Chương 5: Bài kiểm tra bằng phim người lớn.

Trưa trời trưa trật nắng nóng hắt vào mông. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, mắt nhắm mắt mở vì sự chói lóa của ánh nắng đang hắt vào cửa sổ, leo lên chân và mông tôi rồi đun nóng nó khiến cho tôi phải nhăn nhó trở mình qua chổ khác.
"Aishi, đau đầu quá đi."
Tôi than thở, tối qua chơi quá liều, uống một phát liền quất tới ba viên nên tới trưa mới dậy. Nhưng mà cũng nhờ vậy mới có thể mơ thấy chị của nhiều năm về trước, cũng không tính là lỗ đi. Dù gì bây giờ khi nghĩ đến chị thì cũng chỉ là một mùi vấn vương lưu lại trên đầu mũi, những sự đau khổ đã không còn chổ để trú ngụ trong tim nữa rồi. Hình ảnh chị đã được chôn giấu tận sâu trong tim một cách rất tình nguyện mà không hề mang tính cưỡng ép. Người ta thường nói, có hai cách để quên đi được người cũ, đó chính là thời gian và người mới.
Và đối với tôi chắc là người mới. Tôi mỉm cười, hôm qua không những mơ thấy chị mà còn mơ thấy nàng, mơ thấy nàng lúc tối, đến sáng ra vẫn còn mơ thấy nàng lên gọi mình. Mà SinB thì làm gì có chuyện xuất hiện ở trong nhà tôi chứ, nghĩ đến là cũng thấy mình bị hoang tưởng về nàng quá nặng rồi.
"Aaaa SinB ah, thật là nhớ em quá đi. Em có nhớ người ta không vậy???" Than thở trên giường, lăn qua lăn lại, không chịu nỗi liền nhảy ra giỏi giường bay đến cửa sổ, ai ngờ hôm nay cửa sổ nàng lại đóng. Đi đâu rồi nhỉ?
Tôi tiu nghỉu thất vọng tràn trề quay về giường, ngồi vươn vai vài cái chuẩn bị đi vệ sinh thì rầm rầm tiếng bước chân từ dưới cầu thang đi lên và chắc chắn tôi không cần cửa mở thì cũng biết người đó là ai.
"Jung Yerin!"
Mẫu hậu đại nhân tiến vào, một chân đá tung cửa, tôi trợn mắt, haha, cũng thật giống mấy phim xã hội đen HongKong quá đi mất. Mẹ à, mẹ nên thu liễm lại một chút đi chứ. Sao cứ cư xử như xã hội đen vậy???
"Mẹ à, con dậy rồi mà, con chuẩn bị xuống đây nè."
"Trưa mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà mày còn chưa chịu dậy. Mày xem có con gái nhà nào như mày không?"
"Cái này người ta gọi là lạ và độc đó mẹ. Con là độc nhất vô nhị!" Tôi tự cao đáp, liền bị mẹ nhéo một cái vào tai rồi kéo đứng dậy.
"Còn cãi lời nữa. Đi đánh răng đi, thay đồ lại nữa rồi xuống ăn cơm. Con gái ăn mặc kiểu gì mà không thể chấp nhận được."
"Được được, mẹ muốn gì cũng được nhưng mẹ đừng nhéo tai nữa, đau quá đi mất, mẹ thả ra đi!"
"Xuống nhanh đó!"
Mẹ nói xong rồi buông tai tôi ra. Tôi xụ mặt xoa xoa tai mình rồi đi vào nhà tắm soi gương, đúng là gấu mẹ vĩ đại, nhéo tai cũng phải nhéo cho đỏ mới vừa lòng mà. Thật là đau muốn chết, hi vọng sau này nàng sẽ không nhéo tai mình như vậy, nếu không mình cả đời sẽ bị hai người phụ nữ nhéo tai đến mức chết luôn chứ không cần bệnh chết đâu. Tay phụ nữ thật là lợi hại mà, tay mình cũng là phụ nữ mà chỉ làm cho người khác vui vẻ thôi chứ đâu như hai người này.
Tôi lấy nước rửa rửa lỗ tai đỏ au của mình rồi rửa sơ mặt và đánh răng. Lúc ở nhà không cần quá mức cầu kì nên tôi chỉ làm những điều trên xong rồi đi ra, quên mất việc mẹ bảo tôi phải thay đồ.
