Chương cuối: Gia đình là đoạn kết viên mãn nhất.
Những ngày tiếp theo, là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất mà tôi có được. Thức dậy với nàng nằm ở bên cạnh, dụi đầu vào vai tôi những cái dụi dựa dẫm, yên bình ở bên cạnh nhau ngắm nhìn bình minh thức giấc. Cuộc sống đơn giản chỉ như vậy trôi đi, à quên nữa, chúng tôi còn phải chuẩn bị rất nhiều cho sự kiện đặc biệt của cuộc đời hai đứa.
Là đám cưới.
Lúc trước khi nghe tin nàng đã có chồng thì tôi đã quên luôn ý nghĩ bản thân mình vào một ngày nào đó sẽ kết hôn, nhưng ai ngờ bây giờ tôi lại kết hôn với người mà tôi đã từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ chạm tới được. Đó cứ như là một giấc mơ không có thật, tôi đã có được người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới ở trong tay mình.
Tôi cá là đám đàn ông ngoài kia sẽ ganh tỵ biết chừng nào với người đã có được nàng. Người mà bất kì ai cũng ao ước có được. Tôi thư thái đứng tựa người vào cây dương cầm, mỉm cười hạnh phúc với dáng vẻ đáng yêu của nàng đang loay hoay trong chiếc váy cưới, thứ mà nàng đòi thử đi thử lại bởi nàng không an tâm lắm cho ngày trọng đại của chúng tôi vào sáng ngày mai, ngày nàng chính thức trở thành bà Jung.
Cảm giác như mình đã lớn hơn rất nhiều, đủ trưởng thành để che chở điều kỳ diệu nhất của tạo hóa đang linh động di chuyển trước mặt tôi kia. Mọi sự xung đẹp ở đây đều bị vẻ đẹp của nàng làm mờ nhạt khi nàng xoay người, làm tà váy tung bay lên trong gió. Thế giới xinh đẹp của tôi đã thêm vào một điều nữa, đó chính là Eunbi lúc mang váy cưới, tuyệt đối không có người phụ nữ nào có thể đẹp bằng nàng.
"Em đẹp quá." Tôi ngắm nhìn nàng từ đầu đến chân. Một thân váy trắng, màu trắng đại diện cho sự tinh tế lẫn hoàn hảo. Vẻ đẹp của nàng cũng như vậy, không vương một chút bụi trần nào. Tóc nàng cũng đã không còn nhuộm đỏ nữa bởi nàng nói rằng, tính cách nàng không hợp với nó, nó chỉ là một thứ để thử thách tôi mà thôi nên nàng đã trở về mái tóc đen quen thuộc, nhìn trang nhã và lịch sự hơn hẳn. Ấy, tôi nói vậy không có nghĩa là nàng tóc đỏ không đẹp, dù sao đỏ hay đen cũng là vợ của tôi hết cả mà.
"Ngày mai kết hôn rồi, có cảm thấy tiếc cuộc sống độc thân vui vẻ không vậy cô Jung?"
Đôi tay tôi luồn quanh đường cong gợi cảm hình chữ S của nàng, mỉm cười lắc đầu "Câu này Yenie hỏi em mới đúng. Hwang Tổng có thấy tiếc cuộc sống độc thân xinh đẹp được mọi người đặt trên cao và tôn sùng không vậy?"
"Cũng có chút tiếc nuối."
"Huh? Vậy là hối hận rồi sao?"
"Đương nhiên rồi. Cuộc sống hoàn hảo, địa vị hoàn hảo, lại còn xinh đẹp. Em nên tiếc mới là đúng tâm lý thông thường của con người."
Nàng tự tin nói ra những điều trên mà không sợ tôi cảm thấy buồn. Nhưng chúng tôi đã quá hiểu nhau, tôi đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì là không đúng. Nàng có tiền, có quyền, đương nhiên sẽ thấy tiếc nuối, nhưng tôi cá chắc nàng chỉ là muốn nói đùa với tôi mà thôi. Bởi cái cách nàng cười nửa miệng lúc xoay người rời khỏi vòng tay tôi, nó mang đầy ý tứ trêu ghẹo.
Bắt đầu một trò chơi khác với tôi, chạy thoát một cách hoàn hảo cái ôm của tôi. Nàng quay người lại, hướng tấm lưng đã được hở một nửa bởi chiếc váy này sinh ra là đã được thiết kế như vậy. Đỏng đảnh bước đến tấm kính lớn chắn ngang căn hộ riêng của nàng với thành phố Seoul hoa lệ bên phía dưới kia.
"Vậy quý bà Hwang cảm thấy hối hận rồi sao?"
Tôi đi đến và ôm nàng từ phía sau lưng, cùng nhau ngắm nhìn những chiếc xe nhỏ xíu như những chú kiến đang chạy ở phía bên dưới. Đặt cằm lên bờ vai của nàng, tôi thít chặt cái ôm hơn. Mỗi lần chúng tôi ôm nhau như vậy thì mọi sự sợ hãi đều trở nên tàng hình, không đủ sức uy hiếp tôi lẫn nàng. Mỗi ngày một gần nhau hơn, chúng tôi hòa quyện vào nhau bởi cái đan tay thật chặt trước ngực nàng. Bình yên ngắm nhìn từng ngày qua đi mà không cần sợ hãi sẽ mất đi hơi ấm của nhau nữa.
"Quý bà? Jung Yerin, em chỉ mới hai lăm thôi. Danh xưng quý bà không hợp đâu nhé."
"Vậy Yenie chỉ mới là trẻ con thôi. Còn trẻ con như Yenie đương nhiên phải gọi người phụ nữ thành công nhất thế giới như em là quý bà thì đúng rồi." Tôi trêu ghẹo nàng, nhận lại cái xoay người khó chịu dứt khoát cùng cái nhéo mũi quen thuộc của nàng.
"Trẻ con như Yenie đúng là thảm họa của thế giới."
"Thảm họa thế giới này chỉ có một thôi đấy nhé. Em hãy hạnh phúc là em đang sở hữu thứ chỉ có một trên đời mà không có cái thứ hai đâu."
"Ảo tưởng!"
"Phụ nữ đúng là dối lòng quá đi mà." Tôi cười lớn, cái ôm vẫn chặt chẽ đặt trên eo nàng.
"Em không hối hận."
Tôi im lặng chờ đợi để nghe những gì mình nên nghe. Bởi mỗi khi nàng nghiêm túc nhìn tôi, tôi biết nàng đang trải lòng mình ra chứ không thường che giấu như mọi khi, đều để bản thân ôm hết rồi gặm nhấm một mình.
"Em cho dù thành công bao nhiêu, tiền nhiều đến thế nào thì cũng không bằng Yenie. Có tiền, mà không có Yenie thì cũng là vô nghĩa. Tiền không cho em sự an toàn, chỉ có Yenie thôi. Ở bên Yenie em cảm thấy ấm áp nhiều lắm, chẳng hạn như bây giờ." Nàng chỉ vào tim tôi "Tim Yenie đang đập rất nhanh, nhịp tim con người là bảy mươi tám nhịp cho một phút, tim Yenie bây giờ là chín mươi tám nhịp cho một phút, Yenie đang hạnh phúc. Những lời em nói làm cho Yenie toàn thân cảm thấy rần rần và nóng bức." Nàng lấy ngón tay ra rồi kiêu kì nâng cằm tôi bằng ngón trỏ của nàng, tự tin tiếp tục "Yenie, em yêu sự ấm áp của Yenie, sự nóng bỏng của Yenie, ngốc nghếch của Yenie và cả cái tính biến thái của Yenie nữa. Em muốn lấy Yenie, vĩnh viễn cũng không bao giờ hối hận vì điều này."
Tôi hôn vội lên ngón tay nàng rồi vội kéo nàng đến bên mình, gần gũi nhau hơn "Trông em thật hấp dẫn lúc em nghiêm túc nói chuyện. Làm sao bây giờ đây Eunbi, nếu em cứ như thế này mỗi ngày thì Yenie làm sao có ý chí phấn đấu cho sự nghiệp đây, chỉ muốn ở nhà và ở trên người em mãi thôi."
Nàng cười khúc khích trước mấy câu thật lòng của tôi nhưng tôi biết nàng thích nó, hai cái má nhỏ nhắn nhô cao của nàng đang đỏ lên "Em không những biết rằng em hấp dẫn, em còn biết rằng Yenie đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa kìa."
"Suy nghĩ cái gì cơ?"
"Những chuyện hư hỏng." Nàng mỉm cười đắc ý.
"Sai rồi." Tôi bĩu môi lắc đầu , nàng có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng nàng đã che giấu nó một cách khá tốt. Bước lùi một chút rồi hôn lên mu bàn tay nàng. Nàng mỉm cười, khóe môi cong cong tỏ ra rất hài lòng. Tôi kéo kéo khóe môi cười tinh ranh, rất nhanh cúi người, bồng nàng bằng hai tay, cho nàng biết rằng bản thân nàng đang được tôi đối xử không khác gì một vị công chúa. Căn hộ cao cấp vang lên tiếng cười khúc khích, những tấm kính lớn màu trắng trong suốt phản chiếu hình ảnh hai người vui vẻ cười to, đang ôm nhau rồi xoay thành từng vòng tròn nhỏ ở giữa căn phòng.
"Yenie chính là suy nghĩ Yenie cũng không hối hận! Ahahahaha!"
Tôi hét lớn bên tai nàng. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy vui như lúc này, tôi từng khao khát tình yêu của nàng cùng với sự trở về của nàng và nàng đã không làm tôi thất vọng, đáp trả tôi bằng một sự gắn kết của hai ngón tay nói một lời rằng nàng mãi mãi cũng không bao giờ rời đi. Ngày mai, chỉ ngày mai nữa thôi nàng sẽ là vợ của tôi nhưng ngay bây giờ tôi đã rất muốn đem nàng lên giường của mình rồi.
"Yenie có cửa hối hận sao?!"
"Ahhaha, Yenie không có cửa, Yenie chính là không có cửa hối hận. Đời này kiếp này kiếp này không thoát khỏi lưới tình của Hwang Eunbi!"
Tiếng cười rơi rớt chung quanh, chúng tôi đắm chìm vào khoảnh khắc hạnh phúc bất tận này của hai đứa, chính thức vứt bỏ những buồn phiền đã qua. Lúc này, tại thời điểm này, hạnh phúc mới chính là diễn viên chính. Tôi ôm chặt nàng, âu yếm cọ cọ đầu mũi mình lên đầu mũi nàng, những bước chân di chuyển nhanh hơn, hướng đến phòng ngủ, mở ra thế giới chỉ có tôi và nàng trọn vẹn.
"Jung Yerin! Đồ thủ đoạn!" Nàng đã tinh ý nhận ra âm mưu của tôi nhưng ngoài cái cắn yêu lên môi thì nàng cũng không làm gì thêm nữa.
"Eunbi ah, dạo gần đây Yenie chuẩn bị đám cưới mệt lắm, em nên cho Yenie một chút vitamin đi chứ?"
"Mình Yenie mệt sao, em cũng mệt mà. Thả em xuống, em chóng mặt quá đi mất."
Nàng than phiền mấy câu nhưng tôi quyết định làm lơ nàng, mạnh chân đá cửa phòng ngủ rồi cứng đầu đi vào. Mặc kệ những cú đánh yếu ớt từ nàng, ném nàng lên giường, ngọt ngào như cách mà nàng đã nhảy vào cuộc đời tôi.
"Haha, tối nay là RinBi!" Tôi nói trước khi lao tới. Người của nàng là chiếc bánh kem nhung đỏ đầy thơm ngon béo ngậy và tôi là thực khách, phải chén trọn đêm nay mới được.
"Không RinBi, không SinRin. Quý bà muốn ngủ để chuẩn bị đám cưới quan trọng vào ngày mai. Miễn thị tẩm." Nàng vội chặn tôi lại bằng bàn tay nàng, giữ chặt tôi, không cho tôi tiến tới. Nhưng cô gái này quá xem thường khả năng dụ dỗ của tôi rồi. Bá đạo cắn lấy tay nàng, đủ đau để nàng ré lên rồi lấy tay ra kiểm tra, tôi nhanh chóng tiến tới và thổi một luồng nhiệt nóng vào tai nàng làm nàng rùng mình, bắt buộc nàng phải ôm chặt cổ tôi ngay sau đường liếm từ cổ lên vành tai nhỏ xinh.
"Eunbi, đêm nay em thật đẹp. Làm người khác rất muốn ăn, nếu em không cho thì em sẽ mang tội ác đó nha, cho đi mà.." Năn nỉ ỉ ôi một chút thì Eunbi đã hoàn toàn ngã bài nằm im chịu trận trước tôi. Cái cách nàng xấu hổ e lệ như vậy làm người khác chỉ muốn đem nàng nuốt hết vào trong bụng để cho nàng khỏi phải chạy đi đâu được nữa.
"Nhẹ thôi đó ..."
"Người ta biết mà."
"Hôm kia cũng nói vậy, kết quả mông em toàn vết cắn tím tím đỏ đỏ. Mất nết Jung Yerin!"
"Vòng ba hấp dẫn như vậy, không cắn chính là phí một lần ăn nhau." Tôi nháy mắt, hoàn thành xong việc cởi đồ rồi phủ lên người nàng bằng thân người của mình, tôi tự tin là nó đủ rắc chắc, đủ mạnh mẽ để nàng bám lấy thân tôi mà không hề sợ ngã, rồi sau đó nàng sẽ thoải mái ấn mạnh mười ngón tay xuống, phát tiết toàn bộ một trăm phần trăm sự rung động ở thế giới bên dưới kia.
Tiếng la ó phản đối sớm đã bị dập tắt, thay vào đó là những thanh âm nóng bỏng, đủ làm người khác mặt đỏ tim đập nếu như vô tình nghe thấy nó. Tôi hạnh phúc tiến sâu vào nàng, để cái vò đầu của nàng làm rối mái tóc của tôi bởi vì tôi muốn thế. Những ào ạt đụng chạm liên tục va đập trên chiếc giường này, nhăn nhúm drap, gối rớt lung tung, chứng tỏ một tình yêu mạnh mẽ đang dâng tràn. Sau cùng, tôi nằm im trên người nàng khi cao trào đã qua đi. Quên cả cơn đau trên tấm lưng trần chi chít dấu đỏ, cũng chẳng nhớ đến việc phải ăn "kem" còn dính trên bàn tay tôi bởi những hoạt động quá mạnh mẽ đã rút hết sức lực của tôi. Tôi chỉ muốn ngủ thiếp đi trong thế giới chỉ có tôi và nàng, cứ như vậy cho đến mãi mãi. Mi mắt tôi híp dần, vội vàng đan yêu thương trên bàn tôi với tay nàng, trơn lán và dính dáp, tôi thở hắt ra, theo sau tôi là câu nói của yêu thương của nàng.
"Đứa trẻ của em ngủ ngoan nhé."
Tình yêu lẫn sự đụng chạm vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Tôi là chìa khóa, nàng là ổ khóa, chỉ có một chìa và một ổ duy nhất trên đời, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.
.....
Dòng nước màu xanh sóng sánh uốn lượn những đường gợn sóng nhỏ nhấp nhô. Đàn hải âu tung cánh đầy tự do trên đầu tôi. Tôi ngẩng đầu, bầu trời hôm nay rất trong xanh và không hề gợn một bóng mây, chứng minh một điều thời tiết hôm nay là cực kì đẹp, rất phù hợp cho mọi kế hoạch dã ngoại hay đi chơi, hoặc cái gì cũng được, chẳng hạn một cái đám cưới, trên du thuyền thì sao?
Chắc chắn là khá hay ho rồi đây. Tôi lắc lắc ly rượu của mình, nốc một hơi, uống cạn. Từ ngày ở bên nàng thì những chuyện như thế này chính là đã được nàng đích thân dạy dỗ, có khi là dạy nghiêm túc, cũng có khi là dạy lả lơi một chút, đem rượu trải lên thân mình, bắt tôi học cách uống phải thật có tố chất nghệ sĩ.
Đương nhiên là, đó chỉ là phần qua loa, bởi sau mỗi lần học uống rượu như vậy thì nàng không đủ sức đi làm, còn tôi thì không đủ sức lết tới trường để ôn thi đại học. Nhưng đó là chuyện đã qua rồi, tôi bây giờ đã biết uống rượu dễ như uống nàng, học cách đi đứng và ứng xử. Tuy chưa được như nàng nhưng so với trước kia thì chính là một trời một vực.
Nhịp nhịp chân đứng nhìn từ trên cao, nhếch môi đầy hài lòng khi thấy một chiếc xe oto màu đen chạy tới. Tôi ra hiệu cho phục vụ giăng cầu xuống, trước khi tiến đến mỹ nhân đang ngồi trong chiếc xe hơi màu đen kia.
Well well, trông nàng có vẻ chật vật khi đôi mắt nàng đang bị bịt kín, tôi có thể đoán rằng nàng đang nghĩ đây là một vụ bắt cóc tống tiền gì đó bởi lúc nãy chúng tôi vẫn còn đang ở trong phòng chờ để được cha sứ gọi vào lễ đường nhưng chỉ trong một cái nháy mắt thì xuất hiện một đám áo đen xông vào. Tóm gọn nàng, làm nàng hôn mê theo đúng sự chỉ dẫn của tôi rồi mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, những vị khách của nàng, những người bạn của tôi đều đã được đưa lên trên kia, nơi du thuyền của nhà nàng tọa lọa như một hòn ngọc trai quý báu ở giữa hải cảng Seoul và chỉ chốc nữa thôi, nó sẽ được ra khơi để tiến đến giữa biển, nơi giao nhau giữa trời và đất, nơi chứng kiến tôi và nàng mãi mãi thuộc về nhau.
"Tôi yêu cầu các người buông tôi ra. Một là buông, các người sẽ sống và có được tiền, tôi nghĩ người thuê các người bắt cóc tôi chắc chắn đưa ra một cái giá mà so với tôi thì chỉ đáng đặt ở dưới chân mà thôi. Các người có năm phút để suy nghĩ, sau năm phút vẫn như cũ không chịu buông tôi thì các người chắc chắn sẽ chết."
Nàng nói một hơi khiến cho tôi ngạc nhiên vô cùng. Quả nhiên là Hwang Tổng, lúc cấp bách nguy hiểm tới tính mạng vẫn có thể đảo ngược tình thế được. Phụ nữ nếu đã đẹp thì nguy hiểm một trăm lần nhưng nếu còn thông minh nữa thì chắc chắn sự sát thương không bao giờ nằm dưới phần ngàn đâu. Eunbi là loại phụ nữ hiếm có khó tìm nhất thế giới này, chắc rồi!
"Đây là biển, tôi nghe tiếng sóng vỗ và có cả mùi vị biển. Không nhầm đây là cảng biển Dongin, nơi mà sở cảnh sát chỉ cách bốn trăm mét. Các người có tổng cộng ba người, một là tài xế, hai là hai người đang nắm tay tôi và tôi đang trong tình trạng không bị trói tay, chỉ bị giữ chặt tay và bịt mắt. Đối với đai đen Karatedo, mấy anh nghĩ như thế này có thể bắt được tôi sao?"
Giỏi lắm Hwang Eunbi. Tôi cười thầm trước sự bình tĩnh của nàng. Vệ sĩ đóng vai bắt cóc đang đổ mồ hôi nhưng tôi làm dấu hiệu trấn an, rất muốn xem xem nàng sẽ làm những gì bởi tôi đang rất tò mò. Tôi chưa từng nghe nàng học võ, không hiểu khi Hwang Tổng nhấc guốc đá vào người khác thì sẽ có tư vị như thế nào nhỉ?
"Ahhh!"
Huh, tôi giật mình nhìn xuống, gót giày kiên sa của nàng đang nhấn một cái ác liệt vào chân vệ sĩ bên cạnh, khiến cậu ta liền buông tay ra, cúi xuống ôm chân và nàng giống như là đang đợi sẵn điều đó, kê gối ngay lập tức vào cằm cậu ta mà không cần nhìn. Cậu ta ngã lăn ra đất rất nhanh chóng nhưng sự việc vẫn còn chưa dừng lại ở đó, nàng xoay người, tiếp tục xử lý tên kia bằng động tác rất nhanh gọn là hạ nốc ao cậu ta bằng một cú đấm, tôi nghĩ rằng nàng không cần nhìn thấy, chỉ cần ngửi thấy hơi thở của đối phương thôi thì cũng xác định được khuôn mặt đang ở tại điểm nào rồi, đây là điều tự nhiên của người học võ cho nên cũng không bất ngờ gì cho lắm.
"Jung Yerin, cảm thấy khả năng của em thế nào?"
Nàng hạ xong hai tên, bịt mắt còn chưa tháo thì miệng đã thốt ra câu ấy, làm tôi đang hứng thú đứng xem nàng đấm đá liền cứng ngắc toàn thân. Nàng đã biết rồi sao?
"Eunbi .. Em biết sao?"
Nàng tháo bịt mắt ra rồi vứt nó về phía đằng sau, chỉ ngón tay vào tôi, lắc đầu.
"Bình thường quá mức, muốn diễn kịch cũng đừng xuất hiện trước mặt em chứ. Cho dù là bịt mắt nhưng em vẫn ngửi thấy hơi thở của Yenie trong gió, đúng là ngốc, Yenie không biết em hiểu rõ mùi vị của Yenie như thế nào ư?"
Khách của tôi lẫn bạn của nàng đang đứng trên boong thuyền, nghe loáng tháng được đoạn hội thoại giữa chúng tôi thì liền cười to. Tôi xấu hổ gãi đầu, quên mất mình nên đứng cách xa nàng một chút, ai lại đứng sát như vậy nên chưa làm nàng bất ngờ thì nàng đã làm tôi bất ngờ ngược lại rồi.
"Chà chà, thấy xấu hổ sao?"
Gió ở biển vốn rất mạnh, thêm tóc nàng hôm nay được thả và chiếc váy kiêu sa kia là quá dài cho nên trong lúc nàng vừa nói vừa đi tới thì đã bị gió thổi mạnh, trẹo chân, ngã qua một bên nhưng nàng luôn được tôi chú ý thì làm sao có thể để nàng té ngã được.
"Bắt được rồi."
Cẩn thận dìu nàng đứng dậy, nàng tự nhiên lại đỏ mặt, bối rối nhiều lần bằng hành động vuốt tóc khiến cho tôi đứng nhìn ngẩn ngơ.
"Thấy không?"
"Hả, thấy cái gì?" Tôi giật mình ra khỏi sắc đẹp của nàng, hỏi lại.
"Thì thấy em, Yenie ngốc. Không cần bất ngờ, Yenie chỉ cần ôm em mỗi khi em sắp ngã thì em đã rất hạnh phúc rồi. Không cần làm gì quá mức cao sang hoặc xa vời, với em bình yên bên Yenie là đủ rồi."
Tôi nhìn về phía chiếc du thuyền, thứ mà tôi sẽ dùng nó để tạo bất ngờ cho nàng, khiến cho nàng cảm thấy phấn khích và vui vẻ. Trên đó, có ba nàng, có mẹ tôi, gia đình của hai đứa và cả người bạn thân quen. Tôi mỉm cười với họ rồi quay lại nhìn nàng.
"Yenie muốn em hạnh phúc Eunbi à. Hạnh phúc mỗi ngày khi ở cạnh Yenie. Yenie muốn khởi đầu của chúng ta hạnh phúc, sau này cũng hạnh phúc, mỗi ngày đều hạnh phúc, Yenie làm điều này là để dành cho em sự hạnh phúc chứ không phải cao sang hoặc xa vời. Bởi tình yêu của em là quá lớn, đôi lúc khiến Yenie cảm thấy mình thật không biết quan tâm khi chỉ một mình em chịu sự hi sinh trong chuyện tình của chúng mình. Vậy nên .. " Tôi nắm lấy tay nàng, chỉ tay về phía du thuyền Yellow Pearls, hòn ngọc trên biển của nhà Hwang rồi nói lớn "Họ ở đây là để chúc phúc cho chúng ta. Du thuyền này là để đưa hạnh phúc chúng ta ra ngoài biển lớn. Nơi chứng kiến hạnh phúc của của Yenie và em. Đây là hạnh phúc của em, nhận lấy nó đi cô gái của Yenie."
"Đúng rồi. Yeahhhh! Lên đây mà nhận hạnh phúc của chị đi Eunbi noona ~ Huuuuu~"
Hai thằng quỷ bạn của tôi thay phiên nhau hét lớn, làm loạn một góc hải cảng nhỏ. Tiếng nói cười vui xen lẫn vào nhau, tôi nắm lấy tay nàng, cùng nhau đi lên du thuyền trước sự chứng kiến của mọi người.
"Chào mừng cưng đến với du thuyền Yellow Pearls thuộc sự sở hữu của nhà Hwang, một trong những du thuyền thuộc hạng sang trọng nhất đất nước Hàn Quốc này." Tôi nói như thể du thuyền này chính là của mình, không bận tâm đến nàng đang cười khúc khích sau lưng tôi. Tôi xoay người, dang tay khi cả hai đã đến mạn thuyền và khách khứa ai cũng đang vỗ tay rần rần phía sau lưng chúng tôi.
"Bước lên du thuyền này, em là vợ Yenie, em sẽ không thay đổi chứ?"
"Yah! Jung Yerin, đừng nôn nóng như vậy chứ? Chị ấy trước sau cũng là vợ của cậu thôi mà. Hai người mau nhanh lên được không, mình đói bụng lắm rồi này." Taehyuk to xác chen ngang, thật tình cái thằng, ăn với uống.
"Xem ra bạn của Yenie không đợi được rồi. Chúng ta nên làm những việc cần làm trước đi."
"Nhưng Yenie vẫn muốn hỏi em .." Tôi khó chịu, không phải do thằng kia thì tôi lại được thõa mãn một lần nữa vì những câu nói của nàng mang tính đồng ý tự nguyện dâng hiến cuộc đời nàng cho tôi rồi.
"Chậc.' Nàng chính thức bước xuống boong tàu, đặt một tay lên môi tôi, ngọt ngào từ chối "Muốn nghe sao, đêm nay sẽ nghe. Giờ thì chiều những người bạn đến thăm chúng ta trước nào."
Còn thỏa thuận nào lời to hơn thế nữa, đêm nay nhất định phải bắt buộc nàng nói ra những điều ngọt ngào kia cho bằng được. Tôi cười thầm trong lòng, chạy theo nàng rồi hét lớn.
"Thuyền trưởng! Khởi hành nào."
Sau hiệu lệnh của tôi. Chiếc thuyền lớn đã rục rịch rời khỏi bến, hòa mình vào giữa lòng biển khơi, vui đùa với những cơn sóng vỗ đập vào mạn thuyền. Khi chiếc thuyền ra đúng vị trí tâm biển với thứ duy nhất chỉ còn tồn tại ở đây là ánh nắng và núi. Những ngôi nhà thì chỉ bé bằng con kiến ở phía tôi nhìn lại thì chính lúc đó, cha sứ xuất hiện, cắt ngang bữa tiệc ăn uống nhộn nhịp của chúng tôi.
"Nào, đến giờ rồi. Mời con, Yerin, và nhớ mang theo cả vợ của con nữa nhé."
Cha sứ trong bộ đồ trắng quen thuộc hay xuất hiện trên các phim truyền hình lẫn điện ảnh, nở một nụ cười hiền nhìn tôi và không quên nhắc nhở. Mọi người xung quanh đã im lặng vào giây phút thiêng liêng ấy, khoảnh khắc lúc tôi nắm tay nàng, đi chầm chậm đến vị trí trước mặt cha sứ rồi thề nguyện một lời không phai.
"Jung Yerin, con có đồng ý lấy Hwang Eunbi làm vợ, sẽ chăm sóc và sẽ bảo vệ cô ấy dù cho là lúc giàu sang, hoặc cả những lúc nghèo khó, sẽ ở bên cạnh cô ấy khi giàu có cũng như không ruồng bỏ những lúc khó khăn, dùng trái tim con để thấu hiểu mọi thứ ở người bạn đời của mình và hứa rằng bằng tất cả tình yêu trong con, con đồng ý để người này làm chủ cuộc đời mình mãi mãi?"
Tôi nhìn nàng, gật đầu "Con đồng ý."
Tôi thấy mắt nàng đã long lanh màu của sự hạnh phúc đang vẫy gọi chúng tôi.
"Hwang Eunbi, con có đồng ý lấy Jung Yerin làm vợ của mình, sẽ chăm sóc và bảo vệ đứa trẻ con này .." Cha sứ lén cười, tôi đỏ mặt, chắc chắn là mẹ của tôi đã méc tình hình của tôi cho ông nghe rồi nhưng tôi cảm thấy ổn với điều này, tôi thích được làm trẻ con của nàng, duy nhất mình nàng.
"Uhm, đứa trẻ con này, sẽ dùng hết sự kiên nhẫn của mình để dỗ dành trẻ con mỗi khi trẻ con lên cơn quấy khóc, yêu thương trẻ con bằng tất cả sự tình yêu trong mình và hứa mỗi ngày khi sớm mai thức dậy, người mà trẻ con thấy đầu tiên là con và kết thúc một ngày hạnh phúc cũng chính là con? Luôn chỉ bảo và dẫn dắt trẻ con đi đúng hướng, để từng ngày một hoàn thiện bản thân mình. Sẽ luôn chú ý đến sức khỏe của bản thân và nhất định không chiều chuộng quá mức tên trẻ con này. Trẻ con, chiều quá sẽ hư."
Ông kết thúc lời hỏi với nụ cười hoàn thành nhiệm vụ, nhìn về phía mẹ tôi. Tôi liếc bà, rõ ràng tôi mới là con bà mà xem kìa, bà giúp nàng viết ra một lời nguyện tốt ơi là tốt, cái gì mà chiều chuộng quá mức, tôi có đòi hỏi gì quá nhiều đâu.
Cũng sáu ngày một tuần thôi mà. Chỉ vậy thôi.
"Chà, cha sứ bây giờ rất hiện đại, lời thề nguyện cũng được tân tiến cho hợp thời, chẳng lẽ con già thật rồi sao cha?"
Cha sứ chỉ cười mà không đáp, hướng tay ông cho tôi, ngụ ý nàng nên nói với tôi những gì nàng muốn nói.
Trước vẻ mặt phụng phịu của tôi, nàng hỏi cha sứ rồi nhìn vào tôi, gật đầu "Jung Yerin, em đồng ý mọi điều từ cha và thêm một câu nữa. Bất cứ khi nào Yenie cần em giúp đỡ điều gì thì em vẫn sẽ đứng tại đây, giúp đỡ Yenie. Yenie đi đâu, em sẽ đi theo đấy, Yenie cần tình yêu, em sẽ cho Yenie, Yenie cần bờ vai, em cũng sẽ cho Yenie, thậm chí là cả mạng sống.."
"Nếu em chết, Yenie cũng sẽ chết theo em."
Tôi vội cắt ngang lời nàng nói rồi không cần cha sứ nói từ nay chính thức chúng tôi đã trở thành vợ của nhau, tôi ôm vội lấy nàng, hôn thật mạnh và nồng nàn như tình yêu đang bập bùng cháy ở trong tim tôi những đốm lửa nhỏ, đầy rực rỡ và nhiều khát khao.
"Chúng ta, cùng nhau đi, cùng nhau chạy, cùng nhau sống, cùng nhau hít thở và cùng nhau ở bên nhau. Em sống, Yenie sống, em chết, Yenie chết. Đây không phải là lời thề nguyện đâu mà chính là bùa chú đấy, Eunbi, em từ nay đã thuộc về Yenie rồi. Muốn thoát cũng không thoát được nữa đâu."
"Yenie nghĩ em muốn sao. Ngay từ ngày hôm ấy lúc em gặp Yenie ngồi mài gạch ở công viên thì em đã biết đứa trẻ này sẽ làm em phải tổn thương rất nhiều nhưng em vẫn tình nguyện lao vào đấy thôi. Được rồi.." Nàng tựa trán nàng vào trán tôi "Không nói nhiều nữa, em không quen nói nhiều, em muốn cảm nhận Yenie."
"Cảm .. cảm nhận?" Tôi đỏ mặt, đầu lập tức nghĩ đến chuyện ấy nhưng bây giờ chỉ mới buổi sáng, buổi tiệc vẫn chưa kết thúc thì nàng gấp gáp như vậy có phải là quá nhanh hay không?
"Ngốc, lại nghĩ bậy nữa rồi." Nàng cười cười, tay nhéo lấy má tôi vài cái rồi cầm lấy nhẫn, kèm theo câu hỏi dành cho cha sứ "Con có thể chứ?"
"Giới trẻ bây giờ thật nhiệt huyết yêu đương. Cứ theo ý con đi." Ông cười hiền.
Nhanh chóng nắm lấy nhẫn, nàng nâng chân cởi đi đôi guốc sang chảnh của nàng rồi hất mặt nói với tôi "Yenie cũng cởi guốc ra đi."
"Em muốn làm gì vậy?" Tôi hỏi trong khi đang lúi cúi tháo guốc. Mọi người xung quanh cũng hiếu kì không hiểu nàng định làm gì, vẻ mặt của họ mang đầy sự thắc mắc. Bữa tiệc với rượu Bỉ và sò điệp nướng vẫn chưa ăn xong, ngay cả món chính còn chưa lên thì cô dâu giống như là đang muốn tháo chạy rồi. Tự tháo guốc, bắt cả vợ xinh trai của mình cũng tháo guốc theo.
"Eunbi, con đang làm gì thế?" Đây là tiếng ba nàng và mẹ tôi.
"Oái! Eunbi! Em lôi Yenie đi đâu vậy?"
Đây là tiếng của tôi, hốt hoảng hét lên khi bị nàng lôi đi gần tới mạn thuyền. Nàng quay người lại khi chúng tôi đã sát mép thuyền, chỉ cần nhấc chân là cả hai sẽ cùng nhau rớt xuống, tôi không sợ bởi tôi biết bơi nhưng cái chính chính là nàng không hề biết bơi.
"Mọi người, cho con mượn Yenie một chút nhé." Nàng nháy mắt tinh ranh, nhưng mọi người lại có vẻ hiểu như nàng đang định làm gì. Nàng quay sang tôi, hất cằm "Em biết bơi rồi đấy."
"Thì sao?" Tôi vẫn còn đang trong giai đoạn ngớ ngẩn.
"Đi chơi nào. Ra biển mà không tắm thì uổng phí lắm."
Nói rồi kéo tai tôi, là kéo tai, không kéo tay. Đúng, kéo tai tôi rồi ngã người về phía sau, tôi hốt hoảng ôm lấy nàng khi thấy nàng sắp ngã xuống biển mà quên mất nàng đã nói trước, nàng biết bơi rồi.
"ÙM!"
Một tiếng động lớn, chúng tôi bị nhấn xuống giữa lòng biển lớn. Tôi hốt hoảng mở thật to mắt, mặc kệ cái rát do vị mặn của biển đang bào mòn mắt tôi thì tôi vẫn mở to mắt như vậy để tìm nàng. Xung quanh một màu xanh thẳm, còn có cả những con cá nhỏ đang bơi xung quanh và rặng san hô tuyệt đẹp nhưng tôi chẳng để tâm được nữa, Eunbi đùa đúng là quá đáng, tôi không thích điều này một chút nào.
Nhưng rồi nàng xuất hiện, bằng một cách khá bất ngờ khi tự nhiên ở đâu bơi đến bám lấy cổ tôi rồi quay đầu tôi lại, ấn nhẹ môi cả hai vào nhau rồi nàng mấp máy. Thanh âm phát ra là gì, tôi nghe không được bởi những tiếng vù vù của dòng nước đã che lấp tai tôi nhưng bằng những gì trái tim cảm nhận, tôi đã nghe được lời nói yêu thương tuyệt với nhất trên trái đất này.
"Em yêu Yenie, mãi mãi."
Giấc mơ đã thành hiện thực, tôi hôn đáp lại nàng, cảm nhận vị mặn sộc thẳng vào khoang miệng nhưng chúng tôi không hề quan tâm. Một số chú cá có vẻ hiếu kì trước cảnh này nên bơi quanh chúng tôi, có vài chú không kiềm được tò mò đụng hẳn vào người chúng tôi rồi chạy tán loạn khi chúng tôi siết chặt nhau hơn trong cái ôm rồi hôn nhau nồng nàn hơn nữa.
Nụ hôn dưới lòng biển tuyệt đẹp, tôi tiếc nuối vô cùng khi phải rời khỏi nó bởi tôi cảm thấy không khí đang thiếu dần trong phổi hai đứa. Tôi đẩy chân, ôm nàng vào lòng rồi kéo nàng lên khỏi mặt nước. Đón chào chúng tôi là tiếng hò reo của mọi người cùng những câu khen tặng.
"Đi dạo vui chứ, làm cái gì dưới đó rồi? Jung Yerin cậu phải biết giữ sức khỏe cho vợ của mình chứ?" Taehyuk vẫn như cũ, không hiểu chuyện hét lớn khiến toàn bộ mọi người đều phải đỏ mặt.
"Thằng khùng, mày im đi." Minkyu huých tay vào người Taehyuk rồi tiếp lời "Trao nhẫn chưa?"
Suýt nữa tôi đã quên điều này. Nhìn nàng cầm nhẫn trong tay, tôi biết rằng mình đã lấy được người phụ nữ luôn biết chu toàn mọi thứ.
Chúng tôi bay bổng ngay giữa lòng biển, trao nhẫn cho nhau chứng minh kết nối vĩnh viễn không rời cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nàng mỉm cười quá mức hạnh phúc, xúc động đến mức mắt cũng đã đỏ đi bởi tôi đã đeo nhẫn vào tay nàng rồi cúi đầu hôn sâu vào bàn tay nàng.
"Eunbi, chỉ cần em luôn cười, Yenie vĩnh viễn cũng sẽ là của em."
"Vậy em không cười thì Yenie sẽ không là của em nữa?"
"Nếu em không cười, Yenie sẽ làm em cười. Yenie cũng vậy, chỉ cần có em ở cạnh bên thì Yenie sẽ không bao giờ khóc."
Nàng chớp mắt, nước mắt đến cuối cùng cũng đã chảy. Người phụ nữ này cứng rắn lâu như vậy rồi bây giờ mới dám bật khóc lần đầu tiên sau khi bị tôi phát hiện thân phận.
"Đứa trẻ của em."
"Người phụ nữ của Yenie."
Sự nguyện ước dưới lòng biển kết thúc trong cái hôn vội, nàng thì thầm hứa rằng tối đến sẽ bù cho tôi, tôi cắn môi nàng lén lút, cười thầm trước cái nhăn mũi đáng yêu của nàng. Chúng tôi quay trở lại thuyền trong sự chúc tụng của mọi người và nhanh chóng đi thay đồ. Tôi và nàng chọn cho nhau hai bộ đồ đơn giản rồi đi ra ngoài, tiếp tục trò chuyện cùng ăn uống cho đến tận chiều tối thì thuyền cũng đã theo thời gian quy định, cập lại vào bến. Tạm biệt mọi người, tôi liếc nhìn nàng trong chiếc váy trắng xinh đẹp rồi nghiêng người, đẩy vai nàng bằng vai mình.
"Tới thời gian dành cho chúng ta được chưa?"
"Nhớ dai ghê nhỉ?"
"Con người luôn giỏi ở phần nhớ thật lâu những quyền lợi mà mình đáng được hưởng."
"Vậy .. " Trong đêm tối lấp lóa ánh đèn của thành phố Seoul, dưới những cơn gió biển ào ạt thổi mạng đến mức tung váy của nàng, nàng đặt tay lên cổ rồi rồi cúi xuống.
"Bồng em lên thuyền nào."
"Tuân lệnh nữ vương!"
Ngọt ngào với người yêu luôn là ưu điểm của tôi. Không bao giờ ưu điểm này làm cho nàng phải một lần thất vọng. Ngọt ngào ôm nàng, xoay người, ngọt ngào cẩn thận không để nàng va phải bất cứ thứ gì, ngọt ngào đẩy cửa, ngọt ngào nằm xuống , ngọt ngào nằm lên người nàng, để cho nàng cởi chiếc áo somi của mình trong lúc tôi bận gặm nhấm phần xương đòn gợi cảm của nàng, rồi sự xinh đẹp căng tròn của nàng, sau đó cắn vào cái hông gợi cảm chết người của nàng trong khi bàn tay đang cởi đi chiếc quần lót lọt khe kia.
"Từ từ từ từ, gấp quá đi mất." Nàng cười khúc khích, đánh vào vai tôi nhưng vẫn nâng hông lên cho tôi cởi quần lót của nàng ra rồi quay quay nó trong tay rồi ném sang bên cạnh.
"Ouch! Jung Yerin, em thích cái quần lót đó lắm đấy, đối xử cho đàng hoàng vào."
"Em thích nó, nhưng Yenie thích chỗ đó của em hơn, miễn nhiều lời, đêm nay RinBi, không SinRin." Tôi nhướng mày, cúi xuống, và chiếm lấy nàng theo đúng nghĩa đen.
Nàng dạng chân rộng hơn trước sự tấn công của tôi. Người phụ nữ này nổi tiếng chu toàn, nếu tôi nói tôi muốn RinBi thì nàng sẽ chu toàn mọi thứ cho tôi. Đêm nay chắc chắn sẽ chỉ có RinBi nhưng tôi biết chắc tôi khó sống trước sự ham muốn của nàng rồi.
"Eunbi... Eunbi, gãy .. gãy tay!"
"Đến đây! Không được dừng lại!"
Cho chừa đi nha Jung Yerin!
.....
Bảy năm sau.
"Sau đây là bản tin kinh tế. Tập đoàn HJU lại một lần nữa đảo ngược tình thế trước sự tấn công tranh giành thị trường với hệ thống tập đoàn LHV, một trong những tập đoàn tài chính mới nổi và rất hùng mạnh. Dưới sự dẫn dắt của Tân Tổng Giám Đốc mới của tập đoàn HJU, một lần nữa khẳng định vị thế của mình khi đã thuyết phục được ngân hàng KJH bán lại cổ phần cho mình, biến HJU trở thành tập đoàn đầu tiên điều khiển tài chính của đất nước được mệnh danh là con rồng Châu Á – Sigapore."
Bíp.
Tivi màn ảnh rộng phụt tắt. Người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt hài lòng nhìn người đang đứng trước mặt mình, gật gật đầu mấy cái.
"Làm tốt đấy."
"Chỉ khen vậy thôi sao?" Cô gái được khen, không mấy hài lòng hỏi lại.
"So với thành tích của tôi vẫn là còn xa nhiều lắm."
"Biến ba chín một tỉ USD thành bốn chín một tỉ USD. Tấn công hẳn cả Con rồng Châu Á mà vẫn còn xa sao?"
"Vậy là cô đang tự mãn với thành tích của mình sao?"
Cô gái được hỏi không thèm trả lời, chỉ chậm chậm đi đến bên người phụ nữ đang ngồi ở chiếc ghế xoay màu đen kia rồi khom người xuống, đặt tay lên bụng, vỗ vỗ nhẹ mấy cái rồi mách lẻo. (:v)
"Này hai đứa, hai đứa thấy mẹ đối xử với omma vậy có phải quá đáng không? Đến bây giờ vẫn còn chưa chịu thừa nhận sự thành công của omma kìa."
"Jung Tổng à, tôi nói cho cô biết, lúc tôi bằng tuổi cô .."
"Đúng rồi, lúc Hwang Chủ tịch bằng tuổi tôi thì thành công vang dội rồi, tôi như thế này chỉ bằng một ngón tay của Hwang Chủ tịch. Vợ à, bài ca này em ca đi ca lại hàng ngàn lần không thấy chán sao?"
"Em chính là không chán đấy, em còn chưa tính sổ chuyện dấu son trên cổ Yenie. Đêm qua mười giờ mới về nhà, trên người còn phảng phất mùi rượu hơn nữa cổ còn có dấu son, Yenie nói đi, hôm qua đi đâu?"
Kéo cái ghế khác tới để mình ngồi, Yerin cẩn thận ôm Eunbi, để nàng tựa đầu vào ngực mình rồi vuốt bụng, vừa nói vừa vuốt, mặc kệ cho Eunbi đang giãy giụa không yên.
"Yenie đi xã giao mà. Chẳng phải em nói xã giao công việc thì cần phải vào quán rượu mới làm được việc sao? Yenie phải vào đó uống rượu thì mới chiếm hết được Singapore cho em đấy."
"Hừ. Em nói Yenie đi xã giao chứ có nói Yenie để cho phụ nữ hôn?" Nàng vẫn còn ghen tức, hôm qua nằm trằn trọc qua lại khó ngủ muốn chết, đợi chồng về để ôm ngủ mà đợi hoài đợi mãi cuối cùng chồng cũng về mà về là lăn ra ngủ queo, hại nàng tức muốn đột quỵ!
"Mấy cô phục vụ đó mồm miệng lanh lẹ muốn chết. Yenie không hề thấy cô ta hôn Yenie mà về nhà thành ra lại có dấu hôn mới hay. Yenie thề đấy, có Yerim với Eunsoo làm chứng nè, Yenie không có lừa dối ba mẹ con em."
"Yenie cứ liệu cái hồn của Yenie đấy, em không thích người khác chạm vào Yenie đâu. Lần sau mà còn thấy nữa thì Yenie sẽ bị cấm vận một tháng." Eunbi ra lệnh cấm vận, thầm tán dương mình đã ra một quyết định rất tàn bạo nhưng cũng rất có tác dụng. Vậy sẽ giữ chân được Yenie của nàng, không cho bay nhảy, nàng tin Yenie không bay nhảy nhưng nàng không tin mấy cô nàng ở quán bar kia, ai biết được mấy cô đó thấy Yenie tươi trai thì sẽ sáp sáp vào thì sao? Yenie năm nay hai lăm, sự nghiệp vì được nàng chỉ dẫn nên đã rất thành công, còn nàng, tuy là Chủ tịch nhưng giờ toàn quyền đều đã giao cho Yenie nắm giữ, một thân lui về chánh cung [=))] nghỉ ngơi để chăm lo cho cái bầu sắp rụng con của mình nên cứ phải lo canh cánh trong lòng rằng một ngày nào đó sẽ có cô nào đó xinh hơn mình, bay tới, lôi Yenie ra khỏi cuộc đời nàng.
"Cái gì cấm vận chứ, Eunbi à, Em cấm vận Yenie tám tháng hai mươi chín ngày rồi đó. Em nhớ không?"
Nàng quên mất nàng đang mang bầu, đương nhiên cả hai sẽ không hề làm chuyện đó để an toàn cho em bé. Nàng bĩu môi phản kháng yếu ớt.
"Quên, làm gì dữ vậy."
"Eunbi bây giờ với bảy năm trước khác nhau har, bây giờ dễ cưng muốn chết, ba mươi mà rất đáng yêu, không như hai mươi ba, có cảm giác rất áp người, rất khí thế!"
Cặp mắt Yerin híp lại, nghiêng nghiêng tựa đầu vào vai vợ của mình rồi vòng tay từ đằng sau ra trước, đặt lên trên cái bụng tròn lặc lè của vợ yêu.
"Nhưng mà dù sao thì em dù dữ hay hiền thì Yenie vẫn yêu em. Haha."
"Tôi bây giờ xấu rồi, ba mươi rồi, còn mang bầu nữa, aiza, bực bội muốn chết."
Eunbi than phiền, đánh nhẹ vào bàn tay của Yerin. Cũng vì cái bụng bầu này mà mấy tháng nay không làm ăn gì được, nàng thật sự rất nhớ chồng mình, muốn gần gũi thân mật với Yerin.
"Vợ đừng đánh em bé chứ, em bé sẽ khó chịu ấy."
"Em cũng khó chịu mà." Eunbi lườm Yerin.
"Em khó chịu cái gì?" Yerin xoay người nàng lại, tiến sát mặt mình tới, nghiêng đầu mở to mắt hỏi. Bao năm ở bên nhau, riêng tính khí trẻ con này vẫn là không bao giờ thay đổi, cứ mỗi lần nàng nói nàng khó chịu thì Yerin sẽ làm như vậy, tiến sát mặt nàng, mặt đối mặt rồi hôn tay nàng, mong nàng nói ra để cho cô có thể giúp nàng giải tỏa nguyên nhân khiến nàng khó chịu. Yerin càng lớn, càng chững chạc, phong thái đỉnh đạc nhiều hơn, tuy là con gái nhưng lời nói ra càng lúc càng có uy khiến Eunbi yêu chết đi được. Không nghĩ chính mình có thể bồi dưỡng ra được con người như vậy nên đôi lúc nàng cũng phải tự bội phục chính mình.
"Hừ, không nói."
Có hai giai đoạn hồi tuổi thơ, một là càng già càng trẻ con, hai là mang bầu sẽ biến thành con nít. Lúc già, vì nghĩ rằng mình sắp rời khỏi nhân thế nên tự động tính tình trở về lúc xưa, như muốn lừa dối rằng mình vẫn còn rất trẻ, không muốn rời đi thế gian xinh đẹp này. Còn có bầu, tự ti nghĩ rằng mình xấu nên tính tình phát ra đôi lúc hơi cáu kỉnh kiểu trẻ con, nếu gặp người chồng không tâm lý thì sẽ dẫn đến hậu quả đổ vỡ nhưng rất may Yerin là phụ nữ, rất hiểu tâm lý của phụ nữ, hơn nữa Yerin rất yêu người phụ nữ của mình nên Eunbi khó chịu sao? Yerin chính là chịu hết.
"Ahaha, không nói thì sẽ bị phạt nhé?"
"Phạt cái gì? Ai cho phạt? Đi phạt mấy nhỏ quán bar ấy!" Giọng nói đậm mùi ghen tuông.
"Thích phạt vợ thôi, một cái hôn, không nói là hôn nhé?"
Eunbi nhíu mày, cự tuyệt "Không nói chính là không nói!"
"Ồ. Vậy phải phạt rồi."
Nói là làm liền, đây chính là phong cách của một nhà kinh doanh. Bá đạo hôn lấy môi nàng, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi trên đùi mình. Lúc đầu, đã nói là một nụ hôn nhỏ nhưng sự xa cách gần chính tháng đã khiến họ mất tự chủ, hôn nồng nàn lấy nhau.
Trong phòng làm việc của Jung Tổng, vang vọng âm thanh kích tình khi hai chiếc lưỡi quyện lấy nhau. Eunbi thở hổn hển, nàng nhớ chồng nàng cho nên chủ động rời ra, chỉ vào nhà tắm.
"Có muốn tắm chung, mặt đối mặt không?"
"Sure.." Yerin đáp với trạng thái đờ đẫn, mắt hau háu nhìn vào môi nàng. Bởi vì nàng đang có bầu nên Yerin phải nhịn, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ của nàng thôi thì bao nhiêu sự nhẫn nhịn đều bị nàng đá bay hết.
"Jung Tổng đang ngại sao?"
"Hwang chủ tịch, em bớt nói đi."
Ôm sát nàng vào trong lòng mình, Yerin cẩn thận bế nàng đi vào phòng tắm nhưng chân vừa bước tới cửa thì đã cảm nhận một dòng nước chảy xuống, ướt cả ống quần tây.
"Hỏng rồi .. Yenie .. hỏng rồi .." Eunbi nhăn mặt đau đớn nói nhỏ ..
Yerin nhìn xuống, lập tức trợn mắt
"Em .. vỡ ối rồi .. nhanh lên .. gọi điện thoại!!!! CẤP CỨU! EM SẮP SANH!!!!"
Yerin ngay lập tức đặt nàng xuống ghế rồi hoảng loạn nhấn điện thoại. Sau đó ôm vợ mình, lao ra khỏi văn phòng Jung Tổng. Bên dưới xe y tế riêng của công ty đã túc trực chờ sẵn. Yerin lo lắng chạy đến mức văng cả guốc, chân không chạy ôm vợ mình đặt lên băng ca trong lúc ngồi bên cạnh, nắm chặt tay nàng.
"Ổn rồi, em sẽ không sao đâu, tin Yenie đi."
"Này .. nãy .. em thấy .. Yenie .. rớt guốc lại đấy .. Ngốc .." Nàng thở phì phò trong ống thở, kì lạ là lúc nàng đang cảm thấy đau nhưng tại sao chỉ cần nhìn vào mặt tên ngố này thì nàng lại không thấy đau nữa.
"Đừng nói nữa, em dưỡng sức đi, thở đi. Phải bình an cả mẹ lẫn con cho Yenie."
"Em biết rồi.."
"Lúc nãy tiếc quá .. em sanh xong chúng ta lại tiếp tục nhé?" Yerin nói, ánh mắt long lanh nước, cô ước rằng giá như mình chịu thay nỗi đau này cho nàng nên đã đùa một chút, mong nàng bớt đau.
"Muốn gãy tay lắm sao?" Nàng đùa lại.
"Bảy năm trước gãy một lần nên có kinh nghiệm rồi. Yenie sẽ không bao giờ bị gãy tay nữa."
"Ngốc quá đi .."
Không cần phải nói quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần trong lúc đau đớn, người mình yêu luôn ở bên cạnh mình, đây mới là chân chính một tình yêu viên mãn không tì vết. Hai tay của cả hai đan chặt nhau trên quãng đường đi tới bệnh viện, những lúc xóc nẩy người vì giằng xe, Yerin đã ôm nàng, cố định nàng để thân thể không bị dịch chuyển quá nhiều, để nàng đỡ đau hơn. Cuối cùng, cũng tới được bệnh viện. Nàng ngay lập tức được chuyển tới phòng sinh nở trong khi Yerin đã bị ngăn lại bên ngoài. Khoảng thời gian đó cứ như là cực hình, đày đọa trái tim lẫn tinh thần của Yerin một cách khốc liệt nhất.
"Làm ơn đừng mang vợ với con của con đi. Làm ơn.." Yerin ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu chất chứa hi vọng lấp ló một tia mỏng manh.
"Người thân của sản phụ Hwang Eunbi?"
"Tôi đây!" Cô đứng phắt dậy lao tới vị y tá đã gọi tên mình.
"Vợ cô sanh rồi. Mẹ tròn con vuông, chúc mừng."
Không còn điều gì có thể hạnh phúc hơn thế. Yerin tưởng chừng như mình đã sắp đến bên kia của thế giới nhưng câu nói này của y tá đã níu lại được cô, hồi sinh được cô. Yerin đẩy y tá qua một bên, lao vào phòng sinh nở cho dù nó bản thân cô không được vào. Y tá hai bên vội can ngăn nhưng bác sĩ đã ra hiệu đi ra ngoài, bởi ông biết rằng không giây phút nào hoàn hảo hơn thế, giây phút chứng kiến sự ra đời bình yên của hai đứa con nhỏ cùng người vợ của mình vẫn đang khỏe mạnh, nhìn mình cười hạnh phúc trong khi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi ra.
"Vợ của Yenie."
Cô ôm nàng, ôm luôn cả hai đứa con trắng trẻo mập úc núc đã được lau người sạch sẽ. Đây là kết tinh của tình yêu không hề biết sợ hãi trước số phận, trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng cũng đã đâm hoa kết trái.
"Chồng ngốc.. Ôm con.."
Eunbi cổ vũ Yerin ôm con mình. Nâng niu từng đứa vào lòng, Yerin mỉm cười trong khi nước mắt vẫn chảy liên tục, miệng mấp máy mấy từ thân thương.
"Eunsoo gọi omma đi."
Rồi ôm đứa con gái bé nhỏ hỏi cùng một câu "Yerin cũng gọi omma đi. Ồ Yerim giống mẹ này, rất dễ thương nha."
Hành động của Yerin tuy rất ngốc nhưng lại làm cho Eunbi cảm thấy cảm động. Mình vì con người này hi sinh nhiều như vậy, đến bây giờ nhìn người
nâng niu hai đứa con mà mình mang nặng đẻ đau, còn cười ngây ngô, nâng hai đứa trẻ lên thật cao. Tiếng cười rộn ràng vang lên, Eunbi biết mình lúc năm mười bảy tuổi đã không chọn nhầm người.
"Yenie."
"Uh?"
"Em yêu Yenie, yêu con của mình nữa."
Yerin cười mãn nguyện, bước đến, đặt hai đứa con vào lòng người vợ duy nhất của mình rồi hôn lên trán nàng, nói nhỏ.
"Còn Yenie thì yêu gia đình của chúng ta."
Bên ngoài phòng sanh nở, ánh nắng nhanh nhẹn chen chúc nhau trên tấm kính ô vuông nhỏ nhỏ của cửa sổ, nghiêng mình chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc của gia đình bé nhỏ trong kia khi cô gái tóc đen mái ngang hôn lên trán của cô cô gái cũng tóc đen nhưng mái xéo, để tình yêu dào dạt chảy chung quanh họ, bừng lên một tình yêu mãi mãi cũng không bao giờ tắt.
Nắng vẫn lên ở bên ngoài, một mùa yêu lại lần nữa chạy đến làm phiền Rin và Bi.
Ba tháng sau.
"Jung Yerin! TỚI GIỜ ĂN RỒI!"
"Đến liền!!!"
Ở cử xong, xung trận là điều nên làm.
TOÀN VĂN HOÀN.
.....
Fic mới Sinrin " Yêu Cầu Từ Mr.Hwang"
Chúc dzui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top