[LONGFIC][SNSD] NEU EM KHONG PHAI LA CHAP 1-> 9.2

Author: apple

Disclaimer: họ ko thuộc về mình , có thể họ thuộc về nhau ^^

Pairings: Yulsic

Rating: [G]

Warnings:từ ng' lớn , trẻ nhỏ từ bắc vào nam ^^

Category:sến? tớ nghĩ thế ^^

Status: longfic -ongoing

Note: lần đầu mình viết thể loại nì, chắc sẽ có nhiều sai sót lắm ^^"

Prologue

Trong lúc tôi lùng sục tìm kiếm ,em lại đứng ở đỉnh cao nở nụ cười lạnh lẽo…

Trong IM LẶNG, em bước vào trái tim tôi

Cả hai chúng ta đều đã LỰA CHỌN.

LỜI NGUYỀN đã thành sự thật ,ngừơi tôi yêu chỉ có thể là em

Trong BÓNG TỐI của thế giới, bữa tiệc bắt đầu…

-------------

Chap 1 Beginning

...

Tôi tỉnh lại trong chiếc xe đã hòan tòan bị đảo lộn của mình.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đang trên đường đi thăm người bạn ở Châu Âu mà?

Ah~ đầu tôi đau quá!

Phải rồi, chiếc xe màu trắng đi ngược hướng đó

Tôi đã bẻ lái sang phải khi nó bất ngờ vì 1 lí do quái gở nào đó ép xe tôi

Và bây giờ , sau khi lao thẳng xuống vách núi ,tôi đang ngồi đây,kẹt cứng trong chiếc xe đã bị bẹp dí của mình…

Thử cử động tay chân,từng chút một,tôi làm chủ lại cơ thể mình

Ơn chúa, không có gì gãy cả!

Thật là phép lạ, tôi vẫn còn sống và lành lặn…

…Trừ vết rách vẫn đang chảy máu trên trán

.

.

.

.

Không biết nhờ phép màu nào, tôi đã chui ra được khỏi cái xe đã hòan tòan biến dạng đó

Điện thọai không bắt được sóng,bốn bề đều là cây

Đói khát và kiệt sức, vật duy nhất còn hữu dụng là chiếc đồng hồ ba mẹ vừa tặng mừng tôi tốt nghiệp.

Sau hàng giờ ,trên đôi chân vẫn đang liên tục phản đối,thẳng hướng 12 giờ , tôi đã gặp nó

Tòa lâu đài tráng lệ tọa lạc kiêu hãnh và đơn độc giữa khu rừng hoang dại hòan tòan không có bóng dáng của sự sống đó

Bỏ qua sự lo ngại vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp,bất chấp những điều có thể xảy đến với mình khi bước vào nơi này,tay tôi vẫn bám chặt lấy hàng rào rỉ sét bao bọc quanh lâu đài để vượt qua nó

Nhất định mình sẽ đền bù cho họ xứng đáng khi về được nhà, nhất định thế…

Suy nghĩ đó quẩn quanh trong đầu tôi trong suốt chặng “vượt rào” gian nan, tôi đã vào được khuôn viên tòa lâu đài,tôi chỉ xin được gọi điện thôi,tôi sẽ đền bù họ xứng đáng, nhất định thế…

.

.

.

Cánh cửa sắt to lớn lạnh lùng nhìn tôi đầy thách thức, nó không có ý định cho tôi vượt qua.

Mắt tôi nhòe nước khi nhìn độ cao và ước lượng sức nặng của nó, tôi hòan tòan không có cơ hội…

Thật sự tôi sẽ chết ở đây sao?

Tôi không muốn!

Đau đớn và bất lực,tôi đập mạnh tay vào cửa và để mặc cho những giọt nước mắt của mình tuôn rơi

“Két”

Và kì tích đã xảy ra,con quái vật to lớn đó nhẹ rung động và phát ra tiếng két nho nhỏ khi tay tôi đấm vào,nó không khóa?

Đây là sợi dây mỏng manh mà chúa đã ban cho, tôi nhất định sẽ không buông nó ra

Dồn hết trọng lượng cơ thể, tôi cắn chặt răng và đẩy cánh cổng to nặng đó

“Hụych”

Không biết vì sao mình làm được việc này nhưng khi cánh cửa vừa mở ra được một khỏang chừng 20 cm ,tôi ngay lập tức lách vào và lăn long lốc trên sàn đá lạnh

Thở hổn hển nhìn cánh cửa to nặng đó quay trở lại vị trí ban đầu,tôi nhìn chằm chằm vào 2 tay mình mà vẫn không tin là mình vừa làm được việc đó.

Đẩy được cánh cửa sắt to lớn đó ư? Nếu còn sống trở về,tôi nhất định sẽ thách đấu với John Cena…

Bên trong tòan lâu đài còn đáng sợ hơn cả vẻ ngòai kiêu hãnh của nó,hòan tòan tối đen và không có sự sống

Chiếc kim dạ quang từ chiếc đồng hồ đang chỉ đúng 9h,tôi đã mất 4 tiếng để đến được đây,tôi không thể bỏ cuộc lúc này được!

Nhưng xung quanh tối đen như mực, tôi biết phải làm sao đây? Chờ đến sáng mai ư?

Ah~ phải rồi! Cái điện thọai đã hòan tòan mất sóng của tôi…

Chưa bao giờ tôi yêu 3 vạch pin trên màn hình như lúc này,nó sẽ duy trì được ánh sáng trong vài tiếng nữa

.

.

.

.

Một tiếng đã trôi qua

Việc duy nhất tôi có thể làm là ngồi nhìn màn hình điện thọai phát sáng và thỉnh thỏang chạm vào màn hình để nó sáng lên sau 15’

Thật sự tôi rất muốn mở 1 bài nhạc nào đó để xua đi sự im lặng dày đặc đang bao trùm lên tất cả nhưng không thể,1 vạch pin đã nhạt màu rồi,tôi phải sử dụng thật tiết kiệm!

.

.

Lại 30’ nữa qua đi, cơn đói làm tôi mờ mắt,lắc mạnh đầu mình để lấy lại sự tỉnh táo,tôi quyết định phải làm gì đó,tôi không thể chết đói thế này được !

Cẩn thận dò đường bằng chân,tôi nhích từng bước 1 với ánh sáng lờ mờ từ điện thọai. Cứ thế,tôi tiến vào căn phòng đầy bụi bặm gần nhất…

--------

Hòan tòan không có dấu hiệu của sự sống, cái giường nhỏ đầy bụi còn nguyên nếp gấp như vừa được chuyển vào đây từ ngày hôm qua…

Thầm nguyền rủa sự tồi tệ của mình,tôi nắm chặt cửa chiếc tủ gỗ bám bụi và kéo mạnh ra

Tiếng cánh cánh cửa mở ra vang vọng trong cái không gian hòan tòan im lặng khiến tôi như được cứu,dù rất chói tai nhưng có tiếng động là được rồi,sự im lặng bao trùm tòa lâu đài này làm tôi phát điên vì sợ mất!

Đầy quần áo và những vật dụng đắt tiền,tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng đúng là chiếc tủ cũ kĩ này đang chứa cả 1 gia tài

“Cạch!”

Tiếng động khẽ vang lên trong bóng tối dày đặc làm tôi giật mình quay lại

Khôn…không có ai cả mà đúng không? Lâu đài này không có ai mà phải không?

“Cạch”

Tiếng động đáng sợ đó lại vang lên, lần này nghe có vẻ nhỏ hơn,là từ…cánh cửa còn lại của chiếc tủ này…

Tay tôi run run đặt vào cánh cửa đó, sẽ không có gì xảy ra chứ?

Cẩn thận soi sau lưng mình 1 lần nữa, không có gì hết! Tôi mím chặt môi mở tung cánh cửa tủ ra

.

.

.

Khôn..không có gì hết…cũng chỉ là quần áo…

Tôi nuốt nước miếng khan và soi đèn ra sau lưng mình, không có ai mà sao tôi vẫn thấy ớn lạnh như có người đang nhìn mình thế này…

Không thể ở lâu trong căn phòng đáng sợ này nữa,tôi vơ vội 1 cái khăn chòang trong đống quần áo và đóng cửa tủ lại

“Két~”

“Cạch”

Cái tiếng động đáng sợ đó vang lên làm tôi cứng người, nó phát ra từ…cái tủ đó…

Không…không thể như thế được, không có ai trong đó mà…

Hòan tòan không thể kiểm sóat hành động của mình , tôi bỏ chạy ra khỏi phòng với cái khăn chòang và 2 vạch pin điện thọai

Tôi đang ở 1 căn phòng tối đen khác,thở hổn hển sau khi đã chạy thục mạng 1 quãng xa,tôi run rẩy nhìn đồng hồ

11h rồi, chỉ ở trong căn phòng đó 30’ mà tôi tưởng mình đã trãi qua cả 1 đời…

Thận trọng soi đèn khắp phòng, tôi bắt gặp 1 cái ghế,rồi 2 cái…

Đây là phòng ăn, một phòng ăn rất sang trọng với chiếc bàn dài vô tận và 8 chiếc ghế tuyệt đẹp phân bổ đều 2 bên, chiếc ghế đầu bàn đặc biệt tinh xảo,dù bám đầy bụi nhưng những nét chạm khắc của nó…không phải đùa đâu! ???

Căn phòng này được bài trí rất xa hoa với đèn và những bức tranh bằng kính màu sáng lấp lánh khi điện thọai của tôi lướt qua…

Và đặc biệt nhất, kiêu hãnh nhất chính là bức chân dung lớn chiếm gần hết diện tích của bức tường.Ánh sáng le lói từ điện thọai không đủ để tôi nhìn được gương mặt người trong tranh nhưng ánh mắt màu lam đó…thật đáng sợ!

Uy nghiêm,lạnh giá và đầy mê hoặc, đôi mắt đó thật sự làm tôi không thể dứt ra được . Bất chấp sự nhạt màu của vạch pin điện thọai, tôi vẫn tăng mức sáng của màn hình lên, tôi muốn nhìn rõ chủ nhân của đôi mắt hút hồn này

“Cạch!”

Tiếng động khô khốc phát ra từ đằng sau làm tôi giật mình buông rơi cả điện thọai

Tôi đã kiểm tra kĩ rồi mà, trong phòng này không có ai mà?

Hay là, nó chỉ thật sự không có ai trước khi tôi bước vào…

???Nuốt nước miếng khan, tôi run rẩy nhặt điện thọai lên và đưa dần ra vùng bóng tối dày đặc đó, tay nắm chặt chiếc khăn chòang vừa lấy được như vũ khí tự vệ cuối cùng. Nực cười thật, tôi sẽ làm gì được với mảnh vải này chứ?

Tôi dần về phía phát ra tiếng động và tròn mắt…

.

.

.

Một cánh cửa gỗ ư? Sao tôi không phát hiện ra nó lúc nãy vậy?

Tiếng động phát ra từ đây, tôi đâu còn lựa chọn nào khác, siết chặt tay nắm, tôi đẩy cửa bước vào

“Xỏang”

Tiếng cái nồi sắt rơi xuống làm tôi muốn rớt tim

Khoan đã, nồi ư? Vậy đây là bếp rồi!

Hòan tòan quên đi nỗi sợ hãi ban nãy, tôi vui mừng soi đèn khắp phòng.

Đúng là nó rồi , nối liền với phòng ăn là nhà bếp, sao tôi lại không nghĩ ra chứ?

Nhưng khi nhìn rõ căn phòng này, tôi không khỏi kinh ngạc.

Tất cả vật dụng đều là đồ cổ, những cái nồi sắt ,dao nĩa, cả hoa văn trên chén đĩa nữa…tất cả đều thuộc về thế kỉ XV . Là 1 người nghiên cứu về các nền văn hóa của nhân lọai,tôi còn lạ gì những vật dụng mang đậm chất cổ xưa này chứ

Giơ cái khăn chòang lên trước ánh sáng điện thọai , tôi cẩn thận quan sát chất liệu vải và những họa tiết trang trí .Không còn nghi ngờ gì nữa, lọai trang phục này rất thịnh hành ở Romania thế kỉ XV !

“Cạch”

Cánh cửa sau lưng tôi chợt đóng lại , cơn gió nhẹ ngừng thổii ,sự im lặng bao trùm lên tất cả.

Tòan thân tôi cứng đờ,căng thẳng làm tôi nín thở. Bóng tối xung quanh đột nhiên có sự sống

Trong căn phòng này…

không chỉ có mình tôi…

.

.

.

Vơ lấy con dao, tôi run rẩy giữ chặt nó trong tay và quơ quào trong không khí

“Ai đó? Ra đây đi?” tôi la lên, cố gắng kìm chế hơi thở của mình

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng “cạch” phát ra từ bóng tối mịt mù…

Tiếng động càng lúc càng lớn dần, có gì đó đang tiến gần về phía tôi…từ mọi phía

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt sắc lẻm đang nhìn mình, “chúng” chỉ cách tôi vài bước

“Kít~”

Có tiếng kim lọai miết trên sàn đá

Không khác gì tiếng súng giữa thinh không

Tôi đứng im lìm và thở thật khẽ,tôi có thể nhận ra sự hiện diện của “chúng”

Chúa ơi! “Chúng” ở khắp mọi nơi !

Cái tiếng động làm tôi lạnh gáy lại vang lên, rất gần…

Cảm giác đang có ai đó nhìn mình làm tôi run rẩy,vạch pin điện thọai đang mờ dần, tôi phải làm gì đó! Không có ánh sáng ,tôi sẽ bị ép tim chết mất!

Vẫn nắm chặt con dao , tôi tìm đường đến gần bếp lò .Nhặt vội thanh củi gần cái lò đầy bụi đó, tôi quấn cái khăn chòang quanh nó với 1 tay…

Dầu, thế kỉ XV đã có những thương nhân buôn dầu rồi,mở vội những cái hũ bám bụi trên giá, tôi tìm kiếm hũ đựng dầu thường được đánh dấu bằng những kí hiệu rất đặc biệt đó…

Đây rồi ! Không hề chậm trễ, tôi nhúng thanh củi vào

Mò mẫm khắp nơi, tôi tìm thấy dụng cụ đánh lửa nằm im lặng trong hộc tủ bếp

Ánh mắt sắc lạnh đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi….

“Nhanh…nhanh lên nào” tôi thúc giục chính mình cũng như năn nỉ cái đồ đánh lửa cứng đầu đó

“Xẹt…xẹt…” – chết tiệt, chưa bao giờ tôi nguyền rủa những lúc lười biếng, không chịu thực hành cách tạo ra lửa của mình như thế này…cố lên nào, mày làm được mà !

“Xẹt….xẹt…”

“Phừng” – ngọn đuốc trong tay tôi bừng sáng soi rọi tòan cảnh căn phòng

Ánh sáng ấm áp làm nỗi sợ trong tôi biến mất . Tạ ơn chúa,lửa đúng là vũ khí lợi hại nhất của lòai người!

Tôi thở hổn hển rọi ngọn đuốc khắp phòng, chỉ có mình tôi. Tiếng động đó là từ đâu ra vậy? Tại sao cánh cửa lại tự đóng lại chứ?

“Tách…”

“Tách…”

Tiếng chất lỏng nhỏ giọt làm tôi sợ đến cứng người , run rẩy quay lại, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm…

Là dầu, dầu đang chảy xuống sàn…

Thở phào nhẹ nhõm, tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 11h40’ , sắp sang ngày mới rồi, cố lên nào!

Những giọt dầu vẫn chảy xuống sàn không ngừng làm tôi chú ý .Có gì đó không đúng,chúng phải chảy tràn ra mới đúng chứ ?

Tôi cúi xuống nhìn kĩ hơn dòng chảy của dầu…

Là rãnh, trên sàn này có rãnh, ngay bên dưới tấm thảm tôi đang đứng

Tôi kéo tấm thảm ra, ngạc nhiên cực độ khi phát hiện tấm kim loại nối liền với 1 cái vòng bằng vàng được chạm khắc rất công phu.

Một cánh cửa sập “đắt tiền” được che dấu rất kín đáo!

Tự thấy có lỗi vì hành động của mình, tôi mím môi nhấc cánh cửa đó lên và rọi ngọn đuốc vào bóng tối như hũ nút bên dưới

Lại 1 lần nữa tôi tròn mắt kinh ngạc vì sự xa hoa của lâu đài này

Dẫn sâu xuống bên dưới tòa lâu đài là những bậc thang bằng đá được chạm trổ tinh xảo. Nằm thẳng tắp trên tường , những bó đuốc cũng được trang trí bằng những họa tiết cầu kì , bắt mắt của các bậc vua chúa, tử tước Romania

Tôi nhìn chằm chằm những bậc thang đó hồi lâu,phân vân tự hỏi nó sẽ dẫn đến nơi nào …

Và cuối cùng, trí tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

Bỏ lại ánh mắt soi mói khó chịu vẫn đang quan sát mình của 1 nhân vật vô hình nào đó, tôi nhẹ nhàng xâm nhập vào vùng tối đậm đặc bên dưới…

Khi bước chân xuống những bậc thang ẩm ướt đó, tôi đã thật sự không hay biết rằng đó…

Là quyết định sai lầm nhất đời mình…

Vì tại nơi đó

.

.

.

Tôi đã gặp em...

---------------

CHAP 2 Ice

Part 1

Lạnh…

Càng đi sâu xuống dưới nhiệt độ càng giảm

Lạnh lẽo

Đơn độc

Đói khát

Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé ,mọi thứ đều làm tôi run sợ

Cả chiếc bóng của chính mình hắt trên tường hay tiếng giầy nện vào mặt đá cũng làm tôi thở dốc

Sai lầm, bước vào lâu đài này đúng là sai lầm!

158…

199…

Với bó đuốc tự chế trong tay, tôi lẩm nhẩm đếm từng bậc thang và ước lượng độ sâu nơi mình đang đứng…

Tôi nhìn ngọn lửa đang kêu tách tách trên tay mình đầy lo ngại , nó sẽ không duy trì được lâu .Bóng tối và nỗi sợ hãi vẫn đang chực chờ để nuốt chửng tôi

Đến bậc thứ 244 thì dãy cầu thang tưởng chừng dài vô tận đó cũng dừng lại,tại nơi bắt đầu của 1 dãy hành lang đá ẩm thấp khác

Sâu thật, ít nhất tôi cũng đang cách mặt đất 150 m rồi

Im lặng, lạnh lùng, kiêu hãnh

Cánh cửa gỗ ở cuối hành lang hòan tòan tương ứng với mức độ xa xỉ của tòa lâu đài đứng sừng sững nhìn tôi như thách thức

Bỏ qua cái vòng vàng cầu kì ở vị trí tay nắm cửa được nạm đá quý và những hoa văn của thế kỷ XV, tôi dồn sức đẩy cánh cửa đó

Như dự đóan, các căn phòng trong lâu đài này đều không khóa, nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu

Và giờ đây , lúc 11h55’…

Tôi đang đứng trong căn phòng sang trọng nhất thế giới

.

.

.

Tôi hòan toàn bị chóang ngợp bởi vẻ hào nhóang của nơi này

Bàn, ghế, khung tranh…mọi vật dụng đều dát vàng và đính đá quý ,những cành hoa trang trí cầu kì cùng cái đèn chùm bằng pha lê thì phát ra ánh sáng lấp lánh khi bó đuốc của tôi rọi đến…

Chủ nhân tòa lâu đài này quá hoang phí và sang trọng.Tôi chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm và tiếp tục nhìn quanh…

Ánh đuốc bập bùng của tôi tiếp tục soi rọi những vật dụng đắt tiền trong căn phòng tối om cho đến lúc… tôi gặp em

.

.

.

.

Đứng im lặng trong tư thế của bậc nữ vương, cô gái tóc nâu kiêu ngạo đó nhắm hờ mắt như để giấu đi sắc đẹp của mình dù rằng thật sự, nàng đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng

Làn da trắng tóat như làn mây khi được ánh mặt trời chiếu vào đó…

Gì thế này? Đây chính là món quà Chúa Trời đã ban cho lòai người sao?

Tôi quá kinh ngạc khi trông thấy cô ấy,đến nỗi trong phút chốc ,tất cả mọi thứ đều biến mất, trong mắt tôi chỉ còn em. Chỉ mình em thôi…

Cỗ quan tài bằng băng bao bọc quanh người thiếu nữ đang say ngủ đó vẫn liên tục tỏa ra hơi lạnh cắt da cắt thịt như cảnh cáo những kẻ âm mưu muốn quấy rầy giấc ngủ chủ nhân của nó .

Tôi đã khẽ rùng mình …nhưng tôi không thể dừng lại

Hòan tòan bị mê hoặc trước vẻ đẹp thuần khiết không chút vẩn đục, trong vô thức,tôi tiến gần đến bên em mà không mảy may nghi ngờ vì sao tảng băng đó vẫn được duy trì

Cơ thể phát ra những tính hiệu cảnh cáo khi tôi đến càng lúc càng gần tảng băng đó nhưng tôi mặc kệ, mắt vẫn dán chặt vào em, chân tôi tiếp tục bước đi

Vẻ đẹp có một không hai của thế giới các vị thần đang ở trước mặt tôi

Sắc sảo?

Không!

Là hòan hảo…

Không hề có 1 khuyết điểm, em như 1 bức tượng cẩm thạch kiêu kì được tạo ra bởi bàn tay tài hoa của 1 nhà điêu khắc khét tiếng thời Phục Hưng

Nhìn đôi mắt khẽ nhắm của em,tôi băn khoăn tự hỏi màu sắc gì sẽ được bổ sung vào bức tranh hòan hảo này?

Đen? Nâu?...hay thậm chí là đỏ…

Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn, đó phải là 1 màu rất tuyệt vời

Chỉ tiếc là…

Tôi không được tận mắt nhìn thấy

Giờ đây tôi đã hiểu cảm giác của anh chàng điêu khắc ngừơi Hi Lạp khốn khổ chỉ có thể ngắm nhìn cô gái tuyệt đẹp bằng đá do chính tay chàng tạo ra đó

Đau đớn khi không thể chạm vào, tiếc nuối vì không thể sở hữu…

Trong vô thức, tôi run rẩy chạm tay vào gương mặt em, hơi lạnh từ tảng băng làm tay tôi tê cóng nhưng không hề gì .Vì tôi biết, em còn lạnh hơn…

“Tách”

Âm thanh sắc lẻm vang lên như cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của tôi

Nứt?

Trên mặt băng trong suốt phẳng lặng như gương đó xuất hiện vết nứt, ngay nơi tay tôi vừa chạm vào…

“Tách…”

“Tách”

Thật sự bất ngờ, tôi vội đưa tay lên che lấy vết nứt và hậu quả là những đường nứt xuất hiện ngày càng nhiều

“Rắc…”

Vết nứt bắt đầu đi chuyển như những con rắn ,chúng lan rộng ra trên khắp mặt băng phẳng lặng, sự đỗ vỡ sẽ diễn ra trong ít phút nữa

Không!

Tôi hòan tòan hỏang lọan, tôi vừa làm gì thế này? Tôi phải làm sao đây?

“RẮC”

Tảng băng vỡ ra, những mảnh trong suốt như pha lê bắn tung tóe, giải thóat cho vị nữ thần xinh đẹp mà nó bao bọc

Tất cả những điều có thể đều đã xảy ra

Nhẹ nhàng ngã vào người tôi

Em cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi theo cách tự nhiên nhất

Tiếng những mảnh băng lấp lánh như pha lê vỡ tan cũng không thể kéo tôi ra khỏi cơn u mê này

Tất cả các quy tắc đều đã bị phá bỏ, em thật sự đã mê hoặc tôi rồi

.

.

.

Lạnh…

Em rất lạnh!

Nóng

Tôi đang thật sự rất nóng

Lúc đó

Đồng hồ của tôi…

.

.

Chỉ đúng 12h

----------------

CHAP 2 Ice

PART 2

“Soạt…”

*Thình thịch…*

Vẫn đang nằm trên sàn đá lạnh cùng ngừơi thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần kia,tôi chợt cứng người,có gì đó khẽ cử động…

.

.

.

*Thình thịch*

Tim tôi đập dồn dập không ngừng…

Đôi mắt màu lam sắc lạnh đã cuốn hút tôi từ cái nhìn đầu tiên đó

*Thình thịch*

Bây giờ tôi đã biết người trong bức tranh là ai rồi

.

.

*Thình thịch*

Rực sáng trong bóng tối với sự mê hoặc không thể cưỡng lại

*Thình thịch*

Chủ nhân sắc lam hoang dại đó

*Thình thịch*

Đang nhìn chằm chằm vào tôi…

.

.

.

Tôi không cứ động được

Cặp lông mày thanh tú ấy khẽ nhíu lại như dò xét

Đôi mắt đáng sợ đó nhìn sâu vào mắt tôi như muốn soi rọi mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi

.

.

.

*Thình thịch*

Nguy hiểm!

Não bộ phát ra tín hiệu cảnh báo,nó muốn tôi ngay lập tức ra khỏi nơi này, nó muốn chạy thóat khỏi cặp mắt đáng sợ đó

Chạy…

Đứng lên!

Phải ra khỏi đây, mày phải ra khỏi đây ngay!

Run rẩy

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi chống xuống mặt sàn để ngồi dậy…

Tôi phải ra khỏi đây

Chạy

“Huỵch”

Nhanh như chớp , cánh tay nhỏ nhắn tái nhợt đó đè nhẹ lên vai và ấn tôi ngã xuống sàn

Mạnh…

Cô gái mỏng manh này mạnh không tưởng

Ánh mắt sáng quắc đó vẫn dán chặt vào tôi, chủ nhân của nó cúi mặt quan sát tôi đầy cao ngạo

Thở

Tôi không thở được

Không khí càng lúc càng lạnh

Nhưng mồ hôi vẫn thấm đẫm áo tôi

Vì đôi mắt đó

.

.

.

“Ngươi là ai?”

Tiếng anh?

Tôi tròn mắt kinh ngạc

Chủ nhân màu lam sắc lạnh đó vừa nói đấy ư?

“Tô…tôi….”

Tôi chỉ có thể lắp bắp được vài chữ rồi nín bặt

Tôi không làm được

Câu chữ đều vụt biến hết, đầu óc tôi trống rỗng

.

.

.

“Ngươi từ đâu đến?”

Không hề quan tâm đến phản ứng của tôi, cô gái đó vẫn tiếp tục hỏi

Giọng ngoại lai, đầy cảnh giác và lạnh như băng

Tôi có thể cảm thấy hơi lạnh tỏa ra trong từng câu nói

Run run, tôi chỉ tay lên trần nhà…

Ngu ngốc, cả một câu đơn giản cũng không nói được

Tôi muốn chạy trốn khỏi sự hổ thẹn này

Nhưng không được

Thật sự

Tôi không thể di chuyển

.

.

.

“Đứng dậy”

Ngắn gọn. lạnh lùng và đầy uy lực

Tôi chỉ có thể run rẩy làm theo mệnh lệnh của cô gái đã nhẹ nhàng đứng lên và nhìn xuống tôi đầy kiêu ngạo tự lúc nào

“Phừng”

Chỉ với 1 cái phẩy tay, tất cả các ngọn đuốc trong phòng đều bật sáng

Ánh lửa vàng soi rọi tòan cảnh căn phòng cùng người con gái đang đứng rất uy nghi đó

.

.

.

Thấp

Tóc nâu xoăn nhẹ phủ xuống đôi vai gầy nhỏ

Màu lam chết người trong veo như thủy tinh

Lạnh lùng

Và đầy kiêu hãnh

…Hoàn hảo!

.

.

.

“Ngươi là ai?”

Nhẹ nhàng, bình thản cô gái ấy vẫn tiếp tục nhìn xoáy vào tôi chờ câu trả lời

“Yu..Yuri..Kwon Yuri…”

Ơh?

Tôi thật sự ngạc nhiên

Khí lạnh đã tan, tôi lại làm chủ được cơ thể mình

Là do ánh lửa ư?

“Vì sao ngươi lại ở đây?”

“Tô…tôi bị lạc…”

*nhìn*

“Tôi..tôi thật sự không..không cố ý đột nhập vào đây, tôi chỉ muốn…một cuộc gọi…”

…Chưa đánh đã khai

Không

Là không thể không khai

.

.

Uy quyền

Bây giờ thì tôi đã biết uy quyền tuyệt đối là thế nào

Không thở được

Không thể chống lại được

Và dù có muốn, cũng không cự tuyệt được

Hệt như nơi cô ấy vừa bước ra

Lạnh như băng!

-------------

Chap 3 No name

...

Không biết đã bao lâu trôi qua , đôi mắt xanh đầy mê hoặc đó rốt cuộc cũng chịu giải thóat cho tôi

“Yuri…”

Giọng nói nhẹ nhàng ấy khẽ lặp lại tên tôi trong nghi vấn

Đừng cố gắng làm gì, tôi đâu có quen cô đâu =.=

Đôi mày lá liễu ấy lại khẽ nhíu lại

“Đi theo ta”

“…”

Nhỏ bé nhưng đầy uy quyền

Tôi - Kwon Yuri… đành phải lê bước theo sau

.

.

.

Cảm ứng?

Đó là suy nghĩ chợt hiện lên khi chúng tôi băng qua những bậc thang dài vô tận để trở lên trên

Một cách đồng lọat, những bó đuốc đã lạnh lùng nhìn tôi khi nãy đều sáng lên, soi rọi những nét chạm trổ tinh xảo đã được khắc sâu trên mặt đá từ hàng thế kỷ trước

Nhìn cái dáng đi đó

Tôi chỉ thốt ra được hai từ

Đại úy =.=

.

.

.

“Tách”

Cũng hệt như những bó đuốc trên tường

Lần này là đến những ngọn nến trong nhà bếp

Cô gái này đi đến đâu, ánh sáng theo đến đó

Thật kì lạ…

.

.

Đúng là tự nhiên như ở nhà ( mà khéo là ở nhà thật =.=”)

Cái bóng trắng tóc nâu đó dẫn tôi băng băng lên hành lang, đến trước cửa một căn phòng đầy bụi, nàng dừng lại

“Rầm”

Âm thanh chói tai đó đột ngột vang lên làm tôi giật bắn

Hoàn toàn không báo trước, cô gái thô bạo đó đột nhiên đưa tay lên và đập mạnh vào cửa

Nhìn lớp bụi bay ra ,tôi hòan tòan không nói được lời nào

Cánh cửa này

Tốt thật!

“Bịch”

“Xỏang”

“ÁH~”

Một chuỗi âm thanh vang lên, tôi tròn mắt ngạc nhiên

Nghe cứ như có gì đó vừa rớt xuống vậy

Nhưng hơn cả ngạc nhiên, âm thanh đó làm tôi thắc mắc

Lâu đài này có người sao?

“Loạt xoạt”

“Loạt xoạt”

“Xoạch”

Ló đầu ra khỏi cánh cửa bụi bặm với bộ mặt ngái ngủ, hai cô gái tóc nâu thấp bé đó đang dụi mắt lờ đờ nhìn chúng tôi

Oh~ có một em rất dễ thương ^0^

*Ngáp ngáp,dụi dụi*

“…”

Chắc hai người này vừa rớt từ giường xuống

Đó là suy nghĩ chợt hiện lên trong tôi

Im lặng

Cả hai chúng tôi vẫn đang đứng quan sát họ

Trong im lặng

Khi hai cô gái kì lạ đó nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình,những âm thanh huyên náo đều chợt nín bặt, không gian chìm vào im lặng, không ai trong chúng tôi cử động

.

.

.

Và rồi cũng đột ngột như cách họ im lặng, “bé dễ thương” la lên và ôm chầm lấy….“Đại uý” =.=

“Jessi~ cậu dậy rồi àh?”

Tôi khẽ nhăn mặt khi cái âm thanh “sống động” đó đập vào màng nhĩ mình – hix, giọng “bé” tốt thật

Khác với tôi, “Đại uý” không có bất cứ phản ứng nào khi “bé dễ thương” lao đến ôm lấy cô ấy

Không hề lùi lại,cả một cái nhíu mày cũng không có.Đúng là lạnh như băng mà!

“Thật sự cậu có thể dùng cách nhẹ nhàng hơn để đánh thức bọn tớ”

Tôi giật mình quay lại khi giọng nói khó chịu đó khẽ vang lên

Cô gái nhỏ nhắn còn lại đang khoanh tay lắc đầu đầy bất bình

“…”

...

..

.

Tự nhiên tôi thấy như được an ủi nhỉ?

Hoá ra “Đại uý”

Không chỉ lạnh lùng với một mình tôi…

.

.

.

“Đây là…”

Nhận ra sự có mặt của tôi, “bé dễ thương” nhanh chóng bỏ “Đại uý” ra và …lướt đến trước mặt tôi ( chắc không phải “lướt” đâu nhỉ ? Tại “bé” đi nhanh quá,chắc tôi nhìn nhầm =.=)

“Wow~ cute~ delicious~”

“Bé” thích thú cười híp mắt khi chọt chọt tay vô má tôi

Mặc dù giọng “bé” hơi bị tốt và cách khen của “bé” cũng có chút kì lạ

Nhưng mà…

Hehe~ dễ thương quá đi~

“Ai vậy?”

Ực~ giọng nói khó chịu thế này

Chà~ cô nhỏ còn lại không thích tôi…

Nhanh,rất nhanh

“Đại uý” quay sang và nói một loại ngôn ngữ nào đó mà tôi không biết

Tôi hoàn toàn không nắm bắt được chuỗi ngôn ngữ khó hiểu đó nhưng hiển nhiên hai người còn lại đều hiểu hết

Sự khó chịu trên mặt cô nhỏ kia đã biến mất, cả hai khẽ gật đầu với “Đại uý” trong im lặng

Không!

Không chỉ là im lặng, có cả sự kính trọng trong cái gật đầu đó nữa

Nhưng nói gì thì nói

Này,tôi vẫn còn ở đây mà,nói tiếng Anh đi chứ =”=

“Cậu gọi những người kia dậy, tớ sẽ xuống bếp đánh thức Hyo”

“Uh, tớ biết mà TeTe~”

“Bé dễ thương” cười thích thú với cô gái khó chịu đó và bắt đầu chạy xuống cầu thang

Chà~ nhanh thật, chớp mắt đã không thấy cả hai đâu, chỉ có tiếng “rầm,xoảng,áh” là vẫn vang lên đều đều…

Trên hành lang, trước cửa phòng hai cô gái kì lạ đó

“Đại uý” lại tiếp tục nhìn tôi (_ __”)

Dừng lại đi mà…

Khó thở quá

Cô không thể nhìn cái gì khác hay đơn giản là nhắm mắt lại sao?

Đừng dìm chết tôi trong cái màu xanh đầy mê hoặc đó chứ

“Ngươi đang run sợ?”

Tất nhiên rồi,cô đang nhìn tôi không chớp mắt cơ mà

“Ngươi đang muốn biết hai người đó là ai…”

Không! Thật ra người làm tôi tò mò nhất là cô, “Đại uý” ạh!

“…”

Ây dà, có đang suy nghĩ gì thì cũng làm ơn nhắm mắt lại đi mà, đừng nhìn tôi chằm chằm như thế nữa mà~

“…Tiffany, Taeyeon…”

“Ơh?”

Cái mặt tôi lúc này chắc cũng phải ngố như cái câu tôi vừa nói nhỉ?

“Tên hai người đó”

“…”

Kiệm lời, quá sức kiệm lời…

Ơh mà khoan, còn cái tên mà tôi đang muốn biết nhất? Khoan đã~

Không thèm ngó ngàng gì đến tôi, “Đại uý” bắt đầu quay lưng đi xuống cầu thang

“Haz~”

Khẽ thở dài, tôi ỉu xìu lê bước theo nàng

...

Chap 4 Blackout

Khi chúng tôi vào đến căn phòng có cái bàn dài vô tận, tôi đã kinh ngạc đến không nói nên lời

Lộng lẫy, náo nhiệt và tràn ngập NGƯỜI

Sao lạ vậy?

Khi nãy rõ ràng… không có ai mà?

Nhìn thấy người đang đi cùng với tôi, tiếng trò chuyện giảm dần rồi dừng hẳn

Sáu người với trang phục khác nhau đang kính cẩn cúi đầu trước tôi (àh, ý tôi là trước người đi cùng tôi )

Ực~

Tôi lén nhìn sang người vẫn không hề có một biểu hiện nào,gương mặt vẫn lạnh băng đó

“Đại uý” có chức vị cao lắm đây!

“Tránh ra,tránh ra”

Tôi quay lại và ngay lập tức lùi ra

Đang khệ nệ cầm…một chồng ly và bốn chai rượu, cô gái vừa bước ra từ bếp tươi cười khi tôi nhường đường cho cô ấy

Cũng xinh quá đi~

Ấy, có rượu

Vậy là sẽ có

“FOOD~”

Tim tôi đập trật mất một nhịp, tiếng la vừa nãy là sao?? Không lẽ tôi đói đến mức không kiềm chế được mình thế sao? Chúa ơi!

Không,không phải!

Người cao nhất trong đám đang lao đến tôi -hay cô bạn sau lưng tôi -với cặp mắt sáng rỡ và vận tốc tên lửa. Thôi rồi, không kịp né rồi!

“Huỵch”

Tôi lén mở mắt ra khi nghe tiếng động, “xong” rồi phải không? Tôi còn sống chứ?

Không!

Tóc nâu?

.

.

.

.

Không khí im lặng hẳn

“Bé dễ thương” đã đứng trước mặt tôi tự khi nào

Với cánh tay hồng hồng đưa thẳng ra như đang “chưởng” của “bé”, tôi đã hiểu lí do vì sao “kẻ khủng bố” vừa định giết tôi khi nãy nằm đo ván trên sàn rồi

Hix~ “bé” đáng sợ quá!

.

.

.

“Bất lịch sự quá đi”

“Bé” lắc đầu nói với người đang chu mỏ lò dò đứng dậy kia

Lạnh

Hix~“Đại uý” lại đang nhìn kìa

Nhưng ơn Chúa, lần này “Đại uý” không nhìn tôi

Không có một lời nào thoát ra từ miệng nhưng mắt “Đại uý” đang bắn không biết bao nhiêu tia gamma vào con người xấu số kia

Chu mỏ ậm ừ đầy ấm ức, “kẻ khủng bố” đành phải lui ra sau cử-động-tay cực nhẹ của “Đại uý”

Lần này đến lượt người vừa làm xiếc với chồng ly cúi đầu trước “Đại uý”. Cả hai có một cuộc trao đổi nho nhỏ rồi cô bạn đó gật đầu và chạy vào bếp

Khoảng năm phút tính từ lúc cô bạn đó đi vào bếp, mùi thức ăn bắt đầu bốc lên thơm phức

Gà…xúc xích…trời ơi~ chết mất!

Một cách rất chi thanh lịch

Những đĩa thức ăn hấp dẫn bắt đầu được dọn ra và sắp xếp đẹp mắt bởi một cô gái xinh xắn

Nơi này

Nhiều ngừơi đẹp quá…

.

.

Nhẹ nhàng, trang nhã,những ngừơi trong phòng bắt đầu ngồi vào bàn trong im lặng.

Và tất nhiên, cái ghế “đắt tiền” nhất ở đầu bàn là của “Đại uý” còn hai cô gái tóc nâu khi nãy ngồi ở đầu mỗi dãy

Không còn nghi ngờ gì nữa,cô gái nhỏ đó đúng là chủ nhân của toà lâu đài này rồi

Ực~ len lén nhìn quanh, tôi…nhích nhích tới ngồi nhẹ trên chiếc ghế cuối dãy ( không phải tôi ham ăn hay gì đó đâu nhé, tại ai cũng ngồi mà tôi đứng thì kì quá =”=)

“Fany…”

Cách nói chuyện cực kì kiệm lời này

Không cần nhìn lên tôi cũng biết là ai…

“Uhm”

“Bé” gật đầu thích thú với nàng,đứng dậy và…lướt về phía tôi ( chắc không phải đâu,tôi đói quá nên nhìn nhầm đấy mà =.=)

“Xin mời”

“Bé” cười híp mắt và đưa tay về phía chiếc ghế đầu dãy

Tôi tròn mắt chỉ vào cái mặt “nhu nhu” của mình

“Uhm” nụ cười tươi tắn vẫn không tắt trên mặt “bé”

Ôi~ iu quá đi~

Chết mất~

Từ lúc tôi bắt đầu mò mò lên và ngồi xuống chỗ của “bé” , ai cũng nhìn tôi chằm chằm

Chỉ có “thủ phạm” khiến tôi rơi vào thảm cảnh này là vẫn ngồi im lặng trên ghế

Tôi khẽ nhăn mặt khi nhìn sang cái hình dáng nhỏ bé đang ngồi ở đầu bàn đó

Lọt thỏm trong cái ghế sang trọng nhưng to lớn

Cái dáng ngồi đầy đơn độc và lạc lõng đó

“…”

*Cạch*

Cố làm mặt “tỉnh” nhất, tôi khẽ nhích ghế về phía nàng

>.<

Đừng nhìn tôi mà… tôi chỉ nhích ghế sang một chút thôi mà…mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi mà….

Tiếng cười khúc khích chợt vang lên đâu đó

Là từ “bé” , cô gái nhỏ con ngồi kế bên, cả hai cô gái cao cao ngồi đối diện nữa?

Gì vậy? Tôi làm sai thật sao?

Aiz~ xấu hổ chết mất

Tiếng cười vẫn phát ra từ mọi phía…

Àh mà cũng không hẳn…

Đầu bàn…vẫn ngồi yên

Phải về lại chỗ cũ thôi, cứ thế này thì chết mất

Tôi lẩm bẩm và đưa tay nắm chặt cái ghế của mình…

Phải về thôi… hai, ba…nhấc lên nào

“Ah lạnh!”

Tôi giật mình la lên khi bàn tay buốt lạnh đó chạm vào mình và hoàn toàn thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người.Mọi cặp mắt đều hướng về phía tôi.

Ôi trời ơi~

“…”

Nhanh như lúc nó xuất hiện, bàn tay nhỏ bé đó ngay lập tức rút về

Đôi mắt vẫn chưa hề nhìn sang tôi lấy một lần

…Hình như

Vừa có sự dao động trong cái màu xanh tĩnh lặng đầy mê hoặc đó

…tổn thương…

Haz~ tôi vừa làm gì thế này?

Người ta vừa “rớt” ra từ khối băng to bự đó đấy Yuri ơi là Yuri~

Ực~

Mắt vẫn nhìn vu vơ con gà quay bự trên bàn, tay tôi nhè nhẹ chạm vào bàn tay nhỏ bé đó

Hix~ lạnh thật, lát nữa phải cho cô nàng này ăn cái gì nóng nóng mới được

Một bên lông mày trên gương mặt lạnh băng đó khẽ nhếch lên nhưng chủ nhân nó không hề cử động

À gù~ xấu hổ quá đi >.<

Vì nàng không chịu di chuyển nên tôi đành phải nhích nhích tới một chút và thì thầm đủ cho một mình nàng nghe

“…Xin lỗi ,tôi..tôi thật sự không cố ý đâu…tại..tại tôi bất ngờ quá…”

“…”

“Đại uý” vẫn im lặng khi nghe lời-xin-lỗi-chân-thành của tôi nhưng những người còn lại thì không

“Hức…”

“Haha~” – tiếng cười CỰC KÌ khoái trá của…tất cả vang lên làm tôi ngơ ngác

Sao..sao vậy? Họ nghe hết rồi sao? Óe~ >.<

“Unnie cứ ngồi đó đi”

Cô bé có gương mặt thiên thần ngồi cuối dãy nhẹ nhàng nói với một nụ cười

Mùa thu~

Nhìn vào nụ cười đó, tôi chợt cảm thấy mùa thu đang ở đâu đây…

“Đừng nhìn em ấy chằm chằm như thế,cô còn nợ tôi cái khăn quàng đấy”

Cô gái cao cao ngồi kế “thiên thần” nhìn tôi đầy khó chịu

“Ơh?” – tôi hoàn toàn ngơ ngác

“Cô đã lấy một cái khăn choàng từ căn phòng đó đúng không?”

Cô gái vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng gần sảnh nhất

“Ơh..sa..sao..cô biết?”

Tay tôi đột nhiên lạnh toát,không phải vì nỗi sợ chuyện xấu đã bị phát giác mà quan trọng hơn là…

Lúc đó trong phòng…

chỉ có mình tôi mà?

.

.

.

Khó chịu

Sự khó chịu càng lúc càng hằn sâu trên gương xinh đẹp đó,đôi mắt nâu nhìn tôi chằm chằm trong im lặng khiến sự căng thẳng trong tôi càng dâng cao

Nguy hiểm!

Nhưng vào đúng lúc tôi cắn răng chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất thì cô gái đó lại chỉ thở dài đầy khó chịu và xua tay

“Thôi bỏ đi,tôi kiểm tra lại và thấy nó thiếu. Vậy thôi”

Haz~

Tôi thở còn dài hơn cả cô bé đó nữa. Chỉ là cô ấy kiểm tra lại thôi.Đúng vậy! Tại tôi đói quá nên suy nghĩ lung tung rồi~

“Đừng giận nữa unnie, em sẽ đan cho unnie một cái khác mà”

“Thiên thần” nhẹ nhàng nói với chất giọng không thể ngọt ngào hơn

“Đó là cái khăn đầu tiên em tặng unnie” cô gái kia vùng vằng nói

…chết rồi! Tội tôi nặng quá…

“Haha~ em chỉ mất cái khăn mà, unnie phải bỏ cả hũ dầu đấy Yoona~”

Người vừa làm xiếc với chồng ly khi nãy vừa nói vừa rót đầy rượu vào ly cô nhóc đó

“Vui lên nào”

Cô bạn khẽ cười và chạm nhẹ chiếc ly mình đang cầm vào ly của cô bé

Nhăn nhó,cô nhóc dốc cạn cái chất lỏng sóng sánh vào miệng và chu mỏ đòi thêm

Tôi tò mò ngó cái chất lỏng tuyệt đẹp đang òng ọc chảy từ miệng chai vào chiếc ly thuỷ tinh đó

Rượu vang đỏ ư? Chắc phải là loại cao cấp lắm!

“Tớ cũng muốn~”

“Kẻ khủng bố” khi nãy chu mỏ và lắc lắc cái ly của mình

“Các cậu thật tham lam đó Sooyoung, Yoona”

Cô gái tóc nâu ngồi đối diện tôi lắc đầu quầy quậy

Ậy dà~ dù giọng nói đó khá khó chịu nhưng hình như…cô bạn đó cũng muốn uống rượu lắm thì phải…

Huhu~ không ai muốn ăn àh? Gà kìa T__T

“Tại đồ ăn trước mặt mà không được động vào chứ bộ”

“Khủng bố” trề môi và dốc cạn ly rượu vào miệng

Tôi hiểu mà, tôi cũng đang rất đau khổ đây…

“Cậu không thể ăn trước được” cô gái nhỏ nhắn lắc đầu với một nụ cười lém lỉnh

Cute~ ^0^

“Sunny nói đúng đấy,Jessi~ chưa cho phép mà”

“Bé dễ thương” cũng nghiêm nghị lắc đầu

Tôi chỉ có thể thầm kêu khổ

Hiển nhiên rồi, chủ nhà chưa cho phép thì làm sao mọi người dám động vào chứ nói gì là “khách qua đường” như tôi

“Đại uý” àh, nói gì đó đi~

Như đọc được ý nghĩ của tôi, đôi mắt xanh đó bắt đầu ngước lên và nhìn…tôi

Gì nữa vậy? Mặt tôi dính lọ àh, sao ai cũng nhìn tôi trong im lặng thế?

.

.

.

“…”

Tôi đã khẽ rùng mình khi bàn tay giá lạnh đó nhẹ vén tóc mái mình lên

Àh tôi hiểu vì sao mọi người đều nhìn mình rồi…

“Đó..đó chỉ là vết trầy thôi”

Tôi yếu ớt thanh minh trong lúc đôi mắt tuyệt đẹp đó chiếu tia gamma vào tôi và chủ nhân của nó thì đã đứng dậy

*Thình thịch*

Gần

*Thình thịch*

Khoảng cách của chúng tôi thu ngắn dần

Nàng, bức tượng hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy

*Thình thịch*

Đang đứng trước mặt tôi – kẻ vẫn ngồi bất động trên ghế bởi đôi mắt thẳm sâu đầy mê hoặc…

.

.

.

*Thình thịch*

Lạnh

Đó là suy nghĩ duy nhất trong tôi khi đôi môi xinh đẹp đó chạm vào mình

Một nụ hôn trên trán ư?

*Thình thịch*

Những lọn tóc vàng đang rũ xuống mặt tôi kia

*Thình thịch*

Nâu…?

Tay chân tôi đột nhiên yếu hẳn,nó không đủ sức chống đỡ nữa

Quay

Mọi thứ đang quay cuồng

Và rồi bóng tối

Bao trùm lên tất cả…

*Huỵch*

Chap 5 Mysterious voice

..

.

…chói…

Tôi nhẹ đưa tay lên che đi những tia nắng rực rỡ đang âm mưu làm loá mắt mình đó

Nắng…sáng rồi ư?

“..ư..”

Nhẹ lắc đầu , tôi khó nhọc mở mắt

“Ah~ dậy rồi àh?”

Quay đầu sang nơi phát ra tiếng động, tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời đó

Hệt như hoa hướng dương vậy…

“Đây là..”

*cười*

“..t..tôi..”

“Đã thấy đỡ hơn chưa? Cậu đã ngủ hơn một ngày rồi đấy” - cô gái nhỏ nhẹ nhàng hỏi

Hơn một ngày ư? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Cậu đã bị ngất”

Ngất ư?

…sao vậy…rõ ràng lúc đó…

Trong vô thức, tôi nhẹ đưa tay lên trán

..lúc đó..cô ấy..

“Ơh?”

Cảm giác như vừa bước hụt chân xuống cầu thang vậy, hình như có gì đó…

“Nó đã biến mất phải không?” cô gái nhỏ vẫn đang quan sát tôi cười hỏi

Không thể tin được,thật sự… vết thương đã biến mất,chuyện gì vậy?

“Đó là khả năng đặc biệt của cậu ấy đấy”

Tôi tròn mắt nhìn người vẫn đang tươi cười kia

Không chỉ ngạc nhiên vì câu nói đó mà còn vì…

Cứ như..cứ như cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy?

“Uh, mình đọc được”

Tôi suýt đứng tim khi nghe câu nói rất bình thản đó

Rea…really?

“Uh” cô nhỏ vẫn vui vẻ gật đầu

Không nói nên lời

Há hốc mỏ

Đó là tình trạng hiện giờ của tôi

“Haha~ đừng ngạc nhiên như thế mà, và cậu có thể gọi mình là Sunny” cô bạn vui vẻ tự giới thiệu

Không ngạc nhiên ư? Đọc được suy nghĩ là một việc không đáng ngạc nhiên ư…

“Uh, đâu bằng cái này hm?” Sunny vui vẻ chỉ tay lên trán

Ờh,chắc thế…

Ủa khoan, vậy là…

“Uh, cậu ấy có thể làm mọi vết thương biến mất”

“…”

Tôi thật sự không nói nên lời nữa rồi

“Haha~ cậu dễ thương thật đấy, vẫn chưa tin được àh?” cô gái tên Sunny cười hỏi và lay tôi

Tất nhiên rồi shock quá mà~

“Vậy thì cậu sẽ còn ngạc nhiên dài dài.Vì thế hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bằng cách bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể đi” Sunny nghiêm nghị nói và đưa bát cháo cho tôi

“Cậu đã ngất vì đói nên cô ấy đã dặn mình chuẩn bị đồ ăn cho cậu”

Cô ấy?

Nụ cười vẫn không tắt trên gương mặt rạng rỡ đó

Ah~ là Đại uý…

“Haha~ là Đại uý cơ àh” Sunny ôm bụng cười sặc sụa

Hừ~ đọc suy nghĩ của người ta hoài =”=

“Hì , xin lỗi~ đừng giận mà…chỉ vì cái tên đó…”

Cô bạn lại ôm bụng…

Àh phải rồi

Tiffany,Taeyeon,Yoona,Sunny,Hyo,Sooyoung và cả “thiên thần” nữa

Chỉ có cô ấy…

“Thiên thần mà cậu nói tên Seohyun và liệu hồn đừng có ve vãn em ấy,Yoona là người khoẻ nhất đấy” - Sunny nghiêm nghị lắc đầu

À gù T.T

“Cả Fany nữa, Taeyeon sẽ không để yên đâu”

À gù…

Ơh, nhưng mà còn…

Tôi ngước lên nhìn Sunny, hẳn cô ấy biết tôi định hỏi gì mà phải không?

“Phải, tớ biết. Nhưng rất tiếc,cậu phải tự hỏi thôi” cô nhỏ cười thích thú

À gù… T.T

“Ăn đi nhé, cần gì cứ gọi tớ” Sunny tươi cười chào tôi

Trước khi cánh cửa gỗ đóng lại, cô bạn nhỏ thò đầu vào cười khúc khích

“Người đó vẫn đang giận đấy”

…Giận ư?

“…”

Giờ tôi mới để ý

Căn phòng tôi đang ở to thật

Cũng là ý của cô sao, Đại uý?

“Đừng có cười một mình như thế. Ngươi đã suýt chết đấy đồ ngốc”

Hm?

“Hãy cẩn thận, đặc biệt là với cô ta”

Tôi ngơ ngác ngước lên. Không giống giọng bất cứ người nào tôi từng gặp cả

Ai vậy?

Kì lạ, chỉ có mình tôi trong phòng mà?

“Rời khỏi đây càng sớm càng tốt,nếu không ngươi sẽ không thoát ra được đâu”

Tiếng nói đó vẫn vang lên đều đều như thách thức

“…”

Ah~ tôi biết tiếng nói phát ra từ đâu rồi…

Cửa sổ

Cố nhón chân bước đi thật nhẹ, tôi tiến dần đến nơi phát ra tiếng nói đó

*phạch phạch…*

Trắng?

Như đoán trước được ý định của tôi , cái vật-thể-màu-trắng-biết-bay đó đã vỗ cánh bay mất khi tôi vừa đặt tay lên thành cửa sổ

Bồ câu ư?

Tiếng nói vừa nãy là từ đâu vậy chứ?

Haz~ thật kì lạ…

.

.

.

…Suýt chết ư? “Người đó” muốn nói gì thế nhỉ?

Những thắc mắc cứ lẩn quẩn trong đầu và tôi thì hoàn toàn không thể nghĩ ra lời giải.Thật là tức chết mà~

Haz~ cứ ngồi không thì sẽ chẳng bao giờ biết được đáp án.Bát cháo cũng đã hết mà tôi thì vẫn đói ,“Nhàn cư vi bất thiện” tôi bắt đầu mò ra khỏi phòng

*Cạch*

Mím môi cố khép cánh cửa lại nhẹ hết mức,tôi nhìn quanh quất nơi mình đang ở, cảm giác như sắp bước vào một cuộc thám hiểm làm tôi thích thú.Tiến lên nào Kwon Yuri~!

Mộng và thực căn bản rất khác nhau

Giờ tôi mới thật sự “thấm” lời nói của cha ông

Vì ngay từ bước đầu tiên của cuộc-khám-phá, tôi đã phải khựng lại

“…”

T___T

Sunny ơi~giúp với!

Làm sao tôi ra khỏi cái mê cung này một mình được chứ~~~~

“Ah~ unnie đã dậy rồi àh?”

Trong lúc tôi đang “chới với” không biết phải làm sao thì giọng nói nhẹ nhàng đó khẽ vang lên. Khi quay lại, cả người tôi như gặp luồng gió mát

Tạ ơn Chúa vì đã gửi “thiên thần” xuống giúp con

“Unnie đang làm gì thế?”

“Thiên thần” nghiêng đầu nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

Tôi hoàn toàn bị “đơ” trước trước vẻ đẹp thánh thiện của em ấy

Nếu Sunny rạng rỡ như mùa hè

Thì tôi chắc chắn cô bé này là hiện thân của mùa thu…

“Tôi..tôi..”

Lắp bắp, tôi chỉ tay vào bát cháo trên tay mình và cố nặn ra nụ cười ngố nhất

Haz~ tôi còn cách nào khác chứ, chẳng lẽ lại bảo tôi đang “khám phá” =.=

“Unnie muốn ăn nữa àh?”

“Thiên thần” vẫn nhẹ nhàng hỏi

T.T

Đau đớn

Tôi đành phải mím môi gật đầu trong nước mắt

Chắc chắn em ấy sẽ nghĩ tôi là một kẻ ham ăn chính hiệu,trời ơi~tôi không muốn~~~~~~~

“Hì~ unnie giống Sooyoung unnie và Yoona unnie quá~” cô bé khẽ cười

T___T

“Chắc unnie đang đói lắm.Đi theo em nhé”

Cô bé tươi cười lấy cái bát ra khỏi tay tôi và bắt đầu đi về phía cầu thang bên phải

Cũng có thể là tôi đói quá nên nghe nhầm

Nhưng hình như…cô gái tên Seohyun đó đã khẽ thì thầm:“Hai unnie đó cũng đang rất đói đấy” trong lúc chúng tôi đi xuống cầu thang thì phải?

Haz~ quên nó đi,chắc tôi nhầm đấy, đói quá mà =.=

Chap 6 Day of shocks

Những người trong lâu đài này…không phải người bình thường

Đó là suy nghĩ chợt loé lên khi chúng tôi băng qua sảnh để vào bếp

Tôi đã kinh ngạc đến không nói nên lời khi thấy chủ nhân cái khăn quàng mình đã lỡ…“mượn ” đó kéo cánh cửa sắt khổng lồ ra một cách rất chi NHẸ NHÀNG !!!

Sao lạ vậy? Lúc đó…thật sự tôi đã phải nghiến răng nghiến lợi mới đẩy được con quái vật chi chít nét trạm trổ đó mà???

“Àh~Yoona unnie là người khoẻ nhất ở đây đấy”

“Thiên thần” tươi cười nói khi thấy tôi tròn mắt trước những gì đang diễn ra

Những người này là gì vậy? Đọc ý nghĩ, chữa vết thương? Bây giờ lại xuất hiện thêm “siêu nhân” quàng khăn này nữa… đây là thế kỉ 21 rồi mà! Ôi tôi điên mất~

“Em…không có năng lực gì đặc biệt chứ?” tôi thận trọng hỏi cô bé dễ thương đang đứng trước mặt mình. Làm ơn~ nói không đi mà~

“Em nghĩ là không” cô bé tươi cười lắc đầu

Ơn chúa~”thiên thần” và “bé dễ thương” vẫn bình thường…

.

.

.

“Àh có vật này..”

Cô bé nói và rút một vật gì đó từ trong túi ra

“Em không biết cái này là gì nhưng em nghĩ nó là của unnie”

“Thiên thần” nhẹ nhàng nói và hai tay đưa vật đó cho tôi

Ah~ cái điện thoại của tôi

“Cảm ơn em…”

Tôi khẽ cười và nhận lại cái điện thoại đã bị rớt không biết bao nhiêu lần đó.Vỏ nhựa có khác, bền thật ^^

Àh khoan,nếu những người này thật sự sống ở thế kỉ XV thì chắc họ chưa thấy điện thoại bao giờ đâu nhỉ?

Ấy~

“Seohyun, em có muốn xem phép thuật không?”

Hí hửng, tôi vừa nói vừa đưa tay gạt khoá bàn phím

Cô bé kia vì tò mò nên cũng nhích sát lại để nhìn vào màn hình.Hehe~ bé sẽ phải trầm trồ thán phục cho xem ^^

“Nó có thể hát được đấy”

Tôi vui vẻ nói và chạm tay lên màn hình cảm ứng.Xem nào~ bài Hoot đâu rồi?

“…”

Ủa khoan, hình như có gì đó không đúng…

Tôi tròn mắt nhìn vào màn hình

B..ba vạch pin đều đầy…Gì vậy,rõ ràng lúc đó chỉ còn một vạch mà?

“Unnie sao thế, cho em xem đi”

Cô bé với đôi mắt to tròn khẽ nói khi thấy tôi đứng bất động

“Seohyun, em…có biết điện là gì không?”

Cố nặn ra nụ cười, tôi quay sang hỏi cô bé và nhận được một cái lắc đầu.Hiển nhiên rồi,đến thế kỷ XVIII loài người mới bắt đầu nghiên cứu về điện mà….

“Vậy e..em có mang nó đi đâu không?”

Chuyện gì đang xảy ra vậy nè…tôi thật sự hoang mang.Điện thoại của tôi đâu có dùng pin mặt trời chứ?

“Không, chỉ có mình em giữ nó thôi”

Tạ..tại sao?

“Ah nhưng hình như...cái này có sáng lên khi em cầm vào”

Cô bé vội nói khi thấy vẻ mặt càng lúc càng hoang mang của tôi

“Em ư?” tôi tròn mắt kinh ngạc

“Uh, ở đây này” cô bé nói và chạm tay vào biểu tượng pin trên màn hình

*xẹt*

“Ah”

*cạch*

Tôi giật mình buông rơi điện thoại khi ngón tay Seohyun khẽ chạm vào mình.

Tay tôi…nó tê rần…

Giật?...có gì đó vừa giật tôi…

Không lẽ…

Ực~

“Em đứng yên một chút nhé”

Thận trọng, tôi xoay tay lại và khẽ chạm mu bàn tay vào Seohyun trước con mắt ngạc nhiên của cô bé .

Không ngoài dự đoán,tay tôi rụt về ngay lập tức

“E..em”

Tôi run rẩy nhìn cánh tay mình và quay sang cô bé “thiên thần” kia

“Sao thế unnie?” cô bé vẫn ngây thơ hỏi

“E..em đang phóng điện đó Seohyun…”

Sao vậy, lúc nãy tôi không hề bị giật mà?

…ah, thôi đúng rồi,vỏ điện thoại bằng nhựa còn bát cháo bằng sứ…sứ cách điện!

“Trời ơi~” tôi cay đắng lắc đầu, vậy là “thiên thần” của tôi “tiêu” rồi

Cố nặn ra một nụ cười, tôi nói với cô bé

“Chúc mừng em, em cũng có năng lực đặc biệt đấy”

Cô bé vẫn ngơ ngác không hiểu gì cả nhưng thôi kệ đi rồi sẽ có lúc cô bé biết “điện” là gì .Nhặt điện thoại lên, tôi type một cái note nho nhỏ đánh dấu ngày “mùa thu nổi sét”

Vĩnh biệt em, thiên thần của tôi T__T

“Tại sao tớ không thể chứ? Tớ ghét thứ này”

*xoảng*

“Vì cậu ấy không cho phép”

“Tại sao tớ phải nghe lời con nhóc yếu nhất nhà đó chứ?”

*xoảng*

“Vì đó là luật”

Gì vậy? Có tiếng cãi vã,cả tiếng đổ vỡ nữa. Nó phát ra từ trong bếp

Seohyun khẽ nhăn mặt và bước nhanh vào bếp khi nghe thấy những âm thanh đó,bỏ lại kẻ vẫn đang đứng ngơ ngác là tôi. Nhanh thật, chớp mắt đã không thấy em ấy đâu còn tiếng ồn ào cũng chấm dứt tự lúc nào,“Thiên thần” di chuyển ấn tượng chẳng kém “bé dễ thương” chút nào…

Mà khoan, di chuyển?

“…”

…thôi rồi.Hình như tôi đã biết “bé” không bình thường chỗ nào rồi…

Không~

T.T

.

.

.

“Xin lỗi…”

Tôi khẽ nói và ỉu xìu gõ cánh cửa Seohyun vừa bước vào đó.

“Vào đi”

Giọng nói này…là “người làm xiếc”

“Haha~ sao hôm nay khách sáo thế? Lần trước cậu đâu có gõ cửa” cô bạn dễ thương đó nháy mắt với tôi và đặt một cái nồi lớn lên bếp lò

*phừng*

Không hiểu bằng cách nào,ngọn lửa vàng lập tức bùng lên khi cô gái đó đặt cái nồi xuống.Tôi chỉ có thể tròn mắt đứng nhìn

Haz~ thôi bỏ đi, không phải những bó đuốc cũng đã tự động bật sáng đó sao? Thêm cái bếp lò thì có sao chứ,nơi này vốn tràn ngập những điều kì lạ mà T__T

Nói đi thì cũng phải nói lại,lần trước là do không có ai nên tôi mới tự tiện vào đây đấy chứ…

Ủa,lần trước…

“Khoan,sao..sao..” tôi lắp bắp ngước lên nhìn cô gái đó

“Sao cậu ấy biết phải không?”

Tôi giật mình quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc đó.Sunny đang đứng khoanh tay dựa cửa nhìn tôi tự lúc nào

“Hyoyeon quản lí cái bếp này nên mọi biến động xảy ra ở đây cậu ấy đều biết hết”

Sunny cười nói và đi đến nhặt hộ “khủng bố” những mảnh vỡ trên sàn

Có thể là tôi nhầm…nhưng hình như Seohyun và “người làm xiếc” đều vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm thì phải?

“Cậu mà còn đập đồ thì tớ sẽ bảo Fany cắt phần ăn đấy,Shikshin” Sunny nghiêm nghị nói với người đang chu mỏ nhặt mảnh thuỷ tinh một cách khó chịu kia

“Như..nhưng…”

Người được gọi là Shikshin yếu ớt phản kháng nhưng Sunny đã bồi thêm

“Hay cậu muốn tớ gọi Taeyeon?”

Knockout!

“Khủng bố” hoàn toàn cứng họng sau lời “đe doạ nhẹ nhàng” đó.

Thì ra là vậy,chiều cao không phải là yếu tố phân chia cấp bậc trong lâu đài này…

“Đúng vậy nên cậu cũng cẩn thận đấy,Taeyeon không thích đùa đâu” Sunny bình thản nói nhưng rõ ràng những lời vu vơ đó là dành cho tôi…

*rầm*

“Em đói unnie~”

“Siêu nhân” tươi cười bước vào bếp, hoàn toàn không mảy may lo lắng cho bức tường tội nghiệp vừa bị cô ấy phá một mảng lớn

“Hai người thi nhau phá bếp tôi hả? Tối tôi ngủ ở đây đấy có biết không?”

Hyoyeon tức giận hét lên. Một cách đồng loạt, những ngọn nến đều bật sáng còn ngọn lửa trên bếp thì bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết làm tôi giật mình vội lùi lại

Chuyện..chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Là lửa…Cô gái đó điều khiển được lửa

“Cậu hiểu chuyện nhanh đấy”

Sunny vui vẻ nói và đập tay vào lưng tôi

Ặc~!

…mạnh…

Tôi tưởng mình đã bể phổi vì cú đánh đó rồi đấy…

“Hì, nên tớ mới bảo đọc được ý nghĩ chẳng có gì đáng ngạc nhiên mà”

…Ờh,chắc vậy

Tôi chỉ có thể ậm ừ gật đầu trước câu nói bình thản của cô ấy.

Haz~ thật không biết người bình thường nhất ở đây là ai nhỉ? Tôi thật sự tò mò đấy

Tươi cười rạng rỡ như hoa,Sunny chỉ tay lên trán. Hàm tôi rớt đất ngay lập tức

“Thật sao?”

Tôi kinh ngạc la lên mà quên mất rằng mọi người vẫn còn ở trong phòng.Và lẽ dĩ nhiên, tất cả đều quay lại nhìn tôi

“Uh, cậu ấy bình thường nhất đó mà” nụ cười vẫn không tắt trên gương mặt dễ thương đó

“Nhưng rõ ràng..cậu bảo cô ấy có thể làm vết thương biến mất mà?” không quan tâm đến những ánh mắt đang chĩa vào mình, tôi tiếp tục hỏi.Tôi không tin~

“Chỉ có thể chữa cho người khác và làm tổn thương bản thân thì không phải là yếu sao?”

“Khủng bố” khó chịu nói và bật nắp chai rượu tu ừng ực

“Ya, chỉ còn một chai đó, tớ chưa lấy thêm nữa” Hyo vội la lên và lao đến giật lấy chai rượu nhưng đã muộn.”Khủng bố” chắc là dân nghiện rượu đây…

“Không phải đâu, nghiện ăn đấy” Sunny khẽ thì thầm với tôi trong khi cô bạn Hyoyeon đang nhảy dựng lên với cái chai rỗng trong tay

“Chiều nay lấy gì đưa cậu ấy đây! Đi lấy thêm về đây~~~~” Hyo hét lên và chỉ với một cú đạp,cô ấy đã tống cả “khủng bố” lẫn “siêu nhân” ra khỏi bếp qua lỗ thủng khổng lồ mà “siêu nhân” vừa phá lúc nãy

Nhìn cả hai làu bàu bò dậy sau cú đạp kinh hồn,tôi có cảm giác…hình như…họ không thích “Đại uý” thì phải…

“Không phải đâu,tại yêu thương cậu ấy nên chúng tôi mới ở đây đấy.Còn cái tính cứng đầu của cậu ấy thì cả mình còn thấy khó chịu mà” Sunny tươi cười nói và ấn tôi ngồi xuống

“Ăn đi và đừng suy nghĩ nhiều làm gì,Fany sắp xuống rồi đấy”

Ờh..ờh...

Tôi khẽ gật gật và bắt đầu khuấy bát cháo nghi ngút khói Seohyun vừa bưng ra

Ơh,nhưng mà còn…

“Nhưng nhị gì, bọn tớ đã ăn rồi, còn nếu cậu lo lắng cho bức tường thì đừng lo.Taeyeon cũng sắp xuống tới rồi”

Taeyeon ư? Cô nhỏ đó có thể làm gì với lỗ thủng khổng lồ này chứ?

“Cậu sẽ ngạc nhiên đấy” Sunny nháy mắt và bắt đầu đếm

“5”

“4”

“3”

“2”

“1”

*cạch*

Tiếng đếm cuối cùng vừa chấm dứt thì cửa bếp đã bật mở. Là “bé” và cô gái khó chịu đó.Sunny canh thời gian chuẩn thật!

“Hì,quá khen rồi. Taeyeon bảo có việc cần nói nên…cậu chịu khó nhé” cô ấy tươi cười nói và cùng với Hyoyeon, Seohyun.Cả ba nhanh chóng rời khỏi bếp

No~ đừng bỏ tôi một mình mà T.T

Ơn chúa, “bé” vẫn ở lại

“Cậu thấy ổn chưa?”

Vẫn với chất giọng dễ thương và nụ cười híp mắt quen thuộc, “bé” vui vẻ hỏi

*gật gật*

Hớ hớ~mùa xuân lại về rồi~

*rầm*

“AH~”

Tôi có cảm giác xương mình đang gãy nát ra.Con nhóc này mạnh quá,còn hơn cả Sunny nữa…

Hoàn tòan “dính dzách”,tôi khó nhọc mở mắt nhìn kẻ vừa bất ngờ đẩy tôi một phát như trời giáng đó

“Một lần nữa thì đừng trách” cô ta lạnh lùng nói và siết chặt lấy cổ tay tôi

“Ah~ đau quá”

Tôi đau đớn la lên, con nhóc này sẽ bẻ gãy tay tôi mất

“TeTe~”

Tiếng hét lanh lảnh đó vừa cất lên thì lực siết ở tay tôi ngay lập tức dừng lại

Hiê..hiểu rồi…con nhóc này sợ “bé”

“Cậu muốn giết cậu ấy àh? Cậu không nhớ đã nói gì với Jessi~ sao?”

“Bé” khó chịu nói và gỡ cô ta ra khỏi cái cổ tay tội nghiệp của tôi.Ơn chúa,tôi vẫn còn cảm thấy đau…

“Không sao chứ Yuree~” bé lo lắng hỏi

Thở khó nhọc,tôi khẽ gật đầu.

Hie..hiểu…tôi đã hiểu vì sao Sunny lại cảnh cáo mình rồi. Con nhóc này khủng khiếp quá…

“Hừ,tớ vẫn giữ đúng lời,cô ta còn sống”

Liếc tôi bằng nửa con mắt, con quái vật nhỏ con đó bắt đầu đi về phía lỗ thủng khổng lồ trên tường. Nó lại định làm gì vậy?

Hix~thật không biết cô ta đã hứa với ai,nhưng tôi phải cảm ơn người đó cả triệu lần mới được

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tay con nhóc đó đi đến đâu thì tường ở đó lập tức lành lặn như cũ…trong chớp mắt lỗ thủng khổng lồ đã biến mất,không còn dấu vết nào cả…

“Cậu ấy đã quay ngược thời gian lại lúc Yoona chưa phá tường đấy”

“Bé” khẽ cười trong lúc đang xem xét cái cổ tay tội nghiệp của tôi

“…”

Thời gian…

Còn chuyện gì đáng shock hơn nữa không vậy trời?

Chap 7 Name

Part 1

Tuyệt lắm…

Sau khi “cuộc nói chuyện” đã xong và tôi thì hoàn toàn tan nát, ba người đã tàn nhẫn bỏ tôi lại khi nãy mới lò dò bước vào

Hay lắm! Vào xem tôi còn sống hay không hả?

“Xin lỗi mà,đừng giận nữa…” Sunny cười cười và đỡ tôi đứng dậy.

“Cậu mạnh tay quá rồi Tae àh” Hyoyeon thở dài khi thấy thảm cảnh của tôi

“Chưa chết” cái con nhóc đáng ghét đó buông ra một câu gọn lỏn rồi quay đi

Ha~ tôi mà còn sức thì có chết tôi cũng phải đập vào cái mặt búng ra sữa đó một cái …

“Cậu không làm được đâu.Taeyeon có thể làm cậu đứng yên một chỗ đến cuối đời đấy” Sunny thở dài và bắt đầu kiểm tra “thiệt hại” của tôi

“Thiên thần” cũng định tiến giúp đỡ nhưng tôi phải vội ngăn lại

“Không Seohyun,em làm ơn~ cứ đứng yên đó nhé~”

“…vâng…”

Nhìn vẻ thất vọng trên mặt cô bé,tôi cũng cảm thấy có lỗi lắm.Nhưng bây giờ mà bị giật thêm cái nữa chắc tôi “đi” thật chứ chẳng chơi . Xin lỗi em “thiên thần” nhé T.T

“Giật là gì?” Sunny tò mò ngước lên hỏi

“Các cậu…không cảm thấy gì lạ khi chạm vào cô bé sao?” tôi tròn mắt hỏi

“Mất cảm giác một chút,nhột nhột nữa.Vui lắm” cô gái nhỏ nhắn vui vẻ trình bày quan điểm

Vui? Nhột nhột? Những người này là gì vậy trời?

“Hì hì~” cô bạn nhỏ khúc khích cười

Nhìn nụ cười dễ thương đó, tôi đã biết…

Cô ấy sẽ không bao giờ cho tôi câu trả lời…

.

.

.

Không lâu sau thì cửa bếp bật mở, “khủng bố” cùng “siêu nhân” lần lượt bước vào với cái chai rỗng trên tay

“Lão ta đóng cửa rồi Hyo ạh.Con cháu ông ta chuyển nghề hết rồi” nhóc cao gãi đầu nói với giọng đầy hối lỗi

“Vậy chiều nay tớ phải làm sao đây? Cậu ấy đã ngủ cả ngày hôm qua rồi” Hyoyeon thiếu điều nhảy dựng lên,cô bạn thật sự đang rất lo lắng.Có chuyện gì vậy?

“Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm” Sunny cười nói nhưng vẻ mặt của cô ấy lại thể hiện điều ngược lại

Lo sợ.

Cô bạn cùng những người trong phòng đều đang lo sợ về việc gì đó. Sao vậy?

“Để em đem về là được mà”

“Siêu nhân” nhăn nhó nói

“Cậu ấy mà chịu thì unnie sẽ đổi tên thành Cherry đấy nhóc” cái con nhóc khó chịu đó khịt mũi nói. Hay thật, cũng biết đùa cơ đấy…

*bàn luận,bàn luận.Phân bua,phân bua*

Haz~ họ đang nói về vấn đề gì mà huyên náo vậy trời? Đã vậy còn không chịu nói bằng tiếng Anh nữa. Thật là keo kiệt quá đi =”=

Nếu tôi nhớ không lầm thì tính cả tôi nữa là có tất cả chín người trong lâu đài này. Vậy thì hiển nhiên,người đang được nói đến là “Đại uý” mà phải không?

“…”

Cô ấy đang ở đâu nhỉ…

“Bọn tớ không quan tâm.Tớ và Fany mới ngủ dậy,còn chưa kịp ăn nữa.Việc là của cậu,tự giải quyết đi Shikshin!”

Rốt cuộc thì cuộc bàn luận cũng kết thúc với câu nói khó chịu của con nhóc đó.Haz~ nhìn nó nắm tay “bé” rời khỏi phòng mà tôi ganh tỵ quá~ T__T

“Keo kiệt”

“Khủng bố” chu mỏ nói với theo rồi quay sang các chiến hữu

“Tại cậu chứ ai”

“Siêu nhân” khoanh tay lắc đầu

“Giờ mình làm sao đây unnie?” Seohyun hỏi

“Thì cứ đem về, ưng cái nào thì dùng cái đó thôi.Taeyeon và Fany đang đi gặp con cháu của lão ấy đấy” Sunny nhún vai bình thản nói

“Ủa,không phải họ đi ăn àh?”

“Hì~ cậu ấy chỉ nói thế thôi.Vả lại nếu thương thuyết không được thì đi ăn luôn, một công đôi việc mà” cô bạn nhỏ nhếch mép cười thích thú

“…”

Không hiểu sao

Tôi lại rùng mình khi thấy nụ cười đó.

Nó toát ra vẻ gì đó

Rất nguy hiểm…

.

.

.

“Haz~ tớ ghét việc này”

“Còn càu nhàu hả?”

“Chào unnie~”

“Còn cháo trong nồi đấy,cứ thoải mái ăn nhé~”

Cứ như thế, từng người một bắt đầu rời khỏi phòng, ngay cả Sunny cũng đã sửa soạn rời đi. Họ định bỏ tôi ở đây một mình àh T___T

“Hì hì~ chút nữa tớ về mà và nếu cậu muốn~” nụ cười bí hiểm xuất hiện trên mặt cô bạn khi cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm

“Bên dưới đấy~”

Ực~

Chẳng hiểu sao,ánh mắt tôi lại tự động chuyển xuống sàn khi nghe Sunny nói

Tấm thảm đã biến mất ,cánh cửa sập đã không còn được che đậy nữa

Ực~

“Thế nhé~ tớ đi đây” cô bạn nháy mắt và vẫy tay chào tôi

Thật là dễ thương quá đi~ ^0^

>.<

Đừng có nhìn cái cửa đó nữa mà Yuri,quay đi chỗ khác đi mà~

Lắc mạnh đầu mình,tôi lại bắt đầu múc cháo

Àh phải rồi, cháo~

Họ vừa bảo cô ấy ngủ cả ngày mà đúng không? Vậy chắc cô ấy chưa ăn gì mà ha? Vậy…vậy..giờ tôi đem cháo xuống cho cô ấy là hợp lý mà ha?

Gật đầu đồng ý với suy nghĩ của mình,tôi mím môi kéo cánh cửa đó ra và chui vào với bát cháo trên tay

Chỉ là tôi lo cô ấy bị đói thôi mà… đúng vậy,người ốm như thế mà bị đói thì không tốt đúng không? Phải phải…

Cứ lẩm bẩm một mình như bị điên với bát cháo trên tay và chân thì vẫn tiếp tục bước đi, tôi đụng phải vật gì đó. Khi nhìn lên tôi mới biết mình đã vượt qua những bậc thang cùng dãy hành lang dài vô tận tự lúc nào.

Haz~ “Đại uý” àh,cô đã làm gì tôi thế này?

Lần thứ hai trong đời,tôi lại đứng trước cánh cửa gỗ đắt tiền đó…

*cạch*

Không biết là tại sao,nhưng….mặc dù rất muốn tôi vẫn không gõ cửa xin phép mà cứ vậy đẩy cửa bước vào

…tôi có cảm giác

…mình không muốn nghe lời từ chối của người ở bên kia cánh cửa…

.

.

.

Và khi đã đứng trong căn phòng cực kì sang trọng đó,tôi mới biết mình đã quyết định đúng.

Vì lẽ đơn giản,nàng vẫn đang say ngủ trên chiếc gường có vẻ như vừa mới được chuyển vào đó.Có Chúa mới biết “Đại uý” sẽ làm gì nếu tôi dám phá giấc ngủ của cô ấy (_ __”)

Nơi này cũng chẳng có gì thay đổi so với lần đầu tôi bước vào,vẫn lấp lánh và lạnh như vậy.Àh mà không,vẫn có sự thay đổi đấy chứ,chủ nhân nơi này…đang “sống”

*soạt*

“…”

Pó tay,chỉ với một cú trở mình,nàng đã hất luôn ba cái gối xuống đất.Sao lại có người ngủ xấu vậy trời?

dễ thương thật…

.

.

.

Khẽ thở dài,tôi đặt bát cháo xuống và đi đến nhặt những cái gối đang nằm vương *** trên sàn lên

Không biết đây có phải là năng lực đặc biệt của nàng không nhưng…tôi đã hoàn toàn bất động khi vô tình nhìn sang cô gái tuyệt đẹp vẫn đang say ngủ đó trong lúc đặt những cái gối lên giường

“Đại uý” àh, cô thật sự có thể lập một fanclub ngay cả khi đang ngủ đấy!

.

.

.

Lạnh thật…

Không biết vì sao mình làm vậy,nhưng khi định thần lại,tay tôi đã chạm vào má nàng mất rồi

Trắng…lạnh…một cảm giác thật kì lạ…Thật ra em là ai vậy hả "Đại uý"…

Chap 7 Name

Part 2

*pặc*

Một cách rất đột ngột ,người vừa nằm im như đang lạc giữa một khu đầm lầy thẳm sâu và giá lạnh đó chụp lấy tay tôi

Cái cổ tay tội nghiệp của tôi >.<

*nhìn*

“...khoan đã…đau…”

Tôi yếu ớt nói + năn nỉ người đang nhìn chằm chằm và nắm chặt tay mình không thương tiếc kia

Tôi phải công nhận là nàng không mạnh bằng con nhóc đó nhưng đau thì vẫn là đau,bỏ tay tôi ra~~~

“Ngươi…?” đôi mắt xanh đó nhíu lại nhìn chằm chằm vào tôi và siết mạnh hơn như muốn làm tôi tàn lụi như một ngọn nến

Ta ngươi cái gì, tôi đang đau muốn chết đây này

Ư~

“Làm ơn…thả tay tôi ra…đau lắm…” – tôi cắn răng cố nói với giọng bình thản nhất có thể và chỉ vào cái cổ tay tội nghiệp của mình, còn mặt tôi lúc đó thì ôi thôi khỏi nói rồi, đau quá chời~ T__T

*nhíu mày*

Sức siết không hề giảm, chỉ dừng lại, một thoáng sau sự nghi ngờ hiện lên trên mặt nàng

“Làm ơn…”

“……..”

Ơn Chúa, rốt cuộc nàng cũng tha cho cái cổ tay tội nghiệp của tôi…

“Ngươi….?” nàng nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt tuyệt đẹp đó và cất tiếng hỏi

Làm gì ở đây chứ gì?

Lúng túng gãi đầu, tôi ngại ngùng chỉ vào bát cháo

“Àh..ờh..tôi…tôi…”

“Tôi sợ cô đói nên…”

Nàng vẫn im lặng nhìn tôi và rồi sự hiếu kì hiện lên khi đôi mắt tuyệt đẹp bắt đầu lia tới bát cháo kia

“Àh nó…nó..nó…hình như vẫn còn nóng…” tôi ấp úng chỉ chỉ, cố hoàn thành câu nói

“Đó là gì?” nàng đột ngột lên tiếng cắt ngang câu nói của tôi

“Ơh?”

Tôi chớp chớp nhìn nàng

Nàng nhíu mày nhìn tôi

“Ơh..hơ…cháo..đó mà…” tôi ngập ngừng nói trong khi vẫn đang tròn mắt

“…….”

Chưa hiểu… rõ ràng là người đối diện vẫn chưa hiểu thông điệp tôi vừa truyền đạt. Sao kì vậy trời?

“Cô chưa thấy nó bao giờ àh?” tôi khá bối rối khi hỏi câu này vì….Hello? Giàu thì cũng giàu vừa thôi chứ? Chưa từng thấy cháo là sao hả trời???

Cô gái tóc nâu đó khẽ lắc đầu với tôi trong khi mắt vẫn dán chặt vào vật -mà theo nàng- là rất lạ đó

Ôi trời…

Khẽ thở dài tôi đi đến cầm lấy và đưa bát cháo ra trước mặt nàng. Cẩn thận quan sát những cảm xúc khó đoán trên gương mặt lạnh lùng đó, tôi khẽ cất tiếng

“Cô…có muốn thử không…” - ấy, tôi không phải tôi đang dụ dỗ đâu nhá, cháo ngon thật đấy mà!

“……..”

Rõ ràng là “có” và “không” đang đánh nhau quyết liệt trong cô gái này vì dù gương mặt cô ấy có lạnh lùng đến đâu thì cái nhíu mày rất nhẹ đó cũng đã vô tình phản bội lại chủ nhân. Và rồi đúng như tôi nghĩ, trí tò mò rốt cuộc đã chiến thắng. Ngập ngừng nhìn tôi hồi lâu, cô gái đó khẽ gật đầu và đón lấy bát cháo

“………”

Nhìn nàng thận trọng “vật lộn” với món cháo ấy, trong tôi đột nhiên dậy lên một liên tưởng. Dù chẳng yêu thương động vật là mấy nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn có xem Animal Planned. Và cô gái trước mặt tôi đây trông hệt như con sư tử con lần đầu tiên nhìn thấy mồi vậy… thận trọng, lo sợ nhưng vẫn quyết tâm thử vì tò mò…

Cảnh tượng này chẳng có gì giống một bữa ăn cả. Cô ấy đang sợ cái gì vậy nhỉ?

Tôi thật sự rất muốn biết trước đây cô gái này đã ăn những gì đấy! [ bạn sẽ không muốn biết đâu! Tin au đi ]

.

.

.

“Cô thấy nó thế nào? Ngon chứ” tôi khẽ hỏi

*gật*

“…………”

….Cô gái này chắc chắn bị kiệm lời bẩm sinh!

“Àh…” *gãi đầu*

“Tôi…tôi…”

Tôi nên nói gì với “chủ nhà” đây nhỉ? Cảm ơn về căn phòng…hỏi đường về thành phố…hay là…nói chuyện thời tiết…?

Rất nhiều ý tưởng hiện lên trong tôi nhưng hình như chỉ có một cái là tạm dùng được

“Àh..tôi..tôi..có việc này muốn hỏi…” tôi ấp úng nói và từ từ ngước lên sau gần chục phút đắn đo suy nghĩ

*cough cough*

Ơh? Sao vậy?

Tôi vội chạy đến bên người đang ôm ngực nhăn nhó đầy đau đớn và ho không ngừng kia

“Này cô..cô… sao vậy?” tôi lo lắng hỏi và nhẹ vỗ lưng cô ấy.

*lắc*

Cái…

“Ya~Đến lúc này mà cô vẫn nhất quyết không chịu mở miệng sao? Làm sao tôi biết cô bị gì khi cô cứ lắc đầu như vậy chứ?” vừa giận vừa lo, tôi đã vô tình hét lên và hệ quả thì thật là không tưởng….

Cô gái nhỏ ấy vẫn không hề nói gì khi nghe tôi nói nhưng từ đôi mắt tuyệt đẹp kia, một dòng nước đang lăn dài xuống má

“…hức…hức…”

Cô ấy khóc từ sâu trong lòng mình. Kiểu khóc yêu kiều như đang diễn kịch. Những sợi tóc rũ xuống ngang tai,đôi vai khẽ rung lên và giọng nói lẫn đầy nước mắt và tràng ho không dứt

Là cô ấy quá đau để nói hay vì cô ấy sợ? Tôi thật sự không biết nhưng quan trọng hơn, tôi phải làm gì đây? Tôi không thể biết cô ấy đang bị gì, tôi phải làm sao đây?

Sunny!

Tên cô bạn nhỏ nhắn đó loé lên trong trí tôi mạnh mẽ như thời khắc mặt trời bừng sáng chọc thủng màn đêm

“Đi với tôi”

Tôi vội nói và không cần biết cô ấy có đồng ý hay không, tôi vẫn cõng cô nhỏ trên lưng và cắm đầu chạy

.

.

.

Phải! Thật sự lúc đó tôi đã cắm đầu chạy…

*cốp*

“Ah, chết tiệt”

Tất cả mờ đi trong khoảng khắc

Đầu tôi đập vào mép cánh cửa mạnh đến nỗi có vẻ vài viên đá quý đã rơi ra

Chóng mặt, gần như muốn xỉu

Tôi đẩy cánh cửa ra

Và rồi tiếp tục chạy thục mạng với cô gái đang rất-không-ổn trên lưng

Tôi không thể mất cô gái này được

Tôi cứ cắm đầu chạy bằng cả mạng sống, với những cảm xúc ấy trong tim

*..hộc…hộc…*

Tôi nghẹt thở tưởng như sắp ngất

180…

200…

Cô gái nhỏ vẫn đang thút thít khóc như một đứa trẻ, tôi có thể cảm thấy nước mắt cô ấy thấm qua lưng áo tôi

Trời ơi! Cô ấy bị gì vậy?

Chạy…chạy…

Chỉ còn vài mét nữa là tới nhà bếp nhưng cảm giác quãng đường dài hơn như thế thật nhiều

Choáng váng, nghẹt thở

Nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy

*két*

“Ah!”

Cánh cửa sập vừa mở ra, ánh sáng đã lập tức tràn vào làm mắt tôi chói loà

Ơn Chúa! Tất cả mọi người trong nhà đều đã trở về, trên tay họ đang cầm gì đó nhưng ai quan tâm chứ!

“Giúp tôi v…”

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì tất cả đã sấn tới vây lấy chúng tôi

“Jessica?”

“Sica unnie”

*huỵch*

Những gì xảy ra tiếp theo thì tôi thật sự cũng không rõ, tôi chỉ lờ mờ nhớ là lưng mình đã đập vào cái gì đó rất mạnh và tôi ngửi thấy mùi cát. Cái mùi ta thường ngửi thấy mỗi lần bị ngã sấp mặt xuống cát khi còn nhỏ. Vừa hăng hắc vừa khô rát.

Và sau đó, cảnh vật xung quanh bắt đầu tối dần lại…

Người tôi đau ê ẩm mà không hiểu vì sao…

.

.

.

Sau khi đã giao Jess cho mọi người chăm sóc, tôi trở vào bếp để xem xét tình hình "nạn nhân"

“ Xem cậu đã làm gì này Taeyeon ”

Tôi lắc đầu nói và đi đến đỡ người đang nằm trên sàn kia. Làm sao Yuri chịu nổi cú đánh đó chứ? Cậu ta là con người mà =”=

Thật là~ không nhờ lời hứa với Jess thì chắc cậu ta đã dần Yuri tan nát rồi. Cái tính nóng như lửa mãi không bỏ, làm sao Fany có thể chịu đựng cậu ta sau từng ấy năm chứ?

“……….” Taeyeon khoanh tay im lặng không nói nhưng những ý nghĩ giận dữ vẫn đang cháy rực bên trong, cậu ấy vẫn thấy “chưa đủ”

“ Cậu bỏ ngay cái ý nghĩ sẽ xử lí Yuri sau khi tớ đi khỏi đi. Tớ biết rõ cậu đang nghĩ gì đấy Kim Taeyeon”

Tae nhìn tôi chằm chằm và khẽ nhếch mép cười đầy thách thức

“Thôi đi, ai chẳng biết chỉ Fany là thắng cậu về tốc độ chứ nhưng thật sự không phải lỗi của cậu ta đâu” tôi xua tay nói

“Tình hình Sica ổn rồi, tại cậu ta ăn cháo đấy”

Phản ứng của Taeyeon hệt như mọi người khi tôi nói nguyên nhân Jessica bị như vậy. Cả tôi còn thấy buồn cười khi chạm tay vào trán cậu ta mà, ăn thức ăn của con người cơ đấy! Cái cô nhóc cứng đầu này, từ giờ thì chừa luôn đi nhá~

Haz~cái tính cứng đầu của cậu ấy lúc nào cũng lều bều như đám rau câu trên mặt biển. Còn lâu mới chịu ngoan ngoãn thu mình xuống đáy cát…

"Cậu nợ Yuri một lời xin lỗi đấy~"

Tôi vui vẻ vẫy tay với người-đang-bị-quê kia và dìu Yuri về phòng

Tội nghiệp cậu thật,con người ạh! Lại bị đòn oan rồi….

...

“Coi như là đền bù đi nhé!”

“…..người cậu thích tên Jessica đấy” tôi thích thú thì thầm vào tai người bên cạnh và tiếp tục bước đi

Một lần nữa, Nessie lại nói đúng, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi ….

Chap 8 Kẻ nguy hiểm mãi mãi là kẻ nguy hiểm

Sau khi đã trả “nạn nhân một” về phòng, tôi lại phải đi ngược xuống cầu thang để kiểm tra tình hình “nạn nhân hai”

Vừa mở cửa căn phòng tràn ngập “suy nghĩ” đó, tôi lập tức bắt gặp tên nhóc ham ăn đang chọt chọt chú thỏ mình vừa bắt về kia

“Hey, bỏ nó xuống, nó đang khóc đấy!” tôi vội nói và chạy đến giật lại bé thỏ. Haz~ dù là động vật nhưng chúng cũng có suy nghĩ mà, cậu bé này đang run rẩy vì sợ đây này

“Thương nó thế thì sao cậu còn bắt về đây?” Sooyoung trề môi

“Là vì nó dễ thương chứ bộ,hệt như con nai Yoona đã đem về” tôi mỉm cười và vuốt ve bé thỏ

“Ờh, nếu như con nai đó còn sống và tớ nghi ngờ tuổi thọ của con thỏ này khi nó lọt vào tay cậu” tên cao kều đó nói với chất giọng châm chọc

“Đừng có mỉa mai tớ nhá! Có muốn tớ kể cho Hyo nghe là cậu đã khiến cậu ấy ngủ quên và uống trộm một lúc năm chai rượu đêm qua không hả?” tôi thản nhiên nói và khuyến mãi thêm một cái aegyo nhưng mà haha~ đã bảo tôi luôn làm việc có mục đích mà

Mặt tên thực thần lập tức tái mét trong khi nhiệt độ phòng thì đột ngột tăng cao

“Sooyoung~ cậu chết với tớ~~~~” đầu bếp của chúng tôi gầm gừ qua kẽ răng và tất nhiên những gì diễn ra sau đó là nhóc thực thần vội lao ra cửa sổ và cắm đầu chạy với Hyo đang lửa giận phừng phừng rượt theo sát nút . Good luck~ bạn của tôi ^^

.

.

.

“Unnie chơi kì quá, thể nào So cũng cháy tóc nữa cho coi” Yoona lắc đầu nhìn theo hai người đang rượt đuổi nhau khắp khu rừng kia

Tôi vẫn vui vẻ tươi cười và đi đến ghé sát tai em ấy thì thầm

“Thế em có muốn unnie nói cho Seohyun biết vì sao tay của em lại bị tê suốt buổi sáng hôm nay không? Unnie nghe đồn là do tối hôm qua có ai đó đã lợi dụng lúc cô bé ngủ mà nắm tay người ta đến tận sáng mới chịu buông đấy….”

“Ứh!” cô nhóc cứng người khi nghe lời đe dọa nhẹ nhàng của tôi và khỏi nói, tôi lại có thêm một nô lệ dễ thương nữa rồi

“Tha cho em đi mà unnie~~~” con bé Yoong trề môi làm mặt con cá và xoa tay van nài trông thiệt là kute ^^ , thôi thì hành hạ em nhỏ là điều không tốt!

“Ok,nhưng với một điều kiện” tôi khẽ cười và kề sát tai cô nhóc

“Bắt Nessie về đây cho unnie!”

“Ể? Con quái vật đó ý hả?” cô nhóc nhảy dựng lên khi nghe đến tên bé yêu của tôi, quái vật hồi nào chứ? Nó đáng yêu muốn chết =”=

“Giúp unnie đi, unnie sẽ có thưởng mà. Đảm bảo em sẽ thích” tôi lay lay cô nhóc nài nỉ và tôi biết dù rất ngán Nessie , em ấy cũng phải nhận lời thôi. Đã bảo tôi nhỏ nhưng có võ mà ^^

“Unnie biết em thích gì mà thưởng chớ?” nhóc chu mỏ hếch hếch cái mặt lên nhìn tôi như thách thức

…Haz~ hình như trong nhà này chỉ có Fany là hiểu rõ “sự nguy hiểm” của tôi nên cậu ấy luôn cố tránh xung đột trực tiếp với “kẻ nguy hiểm” này thì phải?

Yoong àh~ em nghĩ người đứng trước mặt em là ai chứ, Taeyeon unnie của em còn phải sợ unnie đấy nhé! [ lời au: cô ấy nguy hiểm và cô ấy biết mình nguy hiểm...thật là nguy hiểm ^^]

“Em có thể rủ thêm Seohyun nếu muốn. Ưhm~ con thỏ đó và một trong ba chai rượu Fany vừa đem về sẽ thuộc về em?” tôi nhún vai bình thản nói

“Thiệt hả unnie?” đôi mắt cô nhóc sáng bừng lên khi nghe đến phần thưởng hấp dẫn đó và khỏi nói, Seohyun chưa kịp ú ớ gì thì nhóc Yoong đã nắm tay cô bé chạy thẳng vào rừng với chú thỏ tội nghiệp trên tay. Hì~ So mà thấy thì lại ganh tỵ cho xem

“Về sớm nhé~~~~” tôi gọi với theo cho đến lúc bóng hai nhóc khuất dần sau rặng cây. Đã xử lí xong bốn người, còn hai tên

“Cậu biết sử dụng năng lực của mình thật đấy và chai rượu nóng hổi đó là của tớ chứ không phải của cậu!” Tae khoanh tay khó chịu nói.

Được lắm~ đồ thù dai!

“Cảm ơn! Đỡ hơn ai kia cứ ỷ có sức mạnh là thẳng tay hành hạ khách” tôi nhún vai bình thản nói và người đang ngồi bên giường của Jess quay sang ngay lập tức

“Cậu lại làm gì Yuree~ sao?” tình yêu hồng hồng của nhóc lùn la lên với chất giọng oanh vàng quen thuộc

“Không! Không có, tớ chẳng làm gì cả!” tên lùn đó vội lắc đầu và xua tay liên tục

“TeTe nói thật chứ?” Fany quay sang tôi hỏi và chờ câu trả lời. Tôi đã nhìn thấy một ngọn núi lửa sẽ phun trào nếu tôi nói “không” rồi đấy

“Có không nhỉ? Tôi vuốt cằm và nhướng mày nhìn bạn Tae thân yêu, với một cái nháy mắt, thông điệp của tôi đã được truyền tải

“Thôi được, cậu đã thắng! Tất cả chỗ đó là của cậu, lấy hết đi” tên Tae tức tối nói và chun chun cái mũi trông thiệt là kute

~^^~

Đã bảo tôi bách chiến bách thắng mà!

Nhưng đúng là không-phải-người tính cũng không bằng trời tính,tôi đâu có ngờ là mặc cho mình đã cố sức “cứu rỗi” đời Taeyeon thì tai nhóc vẫn bị nàng mắt cười xách lên và kéo về phòng để “dụng hình”

Hix~ thương thật, nhưng thôi kệ, ít nhất tôi cũng đã dọn dẹp hiện trường xong hết rồi!

Đi nhanh đến khóa cửa phòng lại, tôi bắt đầu lên tiếng

“Dậy đi! Định vờ ngủ đến bao giờ nữa? Cậu không lừa được tớ đâu!”

“………..”

“Tớ đã nhận ra suy nghĩ của cậu từ lúc mới bước vào phòng rồi, nhóc ạh!”

“.........”

Vẫn chẳng nói chẳng rằng, cậu ta từ từ mở mắt và chống tay ngồi thẳng dậy, trông rất chi ngây thơ vô [số] tội

“Để tớ xem nào..... tệ thật!” tôi khẽ lắc đầu khi kiểm tra mắt cậu ta, nó vẫn giữ nguyên màu nâu, tệ thật!

[Có gì tệ chứ? Màu nâu vẫn đẹp mà] cậu ta ngước lên nhìn tôi với đôi mắt trong veo đó

“Thế mắt mọi người màu gì và mắt cậu màu gì nào?” tôi thở dài hỏi và thế là cậu ta im

“Cái tệ ở đây là cậu còn không đủ sức để phục hồi màu mắt kia kìa, hãy thấy mừng vì tóc cậu đang mất dần màu vàng đi” tôi nói và chỉ vào mái tóc nâu vẫn còn lơ thơ vài sợi vàng của cậu ta. Thật~ là

Đuối lý, cậu ta đành cúi xuống và giật giật cái chăn cho rách chơi!

“Cậu thật là.... đây, uống cái này đi”

Tôi với lấy chai rượu Taeyeon vừa đem về bật nắp, rót đầy ly và đưa cho Jessica

Lông mày cậu ta khẽ nhếch lên khi nhận cái ly từ tay tôi và trước khi cậu ta kịp “nói” thì tôi đã cướp lời

“Hấp dẫn quá mà hả? Taeyeon cùng Fany vừa đem về từ nhà lão ta đấy”

[Vậy nghĩa là....] Sica ngước lên nhìn tôi hỏi dù cả hai đều đã biết rõ câu trả lời rồi

“Tất nhiên rồi, phải dằn mặt thì họ mới sợ chứ. Tin tốt là từ ngày mai con cháu lão đó sẽ lại phải nối nghiệp của cha ông nếu như không muốn....”

Tôi khẽ nhếch mép cười

“Taeyeon lại ghé thăm...”

[Tớ không thích cái này, chán lắm] cậu ta phụng phịu nói trong lúc đang lắc nhẹ cái ly tôi vừa đưa

“Oh~ xem ai đang nói kìa? Lúc sáng trong khi bọn tớ đang lo cuống cuồng vì sợ cậu không có gì ăn thì ai kia lại ăn thử CHÁO cơ đấy. Cậu có biết tên cái người đã tò mò để rốt cuộc bây giờ ngay cả phục hồi màu mắt cũng không làm được không?”

“........”

Một lần nữa, tôi lại thắng, Sica đành phải ấm ức uống một hơi hết cái thức uống ngon lành ấy

[....chỉ vì tớ nghe nói là nó ngon thôi...] cô bạn tôi khẽ “nói” khi đang đặt cái ly không xuống bàn

“Ai? Cái con người đó đó hả?” tôi nhướng mày châm chọc và y như rằng mặt cậu ta đanh ngay lại

“Thôi được rồi, không giỡn nữa, là Yuri được chưa?” tôi xua tay nói để tiếp tục câu chuyện. Nessie luôn đúng, thú vị thật!

“Mà cậu cũng lạ thật, rõ ràng cậu vẫn đang giận cậu ta vì đã không hỏi tên cậu nhưng rồi lại ngoan ngoãn nghe lời để rốt cuộc.... cái này vàng chóe luôn” tôi nói và chỉ tay lên đầu mình. Hiển nhiên Sica hiểu tôi đang nói đến việc khi nãy cậu ấy đã mất kiểm soát đến nỗi tóc bắt đầu chuyển sang vàng luôn và việc đó thì…. thật sự rất nghiêm trọng

[ Tớ không biết....] Sica ủ rũ nói và mân mê những sợi tóc vàng trong tay

“Đừng nói tớ không cảnh cáo cậu nhé, cậu mà còn hành động như thế thì không có gì bảo vệ được Yuri khỏi những người bạn nóng tính của cậu đâu”

[ Là sao chứ?]

“Hôm nay cậu ta đã bị Tae dần tơi tả rồi đấy” tôi lại được dịp kể tội bạn lùn, hehe~ ai bảo cao hơn tớ tới mấy phân chứ~

[...những tên lùn đều xấu xa...] cậu ta nhăn mặt và chọt mạnh tay xuống gối

*bụp*

Cái gối thủng một lỗ, thế là lại phải thay gối mới.

Nhưng bạn àh! Câu nói vừa rồi thật đụng chạm đấy! T__T

“Àh mà qua suy nghĩ của Yuri, tớ vừa phát hiện một việc rất thú vị” tôi hí hửng khoe

[ Gì chứ?] Jess ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đang dần trở lại màu xanh đó

“………..”

“Haz~ do tớ cứ nói chuyện với cậu như vầy nên cậu chẳng thiết tha mở miệng nói chuyện nữa đúng không Jessica?” tôi ngán ngẩm lắc đầu vì đâu phải chỉ có một mình Yuri “câm nín” trước cái bệnh kiệm lời của nàng này chứ?

[ Kệ tớ, tớ thích thế ] cậu ta bình thản “nói”

“Thôi được rồi, hôm nay….Yuri đã gặp Nessie đấy” tôi hớn hở nói tên bé nhưng rõ ràng cái nhà này chẳng ai yêu bé cả =”=

“Con quái vật đó ư?” Jessica nhăn mặt và thật may mắn, rốt cuộc cậu ta cũng chịu mở miệng rồi

“Hey, đừng gọi em nó như thế chứ, nó dễ thương lắm mà” tôi nhăn nhó nói

“Con vật đáng nguyền rủa” Jess khó chịu nói và quay sang nhìn cửa sổ

“........”

Lần này thì đúng là tôi thua thật, vì Nessie chuyên gia đi nguyền rủa và thật đáng buồn, những lời em nó nói chưa bao giờ sai (_ __”)

“Đó chỉ vì nó có khả năng tiên tri thôi” tôi cố bào chữa cho em nó vì đó cũng là sự thật

“.......” Jessica không thèm nói gì nữa mà chỉ quay sang lơ đãng nhìn vào màn đêm đang bao trùm lên mọi vật và nhịp nhịp ngón tay

“Thôi nào, tớ biết cậu cũng muốn được đi khắp nơi như Nessie nhưng không phải lúc này, cậu đang rất yếu” tôi khẽ nói và đưa tay vuốt tóc cậu ấy, cô bạn quay sang nhìn tôi và phụng phịu trề môi

“Được rồi, tớ hứa, tớ sẽ cố gắng bảo vệ món đồ chơi đó cho cậu” tôi cười nói và gật đầu đảm bảo

...

Cậu không biết Nessie đã nói gì đâu Jessica... người đó rồi sẽ không đơn thuần chỉ là một món đồ chơi nữa!

Trò chơi thật sự đã bắt đầu rồi !

Chap 9 Nessie

Part 1

*cạch*

*cạch*

*kít~~~~*

Cái âm thanh “dễ thương” và quen thuộc đó chốc chốc cứ vang lên từ một góc khuất nào đó trong phòng nhưng tôi thì lại không biết làm sao để “tắt” được cái tiếng ồn đó,người tôi vẫn đau ê ẩm đến không nhấc lên nổi

Tôi khó nhóc nhẹ xoay tay lại để nhìn vào những cây kim dạ quang trên đồng hồ kia

Mới 2h thôi mà, không cho người ta ngủ àh?

*kít~*

T___T

Thế là cả đêm hôm đó, dù muốn hay không tôi vẫn phải ngủ “chung” với những tiếng động kì lạ phát ra từ một [hay nhiều] cái gì đó mà tôi không biết là cái gì kia.

*kít~*

“Ya~ không cho ai ngủ àh?” tôi tức tối đạp giường hét lên sau khi đã phải tỉnh dậy đến lần thứ tư trong một đêm chỉ vì có cái quái gì đó đang lởn vởn quanh đây

Hoàn toàn tình cờ, đúng lúc tôi vừa hét lên đó, ánh trăng đã -vì một cách nào đó- chiếu ánh sáng xuyên qua lớp kính màu trong phòng và hình dáng vật thể phá giấc ngủ của tôi nãy giờ đã hiện ra trong cái ánh sáng mờ nhạt đó

“Nó” nhanh khủng khiếp, ánh sáng vừa chiếu tới thì trong nháy mắt “nó” đã biến mất nhưng tôi chắc chắn là mình đã nhìn thấy một cái gì đó màu hồng…

Đúng! Chắc chắn là màu hồng, ngay góc khuất trên trần nhà kia và “nó” biết cử động.

.

.

.

Sau lần “chạm mặt” đó thì những tiếng động đã hoàn toàn dừng hẳn và căn phòng lại chìm trong im lặng.

“Nó” đã bỏ đi rồi

“………”

Nhưng tôi đột nhiên lại không thấy buồn ngủ nữa. Vì một lí do gì đó, tôi bắt đầu thấy lo lắng vì cái sự im lặng này

Việc cái “vật” màu hồng đó bỏ đi ngay khi bị tôi nhìn thấy như vậy

Có phải…

Tôi lại vừa tình cờ biết được một việc không nên biết không?

….

Haz~ nhiều lúc là một kẻ ngốc không biết gì thì lại hay hơn

Cái lâu đài này, làm tôi mệt mỏi quá, toàn những người kì lạ những vật kì lạ

Tôi không thể ở đây nữa, ngày mai tôi sẽ hỏi đường về và có thể sẽ…hậu tạ họ sau [ đó là nếu như những người này cần, họ quá giàu…]

Suy nghĩ đó làm tôi yên tâm hơn và dần dần tôi chìm vào giấc ngủ

Rời khỏi nơi kì lạ này là cứu cánh duy nhất cho tôi, nhưng… vì một lí do nào đó, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối một cái gì đó…

.

.

.

Oáp~

Úi chói!

Tôi nhăn mặt khi cái ánh mặt trời chết tiệt kia chiếu thẳng vào mắt mình. Bao nhiêu năm đã qua nhưng tôi vẫn ghét nó, đau mắt chết được =”=

Sau khi vươn mình duỗi thẳng tay hết cỡ với hi vọng sẽ dài thêm được vài cm [ mặc dù chiều cao của tôi đã dừng lại cách đây lâu lắm rồi nhưng còn sống là còn hi vọng mà =.= ] thì tôi thả lỏng người và đáp xuống đất

Hello ngày mới, Sunny dậy rồi đây~~~

~^^~

*ting ting ting*

Vui vẻ nhảy một lần bốn bậc thang, tôi đến trước cửa phòng Fany trong chưa đến hai phút, ây dà…phải đánh thức quản gia dậy đầu tiên mà phải không?

*cộc*

“…ai thế?”

Trái với dự đoán của tôi, tiếng gõ cửa đầu tiên vừa vang lên thì cái mặt lờ đờ của Fany đã lập tức thò ra, sao kì vậy nhỉ, thường Taeyeon là người dậy trước mới đúng chứ?

“Sao thế Sunny?” Fany uể oải hỏi

Trời, nhìn cái mặt thế này thì chắc hôm qua cậu ta đã thức cả đêm rồi

“Hôm qua cậu đi đâu àh?” tôi lo lắng hỏi

“Canh gác…” Fany nhún vai bình thản nói và lại ngáp dài

“Ah… vậy là hôm qua cậu đã…”

*gật*

Oa~, Fany thật là dễ thương quá đi! ^^

“Thì tớ cũng sợ chứ, TeTe hay bị mộng du lắm!” Tiff khẽ nói và chỉ lên cái tên vẫn đang …z…zzz…zz… kia

Nhìn cô bạn tôi mệt mỏi ngáp dài, tự nhiên tôi thấy thương thương. Thôi thì…tôi đành nhường bữa sáng cho cậu ấy vậy…

“Cái này…coi như là quà cảm ơn nhé…” tôi xuống giọng khẽ thì thầm với cô bạn – vì tai vách mạch rừng mà, lỡ nhân vật thứ ba mà nghe thấy là “tiêu” bữa sáng của tôi

“Hướng 10h, cách đây hơn 50 dặm… ít nhất là bốn…còn mới nguyên…” tôi vui vẻ chia sẻ bữa sáng mình đã phát hiện [ thật ra là rất đau đớn đấy chứ…phần ăn sáng hấp dẫn thế còn gì!!!]

“Wow~ cậu nhường tớ thật àh?” Fany ngạc nhiên hỏi

“Ừa…và lẹ đi! Sooyoung hay Yoona mà phát hiện ra trước là tớ không chịu trách nhiệm đâu” tôi cười nói

Chỉ tay lên trần nhà, tôi khẽ thủ thỉ xin Fany một ân huệ

“Cho tớ…đánh thức cậu ấy nhá…”

“……….”

Nhóc mắt cười mân mê tóc suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu

“Nhẹ thôi nhá. Lần trước TeTe đã bị Jessi~ làm cho u đầu rồi đấy!”

Hehe, chọc ghẹo bạn lùn là một trong những sở thích tao nhã của tôi

Ngửa cổ hít một hơi sâu, tôi gọi lớn

“KIM….TAEYEON~~~~~~~~~~”

“Hớ!..w…..wh…what…”

Như dự đoán, nhóc Tae giật nảy mình vì cái tiếng gọi oanh vàng của tôi. Trong phút “tang gia bối rối” bạn lùn đã hụt chân và làm cái “uỵch” xuống đất trong sự nhăn mặt tiếc thương của Fany

“Cậu quá tay rồi….” cậu ấy khẽ lắc đầu

“………”

Hình như tôi cũng thấy thế, “suy nghĩ” của Taeyeon đã bắt đầu xuất hiện và “nó” đang đỏ dần lên kia kìa

“Cậu….điên rồi hả Sunny…” Tae quắc mắt nhìn tôi và từ từ đứng dậy, hix~ mắt cậu ta bắt đầu chuyển sang đỏ rồi…

“Thôi, xem nào TeTe….Sunny đùa đấy mà” Fany cười nói và nhảy vào đứng chắn giữa hai chúng tôi

“………..”

Hú hồn! Không có Fany là tôi sẽ phải chơi vật lộn với Taeyeon ngay sáng sớm rồi…

“Mình đi chưa TeTe? Sunny đã nhường chúng ta phần ăn sáng của cậu ấy đấy. Hướng 10h” cô bạn cười híp mắt với nhóc lùn khiến Taeyeon chỉ có thể đơ mặt gật gật

“Hướng 12h. Chúng đã di chuyển rồi” tôi khẽ cười và chỉnh lại, lỡ cả hai đến mà không thấy “chúng” thì tên Tae sẽ xử đẹp tôi mất (_ __”)

“Đó là gì ?” nhóc lùn khó chịu hỏi trong lúc đang chỉnh lại áo

“Bí mật! Tớ đã chọn thì chắc chắn là ngon , cậu chỉ cần phải ăn thôi” tôi nháy mắt và đưa tay như đang bắn cung về phía cậu ta, thế là nhóc lùn lại im. Hihi thật dễ thương~

“Hi~ cảm ơn cậu nhé Sunny và lát nữa người nhà ông ta sẽ đến đưa rượu đấy~~~” nàng Nấm đưa tay vẫy vẫy và kéo Taeyeon nhảy ra khỏi cửa sổ

“……..”

Nhanh thật, chớp mắt đã không thấy cả hai đâu. Fany vẫn đúng là Fany!

…Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại…

Bữa sáng ngon lành của tôi… T___T

.

.

.

Haz~ thôi bỏ đi, dù gì tôi cũng đã “bắt” được “suy nghĩ” của Yuri, có vẻ vị khách của chúng tôi đã dậy rồi đấy, xuống thăm hỏi nào ^^

Tôi đang mò mẫm đi xuống cầu thang thì chợt có một lực từ đằng sau đẩy tới khiến tôi chới với suýt tý thì lộn nhào

“Hi~, chào buổi sáng” cô bạn nhỏ nhắn tươi cười sau khi đã “chào” tôi bằng cái cách rất bạo lực đó

“Cậu khoẻ chưa Yuri?” Sunny vẫn vui vẻ hỏi như chưa từng có việc gì xảy ra

“Suýt chết” tôi làu bàu và cô gái dễ thương đó lại khúc khích cười

Hì~ Sunny lúc nào đáng yêu như vậy…

Tôi thầm nghĩ và sánh bước cùng cô bạn xuống sảnh

------------

“Đi chưa Hyo?”

“Tớ biết rồi, mà Yoona với Seohyun đâu nhỉ?”

“Hôm qua cả hai đâu có về nhà”

Nhà này dậy sớm thật, mới chỉ hơn 6h mà tất cả đã huyên náo rồi, họ định đi đâu vậy nhỉ?

Nhận thấy sự có mặt của tôi – mà thật ra là Sunny, cô bạn đầu bếp liền đưa tay ngoắt ngoắt

“Hey, Sunny. Cậu có thấy Yoona với Seohyun đâu không? Hôm qua chúng không về”

“Ah~ chắc cả hai vẫn đang đi bắt Nessie đấy mà” cô bạn tươi cười nói

Nessie?

Ai nữa vậy?

“Ế? Con quái vật đó ý hả?” cả hai người đang đứng dưới đồng thanh và nhìn vẻ mặt nhăn nhó của họ, tôi nghĩ chắc nhân vật Nessie nọ thuộc diện…không vui tính chút nào…

“Hì hì, em nó dễ thương lắm mà. Hai cậu đi vui vẻ nhá” như không thấy sự khó chịu trên mặt bạn của mình, Sunny vẫn vui vẻ tươi cười và đưa tay vẫy vẫy

“Tốt nhất là cậu kêu nó tránh xa tớ ra!!!”

“Khủng bố” làu bàu và cùng với nàng đầu bếp, cả hai nhanh chóng mất hút sau cánh cửa sắt to bự đó

“Họ đi đâu vậy?” tôi hỏi

“Ăn sáng” Sunny vui vẻ trả lời và cô nàng bắt đầu ư ử hát

Ăn sáng giờ này áh? Có sớm quá không?

“Hi~, không đi ngay bây giờ thì tất cả sẽ bị chói mắt mất! Hắn không phải là người vui tính đâu” cô bạn cười cười và chỉ tay ra cửa sổ, thẳng hướng Đông

Ờ..ờ..chắc vậy, tôi cũng hay phải đem kính mát ra đường mà…

“Mà cậu không đi àh?”

“Không! Tớ phải đợi người giao hàng” cô bạn nhỏ tươi cười và đi nhanh đến kéo cánh cửa sắt ra một cách rất chi nhẹ nhàng

Qúa đáng!

Tại sao cả người nhỏ nhắn như Sunny cũng có thể kéo cánh cửa nhẹ nhàng như thế chứ? Thật vô lý quá mà … =”=

“……….”

Àh, phải rồi…cửa…suýt nữa tôi quên mất ý định của mình

“Àh…Sunny này, có thể cho tớ hỏi…” tôi chậm rãi mở lời, cố nói một cách lịch sự nhất ý định “xin về” của mình

Trái với dự đoán về gương mặt tươi cười rạng rỡ vui vẻ hỏi “gì vậy?” mà tôi đã hình dung, nụ cười trên môi Sunny tắt phụt, cô ấy nghiêm giọng

“Không! Cậu không thể!”

“………”

Cô ấy…đã biết tôi muốn nói gì rồi…

“Nhưng mà Sunny àh…” tôi hạ giọng, cố nói để cho cô bạn hiểu nhưng cô ấy đã lập tức cắt lời

“Không! Cậu không thể!” Sunny lắc đầu lạnh lùng nói

“Cậu chỉ có thể rời khỏi đây khi Jessica đồng ý, ngoài ra…không!” cô ấy xua tay, chấm dứt tranh cãi

…Jessica…

Hình như hôm qua, trong cơn mơ, tôi đã loáng thoáng nghe đến cái tên này…

“Đó là tên người cậu muốn biết đấy…” Sunny khẽ cười , giọng cô bạn đã phần nào dịu xuống và khi tôi đang định tiếp tục thương thuyết thì cô bạn đã đột ngột ngẩng lên

“Oh~ vừa nhắc đã tới, hôm nay dậy sớm vậy àh?” cô ấy ngạc nhiên nói với…chính mình [ tại cô ấy không có vẻ gì là đang nói với tôi ]

“Sao vậy? Cậu đang nói gì thế?” tôi ngơ ngác hỏi

“Àh không…cậu ấy dậy rồi…đợi tớ chút nhé~~” Sunny tươi cười và đi nhanh đến cầu thang

Vừa bước được ba bước , cô bạn chợt khựng lại. Với chất giọng ngọt ngào thường ngày, cô ấy bình thản nói

“Tớ biết rõ cậu nghĩ gì! Nên tốt nhất là ở yên đó Yuri nhé~~~”

*smile~~*

Nói rồi cô bạn lại tiếp tục bước nhanh lên cầu thang, hoàn toàn không may mảy lo lắng gì đến tôi nữa

“………..”

Sao vậy nhỉ? Cái nụ cười cuối cùng của cô bạn đó….Chẳng hiểu sao tôi đột nhiên lại rùng mình….

Haz~ đích thân Sunny đã “đe doạ” , tôi thật chẳng muốn nghĩ đến hậu quả nếu mình dám làm trái ý cô gái đó. Vì lí do nào đó, tôi thấy Sunny mới thật sự là người đáng sợ nhất nhà (_ __”)

*…brừm...brừm..brừm…*

Đang đứng dựa cửa nhìn trời, tôi chợt nghe có tiếng động cơ xe vang vọng đâu đây…

Ủa khoan! Xe?!?

Lòng vui không thể tả, tôi vội chạy ra ngoài và dáo dác nhìn quanh [ ơn Chúa là hai người khi nãy đã mở sẵn cái hàng rào to lớn đó, nếu không tôi thật cũng chẳng biết làm sao để leo ra…]

“Dạ thưa….”

“Úi” tôi giật nảy khi không biết từ đâu, một anh chàng tóc vàng đột nhiên xuất hiện sau lưng và kính cẩn cúi đầu chào mình

“Àh vâng…vâng…” tôi vội nói và kéo anh ta đứng thẳng dậy vì nhìn sao thì anh ta cũng lớn tuổi hơn tôi, để anh ta cúi đầu trước mình thế này thì thật không nên =.=

“Vâng…thưa cô…đây là…” anh ta run run nói và hai tay đưa một cái valy ra cho tôi

Sao vậy kìa? Tôi có làm gì đâu mà anh ta run dữ vậy? Cả ngước mặt lên nhìn tôi anh ta cũng không dám nữa. Sao lạ vậy kìa?

“Đây là…?” tôi khẽ hỏi và đón lấy cái valy đó.

Áh, nặng quá!

“Ba..ba tôi vẫn chưa khoẻ sau cuộc viếng thăm hôm qua…nên…nên…ba…ba bảo tôi đem….rượu sang cho…quý cô….” Anh ta run lẩy bẩy và càng cúi đầu sâu hơn nữa

Này! Tôi có làm gì anh đâu mà run như vậy chứ?

“Xin…xin…hãy tha cho gia đình tôi….chúng tôi sẽ đưa hàng đến…mỗi…mỗi ngày…” anh ta khó nhọc nói và nhìn đôi chân run rẩy kia, tôi nghĩ anh chàng này chỉ thiếu điều quỳ xuống năn nỉ tôi. Chuyện gì vậy kìa?

Chẳng biết phải làm sao. Tôi đành ậm ừ gật đầu

“Tôi hiểu rồi…anh đứng thẳng dậy đi” tôi nhẹ nhàng nói và kéo anh ta dậy nhưng như vừa chạm vào lửa, anh ta lập tức co rúm lại và vội lùi ra xa

“Không…không…” anh ta vội nói và như nhớ ra hành động mình vừa làm, anh chàng lạ mặt đó lại rối rít cúi đầu

“Xin lỗi…xin lỗi…tôi…tôi…thật sự không có ý đó…chỉ là…tôi…” anh ta vội nói và cố ghìm chặt đôi tay đang run rẩy

Haz~ cuộc nói chuyện mà kéo dài nữa thì chắc anh chàng này sẽ lăn ra xỉu mất. Thật sự chẳng hiểu vì sao anh ta lại sợ đến trắng bệt ra như thế, tôi cũng đành thở dài và nói

“Được rồi, anh về đi. Cảm ơn vì những thứ này” tôi nói và nhẹ vỗ vào cái valy

Thật sự thì tôi có biết “thứ này” là thứ gì đâu, với lại cũng đâu phải của tôi chứ! =”=

“Cảm…cảm…ơn cô…thật sự gia đình tôi..đội..đội ơn cô nhiều lắm…” anh chàng vẫn run rẩy nói và với một nỗ lực phi thường, anh ta đã từ từ tiến lại, nhẹ nắm tay tôi và hôn lên nó

Tôi đỏ mặt vội rụt tay lại vì hành động bất ngờ này nhưng hình như người vừa thực hiện nó còn ngạc nhiên hơn cả tôi. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nói chuyện, anh ta đã ngẩn lên nhìn tôi với gương mặt kinh ngạc

Chà~ tóc vàng, mắt xanh…anh chàng này cũng đẹp trai quá ^^

“Cô…cô…” anh ta lắp bắp và chộp lấy tay tôi một lần nữa mà không cần sự cho phép

Gì vậy nè…anh làm tôi đau quá…

“Cô…cô…là..là…ngư….người …bình thường sao…” từ ngữ nào có thể miêu tả nét kinh hãi của anh chàng điển trai này khi đang run rẩy nói ra những từ đó

Thật bất lịch sự, tôi không là người thì là gì chứ! =”=

Tôi chưa kịp phàn nàn vì câu hỏi bất lịch sự kia thì anh chàng kì lạ đó đã vội nắm tay tôi lắc lấy lắc để và bắn một tràng như sợ tôi sẽ cướp lời của anh ta vậy

“Cô…cô phải rời khỏi đây ngay! Cô..cô không thể ở gần những người đó được, cô sẽ….”

“Sẽ thế nào?”

Ưh!

Không chỉ tim anh chàng tóc vàng đó mà cả tim tôi cũng rớt đâu xuống tận rốn khi nghe cái giọng lạnh lùng đột ngột vang lên từ đằng sau đó

Tôi vội quay lại cười cười, định nói gì đó để giải thích cho sự có mặt của anh chàng lạ mặt này, nhưng vừa thấy người đang đứng sau lưng mình, nụ cười của tôi lập tức tắt phụt

Đây là Sunny?

Tôi thật sự nghi ngờ việc đó, cô bạn nhỏ tôi đã gặp đâu có…gương mặt đằng đằng sát khí đáng sợ như vầy. Chuyện gì vậy nè, tôi nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng rõ ràng mắt Sunny đang từ từ chuyển sang màu đỏ rực và đôi mắt nhuốm màu chết chóc đó đang nhìn xoáy vào anh chàng đáng thương kia

“Bọn ta chấp nhận bảo hộ gia đình ngươi không có nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi nói xem….sẽ thế nào nào…” cô bạn nhếch mép cười và nhẹ nhàng đi đến nâng cằm người đang run lẩy bẩy đó lên

Thật kinh khủng, tôi sẽ trả bất cứ giá nào để không phải đứng ở vị trí của anh ta lúc này. Chỉ đứng nhìn mà tôi còn thấy lạnh sống lưng. Đây…đây …mà là Sunny sao…

“Không …tôi…tôi xin lỗi…xin…xin cô tha thứ….”

“..hãy tha cho tôi….chuyện….chuyện này…sẽ..sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi thề, tôi thề đấy, không bao giờ nữa đâu…” anh ta run rẩy nói với chất giọng nghẹn ngào, cái này là…sợ đến phát khóc phải không?

Nếu bình thường, hẳn tôi sẽ cười nhạo việc một người đàn ông to khoẻ thế này lại run rẩy cầu xin một cô gái nhỏ..nhưng thật đáng tiếc, lần này tôi không thể cười anh ta được, cả tôi còn sợ đến đứng không vững vì đôi mắt và giọng nói của “cô gái nhỏ” đó kia mà

“Nếu việc này xảy ra một lần nữa…thì đích-thân-ta-sẽ-đến-tìm-ngươi. Và ta, không vui tính như hai người lần trước đâu!” cô bạn chậm rãi nói rõ ràng, rành mạch từ chữ một và khỏi nói, độ run rẩy của anh chàng cũng tăng dần theo bậc

“Vâng…vâng…cảm ơn…đội ơn cô rất nhiều…” anh ta vui mừng gật lấy gật để nói như vừa được thoát án tử hình. Cũng như khi nãy, nhưng với nỗ lực nhiều hơn gấp bội, anh chàng lịch lãm ấy run run tiến đến nhẹ hôn lên mu bàn tay Sunny và cứ thế cúi đầu lùi dần ra

“Yuri!” như không hề quan tâm đến sự có mặt của người thứ ba đang leo lên xe khởi động máy chạy trối chết kia, Sunny quay sang nhìn tôi nghiêm giọng gọi

Dạ~~~ T___T

Tin tốt là mắt cô nàng đã chuyển sang màu nâu bình thường, tin xấu là… một tương lai không mấy tươi sáng đang nhịp nhịp tay chờ tôi…

--------------

Một gợi ý nho nhỏ để phòng trường hợp có người thắc mắc nhé ^^

Nói đến màu hồng thì bạn sẽ nghĩ đến ai ? ^^

Chap 9

Part 2

“…Tớ biết chuyện gì đã xảy ra…” cô bạn nhỏ chậm rãi mở lời sau gần cả chục phút “tra tấn” bằng ánh mắt mà cô ấy dành cho tôi

Ơn Chúa…

“Nhưng không có nghĩa là tớ không giận…” chất giọng đều đều đó vẫn bình thản nói

“…….”

“Và tớ cảnh cáo cậu, Yuri. Người đã bảo bọn tớ để cậu yên là Sica nên đó là lí do cậu vẫn được an toàn cho đến lúc này…”

“…………”

Là…cô ấy àh…

“Phải, nhưng cậu cũng phải nhớ rằng, người yếu nhất trong nhà này cũng chính là cậu ấy nên đừng chọc tớ Yuri. Tớ đang rất thích trò chơi này, đừng buộc tớ phải dừng nó lại!” cô bạn nói và nhìn xoáy vào tôi, đó không phải là một yêu cầu, nó là một mệnh lệnh và tôi….không được phép làm trái.

“Hiểu…hiểu rồi…” tôi ỉu xìu đáp và hệt như anh chàng hồi nãy, tôi chẳng dám ngước lên nhìn cô bạn nữa…

“Hì~ thế thì tốt. Mình vào trong thôi…” cô ấy đổi giọng lập tức và bạo lực kéo tôi cùng cái valy nặng chịch vào nhà

Lạ thật, trở mặt nhanh như chớp vậy, đâu mới thật sự là Sunny nhỉ? Tôi hơi bị tò mò đấy…

“Hì~, it’s a secret~” cô ấy quay sang cười rạng rỡ, thả tay tôi ra và nhà bếp thẳng tiến

“……..”

Tôi chỉ có thể thở dài nhìn theo cái dáng đi dễ thương của cô nàng.

Haz~ cứ cho là tôi hay suy nghĩ vớ vẩn đi nhưng hình như, nhân vật chính trong cái “trò chơi” mà Sunny nhắc đến…là tôi thì phải?

Khi nào tôi mới có thể rời khỏi đây đây?

.

.

.

Áh~ thì ra những gì anh chàng đó đưa đến là rượu…

Đó là suy nghĩ hiện lên trong tôi khi đang đứng nhìn cô bạn nhỏ tất bật : mở valy, lấy rượu, xếp ra bàn, bật nắp chai, rót đầy ly, cười hì hì và đi lên lầu…

“………”

Thế là lại chỉ còn mình tôi ngồi ngắm bếp…

*rầm*

“Unnie~ em bắt được nó rồi”

Đang ngồi yên lành ngắm trời, tôi giật bắn khi cái tiếng đạp cửa đầy bạo lực đó vang lên và đang đứng ở cửa lúc này là hai cô gái tóc nâu cao cao cùng cái túi vải tối màu đang cựa quậy không ngừng trong tay “siêu nhân” đó

“Hm?” nhóc “siêu nhân” nhướng mày nhìn tôi như đang hỏi “Sao cái thứ này còn ở đây?”

Và thế là tôi cũng bèn trừng mắt nhìn lại và lẩm bẩm với…chính mình [ nói lớn nó oánh chết =.=]

“Tôi vẫn chưa được về đấy, làm gì nhau?”

“Ngươi…”

“Thôi được rồi unnie”

“Thiên thần” vội nói và đưa tay giữ cô gái suýt chút nữa là quăng luôn cái bao để lao vào tôi đó. Sao kì vậy? Tôi đã nói rất khẽ rồi đấy mà, hổng lẽ cô nhóc này cũng biết đọc ý nghĩ?

“Tay unnie chảy máu rồi kìa” cô bé khẽ nói và chỉ vào vết sướt đang rỉ máu trên cái tay gầy nhom như que củi đó

“Àh, tại con quái đó vùng vẫy mạnh quá đó mà. Chỉ có nó mới có thể tạo ra vết thương như vầy” cô nhóc nói và chăm chú xem xét vết thương trên tay mình

“Khổ thân unnie…”

“………”

Cũng không phải là tôi nhiều chuyện hay có tư thù cá nhân gì nhưng mà…hey, hai bạn trẻ, muốn đóng phim sến thì chui vào phòng mà tự xử đi chứ! Tôi vẫn còn ở đây cơ mà.

Và như để trêu tức tôi, cái con nhóc cao cao đó quay sang “thiên thần” nhún vai bình thản nói hệt như đây là không gian chỉ có hai người và một con…“bù nhìn chạy bằng cơm”

“Không sao đâu nhóc”

Nói thế rồi trước con mắt tròn xoe vì kinh ngạc của tôi, cái cô nhóc trông cũng chỉ trạc tuổi tôi đó đã đưa vết thương lên miệng và liếm nó. What? Cô ta mấy tuổi rồi chứ? Có phải con nít đâu?

“Unnie không nên làm thế” cô bé dễ thương bĩu môi thể hiện sự không bằng lòng

“Hè hè~~”

Miệng cười y chang cá sấu, thấy ghét =.=

.

.

.

Một, hai, ba…

Nếu tính luôn cả cái con nhóc “cá sấu” kia thì có cả thảy ba cái mặt nhăn nhó đang khó chịu nhìn tôi sau khi đã trở về từ buổi –mà theo Sunny nói là- ăn sáng kia.

À gù…tôi có làm gì đâu chứ?

“Hey Yoong, đừng nói đó là…” mặt “khủng bố” vừa vui vừa kinh ngạc khi chỉ vào cái túi vải tối màu đang ngọ ngậy không ngừng mà cô nhóc “siêu nhân” đã đem về đó

“Hé hé~~”

Lại cái nụ cười cá sấu đó, mặt con bé trông vui và tự hào không thể tả, nó đã bắt được cái gì thế nhỉ?

Nhưng nói gì thì nói, vui nhất vẫn là người đã đưa ra câu hỏi

“Oa~ tớ phải vặt trụi lông nó, cái con quái chết tiệt này” cô bạn cao nhất đó nhảy cẫng lên sung sướng và có thể là tôi nhìn nhầm nhưng hình như…cái độ cao mà cô gái đó vừa phóng lên…hơi vượt xa mức kỉ lục nhảy cao hiện nay thì phải…

“Cứ tiếp tục mơ đi, đồ ham ăn!”

Hm? Ai vừa nói vậy cà?

“Mày…”

Nhanh như chớp, cô bạn đó lao đến chụp lấy cái túi-biết-cử-động kia nhưng…chà~ “bé” còn nhanh hơn cả “chớp”

“Đủ rồi, đừng có đụng đến nó nữa. Cậu không nhớ lần trước chỉ vì cậu chọc nó mà cả đám đã bị vạ lây sao?”

“Bé” lắc đầu nói sau khi đã để túi xa-tầm-với-của-trẻ

“Nhưng nó…”

“Nhưng nhị gì nữa, lần đó là tại cậu còn gì”

Không biết từ đâu và bằng cách nào, nhưng khi tôi quay lại hướng phát ra tiếng nói đó thì hai cô gái còn lại trong nhà đã đứng đủ cả trong phòng rồi

Oh~ “Đại úy”…

“…………”

…chết, thành phản xạ mất rồi, hổng lẽ tôi có vấn đề thật? >.<

“Cảm ơn em nhá Yoona, lát nữa unnie sẽ có thưởng” người vừa nói lúc nãy tươi cười tiến đến đón lấy cái túi từ tay “bé” và nhẹ nhàng mở nó ra

“Hai nhá unnie” cô nhóc thích thú nói vừa giơ hai ngón tay lên vẫy vẫy

“……….”

Qúai, gì vậy? Cái vết thương vẫn còn rỉ máu ở gần động mạch khi nãy….đâu mất tiêu rồi.

Gì vậy? Đúng là cái tay còm nhom như que củi đó mà? Ơh…

*phạch phạch*

“Nessie~~~” Sunny reo vang và ôm lấy cái vật biết-cử-động mà cô ấy vừa lôi từ trong túi ra đó

“Ah..ah…” tôi lắp bắp và ch…chỉ vào con vật Sunny đang ôm trong tay đó

L..là nó, cái màu trắng này, làm sao tôi quên được chứ!

“Hì hì, người nói chuyện với cậu lúc đó là Nessie đấy” Sunny quay sang tươi cười và rồi lại vuốt vuốt cái con vật trắng như tuyết đó

“Phải không Nessie?” cô bạn âu yếm sờ đầu nó

“Meo~~” con vật thích chí “cười” híp cả mắt và dụi dụi vào tay Sunny

O___O

Quái! Cú kêu kì vậy bay?

Nhận thấy cái mặt đang bị “nhu” của tôi, Sunny quay sang nói với nụ cười tươi tắn quen thuộc

“Hì, Nessie hay kêu như thế khi muốn làm nũng đấy mà, mọi người cũng quen rồi mà hén?” cô bạn quay sang hỏi và đáp lại nụ cười rạng rỡ đó là những gương mặt méo đến không thể méo hơn của tất cả, ngay cả “Đại uý” cũng khẽ nhăn mặt khi nghe Sunny nói

“Cú cũng làm nũng ư?” tôi thật sự ngạc nhiên

“Im đi! Đồ đen”

“………”

“Số nhà ngươi rồi cũng đen như cái mặt ngươi ”

“………..”

Tôi đang bị sỉ nhục…bởi một con cú đấy các bạn ạh!

“Không nghe lời ta thì đừng hối hận, rồi thì ngươi cũng sẽ ch….”

“Nessie!” Sunny nghiêm giọng át tiếng con vật khiến tôi chẳng thể nghe hết những gì nó định nói .

Con cú trắng bị la thì tự biết thân biết phận im thin thít và lại dụi dụi vào tay cô bạn

“Oh~ sao hôm nay mày ngoan thế, đồ quái dị!” cô bạn cao cao nhếch mép chế nhạo con vật nhưng cái con đó không hề hiền, nó đập lại ngay lập tức

“Nhà ngươi mới quái dị đồ tham ăn! Rồi ngươi cũng sẽ đen như kẻ kia thôi và bữa ăn tối nay chẳng có phần ngươi đâu! ” cái con được gọi là Nessie đó hếch mặt lên nói và nhẹ rung rung cánh [ tôi nghĩ nó đang cười, cười rất khoái chí nữa là đằng khác]

“Mày…” Sooyoung lao đến định bóp cổ cái con vật độc mồm độc miệng đó nhưng Sunny đã lập tức đưa tay ngăn lại

“Yah, không được bắt nạt Nessie của tớ”

“Cậu nghe nó nói gì không?” cô gái cao cao đó hét lên và chỉ vào cái cục bông trắng trắng trên tay Sunny

“Nó chỉ nói sự thật thôi” Sunny lắc đầu, kiên quyết bào chữa cho thú cưng của mình

“Cậu….”

“Cậu hay tớ là người không biết Nessie có khả năng tiên tri chứ Shikshin?” cô bạn la lên

Mặt Sooyoung đỏ bừng vì tức giận, cô ấy kiên quyết gào lên, nhất định phải thắng được cái con đó dù chỉ là một lần

“Cái đó đâu có gọi là tiên tri, rõ ràng là nó hại tớ”

“Thôi đi, rõ ràng chính tay cậu đã đập vỡ cả kệ rượu của Hyoyeon chỉ vì mãi lo rượt đuổi con vật đó”

“………”

Oh~ lâu lắm rồi tôi mới lại thấy nàng lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: