[LONGFIC][SNSD] CHEWING AND PULLING OUT! CHAP 3.1
Chap 3-1!
Chiều muộn, nắng cũng đã tắt dần, nhiệt độ cũng đã giảm đi đôi chút. Jessica tựa mình vào cửa xe một cách trầm tư. Đôi mắt này đang nhắm lại nhưng nó không ngủ, nó chỉ đang đánh lừa mọi người. Jessica đang suy nghĩ, cô đang nghiêm túc nghĩ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay và nhớ đến lời bà bói đã nói vào sinh nhật lần thứ 9 của cô.
“Không lẽ cô ta là định mệnh của mình.” Jessica bắt đầu cắn móng tay và liên tưởng.
“Cô ta không thể nào. Không có cớ nào lại là cái tên ngu ngốc đó.” Jessica tự gõ vào trán mình và rên rỉ.
Jessica cùng Yuri và Yoona trở về nhà, cô cảm thấy mặt mình nóng ran lên vì những thứ trước mặt mình.
“Hôm nay là ai tổ chức đám cưới vậy?” Jessica quay sang Yuri và Yoona và hỏi.
“Với Sica bà ngoại luôn làm mọi thứ trở nên vô cùng quan trọng.” Yoona quay sang chị mình và nói.
“Em còn nhớ ngày Sica nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 không. Chị đã phải chạy khắp thành phố để mời đủ 3000 khách và dài lưng tiếp đãi họ.” Yuri thở dài và nói.
“Xem ra bà ngoại quyết nhốt lồng cô Nha Sĩ tội nghiệp rồi.”
“Chị cũng chỉ mong như vậy. Sica kết hôi rồi, chị em mình sẽ thoát khỏi số kiếp nô dịch.”
“Một tấm bằng thôi mà cũng đủ thay đổi tất cả.” Yoona ngao ngán nói.
“Nó là cả một vấn đề không thể với cả hai ta đó Yoona.” Yuri thì thầm.
“Vào nhà thôi.” Yuri nói.
Ngay khi cả ba vừa đặt chân vào tiền sảnh thì bà ngoại của họ đã diêm dúa trong bộ Hanbook lòe loẹt nở một nụ cười tươi rói chào đón những đứa cháu thân thương của mình.
“Ôi cục cưng của bà. Ngày hôm nay của cháu thế nào?” Bà ngoại ôm chầm lấy Jessica hôn lên hai má cô với những hành động như thể Jessica mới lên 3 vậy.
“Bà có thể bỏ cháu ra trước được không ạ?” Jessica nhăn nhó nói còn Yuri và Yoona chỉ đứng cười. Họ đã quá quen với hình ảnh bà ngoại của họ luôn thể hiện tình cảm nồng thắm quá mức dành cho Jessica.
“Sao bà lại cho trang trí lại nhà cửa vậy?” Jessica nhìn bà mình và hỏi.
“Hôm nay là ngày trọng đại của Gia Tộc mà Sica.”
“Ngày gì ạ?”
“Thôi nào, hãy kể cho bà nghe cô ấy là người như thế nào?” Bà ngoại Jessica nói với giọng đầy hào hứng.
“Cô nào?” Jessica ngơ ngác hỏi.
“À chắc cục cưng của bà xấu hổ hả. Để lát nữa bà đích thân hỏi cô ấy vậy. Cháu mau vào tắm rửa đi.” Bà ngoại vửa nói vừa đẩy Jessica về phía phòng của cô ấy.
“Yuri này, cháu chuẩn bị đến đâu rồi?” Bà ngoại quay qua Yuri và hỏi.
“Bà yên tâm, mọi chuyện đã đâu vào đấy ạ.”
“Tốt lắm. Chuyện này thành công, bà sẽ có phần thưởng lớn cho hai đứa.” Bà ngoại nói còn Yuri và Yoona nhìn nhau mỉm cười đắc ý.
