Satan Chap 27

hix hôm qua nhà tui hư mất cục wifi

kết quả là giờ mới đăng được chap

Enjoy~~~~~

Chap 27

10 phút trước.

Khi Sica đã đưa cả bọn đi đến chỗ khác để trò chuyện, bây giờ chỉ còn lại Yuri và TaeYeon ở cùng nhau.

- Thưa Tiểu Thư. Không biết Người có gì căn dặn tôi ạ. TaeYeon lên tiếng hỏi Yuri khi thấy cả bọn đã đi khuất.

- À. TaeYeon ngươi có thấy gì kỳ lạ trong bữa tiệc này không. Yuri nói, nãy giờ cô vẫn đang mãi mê nhìn theo hình bóng của Sica.

- Xin Tiểu Thư thứ lỗi. Tôi không có cảm giác gì ạ. TaeYeon ngẫm nghĩ 1 hồi rồi đáp lại Yuri.

- Có kẻ đang theo dõi ta. Yuri cau mày.

TaeYeon mở to mắt kinh ngạc. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Là kẻ nào???

- Đừng nhìn như vậy nữa. Vậy ra chỉ có 1 mình ta bị theo dõi. Chính vì thế mà ta mới hỏi ngươi có cảm giác gì không. Nghĩa là tên này chỉ có ý định thù địch với 1 mình ta thôi. Ngươi nghĩ sao TaeYeon? Yuri trầm ngâm.

- Thưa Tiểu Thư, theo tôi nghĩ........ Chắc chắn người đang theo dõi Tiểu Thư là con người. Vì thường nếu như là những ai biết thân phận của chúng ta thì chắc chắn hắn sẽ đánh chủ ý lên chúng tôi trước. Kẻ ngu cũng biết rằng phải hạ được chúng tôi chúng mới tiếp cận được Người. Nên chắc chắn là 1 tên loài người nào đó. TaeYeon suy nghĩ 1 lúc rồi nói.

- Ừm. Tiếp tục đi. Yuri trầm tư suy nghĩ về những lời nói của Yuri.

- Có 2 khả năng ạ. 1 thì đây có thể là tay sai còn sót lại của Jung Jin Woo, có thể là hắn nghi ngờ cái chết của Jung Jin Woo nên đã đánh chủ ý lên Tiểu Thư. Mặc dù tôi đã có tra hỏi qua Jung Min, và hắn cũng khẳng định là việc của Jung Jin Woo chỉ còn mỗi mình hắn biết. Nhưng đây cũng là 1 khả năng rất đáng để suy xét. TaeYeon phân tích.

- Còn khả năng thứ 2. Yuri nói.

- Thù cá nhân thưa Tiểu Thư. Lúc chúng ta lên đây cũng đã gây rất nhiều biến động. Có thể là Tiểu Thư đã lọt vào tầm ngắm của chúng. Hoặc cũng có thể là hiện nay chúng ta đã có khá nhiều thành tựu ở đất nước này. Nên việc có kẻ nhắm đến Tiểu Thư là chuyện rất hiển nhiên ạ. TaeYeon nói.

- Rất tốt. Ta cũng nghĩ là con người, vì ta chỉ cảm nhận được kẻ này theo dõi và có thù ý với ta. Nếu không phải là con người thì ta đã nhận ra được thân phận của hắn rồi. Yuri nói.

- Vậy bây giờ người muốn làm thế nào, thưa Tiểu Thư? TaeYeon hỏi.

- Nếu là con người thì chả đáng quan tâm. Nhưng ta không thích có kẻ nhắm vào mình. Ngươi hãy âm thầm quan sát xung quanh cho ta TaeYeon. Nếu phát hiện ra thì điều tra về hắn cho ta. Ta không thích làm rộ chuyện. Dù gì Sica cũng đang có mặt ở đây, không được để lộ việc này ra. Yuri nói.

- Dạ vâng thưa Tiểu Thư. Nhưng tại sao Người không để cho SooYoung, Yoona, HyoYeon và HyunA biết ạ? Nếu có nhiều người thì sẽ mau chóng tìm ra kẻ đang theo dõi Người hơn. TaeYeon thắc mắc.

- Bọn chúng rất ồn ào và không biết thế nào là để ý thầm lặng cả. Hơn nữa HyunA sẽ làm ầm lên nếu biết có kẻ có ý định thù địch với ta. Về việc này thì ta tin tưởng ngươi hơn TaeYeon ạ. Hành động âm thầm không được để hắn nghi ngờ. Ngươi làm được chứ. Yuri đưa mắt nhìn TaeYeon.

- Cảm ơn Tiểu Thư đã tin tưởng. Tôi sẽ không làm Người thất vọng ạ. TaeYeon mỉm cười cuối đầu với Yuri.

- Ừm tốt. Yuri nói rồi nhấp 1 ngụm rượu.

.

- Cho hỏi có phải là Chủ Tịch Kwon không ạ. Ngay lúc TaeYeon tính bỏ đi có 1 anh phục vụ tiến lại hỏi Yuri.

- Là ta. Yuri nói.

- Thưa Chủ Tịch. Cậu chủ của tôi muốn gửi lời chào đến Chủ Tịch. Và kèm theo đó là 1 món quà ạ. Anh phục vụ nói.

- Là g.......

- TIỂU THƯ!!!!!!!!!!!!

Ngay khi Yuri tính hỏi thì TaeYeon đã nhận thấy 1 vật trong áo của tên phục vụ. Cô kéo ngược cả người Yuri lẫn ghế về phía sau và xông lên đứng trước mặt Yuri. Tên phục vụ móc trong áo ra con dao và ôm chầm lấy TaeYeon đâm 1 nhát vào bụng cô. TaeYeon níu hắn lại thì hắn rút dao ra và đâm thêm mấy nhát nữa vào bụng cô, kết thúc là 1 nhát đâm thẳng vào hông.

.....................

Trở về với thực tại. Ngay lúc TaeYeon hét lên, mọi ánh đều đổ về phía cô, thậm chí cả Sica cũng thế.

Không ai để ý 4 con người đang ngồi cạnh Sica. Gương mặt họ tối sầm lại. Đôi mắt họ đỏ ngầu lên, chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi cả 4 người đều thấy tên phục vụ đâm nhiều nhát vào TaeYeon. Khoảnh khắc TaeYeon ngã xuống họ đã không còn kiểm soát được nữa.

Trong vòng vài giây ngắn ngủi từ lúc tên phục vụ buông TaeYeon ra và bỏ chạy cho tới lúc cô ngã xuống. Mọi thứ như được quay chậm lại vậy. SooYoung và Yoona lộ hẳn hình dáng nửa người nửa quỷ của mình. Sừng, răng nanh, móng vuốt của họ lộ rõ ra. Đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt mọi thứ trong tầm nhìn của họ. Cả 2 nhảy lên họ lao thẳng về phía tên phục vụ. HyoYeon cũng không khác gì mấy, cô thay đổi nhanh đến chóng mặt. Đôi tay xương xẩu lộ ra giơ về phía tên phục vụ đang bỏ chạy, cô phải bóp chết hắn.

1 người còn lại thì không nhìn lấy tên phục vụ 1 cái. Cô ấy mở to mắt nhìn TaeYeon toàn thân đầy máu nằm trên sàn. Kẻ đang tức giận nhất lúc này chính là cô – HyunA. Cô không kiểm soát được nữa. HyunA biến hẳn thành hình dạng quỷ của mình. Đuôi, sừng, cánh tất cả đều hiện rõ mồn một. Quỷ khí của cô bốc lên như muốn nuốt chửng mọi thứ. Con của cô...... con của cô vừa bị người ta hãm hại. ĐỨA CON CÔ YÊU THƯƠNG HẾT MỰC ĐANG NẰM TRƯỚC MẶT CÔ. Trời đất tối sầm lại, trong đầu cô chỉ còn 1 suy nghĩ duy nhất....... Hủy Diệt tất Cả Mọi Thứ.

Nhưng khi thời gian như đóng băng như vậy. Người bình tĩnh nhất lại là người có tính khí nóng nảy nhất. Yuri ngước mặt lên nhìn cả bọn. Cô khẽ lắc đầu. Cả bọn giật mình, dù cơn giận dữ đang chiếm lấy họ như thế. Nhưng cái lắc đầu đó của Yuri khiến họ phải trùng lại. Cả bọn lập tức thu lại quỷ khí và trở về hình dạng con người của mình. Dù rất bất ngờ, nhưng cả bọn lại không thể làm trái ý của Yuri.

SooYoung và Yoona trở lại bình thường đầu tiên họ lập tức chạy đến bên TaeYeon. Nhưng có 1 người còn nhanh hơn cả họ. 1 người con gái chạy nhanh đến độ chiếc áo vest khoác trên vai cô rơi xuống ngay lập tức và cô đã vấp ngã ngay khi đến bên cạnh TaeYeon. Là Fany.

Đôi mắt Fany tràn đầy sự sợ hãi, đôi tay cô run rẩy. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của cô. Gương mặt cô trở nên kinh hãi tột độ. Đầu óc của cô như bị nhấn chìm vào dòng nước khi nhìn thấy TaeYeon nằm đó giữa vũng máu.

- Tae..... TaeYe...... TaeYeon....... đư..... đừng vậy mà....... mở mắt ra nhìn tôi đi. Fany hoảng loạn.

SooYoung và Yoona chạy đến. SooYoung nhanh chóng rút con dao còn nằm ở trên người TaeYeon ra. Họ cởi chiếc vest trên người cố gắng bịt chặt vết thương của TaeYeon cầm máu cho cô. HyoYeon, HyunA và Sica cũng nhanh chóng chạy đến vây quanh TaeYeon.

- TaeYeon....... TaeYeon à...... mở mắt ra nhìn em đi. Đừng như vậy nữa........ mở mắt ra nhìn em đi mà. Fany khóc nấc lên cô bóp chặt chiếc áo sơmi của TaeYeon mà úp mặt vào đó khóc nức nở.

- Tiểu Thư Jessica, gọi cấp cứu giúp tôi với. SooYoung hét lên, tay cô vẫn đè chặt vào vết thương của TaeYeon.

- Đư.... được tôi gọi ngay. Sica lập tức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Dàn khách mời bắt đầu túa ra bỏ chạy khỏi hội trường. Ai mà dám ở lại khi có 1 tên giết người đang không biết còn ở trong đó hay không chứ.

