Chap 6

Chap 6

Sica ... Sica ah~ … Jessica …

Khi mà tất cả niềm tin trong tim gần như đã tan biến , một giọt nước mắt rơi xuống để kết thúc một ngày tìm kiếm vô

vọng … tôi đã nghe đc âm thanh đó

Sica ah~ ….. Yul nhớ e … Yul yêu e ….

Lại là giọng nói của con người đó , con người đáng ghét mà tôi đã tìm kiếm suốt nửa tháng qua , tôi chắc là mình ko

nghe nhầm , ko thể nhầm đc khi cảm giác giọng nói đang ở gần tôi hơn bao giờ hết … đưa mắt quan sát xung quanh

để tìm Yul , tôi ko muốn phí thêm 1s nào nữa vì nếu muộn có thể một lần nữa Yul sẽ trốn chạy sẽ rời xa tôi …

“ Yul ah~ ….” Tôi gọi nhỏ nước mắt ko ngừng rơi khi nhìn thấy Yul đang ngồi gục mặt xuống bàn trong một quán ven

đường

Bước lại gần hơn ….

“ Yul ah~ ….” Tôi gọi thêm một lần nữa và cố lau những giọt nước mắt khi những người còn lại trong quán đang nhìn mình

Ko có câu trả lời nào cả , có lẽ Yul đã say nên cứ đập bàn và gào thét

“ Sica ah~ … là Yul có lỗi với e với tất cả mọi người …Hara , Fany , Yoong là do Kwon Yuri này hại chết” tôi nghe rõ từng

lời Yul đang nói và cảm thấy tim mình như ngừng đập

Công chúa cứ đứng lặng nghe Yul nói trong cơn say , lúc này đây có rất nhiều cảm xúc đan xen , vui mừng khi gặp

lại Yul và hoang man với những gì vừa nghe nên công chúa ko biết mình phải làm những gì tiếp theo

“ Xỏang ….” Yul quơ tay hất đóng chai trên bàn xuống đất

“ Yahhhhh , say xỉn rồi thì về nhà mà ngủ đừng có phá quán người ta chứ” cô chủ quán đang bực mình quát Yul

Móc tiền trong túi áo ra để lên bàn Yul đứng dậy một cách khó khăn cố bước khỏi quán , những bước đi lọang chọang

làm Yul va mạnh vào người công chúa

“ Yul ah~” công chúa đỡ lấy Yul

Dù có say đến thế nào thì Yul cũng ko thể quên đc giọng nói của công chúa , ngước mặt lên để nhìn cho kỹ người đối

diện mình

“ Là cô ấy , là Sica , cô ấy đang ở ngay trước mắt tôi … Sica đang khóc , là vì tôi ư ? Sica xanh xao quá là vì tìm

kiếm tôi sao ? ko tôi ko đáng …Kwon Yuri này ko còn mặt mũi nào gặp lại cô ấy nữa "

“ Xin lỗi …” Yul vùng khỏi người công chúa và bước nhanh ra ngòai , những bước đi như chạy trốn

“ Kwon Yuri đứng lại cho e …” giọng nói nghẹn trong nước mắt nhưng vô cùng cương quyết

Yul vẫn ko dừng lại những bước đi lọang chọang nhanh hơn

“ Tại sao Yul lại tàn nhẫn với e như thế chứ ?” công chúa chạy theo chụp tay Yul lại

“ Có lẽ cô nhìn nhầm người ” Yul lạnh lùng

“ Nhầm ư ??? ” công chúa nhìn thẳng vào mắt Yul

“ E về đi …” Yul gỡ tay công chúa ra

Bước thẳng ra đừơng ngóăc một chiếc taxi để chạy trốn , Yul ko muốn công chúa hay bất cứ ai tìm đc mình … ko bỏ

cuộc công chúa cũng bắt một chiếc taxi khác để đuổi theo …

Chiếc taxi dừng lại ở một con hẻm , Yul trả tiền rồi bước vào đi thật nhanh , điểm đến đó là một Motel nhỏ nằm sâu

trong con hẻm …chiếc taxi của công chúa cũng dừng lại trước con hẻm nhưng ko còn nhìn thấy Yul nữa , chiếc taxi vừa

chở Yul vẫn chưa lăn bánh nên công chúa nhào qua đập cửa kính

“ Chú ơi , người khách trên xe khi nảy đi hướng nào ạh ? ”

“ Trong hẻm ấy , hình như say lắm rồi ”

Ko kịp cảm ơn người tài xế công chúa chạy thẳng vào con hẻm để tìm Yul , đa số các nhà dân đã tắt đèn chỉ còn mỗi

cái Motel BB còn sáng đèn nên công chúa tin chắc rằng Yul đang trọ trong đó , ko suy nghĩ lấy 1s công chúa bước

thẳng vào trong

“ Cho hỏi cô đi mấy người ?” người tiếp tân lịch sự hỏi

“ Tôi tìm người , làm ơn kiểm tra dùm tôi Kwon Yuri đang ở phòng nào ? ” công chúa gấp gáp

Mất khỏang 30s để kiểm tra cuối cùng người tiếp tân cũng cho công chúa biết Yul đang ở phòng B022

….. Knock …. Knock…..Knock……

Công chúa gõ cửa 1 cách gấp gáp

….. Ầm …… Ầm ………

Ko thấy Yul trả lời nên công chúa chuyển sang đập cửa

“ Yul ah' mở cửa cho e , chúng ta cần phải nói chuyện ” công chúa gào lên

Vẫn ko có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Yul đang nghe những gì công chúa nói

“ E muốn biết chuyện gì đã xảy ra , làm ơn hãy mở cửa cho e …”

Tiếp tục là sự im lặng

“ Tae có chuyện rồi Yul biết ko ? ” công chúa hét lên

Ngay lập tức cánh cửa phòng mở tung ra Yul nhào đến nắm chặt hai vai công chúa

“ Tae bị làm sao ? có phải bị bọn ISS hại ko ? nói cho Yul biết ngay đi ” Yul gần như mất bình tĩnh

Đẩy nhẹ người Yul trở vào phòng và khép cửa lại công chúa biết mình đã thành công vì nếu ko nói thế Yul sẽ ko bao

giờ chịu mở cửa , Tae là bạn thân của Yul nên chắc chắn khi nghe Tae có chuyện Yul ko thể nào dửng dưng đc

“ Taeyeon ko sao cả , chỉ là e nói thế để Yul mở cửa thôi ”

“ E về đi ” Yul nổi quạo khi biết mình bị lừa

“ E sẽ ko về nếu ko có Yul ”công chúa ôm chặt lấy Yul

Cố gỡ tay công chúa đang ôm chặt lấy mình ra nhưng vô ích

“ Sica àh Yul là người có lỗi , Yul ko thể nào về gặp mọi người đc , xin lỗi …” giọng Yul nghèn nghẹn như đang khóc

“ Hãy nói cho e biết lý do đi , e muốn biết chuyện gì đã xảy ra ”

“ Nói ra rồi e sẽ khinh bỉ Yul , sẽ hận Yul ”

“ Ko bao giờ , dù có chuyện gì đi nữa e cũng yêu Yul , ở bên cạnh Yul ” công chúa nhìn vào mắt Yul để khẳnh định

điều mình vừa nói

“ Đây là sự thật kinh khủng nhất mà Yul ko bao giờ muốn tin … tên trùm của ISS người đã truy sát chúng ta , người

đã giết Hara, Fany và Yoong chính là appa của Yul ”

Yul gục xuống khi vừa nói hết câu , nước mắt rơi ra khi nghĩ đến những mất mát do con người tàn nhẫn đó gây ra

cho bạn bè mình … công chúa ôm lấy Yul vì cô biết đó ko phải lỗi của Yul , Yul cũng chỉ là một nạn nhân …

“ Yul ko có lỗi , e tin mọi người sẽ ko trách Yul đâu ”

“ Nhưng Yul ko cách nào đối diện Hyo , Seohyun và nhất là Taeyeon đc ” Yul khóc nức nở trong vòng tay công chúa

“ Mọi người sẽ hiểu , ko ai có thể trách Yul khi Yul cũng chỉ là nạn nhân của ông ta ”

Yul ko dám tin những điều công chúa vừa nói là sự thật , Yul sợ khi nói ra sự thật sẽ phải đối diện với ánh mắt lạnh

lùng cũng như sự phẫn nộ của mọi người , sợ tất cả mọi thứ và sợ nhất là đánh mất công chúa …

“ Yul phải làm sao đây Sica ? ”

“ Về với e và giải thích cho mọi người hiểu ”

“ Nhưng ….”

“ Chẳng lẽ Yul ko nhớ e sao ? Yul nhẫn tâm rời bỏ e sao ? nửa tháng nay e đã đau lòng đến mức nào Yul có biết ko ?

có những lúc tưởng chừng e đã ko chịu đựng đc khi nghĩ rằng Yul ko còn trên thế gian này nữa ” công chúa gục mặt

vào ngực Yul

“ Xin lỗi e baby , Yul cũng đau lòng và nhớ e nhiều lắm …”

Cả hai ôm nhau thật chặt để cảm nhận hơi ấm của đối phương , mùa đông lúc này có lẽ đã bớt lạnh hơn khi họ đc ở

trong vòng tay nhau , một nụ hôn ngọt ngào để xóa tan những giận hờn nhớ nhung …

“ Yul àh , sáng mai chúng ta hãy về nhé ”

“ Uhm …”

“ Đêm nay e muốn ích kỷ một lần , chỉ một lần ko nghĩ đến những đau buồn và mất mát để ở bên cạnh Yul ”

Trước khi có thể nói điều gì đó môi Yul đã bị môi công chúa cuốn vào một nụ hôn khác sâu hơn và dài hơn …

Đừng trách công chúa bởi vì đó là sự ích kỷ cần thiết , suốt 1 năm qua biết bao nhiêu là chuyện buồn cứ ập đến làm

họ ko có lấy một ngày bình an , ko có lấy 1 phút để vui vẻ hay nói đúng hơn ko có lấy 1 nụ hôn dành cho nhau dù cả

hai rất muốn

Yul ẵm công chúa đi lại chiếc giường nhưng môi hai người vẫn ko rời nhau … lúc này đây họ chỉ muốn thuộc về nhau ,

nhẹ nhàng đặt công chúa xuống giường , Yul đè lên người công chúa để bắt đầu một nụ hôn mới , nụ hôn của nhớ

thương nên nó mãnh liệt hơn bao giờ hết , bàn tay Yul vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của công chúa rồi tiến đến những

nơi khác mà lâu lắm rồi Yul ko “ ghé thăm ” … hai tay công chúa đan vào mái tóc đen của Yul rồi trượt dần xuống sau

gáy tiếp đó bàn tay dừng lại để cởi những chiếc cút trên chiếc áo sơ mi Yul đang mặc … nhẹ nhàng rồi cuồng nhiệt hai

cơ thể quấn lấynhau trong đam mê …

Sáng hôm sau

Khi thức dậy đều đầu tiên công chúa làm là mở lại điện thọai , một đêm ko về nhà công chúa đang hình dung ra mọi

người đã lo lắng và đi tìm mình như thế nào , lúc này công chúa và Yul ko thể ích kỷ nữa họ cần trở về với mọi người

Điện thọai có 21 tin nhắn và 22 cuộc gọi nhỡ

From Shikshin : Sica cậu đang ở đâu làm ơn về gấp Tae bị tai nạn giao thông đã vào bệnh viện rồi …

Và hàng lọat tin nhắn khác nữa nhưng nội dung cũng chỉ là bảo công chúa về gấp … Hôm qua chỉ gạc Yul thôi nhưng

công chúa ko ngờ là Tae lại bị tai nạn thật

“ Seobang ah' Tae bị tai nạn rồi chúng ta về mau …” công chúa lay Yul dậy mắt đã nhòe đi

Vừa nghe Tae bị tai nạn Yul bật dậy ngay lập tức

“ Tae bị sao ? khi nào ? ”

“ E ko biết nhưng có lẽ là do đi tìm chúng ta nên mới bị …”công chúa cảm thấy ăn năn khi nghĩ đó là lỗi của mình

“ Chúng ta đến bệnh viện mau lên” Yul vừa nói vừa mặc lại quần áo cấp tốc

Cả hai rời khỏi Motel chạy đến bệnh viện , trong lòng cả hai đang vô cùng lo lắng , họ ko ngừng cầu nguyện là Tae

ko có chuyện gì chứ nếu ko thì mọi người sẽ ko thể nào chịu đựng thêm đc nữa ….

Tại bệnh viện

Phòng bệnh 09

“ Fany àh … Fany e đừng đi …” Tae mê sảng nắm chặt tay Sún nhưng cứ gọi tên Fany

“ Tae cậu tỉnh rồi hả ? ” Soo mừng rỡ nhào đến giường bệnh gọi to tên Tae

“ Unnie ….” Seo chòang tỉnh và cũng lao đến giường bệnh

“ Fany … Fany là e … e đừng đi …” Tae vẫn luôn miệng gọi tên Fany

Hyo nhún một cái khăn và lao mồ hôi trên trán cho Tae , suốt cả đêm qua lúc nào mê sảng Tae cũng đều gọi tên Fany

như thế

“ Tae àh cậu tỉnh chưa ? trả lời tụi mình đi ” Sún nắm chặt tay Tae lo lắng

“ Fany ah~ …… koooooooooooooooooooo …” Tae hét lên và ngồi bật dậy làm rơi cả cái khăn Hyo vừa chườm lên trán

mình

“ Cậu tỉnh thật rồi hả ? ” các gái đồng thanh ai nấy đều mừng rỡ

Nhìn xung quanh với hy vọng nhìn thấy hình bóng của một ai đó nhưng Tae thất vọng và hụt hẫng khi bàn tay mình

đang nắm ko phải bàn tay của Fany và giọng nói mình đang nghe cũng ko phải giọng nói của Fany

“ Mình đang ở đâu thế ?” Tae xoa cái đầu nặng trịch của mình nhăn nhó

“ Bệnh viện chứ đâu , cậu thấy sao rồi ? ” Soo vừa trả lời vừa hỏi

“ Sao mình lại ở đây ? ” Tae hỏi khi vẫn còn mơ hồ về chuyện tối qua

“ Cậu băng qua đừờng ẩu nên bị xe tông , chẳng lẽ cậu ko nhớ gì àh ? ” Hyo quan sát biểu hiện của Tae

“ Mình nhớ là mình đã nhìn thấy Fany …”

Các gái nhìn Tae e dè , họ nghĩ Tae vì quá nhớ Fany nên sinh ra ảo giác như những lần trước chứ Fany đã chết 1 năm

trước rồi làm gì mà lại gặp đc

“ Tae àh cậu nghĩ ngơi đi ” Sún vờ nói sang chuyện khác

“ Mình đã gặp Fany thật mà” Tae nổi quạo vì ko ai tin mình

“ Ừh …ừh … mà thôi cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi bác sĩ bảo cậu mạng lớn đó bị xe tải tông mà ko sao nhưng vẫn cần

phải nghỉ ngơi nhiều vì cậu đang bị suy nhược cơ thể ” Soo nói một tràng

“ Unnie àh hình như hôm qua e cũng nhìn thấy Yoong” Seo nói lí nhí rồi nhìn Tae

Ngay lập tức Sún bịch miệng và kéo Seo ra chỗ khác , lúc này mà nói linh tinh sẽ làm Tae thêm hy vọng là Fany còn

sống

“ Sụyttttt ” Sún ra hiệu

Seo hiểu Sún ko tin mình nói , ngay cả Seo còn ko tin người mình đã gặp là Yoong nên ko thể trách Sún đc , trong

mắt các gái TaeSeo luôn luôn bị ảo giác nên mỗi lần nhắc đến NaNy là các gái lại tìm cách đánh trống lãng

“ Taeyeon cậu sao rồi ? ” công chúa chạy ùa vào phòng bệnh như một cơn lốc

“ Mình ko sao ” Tae cố nở một nụ cười nhợt nhạt khi nhìn thấy công chúa

“ Cậu đã đi đâu cả đêm qua thế hả ? có biết mọi người lo cho cậu lắm ko ?” Soo rít lên

“ Mình đã tìm đc Yul ”

“ Hả ???????????????? ” tất cả trố mắt lên còn Tae dường như nhảy xuống khỏi giường bệnh

Lúc đó Yul từ ngòai cánh cửa phòng bệnh bước vào , những bước đi rất chậm rãi ánh mắt sợ hãi ko dám nhìn thẳng

vào mặt các gái , một cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy Yul

“ Kwon Yuri cậu chết đi đâu thế hả ? ” Soo nhào đến nắm cổ áo Yul

“ Unnie đi đâu làm mọi người lo lắng lắm đấy ” Seo mừng rỡ khi thấy Yul đã trở về

“ Yahhh , sao cậu ko đi luôn đi còn về đây làm gì ? ” Tae lườm Yul

“ Cậu chết với tụi này ” SunHyo nghiến răng

“ Mình xin lỗi …” Yul cúi đầu

Thật ra chẳng ai giận Yul cả mà ngược lại còn đang rất mừng nhưng cứ thích giả vờ làm mặt hình sự làm công chúa

cũng hơi hỏang

“ Các cậu đừng giận seobang của mình mà ”

“ Giận àh ????? …….”

Các gái đồng lọat nhào đến ôm lấy Yul , vò đầu , vỗ butt đủ kiểu … để chào mừng Yul trở về , lâu lắm rồi cả bọn mới

cười và hành động trẻ con như thế

“Yahhh sau này cậu mà còn đi nữa tớ tìm đc sẽ chặt tay chặt chân cậu đấy ” Soo hâm dọa

“ Ko đc làm Sica lo lắng nữa nghe chưa ?” Sún ký đầu Yul rồi phì cười

“ Chỉ sợ nghe xong chuyện này các cậu sẽ đổi ý ” Yul nắm chặt hai tay đế lấy can đảm

Biết là Yul đang nghĩ gì nên công chúa ôm lấy tay Yul để tiếp thêm sức mạnh

“ Chuyện gì nói mau đi tên Đen kia ” Tae ra lệnh

“ Mình …” Yul cảm thấy sợ khi ánh mắt mọi người đang nhìn mình

“ Nói ngay coi có chuyện gì ” Hyo nhăn mặt

Yul biết sớm muộn gì mình cũng phải nói ra sự thật này , ko thể cứ trốn tránh mãi , mọi người có quyền biết sự thật và

Yul cũng ko muốn giấu nguyên nhân mình đã bỏ đi

“ Tên trùm ISS người đã truy sát chúng ta , đã giết chết Hara , Fany và Yoong chính là appa của mình” Yul nói một cách

khó khăn và ko ngừng quan sát thái độ của các gái

Một thóang bất ngờ làm các gái nhìn lại Yul để xác nhận điều vừa nghe rồi sau đó gương mặt mọi người rất bình thường

như đã biết trc điều đó

“ Mình cũng đóan đc phần nào rồi , cậu ko có lỗi , ko ai trách cậu cả Yul àh ” Tae bứơc xuống giường khập khiễng đi lại

vỗ vai để trấn an Yul

“ Các cậu ko trách mình thật sao ? ” Yul vẫn chưa tin đó là sự thật

“ Có gì mà giận , là tên đó làm chứ đâu phải cậu” Hyo nói

“ E ko giận unnie chứ Seohyun ? ” Yul nhìn qua Seo chờ đợi

“ Ko phải lỗi của unnie nên unnie đừng tự trách mình nữa ” Seo an ủi lại Yul

“ Thế còn cậu SooYoung ? ”

“ Mình giận lắm , giận đồ ngốc cậu tự dưng bỏ đi vì một chuyện ko đáng như thế , đó có phải là lỗi của cậu đâu mà

phải tự trách bản thân mình làm khổ Sica rồi làm mọi người phải lo lắng nữa ”

“ Các cậu ko ai trách mình thật sao ??? ” Yul hỏi thật to một lần nữa

“ Ừhhhhhhhhhhhhhhhhhh ” các gái đồng thanh hét lên

Thật hết bíêt các gái , đây là bệnh viện mà cứ tưởng là nhà nên muốn nói chuyện sao là nói ko cần biết phòng bệnh sát

bên có người già và trẻ e đang ngủ

“ Nhưng tớ vẫn thấy có lỗi với các cậu …”

“ Sau này cấm cậu suy nghĩ nhiều nữa đấy ” Tae cảnh cáo

“ E đã nói trc là mọi người sẽ ko trách seobang đâu mà ” công chúa mỉm cười để trấn an Yul

“ Thế sau này khi làm nhiệm vụ gặp lại ông ta cậu định làm gì ? đột nhiên Hyo hỏi

“ Mình ko có người cha độc ác vô lương tâm như thế ” mắt Yul long lên giận dữ

“ Ừ nếu gặp lại tên đó mình sẽ thẳng tay ” Soo nghiến răng

“ Các cậu cứ làm thế đi mình sẽ ko ngăn cảm đâu vì chính mình cũng rất câm hận ông ta ”

“ Khi nào cậu đc xuất viện thế Tae ? ” công chúa lảng qua vấn đề khác vì ko muốn mọi người quá căng thẳng về vấn

đề trả thù

“ Ngay bây giờ nếu có thể , tớ chán ở đây lắm rồi ”

“ Ko đc , cậu phải nằm lại cho bác sĩ theo dõi chứ , mới ko gặp có nửa tháng mà nhìn cậu như cái xác khô ấy , Fany

mà nhìn thấy chắc …” Yul dừng lại khi biết mình đã nói hố

Câu nói của Yul lại làm cho Tae một lần nữa nghĩ đến Fany , trong đầu Tae bây giờ là một mớ hỗn độn , những gì

xảy ra đêm qua cứ hiện ra mờ mờ ảo ảo , Tae ko biết cô gái mình gặp đêm qua có phải là Fany hay ko hay chỉ là

ảo giác là Tae tự tạo ra để lừa gạc bản thân mình là Fany chưa chết …

“ Cậu muốn ăn gì ko Tae lùn ? ”

Câu hỏi của Soo làm cắt ngang những suy nghĩ cứ lởn vỡn trong đầu Tae

“ Gì cũng đc ”

Sau câu nói đó căn phòng lại rơi vào im lặng , mọi người biết Tae đang nhớ đến Fany nhưng ko bíêt phải nói gì để an ủi

Tae , nếu ai đó có ý định nói rằng : “ Tae ah~ Fany đã chết rồi , cậu đừng buồn nữa ” thì tốt hơn là đừng nên nói

vì đó ko phải lời an ủi mà Tae muốn nghe …

Hơn 1 năm trước định mệnh đã cướp đi Fany của Tae cướp đi Yoong của Seo và rồi định mệnh cũng mang Yul rời xa

công chúa nhưng cũng chính định mệnh sắp đặt trong 1 ngày Tae đã nhìn thấy một người rất giống Fany , Seo cũng

nhìn thấy một người đc cho là Yoong , công chúa tìm đc và mang Yul trở về với mọi người , liệu hai người mà TaeSeo

nhìn thấy có phải là NaNy ??? và nếu đúng là họ thì liệu định mệnh có một lần nữa sắp đặt cho họ trở về bên cạnh

TaeSeo hay ko ??????????

END CHAP

P/s : Thêm 1 chap đc viết trong tình trạng au ko đc tỉnh táo , ko bíêt là nó có đỡ héo như yêu cầu của các rea

ko nữa cái đọan PG của Yulsic miễn bình luận nha , đang dầu sôi lửa bổng và au đang ko minh mẫn nên ko thể nào

viết chi tiết hơn đc nữa , cái đọan đó mọi ng nên uống fristi đi nhé . Vừa đọc chap vừa uống fristi để suy luận những gì

sẽ diễn ra ở chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: