Chương 7: Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc
Một giấc mơ thật sự đẹp đến tuyệt vời không khuyết điểm. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy chính bản thân mình, một thân mặc đồ vest, thứ đồ mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ mặc nhưng tôi đã. Nhưng, đó không phải là trọng tâm của vấn đề. Trọng tâm ở đây là, tôi đang bồng trên tay hai đứa nhóc hơi bị kháu khỉnh và giống nhau như hai giọt nước. Quan trọng hơn là, người đang nằm trên giường bệnh bên cạnh tôi lúc đó, là mẹ của hai đứa trẻ này này, người đó đó, là nàng.
Là nàng đó, chuyện này thật khó tin. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng. Mặt nàng nhễ nhại mồ hôi, dáng vẻ thực sự mệt mỏi nhưng trên môi lại rực rỡ một nụ cười. Tôi thấy nàng nắm lấy tay tôi ở thì tương lai, miệng thở hắt ra một hơi, nói với tôi rằng "Không sanh nữa nhé. Em mệt lắm rồi đấy. Có sinh thì mình tự sanh đi."
Tôi trố mặt ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mà mình đã nghe. Dựa vào những gì tôi thấy và những gì mà nàng nói thì nàng ở tương lai là vợ tôi. Là vợ, là bà xã, là mẹ của những đứa con tôi... là người nằm bên cạnh và trên giường của tôi đó! OMG! Vậy là cuối cùng ở thì tương lai tôi cũng rước được nàng về nhà làm vợ của mình rồi đó sao! Tôi biết lắm mà, nàng không thể thoát được lưới tình của tôi đâu!
Đứng nhìn khung cảnh hạnh phúc trong tương lai của mình. Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Tự dưng khung cảnh hạnh phúc bị cắt ngang, trời đất xung quanh bắt đầu tối đi và những con người tôi thấy trong giấc mơ, thân thể của họ bỗng bị biến dạng méo mó cực kì khó coi.
"Á!"
Và tôi té xuống giường, tỉnh mộng, tạm biệt giấc mơ ngọt ngào.
Ngóc đầu dậy từ mặt đất, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Hiếm lắm mới có giấc mơ đẹp như vậy nhưng lại bị té giường giữa chừng, thật là đáng tiếc.
"Aishi, đang mơ đẹp quá chừng." Tôi lẩm bẩm, thân người lết lên giường lại rồi nằm úp xuống, quyết định đánh tiếp thêm một giấc nữa khi thời gian của đồng hồ chỉ mới chạy tới ba giờ sáng. Nằm lim dim đôi mắt, tự dưng lại nghĩ về giấc mơ.
"Sinh đôi luôn.. Thật là.. Haha, thích quá đi mất." Tôi tự kỉ, cắn cắn cái gối. Không nhịn được chạy đi ngắm người vợ tương lai của mình cho dù giờ này tôi biết chắc là nàng đã ngủ rồi.
Tôi chạy đến chỗ cửa sổ của mình nhìn qua phía nàng. Phòng nàng vẫn mở đèn, ngạc nhiên hơn là nàng vẫn còn thức và đang đọc sách. Ba giờ sáng mà đọc sách sao, cô nàng này cũng thật là tri thức quá đi. Giờ này là giờ đi ngủ nhưng nàng lại ngồi trên giường đọc sách với một cặp kính trên mặt, trông hết sức tao nhã.
Một là nàng này có thói quen lạ lùng, hai là nàng hơi bị bất bình thường. Có khi tôi thấy nàng ngủ rất sớm nhưng cũng có khi tôi thấy nàng ngủ trễ. Đại khái là mấy hôm trước thì thấy nàng ba giờ sáng tắm khỏa thân, hôm nay thì ba giờ sáng ngồi đọc sách. Sau này lấy nàng về nhất định phải sửa thói quen không tốt này của nàng mới được.
"SinB .. SinB.."
Tôi nhướn nhướn người, gọi tên nàng. Sau lần thứ hai thì rốt cuộc nàng cũng đã quay qua. Cũng vì đã buổi tối nên nàng cũng không làm tóc kiểu cọ gì, chỉ đơn giản là cột hờ lên mà thôi nhưng nhìn vẫn rất sexy kiểu đơn giản mà đẹp, làm cho tôi nhìn vào lại ngẩn ngơ thêm một lần nữa.
Nàng chỉnh lại kính bằng mu bàn tay của mình rồi để sách lên giường, sau đó đi đến bên cửa sổ, hai tay chống lên cạnh cửa, nghiêng đầu chào hỏi tôi.
"Chào Yerin. Dậy sớm vậy sao?"
Tôi trợn mắt "Đừng nói là SinB dậy rồi nha.."
"Tôi đương nhiên là dậy rồi." Nàng cười "Tôi ngủ ít lắm, một ngày chỉ cần sáu tiếng là được rồi."
Ngủ sáu tiếng sao, không được rồi. Phải sửa cả thói quen này của nàng nữa.
"Tuổi như SinB phải ngủ tám tiếng một ngày mới đủ chứ. Sáu tiếng một ngày thật sự không đủ đâu." Tôi lo lắng nói.
"Tôi quen rồi."
"Không cảm thấy mệt mỏi sao?"
"Thật ra ngủ nhiều mới cảm thấy mệt mỏi." Nàng đáp, tự nhiên lại nhìn tôi với một đôi mắt mà cho tôi cảm giác rằng nàng đang có rất nhiều tâm sự.
"Sao lại mệt chứ? Tôi ngủ một ngày phải mười tiếng mới đủ, nhiều khi ngủ đủ rồi vẫn còn thấy thiếu. Tôi chưa từng nghe thấy ai nói ngủ đủ giấc sẽ mệt hết. SinB thật là lạ lùng." Tôi xoa xoa cằm, nhìn SinB ra vẻ ông cụ non.
"Chắc là Yerin không bao giờ gặp ác mộng khi ngủ phải không. Tôi thường xuyên bị ác mộng khi ngủ nên tôi ngủ rất ít."
Nghe nàng nói như vậy, không nhịn được tự suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ quá khứ của nàng gặp nhiều chuyện không hay hay sao cho nên đến cả giấc ngủ cũng bị ám ánh rất nặng nề?
"Tôi .. " Tôi ngập ngừng.
"Uh huh?"
"Tôi .. chỉ là .. có nghe qua .. nếu chúng ta ngủ không được thì hãy tìm một người nào đó tâm sự .. Bởi vì những cuộc nói chuyện có thể đưa chúng ta đến giấc ngủ một cách dễ dàng hơn."
"Haha, Jung Yerin, tôi không ngủ nhiều chứ không phải bị khó ngủ mà cần người nói chuyện. Hay là .. - Nàng nhìn tôi, nhếch môi - Yerin muốn nghe tôi vì cái gì mà hay bị ám ảnh khi ngủ có phải không? Muốn nghe nguyên nhân vì sao?"
Vậy mới nói. Không biết cách nói chuyện thì sẽ bị nắm thóp một cách rất dễ dàng. Muốn nghe nàng nói nguyên nhân nhưng không muốn nàng biết tôi muốn nghe nên mới nói như vậy, nhưng rốt cuộc cũng bị nàng nắm đuôi rồi. SinB thật là, không chừa mặt mũi nào cho người ta cả.
