Chap 18

Replay Chapter 17

---------------------------------------------------

Tôi úp trang giấy xuống mặt bàn rồi nhìn sang em. Em đang viết gì đó rồi cũng úp tờ giấy xuống bàn như tôi. Tôi đang thắc mắc em đã viết gì vào đó thì tiếng thầy Yeon Woo gọi nộp bài.

Có lẽ tuần này của tôi và em sẽ bận rộn rồi đây.

----------------------------------------------------

Start Chapter 18

Chúng tôi ra khỏi lớp vào giờ ăn trưa, như bình thường tôi và em đều đi chung với nhau. Đứng dậy chào giáo viên, tôi thu dọn tập sách rồi đợi em cùng đi ra ngoài.

Đột nhiên có người bước đến chỗ tôi, cất tiếng chào hỏi.

-  Tớ là Choi Sooyoung, cứ gọi mình là Soo nếu thích, 23 tuổi. Rất mong được các cậu giúp đỡ trong cuộc thi sắp tới.

-  Rất hận hạnh được làm quen. Tớ là Kwon Yuri, 23 tuổi. Còn đây là Jessica Jung, 23 tuổi.

-  Thành thật xin lỗi nếu lúc nãy tớ có lỡ đắt tội với cậu nhé, nhưng thật sự cậu đánh Guitar rất cừ đấy !!

-  Tớ không dám nhận đâu, lúc đó tớ hơi say nên không nhớ đã biểu diễn Guitar ở quán Coffee đó.

-  Ừm, tớ rất mong chờ vào màn song ca của hai cậu đó nha. Tớ có việc phải đi trước, bụng tớ kêu inh ỏi rồi. Tạm biệt hai cậu. - Sooyoung chạy một mạch ra khỏi cửa trong cái ngơ người của tôi. Chạy nhanh thật !!

-  Cậu sao thế ? Đi thôi.

-  Ờh.

-----------------------------------------------------------

Chúng tôi lại đi tới gốc cây cũ. Nơi này, nó đã là nơi quen thuộc để chúng tôi ngồi trò chuyện vào giờ nghỉ trưa rồi. Tán cây già tỏa bóng mát một góc nhỏ không gian, nơi có một cái ghế đá như đã được mặc định dành cho hai chúng tôi. Gió hiu hiu thổi làm rung rinh những chiếc lá cây xào xạc, làm tóc em bay theo cơn gió thoảng, làm mùi hướng từ đó phảng phất bay ngang cánh mũi tôi.

Tôi và em ngồi xuống, vừa ăn vừa bàn luận về màn biểu diễn.

-  Cậu định sẽ hát bài nào ?

-  Tớ không biết, tớ rất ít nghe nhạc. Bài nào cậu hát được thì tớ sẽ đệm.

-  Tớ cũng như cậu. Tớ không thường xuyên nghe nhạc cho lắm.

-  Hay là chúng ta hỏi Taeyeon đi, chắc cậu ấy sẽ cho tụi mình ý kiến hay đó. Tớ sẽ gọi cho cậu ấy.

Lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, tôi nhấn số gọi Taeyeon. Nhấn chế độ loa lớn, tôi ngoắc tay gọi em ngồi sát lại để cùng nghe. Em nhích người sát lại, chăm chú vào màn hình điện thoại khi đang kết nối với bên kia đầu dây. Tiếng chuông điện thoại đỗ vài hồi rồi nhấc máy.

" Alo, Kim Taeyeon xin nghe" - Thanh âm vang qua loa rõ mồn một.

-  Tớ Yuri đây, chắc cậu nhận được thông báo của giáo viên về của thi rồi đúng chứ ?

"  Ừm, tớ còn bị bắt đi nữa đây. Chán chết đi được "

-  Cậu thi phần nào thế Tae ?

" Ờh, tớ thi phần Ca hát. Thầy cứ bắt tớ đi mãi, mà tớ thì lại bận buôn bán ngoài chợ Dongdaemun, nhưng buộc lòng tớ phải nhận đi thi "

-  Bọn tớ bên đây cũng thế đây này !!

" Bọn tớ ??? "

-  Thì là tớ với Sica đấy. Tớ đánh Guitar, Sica hát. Tớ gọi hỏi cậu nên biễu diễn bài gì đây này, tớ và Sica đứa nào cũng ít nghe nhạc cả.

" Để coi ..... "

Tiếng điện thoại bên kia im lặng khoảng vài giây rồi lại cất giọng.

" Safe And Sound - Tây lo sờ quíp. Giọng của Sica chắc hợp với bài đó đấy !! "

-  Thanh kiều vé ry mệt nhé bạn hiền. Ai đời tớ lại đi hỏi ý kiến của đối thủ. - Tôi cười lớn.

"  Không có gì, mà có Sica ở đó phải không ? " - Tôi đưa mắt nhìn em rồi cười và tiếp tục trả lời điện thoại.

-  Ừm, có chi không ?

" Tắt chế độ loa ngoài đi rồi tớ nói riêng với cậu. " - Tôi chỉnh điện thoại tắt chế độ loa ngoài rồi quay sang hướng khác để tránh em nghe thấy.

-  Rồi.

"  Nhớ tranh thủ cơ hội trong lúc tập luyện mà thổ lộ đấy nhé "

-  Này, ý cậu là sao ? - Hỏi lại một lần cho chắc chắn rằng mình không nghe lầm với cái âm giọng nhỏ hết mức có thể.

"  Cậu biết mà còn hỏi, cậu với Sica chứ gì ? Thôi tớ tắt máy nhé, hết tiền điện thoại. Chúc cậu may mắn "

-  Alo, này Kim Taeyeon. - Tôi vẫn giữ lấy âm lượng cũ.

Tiếng tút tút của điện thoại vang bên tai, tôi nhấn điện thoại trở lại màn hình chính rồi cất vội nó vào túi quần. Quay mặt lại về phía em, tôi mở to mắt mình ra khi khuôn mặt tôi đang rất gần với khuôn mặt em. Hơi thở của em phả vào mắt tôi, nó ấm và màn mùi hương khiến tôi ngây dại. Tôi đã có một lần nhìn em như thế này, chính là lần mà tôi đặt cái hôn đầu đời của mình lên môi em. Nhưng lần này nó lại mang cho tôi một cái cảm giác khác, rất khác so với lần trước. Nó mang một chút bất ngờ, một chút ngây thơ. Đôi mắt chẳng hề chớp lấy một cái, tôi xoáy sâu vào đôi mắt của em, đôi mắt đen huyền ánh lên bởi những tia sáng của mặt trời rọi đến.

Đôi môi hồng đó, tôi muốn chạm lại nó, tôi muốn chiếm trọn nó cho riêng mình, chỉ một mình tôi. Nếu tôi bảo tôi không muốn ôm em và đặt lên đôi môi đó một nụ hồn thật nồng nàn thì đó thật sự là một lời nói dối.

Tôi bối rối quay mặt đi và em cũng trở lại tư thế cũ. Mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu, gió vẫn thổi, là vẫn rung rinh va chạm vào nhau và tôi với em cũng vẫn ngồi trên băng ghế này.

-  Sao cậu tắt loa ngoài thế Yuri ?

-  Àh, tại vì Taeyeon muốn hỏi một chút chuyện về tớ thôi. Không có gì đâu.

-  Vậy ta sẽ hát bài đó ?

-  Ừm. Tớ sẽ tải bài đó vào điện thoại rồi tớ và cậu sẽ tập. Lát nữa tớ sẽ đến gặp thầy Yeon Woo để lấy Guitar.

-  Vậy đi bộ với tớ một chút trước khi về lớp nhé ?

-  Đơn nhiên rồi, thưa quý cô.

Tôi và em đứng dậy rồi đi từ từ về lớp, đã là mùa đông mà sao hôm nay vẫn còn chút nắng em nhỉ ? Nó vấn vươn, níu kéo một cái gì đó trước khi rời bỏ đi vì cái khí trời se lạnh của mùa đông này. Chúng tôi đến lớp vừa đúng giờ reng chuông. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, chỉ có điều tôi lại liên tục nhớ về khoảnh khắc gần chạm mặt lúc nãy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi tan học, tôi bảo em đến quán bánh gạo trước để kịp giờ làm, còn tôi thì đi đến phòng giáo viên để gặp thầy Yeon Woo lấy Guitar. Tôi bước đi đến phòng giáo viên, mắt vẫn hướng về tấm lưng quen thuộc hướng bước ra cổng. Tiếng tin nhắn từ điện thoại tôi phát ra, màn hình phát sàng. Là tin nhắn từ thầy Yeon Woo

" Gặp thầy ở phòng dụng cụ "

Tôi quay đầu lại đi về phía phòng dụng cụ và bước đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đẩy cửa phòng dụng cụ bước vào, ở đây ngoài ánh sáng từ các cửa sổ bên ngoài hắt vào thì chẳng còn gì để rọi sáng. Công tắt đèn thì nhấn mãi vẫn không lên, toàn bộ phòng đều chất đầy các dụng cụ nhạc hoặc các thiết bị trợ giảng trên giảng đường. Toàn bộ đồ vật đều phủ cho mình một lớp bụi bám màu xám dày, chắc tất cả đều đã hư nên mới bị bỏ ở đây. Không ngờ một đại học danh tiếng như đại học Seoul lại có một góc tối như thế.

Một cái bóng từ từ tiến lại gần tôi, chắc là thầy Yeon Woo. Tôi xoay người lại, liền bị thầy đẩy mạnh vào tường, ngấu nghiến lấy đôi môi tôi. Tôi đẩy thầy ra bằng sức của mình, may là sức tôi khỏe bằng một người đàn ông nên đã đẩy được thầy ấy ra.

-  Thầy bị điên à ? Sao thầy lại làm vậy ?. - Tôi quát vào mặt thầy ấy.

-  Tôi không điên. Tôi chính là yêu thầm em từ khi em vừa đặt chân vào Đại học Seoul này.

-  Thầy điên rồi. Thầy và em là không thể.

-  Tại sao lại không ? Tôi và em, tại sao lại không thể ? - Từng bước tiến gần về phía tôi.

-  Vì...vì em đang yêu một người, hơn nữa lại còn rất nhiều. Thầy nên từ bỏ đi, em không muốn sau này thầy và em coi nhau như người xa lạ. Thầy ít ra cũng đã dạy cho em từ đầu năm tới giờ, em chỉ muốn chúng ta coi nhau như là thầy trò thôi .

-  Người đó là ai chứ ? Nói đi, là ai ? Chẳng lẽ tôi thật sự không xứng đáng làm người mà em yêu hay sao. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi làm điều này, tôi đã từng sợ rằng em nói với tôi những lời đó. Nhưng giờ thì sao nào, tôi mặc kệ nó. Tôi chỉ biết tôi yêu em, yêu rất nhiều.

Câu nói làm tôi đau thắt, tôi cũng như thầy. Cũng là yêu đơn phương, nhưng tôi lại trốn tránh nó, trốn tránh sự thật đau lòng này. Thật là đáng buồn mà phải không, tôi nể thầy, nể là vì thầy có can đảm để nói ra lòng mình, còn đối với tôi, những lời nói đó chỉ dám cất sâu trong tận đáy lòng mình. Đau khổ nhìn thấy người mình yêu khóc, khóc vì một thằng đàn ông không ra gì. Tôi hận trong lòng, tôi là hận chính mình. Tôi thật sự là một kẻ hèn nhát.

-  Cho dù là thế, đừng ép em phải sử dụng vũ lực với thầy.

-  Để xem em làm được gì nào ? Cô gái. - Hắn nhào tới, cũng giống như lúc nãy, cố ép tôi vào tường.

Tôi tung cước đá hắn ra xa, hắn chóng người được đứng dậy. Rồi định dùng cái loại nắm đấm như mấy thằng đàn ông hèn nhát đó mà vung về phía tôi. Tôi bắt chặt tay hắn, hất hắn ngã ngược rồi bước đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, không quên để lại một câu, ít nhất nói ra điều này, tôi và hắn cũng có thể giữ được tình thầy trò nhỏ nhoi này.

-  Mong thầy hãy cẩn trọng lời nói của bản thân. Em không muốn thầy nhìn em như một đứa lưu manh lang thang ngoài đường đâu thầy ạ.

Tôi đóng sầm cánh cửa lại, bước đi như anh hùng, như người duy nhất còn sống sót trong trận chiến thế kỷ nào đó mà tôi đã xem trên một bộ phim giả tưởng. Nghe có vẻ ảo tưởng quá nhỉ, tôi cứ như thế đấy, tôi muốn tôi mãi mãi ảo tưởng rằng tôi có em, tôi đánh gục người làm em đâu khổ để dành lại em trong tay người đó. Tôi muốn rất nhiều thứ, nhưng điều lớn lao nhất mà tôi ao ước đó chính là em. Tôi chạy nhanh ra khỏi Đại học để đến quán bánh gạo, có vẻ như tôi đã tốn khá nhiều thời gian cho việc này rồi thì phải. Tôi sợ em giận tôi, em luôn như thế.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đẩy cửa tiệm bước vào, em đang ngồi tra gì đó trong điện thoại khi tiệm đang còn vắng khánh. Có vẻ em rất châm chú vào đó nên không để ý tôi bước vào, tôi ngồi thụp xuống núp sau mấy cái bàn len lén đi đến gần em. Đứng phắc dậy hù em, em không sợ, ngược lại còn xoay lại nhìn tôi. Nhìn rất là bình tĩnh à nha !!

-  Tớ tìm được bài đó rồi này, tớ tải về rồi. Khỏi cần cậu giúp nhé !! À mà, sao đi đâu mà lâu thế ?

-  Em... À không.... cậu bình tĩnh hơn tớ nghĩ à nha !! Tớ đợi thầy Yeon Woo ở phòng giáo viên lâu mà chưa thấy thầy ấy nên tớ đi đến đây luôn. Thầy ấy có nhắn tin với tớ bảo là thầy ấy có công việc gắp nên không thể chuẩn bị Guitar cho tụi mình được.

Có những chuyện bắt buộc chúng ta phải dùng đến lời nói dối.

-  Không sao, tớ lo được. Cậu vào mang tạp dề đi, sắp tới giờ khách đông rồi đó.

-  Ừm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau hàng giờ đồng hồ làm việc quần quật ở quán thì chúng tôi cũng ra về. Chúng tôi lễ phép cuối đầu chào cô Park ra về, em kéo tôi đi ngược hướng về nhà, có vẻ chúng ta sẽ đi đâu đó.

-  Chúng ta sẽ đi đâu sao Sica ??.

-  Tới một nơi mà tớ đã lâu chưa tới. Tớ nhớ nó quá đi mất.

-  Không hiểu à nha.

-  Không hiểu thì tới đó sẽ hiểu.

Tôi với em đi một hồi thì dừng lại trước một tiệm nhạc cụ ở một con đường đông đúc người qua lại. Ánh sáng từ những chiếc đèn vàng được gắn ở ngoài cửa làm nổi bật lên cửa tiệm này. Chúng tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gắn ở trên cửa reo lên vài ba cái khi có ai đó đẩy cửa. Nội thất trong cửa tiệm không thể chê vào đâu được. Nó mang hơi hướng sang trọng và quý phái của Tây Âu, không gian chìm trong ánh sáng của những chiếc đèn bàn với đủ thứ loại màu sắc khác nhau.

Khắp phòng là những loại nhạc cụ khác nhau như Guitar cổ điện, Guitar điện, Trống, Bass, Piano,... Và ở gần tủ đựng những đĩa nhạc của những nhà soạn nhạc tài ba khác nhau là cô gái với mái tóc nâu vàng, đang đeo tai nghe và nhắm mắt với quyển sách trên tay vẫn còn đang đọc dở. Nhìn lướt qua trong rất giống với em đấy Sica.

Em rón rén bước vào, tiếng nhạc từ cái tai nghe phát ra khá lớn nên khi chúng tôi bước vào cô gái này vẫn không hề hay biết. Bước tới gần, em ho vài tiến cố ý để cô gái kia phát hiện. Nhưng thật sự thì âm lượng của tai nghe lúc này rất lớn, nó thật sự lấn át đi tiến ho của em đấy cô gái. Em bước tới gần hơn, hướng mặt mình đến gần mặt cô gái đó xát hết cỡ rồi búng tay vào trán cô gái kia một cái kìa làm người đó ôm trán, nhăn mặt mà tháo tai nghe xuống.

Theo định nghĩa của tôi, thì khi tôi bất ngờ bị hành hung thì có tôi có hai cảch phản ứng cho hai trường hợp: Trường hợp 1 :  Đứng dậy đánh vào mặt người đó một cái thật mạnh cho đỡ tức.

Trường hợp 2 : Y như trường hợp 1.

Nhưng cô gái này thì không, sự tức giận mà ban nảy cô ấy thể hiện ra. Bây giờ nó không còn trên khuôn mặt đó nữa, mà thay vào đó là những giọt nước mắt. Cô gái đó khóc, là khóc đó.

-  Lâu ngày không gặp lại em mà em vẫn vậy ha ngốc.

-  Là ai ngốc chứ ? Chẳng phải là chị sao !! Chị bỏ đi mà chẳng nói với em một tiếng, cũng chẳng viết lấy một lá thư gửi lại. Chị là muốn em tức chết mà !! - Cô gái đó vừa nói vừa khóc.

-  Viết thư ấy hả ? Mấy cái đó sến lắm, với lại chị lười lắm.

-  Tới giờ mà chị còn đùa được nữa cơ đấy ? Chị có biết em lo cho chị thế nào không ? Đúng là ....

-  Hôm nay cả gan trách mắng chị đây nữa cơ đấy. Chị không có ở đây một thời gian thôi mà đã như thế rồi. Về thăm mà khóc sướt mướt như phim tình cảm Hàn Quốc thế này thì sau này không về nữa nhé ?

-  Em xin lỗi, chỉ tại...

-  Được rồi, lỗi phải gì. Lau cái mặt tèm lem đi rồi chị đây còn nhờ chuyện này !!

Cô gái vội lau nước mắt, nở nụ cười khoe lấy hàm răng trắng tinh của mình.

-  Đây là Kwon Yuri, cứ gọi chị ấy là Yuri. Chị ấy học cùng khoa, chung lớp với chị. Còn đây là Krystal Jung, Krys. Em ruột tớ, thua tớ 5 tuổi đấy. Nhìn giống tớ không ? - Em trong rất vui, nhưng trên mắt lại động chút giọt nước long lanh.

-  Ừh thì...giống. Mà tớ nói trước là đừng có khóc đó nha !!

-  Biết rồi. Krys này,  chị nhờ chút việc được không ?

-  Chị cứ nói, em sẽ giúp hết sức.

-  Chọn cho chị một cây Guitar tốt được chứ ?

-  Tất nhiên. Cho chị luôn cũng được.

-  Thôi đi cô nương, tui trả tiền. Ra quầy tính tiền cho tui.

-   Vậy ở đây không khách sáo nhé.

-  Rồi rồi.

Chúng tôi đợi em ấy tính tiền rồi ra về. Trước khi đi con bé không quên đưa số điên thoại của mình cho em để giữ liên lạc.

-  Không được nói cho ba mẹ biết là chị về gặp em đấy nhé.

-  Nhưng...tại sao...

-  Nói là chết với bà này đấy nhé.

Em vẫy tay chào tạm biệt cô bé rồi quay lưng bước đi. Em trở thành một cô gái kiên cường từ bao giờ thế ? Em rất mạnh mẽ, thật sự rất mạnh mẽ.

Em vừa đi vừa cười, nụ cười hòa lẫn trong niềm hạnh phúc cùng những giọt nước mắt. Đã bảo là đừng khóc, tại sao lại không nghe lời cơ chứ ? Em cố tỏ ra mạnh mẽ trước Krystal bao nhiêu, thì bây giờ toàn bộ vẻ yếu đuối em cố nén trong người được thoát ra ngoài. Em khóc, nhưng khóc ở đây là khóc vì niềm vui, vì được gặp lại em gái, gặp lại người còn yêu thương em.

Con đường trải dài, chúng tôi bước đi. Đêm về rồi, bầu trời hôm nay nhiều sao quá.

-  Tớ xin lỗi, nếu không có thì cứ hát bình thường, không nhất thiết phải cần Guitar đâu.

-  Không sao đâu, tớ cũng muốn về gặp nó một lần. Tớ ngày ấy sống chung với nó, nó với tớ bám nhau như sam. Giờ tớ đi thế này, chắc nó buồn lắm.

-  Chỉ tại tớ....

-  Tại bị gì ?? Về thôi, mắt tớ mở hết lên rồi này. - Em chùi đi những vệt nước lắm lem trên khuôn mặt rồi khoác tay thật chặt mà đi.

Vẫn như mọi ngày, vẫn bật đèn, rồi lại tắt đi. Vẫn xoay lưng đối diện về phía em, vẫn ngủ chung trong tấm chăn nhỏ.

Thời gian sẽ trôi và em sẽ càng mạnh mẽ.

* Thật sự Au hông biết bài nào hợp với chế Ca nên chọn đại nhé. Mong các huynh muội thông cảm. Au trở lại rồi này *

End Chapter 18

TBC

Sún's V-Sone





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top