Chương 13 : Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp


***


"Bảo trọng. Và đừng cảm ơn về món quà này. Về sau, sẽ chẳng ai biết nó sẽ trở thành thứ gì cả. Trân trọng mọi thứ, ta tin là ngươi sẽ vượt qua tất cả."


Lý Nghệ Đồng mỉm cười, cẩn thận cất bức thư vào trong túi áo. Nàng sẽ nhớ lấy những lời nói này của hai người bạn đến từ phương xa, vĩnh viễn.


Lý Nghệ Đồng đã từng tin như thế.



Nhưng thế giới này vốn dĩ là bất định.


Những chuyện nàng trải qua so với những gì nàng tưởng tượng thật sự khác xa. Cuộc gặp gỡ định mệnh, thật nhanh chóng và ngỡ ngàng với Ruri. Những biến cố tiếp nối kéo theo những đổ vỡ trong tình bạn với nàng ta, về một sự cố bất ngờ không thể ngờ tới, nỗi cô đơn và mất niềm tin vào trong thế giới này đã khiến Lý Nghệ Đồng gần như trở nên phát điên. Những tổn thương về tâm lý trong quá khứ ngày xưa bỗng chốc lại quay về khiến cho nàng hầu như ngày nào cũng chẳng thể ngủ yên. Và tình trạng ấy chỉ thật sự chấm dứt, khi nàng một lần nữa tìm thấy Hoàng Đình Đình ở Mã Lộc tửu quán, dưới nghệ danh Dạ Điệp. Định mệnh một lần nữa đã mang Lý Nghệ Đồng trở về bên Hoàng Đình Đình. Và lần này, nàng sẽ không để vụt mất nàng ấy thêm một lần nào nữa.


Hoàng Đình Đình, em yêu người. Nhưng để khiến cho người có thể yêu một dị nhân giống như em, em lại không hề có đủ tự tin. Em yêu người, nhưng người lại không hề để ý đến em. Nhìn người vui vẻ bên người khác, tim em như bị bóp chặt lại. Không thể thở nổi nữa rồi. Em không thể chịu đựng cảm giác này hơn được nữa. Vì thế em đã chiếm lấy người cho riêng mình, để người vĩnh viễn chỉ là Dạ Điệp của một mình em.


Em yêu người, Hoàng Đình Đình.

.


.


.


_ Ta thật đáng ghét bỏ, đúng không?


Lý Nghệ Đồng mỉm cười kéo vai áo lên, như cũ không hề quay lại nhìn lấy Hoàng Đình Đình dù chỉ một lần. Những gì nàng ấy cần biết, nàng đã kể hết cho nàng ấy. Vết nhơ trong quá khứ, không bao giờ là điều nàng muốn nhắc lại. Nhưng những vết thương âm ỉ năm đó, vẫn giống như một vết sẹo nơi tấm lưng, dù bản thân không thấy nó, nhưng nó vẫn tồn tại trên cơ thể nàng như một loại hận ý ghê tởm vĩnh viễn không bao giờ phai mờ. Giờ đây nếu nhận thêm một vết thương khác, có lẽ vẫn sẽ ổn thôi. Nàng vẫn ổn mà, đúng không?


Hoàng Đình Đình yên lặng ngắm nhìn bóng lưng cô độc của Lý Nghệ Đồng đổ dài bên chiếc giường, kéo thành một vệt đen dài tăm tắp tưởng chừng như vô cùng, mà lòng hỗn loạn. Giờ đây đang là khoảnh khắc tranh tối tranh sáng, giữa bóng đêm và bình minh, cũng giống như tâm tình Hoàng Đình Đình đây, giữa hận ý nàng dành cho Lý Nghệ Đồng, đâu đó vẫn còn một thứ cảm xúc lạ kì không thể gọi tên đang len lỏi khắp trái tim nàng. Nàng đã từng muốn hiểu con người của Lý Nghệ Đồng một lần nào chưa? Nàng đã từng tin tưởng lấy nàng ấy, dù chỉ là một lần hay chưa? Luôn luôn là không. Bởi vì hận thù trong nàng đã mặc định nàng phải luôn ghét bỏ nàng ấy, mà vô tình bỏ qua những góc khuất đau thương trong tâm hồn của nàng ta. Một tâm hồn vụn vỡ và một tình yêu méo mó đến đáng thương. Lý Nghệ Đồng, rốt cuộc người là ai trong thế giới này?


Trước khi trái tim Hoàng Đình Đình tìm ra được câu trả lời, nàng đã thấy mình vòng tay qua đôi vai kia, siết người đối diện vào trong cái ôm ấm áp từ phía sau. Và bằng ngữ khí nhẹ nhàng chưa bao giờ dành cho đối phương, nàng đã nói:


_ Không, ở thời điểm này ngươi vẫn không hề đáng ghét, ít nhất là đối với ta.


Lý Nghệ Đồng im lặng không nói gì nữa. Khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn chìm vào trong ấm áp và ôn nhu của Hoàng Đình Đình dành riêng cho mình thôi. Loại ôn nhu này, liệu có thể kéo dài được bao lâu, nàng không biết. Nàng chỉ biết, mình đã yêu Hoàng Đình Đình nhiều đến mức... ngay cả nỗi đau trong quá khứ của bản thân, nàng cũng có thể sẵn sàng chia sẻ cùng nàng ấy. Dù sau này, quá khứ ấy có trở thành điểm yếu chí mạng đi chăng nữa, nhưng chỉ cần là điều Hoàng Đình Đình muốn, nàng vẫn có thể hi sinh tất cả.


Chỉ vì yêu...


_ Đình Đình...


_ Ừm.


_ Em mệt.


Lý Nghệ Đồng dựa đầu ra đằng sau, tựa lên vai Hoàng Đình Đình, khe khẽ nói. Giờ đây, trời đã hoàn toàn hửng sáng, đồng nghĩa với ma cà rồng, đây chính là ban đêm. Hoàng Đình Đình gật đầu rồi sau đó đỡ Lý Nghệ Đồng đối diện với mình. Dấu hiệu này, hơn ai hết nàng là người hiểu rõ.


_ Em có thể không?


Lý Nghệ Đồng ôn nhu đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt Hoàng Đình Đình rồi từ từ kéo xuống nơi cần cổ trắng muốt kia. Nàng đang khát, nhưng nếu Hoàng Đình Đình cự tuyệt, nàng tuyệt đối sẽ không đụng vào, dù chỉ là một giọt máu của nàng ấy. Những ngày tháng qua, nàng luôn tìm kiếm những nguồn máu khác để duy trì sự sống cho cơ thể mình. Nhưng nếu là máu của Đình Đình, cư nhiên vẫn sẽ tốt hơn.


Hoàng Đình Đình nhìn Lý Nghệ Đồng đang chăm chú nhìn lấy mình kia rồi khẽ thở dài. Thật ngốc. Rõ ràng nếu muốn, nàng ta vẫn có thể ép buộc nàng. Vậy mà...


Hôm nay, xem như phá lệ vậy.


_ Chỉ lần này thôi.


Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên gáy Lý Nghệ Đồng rồi kéo nàng ta vùi sâu vào hõm cổ mình.


_ Đình Đình, em yêu chị...


Lý Nghệ Đồng đặt một nụ hôn lên cổ Hoàng Đình Đình, trước khi cắm phập răng mình vào phần cổ trắng nõn kia. Hoàng Đình Đình nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó đôi chân mày nàng liền giãn ra. Có lẽ đã đến lúc, nàng nên hỏi Lý Nghệ Đồng điểm mấu chốt nhất trong câu chuyện này rồi.


_ Nghệ Đồng, ta có thể hỏi ngươi một câu được không?


Lý Nghệ Đồng vẫn chăm chú vào việc hút máu Hoàng Đình Đình, chỉ khàn giọng "ừm" một tiếng rồi tiếp tục.


_ Nếu như vậy ngươi đã yêu ta, từ khi nào?


Mọi động tác của Lý Nghệ Đồng sau đó đều dừng lại. Rất lâu sau đó, nàng mới mấp máy môi, khẽ thì thào mấy câu:


_ Từ khi nào ư? Có lẽ... - Nàng ngẩng đầu nhìn sâu vào trong đôi mắt của Hoàng Đình Đình, ôn nhu nói - Khi em rời khỏi thế giới này chăng?


Lý Nghệ Đồng đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười khó hiểu nhìn Hoàng Đình Đình rồi nhẹ nhàng đẩy đối phương nằm xuống. Ngày vẫn còn dài, phải không?


***


Trong câu chuyện của Lý Nghệ Đồng, vẫn còn một mảnh ghép chưa hoàn thành mà cho đến tận mãi về sau, Hoàng Đình Đình vẫn không thể nào tìm thấy được mảnh ghép ấy. Bí mật cứ thế theo thời gian vùi lấp.


Lý Nghệ Đồng lúc này vẫn còn thoi thóp thở. Không rõ trong ánh mắt nàng là điều gì, chỉ thấy nàng chăm chăm nhìn lên bầu trời đêm cao vồng vộng phía trên, mà nước mắt cứ từng giọt ứa ra. Nếu là khoảng một năm về trước, thì nàng hẳn là sẽ tìm mọi cách để sống sót và tồn tại. Vậy mà giờ đây, nàng lại muốn cuộc sống này chấm dứt thật nhanh đi, nhanh một chút để nàng trở về gặp phụ mẫu của nàng. Hình như nàng đã nhớ họ, nhiều hơn những gì mà nàng có thể mường tựa được. Cô đơn tự lúc nào đã làm nàng trở nên yếu đuối đến như vậy nhỉ? – Nàng tự hỏi những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời kia, chờ đợi chúng trả lời. Nhưng rốt cuộc đáp lại nàng, chỉ là tiếng vo ve từ những con muỗi chập chờn bay xung quanh...


Máu vẫn tiếp tục chảy.


Và nàng thấy đôi mắt mình dần mờ đi...


_ Tỷ...tỷ... Máu chảy. Đau lắm không?


Thang âm trong trẻo khẽ vang lên bên tai Lý Nghệ Đồng khiến nàng giật mình. Khoảng tối thối lui. Mở mắt ra, nàng thấy một bé gái tầm chừng năm sáu tuổi, khuôn mặt lem luốc đang luống cuống sờ lấy vết thương nơi bụng nàng, lo lắng hỏi. Dùng hết chút tàn lức còn sót lại, Lý Nghệ Đồng đẩy tay cô bé ra, khó khăn nói:


_ Em là ai... Đi... Đi... Đừng ở đây, nguy hiểm lắm...


_ Không được, chảy máu, bị thương. Không đi – Con bé lắc lắc đầu rồi móc ra từ trong túi áo một chiếc khăn, nhẹ nhàng thấm lấy vết thương của Lý Nghệ Đồng.


_ Được, không đi,... thì không đi – Lý Nghệ Đồng cười khổ nói – Em tên gì?


_ Đình Đình, Hoàng Đình Đình! Hoàng của màu vàng, Đình không phải là đình trong "đình đình ngọc lập".


Đôi mắt của con bé bỗng sáng lên như thể tất cả ánh sáng của các vì sao trên bầu trời kia đều thu hết vào trong đôi mắt ấy. Ha, thế đấy Lý Nghệ Đồng ơi là Lý Nghệ Đồng! Ngày thường ngay cả một người quan tâm mày cũng chẳng có, vậy mà giờ đây... Lý Nghệ Đồng đột nhiên cảm thấy mắt mình ươn ướt. Hoàng Đình Đình nhìn thấy người kia đột nhiên rơi nước mắt liền lúng túng chẳng biết làm thế sao. A, đúng rồi, có lẽ tỷ tỷ ấy đang đói ấy. Đình Đình ngày xưa lúc đói cũng khóc oà lên thế này cơ mà...


_ Tỷ tỷ - Đình Đình đưa hai tay lên xoa xoa bụng mình – Đói... Em đi tìm thức ăn cho tỷ. Đợi đây. Chờ muội.


Đình Đình bé nhỏ lấy những ngón tay be bé của mình nắm lấy ngón tay Lý Nghệ Đồng lắc lắc. Rồi lại nhẹ nhàng buông ra. Lý Nghệ Đồng đưa tay về phía trước, một lần nữa chạm vào những ngón tay be bé mà ấm áp đến lạ thường kia. Dù chỉ là sượt nhẹ qua, không thể nắm lại được nữa nhưng nàng một khắc cũng không muốn chia tay với Đình Đình bé nhỏ kia.


_ Đừng đi mà...


Nàng khẽ thì thào, nhưng Đình Đình bé nhỏ đã chạy đi tự lúc nào.


Lý Nghệ Đồng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia đi, bất chợt mỉm cười, một lần nữa đem mắt mình nhắm lại. Hoàng Đình Đình, nàng sẽ nhớ lấy cái tên này. Vĩnh viễn...


Và rồi sau đó...


_ Ngươi nhìn xem, nữ nhân này có phải đã chết rồi không?


_ Không, nàng vẫn còn sống, nhưng chắc cũng chỉ cầm cự được thêm một phút nữa.


_ Vậy ngươi mau cứu nàng ấy đi!


Nàng đã được Từ Tử Hiên và Vạn Lệ Na cứu sống.


Đó là bí mật đã bị thời gian vùi lấp...



***



Hoàng Đình Đình cũng có một bí mật.


Nhưng khác với Lý Nghệ Đồng, nàng không bao giờ có thể nhớ lại bí mật đó nữa.


Ngày ấy, Đình Đình bé nhỏ đã chạy khắp mọi nơi, kiếm tìm nơi bán màn thầu để mang đến cho tỷ tỷ bị thương. Vậy mà tìm đến gần sáng, cũng chẳng có nơi nào mở cửa để bán cho Đình Đình. May thay lúc ấy, Đình Đình gặp một thúc thúc nọ bán màn thầu khuya, còn thừa lại đúng một chiếc. Đình Đình bé nhỏ không nghĩ ngợi, liền lập tức đem số tiền cố gắng tiết kiệm được mấy ngày nay mua chiếc màn thầu ấy, rồi chạy vội đến chỗ tỷ tỷ bị thương. Nhưng khi đến nơi, vị tỷ tỷ ấy đã biến mất tự lúc nào. Đình Đình bé nhỏ cảm thấy buồn lắm, đã nói rằng tỷ tỷ ấy phải chờ Đình Đình rồi mà.


Đình Đình bé nhỏ cứ thế ôm trong tay chiếc màn thầu, buồn bã bước đi. Bước đi được một lúc, thì đột nhiên Đình Đình bắt gặp một chuyện hết sức kì lạ. Ở đằng trước có một vị tỷ tỷ đang đứng bất động giữa đường. Mà lạ một chỗ, mọi người dường như không thấy tỷ ấy, cứ thế mà vội vã xuyên qua. Chẳng lẽ tỷ ấy là ma sao? Đình Đình bé nhỏ lấy làm lạ, bèn mon men mò đến bên vị tỷ tỷ ấy rồi níu níu vạt áo của người đó.


_ Tỷ tỷ, tỷ tỷ...


...


_ Tỷ tỷ, đói... mặt trắng quá... màn thầu.


_ Được rồi. Đừng khóc, ngoan nào. Nếu như em không chê, có thể đi theo ta cũng được. Ta sẽ chăm sóc em, có được không?


_ Tỷ tỷ, thật sao?


_ Ừ, thật.


Và ngày ấy cũng là ngày Hoàng Đình Đình lần đầu tiên gặp gỡ Tằng Diễm Phân.


Đó chính là bí mật đã bị thời gian vùi lấp...


TBC


______________________


P/s:

#1. Mới thực tập được có một tuần thôi thì xảy ra chuyện, nên trong lúc chờ đợi chỗ mới mình tranh thủ viết tiếp chương mới :'(. Tên chương lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết cùng tên :3.


#2. Như các bạn đã biết thì sắp tới đây vào cuối tháng 7 sẽ diễn ra đại hội Tổng Tuyển Cử của nhà SNH. Với mình năm nay cũng chính là năm đầu tiên mình tham gia bầu chọn cũng như vote cho các thành viên/oshi/bias mà mình yêu thích. Vì vậy nếu các bạn yêu thích các thành viên của SNH, cũng như mong muốn oshi của mình đạt được vị trí cao nhất, các bạn có thể góp vốn trực tiếp bằng cách liên hệ với các admin page của các thành viên SNH có ở Việt Nam để tìm hiểu thêm chi tiết và cách góp vốn :"). Năm nay mình cũng hy vọng Kẹp Tóc, A Hoàng, Tiểu Cúc nói riêng cũng như các thành viên khác có được những thứ hạng thật cao ^^. Cố lên!


#3. Nghe bảo ngày 18 đối với nhà Tạp Hoàng giống ngày may mắn =)))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top