngùng cuối mặt xuống, sao cô cứ có cảm giác TaeYeon nhìn như thể xuyên thấu cả quần áo của mình vậy nhỉ.
- À..... ừ..... không có gì. Hôm nay em đẹp lắm. TaeYeon như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô mỉm cười đáp lại Fany.
- Vậy ạ. Chỉ là đồ công sở bình thường thôi mà. Fany bẽn lẽn đưa tay lên vén tóc mình.
- Với tôi thì lúc nào em cũng đẹp cả. TaeYeon đưa tay lên vuốt ve mái tóc Fany khiến cô ấy còn đỏ mặt hơn
- Ơ..... Sao TaeYeon lại tháo ống rồi. TaeYeon đã khỏe hẳn chưa? Fany lúc này mới chợt nhận ra, cô lo lắng hỏi.
- À..... ờ..... tôi không sao. Tôi khỏe hơn nhiều rồi. Với cả chúng vướng víu và khó chịu quá. Tôi có hỏi bác sĩ rồi, ông ấy bảo không sao cả. TaeYeon vội vàng giải thích.
- TaeYeon chắc chứ. Em nghe SooYoung bảo là tâm trạng TaeYeon không tốt, còn hay ho nữa. Có cần đi viện khám lại không? Fany lo lắng nắm lấy tay TaeYeon.
TaeYeon như đứng hình. Tên khốn SooYoung đã nói cái gì vậy. Dẫu biết là hắn có ý tốt giúp Fany đến thăm cô đấy. Mà thêm vài lần nói tào lao và khiến cô chạy chối chết như lần này thì chắc cô tổn thọ mất. Còn cái gì mà hay ho nữa chứ. Nhưng mà đúng là tâm trạng cô mấy nay không tốt lắm.
- Ừm..... tôi không sao đâu. Ho vài tiếng thôi, bọn chúng làm quá lên đấy. Không cần đi viện khám lại làm gì. Còn tâm trạng tôi không tốt có lẽ là do tôi nhớ em quá thôi. TaeYeon áp tay lên má Fany trìu mến nhìn cô đánh trống lãng.
- TaeYeon lúc nào cũng không nghiêm túc cả. Fany phụng phịu.
- Hồi nào chứ? Việc nhớ em là tôi lúc nào cũng nghiêm túc. Em nghĩ tôi không nghiêm túc về tình cảm dành cho em sao? TaeYeon trưng ra bộ mặt nghiêm trọng của mình.
- Em không nói cái đó. Em đang nói về sức khỏe của TaeYeon mà. Fany luống cuống thanh minh.
- Em yên tâm. Tôi phải chú trọng sức khỏe của mình chứ. Tôi sẽ khỏe lại thật nhanh thôi, đến lúc đấy em nhớ giữ lời hứa của mình đấy. TaeYeon mỉm cười gian xảo nhìn Fany.
- Hứ.... hứa gì chứ? Fany đỏ mặt đánh trống lãng.
- Em không nhớ thật sao? TaeYeon nhíu mày nhìn Fany.
- Em chả nhớ gì hết. Fany hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác.
- Vậy...... để tôi làm em nhớ lại nhé. Nụ cười nham hiểm của TaeYeon hiện lên rõ mồn một sau câu nói đó.
- Được..... được rồi... em nhớ rồi. Fany vội vã nói khi TaeYeon chuẩn bị chồm tới ôm lấy mình.
- Hừm..... có lẽ em vẫn chưa nhớ kỹ lại hết đâu. Để tôi giúp em nhớ lại hết nhé.
Khẽ liếm mép, TaeYeon không đợi Fany trả lời nữa mà kéo thẳng Fany vào lòng mình. Quá chớp nhoáng khiến Fany không kịp phản ứng. Khi cô định hình được lại mọi việc thì TaeYeon đã khóa chặt môi của Fany rồi. TaeYeon vốn cũng chỉ định hôn nhẹ Fany mà thôi. Nhưng từ nãy đến giờ sự xấu hổ của Fany đã làm tăng nhiệt độ cô lên đến mức chóng mặt, hoocmon trong cơ thể cô cũng vì thế mà làm việc tích cực hơn. Mùi hương của Fany toát ra khiến TaeYeon lập tức lao vào cơn say của mình. Mùi hương này, cơ thể này, đôi môi ngọt ngào này. Tất cả như đang thách thức cơn dục vọng của TaeYeon tăng lên đến mức tối đa. TaeYeon nhấm nháp đôi môi của Fany một cách cuồng nhiệt. Lưỡi TaeYeon đang thèm khát nếm vị ngọt từ son của Fany. Sự ướt át từ nụ hôn cũng khiến Fany choáng váng. Tay Fany ôm chặt lấy eo TaeYeon, dù vô tình hay cố ý hành động này của Fany như thể muốn nụ hôn của TaeYeon cuồng nhiệt hơn nữa. Chiếc lưỡi của TaeYeon luồng lách tiến vào miệng Fany, bắt lấy thứ mà nó thèm khát. Vào khoảnh khắc đó Fany khẽ rên nhẹ lên khiến cơn say của TaeYeon đạt đến một tầm cao mới.
Dứt khỏi nụ hôn TaeYeon rúc sau vào cổ Fany mà nhấm nháp nó. Kéo dần môi mình xuống ngực Fany, TaeYeon thèm khát được nhìn thấy thứ vật thể màu đen đã cuốn hút cô từ nãy. Cô thèm khát nhìn thấy nó 1 lần nữa, thèm khát xé nát nó ra để âu yếm thứ mà nó đang che giấu. Đôi tay TaeYeon cũng bắt đầu hoạt động thật nhanh, chiếc vest khoác ngoài của Fany đáp đất một cách chóng vánh. TaeYeon dùng miệng mình mở chiếc cúc áo đầu tiên của Fany ra. Chết tiệt cô muốn xé nát cái áo này ngay lập tức, cô không thể chờ đợi nổi nữa. Nhịp thở gấp gáp của Fany phả vào gáy của TaeYeon khiến cô nổi hết gai óc. Nhanh hơn nữa, phải thật nhanh hơn nữa. TaeYeon sắp phát điên rồi, cô muốn Fany, cô muốn chiếm lấy cơ thể Fany ngay lập tức.
- TaeYeon... đã hứa với em..... là đợi khỏe lại rồi mà.... ưm....... Fany yếu ớt lên tiếng, trước những sự kích thích này cô cũng không còn sức để đẩy TaeYeon ra nổi nữa rồi.
Câu nói của Fany như kéo TaeYeon trở lại với thực tại. Đúng cô thèm khát cơ thể của Fany, nhưng điều mà TaeYeon không muốn nhất là làm Fany phải thất vọng thêm 1 lần nữa. Khẽ thở dài, TaeYeon rời khỏi Fany. Vật thể đen đó lại lấp ló đập vào mắt cô khi cô đã cởi được 2 chiếc cúc áo của Fany. "mẹ kiếp, lần tới tao sẽ xé nát mày" TaeYeon nhìn vật thể đen đó như kẻ thù rồi tự nhủ. Fany đổ gục, nép người vào lòng TaeYeon mà thở dốc. TaeYeon mỉm cười vuốt ve mái tóc của cô ấy. Thôi thì đành vậy, so với cách đây chỉ vài tuần thì như thế này đã quá đủ với TaeYeon rồi.
- Em xin lỗi.... lại phải làm TaeYeon hụt hẫng. Nhưng mà...... Fany đỏ mặt nói sau khi đã lấy lại được nhịp thở của mình.
- Khờ quá. Em có lỗi gì chứ. Là tại tôi thôi. Xin lỗi em nhé, lúc nào cũng khiến em phải lo lắng cho tôi. TaeYeon mỉm cười dịu dàng hôn lên mái tóc của Fany.
- Em đã hứa rồi. Em nhất định sẽ giữ lời hứa của mình. Fany mỉm cười ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi TaeYeon.
- Ngốc. Vì yêu em, đợi chờ lâu đến mức nào tôi cũng sẽ đợi được. TaeYeon cốc yêu vào trán Fany rồi cài lại 2 chiếc cúc áo cho cô ấy. Nên vậy, nếu thứ vật thể đen đen đó cứ khiêu khích cô mãi như vậy thì cô không biết mình có kiềm chế nổi nữa hay không đâu.
Fany khẽ đỏ mặt khi TaeYeon cài lại cúc áo cho mình. Nhưng cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc. TaeYeon luôn thông cảm và thấu hiểu cho cô. Fany cảm nhận được cô càng lúc càng lún sâu vào tình yêu của TaeYeon mất rồi. Một lần nữa Fany lại nép vào lòng TaeYeon. Lúc nào ở cạnh TaeYeon thế này Fany cũng cảm thấy thật bình yên, thật an toàn. Cô biết thầm cảm nhận được dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, TaeYeon vẫn sẽ luôn bảo vệ được cô. Bất chợt Fany như sực nhớ ra 1 điều gì đó khiến cô giật mình.
- Chết. Em quên mất, em qua đây để còn đưa báo cáo cho TaeYeon nữa. Fany nhấc người dậy, tính đi lấy đống tài liệu thì bị TaeYeon kéo lại vào vòng tay cô ấy.
- Kệ nó đi. Cứ như thế này thêm 1 chút nữa nhé. TaeYeon dịu dàng vùi mặt mình vào mái tóc của Fany.
- Dạ. Fany thỏ thẻ.
Không biết vì sao Fany luôn tự cho rằng mình là 1 người con gái tự cường và mạnh mẽ. Nhưng cứ hễ ở cạnh TaeYeon cô lại luôn có cảm giác mình thật nhỏ bé cho dù về mặt kích cỡ cơ thể thì....... nó không đúng lắm......
.....................
Trên 1 chiếc máy bay nào đó.
- Baby à~~~ dậy đi em. Mình sắp tới nơi rồi. HyoYeon vuốt ve mái tóc HyunA đánh thức cô dậy.
- Tới rồi sao? Ưm...... em không muốn về tí nào? HyunA làm nũng cọ đầu vào người HyoYeon.
- Tôi cũng không muốn về. Nhưng em biết đó, sự việc trở nên rắc rối hơn rồi. Phải thật nhanh thông báo với đám TaeYeon thôi...... HyoYeon cau mày, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Ừm...... Hyo nói đúng. Nhưng em vẫn muốn đi chơi tiếp với Hyo cơ. HyunA rúc sâu hơn vào người HyoYeon.
- Ngoan nào. Để khi nào việc này kết thúc tôi sẽ xin Tiểu Thư cho chúng ta 1 kỳ nghỉ nhé. HyoYeon mỉm cười hôn lên tóc HyunA.
- Hyo nói đấy nhé. HyunA ngước lên hôn vào mối HyoYeon, rồi lại rúc vào người cô ấy với nụ cười tươi tắn.
- Ừm.... tôi hứa. Giờ thì....... phải làm sao đây....... HyoYeon xoa xoa đầu HyunA rồi lại thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.
....................
Tại trụ sở chính tập đoàn Kwon.
- Chán~~~~~ Chán quá~~~~~ Yoona rên rỉ nằm ườn trên ghế sofa.
- Ngươi bớt than đi. Rảnh quá thì kiếm gì đó làm đi. SooYoung cau mày nhấc mặt khỏi cái laptop.
- Ta hoàn thành công việc của tuần tới luôn rồi. Yoona chán chường nói.
- Nếu rảnh quá thì làm luôn việc của ta này. SooYoung nhướn nhướn mày đáp.
- Việc ai nấy làm. Yoona thản nhiên đáp.
- Tên khốn lười biếng. SooYoung tỏ vẻ khinh bỉ.
- Này nhá. Lúc ta dọn cái vườn ngươi có phụ ta chút nào không? Yoona tức tối nói.
- Việc ai nấy làm mà. Đến lượt SooYoung thản nhiên đáp.
- Thế thì ngươi cũng là tên khốn lười biếng thôi. Yoona hất mặt đáp.
- Ngươi đang muốn gây sự à? SooYoung cau mày nhìn Yoona.
- Không phải ngươi là tên bắt đầu trước sao? Yoona cũng không vừa nở nụ cười nhếch mép đáp trả.
- Ngươi.......
SooYoung tính nói gì thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Là HyoYeon gọi.
- Xem như ngươi may mắn. Alo cuối cùng cũng chịu liên lạc rồi sao. Tưởng ngươi đi chơi quên lối về luôn rồi chứ. SooYoung lườm Yoona rồi bắt điện thoại nói.
- Chơi bời gì. Ngươi rảnh không? Ghé qua sân bay đón bọn ta đi. Tiếng HyoYeon vang lên ở đầu dây bên kia.
- Ừm cũng được. Để ta ghé qua đón ngươi rồi đi ăn trưa luôn. SooYoung gật gù đáp.
- Thế còn Tiểu Thư thì sao? HyoYeon hỏi.
- Tiểu Thư đi ăn với Tiểu Thư Jessica rồi. Không phải lo. SooYoung đáp trong lúc với tay lấy chiếc áo vest.
- Ok. Vậy ta đợi nhé. Tới nhanh đi, ở đây đông đúc ồn ào quá. HyoYeon đáp với giọng khó chịu.
- Rồi rồi. đến ngay đây. SooYoung nói rồi cúp máy.
- HyoYeon hắn về rồi à? Yoona lên tiếng hỏi.
- Ờ. Ngươi đi luôn không, đón hắn xong đi ăn trưa luôn. SooYoung hỏi.
- Đi chứ. Đói sắp chết rồi đây. Yoona vội vàng lấy chiếc vest của mình khoác vào.
- Đi xe ngươi nhé. SooYoung nói trong lúc mở cửa.
- Sao lại là xe ta. Hiếm khi nào thấy ngươi chịu đi xe người khác lắm. Yoona tò mò đi theo sau.
- Còn phải hỏi à? Xe ta có 2 chỗ thôi. Chở thế quái nào được 4 người. SooYoung khó chịu nói.
- À.... À..... quên nhỉ ha ha. Yoona gãi gãi đầu cười trừ.
.......................
Sân bay Incheon
Chiếc Porsche 991 Turbo Cabriolet mui trần màu trắng thắng gấp lại ngay cổng trước của sân bay. Vốn dĩ SooYoung định móc điện thoại ra gọi điện xem HyoYeon đã ở chỗ nào cơ. Nhưng có vẻ là không cần thiết lắm, mới đảo mắt 1 cái là đã thấy HyoYeon rồi. Vấn đề là...... tình huống có phần không tốt lắm. SooYoung khẽ thở dài, đưa tay kéo cặp kính mát trên mắt xuống 1 tí để nhìn rõ hơn. Cô hy vọng là mình nhìn sai, nhưng không cô nhìn đúng rồi. Yoona thì mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc nhìn về hướng HyoYeon.
Trước mắt họ là hình ảnh HyoYeon chân thì đạp lên đầu một tên. Tay thì nắm cổ áo và đấm xối xả vào mặt một tên khác. Xung quanh HyoYeon nằm la liệt thêm vài tên thanh niên có vẻ là bị đánh cho nhừ tử rồi. HyunA thì đang tỏ vẻ sợ hãi đứng nép đằng sau HyoYeon, nhưng gương mặt cô diễn nét sợ hãi giả tạo kinh khủng. SooYoung và Yoona nhìn nhau rồi cùng thở dài.
