Chap 14
Replay Chapter 13
-------------------------------------------
Những tiếng nấc của em cất lên, lại khóc nữa rồi !! Tôi rối bời nhìn em, chả biết phải làm gì để em ngừng nó lại. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống mặt sàn lạnh ngắt, tiếng khóc em cất trong đêm, đêm nay có lẽ nó sẽ lại là một đêm dài.
-------------------------------------------
Start Chapter 14
- Cậu sao thế ? Sao lại khóc ?
- Tớ....tớ cảm ơn. - Khuôn mặt đầm đìa nước mằn mặn.
- Cậu nói gì thế ? Tớ không hiểu ? Mau mau ngừng khóc lại đi, đồ ngốc !! - Tôi xoay người về phía đối diện em, tức giận quát mắng mặc cho những giọt nước mắt đó vẫn rơi trên sàn nhà.
Tiếng khóc của em ngày một lớn hơn, ngày một rõ hơn và cả nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Điều tồi tệ nhất khi yêu đơn phương một người là khi người đó đau khổ, bạn chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ đau và chẳng thể giúp gì cho người đó và khi đã biết yêu người đó lòng cũng đau, sẽ khổ nhưng vẫn quyết định yêu mặc kệ trái đắng mà mình phải nhận. "Những con người ngu ngốc !!" - Câu nói mà ngày ấy tôi thường nói cho những đứa bạn đang yêu đơn phương nhưng bây giờ ngay cả chính tôi cũng trở thành người ngu ngốc giống họ.
- Cậu biết vì sao tớ giúp cậu nhiều đến thế không ? Vì những câu nói của cậu, vì tớ đã hứa sẽ cùng cậu đi qua những khó khăn mà cuộc đời khốn nạn này ban cho, vì cậu là bạn tớ, vì tớ nghĩ cậu sẽ mạnh mẽ vượt qua khi đi cùng tớ trên con đường đời đầy chông gai này. Nhưng có lẽ tớ đã nhầm, cậu là một con người yếu đuối. - Tay ghì chặt lấy đôi vai gầy guộc, những câu nói như muốn vực dậy tinh thần của em nhưng đáp trả tôi vẫn là sự im lặng và khoảng trống của những tiếng nấc lớn.
- Và nếu cậu không ngưng ngay nó đi thì xin lỗi, tớ không thể cùng cậu bước tiếp trên con đường này. - Kết thúc câu nói, tôi thả tay mình ra vì biết hành động đó đối với mình là "quá phận".
Câu nói vừa cất lên là lúc em bắt đầu điều chỉnh tone giọng mình lại, tiếng nấc nhỏ, những giọt nước mặn ngừng rơi và cuối cùng là dứt hẳn. Tôi biết, tôi biết một điều rằng trong giây phút này, có thể em cần tôi, chỉ là có thể thôi nhưng tôi trân trọng nó !! Và hành động đó nó nói lên tất cả, lòng tôi ấm lên nhưng cũng chẳng được bao lâu tâm trí lại nhớ tới cảnh tượng em núp ở góc tường khóc vang trời lúc đó và rồi tim lại đau. Chả biết khi nào tôi mất đi lý trí và tự đâm đầu vào đau khổ như thế, chắc là khi tôi biến thành kẻ ngốc bên cạnh lo lắng cho em.
Giọt nước mắt ngừng rơi là lúc em lấy lại bình tĩnh cho mình, rồi bâng quơ nhìn ra cánh cửa hướng ra ngoài lối. Hôm nay trời mưa, những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt đường tạo nên không khí ẩm ướt, tôi và em cùng ngắm nó. Giọt mưa rơi càng ngày càng mạnh và cứ thế cơn mưa càng ngày càng lớn, căn phòng bằng đầu nhiễm khí lạnh từ bên ngoài đi vào, gió ùa tới tấp từ cửa vào trong.
Người em bắt đầu co rúm lại, xếp gối như bức trường thành để khuôn mặt mình núp sau đó, mắt vẫn cứ hướng ra nhìn ngắm những giọt mưa rơi. Đứng phắc dậy, tôi lấy chiếc chăn rồi tiến lại gần đắp lên người em. Em nhìn tôi với cái nhìn đượm sắc buồn, rồi lại tiếp tục công việc của mình đã làm trước đó như cỗ máy đã được định sẵn công việc.
Được một lúc lâu, cái lạnh bắt đầu đánh chiếm lấy con người tôi, đôi tay bắt đầu đóng băng lại vẫn cố ma sát vào cơ tay phía trên để làm nóng cơ thể. Câu nói của em cất lên là cũng là lúc tôi muốn giật thót tim như người đang hành động lén lút.
- Cậu lại đây đi !! Ngồi chung với tớ. - Nói rồi em đưa tay về phía chỗ trống bên cạnh mình vỗ nhẹ vài ba cái.
Tôi nghe lời em răm rắp, chỉ cần em muốn, tôi sẵn sàng đưa cả mạng sống này cho quỷ dữ. Rồi đột ngột hơi ấm từ phía sau lưng tôi ập tới, quay mặt liếc nhẹ sang phía sau, chiếc chăn ấm áp được quấn quay người tôi nhờ bàn tay nhỏ bé đó của em. Tôi cứ ngỡ chiếc chăn này như một căn nhà nhỏ và nơi đó có tôi và em, nếu được thế thì hay biết mấy phải không ? Nhưng điều đó nó quá xa vời với tôi rồi em à !!
- Nói chuyện cùng tớ tới hết đêm nay luôn nhé Yuri !!. - Em hỏi nhỏ, giọng vẫn trầm như những lúc em buồn.
- Được, nếu cậu muốn.
Nói là thế thôi chứ chẳng người nào lên tiếng mở lời cho cuộc trò chuyện được cho là có thể kéo dài đến hết đêm này. Cứ như thế chắc nó sẽ chẳng thể kéo dài mãi và tôi sẽ chìm nhanh vào giấc ngủ mất.
- Trước đây cậu sống ở đâu ?. - Tôi lên tiếng mở lời trước.
- Một nơi nào đó mà người ta hay gọi là nhà, còn với tớ thì không. Còn cậu ? Cậu là người Seoul à ?
- Tớ có một gia đình nhỏ và ấm áp ở Gyeonggi cho tới khi người đàn ông trụ cột bỏ mẹ con tớ mà đi, một năm sau đó tớ một mình lên đây học tập nhờ học bổng. - Tôi chỉ cười buồn khi nhớ về ông ấy, người mà tôi một mực kính trọng bấy lâu nay.
- Xin lỗi cậu, tớ không cố ý. !! - Em bất ngờ xoay người lại quơ tay để giải thích.
- Không sao ! Tớ quen rồi. - Dù là buồn hay vui thì khi em bối rối cũng rất đáng yêu.
- Tớ hỏi cái này có vô ý quá không nhưng ngày đầu tiên ở lớp, lúc cậu gặp ác mộng và ban nãy khi cậu núp vào góc đó. Tại sao cậu lại khóc ?
Em suy nghĩ ít lâu.
- Thật ra vì lúc đó...điều này.... hãy giữ bí mật, chỉ cậu và tớ biết. Được chứ ? - Em nhìn tôi với anh mắt như trao hết niềm tin vào tôi. Tôi gật đầu một cái nhẹ rồi bắt đầu chăm chú vào em.
- Tớ đã đánh mất nó. - Em nói rồi gục đầu xuống gối như muốn trốn tránh vẻ mặt ngạc nhiên của tôi.
- Cậu đánh mất gì ? - Tôi ngây thơ hỏi ngược lại em nhưng đâu biết lòng em đang nghẹn ngào thế nào.
- Thứ quý giá nhất của con gái. - Câu nói vừa cất lên là lúc em im lìm trở lại.
Tôi hơi ngạc nhiên, tôi lại chẳng nghĩ em là một cô gái tùy tiện đến thế. Chắc có lẽ vì thế mà em không bao giờ xem nơi em sinh ra là nhà. Tôi cũng phần nào hiểu được, áp lực đến dồn dập, sự tự ti của bản thân lẫn tính cổ hũ của ba mẹ ồ ạt lấn tới. Tôi chỉ biết im lặng nhìn theo em, cô gái đã chẵn còn sự tự tin của ngày đầu gặp mặt mà thay vào đó là sự sợ hãi chen lấn bản thân.
- Chuyện là thế nào ? - Tôi trầm giọng.
- Chẳng có gì ngoài một đêm gió lọng, cuộc cãi vã với người đàn ông đứng tuổi trong căn nhà lớn xảy ra. Tớ bỏ đi để lấy lại bình tĩnh, một kẻ nát rượu nào đó từ từ tiến đến, đó là người con trai tớ yêu thầm bấy lâu, rồi men rượu lấn ác lý trí, ngăn cản rồi thất bại, buông xuôi. Sáng hôm sau là hình ảnh người đó tay trong tay đi cùng cô gái khác, rồi tớ đau khổ, sau đó là lời xỉ vả của ông ta và tuyệt tình, tớ được cậu cứu sống đêm đó và sau đó thì chắc cậu cũng biết. - Em từ từ kể lại cậu chuyện, nhưng vẻ mặt của em thì luôn lạnh giá, nước mắt rồi cũng sẽ cạn kiệt và chỉ còn biết chôn nó vào lòng.
- Cảm giác như cả thế giới quay lưng, người thân cũng rời bỏ rồi tự hỏi tại sao họ lại làm thế. Đúng không ?. - Cái cảm giác đó tôi cũng từng trải qua, nó thật sự rất khó chịu.
Em không nói nhưng chỉ gật đầu nhẹ, rồi gục đầu lên gối và nhắm mắt lại.
- Hãy nghĩ là sống cho bản thân, sống cho những người còn yêu thương và quan tâm mình, rồi ngưng ôm lấy đau khổ cho bản thân, học cách tha thứ.
- Cảm ơn cậu.
- Cậu ổn chứ ?
- Đơn nhiên là tớ ổn.
Tôi cũng đã nhiều lần nói câu nói đó lên khi được bạn bè hỏi thăm, nhưng tâm tôi thì luôn rối rắm khi nghĩ mình là nguyên nhân cho toàn bộ sự việc và đơn nhiên hành động này cũng sẽ xảy ra với em. Em thật sự đang không ổn. Và bây giờ còn vang vọng đâu đây chỉ là những tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên.
Đồng hồ điểm số 12, đêm khuya, mặt đường không còn người qua lại, mưa vẫn rơi, có lẽ hôm nay trời bão. Em vẫn còn thức, vẫn ôm lấy đầu gối của mình mà ngắm mưa, tôi ngồi cạnh em, thức giấc cùng em.
- Thôi chết rồi, đề án giữa năm tớ chưa làm lấy một chữ !!. - Tôi lật đật nhớ ra rồi phóng nhanh tới chiếc cặp mình.
Em từ từ tiến tới gần tôi, ngồi rất gần, cướp lấy xấp tài liệu tôi đang xem rồi chăm chú vào nó. Tôi ngơ ra một chỗ, lấy viết gạch gạch và viết gì đó, một lúc sau em trả lại xấp tài liệu cho tôi.
- Những phần quan trọng tớ đã đánh dấu, cậu cần đọc kỹ những phần đó vì đó là trọng tâm của đề án, những phần cần thắc mắc tớ đã ghi chú bên dưới. Còn câu hỏi nào khác thì cứ việc hỏi tớ, tớ sẽ ngồi xem cậu làm đề án.
Tôi gật gật, rồi bắt đầu nhìn vào những nơi em đã ghi chú, nét chữ nghiêng ngã nhưng cũng đem cho người xem tính cách cao ngạo của người viết chữ, em cũng bắt đầu kê xát mặt mình vào gần tôi để tiện thể xem đề án. Rồi tôi bắt đầu viết, những nơi có phần khó hiểu tôi hỏi em, em và tôi lúc này như là cô giáo và học sinh đang làm bài vậy, ánh mắt em chăm chú nhìn vào xấp tài liệu làm tôi ghen tỵ với nó, tôi muốn có được ánh mắt đó từ em và dù chỉ là một chút thôi cũng đã đủ khiến trái tim này loạn nhịp và rối bời.
Hình ảnh em đập vào mắt tôi, nó dường như làm tôi ma mị, tôi lạc vào chốn thần tiên nào đó mà không có lối thoát. Xung quanh em bây giờ đối với tôi mà nói là hoàn toàn xáo rỗng, chỉ còn hình ảnh của em, cô gái với mái tóc dài buông xõa chăm chú đọc lên từng con chữ mà tới giờ nó đã là vô nghĩa với tôi. Đầy câu dẫn và đê mê !!.
Những lời nói bị tôi cho là xáo rỗng dừng cất lên, thay thế vào đó là ánh mắt đầy sự tò mò của em. Lại chạm nhau nữa rồi, lần trước bối rối, lần này dũng cảm nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt nâu có đôi chút sắc bén như hố đen vũ trụ khiến tôi cuốn vào bên trong.
- Mặt tớ có in chữ hả Yuri ? - Câu nói y như những giáo viên đang nói với học sinh lơ đãng ấy.
- ... - Tôi bắt đầu ngơ tập 2.
- Yuriiii. !! - Tiếng hét làm tôi lấy lại bình tĩnh và lại có ý muốn trêu ghẹo em đôi chút.
- Có chứ !! Cậu biết là gì không ?.
- .... -
- Bà cụ non !!!
Y như rằng cái liếc hình viên đạn phóng thẳng vào tôi, may là né kịp, không thôi tôi trọng thương mà chết khi em chưa làm gì mất !! Nghe có vẻ nhập tâm nhưng nó là thật đấy !! Phát hiện nồng nặc mùi nguy hiểm nên tôi đứng dậy cách xa em 2 mét ngay lập tức.
- Nói gì ?.
- Tớ có nói gì đâu !!! Tớ nói mặt cậu hiện lên chữ Bà Cụ Non thôi mà !!
- Yahhhhh~!!!!!!! Kwon Yuri, đêm nay cậu chết với tớ. - Nói rồi em rượt tôi chạy té khói trong căn phòng nhỏ.
Nhanh trí chạy vào nhà tắm và khóa cửa lại, vừa đóng vào là tiếng đập cửa rằm rằm của em vang lên.
- Kwon Đen !! Có mở ra không ? Định trốn tớ à ? - Tiếng nói em xen lẫn với tiếng cánh cửa rung rinh như sắp sập xuống.
- Mơ đi diễm !! À nhầm, mơ đi bà cụ non....
Một lúc sau bên ngoài bắt đầu yên lặng, nghĩ em bỏ cuộc rồi nên tôi đã ngây thơ mở cửa bước ra. Ai ngờ chưa bước ra tới cửa đã bị bàn tay em cáu véo mà chìm trong đau đớn.
- Ui da !!! Tớ xin lỗi cậu mà Jessica, tha cho tớ đi !! Ui da...a...a...a !!
- Hồi nãy còn hùng hổ lắm mà...
- Tớ xin lỗi cậu thiệt mà !! Có đánh tớ thì nhẹ thôi .....Ahhhhhhhh....- Tay em bắt đầu cáu càng ngày càng mạnh.
- Tha cho cậu lần này đấy, đồ ngốc !! - Em buông tay tôi ra rồi đi tới nơi còn đầy những cuốn sách cùng tài liệu.
- Không biết ai ngốc à nha !!.
- Nói gì đó ?
- Không có gì !! Làm cho xong đề án nào !! - Tôi giả nai đi đến ngồi cạnh em.
Đã hơn hai giờ sáng rồi, cuối cùng cũng làm xong cái đề án. Tôi mệt mỏi vươn tay thẳng lên trời với đôi vai đã mỏi nhừ, nhìn sang bên cạnh, em ngủ gục trên sàn lúc nào chả hay, chắc em muốn ngủ lắm nhưng vì tôi mà chịu thức khuya tới vậy. Trải tấm nệm ra sàn, tôi bế xốc người em lên rồi đưa em nằm lên đó. Vừa đặt người em xuống thì đột nhiên em mở mắt ra, tôi nhìn mà cảm thấy cả sống lưng lạnh ngắt.
- Tớ còn thức !! Cậu làm xong đề án rồi à ?.
- Ừm !! Ngủ đi, mai đi học. - Hạ tay xuống và chỉnh lại một vài sợi tóc còn vương vấn trên khuôn mặt em.
- Tớ không muốn ngủ !!
- Ngủ gục mà còn giả nai kìa.
- Thật mà. Tại tớ không thích....
- Không thích gì ?
- Tớ sợ khi tớ nhắm mắt lại, tớ lại rơi vào cơn ác mộng nào đó. Rồi lại yếu đuối, tớ không thích điều đó. Tớ cạn nước mắt rồi.
- Có tớ nè, sợ gì chứ ?. - Có tôi rồi, em đừng sợ nữa vì nếu em sợ khoảnh khắc đó sẽ như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi nằm xuống, ngay cạnh bên em, ghì chặt em vào lòng, bao trọn lấy cơ thể vốn đã nhỏ bé đó.
- Này nhé !! Đêm nay có thể là đêm cậu ngủ ngon nhất đó nhé.
- Có tự tin quá không thế cô gái ? - Em ngước mặt lên nhìn tôi.
- Không tin thì thử đi !!.
Em nhắm mắt, tiếng thở nhịp nhàng từ mũi phả vào ngực tôi. Tôi đang ảo tưởng rằng bản thân mình được nhận sự tin tưởng từ em hay là đang cố chấp cho con tim mình lấn ác lý trí, ích kỷ cho bản thân để được ôm trọn vòng tay này. Tôi muốn là một thứ gì đó vững chãi để em có thể dựa vào, để bảo vệ em, để ngăn em yếu đuối,.... tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà em muốn chỉ để đổi lấy một lần nhìn thấy nụ cười tỏa nắng hiện ra trên đôi môi hồng đó.
Đôi mắt mỏi nhừ, nhắm tịt lại để được nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày dài, đêm hôm nay cũng là đêm dài, chưa bao giờ tôi lại vì một người mà chịu khó đến thế, cũng chưa bao giờ một người... làm cho tôi phải yêu say đắm đến thế, đến nỗi cả khi tôi biết tôi ngu ngốc...tôi vẫn cứ mãi yêu em.
Jessica Jung
**Note : Hôm nay thì Văn, Anh mai thi Toán. Xin lỗi vì đã ra chap chậm trễ vì lý do phải đâm đầu vào học để thi giữa kỳ. Thông cảm cho em nha các bác**
End Chapter 14
TBC
Sún's V-Sone
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top