Chap 16

Replay Chapter 15

----------------------------------------------

Những chữ em in nghiên bên dưới trừ phần replay là những câu nói em đọc được nha các thánh. Không phải của em đâu.

----------------------------------------------

Đêm dần trôi, bóng hình hai cô gái ánh qua cánh cửa. Cốc trà gừng để gần đó cũng nguội đi, nhưng thay vào đó hơi ấm trong căn nhà như muốn lan tỏa ra bên ngoài, không chừa mọi ngóc ngách, như muốn hâm nóng lại ly trà.. Hôm nay tôi là người có lỗi, nhưng tôi lại được em trao tặng một món quà hạnh phúc.

- Cảm ơn em !! Ngủ ngon nhé !! Sica.

-----------------------------------------------

Start Chapter 16

Cứ như thế, em chìm dần vào giấc ngủ. Một lúc sau, tôi nhẹ nhàng xoay người lại, đỡ em nằm xuống sàn rồi khẽ đắp chăn cho em. Đồng hồ đã gần điểm số 11, trời đã dần về khuya. Tôi ngồi cạnh em, nhìn ngắm khuôn mặt làm tôi nhớ nhung, ngày nào cũng làm tôi "say nắng". Kéo nhẹ những sợi tóc còn nằm trên đôi môi em, bất giác tay tôi lại chạm vào cánh môi ấy.

Nó mềm và mỏng, nó hồng và mím lại khi răng em khẽ cắn vào nó. Tim tôi đập mạnh vì thế lại đập mạnh hơn như muốn nổ tung ra ngoài. Giật nhẹ cánh tay về phía mình rồi luýnh quýnh chạy tới tủ lấy đồ để thay, tôi đang cố trốn tránh hình ảnh đó một cách ngu ngốc.

-------------------------------

-------------------------------

Bước ra bên ngoài với bộ đồ hoàn toàn sạch sẽ, tôi lại bất giác nhìn em rồi mỉm cười. Từ khi mới sinh ra tôi chưa bao giờ làm thế, nhất là từ khi tôi biết tin bố tôi qua đời thì hành động đó dường như nó đã bay ra khỏi não bộ của tôi rồi. Nhưng từ một tháng trước, hành động đó lại được em nhắc lại khi nó đã ngủ quên, thắp sáng cả cuộc sống tôi.

Em như một thiên thần, bay đến thế giới tan khốc, không tình người của tôi - Đinh Mặc.

Tôi bắt đầu cắm đầu vào những tập hồ sơ, bảng thống kê với những con số như ngôn ngữ từ sao Hỏa rớt xuống Trái Đất này, nhưng tôi không thể nào tập trung khi đầu tôi cứ hiện lên cánh môi hồng đó của em. Thi thoáng lại liếc mắt về phía em, rồi còn tự cười thầm một mình.

Cố gắng viết lách một hồi tôi cũng làm xong phần bài về nhà thì cũng đã 12h khuya. Đã không còn sớm nữa, tôi bước tới cạnh em rồi nằm xuống, nghiên lưng mình về phía em rồi nhắm mắt lại ngủ.

Giận hờn rồi cũng sẽ qua, thế chỗ cho nó là cảm giác ấm áp khi cả đối phương và mình lại hiểu nhau hơn, lại có những khoảnh khắc đẹp cho ngăn xếp mang tên kí ức.

.....................................

....................................

Lại một ngày nữa bắt đầu, lại một ngày nữa tôi yêu em, và lại một ngày nữa tình yêu này càng lớn dần. Tôi mở mắt, tôi thay đồ, tôi gọi em dạy, đó là nhiệm vụ ăn sâu vào con người tôi từ khi tôi gặp em.

-  Sica, sica dậy đi học. - Lây nhẹ người em.

-  Tới liền, tới liền, cô Park 1 phần ăn bàn số 9. - Em ngủ từ hôm qua tới giờ mà vẫn còn nói mớ.

-  Sica, sica, đi học. - Tôi lây em mạnh hơn.

-  Hả, hả ?? Cái gì ? - Em ú ớ bật người dậy.

-  Đi học.

-  Đầu tớ nhức quá. - Em đưa tay mình cốc vài cái vào đầu như muốn ngăn cho cơn đau bên trong đó giảm đi đôi phần.

-  Hôm qua cậu uống tới tối tâm mặt mày nghĩ sao mà không nhức.

-  Nhưng mà...hôm qua tớ có làm gì không vậy ?

-   ... . Không có gì đâu. Đứng dậy thay đồ đi học đi kìa cô nương. - Tôi chần chừ ít lâu rồi trả lời em như chưa có chuyện gì xảy ra.

-  Kéo tớ lên nhé !!! - Em chìa tay ra trước mặt tôi, môi chu ra làm nũng.

Tôi kéo em đứng dậy, không may sức kéo quá mạnh, tôi mất đà ngã ngược về phía sau, em đang nắm chặt tay tôi cũng bị kéo xuống chung. Thân thể hai người áp sát vào với khoảng cách không thể ngắn hơn, mắt chúng tôi chạm nhau, không biết đây là lần thứ bao nhiêu điều đó xảy ra, và lần nào cũng làm tim tôi đập muốn văng khỏi ngực. Người tôi nóng như lửa đốt mặc dù nhiệt đồ lúc sáng của Seoul hơi se lạnh.

Hơi thở ấm phả vào người tôi rồi dứt hẳn khi em đứng dậy, kéo tên đứng lên. Em bước vào phòng tắm, tôi bên ngoài xếp lại tấm chăn mà trong lòng vẫn chưa hết ngượng. Một lúc sau em đi ra, rồi tỉnh bơ mang đôi giầy cao gót, xách cặp bước ra ngoài.

Tôi bước theo em, khóa cửa lại rồi chậm rãi bước đi trên đường.

-   Tớ xin lỗi, hôm qua tớ đã sai. Đừng giận tớ nhé !! - Tôi nói với âm thanh từ từ nhỏ dần.

-  Cậu nói gì ? - Em kê sát tai gần tôi, có ý muốn tôi nói to hơn.

-  Tớ xin lỗi. - Âm thanh mức trung bình.

-  Tớ không nghe rõ.

-  TỚ XIN LỖI !!!!! - Tôi la lên khiến mọi người xung quanh nhìn tôi bằng con mắt như tôi là người quái đản.

-  Rồi rồi !! Đừng la nữa, mắc công mọi người lại tưởng tớ cũng bị hâm giống cậu mất !! - Em vừa cười vừa nói với tôi.

Bỗng điện thoại tôi rung lên, là số điện thoại của Taeyeon. Tôi bắt máy và em cũng bắt đầu im lặng.

-  Alo !! Có phải là Kwon Yuri không ? - Tiếng từ đầu dây bên kìa vọng tới. Giọng nghe rất vui.

-  Tớ đây !! Có gì không Taeyeon ?

-  Àh !! Hôm bữa tớ hứa sẽ đãi cậu một bữa, hôm nay tớ có việc sang khoa Kinh Tế, trưa nay đợi tớ ở cửa lớp nhé, nhớ rũ Jessica nữa đấy. À mà cậu ở khu nào của khoa ?

-  K5T8 !! Tớ đợi. Tạm biệt nhé !! - Tôi nói rồi ngắt máy. Xoay sang bên cạnh nhìn em.

- Hôm nay Taeyeon đãi tớ, cậu ấy nói tớ rũ cậu đi chung.

- Ừm.

Cứ thế chúng tôi đi tiếp, rồi lại bắt đầu tiết học trên lớp.

--------------------------------------

--------------------------------------

Tiếng chuông vang lên, mọi người đứng dậy chào thầy rồi bắt đầu tản ra khỏi lớp để ăn trưa. Tôi cùng em bước qua cửa lớp, Taeyeon đã chờ sẵn ở cửa, vừa tới gần cậu ấy đã khoác tay lấy vai tôi.

- Đi thôi nào !!

Mặt dù chiều cao có hạng nhưng sức lực cậu ấy thì mạnh ngang tôi, cứ ghị vai tôi xuống mãi không thôi. Em đứng bên cạnh, đôi mắt cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại, dường như em đang nhắn tin với ai đó, mà còn biểu cảm không mấy dễ chịu.

Chúng tôi chọn cho mình một cái bàn ở góc Căn Tin rồi ngồi xuống. Taeyeon nãy giờ vẫn là người lên tiếng.

-  Hai cậu ăn gì tớ lấy cho.

-   Cho tớ 2 phần Sandwich, với lại 2 ly coffee Latte được rồi.

-  Okay có liền.

Taeyeon nhanh nhảy chạy đi, tôi và em ngồi trên bàn. Cất điện thoại vào túi, em hướng mắt mình nhìn về hướng xa xăm vô định nào đó. Có vẻ như người vừa nhắn tin cho em làm em không vui.

Đột nhiên có một anh chàng nào đó đi tới, dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng cùng quần tây. Anh chàng đặt tay lên vai em, dường như là rất thân với em thì phải.

-  Jessica, anh có chuyện muốn nói.

-  Siwon? Sao anh lại ở đây ?.

- Đi với anh, nơi này không tiện nói.

- Được rồi. - Em đứng dậy, đi theo người tên Siwon, nét mặt có đôi chút khó chịu.

Tôi nhìn theo bóng hình em và người đó đi ra ngoài, lòng không khỏi bồn chồn khi có người nào đó tìm đến em như muốn đánh cắp em khỏi nơi đây. Tôi muốn níu em lại, nhưng bản thân lại chẳng tìm cho mình một lý do để làm điều đó. Tôi có tư cách gì để làm điều đó đây, tôi nhút nhát, tôi sợ hãi. Tôi trở thành một con thỏ chỉ muốn núp sau lùm cây quan sát mà chẳng dám ra ngoài để đối mặt với sự thật như con sói lớn ngoan cường

-  Jessica đi đâu thế Yuri ? - Đúng lúc Taeyeon vừa tới, tay cầm 3 phần sandwich cùng 3 ly Coffee rồi đặt nó xuống bàn.

-  Cậu ấy đi với một người nào đó tên là Siwon. - Tôi ngẫn người, trả lời như thể đã được lập trình sẵn trong não.

-  Cái gì ? Choi Siwon ? Là thiếu gia giàu nhất khoa Kinh Tế đấy hả ? - Taeyeon ngạc nhiên khi tôi nhắc tới người đó.

-  Cậu biết người đó sao ?

-  Làm sao mà không biết. Choi Siwon, con trai lớn của chủ tịch tập đoàn Suju, sau này sẽ thừa kế sản nghiệp của cha mình. Anh ta nổi tiếng ăn chơi, đùa giỡn với mấy cô gái trong Đại Học Seoul này ai mà không biết. Ai đụng tới anh ta là sẽ bị tống cổ ra khỏi trường chứ chẳng chơi. Cậu học cùng khoa với anh ta mà không biết à ?.

-  Tớ thật sự không biết người đó.

-   Mà Jessica có quan hệ gì với người đó ?

-  Tớ cũng chả biết. Chuyện của cậu ấy, tớ không muốn xen vào. Mà cậu sang khoa Kinh Tế làm gì thế ? - Tôi cố ý đổi chủ đề, tôi không muốn phải trả lời câu hỏi đó chút nào.

-   Ừh thì... tớ sang đây để lấy tư liệu phát họa làm đề thi cuối kỳ.

-  Ở đây cũng có tư liệu phát họa sao ?

-  Thì...tớ mắc tè quá. Đợi tớ tí. - Taeyeon luống cuống chạy ra vào nhà vệ sinh nữ gần đó.

Gió thi thoảng thôi qua làm những tờ giấy trong túi đựng tranh rơi lung tung xuống đất do Taeyeon sơ ý không khóa lại. Tôi cúi người xuống, nhặt những bức tranh lên phủi vài ba cái rồi nhìn vào. Trong tranh là một người con gái với đôi mắt cười làm tỏa sáng cả bức tranh, nhưng dường như cô gái này không phải là người mẫu tự nguyện mà là bất đắc dĩ, cô gái này đang hướng mắt về một nơi khác chứ không phải người họa sĩ.

Tôi lật bức tranh tiếp theo, vẫn là cô gái đó, đôi mắt cô có đôi chút buồn, ngồi trên băng ghế đá nhìn lên bầu trời. Lại tiếp thêm một bức nữa, cô gái đó khóc, rơi lệ trong góc cây nào đó, ở góc tấm tranh đó hằng lên những vệt ố như nước mắt , có lẽ người họa sĩ cũng khóc, vết dơ in lên chữ ký của họa sĩ lẫn ngày tháng phát họa. Bên trên chữ ký còn có một cái tên, Tiffany. Cô gái đó là chị Tiffany sao ?

Chưa kịp suy nghĩ, tôi vội vàng cất tập tranh vào chỗ cũ khi thấy Taeyeon sắp bước đến. Ánh mắt rất vui tươi.

-  Sảng khoái quá đi.

-  Taeyeon, tranh này là cậu vẽ à ?

-  Ừm, có gì không ?

-  Tớ xem một chút được chứ ?

-  Àh àh... cái này thì không được. Thôi tớ có việc rồi, tớ đi trước nhé. Tạm biệt !! - Hối hả giấu túi đứng tranh đi. Taeyeon chạy biến đi mất.

Tôi ngờ ngợ, chẳng lẽ Taeyeon thích chị Tiffany sao ?. Tiếng chuông trường vang lên làm tôi ngưng lại việc suy nghĩ của mình, tiết học bắt đầu. Tôi bước đến cửa lớp cùng là lúc em vừa đi tới, đôi mắt sưng và đổi táy lên, khuôn mặt ướt đẫm. Em chùi nhẹ vết ướt, lấy tay mình che lại rồi bước vào lớp. Em khóc.

Tôi chạy theo em, em ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống cạnh em. Nhìn em mà chẳng lấy một cái chợp mắt.

-  Cậu khóc sao Sica ? Cái người tên Siwon đó làm gì cậu sao ?

-  Tớ không sao đâu. Tớ vui quá nên mới như thế thôi. Chú ý thầy vào kìa. - Em lấy tay quệt vội những giọt nước ra ngoài nhưng vẫn còn động lại trên khóe mắt khiến mắt em long lánh như những giọt sương mai.

Tôi giả vờ quay mặt đi như đang chú ý đến điều đó nhưng một hồi vẫn lại quay sang nhìn em. Tôi là đang tự hỏi tên nào đó đã làm em khóc, người nào đó khiến em đau, kẻ nào đó khiến em phải nói dối. Nhìn thấy em khóc tim tôi đau lắm, đau như tay ai đó bóp chặt lại, đau như chính cái cảm giác khi xưa tôi mắc phải khi bố tôi mất đi. Sẽ chẳng ai biết tôi đang khóc, tôi là người khó bộc lộ cảm xúc chính mình. Còn em là người hoàn toàn ngược lại với tôi. 

Cả một tiết học tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi em và thời gian đó trên khuôn mặt em vẫn tiếp tục ướt đẫm những giọt nước mắt mặn pha chút chát đắng mà tự tôi cảm thấy. Em hết lần này đến lần khác lấy tay áo mình chùi đi nhưng mỗi lần quệt đi nhưng lại thêm một lần nước mắt đó chảy ra gấp đôi lần nữa. Em cứ thế tiếp tục đến hết tiết học, đến khi gió của chiếc quạt trần làm khô đi đôi mắt em. Khi tiếng nấc nhỏ ấy lọt vào tai tôi như em cố tình làm thế.

Tiếng chuông trường reng lần thứ 3 rồi, mọi người đứng lên ra về và em cũng thế. Tôi đợi em cùng bước ra bên ngoài, đôi mắt vẫn còn sưng húp làm tôi không khỏi lo lắng.

-  Cậu vì chuyện gì mà vui thế ?

-  Không có gì đâu, đi làm thôi.

-  Dù chuyện gì cũng phải nói cho tớ biết nhé Sica.

-  Ừm.

Chúng tôi đi, chúng tôi cùng bước, chúng tôi đi gần nhau nhưng sao nó như có khoảng cách xa hàng vạn dặm, như bức tường chắn giữa thế giới của tôi và em. Chúng tôi làm việc miệt mài như mọi ngày mà chúng tôi vẫn thường làm đến khi trời sụp tối. Chúng tôi bước đi trên con đường dài, mắt vẫn không hề nhìn nhau dù chỉ một giây.

Mở khóa cửa, tôi bước vào bên trong nhà. Nằm dài trên sàn, tôi nhắm mắt để quên đi tất cả mọi chuyện. Em bước vào phòng tắm, tiếng tin nhắn từ điện thoại em kêu lên. Bên trong tiếng nước vẫn đang chảy, chắc là em không nghe thấy. Tôi tò mò mà cứ nhìn vào điện thoại từ phía xa như muốn được chạm đến nó. Đó là điện thoại em, nhất quyết em sẽ không cho phép nhưng tính tò mò lại lấn ác con người tôi một cách mạnh mẽ. Tôi chòm tới lấy chiếc điệc thoại rồi mở hộp thư, hàng tá tin nhắn được gửi tới cách đây 1 tuần và người gửi được lưu lại dưới cái tên Siwon-ssi. Màn hình bật sáng, lại thêm một tin nữa.

-  Sao hả ? Trưa hôm nay em thấy thế nào ? Chưa dừng lại đâu cô gái.

Chuyện là thế nào ????


End Chapter 16

TBC

Sún's V-Sone  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top