- Đáng lẽ nên đến sớm hơn. SooYoung mở cửa xe vừa rời khỏi xe vừa nói.
- Không nhanh hơn được bao lâu đâu, ta chạy tốc độ tối đa rồi. Yoona ngán ngẩm bước ra khỏi xe.
Cả 2 nhanh chóng bước thật nhanh về phía HyoYeon. Haizzzzzz rõ mệt, hy vọng lần này lại không gây ồn ào gì nhiều.
- Yo~~~ Yo~~~ HyoYeon, đủ rồi. Về nhà thôi. SooYoung vỗ vỗ vai HyoYeon nói.
- Nào.... Nào.... Bình tĩnh. Về thôi, ta đói lắm rồi. Yoona gỡ tay HyoYeon khỏi cổ áo tên kia.
- 2 ngươi tới rồi đấy à. Coi như hôm nay bọn mày may. CÚT!!! HyoYeon quay sang nhìn SooYoung và Yoona, rồi quay đầu lại quát cả đám đang nằm dưới đất, rồi tiện chân đạp vào bụng tên ở dưới chân cô thêm 1 cái.
- Rồi rồi. Đi thôi. Bọn chúng cũng không còn sức để mà cút nữa đâu. Yoona đẩy đẩy HyoYeon đi.
- Mình về thôi baby. HyoYeon đang từ gương mặt tức giận vừa quay lưng đi là thay đổi 180 độ trở thành gương mặt tươi tắn nắm lấy tay HyunA.
- Dạ. HyunA hí hửng tựa đầu vào vai HyoYeon đi ra xe.
Đôi vợ chồng ríu rít đi ra xe mà không thèm để ý đến 2 con quỷ tội nghiệp ở đằng sau phải vác mớ hành lý của họ đuổi theo. Tức lắm nhưng SooYoung và Yoona nào có dám nói gì, đặc biệt là Yoona. Ai cũng biết là lúc HyunA ở cạnh chồng thì không được làm phiền cô ấy nếu như còn quý cái mạng của mình. Thế nên cả 2 cũng chỉ biết ngậm ngùi mà vác hành lý của họ ra xe thôi.
Bỏ hành lý vào cốp xe xong thì chiếc Porsche cũng bắt đầu lăn bánh. Trên xe cặp vợ chồng đó vẫn tíu tít với nhau mà chẳng thèm quan tâm tới điều gì khác cả. Cả 2 như cặp vợ chồng son mới đi tuần trang mật về vật. Chịu không nổi nữa, Yoona đành phải nháy nháy ra hiệu cho SooYoung can thiệp. SooYoung thở dài chán chường rồi cũng khẽ gật đầu đồng ý với Yoona.
- Hồi nãy có chuyện gì mà ngươi lại gây ra 1 bãi chiến trường vậy? SooYoung lên tiếng hỏi.
- Đừng nhắc nữa, nhắc lại càng bực. HyoYeon hậm hực.
- Ta thì không ý kiến gì. Thậm chí ta còn đồng tình nếu như ngươi giết hết luôn cả bọn chúng cơ. Nhưng cũng chỉ tại TaeYeon đã căn dặn là từ sau khi hắn bị đâm thì cảnh sát đã chú ý chúng ta nhiều hơn, cả cánh báo chí cũng vậy. Hắn bảo chúng ta không được gây chú ý quá nhiều để dễ làm việc. SooYoung cũng trở nên khó chịu khi nghĩ đến việc bị kìm hãm như vậy.
- Ta biết. Nhưng không lẽ khi chúng chọc gẹo vợ ta mà ta vẫn phải nhẫn nhịn chúng. Các ngươi sẽ làm gì khi người yêu của 2 ngươi bị chúng nắm vai tính ôm cô ấy? HyoYeon cau mày nhìn cả 2.
- Giết hắn. SooYoung và Yoona đồng thanh kèm ánh mắt sát thủ.
- Đấy. Đâu phải do ta cố tình muốn làm loạn đâu? HyoYeon thở hắt ra nói.
- Ta đâu có ý trách ngươi. Thôi 2 ngươi muốn ăn gì để biết đường mà đi này. SooYoung thở dài nói.
- Hửm....? chứ không phải về nhà ăn trưa à? HyunA ngạc nhiên.
- Hí hí giờ này về nhà là được rửa mắt đấy. SooYoung nở nụ cười biến thái.
- Là sao cơ? HyoYeon nghệch mặt ra khó hiểu.
- Ý hắn là giờ này về nhà là TaeYeon sẽ cho ngươi được rửa mắt ngay. Không biết chừng làm phiền hắn lúc này là hắn giết ngươi đấy. Gương mặt Yoona cũng trở nên biến thái hơn hẳn.
- Ta vẫn chưa hiểu 2 ngươi đang nói cái gì cả. HyoYeon cau mày khó hiểu đáp.
- Mệt quá. Nói đơn giản là vầy. Hiện giờ TaeYeon và cô người yêu nhỏ bé của hắn đang ở nhà. Mà ngươi biết đó, tên lùn ấy đang làm cái gì thì ai mà biết được. SooYoung quay ra sau nhìn HyoYeon, ngay lập tức sự biến thái từ gương mặt SooYoung truyền qua cho HyoYeon.
- U~~~~~ ta hiểu rồi. Hí hí mới đi có mấy ngày mà TaeYeon bạo dạng quá dắt cả người yêu về nhà. HyoYeon đáp.
- Mặc dù bình thường hắn rất nghiêm túc. Nhưng sau khi thấy những lần hắn ở cạnh Fany thì ta không thể binh cục cưng của ta nổi nữa. HyunA than thở.
- Vợ à. Em phải hiểu là không ai đứng trước người mình yêu mà kiềm chế nổi đâu. Nhất là khi người yêu mình đẹp nữa. Tôi là người đã có kinh nghiệm trong những chuyện như vậy rồi. Có bao giờ ở cạnh em mà tôi kiềm chế nổi đâu. HyoYeon chớp cơ hội hôn lên môi HyunA. HyoYeon quả là cao tay, vừa bào chữa được cho bạn của mình, vừa lấy lòng được vợ. Một mũi tên trúng hai đích.
- Hyo đó... chỉ được cái dẻo miệng là nhanh thôi. HyunA đỏ mặt cười khúc khích trong vòng tay HyoYeon.
SooYoung và Yoona lắc đầu thở dài. Cố tình đổi chủ đề cũng không thể nào tách được 2 người này ra nữa. Đi thì không sao về một cái là cứ chim chuột trước mặt họ. Ngứa mắt không thể nào mà chịu nổi mà. Bất chợt chuông điện thoại SooYoung vang lên, là TaeYeon. Điều này khiến SooYoung ngạc nhiên, tên lùn này đang hành sự còn có thời gian rảnh gọi cho cô à?
- Alo. Ngươi còn có thời gian gọi cho ta cơ à? Đừng bảo với ta mới có tí mà xong rồi nhé. Bắt máy tiện thể bật luôn loa ngoài cho cả bọn cùng nghe, gương mặt SooYoung lại thể hiện lên những nét biến thái.
- Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Ta chỉ gọi để hỏi là sao giờ này mà các ngươi chưa về ăn trưa thôi mà. Tiếng TaeYeon vang lên.
- Uầy. Vậy còn cô người yêu nhỏ bé của ngươi thì sao? Sao không tranh thủ làm những gì cần làm đi, gọi bọn ta về làm gì? Yoona cũng góp cái giọng biến thái của mình vào.
- Làm cái gì là làm cái gì? Mấy cái tên biến thái này. Cô ấy về rồi. TaeYeon khó chịu đáp.
- Gì chứ??? Ta dọn đồ sẵn lên bàn rồi mà ngươi còn không ăn à? Cái tên này, không lẽ ngươi bắt ta đút tận miệng ngươi sao? SooYoung ngạc nhiên nói.
- Lắm chuyện. Đấy không phải việc của ngươi. Thế có về ăn trưa không? Không thì ta đem đổ hết nhé. TaeYeon bắt đầu có triệu trứng khó chịu.
- Xì~~~~~ bọn ta vừa ra sân bay đón HyoYeon. Đang tính đi kiếm chỗ nào ăn thì ngươi gọi đây. Thế để bọn ta về nhà luôn. SooYoung quạo quọ đáp.
- Ô hắn cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à. TaeYeon thảng thốt.
- Ờ. Bọn ta về rồi đây. Có vấn đề gì không? HyoYeon lên tiếng.
- Tốt thôi. Thế để ta làm nhanh thêm vài món. Về nhà đi rồi tiện thể bàn công việc luôn. Ta đang đợi tin tức từ ngươi đây. TaeYeon nói.
- Ok. Vậy bọn ta sẽ về sớm thôi. Bye. SooYoung nói rồi cúp máy.
.....................
Biệt thự ngoại ô
Lúc này cả bọn đã về tới nơi. HyoYeon và HyunA tay trong tay tình tứ bước vào nhà. Có lẽ chuyến đi lần này là chuyến đi hâm nóng tính cảm của họ thì đúng hơn. Và theo sau họ có lẽ là 2 người giúp việc. SooYoung và Yoona tay xách nách mang mớ vali của 2 vợ chồng già này vào trong. Nhưng có lẽ là mùi hương từ thức ăn của TaeYeon đã khiến SooYoung và Yoona mất sức hoàn toàn. Đống vali rớt xuống và bở lơi ở ngay cửa, chiếc bụng đáng thương của họ đang réo rắt họ xuống ngay phòng ăn mặc kệ những thứ khác.
Lập tức cả 2 mặc kệ những con người tình tứ kia. Họ cần phải chạy đến với tình yêu của họ lúc này..... đồ ăn. Và điều đáng yêu là khi vừa tiến vào phòng ăn thì bàn ăn đã được dọn lên đầy đủ rồi. Cả 2 cảm thấy con người nhỏ nhắn đang lục đục dưới bếp kia thật đáng yêu.
- Về nhà rồi. SooYoung và Yoona đồng thanh.
- Biết rồi. La ó om sòm, xuống phụ đi. TaeYeon ngóc đầu lên cau mày nói.
- Tới ngay. Tới ngay. SooYoung liền xắn tay áo chạy xuống và Yoona lon ton theo sau.
- Thơm quá. TaeYeon à, ta nhớ thức ăn của cục cưng quá. HyunA tiến vào nhanh nhảu lấy lòng TaeYeon.
- Thế thì phụ bọn ta dọn đi để ăn trưa này. TaeYeon nói trong lúc lấy thức ăn trong lò nướng ra.
- Baby à. Em ngồi nghỉ đi để ta phụ chúng. HyoYeon dìu HyunA ngồi xuống rồi cũng xuống bếp phụ cả bọn.
Các đĩa thức ăn liên tục được dọn lên bàn. TaeYeon đã chuẩn bị được thêm kha khá món để mừng cặp vợ chồng "trẻ" mới đi hưởng tuần trăng mật kia về. Vận tốc dọn thức ăn của SooYoung và Yoona có thể gọi là thần tốc khi chiếc bụng của họ đang hối thúc dữ dội. TaeYeon quyết định là mình sẽ nghỉ tay 1 chút để 3 tên kia tự xử. Ngồi xuống cạnh HyunA, người đang háo hức như 1 đứa trẻ mắt nhìn chăm chăm vào đống thức ăn trên bàn.
- Trông ngươi kìa. Chả ra dáng Quỷ Hậu gì cả. TaeYeon mỉm cười nói.
- Hả? Ừm..... thì ngươi có thể coi ta chỉ là vợ của Hyo thôi. Ta cũng chẳng muốn làm Quỷ Hậu gì đó. HyunA cười khúc khích đáp.
- Rồi rồi. Nhắc tới hắn là ngươi thậm chí Quỷ còn chẳng giống chứ đừng nói tới Quỷ Hậu. TaeYeon cũng phì cười theo HyunA.
- Làm như lúc ngươi ở cạnh cô bé đó ngươi trông giống như kẻ đứng thứ 2 Địa Ngục ấy. HyunA vui vẻ đáp lại.
- Vậy xem ra ta không có quyền lên tiếng trong chuyện này rồi. TaeYeon cười nhếch mép nhún vai một cái.
Cả 2 nhìn nhau cùng phì cười. Đến cả Yuri trông còn không giống cô ấy khi ở cạnh Sica nữa là bọn họ. Những đĩa thức ăn cuối cùng cũng đã được dọn lên rồi. Gương mặt vui vẻ rạng ngời của SooYoung và Yoona đã minh chứng cho điều đó.
Cuối cùng cũng đã dọn xong thức ăn, cả bọn cùng nhau dùng bữa. Cơn đói khát của SooYoung và Yoona đã tăng lên đến đỉnh điểm. 2 người họ như cơn bão ập đến cái bàn thức ăn này. Và thứ duy nhất kìm hãm 2 cơn bão này thì lại đang không có ở đây.
Sau một lúc thì có vẻ TaeYeon là người đã no trước. Tự tay rót cho bản thân 1 ly rượu. Nhấm nháp ly rượu của mình, TaeYeon trầm ngâm hướng mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Lặng lẽ thờ dài TaeYeon lại đặt ly rượu xuống.
- Mọi chuyện sao rồi HyoYeon. Theo phản ứng của ngươi từ nãy đến giờ thì ta không nghĩ là nó tốt đẹp. Làm ơn đừng nói với ta rằng chuyến đi này của ngươi đã công cốc hoàn toàn nhé. TaeYeon ngước mắt nhìn HyoYeon.
- Haizzzzzz. HyoYeon thở dài, cô ngừng việc dùng bữa của mình và bắt đầu tự rót rượu cho bản thân.
Cả bọn cũng ngừng hẳn việc ăn và đưa mắt nhìn HyoYeon chờ đợi. SooYoung và Yoona cũng đều đang rất lo lắng. Manh mối duy nhất hiện nay mà họ có thể theo đuổi đó chính là manh mối đến từ HyoYeon. Nếu như cả HyoYeon cũng tịt đầu mối thì họ thật sự không biết phải bắt đầu lại từ đâu.
- Bảo rằng không thu hoạch được gì hết thì cũng đúng. Vì bên bọn Lotus cũng mù tịt về việc này. HyoYeon trầm ngâm.
- Đầu đuôi câu chuyện là thế nào? TaeYeon cau mày nhìn HyoYeon.
- Ta đã liên hệ với tổ chức bên đó. Chúng bảo với ta rằng cách đây gần 1 tháng trụ sở tại Hàn Quốc đã cắt đứt mọi liên hệ với trụ sở chính. Bên phía trụ sở chính đã cử rất nhiều người sang Hàn Quốc nhưng đều bặt vô âm tín. Bên trụ sở chính đã chính thức thông báo rằng bọn chúng đã ly khai khỏi tổ chức. Và bọn chúng đều không có bất kỳ thông tin gì từ phía trụ sở Hàn Quốc. Thậm chí chúng còn đang ra sức truy tìm lũ phản bội đó. HyoYeon nói.
