Chap 6.2 ->6.4

6th SHOT

PART 2:

Căn phòng của tôi lúc nào cũng tràn ngập hơi men, lúc nào cũng vương vãi những mảnh thủy tinh vỡ, hàng chục vỏ chai rỗng lăn lông lốc trên sàn, và lúc nào cũng có tôi, ngồi một mình trước màn hình laptop, vây quanh bởi hàng đống giấy tờ không lúc nào vơi đi. Đã hơn 1 tuần tôi sống như thế này.

Tôi vừa làm việc vừa uống rượu, khi nào mệt thì ngủ, chỉ có ngủ như thế tôi mới không nghĩ đến em, nhưng đây vẫn chưa phải cách tối ưu. Mỗi khi tỉnh dậy tôi lại nhớ đến em, để rồi lại vùi đầu vào công việc để tìm quên.

Công việc chồng chất, những li rượu mạnh, nó không đủ làm cho tôi quên đi em. Hình bóng em vẫn luôn ám ảnh tâm trí tôi. Nụ cười ngọt ngào của em, đôi mắt nâu sâu thẳm cả mùi hương đầy ma mị của em nữa…

Thứ thuốc độc chí tử dành cho tôi chính là em, không giết tôi ngay khi vừa uống vào, nhưng em giết tôi một cách dần dà, chết dần chết mòn. Tôi mòn mỏi sống trong sự đau khổ, tôi tìm quên qua những cơn nghiện khác.

Những thứ hiện tại tôi đang dùng cho việc đó vẫn chưa đủ. Tôi cần nhiều hơn, mạnh hơn và có sức gây nghiện cao hơn, mặc dù tôi biết rằng chẳng có thứ gì có thể mang được ma lực quyến rũ như em cả.

Jessica thật ra em có sức mạnh gì mà khiến cho tôi sống chết vì em?

“Unnie, đây là hợp đồng mới.” Yoong bước vào, nhóc ấy thoáng hoảng hốt trước bộ dạng của tôi lúc này.

“Được rồi. Để trên bàn.”

Làm theo lời tôi, Yoong đóng cánh cửa lại và quay ra khỏi phòng.

Đúng, vẫn còn một thứ tôi có thể nghiện.

Mùi máu!

Vứt bỏ đống công việc bề bộn, tôi đi vào phòng tắm và làm cho bản thân mình tỉnh táo hơn. Mặc trên người bộ quần áo mới sạch sẽ, dùng cặp kính đen che đi đôi mắt thâm quần và đầy sát khí. Tôi cầm chi tiết bản hợp đồng lên và xem.

Tiền công quá ít, nhưng tôi cần vụ làm ăn này, tôi cần nó để làm tôi nhớ lại cảm giác được giết người, nhắc nhở trí óc tôi về hương vị của máu. Để làm phai nhạt đi hình bóng em.

Tôi từ bỏ thói quen xử lí từ xa đối với các mục tiêu rắc rối, tôi muốn trông thấy vẻ kinh hoàng trên mặt chúng, tôi muốn ngửi thấy mùi máu của chúng.

Bây giờ tôi không phải một sát thủ làm việc vì tiền nữa, mà là vì sự ham thích, mùi máu, sự kinh hoàng, tiếng la hét thất thanh và cảm giác hả hê khi trốn thoát thành công, trêu ngươi bọn cớm vô dụng.

Không còn là phong cách giết người nhanh gọn nữa, mà tôi muốn có một đống bày bừa như một bãi chiến trường thật sự..

Xác người chất đống và cả máu chảy lênh láng.

Ai bảo rằng kiếm không thể trở thành vũ khí lợi hại cho sát thủ thời nay?

Nó là thứ nguy hiểm nhất và là món mà tôi thích dùng nhất.

Lau sạch vệt máu trên lưỡi kiếm, thu nó trở về hình dạng ban đầu. Mở lại camera an ninh. Tôi rời khỏi đó.

.

.

.

Quay về phòng mình, căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, giấy tờ cũng được sắp xếp ngay ngắn.

Chắc chắn là Tiffany đã làm việc này.

Tôi đã không đi ngang qua phòng khách, nhưng theo tiếng động bên ngoài thì chắc chắn là Soo Young, Tiffany và Hyo Yeon đang ở bên ngoài.

Một cái phong bì màu vàng cát đập vào mắt tôi, nó nằm tách biệt với đống hồ sơ bìa đen và bìa hồng trên bàn.

Xé bỏ niêm phong, những thứ bên trong làm cho máu điên của tôi lại dâng lên.

Bức ảnh Jessica và tôi được chụp ở sân bay hôm từ Ấn Độ trở về và một loạt những bức hình khác của tôi và Jessica được gửi đến, cùng với những bài phỏng vấn được in ngay ngắn. Tôi cầm theo cái phong bì đi ra khỏi phòng, băng ngang qua phòng khách, mặc kệ sự hiện diện của 3 người bạn mình. Tôi băng băng lướt đi và tiến đến cánh cửa gỗ dày.

“Yul!” Tiffany chạy đến gọi tôi lại. “Cậu đi đâu thế? Đã tối rồi mà?”

“Không liên quan đến cậu, nếu đã tối rồi sao cậu không về đi? Sao lại ở nhà tôi?” Đúng là cơn giận đã làm mờ lí trí của tôi. Tại sao tôi lại nặng lời với Tiffany thế này?

“Kwon Yuri? Cậu điên rồi à? Tiffany đã làm gì đắc tội với cậu mà cậu lại to tiếng với cậu ấy?” Soo Young chạy đến túm cổ áo tôi, ép sát tôi vào bức tường sau lưng.

“Buông tôi ra Choi Soo Young.” Tôi gằn từng tiếng. Cố hết sức kiên nhẫn để không đánh lại tên cao kều này.

“Đồ khốn! Tỉnh lại đi, đã ai làm gì cậu chưa mà lại nổi điên như thế? Jessica đã làm cậu mờ mắt rồi à?” Tôi mặc kệ cậu ta nói bất cứ thứ gì, nhưng đụng đến Jessica thì không được.

Buông cái phong bì trên tay, tôi đấm thẳng vào mặt tên cao kều đó.

