Chap 25
Replay Chapter 24:
-----------------------------------------------------------------------------------
Cô nhìn về phía Yuri, người mà cô thương yêu nhất. Hai má bất chợt đã bị lấp đầy bởi những giọt nước mắt, mặn và chát.
- Yul à, em xin lỗi.
Những lời nói nàng thốt ra khiến lòng nàng đau thắt lại, có lẽ nàng không thể ở bên cạnh cô như lời nàng đã hứa. Nhưng nàng khẳng định, nàng yêu cô, là yêu cô thật lòng, yêu hơn cả lời nàng đã nói.
-----------------------------------------------------------------------------------
Start Chapter 25:
Đã là 4 giờ chiều, mọi người chuẩn bị hành lí và tiếp tục chuyến đi đến nông trại nhỏ của bạn Taeyeon. Jessica nghiên người nhìn về hướng mặt trời mọc, mong lung nghĩ về tin nhắn ban trưa.
"Sắp tới thời hạn mà con đưa ra rồi đấy."
Nó cứ quanh quẩn trong đầu như một búi tơ vò vậy. Nàng cần cô, nhưng nếu nàng không thực hiện thời hạn đó, nàng có thể mất cô mãi mãi. Dù là lựa chọn nào, nàng cũng phải xa cô, điều mà nàng không bao giờ muốn.
- Em nghĩ gì thế Sica ?
Yuri hỏi nàng, nhưng chẳng có câu trả lời nào được đáp lại. Nàng thẫn thờ nhìn cô, nhìn đến mất đi tâm trí rồi.
- Sica à, em sao vậy ? Em không khỏe sao ?
Nhìn thấy Jessica như thế khiến Yuri có chút lo lắng. Từ trước tới nay, số lần cô nhìn thấy nàng với ánh mắt vô hồn như thế không nhiều, duy nhất chỉ một lần cô bắt gặp ánh mắt đó là lúc cô nhìn thấy nàng đứng bên vệ đường ngày hôm đó, ngày mà nàng muốn mình biến mất khỏi thế giới này. Nhưng bây giờ cô lại bắt gặp ánh mắt đó một lần nữa ở nàng, nếu như điều cô nghĩ là đúng, cô không hi vọng nó sẽ thành sự thật.
- Em...em không sao. Có chuyện gì sao Yul?
- Hôm nay em sao vậy? Nhìn em như người vô hồn ấy.
- Em có sao đâu, em bình thường mà.
- Ừ, có vẻ cũng sắp tới rồi, em chuẩn bị nha.
- Vâng.
Nói rồi Yuri quay đi, cô tin tưởng vào nàng. Nếu nàng có chuyện gì đó muốn nói với cô, nhất định nàng sẽ nói. Cô nhìn ra khung cảnh ngoài cửa, nó đã chuyển từ những dãy núi và mặt biển bao la xanh ngát thành những ngọn cây cao che phủ cả bầu trời.
Càng đi về trước, con đường càng trở nên gập ghềnh hơn, và rồi ẩn hiện sau hàng cây cao che phủ đó, là một nông trại phủ đầy hoa cải màu vàng nhẹ.
- Các cậu, chúng ta tới nơi rồi. Trang trại của bạn tớ đây.
Taeyeon lên tiếng. Thật sự khung cảnh ở đây rất đẹp, những cơn gió lùa vào những nhánh hoa cải khiến chúng đung đưa chuyển mình như một cơn sóng nhỏ. Những con bò đang gặm có, những tán cây xanh ngát,...Tất cả, trong thật yên bình làm sao.
Taeyeon cho xe đậu trước cửa một căn nhà gỗ ở gần cánh đồng hoa cải đó, căn nhà là nhà kiểu nông thôn, nhìn chung rất đơn giản và gần gũi đến lạ thường. Mọi người nhanh chóng lấy hành lí trên xe xuống và đứng trước cửa căn nhà, nhìn theo bóng dáng Taeyeon đang bước đến bên cửa và hô to.
- Hyoyeon à, tớ về rồi đây.
Bỗng nhiên từ trong nhà xuất hiện một cô gái chạy ào ra và ôm chằm lấy cậu. Cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim, uốn nhẹ cùng với nụ cười rạng rỡ. Mọi người có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy cảnh những người bạn xa nhau đã lâu đến hôm nay mới được đoàn tụ.
- Kim Taeyeon, sao cậu không ở luôn trên Seoul luôn đi? Bỏ đi cũng chẳng có lời nhắn gửi với tớ, có biết tớ lo lắng lắm không?
- Được rồi mà, giờ tớ về rồi này. Hôm nay đến tạ lỗi với cậu đây !
- Tạ tạ cái đầu cậu, về là mừng rồi. À mà, ai đây ?
Hyoyeon tập trung nói chuyện với Taeyeon mà quên mất những con người ở phía sau cậu. Cô nhìn lướt qua một lượt, rồi thắc mắc.
- Đây là bạn của tớ từ Seoul về đây chơi. Đây là Yuri, cạnh đó là Jessica và cuối cùng là chị Tiffany. Yuri và Jessica bằng tuổi tớ, còn chị Tiffany đang là sinh viên năm cuối đại học Seoul. Họ là...
Taeyeon lần lượt giới thiệu mọi người với Hyoyeon chi tiết đến nỗi mà chẳng mảy may để ý đến ai đó đang nhìn mình và cô bạn thân một cách tò mò.
- Jessica này, em thấy hai người họ có phải là bạn thân không?
- Chị hỏi vậy là sao? Em thấy bình thường mà.
- Chị thấy có gì đó...kì lắm !!
Jessica tất nhiên sẽ không nói cho chị biết là chị đang ghen đâu. Nàng thích nét mặt của Tiffany hiện giờ lắm, nên nàng sẽ không nói. Tình yêu giống như một mầm cây vậy, lúc đầu nó chỉ là một cái mầm nhỏ chưa thể nào nhận thức được, nhưng sự chăm sóc của chủ nhân hạt mầm đó sẽ làm nó dần dần lớn lên, đến mức chúng ta chẳng hề ngờ tới.
- Rất hân hạnh được gặp mọi người. Tên mình là Kim Hyoyeon, bằng tuổi với tên lùn này, rất mong mọi người giúp đỡ.- Hyoyeon quàng lấy cánh tay Taeyeon và ôm chặt lấy nó, khiến ai đó trong lòng thật sự rất...
- Đừng như thế chứ, cậu làm mọi người ngại đấy cô gái.
- Có sao đâu, tụi mình là bạn mà?
- Ờm...Vậy giờ mọi người theo mình nhé, mình đã sắp xếp phòng cho các cậu rồi. - Cậu đáp lại Hyoyeon một cách thờ ơ rồi nhanh chóng dẫn mọi người vào nhà để tham quan, mục đích chỉ để trốn thoát một cách nhanh nhất thôi.
- Sao chị không thử tìm hiểu cô gái đó thử đi.
Yuri nói thầm vào tai Tiffany trong lúc mọi người đang quanh quẩn ngắm nhìn căn nhà.
- Tìm hiểu?
- Ý em là...Mà thôi quên đi.
Cô nói rồi chạy lên phòng trên tầng với Jessica. Lời nói của Yuri cứ văng vẳng vào tai chị, chị nhìn về phía Taeyeon. Cậu chẳng phải đang rất vui khi gặp lại bạn cũ sau nhiều năm như vậy sao, tại sao mình lại thắc mắc về điều đó chứ?
Suy nghĩ mang Tiffany đi đâu đó cho đến khi Taeyeon gọi chị vào phòng cùng cậu, có lẽ chị và cậu lại cùng một phòng rồi.
- Hôm nay vậy là được rồi. Chị Tiffany và cậu cùng một phòng ở đây. Yuri và Jessica sẽ ở phòng trên kia. Các cậu có thể đi bất cứ đâu nếu muốn, mình có mấy chiếc xe đạp cũ trong kho ấy, nếu cần thì lấy ra xài nhé. Và nhớ, đừng chạy vào rừng nếu không có tớ bên cạnh, ở đấy nguy hiểm lắm. Tớ sẽ chuẩn bị bữa tối.
- Để tớ giúp cậu.
Nhìn cậu đi cùng với Hyoyeon, Tiffany có chút không vui. Hyoyeon không làm phật ý ai, cũng chả làm gì để khiến chị giận. Trong tâm chị, khi nhìn thấy cậu cùng cô gái ấy đi chung với nhau cười cười nói nói, lại khiến trong lòng Tiffany nổi lên một chút gì đó.
Có phải là ghen tuông không?
Đôi khi cả bản thân người trong cuộc cũng chẳng thể phát hiện được điều đó.
- Mọi người ra ăn cơm này.
Loay hoay đôi chút, cuối cùng họ cũng nấu xong bữa cơm. 5 con người, 5 cuộc đời khác nhau, quay quần bên nhau, cười nói vui vẻ.
Có lẽ, đây là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của họ.
Tuy ngắn, nhưng sẽ là những niềm vui, những ấm áp, những hạnh phúc của riêng mỗi người.
End chapter 25
TBC.
Sún's V-Sone.
Note: Mình xin lỗi, thời gian của mình có lẽ bận rộn quá nên không thể viết đều đặn được. Và mình sắp thi rồi. Cũng đã một thời gian dài chúng ta không gặp nhau nhỉ?
Lúc trước mình đã định drop, nhưng mình thấy đây là fic đầu tay và với cả việc mình drop như vậy sẽ rất chi là vô duyên nên mình sẽ viết tiếp fic này.
Mình mong là các bạn vẫn sẽ đọc nó một cách vui vẻ, và chịu khó đợi mình nhé.
Cảm ơn đã lắng nghe.
Và chúc một ngày tốt lành....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top