TaeYeon không nói gì chỉ lẳng lặng đan tay vào nhau chống cằm suy nghĩ hồi lâu. Gương mặt TaeYeon trầm ngâm rồi từ từ nhắm mắt lại, cô đang cố gắng xâu chuỗi toàn bộ mọi việc lại với nhau.
- Thế thì ngươi không có chút thu hoạch nào à? SooYoung lên tiếng khi thấy TaeYeon vẫn im lặng mà không nói gì.
- Không hẳn là không. Bên tổ chức bên đó cho ta 1 địa chỉ và thông tin về 1 người. HyoYeon rút trong túi ra 1 mẫu giấy đặt lên bàn.
- Hắn là ai? Yoona cầm mẫu lên săm soi.
- Hắn từng là người đứng đầu chi nhánh Hàn Quốc của Lotus. Cho đến khi hắn quyết định rời bỏ tổ chức và hoạt động riêng lẻ. Đây là địa chỉ của hắn hiện tại. HyoYeon nói.
- Cái tổ chức của ngươi lập ra dễ để cho người ta đi như thế à? SooYoung giựt mẫu giấy trên tay Yoona.
- Đương nhiên là không. Nhưng hắn ta đã cuỗm 1 loạt hồ sơ về những người trong tổ chức. Nếu hắn xảy ra chuyện gì thì mớ hồ sơ đó sẽ đến tay Interpol ngay lập tức. Thế nên Lotus phải nhượng bộ hắn, để hắn ra hoạt động riêng lẻ. Với điều kiện hắn phải để lại địa chỉ để họ tiện theo dõi. HyoYeon nói trong lúc cắt miếng beefsteak trên đĩa rồi bỏ vào miệng kết thúc câu nói.
- Xem ra tên này cũng có tâm cơ lắm. SooYoung mỉm cười rồi đặt mẫu giấy xuống tiếp tục bữa ăn.
- Vấn đề là bọn ta cũng không chắc được đây có phải là địa chỉ của hắn thật không. Hay hắn chỉ đưa thông tin như thế rồi lặn mất tăm ở đâu. HyunA nói, cô lấy chiếc khăn lên lau miệng mình.
- Vậy là nếu đây là địa chỉ giả thì chúng ta lại đi vào ngõ cụt à? Yoona nói rồi lại tiếp tục ăn.
- Không. Đây là địa chỉ đúng của hắn đấy. TaeYeon lúc này mới lên tiếng cầm mảnh giấy lên xem.
- Sao ngươi biết? HyunA nhướn mày hỏi.
- Trực giác của ta mách bảo như vậy. TaeYeon thản nhiên đáp rồi đặt mẫu giấy xuống tiếp tục uống rượu.
- Từ khi nào ngươi làm việc theo trực giác vậy TaeYeon? SooYoung ngạc nhiên hỏi.
- Chỉ lần này thôi. Ta thực sự có cảm giác là sẽ moi được nhiều thứ từ đây. TaeYeon nhún vai đáp.
- Ta tin trực giác của ngươi. Yoona nhe răng cười nhìn TaeYeon.
- Ta cũng tin. HyunA trìu mến đưa tay bẹo má TaeYeon.
- Rồi rồi. Các ngươi ăn nhanh đi SooYoung, Yoona rồi về công ty làm việc. Sau bữa tối chúng ta sẽ cùng đến địa chỉ này xem thực hư thế nào. TaeYeon nói rồi lại rơi vào trầm tư.
- Ừm. SooYoung và Yoona chỉ lặng lẽ ậm ừ rồi lại tiếp tục ăn.
Kết thúc bữa ăn. SooYoung và Yoona quay trở lại công ty. HyoYeon và HyunA thì lên phòng nghỉ ngơi. TaeYeon lo lắng việc dọn dẹp. Từ lúc trong bữa ăn cho đến giờ TaeYeon không hề nói thêm gì cả. Cô chỉ im lặng rồi ậm ừ vài tiếng với cả bọn. Nhìn gương măt đăm chiêu của cô cả bọn cũng hiểu hiện tại TaeYeon đang vận dụng hết bộ não của mình để suy tính mọi thứ cũng như những nước đi tiếp theo. Lần này lại là 1 sự đánh cược, TaeYeon phải suy tính hết mọi khả năng có thẻ xảy ra. Sẽ như thế nào nếu đó là địa chỉ giả. Hay thậm chí dù đó là địa chỉ thật cũng không có gì chắc chắn là bọn họ sẽ thu thập được thông tin gì đó hữu ích. Hoặc tình huống xấu hơn là họ đang bị gài, mọi thứ đều chỉ là cái bẫy. Hiện tại kẻ địch trong tối còn họ thì ngoài sáng, không có thứ gì là chắc chắn cả.
Khẽ thở dài TaeYeon lấy khăn lau tay mình sau khi rửa xong đống chén. Từ khi nào bọn họ lại rơi vào thế bị động như thế này. Điều này khiến TaeYeon cảm thấy thật khó chịu. Rõ ràng bọn họ là những con Quỷ hùng mạnh bậc nhất Địa Ngục. Nhưng lại bị mấy tên con người chơi khăm. Tên khốn đứng đằng sau chuyện này, bằng mọi giá cô phải moi hắn ra. Hắn phải trả giá thật nặng vì những gì hắn đã làm, nhất định cô phải khiến hắn sống không yên, chết chẳng lành.
.........
Màn đêm bắt đầu kéo xuống. Cả bọn lại trở về căn biệt thự ngoại ô thân thuộc.
TaeYeon lúc này đang nấu nướng. HyoYeon và HyunA thì đang tíu tít mùi mẫn với nhau ở phòng khách.
- Bọn ta về rồi đây. Tiếng SooYoung vang vọng cả căn nhà khi cô vừa mới đặt chân vào trong.
- Chào Tiểu Thư ạ. Lập tức HyoYeon và HyunA chạy ra cuối đầu chào Yuri.
- Ừm. 2 ta có nghe SooYoung bảo các ngươi đã về. Yuri nói trong lúc cởi áo khoác.
- Dạ bọn tôi về hồi trưa nay ạ. Xin lỗi đã không trình diện Tiểu Thư ngay ạ. HyoYeon cuối đầu đáp lại Yuri.
- Không cần thiết, mang được thông tin hữu ích về là được rồi. Yuri lãnh đạm đáp.
- Vâng. Bọn tôi cũng có 1 chút thu hoạch ạ. HyoYeon đáp.
- Ừm. Vậy là được rồi. Quan trọng là ngươi biết cách khai thác thu hoạch đó hay không thôi. Yuri nói rồi bỏ vào trong.
- Mừng Tiểu Thư đã về ạ. Lúc này TaeYeon mới hối hả chạy ra từ trong bếp cuối đầu chào Yuri.
- Ừm. Ta đi tắm đây. Nấu ăn nhanh lên đi TaeYeon. Hôm nay ta hơi đói. Yuri nói rồi tiếp tục bỏ về phòng mình.
- Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị xong hết mọi thứ khi người tắm xong ạ. TaeYeon cuối đầu đáp.
Yuri không nói gì thêm đi thẳng 1 mạch về phòng.
- Các người tắm nhanh đi rồi xuống phụ ta dọn cơm nhé. TaeYeon nhìn SooYoung và Yoona nói.
- Ừm. Đi ngay đây. SooYoung nói rồi khoác vai Yoona bỏ đi.
TaeYeon lại tiếp tục trở vào nhà bếp. Không biết sao nhưng TaeYeon lại cảm thấy tâm trạng Tiểu Thư của cô hôm nay rất vui vẻ. Mặc dù Yuri trông chẳng có vẻ gì là như vậy cả. Nhưng suy nghĩ xa 1 chút thì mấy hôm nay Sica đã đi làm lại. Tâm trạng của Yuri đương nhiên sẽ tốt hơn thôi. Chỉ cần có Sica ở cạnh Yuri thì cuộc sống của cả bọn sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Well..... nhưng cũng không nên thoải mái quá, không biết sẽ bị ăn đòn lúc nào đâu.
Một lát sau SooYoung và Yoona cũng trở xuống phụ giúp. HyoYeon cũng vì thế mà tiến vào trong bếp. Bàn ăn nhanh chóng được dọn lên. Yuri đã mở lời rồi, thế nên cả bọn cũng vì thế mà rất hăng hái làm việc. Hoàn tất việc nấu nướng, TaeYeon để lại công việc dọn thức ăn cho cả bọn. TaeYeon nhanh chóng tiến về phòng Yuri để mời cô ấy xuống dùng bữa tối.
Vào lúc Yuri và TaeYeon trở xuống phòng ăn thì mọi thứ cũng đã được dọn lên đầy đủ. Cả bọn cùng đứng ở ghế của mình cuối đầu chào Yuri. Yuri lặng lẽ ngồi xuống rồi phẩy tay ra hiệu cho cả bọn dùng bữa. Bữa ăn nhanh chóng được diễn ra, nhưng có 1 số điểm khác biệt với thường ngày. SooYoung và Yoona ăn nhanh hơn bình thường khá nhiều. À thì đương nhiên là không nhanh bằng lúc Yuri không có ở đây, nhưng vẫn có thể gọi là nhanh hơn. Có lẽ cả 2 cũng biết rằng sau bữa tối nay thì cả bọn còn phải ra ngoài làm việc. Và thực sự mà nói thì cả đám bọn họ ai cũng đều đang rất nôn nóng. Đây là manh mối cuối cùng mà họ có rồi và tất cả đều chỉ có thể trông mong vào trực giác của TaeYeon mà thôi. Họ đã phải nhẫn nhịn rất lâu, chờ đợi rất lâu. Rất có thể hôm nay cuối cùng họ cũng tóm được cái đuôi của kẻ đã nhắm vào Chủ Nhân của họ.
Sự căng thẳng hiện rõ mồn một trên gương mặt của SooYoung và Yoona khi họ đang liên tục cố gắng ăn thật nhanh nhưng vẫn phải giữ hình ảnh trước mặt Yuri. HyoYeon thì đang thể hiện sự bồn chồn của bản thân. Cô đảo mắt liên tục lên chiếc đồng hồ trên tay, 2 chân cô liên tục đong đưa như muốn lập tức bỏ đi vậy. HyoYeon thực sự đã gây họa. Đúng vậy, cái tổ chức mà cô lập ra cuối cùng lại là kẻ trung gian của việc ám sát Yuri. Nếu như manh mối lần này mà còn đứt đoạn nữa thì cái gọi là "Lấy Công Chuộc Tội" của cô sẽ đi mây về gió hết. Ngay lúc này kẻ muốn rời khỏi đây để truy theo cái địa chỉ nửa vời kia nhất chính là cô. HyunA thì không phải nói rồi, nhìn thấy chồng mình thấp thỏm lo âu như thế khiến cô thấy thật chạnh lòng. TaeYeon cũng không kém cạnh, sự căng thẳng đang hiện ra trên gương mặt đăm chiêu của cô. Thậm chí cô cũng đang phải khống chế bản thân lắm để không lập tức đứng dậy xin phép Yuri đi ra ngoài.
Người duy nhất thoải mái nhất hiện tại chính là Yuri. Cô vẫn ung dung dùng bữa của mình. Thỉnh thoảng lại mỉm cười khi sực nhớ lại những khoảnh khắc được ở cùng Sica mấy ngày nay. Không hiểu tại sao Sica lại có thể đáng yêu đến như thế được cơ chứ. Hay là do cô đang say đắm Sica nên cảm thấy lúc nào cô ấy cũng đáng yêu nhỉ. Từ những lúc Sica tươi cười, cho đến những lúc làm nũng với cô, thậm chí cả đúng Sica giận dỗi hay buồn bã thì với Yuri cô ấy đều đáng yêu hết. Chẹp, có lẽ cô ấy không đáng yêu đến mức đó, chắc là do cô đang yêu Sica quá mà thôi. Cô cũng chả thể hỏi ai là Sica có đáng yêu hay không được. Thôi mặc kệ vậy, miễn sao khi ở cạnh cô Sica cứ đáng yêu như thế là được. Đang vui vẻ khi nghĩ về Sica thì khi Yuri ngẩn mặt lên nhìn đám thuộc hạ của mình thì đột nhiên mọi thứ thay đổi 180 độ. Không khí ngột ngạt kèm những gương mặt đăm chiêu, lo lắng.
- Các ngươi đi chơi có vui không HyoYeon, HyunA. Yuri ngạc nhiên 1 lúc rồi cũng khẽ lên tiếng hỏi.
- Dạ?!? HyoYeon giật mình vì câu hỏi của Yuri.
- Ta hỏi 2 ngươi đi chơi có vui không? Yuri cau mày lặp lại câu hỏi liếc HyoYeon 1 cái.
- Dạ.... Dạ..... Cũng không có gì vui ạ. HyoYeon lúng túng đáp.
Rõ ràng là Yuri đang cố tình đá đểu HyoYeon. Vì sao à? Rõ ràng là HyoYeon và HyunA đi công tác nhưng thay vì hỏi là "thu được tin gì không?" thì lại hỏi là "chơi có vui không?". Giờ trả lời không thì là nói dối với Chủ Nhân. Mà trả lời có thì khác nào mượn chuyến công tác để đi hưởng tuần trăng mật đâu. Cơ mà Yuri cũng biết thừa rằng 2 người bọn họ thể nào cũng sẽ đi chơi hưởng thụ mà còn cố tình hoạch họe.
- Không vui mà đi những 3 ngày cơ à? Xem ra 2 ngươi cũng thu về không ít thông tin nhỉ. Yuri nhướn mày nhìn HyoYeon làm cô ấy khẽ rùng mình.
- Dạ..... Như.... Như tôi đã nói. Cũng có 1 chút thu hoạch ạ. HyoYeon bắt đầu lắp bắp, sự sợ hãi trong cô đang bùng nổ.
- Đi những 3 ngày mà chỉ có 1 chút thu hoạch thôi à? Ta có nên xem xét lại về khả năng làm việc của ngươi không, HyoYeon? Yuri đặt dao nĩa xuống trừng mắt nhìn HyoYeon.
- Dạ.... dạ..... tôi..... tôi..... HyoYeon run lên bần bật, lắp bắp không nói nên lời.
Không khí từ ngột ngạt chuyên sang căng thẳng ngay khi Yuri đặt dao nĩa xuống. TaeYeon, SooYoung và Yoona lập tức ngừng ăn. Tim họ đập mạnh 1 cách loạn xà ngầu. Cho dù trải qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa, hay thậm chí là Sica có thể khiến Yuri trở nên dịu dàng đến mức độ nào đi nữa. Đến cuối cùng Yuri vẫn là Yuri, Chúa Tể Địa Ngục vẫn mãi không thay đổi. Chỉ cần họ không làm tốt công việc của mình hay làm không hiệu quả thì họ cũng đều đã chọc giận Yuri. Và cơn thịnh nộ của Yuri vẫn là thứ đáng sợ nhất trên đời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên đời này ai cũng có điểm yếu cả dù là con Người, Thiên Thần, hay thậm chí là Ác Quỷ. Và điểm yếu của Yuri cũng đang có mặt tại đây.