“Tôi cấm cậu nhắc đến Jessica như thế, cô ấy chẳng làm gì tôi cả.”

“Có đấy, Jessica đã làm mày điên rồi.” Và thế là cậu ta lao đến húc mạnh vào người tôi, cả 2 cùng té vào cái tủ kính, những mảnh kính vỡ đâm vào lưng và vai tôi, đau. Đau lắm, nhưng vẫn không bằng việc Soo Young nhắc đến vết thương trong lòng tôi. Tôi cần đau hơn.

“Soo! Đừng chấp cậu ấy!”

Đúng vậy, đau cũng là một thứ gây nghiện. Tôi Cần nó!

“Dừng lại đi.”

Mặc cho những vết thương hở miệng trên lưng chảy máu ròng ròng và đau nhức. Tôi đẩy Soo Young dậy, đạp cậu ta vào cái tủ kính bên cạnh, không đủ để cái tủ đó vỡ. Tôi nhắm vào chỗ bên cạnh mặt cậu ta mà đấm vào.

Tấm kính vỡ, máu loang lên những vệt kính. Màu máu đỏ tươi, máu của tôi.

Hấp dẫn thật.

Soo Young đá một cú vào bụng tôi, đúng thế, nữa đi Soo. Tiếp tục giả vờ như đánh cậu ta, nhưng mục tiêu của tôi là tấm kính nát như tương kia. Những mảnh thủy tinh vụn cạ vào da thịt, những vệt đứt rách tươm máu nham nhở.

“KWON YURI! CHOI SOO YOUNG! ĐỦ RỒI!!!” Tiếng hét của Tiffany vang lên ngay khi Soo Young vừa đá vào hông tôi. Ngã xuống đất.

Vẫn chưa đủ.

Nắm lấy mảnh gương vỡ trong tay. Ấn thật sâu vào lòng bàn tay mình… Đúng thế, tôi cần cảm giác đau nhói này…

Cố gượng dậy và nhìn, Tiffany đang cầm trên tay cái phong bì, và cậu ấy đã xem những thứ trong đó.

“Đừng đánh cậu ấy nữa Soo..” Giọng Tiffany vang lên khẩn thiết. Hyo Yeon cũng cố gắng kéo Soo Young đi… Chỉ còn lại tôi và Fany…

“Yul…” Tiffany đến gần tôi, tôi sợ sẽ làm tổn thương người bạn tốt này của mình, một lần nữa. Bỏ đi vào phòng. Tôi khóa cửa lại.

Ngắm nhìn bàn tay đẫm máu và những vết thương chi chít trên người. Ngắm nhìn bản thân trong gương.

Giống một võ sĩ vừa hoàn thành trận đấu của mình, nhưng là một kẻ thua cuộc.

*Cạch* Bằng một cách nào đó Tiffany có được chìa khóa phòng tôi và cậu ấy đi vào cùng với cái hộp cứu thương.

“Yul… Đừng đẩy tớ đi, tớ biết cậu đang phải chịu đựng những gì. Để tớ băng các vết thương lại cho cậu rồi tớ sẽ đi…” Không đâu Miyoung-ah, tớ hoàn toàn không muốn đẩy người bạn như cậu đi, tớ chỉ sợ tớ sẽ làm hại cậu thôi.

Cậu ấy cẩn thận gắp từng mảnh thủy tinh vụn ra khỏi các vết thương của tôi. Tôi không cảm thấy đau, ngược lại còn thấy thích cảm giác đau nhói khi rút bỏ một cái gì đó nặng nề ra khỏi người mình như thế này. Nhưng Tiffany có vẻ như đang đau giùm tôi, cậu ấy khẽ nhăn mặt mỗi khi gắp một mảnh thủy tinh ra, rồi cẩn thận quan sát biểu hiện của tôi sau đó lại tiếp tục.

Từng vết thương một trên người tôi được chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ. Tiffany cố gắng không làm tôi đau, nhưng cậu ấy đâu biết rằng đây là cảm giác mà tôi cần nhất..

“Trông cậu giống xác ướp quá Yul.” Tiffany đùa.

“Ở đây với tớ đi Miyoung…” Tôi mở lời..

“Cậu hãy nghỉ ngơi đi…” Cậu ấy khẽ cười rồi quay đi dọn dẹp đống bừa bộn đầy máu của tôi trên sàn nhà.

“Tớ lạnh lắm, ở lại với tớ đi…” Tôi kéo Tiffany vào lòng và ôm chặt lấy cậu ấy. Đúng, tôi cần hơi ấm của một người bạn, sự quan tâm chăm sóc và cả sự ân cần thấu hiểu tôi nữa.

Tiffany có đủ những điều đó, và quan trọng hơn hết, cậu ấy luôn sẵn sàng làm mọi việc cho tôi, vì tôi.

“Tớ sẽ ở lại, nếu cậu hứa rằng sẽ không uống rượu.” Cậu ấy trả lời.

“Được, tớ hứa… Tớ xin lỗi…” Nhớ đến chuyện phát điên lúc nãy.

“Xin lỗi gì cơ?”

“Chuyện lúc nãy, ở phòng khách…”

“Không sao đâu, cậu nên thay đồ rồi đi ngủ đi.” Cậu ấy sờ lên chỗ bầm ở khóe miệng tôi. Tôi thích cảm giác này, không phải cảm giác Fany chạm vào tôi, mà là cái đau khi cậu ấy chạm vào vết thương. “Soo nặng tay quá.”

“Tạm biệt.” Tôi lầm bầm, đứng dậy mở cửa cho Tiffany.

“Nhớ ngủ đấy và đừng làm chuyện điên rồ gì đấy.”

“Được rồi, mẫu hậu.” Tôi đóng sầm cánh cửa lại và tiếp tục bước vào guồng quay quen thuộc cùng với đống thú vui gây nghiện này.

Tại sao tôi cố gắng hết sức, với mọi thứ vẫn không đủ để làm phai đi hình bóng em trong trí óc tôi? Tại sao!

