Chapter 43: Ignavos (Một bầy thỏ đế)

Chapter 43: Ignavos (Một bầy thỏ đế)

Khu miếu hoang dù nằm sau trường học nhưng lại tách biệt ở một gò đất vắng vẻ, ngoại trừ những âm thanh rền rĩ quẩn quanh nãy giờ, nghe rõ nhất vẫn là tiếng hít thở đứt quãng. Trời mỗi lúc một tối, trăng non mọc trên cao dường như trở nên vô dụng.

Mồ hôi tôi dần vả ra như tắm. Sau lưng dường như lại có một luồng hơi giá buốt thổi vào ót làm tôi dựng tóc gáy lên. Tiếng móng tay cào trên nền đất nghe rõ mồn một.

"Ngao..."

Có con mèo hoang kêu gào thảm thiết.

Tim tôi đập thình thịch, cảm nhận được miếng cơ xược trên bảng gỗ mấy đường ngang dọc. Mà Becky ngồi bên cạnh vốn đang bình tĩnh, giờ giống như đã bị dọa đến, nép sát vào người tôi không chút kẽ hở.

Kim của la bàn nhựa xoay mòng khó xác định, rung lắc không thôi. Vài giây sau nó ngừng lại, đầu kim chỉ thẳng về hướng của am miếu. Hai ánh đèn xanh đỏ bên trong lập lòe sáng lên rồi hạ xuống. Khói bắt đầu tỏa ra hai bên.

Hình như là các ngài lên.

"Xin cho hỏi, hồn có đang về với nguồn cơn cạn tỏ, ghé lại chốn dương gian này hay không?"

Người nữ bên nhóm tôi run run lên tiếng. Lúc này bọn tôi đã được phép mở mắt ra.

Miếng cơ trên bảng bắt đầu di chuyển, tôi nghi ngờ không biết có phải do tay của Becky hay chị gái cố tình di chuyển hay không thì lập tức kéo tay bọn họ ra một chút, miếng cơ vẫn cứ lộc cộc trượt trên bảng gỗ. Sợ bị mắng nữa nên tôi lập tức kéo tay hai người họ đặt lên lại.

Trời ơi, vậy là hồn về thật rồi...

"Nó...nó chạy đến...chữ..." - Cơ chủ bên nhóm Phim ấp úng hỏi, thiết bị ghi hình cầm trên tay anh ta không còn vững nữa, loạn xạ quay đủ hướng.

"Có."

Đúng thật, miếng cơ gỗ chạy trên bảng lần lượt ghép thành chữ 'Có' rất rõ ràng, cả tôi và Becky đều có thể nhìn thấy. Tôi ngó quanh xem xét tình hình bên các nhóm còn lại thế nào, bọn nó cũng không khá hơn là bao. Phim với Ten thì còn đỡ, chứ cặp của Nam với thằng Korn mặt mũi đã sớm vo thành một nắm.

Rồi phựt một phát, mấy ngọn nến lớn đặt xung quanh đĩa bánh cúng đặt trước am miếu vụt tắt. Không gian tối tăm vốn chỉ dựa vào ánh lửa lập lòe đó để bọn tôi nhìn được mặt nhau, giờ thì trả lại một mảng đen như mực, chỉ còn các bàn cơ là lóe sáng.

"Các Ngài sống khôn thác thiên, nếu có ở đây, xin hãy giáng cơ cho chúng con được lễ mễ trịnh trọng."

Theo lời đồn, hai hương hồn của binh sĩ Xiêm La đã trú ngự ở đây rất nhiều năm, giờ thành tinh liền biến thành quỷ nên hung tợn dã man. Đối với việc cầu hồn này phải thật sự thành tâm cung kính chứ không thể qua loa được.

Một khi đã biến thành quỷ, chẳng phải khi hiện lên sẽ rõ hình rõ dạng sao? Gặp được thân xác phù hợp, lỡ đâu họ nhập vào rồi dẫn hồn nguyên đi mất. Nghĩ đến đây tôi suýt thì mếu máo, muốn đứng dậy tung bàn cơ đi về. Nhưng lại sợ mình gián đoạn cắt ngang sẽ còn khiến cho linh hồn thêm giận dữ.

Bó nhang cắm trên lư đá lẹt xẹt tia lửa rồi cháy rực lên bất ngờ. Cả đám giật mình lùi lại. Trong bóng tối, Becky khẽ run lên, nó siết lấy gấu áo tôi kéo căng. Tôi lo con bé ngất mất. Có điều vài giây sau thì ngọn lửa tắt nhẹm. Bàn tay đứa nhỏ mới chầm chậm buông lỏng.

"Freen ơi, Nam ơi, mấy bà còn ở đó không?" - Tôi nghe tiếng của Phim cất lên tìm kiếm. - "Sau ót tui lạnh quá..."

"Tui đây nè..." - Giọng nhỏ Nam. - "Mới nãy tui với Korn cũng bị vậy, giống như có ai thổi..."

"Mấy Đồng tử trật tự, để cơ chủ khơi hồn vong..."

*Rầm*

*Vụt*

"NGÁOOOO."

"Áaaaaaaaa"

Bỗng không biết từ đâu ra, một con mèo đen từ trên cao nhảy bổ xuống chỗ mâm đồ cúng, hất bay bát nhang với đĩa bánh kẹo lên. Cái hộp gỗ đựng mấy bàn cơ cũng bị động đến ngã ầm xuống nền đất, đổ ra một đống giấy tiền vàng mã cùng với bùa chú hình nhân dị hợm.

Cái quần đung đưa trên ngọn cây bị một cơn gió lớn thổi qua rớt xuống trước bàn cơ của nhóm Nam khiến nó với thằng Korn giật mình hét toáng lên.

Đến nước này đứa nào cũng bị dọa đến hoảng loạn, miệng mồm gào thét kinh hoàng, mặc kệ tất cả mọi thứ, cắm đầu cắm cổ mà chạy.

"Về, về thôi!" - Tiếng thằng Korn.

"Chạy lẹ đi mấy đứa, thấy ghê quá!" - Anh Ten lúc nãy còn mạnh miệng, giờ thì giọng run rẩy không ra hơi.

Bởi vì xung quanh tối đen như mực, mà cả đám bọn tôi ai cũng mất bình tĩnh nên cứ đâm choàng vào nhau, ồn ào khắp một khu. Có đứa nào đó còn lỡ chân đá trúng bàn cơ văng ra tung tóe. Lẫn trong đống lộn xộn bọn tôi vẫn còn nghe tiếng mèo hoang kêu thảm thiết và tiếng móng tay lột sột cào.

Thằng Korn rốt cuộc đã có thể mở được đèn pin điện thoại.

Chạy. Lúc đó chỉ biết vắt chân lên cổ, lần theo lối mòn dắt ra cổng miếu mà chạy. Không cần biết ai là ai.

Bầu trời ở trên đầu dần hực đỏ, như thể giây tiếp theo sẽ kéo đến một trần cuồng phong thịnh nộ thổi bay vạn vật đi mất.

Sau lưng bọn tôi, thần thánh ngự trù khu miếu hoang tựa hồ cũng đã bị chọc giận đến, thanh âm sấm rền kéo dài đằng đẳng không thôi.

Mấy đứa học sinh chật vật khó khăn chạy ra được đến bờ tường rong rêu, nơi mấy chiếc xe đạp mới cũ dựng ngổn ngang ở đấy. Bọn tôi hoảng tới mức không phân biệt được xe của ai, cứ chụp lấy được chiếc nào là phóng lên trước.

Mà khoan đã.

Hình như, thiếu thiếu.

Tôi dừng lại, vịn eo cong người thở hồng hộc. Cố gắng níu lại một tia bình tĩnh đảo mắt nhìn xung quanh. Ở ngoài này sáng sủa hơn trong miếu chút xíu, nhưng vẫn còn âm u mờ mịt lắm. Trước mặt tôi là hai cặp đôi thế kỷ đang chuẩn bị đạp xe rời khỏi chốn ma quái này.

Hai cặp, vậy là bốn đứa. Thêm tôi nữa là năm. Đủ chưa ta?

"Ê, hồi nãy tụi mình đi mấy đứa vậy?" - Tôi thều thào dùng sức hỏi.

"Không biết...hình như là sáu..." - Phim trả lời tôi, con nhỏ hối thúc. - "Nhanh chạy đi Freen!"

"Khoan...khoan. Thiếu rồi, có năm đứa à..."

"Thiếu cái gì, nãy chạy ra hết một lượt mà." - Anh Ten gấp gáp nói. - "Nè, một, hai, ba, bốn, năm, sá-...Ủa còn một đứa nữa đâu?"

"Hả?"

"Thiếu ai? Thiếu ai?"

Thôi rồi...

"BECKY!"

Tôi hét lên. Đánh động mấy đứa còn lại giật thót tim, mặt mũi xanh chành, tái mét.

Chết, chết mất. Tôi cư nhiên đã để quên con bé Becky ở lại trong am miếu rồi. Giờ làm sao đây?

Theo quán tính, tôi quăng chiếc xe đạp qua một bên quay đầu định chạy ngược vào bên trong khu miếu, mặc cho tay chân bủn rủn mất gần một nửa khí lực.

"Freen! Mày chạy đi đâu nữa? Trong đó thấy ghê lắm." - Nam gọi ngược tôi lại.

"Tao đi tìm Becky, không lẽ để con bé ở trỏng một mình." - Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một tia bực dọc nho nhỏ không rõ nguyên do. Không phải giận tụi nó, tôi giận bản thân mình.

"Nhưng mà..."

"Tụi bay về trước đi!" - Tôi sẵn giọng.

"Freen, nguy hiểm lắm bà đừng vô một mình."

Mặc kệ lời tụi nó nói, tôi ngoan cố vẫn muốn đi vào. Cổ họng tôi khô khốc, nhìn khu miếu tan hoang nằm trên gò đất cao mà tim tôi đập thình thịch. Trong đầu tôi tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh chặn bước chân tôi lại, nhưng cứ nghĩ tới Becky nhỏ xíu vừa nãy bị cả đám lớn bỏ lại tôi không tài nào chịu được.

"Có bỏ chạy cũng phải dắt em theo, biết chưa?"

Khi đó tôi còn dõng dạc trả lời là biết rồi.

Biết rồi cái con khỉ! Tôi hèn nhát lại quên mất đứa nhỏ. Trước ngực tôi phập phồng.

Bốn đứa còn lại thấy tôi thái độ dứt khoát, làm như bọn nó cũng áy náy nên bỏ xe đạp qua một bên đi đến gần tôi. Tụi nó dùng ánh mắt giao tiếp với nhau một lúc, sau đó thống nhất sẽ cùng tôi đi vào bên trong dẫn Becky ra.

Lần này tôi dẫn đoàn đi trước, Korn với Ten vẫn giữ nhiệm vụ dùng đèn pin rọi đường cho cả đám nắm tay dắt nhau đi. Bên tai tôi lẳng vẳng tiếng hai đứa con gái lẩm nhẩm niệm Phật.

Tôi lo lắng mà quên luôn cả sợ hãi.

Lúc này chỉ có Becky hiện hữu trong tâm trí. Làm mọi cách để tìm được Becky, thế là đủ.

Quãng đường dẫn vào cảm giác như xa hơn rất nhiều. Mất một lúc nhiêu khê lần mò, đám bọn tôi mới có thể khập khựng đi được tới chỗ am miếu lúc nãy.

Có điều, hình ảnh xuất hiện trước mắt lúc bấy giờ, khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng của bọn tôi.

Mới vừa rồi tôi còn cho rằng Becky đáng thương bị bỏ rơi chắc sẽ sợ đến mức ngất đi, hoặc là bị hai hồn ma binh sĩ nổi giận nhập vào người quấy phá. Nói chung là bao nhiều trường hợp xấu nhất đều được vẽ ra trong đầu.

Nào ngờ đâu khi đến nơi, đèn đóm từ khi nào đã sáng lên, không còn cái bầu không khí ghê rợn nữa. Lúc này không chỉ có ba người sinh viên bọn tôi quen biết, còn xuất hiện thêm hai người nữ chẳng rõ từ đâu. Quang cảnh lộn xộn như một bãi chiến trường.

Mà Becky...

Con bé cũng đang đứng đó. Dưới chân nó là con mèo đen đang cọ cọ làm nũng.

Một tay nó cầm thiết bị quay phim trông còn mới cóng cạnh, tay còn lại...

Đang chụp lấy tay của nữ cơ chủ nhóm tôi, thủ thế bẻ ngược ra sau...

Cảnh tượng này, quả thực là, không có từ ngữ gì để bàn tới.

"Lớn già đầu mà chơi cái trò lừa gạt con nít hả? Anh chị nói đi, có phải mấy âm thanh đó từ trong cái máy này phát ra không?"

"Nhóc con...nhóc thả tay nó ra trước đã...phải phải...là tụi anh lừa nhóc..."

Người nam mặt hiền to tướng ra chiều năn nỉ muốn con bé trước hết thả tay người kia ra. Bốn người lớn vậy mà chỉ biết đứng đó ngập ngừng thỏa thuận với một đứa nhỏ. Có hơi buồn cười nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu lắm.

"Becbec!" - Tôi đi lại, vội vàng gọi con bé.

Vừa thấy tôi, Becky lập tức thả tay nữ sinh viên ra, chạy đến bên cạnh tôi. Tôi còn tính bắt chước trong phim sướt mướt ôm chầm lấy đứa nhỏ thì giây trước giây sau đã bị nó tung cước đá một phát vào mông.

Đau điếng.

Con bé tức giận đùng đùng, mặt mày vừa nóng vừa lạnh luân phiên. Nó đứng trước cả đám năm đứa lớn, lần lượt chỉ tay vào từng đứa.

"Một, hai, ba, bốn, năm..." - Sau đó ngón tay dừng lại, điểm thẳng vào mặt tôi. - "Một bầy thỏ đế!"

Một bầy...thỏ đế sao?

Becky lườm nguýt tôi một đường sắt lẹm, nó đi tới chỗ đám sinh viên đang tụm ba tụm năm lo lắng cho bàn tay vàng ngọc của chị gái sinh viên khi nãy bị Becky động thủ.

Tính ra con bé này cũng lanh phết, biết chọn người yếu nhất ra tay làm con tin.

Máy quay trên tay Becky vẫn chưa có trả lại cho bọn họ, nó nâng lên cao, làm hành động như muốn thả xuống đất. Mỗi lần như thể năm người kia liền hồi hộp đưa tay ra đỡ.

"Bé gái, đừng chơi dại nha, cái máy này mắc lắm đó..."

"Đúng...đúng...mấy đứa cho tụi anh xin lỗi...tụi anh...tụi anh chỉ muốn ghi lại tài liệu cho môn học..."

Ha, cuối cùng sau bữa đó bọn tôi mới biết, không chỉ có sáu đứa tôi là bị đám người này dụ dỗ lừa gạt. Trước đó đã có nhiều đứa ở các trường học gần khu vực bị lôi kéo vào trò nhảm nhí này.

Vốn dĩ không có cái gì gọi là dự án hay tài liệu môn học. Mấy người này đúng thật sự là sinh viên của Đại học Thammasat, nhưng mục đích của họ đến dựng lên màn kịch cầu cơ rồi ghi hình lại chính là để đăng tải lên Youtube kiếm tiền.

Thảo nào, ai đời đi cầu cơ mà bày một lúc ra hai ba bàn cơ, đã vậy còn gọi hồn lúc bảy giờ, hồn nào mà hiện về cho kịp.

Trong lúc ba người cơ chủ bắt bọn tôi nhắm mắt nghe khấn sẽ dùng thủ thuật điều khiển ba miếng cơ cho di chuyển. Hai người còn lại sẽ sắp xếp hoạt cảnh cho tắt nến, đồ đạc xung quanh động đậy. Thậm chí âm thanh quỷ dị kia với tiếng mèo gào cũng là bọn họ thu âm trước rồi bật lên đánh động tinh thần của bọn tôi chứ không phải thật.

Đáng lý ra mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó không đâu, bọn họ còn tính giở thêm mấy trò quá đáng xúc phạm thần thánh hơn nữa. Có điều, đám người kia còn lầm tưởng tiếng mèo là do họ mở sẵn. Đâu nghĩ trùng hợp lại có con mèo đen nhỏ xuất hiện bất ngờ, trở thành cứu tinh giải thoát cho bọn tôi.

Về sau tôi thắc mắc làm sao Becky phát hiện ra, con bé cay cú bảo lúc vỡ trận nó loay hoay đi kiếm tôi, mà tôi thì hoảng tới mức miệng câm như hến nhưng cứ lao đầu đi hướng này hướng kia khiến nó không bắt được. Khi ấy đám sinh viên còn tưởng bọn tôi đã chạy đi hết thì bật đèn lên thăm dò tình hình. Không ngờ Becky vẫn còn bị bỏ lại ở đó.

"Ồn ào! Mấy anh chị đúng là cái đồ xấu xa." - Becky quát. - "Khỏi cho làm môn học gì luôn!"

*Xoảng*

Nói rồi con bé dứt khoác ném cái máy quay phim ném thật mạnh xuống đất, khiến nó vỡ thành nhiều mảnh. Không chỉ mấy người sinh viên kia, đám lớn bọn tôi đứng một bên chứng kiến hành động của con bé cũng phải há hốc mồm, không thốt nên lời.

"Đi thôi, Blacky."

Sau đó Becky liền ôm con mèo đen nhỏ lên, lạnh lùng ngoảnh mặt bỏ đi một nước. Đi ngang qua tôi, con bé chụp lấy tay, lôi tôi còn đang đứng ngây ngốc, cùng với bốn đứa còn lại, ra khỏi khu miếu hoang.

"Về nhà chị biết tay em." - Nó nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ê, vậy...vậy cái này ai đền?" - Một trong số năm người sinh viên lên tiếng.

Oái.

Khi ấy cả bọn học sinh giật mình nhận thực được vấn đề. Tụi tôi lấm lét nhìn nhau vài giây, rồi không ai đánh tiếng với ai, cả đám đồng loạt gật đầu.

"Chạy!"

Nói là làm, bọn tôi một lần nữa nhắm mắt nhắm mũi cong chân chạy thoát.

Tức khắc có hai người đuổi theo bọn tôi, Korn với Ten la lên đốc thúc cả đám mau chóng tăng tốc. Y như một cái chợ vỡ.

Bầu trời rực đỏ tự dưng đánh xuống một tia sét, tôi nghe sau lưng đám người lừa gạt kia hét lên thất thanh, hai sinh viên dí theo bọn tôi cũng dừng lại đột ngột.

Khoảnh khắc tôi xoay người lại dò la, bất ngờ bắt gặp thêm một bóng dáng cao to của một người đàn ông. Ông ấy chắn ngang phía trước mấy người kia, dùng tấm lưng đối diện với tôi nên tôi không nhìn thấy mặt. Trong phút chốc tôi ngẩn ra, chả biết là người hay ma.

"P'Freen!"

Thấy tôi dừng lại, Becky giật kéo tay tôi, lôi ý thức của tôi trở về thực tại.

Tôi vừa quay đi, từ đuôi mắt thấy được, người đàn ông cũng nghiêng đầu nhìn tôi.

Cứ thế, sáu đứa lớn nhỏ thành công trốn khỏi vòng vây bát quái của khu miếu hoang.

...

Ba bốn chiếc xe đạp cộc cạch chạy trên đường mòn trở về khu phố A.

Khỏi phải nói, Becky ngồi phía sau lưng tôi không ngừng trách cứ, trên tay con bé vẫn ôm con mèo đen nhỏ khi nãy bọn tôi năn nỉ nó thả lại khu miếu mà nó không nghe. Nó còn đặt cho con mèo tên là Blacky.

Becky với Blacky. Nghe cũng hợp vần ghê.

Con mèo đen coi vậy chứ ngoan ngoãn, im lặng nằm trong vòng tay đứa nhỏ. Chỉ có Becky là liên tục càm ràm, mắng nhiếc bên tai tôi.

"Còn nói là có bỏ chạy thì dắt em theo. Hay quá, cuối cùng cong đuôi chạy mất tiêu!"

"Lỡ có ma thật họ bắt em đi, ai chịu trách nhiệm?"

"Có biết em sợ lắm không? Không có Blacky ở đó chắc em ngất xỉu luôn á."

"Hồi nãy người ta tìm tay chị để chị nắm mà lại chụp trúng tay bà chị thô lỗ kia kìa, thấy ghê!"

Mỗi một lời buông xuống, Becky sẽ dùng hai ngón tay ngắt một cái trên lưng tôi. Giờ tôi lại có cảm giác lưng mình sớm biến thành một cái bàn cầu cơ cho con bé chạy chữ rồi. Nó nhéo rất có trật tự, theo quy tắc trên dưới, trái phải hẳn hoi. Sớm đã muốn hết chỗ trống. Đứa nhỏ dừng tay ở một vị trí bất kỳ, chọt chọt hỏi tôi.

"Chỗ này ngắt chưa?"

"Chưa á." - Tôi thành thật.

Thế là nó không kiêng nể ngắt thêm cái nữa.

"Becky, tụi chị biết sai rồi, em đừng hành hạ Freen nữa."

Nam dùng sức đạp xe lên ngang hàng với hai đứa tôi, nó xót tôi một mình chịu trận nên giở giọng van lơn con bé ngừng tay. Tôi nghe vậy cũng rầu rĩ gật gật đầu xác nhận. Nó ngắt nhéo không đau, nhưng lỗ tai tôi bị nhồi nhét mấy lời phàn nàn bít đặc.

Mặc dù còn tức tối, Becky cuối cùng cũng ngừng ra tay dày vò tôi. Nó hục hặc hơi lùi người ra, không có ngồi sát tôi như mọi lần nữa. Tay lái tôi chệnh choạng theo chuyển động của đứa nhỏ. Lần này tôi công nhận mình quả là tội đồ không thể chối. Nếu lúc đó thật sự có chuyện gì xảy ra với Becky tôi sẽ ân hận chết mất.

Xe bọn tôi bon bon chạy, dư chấn của trận địa khu miếu hoang vẫn còn đâu đây khiến bọn tôi một mực im lặng không nói chuyện với nhau nữa. Về đến ngã ba, bọn tôi chia tay Phim, Ten và Korn. Chỉ còn mỗi xe Nam và tôi chở theo Becky chạy trên đường vắng.

Đến một góc hẻm nhỏ, Blacky ở trên tay Becky đột nhiên kêu lên meo meo không ngớt. Nó lục đục trở mình như muốn thoát khỏi vòng tay của con bé. Tôi sợ mình không vững tay lái làm cả đám té mất nên dừng xe lại. Còn định xem rốt cuộc là có chuyện gì, Blacky đã nhanh hơn phóng xuống đường chạy thẳng vào trong con hẻm tối om rồi biến mất.

"Blacky..." - Đứa trẻ nho nhỏ gọi.

Tôi quan sát biểu cảm thất vọng trên gương mặt con bé, mặc kệ nó có đang giận mình, tôi kéo nó ngồi sát vào, đem hai tay nó vịn chặt trên eo.

"Ngày mai P'Freen quay lại tìm cho em. Em đừng giận nữa nha, trễ rồi, chị chở em về không thôi dì Rawee la."

Becky không đáp lại tôi, nhưng vẫn nghe lời ngồi sát vào vịn chặt eo tôi, chỉ là không có dựa trên lưng tôi như cũ. Tôi cười cười lắc đầu, được rồi, để cho đứa nhỏ hờn dỗi một tí cũng không mất mát gì. Tranh thủ đạp về thôi, tôi đoán cũng đã hơn chín giờ, thể nào cũng bị mắng cho xem.

Đúng như dự đoán, xe vừa đạp tới đầu ngõ, xa xa đã có thể trông thấy quý phụ huynh của bọn tôi, ba người phụ nữ đứng ở ba góc nhà, tạo thành một hình tam giác cân. Khí tức từ nơi đó phát ra còn đáng sợ hơn ở khu miếu hoang. Chân tôi đặt trên bàn đạp run rẩy không ngừng.

Hẳn là mẹ đã phát hiện tôi viện cớ nói dối để trốn đi chơi rồi.

Sau yên xe, Becky phát hiện mẹ đứng trước nhà chờ sẵn lập tức thu người nép vào lưng tôi. Còn bày đặt trốn sao, đến nước này thì chỉ có thể chịu trận chứ ở đó mà né tránh. Tệ nhất chắc là nhỏ Nam, tôi nhìn sang thì nó gần như muốn lịm đi rồi. Vì trong ba đấng sinh thành, duy chỉ có mỗi mẹ của nó là cầm vũ khí trên tay, đợi nó đem mình giao nộp.

Kết quả chung cuộc, cả đám đều bị cấm túc hết trong vòng một tuần. Riêng Nam thì đi kèm ba roi vào mông, thậm chí bị tịch thu luôn xe đạp. Tuần đó tôi lại phải đi học một mình.

Thôi, nói gì thêm nữa. Đứa nào cũng xứng đáng chịu phạt.

--------------------

Tưởng đâu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó là êm xuôi.

Chuyện bọn tôi bị dụ đi đến khu miếu hoang vốn dĩ đều thống nhất là giữ kín bí mật. Khi bị phụ huynh hỏi thì đồng loạt trả lời rằng ba đứa buổi tối chạy lên thị trấn chơi nên mới về trễ như thế.

Ban đầu cả đám đều lo nhóm sinh viên kia sẽ lại đến trường tìm kiếm để bắt đền cái máy quay phim bị Becky đập vỡ. Trôi qua mấy ngày cũng không thấy ai, chẳng có gì khác thường xảy ra nên thở phào nhẹ nhỏm.

Đâu chừng hai hôm sau buổi cầu cơ đấy, tôi đi học về còn dự định xin mẹ sang nhà dì Rawee nhờ Becky chỉ bài tiếng Anh.

Nào ngờ mới bước vào nhà, cặp xách còn chưa tháo xuống, mẹ bỗng dưng ở trong phòng đi ra, mặt mẹ hầm hầm tức giận. Nhìn thấy tôi, mẹ không nói tiếng nào đã chụp lấy vai tôi lôi thẳng lên phòng khách. Chưa bao giờ mẹ tức giận như thế đối với tôi.

Tôi nghĩ trong đầu có khi nào mẹ đã phát hiện hôm đấy tôi đến khu miếu hoang rồi không. Mẹ biết bằng cách nào nhỉ?

Vừa mở miệng ra tính tìm cách bao biện cho bản thân, tôi đã bị mẹ nâng tay dùng sức đánh một phát thật mạnh vào mông, khiến tôi điếng cả người.

Đã lâu lắm rồi, mẹ không có đánh tôi như thế.

Thêm cả, những lần trước chỉ là khẽ tay, cùng lắm sẽ phạt tôi quỳ úp mặt vào tường. Còn lần này, mẹ thật sự dùng sức để đánh tôi. Cảm giác không quá đau, nhưng vì sửng sốt, nên cả cơ thể tôi cứng đờ, miệng há hốc. Lỗ tai tôi lùng bùng đi, sống mũi cay xè.

Mẹ, thế nào lại tức giận đến vậy?

"Con bây giờ lớn rồi, muốn nói dối mẹ bao nhiêu lần nữa hả Freen?" - Mẹ thở hắt ra liên tục. - "Tại sao lại tiếp tục nói dối nữa hả Freen? Con tới chỗ đó làm gì? Hết chỗ để chơi rồi hả?"

Mẹ quát tôi rất to, như thể tôi vừa làm điều gì đó rất quá đáng.

Đúng là tôi có tiếp tục nói dối mẹ, đúng là tôi chạy tới nơi nguy hiểm để chơi, nhưng chẳng phải mọi thứ vẫn yên ổn sao, bọn tôi đã bình lặng trở về rồi còn gì? Mẹ tự dưng lại nổi trận như vậy.

"Mẹ nghe con giải thích..."

"Không có giải thích gì hết." - Mẹ lại đánh tôi thêm cái nữa, lúc này theo phản xạ tôi lui người lại, điều đó càng khiến cho mẹ thêm tức giận. - "Để người ta tới nói mẹ không biết trông con, để con tới mấy nơi không đàng hoàng. Mẹ dạy con nói dối mẹ sao? Hay con nghĩ giờ con lớn rồi muốn đi đâu làm gì chỉ cần gạt mẹ là có thể làm được?"

"Freen không có mà..."

Tôi bắt đầu mếu máo, hai hốc mắt nóng hổi, song vẫn ngăn không cho mình khóc. Mẹ liên tục dùng suy nghĩ của mình quy chụp lên tôi khiến tôi nhất thời không nghĩ được lời để nói.

Mẹ bảo có người tới nói với mẹ, người đó rốt cuộc là ai? Có phải nhóm sinh viên kia vì bị bọn tôi đập đồ phá hỏng kế hoạch nên mới tìm cách cách trả đũa không?

Hay là, người đàn ông hôm trước tôi vô tình bắt gặp trước khi chạy trốn. Tôi còn không rõ đấy là người hay ma quỷ hiển linh nữa.

"Mẹ, Freen xin lỗi, mẹ nghe con nói được không?"

"Người ta nói mẹ không biết trông con, nói mẹ không để ý tới con mới để con buổi tối bị người khác rủ rê tụ tập ở chỗ không sạch sẽ. Con nói đi, bữa đó lỡ như có chuyện gì không may xảy ra mẹ biết làm thế nào hả Freen? Mẹ chưa đủ mệt mỏi hay sao con cứ phải để mẹ..."

Ở ngoài quán nước, bà nghe trong nhà ồn ào cũng chạy vào xem thử. Thấy mẹ có vẻ lại sắp đánh tôi, bà đi tới ôm lấy vai tôi kéo ra khỏi mẹ, kiểm tra trên người tôi có bị mẹ đánh tổn thương chỗ nào hay không, sau đó cao giọng nạt vào mẹ.

"Con làm cái gì đánh nó? Con trách nó cái gì? Freen nó bị đám xấu dụ dỗ chứ có biết cái gì đâu. Sao con không xem lại, nếu không phải tại con để cho cái thằng đó tự tìm tới con thì..."

"Mẹ, đừng có nói nữa..."

Nói đến đây, mẹ nghẹn ngào ngừng lại, sau đó ngồi thụp xuống sàn, bờ vai buông thỏng.

Bà tôi cũng nhận thức được tôi đang đứng đó nên không nói nữa. Trực tiếp ôm tôi vào trong phòng.

Thời điểm đó, tôi biết mẹ vì chuyện gây gổ với bà mà đã rất áp lực. Công việc ở đại lý mỗi ngày ngốn của mẹ biết bao nhiêu thời gian, mỗi ngày trở về nhà đối diện với không khí căng thẳng càng khiến mẹ mất đi tinh thần.

Trước mặt tôi mẹ đã cố để tươi cười, trước mặt tôi mẹ vẫn thản nhiên như thể một mình mẹ có thể cán đáng hết mọi thứ. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời, mẹ sẽ mặc kệ tất cả để lo lắng, gồng gánh cho tôi.

Thế mà tôi...

Tôi lại đi nói dối mẹ. Lại để cho người nào đó đến trách móc mẹ rằng mẹ không biết lo cho tôi.

Mỗi chuyện nghe lời mẹ, tôi lại làm không được.

Lòng tôi phút chốc biến thành một bãi bùn.

Không nhanh không chậm nhấn chìm tôi xuống.

End chapter 43.

Notes: Vui đủ rồi, chuẩn bị sầu lên mấy cô chú ơi. Đời mà đúng hong =))))))))))))

Nói chứ, đã đến giai đoạn mẹ nghĩ cần phải giải quyết một số những vấn đề canh cánh trong lòng của đứa trẻ như Freen trong truyện rồi. Sinsoledad không chỉ tập trung vào tình cảm của hai đứa 100%, xung quanh vẫn còn nhiều nhân vật và nhiều câu chuyện sau đó nữa. Hi vọng mọi người vẫn sẽ đón nhận những tình tiết này.

Cảm ơn mọi người nhiều nhe <3

*Hiện trường vụ án*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top