Chapter 37: Heus tu! (Nè nha!)

Chapter 37: Heus tu! (Nè nha!)

"Mẹ, anh hai ăn hiếp con!"

"Không có, Becky làm gãy tay lego robot Bumblebee của con!"

"Em lỡ mà."

"Em cố tình thì có!"

Một sáng cuối tuần trời quang mây tạnh, đáng lý ra tôi với Nam phải được tận hưởng buổi họp mặt hiếm hoi của hội quán nhi đồng khu phố A. Thời điểm đó đứa nào đứa nấy cũng dần to xác hơn trước, thành ra bắt đầu có mấy mối bận tâm riêng rồi.

Nam có người yêu, Richie có bạn cấp Hai mới.

Chỉ có tôi với Becky vẫn có nhau.

Không, ý tôi là...

Hai đứa tôi vẫn duy trì luật cũ trong mấy năm ấy, mỗi ngày ít nhất cũng phải gặp nhau một tiếng chứ. Thậm chí mấy hôm giận dỗi còn ráng tìm nhau nhìn mặt một chút mà.

Đừng nghĩ sâu xa.

Thêm cả tôi và Becky đã có đứa nào có người yêu đâu. Lần đấy mới đùa một chút nó đã đòi mách lẻo với mẹ tôi, thử tôi ngoan cố xem, kiểu gì cũng chết với nó.

Cơ mà tôi cũng không đồng ý Becky có bạn trai đâu nhé! Mới tí tuổi đầu bày đặt yêu đương vào chi cho khổ người. Hôm nào chứng kiến Phim với bạn trai nó cãi nhau tôi cũng thấy mệt giùm, khóc lóc rồi đầu óc lại lững thững ở đâu đâu không á.

Sao tự dưng tôi lại nói nhiều về việc này nhỉ? Chả biết, thôi cứ nhớ luật bất thành văn giữa tôi và Becky, không được phép có người yêu nhưng được phép gặp nhau mỗi ngày một tiếng trở lên.

Quay lại vấn đề, còn tưởng đâu cả đám tụ họp có thể vui vẻ chơi với nhau, nào ngờ anh em nó mở miệng được năm bảy câu đã gây lộn om sòm. Tôi với Nam ngồi một bên nhìn con robot xe ô tô vừa mấy phút trước còn oai oai hùm hùm, giờ đã nằm bẹp dí không rõ hình thù. Âu cũng là nhờ vào bàn tay vàng của đứa em gái báu vật nhà Armstrong.

Thật ra thì tôi cũng phần nào hiểu được lý do vì sao Richie thường hay lén lút loại bỏ Becky ra khỏi mấy buổi chơi chung như thệ Bởi thằng nhóc có năng lực nhìn trước được tương lai đầy thách thức, hiểm họa mỗi khi Becky xuất hiện.

Hồi sáng khi nhìn thấy con bé mặt mũi cau có đi từ cầu thang xuống tôi liền cảm nhận được trên trán Richie đổ mồ hôi lạnh. Sau đó tôi có nhanh trí đưa ý kiến rằng để tôi kiếm cớ dắt Becky đi đâu đó chơi riêng, nó với Nam có thể thoải mái chơi điện tử trên playstation. Dù gì tôi cũng chẳng có hứng thú với mấy trò đánh đấm gì cho cam, ngồi xem tụi nó chơi rồi nói chuyện thôi à.

Richie không chịu, nó một mực giữ tôi lại. Giữ tôi lại thì tất nhiên phải chấp nhận sản phẩm đi kèm. Ha, cũng không biết từ khi nào Becky đã trở thành sản phẩm đi kèm của tôi theo đúng nghĩa đen.

Đành phải đánh đổi.

Trong lúc Nam với Richie chơi điện tử một chọi một thì ở bên này tôi với Becky bận tập trung xử lý bộ lego nhà búp bê của con bé. Có một giai đoạn thằng nhóc Richie gần như phát cuồng vì mấy bộ đồ chơi kiểu này, lâu lâu tôi sẽ thấy nó ôm một hộp đồ chơi lắp ráp về bày ra, toàn đồ chính hãng không đấy. Cứ đạt thành tích học tập cao thì bố nó sẽ thưởng cho nó.

Tôi cho rằng Becky không thèm quan tâm ba cái khối vuông cứng cáp đó, nó cũng hay dè bĩu Richie lắm. Khi không tự nhiên có ngày đem khoe tôi hai bộ lego hồng hồng tím tím bắt tôi ngồi ráp chung. Trước giờ tôi đâu có điều kiện thử sức với mấy bộ môn ngốn tiền này, mà làm như tôi cũng có khiếu hay sao ấy, người ta hay bảo mấy đứa giỏi Toán thì nhạy với mấy trò động não kiểu vậy.

Có điều, tôi ra sức ráp tới đâu thì có sự nhúng tay của Becky vào, mọi thứ có vẻ lộn xộn đi hẳn.

"P'Freen, chỗ này hình như sai rồi nè!"

Sau một hồi song kiếm hợp bích, cuối cùng bọn tôi cũng ráp sai vị trí của mấy mảnh ghép, phải nói bất lực vô cùng.

"P'Freen nhức đầu ghê, ráp hết nổi." - Tôi lười biếng nằm dài xuống sàn nhà gỗ, lăn đến gần chỗ Becky ngồi, van lơn sự khoan hồng. - "Làm ơn cho chị mượn quyển Doraemon tập 22 đi."

"Không, ráp xong cái nhà đi rồi em cho mượn." - Becky khoanh tay lại, trưng ra khuôn mặt nghiêm khắc cúi đầu nhìn tôi. - "Ngồi dậy đi, sửa lại chỗ này xíu à."

Từ dưới ngước lên, tôi lập tức bắt gặp biểu cảm khó chịu của đứa trẻ, từ góc nhìn này con bé càng thêm phần nhăn nhó. Trông cặp má đầy thịt của nó kìa. Tôi nhịn không được đưa hai tay lên nắm lấy hai bên má, nựng nựng kéo kéo.

A, sao có thể mềm như vậy chứ?

"Chút xíu đâu ra, nãy giờ chị ráp tới đầu em toàn tháo ra ráp lại..."

"Tại P'Freen ráp sai chứ bộ." - Becky giở thói hơn thua bắt chước hành động của tôi, cũng nhéo lấy hai bên má chẳng có bao nhiêu thịt trên mặt tôi, nhưng lại dùng lực nhiều hơn.

Người ta là ráp theo tờ hướng dẫn đó, còn bảo ráp sai. Chị dở như vậy em còn muốn nhờ chị tiếp làm gì? Chán em nhất. Tôi thầm than vãn.

Không dám nói ra khỏi miệng, tôi chỉ biết lồm cồm bò dậy làm tiếp theo chiếu chỉ của Lệnh bà. Nhưng đường nào cũng về La Mã hết. Chỗ ráp sai tôi vừa sửa lại thì Becky tiếp tục chỉnh chỗ khác. Cứ liên tục tháo ra lắp lại, chưa kể còn bị thiếu hụt mảnh này mảnh kia. Một lát sau thì không còn ra căn nhà nữa, trông như một đống xà bần.

Thiệt là muốn lấy hơi lên với con bé.

"P'Freen dỏm xì." - Becky nhíu mày chê bai tôi. - "Thiếu mất một mảnh của em rồi nè."

...

Con bé này, bộ nó họ Đổ tên Thừa hả?

Tôi trân mắt nhìn Becky một hồi biểu thị sự bất mãn của mình rồi ngậm ngùi quay đi. Quá mệt, quá là hối hận.

Tôi trầm ngâm một hồi lâu.

Becky cho rằng tôi hờn dỗi thì lập tức dẹp bộ lego sang một bên, nó di chuyển đến phía trước tôi. Đầu tôi hơi cúi xuống, tóc tai không có cột lên che phủ nên con bé không trông rõ mặt mũi, còn tưởng là tôi khóc bèn ôm lấy khuôn mặt tôi, tay chân luông cuống vén tóc tôi qua một bên.

Mà tôi đâu có khóc lóc gì đâu, tí chuyện đó mà khóc cái gì không biết.

Tôi, ngủ gật...

"P'Freen!"

Xong thì Becky không bắt tôi lắp ráp chung với nó nữa mà nhờ tôi đánh tiếng với Richie cho mượn mô hình lego Bumblebee yêu quý của thằng nhóc. Tôi thấy cái này còn khó khăn hơn là ngồi hoàn thiện cho xong căn nhà mơ ước kia nữa á.

Đồng ý Richie sẵn sàng cho tôi mượn đó, nhưng nếu nó biết tôi chỉ là cò trung gian, thực chất em gái nó mới là người cần thì dám cá nó sẽ lắc đầu. Ba cái chuyện đó tôi với Nam chứng kiến nhiều lần lắm rồi. Thú thật nếu là tôi, tôi cũng không cho. Thử nghĩ đi, cứ hể cho nó mượn kiểu gì nó cũng táy máy bẻ tay bẻ chân của người ta. Chưa nói Richie giữ đồ chơi kỹ dữ lắm..

Mấy năm gần đây hai anh em nhà nó đặc biệt trái tính trái nết. Tụi nó sáng đi học thì thôi, chiều về tới gặp nhau là bật công tắc đấu khẩu ngay lập tức. Thỉnh thoảng Becky ngang ngược không được bố mẹ bênh còn lạch bạch chạy sang nhà tôi méc bà ngoại hoặc mẹ của tôi nữa.

Coi có kỳ cục không? Tôi hỏi nó sao không méc với tôi mà cứ đi giành phụ huynh với tôi mãi vậy, nó lại bảo mấy vụ này tôi xử lý không được nên không muốn tốn thời gian.

Tôi không rõ mục đích của Becky khi nó muốn mượn lego Bumblebee của anh trai để làm gì thành ra càng không đồng ý mượn giúp nó. Lỡ như có tai nạn xảy ra người mang tiếng là tôi chứ đâu phải con bé đâu.

"Không thì giờ Becbec tự lại mượn anh hai đi rồi có gì P'Freen nói thêm vô cho."

"Anh hai không cho đâu..." - Becky dài giọng. -"Thôi được rồi, em không mượn nữa. Chị chờ xíu em đi lấy Doraemon cho."

Trời, lạ à nha! Sao nay ngoan dữ vậy ta?

Bình thường làm gì dễ thỏa thuận như thế.

Tôi kinh ngạc thó mắt quan sát thái độ của Becky, không phát hiện ra điểm nào kỳ lạ bèn nhún vai cho qua. Con bé lớn hơn chút chắc cũng tự làm việc tư tưởng với bản thân rồi. Tốt đó. Không phải để anh chị đau đầu nhức óc nữa.

Chẳng qua tôi đánh giá thấp Becky quá thôi.

Nhớ lại mới công nhận một điều là năm đó Becky chỉ mới có 9 tuổi, chả hiểu sao nó có thể tính toán chi li đường đi nước bước như vậy. Đó là tôi nói giảm nói tránh đó, huỵch toẹt ra thì con bé âm mưu thâm tàn vô cùng.

Becky không những cho tôi mượn một mà đến tận ba quyển Doraemon từ tập 22 đến tập 24. Tôi mừng húm, mấy bữa nay đâu có được đọc. Không phải tôi không có tiền mua, do thi cử cuối kỳ, với cả tôi nghĩ con bé có thì mình đỡ phải mua chi cho mất công. Sau này nó cũng có thể mượn lại tôi mấy cuốn sách chữ khác.

Tôi nhận được truyện liền không nghĩ nhiều một lần nữa lăn dài ra sàn nhà thoải mái đọc cặm cụi từng trang. Doraemon mà, ai chả thích cho được. Đến cả bà tôi còn mê, lâu lâu bà vẫn nhờ tôi mượn Becky mấy tập đọc giải trí mỗi khi vắng khách. Tôi có dụ dỗ bà có thể mua vài cuốn để dành đọc từ từ nhưng bị mẹ cấm tại chỗ.

Ban đầu Becky vẫn chưa rút dây động rừng, con bé còn tử tế chạy vào bếp chuẩn bị bánh ngọt với nước trái cây cho ba đứa lớn bọn tôi vừa chơi vừa ăn. Nhằm mục đích phân tán sự chú ỵ Chờ đến lúc đứa nào đứa nấy dần chìm đắm vào thế giới của mình, Nam và Richie mải mê với trò Uncharted, còn tôi thì lo làm bạn với Nobita, Shizuka, nó bắt đầu hành động.

Becky thừa biết chỗ Richie cất mô hình lego robot ở đâu, trong phòng ngủ thì không thể vào vì anh em nó rất tuân thủ sự riêng tư của nhau. Ở phòng khách vẫn còn có vài con đặt ở kệ trên cùng của tủ kính. Con bé canh me bọn tôi không để ý thì lén lút đi đến tủ trưng bày nghiên cứu địa hình.

Richie có đề phòng trước việc này nên nhờ bố đặt mô hình ở tầng cao nhất, để Becky dù có cao hơn thì vẫn không thể nào chạm tới được.

Cơ mà, nếu đã muốn thì người ta sẽ tìm cách thôi. Becky là đại diện cho một thế hệ thiếu nhi ngoan cường, nói không ngoa thì gọi là cố chấp. Cái sự "muốn" của con bé so với người khác có khi trọng lượng nặng hơn gấp đôi gấp ba.

Cho nên bằng một cách nào đó mà tôi không rõ (nghe Becky thuật lại lúc đó tôi đang vừa đọc truyện vừa ngoác miệng cười như điên như dại ở bên kia nên không biết trời trăng mây nước gì), nó thành công lấy được robot Bumblebee, món Richie vừa vặn yêu thích nhất nhì trong bộ sưu tập.

Có đoạn tôi ngừng đọc truyện lại nhìn qua phát hiện Becky đang loay hoay lén lút làm gì đó không rõ, nhưng mấy tình tiết trong Doraemon thú vị hơn nhiều. Đâm ra tôi cũng không có thắc mắc lên tiếng. Đâu đó khoảng chừng năm mười phút sau, ba đứa lớn bọn tôi vì nghe thấy âm thanh vỡ vụn, đồng loạt quay đầu sang.

"BECKY!"

Tiếng hét ai oán của Richie vang lên giữa trời trưa tĩnh lặng, xé toang bầu không khí yên bình ra làm hai mảng xám đen rất rõ ràng. Mà thủ phạm của vụ va chạm lần này vẫn tỉnh bơ, một tay nó cầm phần thân còn lại của robot Bumblebee, tay còn lại cầm một mảnh ghép góc L nho nhỏ vừa tháo xuống từ phần nối cánh tay của mô hình. Vừa vặn thích hợp với mảnh ghép bị thiếu trong bộ lego nhà búp bệ Dưới chân nó, ừ thì, chính là cánh tay của mô hình...

Khuôn mặt Becky tràn ngập vui sướng, còn vẫy vẫy tay khoe tôi.

"P'Freen, em tìm được mảnh tụi mình còn thiếu rồi nè. Biết ngay thế nào trong bộ lego của anh hai cũng có. Thấy em giỏi không?"

Giỏi, rất giỏi, giỏi nhất tỉnh Chachingsao. Tôi khổ sở lẩm nhẩm. Khóe miệng không tự chủ giật liên hồi.

...

Dì Rawee đứng chống nạnh bất lực nhìn hai đứa con vàng ngọc của mình anh một lời em một câu tung hứng đáp trả qua lại, lòng dì hẳn phải lạnh lắm. Mấy năm nay công việc của vợ chồng dì ngày càng bận rộn, được hôm cuối tuần ở nhà, rảnh rỗi còn chưa được tận hưởng đã phải đi giải quyết mớ hỗn độn còn chẳng phải do mình gây ra.

Tôi với nhỏ Nam cố gắng cứu lấy tình hình bằng cách ngồi lọ mọ lắp ráp lại mấy mảnh ghép bị vỡ ra, có điều chật vật mãi không xong bởi đâu có tờ hướng dẫn. Hễ đắp chỗ này là chỗ kia thiếu hụt. Robot xe ô tô oai phòng lẫm liệt giờ trông chả khác gì xe tuktuk đời cũ ở mấy vựa đồng nát. Đến độ Richie đang cãi nhau với em gái lỡ liếc mắt thôi, ngay tức khắc lệ rơi giọt ngắn giọt dài.

"Hai anh em hôm nay tự làm việc với nhau một ngày đi."

Kết quả chung cuộc là không đứa nào phải chịu phạt cả, lý do là vì dì Rawee không còn đủ hơi sức đâu để xử lý vụ này nên dì nhắm mắt làm ngơ, quay vào bếp tiếp tục công việc của mình. Khỏi phải nói Richie giận đến đỉnh đầu bốc khói xèo xèo, nó ngồi phịch xuống kế bên hai đứa tôi phì phò thở hắt, mặt mũi đỏ tía. Thằng nhóc không ngừng liếc ngoáy Becky.

Con bé tai quái kia cũng đâu có vừa gì, nó không ngừng ăn thua đủ lè lưỡi với anh trai. Tôi tưởng suýt nữa là Richie nhào đến tẩn cho Becky một trận. Cũng còn may, thằng nhóc dù giận đến cỡ nào cũng không bao giờ động tay động chân với ai, nhất là với em gái của mình.

"P'Freen lại đây với em." - Becky gọi tôi.

Trông Richie khi ấy tội nghiệp lắm, tôi có hơi không bằng lòng nhìn Becky lắc đầu, ý bảo nó cũng nên ngừng chọc ghẹo thằng bé đi. Song con bé lại rất ương ngạnh, nó thấy tôi không những không bênh vực nó mà còn tỏ thái độ từ chối thì lập tức sinh khí. Cộng thêm việc ba đứa lớn bọn tôi tụ lại thành một cụm phân chia ranh giới rõ ràng với con bé, nó lại càng thêm tức tối giậm chân.

"P'Freen được lắm! P'Nam được lắm! Anh hai được lắm!" - Becky lần lượt điểm mặt từng đứa bọn tôi. - "Cuối tuần sau anh hai thi bóng đá, em không cổ vũ cho anh hai, cho đội anh hai thua luôn!"

"Nè nha!"

Richie lấy lại đôi chút bình tĩnh, vì một câu nói đó của Becky đã đùng đùng trở lại. Nó đứng phắc dậy, đi đến trước mặt Becky. Thằng nhóc cao hơn em gái một cái đầu, nó đứng chống nạnh, y hệt dì Rawee, gằn giọng riết qua kẽ răng.

"Không được phép trù ẻo đội anh hai thua!"

"Đội anh hai thua, đội anh hai thua, đội anh hai thua."

...

"Im lặng đi con nhỏ em đáng ghét!"

"Nè nha!"

Bằng chút sức bình sinh còn sót lại, Richie đưa tay lên chọt chọt lên trán Becky khiến cơ thể con bé bị đẩy ra phía sau, may là chưa ngã xuống đất. Bị anh trai động thủ, đứa nhỏ căm phẫn trừng lên hai mắt. Tôi với Nam thấy tình thế căng thẳng quá rồi bèn dẹp lego Bumblebee đang ráp dang dở sang một bên, chạy lại giảng hòa. Nam giữ Richie, tôi giữ Becky.

Đứa nhỏ vẫn còn hơi lẫy tôi do mới nãy tôi không thèm bênh nó, tôi chụp vai nó kéo ra thì liền bị nó ngắt một cái ngay hông làm tôi nhảy dựng. Khi đó nó mới vừa lòng hả dạ để yên cho tôi giữ lấy. Mặt mày hả hê, tôi còn cảm giác nó có hơi thả lỏng dựa vào tôi. Ủa chứ không phải đang gây lộn hăng máu lắm hả? Kỳ quặc hết sức kỳ quặc.

Đầu bên kia Richie vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, nó là con trai, sức lực tất nhiên lớn hơn Nam rất nhiều. Trong khi tôi với Becky bên này trông cứ như cưỡi ngựa xem hoa thì Nam chả khác nào đi đánh trận. Nó quay đầu nhìn tôi cầu cứu, tôi chỉ đành né tránh ánh mắt của con nhỏ chứ không biết làm sao.

"Thôi Becky còn nhỏ, nhịn nó đi Richie." - Nam nhỏ giọng nói với Richie.

"Em không nhịn, P'Nam thấy Becky quá đáng không? Em là anh hai mà không cổ vũ cho đội em, còn trù ẻo đội em thua nữa."

Phải nói là Richie đã luyện tập rất nhiều trong thời gian qua để chuẩn bị cho giải thi đấu tỉnh mùa hè năm đó. Cả khu vực chia ra làm nhiều CLB. CLB Richie có thể gọi là mạnh nhất nhì trong số đó đi (thằng bé khoe sao thì bọn tôi nghe thế). Một tuần đều đặn ba ngày, đi học về là bố nó sẽ chở đến sân bóng nhà thiếu nhi để tập luyện tăng cường. Sau hai vòng thì đội nó cũng vào chung kết, thứ Bảy tuần sau sẽ chính thức diễn ra. Thằng nhóc có rủ bọn tôi đi xem.

Nghe đâu CLB đối thủ tuy non trẻ hơn đôi chút nhưng cũng đáng gờm lắm.

Tinh thần yêu thể thao bất diệt của Richie khiến tôi với Nam rất cảm động, song cũng không dám nương vào đó động đến Lệnh bà giáo chủ được. Chỉ biết nhẹ nhàng khuyên răn được tới đâu hay tới đó. Biết vậy sáng tôi với Nam đánh lẻ đạp xe lên thị trấn chơi cho rồi, nghe lời dụ ngọt của Richie làm gì để bây giờ bị kéo vô nhận trái đắng. Đau đầu nhức óc.

"Ai thèm anh hai nhịn?" - Becky cãi chày cãi cối. - "Anh hai có thương em đâu mà em cổ vũ cho anh hai. Em sẽ cổ vũ cho đội của Nop!"

"Hả?"

"Gì?"

Là sao? Cổ vũ cho đội của...Nop?

Vậy có nghĩa là, đội đối thủ của Richie, chính là CLB bóng đá của thằng Nop hả?

Khoan đã. Sao tôi không biết vụ này ta?

Richie chưa từng nói. Thậm chí Becky cũng chưa từng nói.

Trời ơi...

"Mới nói gì? Đội của Nop, hả?" - Tôi cố trấn an mình, ngập ngừng hỏi xác nhận lại lần cuối.

"Đúng! Nop là bạn thân của em, em sẽ cổ vũ cho Nop. Anh hai hả? Nghỉ khỏe."

Đầu óc tôi tối sầm lại, hai bên tai có hơi ong ong mấy loại âm thanh chồng chéo không thể phân biệt. Tay tôi đang giữ lấy Becky cũng buông lỏng ra. Chẳng hiểu sao tôi không còn chút hứng thú nào cùng nó tiếp xúc nữa. Tôi để mặc con bé cùng anh trai gây gổ chí chóe, cả người ngẩn ra, mất hết một nửa tinh thần.

"Anh hai cũng không thèm Becky cổ vũ. Có P'Nam với P'Freen là được rồi. Em cũng nghỉ khỏe!" - Richie rướn cổ lên đáp lại.

"Đâu ra!" - Bất ngờ Becky quàng tay qua vai tôi kéo sát lại. - "P'Freen cũng cổ vũ cho Nop luôn, đúng không?"

"Nè nha!"

Hồi nào? Ai nói? Còn khuya? Mơ đi!

Tôi nghe Becky nói xong tâm trạng kéo căng cực độ, hất tay con bé ra khỏi vai, một đường đi thẳng về phía đối diện, cùng hai đứa Nam và Richie tập hợp thành một đội.

"Không bao giờ."

"Nè nha!"

End chapter 37.

Notes: Nhật ký sáng tác ngày 18/7...

Công viên Hoàng Văn Thụ nay muỗi nhiều, trời mưa nên không khí ẩm ướt. Hôi...

Nói chứ mẹ còn ở nhà chung chứ chưa có xách vali lên và đi, cô chú đừng lo nghe =))))))))  Mấy cô chú dễ thưn quá à lên than thở cái là có ba bốn đại chỉ trọ gửi tới cho mẹ liền. Đáp lại tấm chân tình mẹ xin gửi cô chú chap 37 đọc lấy hương lấy hoa.

Cảm ơn cô chú nhiều nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top