Trong tình thế hổn loạn đó. Người vẫn đang ngồi trên ghế là Yuri. Cô vẫn ngồi trên ghế từ nãy đến giờ trong lúc mọi người đều đang vây quanh TaeYeon. Không phải là cô không quan tâm, mà là...... Cô đang cố kìm nén cơn giận dữ của mình xuống. Mặc dù cô khiến cả đám bình tĩnh lại nhưng cô lại chính là kẻ mất bình tĩnh nhất. 2 tay Yuri bóp chặt lấy thành ghế, đôi mắt cô đỏ ngầu. Yuri cắn chặt môi, cô cắn mạnh tới mức khóe môi cô tóe máu. Nội tâm Yuri đang dằn xe và gào thét như muốn cô bùng nổ cơn giận dữ của mình ra vậy.

1 lúc sau xe cứu thương cũng đến. Cả bọn cùng Sica và Fany cũng đi theo tới bệnh viện. Trên đường đi, Fany vẫn không thể ngừng khóc được. Mãi đến khi TaeYeon được đưa vào phòng cấp cứu cô mới thẫn thờ ngồi ở hàng ghế đợi nhưng nước mắt của cô vẫn cứ liên tục chảy xuống.

Cả bọn im lặng không ai nói tiếng nào, người đứng kẻ ngồi. Tất cả đều đang cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Vì chỉ cần 1 người trong số họ mất bình tĩnh mà nổi điên lên thì tất cả những người còn lại cũng sẽ bùng nổ. Họ sẽ hủy diệt cả đất nước này mất.

Sica đang là người lúng túng nhất. Cô vừa phải ôm lấy Fany mà giỗ dành, vừa phải nhìn chừng Yuri đang ngồi cạnh cô. Yuri vẫn đang nắm lấy tay Sica, người duy nhất đang kìm nén cơn giận của cô ấy. Sica khẽ đưa mắt nhìn Yuri và nó khiến cô giật mình. Đôi mắt Yuri đỏ ngầu, nó tràn ngập sự giận dữ và thù hận. Yuri nghiếng chặt răng. Gương mặt cô thật đáng sợ. Sica khẽ buông tay Yuri ra, cô đưa tay kéo đầu Yuri xuống vai mình. Trong lòng Sica là Fany, trên vai cô là Yuri. 1 người đau buồn, 1 người giận dữ. Yuri đan tay vào tay Sica, cô dựa hẳn người mình vào Sica.

Đã nhiều giờ trôi qua. Đèn phòng mổ vẫn không có giấu hiệu tắt. Có lẽ giờ cả đám đã lấy lại được chút ít bình tĩnh. HyunA khẽ mỉm cười an tâm khi nhìn thấy hình ảnh Yuri gục đầu vào Sica. HyunA tiến lại phía bọn họ.

- Tiểu Thư Jessica, Người hãy về nghỉ ngơi đi. Ở đây có chúng tôi rồi. Bạn của Tiểu Thư cũng đã rất mệt rồi. HyunA xoa đầu Sica.

- Không. Xin hãy cho tôi ở lại đây. Tôi muốn ở cạnh cô ấy. Fany hoảng hốt, cô ngước mặt lên nói như van xin HyunA vậy.

- Cô về đi. Ở đây có chúng tôi rồi. Chúng tôi không muốn vừa lo cho hắn vừa lo cho cả cô khi cô ngã ra đấy đâu. SooYoung lên tiếng.

- Tôi sẽ không làm phiền mọi người đâu. Tôi vẫn còn rất khỏe. Hãy để tôi được ở lại cạnh cô ấy. Nước mắt Fany dàn dụa.

- Haizzzzzzz hãy về nghỉ ngơi đi. Nếu hắn biết cô như vậy hắn cũng không an tâm đâu. Có chuyện gì xảy ra tôi sẽ lập tức liên lạc cho cô. Được chứ? Yoona tiến lại cô ngồi xuống trước mặt Fany mỉm cười nói.

- Nhưng.... Nhưng..... Fany ấp úng.

- Không nhưng nhị gì cả. Nếu cô ở đây thì Tiểu Thư Jessica cũng sẽ không chịu về. Đừng để chúng tôi khó xử. Hơn nữa đông người như vậy cũng không tốt. SooYoung nói.

- Đúng đó Fany, mình về trước đi. Có gì họ sẽ liên lạc với chúng ta mà. Sica khuyên Fany.

- Ta sẽ đưa 2 người về. Yuri cũng lên tiếng.

- Ừm..... nếu mọi người đã nói vậy. Nhưng.... sáng sớm mai tôi sẽ đến nhé. Fany nói.

- Được sáng mai cô cứ đến chăm hắn. Bọn tôi cũng không rảnh chăm cho hắn đâu. Yoona cười trấn an Fany.

- Ừm...... Fany mỉm cười lại với Yoona.

- Vậy mình về thôi. Sica nói rồi dìu Fany đứng dậy.

Yuri không nói gì cả chỉ đi theo sau 2 người họ. Có lẽ cô cũng nên đi 1 chút để đầu óc mình thoải mái hơn. Đi được mấy bước thì đột nhiên Fany dừng lại.

- Nếu có chuyện gì mọi người phải gọi cho tôi đấy.... Hứa với tôi đi. Fany đưa đôi mắt như cầu xin cả bọn.

- Ừm bọn ta hứa. SooYoung mỉm cười nói với Fany.

- Cảm ơn..... Fany cuối đầu đáp lại rồi tiếp tục bước đi.

Cả bọn nhìn theo bóng hình của 3 người họ cho đến khi khuất sau ngã rẽ cuối hành lang. Cả đám cùng nhau thở dài.

- 2 ngươi có vẻ dịu dàng với cô ta quá nhỉ. Sao? Thay đổi nhận định nhanh vậy à? HyunA mỉm cười nhìn SooYoung và Yoona.

- Vớ vẩn. Yoona nói rồi quay mặt sang chỗ khác, SooYoung thì không nói gì cuối đầu xuống.

Cả 2 làm HyunA cười khúc khích. 2 cái tên này, lúc nào cũng mạnh miệng nhưng cũng dễ mềm lòng lắm. Cũng đúng thôi, hình ảnh lo lắng của Fany ban nãy. Cũng như lúc Fany chạy tới chỗ của TaeYeon còn nhanh hơn bọn họ. Đã khiến cho SooYoung và Yoona có cái nhìn khác về cô. Cả những giọt nước mắt của Fany dành cho TaeYeon nữa. Có lẽ nó cũng đã không uổng phí.

..........................

Yuri đi 1 lúc thì cũng đã trở lại. Cả bọn cuối đầu chào cô, Yuri cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Yuri vừa ngồi xuống thì ánh đèn phòng mổ cũng tắt. Bác sĩ cùng dàn y tá đẩy TaeYeon ra ngoài.

- Hắn sao rồi bác sĩ. SooYoung là người lên tiếng hỏi đầu tiên.

- Cô ấy còn sống đúng là 1 phép màu đấy. Với vết thương nặng như vậy thì thường đã mất mạng tại chỗ rồi. Nhưng chúng tôi không biết bao giờ cô ấy mới tỉnh lại. Cái này chỉ có thể trông cậy ở cô ấy thôi. Vị bác sĩ vừa lau mồ hôi vừa đáp lại SooYoung.

- Vậy giờ chúng tôi có thể thăm hắn chứ? Yoona nói.

- Giờ cô ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt. Mọi người có thể vào thăm, nhưng chỉ 1 lát thôi nhé. Vị bác sĩ nói.

- Cảm ơn bác sĩ. HyunA nói.

- Ừm, trách nhiệm của chúng tôi thôi. Vị bác sĩ mỉm cười.

.....................

Phòng hồi sức đặc biệt.

Sau khi TaeYeon đã nằm ổn định trong phòng thì y tá cũng thông báo là cả bọn được phép vô thăm và chăm sóc bệnh nhân. Tiến vào phòng, hình ảnh đập vào mắt họ là TaeYeon nằm trên giường bệnh với đủ loại ống cắm vào người và mặt nạ oxi đeo trên mặt.

Cả bọn không nói tiếng nào mỗi người cứ thế đứng 1 góc. SooYoung đứng ngay cửa nhìn ra ngoài 1 hổi lâu rồi quay sang khẽ gật đầu với Yuri 1 cái. Yuri cũng gật đầu lại với SooYoung.

- Không còn ai nữa. Dậy đi ngươi còn tính nằm đấy đến bao giờ. Yuri nói.

Ngay lập tức TaeYeon ngồi bật dậy. Cô đưa tay kéo cái mặt nạ oxi ra.

- Dạ Tiểu Thư. TaeYeon lập tức cuối đầu đáp lại Yuri.

- Aigoooo cái mớ này phiền chết đi được. TaeYeon thản nhiên gỡ hết đống ống trên người ra.

- Phiền là bọn ta phiền này. Ngươi thì sướng rồi nằm yên có 1 chỗ thôi. SooYoung đập vào đầu TaeYeon 1 cái.

- Này ta là người bệnh đấy nhá. TaeYeon cau có nhìn SooYoung.

- Cục cưng của ta. Ngươi có sao không? Vẫn chỉ có HyunA là lo lắng cho TaeYeon, cô chạy đến bên TaeYeon, nắm lấy tay cô ấy.

- Ta không sao. TaeYeon mỉm cười với HyunA.

- Hắn có sao mới lạ đó, vợ à kệ hắn đi. HyoYeon kéo HyunA ra tức tối nói.

- Ngươi đó TaeYeon. Không có gì cũng nằm ườn ra đó. Tiểu Thư Jessica lo lắng cho ngươi lắm đó biết không? Yoona thở dài.

- Haizzzzzz thì phải diễn cho giống chứ. Ta sẽ thỉnh tội với Tiểu Thư Jessica sau. TaeYeon thở dài gãi đầu nói.

- Không những Tiểu Thư Jessica, cũng còn ai đó cũng quan tâm ngươi lắm. Sướng rồi nhé. SooYoung nói mỉa.

- Hehe. TaeYeon cười khoái chí.

TaeYeon biết chứ. Cô có bất tỉnh thật đâu, Fany làm gì cô biết hết. Cô còn ti hí mắt nhìn Fany nữa cơ. Thật sự lúc đó cô chỉ muốn ôm Fany vào lòng và bảo là cô không sao. Nhưng như vậy còn dọa Fany sợ hơn nữa ấy chứ. Mà đã lỡ diễn rồi phải diễn cho hết kịch thôi.

