Chapter 53: Duos mami (Được rồi, ai cũng là mẹ hết)
Chapter 53: Duos mami (Được rồi, ai cũng là mẹ hết)
Tính đến thời điểm đó, sống từng ấy năm, lần đầu tiên tôi được một người khác giới tỏ tình. Đấy là còn sĩ diện ấy, thực ra phải nói là, lần đầu tiên tôi được tỏ tình.
Cái tên Krit này kể cũng kỳ cục, không phải chính miệng cậu ta đề nghị muốn cùng tôi làm bạn hay sao? Vậy đó, bọn tôi kết bạn với nhau còn chưa được bao lâu, cậu ta khi không lại đi viết thư tỏ tình gửi tôi.
Nói làm bạn thế thôi chứ tôi vẫn còn ngại tiếp xúc với Krit lắm, thứ nhất vì cậu ấy là con trai, thứ hai là vì bản thân tôi cũng đâu đấy cảm nhận được Krit đối xử với mình, có chút lạ. Lạ ở điểm nào thì tôi không dám khẳng định.
Đứa có thể nhìn thấu chuyện này là nhỏ Phim, có điều nó luôn bài trừ Krit, thành ra đôi lúc sẽ cố ý cường điệu mọi chuyện mà Krit làm cho tôi, theo hướng cực đoan hơn nhiều
Chẳng hạn như việc nhà Krit kinh doanh tiệm bánh ngọt, thỉnh thoảng cậu ấy thường đem bánh đến lớp mời tôi và bọn bạn. Thế nhưng qua đôi mắt của Phim, con nhỏ lại nhìn ra Krit viện cớ mời bạn bánh trái thế thôi, chứ thực chất chỉ muốn tặng cho mình tôi. Bằng chứng là bạn bè ba bốn đứa ăn chung một cái, riêng tôi thì một mình một cái.
Hoặc là, Krit có thói quen mỗi lần làm kiểm tra xong sẽ thường chạy lên chỗ tôi dò đáp án. Thậm chí là những môn tôi không quá giỏi như tiếng Anh hay Hóa học, cậu ta cũng muốn trao đổi về kết quả. Vậy mà lần nào ngồi kế bên, Phim cũng mỉa mai cho rằng Krit chiêu trò tìm cách gần gũi tôi.
Ban đầu tôi cố ra sức bác bỏ. Chứ sao nữa, tôi đơn giản nghĩ Krit thật sự có hảo cảm với mình nên mới thế thôi. Thêm cả, Phim vốn có ấn tượng xấu với người ta ngay từ đầu, thành ra con nhỏ hay tìm cớ bắt bẻ cậu ấy.
Song sau này tôi mới để ý kỹ, Krit quả thực có chút giống như Phim nói. Đồng ý hai đứa tôi làm bạn bè cũng hòa thuận vui vẻ, ngoại trừ một số lần Krit có cử chỉ thân thiết hơi quá mức khiến tôi mất tự nhiên, còn lại khá ổn áp. Nhưng càng ngày tôi càng có cảm giác khác lạ, về cách Krit nhìn tôi, cách cậu ấy quan tâm hỏi han tôi.
Rốt cuộc lời nhỏ Phim phán không trật đi đâu được, Krit không những có hảo cảm với tôi, mà còn có tình cảm với tôi...
Xem có chết thật không cơ chứ.
Tôi không nghĩ cậu ta hành động tốc độ đến thế đâu. Bọn tôi thậm chí còn chưa hiểu nhau bao nhiêu, phần vì tôi thấy không có nhu cầu lắm. Thú thật, lúc nhận được thư của Krit tôi ngoại trừ cảm giác hoảng hốt ra thì không có gì khác. Nếu có, âu cũng là lo lắng, bồn chồn.
Lo là phải. Hôm trước nằm nói chuyện cùng Becky, chính miệng tôi cãi chày cãi cối rằng Krit đích thị không có tâm cơ muốn tiếp cận tôi theo kiểu thằng Nop tiếp cận Becky. Còn nhàn nhã trấn an đứa nhỏ không cần phải bận tâm chuyện đấy.
Đến cuối cùng người bận tâm lại là tôi.
Nghĩ cũng buồn cười. Tôi nhìn mình trong gương, tự nói với bản thân.
Nữ sinh ở tuổi tôi được người khác tỏ tình hẳn phải vui vẻ chứ. Cớ sao tôi lại thấy không đúng chút nào nhỉ?
Nhớ lại năm lớp Bảy khi Nam với Korn vừa bắt đầu giai đoạn tán tỉnh qua lại, tôi để ý thấy con nhỏ cứ hay tủm tỉm cười một mình. Hồi đó tôi còn tưởng nó bị ông ứng bà hành, sau mới biết nó đang tận hưởng tâm trạng xuân xanh khi có người yêu thích mình.
Một chút vui sướng, một chút tự cao, một chút xấu hổ.
Đó là những gì Nam diễn tả cho tôi nghe.
Tôi đặt mình vào hệ quy chiếu này. Thật bất ngờ, chẳng có điều nào là trùng khớp với tôi cả.
Ngoại trừ, cảm giác tò mò. Tôi tò mò rằng, tại sao Krit lại thích một đứa như tôi.
Ngày trước tôi thấy mình chẳng có gì là xinh đẹp, đứa con gái mười bốn tuổi với nước da nhem nhẻm, cả khuôn mặt chỉ có thể dùng đôi mắt to làm gia tài, còn lại bình thường muốn chết. Chưa tính đến, đôi mắt này bởi bản tính thiếu tự tin mà hiếm khi dám nhìn thẳng vào ai.
Tôi ăn nói lại càng không tốt. Có gì yêu thích thì không dám nói khỏi miệng, chỉ âm thầm ngưỡng mộ, khó chịu điều gì thì ẩn nhẫn chịu đựng. Chả biết cách cùng người khác lấy lòng.
Ừ, bên cạnh Becky suốt mấy năm trời, tôi còn không có cách nào làm hài lòng con bé nữa là...
Lá thư tỏ tình ấy, nhất định phải giấu cho kỹ.
Thay vì giấu cho kỹ, đáng lý ra tôi đem lá thư đó thủ tiêu ở đâu cho rồi.
"Freen! Cái gì đây?!"
Giờ ra chơi ngày thứ Hai, trong lúc tôi đang loay hoay tìm sách Sinh học trong cặp táp để ôn lại bài trước khi vào tiết, Phim ở bên cạnh đột nhiên cao giọng hét lên khiến tôi giật mình. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp trên tay con nhỏ đang cầm lá thư mà tôi vốn giấu kỹ dưới đáy cặp. Ngay lập tức mặt mũi tôi tái xanh, nhào đến bụm miệng Phim lại, đồng thời giật lấy tờ giấy trên tay con nhỏ.
"Bà làm ơn nhỏ tiếng lại giùm tui với!"
Mấy bàn bên cạnh có vài đứa bạn học bị tiếng hét của Phim thu hút, hiếu kỳ quay sang nhìn.
"Buông tui ra cái coi!" - Nhỏ Phim chật vật kéo tay tôi ra khỏi miệng nó. - "Bà giải thích đi, lá thư đó là sao? Cái tên Krit đó sao lại dám làm vậy chứ?"
Trời ạ, tôi cũng muốn biết lý do lắm đây...
"Tui còn không biết nữa nè..." - Tôi lí nhí. - "Ổng để cái này trong hộc bàn tui hồi nào tui còn không hay."
"Lâu chưa? Bà nhận được cái này bữa nào đó?" - Giọng Phim trầm trọng hết sức.
"Giờ ra về thứ Bảy đó, lúc bà chạy về trước, tui ở lại kiểm tra hộc bàn thì tìm thấy..." - Tôi lấm lét liếc mắt quan sát thái độ của Phim.
"Từ tận thứ Bảy lận á?" - Hai mắt Phim trợn tròn. - "Vậy mà bà im ru ha? Tui không phát hiện ra thì bà định giấu tới chừng nào?"
"Không phải giấu, tại tui không biết phải nói với bà sao thôi..." - Tôi rầu rĩ trả lời.
"Hừ, ở đó mà không biết." - Con nhỏ tức giận phì phò. - "Rồi bà tính sao? Có đồng ý lời ổng không vậy? Nè, đừng có nói với tui là bà đang do dự nha!"
"Nghĩ sao vậy? Tui không hề!" - Xua xua hai tay, tôi liền phủ nhận. - "Tui đang khó xử gần chết đây nè."
"Becky biết chưa?"
Phim đột nhiên nhắc tới Becky làm tôi giật thót tim, chột dạ mà ngó nghiêng xung quanh. Tính ra thì vụ này vẫn chưa có gì tiến triển hoặc thậm chí là tôi sẽ không để nó manh nha tiến triển, nhưng chả hiểu sao cứ liên tưởng tới cảnh Becky biết chuyện, gáy tóc tôi dựng đứng hết cả lên.
"Ê nè, coi như tui năn nỉ bà đi." - Chụp lấy tay Phim, tôi khẩn thiết nói. - "Làm ơn, nhất định đừng cho Becky biết. Nếu không là bà mất đi một người bạn đó."
Ngồi trước mặt, Phim khoanh tay nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới đầy đánh giá. Tôi có thể hình dung ra được bộ dạng hèn mọn của mình khi ấy. Nhưng mặc kệ đi, trước hết phải ngăn được quả bom này đã.
"Hừ, tui nói bà biết, thứ này mà tới tay Becky là bà chỉ có nước nhừ tử thôi."
Bà không nói tui cũng ý thức được mà...
"Thì bởi, cho nên là, bà đừng hó hé gì cho con bé. Trời ơi, mấy nay tui khổ sở lắm, bà khổng hiểu đâu."
"Được rồi, tui không nói Becky. Nhưng bà phải chắc với tui một điều." - Phim híp mắt, cay nghiến. - "Nhất định không được đồng ý cái tên Krit đó."
"Bà không cần lo, tui không có xíu cảm xúc gì với Krit luôn ấy chứ ở đó mà đồng ý."
"Nhìn ổng phát ghét, không có gì tốt đẹp hết. Ngay từ đầu tui đã nói là ổng có ý đồ với bà mà bà có chịu nghe đâu."
"Rồi, rồi. Lỗi tại tui, sau này cái gì tui cũng sẽ tin bà."
Tôi bấm bụng xuôi theo ý của Phim để chìu lòng con nhỏ. Tự dưng cũng thấy có lỗi với Krit ghê.
"Để bà đi cùng với Becky tui an tâm hơn nhiều. Phải bảo toàn bà nguyên vẹn cho con bé, không nên sứt mẻ miếng nào. Không thì tui cũng chết."
Phim gãi cằm, lẩm nhẩm nói với tôi, cũng như nói với chính mình. Nghe con nhỏ nói thế tôi liền dấy lên nghi hoặc, có phải hay không hai đứa nó ở sau lưng tôi lén lút thỏa thuận với nhau. Tôi còn định đánh tiếng hỏi, Phim đã nhanh hơn gật đầu xác nhận.
"Ừ, không cần thắc mắc, mấy bữa trước Becky ký gửi bà cho tui rồi."
Mặt mũi tôi tối sầm lại, trên trán mồ hôi lạnh lấm tấm rơi.
Sao tôi thấy tương lai trước mắt mình, coi bộ mù mịt quá.
Suốt mấy tiết học còn lại, hai tai tôi bị mấy lời càm ràm Phim nhét đầy. Con nhỏ lâu lâu lại quay xuống lườm nguýt Krit ngồi cuối lớp, rồi nhìn sang tôi cảnh báo. Tim tôi cứ liên tục lên xuống theo nó.
Tôi nhận ra Krit cũng không ít lần để ý thái độ của tôi. Từ lúc nhận được thư tỏ tình của Krit, cả tôi và cậu ấy không ai nói với ai tiếng nào. Đầu giờ học bước vào lớp tôi đã cố tình né tránh Krit, giống như Krit cũng ý thức được việc đó, không có lên bàn tôi tìm tôi nói chuyện như mọi khi.
Giờ ra về tôi cố tình dọn tập vở thật nhanh, giáo viên vừa ra khỏi lớp tôi đã lôi Phim đi cùng mình, không để Krit có cơ hội lân la lại gần. Lúc đi ngang Krit, từ đuôi mắt tôi phát hiện cậu ta đang nhìn mình, ánh mắt phảng phất một tia thất vọng.
Lên lớp Chín tôi với Nam chỉ đi học chung với nhau, tan trường thì Korn sẽ chở nó về thay tôi. Việc đó đối với tôi hoàn toàn bình thường. Tôi đã qua cái thời cà nanh chuyện bồ bịch của Nam lâu rồi.
Hôm đó tôi dắt xe ra khỏi cổng trường, chuẩn bị leo lên xe đạp về nhà, bất ngờ tôi bắt gặp một người đàn ông đứng ở một góc khá khuất gần đó, đang vẫy tay với tôi.
A, chú Torn.
Vừa nhìn thấy chú tôi liền vội vàng chạy lại. Đã hơn hai tháng nay tôi không gặp chú, phần vì hai người lớn ở nhà không cho, phần vì cũng không thấy chú xuất hiện ở Chachingsao nữa. Tôi đi đến chỗ chú Torn, nói đoạn lại sực nhớ tới lời mẹ dặn, tôi theo quán tính dáo dác ngó quanh một vòng.
"Freen nhìn gì đó?" - Trông tôi bộ dạng thập thò, chú Torn cười cười nói.
"Freen chào chú." - Tôi nho nhỏ cất giọng chào hỏi. - "Dạ, không có gì..."
Người đàn ông đứng trước mặt tôi, suốt một khoảng thời gian không gặp, tôi vẫn ngỡ sẽ chả thấy gì bất thường. Lúc bấy giờ gặp được chú, từ đáy lòng tôi sinh ra một loại cảm xúc rất khó tả. Như thể, thời gian qua tôi đã nhớ nhung chú thật sự.
Chú Torn im lặng nhìn tôi từ đầu tới chân. Ồ, đây là lần đầu tiên tôi và chú gặp gỡ ở nơi khác ngoài con hẻm nhỏ, lại còn là trường học của tôi. Đôi mắt chú mang theo dòng nước ấm, khe khẽ vỗ về trên khuôn mặt tôi.
"Freen mặc đồng phục trông xinh quá!" - Chú Torn dịu dàng khen tôi. Một câu thế này lại làm lòng tôi ngây dại ấm áp. - "Lâu rồi không được gặp Freen, chú có ghé chỗ cũ mà không thấy, mấy bữa nay bận học hả con?"
Không hẳn là bận học. Tôi ngước nhìn chú, trong lòng phân vân không biết có nên nói cho chú nghe chuyện gia đình tôi đã phát hiện tôi gặp chú rồi hay không.
"Hửm?" - Thấy tôi không đáp, chú hỏi lại.
"Dạ, thật ra là..." - Tôi ngập ngừng, cắn cắn môi. - "...mẹ biết chuyện, Freen gặp chú rồi..."
Nghe tôi nói xong, hai vai chú Torn hơi cương lên, biểu cảm trên gương mặt trở nên cứng nhắc. Nhưng nhanh chóng sau đó chú lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi tôi tiếp.
"Vậy hả? Vậy, mẹ nói thế nào, có la con không?"
"Mẹ không la nhiều, nhưng mẹ nói đừng gặp chú nữa ấy. Freen không biết, chỉ là, không muốn mẹ buồn nên Freen cũng không dám tới lui chỗ con hẻm nhiều..." - Tôi thật lòng trả lời chú.
"Chú làm khó Freen rồi." - Giọng chú Torn thấp xuống, mang theo chút áy náy. - "Xin lỗi Freen nha, để con bị người lớn quở trách."
Lần này đến lượt tôi cảm thấy bứt rứt. Người đàn ông mà bà tôi cho rằng là người xấu này, mấy lần gặp gỡ chưa từng mang lại cho tôi cảm giác đề phòng, bài xích. Tôi ngược lại còn thấy thoải mái khi nói chuyện với chú, đôi khi sẽ không muốn giấu giếm điều gì.
"Không phải đâu, chú Torn đừng nói vậy." - Tôi xua tay. - "Chắc do mẹ còn giận chú nên mới dặn Freen thôi. Chú đừng buồn mẹ nha!"
"Chú không buồn. Mẹ giận chú là đúng mà." - Âm thanh chú Torn trầm thấp, tôi nghe không rõ tâm trạng.
"Tại sao vậy ạ?" - Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
"Tại chú không tốt thôi, lúc xưa làm vài chuyện tổn thương đến tình bạn của chú với mẹ. Freen không cần bận tâm đâu."
Lần nào hỏi đến chuyện này, người lớn bao giờ cũng ậm ừ mập mờ trả lời tôi, mẹ hay chú Torn cũng đều như vậy. Tôi bĩu môi thất vọng. Thà rằng tôi không biết, cứ cái kiểu này tôi thấy khó chịu vô cùng.
Trông tôi không được hài lòng, chú Torn vỗ vai tôi an ủi. Sau đó đưa đến trước mặt tôi một cái túi vải màu đen, đồng thời đánh lãng sang chuyện khác, kéo lên tinh thần của tôi.
"À, hôm nay chú tới đưa Freen cái này nè."
Tôi nhìn túi đồ trước mặt mình, song cũng đưa hai tay ra nhận lấy. Mặt trước túi vải có in dòng chữ 'Converse' màu trắng.
"Cái này là sao ạ, chú Torn?"
Đây chẳng phải là...
"Giày thể thao, chú tặng Freen đó. Con mở ra xem thử đi."
Theo lời chú Torn, tôi mở hộp giấy ra xem thử.
Ồ, là giày thể thao thật đó, lại còn là hiệu Converse, loại Classic cổ thấp màu đen mà tôi luôn muốn có.
Tôi nhớ không nhầm thì Becky cũng có một đôi cổ thấp hệt như này, màu trắng. Mấy lần tôi hy vọng mẹ có thể mua cho mình một đôi giống của con bé, hàng nhái cũng được. Song cũng không dám đòi hỏi, nên chỉ có thể mang loại giày không thương hiệu bán đầy ở chợ thôi.
Giờ đây cầm được đôi giày thể thao yêu thích trên tay, tôi khó hiểu lại vừa vui mừng. Hai tay nâng niu chiếc giày không thôi, còn chăm chú rất rõ từng chi tiết. Mở phần lưỡi gà ra xem, ở bên trong còn điền rất rõ kích cỡ giày.
A, cỡ giày 36, vừa vặn với cỡ giày bình thường tôi hay mang.
"Đúng cỡ giày của Freen luôn." - Tôi ngạc nhiên nói, khóe miệng không ngừng nâng lên. - "Sao chú Torn lại tặng Freen vậy ạ?"
"À thì, có đợt khuyến mãi, chú mua cho con trai chú, được tặng một đôi cùng kiểu nên chú tặng con. Nhân viên bán hàng tư vấn cỡ giày cho chú."
À, hóa ra là hàng khuyến mãi. Cơ mà tôi cũng chẳng lấy làm buồn rầu gì, vì khi ấy chỉ nghĩ mình được tặng quà, lại ngay món mà mình luôn ao ước có được, thành ra tôi không tài nào ngăn mình phấn khích.
"Nhưng mà..." - Chợt nhớ đến hai vị phụ huynh ở nhà, tôi lập tức khựng lại, ánh mắt từ vui sướng chuyển sang tiếc nuối. - "...chắc là Freen không nhận được đâu. Mẹ biết mẹ la Freen mất, còn la chú nữa á."
Tôi đem chiếc giày để lại vào hộp, dùng giấy gói lại thật cẩn thận như hiện trạng ban đầu. Nhưng lúc tôi đưa túi vải về phía chú Torn, chú ấy lại cau mày, nhẹ giọng trách tôi.
"Freen chê tấm lòng của chú hả? Chú buồn lắm đó."
"Dạ không phải, tại...Freen không dám nhận quà của người khác. Với cả...đôi này đắt lắm ạ."
Dù là hàng khuyến mãi nhưng tôi biết đây chắc mẩm đây không phải là hàng nhái. Chất liệu giày rất tốt, dáng giày lại cứng cáp, hình thức đóng gói bao bì cũng phức tạp hơn hẳn. Bản thân tôi không có thói quen nhận đồ từ người lạ, dù chú Torn đối với tôi đã có chút quen thuộc, song chú vẫn là 'kẻ thù' của mẹ. Thế nên, tôi nghĩ mình tốt nhất từ chối thôi.
"Chú đã nói là không tốn tiền, Freen cứ nhận cho chú vui, được không?" - Chú Torn cố gắng giải thích cho tôi. - "Với lại chú cũng đã cất công đến tận đây chỉ để tặng quà mừng năm học mới cho Freen. Con không nhận là bác bỏ công sức của chú đó."
Tôi đứng chần chừ một hồi, tay cầm túi vải đựng giày vẫn không có rút về. Qua một lúc bị ánh mắt và lời lẽ của chú Torn thuyết phục, tôi cũng quyết định gật đầu nhận đôi giày từ chú. Trong lòng dấy lên vài tia lo sợ, nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ.
"Cảm ơn chú Torn, Freen sẽ mang thật tốt."
Tôi xúc động đưa mắt nhìn chú. Ngây ngô thốt lên một lời cảm ơn thật lòng. Khoảnh khắc đó thật khác lạ, thật thiết tha. Về sau nghĩ đến, còn có thêm đau lòng.
...
"...If you could see that I'm the one, who's understand you..."