**
Tiffany ngồi bệt xuống góc phòng tôi tay buông thõng qua đầu gối, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt. Cô phải làm gì đây? Mọi kế hoạch cô chuẩn bị cho cuộc đời bỗng nhiên bị đảo ngược chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ. Cô không quen cô gái tóc vàng đó và càng không muốn tình huống oái oăm này diễn ra nhưng Tiffany là một con người thông mình, cô biết rằng trong hoàn cảnh này cô phải đứng lên và bước tiếp thôi. Nghĩ rồi Tiffany với chiếc áo khoác trên giường, chỉnh trang lại tóc của mình, đẩy gọng kính về đúng vị trí của nó. Tiffany bước ra ngoài nhìn SooYoung và SeoHyun rồi nói.
“Chị sẽ làm tất cả để bảo vệ tương lai của mình. Thậm chí đó có là việc theo đuổi cô gái đó đi nữa.” Tiffany nuốt nước bọt và thở hắt ra.
“Không hổ danh là người chị thông minh của em. Chúng ta đi thôi nào không nên để họ chờ.” SeoHyun thúc giục mọi người.
Khi tất cả đã yên vị trên xe, SeoHyun nhìn Tiffany và lên tiếng.
“Tiffany, có vài điều cơ bản về gia đình Jessica mà chị cần biết.” SeoHyun nhìn Tiffany bằng vẻ nghiêm túc cực độ.
“Hãy cho chị biết hết những điều chị cần biết đi.” Tiffany chăm chú.
“Trong Gia Tộc của nhà Jessica thì bà ngoại chị ấy là người có quyền lực nhất. Mọi tài sản cũng như những quyết định của Gia Tộc đều do bà ấy chỉ thị. Gia đình Jessica xuất thân ba đời đều là xã hội đen. Công việc kinh doanh của họ dựa chủ yếu vào việc cho vay nặng lãi và buôn rượu lậu. Có một điều đặc biệt trong Gia Tộc Jessica đó là cô ấy là người duy nhất biết chữ.”
“Cái gì? Cả nhà có độc cô ta biết chữ ý hả.” Tiffany sửng sốt trước thông tin vừa nhận được.
“Trước đây gia đình họ không quan tâm đến việc học hành cho lắm. Việc đến trường cứ gọi là cho có. Nhưng không hiểu bằng cách nào mà Jessica lại có thể lên đến cấp 3. Việc này làm bà ngoại của chị ấy thay đổi suy nghĩ về vấn đề tri thức của gia đình mình. Jessica trở thành một hình ảnh đại diện cho thế hệ đời thứ 3 của Gia Tộc.”
“Bây giờ thì chị đã hiểu vì sao mà tốt nghiệp cấp 3 lại trở thành niềm tự hào Gia Tộc. Nếu chị sinh ra trong cái gia đình đó thì chắc phải được trọng vọng lắm.” Tiffany cười lớn.
“Khoảnh khắc đó của chị đến rồi đó.” SeoHyun dừng xe lại trước một dinh thự lớn bao quanh là dãy tường rào màu trắng.
“Đúng là một Đại Gia Tộc.” SooYoung thốt lên.
Cả ba được một nhóm người hầu dẫn đường đi về phía tiền sảnh của phòng chính. Tiffany thật sự không nghĩ là gia đình của Jessica lại bề thế đến mức độ này. Chuyện này có vẻ như nằm ngoài tầm kiểm soát của cô rồi.
“Mọi người chờ một chút. Tôi sẽ vào thông báo với lão phu nhân.” Người hầu chính mạnh phép được đi thông báo.
Một dãy bàn ăn được bày biện trang trọng ngay chính giữa tiền sảnh điều này làm Jessica không khỏi thắc mắc. Bình thường phải những dịp quan trọng thì gia đình cô mới dùng cơm tại đây.
“Thưa Phu nhân khách quí đã tới rồi ạ.” Người hầu bước vào và thông báo một cách kính cẩn.
“Mau cho mời họ vào.” Bà ngoại trở nên vui vẻ.
“Khách quí?” Khi Jessica còn đang ngơ ngác trước câu hỏi của chính mình thì cô nhận thấy bóng dáng của ba con người quen thuộc bước vào điều này suýt làm Jessica mắc nghẹn.
“Xin chào Phu nhân.” SeoHyun cùng Tiffany và SooYoung gập người 90 độ.
“Không cần khách sao vậy cô giáo. Chắc đây là?” Bà ngoại đưa ánh mắt qua chỗ Tiffany và SooYoung.
“Dạ người này là chi họ của cháu Tiffany Hwang còn đây là bạn của chị cháu Choi Sooyoung.” SeoHyun giới thiệu trong khi Tiffany và SooYoung tiếp tục nghiêng mình lễ phép.
“À Nha sĩ Hwang đây rồi. Trong thật là có phong thái. Mau lại ngồi cạnh Sica đi nào.” Bà ngoại Jessica niềm nở nói.
“Sao ạ.” Tiffany buột miệng nói trong khi SeoHyun ra hiệu cho cô lại chỗ của Jessica. Tiffany lúc này chỉ còn biết dò dẫm đi về phía của Jessica.
“Lại gần tôi, cô sẽ chết chắc.” Khi Tiffany vừa ngồi xuống cô nghe thấy Jessica lầm bầm với con dao cắt thức ăn trong tay mà không thèm nhìn cô. Tiffany có thể cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn và mất đi sinh lực.
“Coi con bé ngượng ngùng kìa. Cả hai đứa thật giống nhau. Đáng yêu quá.” Tiffany chỉ còn biết cười nhạt trước lời khen của Bà ngoại Jessica. Việc này không hề ảnh hưởng đến chuyện Jessica ăn uống và mặc nhiên không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Thức ăn được đưa lên, mọi người bắt đầu bữa tiệc của mình. Không khí lúc này dường như hẹp lại đến mức Tiffany không thể thở được nữa.
“Ta không biết khẩu vị của cháu ra sao nhưng đây là những món ăn mà Jessica rất thích ăn. Ta nghĩ cháu cũng thích nó như thích Jessica của chúng ta vậy.” Khi bà ngoại của Jessica vừa dứt lời tất cả những người còn lại đều nấc nghẹn một tiếng.
“Ăn nhiều vào nhé.”
“Dạ vâng ạ.” Tiffany lí nhí.
“Tiffany này, ta nghe nói cháu là một Nha Sĩ giỏi phải không?”
“Thật sự cháu cũng chỉ bình thường thôi ạ.” Tiffany cúi thấp đầu mình xuống.
“Aigoo, cháu lại khiêm tốn nữa rồi. Những người giỏi thì ít khi phô trương tài năng của mình. Mỗi lần ta khen Sica, con bé cũng đều trả lời như cháu vậy. Nhưng ta có một thắc mắc, cháu mới gặp Sica chưa đầy một ngày tại sao lại thích con bé vậy?”
“Chuyện này….là…thực ra cháu đã biết về Jessica từ 3 năm trước rồi ạ.” Mọi người đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Tiffany đặc biệt là Jessica.
“Là vì SeoHyun, con bé hay kể về Jessica. Điều đó làm cháu luôn tò mò Jessica là ai mà SeoHyun lại hay khen ngợi đến như vậy. Và buổi gặp gỡ ngày hôm nay đã cho cháu biết SeoHyun thật có con mắt nhìn người.” Tiffany trả lời cùng một nụ cười trong khi Jessica ngừng ăn và quay qua SeoHyun.
“Chị em luôn rất bẻo mép từ thời còn đi học.” SooYoung thì thầm bên tai SeoHyun.
“Nhưng em không nghĩ nó trắng trợn đến mức độ này.” SeoHyun đáp.
“Ôi Tiffany ngay từ khi cháu bước chân vào đây. Ta đã biết cháu được sinh ra là để dành cho công chúa nhà ta mà.” Bà ngoại Jessica cười lớn.
“Mau mang món ăn truyền thống của Gia Tộc vào đây nào.” Cả Yoona, Yuri lẫn Jessica đều lấy tay bịt miệng mình lại khi món ăn này được nhắc đến.
Món ăn được bày ra trước mặt của Tiffany. Một chiếc đĩa tròn bên trong đó là những miếng thịt vàng ruộm màu đồng đầm tỏa hương thơm ngào ngạt.
“Cháu biết không. Món ăn này ta chỉ dành cho những người là thành viên của Gia Tộc được thưởng thức. Và bây giờ ta tin tưởng giao Sica cho cháu. Vì vậy hãy thưởng thức nó thật ngon miệng nhé.”
Tiffany nhìn đĩa thịt hấp dẫn trước mắt nở một nụ cười tươi tắn. Cô bắt đầu dùng đũa gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng vài nhai nó một cách ngon lành, điều này khiến Yuri, Yoona và Jessica càng bịt chặt miệng mình hơn.
Một miếng…hai miếng…ba miếng….rất nhiều miếng thịt được Tiffany thưởng thức đầy ngon miệng điều này khiến Jessica không chịu đựng nổi nữa, cô lên tiếng hỏi Tiffany.
“Cô thấy nó ngon đến vậy sao?”
“Tất nhiên rồi. Vị rất vừa vặn cô có muốn thử một chút không?” Tiffany nhìn sang Jessica và hỏi.
“Ăn hết đi.Tất cả là của cô đấy.”
“Nhìn xem con bé ăn ngon miệng chưa kìa. Lâu rồi nhà bếp mới làm món thịt chuột nướng này nhưng xem ra bếp trưởng Shin vẫn rất tuyệt.” Bà ngoại Jessica nhìn Tiffany ăn và nói.
“Thịt chuột ư?” Tiffany ngừng nhai miếng thịt trong miệng, mặt cô xám ngoét, trán bắt đầu tuôn chảy mồ hôi. Cô thật sự muốn nôn hết những gì vừa ăn ra ngoài và tất cả mọi người ở đầy đều thấy vậy trừ bà ngoại của Jessica.
“Nuốt đi. Nếu cô mà nhè ra, bà ngoại tôi sẽ cắt lưỡi cô đấy.” Jessica đe dọa Tiffany trong khi cố không bật cười thành tiếng.
Tiffany nhận được cái nhìn ái ngại của Yuri, Yoona, SeoHyun và cả cô bạn thực thần SooYoung. Hít một hơi dài, Tiffany nuốt gọn những gì đang ở trong miệng cô, dòng nước mắt của cô chảy ra trên khuôn mặt không còn gì thê thảm hơn.
**
Bữa ăn kết thúc trong sự yên lặng và chỉ có tiếng cười của bà ngoại Jessica. Tiffany nhanh chóng xin phép ra ngoài và ngay lập tức cô bay vào nhà vệ sinh và thải hết những gì mình vừa được ăn. Sau 15 phút vật vã trong đó, Tiffany bước ra ngoài với khuôn mặt thất thần.
“Vị của nó còn tuyệt nữa không.” Jessica đứng đó dựa mình trên cây cột lớn nhìn Tiffany và mỉa mai.
“Tôi chỉ bị đầy bụng chút thôi.” Tiffany chống chế.
“Xem nào, tôi không biết cô đến đây với mục đích gì nhưng đừng thử lại gần tôi. Cô sẽ chết chắc đấy.” Jessica nói và định bỏ đi.
“Cô không vui khi có người thích mình sao.” Tiffany lên tiếng và làm chậm bước đi của Jessica.
“Không.” Jessica trả lời ngắn gọn.
“Vậy cô có thích tôi không.” Tiffany bước lại gần Jessica và hỏi.
“Không. Đồ ngu ngốc.” Jessica quay lại tức tối Tiffany và nói.
“Tốt như vậy tôi mới thích cô. Tôi không thích những người mới gặp là đã thích tôi đắm đuối rồi.” Tiffany mỉm cười và bước đến trước mặt Jessica.
“Thêm một điều nữa. Khi cô tức giận thật sự rất thu hút đó.” Tiffang nghiêng người thì thầm bên tai Jessica và bước đi để lại một con người đứng im tại chỗ với khuôn mặt đang nóng dần lên.
**
Căn nhà của Jessica thật sự rất rộng. Tiffany nhớ là cô đã chỉ chạy thẳng một mạch đến nhà vệ sinh nhưng không ngờ khi đi thẳng về phía trước thì lại bị lạc đường. Những dãy phòng nối tiếp nhau, những căn phòng ngăn cách thật sự giống như một mê cung vậy. Tiffany bước vào một căn phòng lớn và hoàn toàn choáng ngợp bởi hình ảnh của Jessica được treo đầy trong phòng. Đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh Jessica trong bộ đồ tốt nghiệp cấp 3.
“Có cần đến mức này không. Khi mình tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường đại học mình còn không nhớ có ai tặng hoa mình không nữa” Tiffany thầm nghĩ và bắt đầu lướt qua những bức ảnh. Cô dừng lại ở một bức ảnh Jessica hồi bé với khuôn mặt được trang trí bởi bánh kem.
“Đó là lần sinh nhật thứ 9 của con bé.” Tiffany giật mình khi tiếng của Yuri bất chợt vang lên từ đằng sau.
“Rất đáng yêu phải không?” Yuri cầm khung ảnh lên và hỏi Tiffany còn Tiffany chỉ khẽ gật đầu.
“Tiffany này, tôi không quan tâm chuyện cậu có thích Sica nhà tôi thật không nhưng có một điều quan trọng là cả gia đình tôi đều tin vào những gì cậu đã nói ở bữa ăn. Sica từ nhỏ đã lạnh lùng như vậy rồi đó là lí do hầu như nó chả kết bạn với ai bao giờ. Tôi hy vọng với sự thông minh của cậu, cậu sẽ biết cư xử như thế nào trong tình huống này. Bà ngoại của tôi đã lớn tuổi rồi. Mong nguyện lớn nhất của bà đó là có thể thấy Sica kết hôn cùng một người ưu tú. Và tôi sẽ bất chấp mọi chuyện để bà ngoại có thể thỏa mãn tâm nguyện đó.” Giong nói của Yuri trở nên đe dọa hơn.
“Tôi hiểu.” Tiffany lí nhí trả lời.
“Tôi sợ cô đi lạc nên đến đây để giúp cô trở về đúng nơi mình cần đến thôi.” Yuri nhìn Tiffany và nở một nụ cười.
**
“Này lừa đảo, cô đã làm theo những gì tôi nói chưa?” Yoona nhìn SeoHyun và nói.
“Tôi có ngu ngốc như ai đó đâu mà không biết cách làm chứ.” SeoHyun đáp.
“Chỉ cần làm sao để ép chị họ cô quen chị họ tôi là được.” Yoona tiếp tục.
“Cái này xem ra khó đấy.” SeoHyun nói và xoa xoa đôi bàn tay của mình.
“Yên tâm, chuyện này mà thành công nhất đinh bà ngoại sẽ cho cô một chi nhánh bán rượu ở Busan.” Yoona nói.
“Khó thì khó nhưng tôi là ai nào. Chuyện này chắc chắn không thành vấn đề.” SeoHyun nhìn Yoona và cười.
“Đừng quên phần tôi nhé.”
“6-4. Tôi là một người rất sòng phẳng mà.”
“Thôi chúng ta nên đi vào trong thì tốt hơn. Tôi không muốn chúng ta bị Jessica phát hiện ra đâu.” Yoona nói.
“Rẽ trái và Rẽ phải nhé. Đếm đến 3 là cùng bước. Như mọi lần. Tạm biệt đồ lừa đảo.”
“Biến đi đồ ngớ ngẩn.” Cả SeoHyun và Yoona lẩm bẩm trước khi tách nhau ra và bước đi trong màn đêm.
…………………………………………..
Một ngày dài cuối cùng đã kết thúc, Tiffany mệt mỏi thức dậy. Ngày mới lại đến rồi, hôm nay không hiểu sẽ còn chuyện gì diễn ra nữa đây. Cuộc sống thật khó đoán trước. Tiffany nhanh chóng làm mọi thủ tục cá nhân trước khi đi làm. Khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa ngay lập tức cô bị chặn lại bởi TaeYeon và Sunny.
“Cô Hwang, cô chủ tôi muốn gặp cô.” Và rồi chẳng cần chờ câu trả lời của Tiffany, hai con người nhỏ bé đó đã kéo Tiffany lên một chiếc xe màu đen bóng loáng.
“Chúc một buổi sáng tốt lành.” Yuri nhìn Tiffany mỉm cười.
“Cô làm gì ở đây vào lúc sáng sơm như thế này.” Tiffany ngạc nhiên hỏi Yuri.
“Hãy bắt đầu hẹn hò với Sica từ ngày hôm nay đi.” Yuri đề nghị.
“Nhưng tôi phải đi làm đã.”
“Không cần đâu. Tôi đã cho người treo biển nghỉ làm cho cô rồi. Cô nên dành thời gian cho Sica trước khi hai người tổ chức đám cưới.”
“Cái gì?” Tiffany thốt lên.
“Có thắc mắc gì à?” Yuri trừng mắt nhìn Tiffany.
“Jessica không đến cửa hàng của cô ấy sao?”
“Cửa hàng đó đã có Yoona trông nom.”
“Vậy còn phòng khám của tôi?” Tiffany hỏi.
“Đừng lo, mọi thiệt hại về tài chính gia đình chúng tôi sẽ chi trả. Nhiệm vụ của cô đó là hãy đi chơi với Sica. Đây là thẻ tín dụng mà bà ngoại nói đưa cho cô. Hãy sử dụng nó với cái đầu thông minh của mình để làm vui lòng con bé. Bắt đầu ngay đi, hiện giờ Jessica chắc đang ở phòng tập.” Yuri nhìn và nói.
“Phòng tập?” Tiffany nhìn Yuri tò mò.
**
Tiffany dừng xe trước một câu lạc bộ có vẻ ngoài trông khá bụi bặm và nó thực sự không dành cho tầng lớp trí thức như cô. Tiffany từ từ mở cửa và bước vào, trước mắt cô là những một căn phòng siêu lớn với những sàn đấu boxing xung quanh. Nhưng bao cái được treo khắp nơi, đằng xa là những cây tạ nặng hàng chục kg. Tiffany nuốt nước bọt và lách qua những con người vạm vỡ đang tập luyện ở đây.
Cố gắng chọn cho mình một vị trí tốt để quan sát, Tiffany đưa mắt tìm Jessica và ánh mắt cô dừng lại ở một cô gái đang ở trên sàn đấu với bộ quần áo thể thao màu trắng đang hạ đo ván từng đối thủ với những cú đấm sấm sét. Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt đó sau mỗi lần tung đòn. Tiffany không thể tưởng tượng được một cô gái nhỏ nhắn như Jessica lại có thể vật ngã những đối thủ to con kia một cách nhanh chóng. Đôi chân Tiffany nhanh chóng lập cập, cô không thể giữ cho nó đứng thẳng được nữa. Mồ hôi của cô cũng ứa ra.
“May là mình chưa làm gì quá đáng nếu không thì.” Tiffany lau những giọt mồ hôi và nhìn Jessica không chớp mắt.
Ngoan ngoãn ngồi một góc và chờ đợi cuối cùng Tiffany cũng đã chờ đến lúc Jessica kết thúc buổi tập.
“Hôm nay mấy đứa vất vả rồi.” Jessica nói và lau mồ hôi trên mặt mình.
“Huấn luận viên cũng vất vả rồi ạ.” Những học viên nghiêng mình cúi chào Jessica.
“Ồ bé con đáng yêu nào kia.” Một học viên nhìn về phía Tiffany và nói.
“Mình chưa thấy cô ấy bao giờ cả.” Một học viên khác nói. Jessica nhìn về phía những học viên của mình đang chỉ trỏ và cô nhận ra sự có mặt của Tiffany.
“Cô ta làm cái quái gì ở đây vậy?” Jessica lầm bầm quăng cho Tiffany một cái nhìn đầy khó chịu trước khi đi về phía phòng thay đồ.
Tiffany đứng bên ngoài câu lạc bộ chờ Jessica, cái nóng như muốn đốt cháy sự kiên nhẫn của cô ấy vậy và rồi cuối cùng Jessica cũng bước ra.
“Hi!” Tiffany chào trong khi Jessica thì lờ cô đi.
“Tôi lần đầu tiên mới thấy con gái lại chơi đấm bốc giỏi đến vậy đấy.”
“Cô muốn gì.” Jessica quay qua hỏi Tiffany.
“Chúng ta hãy hẹn hò đi.” Tiffany đột nhiên đề nghị.
“Cô không đi làm sao?” Jessica nhíu mày và hỏi.
“Việc hẹn hò này còn quan trọng hơn công việc nhiều. Đi thôi tôi đã mua vé xem nhạc cho chúng ta rồi.” Tiffany hào hứng nói.
“Tôi không rảnh. Tự đi một mình đi.” Jessica nói và bước đi.
“Này chờ đã, đi với tôi đi.” Tiffany chạy lên phía trước và năn nỉ.
“Không.”
“Làm ơn.”
“Không.”
“Vậy hay là tôi sẽ rủ cả bà ngoại.” Tiffany lên tiếng và lần này thì Jessica đã dừng lại.
Jessica thực sự muốn đá vào mông của người ngồi bên cạnh cô. Tiffany vẫn đang thả mình theo từng giai điệu của vở opera nhưng Jessica thật sự không thể thẩm thấu nổi thể loại này. Mỗi lần cô thiu thiu ngủ là nhân vật chính lại hét lên điều này thật quá sức chịu đựng của cô. Cuối cùng Jessica cũng đứng dậy và đi ra khỏi nhà hát mặc cho Tiffany chạy đuổi theo đằng sau.
“Ya, sao cô lại bỏ về giữa chừng như vậy. Đang đoạn cao trào đó”
“Vậy cô ở lại đó mà xem tiếp.” Jessica nhìn Tiffany và nói.
“Tôi vì cô mới đi xem. Cô không xem nữa tôi xem một mình thì có ích gì.”
“Còn cái thể loại giải trí nào nhàm chán hơn cái này không. Gì mà cứ hát rống lên vậy.” Jessica than thở.
“Thôi bỏ đi. Vậy chúng ta đi ăn gì nhé.” Tiffany đề nghị
“Tôi sẽ chọn món.” Nói rồi Jessica bước đi và một lần nữa Tiffany lại đuổi theo cô.
“Sao không chọn quán nào có chỗ để xe mà lại chọn cái quán phải đi bộ thế này.” Tiffany than thở khi bị Jessica hành cho đi bộ suốt hai con phố với đôi giày cao gót. Đột nhiên Tiffany dừng lại khi thấy Jessica dừng lại.
“Đến nơi rồi hả?” Tiffany hỏi.
“Cô đứng yên ở đây đợi tôi.” Jessica nói và bắt đầu chạy nhanh về phía con hẻm tối tăm.
“Cô ta tính bỏ rơi mình ở đây à.” Tiffany chợt suy nghĩ và cô bắt đầu đuổi theo Jessica.
Jessica dừng lại và trừng mặt nhìn những tên đầu gấu trước mặt mình.
“Thả mẹ con họ ra mau.” Jessica hét lên.
“Con nhỏ điên rồ kia là ai vậy?” Một tên trong đám nói.
“Tao nói là thả mẹ con họ ra nghe chưa?” Jessica hét lên một lần nữa và lần này một tên đầu gấu hét lên và lao về phía Jessica, nhanh chóng cô tránh được đòn của tên kia và chỉ cần một cước Jessica đã hạ đo ván tên này. Những tên còn lại bắt đầu nổi giận chúng cùng lúc xông về phía Jessica. Trận chiến này diễn ra ngay trước mắt Tiffany, Jessica đang phải chống trả với những tên đầu gấu hung hãn và cho dù có giỏi boxing cỡ nào thì nó cũng không khiến Jessica tránh khỏi việc bị thương. Tiffany nhìn thấy Jessica bị một tên to con đẩy mạnh về phía góc tường. Cú đá của hắn làm cho vùng bụng của Jessica trở nên đau đớn.
“Mình phải làm gì đây? Phải làm gì bây giờ. Đúng rồi phải gọi cảnh sát.” Tiffany lật đật rút điện thoại của mình ra và quay số nhưng trớ trêu thay điện thoại cô đã tắt ngấm pin từ lúc nào.
“Khỉ thật.” Tiffany nắm chặt bàn tay mình lại khi cô thấy Jessica thực sự ở vào tình trạng rất nguy hiểm Tiffany không thể nghĩ gì hơn đó là chạy đi. Cô nhắm mắt và chạy về phía trước với một cây chổi hỏng bỏ lại bên đường.
“Chết nè, cho mày chết nè.” Tiffany lao về phía gã to con đang tấn công Jessica và vung chổi đập tới tấp nhưng thiệt không may, mục tiêu mà Tiffany lựa chọn lại là Jessica.
“Cô đang làm cái gì vậy?” Jessica hét lên và phải khó khăn lắm cô mới giật được cái cán chổi trong tay Tiffany và nhanh chong đẩy cô gái kia về phía sau mình và tiếp tục chống trả lại bọn đầu gấu.
Jessica bắt đầu trở nên đáng sợ hơn, cô bung hết sức lực và nện những cú trời giáng vào bọn đầu gấu. Cô nhìn hai mẹ con người bị hại và hét lên.
“Mau chạy đi.” Trước khi hạ gục nốt những tên còn lại. Những tên đầu gấu dường như đã không còn khả năng chiến đấu chúng nhanh chóng bỏ chạy và để lại Jessica ở đó cùng Tiffany.
Jessica khụy xuống vì mất sức. Vùng bụng của cô trở nên đau dữ dội. Cô lết tới bên con người đang nằm ngất ngất lịm kia và thều thào.
“Tỉnh lại đi. Này Tiffany cô mau tỉnh lại cho tôi.”
Tiffany cuối cùng cũng tỉnh lại, đôi mắt cô nhìn quanh hoảng hốt.
“Lạy chúa mình còn sống.” Tiffany lẩm bẩm trước khi quay sang Jessica.
“Ya cô có điên không vậy. Gặp tình huống như vậy phải báo cảnh sát chứ, sao lại tự mình nhảy vào như thế. Cô không biết sợ chết là gì sao.” Tiffany túm lấy vai của Jessica và nói. Lúc này Jessica thật sự không còn sức lực để cãi nhau với Tiffany, vết thương ở vùng bụng của cô đang ngày càng tệ đi và Tiffany nhanh chóng chú ý thấy điều đó.
“Này cô không sao chứ?” Tiffany đỡ lấy Jessica và hỏi trước khi cô thấy một vế bầm lớn ở ổ bụng Jessica khi vạch áo của cô ấy lên.
“Gia tộc của cô sẽ nghiền nát tôi nếu cô có chuyện gì mất.” Tiffany mếu máo, cô đỡ Jessica lên lưng mình và bắt đầu chạy ra khỏi căn hẻm.
“Cô đừng có làm sao đấy. Cô mà có chuyện gì làm sao tôi sống nổi.” Tiffany nói đầy lo lắng còn Jessica thì thiếp đi trên lưng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top