Đống công việc vơi dần, chai rượu đã cạn khô… Mùi máu từ những vết thương của chính mình đã nhạt dần, cả cảm giác đau cũng không còn. Và hình bóng em, nụ cười của em lại quay về, tôi cần nhiều rượu hơn, tôi cần nó để chuốc cho tôi say đến không còn biết gì nữa, tôi cần giấc ngủ! Tôi cần sự mù mờ của giấc ngủ.

Tôi cần những thứ giúp cho bộ não của tôi không hoạt động nữa. Chỉ có thế, tôi mới không nghĩ về em nữa.

Mọi thứ trong tầm mắt tôi dần trở nên lờ mờ, hình ảnh không còn rõ nét, và nó cứ mờ dần đi cũng như bộ não của tôi dần mụ mẫm theo từng li rượu cạn đi. Tôi sắp đạt được điều mình mong muốn…

.

.

.

.

“Unnie, chị không nghĩ rằng chúng ta nên ở lại Hàn Quốc sao?”

“Không, Soo Jung-ah. Với khả năng của Yoona, con bé có thể tìm ra chúng ta bất cứ lúc nào. Đó không phải là điều mà chị mong muốn.” Tôi dứt ánh mắt mình khỏi thành phố Seoul náo nhiệt, nhìn cô em gái xinh đẹp của mình. Càng ở gần Krystal, tôi càng cảm thấy em ấy giống với Yuri.

“Quả thật Yoona-unnie rất giỏi. Có thể nói khả năng của chị ấy vượt xa em. Nhưng tại sao chị phải bỏ đi? Chị có thể hủy hợp đồng mà?”

“Em không hiểu đâu Soo Jung. Hợp đồng này không đơn giản là muốn chị giết Yuri, nó không yêu cầu chị giết Chủ tịch K. Kwon Yuri, mà là giết Kwon Yuri với thân phận sát thủ.” Cảm giác bất an lại một lần nữa khiến cho tôi phải đau đầu. Tôi không thể tiếp tục ở trong nước, vì chắc chắn một điều…

“Nhưng sao không phải là nước nào khác mà là Trung Quốc?”

“Đất chật người đông, chúng ta có thể lẫn trốn dễ dàng.”

Hành khách đến Bắc Kinh trên chuyến bay KJI-324 hãy đến cổng số 22.

“Dù sao chúng ta cũng có thể kết hợp đi du lịch.”

Tôi đã rất khó khăn để quyết định sẽ rời khỏi Hàn Quốc, bỏ lại Yuri ở đây, Đối với tôi, cậu là điều tốt đẹp nhất đã đến trong cuộc sống này. Một người luôn chiều chuộng tôi và yêu thương tôi. Một người cho tôi biết được hương vị của tình yêu và làm lụi tàn đi bản năng sát thủ vốn có trong người.

Ngày biết được cậu là một sát thủ ngang hàng với tôi, tôi đã cảm thấy không an toàn. Vì một ngày nào đó thì hai người cũng sẽ phải bắn giết nhau theo một cái hợp đồng chết tiệt nào đó từ cái nơi giao hợp đồng cho chúng tôi.

Viêc này càng rõ ràng hơn theo mục đích của bọn họ khi mà các nhiệm vụ của tôi và Yuri trong dạo gần đây luôn trùng với nhau và cùng một mục tiêu, không những thế mà cả thời gian lẫn địa điểm đều trùng khớp với nhau. Rõ ràng là muốn tôi và Yuri thanh toán lẫn nhau.

Bước vào bên trong chiếc máy bay, lần gần đây nhất tôi đi máy bay là đi cùng với Yuri, tôi cảm thấy thoải mái khi mà mình luôn có cái gối da người như cậu ấy để dựa, và cái gối đó luôn sẵn sàng kiêm luôn nhiệm vụ cái mền cho tôi nếu như tôi lạnh.

Nhưng chính tôi chọn cách rời xa con người đó, người luôn yêu thương tôi.

Biết sao được khi mà đây dường như là cách duy nhất?

Nhưng…

Thật sự tôi có muốn làm thế này không?

---

Cơn buồn ngủ dần chiếm lấy cơ thể tôi, mi mắt tôi gần như bị dán chặt lại vào nhau… Tôi sẽ ngủ.. Nếu…

*Xoảng*

Cái li chết tiệt rơi khỏi tay tôi,

Cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên… tôi lại làm rơi chai rượu… Chất cồn đổ vào vết thương trên tay… Đau, rát… Cảm giác này đánh thức mọi giác quan trong tôi, cơn buồn ngủ nhanh chóng bị đẩy lui, nhưng thị lực của tôi thì chẳng khá hơn tí nào…

Đầu hàng vì không thể nhìn rõ, tôi đứng dậy dự định đi vào phòng tắm nhưng không tài nào đứng vững được. Tôi loạng choạng…

“Yuri-ah!” Một đôi bàn tay đỡ lấy tôi. Tôi nheo mắt cố nhìn xem người đó là ai…

Mái tóc nâu…

Chiều cao này…

Là em sao? Sica?

Tìm đến bờ môi đó, tôi cố tìm lấy cảm giác quen thuộc, tôi cần tìm mùi hương của em, vị ngọt của đôi môi em. Nhưng vì sao tôi chỉ toàn cảm nhận được vị đắng, cay và nồng của rượu thế này?

Đôi môi kia hôn lại tôi, yếu ớt nhưng tôi cảm nhận được tình yêu trong đó…

Bàn tay tôi cố xé rách chiếc áo trên người em…

“Yuri-ah!” Tiếng em thét lớn, không quen thuộc như trong tiềm thức… Không giống giọng của em…

Chiếc áo trên người em bị rách một mảng lớn, tôi tìm đến bờ vai gầy nhưng không phải, khứu giác của tôi tuy đã bị hơi men làm cho lệch đi nhưng đây không phải mùi hương của em, hoàn toàn không phải…

Không lẽ thị giác đã đánh lừa tôi?

Tôi cố gắng làm rõ những thứ trong tầm mắt mình…

Gương mặt em dần rõ hơn…

Tiffany?

“Fany?”

Cậu ấy đang cắn chặt môi mình để không bật khóc, đôi mắt cậu ấy đã đẫm nước…

“Tớ… Tớ xin lỗi…” Tôi rời khỏi người cậu ấy… “Tớ xin lỗi…” Tôi bỏ chạy khỏi căn nhà của chính mình, tôi phải đi khỏi nơi này.

Tôi đã làm cái quái gì thế này? Tôi đã làm gì bạn thân của mình đây?

Kwon Yuri! Mày điên rồi!

6th SHOT

PART 3:

Nghe lời Krystal, tôi quay về nhà để kiểm tra xem cậu có ổn không. Bằng vài thủ thuật nhỏ, tôi đã có thể vào nhà một cách dễ dàng.

Phòng khách trông như một bãi chiến trường hay vừa có một vụ ẩu đả. Thủy tinh vỡ rơi đầy sàn nhà mà còn dính máu trên đó nữa, cả phòng khách dường như thứ gì cũng bị tổn hại, chẳng còn món nào lành lặn. Những đồ vật bằng thủy tinh đặt trên kệ và tủ đều bị rơi xuống, vỡ nát.

Cái kệ sách cậu thích nhất cũng gặp tình trạng tương tự, bị gãy mất một bên, sách vở trên đó rơi đầy xuống sàn.

Cảm giác bất an chiếm trọn tôi, thật sự chuyện gì đã xảy ra? Cậu có an toàn không?

Mọi câu hỏi của tôi đều được trả lời, một cách thỏa đáng. Cánh cửa phòng của tôi và cậu không hề đóng, cánh cửa hé mở vừa đủ cho một người đi vào. Đèn bên trong vẫn sáng. Mùi men rượu nồng nặc khiến cho tôi choáng.

Cậu chưa bao giờ uống nhiều rượu như thế.

“Yuri-ah!” Tiếng thét của một cô gái vang lên, là tiếng của Tiffany, lo lắng cậu gặp chuyện gì. Tôi đẩy cánh cửa, nhưng cảnh tượng trước mắt cho tôi thấy rằng cậu đang hoàn toàn khỏe mạnh và chẳng có gì đáng lo ngại cả. Có lẽ người cần phải lo chính là tôi, vì tim của tôi dường như vừa tan mất trong lồng ngực. Những nhịp đập dường như vô nghĩa, tôi cảm thấy mắt mình mờ đi, hơi thở của tôi, tôi thể cảm thấy nó nữa.

Cậu đang đè nghiến Tiffany xuống giường và hôn cô ấy, cậu xé đi chiếc áo trên người cô ấy. Cậu hôn lên người cô ấy, vai cô ấy, cổ cô ấy, đúng như những gì cậu đã làm với tôi.

Kwon Yuri, thật ra trong lòng cậu, tôi ở vị trí nào? Những lời yêu đương cậu nói với tôi đều là dối trá hay sao? Chúng ta xa nhau chưa bao lâu mà cậu đã tìm người con gái khác thay tôi hay sao?

Cậu là đồ tồi, Kwon Yuri. Đồ Tồi!

Tôi bỏ đi khỏi căn nhà đó, căn nhà của Kwon Yuri, căn nhà có biết bao kỉ niệm của tôi và cậu. Chính cậu đã xóa bỏ tất cả kỉ niệm của chúng ta bằng việc tìm cô gái khác như thế.

Chính là cậu…

.

.

.

Mở tung cánh cửa nơi mà tôi và Krystal đang ở, tôi bước vào phòng mình và gom hết tất cả quần áo, chuyến đi du lịch của tôi sẽ bắt đầu. Tôi chẳng còn gì để quyến luyến Seoul và Hàn Quốc nữa. Tháo chiếc nhẫn trên tay ra và ném thẳng về phía cửa.

“Ouch! Unnie, ném đồ cũng cẩn thận chứ?” Krystal chụp lấy chiếc nhẫn, “đây không phải là chiếc nhẫn mà chị rất quý hay sao? Sao lại ném nó đi như thế?” Giọng em ấy hoang mang, “Và tại sao chị lại thu xếp đồ.”

“Em cũng làm đi, sáng mai chúng ta sẽ đi, chuyến đi Trung Quốc của chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai.” Tôi trả lời, không dám nhìn thẳng vào Krystal. Tôi sợ rằng mình sẽ lại thấy hình ảnh của cậu trong em ấy, những thứ tôi vừa trông thấy lúc nãy sẽ lại làm cho tôi thêm đau lòng. Tôi chẳng thể chịu đựng nữa đâu.

“Unnie! Thật ra chị đã thấy gì ở nhà Yuri-unnie?” Krystal xoay người tôi lại, tôi không thể để em ấy trông thấy mình khóc như thế này. Tôi không thể. “Unnie, nói cho em biết đi. Chúng ta chưa bao giờ giấu nhau điều gì cơ mà?”

“Soo Jung-ah~” Tôi không thể kiềm nước mắt của mình nữa, mặc cho nó tuông rơi, tôi bật khóc trước mặt đứa em gái của mình, người mà trước nay tôi luôn cố gắng tỏ ra cứng rắn.

“Unnie? Chuyện gì đã xảy ra?” Krystal ngồi xuống bên cạnh tôi. Cách em ấy quan tâm người khác rất giống cậu, điều này càng làm cho lòng tôi thêm đau…

“Yuri đã có người khác…” Tôi cảm thấy như họng mình nghẹn ứ lại khi nói ra những lời này. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật cậu ấy và Tiffany đã đến với nhau ngay sau khi tôi vừa mới bỏ đi.

“Người khác…?” Krystal có vẻ nghi hoặc, “Jessie, chuyện này hoàn toàn không thể nào, phần trăm để nó xảy ra còn thấp hơn chúng ta rớt máy bay đấy…”

“Rõ ràng chị đã thấy Yuri quấn lấy Tiffany trên giường, làm sao có thể nhầm được…” Tôi cảm thấy miệng mình đắng nghét vị của nước mắt mằn mặn.

“Unnie… Chị bình tĩnh lại nào… UNNIE!”

“Chị đang rất bình tĩnh Krystal!” Tôi quát lại em ấy. Chuyện quái gì với tôi thế này? Tôi to tiếng với Krystal sao?

“Không, chị không bình tĩnh tí nào cả Jessica!” Em ấy lớn tiếng với tôi và đẩy tôi ngồi xuống giường. “Nghe cho rõ đây. Chị hãy bình tâm lại và suy nghĩ đi, cho dù là Yuri-unnie có tìm người con gái khác và cho dù cô gái đó có là ai đi chăng nữa thì chị cũng không có quyền phán xét chị ấy. Vì chị là người đã bỏ Yuri-unnie mà đi. Chị hãy nhớ lấy điều này. Em sẽ đi đặt vé máy bay.” Krsytal nói một tràng rồi quay đi khỏi phòng.

Tôi ngỡ ngàng, những điều Krystal vừa nói tôi chưa hề nghĩ đến, tôi chỉ biết trách móc Yuri vì cậu ấy và Tiffany… Nhưng tôi không hề nghĩ về phần mình… Chính tôi đã bỏ rơi Yuri, khiến cho cậu ấy phhải tìm đến Tiffany cũng là do tôi…

Tất cả đều là tại tôi?

“Quên mất, em nghĩ rằng chị sẽ hối hận nếu vứt nó đi đấy Jessie.” Krsytal quay trở vào và để vào tay tôi chiếc nhẫn mà lúc nãy tôi đã nhẫn tâm vứt bỏ. Em ấy mỉm cười với tôi. Còn tôi chỉ ngớ người ra mà nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn…

“Sáng mai chúng ta sẽ bay lúc 10h sáng, đừng thức khuya, sáng mai nhớ dậy sớm giùm em.”

Tôi gật đầu, em ấy quay đi.

Tôi có thể ngủ sao? Tôi còn không chắc rằng mình có thể chợp mắt mà không nghĩ đến con người đó… Làm sao tôi dám đi ngủ cơ chứ… Tôi đã phải rất kiềm chế bản thân để không chạy về bên cạnh cậu ấy và nói cho cậu ấy biết rằng tôi nhớ cậu ấy đến thế nào…

.

.

.

.

.

Mày điên rồi Kwon Yuri!!! Đến Tiffany mà mày cũng có thể làm như thế!

Tôi lao ra khỏi nhà ngay sau khi rối rít xin lỗi Tiffany. Không biết bằng khả năng nào mà tôi lập tức tỉnh ngay khỏi cơn say để mà chạy như điên dại ra khỏi nhà và đi đến bờ biển…

Nơi mà tôi và Jessica đã từng đùa giỡn cùng nhau…

Gió quất vào những vết thương trên mặt. Rát!

Tôi biết đau?

Đúng! Tôi phải tỉnh táo!

Lao ngay xuống dòng nước lạnh buốt đen ngòm. Tôi ngụp sâu xuống, thật sâu, khi cảm thấy rằng có cả bùn, cát táp vào mặt thì thôi. Tôi cố gắng ở dưới lòng nước thật lâu, để cho nước lạnh làm tôi tỉnh táo lại và để cho chất mặn trong nước làm đau rát thêm những vết thương trên người.

Cảm giác thật dễ chịu…

Những vết thương bắt đầu chảy máu trở lại, dù cho là dòng nước đen ngòm nhưng tôi vẫn có thể thấy được màu đỏ của máu và vị tanh của thứ chất lỏng đó trên người mình.

Đến khi tỉnh táo thì mới thấy tác dụng của rượu làm cho đầu tôi đau như vừa bị tai nạn xe chấn thương sọ não vậy. Tôi lê người lên bãi cát và nằm đó…

Lạnh… Lạnh buốt óc, lạnh đến cóng cả người, lạnh đến trái tim của tôi cũng phải rên rỉ.

“Yuri-ah!” Giọng Soo Young văng vẳng đâu đây.

Trời ạ! Đừng đùa con như thế!

Tôi bật dậy và chạy ngay xuống nước. Tôi chẳng muốn gặp tên cao kều hám ăn này tí nào.

Người tôi tê cứng nhưng tôi vẫn cố bước xuống lòng nước, bước đến chẳng thể ý thức được đôi chân có phải là của mình hay không, tôi chẳng cảm nhận được điều gì từ nó cả, chỉ biết là nó đang bước đi theo ý thức của tôi điều khiển.

Đột nhiên một cánh tay dài như tay vượn vòng ngang cổ và vật tôi xuống nước.

“Buông tớ ra!” Tôi gào lên rồi hất cái tên vừa vật mình xuống nước. “Cậu tưởng cậu là ai hả Choi Soo Young.”

“Đồ điên này, cậu muốn tự sát à?” Cậu ta quát rồi gạt chân cho tôi té xuống nước.

“Chẳng phải chuyện của cậu.” Tôi cho cậu ta làm màn headspin dưới nước để trả cái giá này.

“Đủ rồi!” Giọng Yoong vang lên và nhóc ấy tham gia vào cuộc chơi.

2 chọi 1.

Yoong lãnh 2 cú đấm vào bụng, Soo Young được miễn phí một cú đá và 3 cái tát. Riêng tôi được ưu ái nhất, 2 cước và 4 quyền.

Nhưng kết cục kẻ thắng vẫn là người chịu đòn dai nhất, là tôi!

“Vừa phải thôi, 3 người là trẻ con à?” Tiffany chạy đến kéo tôi lên bờ. “Cậu vào đây ngay, quần áo toàn máu me thế mà còn hăng đánh nhau.”

Cậu ấy cư xử cứ như chuyện vừa xảy ra là chưa hề xảy ra vậy.

“Miyoung-ah~”

Tôi bị họ áp giải về nhà và kết quả là hai tên thực thần canh cửa, Tiffany thì túc trực rình rập tôi, không cho tôi uống rượu cũng như để tiện cho việc chăm sóc tôi.

Sau khi tắm rửa xong tôi phải ngồi im cho Tiffany xử lí đống vết rách, vết bầm, v.v… trên người.

Tôi cảm thấy rất ngại khi ở gần cậu ấy như thế này, nhất là sau chuyện lúc nãy. Tôi chẳng hiểu say kiểu gì mà lại nhầm Tiffany thành Jessica. Ừ thì rõ ràng 2 người họ đều tên tiếng anh và có 3 âm tiết, tôi cũng thường gọi là Fany và Sica. Nhưng rõ ràng về ngoại hình thì ngoài chiều cao ra họ chẳng giống nhau điểm gì khác. Tóc Tiffany màu sáng hơn vợ tôi và cậu ấy cũng mũm mĩm hơn nữa.

“Miyoung-ah…”

Tiffany khẽ nhướn mày nhưng vẫn chăm chú vào cái bàn tay rách nham nhở của tôi, cẩn thận lau chùi từng vết cắt một.

“Chuyện lúc nãy…”

“Cậu đã xin lỗi rồi mà, và cậu cũng đâu cố ý. Cậu chỉ nhầm tớ là Jessica thôi, đúng không?” Cậu ấy trả lời tôi, mắt vẫn không rời bàn tay của tôi.

“Tại sao cậu không đẩy tớ ra?” Tôi hỏi, nhưng tôi biết rằng câu hỏi này là dư thừa khi mà cậu ấy đã hôn lại tôi và cái nụ hôn đó…

“Cậu không cần biết đâu. Tớ nghĩ, cậu yêu Jessica như thế, chắc chắn cậu sẽ nhận ra sự khác nhau giữa tớ và cậu ấy.” Cậu ấy mỉm cười nhưng vẫn không nhìn tôi. Tôi tò mò muốn biết Tiffany đang giấu điều gì trên gương mặt xinh đẹp đó. “Và cậu không làm tớ thất vọng, Yul-ah.” Giọng cậu ấy nghẹn ứ lại và một cái gì đó rơi xuống tay tôi, nhanh chóng và lẫn vào vết thương. Rát…

Là nước mắt.

“Miyoung-ah… ngẩng mặt lên nào…” Tôi kéo cậu ấy lại gần mình, nâng mặt cậu ấy lên.

Đúng như dự đoán! Cây nấm mít ướt đang khóc…

“Sao cậu lại khóc?” Tôi lau nước mắt cho cậu ấy bằng hai bàn tay quấn đầy băng trắng của mình. “Tớ đau tớ không khóc thì thôi, cậu dư nước đến khóc giùm tớ sao?”

“Cậu có biết cậu làm tớ lo lắm không hả đồ ngốc?” Cậu ấy hất tay tôi ra rồi tự quệt nước mắt. Hai mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, miệng thì đang bặm chặt lại. “Tớ cứ tưởng cậu nhảy xuống biển để tự sát, mà lí do là vì lỡ xé áo tớ và lỡ hô-“ Tôi muốn thử lại một lần xem sao, tôi muốn xem lúc thần trí minh mẫn tôi cảm giác gì về Tiffany. Tôi hôn cậu ấy, một nụ hôn cưỡng ép thì đúng hơn. Vị chocolate và mùi rượu trong miệng tôi hòa vào nhau. Rất lạ, nó lôi cuốn nhưng không phải mùi vị khiến cho tôi điên đảo như Jessica.

Tôi bất ngờ khi Tiffany hôn lại mình và để cho lưỡi của tôi vào khám phá vòm miệng cậu ấy.

Tôi biết, đây là giới hạn cuối cùng của tôi và Tiffany, chúng tôi nên dừng lại tại đây. Tôi không thể làm thế với cậu ấy. Kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi rời ra và nhìn cây nấm ú đó thở dốc.

“Vị của cậu rất lạ, khác với Jessica.” Tôi bình luận, “sao lại hôn lại tớ? Sao không đẩy tớ ra?”

Tiffany chỉ cúi gằm mặt và không trả lời tôi.

*Chát*

“Đồ tồi!” Tiffany mắng tôi. Tôi chỉ biết tròn xoe mắt nhìn khi mà khi không mình lại bị tán như thế.

“Không ai tồi bằng cậu cả Kwon Yuri!” Tiffany chỉ nói một tràng rồi mặt cậu ấy đỏ bừng lên như than hồng.

“Tại sao tớ lại bị tát?”

“Cậu biết quá rõ, không lẽ cậu làm như thế mà không biết? Còn hỏi tớ? Đồ tồi!” Tôi bị đẩy một phát không thương tiếc còn Tiffany thì đùng đùng bỏ đi.

“Thôi nào, Miyoungie~ tớ xin lỗi mà. Tớ tỉnh ra cũng nhờ cậu mà…” Tôi kéo cậu ấy lại rồi bắt đầu làm nũng. Tiffany luôn sẵn sàng dịu cơn giận với tôi, và cậu ấy có vẻ giống mẹ tôi hơn là bạn tôi, và cậu ấy quá thương yêu lo lắng cho tôi. “Cậu đối với tớ quan trọng hơn một người bạn, cậu nên hiểu điều đó Miyoung-ah..”

“Đại loại là thế nào?” Giọng cậu ấy có vè hăm he.

“Như mẹ tớ ấy…” Tôi nói xong và buông tay chạy, tất nhiên là sau lưng có một cây nấm ú lon ton rượt theo.

.

.

.

.

.

6th SHOT

PART 4:

Bắc Kinh, Trung Quốc.

*Brr Brr Brr*

“Vic-unnie?” Giọng Krystal lảnh lót vang lên sau lưng tôi. Quay lại và bắn cho em ấy một cái nhìn ngập tràn yêu thương với nội dung: Em dám gọi cho con vịt trung quốc?

“Vâng ạ, em đang ở sân bay với Jessie.” Krystal lắc đầu quầy quậy với tôi. Tôi lại gửi một thông điệp khác qua đường ánh mắt: Thế tại sao cô ta lại biết?

“Chị đang ở đây ạ?” Khi nghe thấy câu này, tôi đang uống nước mà suýt chút đã sặc và phun ngay ra ngoài rồi, Krystal cũng ngạc nhiên chẳng kém, 2 mắt em ấy mở to ra và liên tục làm động tác em vô tội với tôi.

“Vâng ạ..” Em ấy rụt rè đáp rồi tắt máy.

“Bằng một cách nào đó Victoria biết chúng ta đang ở đây.”

“Vâng…” Krystal đau khổ trả lời tôi.

“Và bằng một cách nào đó, cô ta biết chúng ta vừa đáp máy bay và đi ra đón.”

“Vâng…” Vẻ mặt em ấy càng lúc càng đau khổ, trông giống như tôi sắp xé xác em ấy ra đến nơi vậy.

“Tươi lên đi, Victoria-unnie của em đưa đám bạn lóc chóc của em đến kìa.” Từ đằng xa thấy bóng một người chăn vịt dẫn theo 3 chú vịt con lạch bạch đi tới thì tôi biết Krystal sắp nhảy cẫng lên vì vui sướng và quên mất bà chị đang đau khổ này của nó.

Suốt quãng đường trên máy bay, tôi chẳng ngủ được nên rất may tôi không mơ thấy khung cảnh thần tiên của Yuri và Tiffany. Tuy không ngủ và không mơ thấy nhưng tôi vẫn bị cảnh tượng đó ám ảnh. Tôi không thể hiểu được vì sao Yuri lại làm thế với tôi. Không lẽ tình yêu của cậu ấy dành cho tôi chỉ có thế thôi sao?

“Jessica?” Giọng của Victoria vang lên làm tôi bừng tỉnh, thoát khỏi ma trận suy nghĩ của mình.

“Vâng, unnie.” Tôi không thích Victoria cho lắm, Krystal thương chị ấy còn hơn cả tôi, hơn cả chị ruột của chính nó.

“Chúng ta đi ăn nhé, em và Krys vừa đến chắc cũng đã đói rồi.” Tôi nhìn sang đứa em gái đang loi nhoi cùng 3 đứa bạn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là nó đang đói bụng hay là mệt mỏi gì cả.

“Vâng.” Đây là một môi trường tốt để đưa tôi về với cái vỏ bọc đầy băng tuyết của mình. Cũng là để tôi quên đi ngọn lửa ấm áp từ Yuri. Quên đi hơi ấm lúc nào cũng ở bên cạnh mình, sẵn sàng chở che và bảo vệ. Tôi phải tự lo cho bản thân mình, vì chính tôi đã chọn sẽ bỏ cậu lại và cậu cũng đã tìm được một người khác cho chính mình.

“Em vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ? Jess?” đây là một lí do khác mà tôi không thích Victoria, chị ta nhìn rõ tâm can người khác chỉ vì chị ta là người huấn luyện tâm lí sát thủ cho chúng tôi. Chẳng hiểu Yuri là sát thủ kiểu quái gì mà lại hâm đơ dở người như thế. Nhưng một sát thủ như thế mà lại có thể phỗng tay trên tôi liên tục 2 3 vụ liền thì thật là không tưởng tượng được.

“Chị ấy biết yêu rồi unnie ạ.” Giọng Krystal lại lảnh lót vang lên từ một góc xa khuất nào đó của nhà hàng. Tôi muốn kiếm một khẩu CheyTac và bắn nát em ấy ra ngay lúc này.

“Ồ, thế người yêu của em là một anh chàng đẹp trai hay một cô nàng xinh gái thế?” Nỗi đau khổ trong tôi lại bị chạm đến, Yuri là một cô gái thế nào nhỉ?

“Để em.” Krystal đột nhiên nhảy phóc ra trước mặt Victoria và huyên thuyên về Yuri, chồng của tôi, người mà tôi yêu. “Chị ấy rất xinh đẹp, tóc đen, dài dáng người tuyệt mĩ, nhà giàu và rất yêu Jessie. Và theo lời Jessie thì chị ấy có một đôi mắt đen quyến rũ đến chết người và chị ấy là một người chồng tuyệt vời.” Tôi còn đang bàng hoàng chưa kịp trở tay thì Krystal lại phóng đi đâu mất.

“Wow, chị cứ ngờ ngợ chiếc nhẫn trên tay em, không ngờ là em đã lấy chồng. Cũng khá lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?” Chị ấy săm soi chiếc nhẫn cưới của tôi, thứ mà tôi đã vứt bỏ vào đêm hôm qua và lại vô tình quay trở về tay tôi chỉ vì… tôi không nỡ.

“Em có ảnh của anh rể, à không, chồng của Jessie, là con gái, vậy phải gọi là chị rể à?” Krystal vừa hí hoáy bấm gì đó trên điện thoại và đột nhiên lại ngệch mặt ra nhìn tôi và Victoria khi hỏi đến từ khóa ‘chị rể’.

“Ôi trời…” Tôi chỉ còn biết than thân trách phận vì sao mình lại có một đứa em gái đáng yêu đến đáng sợ thế này.

Khi bức hình hiện lên trên màn hình điện thoại của Krystal thì cơn giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Em ấy dám lấy bức hình của tôi chụp với Yuri hôm trước đám cưới ra cho Victoria xem, và em ấy ăn cắp dữ liệu từ điện thoại của TÔI!

“KRYSTAL JUNG SOO JUNG!!!” Tôi đứng bật dậy và hét toáng lên giữa nhà hàng đông nghẹt người, tôi hi vọng rằng Yuri chưa bao giờ nghe thấy tiếng hét này của tôi. Nếu không thì tôi chắc chắn rằng cậu ấy chọn Tiffany vì giọng cô ấy không the thé thế này.

“Em dám ăn cắp dữ liệu từ điện thoại của chị.” Tôi gằn từng tiếng và phóng điện *sét* liên tục về phía Krystal.

“Unnie, Vic-unnie, Jessie muốn giết em…”

“Thôi nào Jessie, Krys nó chỉ ngứa nghề thôi mà. Vả lại… chồng em rất hợp gu của chị đấy.” Victoria mỉm cười gian manh rồi quay sang Krystal, hai người họ nháy mắt với nhau điều gì đó, và linh cảm không lành trong tôi lại trào dâng.

“Hai người đang âm mưu gì thế?” Tôi nhíu mày và nhìn hai người đang toan tính kia.

“Đêm nay em sẽ ngủ ở phòng Vic-unnie.”

“Chị cứ tưởng em sẽ ở phòng Sulli hay Amber chứ?” Tôi nhấm nháp tách cà phê của mình. “Càng tốt, chị sẽ có thể độc chiếm cả căn phòng.”

Nói thì rất mạnh miệng, nhưng tôi rất sợ phải ở một mình. Nhất là khi đang có tâm trạng thế này. Đã hơn 3 tháng nay, lúc nào tôi cũng có Yuri bên cạnh, khiến cho tôi quên đi thói quen để đèn sáng khi ngủ của mình. Dù là một sát thủ nhưng bóng tối là kẻ thù không đội trời chung của tôi, tôi không bao giờ hành động vào những đêm tối đen như mực cả, cả những ngày mưa gió sấm chớp thì tôi cũng ở yên trong nhà mà ôm gối vùi đầu.

.

.

.

Vừa rời khỏi nhà hàng thì trời đã mưa ầm xuống, không thể nhìn rõ mặt người đứng cách mình 1m. Mưa mù khiến cho không khí đột nhiên lạnh cóng, và tôi chỉ muốn có vòng tay một người nào đó ôm lấy mình. Nhưng lúc này thì chỉ là cái chăn dày màu trắng trong căn phòng trống hoác với một cái tủ, một cái kệ sách, một cái giường và một cái TV.

Krystal đã sang phòng Victoria ngay khi vừa về đến nhà. Cả đám bọn họ túm tụm vào nhau, bỏ mặc tôi héo hon gầy mòn với nỗi đau này gặm nhấm. Linh cảm của tôi bảo rằng việc Krystal và Victoria cùng nhau bày mưu tính kế thì sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp cho những người trong cuộc, dù cho kế hoạch đó có nhằm vào những mục đích tốt đẹp đi chăng nữa.

Những giấc mơ đến rồi đi, hình ảnh của cậu trong giấc mơ cũng thế, đến rồi đi. Những kỉ niệm lướt qua trong từng giấc mơ, nhẹ nhàng, êm ái, đầy yêu thương. Rồi chính tay em đã đánh vỡ những kỉ niệm đó, rồi ác mộng đến. Yul và Tiffany, Tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo huống này?

Seoul, Hàn Quốc.

“Kwon Yuri. Cậu có thôi uống rượu hay không?” Đây là lần thứ n trong tháng này tôi nghe thấy Tiffany nói câu này rồi, thật sự đã như ý muốn, tôi nghiện rượu. Nó giúp tôi cảm thấy dễ chịu và giúp tôi ngủ dễ hơn.

.

.

.

“Unnie. Sau này chị nên kết thúc gọn gàng hơn đi…” Yoong luôn khó chịu khi phải cử người giải quyết đống bề bộn do tôi gây ra sau mỗi vụ làm ăn.

.

.

.

.

“Kwon Yuri, cậu nên bớt điên đi.” Soo Young thì cứ than phiền liên tục mỗi khi tôi từ chối sử dụng những món đồ mới mà cậu ấy đặt mua và chế biến lại.

.

.

.

Dù sau sự việc với Tiffany, đã 2 ngày, tôi vẫn luôn sống theo thói quen của mình. Uống rượu, làm việc trên mức chăm chỉ và giết người với tốc độ cao, tần suất cao cả năng suất cũng cao hơn.

Tôi không cần những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Cơ thể tôi vẫn khỏe mạnh và bộ não tôi vẫn linh hoạt. Tôi chỉ cần rượu, máu, những giấc ngủ thật ngon. Những bữa ăn qua loa để giữ cái mạng của tôi là đủ.

Và bây giờ tôi cũng thế, ngồi bơ vơ giữa căn phòng nồng nặc mùi cồn, vùi mình giữa đống giấy tờ trong bộ quần áo đẫm máu kẻ thù, lẫn với máu của chính mình. Những vết thương nhỏ nhặt không cần phải băng bó, vì nó chẳng thể sánh với vết thương trong lòng tôi.

Tôi nhớ điên dại hơi ấm của em, nhớ đến mức tất cả những gì não tôi muốn làm chỉ là nhớ lại mùi hương của em, vị ngọt của môi em, hương vị của làn da em. Tôi như sắp điên lên vì cố gợi nhớ những điều đó cho chính mình. Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về những thứ đó.

*xoẹt*

Đèn trong phòng tắt ngúm, ánh sáng còn lại chỉ là từ màn hình laptop. Đèn tập trung vào chiếc nhẫn trên tay tôi, tôi nhớ em điên cuồng. Tôi nhớ những nụ hôn, từng động chạm, nụ cười khiêu khích, cả những trò đùa của em.

Tôi mở tung cửa sổ, cố tìm ánh sáng từ mặt trăng, nhưng vô dụng. Bầu trời tối đen như mực. Tôi lê thân mình đến trước cái gương, cố tìm chút ánh sáng phản chiếu cho căn phòng.

Khi vừa đứng trước gương thì đèn lại bật sáng.

Nhìn vào gương, tôi phát hiện ra căn phòng mình như một bãi tha ma, quần áo dính máu vương vãi, chai li rỗng và vỡ nằm khắp phòng, giấy tờ cũng bay lung tung. Và con người với mái tóc đen rối bù đứng trước gương, gương mặt hốc hác xanh xao, mắt hằn những vệt máu đỏ, tròng mắt đen như một cái hố sâu đói khát, quần áo loang lổ máu. Vậy thì đây đúng là bãi tha ma và một cái thây ma đang chực chờ để giết người.

Tôi đánh vỡ tấm gương và lau máu vào cái áo dơ trên người, xé nát lớp áo bẩn. Tôi đi đến tủ tìm một thứ nào đó lành lặn thích hợp cho mình lúc này. Thoải mái và gọn gàng.

*brr brr*

Rút cái điện thoại đang sáng lên vì e-mail. Một hợp đồng mới.

Name: Jessica Jung.

Place: Beijing, China.

*file*

Wow, thứ mà tôi cần.

“Yoong, một vé đi Bắc King Trung Quốc, chuyến sớm nhất có thể.”

Này ông trời, tôi biết ông đang đùa tôi. Và tôi tạ ơn trò đùa này của ông.

Nhưng tôi thật sự không thích trở thành một phần trong trò chơi số mệnh này. Thật sự không!

Tôi đã tìm được thứ thuốc khiến mình nghiện suốt mấy tuần qua. Tôi đã tìm được thuốc giải, giải thứ thần kinh độc này, giải thoát cho tôi khỏi những rắc rối tôi gây ra, giúp tôi minh mẫn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: