Chapter 48: Vetus hostis, novus amicus.

Chapter 48: Vetus inimicus, novus amicus (Thù cũ, bạn mới)

"Freen! Dậy đi học kìa mày!"

"Gì vậy Nam...mới nghỉ hè mà...trời còn chưa sáng hẳn..."

"Trời, nghỉ hè cái đầu mày! Còn mớ ngủ hả? Lớp Chín rồi đó, hôm nay khai giảng, dậy lẹ lên! Tao không muốn mới đầu năm mà đứng cột cờ đâu nha!"

Hả? Lớp Chín? Khai giảng?

"Ê ê khoan đã, chờ tao..."

Ha, tin được không? Thế là bọn tôi sắp sửa đối mặt với áp lực sĩ tử lần đầu tiên trong đời. Vì học trường liên cấp nên từ Tiểu học lên Trung học cơ sở không cần phải trải qua thi cử. Thành ra khi lên lớp Chín, giáo viên trong trường liền đánh phủ đầu trước nhằm mục đích đưa bọn tôi vô guồng để làm quen dần.

Hồi cuối năm lớp Tám tôi với Phim có lên kế hoạch, kiểu gì hai đứa cũng phải cố gắng vào cùng một trường, không cần chung lớp cũng được. Bọn tôi ít nhiều gì đã dự trước được mấy trường hợp bạn bè ở cấp Hai có thân thiết cỡ nào thì xa mặt cũng phải cách lòng.

Nam thì không có tham vọng thi vào trường chuyên, nhưng tôi cũng cố đốc thúc tinh thần nó, mấy năm nay đâu phải nó học dở đâu, năm nào cũng nằm trong top 10 của lớp. Tôi tin vẫn có khả năng nên thỉnh thoảng sẽ nói một hai câu ngỏ ý để con nhỏ cân nhắc.

Có điều, Phim đồng thời cũng muốn vào cùng trường với anh Ten bạn trai của nó. Trong khi mục tiêu của cả bọn là phổ thông năng khiếu C. Thật ra thành tích học tập của Ten không tốt, năm ngoái đã phải trầy trật dữ lắm mới có thể đậu vào trường công, song đương nhiên không thuộc nhóm trường điểm của tỉnh.

Tôi không có ý kiến, nhưng tôi không nghĩ bố mẹ Phim sẽ để yên cho nó học tại một trường công xoàng xĩnh chỉ vì muốn học chung với bạn trai thôi đâu. (Huống hồ chi chuyện nó bồ bịch ba năm nay phụ huynh trong nhà nó vẫn chưa hay) Thay vì để tự thân Phim được cân nhắc giữa các lựa chọn, gia đình Phim chỉ định một trường C, hai là đi du học, vậy thôi.

Mẹ tôi thực lòng mong tôi có thể vào trường chuyên cơ mà cũng chẳng ép buộc tôi phải đậu cho bằng được trường này trường kia. Miễn sao tôi vẫn thoải mái học tốt, phát triển tốt là ổn. Hiểu là chỉ vì muốn tốt cho nó nhưng cách của gia đình Phim nói thật có hơi cực đoan.

Ở tuổi bọn tôi càng ra sức cấm cảng, ép buộc thì khả năng chống chế càng cao. Những sự kiện con cái phản kháng gia đình rồi lỡ dại làm mấy chuyện tổn hại cho bản thân và gia đình tôi nghe đến đặc cả hai tai. Phim ảnh nhiều bộ được dựng lên cũng chỉ để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh về tình trạng này. Tôi chỉ hy vọng Phim biết nghĩ, không chỉ vì bố mẹ mà còn vì nó nữa.

Chung quy lại thì, nhức đầu lắm.

"Freen, 'Follow the Sun' cập nhật chương mới rồi."

Đang trong tiết Địa lý, Phim vừa nghịch điện thoại dưới hộc bàn vừa huých chỏ vào người tôi nói. Tôi nhìn con nhỏ đang ngang nhiên cắm cúi lướt internet dù đang ngồi bàn đầu mà có chút ngỡ ngàng. "Viên thuốc ngủ" trong truyền thuyết ngồi ở bàn giáo viên vẫn miệt mài đọc bài cho bọn tôi chép, thầy ấy đã có tuổi thành ra khá lười đi lại. Không chỉ mỗi Phim, một đám ở hai dãy bàn cuối lớp cũng đang nhao nhao nhưng chả hiểu sao thầy vẫn bình thản như không có gì.

"Đợi giờ ra chơi tui đọc. Bà coi cất điện thoại vô đi, để thầy bắt là toi mạng đó." - Tôi thì thầm khẽ nhắc Phim.

"Bà yên tâm đi, thầy không để ý đâu..."

"Em ngồi bàn đầu tổ hai, em đang bấm điện thoại ấy. Nhìn biểu đồ, trả lời giúp thầy số dân và phân tích tình hình gia tăng dân số ở Thái Lan trong ba năm gần nhất. "

Trời bất dung gian. Phim vừa dứt lời đã bị thầy Đại lý tóm cổ tại trận. Tôi nhìn khuôn mặt thầy hiền lành song hàng chân mày tướng nhấc khẽ, gai ốc âm thầm nổi lên từng đợt. Bọn học sinh trông thầy mập mạp hay cười lại còn lớn tuổi, cho rằng thầy dễ tính không để tâm. Chẳng qua tụi nó không nghĩ đến giáo viên có thâm niên như thầy thì mấy trò mọn của tụi nó không đủ sức để đối phó với thầy.

"Dạ..." - Phim ngập ngừng cầm sách đứng lên.

"Sao? Biểu đồ nằm ở trang mấy không em?" - Thầy nâng gọng kính, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo ý cưới phóng ánh mắt về phía bàn của hai đứa tôi.

Từ đuôi mắt, tôi có thể nhìn trên trán Phim mồ hôi hột đổ không ngừng. Sách của nó nãy giờ còn không thèm mở đúng trang mà lật đại ở một trang nào đó tận giữa cuốn.

"Dạ thưa thầy..." - Con nhỏ len lén chọt vai tôi ý bảo tôi nhắc bài.

"Trang 8..." - Tôi cắn chặt răng nói qua kẽ hở. - "...biểu đồ 2.3"

"Lớp trưởng không cần nhắc bạn đâu em."

Thầy Địa lý lên tiếng ngắt ngang lời tôi. Cả một lớp nãy giờ xì xào không ngừng bỗng dưng im bặt đầy kỳ dị. Biểu cảm trên gương mặt vị giáo viên già không thay đổi, thậm chí còn có phần dịu dàng đến đáng sợ. Nhìn sơ đồ chỗ ngồi vài giây rồi thầy từ tốn nói tiếp.

"Đọc giúp thầy đầy đủ họ tên bạn là được."

Lần này tới lượt tôi đổ mồ hôi hột. Trời ạ, thầy dùng chiêu thức độc để tôi bán đứng đồng đội của mình. Tôi ngẩng đầu nhìn Phim, phát hiện con nhỏ cũng đang nhìn tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Mải một lúc lâu tôi vẫn chưa thể mở miệng đáp lại thầy. Đã thế tôi còn cảm nhận được từ đằng sau bọn bạn gần như nín thở để chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Chết tiệt, Phim! Tui đã nói mà bà không chịu nghe.

"Lớp trưởng? Có nghe thầy nói không?"

Tôi biết nếu mình cứ đắn đo thì thể nào cùng lúc hai đứa sẽ chui vào sổ đầu bài ngồi là cái chắc. Có điều tôi cảm thấy mình cứ như vậy đọc tên Phim lên thì lương tâm ắt hẳn rất cắn rứt. Hít một hơi thật sâu, tôi dùng ánh mắt để giao tiếp với Phim. Coi như lần này tôi nợ nó vậy, không thì chuyện rắc rối sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

"Dạ thưa thầy, bạn tên..."

"Dạ, tên là Phimlak Wongviengkan."

Chưa kịp hoàn thành câu trả lời của mình, từ phía cuối lớp đã có một giọng nam sinh khác chen ngang lời tôi. Cả lớp đồng loạt quay đầu ngó về hướng giọng nói đó cất lên. Không ai khác ngoài Krit, học sinh mới của lớp chúng tôi.

Tôi không biết liệu mình có nhìn nhầm không, giữa biết bao nhiêu cái nhìn đang chĩa về phía Krit nhưng sao tôi cứ có cảm giác, cậu ta chỉ đáp lại ánh mắt của mỗi mình tôi. Lại còn, nhướng mày cười cười.

