Chap 5

CHAP 5

Au : Crazy Couple ---> Mông Gia

Đã hơn nửa tháng kể từ ngày Yul bỏ đi ko lý do , công chúa và các gái ko một giây nào ngừng lo lắng , họ đi khắp

nơi để tìm kiếm , với sự giúp đỡ của boss cả Seoul gần như bị xới tung lên nhưng vẫn ko tìm đc Yul , mỗi một

ngày trôi qua công chúa càng thêm suy sụp , nước mắt gần như đã cạn sau quá nhiều mất mát …

Một buổi sáng ở căn nhà mới mà boss đã chuẩn bị cho họ , đêm qua mọi người dường như ko ngủ chỉ đợi đến sáng

để tiếp tục đi tìm Yul , công chúa từ lúc nào đã ngồi thẩn thờ trên sofa phòng khách

“ Unnie …” Seo đi đến lay nhẹ tay công chúa

Không trả lời Seo ánh mắt công chúa vẫn trơ ra , cả người giờ đây như một khối băng đông cứng và vô cảm

“ Mình nhất định phải tìm cho bằng đc tên Đen chết tiệt đó ” Soo nghiến răng tức giận khi nhìn thấy công chúa vì

Yul trở nên như thế

“ Mọi người nhớ khi tìm đc Yul phải lôi về cho bằng đc , kể cả dùng vũ lực ” Tae chỉ huy

“ Tae àh có khi nào Yul …” Hyo nói thật khẽ vì sợ công chúa nghe

Bốn người nhìn Hyo trân trân , họ hiểu Hyo đang muốn nói gì nhưng đó là điều mà ko một ai muốn nó xảy ra

“ Ko đâu , Yul đen sẽ ko tàn nhẫn vậy đâu ” Sún lắc đầu để phủ nhận điều Hyo vừa nói

“ Yuri unnie yêu Sica unnie như thế nên e nghĩ …” Seo định nói gì đó nhưng lại im lặng

Mọi chuyện điều có thể xảy ra , trong số họ chưa ai từng nghĩ sẽ mất đi người mình yêu nhưng rồi định mệnh cũng

đã cướp đi tất cả

“ Tiếc là tên Đen ấy ko mở điện thọai chứ nếu ko chúng ta có thể lần theo sóng điện thọai ” Soo thở dài

“ Mọi người thử suy nghĩ xem nếu là Yul mọi người sẽ đi đâu? ” Sún gợi ý

“ Uống rượu ” TaeHyo đồng thanh

Khi người ta đau khổ cách duy nhất để trút đi nỗi buồn là tìm đến rượu , Tae và Hyo cũng thế nên điều đầu tiên

hai người nghĩ đến ko gì khác ngòai rượu

“ Vậy bây giờ chúng ta sẽ thu hẹp phạm vi tìm kiếm , tập trung vào những nơi ăn nhậu như quán nhậu , bar hay

thậm chí là những vũ trường , hộp đêm…” Sún liệt kê

“ Mình biết tính Yul ko thích mấy chỗ như quán bar , vũ trường đâu thế nên có khả năng tên ngốc ấy đang ở một

xó xỉnh nào đó và nhâm nhi chai rượu ” Tae phân tích

Là bạn thân và sát cánh cùng Yul từ nhỏ đến lớn , từ lúc chỉ là 2 đứa nhóc chuyên trộm vặt đến khi gặp đc mọi

người trở thành những Lupin chuyên nghiệp rồi lại cùng nhau trải qua những mất mát , tất cả những điều đó đủ để

Tae hiểu đc Yul

“ Tại sao chúng ta ko nghĩ ra những điều này sớm hơn nhỉ ? ”

Một khi đã quá lo lắng thì con người cũng đánh mất sự thông minh và sáng suốt vốn có nói gì đến những con người

đã trải qua quá nhiều mất mát

“ Chia nhau đi tìm thôi ” Tae ra hiệu

“ Sica unnie àh , hay hôm nay unnie ở nhà nghỉ đi để mọi người đi tìm Yuri unnie đc rồi ”

“ Ko ” công chúa ngồi bật dậy như sợ mọi người sẽ ko cho mình đi cùng

“ Mình thấy cậu ko đc khỏe hay là …” Sún nhìn công chúa e dè

“ Mình phải đi , mình phải tìm cho bằng đc seobang ” giọng công chúa run run nhưng cũng vô cùng cương quyết

Nếu đổi lại là họ thì họ cũng sẽ ko bao giờ chịu ngồi yên ở nhà để chờ đợi nên yêu dù rất lo cho tình trạng sức khỏe

của công chúa nhưng họ vẫn ko thể từ chối đc

“ Cậu sẽ đi cùng mọi người nếu hứa với mình một chuyện ” Tae nhìn công chúa dứt khóac

“ Uhm ”

“ Dù có thế nào cậu cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình , nếu hôm nay ko tìm đc thì ngày mai chúng ta sẽ tìm

tiếp , mọi người ko ai bỏ cuộc cả thế nên đừng mãi tìm Yul rồi làm mọi người phải đổ xô đi tìm cậu như lần trước ”

Lần trước mà Tae đang nói chính là lần công chúa tự ý bỏ đi tìm Yul đến tận khuya , mọi người đã rất lo lắng khi ko

liên lạc đc với công chúa để rồi cả đám kéo nhau đi tìm giữa đêm và phát hiện công chúa đang ngất xỉu vì lạnh

“ Mình hứa ” công chúa miễn cưỡng gật đầu để mọi người yên tâm

Sáu con người bắt đầu chia nhau ra tìm , mỗi người một hướng và quy ước là đến 11h đêm dù có tìm đc hay ko

cũng phải về nhà

……………………….

Công chúa cứ đi khắp nơi tìm Yul và mặc kệ những lời dặn dò cũng như khu vực mà mọi người đã khoanh vùng trước ,

cô len lỏi qua dòng người đang hối hả duy chuyển cố gắng gọi hay ít nhất là quan sát thật kỹ để mong tìm thấy bóng

dáng người mình yêu , thời gian cứ trôi qua , một chút tin tức về Yul cũng ko có tất cả dường như đang chống lại sức

chịu đựng vốn đã ít ỏi của công chúa

Seobang àh làm ơn trả lời e , xin đừng đối xử với e như thế …

Đã tối rồi , tôi ko biết chính xác mình đã đi những đâu để tìm seobang , trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là bằng

mọi cách phải tìm đc seobang , băng qua những con người , len lỏi qua đám đông ồn ào , cả những góc nhỏ của

thành phố Seoul về đêm nhưng vẫn chẳng có gì cả , đau lòng và tuyệt vọng là tất cả những gì mà tôi đang chịu

đựng nhưng tôi ko thể bỏ cuộc , ko thể …

Lạnh …những hạt tuyết đang rơi nhiều hơn trên hành trình tìm kiếm seobang , cái lạnh đến xuyên vào da thịt khiến

người khác phải rùng mình nhưng nó cũng ko bằng cái lạnh khi thiếu Yul , tôi nhớ vòng tay ấm áp của Yul trong

những ngày giá rét , bên cạnh Yul chưa bao giờ có mùa đông cả …nhưng lúc này mùa đông đang rất lạnh lạnh hơn

bao giờ hết khi bàn tay Yul đã rời xa tôi …

Cơ thể gần như kiệt quệ dứơi cái lạnh mùa đông nhưng bứơc chân công chúa vẫn ko dừng lại …

……………………………….

10h sáng

Seo ko ngừng tìm kiếm Yul và liên lạc thường xuyên với mọi người với hy vọng là một trong số họ đã tìm đc Yul ,

dường như Seo đã lục tung khu vực mình được giao hơn 10 lần nhưng vẫn ko tìm thấy gì cả , hai chân mỏi nhừ

Seo tìm một nơi để ngồi nghỉ trc khi tiếp tục , nhìn quanh chỉ tòan là người với người chẳng có một nơi nào có thể

ngồi đc làm Seo hơi thất vọng , cô tiến thêm vài bước thì chợt nhận ra những cái ghế trong trạm chờ xe bus đang

trống , có một chút ngần ngại nhưng rồi Seo cũng tiến đến và ngồi lên một cái ghế ở bìa ngòai cùng …

Seo ngồi đó ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập đang lướt qua mình , cô đang suy nghĩ về Yul về Yoong và tất cả mọi thứ …

Bên kia đường

Một chiếc xe hơi màu bạc sang trọng dừng lại , dường như là chủ nhân nó có điện thọai nên đã dừng lại nghe

“ Có gì nói lẹ đi , tao đang bận lắm ” chủ nhân của chiếc xe màu bạc gằn giọng

“ Sư tỉ đang ở đâu thế ? đại ca kêu về gấp …”

“ Aissss ….”

“ Hình như có phi vụ mới đó sư tỉ …”

“ Chết tiệt ”

Chủ nhân chiếc xe màu bạc tức giận gấp cái điện thọai lại và thảy nó sang một bên , đang định đi chơi thì bị mất

hứng nên cô ta khá bực mình ngồi đập lên cái vôlăng miệng cứ lẩm nhẩm như đang chửi một ai đó , cảm thấy

không khí trong xe hơi ngột ngạc , cô ta hạ kính xe để hít thở ko khí bên ngòai , khi cái kính xe đc hạ xuống cũng

là lúc chủ nhân chiếc xe màu bạc nhìn thấy hình ảnh một cái gái lạ đang ngồi trên ghế chờ ở trạm xe bus

Cô gái đó đẹp thật , nhưng sao mình có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ ? lạ thật … mà thôi suy nghĩ nhiều

quá làm gì về động ngay thôi”

Trạm chờ xe bus

Hướng ánh mắt ra xung quanh để nhìn dòng xe cộ nhưng ánh mắt Seo dường như đã đứng lại khi nhìn thấy hình

ảnh con người đang ngồi phía trong chiếc xe màu bạc

Là Yoong ??? có phải là Yoong ko ?????? …

Khi Seo còn chưa trả lời đc câu hỏi trong đầu mình thì chiếc xe màu bạc đã lăn bánh cùng với người ngồi bên trong

nó , ko một chút ngần ngại Seo ngồi bậy dậy băng qua đường để đuổi theo chiếc xe đó

“ Làm ơn … làm ơn dừng xe lại …” Seo vừa đuổi theo vừa gọi to

Chiếc xe vẫn cứ lao đi vun vút , khuôn mặt người bên trong lạnh lùng và vô cảm

“ Yoong ah~ , có phải là Yoong ko ? làm ơn dừng lại …”

Seo dùng hết sức để đuổi theo chiếc xe mặc dù nó đã cách cô một khỏang khá xa , vừa chạy vừa gọi to nhưng chiếc

xe càng ngày càng khuất xa tầm mất tầm mắt …

“ Ko phải Yoong , mình lại gặp ảo giác nữa sao ? ” Seo dừng lại gục xuống ôm lấy đôi chân đau buốt của mình khóc

nức nở

Ko biết đã bao nhiêu lần Seo đuổi theo một người lạ mặt vì nghĩ đó là Yoong nhưng lần nào cũng hụt hẫng và thất

vọng khi đó chỉ là ảo giác , có lẽ do quá thương nhớ Yoong ….

……………………………..

8h tối

Việc tìm kiếm Yul gần như thất bại hòan tòan , Tae cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức đến mức muốn gục xuống nhưng

vẫn đang cố gắng để tìm người bạn thân của mình , Tae sợ cảm giác khi về nhà nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của

công chúa rồi lại nghĩ đến Fany …

Tae duy chuyển như một cái xác vô hồn len lỏi qua dòng người đang nói cười vui vẻ xung quanh , hai mắt Tae cứ dán

chặt xuống mặt đường nên thi thỏang có va vào một số người lạ mặt , ko buồn xin lỗi lấy một câu Tae vẫn cứ cúi

đầu và đi như thế …

…..Hyụch….

Thêm một va chạm của Tae với một cô gái lạ mặt , lần này đầu Tae đâm thẳng vào người của cô gái ấy , một mùi

hương nhẹ nhàng phát ra từ cơ thể mình mới đụng vào làm Tae khẽ rùng mình , trong vô thức Tae vẫn cúi đầu

nhưng lần này khá hơn là nói đc một câu

“ Xin lỗi …”

Cô gái lách người qua cái đầu đang cúi xuống của Tae rồi khẽ mỉm cười

“ Ko sao ” cô gái nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và quay lưng bước đi tiếp

Giọng nói ????????????????????

Mình có nghe lầm ko ? là giọng nói đó …giọng nói của Fany …ko thể nào

Khi Tae ngước mặt lên thì cô gái đã đi đc một đọan và đang băng qua đường , dù là đi giữa đám đông cũng đang

băng qua đường nhưng Tae vẫn có thể nhìn thấy cô gái đó , nụ cười ánh mắt làm cô ấy nổi bật giữa đám đông

“ Fany …Tiffany …” Tae gọi to và cố lách qua vài người trc mặt mình để đuổi theo cô gái

Không có câu trả lời nào cả , cô gái lạ mặt đó vẫn bước đi …

Tae cứ mải lo nhìn cô gái đó nên ko chú ý đến tín hiệu đèn , lúc này đang là đèn đỏ thế mà Tae vẫn lao qua đường

như một con thêu thân

Kéttttttttttttttttt …

Người tài xế cố đạp thắng để tránh Tae nhưng đã quá muộn , người Tae bị hất tung lên rồi gục xuống trước đầu xe ,

máu ko ngừng tuôn ra ….

Kétttttttttttttttt…..

Tôi nghe thấy tiếng thắng xe rất lớn đằng sau mình , quay đầu nhìn lại cũng là lúc tôi nhìn thấy một người bị hất

tung lên rồi gục xuống trc đầu chiếc xe tải , đám đông bắt đầu vây quanh , tôi nên bỏ đi chăng ??? có lẽ là nên bỏ đi

nhưng ko hiểu sao có một cái gì đó cứ níu chân tôi lại …chầm chậm bước lại gần đám đông cố lách người qua để nhìn

rõ hơn con người tội nghiệp đó …

Khuôn mặt , bàn tay của người đó đang nhuộm một màu đỏ tươi của máu … một cảm giác nhoi nhói trong tim làm tôi

cảm thấy khó thở như người bị thương đang chính là bản thân mình ...

Lại gần hơn và ngồi xuống cạnh con người nhỏ bé đó … tôi cảm nhận rõ hơn tim mình đang đập một cách dữ dội khi

nhìn thấy khuôn mặt của người đó

Rút điện thọai và gọi xe cấp cứu đó là tất cả những gì tôi đã làm sau đó …

Giúp đỡ một người ko quen khi gặp nạn là việc làm tốt nhưng đau lòng vì người đó là một điều ko thể nào giải thích

được ...

END CHAP

P/S : Các rea thân yêu 2au đã comeback với chap 5 hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic của 2au

từ giờ chúng ta chỉ bàn đến fic thôi nhé còn những chuyện ngòai luồng và ko đáng quan tâm đừng nhắc đến nữa

love all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: