Chapter 29: Tristis sum (Buồn quá)

Chapter 29: Tristis sum (Buồn quá)

Thoáng cái đã đến giai đoạn thi tập trung cuối học kỳ. Một tuần trước khi thi, tôi với Nam nghiêm túc dành thời gian tập trung ôn tập căng thẳng, cũng tự đặt ra mục tiêu cho bản thân lấy đó làm động lực.

Một điều đáng mừng là kể từ lúc lên cấp Hai, việc học tập đối với Nam cũng không còn chán chường như trước nữa. Tuy không học lớp chuyên, nhưng thành tích ở lớp của nó lúc nào cũng nằm trong top 10. Bởi mấy năm gần đây công việc làm ăn của gia đình nó cũng ổn định hơn trước, mọi việc ở xưởng hàng đều do bố nó quán xuyến, mẹ Nam cũng có thời gian để chú ý đến chuyện học hành của nó hơn.

Có điều, nghe phong thanh đâu đó hình như trong lớp có đứa nào đang theo đuổi con nhỏ thì phải. Lúc ngờ ngợ ra được chuyện này trong lòng tôi như mở cờ, vài lần tôi làm bộ nói bóng nói gió vu vơ, vậy mà tự nhiên nó ngượng đỏ mặt tía tai giả lơ đánh trống lãng.

Khá khen cho Nam, để coi lần này ai nắm được cái đuôi của ai. Thù thì tôi nhất quyết phải trả, ai bảo nó mấy năm nay thường hay lôi chuyện của tôi với Becky ra chọc ghẹo. Nhưng mà cứ từ từ quan sát đã, tôi cũng ít khi đào sâu vấn đề của người khác, đối với bạn bè thì cần có sự chủ động. Tôi muốn đợi đến khi nào con nhỏ sẵn sàng sẽ kể với mình. Để đó lâu lâu tôi khơi lên cho nó giật mình chơi.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, hôm ấy bọn tôi thi hai môn Toán và Sinh học. Sinh học thì không có gì để nói, chỉ có môn Toán sau khi thi xong là cả bọn nháo nhào so đáp án. Bước ra khỏi phòng thi tôi dự định sẽ chạy đi tìm Nam trước, nào ngờ lúc đó gặp được Phim đang đứng nói chuyện với bạn trai của nó ở dãy hành lang.

À để tôi kể luôn, con nhỏ với anh bạn trai của nó rốt cuộc cũng chính thức được gặp mặt rồi hẹn hò ngoài đời rồi. Khỏi phải nói, Phim vui như đi hội. Kể từ lần gặp chính thức đó ngày nào lên lớp nó cũng rù rì bên tai tôi là nó vui sướng, hạnh phúc các thứ. Trông nó với anh ta cũng hợp đôi lắm. Ôi dào, tình cảm chíp hôi mà, dù có hơi lóc chóc chút xíu nhưng nghĩ lại tôi vẫn thấy dễ thương đó chứ.

Thấy tôi đi ra, Phim nói nhỏ gì đó với bạn trai, hình như là bảo anh ấy chờ nó một chút, trước khi đi còn không quên bịn rịn nắm tay nắm chân. Con nhỏ chạy lại chỗ tôi, chưa gì hết đã ồn ào bắt tôi đem đáp án viết trên đề thi ra cho nó xem. Nó đứng ngó qua ngó lại kiểm tra kết quả một hồi thì hai vai thõng xuống, rầu rĩ nói.

"Thôi xong, tui sai tận ba câu."

"Gì? Còn chưa biết tui làm có đúng hay không nữa." - Tôi nhíu mày trả lời nó.

"Bà còn bày đặt khiêm tốn làm chi, ai chả biết cả khối Sáu bà chỉ thua mỗi tổ giáo viên môn Toán." - Phim lại giở cái trò ăn nói bỗ bã của nó ra, cái này không khéo để ai nghe được bọn tôi bị treo ngược trên cành cây.

Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Vừa đúng lúc đó Nam cũng chạy đến tìm tôi, thấy Phim đứng bên cạnh thì chế độ thù địch level một của nó lập tức kích hoạt. Thật ra nó không có tỏ thái độ chán ghét ra mặt, sở dĩ tôi biết được nó đang tị nạnh là vì khi không nó đột ngột trưng ra bộ mặt hân hoan đi đến bên cạnh tôi, còn bá vai bá cổ.

"Bạn mình thi được không? Eo ơi giỏi như bạn thì chỉ có mười chứ không có chín rưỡi đúng không?"

Da gà da vịt tôi đồng loạt nổi lên từng cơn. Nam ơi tao xin mày, mày có thể bình thường giúp tao được không. Tao không ngại nói cho mày biết trên đời này mày là siêu cấp bạn thân của tao, có được chưa? Thế nên là có thể hay không bớt tung chiêu giùm tao với.

"Đúng đúng! Thấy chưa tui nói rồi mà, Nam còn phải công nhận là bà giỏi đó!"

Vậy mà nhỏ Phim ngây thơ, không bao giờ nó nhìn ra được địch ý của Nam. Trong đầu nó chỉ nghĩ Nam là đứa khó thân, thành ra cũng ít tiếp xúc. Vấn đề là người ta không hề có thái độ bất mãn với Nam, duy mỗi đứa kia cứ để bụng vụ này. Song người chịu trận chính là tôi.

Phim đứng nói chuyện với bọn tôi thêm chút nữa thì tạm biệt để xuống sân ra về cùng với người yêu. Đợi cho Phim đi hẳn, Nam mới buông xuống được căng thẳng, quay sang nhếch mép với tôi. Tôi trông nó bộ dáng đáng ghét chỉ biết phì cười chứ cũng không nói gì thêm.

Hôm bọn tôi thi rơi vào sáng thứ Bảy, có nghĩa là lát nữa về có thể tìm Becky chơi cùng. Sau vụ án đẫm nước mắt đó, tôi có cảm giác mình với con bé cũng dần thân thiết, gắn bó hơn trước. Ở bên cạnh con bé, tôi cũng không buộc mình phải nghĩ đến những cảm xúc khó gọi tên kia nữa. Đơn giản chỉ muốn gần hơn với nó thôi.

Thỉnh thoảng trong mấy đoạn hội thoại của tôi và Phim, con nhỏ đôi khi cũng sẽ nhắc đến Becky, nhưng tôi vẫn duy trì một thái độ thiện chí dù tôi biết Phim có ý muốn trêu ghẹo mình.

"Becky là bạn đặc biệt của tui"

Ừ, tôi mất cả đêm để định danh cho mối quan hệ của tôi và đứa nhỏ ấy, bạn đặc biệt.

Chứ sao? Đối với tôi, con bé luôn luôn đặc biệt.

Về đến nhà, tôi tranh thủ cơm nước tắm rửa xong là dẹp bài vở qua một bên, vui vẻ mang theo mấy quyển truyện chạy sang nhà đối diện. Dừng trước cổng sắt tôi đã thấy P'Sa đang ở trong sân tỉa cành sâu cho mấy bụi hoa lớn, tôi không nhấn chuông cửa mà thánh thót cất giọng.

"P'Sa ơi, P'Sa à!" - Nghe tôi gọi, P'Sa ngẩng đầu lên, trông thấy tôi thì lập tức nhoẻn miệng cười thật tươi. - "Dạ chào P'Sa, P'sa mở cửa cho Freen với!"

"Rồi P'Sa tới liền."

Cổng sắt vừa mở ra tôi lập tức ùa vào trong đi đến trước mặt P'Sa, có hơi đảo mắt quanh một vòng xem đối tượng mục tiêu của tôi có chơi loanh quanh đây không. Nhận ra tôi đang tìm kiếm ai, P'Sa dừng lại công việc, khều vai tôi chỉ chỉ vào bên trong nhà.

"Kìa, Freen dòm vô đi! Bà nhỏ đang bị mẹ phạt trong nhà đó."

Tôi đưa mắt theo hướng tay P'Sa chỉ, xuyên qua lớp cửa kính bắt gặp Becky đang ngồi quỳ gối, đứng đối diện con bé là dì Rawee đang nghiêm túc khoanh tay nói gì đó với nó. Qua một lúc thì đưa trẻ có hương gân cổ lên trả lời lại. Mặt mũi nhăn nhúm, trông có vẻ là đang rấm rứt khóc nữa rồi.

Khoan đi, thế kia mà P'Sa bảo là bị phạt á? Thì đúng là con bé đang chịu quỳ gối đi, nhưng hình ảnh này có khác gì một màn hầu tòa đâu, dì Rawee với đứa con gái cưng đối đầu cứ như một bên Luật sư bào chữa, bên con lại chính là phía Công tố viên.

Coi bộ cũng căng, hẳn là tôi đến không đúng dịp rồi.

"P'Sa nghĩ con có nên về không?" - Tôi vừa gãi cằm vừa nói.

"Không đâu, P'Sa nghĩ con nên vào trong hòa hoãn tình thế đi." - P'Sa cũng hành động tương tự tôi đưa tay lên xoa cằm, khuôn mặt đầy suy tư. - "Nói không phải khen chứ Becky nghe lời con còn hơn mấy người lớn trong nhà á."

...

"Dạ thôi con không dám, P'Sa đừng nói vậy."

"Thiệt, vào đi con."

"Con không vô một m-..."

"P'Sa dắt con vô."

"Dạ đi!"

Cứ thế P'Sa và tôi nắm tay nhau băng qua sân vườn bước vào bên trong nhà. Cảnh tượng như thế hai người chúng tôi chuẩn bị đi cứu lấy hòa bình thế giới vậy. Hùng chiến lắm. Cửa kính vừa được kéo ra, âm thanh đầu tiên tôi nghe được là giọng nói đầy nghiêm khắc của dì Rawee, có vẻ như tình hình khá trầm trọng.

"Con bướng quá rồi đó, cứ đòi ở nhà thì lấy ai mà trông con?"

Dì Rawee vừa dứt lời, đứa con gái báu vật của dì ngay tức khắc đưa tay lên chỉ về phía tôi và P'Sa trong khi đôi mắt vẫn ấm ức nhìn mẹ. Dì Rawee ngó sang, phát hiện ra cả hai người chúng tôi đang đứng đó. Tôi chắp tay chào dì, dù đang dạy con nhưng dì vẫn mỉm cười gật đầu với tôi, rồi lại quay về đối chất với Becky.

"Mẹ đã nói là P'Sa phải lo đủ thứ việc trong nhà, thời gian đâu mà canh nom bé lì như con?"

Bị mẹ gọi là "bé lì", nước mắt con bé chảy ra càng nhiều, có điều nó không khóc lên thành tiếng mà trưng ra bộ dáng bất mãn cực đại. Nó lắc lắc đầu không nói, nhưng ngón tay đưa về phía bên đây không có thả xuống, còn làm hành động chỉ trỏ liên tục.

Tôi với P'Sa giống như nhận ra gì đó. Tự dưng P'Sa "à" lên một tiếng khe khẽ rồi đứng nép qua một bên. Rất rõ ràng, múc tiêu được xác định lúc này chỉ có thể là tôi.

"Cái gì? Ý con là Freen á hả?"

Becky gật đầu hăng say.

Dì Rawe nhận được đáp án, luân phiên đảo mắt nhìn sang tôi, rồi lại trở về nhìn Becky, liên tục mấy lần. Hai mắt dì híp lại, khóe miệng giật giật.

*Phốc*

Thế rồi dì vội vàng quay đi, tôi để ý thấy vai dì run lên bần bật. Dì cứ vậy mà, nén cười không được.

Con bé Becky còn tưởng mẹ bị mình chọc giận đến phát khóc thì mặt mũi tái mét, nó ngó sang tôi và P'Sa để cầu cứu. Ở góc độ của tôi có thể nhận ra dì Rawee đang cười như được mùa, con bé không trông thấy biểu cảm của mẹ nên mới lo lắng đến thế.

Trời ạ, không phải là quá đang yêu rồi sao.

Qua một lúc không lâu, dì Rawee khó khăn trấn định lại mình, dì ngoắc tay ý bảo tôi lại chỗ dì. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, đến gần tôi mới để ý dì cười đến chảy cả nước mắt, còn đưa tay lên chấm chấm.

"Freen cứu dì chuyến này nha. Con giúp dì nói chuyện với Becky, chứ đứng đây một hồi là dì khỏi dạy dỗ gì được luôn á." - Dì vừa nói vừa ôm ôm vai tôi. - "Dì vô bếp uống nước lấy sức."

Nói rồi dì lập tức bỏ đi, tôi quay đầu về phía cửa kính cũng đã không còn thấy P'Sa đâu nữa. Hai người lớn cứ như vậy mà nhẫn tâm bỏ tôi ở lại hốt cú chót. Tuyệt vời.

Tôi đứng lóng ngóng một hồi mới ngập ngừng tiến tới chỗ Becky đang quỳ. Đứa nhỏ ngước đầu lên nhìn tôi, hai con mắt tròn xoe long lanh nước, môi nó mím chặt lại. Trông thương lắm. Tôi ngồi xuống, tiện tay kéo nó ngồi bên cạnh mình không quỳ nữa. Becky liếc mắt vào bên trong bếp, nó sợ dì Rawee thấy nó không chịu quỳ lại phạt tiếp.

"Không có sao đâu, ngồi xíu chắc mẹ cho á." - Tôi nói nhỏ vào tai nó, lúc này mới lấm la lấm lét đặt mông xuống.

Becky vẫn còn tỉ tê nhỏ tiếng nấc lên, tôi ở một bên yên lặng chờ đứa nhỏ nín dứt mới xoay người sang đối diện với nó, đưa tay quờ quạng lau nước mắt tèm lem trên khuôn mặt. Con bé lại rất hợp tác, nhắm mắt, ngưỡng mặt lên cho tôi dễ dàng lau sạch.

"Sao tự nhiên hôm nay không nghe lời để mẹ phạt vậy?"

Nghe tôi hỏi, Becky phụng phịu không có trả lời liền, nó khịt mũi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp.

"Mẹ bắt về New Zealand á."

"Hả?"

A, về New Zealand hả?

Đột nhiên lại về New Zealand, chẳng phải đang sống ở đây tốt sao? Như thế nào dì lại muốn trở về New Zealand thế này?

Không nha, không thể nào!

Tưởng tượng đến cảnh tôi với Becky, ừ thì thêm cả Richie nữa, phải tách nhau khi mới còn nhỏ xíu thế này, khoang miệng tôi chị chua xót tập kích. Đau lòng quá trời luôn. Bọn tôi chỉ chơi với nhau được có hai năm thôi, bây giờ phải chịu cảnh chia ly, chả lẽ thực tế lại tàn nhẫn vậy ư?

Trong khi tôi còn chưa có...chưa có...này nọ kia nữa mà!

"Tại...tại sao phải về New Zealand?" - Tôi nắm lấy cổ tay Becky, cố giữ bình tĩnh dù hai mắt đã nóng hôi hổi.

Đứa trẻ nhìn tôi đầy thâm tình, nó hơi cúi đầu, từ hai cánh môi khe khẽ thoát ra một tiếng thở dài. Bàn tay bé tí của nó cũng đặt lên tay tôi, mấy ngón tay không yên, ngọ nguậy nhéo nhéo, nó lí nhí.

"Happy New Year..."

"Hả?"

Là sao nữa đây?

"Mừng năm mới..." - Becky hít một một, làm như chuẩn bị òa lên khóc tới nơi. - "Mẹ bắt...về New Zealand mừng năm mới với ông bà nội..."

...

Hai mắt tôi nhắm lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau tạo nên âm thanh kin kít vang lên trong đầu. Becky ở trước mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng tội nghiệp đáng thương mà không biết tôi lúc này đã hầm hập bốc khói.

Con bé này, mai mốt có thể nói chuyện rõ ràng hơn không. Làm người ta suýt nữa thì...

Chán em thật luôn á!

"P'Freen..." - Becky lại giở chiêu cũ, nắm lấy vạt áo tôi giật giật. - "Xin mẹ giùm người ta đi, không có muốn về New Zealand."

Khi đó tôi còn nghĩ, đứa trẻ quái lạ, chả lẽ nó không nhớ ông bà hay sao mà có mỗi chuyện về lại quê nhà lại khiến nó buồn chán đến mức ấy. Đã vậy hai năm nay ngoài trừ bố con bé mấy lần phải bay đi bay về giữa hai nước thì dì Rawee với anh em nó cũng chưa có trở về New Zealand bao giờ. Tôi không rõ lý do vì sao năm nay dì lại quyết định mừng năm mới ở bên đấy, nhưng mà cho dù có phải mừng năm mới hay không thì việc đó cũng đâu đến nỗi khó khăn gì ta.

"Đi thăm ông bà mà không muốn? Bộ em không nhớ họ sao?" - Tôi hạ giọng hỏi Becky.

"Có nhớ ông bà nội, nhưng mà á..." - Con bé xoắn xoắn tay trên vạt áo tôi, đang nói thì nó hơi dừng lại một chút. - "...sợ lắm, P'Freen."

Sợ? Có gì để phải sợ chứ?

"Ông bà nội dữ lắm hả?" - Tôi thăm dò.

Theo quan niệm của tôi, ông bà bình thường đều sẽ luôn thương con cháu, ừ thì đó là chuyện đương nhiên. Ý tôi ở đây là sẽ dịu dàng hơn, bọn nhóc có sai quấy thì cũng đều bênh vực trước đòn roi của bố mẹ. Ở nhà tôi là thế đó, mặc dù mẹ rất rất rất hiếm khi đánh tôi, nhưng mỗi lần như vậy bà ngoại sẽ luôn là tấm chắn của tôi.

Hay là người Tây họ khác ta? Không biết, nếu Becky sợ đến thế thì chắc đúng là vậy rồi.

Chờ mãi mà Becky vẫn chưa có đáo lại, tôi chọt chọt lên má nó, chỗ đó lập tức phồng lên bầu bĩnh.

"Không phải, ông bà nội hiền ơi là hiền." - Con bé lên tiếng, rồi lại một lần nữa thở dài, nghe sao khổ sở. - "Sợ...cái này nè."

Hành động tiếp theo của Becky khiến tôi sửng sờ. Con bé đem băng vài hình hoa mang trên cánh tay trái kéo xuống, sau đó đưa ngón trỏ chỉ đến vết sẹo hình đốm lửa đã thật lâu rồi tôi chưa trông thấy. Lần này đến lượt tôi muốn thở dài.

"Lỡ đâu, bị bọn nó đốt nữa thì phải làm sao đây P'Freen?"

Becky càng nói càng cúi gằm mặt xuống, không có đối diện với tôi. Tôi không nghe ra là nó đang khóc, nhưng giọng ngày một nhỏ đi.

"Đau lắm á, em sợ. Nên không muốn về New Zealand. Chứ em nhớ ông bà nội nhiều lắm."

Ồ, hóa ra vấn đề nằm ở đây.

Hốc mắt tôi nóng lên, cảm giác sống mũi cũng cay xè, xót ơi là xót. Phải nói gì đây, vì nếu là tôi, tôi cũng không dám trở về. Đã qua một khoảng thời gian dài, bọn tôi cũng hạn chế nhắc đến chuyện này, còn nghĩ đó là cách hay giúp Becky có thể dễ dàng quên đi. Thế nhưng tôi không nghĩ tới, vết sẹo luôn luôn ở đó, thì đứa trẻ sẽ quên đi kiểu gì.

Một năm trở lại đây Becky luôn dùng mấy băng vải hoa mẹ tôi may cho để che chắn đi vết sẹo của mình. Ở trường mấy hôm cũng có đứa chạy tới hỏi nó sao cứ băng tay hoài vậy, tôi nhớ chả phải ngày đầu tiên con bé đi học bọn nó đều biết cả rồi sao. Dù không có ác ý gì, song mỗi lần như vậy Becky về nhà đều bị xuống tinh thần không ít.

Đối diện với một Becky ẩn nhẫn, tôi cầm lòng không đặng, muốn nhích lại gần ôm lấy con bé. Song chỉ là còn ngại ngùng, chả biết mình làm như vậy có khiến nó khó chịu hay không, nên tôi cứ chần chừ mãi. Cuối cùng vô thức đặt tay lên đỉnh đầu đứa nhỏ, dịu dàng vỗ về.

"Không có, P'Freen nghĩ bọn nó bị nhốt hết rồi đó, Richie kể lần trước có chạy đi méc mấy chú cảnh sát tuần tra mà."

Lời nói ra tôi còn tự cảm thấy bản thân mình vớ vẩn, Becky có còn nhỏ nữa đâu mà tôi dỗ nó bằng cách này. Có điều, con bé nghe tôi nói vậy thì tròn xoe mắt ngắm nghía tôi, giống như tìm kiếm một sự chắc chắn. Bị nó dò xét tôi có hơi mất tự nhiên, tằng hắng một cái.

"Thiệt không?"

"E hèm. Thì, không chắc nữa. Nhưng mà, có người lớn ở đó tụi nó không dám làm gì em đâu." - Tôi khoanh tay trước ngực, chu chu môi suy nghĩ rồi nói. - "Nếu không thì em đi theo Richie đi, giờ Richie lớn rồi có thể hù được tụi nó á.

Con bé đảo mắt, nghĩ nghĩ gì đó, có vẻ như nó cũng chưa vừa lòng lắm. Tôi lại dỗ.

"Không thì chạy đi méc bố mẹ luôn." - Nói tới đây, tôi ngó ngó vào bếp một chút, sau đỏ hơi cùi sát thì thầm vào tai nó. - "Dì Rawee coi vậy chứ dữ nha!"

Nói đoạn Becky đưa tay lên bụm miệng, rụt vai lại cười khúc khích.

Á à, nói xấu mẹ em mà em vui như vậy đó hả?

Tôi liếc liếc mắt với Becky, trông nó có thể vui cười trở lại đôi chút, tôi cũng nhịn không được bật cười. Đứa nhỏ này còn có thể dễ thương hơn không? Nhiêu đó thôi tôi đã chịu không nỗi rồi.

"Nói chung là, Becbec đừng có sợ. Mọi người sẽ bảo vệ em, không để ai làm em đau nữa." - Bàn tay tôi nâng lên vuốt vuốt tóc nó, tóc còn bé mềm như tơ, cọ đến lòng bàn tay tôi nhẵn nhụi, dễ chịu một cách lạ thường. - "Nên là, em cứ yên tâm về New Zealand đón năm mới với ông bà đi."

Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn dỗ dành Becky. Bất chợt cảm nhận được lời nói của mình như thế nào lại vuốt ve được trái tim nhỏ xíu đầy lo sợ của đứa nhỏ. Con bé ngẩng mặt lên nhẹ nhàng. Trong phút chốc tôi chìm sâu vào đôi mắt hạnh màu trà của Becky. Đâu đó trong lòng khẽ động. Tôi ép mình quay đi, nhưng lại ương bướng muốn ở nơi đó thưởng thức.

"Vậy P'Freen có bảo vệ người ta không?"

Becky ngây ngô nghiêng đầu, nó tiến sát lại gần tôi hơn, tôi liền ngửi thấy mùi kẹo ngọt đặc trưng từ loại sữa tắm con bé hay dùng. Bình thường không để ý lắm, sao hôm nay lại thấy thơm quá, còn đáng yêu nữa.

"Chị...chị ở Thái Lan...đâu có bảo vệ em được..." - Tôi ngượng ngùng. - "Về nhà...thì chị sẽ bảo vệ em, ha?"

Tôi lựa lời để trấn an con bé. Thú thật tôi biết con bé vì chuyện đó mà sợ đến mức khóc lóc nói với mẹ không muốn đi thì cũng lo lắng lắm. Làm gì có ai chắc chắn được điều gì xảy ra tiếp theo. Lỡ đâu, lỡ đâu bọn đầu gấu lớn lên còn hung tợn hơn, thì Becky của bọn tôi lại phải chịu đau à? Thời điểm đó tôi đã cho là thế.

Hai bọn tôi rơi vào trầm mặc vài giây. Rồi bỗng Becky sực nhớ ra gì đó, lấm lét quan sát tôi một chút rồi thỏ thẻ.

"Nhưng em đi tới 10 ngày lận á..." - Becky lần lượt giơ lên năm mười ngón tay, đưa đến trước mặt tôi, có hơi rầu rĩ. - "10 ngày đó nha, không có ai chơi với P'Freen 10 ngày luôn."

Ha, thì ra còn lo đến chuyện này. Đằng ấy khéo dọa, ở đây còn Nam với cả Phim nữa nhé!

Trong đầu tôi nghĩ thế chứ nào dám nói ra, dám cá con bé sẽ nhào tới làm thịt tôi luôn chứ ở đó.

"Trời ơi, lâu vậy đó hả?" - Tôi làm bộ tiếc nuối. - "Vậy P'Freen phải chơi một mình tới 10 ngày luôn."

"Đúng!" - Becky nhướng mày, nó thấy tôi trưng ra biểu cảm thất vọng tràn trề thì vỗ vỗ trên vai tôi an ủi. - "Thôi ráng lên, để người ta xin mẹ, gọi điện cho P'Freen nha!"

...

Con bé, rốt cuộc là có lên kịch bản trước đúng không?

Lúc đó tôi còn nghĩ con bé nói cho qua chuyện nên lập tức gật đầu với nó. Nhận được sự đồng ý của tôi, con bé khi đó đã có thể vui vẻ trở lại. Nó hí hửng đong đưa cơ thể nhỏ bé của mình. Để ý kỹ tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ nó vẫn chưa có kéo lên lớp vải băng che đi vết sẹo, thành ra giúp nó kéo lên.

Becky quan sát hành động của tôi cẩn thận, lúc tôi ngước lên thì một lần nữa bắt gặp ánh mắt của nó chiếu trên người mình. Làm sao thế? Có phải tôi động đến vết sẹo làm nó khó chịu rồi không?

"Becbec đi 10 ngày, P'Freen có thấy buồn không?"

"Vậy là chịu đi New Zealand rồi đó hả?" - Tôi cười cười chọc ghẹo.

Con bé gật gật đầu, rồi lại nhéo nhéo trên mu bàn tay tôi.

"Trả lời nhanh đi, có buồn không?"

Hỏi gì mà lạ lùng thế không biết. Tôi còn tưởng đâu nó chuẩn bị đi du học luôn không bằng ấy, thực chất chỉ có 10 ngày. Khỏi phải thắc mắc làm chi cho nhóc, tôi đương nhiên là...

"Buồn chứ, buồn muốn chết luôn."

End chapter 29.

Notes: Để coi qua 30 ai còn ở đây với cô chú...

Hời ơi mấy ngày mưa được mood coi bộ mẹ cũng siêng hơn hen =))))))))) Haha nói chung cũng mừng vụ phim của em nhỏ được BHD đem về quá nên mẹ chơi được tới đâu hay tới đó. Ráng đi cô chú tranh thủ giờ hai đứa con vui vẻ chứ lớn miếng nữa mệt tới nơi á.

Vậy hen. Cảm ơn cô chú nhiều nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top