[LONGFIC][SNSD] !...I GOT MARRIED...!, JETI, YULTI,TAESIC CHAP 1 -> 6

!...I got married…!

Author: Delete.

Rating:K

Category: Humor.

Couples: JeTi. Yulti. Taesic

Link chap: Chap 2! ||Chap 3! ||Chap 4! ||[Chap 5!||Chap 6!

Prolgue!

“Thiên Chúa là kiểu mẫu hoàn hảo của tình yêu chân thật.”

“Phải chăng tình yêu là một điều gì đó rất kỳ diệu trong đời sống của con người. Phải chăng tình yêu là một sự dâng hiến vô điều kiện của một người trao cho một người. Phải chăng khi yêu người ta tự biến mình trở thành nô lệ cho người mình yêu. Và phải chăng khi yêu người ta không còn sợ hãi nữa, nhưng trở nên can trường mạnh mẽ, dám cho đi tất cả, hy sinh tất cả, chấp nhận tất cả vì người mình yêu… Chính vì thế, trong thư thứ nhất của thánh Gioan, Ngài đã khuyên nhủ các tín hữu rằng: " Trong tình yêu không có sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo"

Đôi mắt Tiffany nhíu lại, khuôn mặt như đang mếu. Đã gần 1 giờ đồng hồ trôi qua, trong cuộc thương thuyết giữa cô và Jessica vẫn không hề có một chút tiến triển nào. Cô lắng nghe trong sự bức bối còn Jessica vẫn đang trở nên giáo điều.

Không một thông điệp nào xuất phát từ trái tim, cả hai chỉ đang cố gắng đạt được mục đích của bản thân.

Trong mắt Tiffany thì chưa có ai lập dị hơn Jessica. Một con chiên ngoan đạo, một người con gái hoàn toàn bình thường nếu không muốn nói có đôi chút tầm thường trong mắt một con người được cả thể giới yêu mến như Tiffany.

“Chúa có những trò chơi của riêng mình.”

Có những chuyện mà bản thân chúng ta biết sẽ không thể nào xảy ra, nhưng cuộc sống thì luôn bất biến. Bất chợt một ngày bạn thức giấc cùng với một tiếng hét không chỉ của riêng bạn mà còn thêm một ai đó nữa.

Bạn sợ hãi, bạn chạy trốn nhưng nào có ai thoát khỏi được sự sắp đặt của chúa.

Tiffany đứng đó với khuôn mặt tái nhợt đi vì chạy, cúi gập người hơi thở gấp gáp. Cô không hề muốn chôn vùi cuộc sống tươi đẹp của cô theo một cách như thế này. Dù cô không tin ai khác ngoài bản thân mình kể cả chúa trời. Nhưng lúc này nếu Tiffany không bước tới và giữ con người kia lại thì có lẽ cô sợ mình sẽ bị đày xuống địa ngục.

“Chết tiệt! Jessica, cô đứng yên đó cho tôi.” Tiffany hét lên với dòng nước mắt trào ra như một đứa trẻ biết lỗi.

“Cô đứng yên đó, không được làm liều. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lỗi là do tôi, tất cả là do tôi. Tôi đồng ý. Cô đừng có như vậy mà.” Tiffany lao đến Jessica như một cơn gió, cô ôm chặt lấy cô gái đang ngơ ngác kìa, òa khóc một cách đầy tội lỗi.

“Chúng ta hãy kết hôn đi.” Tiffany nén câu nói này nơi cổ họng và bật ra một cách nặng nhọc nhất có thể.

Nhưng lời nói một khi đã cất lên thì đâu có lấy lại được. Chúa đang cười còn hai người con của ngài đang khóc.

“Nhà của Chúa!”

Với một con chiên ngoan đạo như Jessica việc được đến nhà thờ với cô là một hạnh phúc nhưng với một người như Tiffany thì không khác gì đang giam cô ấy vào một nhà tù.

Để kết hôn với cô dâu không hề mong muốn kia, kẻ ngoại đạo như Tiffany ngày ngày phải đến học giáo lý. Thay vì thể loại nhạc sôi động mà hàng ngày cô vẫn nghe, giờ đây khuôn mặt đờ đẫn này đang lắng nghe bản thánh ca.

“Chúa ơi, Ngài có biết nhạc của ngài giờ không còn thịnh hành không.” Tiffany vừa ngáp và vừa lẩm nhẩm trong khi Jessica đang thả mình vào giai điệu của bản thánh ca.

“I got married!”

Kết hôn không phải là một trò chơi lại càng không dành cho những con người chưa trưởng thành.

Cả Tiffany và Jessica đều biết họ vấp ngã ở đâu nhưng cả hai đều loay hoay không thể tìm cách đứng dậy. Chung sống tưởng chừng như rất đơn giản nhưng hóa ra lại vô cùng phức tạp.

Hai con người không một chút tình cảm và tránh nhiệm chỉ lờ mờ ở câu nói. Nhưng họ cũng không thể từ bỏ, tất cả đều có lí do riêng.

Jessica vẫn miệt mài là một cô con dâu ngoan hiền trong mắt cha của Tiffany. Ông không thể phủ nhận rằng trang trại nuôi bò của ông đã phát triển hơn rất nhiều vì Jessica.

Một người đàn ông trung niên mái tóc xạm màu, hàng ngày luôn cầu nguyện rằng đứa con dâu ngoan hiền của ông có thể cải tạo đứa con gái không biết điều kia.

Tiffany vẫn vậy, cô không thích Chúa, cô không muốn hàng ngày thức dậy cũng một nữ tu. Nhưng cô vẫn luôn cho rằng mình là một con người có đầu óc, vì vậy dấu chiếc nhẫn cưới vào túi áo. Tiffany bước đi tự tin như một người phụ nữ độc thân, xinh đẹp tài năng và đầy quyến rũ. Cô vẫn cho mình cái quyền tự do bay nhảy. Vì với Tiffany việc cầu Chúa trước bữa ăn còn đỡ hơn việc phải ngửi thấy mùi của bò trong ngôi nhà của mình.

“Small Talk ”

Những cuộc tám chuyện nho nhỏ thường mang lại những hậu quả lớn lớn. Tiffany vẫn biết sự lợi hại của cô em họ mình nhưng cô không có cách nào để phòng chống. Chuyện nhà, chuyện cơ quan hay bất kể những câu chuyện nhỏ nhặt nhất trong nhà cô sẽ được Yoona- em họ của cô PR một cách nhiệt tình và tệ hại hơn là nó hoàn toàn free. Đó là sở thích nho nhỏ của con bé.

Tiffany và Jessica ngán ngẩm nhìn nhau, họ cùng đứng dậy bước tới bước lui, nhìn nhau và rồi lại cùng thở dài ngao ngán.

“Chuyện này sớm muộn gì nó cũng biết.” Tiffany gãi đầu.

“Thằng bé khóc to quá. Cậu mau bế nó đi, tôi không thể làm nó ngừng khóc.” Jessica trở nên cáu gắt.

“Thế cậu nghĩ tôi bế thì thằng bé không khóc đó.”

“Chúng ta mau gọi Yoona thôi.” Tiffany và Jessica lần đầu trong cuộc sống hôn nhân họ đã có một quyết định chung.

Họ cần giúp đỡ, có con một cách bất ngờ như vậy thật không khác gì một cơn ác mộng.

“Chúa luôn hướng con người ta tới hạnh phúc!”

Hạnh phúc có thể là thứ cảm xúc mà con người có thể dễ dàng cảm nhận. Khi người ta vui, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện. Bất chợt một nỗi nhớ dâng lên làm nao lòng cũng khiến con người ta cảm nhận được dư vị của hạnh phúc.

Tình yêu có mang màu của hạnh phúc chăng. “Tình Yêu” chợt đến và rồi cũng chợt đi, hạnh phúc rồi cũng mang trong mình khổ đau.

Ai cũng có cho mình những tình yêu đầu đời, những mẫu hình lý tưởng để tôn thờ, để ao ước nhưng luôn nằm ngoài tầm tay.

Không ai trên thế giới này lại không biết Tiffany si mê Kwon Yuri cỡ nào? Và cũng không ai không biết vì Kwon Yuri, Tiffany đã khốn khổ tới cỡ nào.

Tình yêu đôi lúc không đủ cho một hạnh phúc nhỏ nhoi. Giống như sắc cầu vồng đẹp nhưng sớm tàn, chọn cho mình tình yêu với những cơn mưa. Một chút khởi đầu khó khăn, bực dọc nhưng hiểu mưa rồi, yêu những cơn mưa rồi thì ta có thể dễ dàng cảm nhận hạnh phúc trong đó. Và chính mưa sẽ tạo nên những áng cầu vồng trong cuộc sống.

Tiffany nở một nụ cười nhẹ, cũng tại đây 3 năm trước, cô từ chối nữ thần của mình và chọn một cô nàng mộ đạo. Sau một thời gian thử thách cùng Chúa, Tiffany đã hiểu ra một điều có những ngã rẽ tưởng chừng là sai lầm nhưng đó lại chính là định mệnh mà số phận sắp đặt.

Giờ đây Tiffany biết cô đã tin ở Chúa trời……

To Be Continued....

PS: Chap 1 is coming soon.keke. That fic is so different. It’s not my style writing before. So Let’s read it with fun and calm.lol

Chap 1!

“Cố gắng” là một cụm từ ngắn gọn mà ai cũng dễ dàng nói ra được nhưng để thể hiện cái sự cố gắng của mình thì không phải ai cũng làm được. Tiffany cuộn mình trong chăn sau một ngày dài mệt nhọc. Cô đang thù ghét cái sự nghỉ ngơi vô ích này nhưng cô cũng không thể nhấc mình ra khỏi nó. Bởi cô ghét cái sự thật là cô đang thất bại dù cô đã hết sức “cố gắng.”

Đã 3 ngày kể từ khi cô quyết định đi theo sự chỉ dẫn soi đường của một người mà trước nay đều nghe theo sự hướng dẫn của cô. Tiffany bắt đầu hoang mang trong cái suy nghĩ rằng cô đã sai.

“Không!” Cô ấy hét lên thật lớn như một lời thì thầm.

Tiffany là một người không bao giờ sai. Trong từ điển của cô không bao giờ có nhưng từ như “thất bại” “sai trái” “xin lỗi.” đại loại là cô là một người hoàn hảo. Nhưng kể từ sau cái hôm người trong mộng của cô, vô tình thả rơi những bông hoa hồng mà cô cất công chọn lựa một cách cố ý thì Tiffany thật sự rơi vào khủng hoảng.

Đây không phải lần đầu Tiffany bị Yuri từ chối, nhưng lần này thì nó đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Ở cái thế giới nhỏ bé này, có ai không biết đến Tiffany, cô là mẫu người mà ai cũng yêu, cũng quí tất nhiên là ở một thành phần hẹp nào đó vẫn có những người không biết thưởng thức cái đẹp như Kwon Yuri là một ví dụ.

Tiffany tin chắc rằng nếu cô muốn thì nhất định cô sẽ có cho bằng được nhưng mệnh đề này có vẻ không phù hợp cho chuyện giữa cô và Yuri. Tiffany người được hâm mộ nhất trong những người được hâm mộ nay đã bị từ chối. Nghe thật là mỉa mai, không phải Yuri không thích cô mà là vì Yuri cũng không phải một cô gái có tính cách hoàn toàn bình thường. Nếu sự kiêu ngạo của Tiffany được so sánh với một mặt hồ không thèm mảy may gợn sóng thì Yuri là mặt biển im lìm trước gió bão. Và khi hai trái tim không thể dung hòa thì nó sẽ bùng lên trở thành một trận chiến, mà ở đó cả hai bên đều muốn thách thức nhau ở mức độ cao nhất.

“Ya, cậu nghĩ mình là ai hả Kwon Yuri?”

“Vậy cậu là ai? Một người luôn bị mình từ chối chăng.” Yuri đứng trước Tiffany nói cùng với một tông giọng không hòa nhã cho là mấy.

“Cậu đừng có như vậy được không. Bộ thích mình và hẹn hò với mình khiến cậu chết sao.” Tiffany nhăn mày lại nói và bắt đầu hậm hực.

“Tỉnh lại đi Tiffany. Cậu có thể là mẫu người của nhiều người nhưng không có mình trong đó.”

“Lí do. Cậu cho mình một lí do xem nào?” Tiffany bước tới với sự bức tức được đo bằng vận tốc của gió.

“Phải thêm bao nhiêu lần từ chối nữa cậu mới nhận ra vậy? Mình sẽ đi Mỹ du học, ở đó sẽ có hàng tá những hoàng tử cho mình lựa chọn. Tại sao mình lại phải ở đây với cậu chứ?” Yuri nói với cái ngón tay lắc lắc như thể trêu ngươi Tiffany vậy.

“Đủ rồi Kwon Yuri, tôi yêu cậu không nổi nữa rồi. Cậu cho rằng cậu là công chúa hay thiên thần. Cậu nghe cho rõ đây, Tiffany này không thiếu người để hẹn hò. Từ hôm nay, tôi chính thức từ bỏ cậu.” Tiffany như muốn nổ tung, cô thét lên những lời đó trước khuôn mặt sửng sốt của Yuri.

“Chết tiệt!” Tiffany vừa bước đi vừa trút giận lên những gì cô gặp ở đường đi.

“Ya, Tiffany cậu đứng lại cho tôi. Cái gì? Từ bỏ sao? Sao cậu dám thế hả? Có phải mình làm hơi quá không? Cậu ấy không thích mình nữa thì phải làm sao đây?” Yuri đứng đó và đập tay mình vào trán như một người kinh doanh mới để hớ một món lời lớn.

Tiffany vùi đầu mình sâu hơn vào gối, những câu nói đó quả là sai lầm. Nhưng tệ hơn đó lại không phải sai lầm lớn nhất mà cô mắc phải. Nhưng cuộc sống là như vậy, một khi đã phạm sai lầm người ta chỉ có hai con đường đó là dừng lại rồi nhận lỗi hoặc là bước tiếp để mong rằng đó chỉ là cơn ác mộng.

“Nhận lỗi ư? Không đời nào?” Tiffany bật dậy với đầu tốc rối bù cùng khuôn mặt ngơ ngác, cô soi mình trong gương và có lẽ chiếc gương đang làm méo khuôn mặt xinh đẹp của cô.

“Tiffany mau mở cửa cho mình. Mình biết cậu ở trong đó, mau mở cửa ra nào.”

Tiếng đập cửa đang vang lên dữ dội trước căn hộ của Tiffany. Cô biết chủ nhân của nó là ai, không ai diễn tả nổi khuôn mặt hằn lên sự tức giận của Tiffany lúc này. Tiffany bước dậy khỏi giường và đi về phía cửa với ý nghĩ.

“Qủy tha ma bắt cậu ta đi!”

Tiffany mở cửa nhưng cánh cửa chỉ mở đủ cho đôi mắt cô nhìn rõ người ngoài kia là ai.

“Lại chuyện gì nữa vậy. Mình mệt và mình cần ngủ.” Tiffany nhìn người đối diện bằng đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhưng không phải của người đang buồn ngủ.

“Hôm nay Jessica sẽ đến nhà thờ đó. Sao cậu còn ngủ? Bây giờ cậu đến đón cô ấy vẫn kịp đó. Buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 7h.” Sunny nói một cách thao thao bất tuyệt.

“Mình sẽ không đi đâu cả. Giờ thì cậu về được rồi đó.” Tiffany nhếch miệng cười và khép cửa lại nhưng Chúa ơi cái tay của Sunny đủ nhỏ và nhanh để đi vào bên trong căn hộ.

“Á đau quá!. Đừng có kéo cửa nữa Fany, tay mình sẽ gãy mất.” Sunny hét lên còn Tiffany vội vàng kéo cánh cửa ra.

“Cậu đúng là tội nợ của mình mà.” Tiffany nhìn Sunny nhăn nhó, cô bước về phía ghế sofa và ngồi phịch xuống đó.

“Cậu muốn kẹp gãy tay người bạn thân nhất của cậu sao.” Sunny vừa xoa xoa cánh tay vừa ngồi lại gần Fany.

“Thế là còn nhẹ sau những gì cậu gây ra cho mình.” Tiffany nói mà không thèm nhìn Sunny.

“Thôi nào Fany, kế hoạch của mình hoàn toàn Ok phải không nào. Chỉ cần cậu cố gắng một chút thôi.” Sunny nói một cách vui vẻ.

“Ý cậu nói Jessica Jung là kế hoạch hoàn hảo á.” Tiffany quay lại nhìn Sunny như thể muốn đá tung cô ấy lên vậy.

“Ừ thì mình biết Jessica không phải là hình mẫu của cậu nhưng nếu cậu với Jessica mà hẹn hò với nhau mình đảm bảo Kwon Yuri sẽ đập đầu vào gối mà khóc ròng cho xem.” Sunny cố gắng thuyết phục Tiffany.

“Không chỉ có Yuri khóc đâu, mình cũng sẽ là người khóc đây này.” Tiffany nói cùng với nét mặt đau khổ nhất.

“Mình biết là Jessica có đôi chút trái ngược với cậu.”

“Đôi chút á. Cô ta là một kẻ lập di cậu biết không.” Sunny nghĩ rằng tai cô có thể sẽ bị điếc sau câu nói đó của Tiffany.

“Lập dị thì mới thu hút sự chú ý chứ. Nếu không phải là Jessica thì Yuri sẽ không để ý đâu. Mà mình thấy cậu cũng hơi quá đấy chứ. Ngoài chuyện cô ấy là một con chiên ngoan đạo, một sinh viên nông nghiệp yêu thích đọc sách và….”

“Sau cậu không nói nốt đi.” Tiffany chép miệng nhìn Sunny.

“Ừ thì cô ấy ít tiếp xúc với người lạ nhưng đó là vì hồi bé cô ấy mắc chựng tự kỉ vì việc không kiểm soát được vấn đề “sinh lí” nhưng đó là chuyện lâu rồi Fany. Bây giờ Jessica đã khác.”

“Khác như thế nào?”

“Không nhiều lắm nhưng đại loại là có khác.” Sunny cúi đầu trước cái nhìn sắc lẹm của Tiffany.

“Nghe này người bạn thân nhất của mình. Mình không thể để cậu bị Yuri khinh thường như vậy được. Nghe mình đi, hãy hò hẹn với Jessica, chắc chắn Yuri sẽ hối hận. Thử tưởng tượng nhé, Yuri và Jessica là hai người không bao giờ được phép đặt cạnh nhau nhưng khi Jessica đi với cậu thì mọi chuyện sẽ khác. Yuri lúc đó sẽ còn mất mặt hơn cậu nhiều.”

“Cậu nói thì nghe dữ lắm. Cậu cứ thử ở bên cái cô Jessica ấy 10 phút, à không chỉ 1 phút thôi. Còn nói gì đến chuyện theo đuổi và hẹn hò.” Tiffany nói mà như muốn khóc vậy.

“Vậy thì không hẹn hò thật nữa.” Sunny nói.

“Ý cậu là sao?” Tiffany ngẩng lên và nhìn bạn mình.

“Thì cậu hãy cố gắng nhờ Jessica giả vờ hẹn hò với cậu. Hãy đề nghị cô ấy giúp đỡ.”

“Đó không phải là một ý kiến tồi.” Tiffany xoa cằm và nói.

“Thế còn chờ gì nữa nào Fany, cậu mau thay quần áo và đến đón cô ấy đi. Giờ đi vẫn còn kịp đó. Jessica sẽ đứng đợi xe buýt cách nhà của cô ấy không xa.” Sunny vừa nói vứa kéo Tiffany đứng dạy, thúc giục một cách nhanh chóng.

Cô mỉm cười khi thấy cô bạn thân của mình chạy nhanh ra khỏi tòa nhà và lái xem một cách gấp gáp. Sunny vì một lí do rất riêng mà cá nhân cô nghĩ rằng Jessica và Tiffany được sinh ra là dành cho nhau. Bằng mọi cách cô sẽ kéo hai người đó lại gần dù điều đó không dễ chút nào.

Tiffany người bạn thân nhất trong trường đại học của Sunny quả thực là một ngôi sao. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và đầy sức hấp dẫn. Là chủ tịch câu lạc bộ sinh viên, Tiffany thật sự khiến người khác ao ước. Còn Jessica thì hoàn toàn trái ngược, một cô sinh viên hiền lành trầm tính đến mức cô ấy chỉ suốt ngày nhốt mình trong thư viện và nơi thư giãn tốt nhất dành cho Jessica là nhà thờ trong khi đó lại là hai nơi Tiffany ghét nhất.

Nhưng với Sunny cả Tiffany và Jessica đều là những người có trái tim ấm áp, họ đều là những người tốt. Nếu Tiffany và Sunny là bạn học chung lớp ở khoa PR thì Sunny lại quen Jessica ở nhà thờ. Bản thân Sunny không phải một người sùng đạo, cô chỉ đến nhà thờ vào chủ nhật để kiếm chác chút đỉnh nhờ việc bán sách lậu. Một lần khi bị cảnh sát khu vực ở đó rượt đuổi thì Sunny đã được Jessica giúp đỡ, họ trở thành bạn của nhau từ đó. Nói chuyện với Jessica, hiểu thêm về cô ấy đã khiến Sunny có quyết tâm nhất định sẽ tìm cho Jessica một người yêu tuyệt vời. Và trong mắt của cô Tiffany là lựa chọn số 1.

……………………………………………………..

Hôm nay, lòng như nắng. Nắng về thiêu đốt cỏ cây, trơ trụi, tàn úa và đỏ quạch. Nắng về nung những sa mạc cát như muốn cháy rụi gan bàn chân làm người ta càng muốn đi nhanh, càng muốn bước nhanh, người thì cứ lao về phía trước làm đôi bàn chân lầm lũi, gắng gượng bước theo sau.

Tiffany hạ tấm kính xe ô tô xuống và nhìn Jessica một cách đầy ngao ngán.

“Cô ta sao có thể ra ngoài với cái phong cách thời trang như vậy nhỉ?” Nhẹ nhàng kéo tấm kinh lên lại, Tiffany chọn cho mình một chiếc kính râm tối màu nhất mà cô có với ý nghĩ bảo vệ nhãn quan thẩm mỹ của mình. Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên cô gặp Jessica.

Vào giấy phút đó Tiffany không nghĩ rằng mình đang nhìn, cô nghĩ mình đang mơ-mơ một cơn ác mộng.

Jessica với mái tóc màu nâu nhạt dày cộm được thắt chải hai bên một cách xơ xài, phần mái lơ thơ rủ xuống như một người mới ngủ dạy và quên chải đầu. Cặp kính cận to tròn, dày hàng cm nhẹ nhàng bao trọn cả khuôn mặt. Chiếc váy dài tới mắt cá, với họa tiết của một người phụ nữ nội trợ được ưu ái khoác thêm bên ngoài một chiếc áo len mỏng nhàu nhĩ là trạng phục yêu thích của Jessica.

Và hôm nay cũng không khác so với lần đầu tiên là mấy nếu không muốn nói là còn tệ hơn. Tiffany hít một hơi thật sâu. Cô cố gắng mở của xe và không nhìn Jessica từ hướng rõ ràng nhất có thể.

“Jessica!” Tiffany đến bên Jessica và chào.

“Cậu là….” Jessica nheo nheo đôi mắt, đẩy đẩy gọng kính lên cao một chút.

“Tiffany Hwang. Nhưng tại sao cậu lại ở đây?” Jessica nhìn Tiffany và hỏi.

“Mình ở đây là vì cậu.”

“Chúa hãy tha lỗi cho những đứa con nông nổi của ngài.” Jessica nhìn Tiffany rồi lầm bầm.

“Cậu đang nói cái gì vậy?” Tiffany cố gắng bắt chuyện nhưng có vẻ Jessica vẫn không hào hứng.

“Mình sẽ đến nhà thờ bây giờ, và nếu có thể cậu đi với mình nhé.” Tiffany tươi cười và đề nghị.

“Cậu cứ đi đi, tôi đi xe buýt quen rồi.” Jessica đáp một cách hững hờ.

“Mình không biết đường đến đó. Cậu có thể giúp mình không.” Tiffany nén nhịn và tiếp tục hạ giọng.

“Cậu không biết đường thật hả?” Jessica nhìn Tiffany tỏ vẻ nghi ngờ.

“Chúa không phải nói là mọi người nên giúp đỡ nhau sao?” Tiffany biết Jessica có thể từ chối mọi thứ nhưng Chúa thì không.

“Tôi sẽ đi cùng cậu lần này. Chỉ lần này thôi đây.” Jessica ái ngại bước đi còn Tiffany thì mỉm cười theo sau.

………………………………………………..

“Jessica này, mình có chuyện muốn nói với cậu.” Tiffany bắt đầu phá vỡ sự im lặng trong xe.

“Đừng nói những thứ như là hẹn hò nhé.” Jessica vừa lật dở cuốn kinh thánh vừa nói.

“Ở một khía cạnh khác của việc hò hẹn cậu sẽ đồng ý chứ?”

“Ý cậu là sao?”

“Mình muốn cậu giả vờ hò hẹn với mình trong vòng 1 tháng. Cậu đồng ý chứ.”

“Cái gì cơ? Nghĩa là chúng ta đang lừa mọi người.” Jessica thốt lên.

“Chuyện này mình đảm bảo nó sẽ không làm hại ai cả?”

“Tôi sẽ không làm đâu?” Jessica gập cuốn kinh thánh và nói.

“ 1 tuần nhé.”

“Không là không.” Jessica quả quyết.

“Chúa không dạy cậu giúp đỡ người khác khi người ta cần cậu giúp hả.” Tiffany đang trở nên mất bình tĩnh.

“Chúa không dạy tôi nói dối.” Jessica đáp trả còn Tiffany thì trở nên câm lặng

“Nếu cậu không thuộc về nơi đây thì hãy về đi. Tôi sẽ không làm theo đề nghị của cậu đâu.” Jessica nói khi cả hai cùng đi vào khuôn viên của nhà thờ.

“Chúa ơi, cô ấy là ai vậy?”

“Người mẫu? Diễn viên? Ca sĩ”

“Lạy chúa, cô ấy có đôi chân giết người.”

Những tiếng xầm xì và những ánh mắt lén lút đang gây ra sự chú của cả Tiffany và Jessica. Có lẽ sự xuất hiện của Tiffany là một cơn gió lạ thổi đến nơi này. Sẽ hiếm bắt gặp ai đi lễ nhà thờ với chiếc mũ phớt thời trang, mái tóc dài nhuộm vàng kiểu cách, cặp kính bắt mắt, chiếc ao sơ mi kẻ ca rô màu hồng nhạt kết hợp cùng chiếc quần short làm cho Tiffany trở thành tâm điểm ở nơi đây.

“Cậu đi lễ nhà thờ hay đi trình diễn thời trang vậy?” Jessica nhìn Tiffany một lượt và nói.

“Chúa cũng yêu cái đẹp.” Tiffany trả lời một cách ngắn gọn.

“Làm ơn đi Tiffany. Cậu đang làm xáo trộn không khí tôn nghiêm ở đây đó.” Jessica chỉ xuống cái quần siên ngắn của Tiffany và nói.

“Cậu rất yêu Chúa phải không Jessica?” Tiffany đột nhiên quay sang hỏi Jessica.

“Vậy thì có vấn đề gì chứ?” Jessica hỏi lại.

“Cậu nên cám ơn mình vì hôm nay tình yêu của cậu đã hiểu thế nào là cái đẹp. Chúa cũng là người Jessica, mình tin ông ấy thích thấy mình hơn là cậu.” Tiffany mỉm cười trước cái miệng há hốc vì tức của Jessica.

“Cháy….Cháy….cháy….” Những tiếng hô của ai đó thất thanh vang lên phía sau nhà thờ đã cắt ngang cuộc tranh luận của Jessica và Tiffany. Cả hai đều hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, họ nhìn nhau rồi cùng chạy lại về phái đám đông.

Một ngọn lửa lớn đang bùng cháy, gió đang thổi và làm đám cháy lan nhanh hơn, nhà kho đang bị hoàn toàn thiêu rụi, mọi người đang ra sức chữa cháy, đám lửa có nguy cơ lan ra khu vực chuồng nuôi gia súc ở nhà thờ.

“Pink cư! Pink cư….” Đột nhiên Jessica thốt lên và chạy nhanh về hướng đám lửa đang lan ra. Cô chạy đến trước một cái chuồng nhỏ,với đôi mắt đầy nước trước ánh nhìn ngạc nhiên của Tiffany.

“Tôi phải cứu Pink cư” Jessica nói một cách khẩn trương và cô đang định lao vào trong đám cháy thì Tiffany đã kéo tay cô lại.

“Cậu có điên không vậy? Cháy lớn như vậy mà vào trong đó sao?” Tiffany hét lên và kéo Jessica lại.

“Nhưng còn Pink cư?” Jessica nước mắt lăn dài, cô vừa khóc vừa chỉ tay về phía góc chuồng nơi có một chú thỏ đeo dải nơ màu hồng đang run mình sợ hãi. Tiffany không nhìn rõ đó là cái gì, cô tò mò bước tới cho đến khi cô nhìn thấy rõ đó là một con thỏ thì cũng là cái giây phút mà Tiffany sẽ không bao giờ quên.

Những con người vội vã, chen lấn xô đẩy vô tình đã đẩy mạnh Tiffany vào cái chuồng đang cháy đó trước sự sửng sốt của tất cả.

“Tiffany.” Jessica hét lên

“Cứu tôi với.” Tiffany ngã dúi dụi vào góc chuồng, cô hét lên trong khi ho sặc sụa vì khói.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.” Tiffany bắt đầu mất bình tĩnh mọi thứ bắt đầu rơi xuống, một thanh gỗ rơi mạnh xuống ngay sát chỗ Tiffany làm chiếc chuồng của Pink cư cũng đổ theo Tiffany, cô chụp lấy nó và ngất đi trong sự sợ hãi.

Một lúc sau…..

“Chúa ơi cô ấy thật dũng cảm. Cô ấy đã lao vào đám cháy chỉ để cứu Pink cư.”

“Thật xúc động làm sao. Một người tốt. Chúa sẽ phù hộ cho cô ấy.”

Những tiếng nói vang lên xung quanh làm Tiffany từ từ mở mắt, cô thấy xung quang cô rất nhiều người, ai cũng nhìn cô mỉm cười trìu mến, và đặc biệt hơn là Jessica cũng đang mỉm cười với cô, trông cô ấy có vẻ rất hạnh phúc. Tiffany thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô chỉ biết khi cô ngồi dậy Jessica đã lao chầm ôm lấy cô và nức nở, còn mọi người đang vỗ tay không ngớt.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm Tiffany. Cám ơn. Cậu tuyệt lắm!”

“Chúa có biết chuyện gì đang xảy ra không?” Tiffany nói trong khi Jessica vẫn đang ôm chặt lấy cô.

To Be Continued.... Chap 2!

Trong cuộc sống nhiều khó khăn này, con người luôn ao ước đến những điều may mắn. Nhưng đôi khi may mắn lại quá nhẫn tâm để đến bên ta một cách dễ dàng. Tiffany thật sự không thể tin vào những gì vừa xảy ra, ánh mắt cô vẫn còn chút bàng hoàng, khuôn mặt lấm lem vì than bụi, quần áo nhem nhuốc nhưng tận sâu trong lòng mình thì cô đang cảm nhận niềm vui sắp vỡ òa.

“Cậu không sao chứ?” Jessica nhìn Tiffany đầy lo lắng, cô ngồi bên cạnh Tiffany nhẹ nhàng lau những vết lấm trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

“Cậu thật sự ổn chứ Tiffany?” Jessica sốt ruột hỏi trong khi Tiffany chỉ mỉm cười lắc đầu như một kẻ ngốc.

“Mình nghĩ tốt nhất chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra.” Jessica thật sự rất lo lắng, cô nghĩ rằng đầu óc của Tiffany thật sự đã bị ảnh hưởng sau vụ cháy.

“Mình ổn.” Tiffany nói và kéo tay Jessica ngồi lại về phía mình khi Jessica đứng dậy và chuẩn bị bước đi.

“Ơn Chúa.” Jessica thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu lo lắng cho mình à.” Tiffany hỏi ý thăm dò.

“Ai cũng lo cho cậu hết. Cậu đột nhiên lao vào trong đó rồi ngất đi. Cậu có biết mình sợ như thế nào không. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra.” Jessica nói một cách liên tục.

“Xem ra cái này được gọi là ý Chúa.” Tiffany thầm nghĩ, cô nhắm mắt lại và mỉm cười sung sướng.

“Nhưng tại sao cậu lại cứu Pink cư vậy?” Jessica tò mò hỏi Tiffany.

“À thì là vì….à đúng rồi vì Pink cư rất dễ thương, nó là một sinh linh vô tội, mình không nhẫn tâm nhìn nó bị thiêu cháy được.” Tiffany vô tình bịa ra một lí do nào đó bởi đến lúc này nếu cô mà bị làm sao thì nhất định cô sẽ làm thịt con thỏ đó.

“Cậu thật có một tấm lòng tốt bụng.” Jessica rưng rưng xúc động.

“Có phải cô ta đang cảm động vì mình không? Phải tranh thủ cơ hộ này mới được? Mày quá giỏi Tiffany à?” Tiffany nhìn Jessica rồi quay mặt đi mỉm cười đầy tự hào.

“Jessica, cậu biết không? Lúc đó trong đầu mình không hề nghĩ gì hết, thấy cậu khóc thật sự làm mình rất bối rồi và ngay lập tức vang lên trong đầu mình là hình ảnh của Chúa, người sẵn sàng hy sinh thân minh để cứu rỗi nhân loại. Mình không vĩ đại như Ngài nhưng mình biết mình phải cứu Pink cư cho cậu.” Tiffany nói với một nét mặt biểu cảm như thể mọi việc làm của cô đều xuất phát từ trái tim vậy.

“Cậu nói thật chứ.” Đôi mắt Jessica long lanh nhìn Tiffany.

“Mình không bao giờ gạt cậu Jessica.” Tiffany nhìn Jessica gật đầu và nói.

“Mình xin lỗi Tiffany à, mình thật sự xin lỗi cậu.” Đội nhiên Jessica bật khóc, cô nức nở dựa vào vai Tiffany mà khóc như một đứa trẻ.

“Có chuyện gì vậy? Cậu đừng khóc mà.”

“Mình xin lỗi vì trước đây đã nghĩ không tốt về cậu.” Jessica vừa khóc vừa nói trong khi khuôn mặt của Tiffany thì nhăn lại.

“Cô dám nghĩ tôi xấu xa sao?” Tiffany lừ mắt nhìn Jessica và thầm nghĩ.

“Không sao đâu Jessica, chỉ cần giờ đây cậu biết mình không phải người như vậy là được rồi.” Tiffany nhếch mép cười vừa nói vừa vỗ về an ủi Jessica.

“Vì cậu đã cứu Pink cư và để xin lỗi chuyện mình hiểu lầm cậu, việc cậu nhờ mình giúp mình sẽ giúp đỡ cậu.’” Jessica ngẩng đầu lên, cô quệt nước mắt trên mặt nhìn Tiffany và nói.

“Hahahahahahaha.” Tiếng cười của Tiffany lúc này đây có lẽ còn to hơn tiếng nhạc ồn ã nơi quán bar này.

“Cậu lừa con gái nhà lành mà giờ cười khoái trá như vậy sao.” Sunny nhìn người bạn đang cười lăn cười bò trên ghế lắc đầu và nói.

“À cậu không tưởng tượng được mặt cô ta lúc đó đâu, cô ta cứ ôm lấy mình mà khóc. “ Tiffany nói và tiếp tục tràng cười của mình.

Sau vụ án nhầm lẫn ở nhà thờ, vô tình trở thành anh hùng trong mắt mọi người Tiffany hiểu rằng mây đen u ám không còn che phủ cuộc sống của cô nữa, vận may đang đến. Đưa Jessica trở về nhà và gọi người bạn thân của mình đến ăn mừng tại quán bar khiến cho ngày hôm nay của Tiffany càng thêm tuyệt vời. Việc còn lại duy nhất bây giờ chỉ làm sao đóng một vở kịch hoàn hảo và khiến cái đầu khôn ngoan của Kwon Yuri bốc khói, chỉ nghĩ đến đây thôi Tiffany lại cười không ngớt.

“Bây giờ cậu tính làm gì?” Sunny nhìn Tiffany và hỏi.

“Mình sẽ đưa Jessica đến buổi tiệc cuối năm học của trường. Ở đó Kwon Yuri sẽ biết rằng từ chối Tiffany là một hành động sai lầm nhất trong cuộc đời cô ấy. Cô ấy sẽ hối hận, sẽ lao đến bên mình và van xin mình quay lại.”

“Rồi cậu sẽ quay lại với Yuri hả?” Sunny sốt sắng hỏi.

“Thế cậu nghĩ mình yêu Jessica chắc. Mình đâu có điên.” Tiffany nhìn người bạn của mình rồi cười nói.

“Thôi nào Sunny, không phải đây chỉ là một cuộc hèn hỏ giả sao. Mình đâu có ép Jessica, là cô ấy tự nguyện còn gì. Với lại việc được hẹn hò với Tiffany này, đó là một đặc ân của Chúa ban cho cô ấy đó.” Tiffany vỗ vai Sunny và nói.

“Chết tiệt! Chuyện này không ổn, mình cần phải mạnh tay hơn với cả hai mới được. Tiffany, cậu đừng nghĩ chuyện quay lại với Yuri khi Sunny này còn tồn tại. Mình phải đi gặp Jessica .” Sunny bước ra khỏi quán bar, cô ấy vừa đi vừa lầm bầm và suy tính một chuyện gì đó trong đầu.

…………………………………………………

Bản chất của một con người như Kwon Yuri là sự kiêu ngạo đang làm cô trở nên cố chấp, sinh ra trong một gia đình giàu có, đại tiểu thư của họ Kwon lớn lên cùng những lời ca tụng. Tuy nhiên cô cũng không phải mẫu tiểu thư chỉ suốt ngày biết soi gương và cầm lược, nói một cách công bằng Yuri khá xuất chúng, cô là sinh viên nổi bật nhất ở khoa thời trang không chỉ về tài năng mà còn cả ngoại hình.

Mọi chuyện trước giờ đều nằm trong dự tính của cô. Yuri luôn nghĩ rằng với thế giới nhỏ bé này cô là một nữ hoàng và mọi người phải phục tùng sự trái tính, trái nết của cô một cách vô điều kiện. Đó là lí do vì sao khi gặp một người cũng kiêu ngạo như Tiffany và việc Tiffany lại ra sức theo đuổi mình khiến cho Yuri càng được thể làm mình làm mẩy.

Nhưng Tiffany thật sự không phải một con người dễ dàng phục tùng ví dụ dễ dàng cho thấy điều này là đã mấy ngày nay sau buổi cãi nhau đó Tiffany đã không thèm mảy may gọi điện hay nhắn tin cho Yuri. Yuri đang phát điên, cô tự nhủ trong lòng không biết Tiffany đang làm gì. Cô ghét việc cô phải bận tâm đến một ai đó như thế này và cái đầu của Yuri đang có dấu hiện của sự rối loại các loại nơ-rôn thần kinh sau khi cô nhận được tin báo Tiffany đang cặp kè theo đuổi một người con gái khác.

“Jessica Jung.” Yuri quăng mạnh chiếc gối vào tường, cô bực tức đi đi lại lại trong phòng.

Jessica là một sinh viên cùng trường với cô, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để làm Yuri khó chịu. Ở cái trường đại học này có ai không biết Yuri và Tiffany là hai cái tên nổi bật nhất vì vậy Jessica có là gì so với cô chưa kể đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này. Điều đó có nghiã Jessica chỉ là một cô gái quá đỗi bình thường và cái sự thật trớ trêu rằng Tiffany từ bỏ cô để cặp kè với Jessica.

Yuri đứng đó hậm hực, cô mím chặt môi và nhất định ngày mai cô sẽ tìm hiểu cho bằng được Jessica là ai.

……………………………………………………..

Những giọt nắng lung linh đang nhảy múa vô tư, chúng nô đùa trong làn gió nhẹ. Những hàng cây xanh mướt một màu trải dài dọc con đường như đẹp lên bởi sự xuất hiện của Jessica. Vẫn bộ trang phục yêu thích cô đang bước đi mà không biết có nhìu ánh mắt tò mò đang nhìn vào cô.

“Sunny!” Jessica gọi cô bạn bé nhỏ của mình và vẫy tay một cách vui vẻ.

“Sao hôm nay cậu lại hẹn mình nói chuyện vậy.” Jessica mỉm cười và chạy đến bên Sunny.

“Mình muốn mời cậu ăn trưa? Chúng ta đến căng-tin nhé.” Sunny đề nghị còn Jessica thì gật đầu đồng ý.

Jessica và Sunny cùng bước vào căng-tin của trường, họ chọn một cái bàn gần ngay bên cửa sổ.

“Sunny à, mình thấy hôm nay có cái gì đó rất lạ.” Jessica đẩy đẩy gọng kính và thì thầm.

“Chuyện gì lạ cơ?” Sunny ngạc nhiên hỏi.

“Cậu đừng quay lại và cũng đừng nhìn xung quanh nhé. Có phải mọi người đang nhìn mình không?” Jessica rụt rè và hỏi.

“Aigoo Sica à, cứ để mặc cho họ nhìn. Bởi vì cậu xinh đẹp nên họ mới nhìn đó.” Sunny nói và cười tít mắt.

“Mình có soi gương hằng ngày mà Sunny. Chuyện này lạ lắm, mình nghĩ nó liên quan đến Tiffany.” Jessica thở dài và nói.

“À nhân tiện mình muốn hỏi sao cậu lại đồng ý lời đề nghị của Tiffany vậy.”

“Mình không biết nữa, trước đây mình từ chối cậu ấy vì mình ngại tiếp xúc với người lạ thêm nữa lời đề nghị của cậu ấy thật kì cục. Nhưng khi chứng kiến cậu ấy liều mình cứu Pink cư thì mình đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.” Jessica nói và mỉm cười hạnh phúc.

“Cậu bị lừa rồi Jessica.” Sunny lầm bầm trong miệng.

“Cậu nói gì mình nghe không rõ.” Jessica nhìn Sunny và hỏi lại.

“Không có gì đâu. Sica này, trong mắt cậu thì Tiffany là người như thế nào?”

“Mình á, thực ra mà nói thì cậu ấy khá là tuyệt, cậu ấy xinh đẹp, học giỏi lại vô cùng tốt bụng nữa. Khá là hoàn hảo.” Jessica mơ màng nói.

“Vậy là một người yêu tuyệt vời đúng không nào?” Sunny hỏi còn Jessica chỉ mỉm cười ngượng ngùng.

Sunny mỉm cười trước biểu hiện e thẹn của Jessica, như vậy là cô đã đúng một nửa. Jessica thật sự có tình cảm với Tiffany và chuyện của họ có thành hay không sẽ chỉ phụ thuộc và Tiffany à mà không bây giờ thì nó sẽ nằm trong tay cô. Sunny bắt đầu những suy nghĩ quái dị của mình.

“Kwon Yuri tới kìa.” Một nam sinh viên nói lên một cách phấn khích làm phân tâm sự chú ý của Sunny, cô nhìn lên và thấy Yuri đang bước tới chỗ cô cùng với nhóm bạn của cô ấy.

“Oh my God!” Sunny đột nhiên thốt lên và nhìn chăm chăm về hướng Yuri.

“Có chuyện gì vậy?” Jessica ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Sunny rồi cô nhìn theo hướng mà Sunny đang nhìn.

“Bạn của cậu hả?” Jessica ngơ ngác quay lại hỏi Sunny còn Sunny thì đang cười như mếu vậy.

“Sunny Lee, cô gái này là ai vậy?” Kwon Yuri bắt đầu sải những bước chân thật dài và quyến rũ của mình đến bên Sunny và hỏi.

“Đây là Jessica Jung.” Sunny cúi đầu xuống và ú ớ trả lời còn biểu hiện của Yuri thì còn tệ hơn. Có thể nhận thấy từng mạch máu trên khuôn mặt Yuri đang hằn lên khi cô đưa mắt nhìn Jessica một lượt.

“Cậu là Jessica Jung.” Lần này đến lượt Yuri lắp bắp trong câu nói của mình.

Và khi Jessica gật đầu thay cho câu trả lời thì Kwon Yuri và đám bạn chỉ còn biết thốt lên.

“Lạy Chúa tôi.”

“Chúng ta đi thôi Jessica, mình thấy không khí ở đây nóng quá.” Sunny vớ lấy túi sách của mình và kéo Jessica đứng dạy.

“Đứng lại đó.” Yuri đột nhiên nói lớn cô bước tới đối diện với Jessica và nói bằng cái giọng run run.

“Cậu là bạn gái mới của Tiffany Hwang?”

“Tôi…tôi….”

“Đi thôi Jessica,có chuyện gì cậu đi mà hỏi Tiffany.” Trong khi Jessica đang còn lúng túng thì Sunny đã kéo tay cô ấy đi nhưng không may thay Jessica bị vấp vào chân ghế, cô ngã nhào về phía trước, chiếc kính mặt văng ra đập mạnh xuống đất và bay mất một bên mắt và còn mắt bên kia thì nay như một chiếc kính vạn hoa nứt ra làm nhiều mảnh. Cú ngã của Jessica khá bất ngờ, những tràng cười vàng lên tưởng chừng như không dứt, thì có một bước chân ai đó bước vào và khiến tất cả im bặt.

“Xin lỗi làm ơn tránh đường một chút.” Tiffany vừa nói vừa bước lại gần đám đông.

Cô cúi xuống nhặt chiếc kính lên và đến bên Jessica từ từ nâng cô ấy dạy.

“Honey, cậu không sao chứ.” Tiffany nhẹ nhàng phủi những đám bụi đất dính trên váy của Jessica và dịu dàng hỏi.

“Mình không sao.” Jessica lắp bắp và đeo kính lên mắt.

Chứng kiến cảnh này Yuri chỉ còn biết thốt lên một câu,

“Chết mất!” Trong khi đó Sunny đang cười một cách nhăn nhở.

Cả căn phòng như nín lặng trước sự việc đang diễn ra trước măt, họ hồi hộp chờ đợi điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chưa bao giờ căng-teen lại trở nên hấp dẫn như ngày hôm nay,Tiffany và Kwon Yuri đều đang ở đây, quả là cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng cái đẹp.

“Này Tiffany, cậu đang giỡn mặt với tôi hả?” Yuri bước đến bên Tiffany và nói bằng cái giọng bực tức.

“Cậu thấy đây giống một trò đùa lắm à. Bình tĩnh đi Kwon Yuri, hãy giữ lấy hình tượng hoàn hảo của cậu.” Tiffany nói và nắm lấy tay của Jessica.

“Cậu không thể làm thế được.” Yuri thực sự đang kiềm chế cơn giận của mình.

“Không thể làm gì cơ. Tôi đến đây để đưa đón bạn gái của mình, điều đó cần phải xin phép cậu sao.”

“Bạn gái á?” Kwon Yuri thực sự đang bùng phát.

“Này Tiffany, bộ mắt cậu có vấn đề hay sao mà đi chọn cái thể loại này so với Yuri xinh đẹp của chúng tôi.” Một người bạn của Yuri lên tiếng.

“Các cô hiểu thế nào là đẹp. Nghe cho rõ đây. Trong mắt tôi cô ấy là người đẹp nhất. Như vậy là đủ.”

“Hẹn gặp lại tại bữa tiệc tối nay.” Tiffany thì thầm vào tai của Yuri trước khi kéo Jessica đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người và sự chết lặng của Yuri.

“Yuri à, cậu không sao chứ? Mũi cậu chảy máu rồi kìa?” những người bạn của Yuri thốt lên trong khi Yuri hoàn toàn câm nín, ngay lúc này cô muốn băm vằm cái người có tên Tiffany ngay lập tức.

**

“Cậu làm sao vậy? Sao không đi tiếp.” Tiffany quay lại hỏi Jessica.

“Mình không nhìn thấy đường, mắt kính của mình hỏng rồi.”

“Vậy bỏ mắt kính của cậu ra đi, nắm lấy tay mình, mình sẽ làm đôi mắt thay cho cậu.” Tiffany bước về phía Jessica và nắm lấy tay cô ấy.

“Đừng buông tay nhé, mình không muốn để lạc cậu đâu.” Tiffany nói còn khuôn mặt của Jessica đang đỏ ửng lên.

“Bây giờ chúng ta đang đi đâu vây?” Jessica tò mò hỏi Tiffany.

“Vì tối nay chúng ta sẽ tham dự buổi tiệc cuối năm học, nên chúng ta sẽ đi chỉnh trang một chút.”

“Mình chưa bao giờ dự tiệc cả.” Jessica lo lắng và nói.

“Yên tâm đi. Mình hứa là cậu sẽ thích nó.” Tiffany nói cùng một cái nháy mắt.

Một lúc sau, chiếc xe của Tiffany dừng lại trước một của hàng Spa cao cấp, có vẻ như Tiffany là khách hàng quen thuộc của nơi này, ai nấy cùng nhìn Tiffany vui mừng nhưng sau đó nét mặt của họ biểu cảm dần lên khi thấy Tiffany nắm tay Jessica đi vào.

“Chị Chew!” Tiffany cất tiếng gọi người phụ nữ ngoài 30 tuổi với vẻ ngoài thời trang, mọi thứ trên người chị ta thật trải chuốt.

“Ồ Tiffany lâu lắm mới gặp em.” Người phụ nữ vui mừng chào đón Tiffany nhưng ngay lập tức khựng lại khi ánh mắt đó lướt qua Jessica, chi ta ngay lập tức kéo Tiffany ra một góc và lầm bầm.

“Này giờ của hàng chị là một của hàng Spa cao cấp, tay nghề của chị không còn ở cái thời kiếm những người như thế kia làm mẫu nhé.” Người phụ nữ nhăn nhó nói.

“Chị đang nói cái gì vậy? Em nói chị nghe một điều này nhé, em đã chụp hình cô ấy với cái cửa hàng của chị. Nếu trong vòng 3h nữa chị không làm cho em thấy điều kì diệu, em sẽ tung hình ảnh này lên mạng.”

“Có nhất thiết phải làm khó nhau như vậy không?” Tiffany không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu trước câu hỏi của người phụ nữ kia.

“Thôi đươc rồi, chị sợ em nhất á.” Người phụ nữ đau khổ quay ra nhìn Jessica đang ngơ ngác và hô lớn.

“Trợ lý Park, suất siêu đặc biệt cho quí cô đây.”

Khi mà Jessica vẫn còn đang không hiểu chuyện gì diễn ra thì cô thấy gần 5 nhân viên lao về phía cô và kéo cô vào bên trong. Trong khi đó Tiffany, nhẹ nhàng cầm lấy 1 cuốn tạp chí mỉm cười chờ đợi.

**

“Giám đốc bây giờ chúng ta phải tiến hành cái gì trước ạ?”

“Theo như tôi thấy thì trên người cô ấy không giữ lại được gì đâu?”

“Có vẻ đây là một ca khó đó thưa sếp.”

“Thế kỷ 21 nhưng công nghệ nhiều lúc cũng phải chùn bước.”

“Im lặng hết cho tôi.” Người phụ nữ quát lên khi đám nhân viên của bắt đầu nhao nhao.

“Tôi sẽ tự tay thực hiện ca đại phẫu này.” Người phụ nữ hít sâu và cùng một cái kéo trên tay chị ta lăm lăm bước về phía Jessica.

“Tuyệt, không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết mình phải đi Spa thôi. Tiếp tục nào mọi người, tôi sẽ biến cô ấy thành nàng công chúa. Mang mấy chiếc váy lại đây.”

“Chiếc này không hợp rồi, lấy đôi khác mau lên.”

“Chọn màu sơn khác đi, màu đó lỗi thời rồi.” Người phụ nữ hò hét và chỉ đạo nhân viết một cách hết sức tật bật, trong khi Jessica ngồi đó như tượng, cô không biết chuyện gì đang diễn ra với mình, mọi thứ quá nhanh để cô có thể phản ứng.

“Ok. Lạy chúa, cô ấy giống như một nàng công chúa vậy, mau mang gương lại đây.” Người phụ nữ thốt lên còn các nhân viên đều sững sờ trước vẻ đẹp của Jessica.

“Nào nàng công chúa hãy ngắm mình đi nào.”

“Tôi bị cận và thật sự tôi không nhìn thấy gì hết.”

“Không sao. Trợ lý Park mau đem hộp kính áp tròng tới đây.”

**

“Thế nào rồi chị Chew.” Tiffany nhìn người phụ nữ bước ra và hỏi.

“Em đã nhìn thấy công chúa bao giờ chưa?”

“Em cũng là người thích đùa đó.” Tiffany cười nói.

“Chị không có đùa, đừng trách chị không cảnh báo em trước nha. Trợ lý Park đưa công chúa của chúng ta ra đây nào.” Người phụ nữ vô tay ra hiệu cho trợ lý của mình

Khi cánh rèm được vén ra, có lẽ đấy là giây phút Tiffany cảm thấy khó tin nhất, trước mắt cô là một ai đó mà cô chưa từng gặp. Một cô gái với thân hình mảnh dẻ, mái tóc vàng xõa dài uốn nhẹ, làn môi đỏ e ấp trong bộ váy trắng ôm sát lấy cơ thể. Tiffany thật sự không thể diễn tả lại hình ảnh trước mắt cô. Cô không biết nên gọi người con gái này là thiên thần hay công chúa nữa, còn Jessica vẫn đứng đó, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay nắm nhẹ trước váy một cách thướt tha.

“Khép miệng lại đi Tiffany.” Người phụ nữ nói bên tai Tiffany.

“Chị à, công nghệ mới phải không. Sao trước đây chị không sử dụng nó với em.” Tiffany đột nhiên nắm lấy hai vai người phụ nữ và hỏi.

“Đừng có ngốc nghếch nữa. Jessica bản chất là một cô gái rất xinh đẹp. Và bây giờ mau đưa công chúa của em đi dự tiệc đi.”

Tiffany bước đến bên Jessica, cô thật sự ngỡ ngàng vì vẻ đẹp này. Trong ý thức của mình Tiffany không hề nghĩ rằng nàng lọ lem là một câu chuyện có thật. Nhưng Jessica đang đứng trước mặt cô đã phá vỡ mọi suy nghĩ của Tiffany.

To Be Continued.... Chap 2!

Trong cuộc sống nhiều khó khăn này, con người luôn ao ước đến những điều may mắn. Nhưng đôi khi may mắn lại quá nhẫn tâm để đến bên ta một cách dễ dàng. Tiffany thật sự không thể tin vào những gì vừa xảy ra, ánh mắt cô vẫn còn chút bàng hoàng, khuôn mặt lấm lem vì than bụi, quần áo nhem nhuốc nhưng tận sâu trong lòng mình thì cô đang cảm nhận niềm vui sắp vỡ òa.

“Cậu không sao chứ?” Jessica nhìn Tiffany đầy lo lắng, cô ngồi bên cạnh Tiffany nhẹ nhàng lau những vết lấm trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

“Cậu thật sự ổn chứ Tiffany?” Jessica sốt ruột hỏi trong khi Tiffany chỉ mỉm cười lắc đầu như một kẻ ngốc.

“Mình nghĩ tốt nhất chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra.” Jessica thật sự rất lo lắng, cô nghĩ rằng đầu óc của Tiffany thật sự đã bị ảnh hưởng sau vụ cháy.

“Mình ổn.” Tiffany nói và kéo tay Jessica ngồi lại về phía mình khi Jessica đứng dậy và chuẩn bị bước đi.

“Ơn Chúa.” Jessica thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu lo lắng cho mình à.” Tiffany hỏi ý thăm dò.

“Ai cũng lo cho cậu hết. Cậu đột nhiên lao vào trong đó rồi ngất đi. Cậu có biết mình sợ như thế nào không. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra.” Jessica nói một cách liên tục.

“Xem ra cái này được gọi là ý Chúa.” Tiffany thầm nghĩ, cô nhắm mắt lại và mỉm cười sung sướng.

“Nhưng tại sao cậu lại cứu Pink cư vậy?” Jessica tò mò hỏi Tiffany.

“À thì là vì….à đúng rồi vì Pink cư rất dễ thương, nó là một sinh linh vô tội, mình không nhẫn tâm nhìn nó bị thiêu cháy được.” Tiffany vô tình bịa ra một lí do nào đó bởi đến lúc này nếu cô mà bị làm sao thì nhất định cô sẽ làm thịt con thỏ đó.

“Cậu thật có một tấm lòng tốt bụng.” Jessica rưng rưng xúc động.

“Có phải cô ta đang cảm động vì mình không? Phải tranh thủ cơ hộ này mới được? Mày quá giỏi Tiffany à?” Tiffany nhìn Jessica rồi quay mặt đi mỉm cười đầy tự hào.

“Jessica, cậu biết không? Lúc đó trong đầu mình không hề nghĩ gì hết, thấy cậu khóc thật sự làm mình rất bối rồi và ngay lập tức vang lên trong đầu mình là hình ảnh của Chúa, người sẵn sàng hy sinh thân minh để cứu rỗi nhân loại. Mình không vĩ đại như Ngài nhưng mình biết mình phải cứu Pink cư cho cậu.” Tiffany nói với một nét mặt biểu cảm như thể mọi việc làm của cô đều xuất phát từ trái tim vậy.

“Cậu nói thật chứ.” Đôi mắt Jessica long lanh nhìn Tiffany.

“Mình không bao giờ gạt cậu Jessica.” Tiffany nhìn Jessica gật đầu và nói.

“Mình xin lỗi Tiffany à, mình thật sự xin lỗi cậu.” Đội nhiên Jessica bật khóc, cô nức nở dựa vào vai Tiffany mà khóc như một đứa trẻ.

“Có chuyện gì vậy? Cậu đừng khóc mà.”

“Mình xin lỗi vì trước đây đã nghĩ không tốt về cậu.” Jessica vừa khóc vừa nói trong khi khuôn mặt của Tiffany thì nhăn lại.

“Cô dám nghĩ tôi xấu xa sao?” Tiffany lừ mắt nhìn Jessica và thầm nghĩ.

“Không sao đâu Jessica, chỉ cần giờ đây cậu biết mình không phải người như vậy là được rồi.” Tiffany nhếch mép cười vừa nói vừa vỗ về an ủi Jessica.

“Vì cậu đã cứu Pink cư và để xin lỗi chuyện mình hiểu lầm cậu, việc cậu nhờ mình giúp mình sẽ giúp đỡ cậu.’” Jessica ngẩng đầu lên, cô quệt nước mắt trên mặt nhìn Tiffany và nói.

“Hahahahahahaha.” Tiếng cười của Tiffany lúc này đây có lẽ còn to hơn tiếng nhạc ồn ã nơi quán bar này.

“Cậu lừa con gái nhà lành mà giờ cười khoái trá như vậy sao.” Sunny nhìn người bạn đang cười lăn cười bò trên ghế lắc đầu và nói.

“À cậu không tưởng tượng được mặt cô ta lúc đó đâu, cô ta cứ ôm lấy mình mà khóc. “ Tiffany nói và tiếp tục tràng cười của mình.

Sau vụ án nhầm lẫn ở nhà thờ, vô tình trở thành anh hùng trong mắt mọi người Tiffany hiểu rằng mây đen u ám không còn che phủ cuộc sống của cô nữa, vận may đang đến. Đưa Jessica trở về nhà và gọi người bạn thân của mình đến ăn mừng tại quán bar khiến cho ngày hôm nay của Tiffany càng thêm tuyệt vời. Việc còn lại duy nhất bây giờ chỉ làm sao đóng một vở kịch hoàn hảo và khiến cái đầu khôn ngoan của Kwon Yuri bốc khói, chỉ nghĩ đến đây thôi Tiffany lại cười không ngớt.

“Bây giờ cậu tính làm gì?” Sunny nhìn Tiffany và hỏi.

“Mình sẽ đưa Jessica đến buổi tiệc cuối năm học của trường. Ở đó Kwon Yuri sẽ biết rằng từ chối Tiffany là một hành động sai lầm nhất trong cuộc đời cô ấy. Cô ấy sẽ hối hận, sẽ lao đến bên mình và van xin mình quay lại.”

“Rồi cậu sẽ quay lại với Yuri hả?” Sunny sốt sắng hỏi.

“Thế cậu nghĩ mình yêu Jessica chắc. Mình đâu có điên.” Tiffany nhìn người bạn của mình rồi cười nói.

“Thôi nào Sunny, không phải đây chỉ là một cuộc hèn hỏ giả sao. Mình đâu có ép Jessica, là cô ấy tự nguyện còn gì. Với lại việc được hẹn hò với Tiffany này, đó là một đặc ân của Chúa ban cho cô ấy đó.” Tiffany vỗ vai Sunny và nói.

“Chết tiệt! Chuyện này không ổn, mình cần phải mạnh tay hơn với cả hai mới được. Tiffany, cậu đừng nghĩ chuyện quay lại với Yuri khi Sunny này còn tồn tại. Mình phải đi gặp Jessica .” Sunny bước ra khỏi quán bar, cô ấy vừa đi vừa lầm bầm và suy tính một chuyện gì đó trong đầu.

…………………………………………………

Bản chất của một con người như Kwon Yuri là sự kiêu ngạo đang làm cô trở nên cố chấp, sinh ra trong một gia đình giàu có, đại tiểu thư của họ Kwon lớn lên cùng những lời ca tụng. Tuy nhiên cô cũng không phải mẫu tiểu thư chỉ suốt ngày biết soi gương và cầm lược, nói một cách công bằng Yuri khá xuất chúng, cô là sinh viên nổi bật nhất ở khoa thời trang không chỉ về tài năng mà còn cả ngoại hình.

Mọi chuyện trước giờ đều nằm trong dự tính của cô. Yuri luôn nghĩ rằng với thế giới nhỏ bé này cô là một nữ hoàng và mọi người phải phục tùng sự trái tính, trái nết của cô một cách vô điều kiện. Đó là lí do vì sao khi gặp một người cũng kiêu ngạo như Tiffany và việc Tiffany lại ra sức theo đuổi mình khiến cho Yuri càng được thể làm mình làm mẩy.

Nhưng Tiffany thật sự không phải một con người dễ dàng phục tùng ví dụ dễ dàng cho thấy điều này là đã mấy ngày nay sau buổi cãi nhau đó Tiffany đã không thèm mảy may gọi điện hay nhắn tin cho Yuri. Yuri đang phát điên, cô tự nhủ trong lòng không biết Tiffany đang làm gì. Cô ghét việc cô phải bận tâm đến một ai đó như thế này và cái đầu của Yuri đang có dấu hiện của sự rối loại các loại nơ-rôn thần kinh sau khi cô nhận được tin báo Tiffany đang cặp kè theo đuổi một người con gái khác.

“Jessica Jung.” Yuri quăng mạnh chiếc gối vào tường, cô bực tức đi đi lại lại trong phòng.

Jessica là một sinh viên cùng trường với cô, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để làm Yuri khó chịu. Ở cái trường đại học này có ai không biết Yuri và Tiffany là hai cái tên nổi bật nhất vì vậy Jessica có là gì so với cô chưa kể đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này. Điều đó có nghiã Jessica chỉ là một cô gái quá đỗi bình thường và cái sự thật trớ trêu rằng Tiffany từ bỏ cô để cặp kè với Jessica.

Yuri đứng đó hậm hực, cô mím chặt môi và nhất định ngày mai cô sẽ tìm hiểu cho bằng được Jessica là ai.

……………………………………………………..

Những giọt nắng lung linh đang nhảy múa vô tư, chúng nô đùa trong làn gió nhẹ. Những hàng cây xanh mướt một màu trải dài dọc con đường như đẹp lên bởi sự xuất hiện của Jessica. Vẫn bộ trang phục yêu thích cô đang bước đi mà không biết có nhìu ánh mắt tò mò đang nhìn vào cô.

“Sunny!” Jessica gọi cô bạn bé nhỏ của mình và vẫy tay một cách vui vẻ.

“Sao hôm nay cậu lại hẹn mình nói chuyện vậy.” Jessica mỉm cười và chạy đến bên Sunny.

“Mình muốn mời cậu ăn trưa? Chúng ta đến căng-tin nhé.” Sunny đề nghị còn Jessica thì gật đầu đồng ý.

Jessica và Sunny cùng bước vào căng-tin của trường, họ chọn một cái bàn gần ngay bên cửa sổ.

“Sunny à, mình thấy hôm nay có cái gì đó rất lạ.” Jessica đẩy đẩy gọng kính và thì thầm.

“Chuyện gì lạ cơ?” Sunny ngạc nhiên hỏi.

“Cậu đừng quay lại và cũng đừng nhìn xung quanh nhé. Có phải mọi người đang nhìn mình không?” Jessica rụt rè và hỏi.

“Aigoo Sica à, cứ để mặc cho họ nhìn. Bởi vì cậu xinh đẹp nên họ mới nhìn đó.” Sunny nói và cười tít mắt.

“Mình có soi gương hằng ngày mà Sunny. Chuyện này lạ lắm, mình nghĩ nó liên quan đến Tiffany.” Jessica thở dài và nói.

“À nhân tiện mình muốn hỏi sao cậu lại đồng ý lời đề nghị của Tiffany vậy.”

“Mình không biết nữa, trước đây mình từ chối cậu ấy vì mình ngại tiếp xúc với người lạ thêm nữa lời đề nghị của cậu ấy thật kì cục. Nhưng khi chứng kiến cậu ấy liều mình cứu Pink cư thì mình đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.” Jessica nói và mỉm cười hạnh phúc.

“Cậu bị lừa rồi Jessica.” Sunny lầm bầm trong miệng.

“Cậu nói gì mình nghe không rõ.” Jessica nhìn Sunny và hỏi lại.

“Không có gì đâu. Sica này, trong mắt cậu thì Tiffany là người như thế nào?”

“Mình á, thực ra mà nói thì cậu ấy khá là tuyệt, cậu ấy xinh đẹp, học giỏi lại vô cùng tốt bụng nữa. Khá là hoàn hảo.” Jessica mơ màng nói.

“Vậy là một người yêu tuyệt vời đúng không nào?” Sunny hỏi còn Jessica chỉ mỉm cười ngượng ngùng.

Sunny mỉm cười trước biểu hiện e thẹn của Jessica, như vậy là cô đã đúng một nửa. Jessica thật sự có tình cảm với Tiffany và chuyện của họ có thành hay không sẽ chỉ phụ thuộc và Tiffany à mà không bây giờ thì nó sẽ nằm trong tay cô. Sunny bắt đầu những suy nghĩ quái dị của mình.

“Kwon Yuri tới kìa.” Một nam sinh viên nói lên một cách phấn khích làm phân tâm sự chú ý của Sunny, cô nhìn lên và thấy Yuri đang bước tới chỗ cô cùng với nhóm bạn của cô ấy.

“Oh my God!” Sunny đột nhiên thốt lên và nhìn chăm chăm về hướng Yuri.

“Có chuyện gì vậy?” Jessica ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Sunny rồi cô nhìn theo hướng mà Sunny đang nhìn.

“Bạn của cậu hả?” Jessica ngơ ngác quay lại hỏi Sunny còn Sunny thì đang cười như mếu vậy.

“Sunny Lee, cô gái này là ai vậy?” Kwon Yuri bắt đầu sải những bước chân thật dài và quyến rũ của mình đến bên Sunny và hỏi.

“Đây là Jessica Jung.” Sunny cúi đầu xuống và ú ớ trả lời còn biểu hiện của Yuri thì còn tệ hơn. Có thể nhận thấy từng mạch máu trên khuôn mặt Yuri đang hằn lên khi cô đưa mắt nhìn Jessica một lượt.

“Cậu là Jessica Jung.” Lần này đến lượt Yuri lắp bắp trong câu nói của mình.

Và khi Jessica gật đầu thay cho câu trả lời thì Kwon Yuri và đám bạn chỉ còn biết thốt lên.

“Lạy Chúa tôi.”

“Chúng ta đi thôi Jessica, mình thấy không khí ở đây nóng quá.” Sunny vớ lấy túi sách của mình và kéo Jessica đứng dạy.

“Đứng lại đó.” Yuri đột nhiên nói lớn cô bước tới đối diện với Jessica và nói bằng cái giọng run run.

“Cậu là bạn gái mới của Tiffany Hwang?”

“Tôi…tôi….”

“Đi thôi Jessica,có chuyện gì cậu đi mà hỏi Tiffany.” Trong khi Jessica đang còn lúng túng thì Sunny đã kéo tay cô ấy đi nhưng không may thay Jessica bị vấp vào chân ghế, cô ngã nhào về phía trước, chiếc kính mặt văng ra đập mạnh xuống đất và bay mất một bên mắt và còn mắt bên kia thì nay như một chiếc kính vạn hoa nứt ra làm nhiều mảnh. Cú ngã của Jessica khá bất ngờ, những tràng cười vàng lên tưởng chừng như không dứt, thì có một bước chân ai đó bước vào và khiến tất cả im bặt.

“Xin lỗi làm ơn tránh đường một chút.” Tiffany vừa nói vừa bước lại gần đám đông.

Cô cúi xuống nhặt chiếc kính lên và đến bên Jessica từ từ nâng cô ấy dạy.

“Honey, cậu không sao chứ.” Tiffany nhẹ nhàng phủi những đám bụi đất dính trên váy của Jessica và dịu dàng hỏi.

“Mình không sao.” Jessica lắp bắp và đeo kính lên mắt.

Chứng kiến cảnh này Yuri chỉ còn biết thốt lên một câu,

“Chết mất!” Trong khi đó Sunny đang cười một cách nhăn nhở.

Cả căn phòng như nín lặng trước sự việc đang diễn ra trước măt, họ hồi hộp chờ đợi điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chưa bao giờ căng-teen lại trở nên hấp dẫn như ngày hôm nay,Tiffany và Kwon Yuri đều đang ở đây, quả là cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng cái đẹp.

“Này Tiffany, cậu đang giỡn mặt với tôi hả?” Yuri bước đến bên Tiffany và nói bằng cái giọng bực tức.

“Cậu thấy đây giống một trò đùa lắm à. Bình tĩnh đi Kwon Yuri, hãy giữ lấy hình tượng hoàn hảo của cậu.” Tiffany nói và nắm lấy tay của Jessica.

“Cậu không thể làm thế được.” Yuri thực sự đang kiềm chế cơn giận của mình.

“Không thể làm gì cơ. Tôi đến đây để đưa đón bạn gái của mình, điều đó cần phải xin phép cậu sao.”

“Bạn gái á?” Kwon Yuri thực sự đang bùng phát.

“Này Tiffany, bộ mắt cậu có vấn đề hay sao mà đi chọn cái thể loại này so với Yuri xinh đẹp của chúng tôi.” Một người bạn của Yuri lên tiếng.

“Các cô hiểu thế nào là đẹp. Nghe cho rõ đây. Trong mắt tôi cô ấy là người đẹp nhất. Như vậy là đủ.”

“Hẹn gặp lại tại bữa tiệc tối nay.” Tiffany thì thầm vào tai của Yuri trước khi kéo Jessica đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người và sự chết lặng của Yuri.

“Yuri à, cậu không sao chứ? Mũi cậu chảy máu rồi kìa?” những người bạn của Yuri thốt lên trong khi Yuri hoàn toàn câm nín, ngay lúc này cô muốn băm vằm cái người có tên Tiffany ngay lập tức.

**

“Cậu làm sao vậy? Sao không đi tiếp.” Tiffany quay lại hỏi Jessica.

“Mình không nhìn thấy đường, mắt kính của mình hỏng rồi.”

“Vậy bỏ mắt kính của cậu ra đi, nắm lấy tay mình, mình sẽ làm đôi mắt thay cho cậu.” Tiffany bước về phía Jessica và nắm lấy tay cô ấy.

“Đừng buông tay nhé, mình không muốn để lạc cậu đâu.” Tiffany nói còn khuôn mặt của Jessica đang đỏ ửng lên.

“Bây giờ chúng ta đang đi đâu vây?” Jessica tò mò hỏi Tiffany.

“Vì tối nay chúng ta sẽ tham dự buổi tiệc cuối năm học, nên chúng ta sẽ đi chỉnh trang một chút.”

“Mình chưa bao giờ dự tiệc cả.” Jessica lo lắng và nói.

“Yên tâm đi. Mình hứa là cậu sẽ thích nó.” Tiffany nói cùng một cái nháy mắt.

Một lúc sau, chiếc xe của Tiffany dừng lại trước một của hàng Spa cao cấp, có vẻ như Tiffany là khách hàng quen thuộc của nơi này, ai nấy cùng nhìn Tiffany vui mừng nhưng sau đó nét mặt của họ biểu cảm dần lên khi thấy Tiffany nắm tay Jessica đi vào.

“Chị Chew!” Tiffany cất tiếng gọi người phụ nữ ngoài 30 tuổi với vẻ ngoài thời trang, mọi thứ trên người chị ta thật trải chuốt.

“Ồ Tiffany lâu lắm mới gặp em.” Người phụ nữ vui mừng chào đón Tiffany nhưng ngay lập tức khựng lại khi ánh mắt đó lướt qua Jessica, chi ta ngay lập tức kéo Tiffany ra một góc và lầm bầm.

“Này giờ của hàng chị là một của hàng Spa cao cấp, tay nghề của chị không còn ở cái thời kiếm những người như thế kia làm mẫu nhé.” Người phụ nữ nhăn nhó nói.

“Chị đang nói cái gì vậy? Em nói chị nghe một điều này nhé, em đã chụp hình cô ấy với cái cửa hàng của chị. Nếu trong vòng 3h nữa chị không làm cho em thấy điều kì diệu, em sẽ tung hình ảnh này lên mạng.”

“Có nhất thiết phải làm khó nhau như vậy không?” Tiffany không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu trước câu hỏi của người phụ nữ kia.

“Thôi đươc rồi, chị sợ em nhất á.” Người phụ nữ đau khổ quay ra nhìn Jessica đang ngơ ngác và hô lớn.

“Trợ lý Park, suất siêu đặc biệt cho quí cô đây.”

Khi mà Jessica vẫn còn đang không hiểu chuyện gì diễn ra thì cô thấy gần 5 nhân viên lao về phía cô và kéo cô vào bên trong. Trong khi đó Tiffany, nhẹ nhàng cầm lấy 1 cuốn tạp chí mỉm cười chờ đợi.

**

“Giám đốc bây giờ chúng ta phải tiến hành cái gì trước ạ?”

“Theo như tôi thấy thì trên người cô ấy không giữ lại được gì đâu?”

“Có vẻ đây là một ca khó đó thưa sếp.”

“Thế kỷ 21 nhưng công nghệ nhiều lúc cũng phải chùn bước.”

“Im lặng hết cho tôi.” Người phụ nữ quát lên khi đám nhân viên của bắt đầu nhao nhao.

“Tôi sẽ tự tay thực hiện ca đại phẫu này.” Người phụ nữ hít sâu và cùng một cái kéo trên tay chị ta lăm lăm bước về phía Jessica.

“Tuyệt, không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết mình phải đi Spa thôi. Tiếp tục nào mọi người, tôi sẽ biến cô ấy thành nàng công chúa. Mang mấy chiếc váy lại đây.”

“Chiếc này không hợp rồi, lấy đôi khác mau lên.”

“Chọn màu sơn khác đi, màu đó lỗi thời rồi.” Người phụ nữ hò hét và chỉ đạo nhân viết một cách hết sức tật bật, trong khi Jessica ngồi đó như tượng, cô không biết chuyện gì đang diễn ra với mình, mọi thứ quá nhanh để cô có thể phản ứng.

“Ok. Lạy chúa, cô ấy giống như một nàng công chúa vậy, mau mang gương lại đây.” Người phụ nữ thốt lên còn các nhân viên đều sững sờ trước vẻ đẹp của Jessica.

“Nào nàng công chúa hãy ngắm mình đi nào.”

“Tôi bị cận và thật sự tôi không nhìn thấy gì hết.”

“Không sao. Trợ lý Park mau đem hộp kính áp tròng tới đây.”

**

“Thế nào rồi chị Chew.” Tiffany nhìn người phụ nữ bước ra và hỏi.

“Em đã nhìn thấy công chúa bao giờ chưa?”

“Em cũng là người thích đùa đó.” Tiffany cười nói.

“Chị không có đùa, đừng trách chị không cảnh báo em trước nha. Trợ lý Park đưa công chúa của chúng ta ra đây nào.” Người phụ nữ vô tay ra hiệu cho trợ lý của mình

Khi cánh rèm được vén ra, có lẽ đấy là giây phút Tiffany cảm thấy khó tin nhất, trước mắt cô là một ai đó mà cô chưa từng gặp. Một cô gái với thân hình mảnh dẻ, mái tóc vàng xõa dài uốn nhẹ, làn môi đỏ e ấp trong bộ váy trắng ôm sát lấy cơ thể. Tiffany thật sự không thể diễn tả lại hình ảnh trước mắt cô. Cô không biết nên gọi người con gái này là thiên thần hay công chúa nữa, còn Jessica vẫn đứng đó, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay nắm nhẹ trước váy một cách thướt tha.

“Khép miệng lại đi Tiffany.” Người phụ nữ nói bên tai Tiffany.

“Chị à, công nghệ mới phải không. Sao trước đây chị không sử dụng nó với em.” Tiffany đột nhiên nắm lấy hai vai người phụ nữ và hỏi.

“Đừng có ngốc nghếch nữa. Jessica bản chất là một cô gái rất xinh đẹp. Và bây giờ mau đưa công chúa của em đi dự tiệc đi.”

Tiffany bước đến bên Jessica, cô thật sự ngỡ ngàng vì vẻ đẹp này. Trong ý thức của mình Tiffany không hề nghĩ rằng nàng lọ lem là một câu chuyện có thật. Nhưng Jessica đang đứng trước mặt cô đã phá vỡ mọi suy nghĩ của Tiffany.

To Be Continued.... Chap 3!

Cuộc sống là một chuỗi những ngày dài với nhiều lo toan và suy nghĩ, ai cũng có cho mình một cuộc sống riêng nhưng những người như Sunny Lee lại không chọn cho mình lối sống ích kỉ như vậy. Bản thân Sunny không phải là một con người quá đặc biệt ngoại trừ cái chiều cao của cô và cái tính luôn thích giúp đỡ người khác một cách không cần thiết.

Sunny luôn cho rằng khi làm việc gì đó thì mọi chuyện phải xuất phát từ tấm lòng tất nhiên cô không phủ nhận mục đích của mọi công việc luôn nằm ở phần lợi ích là nhiều. Sunny không thích việc Tiffany chỉ hẹn hò với Jessica như một công cụ để chọc giận Yuri. Cô cảm thấy bất bình thay cho Jessica mặc dù chính cô mới là người tạo ra tình huống oái oăm này.

Nén nét đau thương trên khuôn mặt, Sunny cũng từ từ leo xuống khỏi chiếc ghế mà nhờ nó cô mới với tay được lên nóc tủ. Một con heo đất nằm gọn trên bàn tay nhỏ nhắn miệng toe toét niềm vui mà không hề biết chủ nhân của nó đang đau lòng đến cỡ nào. Thở dài đánh thượt, cuối cùng sau bao nhiêu phút giây giơ lên rồi lại hạ xuống, Sunny cũng đã có cho mình quyết định cuối cùng. Tiền quả thật rất quan trong nhưng niềm tin của cô còn quan trọng hơn.

“Xoảng.” Một tiếng vỡ vang lên, con heo đất giờ cũng đã về với đất. Sunny gói ghém số tiền bao lâu nay cô gom góp nhờ bán sách lậu để tiến hành “cú đánh quyết định”.

…………………………

Những tình huống bất ngờ luôn diễn ra và điều đó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần thú vị. Nhưng cái bất ngờ mà Tiffany ngày hôm nay gặp phải lại khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng hơn là thú vị. Mới hôm nào đó đôi mắt cười này còn không mảy may nhìn lấy Jessica dù chỉ là vài giây nhưng lúc này dù đang phải tập trung lái xe thì nó cũng không khỏi khiến Tiffany cứ 5s lại nhìn Jessica một lần.

“Cậu có bị đau ở chỗ nào không?” Tiffany hỏi Jessica với giọng điệu tò mò hơn là vẻ quan tâm.

“Sao cậu lại hỏi mình như vậy?” Jessica không trả lời mà hỏi ngược lại Tiffany.

“Chị Chew, chị ấy cỏ phải đã dùng dao kéo không?” Tiffany thật sự không biết diễn đạt ý của mình như thế nào nữa.

“Dao kéo hả? Mình cũng không rõ nhưng khá là nhiều kéo và một vài vật dụng lạ lắm.” Jessica đăm chiêu suy nghĩ và trả lời.

“Cái gì? Vậy là chị ta dùng dao kéo với khuôn mặt của cậu hả?” Tiffany hét lên cùng một cái đạp phanh gấp.

Cô quay sang nhìn Jessica chăm chú, bàn tay cô chạm lên khuôn mặt của Jessica đưa đi đưa lại.

“Cậu đang làm gì vậy? Jessica gạt tay Tiffany ra rồi hỏi.

“Lạ thật nhìn kỹ thì không có dấu vết của dao kéo.” Tiffany gãi đầu rồi nói.

“Chị ý chỉ dùng kéo để cắt tóc của mình thôi mà.” Jessica hồn nhiên trả lời.

“Vậy thì đúng là có phép màu của Chúa.” Tiffany nhìn Jessica một lần nữa và nói, trước khi cô nhấn ga cho xe chạy thẳng tới bữa tiệc.

……………………………………………………

Mùa hè thường là mùa của những lễ hội, vào những ngày hè oi bức sẽ không có gì tuyệt hơn là những bữa tiệc ngoài trời bên cạnh những hồ bơi lớn, mọi người sẽ cùng xóa tan cái nhiệt lượng của thời tiết bằng nhiệt lượng lớn hơn từ những khát khao cháy bỏng bên trong.

Buổi tối ngày hôm nay tại một trong những ngôi trường danh tiếng nhất của đất nước Hàn Quốc sẽ diễn ra một buổi dạ tiệc cuối năm học nơi mà tất cả sinh viên đang theo học tại trường hứa hẹn sẽ có một đêm đáng nhớ trong cuộc đời sinh viên.

Ở một bữa tiệc như thế này, Kwon Yuri tất nhiên đang là tiêu điểm cho mọi ánh nhìn, có ánh nhìn ngưỡng mộ nhưng cũng có không ít sự ghen tị, quả thật Kwon Yuri đang là một viên ngọc bích tỏa sáng rực rỡ nơi đây. Nhưng tất cả những điều đó đều không làm Yuri bận tâm chút nào, cô vẫn còn đang bị cơn đau đầu hành hạ khi không thể xóa đi hình ảnh Jessica Jung trong tiềm thức.

Có lẽ cả đời một nàng “thiên nga” như cô chưa bao giờ gặp một con “vịt bầu” xấu xí như Jessica. Vốn là một sinh viên ưu tú của ngành thời trang việc được chiêm ngưỡng phong cách ăn mặc của Jessica khiến toàn bộ kiến thức về cái gọi là thẩm mĩ trong đầu Yuri hoàn toàn đổ xuống sông xuống bể. Sự xuất hiện của Jessica không khác gì một lời đe dọa khủng bố đến nền thời trang nước nhà đang trên đà phát triển dưới bàn tay tài hoa của Yuri.

Đặt ly rượu xuống bàn, trút một tiếng thở dài không thể dài hơn, Yuri lắc đầu thật mạnh để hy vọng có thể xóa tan hình ảnh Jessica. Cô không muốn chỉ vì Jessica mà bộ óc sáng tạo của cô bị phá hoại và còn một lí do lớn hơn nữa đó là Tiffany. Yuri không thể chấp nhận cái sự thật cô đã bị Tiffany bỏ lại chỉ vì Jessica. Khi cô càng phủ nhận thì dường như thực tế lại càng đối nghịch với cô.

Tiffany và Jessica đang cùng nắm tay nhau bước vào trước ánh mắt trầm trồ của mọi người. Họ biết Tiffany đẹp, rất đẹp và nếu cô ấy có trở nên lộng lẫy hơn vào ngày hôm nay thì không có gì lấy làm lạ. Họ chỉ đang bị sốc bởi người con gái đang đi cùng Tiffany. Nếu bây giờ ai đó đặt câu hỏi rằng Tiffany thật sự là ai thì ít nhất 99% số người được hỏi sẽ trả lời rằng.

“Tiffany là một cô tiên với cây đũa thần kì đã biến nàng lọ lem trở thành một nàng công chúa.”

“Chuyện gì đã xảy ra với Jessica Jung vậy?”

“Chắc việc này khá tốn kém đó.”

“Tôi không tin là mình đã từng được ngồi cạnh cô ấy.”

“Tệ hơn trước đây tôi đã từng chê cô ấy xấu.”

“Công chúa trong chuyện cổ tích là như vậy phải không?”

Những lời bàn tán vang lên khắp mọi nơi trong khán phòng, ai nấy cùng dồn sự chú ý vào Tiffany và Jessica trong đó có cả Kwon Yuri và đám bạn của cô.

“Yuri à chuyện gì đang xảy ra vây?” Một trong những người bạn của Yuri lên tiếng.

“Không thể tin được là nền y học nước nhà lại phát triển đến mực độ này.”

“Cậu cố gắng bình tĩnh nhé Yuri, trong mắt bọn mình thì không ai đẹp hơn cậu hết.”

Một người bạn ra sức an ủi Yuri, nhưng trong đầu Yuri lúc này thật sự cô không muốn nghe điều gì hết, nhìn Jessica Jung với một hình ảnh như thế này khiến Yuri lo sợ. Cô sợ Tiffany sẽ không bao giờ quay về bên cô nữa và tệ hơn đôi mắt cười đó chỉ nhìn Jessica. Là Jessica chứ không phải cô. Yuri thật sự chỉ muốn rời bữa tiệc này càng sớm càng tốt nhưng Tiffany không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Cô ấy đang cùng Jessica tiến về chỗ Yuri với vẻ mặt kiêu hãnh của một người chiến thắng.

“Bữa tiệc tuyệt vời chứ?” Tiffany nhìn Yuri hỏi cùng một cái nháy mắt.

“Sẽ tuyệt hơn nếu không phải nhìn thấy cậu.” Yuri cay đắng nói.

“Cám giác này tuyệt đấy chứ. Đôi khi cũng phải thưởng thức bầu không khí thấp một chút để biết vị trí của mình ở đâu.” Tiffany tiếp tục châm chọc Yuri.

“Cậu trông đẹp lắm Jessica.” Yuri nhìn Jessica cùng một cái nhếch mép.

“Cám ơn cậu và cậu cũng rất xinh đẹp.” Jessica ngượng nghịu trả lời.

“Tất nhiên là tôi đẹp. Tôi đang thắc mắc là Tiffany đã làm gì với cậu?”

“Ý cậu là gì?” Jessica tròn xoe mắt và hỏi.

“Còn là ý gì nữa làm sao một con vịt bầu lại có thể khoác lên mình bộ cánh thiên nga.”

“Thật là kệch cỡm.” Những người bạn của Yuri bắt đầu xen vào câu chuyện.

“Như vậy là quá đủ cho sự ghen tị đó. Các quí cô tự cho mình là thiên nga thì làm ơn đừng gắn lên mình cái miệng của vịt bầu.” Tiffany nhìn đám bạn của Yuri và nói.

“Bỏ đi Yuri, cô ta chỉ là một đứa con gái xấu xí và lập dị. Hãy nhìn sợi dây chuyền của cô ta là đủ biết cô ta quê mùa đến cỡ nào rồi.” Một người bạn của Yuri chỉ vào chiếc dây chuyền có cây thập giá mà Jessica đang đeo và nói.

“Các cô vừa nói gì? Lập dị? Quê mùa?” Jessica đưa tay lên cổ mình và nắm chặt cây thánh giá trong tay.

“Chúa xin hãy cứu rỗi những tâm hồn tội lỗi này.” Jessica cúi xuồng thì thầm rồi sau đó nhìn thẳng vào Yuri và nói.

“Cô xinh đẹp, các bạn cô đều xinh đẹp nhưng rất tiếc vẻ đẹp đó lại ngự trị trên những cái đầu rỗng. Các người nghĩ mình là ai mà đi nhạo báng người khác. Thật là tiếc cho những cái khuôn mặt đẹp như vậy.” Jessica bất ngờ phản kháng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong đó có Tiffany.

“Bạn gái của tôi rất thông minh đó.” Tiffany bất chợt cười lớn và nói một cách tự hào.

“Đi thôi Tiffany, mình không muốn tranh luận với những con người này.” Jessica nhìn Tiffany và nói.

“Ok Honey!” Tiffany cười tươi rói nhìn Yuri.

“Jessica cô đứng lại đó. Cô dám nói như vậy với tôi sao.” Yuri bước tới với đôi mắt đục ngầu vì tức giận.

“Xin lỗi cô, nhưng trong mắt tôi đen không có nghĩa là đẹp.”

Jessica quay lại nhìn Yuri và nói trước khi cô nắm tay Tiffany, người vẫn còn đang mở to miệng vì sốc. Họ bước đi trong khi Yuri cúi xuống nhìn làn da của mình và giờ đây cô đang đứng chôn chân tại chỗ. Không một cử động nhỏ nào diễn ra, không khí như bốc hơi và hồn vía đang rời khỏi thể xác của Yuri- nó đã chết đi cùng sự tức giận không nói nên lời.

**

“Ya, hôm nay mình mới biết Jessica Jung lại giỏi ăn nói đến vậy?” Tiffany vừa cười vừa nói với Jessica.

“Cậu chỉ muốn chọc giận Yuri phải không?” Jessica thả tay mình khỏi Tiffany và bất ngờ hỏi.

“Sao cậu lại hỏi mình như vậy?” Tiffany nhìn đôi mắt thoáng buồn của Jessica và nói.

“Nếu là vì những lời của đám người đó thì cậu đừng buồn. Bọn họ chẳng qua là quá kiêu ngạo thôi.” Tiffany đặt tay lên vai Jessica và an ủi.

“Mình không có nói bọn họ. Mình đang hỏi cậu, để chọc giận được Kwon Yuri cậu mới làm quen một người như mình phải không?” Jessica nói với giọng nghẹn ngào.

“….”

“Vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi đúng không? Cậu đã cứu Pink cư và mình cũng đã giúp cậu việc cậu muốn. Giờ đây là lúc chúng ta trở lại vị trí của mình rồi.” Jessica buồn bã, cô lùi lại và quay lưng bước đi.

“Chờ đã Jessica, để mình đưa cậu về.” Tiffany bước đến bên Jessica và đề nghị.

“Không cần phải….” Khi Jessica chưa kịp nói hết câu thì ở có một người bước tới trước mặt Jessica và Tiffany.

“Xin hỏi hai bạn có phải là JeTi không?” Người thanh niên tươi cười nói.

“JeTi?” Cả Tiffany và Jessica đồng thanh hỏi với biểu hiện ngơ ngác.

“JeTi-Jessica Jung và Tiffany Hwang đúng không nào?” Người thanh niên hỏi còn Jessica và Tiffany gật đầu.

“Nhưng có chuyện gì vậy?” Tiffany hỏi.

“Chúc mừng hai bạn, chúng tôi đến theo chương trình ngẫu nhiên tặng quà của cửa hàng tạp hóa BunnyJJang. Nhận dịp 5 năm thành lập cửa hàng, chúng tôi đã ngẫu nhiên chọn ra 2 người may mắn giành giải thưởng ưu đãi của cửa hàng.”

“BunnyJJang?” Cả Jessica và Tiffany nhìn nhau và hỏi.

“Cậu mua đồ ở đó sao?”

“Mình cũng không nhớ rõ nữa.”

“Thôi đừng thắc mắc nữa 2 bạn trẻ. Thay vì đó hãy vui mừng vì hai bạn đã giành được phần thưởng này.”

“Vậy phần thưởng là gì?”

“Đó là một bữa ăn tối tại khách sạn 5 sao trong thành phố.”

“Vì chúng ta đều chưa ăn gì. Hay là cùng đến đó dùng bữa đi.” Tiffany ghé tai Jessica và thì thầm.

“Ừm vậy cũng được.” Jessica đồng ý.

“Tuyệt! Mời hai quí cô lên xe, chúng tôi đã chuẩn bị cả xe để đưa đón 2 người.” Người thanh niên bước xuống mở cửa xe cho Jessica và Tiffany.

“May mắn sao đến với mình nhiều như thế này nhỉ.” Tiffany ngồi trong xe và thầm suy nghĩ.

……………………………………..

“Nếu cậu không đưa đủ 5 ngàn đô thì coi như chúng ta chỉ mới nói đùa với nhau thôi nhé.” Người nhân viên khách sạn nở một nụ cười nhạt với Sunny.

“Có ăn thôi mà sao đắt vậy. Khách sạn của cậu muốn giết người hả?” Sunny giãy nảy lên khi người nhân viên khách sạn đưa cho cô bảng chi phí.

“Đâu chỉ có mỗi ăn, còn chi phí xe đưa đón và phục vụ. Cái quan trọng là cậu muốn họ ngủ lại đây nên mới có giá đó.” Người nhân viên giải thích.

“Như vậy vẫn quá đắt.” Sunny làu bàu.

“Ok. Coi như chúng ta chỉ nói đùa.” Người nhân viên giật lại bảng chi phí từ tay Sunny và bước đi.

“Ấy ấy làm gì mà nóng tính thế. Mình chỉ nói đắt chứ có nói là không chấp nhận đâu.”

“Vậy tiền trao thì cháo múc.” Người nhân viên đưa tay ra để lấy số tiền từ phía Sunny.

“Nó đây. Cậu nhớ phải sử dụng chúng thật hoàn hảo nhé.” Sunny mếu máo đưa số tiền của cô cho người nhân viên trong khi tay cô vẫn cứ túm chặt lấy mà không buông.

“Thôi nhanh lên nào.” Người nhân viên giật mạnh những tờ tiền trong tay Sunny một cách vất vả.

“Sunny à, cậu cứ yên tâm. Mọi chuyện cậu dự tính sẽ thành công.” Người nhân viên mỉm cười nói rồi bỏ đi trước khuôn mặt thất thần của Sunny.

“Jessica…Tiffany…hai cậu nhất định phải hạnh phúc đó.” Sunny nói với chính mình bằng cái giọng sụt sịt.

**

Chiếc xe dừng lại trước cửa của khánh san, Jessica và Tiffany cùng bước xuống và đi vào bên trong.

“Thực sự mình chưa bao giờ thấy nơi nào sang trọng như thế này.” Jessica nói trong khi đang nhìn ngắm xung quanh khách sạn.

“Cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi mọi sẵn sàng bỏ hàng ngàn đô để tận hưởng sự thoải mái ở nơi đây.” Tiffany nói.

“Hai quí cô đây có phải là Jessica Jung và Tiffany Hwang.” Người nhân viên khánh sạn tươi cười bước đến.

“Vâng chính là chúng tôi.” Tiffany nói.

“Rất vui mừng được tiếp đón. Xin vui lòng đi theo tôi.” Người nhân viên chỉ tay và đưa Jessica và Tiffany theo mình.

“Đây là phòng của 2 vị. Xin chờ trong giây lát, đồ ăn sẽ được mang đến ngay sau đây thưa quí khách.” Người nhân viên mở cửa phòng để Jessica và Tiffany bước vào bên trong.

“Phòng 220.” Tiffany ngẩng lên nhìn số phòng và đi vào.

Một căn phòng sang trọng với đầy đủ tiện nghị, vị trị của nó quả thật rât đẹp. Căn phòng được lắp đặt bởi một lớp kính trong suốt giúp người ta có thể ngắm nhìn được cảnh quan bên ngoài. Ngoài sảnh chính là một bàn ăn với tấm khăn trải màu trắng, một lọ hoa hồng đỏ đang khoe sắc dưới những ánh nến lung linh. Không khí này giống như một buổi hẹn hò vậy, vô cùng lãng mạn.

**

“Mẹ ơi sao chị kia lại đeo kính đen để đọc báo vậy ạ?” Một đứa bé hỏi mẹ của mình khi nó nhìn thấy Sunny bên ngoài sảnh khách sạn.

“Có lẽ chị ấy có vấn đề về mắt.” Người mẹ trả lời.

“Vậy sao chị ấy còn đọc báo.” Đứa bé lại thắc mắc.

“Thì là chị ấy có vấn đề cần phải đọc báo.” Người mẹ trả lời mà không nhìn Sunny lấy một lần.

“Nhưng con chưa thấy ai đọc báo ngược trước đây cả?” Sau câu nói này thì người mẹ đã chú ý hơn về Sunny. Một cô gái nhỏ nhắn với mẻ mặt lấm la lấm lét, đeo một chiếc kinh đen che gần nửa khuôn mặt và đang cầm một tờ báo ngược để đọc.

“Chắc hẳn chị ấy có vấn đề về đầu óc con à.” Người mẹ với vẻ mặt lo lắng ngay lập tức dắt theo đứa con nhỏ đi khuất.

“Này Tommy….Tommy…” Sunny cất tiếng gọi khi nhìn thấy người nhân viên của khách sạn.

“Chúa ơi Sunny, hôm nay đâu phải Halloween. Cậu đang làm cái gì trong cái bộ dạng này thế.” Người nhân viên nhìn bạn mình ái ngại.

“Không phải mình trông rất giống các điệp viên trong phim hành động sao.” Sunny cười nói.

“Mọi chuyện sao rồi?”

“Họ đã ở trong phòng. Bây giờ tớ sẽ mang đồ ăn lên cho họ.”

“Nhớ đừng quên cho “gia vị” đặc biệt nhé.”

“Yên tâm.”

“Mình nghĩ với cái gia vị đặc biệt ấy. Cậu có thể thực hiện bước cuối kế hoạch của mình sau 15 phút.”

“Tuyệt! Cám ơn cậu Tommy.” Sunny cười rạng rỡ và nói.

**

“Nhìn chúng thật bắt mắt.” Jessica nhìn vào những dĩa thức ăn đang được đặt lên bàn.

“Thức ăn của khách sạn chúng tôi rất ngon. Chúc quí khách ngon miệng.” Người nhân viên cúi chào và bước ra khỏi phòng.

“Ăn thôi.” Tiffany và Jessica cùng ngồi xuống bàn và bắt đầu thưởng thức cái món ăn.

“Món ăn ở đây rất tuyệt phải không?” Trong khi Tiffany định đưa miếng thức ăn lên miệng thì Jessica vẫn ngồi đó, đôi mắt cô nhắm lại còn 2 tay chống lên bàn nắm chặt lấy nhau, cô ấy đang cầu nguyện trước bữa ăn điều này khiến Tiffany cảm thấy không thoải mái khi cô lịch sự để miếng thức ăn xuống đĩa.

“Trước khi ăn bao giờ cậu cũng cầu nguyện à.” Tiffany tò mò hỏi Jessica.

“Chúng ta đang ăn những dĩa thức ăn ngon tuyệt do Chúa trời ban cho.” Jessica nói với một ánh mắt biết ơn.

“Đáng lẽ nên cảm ơn người trả tiền bữa ăn này chứ không phải Chúa.” Tiffany nhún vai và bắt đầu ăn.

“Cậu có muốn uống một chút không?” Tiffany nâng ly rượu và đề nghị

“Mình không nghĩ mình uống được đâu.” Jessica nói.

“Hãy thử một chút thôi?” Tiffany đưa ly rượu cho Jessica

“Uống vì bữa ăn may mắn.”

“Jessica này, cậu có cảm thấy đôi mắt mình trĩu nặng không?” Tiffany nói với cái giọng điệu gà gật trước khi gục xuống bàn.

“Chúc Ngài ngủ ngon!” Jessica cũng chỉ kịp thì thào rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.

Khi hai con người vô tư bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ bị sắp đặt này cũng là lúc cánh cửa phòng khách sạn được mở ra một cách nhẹ nhàng, một dáng hình nho nhỏ với bước chân rón rén đang bước đên bên họ với nụ cười hài lòng.

“Tiffany đừng trách mình về chuyện này. Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi.” Sunny vừa nói vừa kéo Tiffany về phía phòng ngủ.

“Mình sẽ nhắm mắt lại nên hai cậu hãy yên tâm là mình không thấy gì hết.” Sunny lấy một mảnh vải và bịt mặt mình lại trước khi cố tiến hành cởi bỏ trang phục của Jessica và Tiffany.

“Nên làm thế nào cho nó thật giống nhỉ?” Sunny đứng ở góc phòng với đống quần áo của Jessica và Tiffany. Cô bắt đầu ném chúng một cách lung tung trong phòng, Sunny tỏ ra vô cùng với cái hiện trường giả do cô bày ra.

“Giờ thì hãy cùng mơ những giấc mơ đẹp nhé!” Sunny nhìn về phía giường lần cuối trước khi cô đóng cánh cửa phòng lại và nhảy chân sáo tung tăng khắp khách sạn.

…………………………………………………….

Khi bình mình thức giấc, những tia sáng bắt đầu dạo bước chân của mình qua những khe của nhỏ. Ánh nắng không quá chói chang nhưng nó cũng đủ làm phiền giấc ngủ của Tiffany, mắt cô nhíu lại, khẽ rúc vào sâu hơn bên trong chiếc chăn ôm chặt lấy cái gối ôm mềm mại nhất mà cô từng có. Tiffany chưa bao giờ ngủ ngon đến thế. Cho đến khi bất chợt đôi môi cô chạm vào cái gì đó mềm mại, phải nói là nó vô cùng mềm mại. Tiffany chợt thấy có điều gì đó không ổn khi cái vật mềm mại kia cử động. Cô cố gắng trấn tĩnh cho đến khi cô kéo tấm chăn đang che phủ đầu mình xuống. Có một đôi mắt tròn xoe nhìn cô và cô cũng vậy. Họ ngạc nhiên, họ hoảng hốt-môi của Tiffany đang dính chặt vào môi của Jessica. Cho đến thời khắc này cả hai cùng đẩy nhau ra, họ bật dạy và hét toáng lên. Mọi thứ trở nên hỗn loạn.

“Chuyện quái gì đã xảy ra vậy.” Tiffany nhìn Jessica trong trang phục của Chúa, sau đó cô vén tấm chăn trước ngực và nhìn xuống.

“Chúa ơi.” Một lần nữa cả Jessica và Tiffany cùng hét lên.

“Cậu đã làm gì tôi vậy?” Jessica hét lên.

“Tôi cũng muốn hỏi câu đó đó.” Tiffany đáp trả.

“Quần áo của tôi đâu. Hôm qua cậu đã ném nó ở chỗ nào hả.”

“Làm sao mà tôi biết được.”

“Đừng có kéo chăn nữa. Cậu là đồ hư hỏng.”

“Ya tôi cũng ở cùng hoàn cảnh với cậu nha.”

“Cái này là của tôi. Của cậu ở đằng kia kìa.”

Sau một lúc lăn lê bò toài với đủ tư thế, cuối cùng Jessica và Tiffany đã cùng tìm đủ cho mình số trang phục cần thiết. Hai người đang ngồi quay lưng vào nhau, họ vẫn còn cảm giác như đây chỉ là một cơn ác mộng vậy.

“Nói cho tôi biết đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không?” Jessica nói khi đôi mắt cô đã bắt đầu long lanh nước.

“ Tôi cũng mong là như vậy.” Tiffany thẫn thờ nói.

“Chúa ơi tôi đáng bị trừng phạt về điều này.” Nước mắt của Jessica bắt đầu rơi xuống.

“Đừng khóc nữa, đêm qua chúng ta say việc không kiểm soát được hành động đầu phải chuyện gì khó giải thích.”

“Tôi đã làm hoen ố đức tin của Chúa. Đã chà đạp lên danh dự của cả gia đình.”

“Có nghiêm trọng vậy không?”

“Chuyện này chỉ được phép xảy ra khi tôi đã kết hôn.” Jessica bắt đầu nức nở.

“Thời đại nào rồi mà còn như vậy.” Tiffany nhìn Jessica và nói.

“Chúng ta đã làm chuyện đó phải không?” Jessica nhìn Tiffany và hỏi.

“Tôi rất muốn nói là không nhưng rất tiếc câu trả lời là có.”

“Vậy chúng ta phải …” Jessica ngập ngừng.

“Phải gì cơ.”

“Phải làm đám cưới.”

“Cái gì.” Tiếng hét của Tiffany lúc này có thể phá hỏng thính giác của bất kì ai vô tình đi qua căn phòng của cô.

“Cậu nói cái gì? Đám cưới ư? Chỉ vì chúng ta lỡ làm chuyện ấy mà phải làm đám cưới sao.”

“Chúa nói chúng ta phải có trách nhiệm về hành động của mình. Tại sao cậu lại có thể phản ứng như vậy trong khi tôi đang cố gắng sửa sai và chịu trách nhiệm.”

“Chúng ta đâu có ý thức được hành động khi chúng ta say.”

“Mọi thứ chỉ là ngụy biện.”

“Không biết là không có tội.”

“Nhưng giờ thì chúng ta đã biết. Vậy cậu có chịu làm đám cưới không?”

“Không thể vì một phút giây mất kiểm soát mà đánh rơi cả cuộc đời được.”

“Cậu không muốn chịu trách nhiệm. Cậu là đồ tồi.” Jessica khóc to hơn, cô đứng dạy ném chiếc gối vào người Tiffany và chạy ra ngoài trong khi Tiffany đang đuổi theo ngăn cô lại.

“Bỏ tôi ra, tại sao cậu có thể vô trách nhiệm về hành động của mình nhưu vậy. Đó là những gì mà tôi giữ gìn trong bao nhiêu năm. Cậu là đồ tồi.” Jessica đang khóc lóc ầm ĩ ngoài hành lang khách sạn, cô dứt tạnh thật mạnh ra khỏi Tiffany và không quên dành tặng cho cô nàng một cú đá thật mạnh vào chân.

Tiffany nhăn nhó với cái chân đau và tệ hơn những vị khách trong khách sạn đang nhìn cô như thể cô là một kẻ sở khanh vậy.

“Thật tồi tệ khi có những thanh niên như thế này tồn tại trong xã hội.”

“Cô bé kia thật tội nghiệp.”

“Ya không biết chuyện thì đừng lên tiếng, đó cũng là lần đầu tiên của tôi đó.” Tiffany hét lên, sau đó cô bước vào phòng với một cú đóng cửa thật mạnh.

……………………………………

Ở một không gian khác, trên chiếc sofa êm ái của mình Sunny đang nằm tận hưởng cảm giác thoái mái với bịch snack trên tay. Cô ngước nhìn đồng hồ và thầm nghĩ.

“10h rồi mà cả hai vẫn chưa dậy sao? Không phải là mình đã cho thuốc ngủ quá tay chứ? Sao chưa có ai gọi điện vậy?” Sunny nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn lo lắng.

Bất chợt nó rung lên và đổ chuông. Đó là Jessica , Sunny vớ lấy chiếc điện thoại một cách nhanh chóng.

“Sunny, cậu ở đâu? Mình muốn gặp cậu ngay bây giờ.” Jessica thút thít ở đầu dây bên kia.

“Ôi Sica bé bỏng có chuyện gì xảy ra thế. Cậu đang ở đâu? Mình sẽ đến ngay.” Sunny nói với giọng mếu máo nhưng khuôn mặt cô đang vô cùng hạnh phúc.

Và khi Jessica cúp máy thì Sunny bắt đầu nhảy dựng lên ghế thể hiện nhưng điệu nhảy ngộ nghĩnh của mình và không ngừng hô to.

“Sunny Jjang! Thành công rồi!”

To Be Continued.... Chap 4!

Bất hạnh là khi con người ta cảm thấy tuyệt vọng, rằng khi trước mặt ta không phải là con đường chạy thẳng tắp hiền hòa mà là một bức tường đá khổng lồ. Ta không thể quay lại và cũng không thể bước tiếp, ta cùng đường và cuộc đời ta là một dâu chấm hết.

Jessica ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh với đôi mắt long lanh. Chưa bao giờ Jessica rơi vào tâm trạng tồi tệ như thế này. Cảm giác tội lỗi và không an toàn. Cô giờ đây hoang mang giữa muôn vàn suy nghĩ. Phải đối mặt như thế nào đây? Những ngày tiếp theo phải chăng là địa ngục? Làm thể nào để có thể rửa tội? Cha mẹ cô sẽ ra sao?

“Jessica à? Có chuyện gì xảy ra vậy?” Sunny chạy đến bên Jessica với khuôn mặt vờ lo lắng.

“Mình phải làm sao đây Sunny?” Jessica ôm chầm lấy Sunny và nức nở.

“Làm theo kế hoạch của mình chứ còn sao nữa.” Sunny mỉm cười và thầm nghĩ

“Bình tĩnh nào Sica, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?” Sunny từ từ đẩy Sica ra và hỏi cô ấy.

“Mình đã làm một việc vô cùng sai trái.” Jessica nói trong cơn nấc nghẹn.

“Việc đó là việc gì?” Mặc dù Sunny là đạo diễn của tất cả những chuyện này nhưng cô vẫn đóng vai một chú thỏ ngơ ngác cho phải đạo làm bạn.

“Mình và Tiffany…chúng mình đã….đã xảy ra chuyện khủng khiếp…”

“Chuyện khủng khiếp là chuyện gì?”

“Chúng mình đã say và hành động không có kiểm soát.” Jessica thật sự không biết dùng lời nào để diễn tả lại.

“Ý cậu là hai người đã ấy ấy hả?” Sunny đang cố giãn tròng mắt của mình ra để diễn tả thái độ sửng sốt khi nghe một chuyện bất ngờ.

“…………………………..”

“Oh my God!”

“………………………….”

“Và cậu đã nói gì với Fany?”

“Mình đã yêu cầu cậu ta kết hôn với mình.”

“Cậu ấy có đồng ý không?”

“Không.”

“Biết ngay mà.” Sunny nhíu mày và buột miệng.

“Biết cái gì cơ?” Jessica quệt nước mắt và hỏi.

“Vậy bây giờ cậu tính sao Sica?”

“Mình cũng không biết nữa Sunny à. Mình sợ lắm. mình sợ phải đối mặt trước Chúa và ba mẹ.”

“Kết hôn với Tiffany sẽ là cách giải quyết vấn đề phải không?”

“Mình là một con chiên của Chúa, cậu biết sao không Sunny với những người như mình, chuyện có một nụ hôn trước hôn nhân cũng là điều cấm kị. Vậy mà mình đã làm cái chuyện tệ hại gấp hàng ngàn lần một nụ hôn.” Jessica lại bắt đầu sụt sịt.

“Đừng khóc nữa Sica. Mình sẽ nói chuyện với Fany và nhất định cậu ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này.”

“Mình có thể đến nhà cậu ở tạm không? Tâm trạng lúc này của mình… mình không dám về nhà nữa.”

“Tất nhiên là được rồi. Cậu cứ ở lại nhà mình.” Sunny mỉm cười nhìn Jessica và đồng ý.

…………………………………………

Ở đâu đó trong căn biệt thự sang trọng, tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng hò hét um xùm đôi khi lại có thiếng khóc trầm bổng vang lên. Yuri đang ngồi trên giường và đã suốt cả ngày hôm nay cô không thể ngăn được cảm xúc của bản thân mình.

“Xoảng.”

“45.” Một người hầu nhìn người hầu bên cạnh mình và nói.

“Tôi tưởng là 50 rồi chứ.” Người hầu kia thắc mắc.

“50 là số cốc, còn 45 là số lọ hoa. Từ lúc cô chủ về đến nay, chính tay tôi đã mang số đồ đó vào mà. Tiếng vỡ đó là của lọ hoa.” Người hầu kia thở dài và nói.

“Vậy là hết cả lọ hoa và cốc rồi đúng không.”

“Hết rồi.”

“Vậy tiếp theo là đến cái gì?”

“Chúa ơi!” Cả hai người hầu cùng hét lên khi họ sắp biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Yuri là một con người có thói quen xả sự tức giận của mình lên đồ đạc, việc mỗi lần nhà cô lại có hóa đơn mua lại hàng loạt những đồ sành sứ, thủy tinh trong nhà đã không còn là việc lạ nữa. Nhưng tệ hơn mỗi khi không còn có thứ gì để cho cô xả giận nữa thì cô sẽ chút nó lên đầu những người hầu tội nghiệp.

“Chị Jung.” Yuri hét lên từ bên trong phòng.

“Cô chủ gọi cô kìa mau vào đi.” Người hầu còn lại với khuôn mặt lo lắng nhắc nhở cô hầu đang đứng chôn chân bên cạnh mình với dòng mồ hôi đang tuôn như suối.

“Dạ thưa cô chủ có điều gì căn dặn.” Cô hầu gái họ Jung bước vào với đôi chân run cầm cập.

“Hãy nói cho tôi biết tại sao chị lại có mặt ở đây?” Yuri quắc mắt nhìn người hầu gái đang cúi đầu và nói.

“Dạ là để phục vụ cô thưa cô chủ.”

“Tại sao chiếc váy xanh nhạt mà ba tôi mua từ Ý về cho tôi lại chưa có mặt trong tủ.”

“Bởi vì cô chủ yêu cầu nó phải được giặt bằng tay và phơi bằng nắng tự nhiên. Mà nắng ở đây theo như lời cô chủ là chỉ được phép dao động từ 20 cho đến 23 độ C.”

“Vậy thì sao hả?”

“Lúc này trời đã tắt nắng mà cả ngày hôm nay không có nhiệt độ như cô chủ yêu cầu nên tôi chưa thể phơi áo ra được ạ.” Người hầu gái run sợ giải thích.

“Tôi không muốn nghe lí do, tóm lại hôm nay cô đã không hoàn thành nhiệm vụ. Từ mai cô không phải đến nữa.”

“Nhưng thưa cô chủ đó là lỗi của tự nhiên mà….”

“Tôi không muốn nghe.” Yuri hất tay và đuổi người hầu gái ra ngoài.

“Mình không thể chấp nhận bất cứ ai họ Jung được phép tồn tại xung quanh mình.” Yuri nghiến răng lại và nói, sau đó cô lại bật khóc như một đứa trẻ.

“Fany à, sao cậu có thể đối xử với mình như vậy. Tại sao lại là cô ta chứ không phải mình. Cậu có biết mình thích cậu như thế nào không? Sao cậu lại không hiểu mình vậy. Mình chỉ muốn cậu theo đuổi mình thêm một chút? Việc đó khó với cậu thế sao? Mình thừa nhận mình đã làm mất mặt cậu nhiều lần nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới tình cảm mình dành cho cậu hết. Nói thật việc đó làm mình rất vui mà. Không phải cậu đã nói là chỉ cần mình vui là được sao. Tại sao? Mình không thể sống thiếu cậu Fany à. Cậu phải trở về bên mình. Có thể không phải là mình nhưng cũng không thể là Jessica Jung đồ vịt bầu xấu xí.” Yuri vừa úp mặt vào gối, đối chân cố đạp đạp trút giận lên tấm ga giường vô tội và nức nở như một đứa bé bị người ta cướp đi viên kẹo ngọt ngào.

……………………………………………………..

Nếu bầu trời này có thể rộng thêm chút nữa, nếu thành phố này lớn hơn chút nữa và nếu như còn đủ sức hơn chút nữa thì Tiffany đã không ngao ngán đứng trước căn hộ của mình. Sau cái sự cố tai hại của đêm qua, Tiffany đã dành cả ngày lang thang trên phố với suy nghĩ quên đi chuyện đó. Nhưng trong đầu cô chỉ như muốn cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Qúa mệt mỏi để đi tiếp, cuối cùng Tiffany cũng quyết định trở về căn hộ thân yêu của cô.

“Bao giờ mới tỉnh khỏi cơn ác mộng này đây?” Tiffany đặt lưng xuống giường và nói.

“Bao nhiêu năm giữ gìn của mình?” Khuôn mặt cô bắt đầu mếu máo.

“Tại sao lại là với Jessica Jung?”

“Fany à, mở cửa cho mình nào.” Sunny đang ở bên ngoài và gõ cửa.

“Đồ chết tiệt. Mình sẽ lôi cậu ta xuống địa ngục cùng mình.” Tiffany bật dạy và mở cửa.

Ngay khi Sunny chưa kịp mừng vì mình đã vào được bên trong thì hai tay Tiffany đã tóm lấy cổ áo cô,đẩy cô vào góc tường.

“Cậu còn dám vác mặt đến đây à?” Tiffany nói trong cơn giận dữ.

“Hự…Hự…Thả mình ra đã nào? Bĩnh tĩnh lại nào Fany.” Sunny ho khù khụ và nói.

“Chỉ tại cái kế hoạch ngớ ngẩn của cậu mà đời mình mới ra nông nỗi này đây.” Tiffany đẩy mạnh tay khiến Sunny ngã dúi dụi xuống đất còn cô đi lại phía phòng khách và ngồi xuống.

“Xem ra tâm trạng của cậu vẫn đỡ hơn của Jessica.” Sunny lại gần Tiffany và nói.

“Cậu gặp cô ta rồi hả?”

“Gặp rồi. Và mình cũng đã biết chuyện gì xảy ra.”

“22 năm của mình coi như xong. Ôi tấm thân thanh bạch của tôi.”

“Mình nghĩ cậu nên có trách nhiệm về hành động của mình.” Sunny buông một tiếng thở dài và nói.

“Cậu điên à.” Tiffany hét lớn.

“Mình bị điếc vì cậu mất thôi. Cậu mà không chịu trách nhiệm nếu có án mạng xảy ra thì đừng nói mình không khuyên nhủ bạn bè.”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Mình nghĩ Jessica đang có ý định tự tử.”

“Cái gì?” Tiffany lại hét lên một lần nữa.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày Jessica đột nhiên biến mất.”

“Mình còn chưa muốn chết mắc gì cô ta tự tử.”

“Cậu không biết Jessica rồi Fany à, cô ấy là một con chiên ngoan đạo và vì đã cướp đi cái sự ngoan đạo đó….”

“Mình cũng bị cướp nha.” Tiffany gắt gỏng.

“Nhưng cậu đâu có theo đạo. Cậu hãy kết hôn với cô ấy đi.”

“Không bao giờ có chuyện đó.”

“Thế cô ấy tự tử thì sao.”

“Thì Chúa phù hộ cho cô ta, mình không quan tâm.” Tiffany quay mặt đi và nói.

“Haizzz. Nếu một ngày bỗng xuất hiện trong khoa PR vài anh cảnh sát đẹp trai đến làm quen với cậu. Họ sẽ đưa cho cậu một tấm hình, dẫn cậu đến một bệnh viện thật lớn với cái hàng lang bé bé, trong một cái phòng lạnh to to sẽ có một xác người nho nhỏ và rồi….thật mình không dám nghĩ tiệp.” Sunny chép miệng và doạ nạt Tiffany.

“Đừng có dọa mình.” Tiffany phản kháng.

“Và sau đó ngôi sao của chúng ta bỗng trở thành kẻ bạc tình dẫn đến cái chết thê thảm của bạn gái. Tin tức sẽ lan đi khắp mọi nơi, poster của cậu sẽ được dán đầy cột điện, những dòng *** lớn trên các tờ báo sẽ có tên cậu, còn đâu nữa tương lai phía trước và quan trọng nhất nếu bố cậu biết chuyện, cậu sẽ phải về nông trại chăn bò Fany à.” Sunny nói những điều đều là yếu điểm của Tiffany.

“Đừng có nói nữa.”

“Đêm cậu sẽ ngủ ngon chứ nếu nhắm mắt lại cậu sẽ thấy Jessica với khuôn mặt uất ức nhìn cậu.”

“Mình bảo cậu thôi ngay đi cơ mà. Bây giờ thì ra khỏi nhà minh mau lên.” Tiffany kéo Sunny đứng dạy và tống cô ấy ra ngoài căn hộ.

Ngay lúc này chỉ còn mình cô trong căn hộ những câu nói của Sunny đang văng vẳng trong đầu Tiffany. Trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cô chạy vào nhà tắm táp nước lên mặt để lấy lại bình tĩnh nhưng khi soi mình trong gương Tiffany bỗng giật mình khi nhìn thấy Jessica trong đó. Cô vội vã lao ra phòng khách, nuốt nước bọt Tiffany nhìn xung quang với sự sợ hãi lan tỏa. Cô quyết định bật Tivi lên để đỡ sợ nhưng đó lại là một sai lầm tai hại.

Trên Tivi đang chiếu một bản tin có một cô gái bị người yêu ruồng bỏ đã trầm mình xuống sông. Đến lúc này quả thật Tiffany không chịu được nữa, cô ném chiếc điều khiển vào Tivi và ngã nhào xuống đất, đôi mắt thất thần.

……………………………………………………..

Ánh nắng ngày càng *** gắt, mọi thứ trong căn hộ của Tiffany đều được soi sáng chỉ có cuộc đời của cô là đang đen tối mà thôi. Nếu ai có thể hiểu được tâm trạng của Tiffany lúc này sẽ hiểu vì sao cô gái đó lại nằm trên sàn nhà, ôm chặt chiếc gối trong tay. Tiffany đã có một đêm dài với những suy nghĩ lung tung, cô đang rơi vào ngõ cụt và cô cần ai đó cứu cô ra khỏi tình trạng này. Cố nhấc mình khỏi mặt đất, Tiffany ngồi dạy với cái đầu đau nhói. Cô bước ra phòng bếp và tặng cho mình một cốc nước lạnh, nhưng đầu óc cô vẫn quay cuồng,

22 năm sống trên đời, Tiffany chưa bao giờ có cảm giác thất vọng về hành động của mình. Cô là một tác phẩm ưu tú mà thế giới được tiếp nhận, nhưng giờ đây cô đang mắc phải cái mớ bòng bòng do chính cô gây ra. Đang miên man với những suy nghĩ của mình thì điện thoại của Tiffany rung lên. Đó là Yuri.

“A lô.” Tiffany trả lời một cách mệt nhọc.

“Mình muốn gặp cậu.” Yuri lên tiếng.

“Có chuyện gì nữa.”

“Chuyện chúng ta không thể kết thúc như vậy.”

“Đã bắt đầu lúc nào mà kết thúc.”

“….”

“Cậu khóc đấy à Yuri. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” Tiffany hỏi một cách lo lắng.

“Mình nhớ cậu, mình muốn gặp cậu Fany à.” Yuri bắt đầu khóc to hơn.

“Đừng khóc Yuri à. Mình sẽ tới gặp cậu. Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé.” Tiffany cúp máy, mỗi lần thấy Yuri khóc là bao nhiêu sự tự kiêu của Tiffany lại tan biến. Cô yêu Yuri và cô không thể chịu đựng được việc người cô yêu đang khóc.

Tiffany thay vội bộ quần áo và bước ra xe. Khi chiếc xe bắt đầu lao đi vun vút trên đường thì cô nhận được điện thoại của Sunny.

“Fany à cậu sao rồi?”

“Tốt.”

“Cậu đang đi ngoài đường hả.”

“Uhm.”

“Cậu đi đâu vậy?”

“Gặp Yuri.”

“Cái gì?” Sunny giật mình khi biết rằng Tiffany đi gặp Yuri, với cái đầu óc hay tưởng tượng của mình thì cô cho rằng nhất định chuyện này không có lợi gì cho Jessica cả. Phải liều thôi.

“Mình đang lái xe mình cúp máy đây.”

“Khoan đã Tiffany, có chuyện rồi.” Bất chợt Sunny hét toáng lên trong điện thoại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Mình mới phát hiện ra Jessica không có ở nhà nữa,”

“Cái gì.”

“Cậu ấy đi tự tử rồi.”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy?”

“Mau đi tìm cô ấy đi Tiffany.”

“Nhưng mà tìm ở đâu mới được chứ?”

“Bây giờ mình sẽ lên sân thượng còn cậu mau chạy xe ra sông Hàn nhé.” Sunny nói và vội vàng cúp máy.

“Ya…Ya….Sunny…..Chuyện quái gì đang xảy ra vậy” Tiffany ném điện thoại xuống, hai tay đập mạnh vào vô lăng. Bây giờ cô phải làm gì đây, Yuri đang chờ cô, đó có thể là cơ hội mà cuộc đời cô mong đợi nhưng Jessica đang gặp nguy hiểm. Đầu của Tiffany thật sự như muốn nổ tung. Cô dừng xe lại bên đường, sau một thoáng suy nghĩ Tiffany quyết định cho xe quay lại phía sông Hàn gần với nơi ở của Sunny.

“Yuri à mình xin lỗi.” Tiffany nói khi nước mắt cô đã đong đầy.

………………………………………………………..

Jessica đang ngồi trong phòng và cầu xin Chúa hãy tha thứ cho lỗi lầm của mình thì bất ngờ điện thoại của cô rung lên.

“Sunny à có chuyện gì vậy?”

“Jessica à, bây giờ cậu có thể đi ra sông Hàn gần nhà chúng ta không?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Mình sẽ giải thích sau. Nhưng cậu mau ra đó đi.”

“Được rồi, mình sẽ ra đó.” Jessica chưa kịp nói hết câu thì Sunny đã cúp máy. Cô không hiểu chuyện gì nhưng cô tin Sunny và cô sẽ đi ra sông Hàn ngay bây giờ.

**

Không khí ở nơi này thật trong lành, những ngọn gió thổi nhè nhẹ làm bay mái tóc ai đó. Cảnh vật tĩnh lặng khác xa với những gì ồn ào bên trong thành phố kía. Jessica thật sự cảm thấy thoái mái hơn, cô dảo những bước chân dọc bờ sông cố gặng tận hưởng không gian đẹp hiếm hoi này.

“$%$%$%$%...” Jessica nhăn mặt khi nhìn xuống chân mình, cô đưa tay lên bịt mũi. Có vẻ như cô đã dẫm vào thứ gì không sạch sẽ cho lắm.

“Có nhiều WC công cộng mà. Thật mất ý thức quá đi.”

“Phải làm sao bây giờ?” Jessica nâng bàn chân của mình lên và nhăn mặt. Cô bắt đầu nhảy những bước lò cò ra phía bờ sông để rửa chân.

Tiffany đang lái xe dọc bờ sông, cô đưa mắt nhìn một lượt để tìm kiếm Jessica và ngay lập tức đôi mắt cô mở to và sốc. Jessica đang đi lại phía bờ sông, cô ấy đã bước chân xuống dưới nước, chuyện này không thể đùa được.

“Chúa ơi!” Tiffany hét lên và ngay lập tức cô nhảy xuống xe, chạy như bay về phía Jessica.

Tiffany đứng đó với khuôn mặt tái nhợt đi vì chạy, cúi gập người hơi thở gấp gáp. Cô không hề muốn chôn vùi cuộc sống tươi đẹp của cô theo một cách như thế này. Dù cô không tin ai khác ngoài bản thân mình kể cả chúa trời. Nhưng lúc này nếu Tiffany không bước tới và giữ con người kia lại thì có lẽ cô sợ mình sẽ bị đày xuống địa ngục.

“Chết tiệt! Jessica, cậu đứng yên đó cho tôi.” Tiffany hét lên với dòng nước mắt trào ra như một đứa trẻ biết lỗi.

“Cậu đứng yên đó, không được làm liều. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lỗi là do tôi, tất cả là do tôi. Tôi đồng ý. Cậu đừng có như vậy mà.” Tiffany lao đến Jessica như một cơn gió, cô ôm chặt lấy cô gái đang ngơ ngác kìa, òa khóc một cách đầy tội lỗi.

“Tại sao cậu lại dám hành động ngu ngốc như vậy? Cậu làm ơn đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy được không. Được rồi bỏ qua mọi chuyện đi. Tôi sai rồi….”

“Chúng ta hãy kết hôn đi.” Tiffany nén câu nói này nơi cổ họng và bật ra một cách nặng nhọc nhất có thể.

Sau câu nói đó của Tiffany thì thật sự Jessica vẫn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Có phải Tiffany đã thay đổi suy nghĩ của mình, cô ấy đã chấp nhận chịu trách nhiệm về hành động đó. Với suy nghĩ ngây thơ như vậy Jessica đã nở một nụ cười sau một cơn ác mộng dài.

Ở đằng xa Sunny đang trốn dưới một đám cỏ cạnh đê sông và theo dõi Jessica, với thân hình bé nhỏ của mình có lẽ việc ẩn nấp của cô không gặp vấn đề gì khó khăn. Cô mỉm cười rạng rỡ khi thấy cả Chúa cũng đang giúp cô trong chuyện này.

“Ôi những con cún con mới đáng yêu làm sao!” Sunny thốt lên khi thấy nhờ những thứ các con cún thải ra mà vở kịch của cô trở nên quá đỗi hoàn hảo. Khi đang mỉm cười đầy sung sướng thì bỗng nhiên Sunny phát hiện có thứ nước gì đó đang chảy trên đầu của cô.

“Mưa sao?”

“Hình như không phải? Sao lại mưa chỉ đúng chỗ mình nhỉ?”

“Mùi của nước này hơi là lạ?” Sunny bắt đầu nhăn nhó.

“Cún con tha lỗi cho chị nhé. Đáng lẽ chị phải cho em đi vệ sinh trước khi đi dạo.” Cô gái nhỏ dắt theo chú cho con đi mất sau khi nó đã giải quyết xong nhu cầu của mình để lại phía bên dưới bụi cỏ là khuôn mặt như sắp chết đến nơi của Sunny.

“Cái này gọi là rửa tội phải không Chúa?” Sunny mếu máo lầm bầm.

To Be Continued.... Chap 5!

Hôm nay là một ngày dài, một ngày bắt đầu không ánh sáng và sẽ chẳng hẹn giờ kết thúc, Tiffany lái xe trong yên lặng, giờ đây cô không biết những hành động của mình còn đúng hay không nữa. Người ta thưởng bảo hành động thường đi kèm với sự bộc phát của cảm xúc hoặc chăng là sự điều hành của lý trí. Tiffany cho rằng hành động của cô ngày hôm nay là sự bộc phát của bản thân nhưng dưới suy nghĩ của Chúa.

Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường mặc cho không khí yên lặng đang bao trùm lúc này. Suốt từ lúc ở bờ sông đến giờ Tiffany vẫn giữ cho mình khuôn mặt của một người bại trận, đôi mắt trũng sâu, hơi thở nặng nề. Jessica thật sự không thích cảm giác này một chút nào nhưng cô vốn không phải là người dễ bắt chuyện với người nhất là trong tình huống này. Jessica thi thoảng lại nhìn sang Tiffany rồi lại thở hắt ra.

“Sao cậu cứ nhìn tôi vậy?” Cuối cùng Tiffany cũng quyết định lên tiếng.

“Tôi thật sự thắc mắc tại sao cậu lại thay đổi thái độ của mình nhanh đến như vậy.” Jessica tò mò hỏi.

“Bất đắc dĩ”

“Điều đó có nghĩa là gì?”

“Nếu cậu không có cái ý định điên dồ đó thì….” Tiffany lên giọng và nhìn Jessica.

“Quyết định gì?”

“Bỏ đi dù sao thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm.” Tiffany dừng lại câu nói của mình, cô không muốn nhắc lại cái chuyện không hay đó trước mặt Jessica, phải khó khăn lắm cô mới cứu sống cô ấy.

“Chuyện kết hôn? Tôi sẽ về nói chuyện trước với bố mẹ. Cậu có thể đến gặp bố mẹ tôi vào ngày chủ nhật không?” Jessica bẽn lẽn nói.

“Tôi sẽ gặp bố mẹ cậu. Tôi không biết họ có thích tôi hay không? Nhưng tôi sẽ cố gắng. Và cậu cũng sẽ phải đến gặp gia đình tôi.” Tiffany nói một cách buồn bã.

“Cậu nghĩ là khi nghe chuyện họ sẽ đồng ý chứ?”

“Tôi nghĩ họ sẽ bị sốc đấy.”

“Hay mua thuốc trợ tim nhé.”

“Dành tiền mua nước tăng lực cho chúng ta đi.”

“Hẹn gặp cậu vào chủ nhật nhé.” Jessica bước xuống xe và tạm biệt Tiffany, người đang treo ngược đầu óc của mình trên mây. Cô gật đầu và nhấn ga cho xe đi thẳng.

Thật sự mà nói Jessica và Tiffany quen nhau chưa quá 2 tuần những gì họ biết về nhau còn không đủ để họ có thể kết bạn chứ chưa nói đến chuyện kết hôn. Jessica nhăn mặt ngước nhìn lên căn hộ của nhà mình, giờ cô sẽ phải đối mặt với bố mẹ cô như thế nào đây.

……………………………………………

Đưa Jessica về nhà và thả nổi hành trình của mình một cách vô định, Tiffany đang cho xe chạy lòng vòng qua các con phố. Với Tiffany hoàn cảnh này quá tệ hại, nó như cướp đi mất một cái gì đó quá đỗi lớn lao với cô. Từ bỏ người mình yêu để đến với một người mà chẳng hề có chút tình cảm nào quả là không dễ dàng gì. Người ta nói tình yêu nhẹ nhàng như cơn gió, bất chợt thổi đến những cũng sẽ bay đi mất như lẽ thường của tự nhiên. Lúc này đây Tiffany đang đứng trước cửa nhà của Yuri, phải làm sao để đối mặt với cô ấy vào lúc này. Tiffany ngao ngán nhìn vào bên trong căn biệt thự rồi lại ngán ngẩm quay đi.

Cô bước ra khỏi xe, hít một hơi căng tràn lồng ngực để có đủ dũng khí ấn chuông cửa nhưng khi Tiffany còn chưa sẵn sàng thì cánh cửa nhà họ Kwon đã được mở ra. Những người hầu lễ mễ vác theo những bao tải lớn ném ra ngoài bãi giác, họ vừa đi vừa lắc đầu và nói chuyện.

“Với cái đà này thì bãi rác ngày mai sẽ trở thành hội trợ đồ sành sứ mất thôi.” Một người hầu lên tiếng.

“Tôi rất khâm phục cô chủ. Trong suốt 3 tiếng mà cô ấy vẫn giữ được một lực ném vừa phải, đủ vỡ đồ nhưng không mang tính sát thương tới bản thân.” Người hầu khác lau mồ hôi và nói.

“Một tháng 30 ngày, 20 ngày ném 9 ngày đập hỏi sao cô chủ không trở thành chuyên nghiệp trong cái việc này.”

“Tôi nghe quản gia Hong nói, nhờ số lượng đồ gốm sứ mà nhà ta tiêu thụ trong tháng này. Hiệp hội Gốm QG đã quyết định trao tặng thẻ hội viên danh dự cho cô chủ đấy.”

“Đúng là không phụ công người ném.” Những người hầu vẫn tíu tít câu chuyện của họ trong khi mồ hồi của Tiffany đang chảy lã chã trên trán. Gặp Yuri lúc này quả là độ rủi ro rất cao.

Tiffany đi đi lại lại trước cổng nhà Yuri mà vẫn chưa dám đưa ra quyết đinh cuối cùng. Cô muốn giải thích nhưng tội thay Tiffany là người có ý chí sống rất cao. Nhưng cô cũng không thể trở về nhà với cảm giác tội lỗi như thế này được. Ngắm trời, ngắm sao một lúc thì Tiffany cũng quyết định nhấn chuông.

Người hầu trong nhà dẫn cô men theo con đường lớn nhưng giữa chừng lại rẽ ngang đi về phía sân trước. Cô không được phép vào nhà mà chỉ được phép đúng dưới sân và trò chuyện với Yuri khi cô ấy đang ở trên lầu 2 của căn biệt thự

Tiffany cứ đứng ở đó, cô ngước nhìn lên cái ban công phòng của Yuri và thầm cầu nguyện cho bản thân và không ngoài dự đoán, một lúc sau cánh cửa mở ra, Yuri với bộ đồ ngủ màu hồng đang đứng nhìn Tiffany với một ánh mắt khó đoán trong khi Tiffany chỉ cười như một kẻ khờ.

“Yuri, cậu bình tĩnh nhé.” Tiffany ngay lập tức nhanh nhẹn với phản xạ đã được dự báo cô đang chống đỡ với tất cả những gì mà Yuri đang ném xuống từ tầng hai. Chúa ơi tất cả đều là những con gấu bông, những lá thư mà trong suốt thời gian theo đuổi Yuri Tiffany đã tặng.

Sau một hồi kẻ ném, người né cuộc chiến cũng tạm dừng trong giây lát khi cả hai đã thấm mệt và cũng đã hết đồ để ném. Tiffany lau những giọt mồ hồi đang vã ra như mưa và thở phào.

“Cũng may là mình chỉ tặng cậu ấy gấu bông.” Tiffany thầm nghĩ.

“Cậu còn dám vác mặt đến đây sao hả đồ tồi.” Yuri hậm hực nói.

“Mình xin lỗi. Mình không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy?” Tiffany ngước nhìn Yuri và nói.

“Cậu đã không đến chỗ hẹn, cũng không thèm gọi điện lại cho tôi. Cậu nghĩ mình là ai?” Yuri hét lên.

“Thực ra, mình đã đến gặp cậu nhưng trên đường đã xảy ra chuyện gấp. Mình đã không thể làm gì khác.”

“Vậy sao giờ cậu còn đến đây?”

“Mình đến để giải thích.”

“Có mang lại kết quả gì không?”

“Tất nhiên là không….”

“Cậu đã đi gặp con vịt bầu xấu xí đó.”

“Thực ra là buộc phải gặp?”

“Giữa hai người thật ra là mối quan hệ gì?”

“Bọn mình sắp kết hôn?” Tiffany nói một cách lí nhí.

“Sắp gì cơ? Kết hôn ư? Cậu đang nói cái quái gì thế? Sao cậu không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.”

“Yuri à, cậu có biết không những cậu đã cao mà nhà cậu cũng cao nữa. Cổ mình nó mệt lắm. Mình nhìn bóng của cậu là được rồi.” Tiffany nhăn nhó nồi rồi di di cái chân mình lên bóng của Yuri dưới bãi cỏ.

“Cậu giỏi lắm Tiffany? Bây giờ tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn… Tôi hay con vịt bầu đó?”

“Mình không có lựa chọn Yuri à.”

“Vậy thì hãy mang theo cái này về cùng con vịt bầu đó đi.” Yuri tức tối bước vào trong phòng.

“Ngoài gấu bông và thư ra mình còn tặng cô ấy cái gì không nhỉ?”

“Ôi chúa ơi, bể cá vàng.” Tiffany chợt như nhớ ra một thứ rất quan trọng mà cô bỏ xót nhưng giờ thì quá muộn.

“Nhận lấy nó và hãy nhớ rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.” Yuri hất mạnh bể cá xuống thẳng người Tiffany, nước và cá bắn tưng tóe khắp mọi nơi. Cô đóng xầm cửa lại và bước vào bên trong.

“Cậu đã không thay nước cho bể cá Yuri.” Tiffany vớt những sợi rong rêu còn vương trong miệng và trên đầu của cô lãnh đạm nói.

Tiffany lững thững bước ra ngoài với bộ quần áo ướt sũng, cô đã đừng nhìn cánh cửa phòng Yuri rất lâu, cô ấy đang khóc. Tiffany cười một cách cay đắng khi nhìn lên đó lần cuối và ngậm ngùi nói.

“Cậu là người mình yêu nhất Yuri à!”

…………………………………………………………

Một ngày Chủ nhật nắng nhẹ, thi thoảng lại có những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua làm không khí trở nên mát mẻ, với thời tiết tuyệt vời như thế này sẽ là một dấu hiệu tốt cho kì nghỉ cuối tuần. Tiffany bước vào thang máy với giỏ trái cây đã được cài nơ thắt bím một cách cẩn thận, ngày hôm nay Tiffany sẽ đến nhà Jessica để gặp bố mẹ cô ấy.

Chỉ mất một giờ đồng hồ chạy xe để Tiffany có thể di chuyển từ nhà cô đến nhà Jessica, Vì hôm nay là Chủ nhật nên mọi người có vẻ ra đường nhiều hơn, phải khó khăn lắm Tiffany mới tìm được chỗ đậu xe. Cô xách theo giỏ trái cây và đi vào khu nhà của Jessica. Khi mới đi được nửa quãng đường thì Tiffany đững sững lại như thể cô lại vừa làm sai một điều gì đó. Jessica đang đứng chờ cô dưới sảnh của tòa nhà với bộ trang phục quen thuộc của cô ý trước khi gặp Tiffany.

“Cậu khá đúng giờ đó.” Jessica lại gần Tiffany và nói trong khi Tiffany vẫn đảo mắt và không nhìn Jessica.

“Cậu quên gì sao?” Jessica tò mò hỏi.

“Quên kính.” Tiffany bắt đầu lầm bầm.

“Đi thôi nào, mọi người đang chờ chúng ta đó.” Jessica nói và cả hai cùng bước đi.

Nhìn cách ăn mặc của cả hai như thể họ không phải là một đôi sắp cưới vậy nếu không muốn nói như hai người đối lập. Chiếc váy của Jessica quá dài và dễ dàng cho việc có thể khiến cô ấy vấp ngã bất cứ lúc nào trong khi Tiffany đang mặc một chiếc áo không quá ngắn đủ che đi chiếc quần mà cô đang mặc. Họ bước đi mà không ai nói với ai một lời nào.

“Nghiêm túc mà nói cậu đã sẵn sàng chưa?” Jessica nhìn Tiffany và hoi khi cả hai đang đứng trước nhà của Jessica.

“Thành thật mà nói, cậu mà còn hỏi những câu như vậy là tôi đi về đó.” Tiffany trả lời và nhấn chuông một cách đầy tự tin.

“Xin chào!” Tiếng một cô bé cất lên khi cánh cửa mở ra, cô bé nhìn Tiffany và Tiffany cũng nhìn cô bé. Cả hai đều giống nhau với ánh mắt sửng sốt, chiếc giỏ hoa quả của Tiffany rớt xuống và chiếc kẹo mà cô bé kia đang ăn cũng tự mình chạm đất.

“Chúa ơi! Mummy!” Cô bé kia hét lên và chạy về phía bên trong.

“Con bé giống cậu ý đúc.”

“Nó là em gái của tôi mà.” Jessica trả lời một cách tự hào.

“Ý tôi là về phương diện trang phục. Không khác nhau chút nào so với lần đầu tôi gặp cậu.”

“Tôi sẽ coi đó như một lời khen. Giờ thì hãy vào nhà đi.” Jessica nở một nụ cười nhạt trước khi kéo Tiffany vào bên trong.

Tiffany lúc này đang đứng đối diện với ba mẹ và em gái của Jessica. Phải nói rằng Tiffany không còn ngạc nhiên nào nữa về stlye của gia đình vị hôn thê tương lai. Họ quá khác so với Tiffany, nếu như ba mẹ con Jessica giống nhau với những chiếc váy dài thì ba Jessica đang làm cho mùa hè nóng nực hơn với chiếc sơ mi được tận dụng hết những chiếc cúc áo. Họ ngỡ ngàng trước hình ảnh của nhau một hồi trước khi Tiffany đủ trấn tĩnh và bắt đầu màn giới thiệu.

“Dạ, rất vui được gặp cả nhà. Cháu là Tiffany Hwang! Vị hôn thê tương lai của Jessica.” Tiffany cúi gập mình một cách lễ phép trước sự thở phào của mẹ Jessica.

Với cái tư thế này của Tiffany, bà mới đủ tỉnh táo để khẳng định rằng Tiffany đang mặc đủ cả áo lẫn quần.

“Rất vui được gặp cháu.” Ba mẹ Jessica đáp lại một cách lịch sự.

“Rất vui được gặp chị. Em là Krystal, em gái của Jessica.” Krystal nhìn Tiffany mỉm cười thân thiện

“Chị cũng rất vui khi được gặp em.”

Khi mọi việc đã đi vào trật tự của nó, tất cả đang tập trung tại phòng khách và bắt đầu câu chuyện chính.

“Cháu và Jessica quen nhau lâu chưa?” Mẹ của Jessica hỏi.

“Dạ cũng được một thời gian rồi ạ.”

“Hai đứa đi thư viện cùng nhau hay là đi lễ nhà thờ?”

“Là tình cờ thưa bác.”

“Vậy sao? Bác biết Jessica không có nhiều bạn bè và sự xuất hiện của cháu ngày hôm nay ở đây khiến bác vô cùng tò mò. Không biết cháu thích Jessica ở điểm nào.”

“…..”

“Khó trả lời vậy sao?”

“Dạ cháu bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của Jessica.” Tiffany nói và cả cô lẫn Jessica đều nhìn nhau cười gượng.

“Câu trả lời khó tin thật.” Bố Jessica nhấp một ngụm trà rồi buột miệng.

“Vậy tại sao hai đứa muốn kết hôn? Cả hai vẫn chưa tốt nghiệp đại hoc.” Mẹ Jessica sốt sắng hỏi.

“Cậu chưa kể gì hết sao?” Tiffany nhăn nhó thì thầm với Jessica.

“Tôi không đủ can đảm. Cậu nói giúp tôi đi.” Jessica đẩy Tiffany ra trước ánh nhìn tò mò của cả gia đình.

“Chuyện là thế này thưa bác. Khi chúng ta trưởng thành với những suy nghĩ chín chắn, cuộc sống sẽ cho ta nhiều lựa chọn…”

“Rồi sao nữa, cháu nói tiếp đi.”

“Và rồi chúng ta gặp được một ai đó để yêu thương, để sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống chúng ta….”

“Cháu có thể nói ngắn gọn lí do tại sao không?” Mẹ Jessica thật sự sốt ruột.

“Dạ là khi bản thân ta phải chịu trách nhiệm về những việc ta làm.” Tiffany bắt đầu ấp úng.

“Ví dụ?”

“Như chuyện đã lỡ.”

“Lỡ gì?” Mẹ Jessica đang nhìn vào sự bối rối của Tiffany và Jessica, với linh cảm của người mẹ ba biết chắc có chuyện gì đó đã xảy ra.

“Là lỡ ạ.”

“Lỡ việc gì? Lỡ như thế nào?” Mẹ Jessica sát lại gần Tiffany và hỏi.

“Dạ…lỡ….cái……việc…..dẫn……..đến…phải ….kết….hôn ạ.” Tiffany với khuôn mặt biết lỗi cố gắng kéo dài câu nói làm cho chúng trở nên nhẹ nhàng nhưng đã quá muộn.

“Ôi lạy Chúa tôi!” Mẹ Jessica thốt lên và ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Mummy….Honey….Bác không sao chứ ạ?” Cả nhà hốt hoảng dìu mẹ Jessica vào phòng.

……………………………………

Ngoài phòng khách lúc này chỉ còn Tiffany và Krystal, họ nhìn nhau ngượng ngùng và để phá vỡ cái không khi nặng nề này Tiffany đã chủ động bắt chuyện với cô bé.

“Ồ búp bê này đẹp quá, mummy mua cho em phải không?” Tiffany nói và chỉ vào một bức tượng người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu đang ẵm một đứa bé.

“Đó là đức mẹ Maria.” Krystal trả lời.

“Ra thế.” Tiffany đỏ mặt vì ngượng mà nói.

“Sau này chị sẽ gặp đức mẹ và Chúa nhiều hơn.” Krystal mỉm cười nhìn Tiffany và nói.

“Ờ ….. hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.” Tiffany đã quyết định sẽ không nói thêm bất cứ điều gì trong ngày hôm nay nữa. Cô quyết định ngồi chờ Jessica ngoài phòng khách.

“Con có biết mình đã làm gì không Jessica?” Mẹ cô thều thào.

“Mummy con thật sự biết lỗi của mình rồi.” Jessica cúi đầu trước mẹ.

“Nhìn con bé đó là mẹ biết chuyện chẳng lành rồi. Chúa ơi con định lấy con bé đó sao Jessica.” Mẹ cô bắt đầu cao giọng.

“Mẹ bình tĩnh đi mà, Tiffany vẫn còn ở ngoài đó.”

“Mẹ không thể chấp nhận chuyện kết hôn này.”

“Nhưng bọn con lỡ rồi mà.” Jessica ái ngại khi biết mình lỡ miệng.

“Đừng bao giờ nhắc từ lỡ trước mặt mẹ. Ôi cái đầu của tôi.” Mẹ của Jessica bắt đầu nằm xuống và rên rỉ.

Jessica thở dài nhìn mẹ của mình, cô khép cửa lại và bước ra ngoài.

“Mẹ cậu sao rồi?” Tiffany hỏi với vẻ quan tâm

“Tôi đã nói là nên mua thuốc trợ tim mà.” Jessica nói.

“Chuyện này rồi sẽ đi về đâu đây.” Tiffany nói một cách mệt mỏi.

“Làm sao để giải quyết sự lộn xộn này bây giờ.”

“Chúng ta còn phải gặp bố tôi nữa đấy.” Tiffany nói đầy tuyệt vọng

“Bố cậu?”

“Người đàn ông ưa hành động hơn là lời nói.” Tiffany mếu máo khi mường tượng ra cảnh cô sẽ bị bố mình cầm chổi đuổi quanh nhà, tệ hơn có thể ông sẽ bắt cô nghỉ học về nhà làm bạn với mấy con bò.

“Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”

“Cơm nuốt vào bụng rồi sao nhè ra được. Đành làm hết sức mình thôi.” Tiffany nói.

“À này, sao cậu cứ mặc mãi kiểu đồ này vậy?” Tiffany nhìn Jessica 1 lượt và nói.

“Chuyện mặc quần áo thì ảnh hưởng gì?” Jessica trả lời.

“Cậu đang quấn vải lên người chứ mặc quần áo cái nỗi gì?”

“Ít ra thì vẫn còn hơn là mặc như không mặc thế kia.” Jessica phản kháng.

“Nghe này Jessica, tôi không muốn tranh cãi với cậu về việc này. Nhưng khi chúng ta kết hôn rồi thì điều đó đồng nghĩa không có váy dài và áo len.” Tiffany nói như một lời ra lệnh.

“Chưa kết hôn mà cậu đã yêu cầu này nọ rồi.”

“Cậu nên biết cách bảo vệ những người xung quanh cậu.”

“Ý cậu là sao?”

“Bảo vệ họ trước cái xấu, đẹp là một cách tôn trọng đó thưa quí cô. Thôi tôi về đây, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi gặp bố và nhớ đừng có mặc như vậy nữa.” Tiffany nói trước khi rời khỏi nhà của Jessica.

To Be Continued.... Chap 6!

Bản chất của mỗi giấc mơ có thể xuất phát từ nhiều điều khác nhau nhưng với những người như Tiffany thì bản chất của một giấc mơ luôn nằm trong sự sợ hãi của tiềm thức. Chìm sâu vào giấc ngủ cùng những cơn mộng mị, ta chợt cảm thấy mình hoàn toàn là một người khác. Ở đâu đó trong những bước chân ta đi cuộc sống này trở nên xa lạ.

Tiffany ngồi đó hướng đôi mắt ra cánh đồng cỏ xanh bát ngát, gió đang thổi vi vu làm bay nhẹ những ngọn cỏ. Đôi mắt ấy thất thần vì sự mệt nhọc, nó trở nên trũng sâu vì chán nản .Cuộc đời cô giờ đây là những buổi sáng lùa bò đi ra, cho chúng vươn vai trước bình minh. Khi chúng đã thỏa mãn khát vọng của mình cũng là lúc ánh mặt trời kia lim dim trong giấc ngủ của mình. Lại một ngày nữa kết thúc, cô sinh viên khoa PR xinh đẹp năm nào đang bước đi trong chiếc ủng nhựa với chiếc áo sơ mi sờn rách. Vẻ ngoài giờ đây không phải là điều mà Tiffany có thể đặt sự quan tâm của mình lên đó. Cô chăm chú nhìn đàn bò và mỉm cười cay đắng.

“Mình Tiffany Hwang – một nghệ sĩ chăn bò thực thụ.” Chỉnh lại cái mũ rơm trên đầu Tiffany hít một hơi thật sâu trước khi dồn sức vào một hồi còi.

Bụi cát bốc lên, những chú bò co giò chạy náo loạn trước khuôn mặt mếu máo của Tiffany. Cha cô đang đứng đó, khuôn mặt ông đỏ phừng phừng, đôi mặt trợn lên đủ để hăm dọa cả đàn bò và làm trái tim Tiffany ngừng đập. Cô gái bé nhỏ đang đứng đó với đôi tay run cầm cập trước khoảng cách ngày càng được rút gần giữa cô và cha mình.

“Cha ơi con biết lỗi rồi mà.” Tiffany ú ớ, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, mồ hôi vã ra như tắm.

“Không.” Tiffany ngồi bất dậy và hét lên, nuốt nước bọt trong sự sợ hãi, cô nhìn xung quanh với ánh mắt lo sợ.

“May quá! Đó chỉ là một giấc mơ.” Tiffany đưa tay quệt những giọt mồ hôi còn vương trên trán và thở phào.

Tiffany nhấp một ngụm nước lạnh lớn, cô hiểu ý nghĩa của cơn ác mộng vừa rồi. Giấc mơ đơn thuần chỉ là giấc mơ, nhưng sự thật cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Tiffany biết cô đã phạm một sai lầm lớn trong cuộc đời. Và ngày hôm nay cô sẽ đối diện với cha của mình người luôn cho cô những hình phạt kinh khủng mỗi phi cô phạm lỗi. Chỉ nghĩ đến đây thôi Tiffany cũng cảm thấy rùng mình. Cô lao nhanh về phía tủ quần áo, bới tung tất cả. Hôm nay sẽ không có chỗ cho những bộ cánh thời trang yêu thích của cô. Tất cả phải nhường chỗ cho nỗi sự hãi của Tiffany đó là cha cô và những con bò ở nông trại của ông.

Khép cánh tủ lại, Tiffany mỉm cười như một đứa trẻ khi tìm được vị cứu tinh. Cô ôm chiếc ba lô nhỏ với đôi mắt rơm rớm đầy cảm kích.

………………………………………………………..

Chúa luôn dạy con người ta sống với những tâm hồn thánh thiện nhất, những con chiên ngoan đạo luôn đọc kinh thánh mỗi ngày và cầu nguyện Đức Chúa trời có thể ban phước lành cho họ và Jessica không phải là ngoại lệ. Cô ấy đang ngồi đó trước Chúa, đôi mắt nhắm nghiền và đôi bàn tay nắm chặt. Chúa có chăng đang lắng nghe những lời thỉnh cầu này. Jessica hít một hơi thật sâu sau khi hành lễ, cô cảm giác ngày hôm này thật sự sẽ rất dài và điều đang đợi cô ở phía trước sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Ngắm mình trong gương Jessica khẽ lắc đầu và quay sang hỏi đứa em gái nhỏ.

“Chị thật sự không có vấn đề gì chứ?”

“Có rất nhiều vấn đề nhưng thật sự chị muốn hỏi vấn đề gì vậy?” Krystal hạ quyển sách xuống, khẽ nâng gọng kính nhìn Jessica và hỏi.

“Ý chị là chị có ổn không?” Jessica nhìn mình rồi lại nhìn Krystal.

“Nói thật là nó hợp với em hơn.” Krystal nhìn bộ đồng phục học sinh của cô cho Jessica mượn và nói.

“Nhưng nó là chiếc váy ngắn nhất trong nhà.” Jessica buồn rầu nói.

“Em đã nghĩ là chúng ta luôn thoải mái với những thứ rộng và dài chứ.”

“Tiffany không thích chị mặc váy dài như vậy?”

“Trong khi chị ấy thì lại mặc đồ quá ngắn sao.”

“Đúng vậy đó.”

“Em nghĩ là hai người yêu nhau chứ?”

“Chị nghĩ Tiffany yêu đôi mắt của mình nhất.” Jessica lầm bầm khi cô kéo chiếc chân váy xuống thấp hơn tí nữa.

“Chỉ có Chúa mới dám tin Tiffany sẽ kết hôn với chị.” Krystal nghĩ thầm.

…………………………………………

Jessica bước xuống nhà với một dáng vẻ ngượng nghịu, cô vừa đi vừa đưa tay giữ lấy vạt váy để nó chớ chạy lung tung trong gió. Ngày hôm nay cô sẽ về ra mắt gia đình của Tiffany, một chút hồi hộp kèm theo chút lo lắng về sự hòa hợp giữa hai bên khiến cho Jessica vô cùng căng thẳng.

“Trời đất ơi cô ta lại mặc cái quái gì thế kia?” Tiffany bỏ chiếc kính đen to bản của mình xuống và nhìn Jessica từ trong xe.

“Này cậu nghĩ cái quái gì mà ăn mặc như vậy hả?” Tiffany bước tới bên Jessica và nói to.

“Chuyện này…thì liên quan gì đến cô.” Jessica lắp bắp trả lời khi nhìn Tiffany.

“Giờ thì nó còn không liên quan tới tôi nữa hả?” Tiffany mím chặt môi mình lại và bước tới.

“Cô là ai vậy? Cô muốn làm gì….? Tôi sẽ hét lên đó….” Đôi mắt Jessica run rẩy khi cái con người đáng sợ kia bước tới, cô cứ lùi lại, lùi lại cho đến khi Jessica cảm thấy bức tường đang chặn lại bước đi của cô.

“Là tôi đây.” Tiffany tháo bỏ chiếc kính và cái khẩu trang trên mặt rồi nói.

“Tiffany.” Jessica nói một cách sửng sốt và nhìn Tiffany một lượt.

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như tôi nhìn thấy cậu lần đầu vậy.” Tiffany lắc đầu và nói trong khi Jessica vẫn nhìn cô chằm chằm. Có lẽ đây là lần đâu tiên cô mới nhìn thấy Tiffany không quần ngắn và giày cao gót. Người đang đứng trước mặt cô đang khoác lên mình một bộ trang phục như một nhân viên bảo hộ. Nó hoàn toàn dài, nó hoàn toàn kín và nó hoàn toàn là phong cách của Jessica.

“Đã bảo đừng nhìn nữa mà.” Tiffany gắt gỏng.

“Cậu hôm nay khác quá. Tôi không thể ngăn sự kinh ngạc này được.” Jessica nói.

“Tôi còn kinh ngạc hơn khi thấy cậu đó.” Tiffany nhìn chằm chằm vào đôi chân của Jessica.

“Đó là ý muốn của cậu nên làm ơn đừng ….”

“Tôi nói ngắn chứ không phải là bảo cậu mặc đồng phục học sinh như vậy?” Tiffany bắt đầu gằn lên từng chữ.

“Nó là chiếc váy ngắn duy nhất trong nhà. Cậu còn muốn tôi làm gì hơn nữa.”

“Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Yuri lại bất lực khi nhìn thấy cậu.” Tiffany thở dài và bước đi.

Những đám mây trôi nhè nhẹ trong cơn gió đầu hè. Xa rời những ồn ào tấp nập của thành phố, không khí yên bình của vùng ngoại ô thật sự rất trong lành. Những con đường trải dài thênh thang, những hàng cây xanh mướt, những cánh đồng cỏ bát ngát chân trời, những đàn gia súc lớn nhỏ tất cả đều khiến Jessica thích thú. Gấp lại những trang sách mà cô được học ở trường thì đây là lần đầu tiên cô được mục sở thị chuyên ngành học của mình ở một phương diện rõ ràng như vậy.

“Cậu có khép miệng lại được không?” Tiffany nhìn Jessica và nói.

“Qúa tuyệt vời, không khí ở nơi này rất tuyệt.” Jessica quay lại mỉm cười với Tiffany và nói.

“Cậu sẽ thay đổi lời khen này khi cậu phải sống một thời gian dài ở đây.” Tiffany nhếch mép và nói.

“Không khí ở thành phố rất ngột ngạt, mọi thứ quá chật hẹp. Tôi thích những miền quê như thế này hơn.”

“Vậy sao giờ cậu lại sống ở thành phố của tôi để nó thêm chật hẹp?”

“Đó là một câu hỏi không cần phải trả lời.” Jessica liếc nhìn Tiffany khó chịu rồi lại hướng mắt ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật.

“Jessica…” Tiffany lên tiếng phá vỡ khoảng không yên lặng.

“Cậu còn chuyện gì không hài lòng nữa.” Jessica thở dài và đáp trả.

“Nhiều lắm.”

“Cái gì?” Jessica nhướn lông mày lên và hỏi.

“Chúng ta có thể nói chuyện một cách hợp tác được không?”

“Cậu mới là người không muốn hợp tác.”

“Bỏ qua đi. Tôi cần nói cho cậu biết về bố tôi trước khi cậu gặp ông ý.”

“Bố cậu liệu có thể chấp nhận chuyện này một cách nhẹ nhành không?” Jessica bắt đầu lo lắng và hỏi.

“Tôi nghĩ bố tôi thuộc tuýp người mạnh mẽ và ông ý luôn xử lí mọi rắc rối một cách đầy sức mạnh.”

“Sức mạnh?”

“Trước đây bố của tôi là một dũng sĩ đấu bò nghiệp dư và giờ đây ông ý là chủ của một trang trại bò giống lớn. Bố tôi rất yêu những con bò đó…”

“Những chú bò rất dễ thương, tôi cũng rất yêu chúng.” Jessica mỉm cười và nói.

“Hả?” Tiffany đột nhiên hét lên và phanh gấp chiếc xe lại.

“Cậu bị sao vậy?” Jessica nói lớn và đưa tay xoa cái trán mới đụng vào cửa ô tô sau cú phanh gấp của Tiffany.

“Xuống xe. Cậu mau xuống xe cho tôi.” Tiffany nói một cách quả quyết.

“Sao tôi phải xuống xe? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy. Cậu đúng là đồ kì cục.” Jessica nhìn Tiffany đầy khó hiểu và nói.

“Bây giờ cậu có xuống xe không thì bảo?” Tiffany nhìn sang Jessica.

“Không.” Jessica nói và quay mặt đi.

“Điên mất.” Tiffany hét lên và bước ra khỏi xe, cô đi vòng sang phía bên kia và mở cửa xe.

“Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu. Cậu mau xuống xe cho tôi.” Tiffany ra lệnh và không cần đợi sự phản ứng của Jessica, cô liền lôi cô gái tóc vàng xuống xe.

“Ya, cậu đang làm gì vậy hả?” Jessica nói và chống trả một cách yếu ớt trong khi Tiffany bỏ mặc cô gái đang kêu la nhặng xị ở đó. Cô bước lên xe và nổ máy cho xe chạy đi trong sự ngỡ ngàng vì sốc của Jessica.

Jessica đứng đó nhìn chiếc xe lao vút đi bỏ lại cô giữa miền quê vắng vẻ.

“Cậu ta không thể đối xử với mình như vậy. Cậu ta chắc chắn phải quay lại.” Jessica mếu máo thầm nghĩ và quả thật chiếc xe thể thao màu trắng đang quay trở lại trong nụ cười rạng rỡ của Jessica.

“Tôi biết cậu sẽ không dám bỏ tôi lại như vậy đâu.” Jessica tự tin nói.

“Cầm lấy đồ của cậu.” Tiffany hạ tấm kính xe xuống và cô đưa cho Jessica quyển kinh thánh mà Jessica vẫn mang theo trước khi nhấn ga và cho xe đi thẳng mà không mảy may nhìn lại.

“Cậu…Cậu…..” Jessica gần như không còn có thể thốt lên bất cứ lời nào nữa. Cô đứng chết lặng ở đó với cơn giận lên tới đỉnh điểm. Jessica không hiểu vì sao Tiffany lại cư xử một cách không thể tồi tệ hơn. Lau vội dòng nước mắt tức tưởi Jessica ôm cuốn kinh thánh trên tay và bước đi từng bước trên con đường thẳng tắp và rộng thênh thang.

Bầu trời nắng đã dần sậm hơn, con đường phía trước vậy cứ chạy dài trước đôi mắt mệt nhọc của Jessica. Mồ hôi đang tuôn chảy giữa mùa hè nóng bức và đôi chân vẫn kêu gào thảm thiết trong đôi giày cao gót.

“Tiffany, cậu là đồ tồi…nhất định tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu…” Jessica vừa lê từng bước vừa lẩm bẩm như đang đọc thánh kinh.

Nơi này quả thực vô cùng vắng vẻ nếu như không muốn nói rằng ngoài cỏ cây, hoa lá và động vật thì chỉ có Jessica và Tiffany đang tồn tại ở nơi này. Khi những giọt mồ hôi đang làm mờ đi hy vọng của Jessica thì ở đâu đó quanh đây có tiếng động cơ đang vang lên và nó ngày một gần hơn về phía Jessica. Không mất bao lâu để Jessica có thể nhận ra rằng đang có một chiếc xe tải cỡ nhỡ tiến về phía cô. Đôi mắt ấy sáng rực, đôi chân như tràn đầy năng lượng Jessica bắt đầu nhảy múa loạn xạ.

“Làm ơn giúp tôi với…” Jessica gào đến khản cả giọng nhưng cô không cần phải hối tiếc vì công sức cô bỏ ra đã được đền đáp. Chiếc xe tải đã đỗ lại, một người đàn ông trung niên tóc xạm màu bước xuống nhìn Jessica và hỏi.

“Có chuyện gì xảy ra với cháu vậy? Cháu có vẻ như không phải là người ở đây?” Người đàn ông ân cần hỏi.

“Vâng thưa bác, cháu bị bỏ lại ở đây. Bác có thể cho cháu đi nhờ đến xe buýt để quay lại thành phố không?”

“Ngay bây giờ sao cô bé. Bây giờ bác phải đưa những thứ này về trang trại gấp. Nếu cháu không vội, cháu có thể théo bác về đó rồi bác sẽ đưa cháu ra bến xe buýt.” Người đàn ông mỉm cười thân thiện.

“Dạ tất nhiên là được rồi ạ. Bác tốt bụng quá.”

“Vậy mau lên xe thôi cô bé.”

“Cháu là học sinh trung học hả?” Người đàn ông lên tiếng.

“Dạ…?”

“Bác cũng có 1 cô con gái, khi nó mặc bộ đồng phục học sinh như cháu trông con bé rất đáng yêu. Nhưng lâu rồi bác đã không còn gặp nó nữa.” Người đàn ông nói với giọng đượm buồn.

“Có chuyện gì thế ạ? Con gái bác không ở cạnh bác sao?”

“Từ khi con bé bắt đầu học đại học, bác không còn được gặp nó thường xuyên nữa. Nó không thích nơi này.” Người đàn ông nói với đôi mắt đượm buồn.

“Cháu xin lỗi đáng lẽ cháu không nên…” Jessica nói với đôi mắt ái ngại.

“Đó không phải lỗi của cháu cô bé à. Và nhân tiện thì đã có chuyện gì xảy ra vậy. Cháu có vẻ như là người từ thành phố xuống. Cháu có người quen ở đây sao?”

“Thật là một ngày không may mắn, cháu đã bị một kẻ tồi tệ bỏ lại.” Jessica nói và nhíu đôi lông mày lại.

“Hả ai là kẻ tồi tệ? Ai đã bỏ cháu lại nơi này?”

“Dạ vị hôn thê của cháu.” Jessica thở dài và nói.

“Cái gì cơ?” Người đàn ông nói cùng với một tông giọng cao vút. Ông nhìn Jessica một lượt và lắc đầu ngao ngán.

“Con bé vẫn còn đang đi học vậy mà đã định kết hôn rồi sao. Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá. May mà Tiffany nhà mình không thế.” Người đàn ông thầm nghĩ và thở phào.

“Bác hơi tò mò một chút, nhưng có vẻ còn rất trẻ sao lại có ý định kết hôn sớm như vậy?”

“Đó là một lỗi lầm cháu mắc phải và giờ cháu phải chịu trách nhiệm về nói.”

“Mình đoán không sai mà.” Người đàn ông buột miệng.

“Dạ bác đoán gì thế ạ?”

“À không có gì. Vậy cái con người mà cháu định kết hôn sao lại bỏ cháu ở đây vậy?”

“Cô ta đúng là có một tính cách không thể chấp nhận được. Kiêu căng, ngạo mạn, xấu tính và lúc nào cũng cho mình là nhất. Nếu không phải cháu và cô ta lỡ cùng nhau thì sẽ không bao giờ cháu lấy một kẻ tồi tệ như vậy.” Jessica bắt đầu trút cơn bực tức của mình.

“Bọn cháu đang trên đường về thăm bố cô ấy. Vậy mà chẳng hiểu vì sao cô ta đột nhiên đuổi cháu xuống xe và lao đi.” Jessica đang vô cùng phẫn nộ.

“Đúng là một đứa trẻ thiếu giáo dục mà, sao nó có thể bỏ cháu ở lại nơi này như thế? Nếu đó mà là con gái bác thì bác nhất định sẽ cho nó một trận.” Người đàn ông và sự đồng cảm của mình lên tiếng.

“Cháu cảm ơn bác.” Jessica nạn nhân của cả câu chuyện nói một đầy cảm kích.

…………………………………………………..

Tiffany biết rằng cô đang hành động một cách quá đáng nhưng quả thật cô không thẻ chịu đựng nổi cái suy nghĩ rằng cô có thể chung sống với một cá nhân có tình cảm dành cho những con bò kia. Tiffany đứng trước nông trại của bố mình, cô dậm chận một cách hậm hực.

“Đến bao giờ bố mình mới cho hạ cái biển quảng cáo kia xuống.” Tiffany ngước nhìn tấm biển quảng cao to lớn được bắc lên cao. Đó là hình anh một cô bé nhỏ xinh với chiếc mũ rơm trên đầu, đôi tay cầm những cây nấm nhỏ xinh cùng nụ cười rạng rỡ.

“Welcom Mushroom Farm!” Tiffany nhìn chiếc biển 15 năm nay chưa hề có một sự thay đổi, chỉ riêng điều đó thôi cũng làm cô biết rằng bố mình là một con người cố chấp đến mức nào. Nếu một phần nào sự độc đoán của cô dành cho Jessica thì chính xác nó là những gì mà người ta gọi là gen di truyền.

“Ít ra cũng phải cho mình rửa mặt thường xuyên chứ.” Tiffany lầm bầm khi nhìn thấy vết bẩn trên tấm biển quảng cáo. Cô lắc đầu và đi vào bên trong.

Không mất quá nhiều thời gian để Tiffany chạy băng con đường từ cổng dẫn vào khu nhà chính. Tiffany thở phào nhẹ nhàng sau khi đã bước vào khách một cách an toàn khi không phải chạm trán bất kì một con bò nào hết.

“Ôi cô chủ!” Người giúp việc bỗng giật mình khi thấy bóng dáng của Tiffany trong phòng khách.

“Sao chị nhìn tôi cứ như thể người ngoài hành tinh vậy?” Tiffany ngồi xuống ghế salon và nói.

“Tại lâu quá chúng tôi mới được thấy cô chủ.”

“Bố tôi đâu rồi?”

“Cô chủ quên hôm nay là thứ 2 hả?”

“Thứ 2 thì làm sao?”

“Ông chủ đi mua thức ăn cho đàn bò giống mà.”

“Lúc nào cũng bò với bò. Tôi đã nói trước với bố tôi là hôm nay tôi sẽ về mà. Bộ tôi không bằng mấy cái con bò ngoài kia sao.” Tiffany nằm ra ghê và bắt đầu la lối.

“Tôi không nghĩ ông chủ nghĩ thế nhưng đúng là không ai yêu bò bằng ông chủ.” Người giúp việc biết mình đã nhiều lời khi bắt gặp ánh mắt tức giận của Tiffany, cô khẽ khàng lui ra ngoài.

“Giờ ngay đến cả người giúp việc cũng yêu những con bò kia hơn cả mình.” Tiffany than thở.

…………………………………………………………

Chiếc xe tải lăn bánh một cách từ từ khi trước mặt nó là một trong những trang trại lớn nhất của vùng này, cánh cửa trang trại mở ra trước sự ngỡ ngàng cảu Jessica. Đây là lần đầu tiên Jessica được tận mắt chứng kiến một trang trại rộng lớn đến vậy. Cô bước xuống xe và ngước nhìn tấm bảng quảng cáo của trang trại.

“Welcom Mushroom Farm!” Jessica nhìn tấm biển và bắt đầu đọc đôi mắt cô dừng lại ở nụ cười của cô bé trên đó.

“Cô bé đó dễ thương thật nhưng đáng tiếc mắt bé thế kia thì sao có thể nhìn được thế giới bao la này, y hệt như kẻ tồi tệ nào đó.” Jessica liếc mắt vào tấm bảng và bước theo người đàn ông trung niên.

“Trang trại của bác lớn quá.” Jessica nói một cách hứng thú.

“Uh đó là tất cả những gì bác gây dựng trong suốt 20 năm qua. Cháu có muốn uống 1 tách café không?”

“Cháu rất sẵn lòng ạ.” Jessica mỉm cười và đi về hướng nhà chính.

Khi cánh cửa từ từ mở ra, hai con người một già, một trẻ đều ngạc nhiên trước sụ xuất hiện của ai đó trước mặt họ.

“Tiffany!” Cả hai thốt lên cùng một lúc và họ cùng quay sang nhìn nhau.

“Daddy… Jessica…Sao cô có thể tới đây được…” Đôi mắt Tiffany tròn xoe nhìn cả hai.

“Ya đồ tồi kia sao cô dám bỏ tôi một mình ở đó, cô có biết tôi đã sợ như thế nào không.” Jessica bắt đầu òa khóc nức nở trước sự câm nín của cha con Tiffany.

“Đồ tồi tệ… cô là đồ vô trách nhiệm…” Jessica bắt đầu cất cao tiếng khóc của mình đến mức có lẽ Chúa trời cũng nghe thấy tiếng nức nở đó.

“Này này cô đang làm cái gì vậy.” Tiffany bắt đầu lúng túng trong hoàn cảnh này còn bố cô thì dường như đang muốn xác nhận một điều gì đó.

“Đây có phải cái con người vô trách nhiệm đã lỡ…cùng cháu không?” Bố của Tiffany quay qua Jessica hỏi một cách đầy kiềm chế và chỉ tay về phía Tiffany.

Jessica lúc này chỉ gật đầu e thẹn trước sự lắc đầu trong điên loạn của Tiffany.

“Bố có chuyện muốn nói với con Tiffany à?” Bố Tiffany bước từng bước nặng trịch về phái cô con gái bé nhỏ của ông.

“Bố khoan đã, bố phải cho con giải thích chứ.” Tiffany chỉ kịp ú ớ vài câu trước khi bị bố mình lôi đi.

“Daddy con không muốn…con ghét những con bò đó….con nghiêm túc đó….” Tiếng hét của Tiffany cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi Jessica ngưng khóc.

“Trên đời thật là lắm chuyện chẳng ngờ. Mình không tin được rằng một người đàn ông lịch lãm như bác ý lại sinh ra một kẻ đáng ghét như Tiffany.” Jessica ngồi xuống ghế và đưa tay quạt quạt cho sự bực tức của cô vơi đi.

Trong khi đó bên ngoài kia Tiffany đang bị bố cô kéo đi, một cách nhanh chóng họ đã đứng trước cánh cửa của một chuồng bò cỡ vừa.

“Daddy! Chúng ta cần nói chuyện, bố không thể chỉ nghe lời cô ta được. Bố phải nghe con nói chứ.”

“Hwang Mi Young! Mau úp mặt vào đó ngay và trước khi bố chưa trở lại đây thì còn không được phép di chuyển một bước.” Bố của Tiffany thét lên đầy tức giận.

“Nhưng con…”

“Im ngay.” Bố Tiffany trước khi bước đi đã ký gửi lại cho cô một ánh mặt sắc lẹm.

“Jessica Jung! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.” Tiffany hét lên trong nước mắt khi giờ đây cô đang phải đôi diện với chú bò béo mộng đang nhìn cô đầy âu yếm.

………………………………………..

Bố của Tiffany đang hít một hơi thật dài trước khi bước vào gặp Jessica.

“Xin lỗi vì đă bắt cháu phải đợi. Bây giờ bác muốn biết toàn bộ câu chuyện của cả hai đứa. Và bác muốn cháu rõ đừng cố gắng bớt đi một chi tiết nào trong nó.”

“……………..”

“……………..”

“……………...”

“Lỡ rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ biết sao nữa. Đúng là con dại cái mang.” Bố của Tiffany thở dài.

“Cháu học cùng khoa với Tiffany sao?”

“Dạ không cháu chỉ học cùng trường với cô ấy, còn cháu đang theo học ngành nông nghiệp.”

“Ý cháu là ngành có liên quan đến bò hả?” Bố Tiffany đột nhiên hỏi một cách sốt sắng.

“Đại loại là cháu có được học về các loài gia súc trong đó có bò ạ.” Jessica nhìn bố Tiffany và nở một nụ cười gượng.

……………………………………..

Khác với khoảng không khí bình yên đang diễn ra trong kia, Tiffany đang vắt kiệt sức mình để cố không mở mắt ra và giữ cho đầu óc tỉnh táo. Đôi môi của cô khô rộp đi vì nãy giờ nó đang làm thay nhiệm vụ của chiếc mũi cao xinh xắn kia. Lồng ngực của Tiffany như bị ép lại vài trực trào vỡ tung khi con bò béo mộng bắt đầu di chuyển lại gần về sát cô với hơi thở mạnh như một cơn gió. Nó có vẻ không được ổn, những tiếng kêu đau đớn bắt đầu vang lên và lúc này nó đang khiến Tiffany hoảng sợ thực sự khi nó bắt đầu dụi dụi chiếc mũi của mình vào khuôn mặt nhăn nhó kia.

“Tránh xa tao ra, tao xin mày đây. Làm ơn tránh xa tao ra ….” Tiffany thầm thì và rồi cô cũng hét lên, đôi tay cô khua loạn xạ và đạp mạnh vào đầu con bò đáng thương kia. Ngay lập tức tiếng hét thất thanh đó thu hút sự chú ý của bố cô và Jessica. Họ nhanh chóng chạy ra ngoài và trong cái khung cảnh này có vẻ như Tiffany đang ngược đãi con bò cưng của bố cô.

“Con nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy.” Bố Tiffany đẩy mạnh cô về phái sau nó khiến Tiffany loạng choạng và ngã xuống đất, có vẻ như cô đang khá đau.

“Honey con không sao chứ?” Bố Tiffany chạy lại phía con bò đang nằm quằn quại trong chuồng với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“Anh Kim đâu mau gọi bác sĩ thú ý ngay Honey không ổn rồi.” Bố Tiffany hét to khi con bò bắt đầu rên ngày càng dữ dội. Jessica vẫn đứng chôn chân ở đó, cô vẫn đang cố định hình xem điều gì đang diễn ra và ngay khi mọi chuyện trở nên rõ ràng Jessica đã lao về phía chỗ của bố Tiffany.

“Cháu nghĩ con bò này đang lên cơn chuyển dạ rồi.” Jessica nói.

“Theo như bác sĩ nói thì phải gần 2 tuần nữa nó mới sinh cơ mà.” Bố Tiffany trả lời.

“Có thể cái thai bị động và nó bị ép sinh sớm.”

“Thưa ông chủ bác sĩ thú ý đã đi lên thành phố rồi ạ.”

“Chết tiệt. Honey sắp không chịu được nữa rồi.”

“Chúng ta phải tự làm thôi.” Jessica đột nhiên nói.

“Làm chuyện gì?” Bố Tiffany với vẻ mặt đầy lo lắng hỏi lại Jessica.

“Chúng ta sẽ giúp Honey sinh nở.”

“Bác có thể đun giúp cháu một nồi nước sôi không. Cháu cần thêm kéo và thuốc sát trùng.” Jessisca sốt săng, cô đến bên chỗ Honey từ từ áp tay lên bụng của nó, với đôi tay khéo léo của mình Jessica luồn sâu tay vào bên trong phần dưới của Honey trước sự sửng sốt của cả bố con Tiffany.

“Ông chủ những thứ ông yêu cầu đây ạ.”

“Mau đặt nó xuống đây đi.” Bố Tiffany nói mà không rời mắt khỏi hành động của Jessica trong khi Tiffany đứng đó như một bức tượng gỗ, mặt cô đang tái xanh lại.

“Cháu nắm được 2 chân của chú bê con rồi.” Jessica chợt reo lên, ngay lập tức cô hít một hơi thật sâu và từ từ kéo dần cơ thể của con bê con ra khỏi bò mẹ. Ngay khi chú bê con được sinh ra một cách an toàn trong sự vui sướng tột cùng của mọi người thì Tiffany bắt đầu nôn ọe không ngừng.

………………………………………..

Căn chuồng nay đã được dọn dẹp sạch sẽ, bóng mặt trời cũng đã dần khuất sau một ngày sưởi ấm cho không khí nơi này. Honey đang nằm đó bên cạnh đứa con của mình, dường như nó vẫn còn thấm mệt sau cơn đau dài. Jessica đang ngồi đó ngắm nhìn chú bê còn lông còn hơi ươn ướt đang khẽ khàng hàng mi.

“Tại sao lại có người có thể ghét những sinh vật đáng yêu như chú mày nhỉ?” Jessica mỉm cười và nói.

“Thật ra Tiffany không hề ghét chúng.” Jessica chợt giật mình quay lại khi nhìn thấy bố của Tiffany đang đứng phía sau cô.

“Tiffany đã từng rất thích nô đùa với những chú bò, con bé ngay từ khi còn nhỏ đã tỏ ra vô cùng thông minh. Nó đã biết giúp bác quản lý cái trang trại này, Tiffany mỗi khi rảnh rỗi nó thường dùng thời gian đó để đùa nghịch với những chú bê còn và chơi đùa cùng chúng. Cho đến lần sinh nhật 8 tuổi của Tiffany.”

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?” Jessica tò mò hỏi.

“Tiffany từ nhỏ đã rất thích màu hồng, vì vậy khi Tiffany tròn 8 tuổi bác đã mua tặng nó một cái áo màu hồng nhưng thật ra nó là màu đỏ thì hợp lý hơn. Con bé rất vui vì chếc áo, suốt cả ngày hôm đó Tiffany đã chạy nhảy tung tăng khắp nơi với chiếc áo bác tặng nhưng có một điều không may đã xảy ra. Khi con bé bắt đầu đi về phía cánh đồng cũng là lúc nó trở thành mục tiêu của đàn bò đang được thuần chủng ở đó. Chúng không biết đó là Tiffany bé bỏng, chúng chỉ nhìn thấy màu đỏ và chúng bắt đầu tấn công. Chúng đuổi theo con bé cho đến khi nó bị ngã xuống vách đá gần đó. Sau tai nạn này Tiffany gần như mắc chứng sợ hãi đến nỗi căm ghét mỗi khi nhìn thấy những con bò. Đó là lỗi của bác. Bác đã quá vô tâm về điều này.” Bố của Tiffany thở dài và nói.

“Đó chỉ là một tai nạn và trong chúng ta không ai mong muốn điều đó hết.” Jessica đến bên và an ủi bố của Tiffany.

“Bác chỉ có mỗi mình Tiffany, thật là buồn khi thấy đứa con gái duy nhất của mình lại ghét bỏ những gì mình tạo ra để dành cho con bé. Vì vậy bác rất mong cháu sẽ bỏ qua cho Tiffany về hành động của nó và để đám cưới được diễn ra.”

“Bác chấp nhận chuyện này mà không trách chúng cháu gì sao?”

“Con người đôi khi cũng phạm sai lầm mà. Quan trọng là họ biết sửa chữa sai lầm đó. Và một điều nữa thuyết phục bác đó là cháu Jessica à. Bác không hề biêt rằng giũa cái đất nước công nghiệp phát triển này vẫn còn những con người hướng về đồng quê như cháu. Bác thật sự hy vọng sau khi 2 đứa đám cưới cháu có thể giúp bác một tay chăm nom trang trại này cũng như giúp Tiffany xóa bỏ đi sự mặc cảm trong lòng nó.” Bố Tiffany bước tới đặt tay lên vai Jessica và nhìn cô bằng một đôi mắt cầu thị của một người cha mong mỏi đem hạnh phúc đến cho con gái mình. Jessica thật sự xúc động về điều đó và cô gật đầu nhẹ nhàng như một sự kính mến đặc biệt của cô dành cho ông.

……………………………………………………………

Những cơn gió cuối chiều bao giờ cũng xoa tan đi cái oi bức của mùa hạ, gió thổi mạnh hơn cuốn đi những mệt mỏi và muộn phiền sau mội ngày dài. Tiffany đang ngồi đó lắc lư trên chiếc ghế xích đu ngày nào. Có vẻ như cô đang ngồi đây tĩnh tâm sau một ngày đầy biến cố.

“Cậu dùng cái này đi nếu không mai nó sẽ sưng lên đó.” Jessica đến bên Tiffany và đưa cho cô ấy 1 tuýp thuốc, có vẻ sau cứ ngã vừa rồi trán của Tiffany đã bị bầm tím.

“Cậu đi lo cho mấy con bò kia đi, không cần lo cho tôi.” Tiffany giận dỗi quay mặt đi.

“Ý cậu là Princess ý hả. Nó đang ngủ rồi.” Jessica mỉm cười bước lại và ngồi cạnh Tiffany.

“Princess?” Tiffany nhíu mày nhìn Jessica và hỏi.

“Cái tên rất hợp đúng không. Một nàng công chúa xinh xắn.”

“Trời ơi, bò hay bê gọi đại cho rồi bày đặt Honey với chả Princess. Đằng nào cũng cho vào nồi hết.” Tiffany cười khẩy và nói.

“Ya cậu không thích thì thôi sao phải nói như vậy?” Jessica nói và vung tay của mình lên và vô tình chạm vào viết thương của Tiffany.

“Á.” Tiffany kêu lên và lấy tay ôm lấy trán mình.

“Cậu không sao chứ? Tôi không cố ý, để tôi xem nào.” Jessica hỏi một cách sốt sắng, cô xích lại gần Tiffany và sờ lên trán cô ấy trong khi Tiffany cố gạt tay cô ra.

“Cậu đừng trẻ con nữa được không? Mau để tôi bôi thuốc đi nếu cậu còn muốn giữ khuôn mặt đẹp của mình.” Jessica vừa nói vừa xoa thuốc lên trán cho Tiffany. Jessica ngày càng gần lại hơn về phía Tiffany, cô ghé sát khuôn mặt mình lại vừa thoa nhẹ lớp kem thuốc vừa thổi vào đó làn hơi mát và điều này khiến Tiffany có cảm giác không bình thường lắm. Qủa thật nhìn Jessica vào lúc chiều tà như thế này thì cô ấy không hẳn là không có những nét quyến rũ của riêng mình. Tiffany không biết tự lúc nào khuôn mặt cô cũng có xu hướng nhích lại gần về phía Jessica và khoảnh khắc khi suy nghĩ đã bay mất đâu đó trong khung cảnh lãnh mạn này thì mọi thứ đều trở nên đặc biệt. Tiffany đã không thể ngăn đôi mình chạm vào đôi môi mềm mại đang hấp háy đó. Cô hôn Jessica như một bản năng của việc bị quyến rũ và mất trí trong giây lát.

Khi đôi môi họ gặp nhau một cách bất ngờ như vậy nó khiến Jessica hoàn toàn tê liệt, tuýp thuốc trên tay cô cũng tự rơi xuống. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jessica biết một nụ hôn thật sự là như thế nào. Đó là nụ hôn đầu của cô, Jessica chợt bừng tỉnh cô dứt ra khỏi nụ hôn và đẩy mạnh Tiffany ra sau và lần thứ 2 trong ngày tiểu thư Hwang của chúng ta nằm dài trên mặt đất.

“Cậu vừa làm cái trò gì vậy.” Jessica nói lắp bắp cô đưa ngón tay lên bờ môi mình, đôi má cô ửng đó, còn nhịp tim thì đang tăng với mức độ chóng mặt. Cô nhìn Tiffany đang nằm rên rỉ trên mặt đất và trước khi bỏ đi cô đã không quên tặng cho cô ấy một cú đá vào chân.

“Ai cho phép cậu hôn tôi khi tôi chưa đồng ý hả.” Jessica vùng vằng bỏ đi trước tiêng hét vì đau của Tiffany. Cô đang ôm lấy chiếc chân ngọc ngà của mình và lăn lộn dưới mặt đất.

To Be Continued....

Sau 4 tháng mình đã quyết định không bỏ rơi đứa con này. Nhưng thực sự fic này là một món ăn khó với mình. Mong mọi người chỉ bảo. Thanks all!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: