Chap 8

Replay Chapter 7

---------------------------------------------

Gió thổi, hành lang vắng người. Lo lắng được dẹp bỏ, thay vào đó là sự hạnh phúc tràn ngập trong tôi. Không lo lắng cũng không sợ hãi, bây giờ tôi đã biết thế nào là cảm giác khi gần người mình yêu.

---------------------------------------------

Start Chapter 8

Ngắm cảnh ngoài cửa sổ đủ lâu để xả hết cơn stress trong người, tôi quay về chốn cũ, giường bệnh nơi em đang nằm.

Gối đầu ngủ bên cạnh em, tôi thiếp đi trong sự mê man say dại của tình yêu đầu đời lẫn cái hạnh phúc khi nghĩ tới lúc tôi cướp đi nụ hôn đầu đời của em.

Đêm nay tôi say giấc và tôi mong mãi mãi tôi vẫn say như thế. Nhưng có lẽ tôi đang say tình thì đúng hơn.

---------------------------------------------

Mở mắt khi có gì đó làm tôi thức giấc, ánh sáng từ đèn điện của bệnh viện tia thẳng vào mắt tôi. Chói lòa đôi mắt của mình, tôi lấy đôi bàn tay che khuất đi cái ánh sáng chẳng mấy dễ chịu đó.

Em vẫn đang nằm đó, vẫn ngủ thật dài và lâu như những lần trước. Mái tóc xõa ngang vai màu nâu đỏ cũ, mắt em lim dim và lâu lâu chỉ nhích nhẹ làm rung động hàng mi dài và cong kia.

Mũi vẫn cứ thở đều đều, cao và thon thả. Môi em chím lại nhưng lại để lộ đầu lưỡi của mình ra ngoài. Rồi mới để thấy vệt nước chảy dài từ khóe miệng xuống bên dưới.

Trời ơi !! Người tôi yêu đang ngủ chảy ke kìa !! Tôi ôm bụng cười sặc sụa mà miệng thì bụm lại để em không nghe thấy. Lần đầu tiên tôi thấy em mất hình tượng thế đấy !!

Thấy thì cũng tội à mà tôi cũng kệ nhưng tôi chợt nhận ra cũng đã 9h sáng, tôi phải gọi em dậy để chuyển đồ sang nhà tôi.

Lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc này lại, tôi lấy tay chùi đi những vệt nước ấy, tôi làm em tỉnh mộng sau một đêm ngon giấc dưới chiếc áo sơ mi của tôi. Mở mắt nhìn tôi, em bất ngờ xoay lưng lại.

-  Có chuyện gì thế Jessica ? - Tôi tò mò khi em tránh mặt tôi.

-  Yah ~~!! Cậu có chụp lại không thế ? - Em vừa nói vừa chùi chùi mép miệng

Bị nói trúng tim đen nên tôi hay có cái tật là cứ để tay lên thứ mình giấu mãi vì thế tôi cứ lấy tay che đi cái điện thoại trong túi quần. Em thấy tôi khả nghi liền nhảy xổ tới tôi, nhưng lại hậu đậu vấp phải chân của cây truyền nước biển.

Em vấp ngã đè nặng lên tôi, em ở trên, tôi ở dưới và áp sát người lẫn khuôn mặt gần nhau hết cỡ. Em ngượng ngùng đến nóng rang cả mặt làm hai má đỏ cả lên.

Ngước nhìn em, đôi mắt em đang cố lãng tránh sang nơi khác để trốn đi quang cảnh của thực tại. Hai hàng tóc xõa dài chắn lối đôi mắt em và mái tóc tỏa ra hương thơm ngào ngạt giam cầm tôi lại.

Mắt chạm mắt, cơ thể chạm nhau nhưng chỉ có thế và ở mức độ đó mà thôi. Em luốn cuốn đẩy người đứng dậy, và tôi thuận theo người em rồi đỡ em lên. Em không nhìn tôi, nhưng tôi nhìn em. Em không nói gì và tôi cũng vậy. Yên lặng trong sự bối rối !!

-  Cậu thay đồ đi rồi còn xuất viện, đồ tớ để trên giường đấy. - Sau một hồi im lặng thì tôi quyết định lên tiếng để đập tan sự lặng im này.

-  Cảm ơn... - Em cúi mặt, bước tới giường lấy bộ quần áo và đi ra ngoài. Bộ đồ áo sơ mi trắng và quần Jean ống ngắn mà chị Fany đã sang nhà giặt giúp.

Tranh thủ lúc em đi tôi đi tính tiền viện phí. Nhưng y tá bảo có người đã thanh toán tất cả, chắc lại là chị ấy nữa rồi, tôi mang ơn chị ấy rất nhiều từ khi mới lên Seoul. Chị gái Tiffany...

Được một lúc thì em quay lại, trên người đã tươm tất hơn với áo sơ mi. Tôi và em đi cùng nhau tiến về phía căn nhà nhỏ.

-  Tớ sẽ tự tìm việc để phụ cậu tiền nhà nên cậu khỏi lo - Em mở lời cười tươi với tôi.

-  Khỏi cần tìm, cứ đến cửa hàng bánh gạo gần trường, giờ họ đang tuyển thêm nhân viên với lại tớ cũng đang làm ở đó, có gì giúp nhau dễ hơn.

-  Thế thì tiện quá, cảm ơn cậu trước.

Tôi và em bước đi trên con đường vốn dĩ quen đối với tôi, một buổi sáng trong lành, mát mẻ với ánh nắng thướt tha lướt qua từng chiếc lá trên cây.

Em không quay về nhà, và cũng chẳng có bất cứ đồ đạc nào khác ngoài bộ đồ em đang mặt, đôi giày đỏ và chiếc điện thoại mà lúc chăm sóc em tôi đã trông thấy.

Tôi mở cửa bước vào và theo sau đó là em, bật công tắt cho căn nhà sáng lên đối chút. Em nhìn xơ qua một lược rồi với tay gọi tôi.

-  Lúc trước tớ không để ý, nhà cậu đơn giản quá nhỉ !!

-  Ờh, tớ không có gì nhiều, cậu đừng chê nha. - Tôi cười nhẹ gãi đầu giả ngơ với em.

-  Không, tớ không có ý đó. - Tôi chỉ im lặng nhìn em đang ngây thơ giải thích.

Qủa thật nhà tôi rất đơn giản. Một phòng tắm nhỏ, đường đi ra cách 1 khoảng là tủ đồ. Một bên cho nhà bếp, tấm chăn và nệm cùng với 2 cái gói xếp gần tủ. Phòng khách là nơi ăn lẫn ngủ, chỉ có thể. Đối với cô gái như em chắc không quen tí nào là đơn nhiên.

-  Àh !! Ngày mai là hết hạn đơn xin nghỉ học rồi. Cậu nhớ ngày mai đi học nhé, tập vở tớ chép đầy đủ cho cậu rồi đó. - Tôi nói với em trong lúc em đang đứng giữa căn nhà nhỏ.

-  Okay !! - Em xoay lưng lại nói với tôi.

Chợt nhớ sáng giờ tôi và em đều chưa ăn gì, lại bất chợt nghe tiếng sôi sục của bao tử đang than vãn nên tôi quyết định cùng em ăn gì đó nhưng lại chả có tiền trong túi.

-  Này Jessica !! Cậu đói chứ ? Ăn mì chung nhé.

Em chỉ gật đầu cái nhẹ rồi đi lủi thủi tới gần bếp như tìm kiếm gì đó.

-  Cậu tìm gì à ? Để tớ lấy cho.

-  Chẳng phải ăn mì sao, tờ tìm mì.

-  Thôi tớ làm được rồi, cậu ngồi chơi nhé. - Chưa đợi em trả lời đã nhanh chân bắt nước.

Tôi không muốn em phải làm gì cảm, tôi muốn che chở cho em, chỉ vì

Tôi yêu em.


End Chapter 8

TBC

Sún's V-Sone  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top