[LONGFIC][SNSD] Astray [Chap1 -> 10] TaeNy
Author: Táo
Couple:TaeNy
Rating: PG - 13
Category: Romance, Drama
Note: Fic này không có sự đồng ý của xã hội vể vấn đề giới tính nên sau này sẽ không giống nhưng những fic khác, ai chịu nổi drama nặng thì đọc nhé.
ASTRAY
CHAP 1
Tình yêu có lý lẽ riêng của nó, con tim của chúng ta ở trong cơ thể của chúng ta nhưng nó lại không thuộc sự điều khiển của bản thân mình, nó có thể tự đau đớn nó có thể tự bị tổn thương nó có thể làm ta lạc lối vào bóng tối sống trong màu đen ảm đạm, nó đau rát với một nhát dao vô hình mà ta không thể nào chống lại được.
Nhàn nhạt quá cái xã hội thối nát này, ai ai cũng tỏ ra thanh cao có đạo đức nhưng thực chất thì sao toàn là những trò hề rẻ tiền mà đi đâu cũng thấy. Đã chán quá rồi những lời dối gian Taeyeon luôn nhìn đời bằng con mắt như thế, vô tâm lạnh lùng nhưng không phải không có cảm xúc chỉ là cô thấy chán thôi, chán đời bạc bẽo, hận kẻ dối gian hận cái xã hội này đã đặt ra những tiêu chuẩn bình thường để phán xét một con người.
Viên phấn cọ xát lên bảng tạo ra một thanh âm trong cái sự im lặng này, Taeyeon đang ngồi cắm cúi chép ngữ pháp môn Anh văn vào tập mình, chịu thôi tuy rằng Anh văn không dung để làm gì cho cái nghề nghiệp sau này của cô nhưng cũng phải có bằng để ngang bằng với người ta, có như thế mới đủ chuẩn xin việc làm sau này.
-Rõ chán-Taeyeon thốt ra khi sự chán nản đã đạt tới sức chịu đựng của mình, ngồi học một mình không bạn bè, ngồi im lặng tiếng chuông vang lên thì vào học vang lần nữa thì ra về như được gõ kẻng tới giờ ăn cơm tù.
Đang ngồi thở dài thì tiếng chuông gõ kẻng đó vang lên, Taeyeon thở nhẹ nhàng như trút được gánh nặng cả ngàn kg trên lưng mình xuống, cô không phải là người chậm tiếp thu nhưng dường như cái thứ tiếng đó có thù với cô thì phải.Nhanh chóng mang tập viết của mình bỏ vào ba-lô Taeyeon đứng dậy đi ra ngoài thật nhanh mà không để ý tới ai.Taeyeon vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng học thì có ai đó va chạm vào vai cô, tập sách của cô ấy rơi trên sàn nhưng Taeyeon nào quan tâm chứ cô mặc kệ không nói lời xin lỗi và bỏ đi mất.
Quán cà phê sách Genie là nơi Taeyeon hay tới để giải khuây cùng với một số người bạn của mình, cà phê sách có không gian thoáng đãng và hơn nữa nó có sự im lăng nhẹ nhàng.Taeyeon nghĩ mình không đặc biệt nhưng người khác thì lại nghĩ như thế vẻ ngoài của Taeyeon rất là đặc biệt.Tóc ngắn cột lên một chùm nhỏ ở phía sau nhuộm vàng phần mái rơi rớt, rất lạ cá và cá tính, nhìn rất nổi loạn và rất đời nhưng chả ai như thế mà đi cà phê sách cả.Chính vì thế cô là tâm điểm chú ý của hầu hết những con mọt sách nơi đây.
Ừh thì cũng như bao nhiêu người khác đến đây để đọc sách nhưng Taeyeon thì khác, chọn một góc gần phia ngoài có gương để nhìn ra bên ngoài kia, cô quan sát đường xá phố phường thưởng thức cà phê đắng.Taeyeon không chỉ đọc sách mà Taeyeon còn ngẫm nghĩ về cuộc đời nữa.
Đằng kia có một đôi tình nhân chia tay nhau, cô gái khóc lóc van xin chàng trai còn chàng trai thì bỏ mặc cô ta để cho cô ta khóc nức nở giữa con phố này, người đi qua người đi tới họ thấy họ nhìn xong nhép miệng nói vài lời gì đó mà Taeyeon không hiểu nhưng cô biết chắc họ đang nói xấu cô gái đó, không hề và không có một ái thương cảm đỡ cô ấy đứng dậy.Nếu là Taeyeon cô cũng làm như thế vì cô sợ bị người ta nói là nhiều chuyện là kẽ rỗi hơi đi quan tâm đến chuyện người dưng nhưng sao trong lòng cảm thấy bực tức lắm.
Đây chỉ là điển hình trong những chuyện đáng thương , hằng ngày ở nơi này xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện đời. Họ những người qua đường họ thấy họ chụp ảnh họ đăng lên mạng rồi hõ phán xét cái hành động của người khác nhưng trong thực tế gặp phải chuyện thì ai cũng như ai,mặc kệ đâu phải chuyện của mình, giả dối ảo quá cuộc sống này Taeyeon khinh bỉ.
Uống xong ly cà phê của mình Taeyeon trở về căn nhà nhỏ của mình làm một giấc thật ngon. Đơn giản và nhàm chán nhưng cũng đã kết thúc được một ngày nữa.
---
Cũng là một cuộc sống nhưng cuộc sống với Tiffany thì khác với cuộc đời rất thú vị nó mang màu hồng của hạnh phúc và tràn đầy sức sống.Hi người cùng bằng tuổi nhau nhưng một người thì trầm lặng một người thì cởi mở thân thiện.
Tiffany cũng học Anh văn ở đó, không phải là vì cô dở nhưng có hài không khi thầy cô lại nói “Học hay không cũng được nhưng bắt buộc các em phải có mặt không được vắng”. Hôm nay cô lại bỏ cái điện thoại màu hồng yêu dấu của mình trong lớp học nên hấp tấp chạy về lớp mà tím kiếm. Chắc có lẽ vì Tiffany quá hấp tấp nê vô tình va trúng ai đó.
Tập rớt dưới sàn nằm lăn lóc, Tiffany cuối nhặt và nghĩ rằng cái người nào đó đụng mình cũng sẽ nhặt giùm như trong phim rồi sau đó sẽ xin lỗi một cách lịch sự. Đó là phép lịch sự tối thiểu của cách cư xử, dù bạn đúng hay sai bạn cũng phải nói xin lỗi với người mà bạn đụng phải.
-Xin..-Tiffany định nói nhưng nhìn qua ngó lại không thấy bóng dáng của ai mà chỉ có làn gió thỗi qua khiến cô nổi da gà.
-Người gì mà bất lịch sự quá-Tiffany tức tối và hơn hết là bị quê nên ấm ức, nhất định ngày mai Tiffany phải bắt người đó xin lỗi mình, nhất định.
--------
Ngày hôm sau.
Taeyeon cũng ngồi học và cũng chán nản y hệt như ngày hôm qua nhưng có một điều kì lạ là có một cô gái cứ nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, Taeyeon nhìn xong và nghĩ “Người đẹp mà làm mình thấy sợ quá”.
Reng reng reng ,chuông lại vang lên Taeyeon cũng đóng tập vở của mình lại cho vào ba-lô rồi đứng lên như bình thường nhưng không đi ra được vì đã cá ai đó chặn đường đi của Taeyeon.Người chặn không cho Taeyeon đi chính là Tiffany Hwang.
Taeyeon bước sang phải Tiffnay bước sang phải, Taeyeon bước sang trái cô gái đó bước sang trái hết cách và nóng máu Taeyeon hỏi.
-Làm gì thế tránh ra cho tôi đi-Taeyeon nói nhẹ không lớn giọng mà vẫn rất thấy ghét.
-Không tránh thì sao, hôm qua nhóc đi đứng không đàng hoàng đụng trúng unnie mà không xin lỗi unnie còn đi đâu mất là thế nào.Unnie muốn nhóc xin lỗi unnie-Tiffnay nhìn mặt đoán già đoán non và chắc chắc rằng Taeyeon nhỏ tuổi hơn mình.mà xưng là unnie.
Taeyeon rất là bất ngờ và cô nghĩ rằng cô gái đứng đối diện mình đầu óc có vấn đề hay thế nào ấy, nhất là thời buổi hiện giờ mạnh ai nấy sống mà lại có người đi tìm kiếm một lời xin lỗi không có giá trị thế này và kể ra thì cô gái này cũng ngây thơ quá chắc là tiểu thư con nhà danh giá sinh ra là ngậm chìa khóa vàng.
-Cô bé àh cô ngây thơ quá đó đừng nhìn mặt người khác mà phán đoán nhé, tôi bằng tuổi cô đó cô bé àh-Taeyeon cười nhìn Tiffany , một nụ cười thật sự và đúng nghĩa , sự chân thật và ngây thơ của cô ấy làm Taeyeon vui vẻ.
-Uhm, cứ cho là vậy đi vậy thì xin lỗi tôi đi nhanh lên-Tiffany khoanh tay nhìn Taeyeon mặt ngượng ngịu đáng yêu nhưng vẻ mặt này không phải làm nũng là đòi hỏi một lời xin lỗi.
-OK OK Xin lỗi vì tôi không nhìn đường và phải cô, cô gái xinh đẹp àh-Taeyeon mỉm cuoi ngọt ngà và nói lời xin lỗi chân thành nhất của mình rồi cười mãi.
Trong niềm vui bất chợt Taeyeon đột nhiên mở lòng mình ra để kết bạn với cô gái này, vì cô ấy quá dễ thương quá cởi mở khiến Taeyeon cười hay vì lý do nào khác nữa.Biết đâu rằng chính vào giờ phút này thần cupid đã bắn một mũi tên tình ái lạc hướng vào đây.
-Này chúng ta làm bạn nhé, mình tên là Taeyeon-Taeyeon đề nghị.
-Mình tên là Tiffany cậu có thể gọi mình là Fany-Tiffany đồng ý kết bạn với Taeyeon, cái tên bất lịch sự khiến Tiffany khó chịu hôm qua đấu mất rồi mà thay vào đấy là một gương mặt bầu bĩn baby đáng yêu như thế này, thật là đáng yêu.
Vậy thôi đơn giản và nhanh chóng cho một tình bạn mới được tạo ra khởi đầu cho những sóng gió sau này, tình bạn là nền móng vững chắc cho tình yêu.
END CHAP 1
CHAP 2
Cuộc sống nhàn nhạt này vẫn không gì thay đổi với trong thâm tâm cộ nghĩ thế, đời vẫn chán và nhạt tuy là đôi lúc vui vẻ cùng Tiffany một chút.Kể từ sau ngày hôm đó Taeyeon và Tiffany đã trở thành bạn của nhau, không ngồi một mình trong lớp học nữa mà chuyển đến ngồi cạnh nhau.
Cười nói đùa giỡn cùng nhau tán gẫu vừa vui mà vừa học, Taeyeon thích Tiffany lắm nhờ cô ấy mà trình độ tiếng anh của cô trở nên khá hơn lúc trước và những tiết học anh văn không chán ngán nữa là trở nên thú vị hơn bao giờ hết, thay vào đó là sự thích thú hấp dẫn Taeyeon. Taeyeon hẹn Tiffany đi học sớm hơn để cả hai cùng đi dạo hoặc lâu lâu cúp cua để hóng gió cùng nhau.
Tuy là người bất cần nhìn cuộc đời bằng màu xám và lạnh lùng khó gần nhưng có khi giao tiếp với bạn bè thì cô rất thân thiện và hay cười nói, Taeyeon rất quý trọng một người bạn như Tiffany nên cô không bao giờ tỏ ra buồn bã trước mặt cô ấy vì cô sợ Tiffany buồn vì bất cứ điều gì về mình và cũng không muốn sẽ chia với ai về chuyện của mình, tự gậm nhấm là tốt nhất.Không biết vì điều gì nhưng khi Taeyeon ở cạnh Tiffany cô luôn cảm thấy vui vẻ và yêu đời chứ không khinh khi cuộc sống nữa.
Hôm nay Taeyeon buồn nhưng cũng tạm gác mọi thứ qua một bên, cô dồn nén nó lại để không tuôn trào sự buồn bã ra khỏi tâm trí của mình, Tiffany nói cái gì cô cũng tán thành và cười theo nhưng đôi khi lại nhìn ra phía cửa sổ mà thở dài và một chút im lặng hơn thườn ngày nữa.
-Fany cậu son môi hả-Taeyeon nhìn chằm chằm môi Tiffany mà nói, cô nửa đùa nữa thật để chọc ghẹo bạn thân của mình.
-Đâu có đâu mình bình thường mà mình không có trang điểm-Tiffany mở to mắt nhìn Taeyeon, lời nói của Taeyeon làm cô khó hỉu.Làm bạn cũng gần một tháng mấy hai tháng mà bây giờ Taeyeon mới để ý đến nhan sắc của cô, cô thầm nghĩ rằng”mình đâu có xấu lắm đâu chứ”
Không phải là do Tiffany xấu mà Taeyeon không để ý mà chính xác là bây giờ cô mới bắt đầu để ý đến Tiffany. Bạn có cũng được không có cũng sao nên ai để ý làm gì cho cam nhưng mà dòng thời gian trôi kia đã làm họ thân hơn một chút mà thân hơn một chút thi họ sẽ để ý quan tâm bạn bè của mình nhiều hơn, ai cũng vậy cả bất cứ cái tình cảm gì đều phải trải qua sự vung đắp của thời gian.
-Vậy sao môi cậu đẹp vậy đưa mình coi nào-Taeyeon kề gương mặt tò mò của mình áp hơi sát mặt Tiffany làm Tiffany ngượng ngùng, rõ ràng là cái tên Taeyeon nhóc con chết bầm kia đang trêu ghẹo cô mà, đến bây giờ mới biết.
-Unnie đẹp đó giờ rồi cưng, đẹp tự nhiên giờ cưng mới biết sao-Tiffany tự đắc và tự sướng theo lời tâng bốc rởm kia.
-Trời ơi mắc ói quá-Taeyeon giả vờ nằm xuống ho ho vài tiếng giỡn qua giỡn lại rồi ôm bụng mà cười khùng khục.
Tiffany quê lắm nhưng không cãi lại được Taeyeon ,cô lúc nào cũng dưới cơ Taeyeon cả thế nên đành giận 5 phút không thèm nói chuyện luôn.Bình thường thì Taeyeon sẽ chọc sẽ nói tiếp cho đến khi nào Tiffany cười mà không giận nữa thì thôi nhưng hôm nay thì khác Taeyeon im lặng.Sự khác biệt này của Taeyeon Tiffany đã để ý thấy được và suy nghĩ, thường ngày thì cô ngơ ngơ lắm nhưng hôm nay cô tinh tế đến bất ngờ.Tuy cô ngơ nhưng cô lại tinh tế ở những chuyện như thế này, cảm giác của Tiffany luôn luôn đúng.
Tan học Taeyeon tạm biệt Tiffany đi ra về, cô lủi thủi một mình chứ không bám riết theo Tiffany không có nhõng nhẻo đòi Tiffany đi uống hay đi ăn gì với mình, mà muốn im lặng đi bộ một mình về nhà, vì nhà Taeyeon ở cũng gần trường nên đi bộ cho tiết kiệm.
Đang sải những bước chân nặng nề xuống nền đất vỉa hè trải dài khắp nơi thả hồn suy nghĩ và gặm nhấm nổi buồn, buồn nhưng không muốn nói buồn nhưng phải chịu đựng không biết bày tỏ với ai, Taeyeon nghĩ rằng thôi kệ và điều này cũng sẽ đi qua mau nhưng lúc trước, về nhà nghe nhạc ngủ một giấc thì ngay mai nó sẽ trôi hết đi.
Nhưng đột nhiên mắt cô tối sầm lại không thấy gì hết mà thay vào đó là một màu đen bao phủ, cô không còn nhìn thấy gì hết bởi vì có một ai đó đứng từ phía sau bịt mắt cô lại.Taeyeon bị phục kích giữa đường nên hơi hoang mang.
-Ai đó-Taeyeon đưa bàn tay của mình cố gắng sớ rớ ra sau để làm cho người đó không bịt mắt mình nữa.
-Mình Tiffany đây-Tiffany lên tiếng rồi buông tay ra đi về trước đứng trước mặt của Taeyeon.
Tiffany làm Taeyeon tưởng mình gặp cướp mới hay chứ, cô chỉ tính hù chơi thôi ai ngờ Taeyeon phản ứng thái quá,Tiffany không an tâm khi thấy thái độ khác biệt của Taeyeon ngày hôm nay cô có cảm giác như là Taeyeon đang rất buồn và cố gắng tỏ ra vui vẻ để cô không lo lắng.Dù gì cũng là bạn bè quan tâm một chút cũng là chuyện hiển nhiên, đối với Tiffany Taeyeon là một người bạn thân tốt nhất mà cô muốn nói chuyện phiếm cô muốn chia sẽ nổi buồn với người bạn này.
Đi theo Taeyeon được khoảng một đoạn nữa tới trạm đón xe buýt, Taeyeon im lặng không nói thèm lời nào sau hai chữ “ai đó” trên kia điều này làm Tiffany hơi cáu, bị coi như là người vô hình không có trước mặt mà ai mà không tức cho được.
-Cậu Taeyeoon cậu bị mù sao không thấy mình hả sao im lặng vậy-Tiffany kéo Taeyeon ngồi xuống hỏi.
-Mình đang kiếm chỗ ngồi cho chúng ta nói chuyện mà-Taeyeon nói rồi cười cười nhìn Tiffany, có vẻ như là cô nàng kia suy nghĩ sâu xa quá, và cố gắng tỏ ra như bình thường vui vẻ không lo âu cười đùa hệt con nít.
Ngồi thêm cỡ chừng mười lăm phút nữa Tiffany mới nhìn lại đồng hồ của mình, đã trễ và vì dặn người nhà về trước để đi theo Taeyeon nên Tiffany hấp tấp gọi điện thoại để nhờ người nhà tới rước mình về.Cô là gái nhà lành mà đi chơi không được về quá 9 giờ tối đi học phải về đúng giờ nếu không thì về nhà sẽ bị mắng tan nát.
Chiếc xe của gia đình được dùng để đưa đón các thành viên trong gia đình của nhà họ Hwang lập tức lên đường sau khi nhận được lệnh từ thành viên cao cấp Tiffany, nhanh chóng đang trên đường đến cái trạm xe buýt gần trường cô đi học. Taeyeon từ nãy tới giờ vẫn thế Tiffany để ý, Taeyeon vẫn vui vẻ mặt dù trong ánh mắt nó không được vui.
-Sau này có chuyện gì buồn thì nói với mình nhé đừng có giả vờ vui vẻ như thế này mình không thích đâu, mình không thích thấy cậu như thế này-Tiffany đứng dậy trước mặt Taeyeon rồi ngồi xỏm xuống dùng hai tay ôm mặt của Taeyeon và nói,Taeyeon của chúng ta thì bất ngờ lắm và xen lẫn cảm kích công với một chút gì đó hạnh phúc len lỏi vào trong lòng mình.
Vừa đúng lúc đó chiếc xe đến rước Tiffany cũng đã tới, Tiffany cười thật tươi với Taeyeon rồi bước lên xe nhanh chóng.Một làm gió nhẹ của buổi tối thổi qua một chút khiến cho những người xung quanh khẽ rùng mình vì lạnh nhưng Taeyeon thì cảm thấy ấm áo hơn bao giờ hết.Tiffany hôm nay trong mắt Taeyeon thật sự rất xinh đẹp, đẹp một cách kiều diễm và thu hút.
Taeyeon mỉm cười vì sự quan tâm của Tiffany, thật tinh tế và kín đáo.Taeyeon cũng có bạn rất nhiều nhưng chưa bao giờ những người bạn đó có thể thấy được và biết được lúc nào Taeyeon buồn như thế này, nhìn bề ngoài thì lạnh nhưng khi tiếp xúc thì cô rất vui vẻ với tất cả mọi người và luôn như thế luôn giấu đi chuyện của mình để không ai biết.Tiffany là người đầu tiên nhận biết được Taeyeon như thế, thật đơn giản nhưng chỉ cần tinh ý một chút thôi là biết nhưng những người khác không quan tâm Taeyeon chăng?Vì thế họ không biết.
Tiffany vừa đi khỏi thì điện thoại của cô nhận được tin nhắn từ Tiffany.
From:Fany.
-Lần sau có buồn thì hãy nói với mình nhé.
Ngày hôm nay Taeyeon chợt thấy vui vui sao đó, những biểu hiện của Tiffany hôm nay sự tinh tinh quan sát nhẹ nhàng mà không khiến người khác cảm thấy khó chịu . Giống như một hồ nước mùa đông bị đóng bang bị tác động nhẹ của một vật nặng rơi xuống, nó nứt từ từ rồi nứt hết cả bề mặt đóng băng đó bể nát ra và theo dòng thời gian chúng từ từ sẽ tan biến thành nước vào mùa xuân.
Dòng thời gian sẻ xoay chuyển được con người thay đổi theo năm tháng , đúng hay sai? Sai vì chỉ có dòng thời gian thôi thì không đủ còn phải có những tác nhân khác nữa và không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy đến.
END CHAP 2
CHAP 3
Những ngày gần đây Tiffany cứ nháy mắt và làm động tác hôn gió với Taeyeon miết thôi, dù chỉ là giỡn thôi nhưng mà Taeyeon cảm thất rất thích, mà phải công nhận một điều rằng là Tiffany có khả năng nháy mắt đẹp tuyệt vời không ai có thể đẹp hơn.Taeyeon tức lắm cô cũng cố gắng bắt chướt tập nháy mắt mà không được , lúc Taeyeon nháy mắt nhìn gương mặt rõ là gian tà và ngơ ngáo chả bù với Tiffany rất quyến rũ.
Cứ mỗi lần Tiffany nháy mắt là Taeyeon trở nên cứng họng không thể buông lời chọc ghẹo thêm bất cứ từ ngữ nào cả, Taeyeon thật sự rất thích nhìn Tiffany nháy mắt như thế này rất đẹp. Cô thầm nghĩ tại sao mình lại khen một người bạn cùng giới tính với mình đẹp như người yêu thế kia, học cả ngày hay những lúc Taeyeon và Tiffany không gặp nhau thì Taeyeon luôn luôn nhắn tin với Tiffany quan tâm Tiffany đang làm gì ,.ngủ chưa ,ăn sáng chưa….bla….bla…..Chắc có lẽ là do thân thiết nên mới thế hay còn lý do gì khác nữa mà chính Taeyeon cũng không biết.
Lại thêm một ngày vui vẻ trôi qua vì có Tiffnay bên cạnh, thời gian gặp nhau học chung trong buổi chiều tối môn anh văn không nhiều lắm nhưng khiến Taeyeon vui vẻ hơn. Thay vì lui tới quán cà phê sách một mình căm lặng nhìn dòng người đi lại rồi ngắm những chuyện thị phi để rồi trrong làn khói nghi ngút của tách cà phê đắng bốc lên gậm nhấm những suy nghĩ nổi loạn của bản thân mình thì Taeyeon sẽ dạo phố cùng đi ăn với Tiffany và shopping nữa, thú vị hơn cuộc sống trước kia rất nhiều.
Và hiện tại Taeyeon và Tiffany đang đi ăn món tokboki ở lề đường, hai người vừa đứng vừa đút cho nhau ăn cũng giống như những cặp đôi bạn thân khác vậy. Cười nói không dứt và vì Tiffany hâu đậu quá chăng nên ăn mà cũng để dính tương ớt lên khóe môi của mình nữa.
-Con gái con đứa lớn rồi mà ăn uống vậy đó , thật là-lau đi vết tương trên môi Tiffany và lắc đầu, khi lau chỗ nào thì ánh mắt của chúng ta luôn nhìn chắm chằm vào nơi đó nên bây giờ Taeyeon cũng đang nhìn chầm chầm vào môi của Tiffany, môi của Tiffany thật đẹp và quyến rũ.
-Kệ tui nha cái này là do sơ xuất sơ xuất thôi nhé-lại cười với Taeyeon, lại trưng bày cái mắt cười của mình.
-Cảm ơn nha cực cưng, chụt-Tiffany chồm tối một chút hôn vào má Taeyeon một cái khiến Taeyeon mỡ mắc to ra mà nhìn với cái vẻ”chuyện gì đang xảy ra” những người bạn của nhau thường hay thân thiết và giờ vờ như vậy và nhìn Taeyeon cũng hơi giống con trai nữa, thật là xứng đôi vừa lứa.
Thật sự thì Tiffany không nghĩ gì đâu nhưng Taeyeon thì lại không nghĩ như vậy, trong đầu Taeyeon cứ nghĩ vẫn vơ ở đâu đó là đặt câu hỏi tại sao, tại sao cô ấy lại làm thế với mình…cô ấy muốn gì.Taeyeon không thích con trai cũng và cũng không thích con gái. Àh mà không có thích con gái nhiều hơn một chút vì con gái tốt hơn con trai ở nhiều khía cạnh, phương diện khác nhau và hơn hết là khi nhìn một người con trai cô không có cảm giác thích thú, cô chưa xác định được giới tình của mình là thế nào nữa nó khá mơ hồ không xác định được.
-Nè cô Hwang đừng thấy tôi đẹp rồi dê tôi nhé, gương mặt đắt giá này chưa ai được chạm vào đâu-Taeyeon nhăn nhó ra vẻ khó chịu khi được Tiffany hôn má .
-Vậy thôi mai mốt không làm vậy nữa-Tiffany hơi giận vì tự nhiên bị Taeyeon chê.
-Thôi đừng giận mai mốt cứ làm vậy đi mình giỡn thôi mà-Taeyeon cầm dây đeo ba-lô của Tiffany mà kéo kéo làm mặt baby
Nhìn thấy Tiffnay buồn buồn Taeyeon mới xìu xuống, sao không buồn cho được khi mà mình hôn người khác người ta lại cảm thấy ghê ghê chứ nhất là bạn thân thiết thế này nữa.Taeyeon cũng rất thích được Tiffany hôn như vậy môi tuy chỉ là phớt lờ vào má nhưng Taeyeon cảm nhận được môi Tiffany rất là mềm mại.
Taeyeon muốn được cảm nhận cảm đó một lần nữa và càng nhiều càng tốt.
-Vậy còn được-Tiffany thay đổi chóng mặt vui vẻ trở lại.
Hai con người này bạn bè mà nói chuyện giận hờn giỡn hớt cứ như đang yêu nhau vậy,có khi còn ngọt hơn thế nữa ấy chứ.
-------------
Sau khi tạm biệt Tiffany Taeyeon định về nhà làm một giấc ngủ thật ngon, định là như thế nhưng cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được nhắm mặ lại mà đôi môi của Tiffany hiện ra trước mắt mình.Rút cuộc cô bị cái gì mà cứ nghĩ tới môi của Tiffany miết như thế, Kim Taeyeon điên rồi thật sự điên nặng rồi.
Nằm lăn qua lăn lại nhưng không ngủ được Taeyeon bèn kiếm cái gì đó đọc cho đỡ chán chứ nhắm mắt thấy Tiffany đang ám ảnh đầu óc thì hơi điên khùng, chẳng ai mà lại nhớ đôi môi của một đứa con gái và nhất là người đó lại là bạn thân của mình. Một người bình thường như mình không thể như thế được mình bị gì thế này?Taeyeon điên lên khi đọc tới khúc dấu hậu nhận biết mình đang say nắng một người khác và nó giống hệt như những biểu hiện của cô thế này.Khi cô khép mắt lại gương mặt khi cười của Tiffany hiện ra và cô cũng mỉm cười theo.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Taeyeon hết lớn cô vò đầu điên cuồng cho tỉnh táo lại một chút và tự nghĩ chắc chỉ là do Tiffany quá dễ thương quá tốt thôi chỉ là ngộ nhận là ngộ nhận mà thôi không có gì to tát cả đâu rồi thiêu thiêu gần 3h sáng mới ngủ được.
----------
Ở cuối một con hẻm vắng có hai người con gái đang hôn nhau nồng cháy và mãnh miệt. Cuộn trào trong từng hơi thở mê đắm và đam mê, làn môi của người con gái kia lấp đầy bờ môi gợi cảm bóng bẩy đang run rẩy cảm nhận cảm giác trào dâng của nụ hôn đầu tiên.
Đi lại gần lại chút nữa Taeyeon mới nhận ra cái người đang ôm Tiffany là bản thân cô còn người đang hòa theo nụ hôn chính là Tiffany, cái quái gì đang xảy ra thế này tại sao cô lại thấy chính mình đang làm chuyện kỳ cục đến vậy.Phải rồi chắc là đang mơ mà thôi, Taeyeon đang mơ một giấc mơ kì lạ.
Và quả thật là Taeyeon đang mơ.
Đột nhiên một bài nhạc nào đó cất lên , rất ồn ào….Taeyeon đang nằm trên giường bật dậy vì tiếng nhạc báo thức để đi học.Cô đang mơ kia mà chưa biết tại sao cô và Tiffany lại như thế trong giấc mơ nữa thì đã tỉnh mất rồi.
Ngồi thẩn thờ ra đó và suy nghĩ miết hai chữ “ Tại sao” Taeyeon thấy ảo nảo không thôi. Như thế này thì làm sao mà cô dám đối diện với Tiffany đây, cô có cảm giác lạ lắm từ trước tới bây giờ cô chưa từng có cảm giác này, một chút nhớ nhung khi rời xa dù mới gặp nhau ngày hôm qua một chút tò mò của bản thân tự hỏi rằng Tiffany có thể đang làm gì khi không ở gần mình, cô muốn biết muốn tìm hiểu hơn nhiều về Tiffany chứ không phải đi chơi như hàng ngày là đủ.
Nói là làm Taeyeon vớ lấy cái điện thoại nhắn tin với Tiffany, vì hôm nay là chủ nhật nên Tiffany và cô không có đi học và vào khoảng thời gian này thì việc học hành cũng không căng thẳng lắm.
To:Fany
-Dậy đi sang bảnh mắt rồi-Taeyeon nhắn tin xong cầm điện thoại chờ tin nhắn của Tiffany.
-Chị dậy từ l âu rồi bé ơi, dậy trễ hơn người ta mà cũng nhắn tin nữa mới ghê chứ-
Tiffany sống trong một gia đình truyền thống cho nên việc dậy sớm đã thành thông lệ và thói quen của cô, Taeyeon đang kiếm cô chọc cô làm biếng đây mà, còn khuya nhá gì chứ việc dậy sớm và đúng giờ thì không ai qua kịp cô đâu.
-Tròi ơi giỏi quá không cần kiu dậy luôn ta, đúng là gái nhà lành có khác.
Taeyeon cười một mình như đứa tự kỷ, tại sao Tiffany nhắn tin cũng dễ thương đến chết vậy chứ. Hay có lẽ là trong mắt những người đang yêu thì người ấy làm gì cũng đẹp không, Taeyeon dường như đang bị lừa tình một cách nhẹ nhàng nhất , sự dịu dàng đôi khi thật nguy hiểm mà cái này còn cộng thêm chút ngổ ngáo nữa.
Tiffany gái nhà lành + ngổ ngáo+ dịu dàng=Taeyeon chết đuối .
-Thôi unnie đi mua sách đây có gì mình nói chuyện sau nhé nhóc.
-Em muốn đi cùng nhóc muốn đi unnie cho em đi theo nha..nha.
Nghe Tiffany nói đi nhà sách Taeyeon hí hửng đòi đi theo cho bằng được,cô không biết tại sao nhưng cô muốn gặp Tiffany càng nhiều càng tốt và khi được ở cạnh cô ấy Taeyeon cười rất nhiều rất hạnh phúc.Những kẻ đang yêu nhau thật sự thường không biết chính mình đang sa vào lưới tình một cách ngọt ngào, tình yêu muôn hình vạn trạng không phận biệt giàu nghèo giới tính vì thế nó mang một ý nghĩa đặc biệt với con người.
-Được nhanh lên 9h phải có mặt ở tiệm sách đó nghe chưa đến trể là unnie giận luôn đó.
----------
Tiffany cùng Taeyeon đến tiệm sách dạo bên trong và kiếm những cuốn sách mình yêu thích.Tiffany không thích đọc sách cho lắm nhưng tự nhiên có hứng đi mua vậy thôi,cô thích là đi là quyết định làm không ai có thể cản được.Tiffany luôn tin tưởng vào bản thân mình không cần biết ai nói mình cái gì chỉ cần sống vui vẻ là được. Cũng như hôm nay cô nói với gia đình rằng mình tới hiệu sách thì y như có chuyện gì đó bất ngờ lắm xảy đến với gia đình, không kịp tiếp thu Tiffany vui vẻ nhưng đôi khi hơi ngốc nghếch và một chút khùng khùng nữa.
-Sao hôm nay lại có hứng mua sách vậy-Taeyeon đi song song với Tiffany nhưng lúc nào cũng cố gắng chồm nghiêng qua để có thể nhìn gương mặt khả ái của Tiffany.
-Tự nhiên thấy thích thôi àh cơ mà bây h không thích đi mua sách nữa mình ra bờ sông Hàn chơi đi-Tiffany thay đổi 180 độ luôn làm Taeyeon không theo kịp,Taeyeon tuy cũng là con gái nhưng chưa bao giờ cô mau thay đổi như vậy cả.
-OK Baby-Taeyeon hưởng ứng.
Nhưng vì cả hai đều không có xe riêng nên phải đi xe buýt và xe buýt thì rất đông nên Taeyeon và Tiffany phải đứng trên xe không có chỗ ngồi.Vào những chuyến xe đông đúc thế này thì là cơ hội ngàn năm có một cho bọn yêu râu xanh giở trò với con gái và hôm nay Tiffany đã bị rơi vào tầm ngắmNhân tiện đây thì cũng mọi người biết rằng là mông của Tiffany rất là sexy.
Taeyeon đang đứng gần Tiffany cầm tay cầm thật chặt để có thể đứng vững và Tiffany cũng vậy nhưng Tiffany thì đang bị người ta thả dê một cách trắng trợn nhưng không biết làm cách nào để chống trả.Tiffany quay sang nhìn Taeyeon và gương mặt như sắp khóc biểu tình với Taeyeon.Ngay lúc đó Taeyeon phát hỏa lên liền lấy bàn tay của tên biến thái đó đi chỗ khác còn đá vào chộ hiểm có hắn một cú thật đau khiến hắn phải đau đớn và ngồi xuống ôm lại phần dưới của mình. Để cho không ai có thể làm vậy với Tiffany nữa Taeyeon nhít người ra phía sau vòng tay ôm Tiffany vào trong lòng mình còn Tiffany thì đang sợ hãi nên nép vào lòng Taeyeon.
END CHAP 3
CHAP 4
Khi đi bên cạnh Taeyeon Tiffany có cảm giác mình được bảo vệ trên từng cây số, cô không biết nữa chỉ là cảm giác cho cô nhận ra Taeyeon rất quan tâm mình, thương mình.Người bạn như thế này thật sự đáng được quý trọng bằng cả tấm lòng.
Còn Taeyeon thì lại có cảm giác mình là một cái gì đó vững chải lắm cho Tiffany có thể dựa vào , ôm vòng eo của Tiffany và đứng từ sau lưng cô cảm nhận được mùi tóc thơm nhè nhẹ đi vào cánh mũi của mình và mùi nước hoa đặc biệt của Tiffany. Taeyeon dựa vào gần Tiffany hơn nữa để có thể cảm nhận được nhiều hơn muốn được động chạm Tiffany càng nhiều càng tốt.
Taeyeon đủ lớn để nhận biết thế nào là yêu và thích và vào khoảnh khắc đó Taeyeon mới nhận ra một điều là mình đã thích Tiffany mất rồi, đối với Taeyeon mà nói giới tính và sự kì thị không quan trọng yêu là cứ yêu thôi, nắm được bao nhiêu cứ nắm nắm cho đến khi nào không chạm tới được thì cô mới lặng lẽ mà buông tay.Tối hôm qua chỉ là sự suy nghĩ mông lung giữa hay câu trào lời có hoặc không mà thôi.
Ở bên cạnh Tiffany Taeyeon cứ cười một mình như đứa tự kỷ nhiều khi Taeyeon quay qua nhìn xong rồi cười cười làm Tiffany tưởng mặt mình có dính gì đó tèm lem như con mèo dính lọ.Bác tài cái xe này hình như chạy hơi nhanh và thắng cũng nhanh nên xe đông người chật thế này nên càng ngày càng ép chặt vào người Taeyeon hơn nữa.Taeyeon sung sướng cười nham hiểm ở phía sau lưng còn Tiffany thì cứ dựa miết.
-Taeyeon àh cậu muốn người yêu mình sẽ là một người như thế nào-Tiffany và Taeyeon ngồi trong một quán cà phê hướng ra sông Hàn, Tiffany không có ý gì cả chỉ vô tình nói ra mà thôi chí ít bạn bè với nhau cũng biết mẫu người yêu thích của bạn mình.
Nhưng đại khái là Taeyeon bé nhỏ của chúng ta nghĩ đâu đâu đó cứ bay bay lên nên suy nghĩ vấn đề nó nghiêm trọng hóa vấn đề nên trong đầu tự đặt ra câu hỏi viễn vông.Tiffany đang có ý gì Tiffany có lẽ giống mình….
-Uhm người ấy phải có tính cách tốt ngơ ngơ dễ thương và hơi ngốc một chút-Taeyeon nhìn vào mắt Tiffany nói.
-Sao người đó giống con gái thế-Tiffany tròn xoe mắt.
-Thế áh vì người đó là con gái mà rất giống cậu đó Tiffany, mình thích con gái và đối với mính tình yêu không phân biệt gì cả-Taeyeon nói khi Tiffany im lặng, Tiffany cũng là người trẻ là người hiện đại được du nhập văn hóa phương Tây cô không kì thị cũng không tán thánh với cô thì sao cũng được và vì trước tới bây giờ cô chưa gặp đứa con gái nào tỏ tình cả.
-----------
Sau cái sự kiện giấc mơ không có thật và sự bảo vệ khỏi kẻ biến thái kia cộng thêm cảm giác nhung nhớ mỗi khi Tiffany không có bên cạnh mình,Taeyeon dễ dàng chấp nhận thích và đang yêu một người cúng giới tinh với mình thách thức với định kiến xã hội, có gì đâu chứ quan trọng là bản thân mình hạnh phúc và vui vẻ không cần ai nói gì,Nhưng còn Tiffany thì sao có giống như Taeyeon không?
Đã được một khoảng thời gian dài rồi,Tiffany có rất nhiều bạn không chỉ riêng Tiffany mà còn những người khác nữa và đôi khi những cuộc đi chơi không phải là hai người nữa mà là ba người.Tiffany say mê nói chuyện với cô bạn thân thiết cũng ngang với Taeyeon,Jessica.
Taeyeon đã quên rằng Tiffany đối xử với mình là cái gì, chỉ vỏn vẹn hai từ bạn thân mà thôi không có them một chút đặc biệt nào khác cùng phạm trù với tình yêu cả.Tiffany còn là bạn của Jessica còn là bạn của những người khác nữa không phải là của riêng mình, Taeyeon lẳng lặng đứng nhìn người ấy của mình rồi tựa vào lan can của dãy phòng học nhìn về một hướng trời xa xăm,làn gió thu thổi nhè nhẹ qua như cố tình làm Taeyeon cảm thấy cô độc hơn là cô tự vẽ mộng tình ra để rồi khi nó không như ảo tưởng thì tự chuốc lấy nỗi buồn.
Những khi buồn Taeyeon lại lui tới noi trú ngụ quen thuộc của mình mà suy nghĩ, hôm nay Taeyeon cũng buồn nên lui tới dù rằng thời gian gần đây hiếm khi như thế tất cả là do Tiffany mang đi nổi chán nản đó đi mất.
Tự nhủ rằng hãy quên Tiffany trước khi bản thân không thể chống lại nó mà điên cuồng mù quáng hơn nhưng nhìn qua nhìn lại lại không biết làm gì lại cầm cái điện thoại của mình lên ngứa tay nhắn tin cho Tiffany. Chắc nhắn tin cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện quên của mình đâu nhỉ, Taeyeon nghĩ thầm.
-Mình chán quá không biết làm sao nữa.
-Tại sao cậu lại chán có gì có thể nói với mình nè, mình chia sẽ với cậu.
-Vậy mình hỏi cậu nhé cậu phải trả lời thành thật đó nha.
-Được rồi mình sẽ thành thật.
-Nếu có một người bạn thân của cậu đột nhiên nói thích cậu mà người đó là con gái thì cậu sẽ làm thế nào?
-Chuyện này mình cũng không biết nữa mình chưa gặp bao giờ….nhưng chắc mình sẽ bỏ chạy quá >”<….nói chứ để coi đã chắc mình sẽ khuyên nhủ người đó không nên thích mình nữa.
Chỉ với một tin nhắn Tiffany đã làm tắt đi hi vọng mỏng manh của Taeyeon , nhanh gọn và vô tình nhưng không thể nào trách Tiffany được vì cô đâu biết cái người được tỏ tình kia sắp sửa là cô còn cái người tỏ tình là Taeyeon chứ.Trong chuyện của người khác thì hay lắm còn chuyện của mình thì chẳng biết gì hết,phải chi cô tinh ý một chút thì Tiffany có thể biết được là Taeyeon đã bị tình ái làm cho mê mẩn cô đến phát ngốc kia thì hay rồi.
-------------
Tự nhủ rằng nếu mình tỏ tình với Tiffany thì sẽ bị như thế, người ta trả lời vậy còn gì nhưng Taeyeon vẩn muốn câu dẫn cái kẻ nai tơ kia, chỉ cần có 1 % cơ hội để làm Tiffany thích mình thì cách gì cô cũng phải thử.Muốn không thích lắm nhưng tại Tiffany dễ thương quá làm chi, cái này không phải lỗi của Taeyeon nhé tình yêu nó không có tội mà.
Hôm nay Taeyeon mua sô cô la mời Tiffany ăn cùng, Taeyeon thủ sẵn hai loại một loại ngọt một loại đắng để Tiffany có thể tùy hứng mà lựa chọn.Thật may mắn làm sao cuộc gặp mặt hôm nay không có Jessica.
-Cậu thích ăn loại nào ngọt hay là đắng-Taeyeon chìa ra khi cả hai đang ngồi ghế đá.
-Đắng tớ thích ăn loại đắng hơn nó dễ gây nghiện-Tiffany ngồi thưởng thức sô cô la cùng Taeyeon.
-Sao hôm nay lại muốn ăn sô cô la với tơ, cậu ăn một mình cũng được mà-Tiffany hỏi Taeyeon.
-Uhm tại vì mình muốn ăn với người mình thích thôi-Taeyeon nói áp sát mặt mình lại gần Tiffany nói và nháy mắt,tuy là nhìn hơi đểu nhưng cũng lừa tình khiến Tiffany đơ mặt ra.
Kẻ cố ý nhưng ngườ lại vô tình không hiểu , à mà không có hiểu nhưng hiểu sang vấn đề khác.
-Cậu nói gì thế…ý cậu là gì-Tiffany không ăn nữa mà muốn chất vấn Taeyeon cho ra lẽ.
-Là vậy đó mình thích cậu đương nhiên muốn làm thế cùng cậu rồi………………bạn nè nhé đừng nghĩ lung tung-Taeyeon chữa cháy nửa muốn chọc nữa muốn thử xem Tiffany có phản ứng như thế nào vể việc này để còn dự liệu cho màn tỏ tình thật sự nhưng kết quả thì không được như ý muốn vì nhìn Tiffany đang rất shock.
-Thôi đừng nói nữa ăn nào-Taeyeon lãng sang chủ để khác để Tiffany không nghi ngờ.
-----------
Lại thêm một ngày khác, Taeyeon cứ nói vào những chủ đề nhạy cảm khiến Tiffany không biết trả lời làm sao vì không biết phải nói thế nào, Tiffany là con gái 100% đó là con gái truyền thống thích con trai nên khó có thể chấp nhận được lời yêu thương bày tỏ từ một người cùng giới tính.
-Tiffany àh đó giờ cậu được con gái tỏ tình chưa-lại hỏi.
-Chưa chi vậy.
-Uhm sau này mình sẽ cho cậu biết cảm giác đó như thế nào.
Không biết làm sao nữa mà Taeyeon khi đi chung với Tiffany cứ nói những câu làm người khác nỗi da gà như đang muốn tỏ tình, một lần thì có thể xem như là trêu chọc nhưng nhiều lần thì sẽ khiến người khác suy nghĩ rằng đó là đùa hay thật.
….
Dạo gần đây Tiffany cảm giác rằng Taeyeon rất lạ lung, ngồi học không còn chăm chú như ngày xưa nữa, là định mệnh hay tự bản thân nhuyễn hoặc cưỡng cầu Taeyeon không biết chỉ biết là trong thâm tâm của mình luôn khát khao gần bên Tiffany, có được Tiffany.
Tiffany cũng cảm thấy được chuyện gì bất thường đang xảy ra với Taeyeon mà cô bạn ngốc ngếch của cô cứ nói những lời kỳ lạ có cánh đối với cô.Tiffany không biết Taeyeon đang nói thật nên cũng chẳng hề để tâm cho lắm.
Taeyeon nói với cô rằng Taeyeon đang cảm nắng và đang đơn phương một người con gái nào đó, Taeyeon đang thẳng tự nhiên cong đi cho nên Tiffany không khỏi bất ngờ.Cô thấy bất bình rằng người nào ác độc đến thế khiến cho Taeyeon như người mất hồn, điên đảo và không còn được bình thường.
END CHAP 4CHAP 5
Dòng thời gian khiến con người ta lớn và khi lớn lên thì chuyện bình thường của con người của con người là hẹn hò hay còn nói cách khác là lớn thì phải thế đó là quy luật hiển nhiên của cuộc sống.Một đứa con gái thì phải yêu một thằng con trai chứ không được yêu những người cùng giới tính còn nếu không như vậy thì sẽ là biến thái là bệnh hoạn hoặc tâm thần.Vâng đó là suy nghĩ thiển cận của đại đa số những người đang sống, người trung niên và những tên con trai....và Tiffany cũng suy nghĩ như thế.Cô có thể không kì thị nhưng cô không cho phép bản thân mình vướng vào cái tình cảm sai trái ấy, ai cũng được nhưng cô thì không thể và chắc chắn là như thế vì cô đâu có thích hay yêu ai là con gái đâu.
Hôm nay Tiffany được một chàng trai tỏ tình,phải nói là chàng trai này đúng theo cái kiểu mẫu cô thích anh chàng này cực kỳ điển trai và vì là con lai nên cò nét hòa quyện giữa châu á và châu âu có một đôi mắt thu hút khiến cho bao đứa con gái trong trường chết mê chết mệt.Nếu Tiffany đồng ý làm bạn gái anh ta thì hai người sẽ là cặp đôi đẹp nhất trường.
Điều này đồng nghĩa với chuyện Taeyeon sẽ rơi xuống điện ngục, đã yêu đơn phương mà người mình yêu sắp có người khác lại không làm gì được, lực bất tòng tâm.Ừhm thì Tiffany chưa đồng ý nhưng Taeyeon buồn trước để sua này khỏi bỡ ngỡ vậy, Taeyeon đã tự nguyện ban phát cho Tiffany cái quyền làm tổn thương trái tim mình một cách thầm lặng.Thôi kệ sao cũng được miễn là điều đó Tiffany muốn Tiffany thích, Tiffany vui là Taeyeon có thể chịu đựng hết...chắc cũng không đau đớn lắm mới chỉ hơi thích thôi phải không?
Taeyeon dẫn Tiffany về nhà mình cùng nhau nấu ăn rồi xem phim.
-Tiffany cậu có định nhận lời Chi Hoon oppa không vậy-Taeyeon hỏi khi đang đứng làm thức ăn không quay lại nhìn Tiffany, tim cô thình thịch đập cô có thể cảm nhận rằng nó đang hồi hộp khi đang chờ đợi câu trả lời của Tiffany về sự ngỏ lời kia.
-Uh chắc mình sẽ đồng ý, mình cũng lớn và cần một mối quan hệ như vậy hơn nữa Chi Hoon oppa là người tốt-Tiffnay trả lời vô tình nhưng có sức lực tàn phá khủng khiếp.
Taeyeon thất thần mãi mê không suy nghĩ nên cắt phải ngón tay mình, ngón tay cô đang chảy máu rất nhiều vì vết thương khá là sâu và nó cũng giống như trái tim cô vậy nó cũng đang chảy máu.Tiffany nghe thấy tiếng Taeyeon la lên liền chạy lại và thấy tình cảnh như vậy cô lập tức đưa ngón tay đó vào miệng mình.Đó là một cách cầm máu hiệu quả....
Hình như Taeyeon không có thích Tiffany như cái kiểu cô nghĩ mà là đã yêu rồi thì phải, Taeyeon không ngờ rằng mình lại yêu nhanh chóng như vậy Tiffany thật là có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được.Là định mệnh , duyên phận hay sai lầm của thần tình yêu gì cũng được Taeyeon đang nóng mặ khi Tiffany hành động như vậy và cô không thể nào không nhìn chầm chầm vào môi Tiffany, nhìn thèm thòm như một kẻ biến thái thật sự muốn vồ lấy cắn cho cho đến khi nào cảm thấy thõa mãn.Taeyeon vô thức đưa mặt lại thật gần Tiffany chầm chậm chầm chậm....rút ngắn khoảng cách này.
Nhưng trước khi Taeyeon có thểm thực hiện ý đồ đen tối của mình thì Tiffany thả ngón tay của Tayeon ra và ngước nhìn, đánh thức Tayeon khỏi vòng vây u tối.
-Hết chảy rồi này để mình đi lấy băng keo cho cậu-Tiffany đi chỗ khác lúc đó Taeyeon mới tự vã vào đầu mình, cũng may mắn là Tiffany dừng lại đúng lúc không thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
-Mình điên thật rồi...Taeyeon mày điên rồi-Taeyeon lẩm bẩm.
Cái khổ nhất của người yêu đơn phương là phải kiềm chế sự chiếm hữu của mình với đối phương.Bây giờ Taeyeon mới thấm thía điều đó.Chỉ một phút trước thôi Taeyeon còn nghĩ mình sẽ làm gì cô gái đứng đối diện mình nữa mà, cứ đà này Taeyeon sẽ thành kẻ sắc lang với Tiffany mất hoặc là thành vận động viên có sự kiên nhẫn đỉnh của đỉnh.
-Taeyeon ơi mình nên uống một chút rượu nhé-Tiffany cười híp mắt khi thấy một chai rượu trong tủ lạnh nhỏ của Taeyeon.Tiffany biết uống như Taeyeon thì không cô chỉ để trưng cho có thôi.
-Nhưng mình không có biết uống đâu Fany-Taeyeon lắc đầu.
-Sao cậu sợ mình là gì cậu àh, uống đi đây là nhà cậu mà không sao cả-Tiffany nói.
-Mình sợ chính mình mới làm gì cậu thì có-Taeyeon lẩm bẩm.
-Cậu nói gì thế Taeyeon-Tiffany nghe Taeyeon nói nhưng không nghe rõ Taeyeon đang nói gì.
-Àh không có gì uống thì uống.
-------------
Chỉ là một chai thôi nhưng nồng độ cao nên chưa gì Taeyeon đã thấy hơi chếnh choáng không tỉnh táo.Lần đầu tiên uống rượu mà không xỉn thì không phải người bình thường còn Tiffany đỡ hơn một chút nhưng cũng gọi là có hơi men trong người, cô còn 50% tỉnh táo.
Ngồi trên sàn nhà dựa vào góc tường cả hai huyên thuyên đủ mọi thứ trên đời, nơi Taeyeon ở chỉ là một căn phòng trọ nhỏ thôi nên không gian hơi nhỏ.Ngừng lại một chút khi thấy cảnh hai người nào đó đang hôn nhau say đắm Taeyeon nuốt xuống đầu ngọ nguậy để xua đi suy nghĩ giống vậy của mình đang dần được hình thành theo bản năng.Taeyeom im im không nói gì nữa mà nhắm mắt, Tiffany thấy Taeyeon nhắm mắt cô không chịu nên quàng tay qua Taeyeon lay lay bã vai của Taeyeon, cô còn tỉnh táo chứ không như Taeyeon nếu Taeyeon ngủ thì chán lắm không ai nói chuyện nữa.
-Dậy đi...Taeyeon không được ngủ dậy nói chuyện với mình-Tiffany nói lớn nhưng Taeyeon có đang ngủ đâu đang tịnh tâm để tà tâm khỏi xâm nhập thôi mà.
-Ồn quá để im lăng đi-Taeyeon giả vờ cáu.
-Chừng nào cậu tỉnh dậy thì mình im-Tiffany vẫn tiếp tục.
Taeyeon không chịu mở mắt Tiffany càng cứng đầu dùng mọi cách cho Taeyeon tỉnh dậy.Gương mặt Tiffany bây giờ quá gần với Taeyeon đang kề kế bên tai Taeyeon mà hét.Có ai biết rằng giọng Tiffan rất lớn không khiến Taeyeon muốn làm lơ cũng không được.
-Được rồi dậy nè-Taeyeon mở mắt ra đẩy Tiffany vào tưởng khi cả hai đang ngồi như thế, Tiffany bị giữ chặt bởi hai bàn tay của Taeyeon, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà cái này tại gió hết nhá cây không có biết đâu.
Trong giờ phút này quả gan của Taeyeon tự nhiên to ra hơn bình thường nên muốn làm loạn, muốn nụ hôn đầu tiên của Tiffany thuộc về mình chứ không phải ai khác. Taeyeon nghĩ rằng đối với ai cũng vậy nụ hôn đầu tiên thì sẽ khiến chúng ta ghi nhớ suốt cuộc đời, với ý nghĩ như thế Taeyeon nhanh chóng chiếm lấy làn môi của người con gái đó, hôn trước đi đã những chuyện sau đó tính sau.
Tiffany đang dựa tường đột nhiên trở nên đông cứng khi Taeyeon đột nhiên hôn cô,không chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ bình thường mà nó rất khao khát nhưng đang bị kiềm hãm rất lâu rồi và hiện tại nó đang bộc phát ra.Tiffany không biết làm gì nữa cô há hốc mồm ra bàn tay lơ xuống sàn mặc cho người kia muốn làm gỉ thì làm.Cô đang rối bời àh không phải con tim cô đang rối bời như tơ vò bờ môi cô nóng rực tay chân mềm đi không biết phải làm sao....Tại sao,tại sao Taeyeon lại đang hôn cô khao khát mãnh liệt như vậy.
Nụ hôn đầu tiên của cô đã mất bởi bạn thân của mình Kim Taeyeon,Tiffany không muốn mất nụ hôn đầu của mình một cách lãng xẹt và bị động như vậy cô muốn mình cũng phải chủ động.Dù ngoài ý muốn nhưng không phải là cô không thích.Tiffany buông xuôi quyết định và đáp trả lại Taeyeon nhẹ nhàng khiến Taeyeon không gấp rút nữa mà điều khiển chuyễn động môi của mình uyển chuyển và say đắm hơn nữa. Đã có rồi thì càng mong muốn thêm nữa Taeyeon cởi nút áo Tiffany ra dúi đầu vào đó khiến Tiffany giật mình đẩy cô ra xa.
Tiffany đứng dậy lấy cái giỏ của mình chạy ra khỏi nhà Taeyeon một cách nhanh chóng bỏ lại Taeyeon nằm trên sàn cười như điên, sau đó lại khóc nức nở đến thương cảm.Taeyeon không hiểu tại sao Tiffany lại đáp trả mình, cô ấy đang làm gì vậy đáng ra phải bị tát thật mạnh chứ nhưng sao lại thế này?Thà Tiffany cứ thẳng thừng từ chối để cô không hy vọng sao lại mở ra một ngõ cụt cho Taeyeon đi vào.
-Tôi yêu em mất rồi Tiffany-Taeyeon lại khóc nhắm mắt lại và chảm nhận những giọi nước mắt đó chảy xuống.
-----------
Taeyeon và Tiffany tự xóa cái ký ức đó coi như đó là chuyện không có thật mà coi nó là ảo giác trong mơ mà thôi.Không một ai trong hai người nhắc tới nụ hôn đó cả vẫn làm bạn bè như bình thường vẫn như cũ nhưng có một điều khác đi, đó là.
Thời gian Tiffany bên cạnh Taeyeon không còn nhiều như trước nữa là đã san sẽ cho Chi Hoo một phần nào đó.Những ngày đó Taeyeon lại lui về nơi cũ của mình, dưỡng thương trái tim mình. Ai ai cũng thầm ghen tỵ ngưỡng mộ cặp đôi kia, là chủ đề nóng hổi được bàn tán khắp mọi nơi Taeyeon không phải điếc nên không muốn nghe cũng không được và cảm giác giống như là đi vào một khu rừng đầy bụi gai vậy, đi tới đâu cũng bị trầy xướt da thịt chảy máu càng đi vào thật lâu thì bị trầy càng nhiều.
Thu sang đông tới sự chuyển giao của đất trời thật hợp với tâm trạng của Taeyeon vô cùng, thật trùng hợp.Tâm trạng của Taeyeon khi đi cùng với Taeyeon lúc mới đầu còn bỡ ngỡ là mùa xuân, yêu thầmTiffany sau khi qua mùa hè say nắng thì mùa thu bao trùm cõi lòng bé nhỏ, đến mùa đông thì trái tim Taeyeon đông cứng lại vì thấy ai đó bên ai đó bên ai kia không phải là mình.
Gía như có điều ước thì hay biết mấy...thần đèn trong truyện cổ tích là hư cấu nhưng Taeyeon vẫn mãi tưởng tượng.
-Dạo này tớ thấy cậu khác quá Taeyeon-Tiffany hỏi Taeyeon khi dạo này Taeyon cô biết đã biến mất mà đã thay đôi thành một người lạnh lùng, có cười đó nhưng nhìn nụ cười ấy sao mà gượng gạo ảm đạm như màu xám vậy.
-Sao tớ rất bình thường mà chả có gì cả...cậu mới mới bất bình thường đó đang yêu còn gì-miệng thì ra vẻ vui vẻ bình thường nhưng lòng thì trái ngược với những lời nói ấy, nổi đai êm dịu như vết dao bắt đầu từ từ cứa nhẹ vào cơ thể bạn, nó sẽ làm tróc da bạn rồi sau đó lưỡi dao sẽ đi sâu hơn càng sâu và chảy máu không kiểm soát.Taeyeon chỉ đang tận hưởng một phần mười của nỗi đau mà thôi.
-Làm gì có cậu cứ chọc tớ hoài-Tiffany chối đây đẩy nhưng cái sự thay đổi của Tiffany hiển nhiên rành rành ra trước mắt sinh viên trong trường tất cả đều biết.Chi Hoon galant bãnh trai đối xử rất tốt với Tiffany và ngược lại Tiffany cũng dịu dàng ân cần với Chi Hoon.Nếu như là người khác thì sẽ gặp anti fan ngay nhưng Tiffany thì khác ai cũng yêu quý cô cả.
-Vậy sao-Taeyeon châm biến.
-Vậy đó rồi được không-Tiffany nóng giận không hiểu vì sao Taeyeon lại nói ra những lời nói đó với mình, bạn thân thì bạn thân nhưng cũng phải hiểu trong những trường hợp này thì đương nhiên phải xem trọng người mình quen chứ.Taeyeon thật con nít chả nhã suốt ngày cô phải bên Taeyeon hay sao mà lại cố tình chọc tức mình như vậy ,Tiffany giận dỗi.
Bạn thân là phải chia sẽ chứ không phải chiếm hữu như Taeyeon.Mỗi lần Tiffany đi với anh ta Taeyeon rất là lo lắng, Tiffany xinh đẹp lại quyến rũ cô sợ tên đó sẽ làm gì Tiffany của cô, người như Tiffany không biết gì dễ bị lừa gạt lắm.
Thật trùng hợp khi ngày hôm nay Tiffany lại có hẹn với chàng trai của mình, Tiffany tạm biệt Taeyeon đi đến gặp Chi Hoon bỏ lại Taeyeon một mình.Biết làm sao được chứ bạn thân nhưng chuyện yêu ai, quen ai Taeyeon không có cái quyền cấm cản.Taeyeon lang thang lại cái quán cũ nơi trú ngụ cho sự cô đơn trông trãi của mình mà gậm nhấm sự ghen tuông của mình.Phải Taeyeon nói năng ngớ ngẩn vô duyên làm quá cũng là do ghen hết thôi, ghen chỉ vì yêu.
END CHAP 5
CHAP 6
Dòng thời gian thật kỳ diệu nó làm cho Taeyeon yêu Tiffany một cách không kiểm soát, người bất cần coi xã hội vẫn đục như Taeyeon nghĩ ai cũng tệ bạc xấu xa sống chỉ để lợi dụng lẫn nhau.Đời là thế người ta hào phóng với bạn để nhận được cái gì đó có thể đem lại lợi ích cao hơn những hầu bao mình đã chi, kiếm những cơ hội làm ăn quen biết càng nhiều càng có lợi để có thể nhờ sự nhờ vả sau này không có sự chân thành thật sự như Tiffany đối với cô.Dẫu biết rằng điều đó không phải ai cũng vậy nhưng đó là sự đa số bao trùm xã hội vật giá tăng cao những mối quan hệ không cần thiết và không đạt được mục đích sẽ không được coi trọng, Taeyeon cũng phải hòa nhập theo điều đó nhưng hòa nhập chứ không bị hoàn tan bị tha hóa theo ảnh hưởng của số đông.
Đang đi dạo phố cùng Chi Hoon nhưng dường như đầu óc của Tiffany không có ở đây, nó đang lan man vô định về miền nào nó mà cô cũng không biết.Góc phố này quán ăn kia và con đường mùa thu trải dài những chiếc lá được nhuộm vàng bởi thời tiết kia sao quen mà lạ quá, Taeyeon và cô đã từng đến nơi này và hôm nay cô sải bước sánh đôi cùng Chi Hoon cũng ở đây nhưng có thấy không quen cho lắm.Rõ điên khùng ghê Tiffany tự lắc đầu cho suy nghĩ vu vơ của mình bay đi để tập trung trò chuyện cùng người đi bên cạnh mình.
Khi đi ở đây Tiffany thích được bị chọc ghẹo để rồi cô sẽ trả treo chứ không có sự ngại ngùng căng thẳng thiếu tự nhiên thế này, điều này Chi Hoon không làm được vì anh ta quá trầm tính quá mẫu mực và anh ta tỏ ra mình là người lớn chững chạc để Tiffany có thể dựa dẫm vào mình rồi là những động tác hoặc gương mặt dễ thương để đòi mua quà như bao cô gái Hàn Quốc truyền thống khác.Vâng mẫu người lý tưởng của Tiffany chính xác là thế nhưng tại sao cô thấy trống trải nhạt nhẻo vô cùng chứ không có thích thú như bản thân cô đã tưởng tượng khi quyết định từ bỏ chế độ độc thân vui tính của mình.
Chắc có lẽ cô ngộ nhận hay tâm thần của cô có vấn đề nghiêm trọng về cảm xúc hay sao mà không rung động với Chi Hoon.Sau sự cố nụ hôn bất ngờ ngoài dự tính của Taeyeon cũng là nụ hôn đầu tiên của mình trong lòng Tiffany bắt đầu dậy sóng nhẹ, phải cảm giác ngưa ngứa mềm mại và những chuyển động đó làm cô sôi sục không thể nào quên được dù chỉ là một phút giây.
-Fany...Fany em đang suy nghĩ gì thế sao thơ thẩn vậy-Chi Hoon thấy Tiffany cứ mơ màng nên hỏi chuyện.
-Dạ không..em...em đâu có nghĩ gì đâu oppa-Tiffany cười cười rồi chủ động nằm tay Chi Hoon đi tiếp, cô muốn tạo dựng một cuộc tình đẹp một mối quan hệ tốt đẹp.
Chi Hoon đưa cô về nhà khi kết thúc buổi tối ngày hôm nay và bây giờ họ đang kì kèo trước cổng với nhau để tạm biệt.Mới gặp Tiffany nhưng trong lòng anh đã thấy nhớ nhung biết bao nhiêu khi nghĩ đến phải rời xa cô công chúa của mình.
-Em vào đây,oppa về nhé-Tiffany nói với Chi Hoon rồi định đi vào nhà nhưng Chi Hoon đột ngột nắm tay cô lại và nhìn cô với ánh mắt say đắm, hôn nhẹ vào môi.
-Tạm biệt anh-Tiffany nói thật nhanh rồi chạy vào nhà không cần nghe bất cứ điều gì từ cái anh ta nữa, cô bất ngờ vì hành động này của Chi Hoon lắm nhưng nó không có cảm giác gì hết nó như là thịt đụng với thịt vậy thôi.
Nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ sau khi đi tắm và đánh răng Tiffany lại suy nghĩ về mọi thứ.Cô suy nghĩ tại sao khi được hôn mình lại không có cảm giác và tự trả lời rằng chắc do mới quen chưa có sâu đậm nên nó không có cảm giác còn khi Taeyen hôn cô cô có cảm giác là vì mem rượu làm cho cô có cảm giác nóng bỏng rạo rực.Nhưng Tiffany đã quên một điều rằng lúc đó bản thân cô không hề say rượu mà là bén cảm giác của men tình sai trái.
Làm sao một người con gái như cô lại yêu thích người cùng giới tính với mình được chứ thật nực cười.
--------
Trở về cái đêm mà Tiffany bỏ chạy sau khi bị Taeyeon cưỡng mất nụ hôn đầu đời cũng như rung động đầu đời non nớt.
Trằn trọc và thao thức mà không có lời giải đáp vì sao Taeyeon lại vậy và vì sao cô thích được như vậyvà những lời nói chọc ghẹo của Taeyeon không phải là vô tình mà cố ý là thăm dò cô sao?
Có lẽ nào........có lẽ nào cô...........Tiffany Hwang lại thích con gái được điều này không thể được cô không thể là người như vậy điều đó là nghịch luân với suy nghĩ của cô nó sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cô mất cô không muốn nổi loạn đâu chỉ muốn sống cuộc sống bình thường như mọi người mà thôi.Chính vì vậy sau ngày hôm đó cô đã tìm đến Chi Hoon như là một cái phao cứu sinh giúp cô trở lại bình thường.
Nếu như có những điều xảy ra với cuộc sống của bạn, bạn có hai cách để lựa chọn nó.Một là tiếp thu chúng nhẹ và cách hai là đào thải chúng vì bạn không muốn.Tất nhiên điều không thích thì ai trong chúng ta cũng vậy chúng ta sẽ loại bỏ nó vô điều kiện vì lý trí ta bảo rằng nó không thích hợp với mình nó không đứng đắn.Nhưng có những điều chúng ta muốn nó đi mà nó không chịu đi, bản thân bị vày dò phân vân giữa cảm tính là lý tính.
-----------
-Dạo này con hay hẹn hò phải không Tiffany sao hay về trễ hơn mọi ngày và con còn có vẻ bí ẩn nữa-bữa cơm gia đình cùng với appa cô vẫn như mọi ngày, hai cho con cùng nhau tâm sự nói chuyện để có thể thân thiết với nhau hơn.Tiffany từ nhỏ đã không có mẹ nên ông Hwang luôn luôn cố gắng dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho đứa con gái rượu của mình.
-Dạ vâng con đã có bạn trai chừng mấy tuần thôi appa-Tiffany nói.
-Con gái tôi đã lớn thật rồi sao-ông Hwang chọc ghẹo Tiffany nhưng cô vẫn không thấy mắc cỡ cho lắm khác với bản thân mình trước kia, trước kia chỉ cần chọc ghẹo với người con trai nào đó thì gương mặt cô sẽ đỏ ửng lên vì ngại ngùng còn bây giờ thì có lẽ mọi chuyện đã thay đổi.
Ông Hwang mừng thầm trong long khi thấy con gái mình có bạn trai để hẹn hò, quy luật tự nhiên mà người cha nào lại không muốn con gái mình sống hạnh phúc dù không bằng ai nhưng phải như những người bình thường.Sau nay sẽ có ai đó cho Tiffany dựa vào mà sống suốt cuộc đời, cái ông Hwang lo là lo con gái mình không giống một đứa con gái bình thường, 18 năm rồi mà ông chưa thấy Tiffany có bạn trai hay đơn phương anh chàng nào đó khiến ông lo âu. Cái mà ông lo âu không nói ai cũng biết, ông sợ con gái mình không thích người khác giới và rẽ trái khác thường chứ không theo lẽ phải mà đa số đông lựa chọn và chống lại.
-Ta không ngờ con gái ta lại vậy đó chứ ta cứ tưởng con không thích con trai nữa là-ông Hwang ngô nghê nói nhưng trong câu nói có phần cảnh báo Tiffany rằng ông đang khuyên Tiffany sống thật đơn giản không bất bình thường và điều thứ hai đó là ông đang muốn cảnh báo cho Tiffany rằng, cô không được phép làm thế.Không phải người cha nào cũng hiểu và thương con gái đúng cách để con cái có thể dựa vào trọn vẹn mà khiến chúng sợ thì chiếm phần hơn.
Tiffany hiểu câu nói của appa mình có ý nghĩa là gì , đầu óc cô khoảng thời gian này sao tự nhiên nhanh nhạy và thông minh hơn.Chắc có lẽ lớn rồi chúng ta thường hay suy nghĩ về mọi thứ nhiều hơn cho nên não luôn xử lý những câu nói hàm ý nhạy cảm để coi người đối diện đang truyền đạt và muốn ám chỉ điều gì về mình.
Ngay lúc đó tivi lại chiếu chương trình cuộc sống của những người đồng tính với nhau, họ cũng yêu nhau cũng có những cảm xúc thiêng liêng. Và những con người đó đang đâu tranh đòi quyền bình đăng chống kỳ thị và sự soi mói của xã hội, ho không khác người bình thường cũng ko có dị tật đừng xem họ là bệnh hoạn hay tâm thần phân liệt.
-Những người này thật không biết xấu hổ-vô tình appa của Tiffany lạ thốt ra khiến cô chợt nặng long thất vọng, thì ra appa cô cũng suy nghĩ như vậy.Nhưng Tiffany hiểu cái ý nghĩ thiển cận này của appa mình vì ở một đất nước văn hóa khắc khe thì chuyện này là tuyệt đối cấm kỵ, không thể được.
Tiffany tự nhủ mình thật có quyết định sang suốt khi chọn Chi Hoon còn cảm giác với Taeyeon làm tình cảm thoáng qua chỉ là một chút nhỏ cảm xúc bị chi phối lầm lạc ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu, lại một lần nữa cố gắng để phủ nhận rằng chính bản thân cô cũng say nắng Taeyeon một chút.
---------
Thật ra trong một trường hợp có một người nào đó thích bạn, yêu đơn phương bạn mà bạn không hề hay biết thì chính bạn sẽ không phải thấy khó xử khi những sự quan tâm của người đó dành cho mình thì trong đầu ta sẽ không có cảm giác ái ngại khó xử hay cảm động vì sự nhiệt tình ấy.Nhưng trường hợp của Tiffany thì khác, Tiffany biết Taeyeon đối với mình không chỉ là danh nghĩa bạn thân bình thường mà đã đi lệch về một hướng sâu hơn cái chữ tình bạn cho phép và nó cùng sẽ dễ dàng cho cô nếu như cô không có cảm giác với Taeyeon, chỉ là cô đang đẩy bỏ kiềm nén nó và gọi tên khác biệt đi với tình cảm đang lớn dần của mình.
Taeyeon luôn quan tâm cô về mọi thứ, những gì cô nói Taeyeon luôn để tâm thực hiện nó và chính nó luôn làm cô bất ngờ, nhiều khi cô không biết mình có phải đang quen Chi Hoon hay không mà sao cảm thấy bỡ ngỡ không tự nhiên y hệt những gày đầu dù rằng thời gian cũng trôi khá nhanh với những gì Chi Hoon làm cho cô. Cái sự so sánh giữa Taeyeon vì Chi Hoon ngày càng một gia tang lên theo từng ngày khiến cô căng thẳng vô cùng nhưng cô không thể nào quyết định một tư bỏ một trong hai người, rút cuộc là cô tham lam quá hay vì cái gì mà trong long cô luôn muốn Taeyeon đối xử với cô nhiều hơn nữa cô luôn đòi hỏi mà không biết mình tại sao phải làm như vậy và Tiffany càng ích kỹ hơn nữa khi muốn Taeyeon chỉ biết đến một mình cô mà không biết đến ai khác.
Chả là có một ngày Taeyeon được một anh chàng nào đó để ý tỏ tình và ngỏ lời cũng yêu, Taeyeon thì im lặng không biết trả lời thế nào nhiều khi cô muốn từ bỏ Tiffany nhưng cô làm không được cô không biết mình đang nghĩ cái giống gì trong đầu nữa mà luôn chờ đợi Tiffany một cách vô vọng tự làm lãng phí thời gian của mình vì mọt người không với tới được.Tiffany biết điều này nên đã ngăn cấm Taeyeon không cho Taeyeon đến với anh chàng đó với lý do hết sức tay ngang đó là vì Tiffany cảm thấy anh chàng đó sẽ không tốt với Taeyeon và đã cho rớt đài, Tiffany muốn thì cô sẽ nghe theo vô điều kiện.Và chính lúc đó Tiffany lại gieo cho Taeyeon một niềm hi vọng trước khi bỏ cuộ, khi yêu thì Taeyeon cũng hay tưởng tượng lắm biết đâu Tiffany ghen với người kia thì sao , thôi kệ cứ hy vọng là vậy cho con tim vui sướng một chút vây.
Tình cảm của Tiffany đối với Taeyeon giống như khi đang đong đầy một thùng nước vậy, mỗi ngày đổ vào đó một ly nước nhỏ rồi từ từ dồn lại cộng với nhau và nó sẽ tang lên từng nấc từng nấc, hiển nhiên nó cũng đã tính luôn cái phần thời tiết nắng nóng và lượng bốc hơi của nước theo vòng tuần hoàn mưa nhưng cuối cùng thì thùng nước cũng đầy và nó bắt đầu tràn la ra chảy xuống đáy bình.Còn tình cảm của Tiffany như một lon nước ngọt đã bị rò rĩ hơi ga , nhạt nhẽo chán ngán và người uống nó muốn đổ đi dù thương hiệu cái loại nước ngọt đó nổi tiếng và được người tiêu dung miêu tả là ngon lành.
-1 ngày trước.
-Nè tại sao cậu lại không cho mình quen Dong Woon oppa vậy-Taeyeon hỏi.
-Vì anh ta không tốt, Tiffnay đang cùng Taeyeon đi mua sắm-Tiffnay vừa chọn đồ vừa nói.
-Sao lại không tốt mình thấy mọi người…..nói oppa ấy-Taeyeon nói lên quan điểm của mình.
-Mình không thích vậy được chưa-Tiffany đang ghen mà không biết mình đang ghen nên trở nên cáu gắt hẳn không còn dịu dàng nữa, dạo này cô thay đổi hơn xưa.
-Uhm cậu không thích thì mình không làm-Taeyeon cười cười nói.
-------
Thật khó để mà quyết định bản thân mình nên chọn cái gì giữa cái lí trí chính chắn và tinh yêu hoang dại mang đầy cảm dỗ của sự tự nhiên, đã là bản năng bản chất thì khó có thể là chống lại được và tình yêu nó đặc biệt vậy đấy, rủi ro mang manh và có sức hút ma mị.
END CHAP 6
CHAP 7
Màu đen của sự sai trái, lạc lối,bệnh hoạn, loạn luân nhưng nó khiến ta hạnh phúc hay màu hồng của sự bình thường không thõa mãn bản thân mà chính bản thân cố dùng mọi cách để níu giữ chúng. Nếu là thế các bạn sẽ chọn màu gì.
A. Màu hồng giả dối.
B. Màu đen của hạnh phúc.
Không phải ai cũng đủ can đảm chọn cái màu đen để tránh đi sự ảnh hưởng của xã hội.
---------
Taeyeon đang đi giữa một cánh rừng không màu sắc, nó hoàn toàn là màu đen cộng thêm sự tro xám của những đám cháy của tro tàn bởi sựi hủy diệt của lửa.Taeyeon đã đang ở trong cánh rừng đó cô chạy , cô dung hết sức để cố gắng thoát ra khỏi nơi này nhưng càng chạy thì cứ đi sâu vào phía trong và nó mỗi lúc một tối hơn.Nhưng đột nhiên đằng kia có ánh sáng, cô tự nghĩ thầm trong đầu và thở phào vì sắp tìm được lối thoát cô nhanh chóng đi vào cái khe sáng đó tưởng rằng mình sẽ thoát nhưng không phải.
Cô bị lọt xuống một cái hố với anh sang còn tối hơn cả khu rừng lúc nãy nhưng chợt khựng lại, cô không rơi nữa đã có ai nắm tay cô lại rồi và cô đang được kéo dần lên bởi người nào đó.Và người đó chính là Tiffany.
Kết luận lại, vậy có nghĩa là Tiffany đã chạy theo Taeyeon ngay từ lúc đầu cô ấy đặt chân bước vào nơi tối tăm này, Tiffany đi theo Taeyeon rồi cả hai cùng bị lạc mãi mãi trong nơi u tối này mãi mãi không thể thoát ra nhưng điều này không quá tệ vì trong thực tâm cả hai đều muốn như vậy.
Taeyeon tỉnh dậy hốt hoảng, mồ hôi chảy khắp cơ thể, giấc mơ này có ý nghĩa là gì, là điềm báo của sự xui rủi hay kết quả mỹ mãn.Nếu đặt bản thân chúng ta vào tình trạng của Taeyeon hiện giờ thì dĩ nhiên điều này là tuyệt với rồi nhưng….còn Tiffany thì sao, chông gai, khó khăn sẽ từng bước, từng bươc giết chết đi sự vô tư trong Tiffany.
-------
Taeyeon thất thiểu di chuyển từng bước nhanh nhẹn, cứ nghĩ đến sẽ gặp được Tiffany thì lòng cô như đang bay bay còn lúc đứng đối diện trước Tiffany thì cô như đang học cách kiềm chế sự kiên nhẫn trong bản thân mình.Có trách cũng trách do Tiffany q úa xinh đẹp vì thế Taeyon lúc nào cũng muốn được đụng chạm cơ thể của Tiffany càng nhiều càng tốt.
Àh thì Tiffany muốn tập xe đạp muốn hóng gió cùng Taeyeon thì gọi điện thoại cho Taeyeon đi với mình chứ sao.Quái lạ nhớ người yêu không nhớ lại nhớ nhỏ bạn thân mới ghê chứ thôi kệ nghĩ cho mệt não Tiffany muốn thì làm thôi không nói nhiều.
Tiffany ngồi trước chở còn Taeyeon thì ngồi sau, Tiffany không cho Taeyeon chở đâu vì khi đó mắc công lại khiếp vía, Taeyeon chạy rất nhanh còn lạng lách đánh võng nên hơi sợ.Taeyeon chạy ẩu như vậy cốt nhằm cho Tiffany phải ôm mình.
-Chạy đàng hoàng coi Fany, cậu làm mình sợ quá nè-Taeyeon nói lới với ở phía sau trong khi đôi bàn tay nắm chặt cái yên xe.
-Vậy hả vậy mình sẽ chạy “chậm” lại-Tiffany nhấn mạnh chữ chậm đó, cô cười sảng khoái, chọc Taeyeon rất là vui.
- Mình sẽ ôm cậu đó nếu cậu cứ như thế này-Taeyeon nói.
-Thích thì cứ ôm đi mình đâu có cấm-Tiffany cười, ý đồ của cô bây giờ cũng giống hệt Taeyeon lúc trước.
Taeyeon phân vân trong tâm trí không biết nên làm hay không làm nhưng thật sự cô rất muốn ôm Tiffany vào lòng từ rất lâu rồi nhưng nếu làm vậy thì kì lắm.Hôm nay có cơ hội mà cũng phân vân nữa, khi muốn nói hay khi muốn làm một chuyện gì đó đều luôn suy nghĩ thật nhiều mà suy nghĩ nhiều thì lại càng lưu tâm nhiều hơn.Lắng đọng càng nhiều những suy nghĩ về cô ấy mọi lúc mọi nơi, vượt qua cả không gian dù không gặp mặt vẫn cô gắng để yêu , yêu bằng trí nhớ.
Vòng đôi tay mình chạm vào vòng eo của Tiffany rồi bắt đầu siết chặt nó Taeyeon ngây ngất vì hương thơm của Tiffany đang tỏa ra, hít thật sâu để cảm nhận mùi vị đặc trưng của người ta giống như thèm khát một món ăn và bây giờ nó đang được bày ta và họ đang ăn đó bằng xúc giác của mình.
Tiffany cũng đang cảm nhận đôi bàn tay Taeyeon đang siết chặt mình , cô cảm thấy căng thẳng khi Taeyeon chạm vào cơ thể mình nhưng sự căng thẳng này thật sự rất dễ chịu khiến Tiffany dần tiếp nhận nó.Từ khi nào cô lại ngại ngùng mắc cỡ trước mắt ai kia vậy?Cô muốn mình khi gặp Taeyeon luôn thật phải hoàn hảo thu hút ánh mắt Taeyeon chỉ biết đến một mình cô, cô là người đẹp duy nhất.
Không cần nói cũng chẳng cần hỏi, hành động và cảm giác sẽ trả lời cho bạn đừng nghe lời nói , nói thì ai nói cũng được và nó sẽ quên rất nhanh.Cảm nhận bằng con tim và hãy để nó điều khiển khi đó bạn sẹ biết điều gì khiến bạn điên đảo lý trí xuôi theo một hướng vô định.
------------
Chi Hoon cũng là một người con trai tính sỡ hữu của đàn ông luôn luôn tìm ẩn trong con người anh.Anh không hiểu được tình cảm của anh có thiếu chất xúc tác gì mà Tiffany khi đi với anh luôn có những biểu hiện chán ngấy và mất tập trung.Anh đau đầu lắm và tự bản thân nghĩ rằng anh luôn hoàn hảo là một người trong mộng lý tưởng của biết cao cô gái xung quanh anh nhưng Tiffany lại không biết thưởng thức một chàng trai thú vị và hấp dẫn như anh.
Anh cũng chịu đựng khá nhiều và cố gắng để làm mọi thứ cho Tiffnay nhưng vẫn vậy, vì thế bây giờ anh bùng nổ , chịu đựng hết nổi rồi độ kiên nhẫn của anh cũng chỉ có hạn mà thôi.Anh nói thẳng với Tiffany vì sao lại như thế, vì sao Tiffany vô tình khi bên anh , tránh né anh phớt lờ những đụng chạm bén cháy thêm tình yêu.
Nhưng cái câu trả lời thì anh lại không nhận được, Tiffany im lặng vì chính bản thân cô còn không biết tại sao mình lại như vậy thì làm sao mà cho Chi Hoon một câu trả lời đây.Lại suy nghĩ lại dày vò bản thân mình vì cái tình cảm đang lớn dần mà cô không phủ nhận nó là tình yêu.
Một lần nữa Tiffany đã gạt bỏ Taeyeon để sống lý trí vì lý trí của cô không cho phép cô buông xuôi vì cám dỗ của tình yêu cay nghiệt kia.Tiffany tự nhủ mình sẽ phải tránh không gặp Taeyeon nữa và phớt lờ đi có lẽ sẽ đỡ hơn.
Taeyeon đồ chết dẫm, đồ chết bầm khiến Tiffany chao đảo, quỵ lụy như kẻ điên mà không thể ngăn lại.
----------
Taeyeon có cảm giác dạo này Tiffany chăm học hơn thì phải lúc nào cũng tránh mặt cô, điều này làm cho Taeyeon lo lắng.Tiffany có chuyện gì dấu cô sao hay đang buồn cái gì mà xa lánh cô vậy.Vì thế Taeyeon quyết định sau giờ học sẽ đi theo dõi Tiffany và thấy được rằng chẳng có gì thay đổi cả, cũng không hề thấy có cái gì thay đổi cả, vậy có nghĩa là Tiffany đang tìm mọi cách trách mặt cô.
-Cậu đâu có bận gì tại sao lại tránh mình-Taeyeon chặn đường Tiffany lại khi cô ấy kết thúc tiết học ngày hôm nay, hành lang bây giờ vắng hoe không còn ai cả.
-Mình đâu…đâu có cậu khéo tưởng tượng-Tiffany đẩy tay Taeyeon ra khỏi vai mình và cười xởi lởi, biểu hiện của người đang nối dối thưởng như vậy.
-Cậu gạt mình nếu không cậu sẽ không biểu hiện như vậy nhìn thẳng mắt tớ xem-Taeyeon kéo Tiffany đối mặt với mình để xác nhận, thường người nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
-Cậu không tin tưởng mình sao từ lúc nào cậu lại như thế hả Taeyeon-Tiffnay gằng giọng mình với Taeyeon, cô biết dùng cách này có thể áp chế Taeyeon vì Taeyeon luôn nghe lời cô, và rất sợ cô giận mình.
--------------------
Taeyeon cảm thấy câu trả lời của Tiffany chưa đủ làm mình hài lòng, thật sự thì cô muốn Tiffany nói lý do tại sao lại tránh mặt cô ngày càng nhiều đến vậy nhưng cô không thể ép Tiffany được. Và nếu như Tiffany không tìm cách để bớt thấy Taeyeon thì Taeyeon sẽ không bùng nổ lần nữa, Tiffany càng tránh nhiều hơn như thể Taeyeon là bệnh dịch vậy.
Tiffany tránh Taeyeon vì không muốn đối diện với cảm giác mà con tim cô nói lên và Tiffany thì không muốn như thế nữa, dẹp đi hãy biến đi đừng có như thế nữa nhưng trái tim của cô thì rất là lì lượm chúng không nghe mà mà tìm cách phản lại chủ nhân của nó.Bây giờ nó chỉ nghe theo Tiffany là việc tiếp tục duy trì sự sống, tuần hoàn máu cho cơ thể cô mà thôi,tim cô đâu có đeo gông đâu mà sao nó nặng nề kinh khủng.
Tiffany thì tiếp tục kiềm hãm còn Taeyeon thì tiếp tục chịu đựng kiềm chế của mình.Taeyeon thấy Tiffany còn mất tích tích nhiều hơn nữa nên không thể chịu đựng tiếp tục, thà cứ dứt khoát với nhau một lần chứ dây dưa thế này quả thật Taeyeon không thể nào chịu nổi.
-Cậu làm mình thất vọng quá Tiffany Hwang-Taeyeon hơi giận nói chứ không thể nổi nóng được, Taeyeon luôn dịu dàng đối xử với người cô yêu thương.Vẫn là cái hành lang lớp học này, hôm nay nó lại được chứng kiến sự cãi vã của hai kẻ bướng bỉnh kia.
-Chuyện gì chuyện gì khiến cậu thất vọng, mình nói mình bận thì ít ra bạn thân như cậu cũng phải hiểu cho mình…mình cần thời gian-Tiffany nói, cô biết mình có lỗi nhưng cô không thể nào làm khác được và cũng không thể để cho Taeyeon biết được điều này.
-Fany mình lần nước đã hỏi cậu rồi nhưng cậu lại không nói lý do tại sao cậu như thế-Taeyeon nói gần như thét, nắm tay Tiffany kéo lại khi cô ấy định bỏ chạy đẩy vào lớp học.
-Tránh xa đi Taeyeon làm ơn tránh xa mình ra-Tiffany chịu không nổi nữa, cô khóc , thật sự cô kiềm chế quá đủ rồi.
-Tại sao mình lại phải tránh xa cậu-Taeyeon gằng giọng mình khi Tiffany đứng sát bức tường còn Taeyeon thì mặt đối mặt.Nhưng khi Tiffany trả lời thì Taeyeon chết lặng, vì sao Tiffany lại không muốn gặp mà con kêu cô tránh xa cô ấy.
-Vì mình….mình có càm giác không bình thường khi đi bên cạnh cậu-Tiffany rung rung cô mệt mỏi lắm rồi cô không muốn trốn chạy nữa.
-Vậy àh…
Taeyeon khẻ mỉm cười, Tiffany thật ngốc nghếch mà phải chi nói sớm hơn thì có phải hay hơn không, Taeyeon thầm nghĩ.Bàn tay ấm áp của Taeyeon áp vào má của Tiffany, đốt cháy giai đoạn một chút Taeyeon ngay lập tức chiếm lấy bờ môi còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra với mình.Tiffany há hốc , cả người cô như tan chảy mềm nhũng đi nhưng bây giờ cô không muốn nghĩ nhiều nữa, đến đâu thì đến vậy cô đáp trả Taeyeon bằng con tim của mình.Tiffany nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào sau bao nhiêu sự đắng chat mà chính bản thân cô tạo ra.
END CHAP 7
CHAP 8
Bời môi khẽ chui vào môi tìm nhau để cảm nhận sự khao khát, Taeyeon hạnh phúc như đang lâng lâng bay bay vào xứ sở thần tiên.Trong vài phút bỏ đi cái áp giáp an toàn của mình Tiffany bỏ đi hết tất cả những suy tính của bản thân mà đáp trả lại thật nồng nhiệt, nụ hôn này mới gọi là nụ hôn thật sự khi tâm hồn hai con người đang kết lại với nhau nó thất nút và trôi lơ lửng ở một nơi mà không ai có thể bước tới xâm phạm thế giới của riêng họ.
-Fany, có cảm giác gì khi Taeyeon hôn Fany không-Taeyeon buông Tiffany ra và hỏi với sự chân thành nhất của mình, đôi mắt long lên sự chờ đợi hồi hộp xen lẫn những cảm xúc khó tả.
Tiffany cuối mặt không biết phải làm sao với Taeyeon, cô bị Taeyeon bức cug dồn ép đòi hỏi câu trả lời hoài nên cũng khó chịu vô cùng, khó chịu vì tự bản thân làm khổ mình vì những tình cảm mới lạ ấy.Nhưng chuyện gì tới thì cũng tới cô không thể tránh Taeyen cà đời được, trái đất nó tròn lắm có trốn thì cũng có ngày tìm ra mmà thôi hơn nữa họ còn có sợ dây định mệnh vô hình kéo cả hai lại bằng một sự đẩy đưa vô hình.
-Nói đi cậu thích mình mình biết hãy trả lời đi-Taeyeon vẫn không để cho Tiffany khoảng trống trừ khoảng cách mặt đối mặt và cơ thể xích ra được một chút.
-Tại sao vậy Taeyeon tại sao cậu lại làm cho mình có cảm giác này-Tiffany thổn thức cô khóc, cô khó chịu cô bực mình cô thấy mình thật tồi tệ vì biết mình đã đi sai đường, cô lắc đầu nguầy nguậy đôi bàn tay đánh Taeyeon thật nhiều.
-Dừng lại đi em…dừng lại đi đó là tình yêu tình yêu đó-Taeyeon nói lớn để trấn tĩnh Tiffany, không phải cô không biết mà cô không muốn điều này xảy ra, sẽ khó khăn lắm cho Tiffany vì một khi đã lệch đường thì sẽ phải chịu rấ nhiều thị phi soi mói của người đời, đôi khi họ còn kỳ thị nữa ngay cả người cha yêu quý của cô còn kỳ thị thì làm sao những con người ngoài kia có thể chấp nhận phần dư gây ảnh hưởng cho họ, tốt nhất trước khi thần ít kia nổi loạn thì triệt tiêu ngay từ đầu là tốt nhất.
-Không phải .….chỉ là ngộ nhận, ngộ nhận thôi,Taeyeon àh cậu tỉnh táo lại đi giữa hai đứa con gái thì không thể có thứ tình cảm đó-Tiffany cãi lại với Taeyeon cuối cùng cô vẫn không xuôi theo.
-Cậu thật cố chấp Tiffany-Taeyeon nói.
-Không tìn thì cứ thử đi, tránh xa mình ra không gặp nhau nữa rồi chúng ta sẹ quên nhau thôi không có gì lớn lao cả-Tiffany khẳng định chắc nịch.
-Vậy được rồi, nếu cậu muốn thì mình sẽ rời xa cậu-Taeyeon thuận theo Tiffany, những lời Tiffany là mệnh lệnh và Taeyeon là người phục tùng điều đó.
-------------
Sau cuộc cham trán đó mọi chuyện đã quay lại vòng tuần hoàn như những ngày đầu.Tiffany và Taeyeon không ngồi chung nữa mà trở lại vị trí cũ của mình.Những tiếc học lại buồn chán vô vị như trước, sự lạc long bất tận giữa dòng người lại tràn về làm cô độc hơn dáng người bé nhỏ của Taeyeon.Taeyeon dường như lạnh lung hơn vá bất cần đời hơn nữa, một người đem lại màu hồng cho Taeyeon bây giờ khi ra đi còn lấy luôn hạnh phúc và linh hồn con tim Taeyeon bay theo không tìm được lối về.
Tiffany thì càng ngày càng nhận thấy quyết định của cô hôm đó là sai, thực tâm Tiffany lại không muốn nói như vậy nhưng bắt buộc phải nói. Vì sự an phận của cô cũng như của Taeyeon nữa cô không muốn mạo hiểm nhưng có lẽ suy nghĩ của Tiffany quá trí lý nên dẫn đến sai lầm bởi vì sau khi những chịu đựng ngày càng tăng dần mà không tìm được cách giải tỏa, càng bị ép buộc thì càng muốn, hai thứ đó cộng lại sẽ gây ảnh hưởng không đùa được. Lúc đó lý trí chỉ còn là khái niệm trưng bày cho có như đồ vật trong viện bảo tàng, vô dụng không có ích.
Cuối cùng cô mới nhận ra được một điều rằng cô nhớ Taeyeon rất nhiều, cô thấy khó chịu khi Taeyeon không ở đây, ngay bên cạnh cô.Chỉ có lúc học tiếng anh là Tiffany có thể ngắm Taeyeon thêm một chút để biết rằng người ta vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh chứ nếu không cô sẽ điên lên mất và chạy đi tìm Taeyeon khắp nơi.
----------
Taeyeon lao đầu vào học hành như điên như thể không học cô sẽ chết vậy, cô có năng khiếu kinh doanh quản lý nhưng gia đình thì chỉ thuộc con dân bình thường không sỡ hữu tập đoàn nào như các học sinh khác cùng khoa với mình.Nhớ khi xưa Taeyeon chọn ngành này cốt chỉ để kiếm tiền thật nhiều và đây cũng là ngôi trường có tiếng tăm chỉ cần tốt nghiệp là sẽ có người mời mình về làm việc. Taeyeon đã lọt vào mắt của một tập đoàn khá nổi tiếng nhưng cô vẫn còn đang do dự gì chứ đồng ý ngay thì chẳng phải bán rẻ bản thân mình quá hay sao.Vận dụng chất xám của mình mún chảy máu để tìm những hoạt động mới,phương án kinh doanh tối ưu là công việc sau này cô sẽ phải gắn bó.
Lại ngồi nơi góc cũ của mình Taeyeon thở dài nặng trĩu,long vui sướng khi biết Tiffany cũng thích mình nhưng cô không hiểu lý do gì Tiffany lại như thế.Phải làm sao Tiffany có thể đón nhận cô đây, cô không thể công khai theo đuổi được vì cái gì thì ai cũng biết rồi, tình yêu của cô sao lại khó khăn đến vậy.Cái rung động đầu tiên không phải ai khác mà chính với bạn thân của mình, đó là một điều cấm kỵ,bây giờ Taeyeon không biết làm sao để gỡ rối nữa.Ngồi đây lan man dòng suy nghĩ của mình mà bỏ học anh văn, Taeyeon, phải chi cô không yêu bạn thân thì còn có bạn mà tâm sự chứ bây giờ cô không biết làm gì ngoại trừ ngồi tự kỷ.
-Chào unnie em đã để ý unnie từ lâu rồi unnie có thể cho em làm quen được không-một cô bé khá là xinh xắn cũng hay ra vào nơi này bước tới nói chuyện với Taeyeon, cô bé này đã để y Taeyeon từ rất lâu rồi.
-Không thích nếu nhóc tới sau năm phút nữa thì còn có thể còn bây giờ thì không đúng lúc-Taeyeon muốn chọc ghẹo cô bé này vì thấy cô bé cũng xinh xắn và có nét gì đó thân thiện, ngông ngông ngây thơ như Tiffany vậy.
-Vậy thì unnie quên hiện giờ em tới đây để làm quen với unnie đi và lát nữa em sẽ đi tới như lời unnie nói-cô bé ngây thơ làm nghe lời Taeyeon khiến Taeyeon bật cười, cô bé này cũng thú vị đó chứ.Taeyeon thuộc tuýp người thu động nên rất khó kết bạn với ai.
----------
Tiffany đang cố làm gì cô cũng chả biết , xã hội áp đặt những chừng mực nhất định làm ảnh hưởng đến lối sống và suy nghĩ của cô. Trái tim cô bị giằng xé bởi đầu óc của chính bản thân cô nhưng cô lại không muốn mạo hiểm để đến với Taeyeon, những ngày này cô cũng tránh mặt cả Chi Hoon, chắc có lẽ Tiffany đang trong trạng thái mất cân bằng.
Không gặp Taeyeon đã mấy ngày liền cô cũng mặc kệ không muốn tìm hiểu, mặc cho con tim đang gào thét dữ dội trong lồng ngực.Tiffany bỗng chết lặng khi thấy Taeyeon đi cùng với một cô gái khác ở đằng kia,chỉ là vô tình thôi nhưng sao cô lại khó chịu đến vậy và thì ra Taeyeon còn có người khác nữa sao, Taeyeon không phải là của riêng cô.
Mọi chuyện đã hết, kết thúc rồi Taeyeon của cô đã có người khác, Tiffany tự cười vô mặt mình với chữ “Taeyeon của cô”, cô đã chấp nhận người ta chứ mà bây giờ lại suy nghĩ là của mình chứ.Hết rồi hết thật rồi, bao ngày qua từng lời người nói yêu vẫn còn đây nó khắc sâu trong tâm trí đơn thuần của cô. Để khi người rời xa một mình cô đứng lại trong góc tối đừng nhìn người dạo bước bên ai.
Tối hôm đó Tiffany nằm trên giường mà hối hận, cô khóc vì sự ngu ngốc của mình đã để Taeyeon đi mất.Tiffany cầm điện thoại của mình lên mà nhắn bấm”I Miss You”, cô nhìn và suy nghĩ mình có nên hay không nhưng chợt lỡ tay ấn nhầm.Tiffany bật dậy vò đầu bức tóc mình, phải làm sao tự nhiên ai xui khiến không biết lại ấn nhầm nút hủy thành gửi đi.Thấp thỏm lo âu chờ hồi âm nhưng khống thấy chuông tin nhắn reo lên cô lại buồn thêm nữa…..Thật xui thay cho Tiffany, điện thoại của Taeyeon hôm nay đã hết pin…
-----------
-Hi chào cậu-Tiffany hôm nay lại tự động ngồi chung bàn với Taeyeon nên khiến người mà ai cũng biết là ai đấy bất ngờ.
-Sao thế tránh ra đi đừng lại gần mình-Taeyeon lạnh lùng nói nhưng cũng không phản đối Tiffany ngồi kế bên, nghĩ cũng lạ tự Tiffany là muốn rời xa nhưng hôm nay lại biểu hiện không bình thường.
-Vậy thôi mình đi chỗ khác vậy-Tiffany buồn buồn, đúng là có người khác rồi thay đổi chả cần đến cô.
Hết giờ học.
-Taeyeon cô gái đó là gì của cậu vậy-Tiffany lò mò đi cùng với Taeyeon hỏi với theo, vẫn là cái hành lang vắng vẻ này.
-Cô nào…?-Taeyeon hỏi, cô bé của cô đang nghĩ gì vậy sao lại tò mò vậy ta.
-Là cái cô hôm qua đi chung với cậu gần trạm xe buýt đó-Tiffany bực tức.
-Cậu ghen àh phải không-đầu Taeyeon chợt lóe sang,cười hề hề Taeyeon nhướng chân mày.
-Làm gì có-Tiffany chối đây đẩy làm Taeyeon hơi khó chịu cô trả lời”Cậu nghĩ sao thì là như vậy đó” rồi bỏ đi mất để lại Tiffany thất thỉu, buồn rầu mặt bí xị.
Taeyeon biết điều này có nghĩa là gì, Tiffany đang ghen vì cô.Chuyện này làm Taeyeon rất là hưng phấn, cô muốn cho Tiffany biết cái cảm giác khi người mình yêu bên người khác là như thế nào?Tiffany đã làm cô buồn thế nào thì bây giờ thời cơ trả thù đã đến, nghĩ đến cảnh tượng hùi nãy thôi mà Taeyeon đã thấy vui kinh khủng khiếp.
Vòng tròn giờ đã thay đổi vị tri, lúc trước là Taeyeon theo đuổi Tiffany còn bây giờ thì ngược lại, người theo đuổi chính là Tiffany.Cứ như trò chơi mèo vờn chuột vậy, Taeyeon cầm chắc trong tay phần thắng rồi, bởi không có gì không tan chảy được chỉ là lửa chúng ta đốt lên có đủ nóng hay không, đến kim cương còn có thể chảy thì trái tim con người không có lý do gì mà không chao đảo.
--------
Một tuần trôi qua Tiffany luôn tìm mọi cách tiếp cận Taeyeon mà không được, vì sao con người kia có thể yêu và quên nhanh vậy, Tiffany thật sự không hiểu được.Cô buồn, ừh dĩ nhiên là buồn rồi cô không những mất đi người bạn thân mà còn mất luôn trái tim mình mà, cô ghét Taeyeon lắm hận Taeyeon lắm đến rồi đi như một cơn gió khiến cô không kịp chấp nhận cũng không kịp tận hưởng mà quét đi như làn gió bấc khiến người ta tê tái da thịt.
Ngốc lắm rồi mày thật ngốc quá Tiffany,tự đánh đầu mình Tiffany khóc .Từ khi gặp Taeyeon,Tiffany trở nên nhạy cảm hơn và đã biết cái cảm giác đặc biệt đó, rung động đầu đời một kỷ niệm mà suốt cuộc đời của những ai đang sống không thề nào xóa được.
Vô phòng hát karaoke kiêu một vài chai rượu rồi bắt đầu chọn những bài hát mình yêu thích, Tiffany hát Tiffany nhảy điên cuồng sai đó lại uống một vài ly, cô quay quay say say rồi không còn tỉnh táo nữa.Lần này cô that sự muốn say nhưng uống càng nhiều thì lại tỉnh vì rượu này nồng độ cồn chưa thể hạ gục được cô.
END CHAP 8
Chap 9
Rượu cay nồng đang được đổ vào dạ dày của Tiffany qua cổ họng Tiffany như tình yêu đang được lên men một cách cực khổ khi tìm cách tạo cho nó sự nồng cháy nhất định.Thì ra Taeyeon chỉ là đùa giỡn với cô thôi sao, chưa kịp một con trăng thì đã chuyển đối tượng sang người khác rồi.Bây giờ Tiffany thực sự ghét Taeyeon vô cùng, tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ.Tiffany muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại sợ nhưng hiện tại thì cô đã nhờ men rượu mà làm nên sự can đảm.
Tiffany lấy điện thoại gọi cho Taeyeon, đầu dây bên kia sau một hồi cũng bắt máy, Taeyeon kinh ngạc vì đã rất lâu rồi Taeyeon không nhận được những cú điện thoại đột xuất như bây giờ nữa.
-Alo Tiffany cậu đang ở đâu-nghe tiếng nhạc rất lớn tưởng rằng Tiffany đang ở bar cái chỗ mà Tiffany rất ghét nhưng Taeyeon lại nghĩ linh tinh, có thể lắm chứ nhưng những chỗ ấy mà có một mình Tiffany thì Taeyeon không an tâm một chút nào, vì có rất nhiều những tên sắc lang có thể hãm hại Tiffany.
-Mình hả mình đang ở đâu …ư… hức….mình đang ở đâu vậy nhỉ-Tiffany nghe hỏi xong trả lời như con nít và còn cười hề hề nữa, khiến cho Taeyeon đứng ngồi không yên, lập tức chạy ra khỏi nhà cùng chiếc xe đạp của mình với tốc độ gấp gáp.
-Nói mau cậu đang ở đâu-Taeyeon hét lớn.
-Àh lúc nãy mình có vô một quán tên là Heaven hình như là quán karaoke thì phải-Tiffany chậm rãi mơ hồ nói.
-Cậu ở đó không được đi đâu hết đợi mình tới, biết chưa không được đi đâu-Taeyeon cảm nhận được Tiffany đã uống rượu rất nhiều, cô sợ Tiffany gặp nguy hiểm khi ở một mình hay ở chung với người lạ nào khác nhỡ gặp người xấu rồi có ý đồ không tốt với Tiffany thì sao.
Taeyeon chạy như bay trên đường không nghĩ gì khác ngoại trừ phải đến ở cạnh Tiffany ngay lúc này, chạy vào quầy lễ tân Taeyeon hỏi cô nhân viên một cách gấp gáp, chạy lên phòng số 27.
Cô đẩy cửa bước vào nhưng Tiffany không hề hay biết cô ấy vẫn đứng đó hát, những bài hát lần lượt trôi qua Taeyeon đứng từ xa ngắm nhìn người cô yêu đắm chìm trong giai điệu của những bài hát nói về tình yêu buồn bã.Tiffany hát xong một vài rồi rồi tự nói với bản thân điều gì đó rồi cô khóc.Ngay lúc đó Taeyeon bước lại thật gần với Tiffany, ôm lấy Tiffany từ phía sau ngã đầu lên vai rồi khẽ nói.
-Em thật ngốc…tại sao em luôn hành động ngốc ngếch như vậy-Taeyeon khẽ thì thầm vào tai Tiffany làm cô gái kia đứng im như tượng đá, Tiffany nhắm mắt cảm nhận cảm giác đụng chạm từ con người kia niềm hạnh phúc dâng trào qua từng nhịp thở nhẹ nhàng,Tiffany cười nhẹ.
Tiffany im lặng không đáp trả lại câu hỏi của Taeyeon mà, lắng xuống tâm trạng và trôi theo những dòng cảm xúc của mình, Tiffany suy nghĩ Taeyeon cũn suy nghĩ họ ôm nhau như thế cho tới khi Taeyeon thấy được đâu là đúng lúc để buông Tiffany ra, có lẽ Tiffany vẫn không muốn cùng với Taeyeon bước thêm một bước xa hơn để xây dựng một mối quan hệ đặc biệt mong manh này.Lúc đó giai điệu không lời của bài “Can you hear me” vang lên, ngay lúc này Taeyeon nảy ra một ý tưởng.Phải lúc này Taeyeon phải bày tỏ thôi nếu không nói thì sẽ không bao giờ Taeyeon có đủ can đảm để nói những lời tận sâu trong trái tim mình ra để nó nhẹ nhõm và cho người ấy biết được bản thân mình cần có người đó biết bao.
Taeyeon nắm lấy micro trên tay Tiffany rồi bước tới đứng đối diện với Tiffany, cô hát bài hát ấy bằng tất cả những gì cô cảm nhận được, từng câu chữ nó mang ý nghĩa thật đúng với những gì Taeyeon cảm nhận được từ khi gặp Tiffany, từng chút một từng chút đến bên cạnh Tiffany đau đớn vì những ý nghĩ ngu ngốc, trái tim làm rối đi lý trí tỉnh táo dồn nén cho đến ngẹt thở rồi bây giờ khi đã bức đi ranh giới chịu đựng nó thoát ra và giải thoát những cái gì Taeyeon phải kiềm bao ngày qua.
Mặc dù đau đớn nhưng ngắn ngủi, trái tim em rơi lệ……càng gần bên anh em càng sợ rằng mình không thể dừng lại tình cảm này.
Taeyeon nắm tay Tiffany thật chặc rồi dung ánh mắt của mình để tấn công vào đôi mắt của Tiffany, khi yêu nhau thật sự thì cảm xúc tự nhiên sẽ dẫn lối những hành động và lúc đó tình yêu sẽ dẫn lối cho nhau mà không cần nói gì cả.Từng câu từng chữ của bài hát như đang làm lay động Tiffany,cảm xúc của Taeyeon thật mãnh liệt và bây giờ nó đang cháy bén như một ngọn lửa lớn làm tan chảy trái tim băng giá vốn dĩ đã tan của Tiffany.Tiffany gằn lại giật lấy cái micro trên tay Taeyeon rồi cầm lấy nó để cho Taeyeon hát hết bài hát nàyKhi kết thúc bài hát cũng là lúc Tiffany tự động nhắm đôi mắt tuyệt đẹp của mình lại ra hiệu cho Taeyeon rằng bản thân mình đã đồng ý nhưng chả thấy Taeyeon có hành động gì cả, Tiffany bực mình.
-Này cậu thật là kỳ lạ đó mình đồng ý rối mà…sao cậu….-Taeyeon đợi Tiffany mở đôi mắt của mình ra thì Taeyeon mới chiếm lấy đôi môi của người người đối diện, buông xã hết mọi thứ mà trôi theo bản năng tự nhiên.Từng chuyển động nhẹ nhàng sau đó từ từ tiến sâu vào nhau, bó sát ôm chặt nhau dung đôi tay để kéo lại thân thể của nhau, cháy lên tan vào nhau như gió và mưa đi hợp lại tạo thành cơn bão dữ dội.
Nếu đã là tình yêu thật sự thì dù làm mọi cách để chối bỏ, xa lánh, phủ nhận nó thì kết quả cuối cùng vẫn là vô ích mà thôi.Thực tế là thực tế nó khác xa với lý thuyết ,trên lý thuyết thì mọi chuyện diễn ra thật trôi chảy và đúng như kết quả mà nó mong đợi nhưng cái rủi ro của nó vô cùng lớn mà không con người nào có thể điều khiển được.Taeyeon đâu từng có ý nghĩ mình sẽ yêu Tiffany và yêu Tiffany và ngược lại Tiffany cũng thế, thật trớ trêu làm sao vậy là từ bây giờ trở đi Taeyeon đã mất đi một người bạn thân. Àh mà không chỉ là từ bạn thân chuyển sang danh nghĩa mới, người tình.
-Em yêu Taeyeon-Tiffany thì thầm sau bao ngày qua, tảng đá nặng trong lòng của cô cũng đã được gỡ xuống thả xuống giếng sâu, cô cười thật sự vậy đây chính là tình yêu chứ không phải ngộ nhận như chính cô đã nghĩ.
-Tae cũng yêu em-Taeyeon đáp trả bằng ba từ có ý nghĩa nhất ngay lúc này, mọi chuyện bây giơ đã rõ ràng họ là của nhau, Kim Taeyeon là người Tiffany yêu và Tiffany cũng chính là người Taeyeon yêu.
Trên đường về nhà nụ cười hạnh phúc luôn hiện hữu trên gương mặt của hai trái tim mới biết yêu,Taeyeon đi trước vòng tay ôm eo Tiffany từ đằng sau, họ cười nói đùa giỡn rồi lâu lâu Taeyeon thì thầm vào tao Tiffany những lời nói gì đó đường mật rồi sau đó Tiffany ngại ngùng đánh vào vai Taeyeon.Tiffany cũng có chút hơi men nên hành động ngây ngố dễ thương vô cùng khi thấy cái đồ hay vật gì màu hồng là cô cứ la hát oai oái cả lên như con nít.
Taeyeon thấy ở đằng kia có một tiệm kem nhỏ xinh xắn, cô lập tức che mắt Tiffany để ngăn cản cô ấy không thể nhìn thấy nó.Bởi vì Tiffany rất thích ăn kem mà ăn kem trời khuya như thế này thì không tốt cho cơ thể mình nhưng không kịp.
-Taeyeon mua kem…em muốn ăn kem-Tiffany mắt long lanh.
-Không được có điên mới ăn kem tối khuya và lại vào lúc gần nữa đêm thế này-Taeyeon cương quyết không cho.
-Nhưng mà em muốn..em muốn-Tiffany làm nũng.
-Thôi được rồi chỉ lần này thôi đó-Taeyeon đành phải chiều theo cô nàng này nhưng vô ý cô làm rớt ví tiền của mình, Taeyeon luống cuống nhặt lên.
-Làm gì mà gấp gáp vậy cô bé…run àh-người bán hàng vui tính chọc Taeyeon.
-Dạ vâng đi với người đẹp nên em run-Taeyeon cũng đùa đùa giỡn để ghẹo Tiffany.
-Cô đừng nghe bạn ấy nói bậy-Tiffany chối nhưng thật tâm thì rất thích được Taeyeon nói những lời ba hoa ấy.
-Vậy thì Taeyeon nói đi chung với người xấu nên sợ quá đâm ra run được không-Taeyeon cười.
-Ohm..uhm vậy kiu người đẹp đi-Tiffany hết nói nổi với con người nham nhỡ kia, nhưng chính những điều này Tiffany rất thích, chỉ cần bên cạnh Taeyeon thì Tiffany luôn vui vẻ dù đôi khi có hơi nôi da gà một chút…
----------
Thật nhanh, năm đầu đại học trôi như một cái chớp mắt Taeyeon cũng không ngờ thời gian với Taeyeon không còn đi chậm chạp như trước kia.Có lẽ vì ai đó đã lấp đầy khoảng thời gian buồn tẻ và cũng chiếm lấy tâm trí cô từng mảng từng mảng rồi đong đầy nó.Về phần Chi Hoon, Tiffany đã chia tay và anh ta cũng đã ngậm ngùi chấp nhận, anh cũng muốn níu kéo nhưng không được bởi vì trái tim của Tiffany không hề thuộc về anh dù chỉ là một chút.
Khi yêu nhau con người ta có những cái nhìn vô cùng hạn hẹp trên mọi phương diện và hành động theo cái cảm xúc và để chúng điều khiển bản thân mình làm gì? Dĩ nhiên cái chuyện Tiffany và Taeyeon quen nhau là bí mật không thể để cho bất cứ ai biết được nếu không sẽ là tai họa vô cùng.Dù tự nhủ với bản thân mình là phải kiếm chế cách cư xử đặc biệt với Tiffany một chút nhưng dường như cái ý nghĩ đó bay mất khi đối diện với Tiffany, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nụ cười dành cho Tiffany cũng không bình thường điều này làm cho hầu hết mọi người trong trường sinh nghi ngờ.
Mỗi lần Tiffany cùng với Taeyeon đi chơi cùng nhau, Taeyeon cũng rất là kiềm chế bản thân mình không làm điều gì để cho người khác phải chú ý đến cả hai.Cảm giác mà cái gì đó sợ hữu của mình nhưng mình lại không thể chạm được vào nó một cách tự nhiên nhưng những người nam nữ yêu nhau khiến Tayeon hơi tức, nhưng chịu thôi biết sao được bây giờ và nếu cô làm vậy thì xã hội sẽ dòm ngó cả hai.Thu hẹp phạm vi nhỏ hơn chính là những người ghét Tiffany trong trường, từ ngày cô chia tay Chi Hoon lượng anti fan của cô tăng đến độ chóng mặt.
Bởi Taeyeon đã tự ghi ra những quy tắc mà bắt buộc phải thực hiện khi bên cạnh Tiffany…..vô số điều được Taeyeon ghi ra nhưng chả có bao nhiêu điều là cô có thể thưc hiện được.Nằm vật ra giường Taeyeon khẽ cười, Tiffany thật sự có sức quyến rũ ghê gớm làm người lạnh lùng như cô không thể kiềm chế được bản thân, chao đảo tâm trí cứng rắn.Taeyeon mở mắt ra nhìn phía ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào mắt mình hít một hơi thật sâu vào buồng phổi của mình, bỗng gương mặt Tiffany chợt hiện ra trước mắt làm cô không thể thở được trong vài giây Taeyeon liền bật dậy.
Nhưng những ý nghĩ này đâu phải chỉ là suy nghĩ của riêng Taeyeon, Tiffany cũng suy nghĩ hệt như Taeyeon.Nhìn người yêu cô mà xem kìa, gương mặt baby dễ thương cùng với một kiểu tóc rất phong trần lại còn lạnh lùng nữa, và phải công nhận rằng Tiffany cũng muốn được gần gũi Taeyeon nhiều như Taeyeon vậy.Nhìn thấy gương mặt bất ngờ của Taeyeon, Tiffany cười và không cho Taeyeon ngồi dậy thay vào đó cộ muốn tặng cho Taeyeon một nụ hôn bất ngờ. Taeyeon chống tay dưới sàn nâng người mình lên để có thể chạm vào môi Tiffany để ăn lấy đôi môi gợi cảm kia.Qua nụ hôn này Tiffany cảm nhận được sự ham muốn của Taeyeon nhiều đến chừng nào, đâu phải lúc nào cũng được tự do như thế này, không ai để ý mình muốn làm gì thì làm càng yêu nhiều thì càng muốn đụng chạm nhiều hơn, sự chiếm hữu trong tình yêu là hiển nhiên ai cũng có nhưng cái này thực tâm là tự bộc phát chứ không phải lợi dụng nhau, yêu mà xích lại gần chút nữa để ta có thểm hòa vào nhau, cảm nhận nhau gần gũi chân thật nhất.
Nụ hôn nối tiếp nụ hôn kéo dài dường như bất tận, vòng tay Taeyeon ôm chặt cả thân người Tiffany vào cơ thể mình ngày càng gần hơn cọ xát vào nhau, Taeyeon lật người Tiffany lại thay đổi tình thế bị động thành chủ động mà tiếp tục càn quét lướt trên người Tiffany, kiềm chế dữ quá cho nên mỗi lần cảm xúc thăng hoa thì lại thành ra như thế này, hôn như chưa từng được hôn nhưng có là vấn đề gì khi cả hai đều muốn gần gũi nhau càng nhiều càng tốt.Từng dòng chảy ấm nóng len lỏi vào từng ngóc ngách cm từng tế bào khiến Tiffany như muốn tan chảy nếu không dừng lại thì sẽ vượt rào mất cho nên Tiffany dừng lại bằng cách cắn thật mạnh môi của Taeyeon.
-Ah…đau sao em cắn Taeyeon-Taeyeon hét toáng lên khi Tiffnay cắn môi mình mà còn cười khúc khích nữa, cái cô nàng này cũng có khía cạnh thú tính quá chứ hết chủ động rồi cắn cắn.
-Tại môi của Taeyeon em nhìn muốn cắn được không-Tiffany đầy Taeyeon ra khỏi người mình, lấy bàn tay để vô càm mình như ra vẻ suy nghĩ, chuyển ánh mắt cho Taeyeon rồi liếm liếm môi mình và nháy mắt một cái.
-Hành động kia có nghĩa là gì thế,Taeyeon không ngờ em cũng có khía cạnh này àh nha cô nàng ngây thơ của Taeyeon đâu rồi ta-Taeyeon ngồi dậy ôm lấy Tiffany từ đằng sau, sao cũng được miễn là Tiffany làm là cô thích thôi àh, nhưng mà hành động như lúc nãy rất là có tính khiêu khích đối phương và tính sát thương cao ơi là cao.
-Thế Tae không thích àh-Tiffany nhăn chân mày.
-Thích thích chứ em làm gì Taeyeon đều thích cả-Taeyeon chịu thua.
Tình yêu đến với cả hai sao mà nhẹ nhàng quá, lúc mới yêu thì đó chính là lúc đẹp nhất đáng nhớ nhất còn về sau sóng gió sẽ thử thách Taeyeon và Tiffany. Đến với tình yêu như chúng ta đang đùa với lửa, một cuộc đặt cược mạo hiểm nhất mà thú vị khiến ta không thể nào không tham gia trò chơi này.Nhưng đơn thuần cái cảm giác kia tồn tại cơ bản chính là sợi dây liên kết tâm hồn để vượt qua những thử thách kia và liệu trong hoàn cảnh này nó có đủ mạnh để duy trì giữ nóng mãi tình yêu đầu đời này hay không, hơn nữa đây là một tình yêu quái dị không bình thường.
END CHAP 9
CHAP 10
Nhịp sống hối hả qua ngày khiến Taeyeon dần chết ngạt trong việc bận rộn học hành, thực tập ở vài tập đoàn mà mình được mời đến khiến cô không có thời gian thở và sống chậm đi một chút, dĩ nhiên bận rộn như thế này thì cô không thể làm gì cho Tiffany hay thường xuyên gặp mặt người tình bé bỏng của mình mặc dù cô đang nhớ đến gần phát điên phát rồi rồi đây.Dẹp bỏ hết mọi thứ, Taeyeon cho ngưng não của mình lại mà bay tới đón Tiffany ở trước cổng trường, vì Taeyeon có năng lực là học giỏi nên học nhảy lớp và hiện giờ thì Tiffany là sinh viên năm hai còn Taeyeon là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp.
Cuối thu tán cây ven đường cũng sẫm màu hơn để chờ đợi sự rơi rụng theo một vòng tròn, cây xanh thay lá báo hiệu cho sự giao thời chuyển mùa của tạo hóa.Taeyeon thấy mua thu sao thật tuyệt thật lãng mạn và mãi cho đến bây giờ cô mới nhận ra những con đường những tán cây hay những quán ăn quen thuộc của cả hai lui tới sao mà đẹp lạ. Chắc có lẽ một cái gì đó đã tô màu cho trái tim của Taeyeon thêm phần xao xuyến, Taeyeon đứng dựa vào tường cầm một cái hộp rất to trong đó có một đóa một cành hoa hồng để tặng cho Tiffany.Rõ khổ đến tặng hoa mà cũng phải che dấu nhưng chịu thôi mắc công thiên hạ lại dòm ngó bạn bè thân chẳng ai tặng hoa mà đặc biệt là hoa hồng cả, kệ thêm cái hộp thì nó thú vị hơn thôi
Tiffany từ dãy hành lang từ xa dần bước tới, Taeyeon đã thấy rồi nhưng làm ra vẻ mình bất cần người ta, mình không thấy người ta đang bước tới.Taeyeon quay mặt về hướng khác nhìn nhìn ngắm ngắm gì đó vô nghĩa nhưng miệng thì cười cười như kẻ điên.
-Cậu nhìn gì đó, chả có gì cũng nhìn kỳ ghê-Tiffany bước tới nhìn nhìn về phía mà Taeyeon đang nhìn chầm chầm, có điều gì hấp dẫn hơn cô sao nên cô cũng tò mò nhìn thử nhưng cô cũng chả biết Taeyeon đang xem cái gì nữa.
-Vậy có người cũng nhìn theo nữa ta….cho em nè-Taeyeon hôn má Tiffany một cái rồi lè lưỡi chọc Tiffany, hôn má thì trong phạm trù cho phép được thực hiện.
-Hôm nay Taeyeon không bận gì sao em không nghĩ là Taeyeon sẽ đến đón em đâu-Tiffany cười, tuy đã là người yêu của nhau nhưng Tiffany hay Taeyeon không có quản nhau quá chặt và cố gắng kiểm soát nhau và hơn hết là vì cả hai có niềm tin vô cùng vững vàng.
-Không thích làm nữa Taeyeon không thích, Taeyeon chỉ thích được ở cạnh em….như bây giờ-Taeyeon nói ra lời từ đáy long mình, cô vừa hạnh phúc vừa cảm thấy sợ hãi phải chi mà thời gian luôn dừng lại ở những khoảnh khắc tốt đẹp thì hay biết mấy nhưng không thời gian luôn đi thật nhanh mà nó không bao giờ chờ đợi con người.Hạnh phúc vì có Tiffany bên cạnh mình nhưng chuyện này có vẻ như mong manh hảo huyền quá, bên nhau yêu nhau là hạnh phúc nhưng nỗi sợ và rủi ro luôn đồng hành cùng Taeyeon qua từng ngày.Xác xuất thống kê toán học còn có kết quả còn xác xuất tình yêu này thì cái kết quả Taeyeon không dám nghĩ tới.
Suy nghĩ này tự nhiên ập đến với Taeyeon, làm cô lo sợ bởi thế trong từng giây phút bên nhau Taeyeon luôn trân trọng Tiffany như là món quà quý nhất trên đời mà thượng đế đã ban tặng cho cô.Người cô yêu thương thì tuyệt đối không thể bị tổn thương dù là nhỏ nhất bởi vì khi Tiffany chấp nhận yêu cô thì đã vô tình làm tổn thương bản thân mình rồi, tội lổi Taeyeon đã kéo Tiffany vào bóng đêm chung với mình.
-Tae thật là, vậy bây giờ đi tụi mình đi coi phim đi đi mấy nơi khác thì không được tiện cho lắm-Tiffany đề nghị cô cũng muốn đi nhiều nơi khác lắm nhưng cũng không được, cô sợ những ánh nhìn kỳ thị vì hai đứa con gái đi chung mà lại có biểu hiện thân mật.
-Không thích, mình đi café dạo phố như những người khác đi-nói rồi Taeyeon lấy từ trong túi ra một cái nón, cô đội lên và khoác áo khoác mình vào công với cái quần jean nam size nhỏ, nhìn vào người ta không thể nhận ra được Taeyeon là con gái.Taeyeon biết Tiffany ngại nên nhanh chóng cải trang thành con trai.Ngau sau đó Taeyeo nháy mắt với Tiffany một cái nhìn rõ đểu cáng.
-Taeyeon oppa thật đẹp trai nha-Tiffany nhìn Taeyeon thoáng rồi tung hô người yêu của mình, khoác lấy tay Taeyeon.
-Vậy còn chờ gì nữa người đẹp của anh, đi thôi nào.
---------------------
Tiếng cười không ngớt được tạo ra bởi hai con người ồn ào kia, vẻ mặt hớn hở rạng rỡ luôn hiện trên gương mặt hai trái tim bé nhỏ đang yêu.Taeyeon thật là một người đáng để yêu nha,hài hước vâng chỉ hài hước dí dỏm với Tiffany luôn là Tiffany cười tình yêu không có chút sứt mẻ mà càng ngày càng tăng thêm theo cấp số nhân lũy thừa.Tiffany không muốn kết thúc buổi hẹn hò này cô muốn ở lại với Taeyeon đêm nay.
-Em về nhà đi khuya rồi-Taeyeon nói khi cả hai đang đi bộ từ từ về nhà của Tiffany.
-Không chịu em muốn ngủ cùng Taeyeon hôm nay, hôm nay em rất vui-Tiffany mơ màng, cái chữ ngủ mà cô nói là nghĩa trong sáng nha chứ không như ai kia nghĩ ở đâu đâu.
-Đừng cãi bướng em không sợ Taeyeon làm gì em sao mà đòi ngủ chung-Taeyeon dọa Tiffany, tình yêu trong sáng mà không cần đến mấy tình dục, rõ khổ cho Taeyeon sống khép kín bất cần quá nên suy nghĩ cho người ta không thôi.Nhưng Tiffany thì khác Tiffnay muốn Taeyeon yêu mình không sớm thì muộn cũng thuộc về nhau nên cô không ngại vì một khi cô đã chấp nhận và biết được rằng mình yêu một ai đó thì cô muốn được như vậy.
-Taeyeon có thể làm gì được em vậy-Tiffany quay qua nhìn Taeyeon rồi từ từ tấn công tiến lại gần Taeyeon, Taeyeon thì lùi lùi bước vào một góc nào đó trước nhà người ta.
-Taeyeon có thểm làm được nhiều thứ hơn em nghĩ đấy-Taeyeon cũng không vừa ôm Tiffany đẩy vào tường chống một tay trên vai trái còn tay còn lại nâng càm Tiffany lên, kết hợp với ánh mắt hết sức là ham muốn
-Em xem thường người yêu của em quá đó-thì thầm xong Taeyeon nuốt khan cổ họng mình xuống mà ngấu nghiến lấy môi của Tiffany, người ta đã muốn kiềm chế mà Tiffany lại khơi dậy điều đó trong Taeyeon, bằng tuổi thì bằng tuổi nhưng đối với Tiffany mà nói thì Taeyeon có vẻ nhỉnh hơn một chút nha.
-Đó có làm gì được đâu-Tiffany dù thở dốc sau màn hành hạ kia của Taeyeon thì Tiffany vẫn cố gân cổ không chịu nhận mình bị Taeyeon “ăn hiếp” đến độ không thở được.
-Vậy nữa chịu không…
-Thôi em thua Taeyeon rồi đó…
---------------
Tiffany đang ngồi tán gẫu cùng bạn bè ở căn tin của trường mình,tất cả bọn họ đều xinh đẹp và rất dễ thương cũng như Tiffany vậy, trừ Tiffany ra tất cả đều có người yêu.Dĩ nhiên Tiffany của chúng ta cũng có người yêu nhưng khác biệt với họ một chút, đó là giới tính.Trong mắt mọi người tuy người ta không nói nhưng Tiffany đa phần bị nhiều đứa con gái trong trường ghen ghét vì đã “đá” Chi Hoon Oppa của họ và vẫn luôn tìm cách bới móc đời tư của Tiffany.
-Tiffany này hay để mình giới thiệu anh họ mình cho cậu nhé, ai cũng có bạn trai hết có mình cậu là chưa có thôi àh.
Tiffany cười trừ cô không biết sao nữa, chẳng thể nói mình đanh quen ai cũng khó có thể mà từ chối hoài những cuộc “giúp đỡ” như thế này, cô lo lắng và khó xử nữa.
-Mình cảm ơn cậu nhưng mình chưa muốn có bạn trai, mình phải học để có sự nghiệp cái đã.
-Cậu thật là Fany coi chừng ế đó…
-Hì không có đâu hihi.
Sải bước trên đường lòng nặng trĩu, tự dung cô lại suy nghĩ tình yêu mà người ta gọi là biến thái này của cô và Taeyeon sẽ đi về đâu. Tiffany hay do dự về mọi thứ cô chưa đủ chững chạc về quyết định và việc làm của mình, lỡ như chuyện này bại lộ thì sao người đời sẽ nhìn cô bằng con mắt như thế nào. Sống đến 18 năm cuộc đời đây có thể được coi là vết bẩn duy nhất mà cô mang.Ai mà không sợ miệng đời cay độc kia chứ nhất là đối với một cô bé ngoan ngoãn không chịu đựng được nhiều sức ép và cuộc sống được trải thảm màu hồng.
END CHAP 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top