[LONGFIC][SNSD] Oops....!!! Chap 5.3 ->6.1
5th SHOT:
PART 3:
Đây sẽ đúng là một ngày bình yên nếu lão bà bà không xuất hiện giữa giờ làm việc và dẫn cả vợ tôi theo, vâng, lão bà bà dẫn theo Jessica đến văn phòng của tôi. Trong lúc tôi, Yoong và 3 chiến hữu của mình đang mở một cuộc họp nho nhỏ vừa ăn uống vừa làm việc.
“Bà? Sica?” Tôi bật dậy khỏi ghế khi trông thấy một bà ác phụ đi trước trong bộ đồ đắt tiền, tôi chẳng xác định được nó là của nhãn hiệu nào, nhưng nếu đó là Prada, tôi dám chắc không ai nhập vai chính trong bộ phim “The Devil wears Prada” hay bằng bà ấy. Có thể nói là hình tượng chuẩn của bà ấy được đem cân đong đo đếm thành vai nữ chính trong đó.
Lập tức bốn người còn lại trong phòng cũng đứng phắt dậy dù cho trên người đang chất đầy hồ sơ các loại.
Theo sau bà ấy là Jessica, mái tóc vàng hôm trước đã bị thay bằng màu tóc nâu, trông cô ấy già dặn hơn, nhưng điều không thể cãi là… Jessica vẫn rất nóng bỏng cho dù mái tóc của cô ấy không còn là màu vàng.
Kì lạ nhất vẫn là vì sao Jessica lại mặc đồ công sở và đến công ti tôi vào giờ này? Đúng ra cô ấy phải đang ở văn phòng của mình chứ?
“Mấy đứa ngồi xuống đi. Jess, con cũng ngồi xuống.” Bà ta ra lệnh, đúng phong cách. Chúng tôi không thể nào không nghe theo.
Tiffany sang ngồi cùng Yoong để tôi và Jessica có thể ngồi ở cùng băng ghế.
Dĩ nhiên, lão bà bà thượng tọa trên cái ghế chủ tịch.
“Sao em lại tới đây?” Tôi quay sang hỏi nhỏ Jessica. Vẻ mặt cô ấy có vẻ không thoải mái. Việc Jessica xuất hiện cùng lão bà bà hoàn toàn không tốt tí nào cả.
“Là bà đưa Jessie đến, từ hôm nay, con bé sẽ vào làm ở công ti chúng ta.” Bà ấy dõng dạc nói, âm thanh phát ra từ sau cái bìa hồ sơ màu xanh đậm làm tôi đứng hình. Cái gì? Bà ta đùa chắc?
Không chỉ tôi, Yoong có phản ứng chẳng tốt lành gì, mắt nhóc ấy như sắp văng ra khỏi hốc mắt. Cây bút bảo bối của Fany rơi thẳng xuống đất, mà cậu ấy vẫn cứ như tượng đá há hốc mồm nhìn tôi. Soo Shikshin thì đang nhai dở dang miếng bánh, bánh trong mồm của cậu ấy như sắp rơi ra ngoài đến nơi vì cái miệng không thể khép lại được. Hyo Yeon vốn cẩn thận mà cũng bị đứng hình, để rơi cả xấp giấy trên tay, bay phất phơ rơi tứ tung trên bàn và mặt sàn.
May thật, không ai đang cầm cốc hay li nước gì cả.
Riêng Jessica hoàn toàn không có phản ứng, có vẻ như cô ấy đã biết trước việc này.
“Bà đang đùa cháu ạ?” Tôi nhíu mày, sự việc này đang rất nghiêm trọng đây, nếu Jessica làm cùng một nơi với tôi. Tôi không thể bỏ việc giữa giờ để đi làm ‘việc riêng tư, đại sự’ được. Và trông Jessica cũng chẳng có vẻ gì là thích thú với công việc này, rõ ràng cô ấy hoàn toàn không thích bị bó buộc vào một công ti như thế này.
Việc tôi trốn ra khỏi công ti chỉ là việc nhỏ, nhưng Jessica không thoải mái và cô ấy không vui lại là việc lớn đối với tôi.
Từ bao giờ mà tôi lại quan tâm đến cảm nhận của người khác như thế?
“Trông ta có giống đang đùa không?” Bà ấy khẽ hạ cái bìa hồ sơ xuống, nhấc gọng kính lên và sau đó lại ẩn mình sau cái bìa màu xanh đậm. Và rồi bà ta tiếp tục “Jessica sẽ lo về phần tư vấn luật cho chúng ta.”
“Bà không thể ép buộc Jessica làm công việc này được, cô ấy rõ ràng không thích.” Tôi cao giọng với bà ấy, thực sự tôi đang muốn nổi điên đây. Từ bao giờ tôi trở nên mất bình tĩnh thế này nhỉ?
Tôi cảm nhận được ánh mắt của các nhân viên bên ngoài văn phòng đang nhìn vào tôi qua lớp kính mờ kia. Cả Tiffany, Yoong đều đứng dậy hòng kéo tôi ngồi xuống nhưng Jessica đã làm việc đó trước họ. Cô ấy nắm lấy tay tôi và nhìn tôi, đôi mắt nâu trong vắt vẫn như ngày nào đang nhìn tôi, ánh lên sự cam chịu và miễn cưỡng.
“Không sao đâu Yul. Em đã đồng ý với bà mà.” Giọng nói ngọt ngào đó như xoa dịu tôi, nhưng nội dung câu nói thì lại đánh thức một cái gì đó trong tôi.
“Đây là điều kiện để chúng ta có thể lấy nhau sao?” Tôi nói, giọng tôi ngang phè.
Jessica không trả lời, cô ấy chỉ cúi gằm mặt xuống, bàn tay thon nhỏ đó vẫn nắm chặt tay tôi như bảo rằng tôi đừng nói nữa.
“Đúng thế đấy, Kwon Yuri. Đó là điều kiện bà đã đề ra đấy.” Bà ấy cuối cùng cũng đứng dậy, rời khỏi cái ghế quyền lực nhất của công ti này.
“Bà thành kẻ độc tài từ bao giờ thế?” Tôi gằn giọng. Các nhân viên bên ngoài đã rời khỏi ghế ngồi và nhấp nhỏm nhìn xem việc gì xảy ra bên trong này.
“Con dám ăn nói với ta như thế sao? Kwon Yuri?” Bà ta rít lên.
“Soo Young, ra ngoài bảo đám nhân viên, họ có thể nghỉ trưa sớm.” Tôi quay sang Soo Young, cậu ấy lập tức gật đầu và đi ra ngoài.
“Soo Young! Đứng lại cho ta.” Bà ấy ra lệnh. “Không cần phải làm thế.”
“Cứ làm đi Soo, không việc gì phải sợ bà ta cả.” Tôi nói. Soo Young vẫn chần chừ, tôi quắc mắt. Cậu ấy lập tức hiểu, với phản ứng của tôi lúc này thì không nên cãi lại, cho dù người đang đối đầu với tôi có là ông trời đi chăng nữa cũng phải theo ý tôi.
Không khí trong phòng đang nóng lên, nếu còn tiếp tục có thể chiến tranh hạt nhân sẽ diễn ra ngay tại văn phòng của tôi, sau vài phút nữa.
“Giỏi lắm Kwon Yuri, con giỏi lắm.” Bà ta đã có dấu hiệu của sự mất bình tĩnh. Dấu hiệu mà một người cầm đầu không nên có, bà ta đang đánh mất sự sáng suốt để tiếp tục chứng minh quyền lực của mình.
Tôi thì khác, dù cho bình tĩnh hay không, tôi vẫn cố giữ lấy sự sáng suốt của mình. Chỉ trừ khi… Jessica làm cho tôi mất đi sự sáng suốt.
Không có thứ vũ khí nào lợi hại hơn một cái đầu tỉnh táo, nhưng điều kiện vẫn là, khi cái đầu đó vẫn giữ được sự kiên định vốn có.
“Tôi là chủ tịch tập đoàn, và đây là công ti, không phải ở nhà thưa bà Kwon. Tôi là người thừa kế chính thức và hợp pháp tại đây. Tất cả nhân viên của tôi không việc gì phải nghe lời bà cả.” Tôi đanh giọng. Hyo Yeon và Tiffany dùng tay che miệng, dường như họ đang rất ngạc nhiên thì phải. Jessica thì ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cảm thấy rằng bàn tay mình đang bị siết rất chặt và tôi cũng đang nắm rất chặt tay cô ấy.
Yoong thì khác, hoàn toàn chẳng có biểu hiện ngạc nhiên gì, vì theo lời nhóc ấy, tôi vốn đã rất khó chịu từ nhỏ rồi. Cái vẻ ngoài dễ chịu vui vẻ của tôi chỉ là tấm bình phong khi đi làm ăn mà thôi. Bản chất thật của tôi là cái con người mặt mày lầm lì, lời nói đanh thép. Nhóc ấy chỉ thản nhiên ngồi nếm miếng bánh dang dở rồi nhặt lại những tờ giấy bị bay lúc nãy, sắp xếp nó một cách bình thản như trong phòng này hoàn toàn không có chiến tranh đang xảy ra.
“Được, cứ xem như con là người có quyền hành cao nhất ở đây. Nhưng việc Jessica đồng ý đến đây làm, là chuyện gia đình và ta muốn con phải nghe theo lời ta.” Mặt bà ta đỏ *** lên, có dấu hiệu của việc nóng giận.
“Ồ không thưa bà Kwon, cô Jessica Jung, à không, Jessica Kwon đây là vợ tôi, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy và tôn trọng sở thích của cô ấy. Nếu như cô ấy thật sự thích làm việc ở đây, cô ấy hoàn toàn có thể có một vị trí thích hợp với năng lực của mình.” Bản chất đã thật sự quay về với tôi.
“Sica, em có thật sự muốn làm việc ở đây không?” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu u buồn kia, cô ấy ngần ngại không trả lời. “Nếu em thích, chẳng việc gì phải ngại. Nếu em không thích, em hoàn toàn không bị ép buộc. Và chuyện đám cưới của chúng ta, đó là điều tất nhiên, em đã phải nhịn bà ấy lâu rồi, không cần sợ.” Tôi mỉm cười, mỗi lần trông thấy Jessica, lòng tôi như dịu hẳn lại. Không còn sóng gió hay là bão táp mưa sa gì làm tôi phải lạnh lùng cả.
“Em chần chừ, nghĩa là em không thích. Vậy…” Tôi nhoẻn miệng cười. “Bà Kwon, mọi việc đã được giải quyết. Tôi e rằng cô Jessica đây hoàn toàn không thích đầu quân cho tập đoàn chúng tôi, tôi nghĩ bà cũng nên từ bỏ ý định đó đi.”
Nét mặt bà ta tối sầm lại. “Tốt, tốt lắm. Giỏi lắm, không hổ danh là cháu nội của ta.” Nhưng rồi bà ta lại bật cười điên dại. “Con không làm ta thất vọng Yuri, con đã thật sự trưởng thành rồi.” Bà ta đi đến trước mặt tôi, mỉm cười mãn nguyện.
Chuyện quái gì thế này? Jessica dường như rất hoảng sợ trước bà ấy, cô ấy lập tức đứng dậy nép người sau lưng tôi.
“Cháu dâu, cháu không cần sợ. Ta xin lỗi vì đã lợi dụng cháu để thử tài của con nhóc này, nhưng quả thật nó không làm ta thất vọng.” Bà ta mỉm cười, lần này là nụ cười hiền từ của một ‘bà nội’ thật sự chứ không phải của một ‘Lão phật gia’.
“Đám cưới vẫn diễn ra như dự định, cuối tuần hai đứa đi chọn áo cưới và chụp hình cưới đi nhé.” Dứt lời bà ta bỏ ra khỏi văn phòng.
Tôi vẫn chưa định thần lại được sau những gì vừa diễn ra. Nhưng tôi ý thức được, lần đầu tiên tôi chống lại người mà tôi luôn nể sợ từ nhỏ, và lí do là để bảo vệ vợ tôi… nói cho đúng ra cũng có một phần riêng tư cá nhân của tôi trong đó nữa.
“Wow…” Tiffany thốt lên sau một hồi bàng hoàng há hốc mồm, cậu ấy đang cố làm cho cơ mặt mình bình thường lại sau khoảng thời gian đơ người vì shock. “Mới thấy cậu như thế lần đầu đấy Yul…” Cậu ấy bắt đầu chạy nhảy quay cuồng.
“Đúng là mới thấy…” Hyo Yeon lầm bầm.
“Yul…” Jessica giật nhẹ tay tôi. “Em…”
“Phew...” Tôi thở phào rồi ngồi phịch xuống ghế. “Không sao mà…” Tôi kéo Jessica vào lòng mình.
“Sica-unnie, lần đầu tiên Yuri-unnie trở nên thế này, là vì chị đấy.” Yoong nhoẻn miệng cười rồi quay ra khỏi văn phòng tôi, “em có việc, em đi đây. Chúc mừng chị đã thoát khỏi cái bóng của lão bà bà.” Yoong đưa tay chào rồi quay lại bóc miếng bánh cuối cùng trong đĩa.
Tôi cảm thấy môi mình tự dưng lại nhếch lên. Dường như mặt Jessica thoảng ửng hồng.
Vừa khi Yoong mở cửa thì Soo Young cũng chen chân vào. “Chuyện gì xảy ra rồi?”
“Đám nhân viên thế nào rồi?” Tôi ngóc đầu dậy hỏi, nới lỏng tay ôm Jessica ra.
“Thấy lão bà bà rời khỏi thì họ cũng quay về làm việc rồi, chẳng ai dám hó hé gì cả. Cậu oai phong thế mà.” Soo Young mỉm cười hí hửng đi đến đĩa bánh không, vừa khi trông thấy thì mặt cậu ấy méo xệch đi.
“Soo, ra ngoài nào, tớ và Hyo sẽ mua bánh cho cậu.” Fany như hiểu tình huống, cậu ấy lùa Soo Young ra ngoài, Hyo Yeon cũng cầm giấy tờ lên rồi đi theo họ.
“Còn chúng ta thôi.” Tôi nói, dẹp đống giấy tờ trên bàn sang một bên và sắp xếp ngay ngắn lại. “Sao em không nói cho Yul biết việc bà ta bắt em đến đây làm việc?” Tôi gác tay lên lưng ghế và quay người nhìn Jessica.
Im lặng…
1 phút
2 phút
3 phút
Dài dằng dặc…
*Brrr-brrr-brrr*
“Yoong?”
“Unnie, kết quả điều tra hôm trước chị dặn em đã có. Krystal đã được đào tạo rất kĩ lưỡng trong việc đột nhập các hệ thống an ninh, chuyên về các việc trộm cắp thông tin, nhưng trình độ của em ấy có vẻ còn vượt xa mức mong đợi.”
“Tiếp đi.” Tôi đang giải quyết từ từ những thông tin vừa nhận được. Chỉ có các sát thủ hàng đầu hoặc các cơ quan quân sự, chính trị, hình sự tối cao mới có những chuyên gia tin học như thế giúp đỡ.
Không lẽ Jessica là…
“Unnie, tin tức tiếp theo, em nghĩ chị cần phải thật bình tĩnh em mới nói được.” Giọng Yoong nghiêm trọng.
“Nói đi.” Tôi nuốt cục nghẹn trong cổ mình xuống, cảm giác như giọng mình sắp lạc hẳn đi.
“Chị của em ấy… tức…là”
“Shh…” Tôi ra hiệu cho Yoong chờ mình, nhìn sang Jessica, cô ấy hoàn toàn không để ý đến tôi, dường như cô ấy đang suy nghĩ đến việc khác. Một việc gì đó rất cần sự tập trung.
“Nói tiếp đi.”
“Chị ấy là sát thủ. Ngang hàng với…” Yoong ngập ngừng, không cần nhóc ấy nói tiếp, tôi hiểu rõ phần còn lại của câu nói này.
Tôi cần thời gian để xử lí thông tin.
Jessica là sát thủ…
Cô ấy…
Thế giới xung quanh tôi như bị đảo ngược tất cả..
Tôi bất giác siết mạnh cái điện thoại trong tay..
“Unnie, chị hãy cẩn thận..”
Tôi biết, dù bất cứ giá nào, em cũng sẽ không giết tôi, cho dù tôi là mục tiêu được đưa ra giá ngất trời.
Tôi tin em. Với địa vị của tôi lúc này, ở bên cạnh một sát thủ là vô cùng nguy hiểm, nhưng nó còn gì nguy hiểm khi mà bản thân tôi cũng là sát thủ?
Tôi hoàn toàn không sợ điều đó…
Điều gì mà khiến tôi yên tâm như thế? Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn rằng… Chuyện em là sát thủ, không hề ảnh hưởng đến tình yêu của tôi dành cho em.
Dù cho em là ai, tôi cũng vẫn yêu em.
“Chị cúp máy đây.” Tôi dập máy, hít thở thật sâu.
Đừng ra vẻ là mình đã biết, Kwon Yuri, mày diễn giỏi lắm mà. Mỉm cười như không có gì xảy ra…
“Thôi nào, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi chụp ảnh cưới luôn đi.” Tôi đứng phắt dậy, vươn người kéo dãn cơ. Lúc này tôi mới phát hiện, bàn tay mềm mại kia vẫn nằm trong bàn tay mình, tự bao giờ, tôi vẫn nắm chặt lấy bàn tay đó.
Dù thế nào Yul cũng sẽ không buông tay em ra đâu, Sica.
“Đi nào, em lại im lặng nữa rồi, chẳng phải hôm qua Yul đã bảo, đừng như thế nữa sao?” Tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy, ngẩng đầu lên như một con cún, áp bàn tay nằm gọn trong tay mình lên mặt. xoa nhẹ lên bàn tay đó.
Cô ấy xoa nhẹ mặt tôi. Mỉm cười buồn.
“Yul-ah, em có chuyện muốn hỏi…”
“Sao?” Tự dưng tôi lại thấy bất an.
“Nếu như một ngày em bỏ Yul mà đi thì Yul sẽ thế nào?” Cô ấy vẫn dùng tay xoa nhẹ lên hai gò má tôi.
“Yul sẽ đi tìm em, nhưng em có thể bỏ Yul mà đi không?” Tôi hôn nhẹ vào lòng bàn tay mịn màng đó, hít thật sâu mùi hương nhẹ nhàng ở cổ tay.
Khi nói ra câu đó, tôi cũng rất lo sợ, có khi nào… người bỏ đi là tôi mà không phải em không?
Khi thân phận của cả 2 đều là bí mật đối với đối phương thì mối quan hệ này phải mang một áp lực rất lớn…
Tôi sợ mình sẽ bị cái áp lực này đè cho đến chết ngộp mất.
.
.
.
.
Đồ cưới đã chọn xong nhanh chóng vì sự thật chúng tôi đều thích những thứ đơn giản và gọn gàng. Jessica với một cái đầm ống màu trắng sữa, làm nổi bật làn da trắng ngần, dưới ánh đèn mờ ảo, làn da đó sáng lên rực rỡ. Một cái vương miện nhỏ trên đỉnh đầu, một viên ruby màu đỏ lấp lánh, một tấm voan mỏng phủ lấy mái tóc nâu…
Trang điểm trông cô ấy như một thiên thần, đôi gò má phớt hồng, đôi môi chúm chím e thẹn.
Tôi ngẩn người ngắm nhìn cô ấy, hoàn mĩ, không tì vết.
Trông tôi cứ như kẻ ngốc đứng ngắm nhìn mặt trời, chẳng hề nheo mắt nhíu mày, nhìn thẳng vào mặt trời, ngắm nhìn ánh hào quang rực rỡ để rồi có đánh mất ánh sáng mãi mãi cũng chẳng sao. Cứ như đây là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy em vậy…
“Sao lại nhìn em như thế?” Đôi mắt đó vẫn thoáng vẻ buồn, tuy rằng đôi môi xinh đẹp ấy đang nở nụ cười tươi tắn.
“Em đẹp quá…” Tôi thì thầm. Nhưng dường như cô ấy nghe thấy điều đó, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn.
“Yul không nhìn thấy mình trong gương à?” Jessica xoay người tôi về hướng tấm gương lớn.
Nhìn mà tôi muốn phì cười, trông tôi và cô ấy cứ như hắc bạch vô thường vậy. Áo vest đen xắn tay, sơ mi trắng cổ đứng, gilê đen, cái cravat cũng đen nốt nhưng tôi lại không có ý định thắt nó lại.
“Thì sao? Yul chỉ thấy em đang sáng rực rỡ trong gương thôi.” Tôi vuốt nhẹ lên bờ vai ngọc ngà đó.
“Yul không nên cột tóc thế này.” Jessica mỉm cười rồi đưa tay tháo đồ cột tóc của tôi xuống. Mái tóc xõa dài bung xuống che mất một bên mắt.
Nhìn vào gương, trông tôi như một ác quỷ dứng bên cạnh một thiên thần vậy.
“Cô Kwon? Xin mời hai vị.” Người nhân viên mời chúng tôi bước sang phông nền.
Mọi tư thế được yêu cầu chúng tôi đều hoàn thành theo ý muốn của người thợ chụp ảnh.
Đột nhiên tôi lại muốn thử một tư thế thật tự nhiên, không ai ép buộc.
Vòng tay ôm lấy Jessica, kéo nhẹ cô ấy vào lòng mình. Lúc này thì cảm giác không an toàn và trống trải không còn nữa, em vẫn trong vòng tay tôi. Ấm áp và nhẹ nhàng, siết chặt tay phải quanh eo em, nắm lấy bàn tay phải của em, giữ chặt nó trên vòng eo hoàn hảo. Đan khít bàn tay trái của chúng ta vào nhau, vươn thẳng về phía trước…
Tương lai là nơi chúng ta hướng tới, bỏ mặc những thứ trong quá khứ, mặc cho thân phận của chúng ta, mặc cho những thứ cám dỗ vây quanh. Hãy xem như chỉ còn chúng ta ở đây thôi…
5th SHOT
PART 4:
Những ngày tiếp theo, đối với tôi chuyện Jessica là sát thủ và có thể cô ấy sẽ giết tôi theo một cái hợp đồng béo bở nào đó không hề ám ảnh tôi như tôi nghĩ, nó giống như một cái gì đó, lướt qua rồi trôi đi mất. Hằng ngày tôi vẫn đến văn phòng riêng của cô ấy đón đi cùng mua sắm chuẩn bị cho lễ cưới. Mọi việc diễn ra chậm chạp, êm đềm hơn tôi nghĩ.
Yoong cứ luôn miệng cảnh báo tôi hãy cẩn thận với Jessica, cần gì phải cẩn thận khi mà được chết trong tay Jessica lại là đặc ân cuối cùng mà tôi luôn mong ước chứ?
Cứ sống như đây là ngày cuối cùng của cuộc đời mình và hãy hưởng thụ thật đầy đủ những nhứ mà ông trời ban cho, ví dụ như… Ở bên cạnh người mà mình yêu thương nhất chẳng hạn?
Đúng vậy, tôi làm như thế, dành tất cả thời gian rảnh rỗi sau giờ làm cho Jessica, luôn ở bên cạnh cô ấy như thể tôi sẽ chết nếu rời xa cô ấy vậy.
Tôi sợ Jessica sẽ bỏ đi… Tôi sợ sẽ phải mất cô ấy.
“Yul làm sao thế?” Giọng nói ngọt ngào kéo tôi ra khỏi chuỗi suy nghĩ mông lung. Chúng tôi đang ngồi chờ để lấy ảnh cưới, ngày mai đã là đám cưới rồi…
“Ưm, Yul không sao.” Tôi mỉm cười, nhận ra cả khi suy nghĩ tôi cũng vẫn nắm lấy bàn tay cô ấy, như những hôm trước. Tôi sợ cô ấy bỏ tôi đi đến thế sao?
“Yul không cho em giấu tâm sự, thế mà Yul lại giấu nhẹm nó đi là sao?” Jessica xếp quyển tạp chí trên đùi lại rồi nhìn tôi, đôi mắt cô ấy như có phép thôi miên, suýt chút nữa tôi đã nói phọt ra tất cả suy nghĩ trong đầu của mình rồi.
“Vài việc vặt ở công ti ấy mà.” Tôi dung bàn tay tự do, nói đúng hơn là bàn tay đang không cố trói buộc người bên cạnh vào mình, để vò đầu ra vẻ mệt mỏi. Nhưng thật sự tôi cũng đang mệt mỏi lắm đây, áp lực công việc, chuẩn bị cho lễ cưới và cả áp lực Jessica có thể bỏ tôi đi bất cứ lúc nào cứ đè nặng lên lồng ngực tôi, muốn thở cũng khó.
