Chap3
Về phía của Namjoon, cậu vốn chẳng còn có hứng với những tiết học sau, cứ ngồi mà ngẫm nghĩ mãi liệu cô có uống ly cà phê của mình? Liệu cô có thích nó không? Liệu nó vừa miệng của cô không? Liệu....... Sau những hàng ngàn từ liệu thì tiếng chuông ra về reo lên, không chậm trễ mà cậu nhanh chóng lùa một hơi hết mọi thứ lung tung vào chiếc balo của mình, kéo cặp lại rồi phóng đi thật nhanh xuống phía lớp của cô.
-Này! Nhóc uống cà phê không?
-Cà phê á? Chị cho em à?
-Đây này! Nó có hơi nguội rồi!
-Ahh! Yêu chị lắm cơ!!
Mọi thứ đều lọt hết vào tầm mắt của Namjoon, gương mặt mang sự buồn bã cùng sự thất vọng nhìn lấy tất cảnh tượng trước mắt mình. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu người được cô cho cốc cà phê không phải là cậu bạn thân của Namjoon, Jung Hoseok!
Nhìn cái mặt khó ưa kia đang vui như mở hội khi nhận được cốc cà phê thì tay cô coi kìa. Nhìn mà ngứa mắt chết đi được.
"Đồ đáng ghét, cái đồ chết bầm nhà cậu. Jung Hoseok"
Trên đoạn đường về nhà Namjoon cậu không ngừng lẩm bẩm chửi thầm thằng bạn mình, lại còn múa máy tay chân cứ như một thằng nhóc trẻ trâu dở hơi.
ㅇ
[kakaotalk]
Bạn đã nhận được một tin nhắn từ Joonjoon
13:00
Joonjoon: Ahhhh! Tên khốn nhà cậu
Seokseokcute: Ơ? Gì đó
Joonjoon đã xem
Seokseokcute: Có chuyện gì vậy?
Joonjoon đã xem
13:20
Joonjoon: Không gì đâu!
Vứt chiến điện thoại qua một bên, cậu mệt mỏi thả người lên chiếc giường của mình. Lăn qua rồi lại lăn lại, ngẫm nghĩ chẳng biết tại sao cô lại đưa cốc cà phê cho Hoseok chết bầm đó. Chị ấy không thích mình sao? Không lẽ chị ấy ghét mình?....cứ thế mà say giấc khi nào cũng chẳng hay biết.
ㅇ
Cậu lang thang bên trong công viên Seoul sau khi vừa rời lớp học thêm ngoại ngữ. Ấy khi nảy định sẽ đi cùng một đám bạn ăn canh bò như lại có hiện diện của tên chết bầm Jung Hoseok ấy, làm cho cậu mất hứng thế là đành từ chối.
Đi được một vài vòng cho đỡ chán rồi quay chân mà đi về.
Ở nơi xa xa, hiện diện một bóng lưng nhỏ đang đi cách cậu không xa. Một dáng người nhỏ nhắn đang xách hai túi đồ to khiến cho bước đi khập khiễng.
-Để em tiếp chị cho!
Bỗng từ đây xuất hiện bàn tay to lớn cầm lấy túi đồ to từ tay cô. Cô liền xoay người mà nhìn, là cậu nhóc Namjoon , cậu nhóc ấy đứng phía sau cô mà cười tít mắt.
-Sao nhóc lại ở đây?
Cô nhíu mày nhìn cậu nhóc to cao hơn mình cả một cái đầu đối diện mà hỏi.
-Em vừa mới đi học về
-Sao nhóc không về nhà? Không sợ bố mẹ sẽ mắng nhóc sao?
-Em lớn rồi không còn sợ bị la nữa đâu! Mà chị đi đâu lại mang nặng thế này?
-Tôi mua đồ cho tháng đông sắp tới ấy mà!
Cô vừa chỉ lại túi đồ vừa đáp lại câu hỏi từ cậu.
-Em giúp chị đưa chúng về nhà!
Cậu nhanh tay chụp luôn túi đồ to còn lại trên tay rồi đi thẳng, bỏ mặt cô đi phía sau.
-Ơ! Này! Này! Nhóc đi đâu đó.
Cô có chút bất ngờ khi cậu nhóc to con đó giựt lấy túi đồ to từ tay mình mà chạy theo cậu nhóc. Cậu nhóc vốn chẳng biết đường về nhà cô, lại còn đi nghịch đường nữa cơ chứ.
-Em giúp chị đem đồ về!
Cậu nhóc Namjoon quay sang mà đáp một cách rất là tỉnh.
-Nhóc biết nhà tôi đâu không?
-Nhà chị hướng này còn gì!
Cậu nhóc đấy đưa tay chỉ chỉ vào khu phố b trước mặt cả hai.
Nhìn lấy cái hành động vừa đáng yêu vừa chẳng biết gì của cậu nhóc Namjoon làm cô chẳng thể nhìn được cười mà cười lớn. Khiến cho Namjoon khó hiểu?
-Sao chị cười?
-Hahaa! Nhà tôi ở tận khu phố d lận đấy cậu nhóc ạ
-Ơ! Em cứ tưởng nhà chị ở khu phố b cơ chứ? Vậy chị đi hướng này làm gì?
Cậu đưa tay mà ngải ngải đầu ngại ngùng, quê chết đi được.
-Tôi vào đây để mua một ít nước giải khát.
-Gần đây có cửa hàng tiện lợi, chúng ta ghé đó mua đi.
Để tránh quê dứt lời, Namjoon không để cho cô nói thêm nắm lấy cái cổ tay bé đấy đi đến cửa hàng tiền lợi cách đấy không xa.
Đã vào đến bên trong cửa hàng tiện lợi nhưng cậu vẫn không có ý định buông tay cô ra, cứ nắm chặt lấy cổ tay cô cứ như sợ cô chạy mất khi cậu buông tay ra vậy.
Cậu nhìn lanh quanh rồi kéo cô vào khu nước giải khát. Cầm lấy hộp sữa chuối bỏ vào giỏ hàng.
-Em thích uống sữa chuối lắm! Cả cà phê nữa.
Cậu lại cầm lấy lon cà phê bỏ vào vỏ hàng tiếp tục.
-Tôi thì lại chẳng uống được hai thứ ấy!
Lời nói phát ra từ môi của cô làm cho cậu đừng lại hành động của mình, tay cũng dần buông tay của cô ra.
"Tôi thì lại chẳng uống được hai thứ ấy"
Cà phê? Cô không uống được cà phê sao?
-Cốc cà phê khi sáng là nhóc mua cho tôi sao? Thật là xin lỗi! Tôi không uống được những thứ có vị đắng.
-Vậy mà em cứ tưởng...
-Tôi không uống nó, làm nhóc buồn sao?
Cô ngước mặt lên mà nhìn lấy cậu mà hỏi.
-Không! Không đâu!
Cậu nhìn cô mà lắc đầu lia lại. Ôiiiii có ai không! Hãy cứu cậu khỏi cái không khí này đi! Nó khiến cậu ngại đến đỏ như quả cà chua mất rồi.
ㅇ
Cô đang cùng Namjoon đứng bên ngoài quầy để thanh toán, bên cạnh cô là một tủ kẹo mút, ngắm ngía chúng lúc lâu rồi đưa tay mà lấy ra một cây kẹo mút có hình chú gấu Koala đưa cho Namjoon.
-Cho nhóc!
Cậu nhận lấy cây kẹo từ tay cô.
Nhìn gì đấy trong tủ kẹo mút rồi chòm người lại mà lấy ra thêm một cây kẹo mút y như cây mà cô vừa đưa cho cậu.
-Của cậu đây!
Bác bán hàng khi vừa thanh toán hàng cho vị khách kia xong liền lấy túi bóng rồi bỏ mọi thứ vào bên trong rồi đưa cho cậu.
-Bác có bút lông không ạ?
-Đây!
Sao vài phút tìm kiếm thì bác ấy đưa cho cậu một cây bút lông màu hồng.
-Con cảm ơn
Nhận lấy cây bút từ bác bán hàng, cậu mở nắp cây viết lông rồi cầm cây kẹo mút hình koala khi nãy lên mà vẽ lên bên tai của nó một cái nơ nho nhỏ đầy xinh xắn. Chìa đến trước mặt cô.
-Đây! Cho chị
-Em sẽ là Koala boy còn chị sẽ là Koala girl. Chúng ta là một cặp nhaaaa
Namjoon chìa cây kẹo của mình ra phía của cô. Mắt cậu cười tít lại như một đứa con nít mới lên ba vậy, thích thú với cây kẹo trên tay mà lắc qua lắc lại.
Cô có chút chần chừng, nhưng rồi cùng đưa tay nhận lấy cây kẹo Koya girl từ cậu, nở một nụ cười tươi với cậu.
"Dù nhóc có hơi phiền như lại rất đáng yêu"
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top