Tôi quay phắc đi, cảm giác có hơi, ớn lạnh.

------------------

"Cái tên Krit vô duyên, lẻo mép. Ở đâu ra dám bán đứng tui!"

Giờ ra chơi.

Phim bực dọc nằm dài xuống bàn không ngừng nghiến răng nghiến lợi rủa xả Krit đang chăm chú giải bài tập dưới cuối lớp. Ánh mắt con nhỏ tràn ngập vẻ chán ghét, hai tay lia lịa bấm bấm trên màn hình điện thoại. Tôi đến là bất lực với nó.

Cũng may cho Phim mới sang tuần thứ hai nhập học nên thầy Địa lý nương tay chỉ ghi vào sổ đầu bài rằng nó làm việc riêng trong tiết. Lỡ đâu thầy ấy thẳng tay báo cáo nó dùng điện thoại, đến tai phụ huynh, kiểu gì cũng ầm ĩ lên cho xem. Nghe nó ở một bên than vãn tôi chỉ có thể im lặng, thỉnh thoảng quay xuống dòm Krit một cái rồi vội quay đi.

Mặc dù cậu ta có hơi kỳ lạ, tuy vậy cũng nhờ Krit tôi mới thoát được một pha khó xử lý cho nên cũng chả dám hó hé. Từ lúc nhập học tới giờ trừ ngày đầu tôi cập nhật thông tin của học sinh mới ra thì tôi với Krit chưa nói thêm với nhau câu nào. Tôi chả rõ hành động của cậu ta ở tiết Địa lý nhằm mục đích gì. Hoặc Krit cảm thấy tôi làm mất thời gian của cả lớp, hoặc cậu ta có ác cảm với Phim? Hoặc là...

Thôi, tôi không biết đâu nha!

"Đừng mắng nhiếc người ta nữa. Bà nói sướng miệng nhưng đứa nghe là tui nè." - Tôi vỗ vỗ đầu Phim hòng làm dịu lửa giận của con nhỏ.

"Hừ, tui biết rồi. Lần này thôi đó, tên đáng ghét đó còn động tới tui nữa thì tui không tha đâu."

"Méc anh Ten hả?" - Tôi chọc ghẹo.

"Méc Becky thì có." - Con nhỏ lườm tôi mọt đường sắc lẹm.

Phim đột nhiên nhắc tới Becky tôi có chút ngờ vực híp mắt nhìn nó.

"Mắc gì lôi Becky vào đây?"

"Tui biết ý của tên Krit này rồi, tui đoán là có ý đồ với bà!"

Nghe Phim hục hặc nói tôi liền giật nảy người. Lại chuyện gì nữa đây?

"Ý bà là sao? Tui với tên Krit đó có xích mích hay thù hằn gì đâu."

"Thì tui nói vậy đó. Để coi đúng không?"

Thế là Phim bỏ ngỏ mọi chuyện ở đó, mặc cho mấy tiết cuối tôi ra sức thắc mắc con nhỏ vẫn lắc đầu, nó bảo cần thời gian để xác nhận nhưng lại không nói xác nhận việc gì. Đâm ra đến tận lúc tan trường tôi vẫn cứ canh cánh lời của Phim mãi.

Giữa trưa nắng càng lúc càng gắt, nóng tới mức muốn xuyên thủng đỉnh đầu. Tôi hì hục đạp xe đèo Nam về nhà, dạo này nó với thằng Korn hở tí là gây lộn nên tôi tiếp tục đảm đương nhiệm vụ đưa rước Nam đi học như trước. Ngồi đằng sau Nam huyên thuyên không ngừng nghỉ về chuyện tình của nó. Còn một hai tuyên bố sẽ chia tay với bạn trai.

Hôm nay làm sao ấy nhỉ? Lỗ tai tôi sớm đã đầy những mỹ từ của Nam lẫn Phim từ sáng đến giờ. Phải công nhận một điều là hai đứa này dù bình thường vui vẻ đáng yêu, song lúc giận lên rồi thì miệng mồm đứa nào cũng 'tà' lắm không đùa.

Thả Nam trước hang ổ của nó tôi mừng muốn xỉu, âm thầm thở phào như trút được một gánh nặng.

Về đến nhà, tôi lật đật tắm rửa cơm nước thật nhanh rồi chạy ù vào phòng mở điện thoại lên đọc chương mới của bộ 'Follow the Sun'. Ban nãy ở lớp lo nghe Phim than thở tôi vẫn chưa đọc được. Con nhỏ giới thiệu cho tôi bộ này của couple YoonSic, tôi theo dõi từ hè thấy cũng hay phết.

Ừ thì, gần đây tôi bắt đầu đọc lại fanfic. Nói sao nhỉ, có điện thoại rồi mấy phi vụ đó cũng trở nên dễ dàng hơn với tôi. Vốn dĩ mẹ cũng hiếm khi kiểm tra điện thoại, tôi không cần phải lén lút giấu đông giấu tây như hồi còn đọc trên cuốn đề cương của Phim nữa.

Nhưng tôi cũng không dám đọc nhiều, phần vì tốn tiền đăng ký EDGE, phần vì sợ mình bị 'lậm'. Tôi rút kinh nghiệm từ Phim rồi. Có giai đoạn con nhỏ đắm chìm trong thế giới đam mỹ của nó tới mức quên ôn bài thi cuối kỳ. May thay còn có chị gái nó cảnh báo, không thì biết đến độ nào.

Nói thế thôi, chứ mấy nội dung "xám" như fanfic công nhận là hấp dẫn lạ thường. Nhiều hôm tôi phải tranh thủ giải cùng lúc hết bài tập ba bốn môn để dồn thời gian đọc một lèo hơn năm chương mà vẫn chưa thấy đã.

Bởi khi ấy tôi mới thấm câu ông bà hay dạy, cái gì càng độc thì lại càng cuốn.

"Nếu không phải là chị, em không nghĩ mình có thể dành cả ngày để nghiêng bóng chạy theo."

Tôi lẩm nhẩm đọc lên thành tiếng câu thoại cuối chương nhân vật Yoona nói với Jessica. Sau đó nhắm mắt lại.

Trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Câu chữ này thật sự khiến người ta chịu không nỗi.

Nếu như không phải là người kia, thì ai đó dù có chết đi cũng chẳng muốn phí thời gian đoái hoài. Rốt cuộc loại tình cảm như vậy có tồn tại không nhỉ? Liệu mai này tôi có thể gặp một người khiến cả đời chạy theo không? Tôi tự hỏi.

Đột nhiên, trong đầu tôi chạy một thước phim ngắn với những lát cắt ngắn dài lần lượt chồng lên nhau tạo thành những hình ảnh không mờ không rõ.

Đôi chân thon nhỏ sải những bước thật dài chạy trong sân vườn mướt xanh. Tươi mát.

Gương mặt đứa trẻ như trăng Thu dần dần hiện ra. Khuôn miệng tủm tỉm, đôi mắt hạnh lanh lợi tựa ướt nước lại biết cười, mái tóc xoăn nâu màu thân gỗ sồi. Còn có, đôi má bầu bĩnh tôi đặc biệt yêu thích.

Trong vô thức tôi đưa tay chạm đến, hồng hào, mềm mại như hai chiếc bánh bao. Thiệt muốn, cắn một cái quá.

A, bên tai tôi có tiếng gọi.

"P'Freen ơi."

Chao ôi, nghe thanh thoát làm sao.

"P'Freen của bé ơi?"

Ơi...

"Dậy chở bé đi học thêm với."

Ừ, chờ P'Freen...

Ủa? Hả? Gượm đã!

Tôi mở trừng hai mắt. Ngay tức khắc một khuôn mặt phóng đại to đùng hiện ra trước mắt làm tôi hoảng hốt. Trong mấy giây ngắn ngủi tôi còn tính toán để được bao nhiêu bát cơm lên đấy mới là đủ.

"Nam!" - Tôi quát, phát hiện tay mình vẫn còn đặt trên má Nam liền nhanh chóng rụt lại. - "Mày làm gì vậy?"

"Bé qua gọi P'Freen đi học thêm nè." - Nhỏ Nam cà rỡn nheo nhéo giọng trêu tôi, nó còn đưa tay lên mặt làm duyên chúm chím môi. - "P'Freen ngủ gật xong mơ thấy bé hả?"

"Ghê quá Nam!"

Đưa tay đẩy mặt Nam ra xa, không cần nói tôi cũng biết nó đang muốn ám chỉ điều gì. Chỉ là tôi có hơi xấu hổ nên không trực tiếp trả lời nó. Sau đó tôi sực nhớ ra ban nãy mình đọc fanfic rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sợ rằng Nam nhìn thấy nội dung 'mật' nên tôi gấp gáp chụp lấy điện thoại, cũng may đã sớm tắt đi, màn hình đen nhẻm.

"3 giờ mới vô học, mày qua chi sớm vậy?"

Nam không lập tức trả lời tôi. Nó chán nản ngã uỵch xuống nệm, lăn lăn mấy vòng. Trông khuôn mặt yểu xìu hệt cái bánh tráng nhúng nước tôi đoán chắc được nguyên nhân từ đâu. Lại chuyện tình cảm chứ sao nữa.

"Ở nhà tí nữa chắc tao hóa khùng sớm. Qua tìm mày chơi, có chị có em cho vui."

"Ai chị em với mày?" - Tôi bĩu môi với Nam, rồi cũng nhấc mông khỏi ghế dời xuống ngồi bên cạnh nó. - "Chuyện với thằng Korn hả?"

"Thôi mày đừng nhắc, tao không muốn đụng tới tên ba trợn đó nữa."

"Ba trợn mà cũng có đứa mê mấy năm trời."

"Chuẩn bị hết mê rồi đây!" - Nam phản bác. - "Thề luôn, qua hôm nay Korn không xin lỗi tao thì tao nhất quyết chia tay. Không có yêu đương gì hết ráo."

Câu này tôi nghe đến thuộc nằm lòng.

"Hay à nha, lâu rồi tao chưa được nhìn lấy Looknam độc thân. Nhớ ghê." - Tôi mỉa mai nói. - "Ở trên lớp gặp Phim, về nhà gặp mày. Dính vào yêu đương là tụi bay mất hết 12 tiếng một ngày."

Lời tôi nói vừa dứt Nam liền ngồi bật dậy, nó im lặng híp mắt nhìn đau đáu vào mặt tôi một hồi, khóe miệng từ từ nâng lên. Lại cái điệu cười đầy ẩn ý. Nó mới buồn đây mà giờ trông tỉnh táo hẳn.

"Cái này nên coi lại đi, có ai kia đâu có yêu đương mà cũng mất nửa ngày đấy thay!"

"Gì? Ai đâu?" - Tôi chột dạ.

Nhỏ Nam bắt thóp được tôi tinh thần phẩn chấn hẳn lên, nó ngồi xích lại gần tôi hơn, đưa tay bấm một cái trên bàn phím để màn hình điện thoại của tôi hiện lên. Ảnh nền là tấm tôi với Becky cùng ngồi trên xích đu đến nay vẫn chưa đổi.

"Chà, đẹp đôi dữ ta." - Giọng cười khục khịch của Nam mang theo ý trêu chọc không chút che giấu. - "Người ta để hình mẹ hình cha, có người yêu rồi thì để hình người yêu. Còn ai kia thì để hình cùng với ai đó. Khéo cho người khác dễ hiểu lầm."

"Mày bớt cái miệng lại được rồi á." - Tôi gằn giọng ra chiều cảnh cáo.

"Tao nói nè, đừng tưởng tao không biết cái trò hứa hẹn của mày với Becky. Con bé không cho mày có bạn trai là mày không dám quen ai thiệt luôn? Tụi bay có còn là con nít nữa đâu mà còn giao kèo với nhau kiểu đó. Bộ mày sợ nó hả?" - Cái miệng của Nam tía lia như sung liên thanh không ngừng.

"Chứ mày sợ không?"

"Sợ."

Trả lời không chút do dự.

...

"Nhưng Becky còn nhỏ thiệt." - Tôi lí nhí chống chế.

"Nói nhỏ chứ không nhỏ nha gái, mày thấy hồi mình lớp Sáu trong trường tụi nó quen nhau hà rầm không?"

Ngẫm lại thì đúng thật. Lúc bọn tôi mới vào cấp Hai cũng từng chứng kiến mấy cặp trong lớp bị cảnh cáo kỷ luật vì ba chuyện yêu đương nhắng nhít. Khoảng cách ba năm cũng không lớn lao gì, song suy nghĩ của lứa nhỏ độ Becky đúng lòa có khác so với bọn tôi. Bạo hơn không chừng.

Thấy tôi trầm ngâm không trả lời, Nam nói tiếp.

"Cái tao muốn nói ở đây, nhiều khi nó hứa với mày vậy chứ trong trường nó có bạn trai mày làm sao biết được đúng không?"

"Ê mày đừng có nói bậy, dì Rawee không có cho Becky yêu đương sớm đâu."

"Bộ bố mẹ tao cho chắc?"

Nghe cách nó trả lời kìa, tôi hết lời để bình luận với nó.

Cơ mà nó nói cũng có lí, đồng ý tôi với Becky suốt mấy năm nay dính nhau như sam, nhưng quả thực không phải lúc nào tôi cũng biết hết đường đi nước bước của con bé. Nhất là khi Becky bắt đầu lên cấp Hai thì thể nào bọn tôi cũng không còn thường xuyên gặp nhau cho xem.

Đứa nhỏ chia sẻ thời gian cùng tôi sang cho Yaya, cho Justin Bieber và mấy việc lặt vặt khác. Chưa kể càng lớn hai đứa càng có nhiều điểm trái ngược nhau, Becky giờ đã biết cách căn ke vặn vẹo tôi đến mức khiến các cuộc hội thoại trở nên 'khó xơi'. Dù trước đây cũng đâu hòa thuận mấy.

Thế giới của Becky ngày càng rộng hơn. Còn tôi, chả biết, tôi nghĩ mình hầu như vẫn vậy.

"Ê, bộ tao với Becky dính nhau lắm hả?" - Tôi bâng quơ thốt lên.

"Cái này có được gọi là câu hỏi tu từ không?"

"Thì, tao thắc mắc thiệt mà."

"Nếu vậy mày tự có câu trả lời rồi á." - Nam tỏ thái độ khinh khỉnh. - "Mày hỏi tao mới dám nói, ai không biết nhìn vào còn tưởng mày thích Becky không ấy."

"Tao không có!"

"Tao nói là giống thôi, mày làm gì phản ứng dữ thế?"

Đúng là tôi phản ứng có hơi thái quá. Suy cho cùng Nam cũng chỉ dựa vào những gì nó thấy được để đưa ra lời phỏng đoán cá nhân.

"Tại...tại mày hay chọc tao..."

"Đang nghiêm túc á. Hồi xưa tao chọc cho vui, bây giờ thì tao dần nghi ngờ rồi. Mày nghĩ đi, có bao giờ mày từ chối Becky việc gì chưa, có ngày nào mà mày không nhắc tới Becky không?"

"Thì mày cũng nhắc tới thằng Korn với tao đấy!" - Đến đoạn này tôi bắt đầu bực dọc.

"Tại Korn là bạn trai tao." - Nam tỉnh rụi trả lời.

Tôi ngay lập tức á khẩu. Người ta bảo giận quá mất khôn quả không sai. Không ngờ tới nước cờ này của Nam lại hiểm đến vậy. Lời thốt ra không thể rút lại, không khí trong phút chốc bỗng đặc quánh lại khiến tôi hít thở khó khăn.

Câu chữ nghẹn lại ở cổ họng, khó chịu vô cùng.

Nam trông tôi bị dồn vào chân tường thì đắc chí cười lên thành tiếng rõ to, đem bộ dạng rầu rĩ vì giận dỗi cùng người yêu quên đi. Nó không gây sức ép lên tôi nữa mà đứng dậy phủi phủi cái mông, điệu bộ ngoe nguẩy trông phát ghét.

"Bé chỉ nói thế thôi, P'Freen đừng nghĩ nhiều nha! Giờ chở bé đi học đi." - Nói rồi quay đầu đá mắt với tôi. - "Thời đại tiên tiến rồi, mấy chuyện đó bé chấp nhận được hết á."

Chấp nhận cái đầu của mày. Nhăng cuội hết sức nhăng cuội.

--------------

Buổi chiều đi học thêm về, tôi dựng xe trước tiệm rồi ù vào trong giúp bà bưng nước. Giờ này học sinh tan trường nên tụ tập thành từng nhóm ngồi đầy cả quán. Có vài đứa học cùng trường mới tới nhận ra tôi, cứ nhìn nhìn thắc mắc. Tôi nhún vai làm bộ không có gì, lịch sự cười một cái.

Được mấy lúc như này bà tôi tuy cực mà mừng lắm. Bà ở một bên cứ giục tôi vào nhà thay đồ rồi ăn cơm trước. Chắc bà nghĩ tôi xấu hổ. Một mình bà xoay xở vẫn tốt, nhưng có người phụ vẫn nhanh hơn. Vả lại tôi đâu thấy có chi là ngại ngùng ở đây. Tôi còn chả biết tụi nó là ai.

Đang loay hoay gom vỏ lon nước ngọt cho vào túi bóng, tôi nhìn thấy chiếc ô tô nhà hàng xóm vừa lúc dừng lại trước cổng sắt cao to. Khoảng chừng mười giây sau cửa xe mở bật ra. Đứa con gái nhà Armstrong từ bên trong nhận ra tôi ở đằng này liền gấp gáp chạy sang.

Becky nhập học trễ hơn tôi một tuần, hôm nay là ngày đầu tiên con bé lên cấp Hai. Mới thứ Bảy tuần trước nhận đồng phục nó liền hí ha hí hửng mặc vào đi khoe cho tôi xem, hệt cái năm nó chuẩn bị vô lớp Một. Vẫn cái kiểu lăng xăng nhưng có phần điệu đà hơn xưa.

Lên cấp Hai, đồng phục của Becky có chút thay đổi, nơ nhỏ thắt trước cổ được thay bằng cà vạt đồng màu đỏ đô với váy ngắn. Trông có vẻ ra dáng thiếu nữ hẳn ra. Becky hợp với đồng phục thật ấy. Bao nhiêu năm tôi ngắm mãi không chán.

Becky trên vai vẫn đeo balo, chạy tới đứng trước mặt tôi. Lúc ấy tôi phát hiện biểu cảm trên mặt Becky mang theo nét khẩn trưởng. Chắc là ở trường có chuyện hay ho để kể cho tôi nghe rồi đây.

"Đi học về balo không kịp thả xuống đã qua tìm P'Freen đòi nợ rồi." - Vừa nói tôi vừa rút khăn giấy lau lau trên trán Becky. - "P'Beck của tui ngày đầu thấy thế nào?"

"Có chuyện này lạ lắm, em chờ sáng giờ về kể cho chị nghe nè." - Becky thở hổn hển đáp, sau đó nó gọi với vào trong thật lớn để bà tôi nghe được. - "Bà ơi cho Becbec mượn P'Freen xíu nha!"

"Xài vô tư đi bé đẹp ơi." - Bà ngắn gọn trả lời.

Riết rồi tôi thấy mình giống cái bát cái đĩa ghê, ai muốn mượn là mượn, muốn xài cứ xài vô tư. Nhìn cái cách Becky lôi tôi đi càng khiến tôi nghi ngờ về giá trị của bản thân mình. Bất chợt tôi nhớ tới lời Nam nói ban trưa, hiếm khi nào tôi có ý từ chối con bé, nếu có thì chính là từ chối mấy ý tưởng điên rồ nó học được từ Nam.

Nam cho rằng tôi thích Becky nên mới sợ nó. Tôi có nên nhận lúc này thể hiện uy quyền của mình với đứa nhỏ không nhỉ?

Chưa kịp nghĩ thông, tay tôi đã theo phản xạ vụt mạnh ra khỏi tay con bé, khiến nó bất ngờ quay phắc lại trừng mắt với tôi. Và cũng theo thứ phản xạ ngu ngốc đó của mình, tôi hèn nhát lùi người lại, xong lại luống cuống ngập ngừng đưa tay giả bộ gãi gãi dưới chân. Tôi cười trừ.

"Hờ hờ, ngứa."

Uy quyền đâu ra mà thể hiện?

Thôi, chắc là để dịp khác vậy.

Becky kéo tôi vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại. Chả biết chuyện gì nghiêm trọng mà con bé tỏ ra thần bí thế kia. Nó ấn tôi ngồi trên nệm giường rồi kéo ghế ngồi dối diện tôi. Một chuỗi hành động kỳ quặc của Becky khiến tôi có tí hồi hộp.

Bình thường những vấn đề trong trường nó hay kể tôi thường xoay quanh việc học, bài kiểm tra, mấy cây xà cừ trong sân trường tới mùa thay lá hoặc Yaya, và thằng Nop. Trời, lẽ nào là chuyện liên quan tới thằng Nop hả? Nghĩ đến đây tôi không để Becky nói trước, vội cướp lời.

"Thằng Nop có học chung lớp với em không?"

"Hả? Không, Nop học lớp 6A2. Nhưng em có học chung với Yaya. Mà tự nhiên chị hỏi chi đó?"

Becky nghe tôi hỏi, trong vài giây mặt nó nghệch ra khó hiểu. Quan sát biểu cảm của nó thì tôi e là không phải như tôi đoán. Phù, hết cả hồn.

"Không, hỏi chơi."

Đứa nhỏ nhìn tôi một vòng từ trên xuống dưới, tôi có lãng tránh đi nhưng khuông mặt đã bị Becky đưa tay lên lấy, giữ chặt lại. Nó nhướng người đến gần tôi. Lại nữa rồi, tôi lại nghe được mùi kẹo ngọt đặc trưng bám riết nơi đầu mũi.

Hai cánh môi Becky mím lại tựa hồ cố nín nhịn, làm như nó lật tẩy được lòng dạ tôi hẹp hòi bèn bật lên cười khúc khích. Tôi xấu hổ, hai bên má nóng lên hôi hổi. Chết dở.

"Biết tỏng rồi nha!" - Bàn tay con bé nhéo nhéo lên má tôi.

"Biết cái gì?" - Tôi tằng hắng giọng, gỡ tay Becky xuống, ra chiều bận rộn hối thúc nó. - "Sao, có chuyện gì lạ, nói lẹ lên đi. P'Freen còn về dọn hàng phụ bà nữa."

"Ừ ha, mém tí em quên."

Becky thu người về vị trí cũ, thái độ nghiêm túc trở lại. Nó lục lọi trong balo một lúc rồi lấy ra cục tẩy hình thỏ mới toanh, chưa tháo bao bì, đưa đến trước mặt tôi. Tôi khó hiểu đưa mắt dòm con bé, ý hỏi rốt cuộc là sao.

"Đố P'Freen cái này ai cho em?" - Becky thấp giọng hỏi tôi.

"Mẹ mua cho em hả?"

"Không phải." - Nó lắc đầu, tôi không nhìn ra tâm trạng nó lúc này, có chút trầm ngâm pha lẫn bối rối. - "Là Mink cho em."

"Mink? Bạn mới?" - Chưa bao giờ tôi nghe đến cái tên này nên liền thắc mắc.

"Chưa hẳn. Nhưng là kẻ thù cũ." - Nói đoạn, giọng Becky hạ xuống đôi chút. - "Con gái của thầy Hiệu phó ấy, đứa bắt nạt em hồi lớp Một."

Tự dưng nghe đến đây, trong lòng tôi nóng ran, như thể có một ngọn lửa lan man cháy ở nơi ấy. Tôi nâng tay lên xoa xoa lồng ngực, ánh mắt tôi dừng lại trước tấm băng vải quấn trên cánh tay Becky. Vật bất ly thân của con bé. Cổ họng tôi phút chốc khô ra.

Mà ở một bên, Becky có vẻ cũng dần nghèn nghẹn lại câu chữ.

"Mink, nói rằng...muốn xin lỗi em."

End chapter 48.

Notes: Thấy ghê không, lâu rồi mẹ mới đăng chap giờ dương giống vầy =)))))))))))))) Bắt đầu thêm nhân vật là bắt đầu thấy rồi rồi hen, chuẩn bị thấy sóng gió J97 ập tới rồi đó. Nói chứ chuyện đã slowburn mà mẹ còn ra chap chậm chắc cô chú cũng nản lắm. Nhưng thui ai ở lại chơi chung với mẹ được thì mẹ cảm ơn nhìu lắm nhen :(( Tại bận quá á huhu.

(Ạy mà hồi đó ai đọc Gái Một Con thì khoe mn tên trước của bộ đó là Follow the Sun á mà mẹ đổi lại =))))))) )

Hoi chúc cô chú đọc truyện vui nha. Cảm ơn cô chú nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top