- Đi 3 ngày. Ngày thứ nhất tới Ý và hoàn tất việc lấy thông tin. Thông tin không có nhiều nên cũng chả có gì để lấy, chỉ mất 1 buổi là xong. Ngày thứ 2 vì phải dẫn ta đi chơi tham quan đó đây nên mất thêm 1 ngày. Ngày thứ 3 lên máy bay và về tới đây. Ngươi có ý kiên gì về chuyện đó không. HyunA lúc này mới đặt dao nĩa xuống lên tiếng, cô nắm lấy tay HyoYeon rồi quay sang lườm Yuri 1 cái.
- Được thôi. Ta không ý kiến gì cả. Nói cho ta biết các ngươi thu được thông tin gì đi. Yuri khẽ thở dài rồi lại tiếp tục dùng bữa.
- Dạ, thưa Tiểu Thư. HyoYeon cuối đầu đáp.
Sau đó HyoYeon bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Yuri như hồi trưa khi cô kể cho TaeYeon, đương nhiên là có sự lược bớt 1 số thông tin "ngoài lề" để tránh Yuri nổi nóng lên. Dù cảm giác như đang lừa dối Chủ Nhân của mình khiến HyoYeon cảm thấy tội lỗi kinh khủng. Nhưng TaeYeon cũng đã căn dặn rằng bây giờ báo cho Yuri cũng chẳng để làm gì, chỉ gây khó khăn hơn thôi. Xong việc sẽ bẩm báo chuộc tội sau.
Về phần Yuri thì thoạt đầu cô cũng chẳng để ý lắm với cái tin tức của HyoYeon nhưng cho đến khi có nhìn thấy mẫu giấy địa chỉ mà HyoYeon đưa khiến cô dừng hẳn cả việc ăn uống của mình lại. Điều gì đó đã thu hút sự chú ý của Yuri. Cô cầm mẫu giấy lên rồi gián mắt mình vào những dòng chữ đó. Mãi 1 lúc sau cô mới đặt nó xuống rồi lấy khăn lau miệng mình.
- Thưa Tiểu Thư. Tiện đây thì tôi cũng muốn xin phép Tiểu Thư sau bữa tối cho phép chúng tôi ra ngoài để đi điều tra về tên đưa tin này ạ. TaeYeon sau khi thấy Yuri đặt mẫu giấy xuống tranh thủ xin phép cô ấy.
- Được. Sau bữa tối ta sẽ cùng đi với các ngươi. Yuri than nhiên nói rồi nhâm nhi ly rượu của mình.
Cả bọn cùng bất chợt giật mình dừng hết toàn bộ việc họ đang làm mà quay sang nhìn Yuri bàng hoàng. Tại sao chỉ 1 việc nhỏ như vậy lại khiến Yuri nảy ra ý định đi cùng họ chứ? Hoàn toàn không phải tính cách của Tiểu Thư họ hàng ngày.
- Tiểu Thư, xin cho tôi được mạn phép hỏi là tại sao người lại muốn đi cùng bọn tôi không ạ? TaeYeon là người đầu tiên lên tiếng hỏi sau vài giây bàng hoàng ngắn ngủi.
- Trực giác của ta mách bảo rằng đây sẽ là 1 cuộc gặp mặt rất thú vị. Yuri nhếch mép cười nhạt rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu.
- Xin thứ lỗi thưa Tiểu Thư. Nhưng rất có thể đây là 1 cái bẫy. Xin người hãy suy nghĩ lại ạ. SooYoung là người tiếp theo lên tiếng.
SooYoung đã nói đúng ý của toàn bộ bọn họ. Cả đám cùng đưa ánh mắt khẩn khoản nhìn về phía Yuri. Chỉ hy vọng Tiểu Thư của họ sẽ chấp thuận điều họ nói, dù cho tỷ lệ Yuri đồng ý nghe theo họ còn thấp hơn 1%.
Phàm là chuyện gì dính dáng đến Yuri thì lúc nào cả bọn cũng loạn cả lên. Lòng trung thành của bọn họ là 1 cái gì đó khá buồn cười. Rõ ràng rằng nếu như chỉ là bọn họ đến đó, họ sẽ xem thường tất cả mọi thứ. Vì dù gì thế lực họ đối mặt cũng chỉ là 1 đám người hèn mọn. Họ còn chả thèm phải phòng bị gì cả.
Nhưng khi Yuri muốn đi cùng thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Mọi quan điểm trong đầu họ đều được nâng cao. Mọi suy đoán điên rồ và gàn dở nhất đều được hình thành nên trong đầu họ nhanh đến chóng mặt. Phải chăng cái bẫy này là do lũ Thiên Thần sắp đặt? Liệu có không nếu như con người tìm được một sức mạnh thần bí nào đó có thể triệt tiêu bọn họ trong lúc họ đang sử dụng cơ thể con người? Hoặc thậm chí là chúng đã cấu kết với bọn "Thoát Ly" nhằm gài bẫy hãm hại Yuri?
Thế đấy, mọi suy nghĩ điên rồ nhất với họ bây giờ đều trở nên khả thi. Thậm chí 1 chiếc lá rơi cũng có thể gây nguy hiểm cho Chủ Nhân của họ. Mỗi lần họ như vậy là Yuri lại cảm thấy buồn cười, nhưng cũng khá là khó chịu. Ừ thì họ trung thành, và Yuri rất cần điều đó từ họ. Nhưng mà đôi lúc cẩn trọng quá đáng lại khiến Yuri cảm thấy mình bị xem thường. Xét về sức mạnh mà nói cả đám bọn họ cộng lại chưa chắc gì đánh lại cô. Nhưng lúc nào cô cũng trong tâm thế là người cần được bảo vệ. Điều này khiến lòng tự tôn kẻ mạnh của Yuri bị xúc phạm ghê gớm. Khẽ đặt ly rượu xuống Yuri trở nên thật sự nghiêm túc.
- 1 cái bẫy thì sao? Các ngươi thật sự cho rằng nếu đó là cái bẫy có thể hại được ta thì các ngươi còn toàn mạng trở về à? Yuri cau mày quát mắt lườm cả bọn 1 lượt.
- Thưa Tiểu Thư. Tính mạng của chúng tôi là không quan trọng, nhưng Người là Chủ Nhân Địa Ngục. Chúng tôi thậm chí có thể hy sinh tính mạng mình chỉ để Tiểu Thư có thể an toàn không chút trầy xước. Chuyện này....... TaeYeon lên tiếng đáp nhưng bị Yuri chặn lại.
- Chuyện này ta đã quyết. Không cần phải nói thêm. Trừ khi các ngươi muốn cãi lệnh của ta. Yuri quát mắt lườm TaeYeon.
Đồng loạt cả 4 người TaeYeon, SooYoung, Yoona, HyoYeon lập tức đứng dậy quỳ xuống trước mặt Yuri. Một chút nao núng cũng không thể cảm nhận được từ họ. Như đã nói mạng có thể họ không cần, chỉ cần Yuri an toàn mà thôi. Nên với họ lúc này, sự đe dọa từ Yuri là không có chút hiệu lực.
- Xin Tiểu Thư suy nghĩ lại. Cả 4 người cùng đồng thanh.
- Cái đám cứng đầu cứng cổ này. Yuri đập bàn đứng dậy, sát khí của cô bừng bừng toát ra.
Không khí trở nên ngột ngạt, cả 4 người họ đều đang cảm thấy như có cả 1 ngọn núi đè lên người họ vậy. Nhưng ánh mắt họ vẫn rất khẩn khoản nhìn về phía Yuri. Ánh mắt ngoan cố, không chút chùn bước. Sự kiện của HyoYeon có lẽ đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến họ. Họ có tính toán cỡ nào cũng không ngờ có 1 con người triệu hồi được 1 trong Thất Đại tội. Rất may lần đó là người nhà. Nhưng lần này thì khác, họ không hề có 1 chút thông tin nào về kẻ thù. Chỉ nhiêu đó đủ đã khiến họ phát điên lên vì lo lắng rồi. Lần này bọn chúng còn có thể làm ra chuyện gì nữa thì họ không thể tiên liệu được. Lần này có chết cũng phải ngăn được Yuri.
Trong cái không khí căng thẳng không ai chịu nhượng bộ ai đó. Có 1 người lặng lẽ thở dài, là HyunA. Cái đám này cứ như 1 lũ trẻ con vậy. Cứ thế này thì sự việc chẳng thể đi được đến đâu cả. HyunA lặng lẽ đứng dậy rồi lên tiếng.
- Thôi được rồi. Mỗi người nhường 1 bước đi. Các ngươi tính như thế này mãi à? Yuri thu sát khí của ngươi lại đi, ngột ngạt khó chịu quá. 4 người các ngươi cũng đứng lên đi. Mọi ngươi cùng ngồi xuống đi. Lần này ta sẽ là người thu xếp mọi thứ. HyunA nói giọng đều đều nhưng không kém phần đanh thép, cả bọn đều cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của cô. Quỷ Hậu thật sự của Địa Ngục đã trở lại rồi.
Yuri từ từ thu lại sát khí của mình trong lúc ngồi xuống, sự khó chịu vẫn tồn đọng trên gương mặt cô. Nói gì thì nói Yuri cũng phải nể 7 phần trước Quỷ Hậu này, dù bực tức nhưng cô vẫn nghe theo. Yuri ngồi xuống cũng là lúc 4 người kia đứng lên lặng lẽ ngồi vào lại ghế của mình. Lúc này chỉ còn mỗi HyunA là đang đứng mà thôi.
- Ổn định lại rồi chứ? Thế thì để ta quyết định mọi thứ nhé. Hy vọng rằng các ngươi Sẽ Không Phản Đối. HyunA gằn giọng như thể đe dọa, khiến cả bọn nuốt khan. Cả bọn im lặng như 1 lời đồng tình cho HyunA.
- Được, nếu không ai phản đối thì ta bắt đầu đây. Yuri sẽ đi với các ngươi.... HyunA bắt đầu nói.
- HẢ?!? Cả 4 người kia lại đứng bật dậy.
- NGỒI XUỐNG. CÁC NGƯƠI QUÊN LỜI TA ĐÃ NÓI À? XEM LỜI NÓI CỦA TA NHƯ GIÓ THOẢNG QUA TAI SAO? HyunA bực tức quát trừng mắt nhìn cả bọn, lập tức 4 tên nhóc kia lại như những chú cún con ngoan ngoãn ngồi xuống.
HyunA tiếp tục quát mắt nhìn cả bọn, làm cả đám cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào cô. Đặc biệt là HyoYeon, HyunA còn khắt khe hơn trừng mắt nhìn chồng mình làm cô ấy luống cuống quay luôn mặt sang hướng khác. Sau khi chắc chắn rằng sẽ chẳng còn tên nào dám làm càng, HyunA lại tiếp tục.
- Yuri ngươi sẽ đi với bọn chúng. Nhưng nếu như chỉ mảnh may có chút tình huống xấu xảy ra thôi thì ngươi sẽ lập tức phải rút lui mọi chuyện còn lại sẽ giao cho đám TaeYeon giải quyết. TaeYeon ngươi sẽ là người xem xét tình huống, quyết định rút lui hay không đều là ở ngươi. Có ai có ý kiến gì không? HyunA đảo mắt quanh phòng 1 lượt.
Không ai lên tiếng. Dù rằng rằng quyết định của HyunA khiến cả đôi bên đều vừa hài lòng vừa không. Đám TaeYeon thì chẳng hề muốn Yuri đi theo họ 1 chút nào. Còn Yuri thì bắt cô rút lui chỉ vì vài tên con người thì thật sự sỉ nhục cô. Nhưng đây có lẽ là cách vẹn toàn nhất cho đôi bên. Nếu tiếp tục thì chẳng bên nào có lợi cả.
- Nếu tất cả các ngươi đều im lặng thì ta coi như xong nhé. Mỗi người nhường 1 bước còn đỡ hơn đấu đá nhau chẳng được cái tích sự gì. Cái đám trẻ các ngươi thiệt tình.... Haizzzzz thôi ta đi nghỉ đây. Bực hết cả mình. HyunA nói rồi thở hắt ra bỏ đi lên phòng.
HyunA rời đi để lại căn phòng tĩnh mịch đến đáng sợ. Thật ra thì họ cũng không biết nói gì, ai cũng đều biết HyunA đang tức giận. Làm Quỷ Hậu nổi điên lên thì cũng đáng sợ không khác gì Yuri đâu. TaeYeon nhanh chóng đá mắt với HyoYeon, ra hiệu cho cô đuổi theo dỗ dành HyunA. HyoYeon cũng gật đầu với TaeYeon rồi đứng dậy cuối đầu chào Yuri xong nhanh chóng đuổi theo HyunA.
- Các ngươi đi chuẩn bị đi. Xong xuôi chúng ta sẽ xuất phát. Yuri nói rồi cũng đứng dậy bỏ đi về phòng.
TaeYeon cũng nhanh chóng đi theo sau Yuri để chuẩn bị cho cô ấy. SooYoung và Yoona thở dài rồi cũng bỏ về phòng. Kết thúc 1 sự căng thẳng mà không có đổ vỡ đồ đạc và máu. Chuyện này còn phải cảm ơn HyunA dài dài.
.............
Sau khi chuẩn bị xong, lúc này cả TaeYeon, SooYoung và Yoona đều đang có mặt trước cửa phòng HyunA và HyoYeon. Có vẻ như họ không hẹn mà gặp có mặt ở đây, họ cũng đoán được mục đích của nhau. Cả 3 khẽ gật đầu với nhau 1 cái rồi TaeYeon đưa tay lên gõ cửa.
- Ai đó. Giọng HyunA bực tức vang lên phía sau cánh cửa.
- Là ta TaeYeon đây, ta nói chuyện với ngươi vài câu được chứ HyunA? TaeYeon lên tiếng đáp lại.
Vài giây sau cánh cửa từ từ bật mở, dù mở ra không lớn nhưng qua khe cánh cửa cả 3 thấy thấp thoáng hình ảnh HyoYeon đang quỳ giơ 2 tay lên trời ở góc phòng. Rồi ngay tức khắc HyunA chen vào che đi hình ảnh đó. HyunA nhìn cả bọn với ánh mắt khó chịu, nhìn là biết cô vẫn còn đang rất giận.
- Có chuyện gì? HyunA hỏi cộc lốc, cau mày khó chịu.
- À. Cảm ơn ngươi về chuyện lúc nãy nhé HyunA. Cũng may là có ngươi. TaeYeon cuối mặt nói đều đều, trong khi SooYoung và Yoona đứng đằng sau gãi gãi đầu lúng túng.
- Chỉ có vậy thôi mà 3 ngươi kéo tới phòng ta à? Nếu muốn cảm ơn ta thì lần sau xử lý mọi chuyện bằng 1 cái đầu lạnh giùm ta. HyunA nói giọng bực tức.
- Rồi rồi. Bọn ta biết rồi. TaeYeon lúng túng đáp.
- Có chuyện gì nữa không? HyunA cau mày hỏi, cô thừa biết đám này không chỉ đến đây vì chuyện cảm ơn cô tẻ nhạt như vậy.
- Thật ra là còn 1 chuyện nữa mong ngươi giúp đỡ bọn ta. TaeYeon lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn HyunA với ánh mắt chân thành.
- Haizzzzz nói đi. HyunA thở dài đáp.
- Nếu như chẳng may có chuyện gì tồi tệ xảy ra...... Hy vọng ngươi có thể bảo vệ 1 số người giúp bọn ta. TaeYeon ngập ngừng nói.
- Haizzzzz các ngươi tính làm gì chứ? Hủy diệt cả quốc gia này à? HyunA thở dài chán chường nói.
- Ừm.... TaeYeon đưa ánh mắt quyết đoán nhìn HyunA, SooYoung và Yoona cũng tương tự.
Điều này khiến HyunA giật mình. Đám này thật sự nghiêm túc à? Chỉ có 1 chuyện nhỏ thôi mà. Cô chỉ là tùy tiện nói đùa 1 câu mà ai dè lại trúng. Đúng là chuyện gì dính đến Yuri là đám này lúc nào cũng làm quá tay cả. Biết bao nhiêu đế chế của loài người sụp đổ cũng vì cái lũ này sẽ phát điên lên khi mọi thứ dính dáng đến Tiểu Thư của chúng. Tiếp tục thở dài, HyunA đưa tay lên dụi dụi trán mình. Cứ thở dài thế này sẽ hao tổn nhang sắc của cô mất thôi. Cái đám nhóc này có biết chúng đang khiến cô ngày càng không giữ được chồng không vậy?
- Thôi được rồi, để đấy cho ta. Có chuyện gì ta sẽ bảo vệ cho các cô bé đó. Ta cũng thừa biết là cũng chả cản được các ngươi. Nhưng làm ơn đừng có quá tay giúp ta. Đừng quên mục đích việc chúng ta lên đây. 1 phút nóng giận sẽ thổi bay tất cả mọi thứ mà các ngươi đã làm trong khoảng thời gian qua đấy. HyunA nghiêm túc.
- Bọn ta biết rồi. Ngươi yên tâm, nếu tình hình xấu lắm thì mới phải có việc đó xảy ra. TaeYeon gật đầu đáp.
- Rồi. Đi đi, ta biết rồi. HyunA cũng gật đầu đáp lại.
- Vậy Tiểu Thư Jessica và Fany giao cho ngươi nhé. TaeYeon mỉm cười thoải mái như trút được 1 nỗi lo với HyunA.
- Sunny giao cho ngươi, bảo vệ cô ấy giúp ta. SooYoung nói thành khẩn.
- SeoHyun cũng giao cho ngươi. Ta còn chưa tán đổ em ấy. Đừng để em ấy bị gì nhé. Yoona nhe răng cười tít mắt với HyunA.
- Aigoooo từ khi nào ta lại trở thành bảo mẫu trông trẻ vậy. HyunA thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Không được, không được. Thở dài như vầy hoài sẽ hao tổn nhan sắc, không được thở dài. HyunA tự nhủ.
- Vậy nhé. Bọn ta đi đây. Cảm ơn ngươi lần nữa, coi như bọn ta nợ ngươi 1 lần. TaeYeon nói.
- Đi đi. HyunA xua xua tay đuổi cả bọn rồi quay lưng trở vào trong.
- Nhưng mà ngươi phải thả tên ở trong ra bọn ta mới đi được đấy. Tiểu Thư không chờ được đâu. SooYoung nói với theo.
- Biết rồi. HyunA đóng của thật mạnh nói giọng bực tức.
Cả đám giật cả mình vì cái đóng cửa HyunA. Đúng là không thể đùa được với Quỷ Hậu, chỉ có HyoYeon mới điên khùng đâm đầu vào đóa hồng đầy gai đó thôi. "Khổ cho ngươi rồi, bạn già à...." cả đám ngao ngán lắc đầu thầm nghĩ rồi cũng đi xuống dưới.
..........
Một lúc sau thì HyoYeon cũng đã hội ngộ với cả bọn ở dưới nhà với gương mặt sầu thảm. Cả bọn như cũng đồng cảm với nỗi khổ HyoYeon. SooYoung thở dài khoác vai HyoYeon, vỗ vỗ vài vai cô ấy mấy cái. TaeYeon và Yoona cũng trao ánh nhìn đầy tồi nghiệp người bạn của mình về phía HyoYeon. HyoYeon được đón chào đầy "tình thương" như thế cũng vụn vỡ. Ánh mắt cô bi thương nhìn những người bạn của mình. Cô như muốn than vãn với bạn mình qua ánh mắt đó vậy. Cũng như cảnh báo cho những tên đang yêu đó 1 câu "có vợ khổ lắm.....".
Sau vài giây an ủi HyoYeon thì TaeYeon cũng bắt đầu vào chuyện chính. Cô hắng giọng, cả bọn lập tức bước vào trạng thái tập trung và nghiêm túc cực độ.
- Bây giờ ta giao nhiệm vụ cho các ngươi. HyoYeon ngươi rất giỏi ma thuật, ngay khi ta ra hiệu lập tức đưa Tiểu Thư chạy càng xa càng tốt. Tuyệt đối không được phép rời Người dù chỉ nửa bước dù đã an toàn. Chỉ cần ngươi rời mắt khỏi Người thôi đã cam đoan người sẽ quay lại chỗ bọn ta. Cần thiết ngươi có thể rút hẳn về Địa Ngục luôn cũng được. TaeYeon nhìn HyoYeon nói.
- Được, nếu như phải rút về Địa Ngục lập tức ta sẽ huy động người lên trợ giúp cho các ngươi. HyoYeon gật đầu đáp.
- Ừm. Tùy vào tình hình ngươi có thể gọi cả 2 tên còn lại trong Thất Đại Tội tới giúp bọn ta. Tiểu Thư nhờ ở ngươi nhé. TaeYeon đưa tay chống cằm nói.
- Cứ yên tâm giao cho ta. HyoYeon vỗ ngực tự tin nói.
- SooYoung, Yoona. Nếu tình hình chuyển xấu các ngươi có thể đánh hết sức mình. Ta không ngại đưa cả quốc gia này thành đống tro tàn chỉ còn trong sử sách đâu. TaeYeon đưa ánh mắt lạnh lùng, quyết đoán nhìn SooYoung và Yoona.
- Được. Cũng lâu rồi không được đánh hết sức. Ta sẽ không kiềm chế dù chỉ 1 chút đâu. SooYoung nở nụ cười tàn ác của mình.
- Bất kể là ai. Ta sẽ cho hắn chôn cùng quốc gia này. Yoona lạnh lùng nói. Đôi mắt cô tràn đầy sát khí khác hẳn với còn người vui vẻ hàng ngày của cô.
- Tốt, vậy đi. Cảnh giác không được lơi là dù chỉ 1 giây. TaeYeon cũng trở nên lãnh đạm, gương mặt cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Cả bọn cùng gật đầu đáp lại TaeYeon. Chỉ vài giây sau câu nói đó của TaeYeon thì Yuri cũng bước xuống gia nhập cùng họ. Cả bọn cùng đặt tay lên ngực cuối chào Yuri. Yuri chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi tiến về phía cửa.
- Đi thôi. Yuri lên tiếng khi mở cánh cửa tiến ra ngoài.
- Vâng, thưa Tiểu Thư. Cả bọn cùng đồng thanh đáp.
................
Chiếc Rolls Royce Phantom lướt như bay trên đường phố Seoul. Trong xe hoàn toàn im lặng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đám người TaeYeon thì đang bật cao chế độ cảnh giác của mình. Cả bọn đều đang tập trung căng thẳng không biết những điều gì đang đón chờ họ tiếp theo.
Trái ngược vói sự căng thẳng đó, Yuri đang là người thoải mái nhất không hề giống đám thuộc hạ của mình. Thả mắt mình ra ngoài cửa sổ với cảnh vật lướt qua nhanh đến chóng mặt. Bất chợt Yuri thấy quyết định của mình đang dần trở nên sai lầm. Đáng lý ra khi ra đường vào giờ này thì phải là đến chỗ của Sica mới đúng. Sao cô phải đi theo 1 cách nhàm chán như thế này chứ, chưa kể khi chuyện trở nên "thú vị" hơn thì cô phải rút lui. Khẽ thở hắt ra, Yuri đang bắt đầu nhớ Sica rồi. Đúng là trực giác mách bảo cô rằng chuyến đi này sẽ khá thú vị. Nhưng làm sao thú vị bằng việc ở cạnh Sica chứ. Thôi kệ đi, dù gì thì giờ này đến nhà Sica thì cũng không được ở lâu. Sica sẽ không chịu để cô ở lại vì cô "tình nhân bé bỏng" của TaeYeon cũng đang ở đó. Hay là kiếm cách để Sica dọn về ở chung với cô nhỉ, lúc đấy thì ngày nào cô cũng được ở cạnh Sica 24/24. Ý tưởng không tồi đâu. Yuri mỉm cười với những suy tính của mình. Chả hiểu sao lúc nào nghĩ đến Sica cô cũng đều thấy vui vẻ lên hẳn.
Chẳng mấy chốc xe của họ đã dừng lại trước một cửa hàng bán hòm và cung cấp dịch vụ mai táng theo phong cách Trung Hoa. SooYoung và Yoona đưa ánh nhìn khó hiểu của mình về phía cửa hàng. HyoYeon thì càng ngạc nhiên hơn kèm theo sự khó hiểu. TaeYeon cau mày nhìn về phía cửa không thể đoán được suy nghĩ của cô lúc này. Chỉ có mỗi Yuri là không quan tâm.
- Ngươi có chắc là đúng địa chỉ này chứ TaeYeon? SooYoung lên tiếng hỏi.
- Ngươi hỏi thử xem hắn có đưa chỉ đúng cho ta không thì hơn. TaeYeon đưa tay chỉ về phía HyoYeon.
- Đừng có nhìn ta. Địa chỉ bên Lotus đưa ta thế nào thì ta đưa về như vậy. HyoYeon nhanh chóng đáp.
Cả bọn ngớ người ra nhìn nhau. Trại hòm lại là nơi cung cấp thông tin cấp độ thế giới???? Là tên nào có sở thích dị hợm vậy chứ. Trong lúc cả bọn còn đang ngẩn ngơ thì Yuri thở dài rồi mở cửa xe ra.
- Đúng hay không thì phải trong mới biết. Đi thôi, mất thời gian quá. Yuri nói rồi bước ra khỏi xe làm cả bọn cũng nhanh chóng đuổi theo.
Yuri rảo từng bước đều đều tiến về phía trại hòm. TaeYeon đang đi trước Yuri trong khi cả bọn còn lại thì đi sau lưng Yuri. Tới cửa trại hòm TaeYeon đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại bất chợt khựng lại, chỉ mất 1 giây TaeYeon đưa tay đẩy thẳng cửa tiến vào trong.
Tiến thẳng vào trong, bên trong cửa hàng đê rất nhiều hòm và trên các bức tường treo đầy những bộ áo tang và các lá bùa màu vàng được vẽ lung tung những ký tự khó hiểu. Bên trong có 1 chiếc quầy sau quầy là 1 ông lão lớn tuổi đeo 1 chiếc kính mát. Phía trước quầy là 1 bộ bàn ghế có lẽ là dùng để tiếp khách. Ông lão khẽ ngẩn đầu lên nhìn về phía đám người Yuri.
- Xin lỗi quý khách, không biết quý khách cần tôi giúp đỡ gì không ạ? Ông lão cất giọng nói đều đều khản đặc có phần yếu ớt của mình.
Không ai nói gì, Yuri tiến thẳng về phía ghế ngồi xuống trong khi TaeYeon đang đứng phía trước cô ấy, còn đám SooYoung, Yoona và HyoYeon thì đứng ngay sau ghế.
- Tôi muốn gặp chủ của ông. TaeYeon lúc này mới bắt đầu lên tiếng.
- Xin lỗi nhưng tôi cần biết quý khách đến đây có việc gì và có hẹn trước chưa ạ? Ông lão vẫn đáp lại đều đều.
- Hẹn trước thì không có, còn việc gì thì tôi sẽ trao đổi trong lúc gặp chủ của ông. TaeYeon nhoẽn miệng cười đáp,
- Vậy thứ lỗi cho tôi phải mời các vị rời đi. Đã quá giờ làm việc. Các vị có thể để lại thông tin cậu chủ của tôi sẽ liên lạc cho các vị sau. Trừ khi nhà các vị có người vừa qua đời thì có thể bàn mọi việc với tôi. Ông lão vẫn không chút nao núng đáp lại.
- Lão già đừng có giỡn mặt..... Yoona bực tức gằn giọng, thì lập tức TaeYeon đưa tay lên ra hiệu cho cô im lặng.
- Nhà chúng tôi thì không có ai vừa qua đời. Nhưng chúng tôi có việc muốn bàn với cậu chủ của ông. Phiền ông đi thông báo giùm. TaeYeon vẫn giữ nụ cười nửa miệng đáp lại ông lão, nhưng khi câu nói vừa kết thúc sát khi của TaeYeon lập tức xông thẳng về phía ông lão.
- Lão đây đã gần đất xa trời rồi. Đúng là chưa có gì chưa gặp qua, thế quý cô lại có thể khiến tôi thật sự sợ hãi. Nhưng xin thứ lỗi cho lão tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cô. Ông lão ban đầu có chút giao động nhưng sau đó ông vẫn đáp lại với giọng đều đều như trước, không thể cảm thấy rằng ông ấy đang sợ hãi như lời ông ấy nói.
TaeYeon khá ngạc nhiên. Đúng là cô có sự nương tay với ông lão này nhưng lâu lắm rồi mới có 1 con người giữ được bình tĩnh như vậy trước cô. Ông lão này có chút gì đó rất kỳ lạ. Bất chợt có tiếng bước chân phát ra từ cánh cửa sau lưng ông lão. Cánh cửa bật mở..... 1 người con trai với mái tóc trắng toát dài đến lưng, phần mái phía trước che đi đôi mắt của anh ta. Gương mặt điển trai với đôi mắt lấp ló sau mái tóc khiến anh ta trông thật bí ẩn. Nụ cười nở trên môi lại khiến người ta thêm phần lạnh tóc gáy.
- Lão Lý, vào trong đi. Các vị khách ở đây hãy để tôi tiếp đãi. Mang trà lên cho tôi nhé. Chàng trai đặt tay lên vai ông lão nói.
- Vâng, cậu chủ. Ông lão có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.
