Chap2


Một hình ảnh thoát ẩn thoát hiện của một cô người con gái xinh đẹp bên trong một góc nhỏ của thư viện trường.

Ấy là cậu được thầy giáo chủ nhiệm nhờ đến thư viện trường để lấy giáo án cho thầy, những khi chuẩn bị rời đi thì ánh mắt cậu dừng lại ở một góc nhỏ. Một hình ảnh đẹp đẻ của một cô gái ngồi ở dãy tiểu thuyết nước ngoài, với dáng người nhỏ nhắn, làng da tránh trẻo mỉm màng, mái tóc dài thướt tha được thắt  lên một cách gọn gàng cùng nụ cười thắp thoáng do bị bình hoa to che mất đi.

Cánh tay ngọc nhà trắng trẻo đặt trên sách, từ từ lật từng trang sách kiến cậu say đắm không lối ra.... Cứ như thế mà mất hồn vía với cái cảnh đẹp trước mắt mình.

-Này! Cậu làm gì mà lâu vậy? Thầy đợi kia kìa

Cậu bạn lâu năm của Namjoon cậu Jung Hoseok chạy đến, cất giọng nói kéo cậu về thực tại.

-Ờ! Tôi lấy xong rồi mình về lớp thôi

Có chút núi tiết khi phải rời xa cảnh đẹp trước mắt, cậu đành đưa mắt nhìn lấy hình ảnh ấy một lần cuối rồi rời đi cùng cậu bạn Hoseok của mình.

"chẳng biết người con gái ấy nhỏ hay lớn hơn mình nhờ? Người đó đến thư viện thường xuyên luôn sao? Chắc phải dành thời gian đến thư viện nhiều thiệt nh..."

-Này! Coi chừng !

Lo nghĩ ngợi mọi thứ về người con gái ấy mà cậu chẳng dòm ngó gì về phía trước, những cũng may có Hoseok chắc không đã đụng trúc cột rồi.

-Ây!

-Cậu nghĩ gì mà từ nảy giờ tôi kêu mãi chẳng nghe vậy?

-Không gì đâu

Namjoon cậu xua xua tay rồi lại bước tiếp.


Ngày tiếp đó, khi tiếng chuông reo đến giờ giải lao cậu liền không chần chừ mà lau thẳng xuống thư viện trường thật nhanh, đi đến dãy tiểu thuyết nước ngoài quơ lấy một quyển "bắt trẻ đồng xanh" rồi đến bàn mà ngồi.

Thật nhe! Cậu vào không lâu thì một lúc sau cô đẩy cửa mà bước vào, cô đi thẳng đến dãy tiểu thuyết nước ngoài đi một vòng rồi bước ra với cuốn sách "Rừng Na-Uy".

Thư viện trường thì dần đông, chỗ ngồi thì lại ít. Cô đưa mắt nhìn người người gấp nập đang chuẩn bị mà kéo vào, rồi lại đưa mắt nhìn bàn ghế xung quanh..

-Tôi ngồi đây được không?

Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Biết được người ấy là cô bên trong lòng cậu không khỏi bắn pháo hoa đùng đùng, hí ha hí hửng cười tít cả mắt gật đầu đồng ý cho cô ngồi bên cạnh mình.

Han T/b
12/11

Chẳng thể mà tập chung được không cái đẹp cứ lanh quanh mình, cậu cứ lâu lâu lén mà đưa mắt mà ngắm nhìn cô, đôi lúc lại bị cô bắt gặp liền đưa mắt sang nơi khác kiểu như đang ngắn quang cảnh.

-Ơ!

Một cơn gió mạnh thổi qua chỗ của hai người họ làm cho bìa sách rơi. Như phản xạ mà cả hai cùng cúi xuống nhặt lấy bìa sách.

Thời gian như ngừng trôi khi những ngón tay của cậu chạm nhẹ vào bàn tay mềm mại ấy.

Chỉ là một lần vô tình nhìn thấy cô ở thư viên mà Namjoon không thể nào mà quên được cái hình bóng ấy được. Hình bóng người con gái ngồi một góc ở thư viện với quyển tiểu thuyết nước ngoài như khắc sâu vào trong tâm trí của cậu.

Namjoon chống tay mà ngồi ngẫm nghĩ lại về lần đầu tiên nhìn thấy cô mà miệng mỉm cười như tên dở hơi.

-Này! Ăn đi, ở đó mà cười

Mẹ Namjoon nhìn thấy cậu con trai mình bỗng ngồi đấy cười như tên điên liền đưa tay mà cốc đầu đem cậu quay về lại với thực tại.

-Con ăn xong rồi! Con đi học đây

Namjoon cậu khoác áo khoác lên chào mẹ mình rồi chạy ra khỏi nhà mà đi đến trường.

Chỉ vừa mới bước vào lớp, đám nghe lén hôm qua liền chạy đến mà trêu cậu đủ thứ.

-Hotboy năm nhất đi tỏ tình chị T/b nheee!!

-Bị chị ấy từ chối rồi buồn hiu

Chỉ vừa mới bước vào được cửa lớp, bọn con trai ngày hôm qua đã nhào đến mà liên tục nói những thứ chiêu trọc cậu, dường như bọn nó đã lang truyện cho hết lớp hay sao nên mọi người trong lớp ai nấy đều nhìn chăm chăm vào cậu mà cười nói to nhỏ đủ thứ.

-Cậu thật là thích chị T/b sao Junie

Cậu bạn thân Hoseok ở đâu chạy lại mà khoác vai cậu mà hỏi.

-Bỏ cái tay thúi cậu xuống liền cho tôi

Cậu đưa tay là đẩy tay Hoseok ra, rồi lại lườm lấy con người ấy. Liền chuyển mặt qua cái đám trước mặt, lạnh giọng mà nói.

-Mấy cậu nghe lén chuyện của tôi? Đúng là mất lịch sự mà

-Tụi tui định đi lên sân cúp hai tiết toán nên gặp thôi! Chỉ là vô tình thôi chứ có nghe lén gì chuyện của cậu đâu, làm gì căng thế anh bạn. Mà không nhờ có sự vô tình đó mà tụi này mới biết hotboy cậu thích chị T/b nhee! Chị T/b thích người khác mất rồi

Dứt lời của một cậu bạn, cả lớp liền cười lớn.

-Câm mồm cậu lại đi!!

Namjoon cậu liếc xéo đám con trai đó rồi đi thẳng vào chỗ ngồi của mình mà bắt đầu tiết học đầu tiên. Thật sự cả hai tiết đầu chẳng có một chút nào có thể tiếp thu bài học, cứ nghĩ đến chuyện vào sáng hôm qua thật rất buồn khi cô né tránh lời tỏ tình từ cậu và lẫn cả sự lo sợ với bọn lắm chuyện kia, chỉ sợ bọn nó lại đem chuyện đấy là mà nó cho toàn trường biết thì lúc đấy chẳng biết chui lổ nào.

Kết thúc hai tiết học văn mà cứ như vừa từ cỏi tiên quay về vậy, cả lớp ai cũng mệt mỏi mà thu dọn sách lại mà ra giải lao. Hầu như trong lớp chẳng còn ai chỉ còn mình cô nằm ngủ ở cuối dãy lớp học.

-T/b này!

Bỗng đâu đó có một giọng vừa gọi vừa đẩy nhẹ người của cô.

Cô khó chịu nhíu đôi mày lại mà ngước cái gương mặt còn đang buồn ngủ kia lên nhìn cô bạn đấy.

-Có chuyện gì à Hanbin

Giọng nói mang đầy sự khó chịu bên trong đấy.

-À! Này

Từ đâu Hanbin chìa ra một ly cà phê rồi lại đặt nó trước mặt cô.

-Gì vậy?

Cô khó hiểu mà nhìn Hanbin rồi lại đưa mắt nhìn cái ly các phê vẫn còn chút hơi ấm kia trên bàn, và rồi lại nhìn chăm chú lấy Hanbin. Không lẽ hôm nay bị chạm mạch hay sau lại mua nước cho cô cơ chứ?

Hanbin không nhịn được cười với cái hành động ngớ ngẩn kia của cô mà nói.

-Vừa khi nãy, tớ đứng dưới cantin của trường, bỗng từ đâu có một cậu nhóc năm nhất đến hỏi rồi đưa cho tớ ly cà phê này bảo đưa nó cho cậu

Hanbin ngồi xuống chiếc bạn đối diện cô rồi từ từ kể lại cậu truyện cho cô nghe.

-Vậy tôi cảm ơn cậu nhé!

Cô cười với Hanbin ấy rồi vờ cầm lấy ly các phê, đợi cho đến khi hình bóng của ấy xa dần cô mới đẩy cái ly cà phê đó đi sang một bên góc bàn mà rồi cũng chẳng màng gì đến nó mà quay mặt đi nằm ngủ tiếp tục.

Quay lại khoảnh thời gian mười phút trước

*Reng..reng..* Tiếng chuông giờ giải lao ăn trưa được treo lên.

Một mình, một thân mà lết xuống cantin của trường để ăn trưa, lớp cô thì lại kế bên cantin của trường, nên mỗi lần đi xuống cantin cậu đều đi ngang lớp của cô, cứ hể đi ngang là cậu liền ngó vào hay nhìn vào tìm hình bóng cô, nhưng chục lần vẫn như chục lần chẳng thấy cô đâu chỉ nhìn thấy được cái lớp vắng tanh không một bóng người.

Vì mấy chục lần ấy mà cậu như mất niềm tin, cậu lướt ngang qua không quan tâm mấy, nhưng lại bắt đầu tò mò khi thấy thứ gì lạ lạ bên trong căn lớp liền từ từ đi lùi lùi lại mà nhìn vào.

Hình bóng một cô gái đang ngủ gật trên bàn, cùng chiếc áo khoác jean đen, cậu khẽ mỉm cười nhẹ rồi đi xuống cantin.

Dù chỉ thấy bóng lưng của cô nhưng cậu cũng mãn nguyện rồi..

Ăn hết phần ăn của mình, cậu đứng dậy mà cầm lấy cái khay mà mang đi trả rồi đi đến quầy các phê mua lấy cho mình một ly và cả cô một ly.

-Chị..chị..à!

Namjoon đưa tay kéo nhẹ áo cô bạn.

-Hửm?

Có lực kéo từ phía sau mình, cô bạn liền xoay người lại mà nhìn Namjoon.

-Chị..chị..là..bạn..cùng..lớp.với chị T/b đúng không ạ?

Câu ấp a ấp úng, tay nắm chặt cứng lấy ly cà phê trên tay mình.

-Hee T/b à?

-Vâng vâng ạ!

Nghe đúng tên của cô cậu liền gật gật đầu lia lịa.

-Nếu là T/b thì chị biết, mà có chuyện gì sao?

-Chị có thể đưa cái này hộ em cho chị ấy được không ạ?

Namjoon chìa ly cà phê ra trước mặt cô bạn.

-Nhóc gửi cho T/b à?

Cô bạn đưa tay chỉ chỉ vào ly cà phê trên tay cậu.

-Vâng

Cậu khẽ gật đầu còn cộng thêm cái ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm cô bạn như muốn được cô giúp đỡ vậy.

-Ừm! Để chị đưa cho cậu ấy!

Như hiểu được Namjoon, cô bạn ấy gật đầu chấp nhận lời nhờ vả từ cậu, tay cầm lấy ly cà phê từ tay Namjoon rồi cười hiền.

-Em cảm ơn chị trước nhé!

Namjoon cười tít mắt.

-Không có chi đâu

Cô bạn cũng cười đáp lại.

-Em đi trước đây! Em cảm ơn chị nhé!

Cậu cười rồi cúi đầu chào cô bạn một cách lễ phép rồi chạy đi về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

-Ô! Hôm nay được nói chuyện với hotboy năm nhất luôn nhe!

Một cô bạn khác nữa từng đâu chạy lại khoác vai cô bạn.

-Được tặng cà phê nữa cơ mà, sướng rồi nghe

Nhìn thấy trên tay của cô bạn cầm một ly các phê, cô bạn đấy liền mở giọng chiêu chọc bạn mình.

-Tặng cái đầu cậu, của T/b đấy! Tôi như vậy mà được cậu nhóc hotboy đấy để ý chắc cũng mừng rồi!

-Ủa vậy sao, cứ tưởng mới đây đã được hotboy năm nhất để ý chứ!

-Mơ đi!

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top