Một chiều cuối tuần nọ, tôi đèo Becky đến con hẻm nhỏ, nơi căn cứ bí mật của tôi với con bé.
Trời chiều sau mưa loan màu đỏ cam, hai bên đường xanh mướt mấy hàng cây chạy dọc.
Ngồi ở yên sau, Becky thoải mái ngẩng mặt hóng gió, cái miệng nhỏ nghêu ngao hát không ngừng bài hát cũ của Taylor Swift tôi và nó thường xuyên nghe. Thỉnh thoảng sẽ tựa đầu lên lưng tôi, hai cánh tay tự nhiên vòng lấy eo tôi quấn chặt.
Dưới chân bọn tôi, hai đứa, là hai đôi giày thể thao hiệu Converse cùng kiểu, trắng - đen đối lập, đặt cạnh nhau lại thành một cặp đồng điệu.
Thân thiết, ngọt ngào.
Đôi giày được tôi lén lút giấu kỹ, chỉ đem khoe mỗi mình Becky. Được dịp đi dạo cùng nhau, Becky nằng nặc bắt tôi mang cho bằng được đôi giày này. Bọn tôi mang giày đứng cùng một chỗ, ngắm nghía mải không thôi.
Tôi nương theo thanh âm trong trẻo của đứa nhỏ, chữ đực chữ cái cũng lẩm nhẩm hát.
"...been here all along..."
"...So, why can't you seeee~?" - Becky vụng về kéo dài giọng hát lớn. Đến những câu cuối, nó lại thích thú kêu lên. - "Sao nữa P'Freen?"
"You belong with meeee~"
Tôi ngoan ngoãn nối tiếp câu hát của con bé.
"Yes, you belong with me..."
Nói đoạn, Becky hoàn thành câu cuối bài hát, ngón tay nhỏ như có như không, chỉ chỉ, chọc chọc vào lưng tôi. Hát xong lại nỉ non thở ra một hơi nhẹ tênh.
Biết rồi, nhóc con.
Dừng trước con hẻm, tôi để xe dựa vào bức tường cũ bám rong, sau đó cùng Becky đi vào trong.
Vừa nghe tiếng bước chân bọn tôi, Blacky đang trốn ở chỗ nào đó lập tức phóng nhanh ra. Nó nhảy đến trước chân của Becky, thoải mái nằm dài ngửa bụng, ngao ngao mấy tiếng đòi hỏi đứa nhỏ vuốt ve.
Gã mèo đen đẹp mã lại mê gái.
"Blackie, Blackie xinh đẹp của P'Beck ơi!" - Lại cái giọng nhão nhoẹt mỗi khi hai đứa nó gặp nhau. - "Để coi hôm nay P'Beck có gì cho em nè."
Becky ngồi thụp xuống đưa tay gãi gãi cái bụng mềm mại của Blacky, đồng thời lấy ra từ trong túi vải đeo chéo một thanh súp thưởng Nekko, vẫy vẫy. Con mèo đen trông thấy đồ ăn ngon hai mắt liền xoe tròn, bộ dáng nịnh hót dụi dụi đầu vào gấu quần con bé chờ được cho ăn.
Xem ra đã bị nuông chìu đến lười biếng.
"Chỉ giỏi mè nheo." - Tôi xì một tiếng bất mãn, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Becky, thuận tay chọc chọc bụng gã mèo. - "Càng ngày càng mập mạp."
"Đừng có ghẹo người ta nha, coi vậy chứ người ta nghe lời lắm đó." - Đứa nhỏ đối với con mèo bảy phần cưng nựng, rồi dùng ba phần còn lại quay sang tôi, mỉa mai nói. - "Chứ đâu có như ai kia."
Gì? Ai kia là ai? Nói rõ ràng coi. Tôi chột dạ tằng hắng.
"Nói nghe không hiểu gì hết."
Bọn tôi người một câu, kẻ một câu đáp trả qua lại mất cả buổi. Blacky nằm dưới đất dựng hai tai lên nghe, thỉnh thoảng meo lên vài tiếng xen ngang như muốn can ngăn, lại như thể châm dầu vào lửa để cuộc hội thoại ngày càng gay cấn.
Khung cảnh này, thật là hòa hợp biết bao.
Tôi len lén đưa mắt nhìn qua Becky, sườn mặt như dòng suối êm ả chảy tạo thành những đường nét thư mềm. Nơi khóe miệng nâng lên hao phóng, tiếng cười thanh thoát trong trẻo reo vang cả con hẻm nhỏ. Nhưng lại rất hợp tai. Tôi nghe đến vui vẻ.
Nơi đầu ngón tay tôi cùng Becky đang vuốt ve con mèo đen khẽ chạm. Nhóc con tinh nghịch kia còn vươn ngón út nhỏ câu vào tay tôi trêu chọc.
"P'Freen, P'Freen! Nhìn ba tụi mình coi bộ giống gia đình ha."
Khụ khụ.
Đang yên đang lành, Becky cư nhiên lại vô tư thốt lên một câu khiến tôi cứng hết cả người.
Nè nha, đứa nhỏ này, em có biết mình đang nói gì không hả?
"Đây ha, em là mẹ nè..." - Không nghe tôi trả lời, Becky bèn vô tư tiếp lời, vừa nói lại còn vừa lần lượt chỉ một vòng. - "...P'Freen là bố nè, nhóc bốn chân này là con trai tụi mình. Đúng không?"
Ý tứ của Becky tường mạch thuyết minh cho những lát cắt hình ảnh chạy chậm trong đầu tôi khắc ấy.
Gia đình. Một nhà. Hai người, một mèo.
Chao ôi. Tí tách như mưa xuân rơi trong tim.
Hai má tôi từ từ nóng lên. Vì ngại ngùng nên không biết phản hồi thế nào, bèn lúng túng bắt bẻ ý Becky.
"Gì...gì chứ? Sao P'Freen lại...làm bố? Người ta cũng là con gái chứ bộ."
"Tại P'Freen lớn hơn em, daddy của em cũng lớn hơn mẹ mà." - Đứa nhỏ thản nhiên khẳng định.
Còn nghĩ được tới đó. Bố mẹ em là mối quan hệ gì cơ chứ?
"Thôi, không nên nói thế."
Tôi ngượng chín cả mặt, nhưng Becky có vẻ không nhận ra tôi vì chuyện gì khác lạ, nó tưởng rằng tôi không chấp nhận việc 'làm bố trong gia đình' nên làm ra cái vẻ cao cả, cằn nhằn nói với tôi.
"Hừ, vậy để em làm bố cho. Có nhiêu đó mà cũng làm khó làm dễ người ta." - Nó dí dí ngón tay vào vai tôi. - "Thấy chị ngược ngạo không? Ai đời để cho bố nhỏ tuổi hơn mẹ."
Trông Becky trưng ra điệu bộ bà cụ non, tôi nhịn không được bèn bật cười lên thành tiếng. Mặc cho vẫn còn xấu hổ, nhưng dáng vẻ đáng yêu của con bé làm lòng tôi xoắn xít không thôi. Tôi hơi cúi người thấp xuống hơn, để cho khoảng cách giữa bọn tôi ba đứa, hai người, một mèo, rút ngắn lại.
"Không cần, em vẫn là mẹ, Blacky là con trai lì lợm..." - Nói đến đây, tôi không dám nhìn thẳng vào Becky, ánh mắt dời về phía gã mèo đen nũng nịu tận hưởng những cái vuốt ve. - "...P'Freen là mami. Ổn hen?"
Becky lắng nghe tôi nói, cái đầu nhỏ suy nghĩ một lúc lại gật gù. Xem chừng là đã hài lòng rồi đây.
"Được rồi, ai cũng là mẹ hết." - Đứa nhỏ chốt hạ, cười đến tỏ mười ông sao. - "Đều là gia đình cả."
Sau lưng bọn tôi, nằng chiều dần hạ, vài ba tia sáng cuối ngày lập lòe rơi trên bức tường rêu xanh bám đầy một mảng. Ngày cuối tuần êm đềm trôi qua.
"Lớp trưởng?"
...
Ừ thì, cũng không quá êm đềm.
End chapter 53.
Notes: Hời ơi tuần này mẹ thi Toeic nên chắc ra chap chậm ó. Ráng lúc client chưa dí deadline tranh thủ viết một chap chứ chờ chắc tới cúi từn luông á huhu.
À với lại nhen tui mới thử layout hai ba chap rồi, 1 chap 14 15 trang A5, này mà in full bộ chắc thành ngũ âm chân kinh luôn á cô chú. Thấy thốn thốn á =))))))))))))
Nói chứ cô chú đọc truyện vui hen. Cảm ơn cô chú nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top