Ông lão rút ra 1 chiếc gậy dò đường rồi chậm rãi từng bước yếu ớt đi vào cánh cửa mà chàng trai kia vừa bước ra, hóa ra là ông lão này bị mù. Chàng trai vẫn giữ nụ cười "thân thiên" trên môi, tiến về phía chiếc ghế đối diện Yuri.
- Tôi ngồi tiếp chuyện các vị được chứ? Chàng trai mở lời khiến cả bọn thật ngạc nhiên.
Có chút gì đó không đúng với lẽ thường. Chàng trai này lại xin phép bọn họ để được ngồi xuống sao? Lễ phép vậy à? Thường thì đây là chỗ của anh ta. Anh ta hoàn toàn có thể ngồi xuống mà không xin phép ai cơ mà? Bất chợt anh chàng này khiến cả bọn có cảm giác phải đề phòng, liệu chăng anh ta biết họ thật sự là ai nên mới lễ phép như vậy?
- Anh cứ tự nhiên, đây là chỗ của anh mà. TaeYeon mỉm cười tự tin đáp.
- Vậy tôi xin phép. Xin lỗi các vị nếu lão Lý đã nói năng không phải phép. Lão đã lớn tuổi mong các vị bỏ quá cho. Chàng trai ngồi xuống rồi nói, nụ cười của anh vẫn không hề tắt.
- Không sao. Mục đích chính của chúng tôi đến đây cũng chỉ để gặp anh thôi. TaeYeon đáp lại.
- Vậy không biết vì sao hôm nay Chủ Tịch Kwon lại có nhã hứng đến gặp tôi như vậy. Thật ra tôi chỉ đã nghỉ là chỉ có Trợ Lý Kim đến gặp tôi hôm nay thôi. Anh Chàng lên tiếng.
Một lần nữa người con trai đang ngồi trước mặt họ khiến cả bọn ngạc nhiên vô cùng. Chàng trai này thật sự có rất nhiều diều bí ẩn. Anh ta có 1 sự tự tin đến vô lý, nhưng lại rất mực lễ phép. Hơn nữa anh ta còn biết họ là ai, mặc dù chỉ là thân thế con người. Không những thế anh ta còn biết trước là họ sẽ đến tìm anh. Duy chỉ có 1 người vẫn đang nở nụ cười nửa miệng như anh chàng này hơn nữa còn có phần tự tin hơn rất nhiều, là Yuri.
- Có vẻ như anh đã biết chúng tôi là ai, vậy tôi nghĩ anh cũng biết chúng tôi đến tìm anh vì chuyện gì chứ? Dù rất ngạc nhiên nhưng TaeYeon vẫn thể hiện được sự điềm tĩnh và phong thái lạnh lùng của mình.
- Vâng, chuyện không phải quá rõ như ban ngày sao? Tôi sẽ hết sức cung cấp hết toàn bộ thông tin mà mình biết cho các vị. Chàng trai đáp lại 1 cách điềm tĩnh, có vẻ anh rất tự tin rằng mình có thông tin mà các vị khách của mình cần.
Cánh cửa lại 1 lần bật mở, lão Lý từ trong đi ra trên tay là 1 khay đựng bộ ấm trà. Lão Lý đi 1 cách chậm rãi đến bàn khách. Đặt từng tách trà lên bàn đúng với vị trí mà họ ngồi. Yuri, rồi đến cậu chủ của lão. Tiếp theo lão đưa trà trực tiếp cho TaeYeon rồi SooYoung, Yoona và HyoYeon. Mọi thứ đều được làm rất từ từ và chính xác. Không thể tin được lão Lý thực sự bị mù. Lão không những biết được đám người TaeYeon đang đứng mà còn biết rõ họ đang đứng ở đâu. Ông lão này thật sự là quá ghê gớm rồi. Đưa trà xong cho tất cả mọi người lão Lý cuối đầu chào cả bọn rồi lại trở vào trong.
- Vậy chúng ta có thể bàn chuyện chính thức rồi chứ? Anh chàng nhấp 1 ngụm trà sau khi lão Lý đi khuất rồi lên tiếng.
- Không cần vội như vậy. Trước khi bàn chuyện chính tôi có thể hỏi anh vài câu chứ? Ít nhất tôi cũng muốn có thêm 1 chút lòng tin vào người cung cấp thông tin quan trọng cho mình. TaeYeon mỉm cười nói.
- Trợ Lý Kim cứ tự nhiên hỏi. Dù gì tôi cũng không tính sẽ giấu bất kỳ thông tin gì với các vị. Chàng trai đáp.
- Được. Vậy sao anh biết chúng tôi là ai và tại sao lại biết chúng tôi sẽ đến gặp anh. TaeYeon bắt đầu hỏi.
- Đơn giản thôi mà. Dạo gần đây các vị không phải thường xuyên xuất hiện trên mặt báo sao? Chỉ cần là người chịu khó đọc báo thôi là có thể biết các vị là ai rồi. Huống chi là những người làm "nghề này" như chúng tôi, nếu như còn không biết các vị là ai thì năng lực của tôi quá kém rồi, sao dám cung cấp thông tin cho các vị chứ. Chàng trai đáp.
- Cũng đúng, vậy sao anh lại biết bọn tôi chắc chắn sẽ đến. TaeYeon lập lại câu hỏi của mình.
- Tôi biết các vị sẽ đến gặp tôi vì trước đó tôi đã biết Giám Đốc Kim đây đã phải lặn lội đến tận Ý để tìm kiếm thông tin, tôi biết chắc các vị biết với tình hình của tổ chức hiện tại thì họ sẽ đưa các vị tới chỗ tôi thôi. Nhưng tôi lại không thể đoán trước được là Chủ tịch Kwon đây cũng hạ cố đến chỗ tôi. Xem ra tôi phải đã quá tự tin vào bản thân rồi. Cũng xin lỗi đã khiến Giám Đốc Kim phải đi xa như vậy. Nếu tôi tài giỏi hơn 1 tí, biết được chuyện các vị cần thông tin thì tôi đã chủ động đến tìm các vị rồi. Chàng trai trả lời câu hỏi của TaeYeon và còn trả lời rất kỹ càng, xa hơn những gì mà TaeYeon đã hỏi.
TaeYeon ngày càng không lường trước được chàng trai này. Anh ta giải thích mọi thứ rất kỹ càng, đảm bảo chắc chắn rằng họ không cần phải hỏi thêm các câu hỏi liên quan đến câu hỏi trước đó. Hơn nữa anh ta rất lễ độ, hoàn toàn không muốn đắc tội dù chỉ là nhỏ nhất với bọn họ. Trong khi họ đang là người cần anh ta. Và với thân phận con người của họ hoàn toàn không có chút uy hiếp được tới anh ta. Tâm cơ của chàng trai này thật sự sâu không thấy đáy.
- Xem ra mạng lưới thông tin cùng năng lực của anh là không có gì để bàn cãi được rồi. Thế phải xưng hô với anh là gì đây? TaeYeon sau khi trầm ngâm nghe anh chàng nói thì tiếp tục hỏi
- Tôi tên là Lý Hoàng. Còn các vị muốn gọi tôi là gì cũng được. Anh chàng đáp.
- Vậy anh Lý đây có thể cho tôi biết rằng anh đã nắm được bao nhiêu thông tin về bọn tôi được không? TaeYeon hỏi, lập tức thu hút được sự chú ý của SooYoung, Yoona và HyoYeon có vẻ như họ cũng đang muốn hỏi câu này.
- Tôi cũng nghĩ rằng Trợ Lý Kim sẽ hỏi câu này. Cũng không hẳn là biết, nhưng tôi có thể đoán được một chút ít thôi. Tôi đoán được các vị có được sức mạnh thần bí, đương nhiên là không liên quan đến...... Lý Hoàng chỉ chỉ tay lên phía trên có vẻ như anh biết họ sẽ không vui khi nhắc đến "phía đó".
Cả bọn sửng sốt. SooYoung, Yoona và HyoYeon có vẻ đã chuẩn bị hành động. Tên này biết quá nhiều, lập tức lúc này họ đã nghĩ đến chuyện giết hắn ta. Sự tin tưởng mà anh đã giành được 1 chút từ đầu đến giờ không cánh mà bay với 3 người họ. Đây có lẽ là chuyển hướng xấu mà họ đã dự liệu. Có ra tay hay không bây giờ chỉ đợi tin hiệu từ TaeYeon.
TaeYeon thì khác, cô đúng là cũng có chút cảm giác như 3 người SooYoung, Yoona và HyoYeon. Nhưng trực giác của cô mách bảo rằng chàng trai này không có ý xấu. TaeYeon khẽ kiểm tra xung quanh, không có chút gì là nguy hiểm. Có thể là sẽ tiến xa hơn được 1 chút, TaeYeon đang không biết nên như thế nào. Có nên đánh liều chút nguy hiểm này thay vì sự an toàn của Chủ Nhân cô không? Bất chợt đã có người quyết định thay cho cô.
- Thú vị, thú vị đấy. TaeYeon lùi ra, để ta tiếp chuyện anh Lý đây. Yuri bật cười rồi nói.
Kinh ngạc trước quyết định của Yuri. Nhưng nó vẫn khiến TaeYeon phải suy nghĩ. Dù gì ước định ban đầu của họ là nếu TaeYeon cảm thấy nguy hiểm thì hoàn toàn có thể kéo Yuri ra khỏi đó mà không cần thông qua ý kiến của cô ấy. Nhưng mà có vẻ như trực giác của cô và trực giác của Yuri là giống nhau. Họ đều biết được rằng anh chàng này là người có thể tin tưởng được. Có lẽ là nên đánh liều 1 lần, dù gì với tình hình hiện tại thì cũng không thể kéo Yuri ra khỏi đây đâu. Yuri chắc chắn sẽ nuốt lời và đập họ 1 trận rồi tiếp tục lấy thông tin từ anh chàng này. Khẽ thở dài TaeYeon lùi ra phía sau đứng cùng bọn SooYoung.
- Bây giờ ta sẽ là người hỏi ngươi. Không ý kiến gì chứ anh Lý. Yuri nhếch mép cười.
- Dạ không. Thật sự là vinh hạnh cho tôi khi được đích thân Chủ Tịch Kwon hỏi chuyện ạ. Lý Hoàng có lẽ cảm thấy được sát khí mà đám người SooYoung đang hướng về phía anh nên có chút lúng túng, và đương nhiên là Yuri hoàn toàn có thể nhìn ra.
- Sẽ không ai dám động vào ngươi khi ta chưa cho phép đâu, nên ngươi có thể an tâm. Trả lời ta, vì sao ngươi có thể biết được những thứ liên quan tới bọn ta và biết được nhiều đến mức độ nào rồi. Yuri lên tiếng hỏi, lập tức cả bọn SooYoung thu lại sát khí của mình. Dù gì Yuri cũng đích thân lên tiếng bảo vệ người này rồi.
- Vâng. Thế thì phải nói 1 chút về xuất thân của tôi. Tôi vốn là người Trung Quốc, gia tộc của tôi từ ngày xưa đã có năng lực cảm nhận được 1 chút về những thế lực thần bí. Cho đến khi lớn lên thì tôi gia nhập Lotus, sau nhiều nỗ lực thì 1 lần tôi đã được chúng kiến 1 vật mà người sáng lập tổ chức để lại. Là 1 đồng xu, nhưng tôi cảm nhận được đồng xu đó không đến thế giới này. Nó ma mị tôi, khiến tôi muốn chiếm lấy nó. Và rồi những người đứng đầu phát hiện ra ý muốn của tôi, họ đẩy tôi về Hàn Quốc. Dù nhiều lần tôi có tỏ ý với họ là muốn quay lại Ý nhưng họ không chịu, nên tôi chọn cách thoát ly ra khỏi tổ chức. Lý Hoàng kể lại.
- Ngươi nói là đồng xu? Yuri cau mày nhìn Lý Hoàng.
- Vâng, là 1 đồng xu ạ. Lý Hoàng khẳng định.
Lập tức Yuri ngoái đầu ra sau trừng trừng liếc nhìn HyoYeon. Kẻ duy nhất dùng đồng xu kiểu này chỉ có thể là HyoYeon thôi. Yuri đoán được HyoYeon chính là kẻ đã sáng lập ra tổ chức này, nhưng lại dám dấu diếm cô. Chê bản thân sống quá lâu sao? Yuri thở mạnh ra 1 cái rồi quay mặt đi như muốn nói với HyoYeon rằng cô sẽ xử lý HyoYeon sau.
Về phần HyoYeon thì khi Yuri hỏi về đồng xu là cô đã run rẩy rồi. Đến lúc Yuri nhìn cô thì tim cô đập mạnh đến mức như muốn nổ tung vậy. Khoảnh khắc Yuri ngoảnh mặt đi HyoYeon biết là cô xong đời rồi. Toàn thân cô run lên bần bật dù gương mặt thì vẫn cố giữ điềm tĩnh. Nhưng trừ Lý Hoàng ra thì chắc ai cũng biết là cô đang rất hoảng loạn. Lập tức TaeYeon đặt tay lên vai HyoYeon khiến cô ấy khẽ giật mình 1 cái. HyoYeon khẽ liếc nhìn sang TaeYeon, TaeYeon không nói gì cả cũng không liếc nhìn lại cô, chỉ khẽ gật đầu 1 cái. HyoYeon thở phào ra 1 hơi dài rồi khẽ gật đầu lại với TaeYeon. Dù gì thì cũng phải chịu tội, trước mắt vẫn phải lo xong chuyện thông tin từ Lý Hoàng đã.
- Ngươi nói tiếp đi. Yuri quay sang nói với Lý Hoàng.
- Vâng. Sau khi tôi thoát ly tổ chức thì vẫn ở đây bán thông tin qua ngày. Mãi đến vài ngày trước tôi nhận được tin Giám Đốc Kim đây đã qua Ý lấy thông tin từ tổ chức. Tôi không biết được Giám Đốc Kim đã dùng cách gì mà khiến tổ chức có thể giao nộp thông tin về tôi. Nhưng đến hôm nay gặp các vị tôi đã hiểu rõ được mọi chuyện. Lý Hoàng tiếp tục giải thích.
- Nói ta nghe xem ngươi hiểu rõ được những gì? Yuri mỉm cười nói.
- Tôi cảm nhận được đồng xu đó và các vị đều đến từ cùng 1 nơi. Tôi không dám mường tượng đến khả năng của các vị có thể làm được những gì. Nhưng tôi biết rằng tôi không nên đắc tội với các vị. Lý Hoàng nói, bất chợt vẻ tự tin của anh có chút suy giảm. Những giọt mồ hôi thể hiện sự căng thẳng đã bắt đầu rơi trên trán anh.
- Vậy nói ta nghe xem, tại sao đã biết xuất thân của bọn ta mà ban nãy ngươi không bỏ trốn mà còn quyết định ra đây gặp bọn ta? Yuri tiếp tục hỏi, nhưng ánh mắt của Yuri đã thay đổi, nó như xoáy sâu vào tận tâm hồn của Lý Hoàng vậy. Ánh mắt khiến anh ta trở nên sợ hãi.
- Tôi.... Tôi.... Quả thật tôi có bạo gan nghĩ đến 1 chuyện khác khi ra gặp các vị.... Không còn giữ được bình tĩnh, Lý Hoàng bắt đầu ấp úng.
- Ha ha!!!!!! Tốt, có toan tính. Ta thích người như ngươi. Có gan làm việc để đạt được mục đích của mình. Nói ta nghe xem, ngươi đã nghĩ những gì? Yuri bật cười rồi nói.
- Thật ra mà nói thì tôi phải là nhát gan mới đúng. Trong tộc của tôi từ lâu đời về trước đã loan truyền các câu chuyện về thế giới sau khi chết. Nó là nỗi ám ảnh của tôi. Tôi chỉ hy vọng khi hợp tác với các vị sẽ có thể phần nào đó nhẹ nhàng hơn sau khi tôi chết. Dù gì ai cũng phải chết cả. Hơn nữa tôi nghĩ dù có trốn thì cũng bị các vị tìm thấy thôi, lúc đó tôi chết còn thảm hơn. Lý Hoàng thở dài nói.
- Sao ngươi biết chắc rằng bọn ta có thể giúp ngươi việc đó? Yuri nhoẽn miệng cười hỏi.
- Thật ra cũng chỉ là 1 sự đánh cược mà thôi. Tôi cảm nhận được các vị không những có sức mạnh từ "nơi đó" mà còn có thể đến từ "nơi đó" nữa. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã toan tính sắp đặt các vị. Lý Hoàng vội vã giải thích, anh không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào xảy ra giữa anh và họ cả.
- Được thôi. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi vì dám toan tính trước với bọn ta. Ta chỉ có thể nói với ngươi, tùy vào sự hữu ích của ngươi mà có thể đạt được điều mình muốn hay không. Và ta cũng muốn nhắc ngươi, đừng tìm hiểu sâu thêm về xuất thân của bọn ta. Cũng đừng cố nghĩ hay suy đoán thêm gì nữa. Ngươi biết càng nhiều sẽ càng thiệt cho ngươi thôi. Ta không rảnh bảo vệ ngươi trước những điều ngươi biết đâu. Yuri trở nên nghiêm túc, ánh mắt của Yuri trở nên rất đáng sợ, khiến Lý Hoàng như muốn chạy trốn khỏi ánh mắt đó ngay lập tức nhưng lại chẳng thể làm gì cả.
- Vâng, như ý muốn của Chủ Tịch Kwon ạ. Lý Hoàng vội vã đáp.
- Tốt. Giờ ngươi có thể nói cho ta biết toàn bộ thông tin mà ngươi có. Yuri lập tức trở lại trạng thái bình thường, không đe dọa Lý Hoàng nữa.
- Vâng. Đây là toàn bộ những gì tôi biết. Lý Hoàng rút trong áo ra 1 tờ giấy được gấp lại đặt nó lên bàn, rồi đẩy về phía Yuri.
Yuri cầm lấy tờ giấy không thèm xem và đưa thẳng nó cho TaeYeon ở phía sau.
- Đây là gì? Yuri hỏi.
- Đây là thông tin của kẻ trung gian đã đứng ra thuê tên sát thủ đâm Trợ Lý Kim. Tôi không thể điều tra về kẻ đã thuê hắn, thông tin này là tuyệt mật và chỉ có kẻ trung gian biết thôi. Hoàn toàn không có lưu lại bất kỳ 1 thứ gì và thậm chí những ngươi thuộc cấp cao cũng không xen vào. Lý Hoàng giải thích.
- Xin phép thưa Tiểu Thư.
TaeYeon lên tiếng sau khi đọc mảnh giấy đến từ Lý Hoàng. Cô xin phép để được hỏi Lý Hoàng vài câu. Yuri cũng khẽ gật đầu đồng ý cho TaeYeon.
- Ở đây chỉ có những thông tin cơ bản từ hắn. Nếu như hắn trốn thì việc moi hắn ra cũng khá mất thời gian. Anh Lý đây còn có thêm thông tin gì khác có thể giúp tôi tìm được hắn nhanh hơn không? TaeYeon hỏi.
- Vâng tôi biết là những thông tin này rất khó để moi hắn ra. Trước đó tôi cũng đã điều tra về trụ sở của chi nhánh Hàn Quốc, nhưng hiện nay vẫn chưa thể tìm ra được. Trước mắt tôi chỉ có từng này thông tin nếu như các vị cho thôi thêm ít thời gian...... Lý Hoàn chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại.
- 2 ngày. Ngươi có 2 ngày để tìm ra trụ sở đó. Sau đó ngươi có thể trực tiếp liên lạc cho TaeYeon. Ta chắc không cần nhắc ngươi hậu quả nếu làm không đúng ý ta đúng không? Yuri trừng mắt nhìn Lý Hoàng.
- Vâng...... vâng.... Tôi chắc chắn sẽ không để Chủ Tịch Kwon phải thất vọng. Lý Hoàng hoảng hốt đáp.
- Được. Chúng ta về. Yuri nói rồi đứng dậy bỏ đi.
- Đây là số điện thoại của tôi. Rất mong sớm nhận được thông tin từ anh Lý. TaeYeon đặt danh thiếp của mình lên bàn rồi cũng nhanh chóng nối bước đi theo Yuri.
- Vâng..... các vị đi thong thả. Lý Hoàng vội vã đứng dậy cuối đầu chào cả bọn.
..........
Chiếc Rolls Royce Phantom lại chuyển bách lướt nhanh tiến về biệt thự ngoại ô. Trên xe lúc này cả bọn lại rơi vào trầm tư. TaeYeon dù lái xe cũng liên tục liếc mắt đọc lại thông tin mà Lý Hoàng cung cấp. Thậm chí không hiểu sao Yuri cũng trở nên rất trầm ngâm. Không khí căng thẳng phát ra nồng nặc từ trong xe.
- Ngươi nghĩ có thể tin được bao nhiêu phần trăm từ câu chuyện của tên Lý Hoàng này, TaeYeon? SooYoung lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- Những lời hắn nói đều liên kết rất chặt chẽ. Biểu hiện của hắn cũng không có gì đáng nghi ngờ. Trước giờ chúng ta cũng đã gặp được khá nhiều người có năng lực cảm nhận ma lực như hắn. Ta vẫn chưa tìm ra được điểm khả nghi gì từ hắn. TaeYeon đặt tờ giấy xuống rồi nói.
- Nếu nói về năng lực đó thì HyoYeon có kinh nghiệm nhất. Ngươi nghĩ thế nào HyoYeon. Yoona lên tiếng hỏi, HyoYeon lại khẽ giật mình 1 cái khi có người nhắc đến mình.
- Ta á..... Ừm...... ta thấy hắn có thể tin được. Năng lực hắn miêu tả thì đích thực là chính xác. Nhưng dù sao vẫn nên đề phòng. Động cơ của hắn vẫn chưa đáng tin lắm. HyoYeon nói.
- Ta thấy hắn còn đáng tin hơn ngươi đấy HyoYeon. Yuri bất ngờ lên tiếng.
Câu nói của Yuri khiến cả bọn giật bắn mình. Đặc biệt là HyoYeon, đầu óc cô lúc này trở nên căng thẳng và rối loạn đến cực độ. Cái gì đến cũng đã phải đến rồi, sớm hay muộn mà thôi. Chỉ không ngờ câu nói này của HyoYeon dường như còn chọc tức Yuri thêm mà thôi. HyoYeon lúc này không biết nên nói như thế nào mới phải. Giải thích mọi chuyện với Yuri lúc này liệu có lọt tai không? Hay chỉ khiến Yuri nổi giận thêm mà thôi? Nhưng chắc chắn là không thể im lặng được. Phải nói gì bây giờ?
- Ngừng xe TaeYeon.
Trong lúc HyoYeon còn đang bấn loạn chưa biết nói gì và những người khác cũng như thế. Thì Yuri lại tiếp tục ra lệnh ngừng xe ngay 1 khu đất trống gần căn biệt thự. Yuri bước ra khỏi cửa xe tiến về phía khu đất trống rồi đứng ở đó. Những người khác cũng theo chân cô ra khỏi xe. Sự run rẩy của HyoYeon cũng chính vì vậy mà ngày một tăng lên. Từng bước từng bước tiến tới phía Yuri. Cho đến khí HyoYeon sợ hãi đến mức đứng không vững thì không còn có thể đi được nữa. Lập tức TaeYeon khựng lại khoác vai cô, dìu cô về phía Yuri.
Nói đám TaeYeon, SooYoung, Yoona không liên can nên không cảm thấy sợ hãi thì không đúng. Bọn họ cũng đang như HyoYeon, đều đang rất lo lắng và sợ sệt. Suy xét 1 chút về tình hình hiện tại thì có rất nhiều vấn đề liên quan. Đầu tiên là việc tư, HyoYeon là bạn họ. Là kẻ có thể gọi là "Sinh Sau Đẻ Muộn", xuất thân của HyoYeon cũng rất đặc biệt. HyoYeon luôn là kẻ cố gắng làm việc nhất trong cả đám bọn họ, từ đó họ đã luôn dành cho HyoYeon một sự tôn trọng nhất định bất chấp việc cô xuất thân từ đâu. Nếu như Yuri thẳng tay trừng phạt HyoYeon thì bọn họ không những chẳng vui vẻ gì mà còn ngược lại nữa. Thứ 2 là việc công, như đã nói HyoYeon luôn rất cố gắng nên năng lực của HyoYeon là không có chỗ chê. Nếu sự trừng phạt của Yuri quá nặng họ sẽ mất đi 1 đồng đội tài giỏi. Hơn nữa "ngày đó" cũng đang đến gần, sự thiếu vắng của HyoYeon là không thể bù đắp nổi. Thứ 3 là HyunA, nhìn sơ qua thì không thể tránh khỏi suy nghĩ Yuri dừng tại chỗ này mà không phải đợi đến khi về nhà chính là vì HyunA. Rõ ràng Yuri đang rất muốn trừng phạt HyoYeon chứ không phải chỉ đơn giản là để "nói chuyện". Yuri biết chắc rằng nếu cô trừng phạt HyoYeon thì HyunA sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để ngăn cản và cô không thể hả cơn giận này được. Và từ đó chúng ta có vấn đề thứ 4 cũng chính là HyunA. Chuyện gì sẽ xảy ra khi có thể nói Yuri đang "Tiền Trảm Hậu Tấu" HyoYeon? HyunA sẽ phát điên lên khi biết chuyện và không có gì đảm bảo rằng sẽ không xảy ra việc Quỷ Hậu và Quỷ Vương sẽ đánh nhau đến 1 mất 1 còn cả.
Chỉ với 1 sự việc nhỏ mà có thể dẫn tới rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Giờ thì cả bọn phải làm sao để ngăn chặn việc Yuri trừng phạt HyoYeon 1 cách thẳng tay đây? Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là tới chỗ của Yuri rồi. Nhưng hiện nay người sáng suốt nhất là TaeYeon mà cũng chẳng thể nghĩ ra được bất cứ cách gì cả. Haizzzzz thật sự lúc này TaeYeon đã có suy nghĩ thoáng qua là "Giá mà Jessica đã trở thành Quỷ Hậu thì hay biết mấy". Ngươi duy nhất TaeYeon nghĩ đến có thể ngăn Yuri lại lúc này chỉ có Sica mà thôi. Nhưng mà sự việc có thể đơn giản như thế thì hay biết mấy.......
Cái gì đến rồi cũng đến, cả bọn hiện tại đã đến chỗ Yuri. HyoYeon lập tức quỳ xuống dưới chân Yuri, còn Yuri thì không thèm quay lưng lại mảnh may nhìn HyoYeon lấy 1 cái.
- Tại sao ngươi lại quỳ xuống, HyoYeon? Yuri sau 1 lúc cũng lên tiếng trước, nhưng vẫn không quay lại.
- Dạ.... Vì tôi đã gây ra lỗi lầm thưa Tiểu Thư. HyoYeon cuối đầu đáp.
- Ngươi cũng biết mình đã sai sao? Yuri nhếch mép cười nhạt.
- Tôi.... Tôi biết mình đã sai, sai ngay từ đầu thưa Tiẻu Thư. HyoYeon đáp.
- Biết sai tại sao còn làm? Yuri nói, giọng cô trở nên nặng nề.
- Tôi..... tôi..... HyoYeon không biết phải trả lời Yuri như thế nào.
- Ngươi biết điều nực cười nhất là gì không, HyoYeon? Chính là ta không thể ngờ được đến 1 ngày 1 tên con người lại thành thật với ta hơn cả thuộc hạ kề cận với ta bấy lâu nay. Yuri nói, giọng cô tràn đầy sự thất vọng. Kèm theo đó là cả sự tức giận.
- Tôi..... tôi đã biết tội thưa Tiểu Thư. Tôi xin nhận bất kỳ sự trừng phạt nào từ Người. HyoYeon sụp đổ trước câu nói của Yuri, điều này với cô còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Cả bọn như chết trân trước câu nói của Yuri. Trên hết thảy mọi thứ việc khiến Yuri thất vọng, khiến Tiểu Thư của họ không còn tin tưởng họ nữa. Thậm chí địa vị của họ giờ còn thấp hơn cả 1 con người mà Yuri vừa mới gặp. Đấy mới chính là những thứ khiến họ sụp đổ. Thà là cái chết còn nhẹ nhàng hơn điều này. Lời nói của Yuri mới nãy đã là sự trừng phạt nặng nề nhất của HyoYeon rồi.
TaeYeon như muốn ngã khụy xuống. Hiện giờ TaeYeon đang nguyền rủa chính bản thân mình. Tại sao cô lại tự cho mình thông minh khi nảy ra cái sáng kiến giấu giếm Yuri cơ chứ. Chính cô..... Chính cô là kẻ đã đẩy HyoYeon vào tình trạng còn kinh khủng hơn là cả chết này. Thà là HyoYeon chết nhưng ít nhất danh dự của 1 Thất Đại Tội cũng không bị bôi nhọ như thế này. Nếu bây giờ HyoYeon có chết đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ ôm mãi sự đau thương này mà chết đi. Có chết cũng không yên được. Tất cả đều là tại cô. Gương mặt TaeYeon trở nên suy sụp, đôi mắt cô tràn ngập sự kinh hoàng. Môi cô mấp máy không nói nên lời...... Cũng như HyoYeon có lẽ TaeYeon cũng đã sụp đổ theo rồi.
- Ngươi..... ruốt cuộc ngươi đã nghĩ cái gì trong đầu ngươi hả HyoYeon. Ngươi thật sự sợ ta trừng phạt ngươi đến nỗi giấu giếm mọi thứ. Đến độ phản bội lòng tin của ta giành cho ngươi sao? Yuri quay lưng lại, giọng cô mỗi lúc 1 cao, sự tức giận của Yuri đã không thể kìm nén được nữa.
- Là tôi đã ngu ngốc. Tôi là kẻ đần độn. Cầu xin Người hãy trừng phạt kẻ ngu đần này. HyoYeon cuối rạp đầu xuống đất, giọng cô khẩn khoản.
- TaeYeon hắn từng giấu giếm ta, ta có thể cho rằng hắn yêu đến mất lý trí. CÒN NGƯƠI..... NGƯƠI.... LÝ TRÍ CỦA NGƯƠI ĐÃ VỨT ĐI ĐÂU HẢ?!? NGƯƠI CÒN TỰ XƯNG MÌNH LÀ THẤT ĐẠI TỘI SAO??? NGƯƠI KHÔNG XỨNG!!!!!!!! Yuri gào lên điên cuồng, sự thất vọng, nỗi buồn bã, cơn thịch nộ của cô đều được giải phòng hết ra toàn bộ.
- Tôi.... Van xin Người..... hãy giết tôi đi.... Xin Người..... Hãy lấy mạng của tôi để chuộc lại lỗi lầm của mình. HyoYeon tan vỡ, những lời Yuri nói ra như chém từng nhát vào linh hồn của cô....
Yuri không nói gì chỉ giương ánh mắt tràn đầy thất vọng về phía HyoYeon. Chỉ với ánh mắt đó đủ để giết HyoYeon vài ngàn lần rồi. Ánh mắt đó đang giày vò HyoYeon đến phát điên.
TaeYeon bước từng bước yếu ớt của mình lại gần Yuri hơn. Toàn thân cô run rẩy, hơi thở cô nặng nhọc. Thật sự quá khủng khiếp. Những lời nói của Yuri quá khủng khiếp. TaeYeon ước gì mình có thể ra tay giết chết HyoYeon ngay lúc này để cô ấy không bị giày vò nữa. Đôi chân TaeYeon đã không còn sức. Cô quỳ xuống cạnh HyoYeon, cuối rạp đầu xuống như cô ấy.
- Thưa Tiểu Thư xin Người hãy trừng phạt tôi. Tôi là kẻ ngu ngốc đã đưa ra ý kiến giấu giếm Người. Tất cả là tại tôi, xin Người hãy ban cho tôi và HyoYeon cái chết để trả giá cho sự ngu ngốc của bọn tôi. TaeYeon nói từng câu yếu ớt.
- Ta cũng đoán được là có sự tham gia cả ngươi, TaeYeon. Một lần là chưa đủ sao TaeYeon? Ngươi giấu giếm dối gạt ta một lần là không đủ sao? Từ lúc lên đây, ngươi luôn làm ta thất vọng. Hết lần này đến lần khác. Hay ngươi nghĩ ta không có ngươi là không được nên ngươi đã trở nên tự tin quá mức rồi? Ngươi Đang Thách Thức Sự Kiên Nhẫn Của Ta Sao?!? Yuri nói, giọng cô chua xót. 1 người chưa đủ, 2 thuộc hạ của cô lần lượt phản bội lòng tin của cô.
Nếu HyoYeon sup đổ 1 thì TaeYeon hiện đang sụp đổ đến 10. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự giày vò cùng cực mà TaeYeon đang trải qua. Cái chết lúc này hoàn toàn không thể chuộc được 1 phần ngàn tội lỗi của cô đã gây ra. Yuri nói đúng, hết lần này đến lần khác TaeYeon đâ làm cho Yuri thất vọng. Hết lần này đến lần khác nhưng cô vẫn không rút ra được bài học của sự trung thực. Có lẽ ở cạnh Yuri quá lâu khiến TaeYeon tự tin rằng mình có thể xử lý được mỗi khi Yuri nóng giận hoặc có thể luồn lách khỏi sự trừng phạt của Yuri. Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ thể hiện lên cô là 1 thuộc hạ tồi lúc nào cũng mưu tính trước với Chủ Nhân của mình. Cái gì là cánh tay phải của Yuri chứ, cô còn tệ hơn là 1 con người nữa.
- Tôi..... tôi không xứng đáng là cánh tay phải của Người..... Tôi..... Tôi van xin sự tha thứ của Người bằng cái chết. Xin Người...... Giọng TaeYeon như nghẹn lại, tâm trí cô vụn vỡ rồi.
- Tôi biết mình không xứng, nhưng..... cầu xin Người.... Tôi biết cái chết là không đủ để chuộc lại lỗi lầm này.... Nhưng xin Người hãy để chúng tôi thể hiện lòng trung thành với Người lần cuối bằng cái chết. HyoYeon lạc cả giọng.
Yuri im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn 2 tên thuộc hạ thân tín của mình. Người cùng cô vào sinh ra tử, những người không dưới chục lần hy sinh cả tính mạng của mình cho cô. Nhưng chính vì những điều đó lại càng khiến cô thất vọng càng nhiều hơn. Hít 1 hơi thật sâu, Yuri trừng mắt nhìn cả 2 người họ.
- Các ngươi nói đúng. Các ngươi không xứng. Thậm chí với cả cái chết. Từ hôm nay Lucifer, Mammon..... 2 ngươi không còn là Thất Đại Tội nữa..... Không còn..... là thuộc hạ của ta nữa. 2 NGƯƠI BỊ TRỤC XUẤT KHỎI ĐỊA NGỤC. ĐỪNG ĐỂ TA NHÌN THẤY 2 NGƯƠI NỮA. Yuri ngập ngừng rồi lớn tiếng đưa ra phán quyết của mình cho 2 tên "Tội Đồ" này.
TaeYeon và HyoYeon như đánh mất luôn cả phần ý thức cuối cùng của mình sau khi nghe phán quyết của Yuri. Cả 2 chết lặng...... Cái chết có lẽ còn tốt hơn thế này hàng tỷ lần. Về phần SooYoung và Yoona họ bàng hoàng tột độ khi nghe phán quyết của Yuri. Thật kinh khủng, sự trừng phạt này là quá kinh khủng rồi. Yoona thất kinh hồn vía, cô khụy ngã xuống đất không còn đứng vững nữa rồi. SooYoung run rẩy tiến tới vài bước nhỏ rồi quỳ xuống dưới chân Yuri, 2 tay cô chống xuống đất như đang cố gắng giữ bản thân mình không được gục ngã.
- Thưa Chúa Tể. Tôi biết bản thân mình không được quyền lên tiếng với những phán quyết của Người. Nhưng xin Chúa Tể...... Hãy nghĩ tình Lucifer và Mammon đã từng bán mạng cho Người..... Họ là những Người cùng tôi vào sinh ra tử, họ từng cứu mạng tôi nhiều đến mức không thể đếm được. Xin Người.... Điều này với chúng tôi.... Những kẻ phụng sự Người là sự trừng phạt kinh hoàng đến mức không thể tưởng tượng được.... Xin Người.... Xin Người cho phép tôi được giết họ..... Xin Người hãy để tôi được tận tay đưa tiễn những người chiến hữu của mình..... Xin Người...... cho phép tôi được kết thúc sự giày vò đến vô tận này của họ... Tôi van xin Người.... SooYoung run rẩy, cô nói hết nỗi lòng của mình.
Tất cả những gì SooYoung hy vọng, dù chỉ là nhỏ nhoi. Cô thầm mong Yuri còn 1 chút gì đó lòng thương xót với những thuộc hạ của cô ấy. SooYoung chỉ van xin 1 chút xíu lòng thương xót đó đến từ Yuri thôi. Dù sự đau xót của cô khi phải tự tay kết liễu mạng sống của những đồng đội đã cùng cô đi suốt hàng triệu năm qua là vô cùng vô tận. Và SooYoung sẽ tự trách bản thân mình vì điều này cho đến ngày cô chết trên chiến trường. Nhưng ít nhất còn đỡ hơn là nhìn thấy họ đau khổ, giày vò bản thân cho đến tận cùng của thời gian.
Yuri đưa mắt xuống nhìn SooYoung - kẻ đang mạo hiểm cả tính mạng để cầu xin cô. Liếc ngang qua 2 tên "Tội Đồ" đến ý thức cũng không còn kia. Yuri nhắm mắt lại, những hình ảnh nhiều năm đến không còn có thể đếm được đang trôi qua dần trong trí óc cô. Đau buồn, vui vẻ, những cuộc chiến dài đến tưởng chừng như vô tận. Tất cả mọi sự kiện đó của cô đều có mặt của cả 2 tên "Tội Đồ" này. Khốn kiếp cô đã mềm yếu đến độ nào chứ. Cắn chặt răng mình Yuri mở mắt ra. 3 người đó vẫn đang cuối rạp đầu trước mặt cô.
- Tùy ngươi. Yuri nói rồi quay lưng đi, có lẽ tận sâu trong thâm tâm cô cũng không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng sắp sửa diễn ra này.
- Đội ơn Chúa Tể.... Đội ơn Người..... SooYoung vội vã đáp lại Yuri như thể sợ cô ấy sẽ đổi ý bất cứ lúc nào.
Yuri không nói gì, chỉ ngước đầu lên nhắm mắt lại chờ đợi điều sắp tới. SooYoung thì lồm cồm bò dậy nhìn 2 người bạn của mình, cô nhắm mắt lại buồn bã. Khẽ thở mạnh SooYoung mở mắt ra, ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm. Cô đã sẵn sàng rồi!!!
- Asmodeus đứng dậy đi. Đỡ chúng dậy giúp ta. SooYoung quay sang nói với Yoona, người vẫn còn chưa hoàn hồn.
- Nhưng..... Beelzabub..... Ta..... Ta...... Yoona run rẩy, cô hoàn toàn không muốn làm việc này.
- ĐỨNG DẬY. NGƯƠI NỠ NHÌN BỌN CHÚNG NHƯ VẬY SAO? SooYoung quát, cô cũng không hề muốn làm việc này, nhưng đây là sự lựa chọn tốt nhất cho TaeYeon và HyoYeon rồi.
- Ừm.... Yoona nhắm mắt lại, đúng cô không hề muốn nhìn bạn của mình trở nên như thế.
Yoona đứng dậy lặng lẽ đến cạnh TaeYeon và HyoYeon. Đưa tay nhấc cả 2 người bọn họ dậy. Đôi mắt của cả 2 thất thần, gương mặt không còn chút biểu cảm. Có lẽ bọn họ vẫn chưa lấy lại được ý thức của mình. Cảnh tượng này khiến cho cả SooYoung và Yoona thật đau xót, nhưng cũng chính vì thế khiến họ càng quyết tâm hơn.
- Lucifer, Mammon..... 2 ngươi còn ở đó không? SooYoung tiến lại đưa tay lay lay gương mặt của cả 2.
Phải mất vài giây cả 2 mới có thể lấy lại ý thức của mình. Cả 2 run rẩy đưa ánh mắt yếu ớt lên nhìn SooYoung.
- Tốt.... Ta.... Đã được sự cho phép của Chúa Tể..... Hãy để ta chính tay đưa tiễn 2 ngươi nhé, bạn già. SooYoung mỉm cười nhìn cả 2.
TaeYeon và HyoYeon như bừng tĩnh. Lúc này họ thật sự muốn rơi 1 giọt lệ. Ít nhất cả 2 biết rằng Yuri đã tha thứ cho bọn họ. TaeYeon đưa tay lên gỡ tay Yoona ra khỏi vai mình, cô khẽ mỉm cười gật đầu với Yoona 1 cái. Yoona cũng gật đầu với cô. TaeYeon quay lưng lại, quỳ xuống. HyoYeon cũng biết được TaeYeon muốn làm gì, cô cũng quỳ xuống cạnh TaeYeon.
- Đội ơn Chúa Tể. TaeYeon cuối đầu xuống cảm tạ Yuri.
- Đội ơn Người, Chúa Tể. HyoYeon cũng cuối đầu cảm tạ Yuri.
- Chúa Tể. Nếu được chọn lại 1 lần nữa tôi cũng nguyện sẽ được phụng sự cho Người. TaeYeon mỉm cười nhìn bóng lưng của Yuri.
Yuri không nói gì chỉ im lặng mà thôi.
- Bắt đầu thôi. SooYoung lên tiếng rồi quay sang nhìn Yoona.
Yoona khẽ gật đầu rồi kéo cả TaeYeon và HyoYeon đứng dậy. SooYoung vỗ 2 tay vào nhau 1 bức tường trong suốt bao bọc lấy họ. Tiếp đó cô búng tay 1 cái hố màu đen hiện ra, từ trong đó SooYoung đưa tay lấy ra 2 con dao. SooYong buồn bả nhìn 2 con dao trên tay. Không ngờ có 1 ngày cô phải dùng chúng để lấy mạng bạn của mình. Nhưng đây là điều nên làm và phải làm. SooYoung nắm chặt dao trong tay, đưa mắt nhìn 2 người bạn của mình.
- Cảm ơn ngươi Beelzabub, tới đi. TaeYeon mỉm cười nhắm mắt lại chờ đợi sự kết thúc của mình.
- Nhắn với Lilith là ta yêu nàng ấy nhé. Cảm ơn ngươi. HyoYeon cũng nhắm mắt lại chờ đợi.
Lời nói của HyoYeon làm TaeYeon nhớ đến Fany. Vậy là vẫn chưa thể chính thức tiến đến với cô ấy rồi. Giá mà tỏ tình sớm hơn thì hay biết mấy. Mà cũng không tồi, ít nhất cô ấy sẽ bớt đau khổ hơn.
Cả 2 nhắm mắt nhớ đến người con gái mà họ yêu. Yêu và được yêu, thế là đã đủ rồi. Cuộc sống này còn gì luyến tiếc nữa chứ. Hình ảnh của những cô gái đó cứ thế ùa về ngập tràn trong tâm trí của họ.
Trái ngược với tâm trạng hạnh phúc của 2 kẻ sắp chết. Kẻ còn sống chuẩn bị lấy mạng của họ thì lại đang đau khổ cùng cực. Yoona run rẩy gồng mình lên giữ chặt 2 người họ, mặt cô tối sầm lại nhắm mắt chờ đợi. SooYoung thì cắn chặt răng, ánh mắt cô hằn lên sự đau đớn xông lại về phía họ.
- ARGGGGGGGG. Tiếng SooYoung gào lên lao tới.
*Phập* âm thanh lạnh lẽo của tiếng dao đâm vào xác thịt cũng kết thúc tiếng hét của SooYoung. Kèm theo đó là tiếng cơ thể đổ rạp xuống đất....
Bầu trời đêm hôm nay không có lấy 1 áng mây. Ánh trăng và sao soi xuống vằng vặc như muốn chứng kiến cái chết của 2 con quỷ hùng mạnh nhất của Địa Ngục vậy. Có thể đây sẽ là sự bi thương cho những người bạn của họ. Là sự đau khổ của những người con gái yêu họ. Nhưng đôi khi lại là niềm vui của những kẻ khác. Thế giới này lạ lẫm như thế đấy. Nỗi đau của người này lại là sự vui sướng của người khác. Sự đối lập luôn luôn tồn tại. Người đã chết thì hạnh phúc chỉ còn những người ở lại sẽ phải sống trong đau khổ. Vậy thì với bạn đây là đau khổ hay là vui sướng?
End Chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top