- Đủ rồi đó. Cuối cùng là tại sao ngươi lại để thằng khốn đó chạy hả TaeYeon. Yuri cau mày nhìn TaeYeon.

- Dạ xin Tiểu Thư thứ lỗi. Tôi làm vậy là có nguyên nhân ạ. TaeYeon rời khỏi giường bệnh quỳ xuống dưới chân Yuri.

- Đứng lên đi. Ta muốn 1 lời giải thích. Lúc đó ngươi đã ra hiệu cho ta ngừng tay. Tại sao? Yuri ngồi xuống giường của TaeYeon nói.

- Dạ thưa Tiểu Thư. Có 2 nguyên do ạ. Đầu tiên thì tôi có nghe hắn nói là "cậu chủ" của hắn có lời. Nên có thể khẳng định sau lưng hắn có người sai khiến. Nếu giết hắn lúc đó chúng ta sẽ rất khó để tìm ra kẻ đứng sau hắn, tôi nghĩ đó cũng là kẻ đã theo dõi Tiểu Thư ở bữa tiệc ạ. TaeYeon nói.

- Từ từ. Có kẻ đã theo dõi Tiểu Thư ở bữa tiệc á. Là kẻ nào. HyunA chen vào cô tức tối.

- Chuyện đó để sau đi HyunA. Nói tiếp đi TaeYeon, sao ngươi lại để hắn chạy thoát. Yuri ra hiệu cho HyunA ngừng lại.

- Dạ. Đó là lý do thứ 2 ạ. Nếu chúng ta bắt hắn ở đó thì cảnh sát sẽ đến tiếp quản hắn. Lúc đó càng khó cho chúng ta hơn. Kẻ dám đủ gan gây hại đến Tiểu Thư ở nơi đông người như vậy thì chắc chắn sẽ có cách khiến hắn im miệng trước cảnh sát. Đám cảnh sát vô dụng sẽ chẳng làm được gì đâu. Thà là để hắn chạy rồi chúng ta sẽ tự tay bắt hắn sau. TaeYeon phân tích.

- Từ từ. Vậy là hắn chủ ý nhắm đến Tiểu Thư sao. Thằng khốn nào. SooYoung nói.

Sau lời nói đó, sắc mặt của cả bọn lập tức thay đổi. Là kẻ nào đã đánh chủ ý hãm hại Tiểu Thư của họ. Đụng vào bọn họ thì không sao. Đụng vào Yuri thì nó là 1 câu chuyện khác rồi. Sát ý của cả bọn nổi lên. Họ không thể để yên chuyện này như thế được. Chắc chắn phải dốc toàn lực moi tên đó ra, khiến hắn sống không bằng chết.

- Ha ha ha~~~~~.

Tiếng Yuri bật cười thật lớn. Sự hài lòng thể hiện rõ trên gương mặt cô. Bỗng chốc Yuri đã nguội hẳn cơn giận của mình. Cả đám ngạc nhiên khi thấy Yuri cười khoái chí như vậy.

- Làm tốt lắm TaeYeon. Trong hoàn cảnh như vậy mà ngươi vẫn có thể suy nghĩ thấu đáo như thế. Ta có lời khen đấy. Yuri nói sau khi dứt tràn cười.

- Cảm ơn Tiểu Thư đã khen ngợi. TaeYeon mừng rỡ khi được Yuri khen, cô đặt tay lên ngực cuối đầu đáp lại Yuri.

- Nhưng ta muốn các ngươi tìm ra kẻ đứng sau nhanh nhất có thể. Việc để có kẻ đánh chủ ý lên ta nhởn nhơ khiến ta cảm thấy mình bị sỉ nhục. Thuộc hạ của ta bị chúng đâm trước mắt ta. Tìm ra hắn ta muốn chính tay ta xử lý hắn. Yuri nghiếng răng, sự phẫn nộ lại trở về trong đôi mắt cô.

- Tuân lệnh Tiểu Thư. Cả bọn đồng thanh.

- Tốt. Các ngươi ở đây kiếm cách moi hắn ra đi. Ta về trước đây. Yuri nói rồi đứng lên bỏ đi.

- Thưa Tiểu Thư. Xin Người hãy để SooYoung đi cùng Người. Tôi lo rằng những kẻ đó sau khi thất bại sẽ tiếp tục nhắm đến Tiểu Thư ạ. TaeYeon lên tiếng.

- Tôi cũng nghĩ vậy thưa Tiểu Thư. Xin cho phép tôi hộ tống Người về ạ. SooYoung cũng khẩn khoản.

- Không cần. Yuri đáp gỏn gọn rồi tiếp tục bỏ đi.

- Chúng nói đúng đấy Tiểu Thư. Hãy để SooYoung đưa Người về. HyunA cũng lên tiếng khuyên can Yuri.

- Ha ha. Các ngươi đang coi thường ta đấy à. Yuri bật cười, cô quay lại trừng mắt nhìn cả bọn.

- Chúng tôi không dám, thưa Tiểu Thư. Cả đám cùng quỳ xuống đồng thanh.

- Chỉ là con người thôi, không cần phải làm thái quá lên như vậy. Ta còn đang mong chúng tìm đến ta đây. Yuri cười nhếch mép.

- Nhưng...... TaeYeon ngước mặt lên.

- Không nhưng nhị gì hết. Ta quyết rồi. Các ngươi cứ ở lại đi. Ta muốn 1 mình. Ta đủ khả năng tự bảo vệ bản thân. Không nhắc đến vấn đề này nữa. Yuri trừng mắt nhìn TaeYeon rồi bỏ đi.

- Dạ, vậy mong Tiểu Thư hãy cẩn thận ạ. TaeYeon cuối đầu đáp.

Yuri không nói gì thêm cô bỏ đi 1 nước. Như Yuri nói, cô còn đang mong đám đó đến tìm cô đây. Cô đang cần 1 tấm bia cho cô trút giận.

Cánh cửa phòng TaeYeon đóng lại, cả bọn cũng đứng lên.

- Vậy ngươi tính thế nào đây TaeYeon. Ngươi đã thả hắn ra, vậy thì có cách gì bắt lại không? SooYoung nói.

- Ta tính hết rồi. Đưa tay đây SooYoung. TaeYeon nói, cô đưa 1 ngón tay lên cắn nó rồi nhỏ 1 giọt máu lên tay SooYoung.

- Đây là máu của ta. Trên người tên đâm ta cũng có máu của ta. Nó sẽ phản ứng theo. Ngươi cứ theo đó mà moi hắn ra. TaeYeon tiếp tục nói.

- Vậy là tốt rồi. SooYoung nhe răng cười, nụ cười đem theo sự tà ác của cô.

- Giữ cho hắn sống. Tiếp đãi hắn thật tốt giúp ta nhé. TaeYeon cũng nở nụ cười không mấy thân thiện.

- Ngươi yên tâm, bọn ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Có cần chừa phần cho ngươi không? Yoona nghiếng răng, gương mặt tức giận của cô hiện lên.

- Không cần, xong việc cứ trực tiếp đưa hắn tới "Nhà" ta. Sẽ có người thay ta tiếp đãi hắn chu đáo. TaeYeon khẽ liếm mép.

- Được, ta sẽ đích thân đưa hắn đi cho ngươi. HyoYeon lên tiếng.

- Ừm.... cảm ơn ngươi. Nhưng mà vấn đề là thế này. Ta có cảm giác rằng các ngươi sẽ không moi được nhiều thứ đâu. Yoona, mai ngươi hãy gặp Fany. Lấy danh sách khách mời của bữa tiệc cho ta. Bữa tiệc này cần có thiệp mời mới được vào. Nên chắc chắn hắn sẽ có trong danh sách khách mời. HyoYeon, ngươi từng có quá khứ với Jung Jin Woo. Ngươi điều tra lại 1 lượt những kẻ có liên quan đến hắn cho ta. Xem có ai có trùng với danh sách Yoona lấy về không. SooYoung, ngươi đối chiếu lại những đối thủ của tập đoàn Kwon và tập đoàn Hwang, xem có ai trùng với danh sách đó không. Sau đó các ngươi sàng lọc lại xem bọn chúng có ai liên quan đến thế giới ngầm không. Ta nghĩ hắn phải có liên quan đến giới xã hội đen mới có thể kiếm được 1 kẻ sẵn sàng ra tay giết người như thế. TaeYeon giao cho cả bọn công việc.

- Được mai bọn ta làm ngay. SooYoung thay mặt cả bọn đáp.

- À HyunA..... có 1 việc cần nhờ ngươi. TaeYeon ngẫm nghĩ rồi nói.

- Hửm..... cục cưng cần ta làm gì nào. HyunA vui vẻ đáp.

- Âm thầm bảo vệ Tiểu Thư Jessica giúp ta. Sau đêm nay việc Tiểu Thư Jessica là ngươi yêu của Tiểu Thư cũng sẽ được công bố thôi. Nếu như chúng nhắm đến Tiểu Thư, ta sợ chúng cũng sẽ gây bất lợi với Tiểu Thư Jessica. TaeYeon trầm ngâm.

- Được, ngươi yên tâm. Cô bé sẽ không mất 1 cọng tóc nào. Ta sẽ để lại chút ma lực ở chỗ cô bé, bất kỳ chuyện gì xảy ra ta sẽ biết ngay. HyunA đáp.

- Được cảm ơn ngươi. TaeYeon mỉm cười với HyunA.

- Vậy ngươi còn cần gì nữa không? Yoona hỏi

- Có còn 1 chuyện rất quan trọng nữa........ lấy cho ta ly rượu, ta khát khô cả cổ rồi. TaeYeon thở dài cô ngồi phịch xuống giường làm cả bọn phì cười.

- Brandy được chứ. Yoona phẩy tay xuất hiện 1 chai rượu cô nhe răng cười.

- Quá được. TaeYeon hơn hở.

- Hừm........ HyoYeon bất chợt trầm ngầm, gương mặt cô căng thẳng thấy rõ.

- Sao thế HyoYeon. TaeYeon hỏi khi đón lấy ly rượu từ tay Yoona.

- Các ngươi biết đó. Nhậu trong bệnh viện...... hình như chúng ta chưa từng thử qua thì phải. HyoYeon vuốt vuốt cằm, mặt cười gian.

Cả đám bật cười. Ừ thì cũng đúng, làm gì có ai cho nhậu trong bệnh viện chứ.

- Thôi, dù rằng ý tưởng rất hay. Nhưng các ngươi còn rất nhiều việc đó. Chuyện này rất nghiêm trọng, có kẻ dám nhắm đến Tiểu Thư. Nhất định phải cho hắn chết cũng không yên. Lập tức đi bắt tên khốn đâm ta đi. TaeYeon nói với gương mặt nghiêm túc, cô nghiếng răng nhớ lại kẻ đâm cô, cô cũng tức giận lắm rồi.

- Ngươi nói đúng. Bọn ta đi ngay. SooYoung nói.

- Nhớ mỗi ngày đến báo cáo cho ta 1 lần. Còn nữa, ta sẽ không thể về chuẩn bị bữa ăn cho Tiểu Thư được. Các ngươi phải cố gắng phục vụ Người thật tốt. Sau chuyện này tâm trạng của Người sẽ bị ảnh hưởng, nhất định phải cẩn thận biết chưa. TaeYeon nói.

- Được. Biết rồi. SooYoung đáp

Cả bọn bỗng chốc nuốt nước bọt cùng lúc. Đúng rồi, không có TaeYeon ở đó mọi chuyện sẽ rất khó với Yuri. Chỉ có TaeYeon là kẻ hiểu Yuri nhất. Yuri đã quen với việc TaeYeon phục vụ mình mỗi ngày rồi. Bây giờ chỉ cần cả bọn không hoàn thành tốt như TaeYeon thôi, Yuri sẽ nổi đóa lên ngay.

- Ngươi yên tâm. Việc của Tiểu Thư hãy cứ để ta. HyunA nói.

- Ừm..... nhờ cả vào ngươi đấy. TaeYeon mỉm cười đáp lại HyunA.

Hợp lý rồi, dù gì thì HyunA có làm không tốt thì Yuri cũng không dám làm gì cô đâu. HyunA nhận việc này là hợp lý nhất.

Cả bọn cũng nhanh chóng ra về để lại TaeYeon 1 mình cùng chai Brandy. TaeYeon thở dài. Cô hiện nay trong tình thế bị trói tay rồi. Không thể làm gì thêm nữa cả. Chỉ có thể đợi cả bọn báo cáo lại cho cô thôi. TaeYeon nhẩm tính với vết thương "nặng" cỡ này thì phải hơn 1 tuần cô mới được xuất viện và "tịnh dưỡng" tại nhà. Vậy là ít nhất trong 1 tuần cô không thể làm gì thêm cả. Haizzzzzz hy vọng trong lúc cô vắng mặt Tiểu Thư của cô không phá nát cái đất nước này. Lẳng lặng TaeYeon nằm lại lên giường cắm cái đống ống đó lại lên người mình. Con người của công việc như cô mà phải nằm đây như thế này thì thật là khó chịu. Cơ mà vẫn có lợi ích nho nhỏ trong sự việc này với cô. TaeYeon nhớ lại hình ảnh của Fany. Cô ấy thực sự lo lắng cho cô, TaeYeon mỉm cười khúc khích như 1 tên ngốc.

- Đợi tôi nhé Fany. Ngày tôi ra khỏi đây cũng là ngày em sẽ thuộc về tôi. TaeYeon lẩm bẩm

............................

3 ngày sau

TaeYeon đã nằm viện được 3 hôm rồi. 3 ngày nay Fany luôn túc trực cạnh TaeYeon, không rời cô ấy nửa bước. TaeYeon khó chịu lắm. Rõ ràng là người cô yêu ngồi ngay cạnh đó mà cô không được làm gì cả. Nhất là những lúc Fany khóc ngay bên cạnh cô, cô lúc đó cũng không thể tự tay lau nước mắt cho Fany được. Nó khiến TaeYeon như phát điên lên vậy. Nhưng không được, lúc này cô chưa thể "tỉnh lại" được. Theo đúng lý thuyết thì cô chỉ còn nửa cái mạng thôi. Nếu cô tỉnh dậy quá nhanh sẽ tạo nên những dư luận không cần thiết. Khiến bọn họ sẽ rất khó làm việc.

Đám SooYoung, Yoona, HyoYeon làm việc cũng rất khó khăn khi không có TaeYeon bên cạnh. Cả đám cãi cọ rất nhiều, thường thì TaeYeon sẽ luôn là kẻ dẹp loạn và phân công lại cho họ. Nhưng giờ thì không có TaeYeon, tự bọn họ phải điều tiết lẫn nhau. Nhưng thay vì "điều tiết" thì họ lại "phát tiết" với nhau. Cơ mà cũng khá là may mắn khi có HyunA. HyunA sẽ dẹp loạn cả bọn nếu họ cãi nhau. Dù không thể sắp xếp công việc như TaeYeon, nhưng ít nhất cả đám không ai dám làm trái ý cô cả. Vì thế mà họ cũng tập trung làm việc hơn thay vì cãi cọ nhau.

Và 3 ngày nay cứ vậy. Cứ đến tối cả đám lại đến đuổi Fany về để báo cáo lại cho TaeYeon mọi việc. Cũng vào lúc đó TaeYeon mới tỉnh lại được 1 cách thần kỳ. Cả ngày nằm không nhúc nhích khiến cô mỏi hết cả người.

Như dự tính của TaeYeon. Chỉ trong tối ngày đầu tiên họ đã bắt được tên đã đâm TaeYeon. Sau khi dẫn hắn "dạo chơi" 1 vòng thì hắn khai hết sạch sành sanh. Nhưng họ không thể thu hoạch được gì nhiều từ hắn. Hắn ta đã được thuê bởi 1 kẻ trung gian mà hắn còn không biết tên thật, chỉ biết tên đó được gọi là "Contracter". Hắn là kẻ chuyện cung cấp các mối làm ăn cho bọn đâm thuê chém mướn, hay thậm chí cao cấp hơn là đến những tên sát thủ chuyên nghiệp. Việc danh sách khách mời cũng đi vào ngõ cụt. HyoYeon cũng đã điều tra những kẻ có liên quan đến Jung Jin Woo nhưng chúng không đã chết thì cũng đã bỏ trốn, hoặc thành tay sai như Jung Min. Các đối thủ của cả 2 tập đoàn Kwon và Hwang cũng không ai có mối liên hệ với xã hội đen, hoặc là không đủ khả năng để làm điều đó. Mọi thứ cứ thế đâm hết vào ngõ cụt khiến họ đau hết cả đầu.

Cũng chính vì công việc trì trệ như thế đã khiến Yuri ngày càng tức tối. Sica xin nghỉ dài hạn để ở cạnh Fany. Công việc không có kết quả. Đến cả cuộc sống hàng ngày cũng không được như ý. Cô liên tục phải ăn thức ăn ở nhà hàng, đương nhiên là Yuri đã quá quen với thức ăn của TaeYeon rồi. Thức ăn ở nhà hàng không thể nào hợp được khẩu vị của cô. Thà là lâu lâu ăn 1 lần còn được, ngày nào cũng vậy khiến Yuri như phát điên lên. HyunA thì không thể nào phục vụ cô tốt được như TaeYeon, mà cô thì không thể nào nổi điên lên với HyunA được. Tất cả mọi thứ từng chút, từng chút một cứ chống đối lại cô.

Và thế là Yuri bùng nổ. Chỉ mới sáng ngày thứ 2 cô đang ăn sáng thì nổi điên lên khi mì ý không ngon. Cô đập nát luôn phòng ăn, SooYoung là kẻ mua thức ăn cũng bị đạp cho 1 cái văng vài mét. Tối đến đi ngủ không thể tìm được bộ pyjama nào cũng khiến cô nổi máu lên thổi bay cả mái nhà. Ngày thứ 3 còn thảm thương hơn, Yoona lên gọi cô dậy xuống ăn sáng thì bị thổi bay luôn cùng cái cửa và thét lên 1 câu "Cái đống đó chỉ có cho chó ăn thôi. Cút". Trưa đến thì Sica không đi làm, TaeYeon thì không có ở đó. Cái ly capucchino mà HyoYeon, và Yuri cho rằng cô ấy đã cho Yuri uống 1 đống sình bay thẳng vào đầu HyoYeon. Sau vụ đó thì sự mệt mỏi đến từ Yuri chưa đủ, đến lượt HyunA nổi điên lên. Cơn giận của cô lên tới nóc khi mấy ngày nay Yuri liên tục đập phá giờ còn dám đánh chồng cô. Hoàn toàn không bỏ cô trong mắt chút nào. HyunA đòi lên đối chất với Yuri và theo như cô nói nguyên văn là "Ta phải mắng cho hắn 1 trận, tên khốn kiếp". SooYoung, Yoona và HyoYeon phải tay nắm tay giữ ngăn không cho cô đi. Mãi mới xoa dịu cho cô nguôi giận được.

Đấy cuộc sống không có TaeYeon của họ khổ như vậy đấy. Chỉ mới 3 ngày thôi mà loạn lạc đến mức gà bay chó chạy rồi. Nếu như theo TaeYeon nói là phải cả tuần cô mới xuất viện thì không biết lúc đó họ còn mạng mà gặp TaeYeon không. Tôi nay như thường lệ họ đến báo cáo với TaeYeon. 3 con quỷ thảm thương đó sau khi đuổi Fany về thì gục ngã mỗi tên 1 góc phòng.

- Các ngươi sao thế. TaeYeon ngồi dậy nói.

- Ngươi có thể nào "Tỉnh dậy" nhanh hơn được không? Bọn ta sắp chết rồi. SooYoung mệt mỏi nói.

- Sao thế? TaeYeon lo lắng.

- Ngươi mà còn không "tỉnh dậy" thì ngươi sẽ được thấy Quỷ Hậu và Chúa Tể của Địa Ngục đánh nhau đấy. Yoona rên rỉ với gương mặt bi thảm.

- HẢ?!? TaeYeon hoảng hốt.

- Haizzzzzz để ta kể cho ngươi nghe.

HyoYeon lên tiếng rồi kể lại cuộc sống của họ 3 ngày nay cho TaeYeon nghe. TaeYeon chỉ biết vừa nghe vừa thở dài, lắc đầu ngao ngán. Ai mà ngờ sự việc càng lúc càng trầm trọng như vậy chứ. HyoYeon kết thúc cũng là lúc TaeYeon rơi vào trầm tư. Cô ngồi im lặng trên giường, gương mặt cô đăm chiêu.

- Ngươi có cách gì không. Chứ cứ như vầy thì...... SooYoung đưa tay lên xoa xoa mặt mình.

- Ngày mai ta sẽ lựa thời điểm để "tỉnh dậy". SooYoung ngay sau khi ta "tỉnh dậy" ngươi hãy đặt mua 1 loạt thiết bị y tế tối tân như cái mớ ở đây. Nhất định phải mua xong trong ngày mai. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mốt ta sẽ về nhà "tịnh dưỡng". TaeYeon nói.

- Haizzzzzz vậy là phải sống sót qua thêm 1 ngày mai nữa à. Yoona thở dài chán chường.

- Không còn cách nào nhanh hơn à. Hay giờ ngươi tỉnh luôn đi. Ta đi mua thiết bị ngay sáng mai về nhà nhé. HyoYeon nài nỉ TaeYeon.

- Các ngươi chịu khó thêm 1 ngày đi. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. TaeYeon thở dài bất lực.

- Haizzzzzz hy vọng là ngày mai bọn ta còn sống để đưa ngươi xuất viện. SooYoung bế tắc gục mặt xuống.

- Ta cũng muốn nhanh chóng xuất viện lắm. Nằm ở đây mãi đau hết cả mình mẩy. TaeYeon nói.

- Ngày nào cũng có người đẹp chăm sóc, ngươi than vãn cái gì. Yoona đá đểu TaeYeon.

- À thì...... TaeYeon cười cười gãi đầu.

- Còn cười nữa. Ngươi thích thú lắm đúng không? Chỉ có bọn ta là khổ thôi. HyoYeon tức tối.

- Cũng không thích thú gì mấy. Dù gì cũng chỉ là nằm im 1 chỗ. Đến cả việc lau nước mắt cho cô ấy ta cũng không làm được. TaeYeon mỉm cười buồn.

Cả bọn chợt im lặng. Mỗi người 1 nỗi khổ riêng. Có thể cả bọn chịu nhiều áp lực từ Yuri, nhưng ít nhất là họ còn làm được gì đó. Điều TaeYeon sợ hãi nhất là bản thân cô trở nên vô dụng. Và giờ cô đang như vậy, TaeYeon đã buộc phải tự trói tay mình lại. Cô không thể làm được gì cả, chỉ có thể trông chờ ở cả bọn. Ngay cả khi cô ở cạnh người mình yêu thương nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình vô dụng khi không làm được gì cho cô ấy. Nếu cả bọn phải chịu áp lực đến từ Yuri và công việc. Thì TaeYeon là kẻ đang đối chọi lại sự khó chịu trong tâm cô. Cô như phát điên lên khi cứ mãi nằm như vậy. Cô không nói nhưng không có nghĩa là cô không cảm thấy buồn. Luôn là kẻ điềm tỉnh nhất, cô không thể mất bình tĩnh để ảnh hưởng cả bọn được.

- Haizzzz thôi được rồi. Cố gắng ra viện sớm nhé TaeYeon. Ngày mai "tỉnh dậy" thì gọi cho ta. Ta sẽ thu xếp mọi thứ còn lại. Giờ thì bọn ta về đây. Để HyunA ở 1 mình với Tiểu Thư khiến ta cảm thấy bất an. SooYoung thở dài nói rồi đứng dậy đi về.

- Ừm.... trông cậy vào ngươi nhé. Cố gắng đợi ta, ta sẽ về sớm thôi. TaeYeon mỉm cười nói trấn an cả bọn.

- Ừ. Biết vậy...... thôi bọn ta về đây. Yoona chán chường đứng dậy đi theo SooYoung.

- Cố gắng dậy sớm nhé, bọn ta về đây. HyoYeon tiếp lời Yoona rồi cũng nối bước theo.

TaeYeon mỉm cười vẫy tay với cả bọn mà không nói gì. Cánh cửa đóng lại TaeYeon dựa lưng vào thành giường đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Tâm trạng cô càng lúc càng tệ. TaeYeon bóp chặt lấy tấm grap giường, cô nghiếng chặt răng.

- Chết tiệt...... TaeYeon gầm gừ với đôi mắt hằn lên những mạch máu đỏ thẳm.

..............................

Trở lại 1 chút lúc đám SooYoung, Yoona và HyoYeon ra khỏi nhà sau bữa tối để đến bệnh viện gặp TaeYeon. Yuri chán chường trở về phòng mình. Lặng lẽ ngồi ở vị trí quen thuộc thả ánh nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Chai rượu trên bàn cũng đã cạn.

- TaeYeon!!! Theo thói quen Yuri gọi tên của TaeYeon.

Không 1 tiếng đáp trả. Yuri sực nhớ lúc này TaeYeon vẫn còn đang ở bệnh viện. Bực tức Yuri bóp vỡ chai rượu đã trống rỗng. Lặng lẽ đi xuống nhà mở tủ lục lọi rượu, may sao cả bọn cũng đã chuẩn bị sẵn ở tủ bếp. Nếu không chắc Yuri đập nát cái nhà để tìm rượu mất thôi. Với tay lấy 2 chai whiskey cùng 1 cái ly. Yuri trở về lại phòng mình, nhưng đột nhiên cô dừng lại trước cửa phòng 1 lúc. Xoay lưng lại, Yuri bỏ đi 1 nước lên sân thượng. Có lẽ không khí ngoài này sẽ hợp với cô hơn.

Chiếc bàn quen thuộc cùng 4 cái ghế vẫn ở nguyên đấy. Lần nào Yuri thổi tung cái nhà lên thì khi dọn dẹp sửa sang cả bọn cũng vẫn đặt bàn ghế ở trên sân thượng lại như cũ. Thở dài Yuri ngồi xuống ghế, tự rót rượu cho bản thân. Đưa mắt về thành phố đang còn sáng đèn. Yuri đang nhớ Sica, mấy ngày nay cô đã không được gặp Sica rồi. Ở 1 góc trong thành phố nhộn nhịp đó, Yuri tự hỏi người cô yêu đang làm gì nhỉ. Thật sự lúc này Yuri chỉ muốn chạy thẳng đến nhà Sica mà ôm lấy cô ấy thôi.

Lại rót rượu, lại tự uống, lại nhớ người yêu. Cũng chỉ tại tên khốn kiếp đã chủ đích ám sát cô. Tên khốn đó tốt nhất là đừng để cô bắt được hắn. Nhất định cô bắt hắn phải trả 1 cái giá thật đắt.

- Tiểu Thư làm gì ở trên này vậy. Giọng nói từ phía sau kéo Yuri ra khỏi những suy nghĩ lan man, là HyunA.

HyunA bước đến chỗ của Yuri ngồi xuống cạnh cô mà chả buồn đợi xem Yuri có cho phép hay không. Yuri khẽ búng tay 1 chiếc ly nữa xuất hiện trên bàn, cô rót rượu vào chiếc ly đó và đưa nó cho HyunA.

- Uống cùng ta nhé. Yuri nói.

- Được thôi. HyunA khẽ mỉm cười đón lấy ly rượu của Yuri.

- Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn đang giận ta chứ. Yuri cụng ly với HyunA nói.

- Tôi không nói là tôi đã hết giận Tiểu Thư rồi. HyunA nói.

- Vậy cũng tốt. Yuri ngạc nhiên nhưng cũng phì cười nói.

- Pleeeeee. Không hiểu sao cái đám các ngươi lại thích được cái này. HyunA nhăn nhó.

- Ha ha. Yuri bật cười vì phản ứng của HyunA rồi cũng rót thêm rượu cho cô.

- Mà Tiểu Thư còn chưa trả lời ta là Người làm gì trên này đấy. HyunA nói.

- Chỉ là buồn chán thôi. Yuri nói mắt vẫn nhìn xa xăm về phía thành phố.

- Buồn chán hay là đang nhớ ai đó? HyunA mỉm cười ẩn ý.

- Ừ..... ta nhớ cô ấy. Yuri mỉm cười đáp, cô nhấp 1 ngụm rượu.

- Wow~~~~~ Người thẳng thắn nhỉ. HyunA trầm trồ.

- Nhớ thì bảo nhớ thôi. Yuri trầm ngâm.

- Chủ Nhân bé bỏng của ta. Người đã yêu say đắm quá rồi đấy. HyunA tấm tắc, cô uống 1 ngụm rượu.

- Thì cũng giống như ngươi thôi. Yuri rót rượu cho mình rồi cụng ly với HyunA.

- Khác chứ. Ta yêu quỷ, còn ngươi thì yêu con người. HyunA nhếch mép nói.

- Rồi 1 ngày nào đó, cô ấy sẽ trở thành Quỷ Hậu của ta. Yuri mỉm cười.

- Vậy thì ngươi đang lo lắng điều gì? HyunA hỏi.

- Ý ngươi là sao? Yuri cau mày nhìn HyunA.

- Đừng giấu ta. Ngươi đang bất an. Chính vì thế mà mấy ngày nay ngươi luôn buồn bực. Ngươi tự hỏi bản thân mình xem có đúng không? HyunA cười mỉm nói.

Yuri không trả lời, cô trầm ngâm. Cô không phủ nhận điều HyunA nói, cô biết bản thân mình thế nào chứ. Chỉ là..... cô không muốn công nhận nó, không muốn nói ra điều đó. Ở vị thế của Yuri có thể xem như cô là kẻ cô độc. Yuri không thể tâm sự với ai. Những điều chất chứa trong lòng cô không thể cho ai biết được. Sự mệt mỏi của cô cũng vậy. Yuri là kẻ đứng đầu Địa Ngục, cô lúc nào cũng phải thật mạnh mẽ. Vì chỉ có như vậy cô mới có thể cai trị được Địa Ngục. Kẻ đứng trên đỉnh cao nhất luôn là kẻ cô độc nhất. Có lẽ cũng vì thế mà cơn giận dữ của Yuri luôn đáng sợ, vào lúc đó những cảm xúc hỉ nộ ái ố mà cô luôn cất giấu bùng nổ theo cơn giận của cô. Có lẽ cô là 1 tên khốn luôn trút giận lên kẻ khác. Ừ thì sao chứ, cô là Chúa Tể Địa Ngục mà, có quyền lực quá nhiều mà không sử dụng thì có quyền lực để làm gì chứ. Và trên hết cô là Quỷ mà, có phải Thiên Thần đâu. Cô chả bị bó buộc bởi phép tắc hay là những quan điểm xã hội của loài người. Nên cô cứ làm gì cô thích thôi.

- Nếu ngươi đã không muốn nói thì thôi. HyunA lảng đi, cô uống cạn ly rượu trên tay.

- Ta....... Yuri ngập ngừng, cô thở dài.

- Hửm......... ngươi làm sao cơ. HyunA cau mày nhìn Yuri.

- Haizzzzzz. Ngươi nói đúng, ta đang rất bất an. Yuri cũng uống cạn ly rượu trên tay rồi rót rượu cho cả 2.

- Về chuyện gì? HyunA hỏi khi Yuri đang rót rượu cho cô.

- Về Sica....... Yuri trầm ngâm.

- Hửm.... tại sao? HyunA ngạc nhiên.

- Đã mấy ngày rồi ta không được gặp cô ấy. Nó khiến ta như phát điên lên vậy. Ta chợt nhận ra rằng ta đã trở nên quá quỵ lụy vào cô ấy. Ta không thể làm gì, không thể suy nghĩ gì mà hình ảnh của cô ấy không hiện ra trong đầu ta. Nó làm ta rất khó chịu. Yuri nói.

- Thì ngươi đang yêu cô bé mà. Nghĩ về người yêu thì có sao đâu. HyunA nhướn mày khó hiểu.

- Thì đành thế. Nhưng mà ta nghĩ đến nếu như ta đánh mất cô ấy thì sao. Nếu 1 ngày cô ấy không còn ở cạnh ta nữa. Ta đã quá phụ thuộc vào cô ấy, nếu ta đánh mất cô ấy..... ta lo rằng....... Yuri bỏ lửng câu nói của mình, cô hoàn toàn không muốn kết thúc câu nói đó.

- Vậy thì hãy cố gắng đừng đánh mất cô ấy. Giống như ta vẫn cô gắng mỗi ngày để ở bên cạnh Hyo vậy. HyunA hiểu được ý của Yuri, cô mỉm cười nói.

- Ngươi nói thì dễ lắm. Ta chỉ lo cái ngày cô ấy phát hiện ra là ai. Phát hiện ra ta là kẻ thù giết chết cha cô ấy. Cô ấy sẽ kinh tởm ta đến mức độ nào. Yuri mỉm cười chua chát uống cạn ly rượu.

- Sau nhiều ngày tiếp xúc với cô bé. Ta e là cô bé thật sự sẽ không thể chấp nhận được việc này. HyunA ngẫm nghĩ, gương mặt cô lo lắng.

- Ta biết chứ. Ta đã ở cạnh cô ấy bấy lâu. Cô ấy rất ghét những việc tàn ác. Và ta còn đang sắp bắt cô ấy trở thành Chủ của 1 nơi tràn ngập tội ác. Ta vẫn luôn để cho đám TaeYeon đối xử với cô ấy như đối xử ta. Cốt cũng chỉ mong rằng 1 ngày nào đó cô ấy sẽ quen với nó. Sẽ có thể có 1 cách suy nghĩ khác khi ta nói tất cả mọi chuyện với cô ấy. Nhưng ngươi thấy đó, cô ấy hoàn toàn không thể làm quen với nó. Cô ấy chỉ muốn thân thiện hơn với bọn chúng. Yuri mỉm cười bất lực, cô nói ra hết những điều mà mình lo lắng với HyunA.

- Nhưng đó cũng là điểm mà ta thích ở cô bé đó. HyunA mỉm cười.

- Ta cũng vậy. Nhưng nó chỉ mình chứng cho việc ta sẽ đánh mất cô ấy trong tương lai mà thôi. Yuri nhắm mắt lại, cô thở dài mệt mỏi.

HyunA không nói gì. Yuri nói đúng. Với tính cách của Sica, cô không thể nào chấp nhận được thân thế của Yuri. Và họ hoàn toàn không thể làm gì với điều đó được. Thậm chí nếu như Sica chấp nhận Yuri, nhưng bắt Sica phải trở thành Quỷ Hậu..... việc này là quá sức chịu đựng của cô ấy. Yuri không có lựa chọn nào khác. Cô buộc phải lựa chọn, hoặc là sống 1 cuộc đời ngắn ngủi của con người với Sica và giấu giếm toàn bộ mọi chuyện cho tới ngày cô ấy nhắm mắt. Hoặc là đánh liều nói ra toàn bộ mọi việc để có thể sống mãi với Sica và hy vọng rằng sẽ không đánh mất cô ấy mãi mãi. Với tính cách ích kỷ của 1 con quỷ như Yuri thì đương nhiên là Yuri sẽ muốn sống mãi với Sica. Nhưng liệu đó có phải là 1 quyết định sai lầm khiến Yuri đánh mất Sica mãi mãi không???

- Dù gì cũng cảm ơn ngươi. Ngươi là người duy nhất ta có thể nói chuyện đấy. Yuri mỉm cười cô rót rượu cho cả 2 rồi cụng ly với HyunA.

- Không có gì, dù gi ta cũng không giúp gì được cho ngươi. HyunA thở dài.

- Cũng không hẳn. Ít nhất ngươi làm ta thấy thoải mái hơn. Yuri nhe răng cười với HyunA.

- Thế bây giờ ngươi tính thế nào? HyunA hỏi.

- Còn tính toán gì được nữa. Ta chỉ có thể cho cô ấy thấy ta yêu cô ấy nhiều như thế nào. Và hy vọng khi ta nói cho cô ấy biết mọi thứ thì cô ấy có thể chấp nhận ta. Yuri mỉm cười buồn.

- Cũng không hẳn là không được. Cô bé đó rất dễ mềm lòng, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi 1 tay. HyunA nói.

- Thế thì cảm ơn ngươi trước. Yuri mỉm cười cụng ly với HyunA lần nữa.

- Khỏi cảm ơn ta. Ta còn không biết có thể làm gì được không. HyunA phẩy tay.

- Thôi không nói chuyện đó nữa. Nói chuyện của ngươi đi. Yuri nói.

- Chuyện gì của ta cơ? HyunA nhướn mày khó hiểu.

- Ta vẫn chưa biết vì sao ngươi yêu HyoYeon đấy. Ngươi là Quỷ Hậu mà. Sao ngươi có thể yêu 1 tên nhóc chỉ mới ngàn tuổi như vậy? Yuri tò mò hỏi.

- Sao lại không chứ? HyunA mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến HyoYeon

- Ngươi là kẻ duy nhất ngang hàng với ta. Ta vẫn cứ cho rằng sẽ chẳng có ai có thể ngang tầm với ngươi để ngươi có thể động lòng được. Hơn nữa ngươi còn là "mẹ của các loài quỷ", ta nghĩ rằng ngươi chỉ coi những tên đó như con của mình thôi mà không có chút động lòng chứ. Yuri thắc mắc.

Well..... hợp lý đó chứ. Ở vị trí của HyunA, cô thuộc 1 đẳng cấp hoàn toàn khác. Với cô thì thậm chí Yuri cũng chỉ được coi là tiểu bối của cô thôi. Việc cô yêu 1 con quỷ trẻ hơn cô ít nhất vài nghìn tuổi gần như là không thể. HyoYeon và HyunA vốn là không cùng 1 thế giới và trên hết vai vế của họ cách biệt rất xa. HyoYeon không nằm ở vị thế có thể lọt vào mắt Quỷ Hậu được, thậm chí cho dù cô có là Thất Đại Tội đi chăng nữa. Nếu xét ra, Yuri dù là Chúa Tể Địa Ngục, nhưng cô là người chủ động tiến tới với Sica. Hãy tưởng tượng 1 con người có thể chủ động tán tỉnh được Yuri xem, nghe thôi đã thấy phi lý rồi. Vị thế của HyoYeon và HyunA tương tự như vậy. Để 1 con quỷ thậm chí xuất thân có phần hơi đặc biệt như HyoYeon có thể khiến Quỷ Hậu mê đắm mình. Nghĩ thôi còn thấy bất khả thi rồi.

- Ban đầu ta cũng cho rằng như thế. Với ta ban đầu chàng chỉ là 1 tên nhóc làm trò trước mắt ta thôi. Có thể có vài lần chàng làm ta thấy rất vui. Nhưng lúc đó cảm nhận của ta với chàng chỉ là 1 đứa trẻ vui tính. HyunA cười khúc khích nhớ lại lúc HyoYeon bắt đầu tán tỉnh cô.

- Vậy rồi sao ngươi yêu hắn? Kẻ có mị lực cao như Yoona còn không làm được điều đó cơ mà? Yuri hỏi.

- Khác biệt hoàn toàn. Tên nhóc Yoona đó chẳng qua là thèm muốn ta thôi. Còn chàng là tình yêu thuần túy. Sau 1 thời gian dài ở cạnh chàng. Chàng làm cho cảm thấy mình như là 1 thiếu nữ vậy. Chuyện này chỉ mình ngươi biết thôi nhé. Thật ra ta đã yêu chàng từ rất lâu về trước rồi. Trước cả khi ta chính thức đến với chàng. HyunA nháy mắt với Yuri.

- Wow~~~~ ta không ngờ đấy. Không phải là sau "Lần Đó" ngươi mới bắt đầu yêu hắn à? Yuri ngạc nhiên.

- Không..... chỉ là sau "Lần Đó" ta mới không muốn trốn tránh tình cảm của chàng nữa. Ngươi biết không, trước đó....... ta thật sự chỉ ước ta không phải là Quỷ Hậu, chỉ là 1 con quỷ nhỏ bé bình thường để có thể ở cạnh chàng. Đứng trước chàng ta không còn là Quỷ Hậu của Địa Ngục nữa. Mà chỉ là 1 người con gái bình thường yêu chàng đến dại khờ. HyunA mỉm cười thật hạnh phúc.

- Đúng là ta còn không nhận ra ngươi nữa, sau khi ngươi đến với hắn. Yuri phì cười.

- Với thân phận của ta, ta biết là khó khăn cho chàng lắm. Nên khi ở cạnh chàng, ta chỉ muốn mình đơn giản là vợ chàng. Không phải là Quỷ Hậu, cũng không phải là "Mẹ của các loài quỷ". Chỉ đơn giản là vợ của chàng thôi, với ta như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi. Đôi mắt HyunA tràn ngập sự hạnh phúc.

- Cũng chỉ có hắn mới khiến Quỷ Hậu của Địa Ngục trở thành như vậy thôi. Yuri đáp.

- Thế nên ngươi cũng đừng có lo lắng nữa. Quỵ lụy người mình yêu thì sao chứ. Quỷ Hậu như ta còn quỵ lụy người mà ta yêu đây này. Ta bây giờ chỉ đơn giản là muốn ở cạnh chàng mãi mãi mà thôi. Ta nghĩ ngươi cũng nên như thế, đừng suy nghĩ quá nhiều nhé. HyunA vỗ vai khích lệ Yuri.

- Ừm.... ta biết rồi. Cảm ơn ngươi. Yuri mỉm cười đáp lại HyunA.

Yuri vừa dứt câu thì cánh cửa trên sân thượng bật mở. 3 con quỷ với gương mặt thẩn thờ, mệt mỏi lết thết bước vào. Cả 3 người bọn họ giật bắn người khi nhìn thấy Yuri đang ngồi trên sân thượng.

- Dạ. Chào Tiểu Thư ạ. Cả 3 đồng thanh.

- Ừm các ngươi về rồi đấy à. Yuri quay lại nói.

- Hyo~~~~~~ HyunA mắt sáng rỡ khi nhìn thấy HyoYeon, cô lập tức chạy đến cạnh chồng mình.

- Sao em còn chưa ngủ. HyoYeon mỉm cười mệt mỏi, đưa tay vuốt tóc HyunA.

- Hyo chưa về sao em ngủ được chứ. HyunA làm nũng, cọ cọ đầu vào người HyoYeon.

- Xin lỗi em nhé. HyoYeon cười thật tươi hôn lên trán HyunA, cô như được tiếp thêm năng lượng vậy.

- Tiểu Thư vẫn chưa ngủ ạ, xin lỗi chúng tôi về trễ đã làm phiền Tiểu Thư. SooYoung cuối đầu nói với Yuri.

- Ừm không có gì. Do ta không ngủ được thôi. TaeYeon sao rồi? Yuri hỏi.

- Dạ, TaeYeon quyết định là mai hắn sẽ "tỉnh lại". Sáng ngày mốt sẽ xuất viện ngay ạ. SooYoung trả lời Yuri.

- Ừm vậy được. Các ngươi thu xếp đi. Ta đi ngủ đây. Yuri nói rồi đứng dậy bỏ về phòng.

- Dạ. Tiểu Thư ngủ ngon ạ. 4 người họ đồng thanh.

- Mấy ngày nay vất vả cho các ngươi rồi. Yuri vỗ vai SooYoung nói khi đi ngang qua bọn họ.

- Dạ là trách nhiệm của bọn tôi thôi ạ. Thưa Tiểu Thư. SooYoung giật mình ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại Yuri.

Yuri không nói gì thêm nữa. Lẳng lặng trở về phòng ngủ. Để lại 3 con quỷ mệt mỏi đó thở phào nhẹ nhõm. Vậy có nghĩa là bọn họ sẽ có thể sống sót được qua ngày mai và đợi được TaeYeon trở về đúng không???

.............................

Một ngày mới lại bắt đầu.

Như mọi ngày Fany đến bệnh viện rất sớm. Cô ngồi im lặng bên cạnh giương bệnh của TaeYeon, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của TaeYeon. Bất giác Fany lại rơi nước mắt. Fany không muốn khóc đâu, cô cũng muốn mình mạnh mẽ để đợi TaeYeon tỉnh dậy. Nhưng cô không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình khi nhìn thấy TaeYeon ở trên bờ vực của sự sống và cái chết như vậy. Lúc này Fany có lẽ đã hiểu được cảm giác của TaeYeon khi cô bị tai nạn. Vậy mà khi Fany tỉnh lại cô lại nói những lời gây tổn thương đến TaeYeon. Fany căm ghét chính bản thân mình. Có lẽ vì vậy mà bây giờ cô đã phải trả giá cho sự ngu xuẩn đó của mình. Cô phải ngồi đây bất lực nhìn TaeYeon như vậy.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, là Sica. Fany giật mình, cô khẽ lau đi nước mắt của mình.

- Fany à, đồ ăn sáng của cậu này. Sica đặt 1 bọc thức ăn lên bàn.

- Cậu cứ để đó đi. Fany nói, cô vẫn không rời mắt khỏi TaeYeon.

- Cậu ăn sáng đi. Phải ăn thì mới có sức để chăm sóc TaeYeon chứ. Sica ngồi cạnh Fany nắm lấy tay cô ấy nói.

- Tớ không đói, tớ cũng không nuốt nổi. Fany đáp.

- Cậu cứ như vậy thì khi TaeYeon tỉnh lại, thì đến cậu đổ bệnh đấy. Sica vuốt ve mái tóc của Fany.

- Cậu cứ kệ tớ đi Jessie à. Tớ thật sự không nuốt nổi. Fany nói, nước mắt cô lại bắt đầu rơi.

Sica không nói gì nữa, cô đưa tay lau nước mắt cho Fany rồi kéo đầu cô ấy tựa vào vai mình. Fany òa khóc, cô không kìm nén nổi nữa. Cô khóc thật lâu, như trút hết nỗi buồn trong lòng mình ra. Fany đâu có biết rằng có 1 tên ngốc cũng đang gào thét trong lòng khi cô bật khóc. Sau 1 lúc Fany cũng đã nguôi ngoai phần nào.

- Tớ phải làm sao đây Jessie...... Là tớ đã hại cô ấy. Đáng lý...... Đáng lý ra tớ không nên mời cô ấy đến bữa tiệc đó. Có lẽ........ cô ấy đã không thành ra như vầy...... là do tớ...... là tớ đã hại cô ấy. Fany nghẹn ngào.

- Cậu khờ quá, là chuyện ngoài ý muốn thôi. TaeYeon tỉnh dậy cũng không trách cậu đâu. Sica xoa đầu Fany khuyên nhủ cô ấy.

- Thà là cô ấy cứ trách móc tớ, thậm chí chữi mắng tớ cũng được...... Chỉ cần cô ấy tỉnh lại thôi....... Fany lại khóc nấc lên.

- Cậu yên tâm đi, TaeYeon rất mạnh mẽ. Cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Sica nói, nhưng nói là vậy, không gì có thể chắc chắn được, Sica đưa ánh mắt lo lắng nhìn TaeYeon.

- Lỡ..... lỡ..... lỡ đâu cô ấy...... lỡ đâu cô ấy không tỉnh lại thì sao..... Fany hoảng loạn, chưa bao giờ Fany sợ hãi đến như thế.

- Cậu không được nói gỡ. Cậu phải có niềm tin vào TaeYeon chứ. Sica ôm chặt Fany vào lòng.

- Nhưng..... tớ sợ lắm...... có lẽ là ông trời đã trừng phạt tớ..... Để tớ có thể cảm giận được nỗi đau của TaeYeon lúc tớ bị tai nạn...... Nếu vậy thì thà là tớ..... thà là tớ nằm đó thay cho TaeYeon. Fany nấc lên liên tục.

- Cậu đừng nói vậy mà. Sica ôm chặt lấy Fany hơn, cô cũng sắp khóc đến nơi rồi.

- Bây giờ.... TaeYeon mà tỉnh lại..... cô ấy muốn gì tớ cũng chịu hết...... Tớ chỉ cần TaeYeon tỉnh lại thôi. Fany nhẹ nhàng đẩy Sica ra, cô gục mặt vào ngực TaeYeon mà nức nở.

Có lẽ rằng tên ngốc nào đó đã chịu không nổi nữa...... 1 bàn tay run run chạm vào đầu Fany, xoa đầu cô 1 cách nhẹ nhàng. Fany vẫn không ngước mặt lên, có lẽ bàn tay đó là của Sica.

- Tae.....TAEYEON!!!!!! Sica hét lên.

Fany từ từ ngước mặt lên, đôi mắt đang nhòe đi vì nước của cô từ từ rõ lại. Gương mặt mệt mỏi của TaeYeon đang nở nụ cười yếu ớt nhìn cô. TaeYeon....... cô ấy đã tỉnh dậy rồi. Fany như vỡ òa trong hạnh phúc. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời của cô rồi (à thật ra là có con quỷ đã nghe thấy lời của chị, chị ạ).

- Sao..... sao em lại khóc. Giọng của TaeYeon yếu ớt thì thầm.

Fany không trả lời, cô không thể nói được gì hết. Cô chỉ nở nụ cười hạnh phúc nhìn TaeYeon mà thôi.

- Đúng rồi, bác sĩ. Gọi bác sĩ. Fany giật mình, cô thảng thốt.

Fany toang đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ thì có 1 đôi tay yếu ớt nắm lấy tay cô giữ lại.

- Em..... em..... đừng đi. TaeYeon khó nhọc gỡ mặt nạ oxi ra, đau đớn ôm lấy bụng mình mà nói (cắt. Diễn tốt lắm chị).

- Cậu ở lại đi. Để tớ đi gọi bác sĩ. Sica nói với Fany rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại Fany và TaeYeon. TaeYeon vẫn nắm chặt lấy tay Fany không buông, cứ như cô sợ rằng buông ra thì Fany sẽ chạy đi mất vậy. TaeYeon yếu ớt đưa tay còn lại lên lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má Fany. Cuối cùng thì TaeYeon cũng đã tự tay lau đi chúng rồi. Cô mỉm cười nhìn Fany.

- Sao em lại khóc. Nhìn em khóc tôi đau lòng lắm có biết không. TaeYeon nói 1 cách khó nhọc.

- E..... Tô.... Tôi...... Fany không biết nên xưng hô như thế nào cho đúng với TaeYeon.

- Em làm sao cơ. TaeYeon mỉm cười vuốt ve má Fany (làm gì có bệnh nhân nào mới tỉnh dậy lại cơ hội như vậy chứ).

- Tôi chỉ mừng vì TaeYeon đã tỉnh dậy thôi. Fany nắm lấy tay TaeYeon áp má mình vào đó, mỉm cười hạnh phúc nói.

- Vậy sao. Còn tôi thì mừng vì khi tỉnh lại người đầu tiên tôi thấy là em. TaeYeon cười tươi rói, cô say đắm nhìn Fany.

Cả 2 không nói gì nữa. Có lẽ bây giờ mọi lời nói đều là thừa thải đối với họ. Họ chỉ nhìn nhau say đắm, cảm tưởng rằng chỉ cần họ chớp mắt thôi là đối phương sẽ biến mất vậy. Ánh mắt họ đã thể hiện hết tình cảm mà họ dành cho đối phương rồi. Cánh cửa phòng lại 1 lần nữa bật mở. Cắt ngang cảm xúc ngập tràn của họ. Sica cùng 1 vị bác sĩ vội vã tiến vào phòng.

Fany và Sica bị mời ra khỏi phòng để bác sĩ khám cho TaeYeon. Điều này khiến TaeYeon khá khó chịu. Mãi cô mới tỉnh dậy thì lại bị phá đám. Mà cũng không thể đứng dậy nhảy nhót bảo khỏe rồi không cần khám được. Nằm im cho bác sĩ khám lại vết thương, rồi trải qua vài bài test kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ khiến TaeYeon mất dần sự kiên nhẫn của mình. Mãi ông bác sĩ mới xác nhận là cô đã hồi phục rất tốt và ra khỏi phòng.

Khám xong thì cũng đến trưa rồi. Fany và Sica tiến lại vào phòng với 1 hộp cháo trên tay. Cái món mà TaeYeon ghét cay ghét đắng. Chắc không phải họ mua cho cô đâu nhỉ. Mới tỉnh dậy chắc không được phép ăn gì đâu. TaeYeon gào thét trong tâm mình. Làm ơn đừng phải là mua cho cô nha.

- TaeYeon ăn cháo nhé. Tôi có hỏi bác sĩ rồi, chỉ có thể ăn cháo thôi. Fany lên tiếng khi đặt hộp cháo lên bàn cạnh giường bệnh. Thôi xong.

- Ừm..... để tôi ăn sau nhé. Tôi đang không muốn ăn lắm. TaeYeon đáp, mặt cô nhăn nhó.

- Không được phải ăn chứ. Đã 3 ngày TaeYeon không ăn gì rồi. Fany khuyên nhủ.

- Nhưng thật sự tôi không muốn ăn lắm. TaeYeon đáp.

- TaeYeon phải ăn thì mới có sức để khỏe lại nhanh chóng chứ. Ngoan nào. Fany tiếp tục khuyên TaeYeon, TaeYeon cứ như đứa trẻ bị mẹ mình ép ăn món mà mình không thích vậy.

- Ừm..... thế em đút tôi ăn nhé. TaeYeon nhăn răng cười, lúc này không lợi dụng cơ hội này thì còn đợi lúc nào nữa.

Fany không trả lời, cô đỏ hét cả mặt. Cô lúng túng không biết nên làm thế nào. Cô cứ giáo giác nhìn xung quanh như tìm kiếm 1 sự cầu cứu vậy.

- Ừm...... ừm....... TaeYeon tự ăn được mà. Lớn rồi còn đòi đút gì nữa. Fany trả lời với gương mặt đỏ gay.

- Thế thôi tôi không ăn nữa. Dù gì cũng không muốn ăn. Với cả sức giơ tay lên tôi còn không có làm sao mà ăn. TaeYeon đáp lại giận dỗi, sự lưu manh đó lại trở lại.

- Không được, phải ăn chứ. Fany hốt hoảng.

- Thế là em chịu đút tôi ăn đúng không? TaeYeon mỉm cười gian xảo nhìn Fany.

- Nhưng...... nhưng..... Fany lúng túng không biết làm sao, cô quay sang nhìn Sica làm Sica phì cười.

- Ha ha, việc này tớ không giúp được cậu đâu nhé. Tớ có chịu đút cô ấy cũng không chịu ăn đâu. Tớ ra ngoài đây, cậu tự xử đi. Sica bỏ đi thẳng ra ngoài để lại Fany và TaeYeon 1 mình, khiến Fany ngỡ ngàng.

Fany càng lúng túng hơn. Người duy nhất có khả năng giúp đỡ cô cũng bỏ đi rồi. Sau 1 lúc Fany khẽ thở dài, cô ngồi xuống cạnh TaeYeon, lặng lẽ khui hộp cháo ra. Fany cẩn thận từ từ múc 1 thìa cháo rồi đưa nó về phía TaeYeon. TaeYeon cười toe toét khoái chí. Há miệng ăn cả muỗng cháo do Fany đút với gương mặt đỏ như mặt trời vậy.

- Ah~~~~ TaeYeon khẽ nhăn mặt khó chịu ngay khi vừa nuốt muỗng cháo.

- TaeYeon sao vậy. Fany hốt hoảng.

- Nó...... hơi nóng. TaeYeon nhăn mặt nói.

- À..... ừ.... Fany lúng túng, ậm ừ.

Múc thêm 1 muỗng nữa, lần này Fany cẩn thận hơn, thổi nhẹ nhàng cho nó nguội rồi mới đút cho TaeYeon. Sự dịu dàng của Fany làm TaeYeon vui hơn trẩy hội. Lần này TaeYeon ăn muỗng cháo 1 cách thích thú hơn nữa.

- Có ngon không? Fany hỏi khi thấy TaeYeon đã nuốt muỗng cháo.

- Em đút tôi cái gì tôi cũng thấy ngon cả. TaeYeon mỉm cười với Fany, làm cô gượng chín cả mặt.

- Ừm...... ừm..... vậy thì tốt rồi. Fany tiếp tục đút cháo cho TaeYeon.

Chẳng mấy chốc mà hộp cháo đã hết. Tự nhiên hôm nay TaeYeon thấy cháo ngon đến bất ngờ. Fany còn dịu dàng lấy khăn lau miệng cho TaeYeon. Rồi rót nước đút cho cô uống. Làm cô cười toe toét không thấy ngày mai đâu luôn.

- Cháo ngon lắm, cảm ơn em nhé. TaeYeon nắm lấy tay Fany mỉm cười dịu dàng với cô ấy.

- Không có gì. TaeYeon thấy ngon miệng là tôi vui rồi. Fany bẽn lẽn.

- Đột nhiên tôi muốn ăn tráng miệng quá. TaeYeon nói vu vơ.

- Hả? Ừm..... ở đây không có trái cây, để tôi đi mua một ít cho TaeYeon nhé. TaeYeon thích ăn gì. Fany toang đứng dậy bỏ đi thì bị TaeYeon nắm tay giữ lại.

Nở nụ cười đầy ẩn ý, TaeYeon kéo hẳn Fany ngồi lên giường. Cô dịu dàng áp tay vào má Fany nhìn cô ấy say đắm. Tay còn lại cô vẫn đang nắm chặt lấy tay của Fany. Đầu óc của Fany choáng váng, khoảng cách giữa họ quá gần rồi. Fany như mụ mị đi với những cử chỉ đầy ngọt ngào của TaeYeon.

- Không cần phiền phức như thế. Món ăn tôi yêu thích đã có ở đây rồi. TaeYeon ghé sát miệng vào tai Fany thì thầm.

- Ý...... ý.... TaeYeon là gì? Đầu óc Fany đã trống rỗng rồi, cô không còn suy nghĩ được gì nữa, từng hơi thở của TaeYeon phả vào tai cô khiến cô còn choáng ngợp hơn.

- Em đoán thử xem ý tôi là gì? TaeYeon tiếp tục thì thầm, môi cô môi lúc một gần và sắp chạm vào môi Fany rồi

- KHÔNG ĐƯỢC. Fany say xẩm mặt mày, cô lấy tay đẩy TaeYeon ra xa.

- Arggggggg. TaeYeon ôm lấy bụng mình cô rên rỉ, mặt cô nhăn nhúm lại.

- TaeYeon sao vậy.... Fany hốt hoảng cô luống cuống hỏi han TaeYeon.

- Đau..... Đau lắm....... TaeYeon thở khó nhọc, cố gắng nói.

- Tôi..... tôi xin lỗi. Là do tôi..... Fany mếu máo, cô sắp khóc rồi.

- Không..... không phải do em đâu. Tôi không sao mà. TaeYeon mỉm cười trấn an Fany, nhưng gương mặt cô vẫn hiện lên rõ sự đau đớn (Oscar chắc chắn dành cho chị -_-).

- Để tôi gọi bác sĩ. Fany vội vã đứng dậy, 1 lần nữa cô lại bị TaeYeon kéo lại.

Lần này TaeYeon kéo thẳng Fany vào lòng mình ôm chầm lấy cô ấy. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt đó của Fany. Fany thì chắc ngất xỉu luôn rồi. Mặt cô đi từ ngạc nhiên đến thẩn thờ. 1 lúc sau Fany cũng khẽ đưa tay ôm nhẹ lấy eo TaeYeon.

- Không cần gọi bác sĩ đâu. Em là bác sĩ tốt nhất dành cho tôi rồi. TaeYeon thì thầm.

- Ừm..... Fany chỉ nhẹ nhàng ậm ừ, cô gục mặt vào vai TaeYeon.

TaeYeon từ từ nhẹ nhàng đẩy Fany ra. Tựa trán mình vào Fany, TaeYeon đưa 1 tay tựa sau đầu Fany. Tay còn lại cô đan lấy tay Fany. Nhẹ nhàng mỉm cười, cô chậm rãi đưa môi mình tiến lại gần môi của Fany. Lần này Fany không muốn đẩy TaeYeon ra nữa. Fany nhẹ nhàng nhắm mắt lại chờ đợi. Cử chỉ đó đã lọt vào mắt TaeYeon, cô hạnh phúc, cuối cùng thì Fany cũng đã chấp nhận cô rồi. Không chờ đợi nữa, tiến tới thôi, TaeYeon thầm nghĩ.

Bất chợt............

*RẦM* tiếng cánh cửa phòng TaeYeon bị đạp thẳng vào 1 cách thô bạo. Âm thanh đó khiến Fany giật bắn mình, cô mở to mắt quay lại nhìn về hướng cửa. Một giọng nói oang oang vang lên.

- NGƯƠI TỈNH RỒI ĐẤY À, TAEYEON?!?

.................

CUỐI CÙNG LÀ TÊN KHỐN NÀO ĐÃ PHÁ HỎNG CÁI GIÂY PHÚT TRỌNG ĐẠI NÀY VẬY???

End Chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top