“Không khéo vài ngày nữa Yul có tóc bạc đấy.” Jessica cười khúc khích. Nhưng không giống trước đây, nụ cười gượng gạo và ánh mắt như đang lo lắng cho tôi, lo lắng nhiều hơn cái việc là tôi sẽ bị bạc tóc. Không đơn giản thế.
“Đêm qua chúng ta xem đến phim gì rồi nhỉ?” Tôi đánh trống lãng, thật sự tôi không muốn cái suy nghĩ là Jessica sẽ có thể giết tôi bất cứ lúc nào hay sẽ bỏ tôi đi, dù sớm hay muộn một trong hai chuyện đó đều có thể xảy ra.
“Twilight, New Moon, Reign Of Assassins…” Ôi trời, đến lúc này tôi mới nhận ra, những phim mà đêm qua Jessica chọn, đều là những phim có một phần nào đó ứng với hoàn cảnh của chúng tôi, lúc này!
“Nhiều thế à?” Tôi nhíu mày, thực sự tôi đang nghĩ đến chuyện khác, không phải chuyện xem nhiều hay xem ít, mà là tại sao khi xem tôi lại không chú ý đến nội dung của những bộ phim đó?
“Làm sao Yul biết xem được bao nhiêu khi mà hầu hết thời gian mắt Yul đều dán vào em hay là ngủ gục chứ?” Jessica chọn một quyển tạp chí khác và giở nó bằng tay trái. Giờ tôi mới phát hiện, không phải chỉ có tôi nắm chặt lấy bàn tay cô ấy, mà cả cô ấy cũng đang nắm chặt lấy tay tôi. Dường như Jessica cũng không muốn rời bỏ tôi, hay là cô ấy đang cố níu kéo những giây phút cuối cùng ở bên tôi?
Tôi nên cảm thấy yên tâm hay bất an đây? An tâm vì cô ấy không muốn rời xa tôi, hay lo sợ vì cô ấy sắp bỏ tôi mà đi nên mới quyến luyến thế này?
Jessica, từ ngày biết em, não tôi luôn phải hoạt động đến muốn nổ tung để suy nghĩ xem em đang làm gì và muốn gì, em luôn khiến tôi phải suy nghĩ những điều khó khăn thế này sao?
“Nếu như trong trường hợp của Edward như trong New Moon, Yul sẽ làm gì để bảo vệ người mình yêu?” Jessica tựa đầu lên vai tôi, dụi nhẹ, mái tóc nâu thơm ngát đang ở rất gần tôi, tôi muốn đặt lên đó một nụ hôn, nhưng tại sao câu hỏi kia khiến tôi lại chần chừ?
Nếu như tôi có thể giết chết người mình yêu bất cứ lúc nào… Dù là vô tình hay cố ý, tôi sẽ làm gì để bảo vệ người tôi yêu? Tôi sẽ làm gì để bảo vệ em?
Trong trường hợp em muốn giết tôi, có lẽ tôi sẽ không tự vệ mà để cho em ra tay. Như đã nói, chết dưới tay em là đặc ân lớn nhất trong đời tôi.
Hay nếu như tôi lỡ tay đánh lại mà làm hại em, có lẽ…trước khi viên đạn của tôi chạm vào người em hay lưỡi dao của tôi chạm vào em, tôi sẽ tìm cách nào đó để chết trước em, và chờ em ở cánh cổng sang thế giới bên kia, nơi tôi và em có thể cùng nắm tay nhau đi tiếp.
“Yul không biết…” Tôi trả lời, ngắm nhìn bàn tay trắng nỏn nằm trong tay mình, tôi tự hỏi mình còn có thể nắm lấy bàn tay em trong bao lâu nữa?
“Em cũng không biết… Cách Edward chọn, em không nghĩ đó là cách lưỡng toàn kì mĩ, tốt cho đôi bên nhưng dường như trong trường hợp như thế thì cách đó là duy nhất…” Jessica đưa bàn tay tự do còn lại của mình nắm lấy bàn tay đang siết chặt lấy tay cô ấy của tôi. Tôi muốn đưa tay nắm lại nhưng…
“Cô Kwon?” Người nhân viên tiệm chụp ảnh đã ngắt ngang việc làm của tôi. Mỉm cười cay đắng, đời thật buồn cười, những khi chỉ cần 1 hay 2 giây mà ông trời cũng không cho ta được…
“Vâng?” Tôi nắm tay Jessica và đứng dậy, chúng tôi tiến về phía người nhân viên đó, nhưng khi đi ngang qua cái bàn trước mặt, tôi và Jessica lại chọn 2 hướng đi khác nhau, và thế là chúng tôi phải buông tay nhau ra để khỏi ngã.
Cuối cùng cũng phải buông tay nhau ra thôi? Dù có cố gắng giữ chặt thế nào đi nữa…
Điềm báo ư?
Mỉm cười chua chát với cái sự đời mà ông trời dàn xếp. Tôi tiến về phía người nhân viên, bóng dáng Jessica đi ngay trước mặt tôi, dáng vẻ cô ấy không giống như mọi ngày, không tự tin như một nữ hoàng, không ngẩng thẳng đầu, dáng vẻ hơi lầm lũi, hơi chán nản, hơi giống một người bỏ cuộc.
Sao tôi đi mãi vẫn không bắt kịp em thế? Jessica?
Ảnh cưới của chúng tôi được đặt trên ba cái giá. Người nhân viên bảo rằng, theo lời yêu cầu, hai trong ba bức ảnh đó sẽ là của chúng tôi, được dùng để trang trí nhà bức còn lại, sẽ trở thành một phần trong chiến dịch PR cửa hàng của họ.
Một bức ảnh, tôi và Jessica tựa trán vào nhau, cả hai chúng tôi cùng mỉm cười. Bức ảnh quả đúng như lúc chụp tôi đã tưởng tượng. Phông nền màu trắng, làm bật lên vẻ thánh thiện của Jessica, dù cho cô ấy có là một sát thủ, tôi vẫn có thể trông thấy cô ấy vẫn là một thiên thần của công lí, không phải như một luật sư, mà là một sát thủ dẹp yên các sát thủ khác. Vẻ đẹp sắc sảo, tôi muốn chạm vào gương mặt đó. Nhác đưa tay lên, nhưng bàn tay của Jessica đã nằm trên gương mặt tôi trong bức ảnh đó. Chúng tôi dường như đối lập nhau… Hình tôi thì với mái tóc đen xõa ra bù xù, như một ác quỷ thèm khát được yêu thiên thần kia và thèm khát được ở bên cạnh thiên thần đó. Tên ác quỷ đang nở nụ cười mãn nguyện, như một đứa trẻ.
“Yul rất quyến rũ, nhất là khi mặc màu đen.” Ngón tay Jessica dừng lại ở cái cổ áo trắng. Môi hơi nhếch tạo thành nụ cười, ánh mắt cô ấy dịu dàng. Tôi nhớ vẻ mặt này của Jessica, nhưng chẳng bao lâu, nét mặt đó lại thay đổi, ánh mắt trầm hẳn lại, nỗi buồn lại tràn ngập.
“Chúng ta có vẻ hơi đối lập nhau nhỉ?” tôi mỉm cười. Jessica bước sang bức ảnh bên cạnh. Tôi cố gắng nắm lấy bàn tay cô ấy, nhưng vẫn không nắm kịp, lướt ngang qua mặt tôi thật nhanh, Jessica đứng trước bức ảnh thứ 2.
Cũng như bức ảnh trước, nó được in theo khổ đứng. Là một trong hai bức ảnh với tư thế tự do. Tôi đứng sau lưng em, vòng tay quanh eo em, tôi hôn lên vùng giữa cổ và vai em. Cơ mặt em giãn ra với một nụ cười, nhẹ nhàng thôi, nhưng tôi biết được, em hạnh phúc, hạnh phúc khi chúng ta bên nhau.
“Lấy bức này.” Chúng tôi đồng thanh. Đúng ra thường trong tình huống này, cả hai sẽ bật cười, nhưng chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau.
Khi người nhân viên đến lấy bức ảnh để đóng gói lại, tôi nhanh chóng chụp lấy bàn tay Jessica, tôi nhớ hơi ấm của bàn tay này nằm trong tay mình. Jessica hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ mỉm cười nhìn tôi.
Bức ảnh cuối cùng là in khổ ngang, shoot ảnh cuối cùng của ngày hôm trước, người thợ đã khéo léo ghép vào đó phông nền mặt trời lặn ở Agra fort. Nhưng không phải khung cảnh bên trong thành, mà là bên ngoài tường thành, đá cát đỏ rực sáng như một ngọn lửa dưới ánh tà dương chạng vạng. Tôi và Jessica như trở thành những cái bóng, chỉ có những gì ánh lên là còn sinh khí của chúng tôi.
Tôi bất giác bật cười, trùng hợp thật. Lại là Agra…
“Bức này nhé?” Tôi hỏi, siết nhẹ bàn tay cô ấy.
“Em thích bức kia hơn.” Jessica chỉ về bức ảnh đầu tiên.
“Vậy thì bức đầu tiên.” Tất nhiên, những gì Jessica thích, tôi đều cố gắng làm cho cô ấy vừa ý.
Đồ cưới và ảnh cưới đều được chuyển ra xe. Thanh toán xong, chúng tôi lên xe, cũng đã quá chiều.
“Đi ăn tối nhé, rồi Yul sẽ đưa em về nhà.” Tôi nhìn sang Jessica. Nhưng cô ấy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ngẩn ngơ ngắm nhìn Jessica ngủ, mặc dù tôi đã làm việc này hàng trăm lần rồi, nhưng khi hôm nay thì khác, vẻ mặt cô ấy không thanh thản như mọi khi, mà trông có vẻ rất mệt mỏi, đôi chân mày khẽ nhíu, cả người co lại như tự bảo vệ mình, cô ấy vòng tay tự ôm lấy chính mình. Hàm nghiến chặt lại. Trông Jessica quá căng thẳng, tôi tự hỏi áp lực gì đè nặng lên cô ấy để mà một người vốn không thích ôm đồm công việc lại phải bị áp lực đến mức này?
“Krys, chị đưa Sica về rồi này. Cô ấy ngủ quên trên xe, em mở cửa giúp chị với.” Tôi gọi điện thoại cho Krystal và nói một hơi.
“Vâng.” Krystal nhanh nhảu trả lời rồi cúp máy. Tôi ném điện thoại vào cái hộc trên xe. Có thể Jessica không nỡ ra tay giết tôi, nhưng Krystal thì có thể. Có lẽ nếu cô bé muốn ra tay với tôi, tôi sẽ cầu xin cô ấy để cho Jessica là người ra tay kết liễu mình chăng?
Vòng sang bên kia, mở cánh cửa ra, Jessica đang gục đầu xuống mà ngủ.
Lắc đầu cười khì trước dáng vẻ này của nàng công chúa, tôi chồm người vào tháo dây an toàn, nhưng giữa đường thì tôi chựng lại. Có mấy giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt Jessica, lấp lánh. Những giọt nước mắt hờ hững bám trụ lại, như đang phân vân điều gì. Đưa tay lau đi, nhưng tôi lại dừng. Tôi dùng môi mình để lau đi những giọt nước mắt đó, vị mặn chát, nhưng vẫn có vị gì đó của em.
Khi đưa Jessica ra khỏi xe, tôi phát hiện Krystal đã đứng ở cửa nhìn chúng tôi từ lúc nào, vẻ mặt đăm chiêu của Krystal làm tôi khó hiểu. Nhưng tôi chỉ mỉm cười khi đi ngang qua cô bé.
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào bên trong căn nhà này.
Nó ấm cúng, không quá rộng, vừa đủ cho 2 chị em, và chẳng giống như cơ ngơi của một sát thủ tí nào.
“Phòng của Jessica ở đâu?” Tôi hỏi.
“Trên lầu, phòng ở bên phải.” Krystal trả lời lạnh lùng. Tôi gật đầu rồi theo hướng dẫn, đưa Jessica vào phòng. Đắp chăn cẩn thận cho cô ấy. Tôi quay ra khỏi phòng thì gặp Krystal.
“Yuri-unnie…”
“Chờ một lát, chị đưa đồ cưới của Jessica vào nhà đã.” Tôi nói rồi làm theo những gì mình đã nói.
Khi tôi trở vào thì Krystal đã không còn ở trong phòng Jessica nữa. Như vậy tôi có thể thoải mái hơn, ngắm nhìn em ngủ… như thể đây là lần cuối cùng tôi có thể làm việc này.
Đi vòng quanh phòng em, một căn phòng đơn giản, chỉ có duy nhất một cái khung hình đặt trên kệ sách làm tôi chú ý. Đó là khung hình duy nhất trong căn phòng này. Em và Krystal đứng cùng nhau trên tháp Effel, nụ cười của em sáng rực rỡ…
Chợt nhận ra mình đang đứng cười như kẻ ngốc với cái khung ảnh trên tay. Tôi đặt nó trở lại vị trí cũ, cái khung ảnh đã nhắc nhở tôi một điều gì đó, tôi và em vẫn chưa có một bức ảnh nào chụp cùng nhau.
Có lẽ nên đợi đến lúc em thức dậy, tôi sẽ chụp cùng em một bức ảnh.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác như… Nếu bây giờ không làm, thì sau này tôi sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Bước đến bên cửa sổ, bầu trời đêm bên ngoài cứ như đặc kẹo lại, không một ánh sao, hoàn toàn tối tăm, tôi chẳng nhìn thấy gì trong màn đêm đó cả. Thế nhưng tôi vẫn đứng như bản thân mình đã hóa đá mà nhìn ra đó, đầu óc tôi chẳng thể nghĩ đến việc gì khác ngoài việc cố tìm một điểm sáng trong cái màn đêm đen kịn đó.
Một vòng tay quen thuộc quấn quanh người tôi, hơi ấm của em áp lên lưng tôi, hơi thở nhẹ nhàng của em phả lên vai tôi.
“Yul đang nghĩ gì thế?” Giọng em vang lên êm ái và ngọt ngào.
“Không gì cả.” Tôi trả lời, đột nhiên sao giọng mình lại nặng nề thế này?
“Đừng giấu em mà…” Em tựa nhẹ đầu vào vai tôi, làm sao tôi có thể nói với em tôi nghĩ gì khi mà tôi còn chẳng biết mình đang nghĩ gì trong đầu?
“Chụp với Yul một tấm hình nhé?” Tôi xoay người lại, em chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.
Tôi lấy điện thoại ra và em cũng làm điều tương tự.
Bức ảnh đầu tiên, tôi chỉ mỉm cười và chúng ta ngã đầu vào nhau.
Bức thứ hai, tôi nhìn em, và điện thoại em phát ra tiếng chụp ảnh.
Bức ảnh thứ ba, em chỉ mỉm cười nhìn tôi, rồi khi tôi chuẩn bị bấm máy thì em rướn người, hôn lên môi tôi. Khi tiếng máy ảnh vang lên thì mắt tôi đang mở to vì ngạc nhiên và cả người cứng đờ.
Tiếng máy ảnh vang lên từ điện thoại em khi mà tôi hôn lại em.
.
.
.
.
.
Tôi thức dậy trên cái giường trống trải của mình, bừng tỉnh từ một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà trong đó, em sẽ bỏ tôi, mãi mãi. Bỏ tôi mà đi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, như Edward đã làm cho Bella nghĩ như thế.
Không, không thể nào.
Đưa tay vuốt mái tóc rối bù khỏi mặt mình, tôi phát hiện ra trán tôi đã ướt đẫm mồ hôi, cả cái giường của tôi cũng như thế. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh, tôi nguyền rủa cái đám cưới này. Tại sao phải cưới lại một lần nữa trong khi em đã thuộc về tôi rồi? Vì cái lễ rước dâu nhảm nhí mà đêm qua em không thể ngủ bên cạnh tôi, thiếu đi hơi ấm của em trong vòng tay, tôi thấy dường như giấc ngủ của mình chẳng thể nào yên ổn được.
“UNNIE!!! UNNIE~~~” Giọng Yoona oang oang ngoài cửa, còn lẫn cả giọng của Tiffany nữa. Cả hai người họ định khủng bố tôi bằng aegyo vào buổi sáng hay sao đây? Tôi mặc kệ bọn họ.
Bước vào phòng tắm, tôi thấy mình như con quỷ thật sự vậy, mồ hôi bê bết, nét mặt không thể kinh khủng hơn.
Tôi tát nước lên mặt, hòng làm cho bản thân mình bình tĩnh lại. Khi phát hiện ra nó chẳng thể nào đạt được hiệu quả mong muốn, tôi mở nước từ vòi sen, mạnh hết mức có thể. Tiếng nước rơi xuống sàn át hết tất cả những âm thanh bên ngoài, đứng bên dưới làn nước nóng bốc khói mờ cả không gian, tôi để cho tâm hồn mình thanh tịnh lại.
Vừa mặc cái áo sơ mi vào vẫn chưa gài nút thì giọng Soo Young vang lên bên ngoài.
“Cậu ta vẫn chưa ra à?”
“YAH! KWON YURI!!!” Tôi thật sự không thể chịu nổi cái thứ tiếng giả giọng bà thím nào đang gào thét của cậu ấy. Tôi mở mạnh cánh cửa phòng, để cho cánh cửa đánh rầm vào bức tường và rung lên bần bật.
Quả thật tâm trạng của tôi sáng nay rất tệ, tệ đến không thể tệ hơn được. Tôi có thể nổi nóng với bất cứ một ai, trừ em. Tôi cần nhìn thấy em để có thể yên tâm.
Trông thấy tôi nổi quạu như thế thì cả 4 người đều im lặng không dám hó hé. Duy chỉ có Tiffany đi vào phòng tôi, cậu ấy đóng nhẹ cánh cửa phòng lại.
“Cậu sao thế? Chưa bao giờ tớ thấy cậu nổi nóng cả.” Cậu ấy giúp tôi lấy cái áo vest đến.
“Tớ xin lỗi, sáng nay tâm trạng tớ rất tệ.” Tôi ngồi im cho Tiffany giải quyết gương mặt như quỷ đói của mình, tôi đói giấc ngủ và đói hơi em.
.
.
.
.
Nhà thờ tràn ngập những bông hoa trắng, vị linh mục đứng chờ sẵn. Không khí ồn ào, nếu bình thường thì tôi sẽ thấy nó rất náo nhiệt vui vẻ, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy khó chịu với việc này.
Yoong đang thay tôi tiếp khách, Hyunie cũng rụt rè đi theo bên cạnh nhóc ấy. Soo Young và Hyo Yeon đang chạy vòng vòng kiểm tra lại số khách mời. Tiffany thì im lặng ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy đang kiểm tra tâm trạng của tôi, đang xem tôi có sắp sửa nổi điên lên vì chờ đợi không, nếu có cậu ấy sẽ đàn áp ngay lập tức.
.
.
.
Đã quá giờ làm lễ 30 phút, Jessica vẫn chưa đến. Điện thoại cô ấy tắt máy, cả điện thoại Krystal cũng không gọi được. Tôi đang lo sốt vó, đầu óc tôi đang quay mòng mòng không suy nghĩ được gì cả. Sự lo lắng làm mờ cả thần trí.
Quan khách ngồi chờ cũng sốt ruột, vẻ mặt bà nội tôi cho thấy bà ấy đang lo chẳng kém gì tôi.
Cánh cửa nhà thờ đột nhiên bật mở tung, một người hớt hãi chạy vào, vẻ mặt anh ta không có vẻ gì là đang đùa cả.
“Có tai nạn, xe cô dâu gặp tai nạn rồi.” Anh ta thở hồng hộc.
Cả hội trường xôn xao, nhưng tôi chẳng thể tiếp thu bất cứ thứ gì cả, sau câu nói của anh chàng kia não tôi gần như bị bất hoạt. Đến khi tôi định thần lại được thì việc đầu tiên tôi làm là chạy ào đến nhấc cổ áo anh ta lên và hét thẳng vào mặt anh ta.
“ANH ĐÙA À?” Rõ là một câu hỏi ngớ ngẩn, trông có ai đùa mà mồ hôi nhễ nhại và cả vẻ mặt cũng hoảng sợ như thế không?
“Ở ĐÂU?” Tôi gằn từng chữ, tôi không còn đủ kiên nhẫn để suy nghĩ nữa. Yoong, Tiffany đang cố gắng kéo tôi ra khỏi anh ta, nhưng 2 người họ còn lâu mới đủ sức làm việc đó. Những lời lải nhải đó chẳng thể thấm vào đầu tơi được.
Hãy thử tưởng tượng người mình yêu gặp tai nạn và mọi thứ đều tương ứng với giấc mơ của tôi.
Em mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Không chờ anh ta trả lời.
Tôi lao vút ra khỏi nhà thờ, leo tót lên chiếc motor 500cc nằm trong tầm mắt mình. Ném bỏ cái mũ bảo hiểm vướng víu. Tôi lao xe như điên cuồng đến nhà em và Krystal.
“Không thể nào!!!” Tôi gào lên như một kẻ điên.
Gió táp vào mặt tôi, mắt tôi cay xè, da mặt tôi rát buốt.
Vẫn còn chậm lắm, phải nhanh hơn.
Sica-ah!! Chờ Yul... Em không thể chết được.
Không! Không và Không!!!
Ông trời, ông trừng phạt con bằng cách này sao? Tước người con yêu thương nhất khỏi tay con?
Một đám cháy hiện ra trước mặt tôi, một chiếc xe trắng bị lật ngược lại, xăng đang chảy ra, ngọn lửa đang bén đến đó.
KHÔNG!!
Tôi nhảy khỏi chiếc motor, lăn vòng dưới đất rồi cố chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe đang bốc cháy kia.
Mình phải đưa Jessica ra khỏi đó trước khi chiếc xe phát nổ!!
Không thể để cô ấy chết được!!!
Tôi vừa bò dậy thì mọi hi vọng đều tiêu tan...
*BOOOOMMMMMM!!!*
Chiếc xe lộn nhào trên không...
Từng cánh cửa xe bị thổi tung ra tứ phía.
Tôi nằm rạt xuống mặt đường, áp lực từ vụ nổ quá lớn...
Cảm giác như phổi tôi bị ép sắp nổ tung ra..
Cũng tốt... Nếu mày chết, mày có thể gặp Sica.. Chết đi Kwon Yuri!
.
.
.6th SHOT
PART 1:
Đầu tôi như đang bị cột vào một cục chì nặng vài trăm kilos, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khó chịu, nó khiến tôi buồn nôn. Tiếng bíp bíp từ máy điện tâm đồ làm não tôi như muốn nổ tung ra. Khẽ nheo mắt rồi mở ra, ánh mặt trời chói lòa như đang thách thức tôi, màu trắng của bệnh viện càng giúp cho nắng có thêm đồng minh làm lóa mắt tôi.
Trước khi tôi phản ứng lại với những việc tiếp theo, não tôi tua lại tất cả những gì tôi vừa chứng kiến.
Chiếc xe trắng, đám cháy, vụ nổ…
“SICA!” Tôi bật ngay dậy, giật phăng những thứ dây nhợ vướng víu trên người mình.
“Yuri!” Tiffany chạy đến ngăn tôi lại.
“Sica thế nào? Cô ấy có sao không?”
“Tớ không biết, tớ chỉ vừa đến nơi thì mọi người đã bảo tớ đưa cậu vào bệnh viện.”
Tôi lập tức nhảy khỏi giường, cố gắng giật hết mấy thứ dây nhợ cả kim ra khỏi người mình. Tiffany giữ tôi lại.
“Miyoung-ah, để tớ đi, tớ phải tới đó.” Tôi nài nỉ cậu ấy, tôi tuyệt đối không thể làm Tiffany bị đau.
“Yuri, cảnh sát đang ở đó, cậu đến cũng chẳng làm được gì cả.” Cậu ấy cố giữ tôi lại trên giường và ngăn tay tôi tiếp tục việc giật đống dây nhợ ra.
“Đừng cản tớ. Tớ không muốn làm cậu bị thương, Miyoung-ah.” Tôi gằn giọng, tôi biết, làm thế là quá đáng với Tiffany. Nhưng lúc này, đối với tôi, tính mạng của Jessica là quan trọng hơn hết, tôi phải xác định xem cô ấy có phải là nạn nhân của vụ nổ hay không. Tôi không nhớ là mình có thấy cái xác nào trong vụ nổ đó.
Rất may quần áo trên người tôi vẫn là bộ lễ phục, ít ra tôi có thể chỉnh tề chạy đến đó.
Điện thoại của tôi đã bị lấy mất khi vào bệnh viện.
Chết tiệt!!! Cái đám cưới chết tiệt!!!
Tôi không nhớ rõ mình đã lầm bầm câu nguyền rủa đó biết bao nhiêu lần trong suốt quãng đường từ bệnh viện đến hiện trường.
Đạp mạnh lên phanh, một đám đông đứng quanh khu vực bị căng dây cách li, tôi thấy có Yoong và bà nội tôi đứng đó.
“Yoong! Thế nào rồi?”
“Unnie, sao chị lại đến đây. Fany-unnie đâu?”
“Trả lời chị đi!” Gần như tôi đang nạt vào mặt em mình.
“Yul! Cảnh sát đang làm việc, chẳng ai biết được chuyện gì đâu.” Bà nội tôi lên tiếng ngăn tôi lại.
Tôi cảm thấy được máu từ vết thương trên trán đang chảy xuống làm nhòe đi thị giác của tôi, tất cả đang hóa thành một màu đỏ. Quay người nhìn vào bên trong đó, nơi xác chiếc xe nằm lật ngửa, đã bị bay mất 2 cánh cửa. Cả chiếc xe trắng bị ám đen một màu khói bụi. Một cái xác người được khiêng ra…
Một người đàn ông. Có lẽ là viên tài xế.
Tôi không ngờ mình đủ kiên nhẫn chờ họ làm việc xong và đưa báo cáo cho mình. Có lẽ điều an ủi là Jessica không có mặt trong vụ nổ này, nên tôi mới có đủ bình tĩnh.
Nhận lấy bản báo cáo, những thứ ghi trong đó làm tôi phát hỏa, những thứ đó tôi đứng bên ngoài quan sát cũng có thể biết được. Bọn cảnh sát chết giẫm này làm ăn kiểu gì thế?
Vứt bỏ bản báo cáo, tôi quay về nhà mình.
Em vẫn còn sống, thế là được! Chỉ cần em còn sống…
Tôi bật cười điên dại.
Tôi sẽ đi tìm em, Jessica Jung. Tôi nhất định sẽ tìm ra em.
Một cơn đau đầu ập tới, vừa đúng lúc tôi cho xe vào nhà. Tôi đi lên phòng mình, quầy bar mini trong phòng có thứ tôi cần, tôi cần nó để làm dịu cơn đau đầu này lại.
Trong tình trạng này, bất cứ thứ rượu nào cũng có thể làm giảm bớt cơn đau của tôi. Một chai rượu không màu, Vodka.
Quệt đi vệt máu trên mặt, tôi mở chai rượu.
Một li
Hai li
Ba li
Vẫn chưa đủ.
Ném vỡ cái li, tôi cần nhiều hơn, nhanh hơn. Đổ thẳng rượu vào miệng. Tràn ra ngoài? Mặc kệ nó.
___
Sau khi Yuri ra về, tôi và Krystal đã gấp rút thực hiện kế hoạch. Tất cả đồ đạc trong nhà đều đã được xác định là bỏ lại, chị em chúng tôi chỉ đem đi những thứ mình cần. Tất cả máy móc của Krystal đều đã được thủ tiêu từ sớm, rất may phòng tôi vẫn chưa bị đụng đến, tất cả đồ đạc vẫn còn nguyên nên khi Yuri vào cậu không cảm thấy ngạc nhiên, và nhờ đó kế hoạch của tôi được thành công 1 phần.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ có túi đồ nằm ở nơi góc phòng làm tôi phân vân nhất.
Áo cưới của tôi…
Nếu không vì cái hợp đồng đáng nguyền rủa kia, tôi sẽ chẳng làm thế này.
Nếu là trước đây, tôi sẽ chẳng ngần ngại ra tay với cậu. Nhưng bây giờ thì khác, khác rất nhiều. Trái tim vốn dĩ phải sắt đá của tôi đã bị ngọn lửa của cậu làm cho nóng chảy, tảng băng phong ấn cõi lòng tôi cũng tan dần thành nước và bốc hơi trước sự chân thành đó.
Tôi không thể giết người đã cho mình biết đến niềm vui, hạnh phúc và tình yêu được.
Nếu như tôi không là sát thủ, mọi chuyện đã khác…
Nếu như cậu không phải sát thủ, chúng ta đã không như thế này…
Mặc bộ váy cưới lên người, tôi ngắm nhìn mình trong gương. Trống vắng quá… Bên cạnh tôi chẳng có ai cả, không còn bóng dáng thân thương của cậu, không còn hơi ấm yên bình, chẳng còn vòng tay an toàn.
Trước đây tôi chẳng cần đến những thứ đó, cuộc sống của tôi được bảo vệ rất tốt dưới lớp băng kia. Bây giờ tôi chẳng còn gì bảo vệ mình nữa…
“Jessie..” Krsytal khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, em ấy thoáng bất ngờ trước tôi, lúc này, trong bộ váy cưới và mỉm cười một mình với đôi mắt đẫm nước. “Chị…”
“Sao thế Krys?” Giọng tôi run lên, tôi cố giữ cho nó có vẻ bình thường, nhưng dường như tôi đã thất bại. Tôi luôn thất bại từ ngày cậu đến bên cạnh tôi. Cảm xúc bắt đầu lấn át lý trí của tôi, nó hoàn toàn chiếm ưu thế trong việc điều khiển hành động và cử chỉ của tôi.
“Jessie, chị khóc sao?” Em ấy ôm lấy tôi. Sao lúc này, trong mắt tôi Krys lại giống cậu như thế?
“Không, Krys, Soo Jung. Chị không khóc.” Tôi cố ngăn cho những giọt nước ấm nóng này đừng rơi khỏi mắt mình nữa, nhưng dường như là vô vọng. Tôi không thể.
“Chị yêu Yuri-unnie chứ?” Em ấy ngồi xuống giường, bên cạnh tôi.
“Đáng buồn, đó là sự thật.” Tôi mỉm cười cay đắng, sao lại buồn khi mình thừa nhận tình cảm của mình chứ?
“Unnie, Yuri-unnie cũng rất yêu chị, em đã thấy…” Soo Jung ngập ngừng.
“Cậu ấy hôn đi những giọt nước mắt trên mặt chị?” Hơi ấm và sự dịu dàng đó, như đang dần thiêu cháy từng phân vuông trên mặt tôi.
“Chị không ngủ?”
“Làm sao ngủ được khi…người đó ở bên cạnh chứ?”
“Unnie, chị chắc chị muốn làm thế này chứ?”
“Không còn cách nào khác.” Tôi mỉm cười.
Tôi sắp xếp mọi việc.
Chỉ còn chờ thời cơ đến thì kế hoạch bắt đầu.
Ngắm nhìn mình trong bộ váy cưới lần cuối trước gương.
Tôi xếp nó lại và để giữa phòng khách.
Tôi cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, đúng như lời Yul nói, tôi không thể thiếu cậu cho một giấc ngủ bình yên được.
Mở điện thoại, em trông thấy hình chúng ta, ánh mắt dịu dàng nhìn em. Em không dám nhìn tấm ảnh tiếp theo, em sợ mình sẽ chùn bước mà hủy bỏ kế hoạch mất…
Ngón tay tôi chần chừ ở phím delete, nhưng rồi lại thôi…
Em muốn giữ lại một cái gì đó của chúng ta. Chiếc nhẫn và 2 bức ảnh, không quá đáng đâu nhỉ?
.
.
.
Trời đã sáng, chiếc xe đón dâu cũng đã đến.
Y theo kế hoạch, Krystal đánh ngất xỉu người tài xế. Chúng tôi cố chờ cho qua khỏi giờ hành lễ mới Cho xe đến ngã tư gần nơi làm lễ nhất. Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi bắt người tài xế này phải hi sinh cho mục đích của mình.
“Em ra ngoài chờ chị đi Soo Jung.” Tôi bảo Krystal rồi lấy quả bom ra khỏi túi xách. Nối những đầu dây cần thiết vào máy xe.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Sao tôi không để vụ tai nạn này trở thành sự thật? Thế là chẳng còn gì vướng bận nữa.
.
.
.
Bấm vào kíp nổ và tôi mỉm cười, đón nhận cái chết của mình.
Nhưng khi ánh mặt trời chiếu vào chiếc nhẫn trên tay… Mọi ý định của tôi đều tan biến.
Mở nhanh cửa xe, tôi chạy ra khỏi đó, tôi phải sống!
.
.
.
.
Không gian tràn ngập mùi men, nồng nặc nhưng dễ chịu. Cơn đau đầu của tôi đã vơi đi… Nỗi nhớ em cũng được xoa dịu. Chuếnh choáng..
Vùi mặt vào cái gối được ướp mùi hương của em, tôi cố tìm thấy mùi hương đang dần rời xa tôi. Cố tìm thấy hơi ấm.. nhưng tất cả đều là sự lạnh lẽo…
Lần cuối cùng tôi khóc là khi nào?
Tôi không nhớ…
Nhưng nếu như hiện tại được tính là gần đây nhất, thì là vì em không ở bên cạnh tôi, như cơn ác mộng của tôi. Em biến mất.
Chìm vào giấc ngủ, tôi muốn tìm quên. Nhưng những cơn ác mộng không buông tha tôi.
Những thứ không muốn nhớ thì kí ức về nó càng rõ ràng.
Cơn ác mộng, lại một lần nữa tìm đến tôi. Giận dữ, phẫn nộ. Tôi muốn đạp tan giấc mơ, nhưng làm sao được khi mà tôi đang ở trong đó. Và em đang ở trước mặt tôi.
Dù cho tôi đau khổ trong giấc mơ này, nhưng tôi có thể nhìn thấy em.
Thứ âm thanh chết tiệt léo nhéo nào đó lọt vào tai tôi. Khó chịu, nó khiến cho hình bóng em mờ dần trước mặt tôi. Tôi vốn đã không thể chạm vào em, nay tôi lại không thể nhìn thấy.
Cảm xúc đè nén trong tôi bùng phát, tôi giận dữ thức dậy, phát hiện ra cái TV đang mở và thứ âm thanh chết tiệt đánh thức tôi khỏi giấc mơ chính là âm thanh từ nó.
Lần mò tìm cái remote, vừa định nhấn vào nút Power, thì thứ xuất hiện trên màn hình đã gợi lại nỗi đau trong lòng tôi. Hình ảnh chiếc xe trắng ám đen tro bụi và đang bốc khói giữa một ngã tư, xung quanh đông nghẹt người đứng.
Dòng chữ màu trắng chạy trên nền đỏ.
“Đám cưới của chủ tịch tập đoàn Kwon bị hoãn vô thời hạn do tai nạn của cô dâu Je-“
“CÂM MỒM!!!” Tôi quát lên và ném ngay thứ trong tay mình vào cái màn hình chết tiệt đó. Mục tiêu không đủ để trật và cho dù tay tôi có đang run lên vì rượu thì cũng không thể sai đi đâu được.
Tiếng vỡ nát vang lên, nghe chẳng giống tiếng tim tôi đang nát vụn ra tí nào. Âm thanh chát chúa đó vang lên, những hình ảnh chết tiệt đó cũng biến mất. Sự bình yên trở lại trong căn phòng. Cái quầy bar mini là nơi mà tôi nhắm đến. Tôi cần thứ thuốc an thần mạnh nhất, để đưa tôi trở về với giấc mơ đó.
“Yuri! Cậu không sao chứ? Tớ nghe có tiếng vỡ.” Tiffany xộc chạy vào phòng, vẻ mặt cậu ấy trông không được tươi tắn như bình thường. 2 chữ ‘lo lắng’ viết đầy lên mặt cậu ấy.
“Không sao, tớ cần lấy một thứ đồ thôi.” Tôi cần tìm nó, chai Tequila mà tôi thích nhất, 46% cồn. Jessica đã giấu nhẹm nó đi từ khi nào…
“Ở đâu!” Tôi gầm lên, hất tung chai rượu không và dàn li xếp trên quầy xuống đất.
“YURI!” Tiffany cẩn thận tránh những miếng thủy tinh vỡ dưới mặt đất, chạy đến giữ tôi lại. “Cậu mệt rồi, nghỉ đi.”
“Tớ cần nó.. tớ cần nó!” Đúng là tôi sắp được đưa vào bệnh viện tâm thần vì triệu chứng gào thét không mục đích đây.
Đột nhiên một thứ vụt lóe lên trong đầu tôi.
“Điện thoại của tớ đâu? Fany? Điện thoại của tớ đâu?” Tôi lay người Tiffany như điên dại, cậu ấy biết, khi mà tôi gọi là Fany thì tôi đang nghiêm túc và chẳng muốn đùa.
“Đây.” Cậu ấy lấy trong túi ra cái điện thoại của tôi, lớp vỏ kim loại đã trầy nát nhưng màn hìnhh vẫn không sao. “Cậu không sao chứ Yul?” Tiffany vuốt nhẹ lưng tôi, cậu ấy luôn biết cách làm tôi bình tĩnh lại.
“Ngoan nào Yul, tớ thấy cậu cần giấc ngủ đấy. Ngoan nào.” Có vẻ tôi giống con cún con của Fany hơn là giống bạn của cậu ấy. Trừ việc tôi biết nấu ăn.
Tôi cũng quá mệt mỏi để cãi lại cậu ấy, giấc ngủ không mộng mị dễ dàng đến.
Đất bằng dậy sóng là đây sao?
Êm ả và bình yên vốn không phải đặc tính của cuộc đời này mà…
.
.
.
Tuy nói rằng không mộng mị, nhưng tôi thật sự hoảng loạn khi thức dậy không thấy Jessica trong vòng tay mình. Tôi không thể ngừng nghĩ đến cô ấy, dù chỉ là 1 giây. Trán tôi rát buốt. Đưa tay chạm vào, tôi phát hiện nó đã được băng lại cẩn thận.
Nhìn quanh căn phòng, cái TV hỏng đã được thay, căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp.
Tôi mở laptop, dùng cáp để sạc pin cho điện thoại. Tôi đã quyết định sẽ nghỉ làm hôm nay. Tất cả các cuộc gọi từ công ti và bà nội đều bị tôi lơ một cách dễ dàng.
Tôi chuyển tất cả dữ liệu trong điện thoại sang máy và chuẩn bị đổi sang cái điện thoại mới.
Hai bức ảnh được chụp gần đây nhất, não tôi như được ánh sáng soi rọi. Hi vọng!
Tôi thay đồ và lao đi đến nhà Jessica, ngôi nhà mà cô ấy và Krystal ở trước khi cô ấy chuyển sang ở cùng tôi.
.
.
.
Khung cảnh vắng lặng như tờ, không có ánh sáng trong căn nhà đó. Không khí âm u tĩnh lặng.
Cửa nhà không khóa…
Chỉ bằng một cái đẩy nhẹ, căn nhà hiện ra. Vẫn y như 2 ngày trước tôi đến đây. Nhưng chỉ khác một điều, ở giữa nhà, trước cái bàn café có một vật mà tôi không thể nào không nhận ra…
Bộ váy cưới của Jessica!
Tôi mở ra kiểm tra, và đúng như thế, chính là nó.
Bỏ chạy lên lầu, tôi mở toang cánh cửa phòng em.
Không! Không! Không!
Tôi như muốn gào lên. Bên trong căn phòng chỉ còn lại cái kệ sách rỗng tuếch, tủ quần áo bị dọn sạch. Duy chỉ có cái giường là như thế.
Ngã người lên đó. Tôi chạm phải một vật.
Điện thoại?
Nó đã bị xóa sạch tất cả dữ liệu, không còn gì cả. Tất cả đều đã bị xóa sạch.
Tim tôi như bị bất hoạt, nó vẫn đập, nhưng tôi không thể cảm thấy những nhịp đập đó nữa. Nó không còn tác dụng lên tôi nữa…
Gọi cho Yoong.
“Chuyển tất cả công việc trong tuần sang e-mail cho chị.” Tôi cần một thứ có độ gây nghiện để tách tôi ra khỏi em. “Cả những hợp đồng nữa, bất cứ giá tiền nào cũng nhận.” Tôi dập máy.
Nếu em đã muốn quên tôi, tôi cũng phải làm điều tương tự…!!!
Tôi phải quên em, phải quên được em!
Bằng mọi giá.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top