[LONGFIC][SNSD] NANG CONG CHUA BO TRON 1->6

Author: Lee

Rating: PG

Disclaimer : họ không thuộc về tác giả ^^

Pairings : Yulsic Taeny Yoonghyun

Status : Ongoing

Note : fic đầu tay của tác giả mong bà con ủng hộ nhé

Nàng Công Chúa Bỏ Trốn

-Thưa công chúa, trời đã sáng bảnh rồi mà người còn ngủ ư ? Thiên đế đang sai tìm người đấy.

-…

-Đại vương Omla đã cử sứ thần sang bàn về việc đính ước đấy ạ !

Vẫn im lặng, cô gái mất kiên nhẫn tiến về cái giường của người mê ngủ kia..-Thưa công chúa…?

Soạt…cô gái đừng hình khi bên dưới cái mền là một con búp bê với tư thế lè lưỡi và một mẫu tin nhắn.

-“Ta không chấp nhận cuộc đính ước này. Thiên đế tự ý hẹn ước thì đi mà lấy. Dù có chết ta cũng không chấp nhận !!!”

-CÔNG CHÚA BỎ TRỐN RỒI Ư ?

Chap 1: Heaven Princess

Đêm nay, một đêm trăng tròn nhưng không lãng mạn tí nào khi đang ở trong một ngôi nhà hoang đáng sợ. Tiếng gió xào xạc luồn qua khe cửa khiến người ta ớn lạnh, sẽ là chuyện bình thường nếu tránh xa nơi này nhưng vẫn có hai người không “bình thường” vì họ đang đứng bên trong đó và chờ đợi cái gì đó.

CHOANG !

-Nhìn kìa, yêu ma xuất hiện rồi ! –Cô gái với mái tóc đen bất ngờ quay người lại nói lớn.

-Unnie thấy rồi, chuẩn bị nhé ! –Cô gái có mái tóc nâu đáp nhìn theo hướng ánh mắt của cô gái kia.

Hai người đang nhìn vào một cô gái nhỏ bay lơ lửng ở cửa sổ, cô gái bận một cái váy búp bê 2 mắt nhắm hờ. Rồi bất ngờ từ dưới chân cô gái đó một luồn gió lạnh lùa mạnh về hướng hai người kia.

-Chúng ta phải quyết chiến thôi không còn cách nào khác !

-Bình tĩnh nào !

Cô gái tóc đen đưa 2 tay ra trước mặt, một đóm sáng vàng nhỏ suất hiện giữa 2 tay cô và xung quanh cô bắt đầu xuất hiện một vòng sáng cản lấy cơn gió.

-Unnie à, hãy chớp lấy thời cơ !

Vừa nghe tín hiệu từ người kia cô gái tóc nâu nhanh chóng lao về phía hồn ma với cây kiếm được biến ra từ tay phải của cô. Cái bóng trắng bất ngờ mở mắt nhưng vì tốc độ của cô gái kia quá nhanh nên cô chỉ kịp nhìn thấy lưỡi kiếm ấy bay ngang người mình.

-Mọi thứ hãy trở về vị trí cũ ! Linh hồn kia, mau tách ra !

Câu nói vừa kết thúc thì luồng gió chợt biến mất chỉ còn một làn khói trắng cũng đang mờ dần. 2 mảnh của mô hình búp bê rơi xuống đất cô gái tóc đen nhặt lên và thở dài.

-Trời, hóa ra là linh hồn của một con búp bê ! Thật không thể lường hêt được mọi chuyện.

Bất ngờ điện thoại của cô vang lên.

-Ối ! Đã 5g sáng rồi àh ? Vậy là chỉ còn 1 tiếng để ngủ thôi sao ? –cô hét lên và làm mặt mếu.

-Ôi dào, đằng nào đến lớp mà em cũng chẳng ngủ. –cô nàng kia cười nhẹ vẻ trêu chọc.

-Đâu có thỉnh thoảng em mới ngủ gục thôi chứ bộ. –cô nhỏ kia cãi lại và làm bộ mặt con cá đặc trưng của mình.

-Ồ, thật vậy chứ ? –cô nàng tóc nâu khoái chí tiếp tục chọc “con cá” đó.

-Unnie ! Đừng có chọc quê em nữa mà !

7g30, SM Academe

Cũng như mọi khi các học sinh của học viện đứng trò chuyện ở hành lang trước giờ vào học nhưng hôm nay thì không giống như mọi khi. Dãy hành lang bỗng rộn lân tiếng trầm trồ và tất cả ánh mắt đểu dồn về một phía. Cô bé với mái tóc hạt dẻ khuôn măt phúc hậu nụ cười rạng rỡ đang bước đi trên hành lang, làm trái tim của biết bao nam nữ sinh đều rung động với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ham muốn (ý au là muốn làm bạn + nói chuyện đó nha chứ hok có gì đâu ^^ ! ).

-Thiên thần ở đâu lạc vào trường mình vậy ? -1 nam sinh trầm trồ.

-Là SeoHyoun của lớp S1 đấy ! Là thần đồng vừa chuyển về trường mình cậu không biết àh ! –cô bạn bên cạnh ra vẻ am hiểu.

-Ước gì mình được hẹn hò với cô bé dù chỉ 1 lần. –bạn nam sinh chảy nước miếng >”<.

-Coi cậu kìa…có xếp hàng dài cũng chẳng tới lượt đâu. –cô bạn vỗ vai an ủi.

Lớp S9, có một người đang ngáy đều trên bàn và một người đang chăm chú vào quyển sách trên tay, khẽ nhìn qua cô em của mình và mỉn cười.

-Cho em hỏi, lớp chị có ai tên Im Yonna không ạ ? –thiên thần lễ phép hỏi trước cửa lớp.

-Yoona àh ? Nhóc ấy đang ngáy khò khò trong lớp kìa. Hay để chị gọi dùm em nhé ! -2 bà chị hết sức niềm nở với bé.

-Không cần đâu ạ ! Nhờ các chị nhắn lại là thầy Lee muốn gặp chị ấy hộ em ạ ! Cám ơn các chị ! Em xin phép !

Cô bé quay đi và không quên khuyến mãi cho các chị nụ cười cảm ơn làm mấy bà chị mém ngất xỉu. Mặc dù ngoài mặt thì thoải mái nhưng bé cũng thấy ngại khi mọi người cứ xầm xì về mình.

-Nếu không phải tại đôi mắt cười của unnie thì em đã chẳng học nhảy cóc đâu ! –cô gái nhỏ thở dài, bước về lớp của mình.

Giờ ra chơi lớp S1,

-Ui cha, sao mà mệt và buồn ngủ vậy nè ! –Tiffany vươn vai và than thở.

-Thì tại chúng ta đã phải thức cả đêm mà unnie. –bé Seo nhẹ nhàng đáp sau khi chắc rằng lớp đã không còn ai ngoài 2 người họ.

-SeoHyun à ! –Tiffany show mắt cười với bé Seo.

-Cứ đà này chắc chúng ta đến kiệt sức mất thôi. –bé Seo vừa nói vừa cố gở chị mình ra khỏi cái bàn học.

-Ừ unnie cũng thấy vậy đó. –vẫn bám chặt vào bàn nàng nấm than thở.-Chúng ta cũng có cuộc sống như người bình thường mà. Sao cứ phải lọ mọ đêm hôm khuya khoắt để trừ yêu ma chứ ?

-Biết làm sao được, unnie quên rằng đấy là nhiệm vụ chính mà chúng ta phải làm ở hạ giới à ?

Bé Seo đang trầm ngâm suy nghĩ thì bất chợt Tiffany chồm tới và bẹo 2 má của bé.

-Á á á…unnie sao chị nhéo má em ? –bé Seo hơi nhăn nhó.

-Ui, chị chỉ tính đùa tí cho vui để khỏi buồn ngủ thôi mà. –nấm chu mỏ.-Mà thôi unnie chợp mắt tí đây bao giờ vào tiết em gọi unnie dậy nhé !

-Ơ unnie, chị không tính ăn sáng sao bỏ bữa là không tốt đâu. –tuy nhỏ tuổi thôi nhưng thật ra bé Seo còn già dặn hơn cô chị của mình đấy !

-Ăn thiếu một bữa cũng không sao đâu unnie chỉ muốn ngủ thôi.

Bíp bíp…điện thoại cả 2 reo lên.

-Unnie, tín hiệu của thiên đình. –bé Seo thận trọng không đùa nữa.

-Hừ ! Bực mình quá muốn ngủ cũng hok yên nữa. –Fanny vừa nói tay vừa muốn bóp nát cái điện thoại còn mặt thì mếu.

Bé Seo chỉ biết cười trước sự trẻ con của unnie mình. Rồi cả 2 cùng nhau lên sân thượng của học viện, cẩn thận khóa cửa rồi mới nhận điện. Ánh sáng xanh bao trùm chiếc điện thoại biến thành một vòng lớn trước mặt 2 cô gái, 1 linh vật xuất hiện sau vòng sáng đó.

-Xin chào ! Tiffany trông cô ngày càng xinh đẹp đấy ! –linh vật với khuôn mặt như cái bánh bao niềm nở.

-Ôi ! Bánh bao, lâu lắm không gặp mà sao cậu ngày càng tròn ra vậy ! –cô nàng lại show mắt cười.

-Thôi giờ không phải lúc đùa đâu ! Có lệnh gấp từ thiên đình gửi xuống đây. Các cậu nghe rõ nhé !

Cùng lúc đó tại một góc kín ở sân trường,

-Chắc mọi người đều biết công chúa thiên đình đã bỏ trốn. Hôn ước với đại vương Omla đang được chuẩn bị. Các cậu phải gấp rút tìm bằng được công chúa trước ngày cử hành hôn lễ…

-Cái gì ? Công chúa bỏ đi biệt tích đã mấy năm. Cậu làm như dễ kiếm lắm ấy ! –Yoona không giấu được sự ngạc nhiên của mình.

-Bình tĩnh đã nào. Tôi có mang theo bước chân dung của công chúa đây. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn dễ tìm kiếm hơn.

-Chân dung ư ? –TaeYeon sau một hồi im lặng đã lên tiếng.

-Đúng thế ! Mọi người hãy nhìn kĩ nhé ! Hoàng hậu đã truyền lệnh mang bước chân dung này xuống để các cậu xem.Đây chình là công chúa Jung So Yeon.

Bức tranh vừa được mở ra thì Tae và Yoong đã bị đứng hình trong một phút. Trước mặt họ là một có gái trong bộ váy thiên đình tay cầm một bông hoa, đôi mắt nâu sâu thẫm, mái tóc vàng có sợi ánh bạc dài chạm gót. Nói chung là xinh lung linh làm 2 chị nhà ta mém ngất xỉu.

-Công chúa đây ư ? –Tae trầm ngâm

-Qủa là tuyệt thế giai nhân danh bất hư truyền. –Yoong trầm trồ.-Nhưng làm sao công chúa có mặt ở hạ giới lâu vậy mà không ai tìm được nhỉ ?

Công chúa thiên đình…Giờ không biết đang hóa thân là ai đây. Trong số ngàn vạn con người dưới hạ giới kia ?

Chap 2: She is princes ?

-Jessica này…

-Cái gì thế ? Gửi cho…cho mình ư ?

-Jessica. Đọc cho bọn tớ nghe với nào ! -2 cô bạn cùng lớp của Jess bắt đầu hú hét.-Thôi đưa đây để tớ đọc hộ cho. –2 người giật lấy lá thư từ tay cô.

Mặc cho Jessica ném cho họ cái nhìn sắt lẻm, 2 bà 8 cũng quyết định mở thư ra đọc.

-“Jessica thân mền ! Bọn tớ rất quý cậu, tuy cậu lạnh lùng nhưng cậu rất tốt bụng và quan tâm tới người khác. Hãy tin tưởng rằng mình luôn ủng hộ cậu và Yuri nhé !” –đã có 2 người bị đóng băng vì lá thư đó.

-Các cậu đang làm trò gì thế ? Trả lại đây cho tớ. –nàng giằng lấy lá tay từ 2 bà kia đang bị đóng băng kia.

Sau khi đọc xong bức thư thì cô cũng không giấu được sự ngạc nhiên.

-Hôhô chúng tớ luôn ủng hộ cậu mà ! -2 người đưa thư tình cho Jess vẫn đứng đó và hò reo.

-Ủng hộ cái gì chứ ?!! Tôi không có liên quan gì tới con người đó cả. –câu nói tuông ra cũng với cái nhìn lạnh lùng nên không ai dám ho he gì nữa cả.

Nàng có vẻ hài lòng về phản ứng của mọi người nên đã lén mỉn cười thì bỗng dưng cô cảm thấy có người đứng sau mình và bất ngờ có vòng tay ôm qua người cô.

-Yuri rất thích Sica ! –Yuri ôm chặt cô từ đàng sau và nở nụ cười ngây thơ nhất.

Thế là các fan có dịp điên cuồng –Ha ha bít thế nào cũng thành công mà ! –Có thế chứ.

-Các cậu có im đi không !!! –Jessica nhà ta không kiềm chế được nữa.

-Bọn mình đã nói là ủng hộ 2 cậu mà. –fan vừa chạy vừa nói vọng lại, họ sợ đừng đó chắc sẽ đóng băng mất.

-Cám ơn ! –Yul vừa vẫy tay chào vừa cười nham nhở với các fan. Cô quay lại thì thấy vẻ mặt đang đỏ lên vì ngượng của Sica làm cô rất thích thú. Vòng tay ngang eo kéo cô vào lòng mình, Yul trêu chọc.

-Ice princes mà cũng biết xấu hổ àh ?

Đẩy vội Yul ra Sica hét lên ánh mắt cố tỏ ra lạnh lùng.

-Cậu mà còn nói nữa, tôi sẽ cho cậu biết tay !

-Đừng nói thế ! –Yul cười nhẹ rồi từ từ áp sát vào cô.

Nhận ra khoảng cách giữ cả 2 đã trở nên nguy hiểm, Jessica định bước lùi xoay mặt ra sau để tránh ánh mắt của Yuri nhưng đã quá trễ. Tay vịn lấy vai Sica, Yul cuối xuống đặt một nụ hôn vào môi công chúa. Qúa bất ngờ Sica không biết phải làm sao nên đành bất động trong vòng tay của Yuri và cảm nhận nụ hôn đó. Yuri dần tách khỏi nụ hôn khi thấy mặt công chúa đã chuyển sang màu cà chua, cô cười lém lỉnh.

-Sao…sao cậu dám ? –Sica sắp bùng nổ.

-Tại tớ rất thích cậu. –Yul hớn hở, liếm môi mình.

Bốp.1 cuốn tập bay thẳng vào giữa mặt Yul nhà ta, trời đất trở nên quanh cuồng.Yes, Jessica đã bùng nổ.

-Cậu là đồ dê xồm Kwon Yuri ! –cô đùng đùng bỏ đi.

-Ôi sao phũ phàng vậy ! –Yul cố ngồi lên làm mặt mếu.

-Sao mà số mình đen đủi vậy nè ! –Jessica vẫn không thèm quay lại.

Người xưa có nói giận quá mất khôn công nhận cũng đúng. Trên đường Jessica bỏ đi thì có một cục đá to đùng nếu là người bình thường thì sẽ né ra, nhưng vì quá tức giận nên Sica đã không ngần ngại vấp vào nó và chụp ếch làm Yul nhà ta có một trận cười miễn phí. Còn Sica thì khỏi nói, nàng bật dậy và đi thật nhanh về phía phòng thay đồ trước khi mặt mình có thể đỏ hơn nữa vì ngại.

Sau khi Sica đi khuất thì nụ cười của Yul cũng tắt dần, khuôn mặt cô trở nên đăm chiêu hơn, ánh mắt đen sâu thẳm như chứa đựng rất nhiều nổi đau lẫn sự lo lắng.

Sica’s POV

Thật là bực quá đi, cái đồ dê xồm đó cô ta đã hôn mình mà còn dám cười trắng trợn vậy nữa. Mình đã phải vất vả cải trang để được yên khi không lại xuất hiện cô Yuri đó, suốt ngày bám theo phiền chết được. Tôi đưa tay lên xoa cái trán đang đỏ lên vì cú chụp ếch khi nãy, bất giác tôi nhớ đến nụ hôn đó. Đưa tay chạm vào môi mình tôi vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của môi cô ấy và nó có mùi kiwi, bất giác tôi lại đỏ mặt.Yah ! Mày đang nghĩ cái gì thế Sica mà đang chạy trốn đấy nhớ chưa không được suy nghĩ vớ vẩn đâu. Đưa tay gõ nhẹ vào đầu tôi mong cái hình ấy sẽ biến mất. Bỗng có tiếng nói sau lưng tôi…

End Pov

Một linh vật của thiên giới hiện ra, hình dáng thì có vẻ giống bánh bao nhưng trông trẻ hơn. Linh vật lên tiếng.

-Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Tại sao cậu lại phải sống khổ sở vậy chứ ?

-Cậu nhiều lời quá đấy MaÔ ! –công chúa không thuơg tiếc đẩy linh vật đập mặt vào cửa phòng vì cái tội xuất hiện bất ngờ làm cô hết hồn.

-Hức hức cậu thật quá đáng ! Tớ phụng lệnh Hoàng Hậu xuống đây bảo vệ cậu mà. –MaÔ mếu vì bị đau.-Đừng quên cậu là công chúa duy nhất của thiên đình.

MaÔ tiếp tục rên rỉ.-Công chúa Jung So Yeon xinh đẹp dịu hiền sao giờ lại thay đổi như thế này. Thật không thể tin được. –MaÔ bắt đầu nức nở.

Tiếc là chiêu này không có tác dụng với công chúa nhà ta rồi cô lạnh lùng quay lưng đi.

-Tôi phải vào lớp cậu cứ ở đó mà khóc cho đã nhé !

MaÔ đang bĩu môi trước thái độ lạnh lùng của cô thì bất chợt hỏi.

-Jessica, hình như có bóng ai đó sau lưng cậu ?

Công chúa giật mình quay lại vì sợ có ai nghe trộm mình. Nhưng sau lưng cô chỉ là khoảng không im ắng.

-Ơ lại biến đâu mất rồi ! –MaÔ thốt lên ngạc nhiên.

-MaÔ cậu muốn hù tôi chết à ! –bóp hờ cổ MaÔ công chúa không quên phóng ra cái nhìn đầy tuyết.

-Không chính mắt tôi nhìn thấy bóng ai đó sau lưng cậu mà. –MaÔ tội nghiệp cảm thấy lạnh hết người.

-Không nói nhiều với cậu nữa tôi về lớp đây. –nói rồi Sica quay lưng đi nhanh về lớp.

Tại thiên giới,

-Bẩm Hoàng Hậu, thần thấy ở hạ giới mọi người đang cố gắng tìm công chúa mà sao Hoàng Hậu trông vẫn bình thản vậy ạ ! Người không lo tí nào sao ạ ?

-Lo lắng thì cũng có được gì đâu. Ta đã gửi chân dung của công chúa xuống rồi nếu chúng tìm được ta sẽ khen thưởng hậu hỉnh. Nhưng…quan trọng là có đem được công chúa về không đã. Hô hô hô !!!

Cạch cạch…

-Sao mà cứ ồn thế không thấy người ta đang ngủ àh ? –Sica khó chịu ngồi dậy hé mắt ra.

-Này Jessica, đã hết giờ rồi. Cậu không định về àh ? –Yuri nhẹ nhàng hỏi.

-Ôi đã hết giờ rồi àh ? –Sica vương vai và che miệng ngáp dài. Công chúa vào học hình như thấy ngủ nhiều hơn học.>”<

-Ừ chỉ còn tớ và cậu thôi. –mỉn cười nham hiểm Yuri cuối thấp xuống trước bàn công chúa thì thầm. –Và giờ thì mình cậu có làm gì cũng không ai giúp cậu được đâu.

Yul nhắm mắt lại định chồm tới kiếm một nụ hôn như lúc sáng thì mém mất đà đập mặt xuống đất. Vì công chúa nhà ta đang ngáy ngủ nên đã đứng lên dọn đồ về chứ không đứng hình chịu trận như hồi sáng. Làm Yuri quê độ hết sức.

-Cậu còn đứng đó làm gì không tính về à ? –Sica liếc xéo Yul vì hành động hụt vừa nãy.

Bất ngờ Yuri đứng lên, khuôn mặt thay đổi hẳn.

-Sica à hôm cậu về một mình nhé ! Tớ phải đi chung với chị họ tớ, bọn tớ có chuyện gia đình. –Yul đáp hướng ánh nhìn ra cửa lớp.

Bất giác Sica cũng nhìn theo, ngoài cửa là một cô nàng với mái tóc đen dài kiểu cách, đeo nhiều khuyên tai và ánh mắt vô cùng sắt lạnh. Sica khẽ gật đầu chào và cô nàng kia cũng khẽ đáp lại.

-Như xã hội đen ấy nhỉ ! –Sica thầm nghĩ. –Nhưng chị em họ hàng gì chẳng giống nhau tẹo nào thế ? –Sica hỏi và xăm soi Yul.

-Tớ đẹp hơn nhiều phải không ? –Yul nham nhở ôm lấy công chúa.

-Đen hơn thì có. –Sica vừa nói vừa cố đẩy Yul ra xa mình.

-À, hay cậu về chung với tớ nha ! Nhân tiện tớ giới thiệu cậu với ba mẹ tớ luôn. –Yul hôn nhẹ vào trán công chúa và toe toét.

Bộp. Sica thẳng tay đập vào cái mặt đen đen đang toe toét đó.(Ôi còn gì là gương mặt xinh đẹp của Yul nhà ta nữa T_T !)

-Thôi thôi, không dám đâu. Cậu cứ lo mà về với chị cậu đi. Mai gặp lai. –công chúa đùng đùng bỏ đi mặt đổi màu.

Cô nàng im lặng ngoài cửa cũng chợt bật cười trước trò trẻ con của 2 người. Yul bước ra khỏi sân trường cùng với người chị họ. Jessica vẫn còn đứng tại lớp dọn dẹp vài món đồ.

Sica’s POV

Tôi đứng tựa vào cửa sổ ngắm cái con người đen đen đang bước ngày dần xa hơn. Cô ta có dê thật nhưng chưa bao giờ bỏ về mà không kêu mình cả, nghĩ thế tôi lại thấy vui và ấm áp trong lòng. Từ nhỏ đến lớn cuộc đời tôi chỉ là sự sắp đặt, tôi được tạo ra cũng chỉ là vì mục đích liên minh chưa bao giờ tôi có cuộc đời riêng của mình. Ngoài 2 người bạn thân từ bé chưa bao giờ tôi thân thiết với ai như với cái tên đen đen đó. Nhưng mà…sao mà cô ta cứ phải sờ mó ôm ấp tôi mới chịu được chứ ! Hay là cô ta có ý đồ gì, tôi vò đầu mình vì cái ý nghĩ đó. Mặt trời sắp tắt dần, tôi dọn đồ để ra về trước khi trời tối, tôi không thích trời tối tí nào. Có tiếng nói vang lên bên cạnh tôi….

End Pov

-Jessica à, làm gì mà cậu cứ la hét một mình như người bệnh tâm thần vậy ? –MaÔ ở đâu hiện ra.

-Lại là cậu đó à, MaÔ ! –công chúa thở dài.

-Tôi thấy cậu nên về lại thiên đình với tôi đi. Hãy dừng lại trước khi quá muộn ! –cái bánh bao biết bay thở dài.

-Ha ha ha…cuối cùng ta cũng tìm được rồi. Con người mà ta hằng mong muốn.

Sica cảm thấy có tiếng gì lùng bùng trong đầu mình, đầu cô đau buốt cô không nghe rõ được gì cả. Một bóng trắng trùm lên trước người cô nở nụ cười nham hiểm. –Linh hồn ta sẽ chiếm lấy thân xác nhà người…-Bỗng nhiên mọi thứ trở nên quay cuồng trước mặt Sica, cô loạng choạng.

-Cậu cảm thấy khó chịu à Jessica ? Chắc tại không khí ngột ngạt. Mình về thôi. –MaÔ nói trong khi xoay lưng về phía Sica.

Rầm. MaÔ giật mình xoay lại thì thấy Sica đã đổ gục xuống sàn.

-Jessica…

-Ôi nhớ cái giường thân yêu quá ! Đã bao lâu rồi chúng ta không được nằm trên cái giường thân yêu unnie nhỉ ! –nhóc nai làm mặt mếu bám cổ Tae.

-Trong lớp em ngủ quá trời rồi chưa đã hả ? –Tae chỉnh lại kiếng đưa tay ra sau cốc nhẹ lên đầu Yoona.

-Ui da, mà sao chúng ta phải tốn công tìm kiếm công chúa nhỉ ? Hay là mình nhờ cảnh sát tìm dùm đi unnie. Mà khoang nếu dính tới cảnh sát thì có phiền hok nhỉ ? –Món nhà ta đứng lại mặt tỏ ra đăm chiêu nghiêm trọng.

-Em là “nhà thông thái” luôn “sách gối đầu giường” mà không lẽ chịu bó tay sao ? –Tae mỉn cười trêu chọc. –Hay là tối đói quá nên lôi sách ra gặm dần rồi hả ? Ha ha ha…

-Yah ! Em có phải loại gặm nhắm đâu mà unnie nói thế ! –Yoong mặt đỏ ửng la ó om xòm.

-Ừ thì không phải. Unnie chỉ đùa thôi mà. Em cười rất đẹp sao không cười nhiều hơn hả nhóc ! –Tae vỗ nhẹ vào vai nai.

-Em không thích. Em chỉ thấy thoải mái và muốn cười bên cạnh unnie thôi. Với lại mấy cô trong lớp cứ bám lấy phiền chết đi được vui vẻ gì đâu mà cười chứ unnie. –nai chu chu cái mỏ làm Tae không thể nào nhịn được phải bật cười lớn.

Bỗng dưng Tae cảm thấy rợn người, cảm giác của âm khí. Dường như Yoong cũng cảm nhận được nên im lặng nhìn theo Tae.

-Unnie có lẽ có việc phải làm nữa rồi.

-Um đi thôi.

Cả 2 quay vào trường tiến về phía có luồng âm khí.

-Jessica tỉnh lại đi cậu có sao không ? Đừng làm tôi sợ mà ? Đừng đùa mà không vui đâu ! –MaÔ lo lắng bay vòng vòng trên đầu Sica không biết làm sao.

-Ha ha ta đã thành công rồi…-Sica từ từ đứng dậy mặt nở nụ cười nhưng 2 mắt thâm quần và vẻ mặt xanh xao u ám.

-Cậu…cậu nói nhảm gì vậy…-MaÔ lo lắng tiến lại gần Sica.

Bất ngờ Jessica vung con dao rọc giấy chém ngang người MaÔ không cho nó đến gần mình, thế là MaÔ biến mất.

-Khậc khậc…khậc khậc…

-Unnie à em nghĩ kĩ rồi. Mình nên báo cho Sica unnie biết là thiên đình đang truy nã chị ấy ! –bé Seo khều khều bà chị nấm của mình.

-Không cần đâu, trong chốc lát họ sẽ không tìm được cậu ấy đâu. Với lại em hứa đi shopping với unnie rồi mà. Tối nay về rồi chúng ta sẽ báo cho cậu ấy. –Tiffany kéo kéo cô bé.

-Nhưng mà unnie…-Seo đắn đo.

-A, tìm thấy 2 cậu rồi ! –MaÔ hiện ra trước mặt 2 cô.

-Yah ! Hết hồn à ! Cậu làm tớ bị bệnh tim đó MaÔ. –Tiff cằn nhằn.

-Có chuyện gì vậy MaÔ ? –bé Seo tiến lại lo lắng hỏi.

-Sica…Sica..cậu ấy bị ma nhập rồi…-MaÔ nói khó khăn trong lúc thở.

-Hả ? Lại bị nhập nữa sao ? –Tiffany hét to làm bé Seo tưởng tai mình điếc mất rồi.

-Khoan MaÔ, sao cậu đến đây một mình hử ? Cậu bỏ Jessica lại đó rồi định bỏ trốn đúng không ? –mắt Tiff phóng ra lửa bóp cổ cái bánh bao đang bay bay đó.

-Oan oan cho tớ mà ! –MaÔ mếu.

-Unnie à, để sau đi nếu để lâu sẽ ảnh hưởng tới nguyên khí của Sica unnie mất. –Seo lo lắng nhắc nhở bà chị mắt cười đang muốn giết người kia.

-Phải rồi chúng ta đi nhanh thôi.

Nói rồi Tiffany nắm tay kéo Seo chạy nhanh về trường.(chân ngắn mà chạy lẹ ghê ^^)

-Đây rồi ! –Yoona nói trong tiếng thở đẩy cửa bật mạnh ra , Taeyeon theo sát ngay sau.

Trước mặt họ là một lớp học tan hoang, màn cửa rách nát bởi những vết cắt, bóng đen đứng trong góc lớp nhìn về phía 2 cô nở nụ cười bí hiểm. –Khà…khà !

-Trời, yêu ma đội lốt học sinh ??? –bỗng dưng Yoona hét lớn quay lưng định bỏ chạy nhưng Tae đã kịp nắm cô lại.

-Thì sở trường của em là bắt ma mà Yoona. –Tae thở dài nhìn cô em cholding của mình.

-À à tại em hơi giật mình đó mà tại thấy lạ thôi ! –Yoong cười cười gãi đầu mình.

-Tại sao ngươi lại làm vậy ? Ngươi nghĩ nếu nhập vào nhân thể thì sẽ không ai biết người là hồn ma sao ? –Tae tiếng lại thận trọng hỏi.

-Thì sao nào. Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Ta sẽ đòi lại món nợ ngày xưa…-hồn ma lên tiếng.

-Núp bóng người khác trả thù thì không hay ho gì hết. Vả lại cũng đã 3 năm rồi người ngươi muốn trả thù cũng đã ra trường hết rồi. –Nai nói rồi từ từ tháo bỏ cặp xuống.

-Ta phải phá tan ngôi trường này ! –hồn ma hét lên.

-Yêu ma này cứng đầu thật. –Taeyeon tháo kiếng của mình ra.

-Không thuyết phục thì chúng ta đành ra tay thôi unnie à ! –Yoong bước lên bên cạnh Tae ánh mắt lạnh lùng.

Hồn ma cảm thấy run sợ trước ánh mắt đó lùi về sau một bước. Nhưng vẫn ngoan cố.

-Ta sẽ phá tan cái trường này, rồi các người sẽ thấy. Sẽ không ai ngăn được ta. Ha ha ha…-gió lốc nổi lên trong tiếng cườ ghê rợn đó, đồ vật xung quanh hồn ma bay lơ lửng.

Tae giật mình lùi về một bước,

-Yah ! Ta đang cố thuyết phục ngươi mà. Sao tự dưng trở nên hung dữ thế ? –bạn lùn nhà ta bắt đầu thấy khó chịu.

-Giờ sao đây unnie nó muốn đánh nhau rồi kìa ? –Yoong hỏi và vào thế thủ.

-Ma khí ngày càng mạnh rồi nhưng nếu không cẩn thận sẽ tổn hại tới thân thể kia thì không được. –Tae thận trọng cân nhắc.

-Gọi Thanh Long đi. Unnie sẽ dùng thần chú để tách linh hồn ra khỏi thể xác em phải chớp lấy thời cơ đó. –TaeYeon nói rồi lùi về phía sau Yoong một bước, thanh kiếm đen hiện lên trên tay trái của cô.

Yoona tập trung tinh thần đưa 2 tay lên trước ngực ánh sáng vàng lan tỏa khắp nơi –Thanh Long. –Yoona gọi lớn. Luồng sáng màu vàng cuốn lên cao rồi từ tâm của luồng sáng đó một thanh kiếm màu vàng xuất hiện kéo theo cơn gió mạnh. Đưa tay chụp lấy chuôi kiếm Yoona xoay kiếm một vòng quanh người vào thế thủ nhẹ mỉn cười gọi Tae.

-Em xong rồi unnie.

-Ừ ! Chú ý nhé !

TaeYeon đưa tay lên chuẩn bị thì bỗng nhiên hồn ma bật khóc.

-Tại sao lai muốn cản tôi ? Tôi không có lỗi gì với ai cả tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi đã cố gắng sống hòa thuận với mọi người mà ? Nhưng tại sao họ lại luôn ghét tôi, chọc ghẹo tôi. –thân hình bé nhỏ đó đổ gục xuống tay ôm đầu 2 dòng lệ chảy ra.

Yoona đã bị shock sau những câu nói đó, sao bỗng dưng tim cô đau nhói. Cô hiểu cái cảm giác lạnh lẽo mà oan hồn kia phải gánh chịu cô buông lỏng kiếm ra đứng bất động. TaeYeon cũng ngạc nhiên không kém trước tình cảnh đó nhưng cô không thể để tình cảm chi phối lí trí được. Diệt ma là bổn phận của cô, nhìn vội sang em mình cô hiệu được tâm trạng của Yoong nhưng cô không làm khác được.

