[LONGFIC][SNSD] GIA SU VA HOC TRO
Gia Sư Và Học Trò
Author:kpop652361
Disclaimer:Nhân vật trong fic không thuộc về mình.Họ thuộc về thế giới của họ
Catelogy:General
Pairing:Yulsic,Taeny
Rating:G
NoteĐây là lần đầu mình viết fic,mặc dù trước đó đã có rất nhiều ý tưởng rồi nhưng không sao mà viết được,cũng vì một phần vốn văn chương quá ít với lại mình không có thời gian.Mãi rồi cũng ra được tác phẩm đầu tay,mong mọi người góp ý nhiệt tình để mình có thể chỉnh sửa được những lỗi mà mình chưa nhận thấy.Rất cám ơn các bạn.
------------------------------------------
Chap 1
-Ê kều,đi chơi bóng rổ với bọn tớ không?-Taeyeon hét lên trong điện thoại.
-Làm gì mà nói to thế hả,tớ sắp điếc rồi đây này,các cậu đi mà chơi một mình ấy.-Tôi hét lại vào cái Iphone,giọng bực tức.
-Sao mà nổi đóa lên thế,mọi hôm tớ cũng nói thế có sao đâu?Mà sao hôm nay không chơi?
-Tớ mệt lắm đứng còn không được nói gì chơi.Thôi nhé.-Không kịp để Taeyeon thắc mắc,tôi tắt máy rồi ngã phịch xuống giường.Có lẽ nó là nơi tôi cảm thấy dễ chịu nhất,cho tới lúc này.
Thật ra tôi chẳng còn chút hứng thú với cái gì nữa kể cả môn bóng rổ mà tôi yêu thích sau cuộc “hội thoại” đầy kịch tính với appa hôm qua.Thật không hiểu appa đang nghĩ gì nữa.Thế này thì làm sao mà sống nổi chứ. T-T
FLASHBACK
-Hi~umma con mới về!!-Tôi lao vào nhà với thân thể ướt đẫm mồ hôi sau trận bóng rổ đầy thú vị với đám bạn lớp kế trong chuyện quyết định đội nào sẽ là chủ nhân của sân tập tuần tiếp theo.Và đương nhiên là đội tôi chiến thắng oanh liệt nhờ cú slam dunk vào phút cuối của thiên tài Kwon Yuri này rồi.Thấy tôi giỏi không?Cứ việc thán phục tôi đi!Hà hà!(tinh thần tự sướng vô đối^^)
-Yuri!Khoan lên lầu đã.Ba con đang đợi trong thư viện kìa,mau vào đó đi.-Umma vừa nói vừa nhăn trán nhìn tôi.Tôi biết lý do bà làm như vậy.Biết làm sao được,tuy tôi con gái nhưng thuộc tuýp người năng nổ mà,không vận động một chút là tay chân cứ cuồng hết cả lên,đành chịu thôi.Với lại tôi cũng thắc mắc không biết ba có chuyện gì để nói với tôi nhỉ?Chết rồi,hay là vụ tôi cúp tiết học ngoại ngữ để đi lượn hôm bữa?Chắc không phải đâu vì tôi có gửi giấy phép cho trường mà(tất nhiên là giả ^^).Có khi ba biết chuyện tôi lỡ tay quăng quả bóng làm vỡ tan tành cái bình mà chú Jung tặng ba hồi năm ngoái?Nếu đúng thế thì toi rồi,cái bình đó ba rất thích!! T-T
Đứng ngoài cửa phòng thôi mà mồ hôi tôi rịn ra như tắm.Tôi vẫn còn nhớ y nguyên lần tôi đánh bóng chày trong nhà làm bửa đôi cái màn hình phẳng ngoài phòng khách.Sau vụ đó tôi bị cấm túc không ra ngoài nguyên một tuần liền.Bất chợt cái cửa mở ra làm tôi giật bắn mình,suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác.
-Sao không vào đi còn đứng ngoài đó làm gì?-Ba nói giọng đều đều.Chết rồi thế này thì khỏi trốn đi đâu được nữa.
-Ba àh chỉ là cái bình thôi mà,có gì to tát đâu mà ba trách con chứ,con sẽ cố gắng làm mọi việc mà ba bảo để chuộc lỗi,ba tha cho con nhé?-Vừa bước vào phòng tôi đã trưng bộ mặt cún con sở trường của mình ra để làm nũng.Nhưng sao ba lại ngạc nhiên thế kia nhỉ,đây có phải lần đầu tôi làm thế này đâu?
-Hả?Con nói gì thế,cái bình nào cơ?Àh phải rồi cái bình mà năm ngoái chú Jung tặng cho ta ấy hả?Thế mà ta cứ tưởng là con Bin nó tông vào rồi làm đổ chứ,thì ra là con làm.Không chối được nữa nhé,nhớ những gì con vừa nói đấy.-Ba tuôn ra một tràng làm tôi chỉ kịp ú ớ,mãi mới hiểu được vấn đề.
-Chết chưa hớ rồi.Ngu quá đi tự nhiên lại bô bô ra làm gì cơ chứ,cứ im lặng có phải hơn không?-Tôi vừa lẩm bẩm vừa tự cốc đầu mình.
-Thôi không tám nhảm nữa,ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói với con.
-Chuyện gì thế ạ?-Tôi hơi run vì nét mặt nghiêm nghị của ông.Ba tôi dù bình thường rất vui tính và hay gài bẫy người khác(như lúc nãy chẳng hạn ) nhưng ông cũng là người rất nghiêm túc và quyết đoán.Đó là điểm mà tôi nể phục ông
-Ta nghe cô giáo chủ nhiệm con nói rằng hai tháng qua con bị đội sổ phải không?
Mồ hôi tôi lại tuôn ra như sông như suối.Thì ra đây mới là chủ đề chính.Rốt cuộc thì kiểu gì cũng bị mắng.Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,tránh vỏ dừa gặp vỏ dứa,tránh vỏ dứa gặp vỏ …sầu riêng.Chán thế không biết!
-Vâng.-Tôi nhỏ giọng,mặt hơi cúi xuống ra vẻ hối lỗi.Đây là cách hiệu quả duy nhất trong tình huống này,dù có bị mắng thì cũng không phải quỳ cả tiếng để nghe thuyết trình về cách sống và cách sinh tồn trong xã hội ngày nay,về hậu quả của việc không chăm chỉ học hành mà ba tôi đã dày công soạn thảo trong đầu.Tôi nghĩ nếu viết ra giấy thì ít nhất nó cũng phải dày cỡ quyển từ điển bách khoa toàn thư chứ chẳng chơi.
-Haizzz~!!-Thay vào bị mắng,tôi chỉ nghe thấy ba thở dài một tiếng,rồi sau đó cả căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Tôi khẽ ngẩng đầu lên để xem biểu hiện của ba nhưng không được.Ông đứng xoay mặt vào bức tường,hai tay bắt chéo sau lưng.
-Ta biết phải làm sao với con đây,cả ngày chỉ có rong chơi.Chuyện nên không đủ,chuyện hư thì vô số.Lần nào cũng đội sổ thế này thì con vào đại học bẳng đường nào hả?Đừng có nói là con trèo tường vào đấy?
-Ba àh,có phải là lần nào con cũng đội sổ đâu,chỉ có hai tháng trước thôi chứ?-Tôi bác bỏ,tỏ vẻ không tán thành.
-Ừh nhỉ,ta quên mất.Thế mấy lần trước con xếp hạng gì?Đừng nói dối nhá ta được cô giáo con gửi sổ điểm về tận tay đấy.
Trời ơi,sao cái bà này lúc nào cũng làm tuyệt đường sinh sống của mình vậy?Làm sao nói mình toàn đứng thứ hai từ dưới lên được chứ?
-Hừ ta thừa biết con lúc nào cũng chỉ xếp thứ 39 trong lớp.Bộ con thích số 39 đến thế à?Không có tiến bộ gì hết.-Qua giọng nói cũng đủ biết ba tôi hiện giờ chẳng khác gì ấm nước sôi.Nhưng lát sau tôi lại thấy ông cười.Sao lạ thế nhỉ?
-Không sao ta cá là con chỉ có thể lười nhác đến cỡ này thôi.Ta đã có cách hữu hiệu để trị con rồi.-Ba tôi mỉm cười,nụ cười nửa miệng tôi thường thấy hồi nhỏ ở công ty khi ba tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết một vấn đề hóc búa nào đó.
-Hả?-Bây giờ tôi lại thấy sợ cái cách ba tôi cười như thế.-Đừng nói là ba bắt con học nội trú trong trường nữ sinh đấy nhá,con không chịu đâu.
-Như thế vẫn còn nhẹ quá.-Ba tôi khúc khích.-Sẽ có gia sư tới kèm con học 24/7.
-Hả,cái gì cơ ạ?-Tôi ngớ người.
-Ta nói sẽ có gia sư tới kèm con học 24/7.-Ba nhắc lại,vẻ chắc nịch.
-CÁI GÌ~~~~~~~~~~~~!!!!-Tôi ngạc nhiên và không khỏi bàng hoàng trước câu nói của ba.Chuyện gì đang xảy ra thế chứ?What is going on?
-Ba,làm sao có thể thế chứ?Con học ở trường là đủ rồi mà,cần gì gia sư chứ.Mà có cần thì cũng đâu đến mức 24/7.Con không chấp nhận chuyện này đâu,con cũng còn nhiều việc khác cần phải làm nữa mà.-Tôi phản đối kịch liệt việc này.Dẫu bị cấm túc trong nhà cả đời thì tôi cũng không thể đồng ý với quyết định này được.Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi đấy!! >.<
-Không phải lúc nãy con nói là làm bất cứ việc gì để chuộc tội sao.Đây là cách đấy.Với lại người này là con một người bạn của ta,có thành tích học tập rất xuất sắc,được cử đi du học bên Mĩ,nên khỏi lo việc có quản được con hay không.Thôi cứ làm như thế nhé,không bàn tán nữa con về phòng đi.
Nói một hơi với giọng không thể nào bình thản hơn,ba đẩy tôi ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.Tôi thẫn người ra,chẳng kịp thanh minh câu nào cả. >.<
-Àh quên,con nhớ là ngày kìa gia sư đến đấy nhé,không được trốn đâu đấy.-Ba tôi nói vọng ra từ trong phòng.
Chán nản,thất vọng,buồn bã,u sầu,bi thảm là tất cả những gì mà người ta có thể thấy được trên mặt tôi bây giờ.Nhưng tất cả những trạng thái đó lại được trộn lẫn vào nhau,và được chủ nhân của nó biểu hiện bằng một cách không thể thảm thương hơn.Tôi cá là nếu có nhà khoa học nào đi ngang qua tôi lúc này sẽ cám ơn tôi rối rít về việc tìm ra được biểu hiện mới trên khuôn mặt con nghười ngoài hỉ nộ ái ố đấy.Thế là xong đời.Kể từ đây xin vĩnh biệt mi,cuộc sống tự do của ta ơi.
Óa há há há ủa nhầm U hu hu hu.
END FLASHBACK
…………………………..
SOMEONE’S POV
Sân bay Incheon
Không biết người mình phải dạy như thế nào nhỉ?Nghe ba nói thì là con một người bạn của ba,tên Kwon Yuri và vô cùng quậy phá.Hừm,kiểu này phải tốn nhiều công sức đây.Nhưng không sao,từ trước tới nay chẳng có học sinh nào bên Mĩ mình dạy mà không sợ mình cả,cho dù có nghịch ngợm đến mấy cũng phải bó tay thôi.Cứ chờ đấy nhé Yuri.Tôi sẽ áp dụng những phương pháp tối ưu nhất để trị cậu,nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.Ha ha ha.^^(điệu cười của quỷ)
-Ê,ra lấy đồ cùng tớ đi chứ,sao cứ đứng đó cười một mình thế,hâm àh?
-Yah,Tiffany,có mà cậu hâm ấy.Ai đời lại mang vác theo một đống hành lý thế này chứ.Mấy cái vali thì hồng chói lọi.Người ta nghĩ cậu đến từ hành tinh nào đó màu hồng chứ không phải ở Trái Đất đâu.
-Thế cậu thì có khác gì tớ chứ.Suốt ngày chỉ có Dennis Oh.Có khi cậu còn cuồng hơn cả tớ.
-Đấy chỉ là hâm mộ thôi nhá.
-Rồi rồi biết rồi,lại đây lấy hành lí với tớ đi nhanh lên.
-OK.
END POV
……………………………
RENG~~~~~~
BINH,BỐP,RẦM
….
RENG~~~~~~
-Cái đồng hồ chết dẫm,có để yên cho tao ngủ không hả?-Tôi quăng cái đồng hồ vào tường làm nó vỡ đôi.Quái thật,đập cho như thế mà nó vẫn kêu được là sao chứ.
Sáng chủ nhật thật là buồn tẻ.Thật ra thì trời vô cùng đẹp,rất thích hợp để thiên tài tỏa sáng trên sân bóng.Nhưng không may là ba tôi đã tăng cường thêm vệ sĩ gác cổng để đảm bảo là tôi không thể trốn đi đâu được nữa.Trời ơi sao tôi lại lâm vào tình cảnh này chứ.Thật không công bằng.Trong khi con người ta thì được vui chơi thỏa thích,còn tôi thì bị giam lỏng trong nhà,chờ ngày tên gia sư điên khùng kia đến và hoàn toàn theo dõi mọi hành động của tôi cho đến khi tôi vào được đại học,y hệt như tử tù ngồi chờ ngày hành quyết ấy.Chết tiệt mà. >:(
Vừa mới nhớ ra,hình như ba có nói đó là con bạn của ba.Bạn của ba thì mình biết mỗi chú Jung thôi,mà chú Jung thì có mỗi Seohyun thôi mà,suy ra không thể là con của chú Jung được.Trời ơi dù có là ai thì mình cũng sẽ chết mục vì thiếu tự do thôi,suy nghĩ làm gì cho tốn công.Ức chế quá đi mất. >.<
OH OH OH OPPAREUL SARANGHAE~~
Bỗng cái Iphone réo lên làm tôi giật mình.Ai gọi thế nhỉ.
-Hello~ cao kều,đang làm gì đếy?-Ra là tên lùn.
-Lần sau nói bé thôi nhé,tui có bị khiếm thính đâu mà cứ hét thế hả?
-Quen rồi không sửa được.Mà cậu đang ở đâu đấy?Hôm nay đẹp trời thế lại không ra sân bóng,mắc chuyện gì hả?
-Ờh,thật ra có một số chuyện đã xảy ra,và làm cho tớ rơi vào tình cảnh không thể nào đáng thương hơn.
-Để đoán nào,có phải ba cậu tìm gia sư để kèm cậu học không?
-Sao biết hay thế?Đừng nói là cậu có tài tiên tri đấy nhé?
-Có gì đâu,nhóc Yoong nói với tớ thôi.Khổ thân nhỉ.Mà cũng phải thôi lúc nào cũng gần bét lớp như thế thì bảo sao không bị quản chứ.Như tớ này,dù có quậy cũng chăm chỉ học để ít nhất còn qua trung bình.Đằng này…Chậc,cậu tự làm tự chịu chứ kêu ai bây giờ?Mà cậu thế này thì sao chơi bóng rổ được nữa.Vì thế từ nay tớ là đội trưởng đội bóng thay cậu nhé,OK?
