[LONGFIC][SNSD] Oops...!!! 5.2
5th SHOT:
PART 2:
Lại một ngày làm việc của tôi bị gián đoạn bởi một hợp đồng trời ơi đất hỡi, giết một thằng nhóc con đại gia nào đó vừa từ Nhật trở về, yêu cầu phục kích tại sân bay. Yoong hớt hải đưa cho tôi ngay khi nhóc ấy vừa vào đến văn phòng với đôi mắt cú vọ.
“Mi Youngie, cậu giúp tớ mớ công việc này. Tớ đi giải quyết chuyện đời tư xong đi sang nhà lão thái bà.” Tôi bỏ hết mọi thứ lại văn phòng và lấy chìa khóa xe.
“Được rồi, tớ sẽ đem mấy thứ đồ chơi này đến cho cậu giải quyết vào đêm nay.” Tiffany gật đầu rồi tiếp tục màn đánh máy điên cuồng của mình. Tôi tự hỏi, có phải Yoong đã lây cho bạn bè tôi tốc độ đánh máy này hay không… Phải nói là nhanh kinh người.
Bước vào trong xe, tôi đeo kính mát, và bật bảng số xe giả lên.
Kiểm tra lại kho đồ chơi…
Trên xe tôi lúc nào cũng có mấy món đồ chơi dành cho các loại hợp đồng trên trời rơi xuống kiểu sao quả tạ thế này. Và tôi cũng rất run mỗi khi chở Jessica trên xe, cô ấy có thể sẽ thấy một khẩu colt, vài cái ống thuốc độc hay là vài sợi dây cước loại cắt một nhát là hi sinh.
“Cái này chắc là ổn.” Tôi chọn một ống tiêm loại thuốc độc bộc phát nhanh và tác dụng mạnh nhất.
“Xem nào.”
Tôi cho xe vào bãi đỗ của sân bay, khu vực bình thường, nếu như dùng ở khu vực VIP sẽ bị nghi ngờ ngay.
Mở điện thoại lên, kiểm tra hợp đồng và thông tin đối tượng.
Lee Dong Hae… Mặt tên này sao giống con cá mặt quỷ thế nhỉ? Tôi xóa file ảnh trong máy và bước ra khỏi xe. Rất may, hôm nay tôi cũng phải đón một đối tác từ Trung Quốc sang nên việc xuất hiện ở đây không có gì lạ cho lắm, nếu có bị phát hiện xuất hiện ở đây cũng dễ bề giải thích.
Khoan đã…
Tôi vừa trông thấy một bóng người lướt ngang, dáng đi của Jessica!
Lao ngay khỏi xe, dáo dác nhìn quanh. Một cô gái tóc đen đi cùng một cô gái khác, tóc ngắn và chiều cao của họ cũng không tương xứng với Krystal và Jessica.
Chắc hoa mắt mất rồi.
Kiểm tra lại quần áo, tôi đi thẳng vào ga đến của nơi nhập cảnh.
Chuyến bay từ Nhật vừa hạ cánh. Ống thuốc đã được chuẩn bị trong tay áo của tôi. Muốn vào được bên trong trước khi gã tên Lee Dong Hae đó ra khỏi khu làm thủ tục cũng dễ thôi.
Tất cả cửa thoát hiểm đều có một lối chung mà…
Trong bộ quần áo của nhân viên sân bay, tôi trà trộn vào bên trong dễ dàng, và kia rồi…
Lee Dong Hae, mục tiêu lần hành động này.
Tôi đẩy chiếc xe dụng cụ vệ sinh về phía đoàn khách đang chờ làm thủ tục và…
“Ouch! Xin lỗi ông.” Tôi khúm núm xin lỗi hắn.
“Mắt mũi để đâu thế? Sau này nhìn trước nhìn sau đấy.” Hắn ta phủi phủi vai áo
‘Vâng ạ!” Xong, bây giờ về nhà thay đồ rồi đón Jessica và Krystal thôi.
Vào bằng cách nào, ra bằng cách đó. Tôi ném bộ quần áo vào trong thùng chứa xăng ở ven sân bay, và tất nhiên phải làm sao cho mình tẩu thoát kịp trước khi cảnh sát ập đến.
Nhảy tót lên xe, tôi thay đổi biển số rồi ra khỏi khu vực sân bay.
.
.
.
.
.
Vừa về đến nhà thì một chiếc xe dừng lại sau lưng tôi. Xe của Jessica, cô ấy và và Krystal bước ra khỏi xe.
Tôi hơi bị bất ngờ trước diện mạo mới của Jessica, cô ấy đã nhuộm lại màu tóc, màu vàng gần ngả sang bạch kim và xen kẽ cả những line tóc đen.
Phải nói một điều, màu tóc này phù hợp với cô ấy một cách hoàn hảo.
“Sica? Krys?” Tôi tháo kính mát xuống và chào em vợ mình, cả cô vợ của mình nữa.
“Yuri-unnie!” Krystal chạy ào đến ôm chặt lấy tôi. “Jessie hôm nay đẹp chứ?”
“Hey Krys, lâu ngày không gặp, em sắp cao bằng unnie rồi này.” Tôi đẩy nhẹ Krystal ra, Jessica mỉm cười nhìn tôi.
“Em đẹp lắm baby, mà hôm nay em không đi làm à?” Tôi đến ôm lấy Jessica và hôn nhẹ lên môi cô ấy, có tiếng Krystal cười khúc khích phía sau.
“Không, em đem quà sang cho Krys, con bé giữ em lại chơi nên không đi làm nhưng còn bắt em đi mĩ viện với nó và làm em ra nông nỗi này đây.” Jessica vòng tay quanh cổ tôi, bĩu môi ra vẻ không thích màu tóc mới này của mình.
“Yul thích màu tóc này…”
Vẻ mặt Jessica khẽ thay đổi, dường như cô ấy trông thấy cái gì đó trên tóc tôi.
Nhìn vào kính mát của Jessica, tôi phát hiện ra đó là một mớ chỉ rối, trùng màu với màu mũ lao công sân bay lúc nãy tôi dùng để hóa trang.
Vờ đưa tay vuốt tóc để lấy cái nùi chỉ rối đó ra khỏi tóc mình.
“Vào trong thôi, Krystal có vẻ mất kiên nhẫn rồi kìa.” Tôi hất đầu về phía Krystal, cô bé đang khoanh tay nhịp chân nhìn chúng tôi ra vẻ khó chịu.
---
Chúng tôi đến nhà lão thái bà cùng với Krystal, vừa khi tôi đến thì Yoong cũng chở Hyunie đến nơi.
Bữa ăn tối diễn ra khá an toàn khi mà lần này tôi và BoA-unnie đảm nhận vai trò nấu ăn, các món ăn không có những thứ mà Jessica ăn không được. Krystal và BoA-unnie có vẻ là một cặp bài trùng, sau đó Yoong cũng bị cuốn vào cuộc nói chuyện của họ, toàn về tin học và những mánh khóe của riêng họ. Đến bây giờ tôi mới biết rằng BoA-unnie và Krystal cũng là những thiên tài về tin học.
Nhưng thỉnh thoảng tôi cảm nhận được Krystal nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, cái nhìn khiến tôi lo lắng. Lo lắng cho Kwon Yuri.
Lão bà bà thì ngồi tra khảo Jessica và Hyunie suốt thời gian tôi ngồi làm việc. Yoong thỉnh thoảng cũng tót sang chỗ tôi để hỏi han vài câu và nhắc nhở tôi.
Và điều dĩ nhiên cả tôi và nhóc ấy cùng nói là lo lắng cho số phận của hai người bị lão bà bà tra khảo kia.
“Yoong, em có thấy Krystal rất lạ không?” Tôi hỏi Yoong, nhóc ấy thoáng thay đổi nét mặt rồi gật đầu.
“Em có để ý, Krystal có nhìn sang chị vài lần và thái độ của em ấy rất lạ, cứ liên tục hỏi em về việc đột nhập các hệ thống an ninh.” Yoong nhíu mày ngồi xuống cầm một tập hồ sơ lên quay bút và viết cái gì đó vào.
“Nãy giờ toàn nói về chuyện đột nhập phạm pháp thế à?”
“Chưa hết, Krystal có vẻ là một tay săn tin rất nhạy, việc Lee Dong Hae mới chiều nay báo chí và TV vẫn chưa đưa tin mà em ấy đã hỏi em là biết việc đó chưa.”
“Sao cơ?” Tim tôi như bị thót đi một nhịp.
“Hai đứa cháu của bà, sang đây.” Lão bà bà gọi tôi và Yoong khiến cho hai người chúng tôi tóc tai muốn dựng ngược và suýt bật khỏi ghế.
“Vâng ạ.” Tôi và Yoong đồng thanh.
“Tối về chúng ta bàn bạc tiếp việc này.” Yoong đặt bút và giấy tờ xuống. Lúc này tôi bắt gặp ngay ánh mắt Krystal đang nhìn chúng tôi, rất lạ. Đúng là rất lạ.
“Đi thôi.”
Lão bà bà nhìn tôi và Jessica với ánh mắt như muốn cho chúng tôi cháy rụi tại chỗ. Yoong lè lưỡi nhát ma tôi.
“Chọn đồ cưới đi, ngày bà đã quyết định rồi, Yoongie, con và Hyunie sẽ đám cưới sau Yul. Hai đứa hãy tranh thủ đi chụp ảnh cưới đi, làm sao thì làm, mất mặt họ Kwon thì hiểu rồi đấy.” Bà ấy nhấc gọng kính rồi liếc nhìn tôi, đầy ẩn ý cảnhh cáo.
“10 ngày nữa sẽ tổ chức lễ cưới.” Bà ta chỉ vào mẫu thiệp cưới trên bàn. “4 đứa chọn đi.”
“Em và Hyunie chọn đi, Yul có việc cần nói với Yoong.” Tôi siết nhẹ bàn tay Jessica rồi ra hiệu cho Yoong đi ra ngoài. Jessica nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười của cô ấy sao có vẻ mệt mỏi thế này?
Cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi ra vẻ không muốn tôi đi.
“Yul sẽ quay lại ngay.” Nói xong tôi quay đi, nhưng sao vẫn có cảm giác rằng Jessica vẫn đang nhìn theo tôi.
.
.
.
.
.
Tôi và Yoong quay lại phòng khách thì lúc đó mẫu thiệp cưới đã được chọn xong, dĩ nhiên mắt thẩm mỹ của Jessica chẳng có gì phải phàn nàn cả. Điều lạ là dạo gần đây cách cư xử của Jessica đã lạ ngày càng lạ hơn. Tôi vừa về đến cô ấy đã ngã ngay vào người tôi…
Cứ như cô ấy sợ tôi sẽ bỏ cô ấy đi mất vậy…
“Em sao thế?” Lựa lúc lão bà bà không chú ý, tôi hỏi nhỏ.
“Em nhớ Yul…” Cô ấy trả lời, giọng nói nhẹ như hơi thở.
Hành động của Jessica làm tôi sợ, tôi bắt đầu sợ sẽ mất cô ấy.
Những nỗi sợ của tôi lại dâng lên dạt dào…
“Thưa bà, Sica không được khỏe cháu xin phép đưa cô ấy về trước.” Tôi nói rồi đỡ Jessica đứng dậy không chờ lão bà bà cho phép, không để cho Jessica kịp chào mọi người tôi đưa Jessica đi thẳng ra xe.
“Yoong, lát đưa Krystal về nhà giúp chị.” Tôi nói vọng lại.
“Okay Unnie. Trả công đấy.” Ôi, nó có phải em tôi không đây?
“Yul…” Tay tôi vẫn vòng qua vai Jessica, kéo cô ấy vào sát người mình, một tay Jessica vòng quanh eo tôi.
“Sao?” Tôi mở cửa xe. Jessica không ngồi vào như mọi khi mà cô ấy tựa người vào xe, đóng cánh cửa tôi vừa mở ra lại, ôm eo tôi, tựa sát đầu vào người tôi. Mái tóc vàng của cô ấy thấp thoáng bay mấy sợi vương trước mắt tôi.
“Em lạ lắm baby…”
“Em muốn thế này.”
“Về nhà trước đã, Yul không thích chỗ này.” Vuốt nhẹ lên mái tóc của Jessica, tôi khẽ đẩy cô ấy ra khỏi vòng tay mình và ép cô ấy vào xe. Dù thế nhưng tôi vẫn không thể mạnh tay với Jessica được.
Cô ấy đối với tôi là một thứ gì đó mỏng manh và tôi sợ làm cô ấy bị thương, như đêm qua…
Jessica có vẻ hơi lạ khi tôi đẩy cô ấy ra nhưng lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm điều này. Tôi chỉ cần biến ngay ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.
Điện thoại Jessica đổ chuông ngay khi chúng tôi vừa ra khỏi căn nhà đó một lúc.
“Krys?”
“…” Mặt Jessica tối sầm lại vẻ khó chịu hiện rõ.
“Chị vẫn ổn, không sao đâu, em đừng lo.” Jessica mệt mỏi trả lời.
“…”
“Chị đã bảo chị không sao, sẽ không sao.” Cô ấy gắt vào điện thoại rồi dập máy.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jessica như thế, nhưng mà cô ấy gắt gỏng với Krystal lại càng lạ hơn, chị em cô ấy trước nay rất hòa thuận với nhau cơ mà? Cô ấy cũng rất thương Krystal. Không lí nào lại thế này…
“Đi biển nhé?” Tôi vòng xe ra xa lộ. Phải tìm một không gian nào thật thoáng đãng để nàng công chúa này có thể giải tỏa mới được.
Jessica không trả lời mà chỉ trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tôi buông tay khỏi cần số nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.
“Nãy lão bà bà có làm khó em gì không?” Jessica nắm lấy tay tôi bằng cả 2 tay. Sao tay cô ấy lạnh thế nhỉ?
“Em lạnh à?”
Cô ấy không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi lắc đầu.
Bãi biển đã hiện ra trước mắt, tôi vòng xe vào bãi cát và tắt máy. Với tay lấy cái áo khoác rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Dĩ nhiên là nàng công chúa kia ngại lạnh không chịu ra rồi.
“Đi nào…” Tôi mở cửa xe và nhấc Jessica lên đưa ra ngoài, trùm cho cô ấy cái áo khoác. “Hết lạnh nhé?”
Tôi cúi xuống tháo giày ra ném lại vào xe và xắn ống quần lên.
“Đùa tí nào..”
“Yul, em mệt lắm…” Jessica cởi cái áo khoác đưa lại cho tôi và mở cửa xe đi vào trong.
“Được thôi, thế thì nói chuyện đàng hoàng nào.” Tôi ngăn không cho Jessica mở cửa xe và dùng điều khiển chốt cửa lại từ xa.
“Yul muốn nói gì?” Ánh mắt Jessica nhìn xa xăm, cô ấy không nhìn thẳng vào tôi như chúng tôi thường hay làm nữa.
“Mặc áo khoác vào trước đã, tay em lạnh lắm.”
Chúng tôi cùng bước về phía bờ biển, một khoảng cách nhất định được định ra. Jessica dừng lại ở cách mép nước khá xa, tôi vẫn tiếp tục đi xuống, để cho làn nước lạnh buốt chạm vào từng đầu ngón chân mình. Để cái lạnh buốt óc này làm tôi tỉnh táo lại, để những cái suy nghĩ vớ vẩn không đâu đó biến mất.
“Trông em không ổn tí nào.” Tôi cất tiếng, nhìn thẳng về phía biển đêm đen ngòm trước mặt mình và tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi mực nước đã lên đến đầu gối.
“Em ổn…” Jessica ngồi co người trên bãi cát. Tôi muốn đến ôm lấy cô ấy nhưng không dám. Kì lạ, tại sao đột nhiên tôi lại không dám chạm vào người con gái của mình chứ?
“Em nói dối.” Tôi quay lại, có vẻ như tôi lúc này đang rất đáng sợ. Tôi thấy được sự thấp thỏm trong mắt em và hơi thở của em cũng không đều… Làn khói trắng đó đã tố cáo em rất rõ, Jessica.
“Yul đang tra khảo em sao?” Cô ấy đứng dậy và tháo bỏ đôi giày cao gót.
“Không, Yul chỉ muốn được cùng chia sẽ với em thôi, em là vợ của Yul mà? Chúng ta chẳng phải đã thuộc về nhau sao? Bất cứ chuyện phiền não gì em cũng cùng Yul chia sẽ, nhưng Yul muốn được chia sẽ với em lại không được sao?” Tôi mỉm cười và đi về phía em.
Phần quần áo ướt bám sát vào da thịt, lạnh buốt óc, lạnh đến mất cả cảm giác. Những cơn gió biển vô tình khiến cho cái lạnh này càng phát huy tác dụng hơn bản chất vốn có của nó.
“Yul ướt hết rồi.” Em buông cái áo khoác và đưa cho tôi.
“Không sao, em cứ mặc đi.” Tôi đẩy trả nó về cho em, tôi cảm thấy như cơn sốt những ngày ở Ấn Độ đang quay về với mình khi chạm vào làn da em. Ấm áp, nhưng là bỏng rát với tôi lúc này, nóng đến điên lên được.
“Sica-baby, xin em đấy. Đừng giữ tâm sự cho chính mình nữa…”
“Ngố quá, Yul-ah…” tự nhiên Jessica lại thay đổi 180°, nhảy vào ôm chầm lấy tôi. Chân tôi đang cóng vì lạnh, chẳng thể giữ được thăng bằng, báo hại tôi ngã ngửa ra sau, kéo theo cả cô ấy.
“Em cười rồi đấy. Đừng giữ cái mặt hầm hầm nữa, không hợp với em đâu…” Khẽ đẩy Jessica lên để có thể trông thấy gương mặt cô ấy. Tôi có cảm giác như mặt trời đang soi rọi giữa màn đêm khi mà nụ cười của em đang ở trước mặt tôi, rực rỡ hơn bao giờ hết.
“Thế Yul cũng đừng giở trò lầm lì nữa.” Cô ấy hôn nhẹ lên môi tôi, tôi đáp lại nhưng đột nhiên cảm thấy môi mình đau buốt.
“Arghhh…” Jessica cắn tôi. “Em làm gì thế, đau đấy.”
Cô ấy đứng dậy và mỉm cười nghịch ngợm nhìn tôi. Ném trả cái áo cho tôi rồi lui về phía sau… ở mép nước.
“Lạnh chứ? Làm ấm người đi nào..” Jessica ném bỏ luôn cái áo khoác của chính mình, trên người cô ấy chỉ còn mỗi cái áo sơ mi mỏng.
“Aishhh… Yul tự hỏi thật ra đâu mới là con người thật của em…” tôi lẩm bẩm một mình rồi vụt chạy đuổi theo cô ấy. Mặc cho chân mình đang gào thét vì buốt giá.
Jessica liếm nhẹ môi trêu tôi, và đi xuống nước.
Em trêu tôi sao?
Em chẳng biết em đang đùa với ai đâu Jessica Jung!
Jessica ném cát ướt vào người tôi và sau đó là tát nước liên tục lên người tôi. Tôi đuổi theo cô ấy xuống tận mực nước cao quá đầu gối, Jessica lại vòng lên bờ.
“Em thích khô hay ướt?” Tôi chùn người lấy đà.
“Thử xem?” Lại còn tặng cho tôi nụ cười này sao Jessica Jung, ý muốn của em là mệnh lệnh đối với tôi. Từ ngày đầu tiên gặp em tôi đã khẳng định điều này.
Bật nhảy ôm chặt lấy em và rơi tự do xuống nước.
Kết quả: cả hai ướt như chuột.
“Lạnh đấy Yul..” em nhíu mày…
“Về nhà làm ấm nhé…” Tôi cúi đầu xuống và hôn lên đôi môi hồng quyến rũ kia, ngọt ngào và dịu dàng... nhưng chẳng được bao lâu, sự nồng nàn tăng lên, sôi nổi hơn, lưỡi quấn lấy lưỡi...
Lúc này, cái lạnh chẳng thể nào sánh được với nhiệt độ cơ thể tôi và em đang tăng vùn vụt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top