-Yoong tỉnh lại đi cơ hội kìa ! –Tae hét lớn. –Mọi thứ hãy trở về vị trí cũ. Linh hồn kia mau tách ra. –vừa dứt lời thì toàn thân Tae được bao phủ bởi quần sáng màu cam và thứ ánh sáng đó tiến đển bao quanh người con gái kia.

-Aaaa…-tiếng hét vang lên, một bóng trắng bay ra từ người cô gái.

Oan hồn vẫn tiếp tục than khóc…-Tôi không muốn chết như thế này ! Tôi muốn sống !

-Qúa muộn rồi cậu đã là người của thế giới khác. Hãy trở về với thế giới linh hồn và siêu thoát đi. –Yoona cuối cùng cũng lên tiếng, cô đưa kiếm lên vẽ thành một vòng tròn sáng màu vàng. Cô nhẹ mỉn cười –Tôi sẽ tiễn cậu một đoạn. –nói rồi cô chém vào vòng sáng đó một cơn gió nổi lên cuốn linh hồn vào trong, mọi thứ rơi xuống đất, căn phòng trở nên im ắng như ban đầu không còn một ngọn gió.

TaeYeon lo lắng tiến lại gần Yoong. –Yoona, em ổn chứ ?

-Em không sao unnie. –nai cười gượng cố nói to. –Lần này em là người kết thúc đó nha ! Thế nên tối nay unnie phải trả tiền ăn tối đó. Ha ha ha.

TaeYeon cười rồi nhón lên chòang vào vai cô em mình. –Được thôi nhưng ăn gì thì phải để unnie chọn đó.

-Nhưng unnie à, vấn đề còn lại là…-nai chỉ về cái đống đang ngồi giữa lớp kia.

Jessica đưa tay lên xoa đầu cô cảm thấy khó chịu vô cùng. –Có chuyện gì thế nhỉ ? Mình bị làm sao vậy nè ? –nàng lẩm bẩm tay gõ nhẹ vào đầu.

Tae lo lắng đeo lại kiếng tiến lại gần Jessica và gãi gãi đầu kiếm cách giải thích. –Àh àh chuyện là thế này…

-Á á á á á….-cái tiếng cá heo vang lên, Tae tưởng chừng mình đã bị điếc mất rồi.

-Gì vậy trời cô ta là cá heo à ? –Tae nhăn mặt xoa nhẹ tai mình.

-Trời ơi không lẽ lai bị ma nhập nữa sao ? Tại sao lúc nào cũng dễ bị nhập vậy trời ? Tức quá tức quá ! –Sica tức giận đá vào những cái bàn ở gần mình. Bình thường cô rất lạnh lùng nhưng sau khi bị ma nhập cô hay rất bức xúc nên rất dễ bạo lưc >”<.

Trong khi Sica đang trút giận thì có 2 người đang hết sức ngạc nhiên và có chút hoảng sợ. Yoona đứng nép nép sau người Tae run run hỏi.

-Sao chị ta đáng sợ thế còn ghê hơn lúc bị ma nhập nữa. –nai mếu mếu nhìn thấy tội.

-Unnie…unnie cũng hok biết nữa có khi nào chúng ta diệt lộn hồn hok ? –Tae nói nhỏ sợ rằng nếu người kia nghe thấy thì mình sẽ oan mạng mất.

Bỗng dưng Sica quay dừng lại nhìn qua 2 con người đang run rẩy kia. Cô vội bình tĩnh lại chỉnh lại quần áo, nét mặt lại lạnh lùng cô hỏi.

-Hai cậu là…

-Tớ là TaeYeon, Kim TaeYeon còn đây là Im Yoona. –TaeYeon mỉn cười với công chúa.

Nai tuy còn run nhưng vẫn lễ phép. –Chào unnie.

-Chào. Im Yoona…? Không phải là nai móm sát gái của S9 sao ? Sao lại gọi tôi là unnie, chúng ta bằng tuổi mà ? –Jessica làm mặt khó hiểu.

-Àh tại mình không muốn học một mình nên bắt em ấy nhảy cóc để học chung cho vui đó mà. –Tae lại mỉn cười biểu diễn khuôn mặt baby của mình.

-Ồ thì ra là thế. –Jessica gật gù vẻ hài lòng về câu trả lời. Bỗng nàng mỉm cười với họ làm cả 2 mém té.

-Cám ơn các cậu đã giúp tôi nhé !

Tae tuy bị ngây ngất trước nụ cười nhẹ nhàng nhưng tuyệt đẹp của công chúa nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ngạc nhiên vì điều cô nghe được. Chợt Yoona nói nhỏ vào tai cô.

-Unnie à, chị ấy biết hết rồi thì mình chẳng cần giải thích nữa nhỉ ?

-Thật ra cơ thể tớ có gì đó rất đặc biệt nên linh hồn cứ hay tìm đến. –Jessica vừa nói vừa thở dài.

-Sao cơ ? –Tae và nai đồng thanh. –Vậy đây không phải lần đầu tiên unnie bị nhập à ?

-Phải, có những điều kì lạ rất khó giải thích. Cũng giống như các cậu thôi. Hẳn các cậu cũng không muốn bị ai biết về mình đâu nhỉ ? –Sica nói với vẻ mặt hết sức “tỉnh”.

-Giống chúng tôi ? –Tae ngạc nhiên.

-Không phải 2 cậu cũng là người của thế giới khác à ? –công chúa ngây thơ nhà ta nói không cần suy nghĩ.

1s...2s...3s

-Unnie à, làm…làm sao đây ? –nai lạnh người đổ mồ hôi khó nhọc hỏi Tae.

TaeYeon cũng hết sức ngạc nhiên và lo lắng vì việc để người thường biết họ là người thiên giới là điều hết sức cấm kỵ. Nhưng…giờ cô ta đã biết rồi thì phải làm sao đây ?

-Ờ ờ đúng vậy. Chúng tớ thật tình không muốn ai biết chuyện này đâu nên mong cậu giữ kín dùm nhé ! Mà tên cậu là…-Tae cười cười với ánh mắt van xin.

-Jessica Jung, các cậu có thể gọi tớ là Jessica thôi cũng được. Và tớ sẽ giữ bí mật các cậu đừng lo. –cô cười đáp lại để Tae biết rằng có thể tin tưởng cô.

Rồi Tae và Yoona tạm biệt Jessica mà về trước vì cô nàng kia còn bận lục lục tìm tìm cái gì đó. Suốt trên đường về Tae có vẻ nhưng đang suy nghĩ gì đó. Yoong chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-Không ngờ Jessica unnie cũng không phải là người bình thường.

-Um. –Tae gật gù đáp lại câu nói của Yoong. –Nhưng vậy thì cậu ta là ai chứ ? Mái tóc với vài sợi ánh bạc đó mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ ? –Tae thầm nghĩ.

Tại sân thượng tòa nhà đối diện học viện

-Unnie không gặp khó khăn gì chứ ?

-Không vấn đề gì…một mình tôi có thể lo được. –nụ cười làm ánh lên gương mặt thanh tú.

–Tôi đã theo dõi công chúa một thời gian khá lâu rồi. –Yuri mỉn cười nhẹ nhàng ánh trăng làm nổi bật đôi mắt màu bạc của cô.

Chap 3: Sa Bang

-Ôi sao lại tanh bành như thế này ? –Jessica nhìn bãi chiến trường do lúc mình bị ma nhập tạo ra và thở dài.

Sica’s POV

Chắc hẳn linh hồn đó phải khủng khiếp lắm. Mọi người mà thấy cảnh này chắc sẽ bực mình lắm. Tôi định ở lại để dọn bãi chiến trường do mình gián tiếp gây ra nhưng có vẻ như điều đó là bất khả thi rồi. Nếu không dọn mà cứ đứng đây thì nhà trường lại tưởng mình phá phách thì nguy lắm phải về thôi. Tôi quay lưng bước về phía cửa vừa định mở thì nó bật ra làm tôi té nhào.

End POV

Tiffany xộc vào giọng oang oang.

-Jessica Jung cậu có sao không ?

-Yah ! Hwang Mi Young cậu muốn giết chết tớ bằng tiếng hét của cậu à ? –Jessica bực bội xoa xoa cái lưng mình vì cú ngã vừa rồi.

Tiffany lao tới véo mạnh vào 2 má công chúa và tiếp tục la hét.

-Cậu là người hay là ma hả ? (bà nấm này bạo lực quá T_T !)

-Yah ! Dừng lại tớ là Jessica đây. –công chúa đau đến chảy nước mắt vội gỡ tay Fany ra khỏi mặt mình. Lúc đó bé Seo cũng vừa tới và đỡ cô dậy.

-Unnie không sao chứ ạ ? –bé nhẹ nhàng hỏi thăm chị mình.

-Ừ unnie không sao. Chỉ có bị cái nấm ú kia làm sưng hai má thôi. –cô xoa xoa má mình và không quên ném cho nấm nhà ta cái nhìn sắt lạnh.

-Gì chứ, tại tớ nghe cậu bị ma nhập nên mới lo lắng vậy chứ bộ. –nấm chu mỏ núp sau em nhỏ vì sợ bị đóng băng mất.

-Hừ…

-Mà sao MaÔ báo là cậu bị ma nhập mà, làm sao cậu tỉnh lại được thế ? –Tiffany ngạc nhiên hỏi.

-À..à tớ cũng hok biết nữa. Thôi ta về đi. –Jessica đánh trống lãng vì nhớ tới lời hứa khi nãy.

-Ừ cậu chắc là không sao rồi chứ ?

-Thật mà ! –Sica bình thản nói.

-Unnie à, để che giấu thân phận của chị Hoàng Hậu đã đưa vào chị 1 luồng khí lạ để chế ngự thiên khí của chị. Nhưng cũng vì vậy mà chị lại trở thành mồi của những con ma khác đấy ạ. –bé Seo nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, dừng lại lấy hơi cô tiếc tục. –Và như vậy unnie sẽ rất nguy hiểm. Còn có thể bị người của thiên đình phát hiện. –bé kết thúc mặt hết sức nghiêm túc.

-Chị bỏ xuống hạ giới 3 năm rồi mà có ai phát hiện ra đâu. Em cứ lo xa ! –Jessica cố cười nhưng trong lòng cũng khá lo.

-Cậu đừng chủ quan. Thiên đế đã cử Sa Bang xuống hạ giớ truy tìm cậu đấy ! –Tiffany điều chỉnh giọng vừa đủ nghe.

-Sa Bang ư ? –Jessica không giấu được sự ngạc nhiên.

(Chú thích: Sa Bang là tên gọi cho những cận thần tay sai đắc lực của thiên đế.)

-Sa Bang thì…trên thiên đình có mấy ai đâu. Mặc dù cậu và Seo là một trong số đó. –cố làm mặt lạnh lùng Sica tiếp tục câu chuyện.

-Vì thế tớ mới bảo cậu phải cẩn thận. Chứ cậu mà để bị Sa Bang bắt thì sẽ được tiễn thẳng xuống địa ngục rồi làm vợ đại vương Omla thôi. –Tiffany kết thúc câu nói bằng cái eyes smile không thích hợp vào lúc này tí nào.

-Yah ! Sao cậu có thể cười như thế khi nghĩ tới việc tớ bị như thế hả ? –Sica tiến lại gần và béo mạnh vào má của nàng mắt cười, làm nàng ta thành mắt mếu luôn.

Bỏ tay ra khỏi mặt Tiff Sica tiếp tục.

-Nhưng luồng khí đặt biệt mà Hoàng Hậu ban cho sẽ bảo vệ mình mà..cho nên người thiên đình sẽ tài nào tìm được tớ đâu.

-Unnie, chị xem cái này đi. –Seo mở điện thoại lên.

Tấm hình bật ra trước mặt Sica, cô nhìn nó chăm chú và có chút ngạc nhiên về vẻ đẹp của người con gái trong tranh. Cô thấy đôi mắt sao buồn giống mình quá.

-Ai vậy Seo ? –Sica thắc mắc.

-Unnie không nhận ra chính mình sao ? –Seo ngạc nhiên trước câu hỏi của Sica. –Đây là tranh thiên đình gửi xuống để tìm unnie đấy ạ.

-Gì chứ unnie mà nhìn hiền vậy sao ? –Sica giật mình.

Flashback

Ngày trước, bức tranh này được vẽ để đưa sang cho Đại vương Omla.

-Tâu Hoàng Hậu đã xong rồi ạ. –người tì nữ thận trọng.

-Chẳng xinh tí nào. Trang điểm lại đi.

-Vâng ạ.

-Phiền phức quá ! –Sica lầm bầm.

-Được chưa ạ ?

-Lại đi.

-Được chưa ạ ?

-Làm tiếp đi. –Hoàng hậu bắt đầu khó chịu.

-Thế này ạ ?

-Chưa được !

1 tiếng sau

-Thưa thế này được chưa ạ ? –mặt Sica giờ trắng bóc không thấy đâu là mắt mũi miệng nữa cả.

-Người về đi.

End flash

-Ha ha ha ha…-Tiffany lăn xuống đất vì cười còn bé Seo cũng che miệng cười vì không muốn Sica unnie ngại.

-Thì ra nhờ có trang điểm nên cậu mới dịu dàng thế đấy à ! Ha ha ha.

Mặt Sica đỏ ửng lên, cô chỉ muốn cây nấm kia đóng băng cho rồi.

-Nhưng như vậy cũng tốt thôi tóc tớ đã cắt và nhuộm đen rồi, còn khuôn mặt lạnh lùng như bình thường thế này thì Sa Bang sẽ không biết được đâu. –Sica hài lòng.

-Không được đâu unnie. Chị đừng nên coi thường năng lực của Sa Bang. –Seo từ tốn.

-Đặc biệt cậu nên cẩn thận với Thiên vũ. –Fany bỗng dưng trở nên nghiêm túc.

-Thiên vũ ư ? –Sica tò mò.

-Ừ mình chưa chứng kiến tận mắt nhưng nghe đồn đó là một Sa Bang khét tiếng. Tuy là luôn cười nói nhưng cậu ấy chưa bao giờ chịu khuất phục một ai. Nếu để vẻ mặt baby của cậu ấy đánh lừa thì sẽ rất nguy hiểm lắm đó ! –Tiff nói một lèo không cần biết Sica có nghe kịp không nữa.

-Người đó mạnh vậy sao ? –Sica lo lắng. –Mình sẽ cẩn thận hơn.

-Sica unnie, Yuri unnie không đâu rồi ạ ? Sao chị ấy không đi cùng chị ? –Seo thắc mắc.

-Em đừng có nhắc tới cái tên dê xồm đó nữa. Cô ta bỏ unnie đi trước rồi. –Sica tức tối.

-Cậu ngốc thật. –Fany lắc đầu nhìn bạn.

-Yah ! Cậu nói ai ngốc hả ? –Sica bực bội.

-Tớ đã nói rồi, lúc nào cậu cũng phải đi cùng với cậu ta mà. Cậu biết đấy, có người có khả năng đặc biệt mà chính họ cũng không biết. Nếu ở cạnh người đó ma quỷ sẽ không bao giờ lại gần.Yuri là một trong những người như vậy. –Fany rất nghiêm túc.

-Nhưng mà…cậu ta cứ…-Sica thấy mặt mình nóng dần.

-Jessi…Jessi à tớ thấy 2 người cũng đẹp đôi lắm mà. –nấm lại show mắt cười, mặt mài giang tà hết sức.

-Gì chứ ! Nghĩ tới con người đó là tớ nổi hết da gà rồi. –Sica làm bộ rung mình nhưng thật ra là mặt đang đỏ lên.

-Nếu vậy thì unnie sẽ phải bị ma quỷ rình rập suốt thôi ạ ! –bé Seo lém lỉnh chọc ghẹo unnie mình.

Sica bây giờ thực sự đã biến thành trái cà chua rồi. Cứ nghĩ tới việc lúc nào cũng đi bên cạnh Yuri, mà tay chân Yul thì có chịu yên bao giờ nên thế nào cũng sẽ bị sờ mó rồi…tự dưng nghĩ tới đó cô lại lắc đầu nguầy nguậy làm 2 con người kia tha hồ bật cười nghiêng ngã. Cuối cùng thì 3 cô nương cũng chịu đi về, Tiff định lôi 2 bạn đi shopping với mình nhưng công chúa thì chỉ muốn ngủ thôi nên đi về, chỉ tội nghiệp bé Seo. Đang đi trên đường thì Sica để ý thấy một đám đông quay quanh trụ đèn xanh đèn đỏ cô thắc mắc nghe ngóng.”Tự dưng đang đèn xanh mà thằng bé lại lao ra chứ ?”.”Xe cấp cứu đến nhưng hình như không kịp rồi, thật tội nghiệp quá !”. Nghe tới đây Sica liên giật mình lo lắng nhìn xung quanh. Quả đúng như cô nghĩ sứ giả địa ngục đã ở đây, nhưng Sica chưa kịp bỏ chạy thì 1 trong 2 tên đó đã chỉ tay về phía cô. Trước khi tên còn lại kịp quay lại thì cô đã chạy đi thật nhanh.

Sica’s POV

Chết rồi làm sao bây giờ ! Các Sa Bang có thể không nhận ra mình nhưng cái đám khỉ địa ngục đó thì lài dễ dàng nhận ra mình vì âm khí mà Hoàng Hậu ban cho mình. Nép vào một góc tối để lấy hơi tôi nghe 2 tên sứ giả đó nói chuyện với nhau. “Sao người thiên đình lại xuống đây nhỉ ?”.”Nhưng tại sao chúng ta lại đuổi theo vậy ? Không phai Omla và thiên đình luôn có mối hòa hiếu ư ?”.”Hòa hiếu gì nữa chứ ! Từ khi công chúa của họ bỏ trốn khỏi hôn ước thì mọi thứ đã chấm dứt rồi. Nếu để ta bắt được kẻ nào của thiên đình tên đó sẽ chết với ta.”.”Ở đằng kia”. Tôi giật mình khi sự chỉ điểm của một trong hai tên, tôi lại tiếp tục bỏ chạy. Chạy vào một khu lầu hoang tôi nép mình vào một góc cửa sổ hết sức lo sợ. Tôi rất ghét bóng tối nhưng nếu giờ không trốn thì tôi sẽ chết chắc...”Yuri à”.”Chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi. Ha ha người không trốn mãi được đâu.” Thôi rồi tiếng của bọn chúng rất gần lần này chết chắc rồi. Tiếng bọn chúng ngày càng gần hơn tôi hoảng sợ vùng chạy ra ngoài bỗng một bàn tay thò ra bịt miệng tôi và lôi tôi nép vào vách.

End Pov

-Sao kỳ vậy ? Luồng âm khí biến mất rồi ? Rõ ràng khi nãy còn đánh hơi được mà. -1 trong 2 tên bực bội.

-Thôi về vậy. Tiếc thật ! –cả 2 bước mất sau một làn khói.

-"Bọn chúng đi rồi. Nhưng còn người sau lưng mình là ai đây ?" –Sica lo sợ cô cảm thấy cả người mình run lên.

Bất ngờ cánh tay còn lại vòng qua eo Sica, cơn sợ trở nên cực độ. Cô đã muốn gục ngã nhưng cô nghĩ mình không thể chết dễ dàng vậy được. Lấy hết can đảm Sica bất ngờ co chân lên dậm mạnh vào chân người đàng sau mình.

-Á…đau quá ! –người kia gào lên.

Vòng tay vừa nới lỏng Sica nhanh chóng xoay người lại thụi thêm một chỏ vào bụng đối phương ( Ôi ! Công chúa bạo lực quá ! >”<).

-Cho chết nè, dám ôm lấy ta ! Nhưng sao…cái mùi hương và cả giọng nói này quen quá ! –Sica thầm nghĩ sau khi đã thoát ra khỏi vòng tay “đồ dê xồm” kia.

-Sica baby à, cậu làm tớ đau đấy ! –cục đen đen ở góc tường đen đen lên tiếng, tay ôm bụng.

-Yul..Yuri à, là cậu sao ??? –Sica hỏi cố nheo mắt để nhìn rõ hơn.

-Không phải tớ thì còn ai mà cứu cậu nữa chứ. –Yul ráng đứng thẳng dậy nháy mắt cười toe toét với Sica.

Bất ngờ Sica bật khóc lớn làm Yul đen nhà ta hết hồn.

-Sica…Sica à cậu sao thế ? Tại sao lại khóc ? Không sao rồi mà ? –Yuri tiến lại nhẹ nhàng vuốt tóc Sica.

-Đồ ngốc….Yul là đồ ngốc !! Tớ sợ lắm cậu biết không…hức hức…tại cậu bỏ tớ một mình đó…hức hức. –Sica nức nở trong vòng tay Yul, nhưng vẫn không quên đánh vào vai Yul. (>”<)

-Xin lỗi ! Yul xin lỗi Sica đừng khóc nữa mà ! –Yul cứ ôm chặt Sica không biết làm thế nào, mặt cứ ngơ ra.

Sica đã bình tĩnh hơn nhưng cô cảm thấy rất thoải mái khi trong vòng tay Yul nên cô cứ để yên như thế một lúc lâu. Cảm nhận được con người nhỏ bé trong tay mình đã ngừng run, Yul khẽ đỡ cả 2 đứng dậy chỉnh lại quần áo cho Sica, buông cô ấy ra Yul tiến lại ngồi lên khung cửa sổ. Sica ngẩn ngơ vì hạnh động đó, cô cảm thấy hơi hụt hẫn nhưng cô vờ như không có gì, bỗng Yul lên tiếng.

-Tại sao khi nãy thấy thằng bé bị tai nạn giao thông cậu lại bỏ chạy ? –Yul hỏi không nhìn thẳng vào Sica.

-Ừm…ờ…tại tớ sợ thấy máu me. –Sica chống đỡ.

-Vậy à ? Thế mà tớ tưởng cậu đang chạy trốn ai cơ đấy ! –Yul nhìn thẳng vào mắt Sica.

Sica’s Pov

-Gì cơ ? Chẳng lẽ cậu ta đã nhìn thấy sao ? –tôi lo lắng. Mình nghe Tiffany nói cậu ta cũng không phải là người bình thường. Tôi giả lả -“Ha ha…làm gì có ai đuổi chứ. Chắc cậu nhìn lầm rồi.” tôi nói rồi đánh mạnh vào tay cậu ta mà quên mất cậu ấy đang ngồi trên khung cửa sổ làm tý nữa thì cậu ấy té lộn cổ xuống đất rồi >”<.-“Xin lỗi Yul !”. Bất ngờ cậu ấy ôm chầm lấy tôi.

-“Yên tâm đi baby, kẻ nào mà dám đụng tới người yêu của Kwon Yuri này thì tớ không để yên đâu.”

Ôi người cậu ấy ấm áp quá, mùi hương cũng thật dễ chịu, nó làm người ta thấy thoải mái, mà khoan ai là “người yêu” của cậu ấy chứ. –“Yah ! Kwon Yuri cậu đừng có lợi dụng mà sờ mó đó nha !” tôi đẩy mạnh cậu ấy ra và quay sang chỗ khác để cậu ấy không thấy khuôn mặt đang đỏ lên của tôi.

-“Rất may mà không có chuyện gì xảy ra. Để cậu đi một mình tớ thấy lo lắm đó.”

Giọng nói ấm áp của cậu ấy bất ngờ làm tôi quay lại. Cậu ấy đã trở lại bên khung cửa sổ của mình, ánh mắt hướng về tôi. Ánh trăng lùa qua khung cửa rọi vào làn da đen trên khuôn mặt thanh tú của cậu ấy, trông cậu ấy lúc này đẹp rạng ngời. Đôi mắt đó, sao nó lại có thu hút tôi đến vậy nhưng nó có màu bạc sao ? Lần đầu tiên tôi thấy có người mắt màu bạc, tôi nghĩ lắt cậu ta màu đen chứ ?

End Pov

Yuri’s Pov

Khuôn mặt khi ngại thì đỏ lên của Sica trông thật là dễ thương quá. Tôi muốn chọc cậu ấy thêm tí nữa nhưng thật sự là tôi rất lo cho cậu ấy nên tôi đã hỏi cậu ấy lần nữa chắc chắn rằng cậu ấy ổn. Bỗng dưng tôi cảm thấy lo lắng, ngắm khuôn mặt mệt mỏi vì bị rượt đuổi tôi cảm thấy đau lòng lắm. Tôi ước gì ai đấm mình một cái vì cái tội đã dám bỏ rơi nàng công chúa này. Đang mãi suy nghĩ thì tôi có cảm giác cô nhóc ấy đang ngắm mình chằm chằm, hì hì phải chọc cậu ấy mới được.

End Pov

-Sica à, cậu làm gì mà nhìn tớ chằm chằm thế ? Chảy cả nước miếng rồi kìa. –Yuri cười toe toét đưa mặt mình sát vào mặt Sica.

-Gì…gì chứ tại trăng sáng nên trông cậu lạ thôi ! –Sica lắp bắt, đỏ mặt lùi về sau một bước, không cẩn thận nên đạp lên một khúc gỗ và té bật ngửa ra sau. Nhưng Yuri đã nhanh tay kéo cô về phía mình và ôm gọn lấy cái thân hình nhỏ bé ấy.

-Cẩn thận nào công chúa của tớ. Cậu mà bị thương thì tớ sẽ buồn lắm đó. –Yul ân cần.

-Ơ...ờ… -Sica thấy mặt mình nóng lên khi nghe nhịp tim của Yuri cạnh mình.

-Thôi chúng ta về nào. –Yuri đứng dậy bước ra phía cửa nắm tay công chúa đi theo.

-Cậu ấy nhìn kĩ thì cũng đẹp lắm. –Sica suy nghĩ mông lung ngoan ngoãn đi theo Yul.

Đường về thật sự im lặng, khi nãy do bỏ chạy trong lúc hoảng sợ Sica đã không biết mình chạy tới đâu nữa. Nếu không có Yuri dẫn về chắc cô sẽ lạc mất thôi. Bỗng Yuri lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-Giờ cậu định về nhà luôn à ?

-Ờ…ờ tớ buồn ngủ rồi. –Sica đáp mặt cuối xuống không dám nhìn vào Yul. Nhưng tự nhiên cái bụng của cô nó biếu tình kêu lên ọt ọt làm cô quê gần chết. Đã vậy tên đen kia nghe thấy tiếng đó còn cười lớn hơn làm cô muốn chui xuống lỗ cho rồi.

-Hi hi…tớ cũng chưa ăn gì hay là chúng ta đi ăn mỳ đen nhé ! –Yuri ráng nín cười dụ dỗ.

-Không cần tớ về ăn mỳ gói. –Sica làm bộ giận dỗi bỏ đi thật ra là cô cũng muốn đồng ý lắm nhưng phải làm giá chứ, đường đường là ice princes mà không lẽ ngoan ngoãn nghe theo con người đó vậy sao.

-Thôi mà coi như cậu tốt bụng đi ăn với tớ đi, tớ mời. Ăn một mình buồn lắm ! –Yuri làm mặt cún con, chu chu cái mỏ níu níu tay áo Sica. Sica tí nữa thì bật ngửa trước cái hạnh động đó của Yul, cô không ngờ con người bí ẩn như Yuri mà cũng biết làm mặt cún con sao ? Cô cười ranh mãnh.

-Thôi cũng được coi như tớ dành tí thời gian cho cậu vậy, nhưng ăn mỳ xong cậu sẽ phải trả công cho tôi bằng 1 chầu kem nữa đó. –Sica nói giọng ra lệnh.

-Vâng thưa công chúa ! –Yul cười tới tận mang tai, nhanh chóng nắm tay công chúa kéo về phía tiệm mỳ. Cả 2 vui vẻ nói chuyện mà không biết ở một góc đường có 1 người đã để ý họ từ nãy đến giờ.

TaeYeon’s Pov

Lạ thật…! Tại sao lúc nãy ở ngã tư, bọn họ lại chạy như ma đổi vậy chứ ? Và giờ lại suất hiện một cô gái xinh đẹp nào bên cạnh cô ấy nữa chứ ?!!! Mình cảm thấy luồng khí phát ra từ người cô ta rất lạ...chắc chắn cô ấy không phải là người bình thường. Gần đây, dưới hạ giới trà trộn nhiều ma quỷ quá.

Jessica cô thật ra là người như thế nào ?

Chắc chắn đang có chuyện gì đó diễn ra mà chúng ta không hề hay biết.

End Pov

-TaeYeon unnie à !!!

Tiếng thét làm Tae giật mình quay người lại, cô thấy Yoona đang chạy về phía mình mặt mày nhăng nhó.

-Unnie bảo đãi em ăn hambuger mà đến lúc trả tiền lại chạy đâu mất là sao ! –Yoong móm mếu máo.

-Ờ…tại…-Tae đang cố tìm lý do.

-Trong khi em không có đồng nào trong người . May mà có 1 cô bé trả tiền dùm. –Yoong lại tiếp tục mếu đã mếu nay còn mếu hơn ^^. –Ôi xấu hổ chết mất thôi ! –Yoong gãi gãi đầu.

-Hì hì số em quả là hên thật đó nhóc ! –Tae cười tủm tỉm nhìn cô em của mình.

-Hên gì chứ. Em thấy ngượng chết đi được. –Yoona lắc đầu ngoày ngoạy.

-À không ý unnie là em đẹp như thế này, chắc hẳn là có nhiều người muốn làm quen chứ nhỉ ! –Tae cười gian.

-Hì hì chuyện, em mà lỵ ! –Yoong nở lỗ mũi.

-Mà trả tiền cho em xong cô bé có nói gì không ?

-Có cô bé ấy ghi cả số điện thoại cầm tay cho em nữa này. –Yoona chìa ra một mảnh giấy nhỏ.

-Thấy chưa em hên thế còn gì. –Tae cười cười.

-Hì hì…ủa mà khoan unnie đừng đánh trống lảng. Lúc trả tiền unnie bỏ đi đâu vậy chứ ? –Yoong nghiêm mặt tra hỏi Tete.

-À chị nhìn thấy có vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư nên ra xem thử thôi. –Tae bình thản đáp.

-Nhưng tai nạn là chuyện bình thường cần gì unnie phải hoảng hốt vậy ? –Yoong vẫn thắc mắc.

-Gần đây có nhiều yêu ma xuất hiện nên unnie phải kiểm tra cho chắc ăn, lỡ đâu…-Tae lưỡng lự kết thúc câu nói.

-Ừm, thì ra là thế ! –Yoona ra vẻ trầm ngâm không hợp với khuôn mặt nai tí nào.

Thấy vậy Tae nhẹ nhàng. –Mình về thôi chứ ? Hambuger của em nguội hết rùi đó móm. *nháy mắt*.

-Yah ! Unnie đừng chọc em chứ ! –móm ta gào lên chạy theo Tae.

TaeYeon’s Pov

Chắc chắn không thể nhầm được.-“Tớ là Jessica Jung”. -Nhưng…còn cô gái kia là ai thế nhỉ !?

End Pov

Chap 4 : We are going to travel !

-Này các cậu có biết cái người hay đi bên cạnh Jessica không ? –Tae hỏi một cô bạn trong lớp.

-À đang nói đến Kwon Yuri phải hok ? –cô nàng hí hửng.

-Kwon Yuri ?

-Cô nàng suốt ngày đi theo Jessica thì chỉ có mình cậu ta thôi. Hai người họ lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng đó ý. Hí hí thật là đẹp đôi đó mà ! -1 bà 8 khá xáp vô thế là 2 người bắt đầu nói cái ngôn ngữ khó hiểu và cười tí tởn.

-Các cậu đang nói gì thế ? –Tae khó hiểu nhìn họ. –Hềy thôi dù sao mình cũng biết được tên cô ấy. –Tae thở dài thì thầm. –Kwon Yuri à !?

-Kwon Yuri lớp S21 à ? –một cậu học sinh lên tiếng.

-Cậu biết cô ấy à ? –Tae dò hỏi.

-Yuri hoc cùng cấp 2 với tôi. Nhưng sao cậu lại hỏi cậu ấy ? –người kia thắc mắc nhìn Tae.

-À tớ muốn biết vậy thôi. Vậy cậu ấy là người như thế nào ? –Tae tiếp tục.

-Cô ấy chuyển vào từ năm lớp 6. Lúc mới đến cậu ấy trông lạ lắm.

-Lạ sao ? –Tae tò mò.

-Trong cậu ấy lạnh lùng khó hiểu và chưa bao giờ nói chuyện với ai quá 3 câu cả. –người kia trầm ngâm. –Nhưng rồi một thời gian sau…khi Jessica chuyển đến lớp S21...thì mọi chuyện khác hẳn. –người kia dừng lại lấy hơi.

-"Jessica Jung à ?" –Tae thầm nghĩ.

-Tính tình của Yuri đột nhiên thay đổi hẳn, cậu ấy sống cởi mở hơn. Từ đó Yuri và Jessica kết thân với nhau. Hai người lúc nào cũng cặp kè với nhau như hình với bóng. –cậu kia kết thúc.

-Như thế liệu có gì bất thường không ? –Tae buột miệng hỏi.

-Họ thân nhau nên suốt ngày đi với nhau cũng là bình thường thôi mà ! –người kia thắc mắc.

-Ừm, cám ơn cậu ! –Tae mỉm cười gật đầu chào người kia. –“Mình hơi lo xa thì phải. Chắc cậu ta cũng là người bình thường thôi.” –Tae thầm nghĩ, định quay lưng đi.

-Mà…-người kia bỗng gọi ngược Tae lại. –Trước đây, rất lạ là cửa kính lớp học hay bị vỡ, bàn ghế hay xáo trộn, cây cối trong trường thường xuyên bị đổi vị trí mà chẳng ai biết nguyên do…Nhưng từ khi 2 người đó đi với nhau thì những chuyện lạ kia cũng biến mất.

-Tại sao có sự trùng hợp vậy nhỉ ? –Tae bất ngờ vì điều mình nghe thấy. –“Chẳng nhẽ chỉ là tình cờ ?”

-Thôi sắp tới tiết rồi tớ đi đây. –người kia bỏ đi.

"Tình cờ ư ? Không, chắc chắn cậu ta có gì đó rất bí ẩn. Kwon Yuri !"

Au’s Pov ^^

Chuyện kể rằng, ở trên đảo Jeju, tại một ngôi làng mà không ai còn nhớ tên, có một cái ao nhỏ rất đẹp nhưng…lại rất hay có người chết ở đó. Vào một buổi chiều trời đổ mưa. Có chàng trai trong làng đến bên ao khóc than đau khổ vì phải chia tay với người con gái mình yêu thương. Chàng đâu hay biết rằng có một người đang theo dõi mình….đó là nữ yêu xinh đẹp sống ở dưới ao sâu. Và rồi không biết từ lúc nào nữ yêu đem lòng cảm mến chàng trai tội nghiệp. “Gía như mình là cô gái ấy…mình sẽ không bao giờ làm chàng phải đau khổ.”. Không lâu sau đó…”sáng sớm mai ta sẽ bỏ trốn cùng Soha. Nàng ở lại và hãy bảo trọng nhé ! Thời gian qua ta cảm ơn nàng rất nhiều.”. “Kìa chàng đi đâu thế ? Sao chàng lại bỏ chạy như vậy ? Em không thể rời bỏ nơi này…Xin đừng bỏ em lại một mình !”. Và kể từ hôm đó…cứ mỗi buổi chiều tà nhất là vào lúc trời mưa, hễ chàng trai nào đi qua đây đều bị kéo xuống ao rồi chết. Thời gian cứ dần trôi…người ta gọi cái ao đó là ao “Tử thần”.

End Pov

SM Academy

-Oaaaaaaaaaaa ! –học viện trở nên điên loạn. Àh không chính xác là đám học sinh trở nên điên loạn.

-Thế là cuối cùng cũng được đi chơi rồi. –tiếng ồn ở góc trái.

-Ôi vui quá ! Lần này mình đi đâu vậy lớp trưởng ? –tiếng ồn ở góc bên phải.

-Chúng ta phải vui chơi thỏa thích thôi !!! –“cả chuồng” ý lộn, cả lớp hú lên.

-Yah ! Im lặng hết xem ! Lần này trường chúng ta đi đảo Jeju. Ai đi thì đăng ký danh sách cho tớ. –“trưởng chuồng” ý nhầm, trưởng lớp gào lên.

Sau khi tạm thời có lại trật tự, cuối cùng lớp trưởng S21 cũng bắt đầu được việc thu tiền.

-Các cậu nộp một lần luôn thì tôi đã mệt. –cô cằn nhằn khi đang đứng ở bàn Sia.

-Tiền của tớ đây. Cậu vất vả thật ! –Sica cười nhẹ tỏ ý quan tâm.

-Này, Jessica 2 người một phòng đó vậy cậu ở với Yuri nhé ? –lớp trưởng nói mắt vẫn dán vào tờ danh sách.

-Cái gì ? –Sica đập bàn đứng dậy.

Bà kia vẫn lơ cô tỉnh bơ quay ra hỏi Yul. –Yah ! Kwon Yuri, cậu không tính đi hả ?

-Sica baby, cậu cũng đi chứ ? –Yuri nhìn Sica.

-Tất nhiên, sao lại không ! Mà ai là baby của cậu chứ ! –Sica lườm Yul sắt lạnh.

-Tiếc quá, tớ lại đang định rủ cậu đi chơi riêng. –Yuri mặt gian.

-Hừ ai thèm đi chơi riêng với cậu chứ ? –Sica la lên.

-Lớp trưởng mai tớ nộp tiền. Cậu xếp tớ ở chung với Sica nhé ! –Yul với bà kia cười gian.

-Đương nhiên rồi. Ngoài cậu ra thì còn ai nữa chứ. –bà kia hùa theo.

-Yah ! Hai người định bày trò gì đó hả ? –Sica giận đỏ mặt. –Lớp trưởng sao cậu dám…-cô phóng băng bằng mắt về phía bà kia.

Yul thấy vậy liền đứng chặng trước mặt Sica để bà kia kịp lẻn đi trước khi bị chết cóng. Cười toe toét cô choàng tay qua vai Sica, kéo cô ấy sát lại mình.

-Đi đảo Jeju thì chẳng khác nào đi tuần trăng mật. Hi hi…chúng ta sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp đấy. –Yuri cười gian nhìn chằm chằm Jessica.

-Gì…gì chứ ? –Sica đỏ mặt khi cảm nhận được hơi thở cua Yuri phả vào mặt mình.

-Mình ở cùng phòng mà cậu không nhớ sao. Chúng ta sẽ có một đêm rất tình. –Yul thì thầm vào tai Sica.

-Yah ! Ai bảo tớ sẽ ở cùng phòng với cậu chứ ? –Sica lúc này mặt đỏ hết cỡ, cô đẩy mạnh Yul ra rồi bước nhanh ra ngoài lớp bỏ lại 1 tên đen trong này cười lăn lộn.

-Cái đồ dê xòm. Không biết cô ta có suy nghĩ đen tối gì đây. –Sica bực bội trong lòng, nhưng mặt thì cứ đỏ ửng.

-Jessica. –có tiếng gọi từ đàng sau cô bất ngờ quay lại.

-TaeYeon ? Cậu gọi tớ à ? –Sica ngạc nhiên. –cậu tìm mình có việc gì thế ?

-Hôm tới cậu có đi dã ngoại ở đảo Jeju không ? –Tae hỏi.

-Tất nhiên là có rồi ! –Sica đáp ánh mắt khó hiểu.

-Tớ nghĩ cậu không nên đến đó. –Tae nghiêm giọng.

-Sao chứ ? Tớ nghe nói nó rất đẹp, tớ muốn đi một lần cho biết. –Sica chu mỏ vẻ khó chịu.

-Vấn đề là…đúng là hòn đảo ấy rất đẹp. Nhưng từ lâu đã được đồn đại là có rất nhiều ma khí. –Tae thở dài trước sự trẻ con của Sica.

-Đặc biệt là với những người như cậu. –Tae kết thúc câu nói của mình trước khi nhìn thẳng vào Sica ánh mắt nghiêm trọng.

-Ý cậu là nếu đến đó mình sẽ bị ma nhập đúng không ? –Sica lo lắng.

-Đúng vậy. –Tae gật đầu.

-Nhưng tớ đã đăng ký và nộp tiền rồi mà ! –Sica mếu mặt chu chu cái mỏ.

-“Sao mà giống bé móm vậy nè trời !” –Tae đổ mồ hôi nhìn cô gái nhỏ đó.

-Và cũng có thể đây là chuyến đi chơi cuối cùng khi còn học ở trường “nhưng chẳng may mình bị lộ thì…”.Mình tin tưởng ở cậu nhé ! –Sica kết thúc với một nụ cười và vỗ nhẹ vào vai Tae.

-Sao cơ ? –Tae khó hiểu.

-Chúng ta sẽ đi cùng nhau mà, nếu có chuyện cậu sẽ giúp tớ. Đúng không nào ? –Sica làm mặt cún con do Tiff truyền cho cô.

-Ơ…ơ….vấn đề không đơn giản thế đâu…-Tae thoái lui.

-Gì nữa chứ ? –tiến tới mắt long lanh.

-Ờ thì…được rồi tớ đồng ý. –Tae sập bẫy. ^^

-Yeah ! Cám ơn cậu. –Jessica toe toét nhìn Tae.(cái này chắc nhiễm bởi Yul rùi ^^ !)

-Nhưng còn 1 chuyện nữa, cái cô Yuri kia…-Tae đang chuẩn bị hỏi.

-Ai nhắc tới mình đó ? –Yuri đột nhiên xuất hiện sau lưng Sica.

-Ớ, Yuri…

-Cậu có vẻ thích tìm hiểu đời tư người khác nhỉ ? –Yuri mỉm cười với Tae.

-Nhưng…-Yuri áp sát Tae. –Nếu muốn biết về tớ thì đừng hỏi Sica cậu ấy không biết gì đâu. Để tớ tự PR cho, tên : Kwon Yuri cao : 1m67 số đo 3 vòng : giống người mẫu, đẹp gái, đôi mắt quyến rũ. Còn nữa, tớ và Jessica đang hẹn hò với nhau…-Yuri thì thầm vào tai Tae.

-Đấy bí mật giữ tớ và cậu nhé ! –Yul rời vai Tae cười toe toét.

-“Cậu ta là người gì thế ?” –Tae nhìn Yuri lo lắng, đổ mồ hôi.

Yuri cứ mãi ba hoa mà hok để ý công chúa nãy giờ bị bơ đang hậm hực. Cảm thấy có ánh mắt sắt lạnh đang nhìn mình Yuri liền quay lai cười với Sica.

-Baby à, chắc cậu cũng tò mò lắm nhỉ ? Vậy để mình nói cậu nghe nha ! –Yul từ từ tiến lại gần Sica. Cười nham hiểm.

Bốp ! Lại cái bàn tay ngọc ngà bay thẳng vào mặt Yul..tội nghiệp.

-Biến thái ! Cậu đừng làm tớ xấu hổ trước mặt người lạ chứ ! –công chúa tay trên mặt Yul giọng bình thản.

Nắm cổ áo Yuri lôi về lớp, Sica không quên chào Tae trước khi đi.

-Đừng để ý nhá, cậu ta chỉ đùa thôi ! Hẹn gặp lại cậu trong buổi đi chơi nhé !

-Ừ. –Tae cười chào lại Sica, bất ngờ cô thấy ánh mắt Yuri nhìn mình. Các câu hỏi lại hiện lên trong đầu cô. –“Linh cảm của mình không được tốt lắm. Chắc chắn Yuri không phải là người bình thường. Thực ra cậu là ai ?”

Ngày thứ nhất, ở đảo Jeju.

-Ôi nhức đầu quá ! Đã bị say xe còn gặp trời mưa nữa ! Đúng là đen đủi ! –Sica đứng than thở khi xe của trường dừng trước khách sạn.

-Tớ đã nghiệm rồi hôm nào trường mình đi chơi là hôm đó mưa mà. –Yuri bất ngờ ôm lấy cô từ đằng sau.

-Cậu chỉ được cái nói khoác. –Sica nói rồi đánh nhẹ vào tay Yul. –Lấy đồ kìa. –Sica nói tay chỉ vào đống hành lý được dở xuống từ xe. Yul lon ton chạy lại xách túi của mình và Sica.

-Lịch hôm nay thế nào nhỉ ? –Sica nói tay xoa vào thái dương.

-Nhận phòng, ăn rồi họp. –Yul trả lời nhanh gọn.

-Họp ư ? –Sica chau mày hỏi lại.

-Thì để phổ biến nội quy định như không đi xa khu du lịch, không đi riêng, không mua quà quá đắt,… -Yuri vừa trả lời vừa cắm cúi đeo cái balô của mình vào vai.

-Mình thấy mệt và buồn ngủ quá ! –Sica đưa tay xoa đầu mặt mày nhăn nhó.

-Sắc mặt cậu tệ quá ! Cậu mệt lắm phải ko ? Mình về phòng nhé !

Nói là làm, vừa dứt lời Yuri nhấc bổng Sica lên ôm sát cô vào lòng tiến về lấy chìa khóa từ tay lớp trưởng.

-Yuri à, bỏ…bỏ tớ xuống đi. Tớ tự đi được mà. –Sica đỏ mặt cố cự quậy, thật ra thì cô đang thoải mái lắm.

-Thôi đừng giẫy nữa nào, cậu cứ thế tớ quăng cậu xuống đất đó. –Yuri chau mày nhìn cô đe dọa.

-Ừ..ừm. –Sica ngoan ngoãn nép vào ngực Yul một cách thoải mái.

-Ngoan lắm cô bé ! –Yul cười mãn nguyện.

Cả 2 bỏ lên phòng trước con mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Chà, cuộc đi chơi mới bắt đầu mà đã u ám rồi đấy ^^ !

Phòng 2122,

-Rồi cậu nghỉ đi. –Yul đặt công chúa xuống giường.

Kéo chăn đắp cho Sica xong Yuri cầm tay cô ấy lên xoa vào má mình nhẹ nhàng nói.

-Ngày đầu của tuần trăng mật mà đã thế này ư ?

-Thôi, cảm ơn. Cậu ra ngoài được rồi đấy. –Sica quá mệt nên cũng không còn sức chống cự lại mấy cái trò của Yul nữa.

Yul mỉm cười bước ra phía cửa, bỗng nhiên Sica gọi ngược cô lại.

-Khi nào tới giờ cơm thì gọi tớ nhé, và…cảm ơn cậu ! –Sica nói nhanh rồi quay mặt đi để Yul không thấy cô đang ngượng.

Nở nụ cười ngốc nghếch Yul tỉnh bơ đáp.

-Biết rồi. Mà có gì đâu phải cám ơn chứ, seobang chăm sóc cho baby là chuyện bình thường mà. Đêm nay chắc sẽ rất tuyệt đấy ! –cười gian tập n.

-Trời ơi ! –Sica nói không quên phang một cái gối vào cái mặt nham nhở của Yul làm Yul bay thẳng ra ngoài.

Sica’s Pov

Hic hic, chuyến dã ngoại mà mình mong chờ đây sao ? Sao tự dưng mình cứ cảm thấy hồi hộp hay lo lắng chuyện gì đó nhỉ ? Cái hình ảnh đó, sao cứ có 1 cái hình ảnh gì thoáng qua đầu tôi. Nhức đầu quá ! Ngủ dậy chắc sẽ khỏe thôi, tôi thầm nghĩ nằm xuống đắp mền.

End Pov

-Âm khí này…. –người con gái khẽ mở mắt. –Là luồng âm khí đặc biệt. Mình chỉ hy vọng thôi vì mình biết…Đây là âm khí vô cùng quý hiếm.

Cô gái ngoi lên khỏi mặt nước khẽ mỉn cười.

-Không cần biết âm khí đó của hoàng cung hay quý tộc nào…Ta chỉ cần có được cơ thể kia…Là ước vọng của ta thành hiện thực…CHỈ CẦN CÓ ĐƯỢC ÂM KHÍ ĐÓ !!!

Trong đại sảnh ồn òa, trên hành lang có 2 cô bạn vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, bỗng, một bóng người, lướt nhẹ qua 1 trong 2 cô gái giật mình qua lại.

-Cậu sao thế ?

Mình có cảm giác như ai đó vừa đi lướt nhẹ qua mình.

-Yah ! Cậu đừng làm tớ sợ chứ ! T_T

-Nước đâu ra mà lênh láng cả sàn vậy nhỉ ?

Sica’s Pov

Tôi thức dậy khi cảm thấy môi mình khô khốc, cảm giác thật khó chịu làm bạn muốn ngủ cũng hok được. Cựa mình ngồi dậy dụi mắt tôi nhìn xung quanh gọi khẽ.

-Khát nước quá ! MaÔ, nước ! –MaÔ cậu ta lại đi đâu rồi ? Tôi lo lắng bất chợt nhớ đến Yuri, không biết đã tới giờ ăn chưa nhỉ ? Chợt tôi thấy 1 cô gái mặt một bộ đầm trắng đứng trước mặt mình. “Chắc là học sinh trường mình nhỉ ?” đầu tôi vẫn còn đau tôi không muốn nghĩ nhiều. Tôi lịch sự nhờ giúp đỡ.

-Xin lỗi, cậu có thể mang cho mình ít nước được không ?

Người con gái đó đưa ly nước cho tôi mỉn cười nhưng không nói tiếng nào. “Cám ơn nhiều.”. Cô bé này lạ nhỉ, sao chẳng nói năng gì ? –tôi thầm nghĩ. Chợt tôi thấy miệng cô ấy mấp mấy tôi nghĩ cô ta đang cố nói gì đó ? –Cậu nói gì, tôi nghe không rõ ? Bỗng dưng đầu tôi lại trở nên đau nhứt không khí xung quanh lạ quá, tôi cố gọi Yuri nhưng….trước mắt tôi chỉ còn màu đen. Tôi mất mọi ý thức.

End Pov

Yuri’s Pov

-Khoan đã cậu Kwon Yuri, cậu cùng lớp với Jessica phải không ?

Tôi đang đi thì có người gọi giật lại. –Ừ có chuyện gì àh ? tôi quay lại, người kia tiếp tục. –Lúc họp tôi không thấy cậu ấy, chúng ta cần phổ biến cho tất cả các học sinh để đảm bảo an toàn. –người kia nói mắt dán vào tờ giấy ghi ghi cái gì đó. –Cậu ấy mệt nên nghỉ ở phòng tôi sẽ thông báo sau. –tôi trả lời và quay đi không để người kia kịp nói gì, tôi chẳng quan tâm tôi chỉ muốn về với Sica thôi hehe !

End Pov

Người kia hụt hẫn vì đang nói chuyện mà Yuri lại bỏ đi, đang bực bội định bỏ đi bỗng có 1 bóng người lướt qua làm người đó giật mình quay lại và nhận ra đó là Jessica. Cô ấy gọi to.

-Này, Jessica không phải cô đang bệnh sao ?

Jessica không mẩy may quay lại, cô kia bực mình.

-Yah ! Tôi đang nói chuyện với cô đó. –vẫn không có tiếng trả lời, cô nàng bực dọc quay đi trong lòng thì lên sẵn kế hoạch đày đọa công chúa vì cô ta là người trong ban tổ chức mà >”<.

Khu vườn phía sau khách sạn,

Jessica cứ bước đi giữa trời mưa, đi sâu vào trong khu rừng, từng bước từng bước cô tiến gần hơn tới 1 cái hồ, dừng lại bên mép, ánh mắt vô hồn của cô nhìn vào người trước mình, cô gái mặt bộ đồ trắng.

-Giờ thì…ta có thể đánh thức nhà người được rồi ! –tiếng nói phát ra từ phía cô gái đó.

Sica bắt đầu tiếp tục bước sâu xuống ao, từng bước từng bước một, nước dần dần dân cao hơn, cô tiếng gần hơn về phía người con gái mặc đồ trắng đó.

-Nào, hãy nắm lấy tay ta ! –cô gái kia nở nụ cười nham hiểm chửan bị chạm vào tay Sica.

Yuri’s Pov

Tôi hâm hở trở về phòng, tôi nhớ Sica quá ^^ ! Nhưng khi tới trước cửa thì tôi thấy cửa phòng mình chỉ khép hờ, linh cảm không lành tôi vội đẩy cửa vào. Jessica cô ấy không còn trên giường nữa ? Tôi lo lắng không biết cô ấy đã đi đâu, cô ấy vẫn đang bệnh mà. Bỗng dưng tôi cảm thấy ước ở chân mình, nhìn xuống thì sàn nhà đầy nước, tiêu rồi. Jessica ! tôi lao nhanh ra cửa. Tôi dùng hết sức lực lao nhanh ra khu rừng phía sau khách sạn, chạy theo nguồn âm khí của Sica.

End Pov

-Nào đưa tay đây, chỉ còn chút nữa thôi ! –cô gái kia khuôn mặt ngày càng nham hiểm hơn nhưng bỗng dưng ả khựng lại. –Hình như có 1 luồng âm khí mạnh hơn đang ở đây ? Ai vậy chứ ? Không thể phá hỏng chuyện của ta vào lúc này được. -ả lo lắng, dùng ý nghĩ của mình hối thúc Sica bước nhanh hơn về phía ả, nhưng dường như luồng khí lạ kia đã cản sự điều khiển của ả với Sica.

Ào ào…người con gái kia biến mất dưới mặt nước.

Sica’s Pov

-"Jessica !!!" –trong tiềm thức tôi nghe ai đó gọi lớn tên mình, rồi một bàn tay kéo mạnh tôi lại. Giọng nói đầy lo lắng lại vang lên. –"Cậu không sao chứ ?" -tôi chớp mắt vài cái lấy lại thị giác của mình, tôi nhận ra người trước mặt mình là Yuri và mặt cậu ta đang nhìn tôi rất căng thẳng. –"Ơ…Yuri à,cậu sao vậy ?" –tôi ngạc nhiên, rồi bỗng dưng cảm thấy nửa thân dưới của mình lành lạnh tôi nhìn quanh thì thấy mình đang đứng giữa hồ. –"Thế này là sao ? Chẳng lẽ mình lại bị ma dụ đến đây sao ?" –tôi bắt đầu la lối, tôi rất ghét ma. Bỗng nhiên có 1 vòng tay ôm lấy tôi khiến tôi bình tĩnh lại. –"Cậu không sao thật tốt quá !". Yuri nhẹ nhàng nói, siết chặt cái ôm vào tôi, nó khiến tôi cảm thấy thật an toàn nhưng chợt nhớ đến những gì tôi la hét tôi vội đẩy cậu ấy ra. Nhìn vào 2 tay mình tôi lo lắng hỏi. –"Nãy giờ cậu có nghe thấy tớ nói gì không ?". Trời ơi, la to thế họa chăng có điếc mới không nghe, sao tôi hỏi vớ vẩn thế !. –"Có, nhưng cậu đừng lo tớ tin là có ma mà." –tôi bất ngờ khi nghe cậu ấy nói thế, vội ngẩng lên nhìn vào đôi mắt cậu ta, nghi ngờ hỏi, -"Thật sao ?". Yuri lại tiếp tục nói, mắt cậu ta nhìn xuống dưới. –"Ừm, tại bà tớ ngày xưa có hay kể chuyện những con ma dùng phép dụ dỗ người mà." –cậu ta vẫn nhìn chăm chăm xuống dưới và hình như mặt ngày càng đỏ hơn, tôi tự hỏi cậu ta đang nhìn gì thế nhỉ ? Tôi nhìn xuống theo hướng đôi mắt của cậu ấy. OMG !!?? Tôi nhìn thấy vòng một của mình đang hiện rõ qua chiếc áo sơ mi mỏng manh, khi nãy lúc thay đồ để ngủ tôi nghĩ sẽ không đi đâu nữa nên tôi đã không mặc áo trong nên giờ kết quả là sau khi bị ướt là vậy đây. Tôi bất ngờ che tay trước ngực, tôi thấy mặt mình nóng lên, cái con người kia thì vẫn nhìn chằm chằm vào người tôi, không kiềm chế được nữa tôi đập bàn tay mình vô mặt cậu ấy thật mạnh.

End Pov

Yuri’s Pov

Khi Jessica tách khỏi cái ôm thì tôi mới nhận thấy rằng cậu ấy chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi hết sức mỏng manh. Làn da trắng của cậu ấy in rõ lên bên dưới chiếc áo ướt, lướt xuống nữa tôi mới nhận thấy rằng cô ấy không mặc áo trong, cơ mắt tôi cứng lại, nó không hoạt động theo ý tôi nữa rồi, mặt tôi nóng dần lên. Tôi nghe Sica hỏi mình gì đó tôi trả lời theo bản năng mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào ngực cậu ấy. "Sica baby à, cậu định giết tớ sao ". Bỗng nhiên có cái gì đen đen bay thẳng vào mặt tôi làm tôi choáng vàng tí nữa thì bật ngửa ra rồi. Mặt rát hết cả lên.

End Pov

-Kwon Yuri cậu…cậu là đồ hư hỏng ! –Jessica hét lên mặt đỏ ửng.

-Gì chứ, đau quá ! Tớ vừa cứu cậu đấy công chúa. –Yuri nhăn nhó ôm mặt, to tiếng. Lần này có vẻ công chúa hơi quá tay rồi.

-....

-Thui cậu không sao là được rồi, mà cậu còn nhớ gì không ? –Yul thấy công chúa có vẻ buồn vì mình đã lớn tiếng nên cũng cảm thấy tội lỗi.

-Tớ chỉ nhớ mình thức dậy định xin miếng nước…Đồ yêu quái, chẳng lẽ bảo mình ra đây uống nước hồ sao ? –Sica mơ hồ rồi bỗng dưng hét lên làm Yul nhà ta giật cả mình.

Yuri bật cười nghiêng ngả trước cái hành động trẻ con đó, sau khi lấy lại bình tĩnh Yuri cởi áo khoác mình ra khoác lên người Sica vì sợ cô lạnh rồi cả hai quay về khách sạn. (thật ra Yul khoác áo cho Sica không phải chỉ vì sợ Sica lạnh không đâu mà cái chính là cô sợ người ta nhìn được cái vòng một quyến rũ của công chúa đó thôi ! Hố hố ^^)

Chap 5 : Kwon Yuri who are you ?

Tình hình là đêm qua công chúa đã đá Yul nhà ta xuống đất vì cái hành động phạm thượng lúc ở hồ, thế là đêm đầu của tuần trăng mật tan tành ^^. Sáng hôm sau trời cũng đã dứt mưa, không khí đã trở nên trong lành hơn bao giờ hết. Qủa đúng là hòn đảo thiên đường !

-Thích quá ! Cuối cùng cũng đã tạnh mưa rồi ! –Sica vui vẻ hít thở không khí trước khách sạn. Không biết động lực nào đã làm cô thức dậy sớm vào sáng nay nhưng điều đó cũng không làm cô bực mình cho lắm.

-Jessica Jung. –Bất ngờ có ai gọi cô.

-Có việc gì vậy ? Cậu là ai ? –Jessica quay lại nheo mắt nhìn cô gái trước mặt mình.

-Tôi là người trong ban tổ chức, cậu hãy đem cái thùng ở gốc cây đằng kia ra bãi đất trống cạnh khách sạn nhé ! –thì ra là cô gái khó chịu hồi tối qua, cô ta đang rấp tâm đày đọa Sica đây mà.

-Tại sao tớ phải làm ? Tớ có phải là người khuân vác đâu ? –Sica khó chịu vì thái độ hách dịch của người kia.

-Tôi có quyền phân công ai làm. Cậu mau thực hiện đi nếu không muốn lớp cậu gặp rắc rối. –nói rồi cô kia đắc chí bỏ đi để lại công chúa không nói được tiếng nào.

Sica’s Pov

Gì chứ ? Cô ta nghĩ cô ta là ai. Nhưng mình không được để ảnh hưởng tới lớp, phải làm thôi. Tôi thở dài tiếng về phía cái thùng đó. Tôi không gặp khó khăn lắm trong việc khuân nó, có vẻ thời gian làm thêm ở trên thiên giới cũng có ích nhỉ. Tôi cứ thong thả bước theo con đường mòn nhưng rồi chợt nhớ ra là không phải phía sau trường là hồ nước sao ? Chết tôi rồi ! Hey, thôi đành để ở đó rồi chạy lẹ về vậy. Nhưng khi tôi vừa tới nơi thì….

End Pov

Những tia sáng của buổi ban mai rọi qua tán cây dừng lại trên những bông sen hồng trên mặt hồ. Mọi cảnh vật trở nên thật thơ mộng, mặt hồ xanh biếc, lá xanh như một viên ngọc, những bông đua nhau tỏa sắc dưới ánh mặt trời. Jessica ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó, cô không ngờ tại hạ giới cô cũng có thể thấy được cảnh đẹp như vậy, cảnh này làm cô chợt nhớ đến một nơi nào đó. Đặt cái thùng xuống bên cạnh những cái thùng khác, cô chạy lại gần bờ hồ, cô muốn chạm vào những bông sen đó. (đúng là hok biết sợ mà ! =.=”)

-Chớ có lại gần đó. –có ai đó gọi giật lại cản bước chân của Jessica.

-Sao lại thế ạ ? –Sica quay lại nhìn người phụ nữ trung niên sau lưng mình.

-Cái ao này tuy đẹp nhưng khi xây lhách sạn, người ta phải cố tình xây cao để che khuất nó. –người phụ nữ nhẹ nhàng cười đáp.

-Tại sao ạ ? –Jessica vẫn cảm thấy thắc mắc.

-Thế em chưa nghe truyền thuyết về cái hồ này à ? –người phụ nữ kia vẫn niềm nở.

-Truyền thuyết ư ? –Sica ngạc nhiên.

-Bla…bla…bla…-người phụ nữa kể lại. (truyện au kể ở trên rồi đó ^^ !)

-Cái ao này đáng sợ vậy sao ? –Sica cảm thấy lo lắng, bởi vì cô rất sợ và ghét ma >”< !

-Tất cả chỉ là truyền thuyết, lúc xây khách sạn cũng có người rơi xuống mà có sao đâu nên em đừng lo ! –bà kia cười lãng xẹt.

-Phù, làm em hết hồn ! –Sica thở phào nhẹ nhõm.

-Mà thôi em cũng về với các bạn đây chứ đừng đây mãi làm gì. –người phụ nữ kia mỉn cười rồi quay mặt bỏ đi. Sica khẽ cúi chào nhưng vẫn chưa bỏ đi.

Sica’s Pov

“Không hiểu yêu quái có thật không nhỉ ?” tôi nghĩ ngợi mông lung nhìn về phía hồ. Một nơi đẹp như vậy, tôi tiến gần hơn về phía cái ao, khom người xuống gần mặt nước. Không biết cái ao này sâu bao nhiêu nhỉ ? Tôi khẽ chạm tay xuống mặt hồ. Mặt nước khẽ chuyển động tôi thích thú rút tay lên để khi mặt nước ngừng chuyển động tôi sẽ có thể thấy mặt mình, nhưng khi mặt nước yên tĩnh tôi lại thấy bóng của người con gái hôm qua. Bỗng dưng có cột nước xoáy lên chồm về phía tôi, giật mình tôi vội ngã người ra sau để tránh nó. Nhưng nó ngày một cao hơn, bám theo theo tôi rồi nó bao trùm lấy tôi. Tất cả trở nên tối đen, tôi thấy miệng mình đầy nước.”Kwon Yuri, cứu tớ với !”…

End Pov

Yuri tay đang ôm đống đồ chợt khựng lại làm cô nàng “ban tổ chức” đang đi sau lưng bị mất đà đập vào lưng Yuri. Cô ta khó chịu la lên.

-Yah ! Đang đi sao lại đứng lại thế ? Tránh ra cho người ta đi với chứ ! –cô nàng bực bội sửa kiếng.

-Chết rồi ! –Yuri vẫn đứng đó lầm bầm trong miệng, cô đang cảm nhận điều gì đó không lành.

-Sao cơ ? –bà kia khó hiểu cố nhìn qua vai Yuri. (lùn mà lối đó mà >”<)

-Sica…Mình chủ quan quá ! –Yuri nói rồi bất ngờ quay lại.-Cậu cầm giúp tôi luôn nhé !–Yuri thảy hết đồ của mình lên tay bà kia rồi chạy biến.

-Yah ! Kwon Yuri…. –“ban tổ chức” la lên gọi với theo bóng Yuri.

Lâu đài dưới đáy hồ,

Jessica khẽ cự mình tỉnh giấc, nhưng cô nhận ra tay mình đang bị trói chặt. Khẽ mở mắt cô thấy mình đang bị treo lơ lửng, bên dưới là một chàng trai đang nằm, có vẻ là đang ngủ cô chợt nghe có tiếng nói nơi phía cửa.

-Ta phải đắc tội với công chuá xinh đẹp của thiên đình rồi. –cô gái kia nhìn vào Sica khẽ cười thỏa mãn.

-Cô nói gì vậy ? Công chúa gì chứ ? –Sica cảm thấy hoang mang.

-Cô không cần giấu nữa. Nếu có phải bỏ mạng ở đây thì mong công chúa cũng đừng giận nhé ! –người con gái kia tiến gần về phía Jessica, bay lên ngang với cô ấy, nâng cằm công chúa lên khẽ mỉn cười.

-“Gì chứ ! Giống như là giết người xong rồi xin lỗi đó hả, sao cô ta lại cười chứ ?’ –Sica thầm nghĩ rồi cô lại chìm vào giấc ngủ khi cô gái kia khẽ chạm vào trán cô.

Flashback

Có một người con gái đang ôm một người con trai, ngồi kế một cái hồ, trong một đêm u ám, khóc thúc thíc. Một người con trai với mái tóc trắng muốt dài quá gối tiến lại khẽ hỏi.

-Có chiện gì sao nhà người lại khóc thảm thiêt vậy ? –(không phải bà bụt đâu nhá ! =.=”)

Yêu nữ quay lại ngoan ngoãn đáp.

-Tôi là yêu nữ sống dưới ao này. Đức lang quân của tôi là người phàm. Từ khi xuống đây anh ấy liền bất tỉnh. –thút thít –Tôi cũng đã thử đưa người khác xuống ao nhưng họ cũng đều bất tỉnh hết. Xin hãy cho tôi biết làm sao để cứu người tôi yêu ? –yêu nữ kết thúc mắt ướt đẫm.

Người kia khẽ mỉn cười.

-Có một cách và đó là cách duy nhất có thể giúp người. Ngươi phải có được máu của công chúa thiên đình, nếu ngươi vẫy máu đó vào thân xác của người ngươi yêu hắn sẽ sống lại và 2 người sẽ được hạnh phúc.

Nói rồi người kia biến mất, trả lại màn đêm u ám cho cặp tình nhân bất hạnh.

End Flash

Yêu nữ đưa tay vuốt nhẹ mặt công chúa, những cái móng dài nguy hiểm chạm nhẹ vào mặt cô, yêu nữ thì thầm.

-Ta đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Cuối cùng…dòng máu cao quý của công chúa thiên đình cũng thuộc về ta.

Khi móng tay yêu nữ sắp cứ ngang cổ công chúa thì những tiếng động lạ vang lên làm ả dừng tay và vội quay đầu lại. Thấy một đường kiếm chém ngang yêu nữ vội nhay ra xa tránh né, mắt long sòng sọc tức giận.

-Ngươi….ngươi là ai ? -ả hét to.

-Đồ yêu quái ! Người dám bắt cóc công chúa của ta ư ? –Yuri nhìn ả lạnh lùng, trên tay cô là một thanh kiếm màu đỏ đang tỏa sáng, tại chỗ nối giữa chui và lưỡi là một con mắt rồng đỏ sáng chói.

Yêu nữ run sợ trước kẻ đang đứng trước mặt cô nhưng cô chợt nhận ra âm khí đó nên vội la lên.

-Chính là ngươi…chính ngươi đã chỉ ta dùng máu công chúa. Sao giờ lại ngăn cản ta ? –yêu nữ bức xúc.

-Ta nói thế hồi nào ? Ta chưa từng gặp người và nói điều ấy. Có thể người nhầm ta với ai khác. –Yuri đáp trong lúc tiến lại gần Sica.

-Nhưng đúng là âm khí đó mà ! –yêu nữ lo ngại.

Yuri mặt vẫn lanh lùng nhìn vào người đàn ông đang nằm bất động kia, cô vung kiếm lên chém vào những sợi dây đang giữ công chúa của mình.

-Chỉ vì cứu người yêu mà người dám bắt cóc công chúa của thiên đình. Đúng là đồ yêu quái mà. –Yuri đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy Sica. –May mà ta đến kịp. Nếu thiên đình biết chuyện…các Sa Bang của thiên đế sẽ xử lý người. Ta sẽ đem công chúa đi. –Yuri kết thúc lời nói, bồng Sica lên bằng 2 tay quay lưng bỏ đi.

Bỗng yêu nữ thức tỉnh trước hành động của Yuri, ả vội phóng những cái móng dài ngoằng nguy hiểm của mình về phía cả hai.

-Không được ! Cô ta là cách duy nhất cứu đức lang quân của ta. Người không được đem cô ấy đi.

Yuri thấy nguy hiểm nên vội xoay người né tránh nhưng vì còn phải bế Sica nên một trong những cái móng của ả đã trúng vào tay Yul, làm tay cô chảy máu và vì quá bất ngờ nên Yuri đã lỡ để Sica rớt xuống khỏi tay mình. Yuri bây giờ đã thực sự khó chịu, đánh rơi công chúa là điều tối kỵ nhất với cô. Liếc ả yêu nữa bằng nửa con mắt Yuri gằng từng tiếng.

-Yêu quái to gan thật ! Dám khiêu khích cả ta sao ? –Yuri tiến về phía người con trai đang nằm. Nắm áo kéo kẻ đang nằm về phía mình, Yuri liếc sang yêu nữ cười khẩy.

-Anh ta…giờ chỉ còn là cái thây bọc xương thôi. Không bao giờ có thể sống lại được nữa. Chính ngươi đã giết chết người yêu mình. –Yuri buông tay khỏi người con trai đó. –Người cho rằng…người trần tục có thể sống được dưới nước như ngươi sao ?

Yuri vừa dứt lời thì cái xác người con trai cũng ngã dần xuống, da thịt dần biến mất, khi chạm xuống mặt đất thì chỉ còn trơ bộ xương khô. Yêu nữ thấy vậy trở nên điên loạn.

-Nói dối…nói dối ! Người đang lừa ta !!! Nói dối ! -ả điên cuồng lao về phía Yuri đang đứng, tấn công cô.

Yuri khẽ thở dài, cô đưa thanh kiếm của mình ngang mặt.

-Ngu ngốc. Ta chỉ bỏ qua cho ngươi một lần thôi !

Roạt…Vèo…Soạt…đường kiếm của Yuri như một cơn gió, một dòng máu sượt qua, trước mắt yêu nữ chỉ còn một màu đen tối.

Flashback

Yêu nữ’s Pov

-“Nếu ước vào đêm trăng rằm điều ước sẽ thành hiện thực. Nàng hãy ước đi.” –nghe chàng nói ta liền chắp tay lại.”Hỡi vầng trăng kia.. ước gì…tôi được sống cùng người tôi yêu mãi mãi…”

End Pov

End Flash

Yêu nữ gục xuống, tan biến, tất cả còn lại chỉ là một vũng nước. Tòa nhà bắt đầu run chuyển mạnh.

-Yêu quái không còn thì ngôi nhà này cũng sắp sập ! Phải đưa Sica mau rời khỏi đây thôi ! –Yuri lầm bầm thu hồi thanh kiếm trên tay chuẩn bị quay về phía công chúa.

-Kwon Yuri…cậu…? –Jessica vẫn ngồi dưới sản run rẩy vì cảnh mình vừa thấy.

-Cậu tỉnh rồi à ? –Yuri vẫn bình thản.

-Yuri, thật ra cậu là ai ? Người bình thường không thể diệt trừ yêu quái dễ dàng vậy được…? –Jessica gượng đứng dậy nhìn Yuri vẻ sợ sệt.

-Mình…tốt hơn hết cậu đừng hỏi tớ gì cả. Hãy coi như cậu chưa hề thấy gì. –Yuri không nhìn vào mắt Sica giọng vẫn đều đều.

Sica không chịu được nữa tiến gần lại phía Yuri cô cố xoay người để nhìn vào đôi mắt đó.

-Kwon Yuri cậu là ai ? Cậu là người của ai ? Tại sao lại che giấu thân phận mình chứ ? –Jessica đã không kìm chế được nữa, lay mạnh vai cô hét lên.

Yuri nhẹ mỉn cười, đưa tay đặt lên trán Sica kéo cô ấy về phía mình Yuri thì thầm.

-Chuyện đó công chúa không cần biết đâu !

-Sao cơ ? –Sica định phản kháng nhưng bỗng dưng cô mất hết ý thức gục xuống trong vòng tay Yul.

-Jessica à cậu không cần biết gì thì tốt hơn. À không, Soo Yeon công chúa chứ.

Chap 6 : Do you believe in destiny ?

Đại sảnh khách sạn, có 1 đám bà 8 ồn ào :

-Các cậu đã nghe gì chưa ? –bà 8 một xì xầm.

-Jessica bị ngã xuống ao, suýt nữa là chết đuối đó. -8 hai nhay vô giành lời.

-Thật không ?! Mình nghe rơi xuống cái ao đó là không bao giờ lên được mà ? -8 ba trầm ngâm.

-Nghe nói còn có yêu quái dưới đó đó. -8 một hùa vô.

-Hi hi yêu quái gì chứ, hoàng tử Yuri đã lao mình xuống cứu công chúa Jessica đó ! –fan cuồng ở đâu bay vô.

-Ôi, đúng là sức mạnh của tình yêu !!! –hội bà 8 đồng thanh.

Cách đó không xa, TaeYeon đã nghe được hết nội dung câu chuyện, sắc mặt bỗng thay đổi.

-Unnie à chị xong việc hết chưa ? –Yoong tiến về phía Tae, hỏi trong khi miệng cô đang ngậm 1 cây kẹo.

Tae nghe rất rõ tiếng của Yoong vì em ấy đứng rất sát cô nhưng cô vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, được một lúc Yoona lay nhẹ vai cô, bất ngờ cô quay mặt về phía em ấy, đẩy hết xấp giấy trên tay mình qua nhóc đó.

-Yoong à, chị có việc cần nhờ em. Kiểm tra hết các danh mục lại hộ chị nhé ! –nói rồi cô quay lưng chạy về phía các dãy phòng.

-Hả ? Mình em làm hết chỗ này sao unnie ? Tae unnie chị đi đâu thế ? –Yoong mếu máo gọi với theo Tae Tae nhưng vô ích, cô đã chạy mất tiêu rồi.

-Chân ngắn sao chạy nhanh vậy trời ? Nhưng Tae unnie dạo này sao thế nhỉ ? Trông rất khả nghi, có khi nào đang giấu giếm chuyện gì ko ? –Yoong cứ đứng đó lẩm bẩm 1 mình mà ko hay biết có nhiều khách trọ đang đi qua và chỉ chỏ mình =.=”.

-Aaaaaaaaaaaa !!! Cứu với !!! Yêu quái !!! –Sica ngồi bật dậy hét to, rõ ràng là cô đang nằm mơ thấy ác mộng. Bỗng dưng có mộ gương mặt đen đen, 2 tay đang bịt tai chồm về phía cô.

-Yêu quái ư ? –Yuri hỏi, mặt không thể nham nhở hơn được nữa.

Bốp…không do dự Sica thẳng tay đấm một phát vào mặt Yul đen nhà ta =.= ! Ai biểu công chúa đang sợ mà chọc làm chi. Yuri sau 5s bất tỉnh cuối cùng cũng bật dậy xoa nhẹ mặt mình.

-Sica cậu đang nằm mơ à ? Mà cậu đánh đau lắm đấy. –Yuri mếu máo sờ vào mũi xem nó có bị méo hay không.

-Sao ? Là mơ à ? –Sica mắt liếc về cái thứ đen đen đang mom men lại gần mình.

-Ừ cậu bị trượt chân ngã xuống một cái ao rồi bất tỉnh. Chính tớ đã cứu cậu lên đó. –Yuri cảm thấy lạnh xương sống với ánh mắt của Sica nên từ bỏ việc định bò lại gần công chúa, thay vào đó cô ngồi xuống cái giường đối diện.

-Tôi bị rơi xuống ao sao ? –Jessica vẫn còn mơ hồ.

-Yup, cậu đã mơ thấy gì mà hét lên ghê vậy ? –Yuri đáp gọn lỏn mặt ngây thơ “vô số tội”.

“Mơ ư ? Mình…mình ngửi thấy mùi thơm của hoa sen và…” Sica cố nhớ lại giấc mơ của mình, mặt cô bỗng trở nên khó hiểu.

-Hình như là mình đã mơ thấy yêu quái. –Sica đáp nhìn vào Yuri với vẻ lo sợ.

Bỗng nhiên Yuri bật cười lớn, cô đứng lên đối diện Sica nhìn sâu vào đôi mắt nâu đó.

-Cậu chỉ khéo tưởng tượng thôi. Hãy mau thay quần áo khác đi. Cậu nhìn hot lắm đấy ! –Yuri wink với Sica rồi bước ra phía cửa. Jessica bất giác nhìn xuống cơ thể mình, mặc dù lần này cô mặc một chiếc áo thun nhưng vì nó khá mỏng nên khi bị ướt thì nó trở nên ôm sát vào cơ thể cô và làm hằng lên cái áo ở trong. Theo phản xạ Sica đã đưa tay lên che phần ngực mình và mặt thì đang chuyển thành màu cà chua. Yuri đã bật cười trước cái hành động đáng yêu đó và cũng tại thế mà mặt công chúa ngay càng đỏ hơn, cô cảm giác rằng bao nhiêu máu trong người chắc đã dồn hết lên mặt cô rồi. Được 1 lúc lâu Sica mới để ý rằng Yuri cứ đứng dựa lưng vào cửa mà ko có ý định đi ra, đã vậy còn nhìn cô cười cười nữa chứ Sica rất muốn thay đồ nhưng tại sao cái đồ đen đen đó cứ đứng đó mãi thế.

-Yah ! Sao cứ nhìn người ta hoài dzậy ? –Sica cố tão effect của mình với hy vọng Yuri thấy ớn lạnh mà đi ra.

-Thì cậu đẹp nên tớ nhìn. –Yuri lại cười, cái mặt thì….ôi thôi, gian miễn bàn.

-Nhưng tôi cần phải thay đồ, cậu ra ngoài đi. –effect effect liên tục, băng bay từa lưa.

-Nhưng đây là phòng chung mà, mình không thích ra đấy làm gì nhau nào. –ôi effect của công chúa thất bại rồi, cục than củi này đâu có sợ lạnh, Yul nói rồi từ từ đi về phía công chúa đang ngồi co ro trên giường.

Sica’s Pov

Tiêu rồi làm sao đây ? Sao cái tên này lì thế nhỉ ? Cậu ấy không sợ những cái lườm của mình sao ? Bình thường hiệu quả lắm mà. Bình tĩnh nào Sica, không thể để tên đen đó lấn lướt được. Tiffany đã dạy mày những gì rồi, đem ra áp dụng đi chứ ! À, lần này nhất định sẽ được ! Hà hà hà….

End Pov

-Sica à, cậu đang suy nghĩ gì thế ? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa. –Yuri giờ đang đứng đối diện công chúa, một tay đang vuốt ve gò má Sica mặt cười nham hiểm.

-Yurrree à….-công chúa dùng giọng nhão hết sức có thể để gọi tên Yuri, đôi mắt chớp chớp.

-Gì…gì vậy Sica ? –Yuri lạnh sống lưng, cô lùi về 1 bước, chưa bao h cô thấy công chúa như vậy nên cô sợ T_T.

-Trán mình nóng quá, cậu có thể đi lấy thuốc và một ít đồ ăn cho mình được không ? Chắc tại hồi nãy ngâm nước nên bị cảm rồi. Hắt xì. Khụ khụ khụ. –Sica nhìn như người sắp chết nhưng trong bụng cô đang cười thầm và mắt thì vẫn không ngừng long lanh, chớp chớp nhìn về Yul.

-Ừ ừ…để…để tớ đi. Cậu nằm nghỉ đi. –Yuri ra khỏi phòng, cảm thấy lạnh hết cả người vì chưa bao giờ Sica làm nũng với cô như thế cô thấy hơi sợ, nhưng thật lòng thì “Môi cậu ấy cứ chu chu ra thật quyến rũ”. Yuri mỉn cười một mình khi nhớ lại đôi môi đáng yêu đó.

-Unnie, chị không sao chứ ? Ban nãy em thấy chị phải dùng đến âm khí để thôi miên. –Sooyoung (em họ giả của Yul có xuất hiện ở chap 2) từ đâu bước tới, khẽ cúi chào cô.

-Đừng lo, ta chỉ xóa trí nhớ của cô ta thôi. –Yuri bỗng trở nên lạnh lùng.

-Chị bị phát hiện rồi sao ?

-Không hẳn vậy. Tuy có nghi ngờ đôi chút nhưng họ vẫn nghĩ ta là người bình thường thôi. Ta muốn giải quyết xong mọi chuyện thật nhanh trước khi đến tay thiên đế…nếu không thì rắc rối to đấy. –Yuri cười mỉn.

-Có người đến, em đi đây. –Sooyoung cúi chào rồi biến mất.

Yuri nhìn về phía cầu thang thì thấy Tae đang đi tới, cô khẻ mỉn cười.

Tae’s Pov

Vừa xuống tới hành lang tôi đã thấy Yuri đứng đó, tôi khẽ mỉn cười chào cậu ta nhưng không thấy đáp lại nên tôi cũng bỏ đi. Nhưng khi bước được vài bước ngang qua cậu ấy tôi đã nghe được 1 giọng nói “Không hiểu cô ta bắt đầu để ý theo, dõi mình từ lúc nào ? Hay mục tiêu của cậu là Jessica ?”. Giọng nói đó, phải chăng là Yuri, nhưng đó là âm thanh từ trong đầu tôi không phải bên ngoài, tôi bất giác xoay lại. Cậu ấy cũng xoay lại mỉn cười với tôi.

End Pov

-Cậu tìm tớ à ? –Yuri toe toét nhìn Tae như chưa có gì xảy ra.

-Jessica ở phòng mấy thế ? –bơ Yul tập 1.

-Phớt lờ tớ luôn à ? –Yul chu mỏ làm bộ cún con.

-À nhớ rồi 2122… -bơ tập 2.

-Yah ! Đừng giả bộ đánh trống lảng chứ. Nhưng mà cậu có kêu thì Sica cũng không mở cửa cho cậu đâu. –Yuri mỉn cười đắc thắng xoay chùm chìa khóa trên tay mình.

Nhưng TaeYeon cứ bước đi không thèm để ý, bất ngờ Yuri kéo tay cô lại đẩy cô dựa vào tường, mặt cười nham hiểm.

-Cứ kêu to vào, xem Sica có mở cửa cho cậu không ? –Yul cúi gần mặt mình về phía Tae thì thầm vào tai cô ấy.

Bất ngờ Tae đỏ mặt, cô không thấy hồi hộp nhưng vì đây là lần đầu tiên cô ở gần với 1 người con gái khác ngoài Yoong nên cô thấy hơi ngại thôi.=.=” Yuri thấy mình đã chọc được Tae nên càng làm tới.

-Sao thế ? Sao không nói gì thế bé lùn ? Mặt cậu đang đỏ lên kia. –Yuri cứ thì thầm vào tai Tae cười mà mãnh, cô nghĩ mình đã làm cô gái nhỏ kia bất động rồi.

-Tránh đường ra nào tên đen kia. –Tae thốt lên lạnh lùng không thua gì công chúa. Yuri thấy mình bị đóng băng. Vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa ai dám nhắc chữ “lùn” trước mặt Tae, vì đó là nỗi đau thầm kín của cô, mặc dù đã cố nhiều nhưng cô vẫn không cải thiện gì nhiều lắm. Thấy Tae có vẻ nghiêm túc và nguy hiểm nên Yul đành chấm dứt trò đùa của mình.

-Đùa tí thôi mà sao cậu dễ cáu thế ! –Yul bĩu môi, phụng má bỏ đi về phía phòng mình. Tae thấy vậy khẽ mỉn cười vì cô không ngờ Yul cũng là 1 kkbal giống Yoong, có khi hơn nữa chứ, Tae cứ thế lặng lẽ đi theo Yul. Yuri tra chìa khóa vào ổ mở cửa và bước vào phòng.

-Jessica, cậu thay đồ xong chưa ?

-Áááááaaaaaaaaaaa –cá heo xổng chuồng.

-Jessica có chuyện gì vậy ? –vừa nghe tiếng hét, Tae vội chen vào từ sau lưng Yul.

-Không……. –công chúa hét lên, 2 tay che ngang ngực mình.

Vâng công chúa nhà ta đang trong tình trạng bán thỏa thân =.=” vì Yul đen chưa cho cô kịp trả lời mà đã xông vào nên là cô có kịp mặc áo đâu. Yuri lúc này thì đã đứng hình mắt cứ nhìn chăm chăm vào Sica, máu mũi chảy lênh láng rồi. Tae thì tỉnh táo hơn, cô cũng sững sờ trước cảnh đó nhưng đã vội quay đi ( Tete lịch sự ghê ! ^^). Đúng lúc đó thì Tiffany không biết cũng từ đâu lao tới.

-Jessi à, mình nghe cậu bị ngất cậu có…. –nấm không hoàn thành được lời nói của mình vì cái cảnh éo le này.

-RA NGAY ! RA NGOÀI HẾT CHO TÔI !

Bốp…bụp…Rầm…Sau một loạt tiếng động kinh khủng thì Yul và Tae bị đá ra ngoài, chỉ có Tiff là được ưu tiên ở lại thui. Tae vẫn đang đỏ mặt đứng dựa lưng vào cửa còn Yul thì…hồn vẫn lạc đâu rồi mặc dù đã thôi chảy máu mũi ^^.

-Cậu có sao ko Jessi ? –Tiffany tiến lại gần Jessica giup cô ấy mặc lại áo, mặc dù muốn cười lắm nhưng vì cô chưa muốn chết sớm nên cô chỉ dám cười thầm thôi.

-Cái tên đen chết tiệt đó tôi…tôi…tôi sẽ giết cô ấy. –mắt công chúa rực lửa, lúc này cô có thể giết người được rồi.

-Đáng đời cậu ai kêu lười không chịu vào phòng tắm thay đồ cơ chứ. Mà ngoài Yuri còn có cô gái nào thế ? –Tiff cứ cười làm Jessica ngày càng bốc lửa hơn.

-Kim TaeYeon S9 là…. –Jessica chợt im lặng vì cô nhớ lại lời hứa với Tae.

-Là gì ? –Tiff nhìn Sica nghi ngờ.

-Là 1 người bạn quen lớp bên cạnh thôi. –Jessica lẩn tránh ánh mắt của nấm ú bịa đại 1 lý do.

-Bọn tớ vào được chưa ? –giọng Yul vang lên, phải tốn khá nhiều thời gian để anh đen lấy lại phong độ =.=”.

-Hai cậu vào đi. –Fany vừa dứt lời quay ra thì thấy công chúa đang liếc mình sắc lẽm.

-Ai cho phép cậu tự tiện thế hả ? Phòng của tớ mà. –Jessica nói rít qua khẽ răng cốt để cây nấm ú kia đóng băng đi cho rồi.

-Thui mà, không lẽ cậu nỡ đông lạnh tớ sao Jessi dễ thương ! –Tiff nói giọng nũng nịu show eyes smile đúng lúc đó thì Tae và Yul bước vào, Yuri thì miễn dịch rồi nhưng tội nghiệp Tete cô đã bị đóng băng trước vẻ đẹp đó mất rồi. Tae cứ đứng ngẩn ngơ, thấy vậy Tiffany tiến lại lịch sự chìa tay ra với cô.

-Xin chào, tớ là bạn thân của Jessica, Tiffany Tiffany Hwang, cậu có thể gọi là Fany cũng được. –eyes smile (bà này giết người mà >”<).

-Chào…chào mình là TaeYeon Kim TaeYeon. –tội nghiệp Tete trong một ngày mà cô phải chứng kiếm quá nhiều cảnh đau tim, chắc xong dịp này cô phải đi bác sĩ quá, tim cô đã loạn nhịp rồi.

Tiff thấy vẻ ngại ngùng của Tae thật dễ thương nên thế là cả 2 cứ đứng nhìn nhau cười ngượng ngụng chìm vào thế giớ riêng của 2 người.Bốp…rầm…tiếng động kinh khủng phát ra từ phía giường Sica làm cả 2 con người mơ mộng giật mình vội quay lại xem đã có chuyện gì, thì thấy Yul đang nằm dưới sàn còn công chúa thì đang dẫm đạp lên cái người đen đen đó. Thấy vậy Tiff vội lao lại giữ lấy Sica, còn Tae thì cũng tốt bụng đỡ Yul lên. Nếu ai thắc mắc tại sao Yul nhà ta lại bị thế thì,

Flash back

Yuri vừa thấy hiện tượng của 2 người kia thì đã hiểu là tiếng sét ái tình, cô cứ đứng cười cười coi vở kịch đó thì bất chợt nhớ đến công chúa của mình, quay lại để tìm đôi mắt nâu quen thuộc thì thấy công chúa cũng đang chăm chú coi kịch như mình. Nở một nụ cười không mấy lương thiện Yuri tiến lại gần Sica từ phía sau, do mãi mê coi drama nên Yuri đã thuận lợi trong việc tiếp cận Jessica. Đặt một tay lên trán công chúa, tay còn lại choàng qua eo kéo Sica ngã về phía mình, Yuri rót từng lời khe khẽ.

-Sao rồi baby ? Cậu thấy đỡ sốt chưa ?

-Ai là baby của cậu hả ? –Sica lúc này hơi giật mình nhưng cô nhanh chóng đỏ mặt vì hơi thở nóng ấm của Yul cứ phà vào cổ mình, điều này làm nhiệt độ cơ thể cô tăng cao. Hài lòng về phản ứng của Sica, Yul tiếp tục trêu chọc.

-Cậu phải mau khỏi bệnh nhé ! Đêm nay là cơ hội cuối của 2 chúng ta đấy. Mà tớ phải công nhận da của cậu đẹp thật đấy.

Bốp…công chúa thẳng cẳng đá Yul lăn xuống giường vì cái tội dám chạm vào nỗi đau thầm kín của cô khi nãy, cô đã xấu hổ muốn chết rồi mà cái tên đen đen này còn dám nhắc lại, thế là cô lao xuống giường dẫm vào Yuri khí thế.

End Flash

-Em vào được chứ ạ ? –có một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra nơi cánh cửa chưa đóng phòng YulSic.

-Oh là SeoHyun à, vào đi em. –Yul cười niềm nở sao khi đã đứng dậy phủi bụi trên người.

-Chào Yuri unnie chị vẫn khỏe chứ ạ ? –bé Seo nở nụ cười tỏa nắng của mình lễ phép chào Yul. Rồi bất chợt tia mắt về phía người lạ đang đứng cạnh chị mình, bé cũng gật đầu lễ phép. –Fany unnie đây là…?

-À đây là TaeYeon chị ấy là bạn mới quen của Sica unnie. –nấm ú nhanh nhẹn đáp và tự nhiên khoát tay vào Tete nhà ta làm cô nàng đỏ ửng cả mặt.

Cả 2 bắt tay nhau, Seo trao cho Tae một nụ cười phúc hậu làm cô nàng kia thầm nghĩ “Không ngờ ngoài nhóc nai ra trường mình cũng còn nhiều người đẹp ghê !”. Bất ngờ công chúa lên tiếng làm không khí đang vui trở nên như trong tủ lạnh.

-Tiffany tối nay tớ ngủ bên phòng cậu. –công chúa chỉnh lại quần áo bước về phía Tiffany và Tae.

-Nhưng 1 phòng chỉ ở 2 người thui mà Sica. –nấm thấy trời sao mà bỗng dưng lạnh quá.

-Ở thêm 1 người nữa hok được à ? –giọng đều đều công chúa tiếp tục tạo hiệu ứng để lấn áp nấm.

-Nhưng…nhưng… -Fany bắt đầu ấp úng, không phải cô muốn từ chối bạn mình nhưng mà 3 người thì không đủ chỗ thật.

-Hay để em ở với Yuri unnie 2 chị cứ ngủ chung với nhau đi. –Seo đứng ra đỡ đạn cho chị nấm ^^.

-Vậy cũng… -công chúa đang định nói được thì bất chợt ánh mắt cô tia về phía con người đang ôm Seo nãy giờ không nói lời nào, cái mặt hâm đơ ngơ ngơ đó nãy giờ không biết đang nghĩ gì. Bất ngờ, Sica tiến về phía Seo giật bé ra khỏi vòng tay Yul làm anh nhà mém té dập mặt, nở nụ cười lừa tình với nấm ú, cô phán 1 câu xanh rờn.

-Fany yêu dấu, cậu ở với Yul nhé, tớ sẽ ở với bé Seo. –nói rồi cô bỏ đi không kịp cho Tiff nói lời nào.

Yul Tae Tiff giờ chỉ ngớ người ra không làm gì được nữa rồi. Bất ngờ Tiff lên tiếng làm 2 người kia giật mình.

-Aigoo~ooo~ thế này là ép buộc người ta mà. –nấm chu chu mỏ mếu máo (có 1 người chết đứng). –Yuri à tối nay làm phiền cậu rồi. –nấm lại dùng eyes smile xã giao với Yul. (có 1 người chết thật rùi kìa nấm ú).

-Uhm không sao đâu. –Yul cười lại, cô miễn dịch với bà nấm này rồi, trong mắt cô chỉ có công chúa thôi.

Được một hồi 2 người mới để ý đến cái vật ý lộn cái người cứ đứng bất động kia, Yul lay nhẹ Tae.

-Taegoo à tớ tiễn cậu nhé !

-Ờ..ờ xin lỗi đã làm phiền. –Tae chợt đỏ mặt cuối đầu chào bỏ ra ngoài. Yuri cười mỉn rồi bước theo Tae.

Tae’s Pov

“Fany Tiffany, tại sao lại có người đẹp như thế chứ ? Cả giọng nói cả cái cách cậu ấy cười nữa, đôi mắt đó…Ôi, chắc mình phải đi khám tim mất thôi ! Nhưng tối nay cậu sẽ ngủ với Yuri sao, mà sao 2 gnười đó có vẻ thân thiết quá, chắc sẽ không bao giờ cậu ấy để ý tới mình đâu, người đẹp như cậu ấy chắc chắn là có người yêu rồi”. Tôi thở dài bước ra khỏi phòng chìm đắm trong suy nghĩ mông lung của mình, bất ngờ một bàn tay kéo tôi lại phía sau, Yuri. Cậu ấy thì thầm vào tai tôi rồi mỉn cười bước vào phòng, lời nói của cậu ấy, chúng là những nấc thang đưa tôi lên thiên đàng.

-Nói cậu nghe 1 bí mật này Tiffany vẫn còn single đó. Và tớ đã nói rồi trong tim tớ chỉ có Sica thôi nên cậu đừng lo. Tiến tới đi nhé !

End Pov

-Unnie cảm thấy sao rồi ? Khi nãy em nghe nói chị bị té xuống ao. –Seo lo lắng nhìn Sica.

-Ừm unnie không sao em đừng lo. –không biết Sica đang nghĩ gì mà mặt cô cứ đỏ lên, lẩm bẩm gì đó tức giận rồi lại đỏ mặt.

-Hì hì, chị đang nhớ Yuri unnie à ?

-Ừm à mà hok ! Mắc gì chị phải nhớ tới cái đồ hư hỏng đó chứ. –Sica hét lên cố che đi cái mặt đỏ của mình.

-Vâng, nhưng mọi người đang đồn ầm lên kia unnie, hoàng tử Yuri không sợ nguy hiểm lao mình xuống cái ao bị nguyền đó để giải cứu công chúa Sica. –bé Seo thích thú kể câu chuyện cổ tích do mấy bà 8 trong lớp vẽ ra.

-Gì…gì mà hoàng tử với công chúa chứ…vớ…vớ vẩn quá ! –Sica lúc này ngượng chín cả mặt, thật ra trong lòng cô thấy rất vui vì Yuri đã không gại nguy hiểm mà cứu cô.

Bé Seo thấy thế cứ chọc cô chị mình, 2 người cứ thế cười nói với nhau bất ngờ có một bóng đen từ đâu chạy tới đụng trúng 2 người nhưng là đụng nhẹ thôi không ai té cả.

-Xin lỗi nhé ! Tôi bất cẩn quá ! –Yoong vừa chạy vừa quay lại xin lỗi, rồi cô biến mất sau khúc quẹo.

-Ơ, Yoona… -Sica nhận ra Yoong nhưng chưa kịp gọi vì nai chạy mất tiêu rồi.

Bỗng cơn buồn ngủ kéo tới, cô không quan tâm gì nữa cô quay lại ngáp dài đi tiếp.

-Seo àh phòng em là phòng số mấy ? Unnie buồn ngủ quá rồi.

-….

-Seo à…Ủa ? –Sica quay lại thì thấy Seo vẫn đứng nhìn theo hướng của cô gái khi nãy.

-Hyunie à, em sao thế ? –Sica tiến lại lay nhẹ vai bé, không lẽ cú va khi nãy làm nhóc đau sao ?

-Em…em…lạ quá… -bé thì thầm, mặt Seo bây giờ đỏ lựng, cô đưa tay lên che mặt mình cố giảm nhiệt độ của nó, nhưng dường như là tất cả máu đã dồn lên mặt cô hết rồi.

-Chuyện gì vậy trời ?

P/s: hum nay nghe tin các gái đạt giải SMA Daesang mà lòng vui phơi phới

SNSD 5ting Sones 5ting

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: