Chương 4 : Máu Bạc
                                                                                          
***
_ Nhà của tôi chỉ có thế, mong chị không chê cười.
Lý Nghệ Đồng tươi cười dẫn Hoàng Đình Đình bước vào nhà, còn bản thân thì vội vã chạy vào trong dọn dẹp một vài thứ không hay cho lắm, nếu để người khác nhìn vào. Còn Hoàng Đình Đình từ lúc theo Lý Nghệ Đồng, trên đường đi cho đến tận nhà nàng ta, đều không mở miệng hé môi dù chỉ một lời. Nàng không sợ nàng ta hại nàng, nhưng nàng cần phải biết lý do vì sao nàng ta lại nhận mình là người thân. Vì vậy, không còn cách nào khác, nàng phải đi theo Lý Nghệ Đồng về đến tận nhà, nhưng đồng thời bản thân tuyệt đối cũng không mở lời trước. Hoàng Đình Đình buộc phải giữ mình trên cơ Lý Nghệ Đồng, nếu như muốn moi được lý do từ nàng ta. 
Lý Nghệ Đồng đối với sự im lặng của Hoàng Đình Đình chẳng hề lấy làm khó chịu, ngược lại còn tỏ ra rất vui vẻ, luôn miệng nói chuyện, rực rỡ tươi cười:
_ Chị muốn ăn gì, để tôi đi mua?
Hoàng Đình Đình lắc lắc đầu nhìn đồng hồ. Trời cũng đã khuya, nàng cũng không muốn làm phiền người khác. Nhưng Lý Nghệ Đồng vẫn một mực dò hỏi nàng, nên nàng đành tuỳ tiện nói ra tên một món ăn.
_ Được rồi, chị chờ một chút. Tôi sẽ quay về ngay.
Lý Nghệ Đồng ngây ngốc cười nhìn Hoàng Đình Đình rồi sau đó nhanh chóng thay đồ, chạy thẳng ra ngoài mua món ăn mà nàng yêu cầu. Lén lút quan sát nàng ta, Hoàng Đình Đình nhận ra rằng nàng ta quả thật nhỏ tuổi hơn mình, khi cười còn có cảm giác rất ngốc nghếch, đáng yêu. Hoàn toàn trái hẳn với lúc cùng nói chuyện với Hứa Vãn Sinh. Tại sao cũng cùng là một người, nhưng thái độ và cách biểu hiện lại khác nhau đến như vậy? Hoàng Đình Đình thấu đáo suy nghĩ nhưng vẫn không thể nhìn ra, chán nản một vòng dạo quanh căn hộ của Lý Nghệ Đồng. "Lý Nghệ Đồng chắc chắn là một cô gái không biết chăm sóc vẻ bề ngoài của mình" – Hoàng Đình Đình thầm nghĩ, khi mà tìm kiếm cả nửa ngày trời, nàng cũng không tìm ra được một chiếc gương, hay đồ trang điểm thường thấy ở nơi ở của các thiếu nữ. Căn hộ nhỏ, thoáng một lát đã khám phá xong. Phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm... và...
Hoàng Đình Đình dừng lại trước căn phòng duy nhất bị khoá ở nơi đây. Trông nó giống như một nhà kho nhỏ, kích thước không lớn hơn một phòng tắm bình thường. Cánh cửa làm bằng gỗ tốt, nên vẫn còn lưu giữ được những hương thơm đặc trưng của loài cây làm nên dù cho thời gian đã bào mòn đi vẻ ngoài của nó không ít. Nhưng đặc biệt hơn tất cả chính là nắm cửa của căn phòng. Nơi lẽ ra phải là tay nắm để mở cửa đi vào, hoặc là nơi tra ổ khoá thì lõm vào một hõm sâu, cỡ một nửa quả cầu nhỏ. Cắt giữa khoảng trống ấy, là một thanh bạc dài và dẹt, mỏng tựa như lá kim, hình thù rất kì lạ. Hoàng Đình Đình không nén nổi tò mò, bèn đưa tay sờ vào thanh bạc ấy.
" Xoẹt... Ư..."
Thanh bạc cắt vào ngón tay Hoàng Đình Đình một đường bén ngọt. Chảy máu.
" Cạch!"
Nhưng bất ngờ hơn, ngay khi máu của nàng thấm vào thanh bạc, cánh bạc lập tức rùng mình xoay xoạch một góc chín mươi độ, mở khoá căn phòng bí ẩn của Lý Nghệ Đồng.
_ Đây... đây là...
Hoàng Đình Đình giữ chặt ngón tay của mình để cần máu lại, rồi bước vào trong căn phòng bí mật. Phải mất một khoảng thời gian để đôi mắt nàng làm quen dần với bóng tối. Cũng khá nhanh, nàng nhận ra rằng đây làm một căn phòng rửa ảnh. Và rồi... 
Nàng tiến đến dãy dây đang phơi những tấm ảnh đã ráo nước và cầm lấy chúng. Đó là một bức ảnh của một người phụ nữ, trong bộ sườn xám tuyệt đẹp nàng đang say sưa hát như thể không có ngày mai. Trên gương mặt nàng, còn có một chiếc mặt nạ hình cánh bướm, ẩn đi khuôn mặt vốn dĩ đã cực kì xinh đẹp. Dạ Điệp, đây chẳng phải là Hoàng Đình Đình nàng hay sao?
Hoàng Đình Đình vội vã lấy thêm vài tấm nữa. Là nàng đang cùng Đường An Kỳ dạo phố, kia cũng là nàng đang ngồi ở ghế đá cạnh bờ sông, đó cũng là nàng... Tất cả đều là ảnh của nàng! Hoàng Đình Đình bỗng chốc cảm thấy xung quanh mình quay cuồng. Phía góc kia, là chiếc áo bành tô nâu sậm, còn có... Hoàng Đình Đình hấp tấp lao tới, chụp lấy tờ giấy được đặt ngay ngắn ở phía trên.
23.10
Nội dung
Thuê trọn Mã Lộc quán
Ký tên Ký Tên
Lý Nghệ Đồng Phùng Tân Đoá
_ Lý Nghệ Đồng, Lý Nghệ Đồng, Lý Nghệ Đồng! Chính nàng ta là vị khách đặc biệt của Mã Lộc tửu quán!
Ánh mắt của nàng dại đi trong chốc lát. Từng hình ảnh một, từng kí ức một về những chuyện kì lạ đã xảy ra với nàng trong những tháng gần đây, dần dần bắt đầu lắp ghép lại thành một cuốn phim quay chậm, từ từ nhấn nàng vào trong sự hồi tưởng. Lần gặp gỡ tình cờ với Lý Nghệ Đồng tại khúc rẽ, về thái độ, biểu hiện thân thiết của nàng ấy đối với nàng, về sự chờ đợi của nàng ta khi nàng vô tình nói ra ước nguyện của mình. Không phải Hoàng Đình Đình không hiểu, mà là do chính bản thân nàng đã quá ngu ngốc khi không tin vào giác quan thứ sáu của mình, vào cái lần đầu tiên mà nàng gặp nàng ấy.
"Nếu có một điều ước, tôi ước sẽ có một ngày, chỉ có duy nhất một người thấu hiểu tôi và âm nhạc của tôi đến nghe tôi hát. Chỉ duy nhất hướng về phía tôi mà thôi."
Hoàng Đình Đình nhớ lại điều ước ấy của mình. 
Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng nàng.
Vậy ra chính nàng là người đã ước nàng ta, chỉ một mình nàng ta đến nghe nàng hát. Và nàng ta đã thực hiện nó, như đúng lời hứa của mình. Nhưng Hoàng Đình Đình vẫn có cảm giác không ổn. Lời hứa, không chỉ nằm ở một chiều duy nhất. Đến đây, nàng chợt nhớ đến câu nói của Phùng Tân Đoá, vào cái ngày nàng đặt bút kí vào bản giao ước làm việc cho Mã Lộc. Nàng ta đã từng nói rằng, lời hứa có hai chiều, chiều cho đi, và chiều nhận lại. Hoàng Đình Đình cho nàng ta giọng hát, đổi lại nàng ta sẽ cho nàng công ăn, việc làm. Một đổi một, đó chính là sự trao đổi. Nếu thật sự đúng như vậy, thì nàng đã lấy cái gì để trao đổi với Lý Nghệ Đồng?
Hoàng Đình Đình cảm thấy mồ hôi trên trán mình đang túa ra từng đợt một. Nàng hình như.. đã nhớ ra rồi...
" Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chị cũng nên nhớ rằng... Khi trao tất cả cho tôi, đổi lại... tôi sẽ thuộc về chị... Còn chị sẽ là của tôi, vĩnh viễn "
"Đừng chống cự nữa mà hãy trao tất cả cho tôi..."
Hoàng Đình Đình đã lấy chính bản thân mình để trao đổi với Lý Nghệ Đồng! Lời bài hát ma quái kia chính là ám chỉ điều đó. Tại sao nàng lại không thể nhận ra sớm hơn? 
_ Không, không thể nào!
Tim nàng bỗng chốc lạc mất một vài nhịp. Bây giờ rút lại lời hứa ấy, liệu còn kịp không? Hay là giờ nàng sẽ bỏ trốn. Đúng rồi, nàng sẽ đi tìm Hứa Vãn Sinh, nhờ hắn đưa nàng rời khỏi Thượng Hải này. Nàng... nàng sẽ... nàng sẽ...
_ Đi đâu? Chị còn có thể đi đâu được nữa đây?
Cánh tay khẽ vòng qua eo Hoàng Đình Đình, siết chặt nàng lại trong cái ôm đầy chiếm hữu. Đôi môi ẩm ướt khẽ ngậm lấy vành tai nàng, cắn lấy rồi nhẹ nhàng nỉ non. Trong bóng tối, nàng không thấy được kẻ ấy, nhưng kẻ ấy vẫn luôn nhìn thấy nàng, vẫn luôn theo nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. 
Lý Nghệ Đồng.
_ Xin... xin hãy tha cho tôi, tôi xin cô...
_ Tha cho chị sao, em chẳng hiểu gì hết. 
Đôi môi nàng lại dời xuống cần cổ trắng nõn của Hoàng Đình Đình, nhẹ nhàng hôn xuống. Lý Nghệ Đồng nàng không bao giờ nghĩ rằng bí mật của nàng lại sớm bại lộ như thế này. Chiếc cổng ấy, đã được nàng thiết kế đặc biệt, chỉ duy nhất máu của nàng mới có thể mở nó ra. Vậy mà Hoàng Đình Đình chỉ cần chạm nhẹ vào một cái.... Nhưng không sao cả, dù gì giờ đây nàng cũng đã có được thứ mình muốn ở trong tay rồi. Nàng không cần gì nữa. Nàng chỉ cần Hoàng Đình Đình thôi.
_ Tôi xin cô, tôi hoàn toàn không hề biết gì cả. Đó chỉ là lời nói vụt ra trong phút chốc, không phải là ước nguyện thật sự!
Hoàng Đình Đình giằng mạnh khỏi cái ôm của Lý Nghệ Đồng, bước hẳn ra khỏi căn phòng u tối đáng sợ kia. Dưới ánh trăng buổi đêm, trông nàng thật nhợt nhạt hệt như một bóng ma. Lý Nghệ Đồng thì trái lại, vẫn bình tĩnh nở nụ cười với nàng.
_ Vậy ước nguyện thật sự của chị là gì? Chỉ cần chị nói ra, em có thể giúp chị hoàn thành tất cả.
_ Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần... chỉ cần một gia đình hạnh phúc. Cô làm ơn, buông tha tôi đi!
_ Em sẽ cùng chị xây dựng một gia đình hạnh phúc. Lúc đó...
_ Cô không hiểu ý tôi. Không phải với cô, mà là với Hứa Vãn Sinh! Chúng ta tuyệt đối không thể, cô biết rõ điều đó mà. Thật kinh tởm!
Hoàng Đình Đình lập tức hối hận ngay khi nàng vừa nói ra ba chữ "Thật kinh tởm"; không, không phải nàng nghĩ Lý Nghệ Đồng như vậy. Những chuyện vừa xảy ra khiến đầu óc nàng choáng váng. Nàng sợ hãi nhìn nàng ta, vội vã phân bua:
_ Không phải, ý tôi....
_ Chị nói em kinh tởm sao? 
Lý Nghệ Đồng nắm chặt tay lại, lảo đảo lùi về phía sau. Kinh tởm sao? Hứa Vãn Sinh sao? Thì ra trong trái tim của chị, chưa bao giờ có hình ảnh của tôi. Chỉ có tên thương nhân Hứa Vãn Sinh kia... Vậy mà vì chị, tôi đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để gặp cho bằng được Phùng Tân Đoá, đổi lại để rồi chị phủi tay, xem như chưa từng nhớ đến tôi dù chỉ một lần. Đối với chị, tôi chỉ là một kẻ theo dõi đáng kinh tởm thôi sao? Thật vậy ư?
_ Ha ha ha ha........... 
Lý Nghệ Đồng ngửa mặt lên trời rít lên một tràng cười man dại. Sau đó, nàng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, thang âm lạnh lẽo bắt đầu chất vấn Hoàng Đình Đình. Nếu Hứa Vãn Sinh thật sự tốt như lời của Hoàng Đình Đình, thì để nàng xem, ai rốt cuộc mới là kẻ đáng kinh tởm.
_ Chị nói Hứa Vãn Sinh đúng không? Hứa Vãn Sinh, Hứa Vãn Sinh... Chị nói thử xem hắn ta có gì tốt hơn em, hắn ta đã làm được gì cho chị nào?
_ Hắn... hắn...
_ Chị đã biết gì về hắn, hay là chị tin tất cả những gì mà hắn nói với chị. Hắn nói mình xuất thân từ một gia đình nghèo hèn ở Quảng Châu, nhưng chị có biết rằng gia đình của hắn có thế lực đến mức có thể nắm trọn cả một vùng đó hay không? Hắn lương thiện, giúp đỡ những người nghèo khó; hay là chính hắn là kẻ đã đầu cơ tăng giá gạo khiến cho hàng ngàn người phải rơi vào cảnh đói cực cùng. Chị nói thử xem? Nói thử xem..
_ Im đi! Tôi không tin những lời cô nói, tránh xa tôi ra! Đồ quái vật!!!
Hoàng Đình Đình giận dữ cầm lấy bình hoa gần đấy ném thẳng vào người Lý Nghệ Đồng. Nhưng nhanh hơn, nàng ta đã né sang một bên. Chiếc bình hoa va vào cạnh tủ, vỡ tan tành. Không một ai được phép sỉ nhục Hứa Vãn Sinh. Không được! Thật hoang đường! Lý Nghệ Đồng quả thật là một tên điên. Đến nước này, nàng không thể cứ ngồi yên đứng nhìn nàng ta như vậy được nữa. 
Hoàng Đình Đình rút ra từ trong người một con dao nhỏ, thứ mà nàng luôn luôn thủ sẵn trong người để phòng thân rồi hướng về phía Lý Nghệ Đồng mà hét lớn:
_ Đừng lại gần đây! Tôi... tôi sẽ đâm cô đấy... 
_ Chị nghĩ mình có thể giết được em hay sao?
Lý Nghệ Đồng cười lạnh, từng bước, từng bước một đến gần Hoàng Đình Đình hơn. Chốc lát đã ép sát nàng vào tường.
_ Đừng lại đây! Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Đừng chạm vào tôi!
Lý Nghệ Đồng vẫn bỏ ngoài tai lời của Hoàng Đình Đình. Thêm một bước nữa, khoảng cách của cả hai sẽ trở về con số không. Nàng chẳng còn sợ gì nữa rồi... 
Nếu như thật sự có thể chết...
Thì nàng đã chết từ rất lâu rồi...
Hoàng Đình Đình, chị sẽ không tổn thương em, đúng không?
_ Đình Đình... - Nàng đưa tay về phía trước, ánh mắt ôn nhu nhìn Hoàng Đình Đình – Chị sẽ không...
" Phập"
Hoàng Đình Đình nhắm mắt, đâm thẳng con dao nhỏ vào trong lồng ngực Lý Nghệ Đồng. Nàng không muốn, hoàn toàn không muốn đâm nàng ấy. Chính là nàng ấy đã ép nàng!
Lý Nghệ Đồng cơ hồ ánh mắt đã mất hết màu sáng linh hoạt thường ngày, ngây ngốc nhìn con dao đang đâm sâu vào trong lồng ngực mình, cười tựa như không cười mà khiến đôi môi khẽ nhếch lên.
Tận sâu trong đôi mắt của ta, chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của người, chỉ một mình người, vì người mà cố gắng tồn tại ở thế giới này...
Nhưng cuối cùng đến khi nhìn lại.... trong mắt người lại không hề có ta.
Rốt cuộc, chị vẫn là chọn cách tổn thương em sao?
Vì cái gì mà lại đau đến như vậy?
Hoá ra vết thương đang rỉ máu này, rốt cuộc vẫn không bằng một lời nói của chị...
_ Em nói đúng không? Chị không thể giết chết em được mà. Vĩnh viễn không thể.
Lý Nghệ Đồng mỉm cười chua xót rút dao ra, đưa tay đặt lên lồng ngực phải, nơi dòng máu bạc  từ miệng vết thương đang xối xả tuông ra. Một khi đã không phải là con người, thì cái chết vĩnh viễn chỉ tựa như một giấc mộng ngàn thu, không bao giờ có thể tỉnh dậy. 
_ Tại sao... tại sao? Máu của cô, không phải là... màu đỏ. Lẽ nào cô.. không phải là người...
Hoàng Đình Đình buông tay, đánh rơi cả con dao sáng loáng xuống mặt đất. Run rẩy, nàng hướng tay mình chạm nhẹ lên nơi nàng vừa đâm Lý Nghệ Đồng lúc nãy. Vết thương vẫn còn chưa khép miệng giờ đây đã hoàn toàn biến mất mà không để lại bất kì một dấu vết nào. Chuyện này... không thể xảy ra! Nàng... nàng đã làm cái gì thế này? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?! Hoàng Đình Đình ngồi sụp xuống, hai tay run run vô thức ôm lấy đầu mình, mắt trợn tròn, đăm đăm nhìn vào sàn gỗ lạnh lẽo trước mặt. Lý Nghệ Đồng đứng trước mặt cũng lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh nàng. Bàn tay vẫn còn vương lại một ít máu bạc khẽ chạm vào cằm của người đối diện, khẽ nâng lên.
 
Mắt nhìn mắt. 
Vô hồn.
_ Nhìn em đây Đình Đình. 
_ Tránh xa tôi ra!
Hoàng Đình Đình tức khắc đẩy mạnh Lý Nghệ Đồng ra. Nhưng trước khi nàng có thể kịp làm thêm điều gì khác, Lý Nghệ Đồng đã ghìm chặt lấy đôi vai nàng, ép buộc nàng phải nhìn vào mắt của nàng ta.
_ Nhìn em! – Lý Nghệ Đồng ra lệnh - Giờ chị chỉ có thể nghe lời một mình em... Hãy quên hết tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Quên hết... quên tất cả. Chị đồng ý chứ?
...
_ Tôi.. không... - Hoàng Đình Đình run rẩy nói.
_ Nghe lời em, Đình Đình. Thở thật sâu, được không?
Gật đầu.
_ Được rồi, giờ chị hãy từ từ nhắm mắt lại nhé. Nhắm mắt lại. 
Hoàng Đình Đình mơ màng nghe theo lời nói của Lý Nghệ Đồng, dần dần nhắm mắt lại. Chốc lát nàng đã thiếp đi, ngoan ngoãn cuộn sâu nằm trong lòng Lý Nghệ Đồng mà yên tĩnh ngủ. Khả năng của kẻ không phải là người, đó là có thể xoá đi kí ức của người khác. Nếu đoạn kí ức đau lòng này, chính bản thân cũng có thể xoá đi thì tốt biết mấy, phải không?
Lý Nghệ Đồng mỉm cười nhìn gương mặt đang chìm sâu vào trong giấc ngủ kia, rồi khẽ đặt nhẹ lên trán người ấy một nụ hôn tạm biệt.
"Rồi một ngày nào đó, em sẽ lại tìm chị... Và chị sẽ là của em..."
Chị không thương em, không yêu em
Chị xa lánh em, căm ghét em
Em chấp nhận
Nhưng chị đừng rời xa em, có được không?
TBC
__________________
P/s: Lúc đầu tính là shortfic mà sao cuối cùng thành ra thế này :'(. Muốn khóc quá :'(. 
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top