Chapter 13: Prima die schola (Trường học, ngày đầu...)

Chapter 13: Prima die schola (Trường học, ngày đầu...)

Trường học hả?

Nói thật nha, tôi không thích cách mà sách báo tung hô về trường học như thể đó là chốn thần tiên, nơi bọn học sinh được hạnh phúc trong những ngày ngồi trên ghế nhà trường. Tôi không phủ nhận đi học là điều kiện bắt buộc cho một đứa trẻ có thể ướm đôi giày đầu tiên vào chân để bắt đầu bước ra khỏi phạm vi gia đình. Cơ mà chẳng phải đó cũng là cái nôi của mấy cơn địa chấn học đường sao?

Ý tôi là, bạo lực xuất phát từ môi trường giáo dục rất nhiều, tôi nghĩ nó đã sớm trở thành vấn đề u nhọt thế kỷ không thể loại bỏ. Những năm gần đây còn đỡ, nói đỡ thì cũng không đâu, nhưng ít ra thì khi các phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ, tin tức về bạo lực học đường được lan truyền và phần-nào cũng được Bộ giáo dục chú ý ngăn chặn. Chứ không như thời của bọn tôi, ba cái vụ này toàn bị bưng bít, đừng nói tới mấy ông lớn chức lớn quyền, đến cả giáo viên đứng lớp đôi khi cũng làm bộ nhắm mắt cho qua chuyện.

Hồi đó bà tôi hay mua báo về đọc, cứ giở ra mà gặp trúng mấy trang chuyên mục học đường thì y như rằng đều toàn là hoan hô giáo dục nước nhà, trong khi ở trường dăm ba hôm sẽ lại thấy học sinh choảng nhau sứt đầu mẻ trán. Người ta hay bảo đẹp khoe, xấu che, nhưng nếu có che đậy cũng xin là kín đáo tìm cách mà giải quyết hay giảm thiểu, đằng này...

Quy chuẩn đạo đức là thứ hữu hình, nói xa cũng xa, nói gần cũng gần.

Tôi không phải là nạn nhân của bạo lực học đường, mọi người bảo mới Tiểu học mà làm gì có khả năng hả? Không đâu ạ, có thể nói là tỉ lệ thấp hơn so với cấp Hai, cấp Ba, nhưng vẫn có xảy ra. Thậm chí một khi đã xảy ra thì tôi thấy nó còn kinh khủng hơn cả.

Ở cái độ tuổi ý thức lẫn nhận thức đang trong giai đoạn dần được định hình và phát triển, mọi hành động của bọn tôi đáng lý ra đều phải nằm trong tầm kiểm soát của phụ huynh lẫn nhà trường. Lệch đi một tấc, ranh giới giữa sai và đúng lập tức thay đổi.

Dễ hiểu hơn là, có khi bọn nó còn không biết được đó là bắt nạt, tấn công người khác. Vì không biết nên nếu không có ai răn đe, chúng sẽ tự cho những hành vi đó là đúng mà tiếp tục. Cho nên mới nói, u nhọt thì trên triệt để từ khi chúng mới chỉ hình thành bã nhờn. Đứa nào ý thức tốt thì trở thành người tốt, đứa nào không thì xin mời bậc trưởng bối nhận về trách nhiệm, thế thôi.

Rồi mọi người lại hỏi tôi tại sao từ đầu tới giờ cứ đay nghiến vụ này á? Thì đúng là phải có chuyện thì tôi mới cứ ngồi lải nhải nãy giờ, cũng không to tát gì, chẳng qua là tôi mượn gió bẻ măng tí. Mỗi lần nhắc lại, tôi lại nóng hết cả ruột gan.

Có nhớ lần trước tôi vừa thay mặt tỉnh Chachingsao thông báo không, rằng con bé Becky chính thức đến trường rồi.

Nói ra có hơi xấu hổ, nhưng mà nghe Becky đi học, tôi tự nhiên còn nôn nao hơn cả dì Rawee nữa chứ. Mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, theo thường lệ tôi sẽ đến trường sớm hơn mọi ngày vì chúng tôi phải sinh hoạt tập trung. Có điều, hôm đó tôi đặc biệt dậy sớm, đồng hồ báo thức chưa reo thì tôi đã bật dậy phóng nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Lúc tôi trở ra bà tôi chỉ vừa mới đẩy xe nước ra ngoài cổng, vừa thấy tôi bà liền giật mình, còn nhìn đồng hồ đeo tay, hình như cũng chỉ mới 6 giờ 20 phút hơn. Tôi cũng không nghĩ là sớm thế.

"Sao nay dậy sớm vậy con?" - Bà đưa cho tôi một chai nước bỏ vào cặp.

"Dạ tối hôm qua Freen ngủ sớm nên sáng dậy sớm." - Tôi tìm đại một cái cớ. - "Để Freen giúp bà."

Miệng thì nói là giúp bà dọn hàng, song tôi cứ liên tục nhìn sang cổng nhà đối diện. Bình thường sáng nào tôi cũng đi học cùng giờ với Richie, trường nó xa hơn trường tôi, nhưng do được bố chở đi bằng ô tô nên di chuyển vẫn nhanh hơn. Có điều mỗi sáng thứ Hai thì tôi sẽ đi học trước nó tầm năm, mười phút gì đó. Vậy mà tôi vẫn cứ trông ngóng, trong lòng còn mong nhỏ Nam sang trễ hơn một chút. Tôi muốn thử nhìn đến Becky thôi à.

Đâu chừng khoảng 7 giờ kém 10 phút, Nam xuất hiện trước nhà tôi. Trông thấy nó tôi lại thấy thất vọng nho nhỏ, lén lút trút một hơi thở dài. Không biết biểu tình của tôi có lộ liễu quá hay không mà để nhỏ Nam phát hiện, nó lập tức buông giọng trách móc tôi.

"Nè nha, mới sáng đầu tuần mà làm gì thấy tao mặt mũi mày trầm trọng quá vậy?"

"Đâu có." - Tôi vội chối, có hơi chần chừ đứng trước mặt nó cố tìm một cái cớ, sau đó chạy đi lấy một chai nước đưa cho nó. - "Trời hôm nay nóng ha, mày uống nước xíu lấy sức đi rồi tụi mình đi học."

"Hôm nay tới lượt mày chở mà, mắc gì tao phải lấy sức?" - Nam khó hiểu nhìn tôi nhưng tay nó vẫn nhận chai nước từ tôi.

"À vậy hả?" - Tôi bị nó nói mà đuối lý, lại tiếp tục giả nai phất phất tay với nó. - "Mà mày cứ uống nước đi, thong thả thong thả."

Nam nhìn tôi đầy nghi hoặc, cũng phải thôi, tôi vốn là đứa rất tuân thủ giờ giấc, mọi ngày tôi đều hay cằn nhằn nhỏ Nam mỗi khi nó lề mề, đột nhiên hôm nay đứa lề mề lại là tôi, nó không tránh khỏi thắc mắc.

"Là sao nữa? Rồi mày muốn hai đứa thong thả tới lúc đứng chịu phạt dưới cột cờ hay gì?"

Tôi không nhìn Nam, nó ghê lắm, không khéo là nó biết ý tôi liền, nên tôi đành đi đến xe nước loay hoay bận bịu. Thỉnh thoảng tôi sẽ làm bộ như tìm kiếm gì đó để hướng mắt sang bên kia đường. Kết quả vẫn như cũ, cánh cổng im lìm không động tĩnh.

"Freen! Lẹ lên đi, 7 giờ rồi đó!"

Rốt cuộc Nam chịu hết nỗi mà hối thúc tôi, tôi biết mình cũng không thể vờ vịt được nữa, đành chán nản chấp nhận, nhận trách nhiệm chở Nam đi học.

Chả hiểu sao tôi cứ thấy tiếc kiểu gì ấy. Lần trước khi Becky ở trước mặt tôi khoe bộ đồng phục, tối về tôi đã suy nghĩ mãi. Hình ảnh đứa trẻ lon ton chạy đến trước mặt tôi, bộ dạng tôi từng cho là đáng ghét ấy, lại trở thành một viên kẹo ngọt tập kích vị giác của tôi.

Cuối cùng thì đứa trẻ cũng có thể đến trường, nói đúng hơn là đã chịu đến trường.

Dì Rawee nói với tôi vốn dĩ có vài lần bác sĩ trị liệu cho Becky có khuyên dì nên để cho con bé đi học trở lại, mục đích là cho nó từng bước tiếp xúc lại với môi trường ngoài phạm vi gia đình. Theo đánh giá, tình hình của con bé đã khả quan hơn so với những ngày đầu tiên, tuy nhiên vẫn phải theo dõi cố định. Tôi đã không hiểu mà hỏi mẹ, bệnh tình kiểu gì mà điều trị mãi không hết. Mẹ chỉ cười rồi nói với tôi, sức khỏe tâm lý chính là thứ khó hồi phục nhất.

Trước đó dì Rawee cũng từng hỏi Becky liệu rằng nó có muốn đi học trở lại hay không, tuy vậy lần nào thái độ của đứa trẻ cũng méo mó, khó khăn, nên dì cứ do dự. Mãi cho đến một hôm Becky bỗng dưng lại chạy đến nói với dì nó muốn đi học, khi đấy dì mới vui vui mừng mừng lập tức chạy đi tìm trường cho con bé.

Trường của con bé theo học là trường Quốc tế B, nằm đối diện trường của tôi.

Đối với trường hợp của Becky, lẽ ra con bé sẽ phải đi học trễ một năm vì lúc đó đã muốn kết thúc học kỳ một. Tôi không muốn nói điều này ở đây, nhưng với điều kiện kinh tế của gia đình nó, chuyện có khó thế nào thì cũng có thể giải quyết. Hệ đào tạo ở trường con bé cũng gọi là theo chuẩn Quốc tế gì gì đó, huống hồ Becky ở nhà đều có gia sư dạy kèm, nó tất nhiên có thể hoàn thành bài kiểm tra đầu vào.

Bố mẹ Becky cũng không mất nhiều thời gian để làm thủ tục nhập học cho nó. Giống như Richie, con bé sẽ phải học bán trú, có nghĩa là, tôi cũng sẽ không được gặp nó mỗi trưa đi học về nữa. Thời điểm này nhập học xem như cũng không quá muộn, có thể nó sẽ được bổ túc kiến thức để theo kịp tiến độ của bạn bè trước khi chính thức bước vào học kỳ Hai.

Hay nhỉ, giàu có thì mọi thứ đơn giản hơn hẳn.

Vì mải lo suy nghĩ nên tôi đạp xe rất chậm, nhỏ Nam ngồi sau lưng tôi sốt ruột thúc tôi mấy lần để kịp giờ sinh hoạt. Biết rồi, mệt ghê á. Tôi bất mãn làu bàu trong miệng, hai chân như mang chì nặng nề giẫm trên bàn đạp mà tăng tốc.

Tôi đạp xe có thể gọi là vững tay lái, đều đều chạy trên đường. Còn một đoạn nữa là tới, một chiếc ô tô bon bon chạy ngang qua thu hút sự chú ý của hai đứa bọn tôi. Chiếc ô tô này quen thuộc quá, là của gia đình Becky ấy.

Chiếc ô tô sáng bóng, sang trọng chở một nhà bốn người mượt mà lướt ngang qua con xe đạp Jasmine tôi đang hì hục đạp chở Nam.

Mấy giây ngắn ngủi như thế lại đọng lại trong tôi một cảm xúc rất khó tả. Khiến tôi có đôi chút ngẩn người nhìn theo, sau thì giật lại đầu óc miên man của mình.

Vậy là con bé gần đến trường rồi đúng không?

Nghĩ thế tôi liền theo quán tính ra sức đạp không ngừng nghỉ. Hay ghê, thế mà cũng có thể kịp lúc nhìn được chiếc ô tô dừng lại trước cổng trường Quốc tế B. Tôi khẩn trương tới mức quăng xe qua một bên cho Nam dắt đi gửi, vì đang vội nên nó không có hỏi mà gấp gáp dắt xe đi. Còn tôi thì đứng đó, đem tầm mắt mình hoàn toàn dời đến sang bên kia đường, nơi mà con bé Becky được mẹ nó từ trên xe cầm tay dắt xuống.

Vẫn hình ảnh đó, thư thư mềm mềm, đứa trẻ như quả trứng gà bóc vỏ, vận trên người bộ đồng phục học sinh tươm tất gọn gàng. Tóc nó cột cao, đuôi tóc hơi xoăn, rủ xuống mấy cọng tóc con lún phún trước trán. Nó không phát hiện ra tôi, còn tôi thì nhìn nó rất rõ. Becky đáng yêu lắm, ngoại trừ đáng yêu, nó còn toát lên cái vẻ, gì nhỉ, à, cái vẻ đắt tiền.

Ngăn giữa bọn tôi là con đường cái, một dãi phân cách thẳng tắp chạy thật dứt khoát đến mức tôi còn không nhìn thấy điểm kết thúc. Trường con bé nằm về phía bên phải con đường, ở đối diện, bên trái con đường chính là trường tôi. Nhà bọn tôi cư nhiên lại cũng đối diện nhau như thế, khác ở chỗ trái phải hai bên ngược lại. Duy chỉ có một điều không đổi, đó là cả nhà lẫn trường của Becky, cũng đều tốt hơn, giàu có hơn của tôi rất nhiều.

Con đường cái trước mặt tôi không lớn, nhưng tôi lại thấy mình và Becky lúc bấy giờ lại cách nhau rất xa xôi. Như thể tôi sẽ mãi chẳng thể kéo gần lại được. Đồng thời tôi cũng chợt nhận ra, cho dù bọn tôi có thể cùng nhau ngồi cạnh, cho dù bọn tôi có thể từng bước trở thành bạn bè, thì giữa bọn tôi sẽ mãi luôn tồn tại thứ khoảng cách vô hình ấy.

Trên - dưới, cao - thấp, phân định rất rõ ràng.

"Freen! Mày còn đứng lì ở đấy làm gì vậy?"

Tiếng Nam gọi lớn kéo tôi ra khỏi miền miên man thả trôi suy nghĩ, tôi giật mình xoay người nhìn nó. Mặt mũi nó quạu đeo, bảo vệ cũng bắt đầu làu đám học sinh vào nhanh chóng. Tôi lập tức hất vai chạy lẹ về phía nó kẻo nó lại lải nhải bên tai tôi. Trước khi cổng trường đóng lại, tôi kịp ngoái đầu lại nhìn, Becky vẫn không nhìn thấy tôi, và tôi vẫn một mực thấy nó rất rõ.

Học tốt nhé, Becky! Tôi lẩm nhẩm.

Việc Becky đi học làm tôi nhớ về mình những ngày trước. Hồi đó tôi có hứng thú với trường học không nhỉ?

Vì hoàn cảnh không cho phép nên tôi không học mẫu giáo, hình như tôi đã nói rồi đúng không? Trước kia trong lúc bọn trẻ trong xóm được đi học mẫu giáo, đa số thời gian tôi sẽ dùng để phụ bà và mẹ chăm ông ngoại, bầu bạn cùng ông. Tôi quen với việc lủi thủi tự chơi một mình, thế nên tôi đã không cho là mình có hứng thú với trường học. Không hứng thú, nhưng khi bước vào Tiểu học tôi vẫn có một loại mong chờ.

Bởi vì quanh quẩn chỉ có ông với tôi, vì bệnh nên ông chỉ ngồi một chỗ trên ghế lắc lư, những lúc mẹ bận gia công hàng, ông sẽ là người dạy chữ, đọc thơ cho tôi nghe. Ông từng nói với tôi, ông không giàu tiền giàu bạc, nhưng đối với chữ nghĩa thì ông chính là đại gia, điều này tôi có thể thấy. Bởi thế mẹ tôi sau này đều chỉ thuộc tầng lớp lao động tay chân, nhưng với những kiến thức mẹ học từ ông khiến mẹ trong mắt tôi lúc nào cũng thông thái hơn hẳn.

Và tôi thì cũng bắt đầu học những thứ đó từ mẹ.

Mấy tháng gần cuối năm thời tiết ở Chachingsao dễ chịu hơn nhiều, nắng cũng không quá gắt gao. Tôi chống cằm đưa mắt nhìn nơi góc sân trường, bóng râm xanh mát phủ đầy sân. Trường tôi học là trường công liên cấp lâu đời nhất trong tỉnh, có nghĩ là sau khi học hết chương trình Tiểu học bọn tôi sẽ không cần phải thi chuyển cấp mà sẽ trực tiếp học lên chương trình Trung học cơ sở của trường.

Sân trường tôi rộng thênh thang, sức chứa cho cả ngàn học sinh mà. Nhưng cơ sở hạ tầng thì đã giảm chất lượng đi nhiều rồi, trông nó cũ kỹ bạc màu, ngay cả bọn học sinh trong trường (bao gồm cả tôi) cũng thế, mãi chẳng thấy mới lên. Điều đó lại được minh chứng rõ hơn kể từ khi trường Quốc tế B xuất hiện ở đối diện trường tôi. Có một điều mà tôi khá thích ở trường mình đó là nó um tùm cây xanh, bây giờ nhìn sang cung điện giáo dục bên đường, bỗng chốc tôi thấy sự um tùm ấy biến thiên, mang theo chút u ám kỳ lạ.

Tôi chợt nghĩ, không biết Becky sao rồi.

Từ lúc vào học tới giờ trong đầu tôi liên tục nhớ đến con bé. Tôi chỉ tò mò thôi, liệu nó có thể làm quen được với môi trường mới như thế không? Tất nhiên không thể chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà làm được, ý tôi là, có điều gì khó khăn xảy ra với con bé không ấy.

Becky vốn dĩ luôn gặp trở ngại trong việc giao tiếp, phải mất mấy tháng trời tôi với nó mới có thể hòa hoãn chiến tranh để đi đến mối quan hệ an thuận bất đắc dĩ như thế này. Thời gian qua xung quanh con bé cũng không có tồn tại quá nhiều người, giờ thì bạn bè cả một lớp, liệu có vấn đề gì với nó không, đứa trẻ ấy sẽ thoải mái chứ?

Chắc là tôi lại lo xa rồi. Trường nó học là trường Quốc tế, đám học sinh ở đấy cũng là tầng lớp thượng lưu, đương nhiên làm gì có một Sarocha "bẩn thỉu" nào xuất hiện khiến Becky vừa gặp đã chướng mắt đâu. Ừ, chắc là con bé sẽ ổn.

Con bé sẽ ổn á? Đó là tôi tự cho như thế.

Buổi trưa tôi tan trường ra về.

Vì Becky học bán trú, nên phải đến chiều tôi mới có thể gặp được nó. Suốt năm tiết học, lòng tôi sốt sắng không yên. Tôi dùng gần hết thời gian chỉ để ngắm nhìn bâng quơ, tầm mắt phóng xa xa vô định. Ở trường bọn tôi đã thi cuối kỳ xong xuôi hết cả rồi, bây giờ đến trường cũng chỉ để học hoàn thành những bài còn lại trong chương trình sách giáo khoa tập một. Thành ra có tiết giáo viên sẽ để yên cho bọn tôi tự học, nên thời gian trôi qua cũng chậm lắm.

Trống trường vừa đánh, tôi với Nam đã vội vội vàng vàng gom sách vở ra về, nói đúng ra là chỉ có mình tôi tự dưng như thế, chứ Nam thì ngày nào nó chả vội vàng. Giáo viên vừa ra khỏi lớp thì hai đứa tôi đã theo đuôi phóng đi rồi. Chả hiểu sao tôi nôn nao đến vậy, nếu nói là nôn gặp Becky thì cũng đâu đúng vì đến chiều nó mới về.

"Ê, hôm nay sao tao thấy mày lạ lắm nha?"

Nam đứng ở bãi xe nói với tôi. Cuối cùng thì nó cũng đã lên tiếng rồi, tôi cũng không chối vì nó nói đúng, tuy nhiên tôi cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi đó của nó.

"Chiều nay mày có đến hiệu sách với tao không vậy?"

"Có, ngủ trưa dậy tao sang liền. Hôm nay Slam Dunk ra tập mới, phải đi sớm kẻo lại giành không lại với bọn kia, tụi nó nhanh lắm."

Tôi nhún vai với Nam cho qua chuyện, còn tưởng như thế thì nó có thể đem thắc mắc ban đầu quên đi, nào ngờ nó vẫn dai như đĩa bám riết theo hỏi tôi.

"Mày đánh trống lãng cái gì, trả lời đi, sáng giờ mày như ở trên mây á!" - Nam vừa dắt xe ra khỏi bãi vừa nói với tôi. - "Dạo này là thấy bắt đầu giấu diếm tao nhiều cái lắm đó."

Tôi đang cúi đầu lục tiền lẻ trong cặp đưa cho Nam trả tiền gửi xe, nghe nó hỏi tôi có hơi chột dạ.

"Giấu gì đâu..." - Tôi bập bẹ. - "Cũng đâu có gì đặc biệt để nói."

"Không có gì hả?" - Nó nghe hoặc híp mắt nhìn tôi, trông nó như điều tra viên đi hỏi cung tội phạm ấy. - "Không có gì ở đây, chứ ở bên đường hình như là có đó. Nếu không mắc gì sáng giờ mày cứ ngóng sang đấy?"

Tôi còn tưởng nhỏ Nam không để ý, ai dè chỉ là nó chưa nhắc tới thôi. Tôi nói rồi mà, con nhỏ này tinh quái lắm, nó không muốn thì thôi, chứ muốn là kiểu gì cũng không buông tha cho tôi. Nên là mỗi lần nói chuyện với nó, tôi có ý niệm muốn che đậy chuyện gì cũng đều phải chặt đứt đi, đảm bảo khai thật rõ ràng.

"Thì...Becky đó, hôm nay nó đi học nè..."

"Gì? Ý mày là con nhỏ lai trong truyền thuyết của mày á hả?" - Đến Nam nghe đến chuyện này cũng giật mình thốt lên.

"Cái gì mà con nhỏ lai, mày nói khó nghe vậy?" - Tôi nhíu mày chỉnh lưng nó.

"Nè nha, cái này cũng từ miệng mày ra không đó!" - Nó phản bác lại tôi. - "Tao hay chọc chơi chơi thôi, đừng nói giờ mày bắt đầu có cảm tình thân thiết với nó rồi nha?"

Bị nói trúng tim đen, bước chân của tôi có hơi khựng lại, tôi lén lút nhìn sang nam, liền bắt gặp ánh mắt sắc như dao đầy tâm tình ẩn chưa nhìn tôi. Khóe miệng nó nhếch lên đầy nham hiểm, tôi có hơi nổi gai ốc. Sao đó giờ tôi không nhận ra nó nguy hiểm thế nhỉ?

"Tao nói rồi, không có gì đặc biệt hết mà!"

Tôi vờ như đâm ra gắt gỏng. Có điều Nam không có giống bình thường lập tức trả lời tôi. Bọn tôi vừa dắt xe ra đến cổng trường. Thấy nó im lặng tôi cũng lấy làm lạ ngẩng mặt lên nhìn nó. Cùng lúc đó bắt gặp Nam đang nhìn chăm chăm sang đường đầy khó hiểu, tôi còn chưa kịp hỏi nó đã mở miệng nói với tôi, tay chỉ thẳng sang phía dối diện.

"Thì tao cũng nói đó, bên đây thì không có gì, nhưng bên đường hình như là có rồi đó."

Theo hướng tay của Nam, tôi nhìn sang. trong khoảnh khắc đã bắt gặp hình ảnh chiếc ô tô quen thuộc. Chiếc ô tô vừa lúc sáng đã lướt ngang qua bọn tôi, giờ lại đang đỗ bên đường. Cũng chả có gì đặc biệt nghiêm trọng, nhưng hình ảnh tiếp theo đó lại giống như một đấm hung hăng đánh thẳng vào lồng ngực tôi. Không phải đau đớn, mà là hoảng hồn.

Từ cổng trường cao lớn khang trang, tôi thấy dì Rawee sốt sắng bước ra, khuôn mặt dì đầy lo lắng. Điều khiến tôi để tâm hơn tất thảy chính là, trong lòng dì đang ôm bế con bé Becky.

Đứa trẻ ấy không biết làm sao mà mới giờ này đã xuất hiện ở đây. Không phải đến chiều nó mới được về sao? Tôi tự hỏi.

Mà con bé được mẹ bế trên vai, quấy khóc, vùng vẫy không ngừng. Không phải tôi chưa từng thấy Becky khóc lóc, có điều, gào khóc kịch liệt như vậy thì đúng là lần đầu tiên. Tiếng khóc của nó như xé rách trời quang, chua xót vang vọng thu hút biết bao nhiêu là ánh nhìn.

Đã có chuyện gì vậy? Tại sao Becky lại khóc thê thảm như vậy? Đột nhiên tay tôi tê rần.

Lại khó chịu quá!

End chapter 13.

Notes:  Mai là đi học lại rồi nên phải kết thúc kỳ nghỉ lễ nhạt như nước ốc luộc này thoai :((( À quên có cái này là nhiều bạn có hỏi facebook của mình, cũng có bạn tìm ra luôn rồi :))) Nhưng mà do mình private nhiều cái trên đó nên là không tiện để kết bạn với mọi người.

Nên mình đã tự lập hẳn một cái page "P'Freen dắt N'Beck đi đây dzạy?" với mục đích dễ tương tác với mọi người hơn chứ mấy nay bị quở trên Tiktok nhiều quá :D Page xàm không có gì đâu nhưng nếu mọi người muốn nhắn gì thì có thể tìm rồi gửi tin nhắn cho mình nha chứ nhắn bên Wattpad với Tiktok cũng khó thấy lắm tại ít check thông báo trời ơi...

Dù sao thì vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sinsoledad ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top