-Ê bạn bè như thế hả?Đứa nào nói là có khổ cùng chịu,có sướng cùng chia chứ?Có tin bây giờ tớ đập cậu không?
-Đùa chút thôi làm gì mà cáu thế.Chắc cậu bị giam lỏng trong nhà rồi hả?Bạn bè đến chơi có được không?
-Được.Hỏi làm gì?
-Cậu có muốn ra ngoài không?
-Đương nhiên là có!
-Thế thì cứ để thiên tài này ra tay.Lát nữa tớ đến nhà cậu xem như thế nào rồi vạch kế hoạch cho cậu trốn thoát.Dù sao cũng được nghỉ hai ngày nên cứ đến nhà tớ ở tạm rồi tính cách đối phó tiếp theo.
-Thật hả?Cậu đúng là vị cứu tinh của tớ đấy Taeyeon ạ.Không hổ là bạn thân từ thời quấn tã.
-Nhưng với một điều kiên,đó là cậu phải làm chân sai vặt cho tớ trong một tuần.
-Cái gì,đồ thừa nước đục thả câu,bạn bè mà ra giá nhau thế àh?
-Gì chứ,chẳng phải cậu muốn ra ngoài sao,thế là còn ít đấy.Tớ phải tiêu tốn mấy cân nơtron thần kinh của mình để giúp cậu còn gì.Không thích thì thôi.
-Ê khoan đã,được rồi tớ chấp nhận.Nhưng nếu không thành công thì cậu biết tay tớ.Cậu biết tớ sẽ làm gì rồi chứ?
-Yên tâm là thiên tài đã ra tay ắt gạo xay ra nước mía.Hè hè,Yul Bị cứ tin vào Gia Cát Tae này.
-OK.Thế chiều nay lúc 2h đến nhà tớ nhé.Tầm ấy ba tớ vẫn còn ở công ti.
-OK nhất trí.Nhớ là phải có bánh sữa mời tớ đấy.
-Chưa làm gì mà đã đòi ăn là sao?
-Có thực mới vực được đạo mà.Hờ hờ.Cúp máy đây.
Không biết có nên tin tưởng tên lùn này không đây.Dù sao cũng chỉ còn cách nhờ hắn thôi,đành phó mặc cho số phận vậy.
………………………………
END CHAP 1
Chap 2
TAEYEON’S POV
2p.m,biệt thự nhà Kwon
-Cô là ai,nhà ở đâu,đến đây làm gì,khai mau?
Cha mẹ ơi,gã người khổng lồ này vệ sĩ nhà Yuri á?Thế này thì không biết có ra khỏi phòng nổi không chứ đừng nói là ra khỏi nhà.Lần này chắc bác Kwon không nhượng bộ Yuri nữa rồi.Chỉ khổ mình thôi.Làm thế nào bây giờ? T-T
-T…tôi là bạn của Yuri,c…cậu ấy gọi tôi đến nhà chơi thôi mà,nếu không tin,các chú có thể kiểm tra.-Tôi lắp bắp.Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người to con như thế này đấy,đã thế vừa mới gặp mặt là tra hỏi người ta như tội phạm hình sự không bằng,không sợ sao được chứ.Đừng cười tôi,tôi tin chắc các bạn cũng thế thôi.
-Hừm,nếu thế thì được.Tuy tôi chưa tin cô cho lắm.Cô vào đi.
Chú bảo vệ đó mở cửa cho tôi vào rồi.Thật là đau tim quá mà.Chắc lần sau phải đi học một lớp dạy đối phó tình huống cấp tốc thôi,không thì mình chết sớm vì tăng xông máu mất.
Lâu rồi mới đến nhà Yuri,cũng chẳng khác mấy so với lần cuối mình đến đây vào năm lớp 9.Mà tên này thật sự rất lười,y hệt như ở trường,lúc nào cũng chỉ ngủ.Nguyên cái bể cá cảnh để trống từ hồi nào tới giờ,rêu mọc mốc meo nằm lăn lóc ở góc vườn mà cũng chẳng thèm bỏ đi nữa.Còn mấy cái cây cảnh bên kia,tôi cá chắc chẳng bao giờ Yuri tưới nước cho nó cả,vì cái dép làm vườn gắn mác Kwon Yuri rõ sang của cậu ta mới y nguyên,đế còn không dính tí bụi nào nữa chứ đừng nói là đất bùn.Không thể chịu nổi tên này.Thế mà sao lúc chơi bóng rổ hắn lại nhanh nhẹn thế nhỉ.Không hiểu nổi cấu tạo cơ thể hắn nữa.
-Ê Đen,cậu đang ở đâu thế?Tớ đến rồi đây này.
…..
Không hề có tiếng trả lời lại.Đồ đen chết dẫm,gọi mình đến xong rồi bỏ mặc ở đây hả?Đã thế ta không thèm giúp nữa,bỏ về cho xong.Tự chịu hậu quả một mình đi nhé.
-A,là Taeyeon à.Lâu rồi mới thấy cháu đấy.Cháu cần tìm Yuri có việc gì thế?
Tôi sắp ra khỏi cửa thì có tiếng nói từ trong bếp với ra.Thì ra là bác vú em của Yuri.Chắc bác ấy biết tên Đen này đang ở đâu.
-Dạ chào bác.Cháu tới tìm Yuri học nhóm thôi ạ,bác biết Yuri đang ở đâu không ạ?
-Ra thế,Yuri đang ngủ ở trên phòng tầng hai ấy không khó để tìm đâu,cháu cứ lên đó nhé.
-Vâng cảm ơn bác.
Hè hè,thì ra là cậu ta đang ngủ.Hay lắm Kwon Yuri,tớ sẽ cho cậu biết thế nào là sự trả thù của Kim Taeyeon này.
Phòng ngủ của thiên tài Kwon
Trời đất,quả thật là không khó để tìm,nhìn cái biển treo trên cửa thôi cũng biết tinh thần tự sướng của cậu ta đã vượt quá tầm hiểu biết của con người rồi.Thiên tài cái nỗi gì chứ,thiên tai thì có.Toàn gây rắc rối rồi để bạn bè hứng chịu.
Nhìn cái tư thế ngủ của cậu ta kìa,thật xấu hổ.Cả cái giường cỡ hai người ngủ chung cũng vừa bị cái dáng nằm hình chữ X bành trướng của cậu ta chiếm trọn hết trơn luôn.Đã thế lại còn thè cái lưỡi ra nữa chứ,trông ngu không thể tả được.
Ờ đúng rồi,suýt nữa thì quên,phải cho cậu ta nếm mùi đau khổ đã chứ nhỉ.Tôi âm thầm lôi cái bút dạ viết bảng trong cặp ra,rón rén đến gần.
-Ơ,cậu đến rồi àh,sao không gọi tớ dậy?-Sặc,chưa kịp làm gì thì cậu ta đã tỉnh rồi,tiếc thật.
-Cầm cây bút dạ làm gì thế hả,tính vẽ mặt tớ sao?-Sao cậu ta tinh thế.Chết rồi,phải tìm cách chối thôi không hắn gõ cho mình tụt thêm vài cm nữa thì thành chú lùn trong truyện bạch tuyết mất. >.<.
-Đâu có,tớ tính viết sẵn kế hoạch lên bảng rồi gọi cậu dậy xem thôi mà.
-Thế àh.Tớ cứ tưởng.Mà dù sao cậu cũng không dám đâu.
Phải ca ngợi khả năng chém gió của mình mới được,suýt nữa thì chết thảm rồi.Cũng may là cái cục than đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên giường kia dễ bị dắt mũi,không thì ai mà biết bây giờ hồn mình đang trôi dạt về đâu.
-Được rồi ngồi đợi tớ một lát,đi rửa mặt đã.
-Ê nhớ mang bánh với sữa lên nhé.
-Biết rồi đồ háu ăn.
END POV
Lát sau
Măm măm,chẹp chẹp,ực ực….
-Cậu đừng có ăn nữa có được không?Bây giờ kế hoạch là gì?
-Là gì là sao?
-Hả,không phải là cậu nói là đến nhà tớ rồi đưa tớ xem kế hoạch sao?Đừng nói là cậu chưa nghĩ cái gì hết nhé.
-Ừh tớ chưa nghĩ cái gì cả,tới đây rồi mới nghĩ chứ.Ừhm bánh này ngon thật đấy.Cậu mua ở đâu thế?Chỉ chỗ cho tớ đi.
-Mua ở đâu cái con khỉ,quả thật chẳng nên tin tưởng cậu chút nào cả,cái tên lùn này.Muốn chết phải không?
-Yah,ai cho cậu gọi tớ là lùn hả đồ Đen kia,không tới đây xem địa hình thế nào thì làm sao mà vạch kế hoạch cho cậu được chứ?Không tin thì thôi,tớ về đây,thật là.
-Ê khoan đã,được rồi tớ xin lỗi.Bây giờ thì phải làm thế nào đây?Làm ơn giúp tớ với.-Được lắm,cứ đợi đấy tên lùn.Không phải ta đang ở trong tình thế hiểm nghèo này thì còn lâu mới xuống nước với mi như vậy nhá.
-Thôi được rồi,thấy cậu cũng khổ sở quá nên tớ tha cho lần này.Nhà cậu có cửa sau đúng không?
-Có,nhưng mà đằng đó cũng bị canh rồi.
-Không sao,có rất nhiều cách để trốn khỏi nhà đi chơi.Sau nhiều lần nghiên cứu và tự mình thử nghiệm,tớ đã tìm ra một số cách có khả năng thực hiện dễ dàng và tỉ lệ thành công cao nhất.Một cách phổ biến nhất trong số đó là cậu sẽ cải trang thành tớ để trốn ra ngoài,thế là xong.
-Thế còn cậu thì sao?
-Nghe nói hết đã,chưa chi đã nhảy vào mồm người ta rồi.Sau khi cậu trốn ra ngoài bằng đường cửa sau,tớ sẽ vòng lối cửa trước để té.Vì lúc nãy tớ vào bằng cửa trước nên họ nhớ mặt tớ rồi,còn phía sau kia thì chưa nên cậu có thể dễ dàng luồn ra ngoài được,hiểu chưa?
-Nghe cũng được đấy,nhưng nhỡ bị bắt được thì sao?Lúc đó thì khỏi ra luôn.
-Thế thì nghĩ cách khác vậy.Hay là tớ với cậu mặc chung một áo giả làm một người rồi đi ra?
-Điên à?Như thế mà không lộ thì trời sập mất.Chẳng ra sao cả,nghĩ cách khác đi.
-Được rồi xem nào.Hay là dùng cuốc xẻng đào hầm chui ra?
-Cậu nghĩ mấy cái cuốc của cậu đào thủng được đường bê tông à?Với lại trốn ra bằng cách đó thì tớ thà ở nhà cho xong chuyện.Thế mà cũng tự xưng là ta đây thông minh lắm.
-Bình tĩnh xem nào.À có rồi,xin phép bố cậu cho ra ngoài mua đồ rồi thừa cơ đó trốn đi luôn.
-Não cậu thiếu nước hay sao thế hả?Nếu thế thì thể nào cũng có mấy tay cơ bắp theo sau áp tải tớ cho mà xem,làm sao rảnh mà trốn chứ?Đồ ngốc.
-Cái này không được,cái kia cũng không xong.Thế cậu có giỏi thì đi mà nghĩ một mình ấy.
-Mấy cái cách của cậu dở hơi thì có,ai đời lại đi đào hầm trốn ra chứ,có phải tù binh đâu.Lại còn đề nghị mặc chung áo.Mấy tên vệ sĩ kia dù đeo kính đen thì mắt họ cũng không đui nhá.
-Còn hơn cậu nhá,chỉ biết nạn nộ người khác,lúc khó khăn thì không chịu động não,toàn nhờ vả,đã thế còn ra vẻ ta đây giỏi lắm ấy.
-Cậu nói gì?
-Tính choảng nhau hả,nhào vô kiếm ăn.
BINH BỐP BỤP RẦM……
-Ồ hai con thân nhau thật đấy,vú mang trà bánh lên này,học hành chăm chỉ nhé.
-Vâng,thưa vú.
Suýt chút nữa thì lộ hết cả,may mà tài diễn xuất của tôi với tên lùn này cũng kha khá.Cơ mà giả vờ ôm nhau thì thật không thể chấp nhận được mà,gớm quá. >.<
-Thế bây giờ thì sao đây,chỉ còn mỗi cách cải trang thôi chứ chẳng còn cách nào khác đâu.Còn nếu cậu thích mấy tình huống đuổi bắt trong phim hành động thì dùng cách xin phép bác Kwon cho ra ngoài ấy.
-Có điên mới dùng cách xin phép,tớ không tốn hơi.Đành phải liều một phen cải trang thôi.Nhưng cải trang kiểu gì đây?
-Yên tâm,tớ đã chuẩn bị hết rồi,xem đây.Mặt nạ da này,tóc giả này,máy đổi giọng này.Đội mấy cái này vào thì chẳng còn ai phân biệt được đâu là cậu,đâu là tớ đâu.Có chăng chỉ là chiều cao thôi.
-Cậu cũng chu đáo đấy nhỉ.Mà kiếm đâu ra mấy thứ này thế?
-Quan tâm chuyện ấy làm gì.Thử đội vào xem nào.
………..
-Trời,Kim Taeyeon tớ mới đi phẫu thuật thẩm mĩ cho giống cậu về này.Có thấy khác chỗ nào không?-Tôi đứng trước gương ngắm thử xem có giống không,nhưng đến ngay cả tôi bây giờ còn không phân biệt được điểm khác nhau nữa.
-Đùa thế đủ rồi,giờ thì việc cần làm duy nhất lúc này là xuống nhà an toàn mà không bị bác vú nuôi bắt gặp.Lúc nãy khi vào nhà tớ đã gặp bác ấy.Bác ấy có trí nhớ tốt lắm đấy,lâu thế rồi mà vẫn còn nhớ tớ là ai.
-OK,chuyện này cứ để tớ.
Rón rén bước ra xuống cầu thang,nỗi lo sợ cứ thấp thỏm trong tôi.Đây là cơ hội duy nhất có được,nếu bị bắt gặp thì xong luôn.Cứ xem như là vĩnh biệt cuộc đời tươi đẹp trên trần gian để bắt đầu cuộc sống đau khổ dưới địa ngục.
Vú đi siêu thị mua chút đồ ăn,con ở nhà,nếu đói thì ăn tạm kimbap ta để trên bàn nhé.
Tờ note nằm ngay ngắn trên cánh cửa tủ lạnh.Thế mà tôi cứ lo lắng,tim đập thình thịch điên cuồng như đi vào nhà ma từ nãy đến giờ.Vậy là ở nhà lúc này chẳng có ai hết.Vậy là xong,kế hoạch thành công 90% rồi.Chỉ còn ra khỏi cái cửa nữa thôi là ổn.
Tôi đường hoàng bước ra ngoài bằng lối cửa sau.Đúng là mấy tên vệ sĩ này chẳng hề để ý gì cả,chỉ việc nói lái giọng đi,rồi bảo rằng tôi là bạn của Yuri,thế là thoát.Chạy xa một chút,tôi nấp vào con hẻm gần đó rồi nhắn tin cho Taeyeon.Nhóc này cũng thoát ra được rồi.
-Ê Taeyeon tớ ở đậy.
-Sao thấy kế hoạch của tớ ngon ăn chưa,ngay từ đầu làm theo có phải thoát ra nhanh hơn không,đúng là đồ ngốc.
-Biết rồi,biết cậu thông minh rồi.Giờ thì làm gì tiếp theo?
-Đương nhiên là về nhà tớ ở rồi.Chỗ đó đủ cho hai người mà.Cứ ở đó cho tới khi nào ba cậu đổi ý đi là xong.
-Nhỡ ba tớ đăng tin tìm trẻ lạc thì sao hả?
-Cậu chỉ cần liên lạc với bác Kwon thôi,không để lộ ra là được.Còn về việc đi học thì cứ đi sớm về sớm để khỏi bị bắt gặp.Thế là chắc ăn nhất.
-Tuyệt,kế hoạch hoàn hảo đấy,vậy tớ ở tạm nhà cậu nhé.
-OK.Giờ thì sân bóng trực chỉ nào.
-YEA~~~~.
Tôi vui vẻ chạy tới sân bóng mà không mảy may hay biết rằng có chuyện vô cùng xui xẻo sẽ xảy ra.
END CHAP 2
CHAP 3
Tập đoàn Trang sức và Đá quý,tổng công ty Royal’s Diamond
BA YURI’S POV
Sao hôm nay nó không gọi điện hay nhắn tin léo nhéo phản đối mình thể nhỉ?Ngoan đột xuất thế này thì hơi đáng nghi đấy.Con không qua nổi mắt ba đâu Yuri àh.Để xem con làm gì nào.
-Alô,bác ShinYoung đấy àh,phiền bác lên phòng Yuri kiểm tra xem nó có ở trong đấy không hộ tôi với.
-Cả buổi chiều nay tôi thấy cô chủ còn ngồi học nhóm với bạn ở trong phòng mà,chắc không trốn được đâu.Với lại có mỗi hai lối ra đều bị chặn cả rồi còn gì?
-Nhưng tôi không nghĩ nó đơn giản thế đâu.Bác cứ lên kiểm tra dùm tôi đi.
-Vâng,ông chủ chờ tôi một lát.
…………………
-ÔNG CHỦ ƠI,c…cô chủ đi đâu mất rồi ạ.Sao lại thế được,rõ ràng tôi đã dặn vệ sĩ canh gác cẩn thận mà.Tôi rất xin lỗi,tôi sẽ cho người đi tìm cô chủ ngay.
-Thôi,bác không cần phải lo lắng thế đâu,tôi giải quyết được chuyện này mà.tôi đã lường trước được tình huống này rồi.Bác cứ chuẩn bị cơm tối nhé.À mà bác bảo là có bạn của Yuri đến học cùng à?Có phải là con bé hơi thấp,da trắng không?
-Vâng đúng thế ạ.
-Vâng cảm ơn bác,tôi biết rồi.
Đúng là Taeyeon rồi.Hai đứa cứ chuẩn bị tinh thần đi.Ba không tha cho đâu.Càng ngày càng hư.
END POV
-Ê Yuri bên này nè chuyền qua đây mau.
-Mắc mớ gì phải chuyền cho cậu chứ,xem thiên tài này dunk rổ đây.Vào nhé!!!
BINH~~!!!!!!!
Thấy chưa,một cú bỏ rổ ngoạn mục.Cơ hội ngon ăn như vậy mà chuyền qua cho tên thấp bé nhẹ cân kia để xôi hỏng bỏng không hết à?Nhìn vẻ mặt tức tối của cậu ta kìa,chắc khó chịu lắm đấy,thật thú vị.Thôi chịu khó về uống sữa thêm đi nhóc thiếu thước tấc.Bọn con trai đứng gần đó thì cứ tròn mắt lên mà nhìn tôi,ngạc nhiên như vừa thấy vật thể lạ vậy.Hè hè,tôi là thiên tài mà lị,tất nhiên là phải trên cơ hết bọn họ chứ.
Nhìn đồng hồ,tôi ngạc nhiên.Đã sáu giờ rồi sao,trời vẫn còn sáng thế này mà?Chắc tại mùa hè nên lâu tối hơn.
-Ê Taeyeon về thôi,sáu giờ rồi đấy.
-Làm gì mà về sớm thế ở đây chơi chút đi,phải bù lại cho buổi chiều nay chứ.
-Nhưng mà nhỡ bố tớ tìm thấy thì sao?
-Yên tâm đi làm sao mà tìm được chỗ này chứ.Thử nhìn xung quanh xem,đây là sân bóng tập thể đấy,người ra vào nhiều như thế,họ không ngờ được là cậu lại chơi ở cái chỗ ngột ngạt này đâu,dù lúc này tớ đã thuê nguyên cả cái sân rồi.
-Ờ nói cũng có lí.
-Không phải cũng mà là vô cùng có lí.Làm gì có ai thông minh như Taeyeon này chứ.
OH OH OH OPPAREUL SARANGHAE~~
-Ê Taeyeon nhìn này,bố tớ nhắn tin đấy.
-Thật hả,xem đi,là gì thế?
Kwon Yuri,con giỏi lắm,dám qua mặt cả ta cơ đấy.Không ngờ con lại trốn thoát được khỏi nhà,kể ra cũng thông minh đấy chứ.Nhưng đùa thế đủ rồi,ta cho con hạn chót là 8h tối nay phải có mặt ở nhà,nếu không đừng trách ta độc ác.Suy nghĩ cho kĩ đi,dù sao ta cũng là ba con.nhất cử nhất động của con ta nắm rõ như lòng bàn tay rồi,muốn chạy cũng không được đâu.
Đọc cái tin nhắn mà bọn tôi cười muốn rung cả rốn.Ba có phải thánh đâu mà biết được giờ này tôi đang làm gì chứ.Lời dọa suông này làm sao làm tôi sợ được.Hình như ba xem hơi nhiều phim hành động rồi.Nhưng dù sao cũng nên cẩn thận,ba tôi không phải là người dễ đối phó chút nào.
-Ê Taeyeon có nên nhắn lại không?
-Từ từ phải để lâu một chút mới có tác dụng chứ.Thôi lại chơi tiếp đi.
-OK.
………………..
-Hè hè,xem cậu chạy đi đâu cho thoát.Đường tới rổ còn xa lắm,cậu quên tớ là vua kèm người sao.Dưới bảng rổ thì đừng hòng ai thắng tớ nhé.Với lại lùn thế này thì làm gì được.Thôi đưa bóng đây tớ bỏ vào rổ hộ cho.
-Cứ phách lối đi,cậu quên một điều quan trọng rồi đấy.Tớ là gì nào,tay ném rổ xuất sắc tại vị trí 3 điểm đấy nhé.Xem lại cho nhớ đi.Ăn chắc này.
-Ế đồ ăn gian,đừng hòng tớ cho cậu ném nhé.-Thôi muộn rồi.Cậu ta đúng là người giỏi mấy vụ ném rổ nhất trong đội chúng tôi.Cá chắc rằng nếu ném 10 quả từ vị trí ăn 3 điểm,đảm bảo 100% cậu ta ném trúng hết.
Tôi cố gắng nhảy cao hết cỡ để chặn lại.Nhưng cũng chỉ chạm được ngón tay vào quả bóng làm cho nó chệch hướng.Nó vẫn bay về phía cái rổ.Chẳng lẽ tôi lại chịu thua tên lùn này àh.Không thể được.Một chầu kem đấy.Tên háu ăn này chắc chắn sẽ làm tôi cháy túi mất.Nhớ lại hôm mời hắn đi ăn ramen hồi nhỏ mà tôi ớn đến tận bây giờ.Hiện tại tôi phải trốn nhà mà,làm gì có tiền để sinh hoạt lâu dài chứ.Tên này cố ý cá cược thế để tôi phải chịu ăn bám hắn,để hắn kể công tôi đấy >.<
BINH~~!!!!
-Trời ,chuyện gì thế đáp chuẩn vậy mà tượt là sao?Không~ chầu kem của ta.
-Há há trời không bỏ rơi tui ấy mà.Thắc mắc cái gì.Cứ mơ đi nhé
May thật suýt chút nữa thì tui phải chịu kiếp nô lệ cho tên độc ác kia rồi.Ủa nhưng quả bóng lại bay đi đâu thế kia?
-UI DA~~!!Sao lại có quả bóng rổ ở đâu ra thế này?
Chết rồi,có tiếng kêu thảm thiết à quên thất thanh ở sau bức tường.Chắc quả bóng đập vào ai rồi.Rắc rối đây.Từ giả thiết là cái âm thanh cao vút như tiếng cá heo gọi bầy cộng thêm độ nhão nhoét như đất sét phơi mưa của giọng nói mà phát ra từ chủ nhân của nó là người bị trúng quả bóng kia,tôi có thể phân tích được đây là giọng của một đứa con gái vô cùng ngõng nhẽo,điệu đà,lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư nhà giàu.Kiểu gì cô ta cũng bắt đền cho mà xem.Tôi chúa ghét phải dây vào mấy đứa con gái như thế. Xui tận mạng. >.<
-Ê cao kều,hình như quả bóng bay trúng vào ai rồi thì phải.Cậu ra xem xem nào?
-Cái gì sao lại là tớ?Phải là cậu mới đúng chứ,cậu đáp quả bóng cơ mà.
-Nhưng ai bảo cậu làm nó chệch hướng?
-Không thế để tớ chịu cháy túi vì cái bao tử không đáy,y hệt cái lỗ đen vũ trụ của cậu à?Người thì lùn mà ăn lắm thế.
-Thôi khỏi đùn đẩy nữa,cùng ra xem đi.
Hi vọng là mọi thứ êm đẹp.Chuyện ở nhà là quá đủ đen rồi,tôi không muốn phải vác thêm của nợ vào người nữa đâu.Hôm nay là ngày gì thế không biết nữa. >.<
Không như tưởng tượng của tôi lắm,rằng cái người trúng quả banh kia là một con bé kiêu kì,đỏng đảnh,mặt trát đầy phấn,môi tô son đỏ chót thì đây ngược lại hoàn toàn.Chỉ có một cô gái tóc vàng óng hơi uốn lọn mặc chiếc áo thun trắng,quần bò màu ghi xám đang đứng chống tay vào hông,khá xinh,chiều cao thì cũng chỉ bằng tên lùn,còn cô gái đang ngồi dưới đất nhặt đồ kia thì có mái tóc dài đen nhánh,mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt,quần kaki màu đen,khuôn mặt dễ thương.Chắc cả hai bằng tuổi chúng tôi.Nhìn tên lùn đang đứng ngây người ra kìa,chắc là bị hớp hồn mất rồi.Bây giờ tôi đã phát hiện ra thêm một điều,cậu ta không phải một kẻ hoàn toàn háu ăn,mà còn mê gái nữa.
-Mình rất xin lỗi các bạn vì chuyện quả bóng,tại tên kều kia nhỡ tay ném nó thôi.Yuri còn không mau ra nhặt đồ giúp các cậu ấy đi,đứng ngây người như tên ngố ấy.
Cái gì tại sao lại là tớ hả đồ lùn kia.Cậu nhìn thấy gái là quên hết bạn bè thế hả?Lại còn ra vẻ nghĩa hiệp cúi xuống nhặt đồ hộ nữa chứ.Đây không cần nhắc nhé.Lát về rồi cậu sẽ biết tay tớ.Dám làm tớ bẽ mặt hả.
-Ưhm,cảm ơn cậu đã giúp tớ,tớ không bị sao đâu,đừng áy náy nhé.-Oa,đôi mắt cười của cô gái tóc đen này đẹp thật đấy,chẳng kém gì mấy cô diễn viên mà tôi thường nhìn thấy trên TV chút nào cả.Không,có khi thiên sứ cũng còn thua xa,nói gì người thường.Chết rồi tên lùn kia hình như đơ toàn tập rồi,cậu ta mà lăn ra đây là tôi không thể cõng về được đâu.
-Cậu bị làm sao thế hả Tiffany,làm sao lại phải cảm ơn bọn họ chứ,đã đáp bóng vào người ta rồi lại còn ra vẻ thế hả?
Cái cô gái tóc vàng đang đứng chống hông nãy giờ bỗng nhiên to tiếng.Theo như tín hiệu thu được từ tai tôi truyền về thì đây đích thị là chủ nhân của cái giọng cá heo vừa nãy.Mà cô ta làm gì phải phản ứng mạnh mẽ thế,có mỗi quả banh thôi mà,nhìn cô ta còn không trầy xước chỗ nào nữa chứ.Ngược lại hoàn toàn so với cô bạn tóc đen của cô ấy.Rõ chán,con gái chằn tinh kiểu này đúng loại thứ hai tôi ghét nhất.
Tên lùn ú ớ chẳng nói được gì,mặt đang vui vẻ bỗng xanh lét đi.Phải mà,đến tôi còn sốc nữa nói gì cậu ta.
-Thôi mà Sica,dù sao thì chúng ta có bị đau đâu,họ cũng xin lỗi rồi còn gì nữa.Cậu nên cư xử tế nhị hơn đi.-Đấy thấy chưa,cô Tépfany à nhầm Tiffany này khác hẳn cô ta.Người đâu đanh đá cá cầy.
-Cậu mới là người nên xem lại cách cư xử ấy,làm gì có chuyện đi cảm ơn người ném bóng vào chúng ta chứ.Đúng là hấp rồi.
Đến cả bạn mình nói đúng mà cô ta cũng nạt nộ được hả.Bảo thủ đến thế là cùng.Vẻ ngoài khác hẳn với bên trong mà.Phải cho cô ta biết lẽ phải mới được.
-Thôi đi nhé,không phải là chúng tôi đã xin lỗi rồi sao,với lại các cô cũng đâu có xây xát gì.Ngang như con cua ấy,cô không biết cách hòa hợp với mọi người àh.Cứ như thế có ngày ế chồng cho mà xem.
-Cái gì,tôi có lấy được chồng hay không thì liên quan gì đến cậu chứ,mà cậu đâu có xin lỗi chúng tôi.Đã ném bóng vào người ta rồi còn phách lối dạy đời nữa.Sao cậu biết là tôi không bị làm sao?Nhỡ đâu quả banh của cậu rơi vào đầu chúng tôi,rồi làm bầm máu trong não,làm chúng tôi phải đi chữa trị tốn kém thêm thì cậu nói sao đây?Cậu mới là tên ngang ngược ấy.Đồ đen thui.Tôi nói thật là cậu còn đen hơn cả hòn than,ngay cả trời tối thế này thì người ta cũng vẫn nhận ra được cái màu da đen thui của cậu.Nếu cậu được vào hầm than thì chắc chẳng lo bị lạc đâu vì còn cái gì đen hơn cậu nữa chứ?
Tôi cứng họng luôn.Đây là thể loại con gái gì thế chứ?Cô ta nói còn nhanh hơn mấy khẩu liên thanh cộng lại.Lại còn dám mắng mình đen hơn hòn than nữa chứ.Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ,cô ta là người đầu tiên trừ tên lùn chết dẫm đang cố gắng mím môi che miệng để không phụt hết nước miếng ra kia dám bôi bác làn da chocolate khỏe khoắn này của mình đấy.Tức quá đi mất. >.<
-Cô là cái loại con gái gì thế hả?Đồ bà chằn.Không biết phân biệt phải trái trắng đen sao?Cô có quyền gì mà chê tôi chứ,cô xem lại bản thân mình đã đi nhé.
-Có cậu mới là người không biết phân biệt phải trái trắng đen ấy.À phải rồi,cậu có biết gì là trắng đâu,cả người cậu đen thui thế kia mà.
-Cô…-Mình tức đến xì khói ra đằng tai rồi.Đúng như quyển tử vi mình coi cọp trong tiệm sách nói:”Hôm nay bạn sẽ gặp xui xẻo với những người con gái tóc vàng”thật chẳng sai chút nào.
-Sao,không nói được gì nữa àh?
-Thôi nào hai người,đừng cãi nhau nữa.Sica mau xin lỗi các cậu ấy đi,cậu quá đáng rồi đấy.
-Việc gì phải xin lỗi cái con người đã đen xì lại còn phách lối kia chứ.Mình về thôi.Hôm nay rõ xui xẻo mà.
-Á chờ tớ với Sica.Tớ rất xin lỗi các cậu,cậu ấy hơi ương ngạnh một chút,đừng để ý nhé.
-Àh không sao đâu,cậu ấy như thế cũng phải thôi mà.Tạm biệt cậu nhé,hi vọng còn gặp lại.Chắc nhà cậu gần đây phải không?-Tên lùn hám gái,lại còn hỏi nhà ở đâu được nữa hả,lát nữa cậu sẽ biết tay tớ.
-Ừh,nhà mình ngay đây thôi,hôm nay ra siêu thị mua chút đồ ấy mà.
-Tiffany,cậu có định đi về không hả?Còn định tám đến bao giờ nữa?
-Rồi tớ đến đây.Chào các cậu tớ về nhé.
-Ừhm.Cậu đi cẩn thận nhé.
……………..
-Yuri này,Tiffany dễ thương thật đấy nhỉ.Ôi,đôi mắt cười của cậu ấy thật thu hút làm sao,tớ bị hút hồn mất rồi.
-Thu hút cái đầu cậu ấy,thấy tớ bị mắng như thế mà không thèm phản ứng lại là sao?Chỉ biết ngắm gái thôi hả?
-Nhưng cô Sica gì đó nói nghe hợp lý lắm.Cậu thử tưởng tượng lại xem thì biết.
-Tưởng tượng cái con khỉ.Cậu có thích hợp lý không hả,tớ cho cậu thành người tý hon luôn bây giờ.
-Xin mời hai tiểu thư lên xe ạ!-Hả,cái gì đấy??? @_@
Tôi nhìn sang thì thấy một tay mặc đồ đen,đeo kính đen,cao to lừng lững đứng cạnh mở cửa xe cho chúng tôi.Và người đàn ông đứng phía sau hắn ta hình như là…là BA.S..sao ba biết tôi đang ở đây chứ?
-Sao,không tưởng tượng được nổi hả hai đứa?Ba thừa biết là Taeyeon giúp con trốn ra ngoài rồi.Còn về vụ con ở đâu thì ngay từ lúc nhận tin nhắn của ta,di động của con đã bị bắt sóng theo dõi ta cài vào bằng chương trình ẩn trong cái thư đó rồi.Giờ thì ngoan ngoãn theo ta về nhà nhanh.
Thế là xong,cuộc sống tự do mới bắt đầu chiều hôm nay đã tắt ngóm.Đúng là không nên đối đầu với ba mà. >.<
-Thôi,tạm biệt cậu Yuri,tớ chỉ có thể giúp cậu đến thế thôi.Có lẽ số cậu là phải chịu thế này rồi.Thôi tớ về nhé,cháu chào bác ạ.-Cái gì,cậu thấy tớ bị bắt là bỏ bạn chạy lấy người thế à,đừng Taeyeon đừng bỏ tớ lại một mình chứ.Không được ít nhất cũng phải kéo cậu chết theo. >.<
-Cả con cũng phải theo ta về Taeyeon ạ.-Hay quá,đúng rồi đấy ba.
-Hả,c…cháu có làm gì đâu chứ?
-Không lôi thôi nữa,lên xe mau.
Biệt thự nhà KWON
-Ba ơi,con biết lỗi rồi mà,cho con ngồi nhé,đầu gối con đau lắm rồi.
-Đúng đấy bác ơi,cháu tê hết chân rồi.
-Chừng nào chưa thật sự hối cải thì còn quỳ.Đùng có năn nỉ.
-Ư cháu biết lỗi thật rồi mà.
-Taeyeon này,ta thật sai lầm khi để cháu ra ngoài ở riêng một mình đấy.Chỉ vì ta thấy cháu nói chắc như đinh đóng cột rằng ở riêng thì sẽ học hành tốt hơn,nên ta mới cho cháu làm thế.Nào ngờ cháu cũng chẳng khác gì Yuri,kết quả càng ngày càng kém,còn thua cả lúc trước.Thế này thì bác biết ăn nói thế nào với bác Kim bố cháu đây hả?Ta đã hứa với ông ấy là sẽ trông nom cháu thật tốt.Cháu không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho bố mình chứ.Mà cháu cũng vị phạm vào lời hứa với ta lúc trước rồi đấy.Cháu bảo rằng sẽ không bao giờ đến nhà ta rủ rê Yuri quậy phá nữa cơ mà,bây giờ thì cháu cũng phải chịu phạt luôn.
-C…cháu xin lỗi bác.-Taeyeon lí nhí trả lời lại ba tôi.Không ngờ ba tôi uy lực thế.Tên này thường ngày có sợ cái gì đâu chứ.
-Thôi dù sao chuyện cũng đã qua rồi,ta tha cho hai đứa,lên đây ngồi đi.-Ba tôi vừa nói vừa cười,tay đập đập vào cái ghế salon.
-Này Yuri cậu có cảm thấy nụ cười kia có vẻ gì đó không ổn không?-Taeyeon thì thầm với tôi.
-Hả có gì đâu.Hình như cậu bị ám bởi mấy cái đĩa phim kinh dị mới thuê lần trước rồi hả?
-Không,rõ ràng là có gì lạ lắm.
-Này Taeyeon,cháu biết là Yuri sẽ học gia sư rồi chứ?
-Vâng,sao ạ?
-Cháu sẽ được kèm học chung với Yuri.Và từ nay thì cháu phải chuyển về đây ở cùng với Yuri luôn.Và không ra ngoài ở riêng thêm lần nào nữa.Từ mai ta sẽ cho người tới dọn đồ đạc của cháu về đây.
-CÁI GÌ Ạ?S…s…sao lại thế chứ ạ.-Cậu ta phản ứng y hệt mình lúc mới nghe chuyện này vậy.Thế là có người bầu bạn rồi he he.
-Đấy thấy chưa,tớ biết mà.-Cậu ta vừa mếu máo vừa thì thầm với tôi.Công nhận cảm giác của cậu ta bén thật.
-Thôi đủ rồi,không bàn tán nữa.Chắc giờ này nó sắp đến rồi.
PÍNH POONG~~
-Đến rồi đây,hô hô,chuẩn bị tinh thần đi hai đứa.
-Thế là giờ phút đau khổ của chúng ta đã tới Yuri ơi,hu hu hu.
-Than vãn thì được cái gì chứ,đau cả đầu.
-Không biết tên gia sư kia là ai đây,chắc chắn tớ với cậu phải chơi cho hắn mấy vố để cho khỏi dám đến nữa.Nên làm gì nhỉ:bôi keo vào ghế được đấy chứ.Hay là cài bẫy dây nhỉ…
-Cũng hay đấy chứ nhỉ.Không phải nghĩ ra cách ác hơn.Như để vỏ chuối trước cửa phòng chẳng hạn…
Trong khi tôi và Taeyeon đang bàn tán thì cái cửa phòng chợt mở ra,bước vào là một cô gái có mái tóc vàng óng uốn lọn tự nhiên,mặc chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần bò màu ghi xám.Hả,sao giống đồ bà chằn hồi chiều mình gặp ở sân bóng thế nhỉ.Có lẽ nào…
-LÀ CÔ SAO,ĐỒ BÀ CHẰN???-Tôi há hốc mồm ngạc nhiên tới nỗi cái quai hàm dưới chỉ còn thiếu vài milimét nữa là chạm đất khi cô ta quay mặt lại.Cô ta mà là gia sư cho tôi á?Trông cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi mà.
-Ồ thì ra người mà tôi phải dạy là cậu,đồ đen thui!
-Cái gì,cô dám nói lại không?
-Hai đứa quen nhau sao,thế thì tốt quá rồi,lại đây ngồi đi Jessica.-Ba tôi tự dưng bước vào.Muộn một tí thì có khi có án mạng rồi,may cho cô đấy. >.<
-Vâng thưa bác.
END CHAP 3
CHAP 4
-Làm gì mà mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt thế?Có tỏ thái độ thế nào thì cô vẫn phải chịu bị tôi kèm cặp thôi,không khác đâu.
-Làm gì có chuyện phi lý đó chứ.Kiểu gì tôi cũng bắt cô phải nghỉ việc cho mà xem.
-Hô hô,thế cơ đấy.Vậy thì cứ cố gắng hết sức mình đi nhé,tôi chờ.
Không thể chịu được cái giọng cười đắc ý đó của cô ta >.<.Đáng lẽ mình phải được học với Tiffany dễ thương chứ,sao lại là đồ chằn lửa này.Chung quy,tất cả là tại tên chú lùn đáng ghét kia.Đồ hại dân hại nước,cứ chờ đấy,ta sẽ cho mi đi du lịch “Suối Vàng” miễn phí dưới âm phủ.
FLASHBACK
-Ba,cô ta mà là gia sư cho con sao,cũng chỉ bằng tuổi con chứ mấy,dù học giỏi đến đâu thì cũng làm sao dạy học được?Vì thế con phản đối việc này.
-Con không biết rồi.Đúng là Jessica chỉ bằng tuổi con thật nhưng là thần đồng nước ta đấy.Con bé từng đoạt huy chương vàng cuộc thi OLYMPIC Toán học quốc tế,giật giải nhất liên tiếp các kì thi học sinh giỏi quốc gia,năm 16 tuổi đã được nhận một suất học bổng du học tại Mĩ,được nhận vào đại học SEOUL mà không cần thông qua kì thi tuyển sinh.Nghe qua những thành tích này,ai cũng trầm trồ thán phục,con phải thấy may mắn khi được con bé kèm cặp chứ.
-Thế thì sao ạ?Chẳng qua bộ óc cô ta hơn người một chút,con không chấp nhận để ai bằng tuổi mình dạy học cho đâu.(thế thì còn gì là thể diện >.<)
-Hơn người một chút à?Cái một chút đó của tôi có khi bằng bộ não của cậu nhân với n lần đấy.Cái đồ đã đen lại còn ngang ngược.Tôi chưa tính sổ cậu vụ ném quả bóng trúng người tôi đâu,vì thế ngoan ngoãn ngồi yên lặng đi.
-Cái gì,quả bóng có trúng cô đâu mà nói như thể tôi là người có lỗi thế hả?Với lại đây là chuyện của tôi chứ không phải của cô,vì thế đừng chọc gậy bánh xe nhé,có mỗi mấy cái giải thưởng mà lên mặt làm tàng.Còn nữa,cấm chỉ không được gọi tôi là đen.
-Nếu tôi thích gọi thế thì sao,hả đồ đen.
-Cô…Taeyeon,cậu có thích cười không hả,không bênh bạn bè sao?
-Nhưng mà,cậu phải biết tiếp thu những cái đúng chứ.Cô ấy nói đúng thế còn gì?À này Jessica,cho tôi số điện thoại của Tiffany đi.
-Số điện thoại cái đầu cậu ấy,cậu có muốn lùn thêm vài cm nữa không hả đồ hám gái?-Quả thực tôi đang rất bức xúc,nếu không có ba ở đây thì tôi đã làm gỏi tên lùn này rồi. >.<.Cậu ta hình như quên béng luôn cái kế hoạch chơi xỏ vừa nãy rồi.
-Thôi nào,mấy đứa không cãi nhau nữa,ta vẫn còn đang ngồi đây đấy nhé.-Ba tôi gằn giọng,nhưng hình như ông đang cố nén cười thì đúng hơn,rồi quay sang cái đầu vàng kia.-Vậy cháu có thể kèm cả hai đứa nó cùng một lúc không,ta nghĩ hai đứa nó học đều như nhau nên cũng không có gì phiền phức lắm.
-Cái gì,con có đồng ý đâu.
-Ngồi im hay là thích quỳ trên vỏ sầu riêng và cắt tiền tiêu vặt?
-Vâng con xin lỗi.-Riêng vụ cắt tiền tiêu vặt đã đủ chết rồi lại còn quỳ trên vỏ sầu riêng nữa chứ,chẳng ai có gan mà bật lại đâu. >.<.Ba ơi sao ba không thương con. T-T.
-Cháu nghĩ thế thì hơi khó ạ.Có thể lúc này thì hai người có vốn kiến thức ngang nhau nhưng về sau thì còn phụ thuộc vào khả năng tiếp thu và mức độ quậy phá của họ nữa,nên cháu nghĩ một người thì không kiểm soát nổi.Cháu có một người bạn,cậu ấy cũng rất giỏi,đã từng nhiều lần chiến thắng các cuộc thi kiến thức bên Mĩ,chắc cậu ấy sẽ lo được một người ạ.
-Thế thì tốt rồi,vậy bạn cháu đâu?
-Cô ấy đang trên đường đến đây ạ,do bận một số việc nên cậu ấy không tới sớm được.
-U oa,có phải là Tiffany không Jessica?
-Ừhm là cô ấy.
-A,thật là may mắn.Cuộc đời mình lại tươi đẹp rồi.
Tên lùn này điên nặng rồi.Kiểu gì đồ hám giá đó cũng đồng ý học cho mà xem,chắc chắn không chịu hợp tác với mình để cho cái đầu vàng kia sợ mà bỏ chạy té khói đâu.Đã thế thì mình sẽ giành quyền học với Tiffany cho cậu ta biết thế nào là đau khổ.
PINH POONG ~~~
-Hình như cô ấy đến rồi ạ.
-Chào mọi người ạ,cháu tên là Tiffany,mong mọi người giúp đỡ.-Cô ấy lịch sự thật đấy.Chẳng như con cáo vàng kia,cứ bốp chát vào mặt người ta.
-A,là hai cậu ban chiều,rất vui được gặp lại hai cậu.-Lại là đôi mắt cười đó,nó đẹp thật.Lúc này mình mới nhìn rõ,thảo nào mà tên lùn chết mê chết mệt.Nhưng tớ không cho cậu toại nguyện đâu.Ai bảo dám phản bội tớ chứ.
-Vậy thì phân công như thế nào đây.À,Jessica,cháu dạy Yuri nhé.-C.Á.I G.Ì
-Vâng,thế cũng được,cháu nghĩ Tiffany sẽ không trị nổi cậu ta đâu.
-Khoan đã thật vô lí…ưm…ưm…ưm.
-Bác à,phân công như thế là quá ư hợp lí rồi,cháu tán thành.Với lại Yuri cũng nói muốn học với Jessica mà.-Cái gì tớ nói thế hồi nào,tên lùn phản bạn.Bỏ tay ra khỏi miệng tớ mau.
-Thế thì nhất trí như vậy đi.Từ ngày mai,các cháu bắt đầu nhé,bác sẽ cho người qua chuyển đồ của các cháu tới nhà bác,rồi sắp xếp phòng cho các cháu.
-Vâng,chúng cháu sẽ cố gắng ạ.
-Cháu với Yuri hứa sẽ học hành chăm chỉ,bác cứ yên tâm.Á…Á..Á.Đừng có cắn tay tớ Yuri cậu biết là nó đau không?
-Vậy cháu chào bác,cháu về ạ.
-Ừhm
-Chào cậu Tiffany,hẹn gặp lại vào ngày mai,Đ.A.U,thôi cắn đi Yuri
-Ừhm hẹn mai gặp lại cậu Taeyeon.
END FLASHBACK
-Này,nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không đấy?
-Hả,cái gì cơ?
-Biết ngay mà.Nhìn cái mặt đơ đơ như thế kia đủ biết cậu chẳng để ý gì xung quanh rồi.Lần này làm ơn tập trung giùm tôi.
-Ai bảo cô nói nhanh quá,làm sao mà tôi nghe thấy hết được.
-Khỏi cần thanh minh làm gì vì tôi cũng biết chắc là cậu không hề chú tâm chút nào vào việc học.Xem cái bảng điểm này,xấu mặt chưa,khác xa vẻ ngoài kia thế không biết.
-Á,ai cho cô tự tiện xem bảng điểm của tôi hả?Trả lại mau.
-Đây,dù sao cũng xem xong rồi.Còn bây giờ,làm ơn giải dùm tôi mấy bài toán tôi viết ra giấy kia kìa,nhanh lên đi.
-Cái gì,cô đã dạy tôi cái gì đâu mà bắt tôi làm bài chứ?
-Rõ là nhanh ẩu đoảng.Ai bảo cậu phải làm mấy bài chưa được học đâu.Tôi cho mấy dạng toán mà cậu đã được dạy qua lý thuyết trên lớp rồi ấy,để xem cậu còn nhớ được cái gì không,thì tôi mới biết đường mà dạy cho cậu chứ.Với lại xem luôn khả năng tư duy và nắm bắt kiến thức của cậu.Mà tôi nghĩ có lẽ không cần,vì cậu chắc chắn 100% không thể giải nổi mấy bài toán này.
-Cái gì,coi thường người khác vừa thôi nhé,tôi sẽ cho cô thấy thiên tài là như thế nào.Mấy bài toán cỏn con này làm khó được tôi chắc.
-Vậy thì thử làm đi,đừng nói trước bước không qua đó.Làm xong thì thì gọi tôi.
-Thế cô làm gì?
-Đọc sách và uống trà.
-Cái gì,cô làm gia sư kiểu đó à,bỏ mặc học sinh thích làm gì thì làm.Đồ vô trách nhiệm.Tôi sẽ báo cáo lại với ba.
-Thích thì cứ việc,đồ mỏng môi.Tôi được bác Kwon cho toàn quyền quyết định mọi thứ trong khi đang kèm cậu học.Với lại ai bảo tôi vô trách nhiệm?Không phải tôi đã cho cậu bài tập để làm rồi sao,bao giờ xong thì gọi tôi còn gì.
-Nhưng cô phải hướng dẫn tôi làm chứ,lại còn nhởn nhơ ngồi đó đọc sách thư giãn hả?
-Tôi đã nói là cậu phải tự giải còn gì,đây đâu phải bài toán gì mới mẻ.Cậu phải tự làm thì tôi mới biết trong đầu cậu có cái gì chứ.Sao,còn gì thắc mắc không?Nếu không thì làm đi.
Đồ hách dịch,cô ta đang ra lệnh cho mình chắc.Chắc chắn tôi sẽ phải cho cô nếm mùi đau khổ thì mới hả dạ.Cứ chờ đấy.
--------------------
TAEYEON’S POV
Phòng Taeyeon
-Taeyeon àh,cậu có nghe tớ nói gì không đấy?-Ấy chết,quên mất là đang học.Cứ ngồi đơ mặt ra ngắm cô ấy,xấu hổ quá đi,chắc cô ấy thấy hết rồi.
-Gì thế Tiffany?Cậu cần gì àh?
-Không có,mình nói là giải cho mình mấy bài toán này thôi.
-Àh mấy bài toán này chứ gì,chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ.Cậu chờ chút nhé.
Ít phút sau
-Đây,tớ làm xong hết rồi này.-Hừm,đối với mình thì mấy bài toán này là gì chứ.Mà dù có khó cỡ nào thì mình cũng giải được hết,được học cùng Tiffany là đủ động lực để chiến đấu rồi. ^^ .Hơn nữa từ nay mình sẽ được ngắm cô ấy suốt 24/7.Há há cuộc đời còn gì tươi đẹp bằng không.
-Oa,cậu làm nhanh thật đấy,mà còn hầu như đúng hết nữa chứ.Cậu học tốt thật.Mình nghĩ cậu sẽ tiến bộ nhanh thôi.
-Cậu quá khen,cậu mà là cô giáo của tớ thì chắc chắn ngày nào tớ cũng được 100 điểm luôn.
-Hả,cậu nói gì thế?
-Àh không có gì,cậu đừng để ý.
May quá suýt chút nữa là bị cô ấy nghe thấy rồi.Phải cẩn thận hơn mới được.Nhưng mà đúng thế còn gì.Nếu cô ấy mà là cô giáo thì mình lúc nào cũng muốn đi học ấy chứ.He he,thật may mắn quá đi. ^^.Mà không biết Yuri thế nào rồi,mong là cậu ấy còn đủ sức để đối phó với Jessica.Mà chắc là phải nghĩ cách làm nguôi giận cậu ta mới được,nếu không mình sẽ bĩ xé mỏng ra trộn salad mất.Ai bảo cậu ta định tranh học với Tiffany của mình chứ.May mà mình nhìn thấu tâm can tên đen ấy.
-Vậy là vốn kiến thức của cậu đầy đủ rồi,mình chỉ cần nói sơ lại vài vấn đề nữa thôi,còn lại là cậu phải tự học thì mới có kết quả cao được.
-OK,tớ sẽ cố gắng hết sức.
END POV
(Trở lại với Yul đen của chúng ta nào ^^)
Mệt chết đi được,sao mà khó thế không biết,mãi mới làm xong.Cô ta chắc chắn định khủng bố tinh thần mình.Đồ độc ác.Mà hình như có tiếng cười đùa ở dưới nhà.Là Taeyeon.Cậu ta được lắm,làm cho mình ra nông nỗi này rồi vẫn còn vui vẻ được thế à?Phải nhanh giải quyết xong mấy cái của nợ này rồi cho cậu ta biết tay mới được.
-Ê đầu vàng,tôi xong rồi đây.
…..
-Ê có nghe thấy tôi nói gì không đấy?
…..
-Bộ cô ta điếc hay sao mà không nghe thấy mình nói gì hết trơn vây?
Tôi đứng dậy đi ra chỗ cô ta đang ngồi thì thấy cô ta ngủ mất rồi.Không biết gia sư cái kiểu gì đây,thật vô trách nhiệm hết sức.Nhưng mà cô ấy cũng đẹp đấy chứ.Khuôn mặt của cô ấy khi ngủ dễ thương thật,y hệt Sleep Beauty ấy.Làn da trắng mịn như trứng gà ấy trông thật mềm mại.Đôi môi hồng nhỏ xinh xắn gợi cảm làm tim mình đập nhanh hơn bình thường.Yah,Kwon Yuri,bình tĩnh lại đi,đừng để cô ấy quyến rũ mày vậy chứ,cô ấy là thứ khó ưa mà mày không muốn nhìn thấy cơ mà.Nào bình tĩnh,bình tĩnh thôi.Được rồi.Dù sao thì cái hình ảnh đó cũng dễ làm cho người khác lên cơn đau tim thật,may mà mình kiềm chế giỏi.Mấy cái ý định chơi xỏ cô ấy hình như đi du lịch tận đâu rồi,chẳng nhớ nổi.Ai dà,quan tâm làm gì,giờ phải đánh thức cô ấy dậy đã,không thì mình chịu không nổi mất.
-Ê dậy đi,tôi làm xong hết rồi này.
-Ưmmm,để tớ ngủ thêm chút nữa đi Fany,tớ kiệt sức sau khi phải dạy học cho tên đen xì vừa lười vừa ngang ấy rồi.
Mấy cái suy nghĩ vô cùng tốt đẹp về cô ta đã bỏ trốn khỏi bộ nhớ của tôi rồi hay sao ấy.Đúng là đồ khó ưa thì vẫn mãi chỉ là đồ khó ưa.
-DẬY MAU CON SÂU NGỦ KIA!!!
-Hả sao trong phòng lại có tiếng bò rống thế nhỉ???
-Có mà cô là bò ấy.Dậy mà kiểm tra bài của tôi đi.Ngủ gì mà say như chết ấy.
-Đồ lỗ mãng,cậu có cần thiết phải hét lên thế không?Chỉ cần lay tôi dậy là được rồi mà?
-Tôi gọi đến rát cả cổ họng mà cô có thèm dậy đâu,đồ vô trách nhiệm.
-Thôi được rồi,đưa bài đây tôi xem.
-Đây.
-Hả cậu làm bài cái kiểu gì mà sai hết sạch luôn thế này.Tốn mất hơn một tiếng mà không làm đúng nổi một bài sao.Ít nhất cũng phải xem sách giáo khoa để biết cách giải chứ đồ ngốc.
-Không phải cô nói là phải tự làm sao,thế nên tôi mới không xem sách.Phải nói sớm hơn chứ.
Trời sao cậu ta thật thà vậy,bảo thế nào thì làm theo thế ấy.Trên đời vẫn còn người ngố thế à?Cũng vẫn còn một điểm tốt đấy chứ,không đến nỗi xấu toàn tập.
-Nếu sai hết rồi thì đưa đây tôi làm lại.
-Thôi khỏi,để tốn thời gian thêm à?Đành phải dạy cậu lại từ đầu thôi.Đúng thật là…
SICA’S POV
Đúng là chết mệt với tên đen xì này,dạy mãi mà cậu ta không thông ra được chút nào sao.>.<.Có khi mình cũng phải bó tay thôi,không biết có ai tìm ra được cách để trị cái tên này không nhỉ?
-Trời ơi lại sai rồi,tôi phải nói đến lần thứ mấy thì cậu mới hiểu đây?Đối với bài này thì phải tìm ra đâu là ẩn,lập phương trình rồi giải hệ theo phương pháp cộng đại số thì mới có kết quả chứ.
-Cô cứ nói với cái tốc độ súng máy ấy thì làm sao mà tôi hiểu được,lại còn sửng cồ lên với tôi nữa hả?
Chết với tên này mất thôi >.<,không hiểu với vốn kiến thức thế này thì cậu ta lên lớp kiểu gì nhỉ?
-Thôi cậu học cho thuộc công thức trước đi đã.Xong rồi thì mới áp dụng vào bài được.Bao giờ xong thì bảo tôi.
Làm sao để cậu ta tiến bộ được đây?Trong người chẳng có nổi điểm nào tốt hết cả,đã thế lại cứ thích lên lớp mình nữa chứ.Ôi tốn hết cả hơi từ nãy đến giờ rồi,buồn ngủ quá đi mất.
………..
Thôi chết ngủ quên mất,mấy giờ rồi nhỉ?Mà không biết tên kia có trốn đi không nữa,dám hắn làm thế lắm.
Hơ,cậu ta vẫn ngồi đó học cơ à?Cũng tự giác,chăm chỉ đấy chứ.
Này Yuri,xong chưa?
….
Không thèm trả lời mình nữa.Hừ khinh tôi đến thế thôi chứ,dù sao tôi cũng là gia sư của cậu đấy.Hình như cậu ấy đang làm bài tập mình cho thì phải,không biết đã thuộc lý thuyết chưa,cứ nhanh nhẩu đoảng thì càng sai nữa cho mà xem.Trông có vẻ tập trung ghê nhỉ.Lúc này nhìn cậu ấy cũng hơi…”đẹp trai” đó chứ.
-A~,mệt quá đi mất,cuối cùng cũng xong hết rồi,khó kinh khủng.Hôm nào cũng cả tấn bài tập để làm thế này thì mấy sợi dây thần kinh của mình bị quấn hết vào nhau mất.Chắc cô ấy ngủ rồi.Đồ dễ ghét đó,sao lúc ngủ lại dễ thương quá vậy,khác hẳn lúc thức.Chắc phải qua gọi dậy thôi.
-Khỏi gọi,tôi dậy rồi.
-Hả,c…cô ở đây từ lúc nào thế?
-Từ lúc cậu bắt đầu lảm nhảm.
-C…cô nghe hết rồi hả?
-Yên tâm tôi chẳng nghe được gì cả,đang buồn ngủ muốn chết,ai rảnh hơi mà nghe cậu nói linh tinh chứ.
-May quá,tôi cứ tưởng cô nghe thấy hết rồi chứ.
-Nói xấu tôi hay sao mà sợ bị nghe thấy?-Hỏi thử xem cậu phản ứng thế nào chứ thực ra nghe thấy hết trơn hết trọi rồi ^^
-Trông tôi giống loại người hay nghĩ ác cho người khác thế sao?
-Không có,hỏi thử thôi.Đưa bài đây nào
-Đây.
-Ừhm…sai nhiều hơn là đúng,nhưng dù sao cũng tiến bộ hơn trước.
-Vậy tôi được nghỉ rồi phải không?
-Ừhm,cũng đến giờ ăn tối rồi còn gì?
-Hay quá,cảm ơn cô.Tôi sẽ phải vô nhà thương điên sớm vì ngồi yên một chỗ cả buổi mất.
Nhìn cái mặt hớn hở của cậu ta kìa,như trẻ con ấy,đâu đến nỗi đáng ghét lắm nhỉ.Hì
-Mấy đứa ơi,xuống ăn tối đi.
-Vâng~.
END POV.
END CHAP 4
CHAP 5
RENG~~~~
Mới sáng ra mà đã bị quấy rầy rồi,cái đồng hồ chết tiệt.Ủa,mà mình có để báo thức đâu?Là tên lùn phá đám đây mà.Chắc hắn xỏ lại mình vụ trả thù hắn tối qua.
FLASHBACK
-Trời,có nhiều món ăn ghê,lại toàn món mình thích nữa chứ,thơm điếc mũi luôn rồi,Tiffany cậu lại đây ngồi đi.Mà sao Yuri với Jessica mãi chưa xuống thế nhỉ,vẫn chưa học xong sao?
-Ừhm,chắc thế.Vì Sica là người không thích bỏ dở việc đang làm giữa chừng đâu.Hay để tớ lên gọi các cậu ấy xuống nhé?
-Thôi mặc kệ họ,chúng ta cứ ăn trước đi.
-Thôi cứ để tớ gọi các cậu ấy xuống,ăn cùng nhau với vui chứ.
-Không cần gọi đâu,bọn tớ xuống rồi đây.
-Àh,tốt quá.Các cậu mau ngồi vào bàn đi,tớ với Tiffany đói lắm rồi.*Quái,sao mình thấy lạnh thế nhỉ,đang là mùa hè cơ mà?Hình như có sát khí của ai đó quanh đây.*
-T…A…E Y…E…O…N ~~~~~
-Oái ma~~~~~~~!!!!!
-Ma cái đầu cậu ấy,chuẩn bị chịu chết đi.
-Sao thế Yuri,tớ có làm gì cậu đâu?-Tên lùn này còn dám giả nai sao?>.<
-Đứa nào báo hại tớ phải ngồi trong phòng hơn 5 tiếng chỉ để học mấy cái công thức giải toán,lại còn lúc nào cũng phải nghe bà chằn kia cằn nhằn,trong khi đó thì mình lại sung sướng ngồi học nhàn nhã với người đẹp,được cho nghỉ sớm,được cho ra ngoài sân chơi đủ thứ trò rồi rảnh rỗi ngồi uống trà ăn bánh hả?-Tôi rít lên vào tai tên lùn nhưng cũng chỉ để hắn đủ nghe mà toát mồ hôi hột.
-T…Tớ xin lỗi,tại,cậu biết đấy,Tớ thích Tiffany mà.Hơn nữa cũng để các cậu có không gian riêng tư mà xóa bỏ hiểu nhầm với giải tỏa căng thẳng chứ.
-Tớ cần cậu xen vào àh,cậu biết não tớ như muốn bục ra khi phải nhồi cả tá kiến thức vào đầu không hả?Chết đi.
-AAAAAAAAAA,TỚ XIN LỖI,CẬU ĐỪNG BẸO NỮA,ĐAUUUUU~~~
-Cho cậu chừa đi.Còn dám phản bạn nữa không?
-Thôi nào Yuri,tớ không biết Taeyeon làm gì cậu,nhưng cậu ấy xin lỗi rồi mà,bỏ qa cho cậu ấy đi.
-Hừm thôi được,nể tình Tiffany tớ tha cho cậu lần này.
-Hu hu,cậu thấy không,tên đen đó lúc nào cũng chỉ bắt nạt bạn bè thôi.Thật quá đáng.-Cái gì,lần này thì cậu ta biến mình thành kẻ xấu hả? >.< Tôi đảm bảo sẽ băm nhỏ cậu ta ra rồi đem nấu cháo nếu không có Tiffany ở đây đấy.Lại còn giả vờ khóc lóc rồi dụi người vào vai cô ấy nữa chứ,đồ cơ hội.
-Được rồi mà Taeyeon,cậu ấy đâu có cố ý,lát nữa tớ làm bánh cho cậu ăn được chứ?
-Thật hả?Thế thì còn gì bằng,cảm ơn cậu,hi hi.
-Ừhm,giờ thì ăn cơm thôi.
END FLASHBACK
Được lắm đồ lùn,tớ sẽ tính sổ cậu sau.Giờ thì phải giải quyết cái vật thể vô cùng ồn ào chỉ xếp thứ hai con gà trống kia cái đã.Đau đầu quá đi mất,cứ reng reng mãi.
Sao nó không có ở trên bàn vây?Bình thường mình vẫn để đấy cơ mà?
Bật dậy để tìm cái đồng hồ thì tôi bắt gặp một dáng hình quen thuộc đến…đáng ghét với cái đầu vàng hoe đang cầm con chuột Mickey réo inh ỏi trên tay,lắc qua lắc lại,nở nụ cười nửa miệng vô cùng khó ưa và…đầy nguy hiểm.
-Giờ mới chịu tỉnh giấc nồng à?Xem ra cậu ngủ còn say hơn tôi ấy nhỉ.Dậy đánh răng rồi xuống ăn sáng mau lên,bác Kwon đang đợi.Không nhanh thì hết là ráng mà chịu đấy.
-Bộ cô không còn cách đánh thức tôi dậy nhẹ nhàng hơn sao mà lại phải đổ chuông ầm ĩ vậy hả?
-Còn cằn nhằn nữa,tôi chưa đạp cậu xuống giường là kiềm chế lắm rồi đấy.Lẹ lên.
-Không cần phải nhắc,tôi biết rồi.
-Thế thì tốt.Hì hì
30’ sau.Phòng ăn nhà Kwon
-Bộ cậu ngủ trong nhà tắm hay sao mà giờ mới xuống thế?
-Đấy là việc của tôi,liên can gì đến cô mà cứ thích xỉa xói nhau thế hả?
-Không,tôi chỉ sợ cậu ngủ trong đấy thì chẳng có ai kéo nổi cậu ra ngoài đâu.
Mới sáng ra mà đã bị ức chế đến thế này rồi,riết hoài chắc mình phải bỏ nhà mà đi mất.Cô ta không để mình yên được chút nào sao,lúc nào cũng thích gây chiến(mà người thua luôn là anh ^^)thế nhỉ?Thôi,bình tĩnh đi Yuri,tức giận chẳng làm được gì đâu,đành chịu thôi.Nếu không chống lại được thì phải chấp nhận thôi.
-Ăn nhanh lên còn học bài tiếp.
-Cái gì,hôm qua không phải là học đủ rồi sao mà mới sáng ra chưa kịp vận động đã bắt học thế hả?Cô muốn biến tôi thành con mực hả?
-Thế cậu nghĩ là chỗ kiến thức hôm qua cậu tiếp thu được đủ để phục vụ cho kì thi tuyển sinh đại học hả?Đến bài kiểm tra ở lớp cũng chưa chắc đã làm được đâu,vì thế đừng có lười biếng.
-Dù là thi đại học đi chăng nữa thì cũng đâu phải học hộc bơ ra như trâu thế chứ?
-Ba cậu bảo tôi phải làm cho cậu bước chân được vào khuôn viên đại học Seoul bằng mọi giá,nhưng không phải là vượt rào để vào,mà là bằng sức học của cậu.Thế nên,nếu không học từ bây giờ thì chuyện đó có mơ cũng không thấy đâu.
-Dù sao thì cũng nên cho tôi nghỉ xả hơi đã chứ.Học lắm rồi não tôi chảy nước ra mất.Như Tiffany với Taeyeon kìa,hai người họ vừa học vừa chơi như thế có phải thoải mái hơn không,đằng này tôi đến thở cũng còn không kịp nữa.
-Đấy là việc của họ,tôi có cách riêng của tôi.Với lại,taeyeon học nhỉnh hơn cậu nhiều.Cậu ấy xếp thứ 29 còn cậu thì đội sổ,đòi học nhàn như người ta sao.Nếu được chọn người để dạy thì tôi chọn Taeyeon chứ không chọn cậu đâu,đỡ vất vả.
-Thế sao không chọn cậu ta ngay từ đầu ấy,để bây giờ thì xỉa xói tôi?
-Thứ nhất:Tiffany sẽ không trị nổi kẻ bướng bỉnh như cậu đâu.Thứ hai:đây là nhiệm vụ mà bác Kwon giao cho tôi,vì thế tôi phải nhận lời thôi.Không nói nhiều nữa,tôi lên phòng đợi trước,bao giờ ăn xong thì lên luôn nhé.Đừng có trốn đấy,nếu không tôi mách ba cậu cho xem.Mà cậu biết hình phạt là gì rồi chứ,nếu biết rồi thì chắc là không dám đâu,hi hi.
Cô ta nói nhanh như cái máy khâu ấy,mình chẳng kịp cãi lại một tiếng nào luôn.Đồ ác quỷ,cứ thế này thì làm sao mà mình sống nổi chứ. >.<Thế là toi luôn buổi sáng đẹp trời.Thật bất công.Đồ đầu vàng dã man,tàn bạo,vô nhân đạo,bất hảo.
--------------------------
2 p.m
Cuối cùng cũng học xong.bây giờ cơ thể tôi giống y hệt con bạch tuộc luôn,mềm oặt người.Bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi.Ôi chiếc giường yêu quý.
-Ê Yuri học xong rồi hả,chắc lại ngủ chứ gì.Dậy đi,ngủ nhiều không tốt đâu.-Taeyeon,cậu ta lại định làm trò gì nữa đây.Chắc chắn một điều rằng trò đó chẳng hay ho gì bởi vì kiểu gì cũng chỉ thấy tên lùn này quanh quẩn bên Tiffany mà thôi,với lại mình đang mệt muốn chết.Cứ giả vờ không nghe thấy đi cho xong chuyện.Rồi cậu ta cũng phải chán mà bỏ đi thôi.
Tôi kéo chăn trùm qua kín đầu,giả vờ đã ngủ say rồi.Không nghe tiếng cậu ta eo éo nữa,may thật.Lúc này mình chỉ muốn ngủ thôi.
TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG ~~~~
-Làm cái trò gì mà gõ trống um nhà lên thế hả,không để người khác ngủ à?
-A cậu dậy rồi à,Jessica nói đúng thật đấy,cách này hiệu quả ghê.-Lại là con cáo vàng đó,thật bực mình.Sao cô ta cứ thích xía vào chuyện người khác thế nhỉ?
-Dậy đến khu giải trí chơi đi Yuri.
-Đi chơi cái con khỉ,để yên cho tớ ngủ.
-Ấy không được,Fany bảo là nên rủ các cậu đi cùng,như thế mới vui.Nếu không thì cô ấy không chịu đi.
-Đó là chuyện của cậu,tớ không quan tâm.
-Nếu cậu không dậy tớ sẽ đánh trống tung cả phòng lên cho cậu khỏi ngủ luôn đấy.
-Thôi được rồi,chờ tớ một chút.
-Đấy,làm sao mà tên khỏe đi như ngựa vía như cậu lại chịu nằm im một chỗ chứ.Nhanh lên nhá,tớ đợi dưới nhà.
-Biết rồi.
SICA’S POV
Cái tên đen kia làm gì mà lâu thế không biết,nói đi thì phải nhanh lên chứ,cứ để người khác phải đợi?Nếu sau này có người yêu chắc người đó phải khổ với cậu ta lắm.
-Các cậu đợi lâu không?
-Giờ này mới chịu xuống,lại còn hỏi người ta có đợi lâu không.Bộ cậu cầm tinh con ba ba hả?Lúc nào cũng lề mề,chậm chạp.
-Tôi đã không thích gây thì thôi nhá,đừng có mà châm ngòi.
-Thôi nào,các cậu vẫn không chịu nhường nhau chút nào à?Con nít quá đi mất.
-Ai thèm chấp cô/cậu ta chứ?
-Đừng có bắt chước tôi.
-Tôi mới là người phải nói câu đó.
(Và thế là trận đấu khẩu vẫn diễn ra với tần số ổn định cho đến tận lúc tới khu vui chơi.)
END POV
Công viên Everland-cách Seoul một giờ đi xe
-Lâu rồi mới đến đây đấy,có nhiều trò chơi mới hơn kìa,Hôm nay phải chơi cho thỏa thích mới được.
-Bây giờ chúng ta chia nhóm ra chơi nhé.
-Có mỗi bốn người thì cần gì phải chia?
-Nhưng có thể các cậu không thích chơi mấy trò mà bọn tớ thích thì sao?Cứ chia ra chơi cho chắc ăn.Tớ với Fany một nhóm,còn cậu với Jessica một nhóm,thế là xong.Thôi chào nhé,chút nữa gặp các cậu ở quán ăn nào đó nhé,tớ sẽ gọi điện cho.
-Ê khoan đã,TAEYEON…
Chưa kịp phản đối thì cậu ta đã cầm tay Tiffany chạy mất hút rồi,đồ nhanh nhẩu.Chia thế này thì sao đi được.Chắc chắn cái đầu vàng kia sẽ rầy la mình đến bục màng nhĩ luôn cho coi.Lại khổ rồi đây.
-Yuri,đi chơi thôi,nhanh lên kẻo muộn bây giờ.-Hả tôi có nghe nhầm không vậy,sao cô ấy nhỏ nhẹ thế?
Giờ tôi mới để ý thấy,cô ấy cười thật đẹp(tại ở nhà có cười bao giờ đâu ><)Chắc cô ấy đang vui lắm.Ai dà,tim mình nó mắc chứng gì ấy nhỉ,sao đập nhanh thế.Kiểu này lại phải đi khám sức khỏe thôi.
-Làm gì mà cứ đứng yên một chỗ thế,đi thôi.
Jessica nắm lấy tay tôi kéo đi.Lại đập nhanh nữa,chuyện này là sao đây >.<.Đừng nói là mày thích cô ấy đấy Yuri.Thật kì lạ,nhưng ở bên Jessica lúc này làm mình quên hết mệt mỏi,chỉ còn lại những cảm xúc khó tả trong lòng.Bất chợt chỉ có mong muốn duy nhất hiện lên,là không bao giờ được để vuột mất bàn tay bé nhỏ đó.Thôi bỏ đi,thế nào cũng được,hôm nay phải chơi cho thỏa thích đã.
-Ừhm.
TAEYEON’S POV
-Cậu đúng là cao thủ Fany ạ,nhìn hai cậu ấy kìa,còn nắm tay nhau nữa chứ.
-Có gì đâu,vì Jessica thích nhất mấy chỗ thế này mà.
-Thật vậy sao,tớ lúc nào cũng thấy cậu ấy lạnh như băng nên không nghĩ là cậu ấy lại thích đi chơi công viên.Thôi dù sao kế hoạch cũng thành công rồi,chúng ta cũng đi chơi thôi.
-Ừhm.
END POV
Mệt quá đi mất,cô ấy lấy đâu ra lắm sức để đi thế không biết.mình còn chẳng theo kịp.
-Này Yuri,tòa lâu đài kia là gì thế,chẳng có bảng hướng dẫn hay gì cả?
-Là bảo tàng vũ trụ thu nhỏ.Hình như được xây mới rồi.Chắc có nhiều thứ hay hơn.
-Vậy sao…Mình vào thử đi?
-Ừhm chờ chút tôi lấy vé đã.
--------------------
-Đi thôi,vào đi.
-Được rồi,từ từ đã,đừng có kéo tôi đi như thế.
Bên trong tòa lâu đài.
Người lần đầu tiên đến chỗ này chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên với những gì mình thấy bên trong.Một viện bảo tàng trưng bày mọi thứ về vũ trụ không phải điều gì quá xa lạ với mọi người,nhưng nơi này thì khác hẳn.Những bức tranh điêu khắc được gắn lên trên trần tòa lâu đài miêu tả sinh động vũ trụ bao la bên ngoài thế giới chúng ta sống.12 chòm sao hoàng đạo như Cự Giải,Nhân Mã,Song Ngư…,các thiên hà như Tiên Nữ…,các hành tinh như sao Mộc,sao Hỏa,… và đặc biệt là dải Ngân hà đã được làm nổi bật lên bởi bàn tay tài hoa của các nhà nghệ sĩ,đủ để khiến mọi người khi vào tham quan ai cũng đều phải trầm trồ thán phục.Không chỉ vậy,hệ thống mô hình đầy đủ,các màn hình cỡ lớn với các thước phim khoa học về thế giới huyền bí ngoài kia và các thiết bị được dùng trong công cuộc chinh phục vũ trụ cũng làm nhiều người thích thú.Và điển hình là người đang lắc qua lắc lại tay tôi muốn gãy luôn ở bên cạch nãy giờ đây.
-Oa đẹp quá này Yuri,trông giống y hệt vũ trụ thật vậy.
Nhìn cô ấy vui chưa kìa,y hệt nét mặt của mấy đứa con nít được nhận quà sinh nhật ấy,dễ thương ghê.Nếu lúc nào cũng cười thế này có phải tốt hơn không,lúc ở nhà toàn làm mặt lạnh như băng ấy,làm người ta chẳng muốn lại gần tí nào cả.
-Có được chạm vào mấy ngôi sao này không thế?
-Có,miễn cô đừng làm hỏng nó là được.
-Tuyệt quá.Ở đây có đầy đủ mô hình về các hành tinh luôn.Lại còn có cả những mô hình chuyển động như thật vậy chứ,chẳng khác gì các ngôi sao tôi được thấy trên kính viễn vọng cả.
-Thế này đã là gì,chờ chút nữa đến giờ sẽ có cái hay hơn nhiều.
-Cái gì vậy,nói đi Yuri?-Nhìn cái khuôn mặt hớn hở kia thật chỉ muốn nựng ngay thôi.
-Chút nữa rồi sẽ biết,hỏi trước mất hay đó.
-Nhưng tôi muốn biết trước cơ.-Á chết tôi rồi >.< .Cô ấy vừa nói vừa phồng má chu môi ra,cứ dùng dằng tay tôi mãi.Nếu các bạn ở đây cũng không thể chịu nổi đâu.Ai mà ngờ được cô nhóc vàng hoe kiêu ngạo này mới hai bữa trước đem đến cho tôi bao thảm họa thì giờ lại cute thế này chứ.
-Làm gì mà thẫn người ra thế ngốc?
-Hả,à có gì đâu,chờ chút đi sắp có rồi.-Không muốn thừa nhận chút nào nhưng mình đã bị cô ấy mê hoặc mất rồi. >.< .Có ai lại dễ thương đến thế không chứ
Bỗng đèn trong lâu đài phụt tắt,đến rồi đây.
-Cái gì vậy,sao tự dưng đèn lại tắt?
-À,điều đặc biệt đã đến rồi đó.Đeo cái kính này vào rồi nhìn xung quanh xem.
-OA,SO FANTASTIC!!!!
Toàn bộ không gian trong tòa lâu đài đã được chuyển thành không gian ảo 3 chiều mô phỏng hình dạng vũ trụ.Toàn bộ chuyển động của các hành tinh,những thiên hà,những điều bí ẩn của vũ trụ dường như được phơi bày hết ở đây.Quả thật phải thán phục người đã làm ra công nghệ 3D tuyệt vời này.Khung cảnh hoàn hảo này không thể kiếm được ở bên ngoài đâu.
-Tuyệt thật đấy Yuri.Nhìn này,giống như là tôi có thể chạm vào mấy ngôi sao trên trời vậy.Vũ trụ thật tuyệt vời.
-Ê cẩn thận,chỗ đó có gờ đấy.
-Á…~~.-Biết ngay mà,té rồi.
-Có sao không?
-Ưm,cảm ơn cậu,tôi không sao.
-Cẩn thận một chút đi,đừng để người khác lo lắng thế chứ.
-Ưm…mình biết rồi.
-Gì thế?
-Không có gì,ra ngoài thôi.
Bên ngoài khu vui chơi
-Cô có muốn ăn kem không?
-Ưm,có.Cho tôi loại vani nhé.
-Ừhm,chờ tôi chút.
---
-Của cô này,hương Vani nhé.
-Cảm ơn cậu.
-Muộn rồi đấy,gọi Fany với Taeyeon đi ăn thôi.Cô có số của Fany không Jessica?
-Có,để tôi gọi cậu ấy.
-Jessica này.
-Gì thế?
-Tôi…xin lỗi…vụ…ở sân bóng…tôi không cố ý đâu…chúng ta làm lành nha?
-Ừhm,tôi quên chuyện đó rồi.Tôi cũng xin lỗi vì hôm đó đã cư xử quá đáng với cậu.
-Vậy là hòa nha,chúng ta làm bạn nhé.Bắt đầu lại nào.Mình tên Yuri,gọi mình là Yul đi.
-Ừhm,chào cậu.Mình là Jessica,gọi mình là Sica nhé.Rất vui được làm quen với cậu.
-Mình cũng vậy,hì.A,hai cậu ấy kìa,mình đi thôi Sica.
-Ừhm.
SICA’S POV
Yuri nắm lấy tay mình rồi bước đi.Bàn tay cậu ấy mềm mại thật.Nó cho mình cảm giác an toàn và ấm áp.Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ?Chẳng lẽ mình cảm nắng cậu ấy rồi sao?Không thể nào.Nhưng tim đập nhanh khi cậu ấy nắm tay mình và vui vẻ khi cậu ấy quan tâm lúc mình bị ngã là dấu hiệu-trong sách nói thế mà.Chẳng biết nữa,vậy là sao đây? >.<.Dù sao cũng mừng vì làm lành được với cậu ấy rồi.^^
END POV.
END CHAP 5
CHAP 6
Buổi sáng yên bình tại biệt thự nhà Kwon
TAEYEON’S POV
-Ê Yuri,dậy đi,7h rồi,hôm nay phải đi học đấy,cậu quên rồi à?
-Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi,hôm qua mệt quá rồi.
-Ai bảo cậu cứ thích thức khuya ngồi xem Invincible Youth cơ,không dậy nhanh muộn học ráng chịu đấy.
-Nghỉ một buổi có làm sao đâu,cậu cứ đi đi.À nhớ bảo cô Park là tớ bị ốm nhé.
-Tớ không bao che cho cậu nữa đâu,bị bác Kwon phát hiện thì có mà toi cơm.Mà cậu quên là nhà mình còn mấy cái vỏ sầu riêng để không àh?Không muốn đầu gối thành cái tổ ong thì tỉnh lẹ lên.
-Đồ nhát cáy.Thôi được rồi,cậu xuống trước đi rồi tớ xuống.À quên,soạn sách vở dùm tớ đi,à còn nữa chuẩn bị bữa sáng giùm tớ luôn nhé.
-Tớ có phải là osin của cậu đâu hả?
-Cũng hơi giống,thôi làm hộ tớ chút đi.Tớ đi vệ sinh cá nhân xong rồi xuống luôn.
Đồ lười biếng,biết thế mình chẳng đánh thức cậu ta cho xong,tự dưng lại làm chân sai vặt không công cho cậu ta chứ.
END POV
10’sau
-Tớ xuống rồi đây.Có bữa sáng chưa thế Taeyeon?
-A cậu xuống rồi à?Đồ ăn tớ để trên bàn ấy,cậu ăn đi.
-Cảm ơn cậu Fany.Oa trông ngon quá,cậu nấu ăn khéo thật đấy.
-Có gì đâu,tớ quen làm mấy món này lúc học bên Mĩ cùng Sica rồi.
-Nhóc Tae đâu rồi?
-Cậu ấy nói hôm nay phải trực nhật nên đi trước rồi.
-Thế Sica?
-Cô ấy vẫn đang ngủ trên phòng.Mà cậu làm lành với Sica rồi hả?
-Ừhm…rồi,mà sao cậu biết?
-Hi hi,suy nghĩ một chút là biết liền.Sica lúc nào cũng làm mặt lạnh với người khác hết trơn.Lúc bên Mĩ,cậu ấy có nhiều đuôi lắm,nhưng toàn rụng thôi vì không ai dám lại gần cậu ấy cả.Hơn nữa cậu ấy chẳng cho ai gọi tên mình ngắn đi là Sica ngoại trừ tớ đâu.Thế mà hôm qua khi cậu gọi cậu ấy bằng tên thân mật đó cậu ấy lại nghe mới lạ chứ.
-Xem ra muốn lại gần cô ấy cũng khó nhỉ.
-Nhưng cậu làm được rồi còn gì,phải mừng chứ?
-Không biết là lúc nào cô ấy lại thay đổi nữa thì tớ cũng bó tay thôi.
-Yên tâm đi,chỉ có bề ngoài vậy thôi chứ nếu cậu hiểu cậu ấy rồi thì thấy cậu ấy dễ mến lắm.Cố lên nhé.
.Mình cũng nghĩ vậy.Úi quên mất,sắp muộn học rồi.Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé.Tớ đi đây.
-Cậu đi cẩn thận nhé.*Chút nữa các cậu ấy sẽ bất ngờ cho mà xem hi hi.Còn bây giờ phải gọi Sica dậy đã.*
----------------
Trường trung học Soshi
-Ê nhóc Tae,trực nhật xong chưa?-Chắc xong rồi.Nhìn lớp sạch bong thế này cộng hình ảnh cậu ta ngồi thở hồng hộc như vừa bị truy sát đòi nợ cũng đủ hiểu.
-Hừ,cậu bỏ mặc bạn bè làm lụng vất vả một mình,mãi giờ này mới vác xác đến mà còn dám hỏi nữa hả?
-Ai bảo cậu đi sớm làm gì?
-Cậu biết là cái lớp mình nó biến thành bãi chiến trường sau trận đập phá hôm thắng tụi lớp kế rồi còn gì?Không đến sớm dọn dẹp để bị xêu lên à?
-Được rồi tớ xin lỗi mà.Đền cậu mấy hộp sữa là được chứ gì?
-Mấy hộp sữa thôi là xong sao?Bao tớ ăn trưa hôm nay đi.
-Chuyện nhỏ thôi.
RENG~~~
Chuông vào lớp rồi.Lại bắt đầu một ngày mệt mỏi đây.
-Các em trật tự nào.-Là cô Park aka giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.Cô ấy là chuyên gia phá hỏng mấy giây phút mộng mơ đẹp đẽ của tôi,lại còn lúc nào cũng kể tội tôi cho ba nữa chứ.Đúng là hung thần.Hi vọng hôm nay không có việc gì xui xẻo xảy ra.
-Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới chuyển vào,các em giúp đỡ hai bạn ấy nhé.Hai em vào đi.
Chẳng biết ai là học sinh mới nữa đây?Dù sao thì mình cũng không quan tâm lắm đến vụ này.Cứ ngủ đi là tốt nhất.Ê khoan đã,người đứng ngoài cửa là…tóc vàng,da trắng,dễ thương…LÀ SICA!!!Cô ấy là học sinh mới sao????Còn có cả Fany nữa.Không phải hai cậu ấy học bên SM sao?Chẳng lẽ vì kèm mình và Tae học mà phải chuyển về đây à???Với lại,thiên tài như cô ấy cần gì phải đi học chứ.Chắc là ba đề nghị thế rồi.Còn tên lùn kia thì mới lúc nãy còn than lên thở xuống vì trực nhật mệt thế mà giờ lại bật dậy bất thình lình,miệng cười ngoác tới mang tai,y hệt con cá sấu,hai mắt sáng như hai cái đèn pha tàu hỏa.Không,tàu hỏa vẫn chưa sáng lắm,phải là đèn hải đăng mới đúng.Cậu ta lậm Fany thật rồi.
-Chào mọi người mình tên là Tiffany,mong được mọi người giúp đỡ.
Đôi mắt cười cộng cái nhún vai vừa nãy hình như đã one hit one kill cả lớp rồi thì phải.Mấy thằng con trai thì cứ nhộn hết cả lên,hết “oa cô ấy xinh thật đấy” đến “mục tiêu chính của mình đã xuất hiện,phải chinh phục cô ấy mới đươc.”.Có đứa mặt dày hơn thì nói “bắt đầu từ hôm nay cô ấy là bạn gái tui,cấm ai động vào.”.Ham hố gớm,thử xem,cô nhóc baby da trắng người lùn kia sẽ xé tan xác mấy người ra cho coi.Mà quả thật,nghe xong mấy lời đó hai con ngươi cậu ta long sòng sọc như hai viên nham thạch vừa bay ra khỏi miệng một núi lửa mới xuất hiện trên Thái Bình Dương ấy.Không có cô Park ở đây chắc cậu ta sẽ bị lôi xuống phòng hiệu trưởng vì cái tội hành hung người khác mất.
-Xin chào mình là Jessica.Mong được giúp đỡ.
Cô ấy cũng thân thiện đấy chứ.Nhưng mà ẩn sau câu nói này như có cả một tảng băng hay sao ấy.Cả lớp bỗng tắt tiếng mấy giây,sau đó mới xì xào trở lại.Có lẽ đó đã là hiệu ứng của riêng cô ấy rồi.Nghĩ lại thì thấy mình cũng may mắn đấy chứ,nếu hôm ở công viên mà không làm hòa với cô ấy thì chắc về sau bị đì đến chết quá.Quả là quyết định sáng suốt.
-Được rồi cả lớp trật tự.Hai em muốn ngồi đâu,có thể tự chọn được.nếu thấy hợp lý,cô sẽ xem xét cho.
-Cảm ơn cô,em muốn ngồi chỗ trống dưới lớp kia ạ,bên cạch bàn của một bạn đang nằm ngủ ấy.-Muốn ngồi cạch thì cũng đâu phải xoáy tớ thế chứ Sica.Xem ra lại khổ rồi đây.Chạy trời không khỏi nắng mà.
-Vậy em ngồi chỗ đó nhé Jessica.Còn em thì sao Tiffany?
-Fany,ngồi chỗ tớ này.-Chàng lùn nhanh nhẩu của chúng ta đã thu hút được sự quan tâm lẫn đôi mắt cười của người đẹp rồi.
-Vậy em ngồi cạch Taeyeon nhé?Taeyeon,nhớ giúp đỡ bạn đấy.
-Vâng,chắc chắn rồi thưa cô.
-Vây thì chúng ta mở sách vở ra học bài mới nào.
-Vâng.~
SICA’S POV
-Sica,sao tự nhiên cậu lại chuyển đến đây học thế?Là ba tớ bảo à?
-Không có,mình tự nguyện thôi.Vì muốn trông coi cậu luôn thể.-*Và cũng để gặp cậu mỗi ngày ^^*
-Đâu cần phải thế,tớ có làm chuyện gì xấu xa đâu mà bị quản thúc thế này chứ?
-Tức là cậu không thích học cùng tớ chứ gì?
-Không phải thế...mà sao cậu…lại hỏi thế?-Nhìn cậu ấy đỏ mặt kìa,dễ thương thật.Mình có trò chơi mới rồi ^^
-Không có gì,chỉ hỏi thế thôi.Nếu không thích học cùng tớ thì tớ lại chuyển về SM vậy.
-Không,tớ rất vui mà.Thế này cũng được.
-Vậy thì cố gắng học tốt hơn nữa nhé.Hi hi.
Thật ra,tớ muốn được thân với cậu hơn nữa nên mới làm thế này đấy,đồ ngốc.Từ trước đến giờ,cậu là người làm cho tớ bận tâm nhiều nhất đấy.Chẳng biết vì sao hôm qua lúc sang phòng đánh thức cậu ngủ,tim tớ lại đập nhanh khi thấy khuôn mặt dễ thương ngố ngố của cậu với cái lưỡi cứ thè ra.May là lúc đó cậu còn ngái ngủ nên chắc không thấy khuôn mặt đang đỏ của tớ.Sao lại như thế nhỉ,tớ cũng chẳng hiểu nổi.Hi vọng việc này sẽ giúp tớ giải đáp được thắc mắc này của mình.
END POV
Mãi mới đến giờ nghỉ trưa,người mình như muốn lả ra rồi.Muốn xuống canteen mà cái chân nó không chịu động đậy mới khổ chứ.Mấy thằng con trai cứ bu lại bàn Fany để tán tỉnh cô ấy.Hi vọng là chưa có thằng nào bị ghi vào danh sách cần phải loại bỏ của Taeyeon,trông cậu ta tức tối lắm.Cũng có mấy nhóc đang cố gắng bắt chuyện với Sica,nhìn cô ấy có vẻ vui.Cười nhiều quá,ngọt như đường ấy,cậu lại thu hút mấy “con ruồi” mê gái đó đến mất.Chẳng hiểu sao mình cứ thấy bực bội thế nhỉ?Nếu cô ấy quen được nhiều bạn thì càng tốt chứ.Nhưng mình vẫn rất bực,giống như cái cảm giác khi phải chia sẻ thứ gì đó cho người khác.Giống như là mình chỉ muốn cô ấy cười với mình thôi.
#Ê Taeyeon,nói với Fany là ra canteen cùng cậu đi,tớ sẽ dẫn Sica ra sau.
#Ừhm,được rồi,tớ đang rất bực mình với mấy tên ẻo lả hám gái đang vây lấy Fany đây.
#Nhanh lên nhé.
#Được rồi.
Tôi đến chỗ mà cô ấy đang ngồi cùng mấy đứa khác,gõ gõ hai ngón tay vào bàn,ra hiệu đi theo mình.Sica hiểu ý nên chạy theo tôi,bỏ mặc mấy thằng nhóc đang tiếc nuối cuộc nói chuyện vui vẻ mà cơ hội để có thì không nhiều.
-Từ từ thôi Yul,làm gì mà đi nhanh thế,tớ theo không kịp.
-…
-Có chuyện gì thế,gọi tớ theo làm gì?
-…
-Này gọi người ta ra đây rồi chẳng nói chẳng rằng,cứ thế cắm đầu mà đi,rốt cuộc là cậu bị làm sao thế?
-Không có gì,tớ chỉ muốn cậu đi xuống canteen với tớ thôi,Taeyeon với Fany đang đợi dưới đó rồi.
-Sao không nói ngay từ đầu,tớ tưởng cậu giận tớ cái gì chứ.
-Đang yên đang lành sao tự dưng lại giận cậu?
-Tại tớ thấy cậu có vẻ bực bội.-Đúng rồi đấy,tớ rất bực bởi vì cậu cười nhiều với người khác,nhưng tớ sao nói ra được chứ?
-Không có gi đâu,đi thôi.
-Ừhm.
SICA’S POV
Nhìn Yul có vẻ rất khó chịu,sao thế nhỉ?Hôm qua cậu ấy vẫn còn nói chuyện,cười đùa với mình cơ mà.Cậu thật khó hiểu đấy,đồ ngốc.Không hiểu sao tớ lại luôn để ý đến cậu nhỉ?Như những người khác,dù là người đặc biệt đến đâu,hay kể cả là Dennis Oh mà tớ thần tượng,tớ cũng không dành quá nhiều sự quan tâm của mình cho họ như cậu.Lúc nói chuyện với mấy người bạn mới quen,tớ đã thấy có gì khác ở cậu rồi,làm tớ lo lắng chẳng để ý đến họ nữa,nên cứ chỉ ậm ừ cho qua chuyện.Đừng làm tớ phải lo cho cậu như thế chứ,biết không hả?Tớ biết là cậu chẳng biết gì rồi.BABO.
END POV
--------------------
RENG~~~
-Các em nhớ hoàn thành bài luận văn và nộp lại cho cô vào thứ năm tới nhé.Hi vọng là không có bạn nào thiếu,nhất là Yuri đó.
-Em biết rồi mà cô,sẽ không quên làm đâu,em chắc đó.
-Các em có thể ra về.
Cuối cùng cũng được về nhà,thoát được mấy cái con nhặng hay bám đuôi người khác kia.Mình thấy mệt thay cho Sica khi lúc nào cũng phải nói chuyện với họ.
-Sica này,Fany với Taeyeon đâu rồi nhỉ?
-Hai cậu ấy đi về với nhau rồi.Cậu có thấy chuyện gì đang xảy ra giữa họ không?
-Đương nhiên là biết rồi.Tên nhóc lùn đó đang thương thầm trộm nhớ Fany mà.Buồn cười thật,cậu ta lại chẳng dám nói.
-Không có thương thầm trộm nhớ đâu,Fany hình như cũng thích Taeyeon đấy.
-Thật đấy hả?Không thể nào.Mà sao cậu biết?
-Để ý thì biết thôi.Như lúc ở canteen ấy,khi Taeyeon xông xáo giúp Fany lấy đồ ăn,cậu ấy hơi đỏ mặt và cười rất tươi còn gì.Hôm đi Everland,tớ thấy Fany chủ động nắm tay Taeyeon nữa cơ mà.
-Sao tớ lại không biết nhỉ?Xem ra phải tìm cách trêu hai người này mới được.
-Yul này,lúc nãy cậu không khỏe sao?
-Sao lại hỏi thế?
-Lúc ở trong lớp,tớ cứ thấy cậu nhăn nhó,khó chịu mãi.-Tớ khó chịu vì cậu chẳng thèm để ý gì đến tớ ngoài mấy còn ruồi bâu quanh cậu ấy >.<
-Không tớ có sao đâu,chẳng qua ngồi học chán quá nên buồn ấy mà.
-Tớ không thấy thế.Có thật là cậu không sao không?
-Thật mà,đừng lo lắng quá như thế,tớ không thích đâu.Mau về thôi,tớ sẽ dạy cậu chơi bóng rổ.
-Ừhm.
------------
Biệt thự nhà Kwon
-Hai đứa về rồi đấy à?
-Vâng.
-Ở nhà thì tự làm bữa tối nhé,bảo cả Taeyeon với Fany thế.Hôm nay ba phải đi dự tiệc chiêu đãi của công ty bạn.Có thể sẽ về muộn nên con cứ khóa cửa cẩn thận vào,ba có mang chìa khóa theo rồi.
-Thế bác Shinyoung đâu ạ?
-Bác ấy xin nghỉ để về quê thăm người ốm,hai ngày nữa bác ấy mới ra.Chịu khó một bữa thôi.Mà con cũng cần phải học nấu ăn rồi đấy,con gái con đứa gì mà chẳng biết nữ công gia chánh gì cả.Jessica,bác giao nó cho cháu đấy,muốn làm gì nó thì làm.
-Vâng.~
-Muốn làm gì thì làm là sao?Ba nói cứ như con là nô lệ ấy.
-Là ba muốn cho hai đứa thân nhau hơn thôi.Đừng có chí chóe nữa.
-Vâng,con biết rồi.
---------------------
-Biết làm cái gì bây giờ,tớ chịu thôi.
-Cậu chưa động tay vào mà đã than thở rồi thì làm được gì nữa?Mau lên,đứng dậy ra đây phụ tớ đi.
-Đúng đấy Yuri,ra phụ các Fany với Sica đi.
-Cả cậu ấy,đừng có ngồi đọc truyện nữa,đồ lùn mà lối.
-Cậu nói ai lùn,tin là nguyên quả cà chua này sẽ an tọa trên mặt cậu không hả?
-Dám không?Đừng quên là tớ đang cầm trứng trên tay đấy nhá.
-Hai người thôi đi,như trẻ con ấy,cả hai mau đứng lên đi,lại đây giúp chúng tớ,mau lên.
-Tại cậu đấy,làm Fany tức rồi.
-Còn dám đổ lỗi cho tớ hả?
-Thôi không cãi nhau nữa.Taeyeon đánh giùm tớ 3 quả trứng đi.Còn Yul trộn giùm tớ chỗ cá này với mayonnaise nhé.
-Rõ thưa đại úy.
Nửa tiếng sau
-Bữa tối đã xong rồi đây,mọi người cùng ăn nào.
-Oa trông ngon quá,hai cậu khéo tay ghê.
-Có gì đâu,trong sách có hướng dẫn mà.Các cậu ăn đi nhé,tớ đi rửa tay đã.
-Có dưa leo không nhỉ?
-Có đấy.
-Hay quá,như thế mới ngon chứ.Tiện bỏ luôn vào đĩa cho Sica.
Và thảm họa của tôi đã xảy kể từ lúc tôi bỏ dưa leo vào đĩa cơm của cô ấy.
-Nào cùng ăn thôi.Ngon thật đấy.
-…
-Sao thế Sica?
-Hình như có cái gì đó trong đĩa cơm của tớ?
-À dưa leo đấy,tớ đã trộn cơm lẫn lên nên cậu không thấy.-Tôi hớn hở nhưng đâu biết rằng sắp có giông tố xảy ra. T.T
-CÁI GÌ ????????? Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ~~
Sau hai từ cụt lủn “cái gì” là tiếng kêu với tần suất siêu cao đủ để người khác phải mất thích giác trong một vài giây.Hình ảnh cuối cùng não bộ tôi còn ghi nhận được là Sica chạy ngay vào phòng tắm.Sao thế nhỉ,có chuyện gì sao?
-Chết cậu rồi Yuri ơi.Dưa leo chính là thứ đứng đầu danh sách Sica muốn ước phải biến mất trên thế giới nếu như thần đèn có thật đấy.Chỉ nhìn thấy nó thôi là cậu ấy đã muốn đá văng đi rồi,chứ đừng nói là ăn.Kì này tớ không biết là chuyện gì sẽ xảy ra đâu.Cậu đừng nên nói chuyện gì với Sica nhé.
-S…sao cậu không nói với tớ sớm chứ.Tớ đâu biết cậu ấy lại ghét dưa leo,nó ăn ngon thế mà?
-Ai biết,nhưng cho cậu chừa thói lanh chanh táy máy đi.
-Làm sao mà tớ biết được chứ?
-Thì ai bảo cậu táy máy?
-Hai cậu đừng cãi nhau nữa,để tớ đi xem Sica thế nào rồi.
-Tớ không sao.Cậu cứ ăn đi.
Nhiệt độ trong phòng tự nhiên tụt xuống tới mức không tưởng,cảm giác như đang ngồi ăn tối trong nhà của người Eskimo ở bắc cực vậy.Nhìn Sica lạnh hơn cả băng nữa.Cô ấy còn không thèm nhìn mình đên nửa cái.Làm sao bây giờ?
-Đồ ngốc,xin lỗi đi,thành tâm vào.-Taeyeon nháy tôi.Thật ra cũng muốn lắm nhưng làm thế nào mới quan trọng chứ.
-S…Sica à,t…tớ x…xin lỗi,tớ không biết cậu ghét dưa leo đến thế.
-Đừng nhắc đến dưa leo trước mặt tôi.
Nói xong cô ấy bỏ về phòng một mạch,mặc cho tôi ngồi chết trân chết trối dưới nhà.Thôi xong,thế là hết.Coi như công lao làm lành với cô ấy đổ sông đổ bể hết trơn hết trọi rồi.
-Xin chia buồn với cậu,Yuri,tớ mong cậu vẫn còn đủ sức để ngồi cạch cô ấy vào ngày mai.
-Yuri à,lát nữa cố đem trái cây hay thứ gì tráng miệng lên cho Sica và xin lỗi cậu ấy xem.Cậu ấy cũng không phải người hay giận dỗi dai đâu.
-Cảm ơn Fany,tớ sẽ thử xem.-khuôn mặt tôi không còn thê thảm hơn được nữa.Cứ như vừa hứng chịu một điều gì đó khủng khiếp nhất vậy.
---------------------------
Đứng trước cửa phòng Sica thôi mà tôi toát hết mấy lít mồ hôi rồi,y hệt mấy lần bị ba triệu tập vào thư viện để nghe giảng văn.Không,lần này thì khác hẳn,tôi chỉ thấy một hơi lạnh khủng khiếp tỏa ra từ sau cánh cửa gỗ nâu có biển “không phận sự miễn vào” này thôi.Cứ như thể nếu tôi mở cửa bước vào thì sẽ bị cấp đông lập tức như mấy tảng thịt bò được bán ở siêu thị vậy.Không còn cách nào khác,đành phải liều mình thử vậy.
-Sica,cậu có trong phòng phải không,tớ vào nhé?
-Có chuyện gì không?-Á lạnh >.<
-Tớ xin lỗi chuyện lúc nãy.
-Tôi làm gì có lỗi để cho cậu xin,đi về phòng đi.-Xem ra cô ấy quyết định cạch mặt tôi từ đây rồi.Không thể thế được.Dằng nào cũng chết,phải cố thôi.
-Đừng,khoan đã,cho tớ vào đi,tớ xin lỗi mà.-Tôi đẩy mạnh cánh cửa phòng nhưng đúng lúc đó thì Sica mở cửa ra làm tôi bị mất đà té về phía cô ấy….
(Đến đây thì nên để au tường thuật lại cho các reader dễ hình dung,chứ Yul của chúng ta thì đang lơ lửng trên tầng mây thứ 9 nên chắc chẳng còn biết cái gì nữa rồi ^^.Yul vì muốn làm lành với Sica nên đã gõ cửa phòng Sica với mong muốn được CC tha lỗi.Nhưng mà vì công chúa hơi bướng lên đã không tha lỗi cho anh,mặc dù anh kêu gào thảm thiết,nài nỉ van xin đến suýt chút nữa thì đứt dây thanh quản,toi luôn cái giọng.Hơi động lòng,CC đã ra mở cửa cho anh vào,nhưng đúng lúc đó anh lại hùng hổ xông vô và lỡ trớn lao luôn lên phía trước.Theo nguyên lý chuyển động của một vật,lực của vật đang chuyển động nếu gặp vật đứng yên sẽ kích thích cho vật đứng yên chuyển động theo vật đang chuyển động.Và ở đây vật chuyển động là anh,vật đứng yên là chị.Anh lao vào chị làm hai người té luôn xuống đất.Anh nằm trên,chị nằm dưới,môi chạm môi,mắt nhìn nhau,chớp chớp,đúng ba phút…Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì nên để Yul-người đang phởn lẫn trong cuộc kể cho nó trực tiếp chứ au chỉ rình mò thôi. ^^)
Chúng tôi không nói với nhau lời nào sau chuyện vừa rồi.Đơn giản là chẳng biết nói gì và vì cả hai đang rất xấu hổ.Nhưng môi cô ấy,mềm thật,lại có vị ngọt nữa.Dù có chết lúc này cũng mãn nguyện rồi,cảm ơn chúa. ^^
-Sica,tớ xin lỗi,quả thực tớ không cố ý,tại cái cửa nó…
Tôi đánh liều bắt chuyện thử.vì tôi biết cô ấy sẽ chẳng tha cho tôi đâu.Vừa làm cho cô ấy phải ăn cái thứ mà cô ấy ghét nhất trên đời,lại còn hôn cô ấy nữa.Hai tội này đủ để tôi đáng bị vùi dập không thương tiếc rồi.Nhưng ngược lại,cô ấy không nói gì,chỉ quay sang nhìn tôi.Khuôn mặt cô ấy hơi đỏ,dễ thương ghê.
-Đồ ngốc.
-Hả?
-Tớ nói cậu là đồ ngốc.
-Ừhm,vì tớ ngốc nên lúc nào cũng để cho cậu bực hết.Tớ xin lỗi.
-Biết thế thì lần sau đừng có để dưa leo xuất hiện trước mặt tớ nữa,nghe chưa?
-Rõ.Vậy cậu tha lỗi cho tớ nhé?
-Đồ ngốc,nói đến vậy rồi mà còn hỏi sao?-Kya dễ thương ghê,cái môi cứ chu ra kia nhìn chỉ muốn hun thêm cái nữa thôi.>.<
-Thôi tớ về phòng đây.À mà Sica này,môi cậu mềm và ngọt thật đấy hi hi.
-Đồ hư hỏng.-Mặt cô ấy đỏ lựng lên kìa,trông đáng yêu quá. ^^
-Ngủ ngon nhé Sica.
-Cậu cũng vậy.Mai gặp lại nhé.
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top