"Uhm .. haha .. Nếu SinB muốn nói thì cứ nói, không thì thôi. Tôi không muốn ép SinB đâu." Tôi gãi đầu. Bối rối nhìn nàng trong khi nàng đang nở một nụ cười rất khó hiểu tặng cho tôi.
"Tính tôi vốn không làm những chuyện mà tôi không thích. Càng ép tôi thì tôi lại càng không làm. Còn về chuyện ác mộng thì .. " Nàng lấp lửng, lại càng làm tôi tò mò hơn.
"Sao, chuyện đó sao? Sao SinB lại hay nằm mơ thấy ác mộng vậy?"
"Không nói." Nàng cười, ngồi hẳn lên bục cửa sổ và mặc kệ từ mặt đất với cửa sổ của nàng khoảng cách là mấy mét.
"Yah..." Tôi bĩu môi "Đừng vậy chứ, nói với tôi đi, tôi sẽ cho SinB lời khuyên."
"Lời khuyên gì? Ác mộng đó theo tôi sáu năm rồi. Yerin có lời khuyên gì cho tôi sao?"
"Lâu vậy sao?" Tôi ngạc nhiên, cũng leo lên bậc cửa sổ như nàng và tiếp tục "Chuyện đó hẳn là làm cho SinB rất đau khổ nhỉ, cho nên SinB mới hay nghĩ về nó và gặp ác mộng như vậy." Tôi bỗng nhiên thấy tò mò về chuyện của SinB vô cùng. Không biết chuyện đó là chuyện gì mà có thể làm ảnh hưởng tới nàng lâu như vậy, tận sáu năm rồi cũng chưa buông tha.
Sau câu tôi nói, nàng vẫn chưa vội trả lời mà chỉ lắc lư người qua lại. Khung cảnh này nhìn có chút ma mị, nàng đi ngủ thường hay mặc váy, gặp đêm nay trăng rất sáng nên nhìn nàng không khác gì một nàng ma nữ tóc đỏ. Hơn nữa, trời mùa hè về đêm thường hay có gió vì vậy những lọn tóc của nàng cứ bay bay phấp phới, làm cho tôi nhìn vào cũng có một chút ít cảm giác sợ hãi. Người con gái này thật bí ẩn quá đi.
"Chuyện đó .. " Nàng mở lời, ngay lập tức tôi chú ý lắng nghe.
"Là một chuyện rất đau lòng .. " Lòng tôi tự nhiên lại âm ỉ nhói không rõ nguyên nhân. Nhìn vẻ mặt của nàng lúc nói về chuyện này trông có chút bi thương. Người ta nói phụ nữ lớn tuổi thường hay giữ nhiều tâm sự cho riêng mình, SinB chắc là cũng vậy.
"Nhưng đừng nói về nó nữa." Nàng chốt hạ một câu, làm tôi tụt hứng.
"SinB kì thật. Đang nói mà.." Tôi phồng má. Cũng vì câu chuyện của nàng mà cơn buồn ngủ của tôi cũng đã tan đi. Bây giờ thì làm sao mà ngủ lại đây, mai còn là ngày thi cuối cùng cực kì quan trọng nữa.
"Xin lỗi nhé, đáng lẽ tôi không nói về chuyện này mới đúng."
Cũng là mình hỏi nên nàng mới nói. Tôi vì vậy mở miệng tranh lỗi cùng nàng "Là do tôi mà. Nếu tôi không hỏi thì SinB cũng không có nói."
"Giờ thì cùng nhau tranh lỗi sao?" Nàng lại cười. Nhìn nàng cười, tôi liền mở miệng khen ngợi mà không cần nghĩ "Tôi thích SinB cười như vậy. Nhìn đẹp lắm."
"Thật sao?"
"Uhm!"
Nàng nhếch môi. Bỗng nhiên tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây sau cái nhếch môi ấy.
Nàng đổi tư thế ngồi. Đưa hai chân đặt lên bậc cửa sổ. Bởi vì bậc cửa bề ngang cũng không nhỏ lắm nên nàng vừa có thể ngồi, vừa có thể để chân như vậy. Nàng để chân lên, còn cố ý cong một chân lại làm phần váy tuột xuống, tuột xuống, tim tôi cũng thòng, thòng, thòngggggggggg tận xuống đất!
"Hmm, tôi cười vậy thôi chứ tôi buồn lắm. Yerin biết không, ngủ một mình thật sự buồn lắm đấy."
Rồi khoanh tay lại. Và chúa ơi sự căng tràn sức sống lại một lần nữa hiện hữu trước đôi mắt của tôi rồi.
"Ah .. ah .. ngủ một mình .. buồn lắm sao .. haha .. vậy thì đừng có ngủ nữa." Tôi không biết làm gì hơn ngoài nói đại, nghĩ sao nói vậy. Tầm mắt thì né đi những chỗ mang mùi nguy hiểm, nhất quyết không nhìn vào rãnh ngực của nàng!
Tôi nghe thấy thanh âm nàng phì cười nhưng tôi lại không dám nhìn bởi vì tôi biết nếu tôi nhìn thì tôi sẽ mất ngủ một lần nữa. Hoặc tệ hơn thì tôi sẽ lại nằm mơ thấy nàng và đắm chìm trong giấc mơ đó trong khi ngày mai tôi còn phải thi. Không được, nhan sắc mỹ nhân chính là thứ hại nước hại dân. Tuyệt đối không được đụng vào nó. Nếu đụng vào nó chắc chắn sẽ rớt kì thi tốt nghiệp!
"Yerin~"
Đừng có nhìn, Yerin! Đừng có nhìn!
"Yerin ah~~"
Chúa ơi, giọng ngọt quá, muốn nhìn quá, muốn nhìn, muốn nhìn!! Tôi liền nhìn thẳng vào nàng nhưng tay tôi lại tự động đánh vào đầu khiến nó quay đầu sang phía bên trái. Đến thân thể cũng còn biết bảo vệ cho mày thì mày tại sao lại không biết bảo vệ đây hả! Tôi tự mắng mình, cố gắng cắn răng nhắm tịt mắt cứng đầu cứng cổ không quay qua.
"Yerinie ah ~ Ghét tôi đến vậy sao ~ Hmmm, tôi buồn lắm đấy, không nhìn tôi là tôi buồn lắm đấy~~"
Mai thi tốt nghiệp hả? Dẹp!
Đừng có quay qua! Lương tâm lên tiếng.
Điên mới không quay đó! Ác quỷ tát lương tâm một cái, trực tiếp chiến thắng ván bài giữa học hành và sắc đẹp trong tôi.
Tôi liền quay đầu qua để nhìn.
Trời ơi, móc mắc con ra luôn đi ..
Nàng vẫn ngồi trên bậc cửa sổ nhìn tôi. Dây váy đã tuột xuống một bên, còn một bên dường như là cũng chuẩn bị đi theo anh em mà tuột xuống. Tóc nàng không biết từ bao giờ đã thôi không còn cột nữa, nó đã được thả bung, lòa xòa quyến rũ trên bả vai và trước trán, trông ma mị câu dẫn đến mức không thể tả được. Nàng vẫn ngồi trên bậc cửa sổ đấy, không làm gì cả nhưng đủ để tôi nóng người muốn phát ngất đi. Sắc đẹp của phụ nữ ba mươi quả thật không phải dạng vừa đâu.
"Rốt cuộc cũng chịu quay qua rồi sao - Nàng lại nhếch môi, và với kinh nghiệm của tôi thì tôi đã biết giờ tử của tôi đã điểm. Nàng tiếp tục - Yerin, tôi buồn lắm. Có thể qua đây hay không?"
"Qua .. đây?" Giọng tôi chứa đựng sự run rẩy bởi vì tôi đang rất run. Bây giờ là ba giờ sáng, nàng gọi tôi qua nhà nàng làm gì chứ!? Đầu tôi không tự giác đã nghĩ đến mấy chuyện đen tối rồi!
"Uhm. Qua đây, đây là nhà tôi. Qua nhà tôi, vào phòng tôi, lên giường tôi và chúng ta có thể nói chuyện. Không phải Yerin nói rằng nói chuyện có thể khiến người khác dễ ngủ hơn sao?"
Thì đúng là vậy nhưng mà nàng ấy không phải lúc nãy nói là nàng ấy quen ngủ chừng ấy thời gian chứ không phải là mắc bệnh khó ngủ hay sao. Sao bây giờ lại nói thành kiểu này nhỉ? Tôi bặm môi. Thật tình nói chuyện để dễ ngủ hay bất cứ cái gì cũng không hề quan trọng. Quan trọng là, nàng đang lả lơi mời gọi tôi lên giường nàng kìa. Không được, có khi nào cái này là bẫy không? Tôi tự dưng giật mình nghĩ đến cái từ Bẫy này.
"Tôi .. tôi .. "
"Chê phòng tôi sao? Hay chê giường? Hay chê tôi? Yerin thật là, giỏi nói không giỏi làm nha. Chẳng phải nói sẽ cố gắng chứng minh cho tôi thấy sao? Bây giờ có cơ hội thì giậm chân tại chỗ như vậy?" Nàng nói, sau lời nói còn cắn lấy môi một cái! Ahh! Cắn môi Yerin nè em ơi!
"Không phải mà .. Thật sự không phải mà. Thôi được rồi, để tôi qua."
Bức rức chịu không được đành chấp nhận lời đề nghị đầy gợi tình của nàng. Tôi quay người lại định đi xuống dưới nhà và đi qua bên nàng nhưng nàng lên tiếng gọi tôi lại.
"Khoan đã."
"Có chuyện gì hả?"
"Tôi nói qua đây. Nhưng là, Yerin phải từ bên đó, nhảy qua bên đây. Vậy mới được."
Có ai nói là tôi nghe lầm đi. Nhưng tai tôi thính lắm. Hoặc là nàng đang đùa? Mà mặt của nàng rất nghiêm túc kìa.
Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Độ cao ba bốn mét, chiều dài giữa hai cửa sổ là hai hay ba mét. Chuyện gì vậy! SinB bị gì vậy! Sao mà nhảy qua được cơ chứ?! Chân tôi lại còn là chân ngắn nữa!
"SinB à, đùa như vậy kém vui lắm, haha .."
"Tôi đâu có đùa Yerin. Tôi nói nghiêm túc. Yerin từ bên đó, nhảy qua bên đây. Nếu làm được thì nói chuyện hay muốn làm gì thì tôi cũng tùy cho Yerin quyết định. Qua đây và hốt em đi mà ~"
Ứ! Tôi quíu cả hai chân vào nhau, xưng em kìa!
Là được ăn cả ngã về không đó. Được ăn nàng, ngã thì ăn đường. Tôi gãi gãi đầu, mạnh đến mức như muốn tróc cả da đầu nhưng vẫn không nghĩ ra được cái phương pháp gì để có thể từ đây bay qua đó mà không bị té chổng đầu xuống đất.
"Hay là tôi không đủ hấp dẫn đây? Tôi nghĩ là tôi cần phải tiếp sức cho Yerin rồi."
Tôi nghe nàng nói xong, đầu óc lẫn cơ thể vẫn còn chưa kịp thích ứng và hiểu được lời nàng thì nàng đã đẩy hết tóc qua một bên. Đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, sự gợi cảm hiện lên trên đôi môi nàng khi nàng chủ động liếm lấy nó bằng lưỡi của mình. Sau đó, một tay nàng chầm chậm kéo váy lùi dần về phía đùi non của mình. Theo con đường mà tà váy di chuyển thì tôi có thể thấy, lớp da trắng nõn kia được phơi bày dưới ánh trăng một cách khá gợi tình và tội lỗi, làm cho tôi ham muốn và rạo rực.
SinB đúng là quỷ đỏ! Không phải người thường tóc đỏ đâu!
Tà váy vẫn bị kéo lên, và trước khi tôi có thể thấy cái thứ thần tiên ở giữa hai chân xinh đẹp của nàng thì tà váy liền dừng lại. Tôi thì thầm tiếc của trong bụng.
"Đứng không mà thấy thì phí lắm. Qua đây, tôi sẽ cho chạm."
Á hự! Câu dẫn trắng trợn! Tôi chính thức phun máu mũi và nằm ngửa ra sàn nhà trong tiếng la hốt hoảng tên tôi của nàng.
"Yerin ah! Yerin ah!"
Giọng nói của nàng văng vẳng bên tai. Tôi rất muốn đứng dậy, trả lời nàng nhưng tôi không làm được. Mấy cái cảnh quyến rũ của nàng cứ hiện lên trong đầu tôi và ám ảnh tôi, nàng phải biết là tôi rất yêu nàng, thứ gì của nàng đều có khả năng giết chết tôi nên bây giờ tôi mới nằm một cách vô dụng ở đây mặc kệ nàng gọi tên tôi ráo riết, mặc kệ máu mũi tôi vẫn chảy. Từ khi gặp nàng, số lần chảy máu mũi đã tăng lên rất nhiều, sau này chắc chắn bị thiếu máu mất thôi.
"Yerin ah! Không sao chứ?"
Ủa? Sao nàng lại xuất hiện ở phòng tôi vậy??? Tôi trợn tròn mắt trong sự ngạc nhiên tột độ. Không hiểu nàng từ đâu bay qua phòng tôi được. Tôi nhìn chằm chằm nàng trong lúc nàng đỡ tôi dậy rồi kéo tôi lên giường, tay nàng rờ lên mũi tôi rồi lau đi vết máu, khóe miệng tươi cười.
"Ngốc thật, vậy cũng chảy máu mũi sao?"
"Sao .. SinB .. lại ở đây được .. bên kia .. ủa .. là sao?" Hai tay tôi luống cuống chỉ loạn xạ, sau cùng tầm mắt nhìn thấy vật lạ được đặt bên ngoài cửa sổ thì liền chạy tới xem.
"Thang á?"
Một cái thang gỗ, rất dài, độ dài vừa đủ cao đến phòng tôi. Đừng nói là SinB khiêng cái thang này cửa sổ tôi rồi leo lên nha. Tôi quay đầu qua nhìn nàng, nhướng mày, và nàng gật đầu. Oh shit! Nàng thật giống ăn trộm. Tôi chính thức rụng xuống sàn nhà, mặt mày méo mó nhìn nàng.
"SinB làm tôi bối rối quá."
"Bối rối cái gì? Lên đây." Nàng nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên giường. Dùng khăn tay của nàng cho tôi lau đi mấy giọt máu mũi còn dính trên mặt.
"SinB thật giống ăn trộm." Tôi bĩu môi, nhìn nàng. Lúc này nàng không còn chút nào câu dẫn nữa mà hoàn toàn là một vẻ mặt hết sức tập trung và nghiêm chỉnh.
"Chứ để Yerin chảy máu mũi rồi nằm vậy sao, xin lỗi nhé, tôi đùa hơi quá thì phải."
"Là vô cùng quá quắt. SinB phải biết cơ thể của SinB tồn tại sức mạnh sát thương rất cao đó." Tôi nói, tầm mắt vô tình, chỉ là vô tình nhìn xuống, hoàn hảo quá. Nhìn tốt quá, thấy nguyên cái rãnh thần thánh cùng hột đậu tình yêu.
Ứ! Máu mũi của tôi lại chảy, miệng ré lên the thé vì sợ mẹ ở dưới ngủ có thể nghe.
"Trời ơi SinB qua phòng tôi mà không mang áo ngực sao?" Tôi luống cuống nhìn xung quanh tìm vật để che lại mắt mình, trong khi miệng vẫn không ngừng nói.
"Tôi trước đây vẫn vậy mà, Yerin, không sao đâu, bình tĩnh đi mà." Nàng nắm lấy tay tôi nhưng thề có chúa, tôi không thể bình tĩnh được. Tôi nhìn dáo dác xung quanh, hi vọng có thể tìm thấy một cái gì có thể bịt mắt mình lại vì tôi biết mình không đủ sự kiên trì để nhắm mắt. Ngay lập tức khăn tay của nàng thu hút tôi, tôi liền giật lấy nó rồi cột nó vào đầu, cố định trên đôi mắt, che đi mấy cái thứ hại người tồn tại trên cơ thể nàng.
"Sao mà tôi bình tĩnh được. SinB thật là, sau này qua phòng tôi phải mang phụ tùng đầy đủ nhé." Tôi bặm môi nói, tay chỉ vào nàng mà không bận tâm có chỉ đúng hay không. Sau đó sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng nên tôi liền tiếp tục.
"SinB có mang quần lót không vậy?"
"Tôi không mang."
Biết lắm mà. Tôi bịt mũi mình thật chặt. Mấy cái suy nghĩ đen tối lại hiện lên trong đầu. Có thể ngăn chặn đôi mắt không nhìn thấy nhưng không thể ngưng lại những suy nghĩ trong đầu được. SinB không mang quần lót và đang ngồi trên giường tôi. SinB không mang quần lót và đang ngồi trên giường tôi! Trên giường tôi đó!
"Sao lại không mặc chứ, SinB về nhà, về nhà ngay đi." Tôi đẩy đẩy nàng.
"Yerin càng lúc càng lớn mật nha. Giờ có thể lớn tiếng đuổi tôi về nhà luôn sao?"
"SinB đang không mặc quần lót và ngồi trên giường tôi đó!"
"Thì sao chứ? Có phải tôi khỏa thân đâu, Yerin à, bình tĩnh một chút. Tôi qua đây chỉ có ý tốt thôi mà, tôi không có ý đồ gì hết."
"Nhưng đây là giường tôi, SinB không mang gì hết ngồi trên giường tôi thì tôi lúc ngủ sẽ suy nghĩ bậy bạ!"
Tôi nghe nàng cười khúc khích nhưng không nhìn được mặt của nàng. Chắc là vẻ mặt chế giễu xem thường tôi biến thái chứ gì, tôi bặm môi, sao cũng được. Giờ điều tôi muốn là nàng hãy về nhà vì tôi không chịu được những suy nghĩ biến thái trong đầu mình nữa rồi.
"Ngốc quá đi mất. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Tôi có mang, có mang quần lót nhé~"
"Ahhh." Tôi ahhh một cái nhẹ nhõm nhưng nhớ tới vụ áo ngực thì liền tiếp tục "Nhưng còn áo ngực thì sao?"
"Yerin à, tối ngủ mang áo ngực không tốt cho ngực đâu. Nó sẽ ngăn chặn sự phát triển của ngực. Yerin không biết điều này sao?" Nàng nói, sau đó tự nhiên im lặng rất lâu rồi tiếp tục "Hèn gì Yerin ngực nhỏ như vậy. Vậy là mang áo ngực ngủ luôn ư?"
Tôi nhăn nhó "Tôi đâu có mang áo ngực ngủ đâu. Tôi thả rông mà."
"Vậy sao nhỏ vậy?"
"Á!" Tôi ré lên, nàng .. nàng vừa .. búng .. búng .. tiêu .. "SINB!"Mặt tôi đỏ lên, không nhịn được sự xấu hổ hét lên tên nàng.
"Chúa ơi bụng của tôi. Yerin thật là hài hước."
Dựa theo độ rung chuyển của giường nệm thì tôi có thể biết nàng đã nằm lên giường tôi và cười đến độ run cả người. Cười cái gì, đúng là khó hiểu. Búng tiêu của người khác rồi nằm cười sao? Trên đời này mấy ai khó hiểu như SinB chứ!
"SinB về đi, khuya rồi. Mai tôi còn phải đi học nữa." Không thể câu giờ với cô nàng này, tôi quyết định ra lệnh tiễn khách!
"Vậy hả, uhmmmm, vậy thì tôi sẽ ngủ đây luôn. Dù gì leo qua leo lại cũng thật mắc công lắm."
"Hả?!"
"Ngủ đây luôn. Ngốc tử Jung Yerin, nếu như Yerin dám ra lệnh đuổi tôi nữa thì xác định sẽ không bao giờ có cơ hội với tôi, ok?"
"Hiếp người quá đáng. SinB, đừng làm khó nhau như vậy mà. SinB đang không có áo ngực, nằm cạnh tôi. Mà tôi trong khi ngủ thì ngủ rất mê, nên tôi không biết có đụng ngực SinB không đó. Làm ơn về nhà đi." Tôi nài nỉ.
"Ngủ mê thì làm sao mà biết được gì nữa. Tôi có thể bỏ qua."
"Nhưng mà .. " Tôi vẫn cố gắng năn nỉ nàng. Nàng phải về, nàng không về thì tôi sẽ chết nằm trong đêm nay!
"Bổn cung đã quyết, còn lên tiếng trảm không tha."
Một lời nói ra, còn tắt luôn cả đèn. Khung cảnh đang sáng sủa tự nhiên tối đen, tiếp theo một bàn tay nằm lấy bàn tay tôi, kéo tôi ngã xuống giường với chủ nhân của bàn tay đó nằm bên cạnh.
"Đừng sợ, tôi chỉ ngủ cạnh thôi mà. Có cần phải căng thẳng thế không?"
"SinB." Tôi thở mạnh "SinB chưa từng yêu ai tha thiết phải không?"
"Sao lại hỏi vậy?" Nàng hỏi lại, trong tông giọng nàng hình như đã có chút chuyển biến khác lạ.
"Bởi vì nếu như yêu tha thiết một ai đó thì SinB chắc chắn phải hiểu cảm giác nằm cạnh người mình yêu thầm nó không hề thoải mái một chút nào chứ. Nó, rất bức rức. Tôi khó chịu lắm."
Tôi không nghe nàng nói gì sau câu nói của tôi nữa. Tôi đoán rằng tôi đã nói đúng. Trong phòng nãy giờ náo loạn một phen bỗng nhiên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của đồng hồ, cả tiếng đập thình thịch của hai quả tim.
"Tôi biết. Nếu như Yerin cảm thấy khó chịu đến thế thì tôi sẽ về."
Tôi cảm nhận nàng rời đi, không nhầm là còn cảm nhận được nàng vừa mới thở dài. Trái tim tôi lại tự dưng nhói lên, rất nhanh chóng nắm lấy tay nàng, được rồi, ham muốn. Tôi phải biết cách điều khiển nó.
"Được rồi, nằm xuống đi. Để tôi bình tĩnh một chút."
Hơi ấm của nàng lại gần sát bên tôi hơn. Tôi thở mạnh mất mấy nhịp, lại thở nhẹ mất mấy nhịp. Sau cùng cũng ổn định tư tưởng được chút chút, đến lúc này mới lên tiếng bắt chuyện cùng người nằm cạnh bên.
"Tôi ổn rồi."
"Nhanh vậy sao?"
"Là nhờ SinB đó."
"Chảy máu mũi do tôi, ổn định được cũng do tôi. Sau này chắc cái gì cũng là do tôi hết nhỉ?"
"Uhm, vậy thì SinB phải chịu trách nhiệm cho trái tim lẫn cuộc đời của tôi đi."
Cả hai cùng cười sau câu nói của tôi và tiếp tục im lặng nhưng tôi yêu cảm giác này vô cùng. Nó rất đơn giản và bình dị, trông chúng tôi thật giống hai người bạn, nằm cạnh nhau và nói về cuộc đời của nhau.
"Tôi thấy .. không có cặp nào như chúng ta cả." Tôi lên tiếng.
"Nói thử xem."
"Chính là .. SinB .. ngoại tình .. uhm .. tôi dụ dỗ SinB .. mà cả hai lại rất tự nhiên. Có đôi lúc tôi cảm thấy như SinB chưa hề có chồng vậy."
Tôi nghe nàng cười khẽ, chuyện này có gì đáng cười đâu nhỉ, nhưng mà nàng cười là được. Tốt hơn gấp trăm lần so với nàng khóc.
"Cuối cùng cũng thắc mắc rồi sao."
"Là sao?" Tôi nhăn mày. Trong lòng muốn thấy vẻ mặt của nàng lúc nói chuyện này với tôi nhưng mắt đã bị bịt kín, có muốn thấy cũng thấy không được. Hơn nữa rãnh ngực kia vẫn lấp ló ở kia, mở ra thì chắc chắn số tử chào đón.
"Không có gì."
"Lại nữa.. SinB có đôi lúc thật khó hiểu. Có đôi lúc nói mấy câu mà tôi nghe thì chẳng hiểu gì hết."
"Ngốc như Yerin thì hiểu được gì chứ."
"Yah!" Tôi đập tay xuống giường, nhẹ nhẹ để hù nàng. Lại nghe tiếng nàng cười lên trong đêm, đây đúng là một đêm nhiễu loạn nhưng tồn tại rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. Ước gì sau này mỗi ngày SinB đều cười như thế với tôi nhỉ.
"Yerin nghĩ như thế nào về tôi?"
Tôi có cảm giác câu hỏi này khá quan trọng. Nếu trả lời sai thì nàng sẽ rời xa tôi. Tôi cố nặn óc, suy nghĩ ra những gì mình cho là hay nhất để nói với nàng, làm cho nàng vừa lòng nhưng chính là đầu óc bã đậu mà, nghĩ không ra được cái gì ngoài mấy cái bậy bạ.
"Đừng có hoa mỹ. Trái tim cảm nhận gì thì cứ nói đi."
Đã vậy thì, nói thật thôi.
"Tôi nghĩ SinB nhiều lúc rất khó hiểu."
"Còn nữa không?"
"Tôi còn nghĩ ba mẹ SinB đẹp lắm nên SinB sinh ra mới đẹp như vậy. SinB thật sự rất đẹp, tôi thích nhất là mắt của SinB."
"Tiếp tục."
"À, còn mùi nước hoa nữa. SinB rất thơm. SinB xài nước hoa hiệu gì vậy, tôi cũng muốn dùng chung một loại nữa."
Đến lúc này nàng mới cười rộ lên "Tôi thích nhất ở Yerin là tính thành thật đấy. Hahaha."
"Không biết là khen hay chê đây .. " Tôi bĩu môi "Vậy SinB nghĩ như thế nào về tôi?"
"Ngốc." Đáp rất nhanh.
"Bỏ qua nó đi, tiếp tục."
"Biến thái."
"Không còn gì tốt hơn sao?" Mỏ tôi bắt đầu mếu đi, mình thật sự tồi tệ dữ vậy đó hả?
"Uhm, để tôi nghĩ kĩ xem. Uhmmmm, hình như là hết rồi."
"Hiazz, tôi ngốc và biến thái. Thật sự sao? Tôi cũng tốt lắm chứ bộ, biết bảo vệ SinB này, biết yêu thương có trách nhiệm này. Sao SinB không nghĩ đến những điều này chứ. Tôi rất thành thật trong tình yêu đó."
"Ah, cái này thì tôi biết."
"Sao SinB lại biết?"
"Không có gì."
"Lại nữa!" Tôi giãy nãy "SinB đúng là khó hiểu. Hừm! Nhưng mà thôi quên đi, tôi sẽ dùng thời gian của mình để thật hiểu SinB."
"Có can đảm dùng cả đời không?"
"Mấy từ đó thật hoa mỹ và xa vời với thực tế nhưng chỉ có nó mới đủ diễn tả tình cảm của tôi. SinB - Tôi nắm lấy tay SinB nhưng chỉ là ngón út lần mò ngón út rồi móc vào rất nhẹ nhàng, tiếp tục - Tôi sẽ cho SinB thấy tôi không phải là kẻ chỉ thích nói suông."
Tôi thấy nàng đụng đậy nhẹ ngón tay út như thể nàng đã xốn xang với những lời tôi nói.
"Tôi có chồng rồi Yerin. Nếu sau này chồng tôi biết thì làm sao đây? Chúng ta sẽ như vậy lén lút, hay sẽ là công khai?"
"Chúng ta sẽ công khai." Tôi quả quyết.
"Yerin không sợ sao?"
"Điều tôi sợ nhất là đánh mất tình yêu của đời mình." Tôi nói, giọng tự nhiên lại nghẹn lại khi nghĩ về chị "Tôi đã mất một lần, tôi nhất định sẽ không để mất thêm lần nữa."
Lần này, không hiểu vì sao ngón tay út của nàng tự nhiên lại run lên, rất khó kiểm soát, làm tôi lo lắng "SinB sao vậy?"
"Không có gì."
"SinB có thể ngưng lại câu nói không có gì và tập cách tâm sự cho tôi được hay không?" Tôi đau lòng nói tiếp. Tôi cảm nhận được thân người nàng đang run lên.
"Tôi sẽ, cố gắng đợi nhé Yerin."
Tôi thở dài "Được rồi, tôi sẽ đợi SinB, dù có là bao lâu đi chăng nữa."
Căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Hơi ấm của nàng tỏa ra bên cạnh, thu hút tôi nhích người về phía nàng. Tôi chậm chạp di chuyển, vẫn không quên hỏi nàng một câu.
"Tôi nằm gần SinB hơn một chút được chứ?"
"Hình như có người hết sợ rồi kìa."
"Đừng chọc tôi mà." Tôi dùng giọng mũi, nói chuyện thanh âm nghe không khác gì một đứa trẻ.
"Nhích tới đi."
Đã được sự cho phép nên nhích tới, vai đụng vai. Tôi mỉm cười mãn nguyện.
"Yerin. Tôi ba mươi ba rồi, Yerin chỉ có mười tám, đợi đến lúc được yêu nhau thì không chừng tôi sẽ già rồi. Phải làm sao đây? Yerin đến lúc đó có thay lòng hay không?"
"Ai mà không già chứ. SinB đừng lo, tôi sẽ cùng già với SinB mà, SinB sẽ không già một mình và cô đơn đâu."
"Thật dẻo miệng."
"Đó gọi là cố chấp, tình yêu rất cố chấp. Haha, không quan tâm SinB già hay trẻ, giàu hay nghèo. Nếu tôi yêu SinB thì tôi sẽ cứ yêu SinB thôi, không suy nghĩ nhiều."
"Hãy nhớ những gì hôm nay Yerin nói nhé."
"Đương nhiên! Ah mà SinB này. Tôi có một yêu cầu nhỏ."
"Yêu cầu gì? Nếu cảm thấy làm được thì tôi sẽ đồng ý."
Hai người đã thân nhau được như vậy, hi vọng lúc nói ra sẽ được SinB đồng ý. Tôi vui vẻ quay đầu cho dù tôi chẳng nhìn thấy được gì hết. Đầu tôi quay về hướng nàng đang nằm, nói.
"Chúng ta gần nhau hơn rồi. Tôi có thể gọi SsinB bằng chị hay không? Đây là cách xưng hô mà tôi rất thích."
Tôi chẳng nghe thấy nàng trả lời. Tôi chỉ cảm thấy ngón tay út của nàng móc với ngón tay út của tôi đang run lên. Nàng bị làm sao vậy nhỉ? Tối hôm nay nàng run rất nhiều lần, giống như những điều tôi nói làm nàng đau lòng hoặc làm nàng sợ hãi hoặc làm nàng hạnh phúc. Tôi không biết cách nàng run ngón tay út là đại diện cho điều gì. SinB giống như một mê cung của cảm xúc vậy, rất đa dạng, làm người khác nhìn không ra nàng vui hay buồn, đau khổ hay vui vẻ. Và nàng còn có tài biến hóa chúng nữa, cười đó rồi lại buồn đó, không ai có thể nhìn ra được khuôn mặt thật sự của nàng.
"SinB?"
"Đ..ược.."
"Sao giọng SinB run quá vậy?" Tôi hoảng hốt, định giật khăn bịt mắt ra nhưng nàng liền ngăn lại.
"Đừng!"
"Nhưng mà .. "
"Đừng, đừng có nhìn. Tôi lúc này không thích hợp để cho Yerin nhìn."
"Được rồi.." Tôi thất vọng, đầu quay lại vị trí cũ, thở hắt ra một hơi não nề.
"Yenie.."
Tôi giật mình. Bỗng cảm thấy giọng nói này có chút thân thuộc..
"Tôi gọi Yerin như vậy nhé?"
"Được .. được.. cứ gọi đi." Tôi lắp bắp, không hiểu mình vì sao lại lắp bắp nói không rõ câu. Yenie sao? Yenie .. Chị cũng gọi tôi bằng Yenie ..
"Được rồi. Yenie. Gọi chị xem nào."
Không hiểu vì cái gì, không khí lúc này có phần căng thẳng. Tôi nuốt nước miếng, ngập ngừng ngập ngừng nói ra thứ mà SinB yêu cầu.
"Chị SinB."
Là một cảm xúc khá lạ len lỏi trong tôi khi gọi nàng theo kiểu này nhưng tôi lại không biết giải thích làm sao cho rõ. Còn về phía nàng, sau khi nghe tôi nói xong tự dưng lại im lặng rất lâu. SinB lúc nào cũng vậy, lấy im lặng đối đãi với tôi rất nhiều lần, khiến tôi nhìn không ra, nghe không hiểu những gì ở nàng.
Bỗng nhiên, giường lún xuống, tôi cảm thấy thân thể mình ngã nghiêng sang phía nàng. Tiếp theo, đầu nàng tựa lên vai tôi. Tôi cứng người, trợn tròn mắt trong chiếc khăn. SinB tối hôm nay hành xử rất khó hiểu. Có lúc ngọt ngào, có lúc lạnh lùng, có lúc bình thường nhưng hiện tại lại tạo cho tôi cảm giác là nàng đang rất bi thương.
"Về nhà rồi."
SinB nói, và tôi lại ngốc một lần nữa.
"Chị SinB .."
"Chị về nhà rồi.. Yenie .. Chị buồn ngủ, chúng ta ngủ đi ..."
"SinB .. chị ơi .. khoan đã .. "
Tôi lay lay người nàng nhưng hơi thở nàng đang phả rất đều trên vai tôi chứng tỏ nàng đã ngủ và ngủ rất sâu. Nàng ngủ nhanh vậy sao? Không phải nàng nói nàng quen ngủ ít sao?
Tôi cứ suy nghĩ mông lung về nàng như vậy cho đến khi đôi mắt mệt mỏi dần rồi nhắm mắt lại lúc nào không hay. Dưới tấm chăn, hai ngón tay út của chúng tôi vẫn đang ôm nhau như cách mà chúng nãy giờ vẫn ôm. Chặt chẽ như thể không có điều gì có thể tách rời được chúng tôi.
.....
Tôi bị tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức. Điên tiết xoay người cầm điện thoại định ném đi nhưng nhìn đến tên điện thoại liền giật mình. SinB? Tôi chưa hề xin số điện thoại của nàng nhưng số của nàng bây giờ lại lưu trong máy tôi, còn cài cả tên nữa? Tôi giật mình nhìn quanh, SinB không hề có ở đây. Không phải tối qua nàng đã ngủ lại đây sao, chẳng lẽ tôi lại nằm mơ nữa rồi.
"Alo." Tôi vội bắt máy, sợ nàng chờ quá lâu sẽ cúp.
"Sáu giờ mười lăm rồi. Còn chưa chịu dậy sao?" Giọng nàng từ điện thoại truyền vào tai, nghe giọng hình như rất vui vẻ.
"Chị à, chỉ mới sáng sớm thôi mà, gọi Yenie làm gì vậy? Yenie muốn ngủ~"
"Chị cho Yenie mười phút. Sau mười phút mà không xuống đây thì chị sẽ đi."
"Đi đâu cơ?" Tôi khó hiểu hỏi lại.
"Đi công chuyện của chị. Bởi vì chị định chở Yenie đi học."
"Đi học á?!" Tôi nhảy ra khỏi giường, chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Thấy nàng đứng bên xe oto của nàng, vẫy vẫy tay nhìn tôi.
"Mười phút đó nha." Nàng nói, còn cố ý lè lưỡi trêu tôi nữa.
Tôi nhếch môi, nói rõ to trong điện thoại "Đợi Yenie."
Rồi phóng như bay vào nhà tắm làm vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng, bay ra phòng thay đồ với tốc độ chóng mặt. Phi thân xuống nhà khách, ăn đúng một muỗng cơm rồi chạy vắt giò lên cổ ra ngoài. Lúc ra ngoài, vừa đủ mười phút. Tôi thở hồng hộc, chống hai tay vào đầu gối ngước mắt nhìn chị.
"Đúng .. mười phút nha."
"Hành động chuẩn xác như vậy, chắc chắn là dân đi trễ học có thâm niên nha."
Tôi đứng thẳng dậy, nhăn mặt "Không hề nha, Yenie đi học rất đúng giờ, chuông mà rung lên là Yenie đã có mặt tại trường rồi."
"Vậy mà cũng nói được, lên xe, chị sẽ chở Yenie đi học."
Nàng ngoắc tay bảo tôi lên xe rồi mở cửa nhưng tôi đã nhanh tay hơn nàng, mở dùm cửa xe cho nàng trước rồi dẻo mỏ "Mời người đẹp~"
Mắt nàng híp lại hết cỡ, miệng mắng tôi làm quá nhưng tôi biết nàng đang rất vui vẻ. Nàng vào trong rồi thì tôi cũng vào theo. Tôi ngồi yên vị ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn và nhìn ngắm xung quanh chiếc xe.
"Đẹp chứ?"
"Xe chị đẹp quá. Sau này Yenie có tiền cũng tậu một chiếc. Lúc đó, chị sẽ là người đầu tiên mà Yenie chở đi."
"Thật là vinh hạnh. Chị chờ đấy."
"Mấy năm nữa thôi. Yenie đi làm, có tiền và tới lúc đó Yenie sẽ mua một chiếc."
Nàng gật đầu, miệng vẫn giữ yên nụ cười.
"Yenie nói thật đấy, đừng cười Yenie chứ."
"Chị đâu có đâu." Nàng cười ra tiếng "Ngốc quá, chị nói thật mà. Chị tin Yenie sẽ kiếm được tiền và mua được xe oto."
"Đương nhiên rồi. Phải có tiền mua xe thì mới có tiền lo cho chị và hai đứa con sinh đôi của chúng ta được chứ." Tôi nói hớ ra giấc mơ của mình.
"Hả? Cái gì? Con sinh đôi?"
Tôi thấy nàng tròn mắt ngạc nhiên, mặt nàng còn hơi ửng đỏ nữa, chắc là đang xấu hổ vì tôi đã mơ thấy mấy điều hơi quá phận. Tôi ấp úng, tròng mắt đảo liên tục, không biết nên nói gì nên đành nói thật.
"Yenie mơ thấy .. chúng ta có con, sinh đôi .."
"Ah ah ..."
Tôi thú nhận xong, vì xấu hổ nên đầu cứ cúi thấp xuống mãi, không dám ngẩng lên. Mong mau mau tới trường để tôi có thể xuống xe, thật không chịu được việc mình ngồi ở đây khi đã lỡ miệng nói ra giấc mơ có phần hơi quá đáng với người bên cạnh trong khi người đó vẫn còn đang là vợ của người khác.
"Không sao đâu Yenie, đừng cảm thấy xấu hổ. Những giấc mơ như vậy là bình thường đối với người đang yêu mà."
"Thật sự không sao chứ?" Tôi ngẩng đầu lên, cổ rụt lại vì e dè xấu hổ.
"Thật." Nàng cười, và xoa đầu tôi. Vì cái xoa đầu này, tôi liền phấn chấn tinh thần trở lại. Người trong cuộc đã nói không sợ thì mình sợ gì chứ.
"Chị, sau này mình sẽ còn đi chơi nữa chứ?"
"Đương nhiên."
"Yenie muốn ngày mai hoặc ngày mốt được không?"
Chị nhìn sang tôi, vẻ mặt khá tinh nghịch "Yenie chừng nào thi tốt nghiệp?"
Đang nói chuyện đi chơi tự nhiên lãng sang tốt nghiệp. Nàng đánh trống lãng giỏi thật nhưng tôi cũng không vạch trần nàng mà trả lời câu hỏi của nàng.
"Yenie đang thi đây, hôm nay là ngày cuối cùng."
"Đã từng vào top một trăm bao giờ chưa?"
"Chưa. Nhưng có gì không chị?"
"Vào top một trăm, không cần đứng nhất hay đứng nhì hay bất kì vị trí nào. Chỉ cần Yenie vào top một trăm. Chúng ta sẽ đi chơi."
"Muốn đi chơi mà còn phải cần điều kiện nữa?" Tôi khó hiểu gãi đầu. Nàng cũng biết cách làm khó mấy đứa nhóc quá đi chứ!
"Cuộc đi chơi này không hề đơn giản, có muốn đồng ý hay không? Hai ngày .. một đêm? Ok?"
Hai ngày, một đêm? Một đêm. Đi chơi?
Hai ngày + Một đêm + Đi chơi + Hai người + Khách Sạn = Ohhhh, tôi trợn mắt, hai tay đặt hai bên má tạo thành biểu tượng mà đám bạn hay dùng để chat với nhau trên FaceBook.
"Sao nào? Hấp dẫn chứ?"
"ĐƯỢC!" Tôi liền hét lên! Top một trăm chứ gì! Dễ ợt luôn!
"Tốt lắm, chừng nào có kết quả thi?"
"Thứ sáu tuần này. Yenie chắc chắn thắng lần này rồi. Chị sẽ phải đi chơi với Yenie!"
"Được, thứ sáu có kết quả, thứ bảy chúng ta sẽ đi." Nàng nháy mắt "Đi Cheongju nhé?"
"Quê của Cheongju? Oh yeah! Chuẩn luôn, có biển! Có núi! Phong cảnh rất hữu tình. Chúng ta sẽ đi leo núi, ngắm mây, tắm biển, tối ngủ khách sạn và .. hahahaha!" Tôi rất phấn khích với lời mời của nàng nên hành động có phần hơi quá khích nhưng tôi đoán nàng không phiền lắm. Bởi nàng cười rất tươi khi nhìn vào hành động không khác gì trẻ con của tôi.
"Ah mà chiều mai sang nhà chị nhé, giúp chị nhổ cỏ được không? Đám cỏ sau nhà mọc cao quá rồi, lại còn rất nhiều, chị nhổ một mình không hết."
"Được, nhưng phải có hậu tạ chứ." Tôi hất mặt "Quà là gì, thấy xứng đáng Yenie mới giúp à."
"Một bữa ăn tối? Tự tay chị nấu." Nàng cười hóm hỉnh.
"SinB. Chị thật biết cách làm cho những đứa trẻ phát mê. Ok, chiều mai Yenie sẽ qua."
Trò chuyện thêm một hồi về việc đi về quê của tôi và những món ăn chị sẽ nấu lúc tôi giúp chị nhổ cỏ xong thì xe cuối cùng cũng đã đến trường. Tôi chào tạm biệt nàng, nhảy xuống xe, nhưng chỉ vừa đi kịp vài bước thì đã bị nàng gọi lại.
"Yenie!"
Tôi xoay người. Mặt ngạc nhiên vì trông thấy nàng từ trên xe bước xuống với tay cầm một hộp cơm.
"Ăn sáng đi, hình như Yenie chưa ăn gì phải không?"
"Cơm hộp tình yêu!" Tôi ôm vào lòng, cười tít mắt "Sao biết Yenie chưa ăn gì hay vậy?"
"Ra khỏi nhà nhanh như vậy chắc chắn là không ăn sáng rồi. Ăn đi nhé, còn nóng đấy."
Tôi rờ vào bên ngoài của phần hộp, đúng như nàng nói, vẫn còn nóng. Chẳng lẽ nàng thức dậy từ sớm để làm sao?
"Chị làm cái này từ lúc mấy giờ?"
"Năm giờ sáng."
"Chị dậy giờ đó chỉ để .. làm cơm cho Yenie thôi sao?"
Nàng chẳng chịu trả lời tôi. Thay vào đó nàng bước đến, tay vuốt ve cổ áo của tôi cho thẳng lại với đôi mắt chất chứa rất nhiều sự quan tâm. Người phụ nữ này, nếu nói nàng không yêu mình thì chính là vô lý. Nhưng với tình yêu hiện hữu trong mắt nàng thì cũng là vô lý vì giống như là nó được có từ lâu lắm và nhiều lắm rồi vậy. Hay là tự tôi hoang tưởng, tự tôi đa tình nhỉ?
"Yenie ah. Thi tốt nhé. Nhớ vào top một trăm đấy."
"Nhưng chị còn chưa trả lời Yenie.."
Điện thoại nàng đột nhiên lại đổ chuông vào ngay lúc nàng định trả lời tôi. Nàng nhìn vào màn hình điện thoại, vô thức lông mày nhăn lại thành một nhúm. Tôi nghiêng đầu, định hỏi nàng có chuyện gì nhưng nàng liền ra hiệu im lặng.
"Alo." Nàng bắt máy.
"..."
"Vẫn tốt."
Nàng nhìn tôi, ánh mắt vẫn nhu mì nhưng hình như còn kèm theo chút xúc động.
"..."
"Dạ vâng."
Nàng cúp máy. Tôi nhìn nàng và liền ước gì giá như mình có thể nghe được người bên kia đã nói gì và người đó là ai, tại sao khi nàng nghe điện thoại xong thì mọi sự vui vẻ của nàng liền tiêu tan hết. Là từ vị trí người yêu nàng, tôi thật sự mong muốn nàng có thể vui vẻ mọi lúc khi nàng ở bên tôi. Nhìn vào chiếc điện thoại của nàng, bao nhiêu sự ghét liền tràn đến, chính nó là nguyên nhân phá tan sự ngọt ngào sáng hôm nay của tôi.
"Yenie."
"Dạ?"
"Chị chỉ muốn bản thân mình hạnh phúc.." Hơi thở bi thương, hốc mắt đỏ lên, nàng nhìn tôi, mím môi.
Tôi không hiểu vì sao nàng lại nói câu này. Càng không hiểu hành động tiếp theo của nàng là đại diện cho điều gì. Nàng đặt hai tay lên má tôi, nhẹ nhàng đặt môi của nàng lên trán tôi, điểm nhẹ yêu thương mà sao lòng tôi lại cảm thấy đắng chát? Tôi cảm thấy như cô gái của tôi đang ôm rất nhiều chuyện trong lòng, tôi cảm thấy nàng có nhiều chuyện rất phiền não tâm tư. Nàng không muốn mở lòng với tôi, nhưng lại giống như muốn mở lòng với tôi. Nàng giống như không muốn người khác có cơ hội làm nàng đau nên nàng mới sống khép kín, nhưng lại sợ cô độc vây lấy mình khi mình không có nỗi một người bạn để tâm sự.
Thà không hôn, tôi thà vậy, bởi sau khi hôn, tôi nhìn được mắt nàng long lanh nước. Ánh mắt tồn tại bao nhiêu yêu thương trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó toàn bộ đều là thứ mà tôi ghét nhất, nỗi đau. Tôi không hiểu nỗi đau này từ chuyện gì mà xuất hiện nhưng ước gì tôi có thể gánh lấy nó giùm nàng, hoặc nàng có thể mở rộng lòng hơn mà nói với tôi. Tôi đủ lớn rồi mà ..
"Đi đi. Chuông reo rồi."
Nàng đẩy tôi, mặc kệ trong mắt tôi tồn tại sự vấn vương, mặc kệ miệng tôi chuẩn bị mở ra hỏi nàng vì sao nàng lại như vậy. Mặc kệ tôi quan tâm nàng, mặc kệ tôi muốn ôm nàng an ủi. SinB chính là như vậy đấy, hành động rất khó hiểu. Nhưng tôi biết cho dù nàng khó hiểu bao nhiêu thì tôi vẫn yêu nàng, nhiều hơn mỗi ngày. Tôi muốn ôm lấy nàng, muốn gánh lấy nỗi đau giùm nàng biết mấy..
"Jung Yerin! Chuông reo rồi! Vào thi thôi!"
Minkyu và Taehyuk đứng từ xa hét lớn. Tôi nhìn hai đứa chúng nó rồi nhìn nàng, cắn môi đầy phân vân.
"Vào thi đi. Không lọt vào top một trăm thì không đi chơi đâu nhé." Nàng gượng cười. Thật mạnh mẽ.
Tôi chỉ biết cắm đầu chạy đi sau câu nói ấy nhưng tôi vẫn không quên nói với nàng một câu.
"Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc. Yenie hứa, bằng cả mạng sống của Yenie."
Cần phải đuổi theo hạnh phúc nếu tôi thật sự yêu thương và cần loại hạnh phúc đó. Tôi yêu nàng, mặc kệ nàng là ai, thân phận như thế nào, ai là người nói chuyện điện thoại với nàng và tại sao nàng lại khóc. Chỉ cần biết, nàng đối với tôi là có tình cảm và tôi cũng như vậy thì tôi sẽ không bao giờ để vuột mất nàng.
Tôi chạy vào trong trường trong cái chào bá vai ôm cổ của hai tên con trai lớn hơn. Tiếng cười reo vang trong gió, trong sự vui vẻ của hai đứa bạn mang lại, tôi ngoái đầu nhìn về phía người thương. Nàng vẫn đứng đó, tôi lại tự nhiên mỉm cười. Nàng là nguyên nhân để tôi bắt đầu một cuộc đời mới thì tôi sẽ bắt đầu nó với nàng, tuyệt đối không để nàng rời xa khỏi tôi.
Là tuyệt đối.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top