CHAP 3
CHAP 3
……………Một tuần sau trận hỗn chiến tại quán bar …………….
Nhờ boss đặt phòng VIP của bệnh viện nên YulTae , SooHyo được hưởng chế độ chăm sóc vô cùng đặc biệt cộng thêm
sức chịu đựng của những Lupin từng vào sinh ra tử nên chẳng mấy chóc 4 người đã khỏe hơn và có thể xuất viện đc , chỉ
là khỏe hơn thôi chứ thật ra tất cả vẫn còn đang bị thương mà tinh thần cũng chả khá hơn bao nhiêu so với một tuần trc ...
Boss cho xe riêng đến đón tất cả xuất viện và đưa về nhà , trên đường đi ko ngừng dặn dò là sau này ko muốn thấy tình trạng đó xảy
ra thêm một lần nào nữa nhưng có vẻ chả ai quan tâm đến những gì boss nói ...
………………….…….Nhà 9 gái ………………………
Tất cả xuống xe chào boss rồi đồng lọat vô nhà
“ Unnie đi đc ko ? để e đỡ cho” Seo nhẹ nhàng dìu Hyo xuống xe
“ Youngie ah~ đi từ từ thôi nhé …. ” Sún cũng ôm ngang eo dìu Soo vào nhà
“ Seobang ah~ cái tay còn đau lắm đưa cái túi đây e cầm cho” công chúa giành cái túi Yul đang cầm trên tay
Tae đi phía sau nhìn mọi người quan tâm nhau lại nghĩ đến Fany mà thấy đau lòng kinh khủng nước mắt lại trào ra
nhưng Tae vội lau vì ko muốn mọi người lại lo lắng cho mình nữa , cả một tuần qua Tae luôn tự trách mình vì đã làm
cho Yul bị thương
“ Tae ah~ , ngồi xuống đó đi , đầu cậu còn đau lắm ko ? ” tất cả các gái nhìn cái đầu còn băng kín mít của Tae lo lắng
“ Mình ko sao đâu ….” Tae cố nở nụ cười gượng gạo để mọi người yên tâm
“ Hứa với mình là sau này các cậu đừng làm mọi người lo lắng thế nữa đc ko ? ”công chúa nhìn Tae , Soo , Hyo
Ba người đó ko ai trả lời công chúa cả vì họ ko dám hứa , làm sao dám hứa khi họ chắc rằng mình ko thể kiềm chế
bản thân khi nghĩ đến chuyện của 1 năm trước rồi lại đau lòng và làm những chuyện ngu xuẩn như thế nữa
“ Mình bíêt các cậu đang nghĩ gì , nhưng chúng ta là 1 nhóm có gì các cậu phải nói ra để mọi người cùng chia sẽ chứ ”
Sún đi lại nắm tay Tae và Hyo
“ Xin lỗi mọi người , mình mệt lắm , mình muốn yên tĩnh ” Tae đứng lên
“ Kim Taeyeon cậu đứng lại đó cho mình ” Yul kéo tay Tae lại
“ Unnie …. ” Seo nhìn Yul như khuyên Yul đừng nói gì với Tae lúc này
“ Mình về phòng đây mình cũng mệt lắm ” đến lượt Hyo đứng lên
“ Yahhh 2 cậu đứng lại hết cho mình ” Yul quát
“ Seobang àh đừng vậy mà …. ” công chúa khều tay Yul
“ Kim Taeyeon cậu đang làm gì thế hả ? cậu thử nhìn lại mình đi coi cậu giống cái gì ??? ko khác gì một đống phế liệu ,
hình ảnh một Kim Taeyeon thông minh và điềm tĩnh bạn thân của tớ đâu rồi ???? ” Yul nhìn thẳng vào mắt Tae
“ Kim Taeyeon đã chết rồi , chết rồi …chết chung với Fany trong vụ nổ cách đây 1 năm rồi , cậu hài lòng chứ ? ”
Tae hét lên và đi thẳng vào phòng Fany rồi đóng sập cửa lại
“ Thế còn cậu Kim Hyoyeon cậu cũng định điên theo Taeyeon đến bao giờ đây hả ? ” Yul nhìn qua Hyo
“ Cậu ko bao giờ hiểu đc nỗi đau trong lòng tớ đâu Kwon Yuri vì thế xin cậu hãy để tớ yên đi ” Hyo gạc Yul ra đi thẳng
về phòng
Ko khí ngòai phòng khách lại chùng xuống , mọi người cứ nhìn nhau rồi lại thở dài , ko ai biết làm cách nào để khuyên
can Tae và Hyo
“ Choi SooYoung , mình hy vọng cậu đừng làm Sunny phải khóc nữa , hãy trân trọng người mình yêu đừng để sau này
phải đau khổ như Tae và Hyo ” Yul vịn vai Soo nói
“ Mình biết rồi , xin lỗi các cậu ” Soo vô cùng ăn năn
“ E vào phòng trc nha các unnie , e muốn nói chuyện với Yoongie ” Seo đứng lên
“ Hả ????? e nói gì ????? ” tất cả đều giật mình
“ E về phòng nói chuyện với Yoongie ” Seo trả lời bình thường rồi đi thẳng về phòng
Các gái lại thêm 1 lần thở dài , mặc dù bình thường Seo luôn tỏ ra như ko có gì nhưng trong lòng thật sự rất đau khổ
và cứ nghĩ về Yoong , suốt 1 năm qua Seo dường như nhốt mình trong phòng để viết nhật ký và chìm đắm vào những
hồi ức , nhiều lúc Seo nói chuyện cứ như là Yoong còn sống làm mọi người rất lo lắng vì sợ Seo bị trầm cảm rồi sinh ra
ảo giác
“ Tụi mình phải làm gì đây ? cứ như thế này tất cả mọi người sẽ chết lần chết mòn hết thôi ” Yul thở dài rồi lắc đầu
ngao ngán
“ Có lẽ các cậu ấy cần thêm thời gian , chúng ta còn đau lòng nên ko thể trách các cậu ấy đc ” Sún thông cảm
“ Tất cả là lỗi của mình hôm đó nếu mình ko nghe lời Yoong rời khỏi đó , giá như mình kéo nó và cả Fany ra khỏi tàu
thì đã chẳng có bi kịch như hôm nay ” Soo lại khóc khi nhớ đến chuyện hôm đó
“ Youngie ah~ đó ko phải là lỗi của cậu , đừng tự trách bản thân như thế nữa mà ” Sún ôm Soo an ủi
“ Một năm nay mình vẫn nhớ như in tiếng nổ khủng khiếp ngày hôm đó , mình thật sự ko tin là Fany và Yoong đã bỏ
chúng ta ra đi như vậy , mình …đau lòng lắm …” công chúa cũng ôm ngực khóc khi nhớ đến cái ngày định mệnh
“ Nếu nói đến người có lỗi thì chính là mình mới đúng , mình đã ko cứu đc Hara như lời hứa với Hyo rồi cũng trơ mắt
đứng nhìn Fany và Yoong ra đi như vậy ? ” Yul ôm lấy công chúa nghẹn ngào
Bốn người lại tiếp tục khóc và tự trách bản thân , đó dướng như là công việc mỗi ngày của họ trong suốt hơn 1 năm
qua , khóc - dằn vặt là cái điệp khúc cũ nhưng ko bao giờ dứt của những con người nhỏ bé đó
……………….Trong phòng SeoHyo………………..
Hai người chung phòng nhưng ko ai nói với ai câu nào , Hyo nằm trên giường cứ ngắm chiếc nhẫn cưới của mình với
Hara hết cười rồi lại khóc , tâm trạng cứ thay đổi liên tục , ngồi sát bên là Seo cứ cắm đầu viết nhật ký , viết đến
đâu lại quẹt nước mắt đến đó , hai người đều có chung một nỗi đau là mất đi người mình yêu nên ko thể nào an ủi
người kia đc , cứ thế ngày qua ngày hai người cứ lặng lẽ như hai chiếc bóng , mỗi tối Hyo đều đi đua xe và uống rượu
đến tận khuya , Seo thì ngồi đó thả hồn vào những trang nhật ký ….
“ Unnie ah~ e múôn đi thăm mộ Yoong , unnie đi cùng e nhé ” Seo lau nước mắt gấp quyển nhật ký lại và nhìn
qua Hyo
“ Uhm , unnie cũng muốn đến đó trò chuyện với Hara ”
“ Chiều nay chúng ta đi nha unnie ”
“ Uhm ”
Đây đc coi là cuộc trò chuyện dài nhất của hai người suốt một năm qua , nói xong mỗi ngày lại tiếp tục công việc
riêng của mình ……
…………………..Bên trong căn phòng màu hồng………………..
Vẫn như mọi khi Tae đang nằm trên chiếc giường màu hồng và ôm chiếc gối hình Nấm vào lòng , bên cạnh là vô số
những bức ảnh chụp lúc Fany còn sống , nụ cười của cô ấy rạng rỡ như một đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời …
nếu như ngày trc mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó Tae đều mỉm cười hạnh phúc thì giờ đây mỗi lần nhìn những bức ảnh
ấy Tae lại ko ngăn đc những giọt nứơc mắt …đau lòng… nhớ thương ….
Fany ah~ 1 năm rồi đã 1 năm rồi nếu e chỉ đang lẩn trốn đâu đó để thử thách Tae thì xin e hãy trở về đi , xin
đừng để Tae phải chờ đợi và đau lòng như thế này thêm 1s nào nữa …cầu xin e Fany ah~ … nếu e từ chối lời thỉnh
cầu đó thì xin e hãy cho Tae một cái cớ một lý do nào đó để tiếp tục chờ đợi e … mỗi một ngày trôi qua là trái tim
Tae như chết dần chết mòn , đau khổ , tuyệt vọng và trống trải … là những gì mà e mang lại cho Tae đó , e từng
hứa sẽ mãi mãi bên cạnh Tae chúng ta sẽ sống thật vui vẻ cùng nhau mà chẳng lẽ đó chỉ là những lời nói dối sao ???
e gạc Tae đúng ko ??? làm ơn … làm ơn trả lời đi Fanyyyy….
Ko có câu trả lời nào cả … lại những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi như cái cách nó vẫn lặng lẽ mỗi ngày ….
………………Tối hôm đó ………………..
Không khí trong nhà đang vô cùng vắng lặng , Seo , Hyo và cả Tae đã đi thăm mộ Yoong , Fany , Hara , mặc dù
TaeSeo luôn luôn tự gạc mình rằng Fany và Yoong còn sống nhưng boss và những gái khác vẫn lập mộ cho 2 người ,
mỗi khi đến đó họ sẽ ngồi nói chuyện rồi gào khóc hàng giờ và ko chịu về … ở nhà công chúa và Sún đang an ủi Soo
trong phòng chỉ có mình Yul đang ngồi thơ thẩn ngòai phòng khách
“ You better run run run run…. ” có tiếng chuông điện thọai của Yul
Tiếng chuông điện thọai làm cắt ngang mớ hỗn độn mà Yul đang suy nghĩ trong đầu
“ Alô ai thế ? ” Yul hỏi khi thấy số lạ
“ Ta muốn gặp cô ngay bây giờ” giọng 1 người đàn ông vang lên
“ Nhưng ông là ai ? "
“ Ta là ai đến đây cô sẽ biết ”
“ Xin lỗi nha nhưng tôi sẽ ko đến đâu , tôi cúp máy đây ”
“ Kwon Yuri , cô phải đến gặp ta ” người đàn ông gằn giọng
“ Ông là ai ? sao bíết tên tôi ? ” Yul hơi hoang man
“ Nếu cô muốn biết thân thế của mình thì đến căn nhà trên đường …gặp ta ”
“ Tại sao tôi phải tin ông chứ ??? ”
“ Cô ko có sự lựa chọn ”
“ Đc tôi sẽ đến ngay nhưng ông đừng có giở trò đó ”
“ Ta sẽ đợi cô ”
Ông ta nói xong cúp máy mà ko đợi Yul thắc mắc thêm câu nào nữa , mặc dù thấy rất lạ nhưng nghe nói đến thân thế
của mình nên Yul rất muốn đến đó , là trẻ mồ côi nên Yul luôn muốn biết đc cha mẹ của mình là ai …ko kịp nói với
công chúa và mọi người Yul quơ đại chiếc áo khóac rồi chạy thẳng ra ngòai
" Người đàn ông đó là ai ? tại sao ông ta lại biết tên và cả thân thế của mình ? ông ta là ai ??? "
END CHAP
P/S : Đang stress nên chap này hơi ngắn mọi người thông cảm , au hy vọng khi đọc những dòng cm của mn au
sẽ phấn chấn tinh thần chứ ko phải stress thêm nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top