Chương 6: Ngự tỷ ngọt ngào câu dẫn nhà họ Hwang


Một giấc ngủ ngon, là điều mà bấy lâu nay tôi không ngừng tìm kiếm. Tôi đã đánh mất nó từ ngày mà chị rời đi. Tôi đã hoàn toàn đánh mất nó, có nhiều khi đêm xuống tôi phải nhờ vào sự trợ giúp của thuốc ngủ thì mới có thiếp đi nhưng cảm giác thực sự khá khó khăn, nó rất mỏi mệt.
Nhưng có lẽ bây giờ thì sẽ không cần tìm kiếm nữa rồi bởi vì tôi đã chạm vào một điều kì diệu. Điều kì diệu ấy là nàng. Chỉ cần nàng chạm vào đầu tôi và luồn bàn tay của mình vào đó ve vuốt những sợi tóc mềm, tôi tự nhiên sẽ lăn vào giấc ngủ mà không cần dùng tới thuốc. Đó, hẳn là một điều thay đổi rất kì diệu và rất tích cực.
Nhưng chỉ là tích cực khi nàng đã là bạn gái của tôi, hoặc đã là vợ của tôi, còn nó sẽ không hề mang tính tích cực khi tôi đang tán tỉnh nàng mà lại ôm vai nàng ngủ gật không hề biết đến phim cũng đã hết và toàn bộ người xem trong rạp cũng đã ra ngoài.
"Bạn ơi .. bạn gì ơi .."
Tôi cảm nhận được lực tác động trên vai mình, tôi từ từ mở mắt, hiện ngay trước mắt là một thanh niên cao gầy, đội mũ, túi áo có đeo lấp lánh bảng tên màu vàng. Ai đây nhỉ? Tôi không quen người này.
"Hết phim rồi .. uhm .. hai người có thể ra ngoài hay không?"
Anh thanh niên đó nói, vẻ mặt của anh ta trông khá ái ngại. Đến lúc này tôi mới từ từ ngồi dậy và nghĩ lại những sự kiện vừa trải qua. Tôi và nàng đi xem phim, xem trúng phim động tình, sau đó tôi động tình, sau đó nói cái gì mà ngay đến tôi bây giờ cũng không thể nhớ, sau đó nàng vò đầu tôi, sau đó .. tôi ngủ.
Ngủ?
Tôi giật nảy mình quay qua, nhìn thấy nàng vẫn ngồi ngay bên cạnh, hai tay vẫn khoanh lại trước ngực và chân vẫn bắt chéo vào nhau. Bộ dạng giống như nàng vẫn đang ngồi xem phim và không bị ảnh hưởng gì từ tôi cho dù tôi ngủ trên vai nàng cả tiếng đồng hồ và giờ thì bộ phim cũng đã hết rồi.
Tôi ôm mặt, xấu hổ nói với anh thanh niên "Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ ra ngay."
"Vậy nhanh nhé." Anh ta đáp lịch sự rồi rời đi, để lại tôi và nàng ngồi bên cạnh nhau mà như một đứa đang ngồi ở Bắc Cực, một đứa đang ngồi ở Nam cực. Im lặng nhìn về phía trước, không ai chịu lên tiếng trước. Tôi im vì xấu hổ nên đợi nàng mở miệng trước, mắng mỏ gì cũng được, nàng chỉ cần mở miệng trước mà thôi. Nhưng nàng vẫn như vậy im lặng, chắc nàng giận muốn bốc khói khi đi chơi với một kẻ không biết điều tựa vai nàng ngủ như tôi nên mới im lặng không chịu nói với tôi tiếng nào. Đồ đầu đất Jung Yerin, mày chui xuống đất ở với dế luôn đi!
Nhưng ngồi đây cũng không phải là cách, hơn nữa cũng đã nói với anh nhân viên kia là sẽ ra liền nên tôi đành mở miệng trước, dù gì người có lỗi cũng là mình, cho người ta thấy thành ý của mình trước coi bộ sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy nên tôi liền hít một hơi thật sâu rồi xoay người, định phân trần với nàng thì nàng liền mở miệng làm tôi cứng họng.
"Ngủ cũng ngủ rồi, giờ có muốn đi ăn không?"
Trời ơi, làm mặt căng thẳng vậy rồi hỏi đi ăn thôi sao? Vậy thì sao còn làm hành động hình sự như phim tâm lý xã hội đen vậy SinB. Tôi bặm môi, trả lời.
"Tôi xin lỗi."
"Vì chuyện gì?" Nàng lúc này mới chịu quay đầu nhìn tôi, là do tôi hoa mắt nên nhìn phải không? Nàng đang cười mỉm kìa, ánh mắt dường như còn không mang một tia tức giận nào. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu phụ nữ lọt vào tình huống này thì mặt mày phải hầm hầm, đạp chân rầm rầm chứ không phải như nàng, chỉ cười và cười, giọng nói còn rất dịu nhẹ nữa chứ. Hay là tôi đang mơ nhỉ?
"Chuyện .. uhm .. tôi đã ngủ gật trên vai SinB, chắc SinB mỏi vai lắm." Tôi gãi đầu, bối rối nói.
"Cũng không hẳn mỏi lắm tại Yerin ngủ trên vai thì ít mà đập mặt xuống đùi tôi thì nhiều." Nàng bình thản trả lời. Tôi nghe xong, trợn mắt.
"Đập mặt xuống đùi?" Sao tôi không biết gì hết vậy. Đùi của nàng, đùi của nàng chắc thơm lắm, huhu..
"Uh huh, ngủ trên vai không chịu, đập mặt xuống đùi tôi ngủ mới chịu. Ngay cả trong giấc mơ cũng biến thái như vậy thì ngoài đời Yerin chắc chắn rất ghê gớm nhỉ?"
Nàng xoay hẳn người qua làm tôi gần như là ngừng thở bởi vì khoảng cách hiện tại giữa hai chúng tôi khá gần, làm cho tôi có thể thấy rãnh ngực nhấp nhô, nhấp nhô sau lằn vày ống được giăng ngang giữa ngực. Không gian tối như vậy rõ ràng là giúp tôi rồi, tôi có thể phóng túng ánh mắt mình trên người nàng mà nàng không hề hay biết.
Nhưng mà, SinB không có thích tôi dê nàng cho dù chỉ là bằng ánh mắt.
Không được, SinB không thích mày như vậy đâu Jung Yerin. Phải đàng hoàng, đàng hoàng, làm người đàng hoàng! Ngay tức khắc tôi đứng lên, ngẩng đầu lên trên trần nhà như một tên ngố rồi nói to rõ ràng.
"SinB đói bụng rồi phải không, chúng ta đi ăn nhé. Đi ăn, đi ăn thôi."
Quay người lại không cần biết nàng có nghe hay không, tôi bắt đầu đi với cái tư thế vô cùng kì cục như vậy làm cho nàng cười khá là to. Nàng chưa bao giờ cười to như vậy nên chắc hẳn trông tướng tôi đi kì cục lắm.
"Hahaha, Jung Yerin thật sự là quá ngốc."
Đi đến và bẹo lấy má tôi một cái. Nàng nắm lấy tay tôi trong sự ngạc nhiên tột độ không thể đếm được của trái tim mình, nàng nắm tay tôi, nàng nắm tay tôi, hôm nay chắc chắn bước chân phải ra khỏi nhà rồi!
"Yerin có biết là Yerin trông rất ngốc hay không? Nhưng mà như vậy trông đáng yêu lắm."
Nàng vừa đi vừa nói, thay đổi chế độ nắm tay sang khoác tay kéo tôi ra khỏi rạp. Và tôi vẫn như cũ mang một bộ dạng của một tên ngố nhìn chằm chằm vào mặt nàng, hoặc nụ cười của nàng. Urg, rõ ràng là tôi biết tôi yêu nàng nhưng như vậy có phải là si mê quá độ không nhỉ. Thứ gì từ nàng phát ra, hay tỏa ra đều làm tôi đắm chìm đến cuồng dại.
Cùng nhau đi ra ngoài với đôi vai sánh ngang nhau, tôi tự tin rằng ở nơi này chẳng ai đẹp đôi như thế này bằng hai chúng tôi. Bởi vì tôi tự tin nên hành động cũng táo bạo hơn, rất gan dạ đặt tay lên eo nàng lần nữa mà không hề mất một giây chần chừ nào. Tuyệt, Yerin, mày tuyệt lắm.
"Lại đặt tay lên eo nữa rồi."
"Uhm..SinB không thích thì tôi sẽ không đặt nữa."
Tưởng ngon ăn, ai dè lại bị bắt thóp nên tôi bĩu môi thu tay về nhưng mà nàng lại nói một câu khiến tôi nghe xong mặt đỏ lên, tim đập thình thịch.

"Cứ để vậy đi."
Nàng mê mày rồi đó Yerin. Oh yeah! Không biết ở trong rạp lúc ngủ trên vai nàng tôi có làm gì không mà sao tự nhiên thái độ của nàng thay đổi ba trăm sáu chục độ, từ Bắc Cực lạnh lẽo mà có thể biến thành sa mạc Sahara nóng bỏng đến vậy. Biết vậy đã giả bộ ngủ quên sớm hơn, chưa biết chừng lúc này tôi đã đưa được nàng lên giường rồi.
"Vậy SinB muốn ăn gì?" Tôi hỏi nàng trong lúc cả hai đang đi ra ngoài với tay tôi trên eo nàng và hai tay nàng đang kiêu sa cầm chiếc ví, nghiêng đầu suy nghĩ một cách rất Tiểu Thư. SinB đúng là làm hành động gì cũng đẹp hết.
"Tôi không muốn ăn đồ ăn nhanh nhé, sẽ lên cân."
"Vậy đi ăn món chay nhé, tôi biết chỗ này bán đồ ăn Trung Hoa làm món chay ăn ngon lắm."
"Hmm, không ăn đâu, tôi không thích lắm đồ ăn Trung Hoa." Nàng lắc đầu.
"Vậy đồ ăn Hàn?"
Lại lắc đầu, chúa ơi chết tim con, dễ thương quá mà!
"Nhật Bản?"
Đến lúc này tự nhiên nàng dừng lại, chỉ vào mũi tôi "Tiền Yerin có bao nhiêu mà dám rủ tôi đi ăn nhà hàng vậy?"
Và nở một nụ cười đểu nhìn tôi.
Đúng là hám gái hại thân mà, quên mất bản thân mình là học sinh cấp ba lại còn nhà nghèo sao, lấy đâu ra tiền đưa con gái nhà người ta đi ăn nhà hàng vậy chứ. Trời ơi ngu quá đi mất! Đúng là tự mua dây buộc mình.
"Tiền không có nhiều mà bày đặt sĩ diện. Đi ăn lề đường đi, tôi thích mấy cái xe bán đồ ăn vặt ở đây lắm."
Tôi méo mỏ "Nhìn SinB không giống dạng người có thể ăn vặt mấy cái đồ ăn lề đường đâu nha."
"Nhìn tôi sang chẳng tiểu thư dữ vậy sao. Tuổi thơ của tôi Yerin không biết thì đừng nói như vậy chứ. Tôi .. – Nàng ngập ngừng một chút – Đã từng ăn rất nhiều món ăn lề đường ở Cheongju rồi đấy."
"Thật chứ, quê tôi cũng ở Cheongju này." Tôi cười mừng rỡ, lần đầu tiên tôi và nàng có một điểm chung nên phải lấy việc này làm bệ phóng tình yêu mới được. Hai người đi đến trước cửa, rất ga lăng đẩy cửa ra cho nàng rồi mời.
"Đi nào."
"Jung Yerin vừa sĩ diện lại còn làm màu." Nàng cười lớn khi đi qua tôi nhưng tôi đoán đây là dấu hiệu của sự tích cực. Nàng cười rồi, tôi thích làm cho nàng cười. Nhún vai chạy chạy theo nàng, tung tăng tung tăng.
"SinB. Đợi tôi với."
"Nhanh lên đồ quỷ." Tay nàng ngoắc ngoắc tôi.
"Jung Yerin!"
Đứng hình toàn tập. Tôi đứng hình toàn tập sau khi nghe tới có người đang gọi tên mình. Tay chân đang tung tăng trong không khí ngay lập tức đông cứng lại như đá. Thảm rồi, ngày nào không gặp, gặp đúng ngày này, còn là gặp trong lúc tôi đi chơi với nàng. Tôi sợ hãi nhìn sang, chuẩn luôn, bốn tên, nhưng lần này còn kèm theo một cô gái. Mắt tôi nheo lại để xác định nhưng cuối cùng vẫn không biết cô gái đó là ai, có lẽ đó là bạn gái của tên đang được cô gái ấy khoác tay và tên đó không ai khác chính là cái tên đã đánh tôi.
Số con rệp, chào cưng, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Tôi gào khóc trong lòng.
"Ah ha, xem ai này, Jung Yerin phải không – Hắn ta vỗ vai tôi – Sao nào, lần trước đánh tao rồi bỏ chạy như vậy vẫn sống tốt chứ hả? Có cảm thấy nhục không?"
Vấn đề đầu tiên là đừng có quan tâm đến những kẻ bên lề cần quan tâm này. Tôi liếc mắt nhìn đến nàng trước tiên. Nàng khuôn mặt đã có chút thay đổi, trên trán đã bắt đầu có ba đường kẻ hắc tuyến quen thuộc.
Xong, nàng bực mình rồi đó. Vui lên nào! Vui con khỉ!
"Tao đó, thì sao, muốn gì đây?"
Tức giận vì bao nhiêu công sức dỗ ngọt, tán tỉnh của tôi làm cho nàng đã bị mấy tên này phá bĩnh nên rất nhanh liền tức giận, hất mặt trả lời lại mà không biết rằng nàng từ bên kia nhìn đến, trán đã nhăn lại càng nhăn nhiều hơn.
"Muốn gì ư? Haha, ê mấy đứa, tụi mày nói xem tao muốn gì từ con nhỏ này đây?" Tên này quay ra sau hỏi mấy tên đàn em. Bọn đàn em nghe xong cười ha hả tiếp lời.
"Muốn tẩm quất nó, đánh chết nó luôn cũng được, hahahaha!"
"Đó, mày nghe thấy chưa? Anh em tao bảo tao tẩm quất mày kìa, tao đương nhiên là không thể làm trái lời được."
"Này, tao nói rồi, chuyện bạn gái của mày tao chính là không biết. Đừng có mà gây sự vô cớ, tao không rảnh để nói chuyện với mày."
Tôi nói tránh, cố gắng né đi chuyện đánh nhau bởi vì tôi biết nếu đánh thì chẳng có lợi gì cho tôi. Không phải là tôi sợ gì bốn tên nhóc con này mà là tôi đang đi chơi với nàng. Tôi không muốn cho nàng có ấn tượng xấu về mình nên nói xong câu đó liền bỏ về phía nàng rồi ôm nàng đi nhưng mấy tên kia đúng là đánh chết cũng không buông tha cho tôi.
Tên đại ca kéo vai tôi lại, cười ranh mãnh "À, thì ra đang đi với đẹp nên mới tránh đi phải không?" Hắn liếc qua nàng, trên mặt lộ rõ vẻ háo sắc "Ai chà chà, hàng ngon đấy, tóc đỏ, là điếm cao cấp phải không?"

Tôi hất tay hắn ra khỏi tóc của nàng, chỉ thẳng ngón tay vào mặt "Mày không được đụng vào cô ấy, không được xúc phạm cô ấy, tao nói rồi đó. Chuyện của chúng ta để sau giải quyết đi, tao bây giờ không có thời gian cho tụi mày."
Rồi quay qua nàng "SinB. Chúng ta đi nào."
Tôi cười với nàng nhưng nàng vẫn lấy bộ mặt nhăn nhó nhìn tôi. Đúng là, giận thật rồi đó!

"Làm gì có chuyện đi dễ vậy chứ Jung Yerin." Hắn nhất quyết không buông tha cho tôi, kéo người tôi lại, lần này rất cao tay hướng thẳng vào mặt tôi một cú đấm làm tôi choáng váng đập đầu vào cái cây gần đó. Chết tiệt, mấy thằng mấy dạy!
"Mày phải trả cả vốn lẫn lời cho tao. Lần trước mày đánh tao ở bụng đến bây giờ vẫn chưa hết nhức, rồi cả chuyện mày ngủ với bạn gái tao nữa. Tao sẽ tính gọn gàng hết trong lần này. Nếu không, tao sẽ không để cho mày yên, càng không để cho bạn gái của mày được bình yên xinh đẹp như vậy trở về nhà."
Nếu biết trước chuyện sẽ ra đến nông nỗi này thì trước kia tôi sẽ không buông thả chính mình nhưng họa là do mình gây nên, lần này muốn đánh thì tôi sẽ cho đánh, sau lần này tôi sẽ chính thức trong sạch, sẽ không còn liên quan gì đến những chuyện của trước kia nữa.
"Được, giải quyết thì giải quyết." Tôi đứng dậy "Tao sẽ đứng đây, cho mày đánh, muốn đánh bao nhiêu thì tùy ý nhưng mày đánh xong tuyệt đối không được đến tìm tao nữa và nhất định không được đụng đến cô ấy dù chỉ là một cái móng tay!"
Tôi nói, mắt nhìn nàng. Nàng từ nãy đến giờ vẫn nhìn tôi với vầng trán nhăn lại, mặt không đổi sắc. Xem ra chuyến này đi hẹn hò không có được lợi gì mà còn lãnh họa vào thân nữa. Chỉ mới gần nàng được một chút thôi mà, còn chưa có được chấm mút cái gì ..
"Jung Yerin giỏi lắm, rất xứng đáng có gan làm có gan chịu nha. Nếu mày là con trai thì tao chắc chắn cho mày một chân trong hội tao rồi nhưng đáng tiếc .."
"Làm lẹ đi, lề mề vậy, còn hơn cả đàn bà." Tôi châm biếm. Đám đàn em nghe thấy liền cười nhưng bị tên đại ca quát "Cười cái gì?!" Làm cả bọn nín im.
Tôi nhếch môi, đúng là cái thằng đàn bà mà.
"Mười tám cú đấm nhé Hung Yerin. Đủ vốn đủ lời, vào mặt, chịu không?"
Tôi thở hắt ra, đánh xong chắc chắn nhập viện nhưng phải chịu thôi. Làm người chính là phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã gây ra nên gật đầu đồng ý với hắn, đồng thời nói to với nàng, mong nàng hiểu cho mình. Nhưng mà, tôi không nghĩ là nàng sẽ hiểu đâu, bởi vì nàng trông thật xa cách. Tôi hiểu sự xa cách này do đâu mà ra, quá khứ tôi lại một lần nữa bị phơi bày trước nàng rồi.
"SinB. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì những chuyện này đã là chuyện trước kia. Trước kia tôi sống không tốt, nhưng bây giờ tôi vẫn đang cố găng thay đổi. SinB phải nhớ là bây giờ tôi chỉ thích một mình SinB thôi nhé."
Im lặng là hai từ nhiều nhất mà nàng dành cho tôi. Tôi thất vọng cúi đầu, còn chưa bị đánh đã cảm giác muốn khóc rồi nhưng không thể khóc được. Không thể yếu hèn chưa đánh đã gục như vậy trước mặt nàng. Tôi muốn chứng minh rằng, tôi nói được làm được. Tôi thật sự muốn đoạn tuyệt cùng với quá khứ, muốn cùng nàng nắm tay bước đi trên con đường duy nhất của hai chúng tôi và chỉ riêng có hai chúng tôi.
"Đánh đi!" Tôi hét lớn, nhắm tịt hai mắt chờ đợi sự tấn công. Đúng như ý nguyện, một cú đánh ngay vào má trái, làm tôi gục phát đầu tiên.
Choáng váng.
Tiếp một cú nữa.
Tôi nhìn thấy tận mười SinB.
Tiếp thêm một cú nữa. Tôi ngả ngửa, lần này thì quá đẹp, nằm luôn trên đất, bẹp dí như một con mèo bị ướt mưa. Tôi thở hụt cả hơi, hướng đôi mắt đau rát một con nhìn cái tên đang lao tới mình như một con thú đói mồi. Hàm răng hắn nhe ra, trông thật giống con chó sói trụi lông và hôi tanh, tôi phì cười, lần này chắc nhập viện thật rồi. Vậy là hết mơ tưởng tới SinB nhé, nàng ấy sẽ lơ tôi vĩnh viễn mãi mãi luôn bởi vì tôi xấu xa quá mà.
Mở hờ mắt chờ đợi sự tấn công tiếp theo. Cú đấm thứ tư hướng lên trời rồi giộng xuống mặt tôi nhưng khi chỉ còn cách vài cm thì nó liền đứng sựng lại làm tôi phun ra một hơi sĩ diện.
"Còn không đánh đi? Tao chưa chết đâu mà sợ, đánh như mèo cào, chẳng đau gì hết."
"Tôi thấy ba cú đấm là đủ rồi. Dừng lại đi."
Là giọng nói của nàng, tôi đau đớn mở mắt ra to hơn, trước mặt tôi là tên đang đánh tôi, cùng nàng, đang nắm cổ tay của hắn và mấy tên đàn em đứng sau lưng nàng.
Nàng điên sao? Sao lại ngây thơ chạy ra gây sự với bọn chúng, nàng không biết tôi làm như thế này là muốn bảo vệ nàng sao?
"Thả tao ra con đàn bà lắm chuyện!"
"Ba cú đấm, đủ rồi. Nhân lúc tôi còn chưa tức giận thì cậu nên đi đi."
Nàng đang nói cái gì vậy, gì mà tức giận cơ chứ, nàng không biết tên đó chỉ cần đấm một đấm thôi là nàng cũng đủ gan phổi lộn xộn rồi. Thật là, tôi đứng dậy nhưng bị trượt chân bởi không còn đủ sức lực để làm những điều đó. Bực mình lăn trên đất, tôi nói với nàng.
"SinB điên hả. Chạy đi!"
"Nghe người yêu mày nói chưa? Chạy đi kìa, hahaha. Mày tốt nhất là nên chạy đi trong nhân lúc tao còn chưa tức giận đánh luôn cả mày."
"Bốp!"
Cả tôi lẫn hắn và đám đàn em đều ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra trước mặt. Nàng ấy, cầm cái ví kiêu sa đính sương sa hột lựu kim cương gì đó của nàng, rất đẹp mắt phang thẳng lên đầu của tên đang đánh tôi, khiến cho tôi phải trợn mắt thật to dù rằng mắt tôi đang đau đến chết đi được.

Kẻ cắp gặp bà già. Câu nói có vẻ hợp nhất để dùng trong trường hợp đang diễn ra này. Tên bị đánh ôm đầu, đầy ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó tự nhiên cười rống lên ha hả như tên điên bị xổng chuồng. Nàng thì sau khi đánh xong mặt vẫn không đổi sắc, rất từ tốn cầm lại ví rồi tiếp tục.
"Vẫn còn chưa chịu đi nữa?"
Tên đó ngưng cười, hướng ánh nhìn trợn trắng tròng mắt cho nàng "Mày đánh tao thì tao có nên đi hay không? Tao nghĩ tao nên hốt mày về, xử đẹp mày xong rồi mới đi được - Hắn trợn mắt một cách khá biến thái - Cưng à, tóc cưng thơm lắm đấy." Hắn nói, tay cầm tóc của nàng rồi ngửi ngửi với bộ dạng vô cùng bệnh hoạn. Nỗi sợ hãi trong tôi dâng lên, tôi nhất quyết không để nàng xảy ra chuyện gì, tôi nhất định phải bảo vệ nàng.
Dùng hết sức lực đứng dậy để chạy đến cứu nàng nhưng thân còn chưa đứng dậy đã chứng kiến một màn nốc ao kinh điển của nhà họ Hwang.
Một chân nàng nâng lên, nhằm ngay hạ bộ.
"Bốp!"
Ôi, đau đấy, tôi thốn dùm cái tên bị nàng đá, hai chân cũng tự động khép lại, thầm cám ơn cuộc đời vì mình không có "bi".
Cái ví của nàng rất tao nhã hạ xuống đầu hắn một lần nữa khi hắn khom người vì bị nàng sát hại hai viên "bi" tội nghiệp.
"Bốp!"
Số thằng này xui rồi, ra đường gặp sư tử cái không biết. Hwang SinB nhìn liễu yếu đào tơ vậy chứ không phải vậy. Tôi chậc lưỡi nhìn cái tên đang bị nàng đánh liên tiếp vào đầu bằng ví của mình, miệng nàng còn liên tục nói, khác xa với hình tượng thường này nhưng điều này không làm tôi sợ hãi một chút nào.
Bởi vì sao? Nghe thì sẽ biết.
"Cho mày chết! Dám đánh Yerin của bà hả, bà bảo đi rồi mà không đi! Đồ thằng ôn dịch trời đánh, hỏng hết cả buổi tối đẹp trời của bà. Bà đánh, bà đánh cho mày chết luôn!"
Đánh tiếp đi nàng ơi, tôi cười mãn nguyện với cái mỏ toàn máu và máu...
Tên kia bị nàng đánh xối xả ngã lăn ra đất. Đám đàn em thấy cảnh đàn anh mình bị ăn hiếp nên liền chạy tới. Chết tiệt, tôi đang cười hớn hở, quên mất tên này còn có đàn em nên không kịp đứng lên ứng cứu, chỉ biết ngồi tại chỗ hét lên tên nàng.
"SinB! Cẩn thận!"
Nhưng mà nàng đang hăng máu ham đánh, hét kiểu gì nàng cũng không nghe làm tôi cuống cuồng hoảng loạn đến mức muốn khóc. Bỗng nhiên từ đâu chạy tới bốn năm người thanh niên cao to, da đen, mặc đồ vest đứng ngay sau lưng nàng và xử đẹp mấy tên đàn em.
Còn nàng thì vẫn đánh, đánh đến khi tên kia chính thức nằm gục xuống đất rồi thì nàng mới chịu ngưng nghỉ. Đám đàn em kia thì đứa nào đứa nấy cũng đã nằm lăn bò ở dưới đất sau khi bị đám áo đen xử xong, tôi nhìn vào cảnh tượng đang xảy ra. Có cảm giác như Hwang SinB mới là trùm cuối..
"Phù, đánh đã quá~"
Có vụ này nữa hả nàng ơi. Tôi sợ hãi nhìn nàng đang đi đến trước mặt mình, Hwang SinB này thật chất là ai, sao nàng lại có cả vệ sĩ bảo vệ nữa. Tôi nhìn nàng đầy lo lắng, thân lùi dần về phía gốc cây sau khi bị nàng ép đến mức không còn đường lui.
"Nhìn Yerin trông giống như đang sợ tôi vậy?" Nàng ngồi xuống, chạm tay vào má tôi, thái độ rất quan tâm nhưng làm tôi có cảm giác nàng như Bạch Cốt Tinh. Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy thật chất chỉ dụ đám đàn ông rơi vào bẫy và rút trọn tinh khí của họ mà thôi.
"SinB .. SinB rốt cuộc là ai vậy?"
"Tôi là tôi chứ tôi là ai. Yerin hỏi vậy là sao?"
"Cái đám áo đen kia kìa.." Tôi hất đầu "Bọn họ là ai?"
"Làm sao mà tôi biết." Nàng mở to mắt, trông rất ngạc nhiên khi nhìn về phía đám người kia. Không lẽ nàng đang diễn? Nhưng mà diễn giống thật quá.
"Vậy .. vậy sao bọn họ lại bảo vệ SinB được chứ?"
"Biết đâu là bảo an khu này thì sao. Ở đây là Hàn Quốc cơ mà, nơi nào cũng có bảo vệ cả thôi."
"Nhưng .. nhưng .. họ giống vệ sĩ hơn mà, mang đồ vest nữa. Còn nữa, SinB dám cả gan đánh tên kia như vậy không sợ bản thân mình bị đánh sao?" Tôi khó hiểu hỏi tiếp, vẫn cảm thấy những gì nàng nói có điều không hợp lý.
Tay nàng luồn vào tóc tôi, phủ hết bụi cát bẩn rồi kéo tôi đứng dậy. Tôi dựa vào người nàng lúc đứng lên, tay nắm chặt tay nàng. Sự gần gũi này, mau chóng làm tan đi những suy nghĩ tò mò trong tôi. Nàng chưa bao giờ chủ động gần gũi thân mật với tôi đến mức như vậy.
"Biết vì sao tôi vẫn đánh tên đó mà không sợ bị đánh hay không?"
"Vì sao?"
"Vì tôi biết dù cho có chuyện gì xảy ra thì Yerin vẫn sẽ bảo vệ tôi. Tôi biết rõ điều này. Yerin, tôi đang từng ngày ỷ lại vào cậu. Đừng làm tôi thất vọng." Người ta chỉ sản sinh loại ỷ lại, hoặc nói hơn là sự dựa dẫm với người mà mình yêu thương. Nàng nói như vậy có phải là ..
"Đi thôi." Nàng nắm tay tôi kéo đi. Chỉ cần được nàng nắm tay như vậy thì cho dù nàng có dẫn tôi vào địa ngục thì tôi cũng nguyện ý.
"Chúng ta sẽ đi đâu, đi ăn ư?" Tôi hỏi lúc nàng và tôi đi ngang qua đám áo đen. Đám này mặt mày hung tợn, người nào cũng giống dân Iran Irac. Thật tình mấy người này chỉ là bảo an thôi hay sao? Nhưng mà quên đi, tôi bỏ qua điều này. Nàng nói không quen thì chính là không quen.
"Về nhà." Nàng đáp, nhẹ tênh. Nhưng vừa rồi không phải nàng bảo nàng muốn đi ăn sao?
"SinB hết đói bụng rồi ư?"
Nàng xoay người, vô tình mặt chúng tôi gần sát nhau, ngửi rõ cả hương thơm của tóc nàng ve vãn đầu mũi của mình, nghe rõ thanh âm trầm khàn âm ấm của nàng.
"Yerin như vậy tôi còn tâm trạng ăn uống sao?"
Nàng chắc chắn không biết lúc nãy nàng ngọt ngào đến mức nào. Nàng chắc chắn không biết đâu bởi từng câu từng chữ nàng nói tất cả đều làm tôi cảm động không thốt nên lời. Lâu lắm rồi chưa ai quan tâm tôi như vậy ngoài mẹ, tất nhiên là mẹ sẽ luôn luôn quan tâm tôi nhưng bà nằm ở một phạm trù tình cảm khác.
Thứ tôi thiếu chính là tình yêu, là sự quan tâm từ một người yêu tôi như tình yêu của nam với nữ, thứ tôi muốn chính là loại tình cảm quan tâm này. Tôi mỉm cười hạnh phúc với cái mỏ toàn máu và máu nhìn vào đôi vai của nàng, tấm lưng của nàng và bàn tay cùa nàng đang nắm lấy tay tôi. Người phụ nữ này, tôi chọn đúng người rồi. SinB là loại phụ nữ ba mươi lạnh lùng và đầy nóng bỏng. Trong sự lạnh lùng luôn tồn tại một cỗ ấm áp quan tâm và trong sự nóng bỏng luôn phảng phất sự kiêu kỳ sang chảnh nhưng rất thu hút.
Chúng tôi ra bãi đỗ xe rồi tôi chở nàng về nhà. Đến trước nhà, nàng xuống xe, tôi cũng xuống theo để tiễn nàng đến tận cửa. Nghe có vẻ thiếu hơi nhưng tôi thực sự bị thiếu hơi nàng, bởi vì nàng quá ngọt ngào, nàng chỉ cần nói vài câu quan tâm thì tôi đã cong đuôi tíu tít chạy theo rồi.
"Được rồi. Tiễn tới đây được rồi. Yerin về nhà đi. À, mà nếu mẹ có hỏi như thế nào bị đánh như vậy thì cứ nói rằng có người quấy rối tôi và Yerin bảo vệ tôi nên bị đánh nhé. Đừng nói thanh toán nợ nần gì cả."
Nàng đang bảo vệ tôi đó, và nàng lại làm tôi chết mê nữa rồi! Không kìm được sự ngọt ngào tôi ôm lấy nàng ngay từ phía sau lưng. Hành động này chỉ là vô thức xảy đến mà thôi. Tôi còn chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ dám ôm lấy nàng thật gần gũi như vậy.
Nàng cứng người trong vòng tay tôi. Tôi biết những gì nàng đang cảm nhận lẫn biểu hiện nên nhẹ nhàng nói.
"Tôi chỉ muốn ôm SinB một chút."
Và nàng đã thả lỏng hơn rất nhiều trong cái ôm của tôi. Tôi chìm đắm trong sự ấm áp của tình yêu trong tôi lẫn hơi ấm của nàng mang lại, má tôi tựa lên vai nàng, ngọ nguậy trên đó, đây chính là mảnh đất tình yêu của tôi. Ước gì ngày nào tôi cũng được làm như vậy với nàng, tôi sẽ ngọ nguậy má trên vai nàng, làm nũng bắt nàng hôn tôi mãi thôi.
"Cám ơn SinB."
"Sao lại cám ơn tôi?"
"Vì đã làm tôi hạnh phúc đến mức này." Tôi cười đáp. Ý nghĩa trong cuộc đời này của nàng đối với tôi rất lớn, mặt trời chiếu đến tôi lúc nàng đi vào cuộc đời tôi. SinB à, em sẽ mãi mãi không biết em có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời của tôi đâu.
"Tôi có làm gì đâu cơ chứ."
"Không cần làm gì. SinB chỉ cần đứng im thôi, như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Tôi sẽ trân trọng khoảnh khắc này, trân trọng SinB, hãy cho tôi thời gian để chứng minh đi."
Má tôi dụi dụi vào vai nàng, mềm mại, vai nàng mềm mại, lòng tôi cũng mềm mại. Ngọn gió hè đung đưa trước cửa, lay động hình ảnh đầy tình cảm của hai chúng tôi. Đêm nay không tính là một cuộc hẹn quá thất vọng, ít ra, tôi cũng đã được ôm nàng rồi.
Và trong giây phút nhẹ nhàng nhất của cuộc đời này. Nàng xoay lưng, lọt thỏm trong vòng tay tôi. Tôi ngây người nhìn vào mắt nàng. Lại một lần nữa, hồn tôi chìm sâu vào trong đôi mắt ấy. Vẽ lên trong tâm hồn tôi vô vàn loại cảm xúc hình mặt cười vui vẻ.
"Tôi không có thời gian. Thời gian tôi rất ít, nhưng mà, tôi nghĩ rằng mình có dư dả chỗ trống trong trái tim để chờ đợi Yerin bước vào. Chỉ là coi Yerin có đủ thông minh để có cách bước vào khôn ngoan nhất hay không mà thôi."
"Vậy phải chờ xem rồi."
Chúng tôi cùng nhau cười rộ lên và tựa trán vào nhau. Đây là lần đầu tiên hai tâm hồn gần như là đồng điệu sâu sắc đến mức như vậy. Tôi nhìn sâu vào mắt nàng, thật sự muốn hôn lên đôi môi đỏ chót câu người này nhưng thôi, phải đợi mới được. Bởi vì phần thưởng chỉ dành cho những người thật sự biết cách chờ đợi.
"Xin lỗi SinB vì đã để SinB thấy những cảnh không hay lúc nãy. Sau này, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này nữa."
"Còn nếu có thì sao?" Nàng chạm đầu mũi nàng vào tôi, tôi tưởng như não mình đang tan chảy ra trước hành động này.
"Nếu có thì SinB cứ đánh tôi đi." Tôi dại gái nói.
"Đánh thì đau đấy, nhưng rất nhanh sẽ hết. Tôi thì không thích những cơn đau ngắn ngủi, thứ tôi thích là những cơn đau âm ỉ nhưng kéo dài. Nếu sau này Yerin còn để cho tôi thấy tình cảnh như lúc nãy xảy ra thì không thấy tôi mãi mãi mới là hình phạt mà Yerin xứng đáng phải nhận nhất. Có hiểu không?"
"Không thấy SinB? SinB đi đâu chứ?" Tôi hoảng hồn, ôm nàng gần mình hơn, suýt chút môi đã chạm nhau nhưng nàng đã đặt tay lên vai tôi để ngăn cản sự đụng chạm thân mật nhất.
"Tôi sẽ không đi, nếu Yerin vâng lời. Uh huh?"
"Tôi chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu." Giọng tôi rất quả quyết nên nàng liền cười rất hài lòng khi nghe tôi nói xong. Mắt nàng di chuyển quanh mặt tôi, tôi có lầm không khi tôi thấy tình yêu đanh lấp ló trong đáy mắt nàng nhỉ?
"Về lăn trứng nhé. Để thật nóng và lăn, lăn nguội thì ăn luôn đi nhé." Cười thật to lúc nói xong. Tâm trạng nàng hôm nay thật sự rất vui vẻ, rất muốn cùng tôi đùa giỡn thì phải. Vậy thì, cùng đùa với nàng thôi.

"Tôi không muốn ăn trứng. Tôi muốn ăn em."
Lần đầu tiên xưng em, tôi ngượng miệng đôi chút nhưng xem ra đối phương nghe xong còn ngượng hơn. Làn da nàng nóng lên, tôi cảm nhận được bởi vì vòng eo của nàng chạm vào da tôi, cho dù là cách một lớp vải.
"Nhưng tôi sẽ đợi bởi vì tôi biết SinB vẫn chưa muốn điều này, tôi có thể biết được nó bởi vì trong đôi mắt của SinB hiện hữu rất nhiều sự lấn cấn mà tôi không biết. Tôi không hiểu được SinB vì sao lại lấn cấn, vì sao lại không thích hôn tôi cho dù SinB cũng có xíu xiu tình cảm với tôi. Nhưng tôi tình nguyện chờ đợi SinB một ngày chủ động nói yêu tôi và cần tôi. Bởi vì SinB biết không, tôi thật sự rất muốn mối quan hệ của chúng ta dài lâu và dài lâu, dài thật dài cho đến ngày mai."
"Ngày mai, ngày nào còn là ngày mai thì ngày đó Yerin vẫn tình nguyện chờ đợi tôi?"
"Uhm."
"Jung Yerin. Miệng mồm giỏi lắm." Nàng nhéo mỏ tôi một cái rồi chủ động rời ra khỏi cái ôm và nhéo nhẹ tai tôi "Ngủ ngon nhé."
"Tuyệt, tôi sẽ coi cái nhéo tai này là nụ hôn của SinB và ngủ thật ngon tới sáng."
"Ngừng cái miệng dẻo của Yerin lại đi~" Nàng cắn môi nói rồi đút chìa khóa vào ổ, đẩy cửa vào trong và đóng nó lại với tôi ở bên ngoài vẫn vẫy tay với nàng.
"Có thể đi vào nhà chậm một chút không?" Tôi tiến lên một bước, tay ôm lấy mấy thanh cửa bằng sắt, nghiêng đầu nói với nàng.
"Vì sao vậy?" Nàng giả bộ đi lùi và tôi thì liếm môi, nói "Bởi vì tôi bắt đầu thấy nhớ SinB rồi."
"Awwwwww." Nàng cười, nháy mắt "Có muốn vào trong nhà không?"
Nàng đang bẫy tôi kìa. Cái ánh mắt nàng tràn đầy vẻ tinh nghịch, chắc hẳn muốn xem cảnh tôi rớt bẫy lắm. Và tuy biết là vậy nhưng trong lòng tôi vẫn gào thét YESSSSSSSSSS nhưng ngoài miệng lại cắn răng nói "Không, tôi nghĩ là không nên."
"Sao vậy? Tôi không đủ sức hấp dẫn mời Yerin lên giường và vào phòng ngủ của tôi sao?"
Rồi nàng hất tóc. Bao nhiêu sự gợi cảm lồ lộ ngay tại bờ vai trắng nõn và cặp ngực được nâng lên căng tràn sự sống. Tôi siết chặt mấy thanh sắt, bình tĩnh đi Yerin, nhưng thật sự khó quá. Chẳng ai bình tĩnh được trước một tạo vật tuyệt đẹp đến mức như vậy.
"Rất đủ. Nhưng tôi muốn khi khác." Tôi nói dối lòng.
"Khi nào sẽ đủ?" Nàng nhướng mày, lúc này nàng đã đứng ở cánh cửa chính và giọng nói có vẻ đã lạc đi vì cơn gió thổi ngang.
"Khi SinB yêu tôi."
"Yenie, chị lúc nào cũng yêu Yenie."
"Hả, SinB nói gì cơ?" Tôi nhón nhón chân nhìn bởi nàng đã đóng cửa đi vào trong với một nụ cười không rõ nguyên nhân vì sao lại nở rộ trên đôi môi của nàng.
Tôi cứ nhìn như vậy đến khi SinB rẽ sang hướng khác thì mới quay người đi trở ra. Tôi rờ rờ lên mặt mình trong khi dắt xe đi, ba cú đấm đổi lấy sự chủ động này của SinB cũng đã là quá lời. Tôi vui vẻ về nhà trong tâm trạng lâng lâng, nói dối mẹ theo lời SinB dặn và bay lên lầu. Như tôi dự đoán, nàng đang đứng chờ tôi bên khung cửa sổ. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, cảm thấy như cả hai đang hòa làm một và chẳng cần người nào mở lời trước thì đối phương vẫn biết người đối diện là đang nghĩ gì.
"Tôi yêu SinB."
"Đã nghe." Nàng cười.
"Tôi rất muốn SinB làm vợ mình."
"SinB vẫn chưa nghĩ tới điều này."
"Ngủ ngon nhé."
"Ghi nhận." SinB gật đầu, nháy mắt, sau đó cúi người ném cho tôi một vật gì đó mà nàng đang nắm trong tay. Tôi chụp lấy, hớn hở mở ra xem.
"Đây là nụ hôn của tôi. Ngủ ngon, và nhớ mơ thấy tôi nhé."
Kèm theo dấu son môi màu đỏ bên cạnh.
Ôi SinB, em là người phụ nữ ngọt ngào nhất quả đất này. Cánh cửa sổ đóng im lìm khi tôi nhìn lên nhưng tôi chẳng cần bận tâm quá nhiều vì linh hồn SinB tất cả đều đã được gửi vào mảnh giấy này rồi.
Tôi lăn lên giường, đặt mảnh giấy vào gối rồi ôm gối, rất nhanh liền thiếp đi một cách thật ngon mà không cần quan tâm đến việc mình chưa tắm. Nhưng có sao, tôi muốn ôm hơi ấm của nàng lên giường cùng với mình.
Trong mơ, đúng như yêu cầu của nàng, tôi đã mơ thấy nàng .. sinh cho tôi hai nhóc sinh đôi.
.....

Mình đã quay trở lại rồi đây 😬
Xin lỗi vì đã để mn chờ lâu. Cùng theo dõi và ủng hộ mính nhé.!! *bắn tim* 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top