Một thân quần dài thể thao đi xuống với cái áo thun màu xám, đầu tóc rối còn không có chải lại, tôi ngáp ngắn ngáp dài vì còn chưa tỉnh ngủ. Mắt tôi nhắm một con mở một con, tay thò vào áo gãi gãi cái bụng đang đói cồn cào, vừa đi vừa nói, bộ dáng trông thật sự rất luộm thuộm nhưng đó chính là style ở nhà. Mà nhà tôi thì có ai ngoài mẹ đâu chứ nên mắc gì phải cầu kì cho mệt.
"Mẹ ơi trưa nay nấu cái gì vậy?"
Tôi đi vào bếp mà không nhìn đến ai đang đứng ở bếp nấu ăn mà chỉ chăm chăm vào những món ăn được đặt trên bàn ăn. Hôm nay món ăn hơi kì lạ nha, nhiều hơn, nhìn ngon hơn, mà hình như toàn món tôi thích nữa. Tôi hí hửng ăn vụng một miếng, tuyệt, đúng là chỉ có mẹ nấu mới ngon thôi.
"Ngon không?"
"Ngon, mẹ nấu cái gì cũng là ngon nhất!" Tôi nói trong khi quay qua với ngón tay còn để trong miệng mút lấy hương vị của món vừa ăn. Liền bị dọa cho giật cả mình.
Ôi bà mẹ của các loại đậu, thánh thần ala ơi, tại sao SinB lại ở trong bếp của nhà tôi vậy!
"Gặp tôi mà biểu hiện trông giống như gặp ma vậy Jung Yerin?"
Nàng nói, tay dặt dĩa đồ xào xuống bàn rồi khoanh tay nhìn tôi. Thật không thể tin được điều này, nàng ấy, ở trong bếp nhà tôi, còn mang tạp dề của mẹ tôi nữa. Hahaha, muốn làm con dâu nhà họ Jung lắm phải không?! Tôi cười ha hả lên như đứa phát bệnh.
"Tôi nghĩ trời nóng quá nên Yerin bị ấm đầu rồi phải không?"
Đúng, tôi bị em làm cho ấm đầu mất rồi. SinB em phải chịu trách nhiệm đi!
Mẹ ở trong bếp đi ra, gặp ngay tôi đang ngồi trên ghế ngẩn người ngây dại nhìn vào SinB thì liền tới tát một cái cho tỉnh mộng. Cũng chỉ là tát nhẹ nhưng mà đau lắm đó.
"Mẹ bảo mày đi thay đồ mà sao còn không thay? Nhà mình có khách mà, SinB cho dù là hàng xóm nhưng mày ăn mặc cũng phải đàng hoàng chứ. Ai lại để thả rông thế này?"
Không nói thì thôi mà nói đến làm tôi liền giật mình nhìn vào SinB để dò xét những biểu hiện trên mặt nàng. Nàng nhếch mép, ánh nhìn khinh khỉnh nhìn vào tôi. Tôi đen mặt, lập tức co giò phóng thẳng lên lầu. Thật tình mất mặt quá đi, để người ta nhìn thấy bộ dạng không mấy tốt đẹp của mình rồi. Mặc dù hột tiêu cũng bị nhìn rồi nhưng đó là lúc nào chứ, lúc này đã xác định có tình cảm với nàng thì phải tích cực ăn mặc đẹp đẽ, tích cực khoe ra những cái tốt tán tỉnh nàng mới được. Aishi! Jung Yerin mày ngu quá đi!
Vào phòng liền lục tung tủ đồ của mình để tìm một bộ vừa ý nhưng cái phòng tôi không khác gì một cái chuồng heo, đến cái tủ cũng giống một cái chuồng bò nên ngăn áo thì để quần, ngăn quần thì để áo, ngăn đồ lót thì lại để lại tất. Ngăn tất thì để phim sex. Trời ơi sao có phim sex trong đây nữa,  sau này phải đem vứt hết mới được. Quýnh quáng tìm đồ đến mức té ngã rầm rầm làm mẹ ở dưới phải hét lên.
"Mày kiếm đồ hay mày phá nhà vậy Jung Yerin!?"
"BIẾT RỒI!!!"
Tôi hét lại một câu, tuyệt vọng nhìn vào đống đồ chất cao như núi mà không tìm ra được một bộ nào vừa ý. Đến cuối cùng lấy đại trong đó cái quần jean cùng với áo somi mặc vào với đầy đủ phụ tùng rồi đi xuống lầu, không quên xức thêm nước hoa nữa. Hmm, đủ thơm chưa nhỉ, chắc đủ rồi.
Mọi thứ tuyệt, tôi nhìn vào gương, tóc tai hoàn hảo, áo quần hoàn hảo, tôi ngẩng cao đầu đi xuống dưới lầu với gương mặt ngông nghênh đắc ý. Lịch sự ngồi vào bàn ăn, tôi liền lén nhìn nàng phía đối diện mình. Ahaha, hôm nay nàng đẹp tuyệt trần, cũng là váy mỏng tanh nhưng là váy hoa, nhìn không thấu phụ tùng nhưng vẫn câu dẫn một cách khá kín đáo. Tóc của nàng đã không còn thả dài nửa mà đã được quấn thành một cục ở trên đầu. Kiểu tóc như vậy, ăn mặc như vậy, ôi gái ba mươi gì mà trông trẻ như búp măng mơn mởn vậy nè. Nhìn là muốn ăn tươi nuốt sống luôn rồi, chúa ơi con muốn lấy cô gái này làm vợ của mình, thua mười lăm tuổi thì sao chứ, cùng lắm khi nàng già đi thì con sẽ không ăn nàng nữa vậy là được rồi chứ gì.
"Mùi gì vậy nhỉ?"
Mẹ tôi khịt khịt mũi, tôi cũng khịt khịt theo, hỏi "Mùi gì, con có ngửi thấy mùi gì đâu?"
"Mẹ mới ngửi thấy nè, giống như mấy mùi thuốc thơm xịt trong nhà vệ sinh vậy đó."
Bên đối diện liền nhìn vào tôi, rất thẳng thừng chém một nhát từ trên xuống dưới.
"Là nước hoa của Yerin đấy bác."
Đừng làm thế với tôi chứ SinB. Tôi trợn mắt "Làm gì có đâu, tôi không có dùng nước hoa à nha!"
"Vậy mà tôi lại ngửi được mùi nước hoa từ lúc Yerin bước vào đây và ngồi xuống bàn ăn đấy."
"Ăn cơm trưa mà xịt nước hoa làm gì vậy Yerin, mày bị rửng mỡ phải không?" Mẹ nhăn nhó hỏi tôi "Mà nước hoa gì không dùng lại dùng thuốc thơm để xịt trong nhà vệ sinh vậy hả, aigooo, cái đứa con gái mất nết này. Mày ăn cơm trưa thôi mà cũng xịt chi vậy, đó giờ có thấy mày xịt bao giờ đâu."
Nói liên tục còn đánh liên tục vào vai tôi nữa. Người chỉ điểm ngồi bên kia thì cứ bình thản ăn như không có chuyện gì xảy ra. Ăn ngon quá đi mà, thật là tức muốn chết, sau này sẽ không lấy điểm gì nữa, không cần!"Mà SinB qua đây làm gì vậy?"
Tôi cũng không phải dạng không biết công kích. Em làm tôi quê như vậy, đừng nói tôi ăn ở ác nha!
"Tôi qua vì mẹ của Yerin bảo tôi qua, có sao không?" Nàng buông đũa, chống cằm nhìn tôi.
"Uhm, mẹ bảo SinB qua đấy. Nó chỉ có ở nhà một mình nên nói với nó qua nhà ăn cơm trưa chung cho vui. Mấy cái thứ này toàn SinB nấu cả đấy Yerin."
"Mẹ nói cô ấy nấu hả?" Tôi thắc mắc, toàn là món tôi thích, SinB chắc không trùng hợp đến mức nấu toàn những món tôi thích đó chứ.
"Không, là tự SinB đi chợ và tự nó nấu đấy. Mẹ chỉ ở nhà làm việc nhà thôi."
Lại một lần nữa hét lên hai từ định mệnh, tôi nhịp nhịp hai ngón tay lên bàn, làm tôi yêu thích, ở gần nhà tôi, giúp tôi quên đi chị, giờ còn biết nấu mấy món tôi thích nữa, người như thế này đáng lẽ phải dành cho tôi mới đúng chứ. Ứ hự! Ông trời thật bất công!
"Yerin không thích sao?"
"Không không. Tôi rất thích, SinB trùng hợp nấu toàn những món tôi thích thôi à." Tôi khua tay, làm gì có chuyện không thích chứ, tôi thích món ăn nàng nấu hơn nữa tôi còn rất yêu thích nàng. Rất mong muốn bồng nàng về nhà làm vợ của mình.
"Mà lúc sáng mẹ nhờ SinB lên gọi mày mà sao mày không chịu dậy vậy hả? Làm đồ ăn sáng SinB làm ra phải đổ đi đấy."
Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ. Lúc sáng SinB có lên gọi tôi sao? Chết cha! Chứ không phải là giấc mơ hả!
"SinB .. lúc sáng có lên gọi tôi sao?"
"Uhm, lên gọi nhưng Yerin không dậy nên tôi đi ra ngoài."
"Chuyện chỉ có vậy thôi hả?" Tôi lo lắng hỏi lại.
"Tất nhiên, chứ Yerin muốn nó xảy ra thêm chuyện gì?"
"Ah không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Haha."
Nàng nhếch môi, tôi không hiểu cái nhếch môi đó là gì. Nàng gắp thức ăn bỏ vào trong chén cho tôi. Nhìn có giống khung cảnh trong một gia đình không? Giống quá đi chứ. Tôi đang vô cùng cảm động trước hành động của nàng nên quên mất luôn việc phải báo thù vụ nước hoa.
"Vậy ăn đi. Ăn nhiều vào."
Nghe lời nàng ăn hết những món nàng gắp bỏ vào trong chén rất ngon lành, mà đúng là nàng nấu ngon thật, gia vị rất vừa miệng, nấu rất vừa tay. Tôi chỉ chăm chú ăn mà không thèm nói chuyện, lâu lâu lại lén liếc nhìn nàng, có đôi lúc bắt gặp được ánh mắt nàng đang nheo lại nhìn mình rồi còn cười mỉm. Tôi không nghĩ là tôi hoa mắt đâu bởi vì tôi nhìn thấy ba bốn lần nàng cười mỉm nhìn tôi sau cái chén rồi, nàng thích tôi phải không, nàng thích tôi nên mới nấu ăn cho tôi phải không? Trời ơi còn nhìn tôi rồi cười nữa, tôi chết mất!
"Vậy con và chồng con lấy nhau mấy năm rồi?"
Và cái chủ đề tôi không thích đã xuất hiện. Tôi nhai cục cơm mà tưởng là mình đang nhai cục đá, cay cú nhìn hai người đó nói chuyện.
"Uhm, là hai năm."
"Mới hai năm thôi sao? Vậy định chừng nào có con?"
Có con cái gì, muốn có con sao? Có với tôi nè! Tôi suy nghĩ mà còn không biết tự lượng sức mình, tưởng mình có súng ak đạn thật chắc, hoang tưởng!
"Hai tụi con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Anh ấy vẫn còn bận chuyện công việc lắm nên tụi con vẫn còn đang thư thả."
Đúng rồi, được thì ly hôn luôn em ơi. Yerin ủng hộ điều này!
"Phụ nữ ngoài ba mươi mà sinh con thì sẽ nguy hại cho sức khỏe lắm đấy, bác nghĩ con cũng đến lúc nên nói chuyện này với chồng con rồi."
Mẹ ơi đừng mà, đừng đốc thúc cô ấy chuyện có con nữa. Cô ấy mà có con là mẹ mất con đó, mẹ có muốn không! Tôi tộn cơm vô miệng tức tối nghĩ, ăn nhanh đến mức suýt mắc nghẹn!
"Uhm, cám ơn bác, con sẽ suy nghĩ vấn đề này sau."
Nhìn nàng nở nụ cười mà lòng tôi tuyệt vọng héo úa như chiếc lá rụng cuối thu bị con heo rừng giẫm đạp nát bét! Đừng có con SinB ơi, em phải ly hôn, sau đó lấy tôi cùng tôi bắn súng thì em mới được có con!
"SinB. Con chỉ mới ba mươi ba nhưng chồng con lại bốn mươi bốn rồi. Bác nghĩ chắc cậu ta cũng phải có điểm gì mới thu hút được con chứ đúng không?"
Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi đáp "Uhm .. Anh ấy là mẫu người rất lịch sự và hiền lành. Nhưng con thích nhất là những lúc anh ấy sinh hoạt trong nhà, trông rất nhã nhặn và có học thức."
Học thức? Tôi cũng có vậy. Chỉ là không cao bằng thôi. Hứ!
"Ví dụ thử xem."
"Uhm.. khi anh ấy ăn cơm. Anh ấy sẽ không bao giờ ăn nhanh."
Tôi liền ăn cơm chậm lại, từ tốn, từ tốn. Từ tốn đến mức ăn từng hạt cơm. Kiểu ăn gì mà hại người kinh khủng.
"Lúc làm việc lưng của anh ấy rất thẳng."
Lập tức dựng thẳng lưng lên. Tướng ngồi vốn khom xuống, nay bất ngờ dựng thẳng khó tránh khỏi sự không quen, xương tôi liền kêu lên hai tiếng rắc rắc làm hai người kia đang nói chuyện phải quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị nhìn, chột dạ, vừa nhai cơm vừa nói.
"Lưng con mỏi quá, ngồi thẳng vậy cho đỡ mỏi."
Và bọn họ lại tiếp tục chủ đề thích gì ở chồng nhất trước mặt tôi mà không hề biết rằng tôi đang bóp muốn nức cả cái chén.
"Còn gì nữa không con?"
"Con nghĩ là còn nhiều nữa nhưng tạm thời con vẫn nghĩ chưa ra nhưng chắc chắn dù cho anh ấy có những điều đó hay không thì con vẫn yêu anh ấy."
Thôi quên đi! Tôi đập chén xuống bàn, đứng dậy "Con ăn xong rồi."
"Hả? Bình thường ăn hai chén cơ mà, sao giờ một chén đã no rồi." Mẹ hỏi.
"Đồ ăn dở quá, không ăn!" Tôi nói mà nhìn thẳng vào mặt nàng còn bonus cả bặm môi. Ai có thể ngồi đây ăn mà nghe người mình yêu nói rằng họ yêu người khác chứ, bạn có thể không chứ tôi là không rồi đó. Tôi xoay người nghiến răng bỏ đi, mặc kệ tiếng mẹ ở đằng sau đang mắng mỏ.
Tôi hầm hầm đi ra ngoài. Còn bất lịch sự đóng cửa chính thật mạnh nhưng ai quan tâm chứ, hai người trong nhà kia còn không quan tâm đến tôi thì ai mà quan tâm. Nhất là nàng ấy, nàng ấy biết rõ hoặc chắc có biết tôi thích nàng ấy nhưng nàng vẫn sang nhà nấu cơm cho tôi ăn nhưng lại trước mặt tôi nói mấy chuyện chồng con như vậy. Nếu không thích thì đừng sang, còn nếu sang thì có nửa mùa như vậy chứ. Có biết tôi đau lòng lắm không, chắc không đâu. Lúc nàng nói về chồng mình còn lấp lánh ánh mắt nữa mà nên chắc chẳng biết tôi đau lòng đâu, nhưng biết thì sao chứ, nàng cũng đâu quan tâm. Tôi tức giận đá mấy cục đá gần đó khiến nó văng ra xa. Aishi Hwang SinB đúng là đồ mất nết!
Đứng bên ngoài một hồi, tâm trạng cũng bình ổn được đôi chút. Định quay lưng đi vào bên trong thì nàng từ trong nhà đi ra. Gặp nhau ngay trước cửa, tôi quyết định làm mặt lạnh nhìn sang chổ khác. Quyết không quan tâm nàng.
Những tưởng nàng kiêu ngạo bỏ đi luôn như cách mà nàng vẫn thế thì ai ngờ nàng liền đi đến bên tôi, đập đập tay vào vai tôi.
"Jung Yerin."
"Cái gì?" Oh, Jung Yerin, mày thật là cool, hãy cứ tiếp tục như vậy đi con! Tôi ủng hộ bản thân.
"Sao lại bỏ ra đây?"
Trong phút chốc mấy cái sự tức giận của tôi bị tiêu tan hết. Chỉ một câu sao lại bỏ ra đây nhưng lại ẩn chứa rất nhiều sự dịu dàng lẫn quan tâm. Tôi quay người lại, nhìn nàng, cắn cắn môi.
"Tôi không thích ở trong đó thôi." Phải nói xạo thôi, chứ chẳng lẽ nói tôi ghét nghe em nói về chồng em sao? Cũng không thể ghen đến mức mất hình tượng như vậy được, hơn nữa, hành động đó giống kẻ không hiểu chuyện thì đúng hơn.
Nàng gật nhẹ đầu khi nghe tôi nói, tôi im lặng quan sát nàng lúc cả hai đứng dưới bầu trời lộng gió. Nghe thanh bình từ đâu vẫy gọi, tôi cảm thấy thật an tĩnh khi chỉ có hai đứa đứng cạnh nhau như lúc này, một cảm giác khá lạ lẫm, thứ cảm giác mà trước kia tôi chỉ có khi đứng cạnh chị.
"Yerin."
"Uhm?"
"Yerin thích tôi phải không?"
"...."
Tôi không biết mình có nên thú nhận hay không bởi vì những điều mình biểu hiện nó quá mức rõ ràng rồi. Nhưng nếu tôi thú nhận thì có phải hay không nàng sẽ rời xa tôi, bởi vì chẳng phải nàng đã từng nói sao? Thích ai cũng được nhưng tuyệt đối không được thích nàng.
"Tôi chẳng phải đã nói .."
"Thích ai cũng được nhưng tuyệt đối không được thích tôi. Câu này của SinB, tôi vẫn còn nhớ."
"Vậy sao còn?" Nàng vẫn hỏi, vẻ mặt rất sắc lẻm và lạnh lùng, vẻ mặt đó cứa vào tim tôi. Thì ra sắc đẹp cũng có khả năng làm tim người khác đau nhói. Tôi khoanh tay, ngửa đầu nhìn trời nhưng mắt không hề mở. Có người nói, làm cách này thì nước mắt sẽ không chảy ra.
"Yêu thích của tôi, SinB không được quyền ngăn cấm."
"Nhưng chúng ta không thể."
"Tôi có bắt SinB chấp nhận hay không?" Đến lúc này tự nhiên lại nở ra một nụ cười nhưng trong lòng vẫn như cũ không hề cảm thấy vui vẻ. Thà rằng nàng cứ ở trong đó luôn đi, không cần ra đây mở đầu một câu dịu dàng rồi kéo theo cả mấy câu có chứa dao găm trong lời nói như vậy.
"Mở mắt ra đi." Nàng yêu cầu. Nhưng tôi vẫn nhắm, kì khôi thật, thứ người khác không bắt nàng làm thì nàng lại làm như người ta yêu cầu nàng rất gắt gao. Còn thứ người khác không hề muốn làm thì nàng lại lên tiếng yêu cầu. Bá đạo như nàng vậy, có mấy ai chịu nỗi. Vậy mà tại sao tôi lại thích nàng được nhỉ?
"Tôi không thích thì sao phải mở. SinB không thích người khác ép buộc mình thì SinB cũng nên học cách tôn trọng ý muốn của người khác chứ."
Sau đó, tôi chẳng nghe nàng nói lại một điều gì nữa. Những tưởng nàng đã bỏ đi, ai ngờ lúc tôi vừa mở mắt, người mà tôi trông thấy đầu tiên vẫn lại là nàng.
"Vẫn còn chưa đi sao?" Nước mắt chảy rồi, giấu không được nữa vì nàng đã thấy nó. Ánh mắt chúng tôi lại giao nhau. Tôi nhìn sâu vào mắt nàng, cố gắng tìm ra những gì mình mong muốn tìm thấy nhưng tất cả chỉ là một cái hố sâu không thấy đáy. Nàng thật sự rất khó hiểu.
"Nếu đi rồi tôi có thấy Yerin khóc không?"
"Làm như nước mắt của tôi quý lắm không bằng. Lại còn bảo muốn thấy." Tôi cười nhạt, chùi nước mắt bằng mu bàn tay của mình nhưng nàng đã đưa cho tôi một cái khăn tay màu trắng.
"Dùng nó đi."
"Tôi không có tiểu thư như SinB đâu. Lau nước mắt mà còn dùng khăn tay, thật là bánh bèo quá đi mất."
"Coi nó như bàn tay của tôi đi."
Có đôi lúc tôi không hiểu nàng, nàng có khi rất nồng ấm, nhưng có khi lại lạnh lùng tựa băng sương, khiến tôi nhìn không ra, nghe không hiểu những gì xuất phát từ nàng. Nhưng sự quan tâm này  tôi không thể nào từ chối nó. Tôi cầm lấy khăn tay của nàng rồi nhét vào trong túi quần.
"Tối nay có rảnh không?"
"Rảnh. Có gì sao?"
"Đi xem phim nhé."
"...."
Nàng mới vừa hẹn tôi đi chơi đó. Ngay lập tức mood tôi chạm đỉnh, tôi ngây người nhìn nàng nhưng mà nàng thì không hề nhìn vào tôi, tầm mắt vẫn cứ hướng về phía trước. Ánh nắng chiếu vào gương mặt nàng, thoáng hồng thoáng đỏ, trông rất mỹ lệ.
"Uhm.." Tôi đáp, trong đầu đã liên tưởng ra vô vàn cảnh tôi cùng nàng vào rạp xem phim, tôi cùng nàng nắm tay, tôi cùng nàng ôm nhau, tôi cùng nàng aa bb cc, tôi cùng nàng ...
"Cảm thấy không muốn đi cùng tôi sao?" Mặt nàng phảng phất nét thất vọng. Ngay lập tức tôi liền đứng thẳng dậy phân bua.
"Không phải, không phải vậy đâu."
"Vậy được rồi. - Nàng cười -  Tối bảy giờ đi. Qua nhà tôi nhé."
Có ai đó đập tôi chết luôn được không. Chúng tôi vừa mới căng thẳng nhưng ngay lập tức liền làm hòa ngay và luôn, không những vậy còn được hẹn hò với nàng nữa. Thân thể tôi ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng theo hướng tích cực. Tối nay là một buổi tối quan trọng, tuyệt đối tôi không được để xảy ra sự sơ suất gì.
Từ trưa đến tối là bảy tiếng nhưng tôi đã mất hai tiếng xem mình phải nói gì khi đi với nàng, hai tiếng xem mình phải mang gì và hai tiếng xem mình phải làm gì khi đi bên cạnh nàng. Sáu giờ tối, trời tối lãng mạn dâng lên thì tôi mới nhận ra tôi chỉ còn một tiếng để tắm. Tôi chạy lăng xăng trong phòng, hết lấy cái này rồi tới cái kia, tắm gội rất kĩ càng giống như tôi chuẩn bị được đi quất vậy! Thật mất nết, mày nên phóng thẳng ý nghĩ này ra khỏi đầu đi nếu như không muốn SinB tát mày gãy răng.
Tắm hết nửa tiếng, mang đồ hết mười lăm phút, tôi dắt xe ra khỏi nhà và bay sang nhà nàng. Được rồi, vẫn còn năm phút nữa mới tới bảy giờ, thật may mắn là không có trễ hẹn ngay lần đầu tiên. Tôi ngồi trên xe moto của mình, đầu nằm xuống tay lái với cái tay để bên dưới mà thơ thẩn nhìn vào bên trong, ngại ngùng đến mức không dám đi đến bấm chuông.
Đúng bảy giờ, nàng đi ra.
Tôi đã mường tượng nhiều thứ trước đó lắm rồi. Rằng là nàng sẽ sexy đến mức phun máu với chiếc váy đầm xẻ chân, hoặc nàng sẽ câu dẫn người khác với chiếc váy đầm ngắn cũn cỡn nhưng ngắn cái kiểu này thì sẽ làm đám đàn ông ở rạp xem phim ngừng thở mất, trong đó sẽ có một đứa con gái là tôi cũng sẽ vì nàng mà ngừng thở.
Nàng có cần sinh ra hoàn hảo đến mức vậy không? Tôi cầm mũ bảo hiểm mà ngây dại nhìn nàng đi từ trong nhà ra mà như đang đi trên thảm đỏ. Váy ống màu trắng bao gọn thân thể, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Mỗi lần nàng bước đi, vẻ đẹp thật sự được nhân đôi lên rất nhiều lần.
Tôi cứ nhìn nàng mãi như vậy cho đến lúc nàng đã đi đến trước mặt tôi rồi mà tôi cũng vẫn không hay.
"Có thể đưa mũ cho tôi được không?"
Lúc này tôi mới sực tỉnh ra khỏi vẻ đẹp của nàng, những lọn tóc màu đỏ đã được nàng uốn xoăn ve vẩy nơi đầu mũi tôi, thật là, kích thích ánh mắt người khác giờ còn biết cách làm kích thích khứu giác của người khác nữa. Hwang SinB tồn tại chính là để giết người bằng sắc đẹp của mình mà không cần đến gươm giáo.
"Đừng nhìn tôi mãi như vậy chứ." Nàng nói lúc mà nàng đã gài mũ xong rồi nhìn tôi.
"SinB đẹp quá."
Giá như tôi có thể miêu tả được cho nàng hiểu rằng những gì tôi đang thấy trước mặt chính là hiện thân của thiên thần thì hay biết mấy nhỉ. Nàng cười mỉm, leo lên xe tôi rồi vòng một tay qua eo tôi, siết chặt nó.
Đây là một khởi đầu ngọt ngào, tôi yêu sự ấm áp này vô cùng.
"Đi đi."
Người đẹp đã lên tiếng, còn không đi chính là tội lớn khó tha. Tôi mở khóa xe rồi phóng xe đi trên đoạn đường vắng. Gió lạnh thổi ào ào ở hai bên, tôi cong người chăm chú chạy, lâu lâu còn liếc nhìn vào kính chiếu hậu, quan tâm sắc mặt của nàng, sợ nàng bị lạnh vì cơn gió đêm hè này.
"SinB có lạnh không?"
"Hả?"
Nàng dường như không nghe thấy tôi đang nói gì nên tôi hét lớn hơn "Tôi hỏi SinB có lạnh không?"
Tôi thấy nàng mỉm cười hạnh phúc. Hoặc là tôi nhìn nhầm, hoặc chính là như vậy nhưng tôi cũng chưa dám chắc chắn nhiều. Chỉ biết là nàng rủ tôi đi chơi, như vậy đã là một bước tiến lớn rồi.
"Tôi không lạnh."
"Lạnh thì nói tôi nhé." Tôi nói giữa những cơn gió thổi vù vù bên tai.
"Nói làm gì?"
"Tôi sẽ chạy chậm hơn cho SinB bớt lạnh."
Tôi cảm nhận được vòng tay nàng siết chặt eo tôi hơn, ánh mắt nàng nhìn vào gương chiếu hậu cùng lúc mắt tôi nhìn vào đó, như cả hai thế giới cùng hòa làm một, trả lời một câu.
"Có Yerin rồi tôi sẽ không lạnh nữa. Cứ chạy đi."
"Là SinB nói đấy nhé." Tôi nhếch mép, rồ ga mạnh hơn làm chiếc xe lao đi như một cơn gió. SinB hét lên trong sự bất ngờ nhưng tôi đoán nàng thích điều này, bởi cái cách nàng im lặng ngồi sau lưng tôi cùng cái cách nàng đặt cằm lên vai tôi, tôi hiểu rằng tôi cùng nàng đang tiến triển một cách rất tốt.
Tôi cho xe chạy vào trong bãi đậu xe rồi cùng nàng tiến vào rạp xem phim. Vừa lúc tiến vào cửa đã ngay lập tức tạo ra sự chú ý. Bởi vì đi theo tôi là một cô nàng quá xinh đẹp nên mọi ánh nhìn ở chỗ mua vé, hay chỗ khách đợi xem phim, hay những người vô danh đi qua đi lại cũng thay nhau nhìn vào nàng. Còn nàng thì cứ đứng im ngay giữa trung tâm đó, hướng mắt nhìn bảng giá vé cùng những bộ phim mà không hề quan tâm gì đến xung quanh.
Có một loại xinh đẹp chính là chỉ cần đứng im nhưng cũng đủ làm người khác phải quy phục, nàng như một loài hoa không cần tỏa hương, không cần màu sắc cầu kì cũng thu hút được ong bướm. Nếu đặt nàng trong một thành phố thì nàng sẽ như là trung tâm ánh sáng, tỏa ánh sáng của mình đến khắp mọi nơi, làm cho mọi người từ già tới trẻ đều phải nhìn nàng, vì nàng mà đắm chìm.
Và tôi thật hãnh diện nếu như tôi có được cô gái này trong cuộc đời mình. Nhưng mà, tôi không thích lắm cách bạn gái của mình bị nhìn nhiều đến như vậy, cứ cho là tôi ích kỉ đi nhưng tôi vẫn không thích. Cho dù bây giờ nàng vẫn chưa phải là bạn gái của mình, chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ về nàng vào một ngày nàng trở thành bạn gái của tôi, hoặc vợ của tôi, nàng sẽ nằm bên tôi, trên giường tôi, và ngủ trong lòng tôi.
Vì vậy, tôi đi đến bên cạnh nàng. Lưỡi tôi liếm lấy môi chần chừ khi bàn tay tôi không biết có nên hay không đặt lên eo của nàng, nếu đặt tay lên eo nàng thì nàng trong mắt người khác dĩ nhiên là bạn gái của tôi nhưng mà nếu nàng không thích thì tôi làm điều đó trông có hơi phiền hà cho nàng.
"Cô gái đó đẹp quá nhỉ?"
Một tên thanh niên đi ngang tấm tắc khen ngợi nàng cùng với những tên bạn của hắn. Tai của tôi dựng ngược lên nghe toàn bộ được những lời đó, đã đến lúc rồi, nếu không làm thì mấy người ở đây sẽ càn rỡ ánh nhìn trên người nàng nhiều đến mức ép tôi phát điên cho mà xem.
Liều mạng đặt tay lên eo nàng, miệng giả điên huýt sáo ngó nghiêng, một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua, nàng vẫn không hề lên tiếng phàn nàn.
Đinh ninh là nàng không thấy phiền với hành động của tôi nên tôi liền đắc ý quay qua. Vừa quay qua thì đã bị đôi mắt của nàng dọa đến giật mình. Tin tôi đi, bạn sẽ sợ lắm nếu như cô gái của bạn có một đôi mắt sắc sảo rồi mà còn kẻ mắt nữa thì lúc bạn nhìn qua đúng lúc cô ấy đăng chăm chú nhìn bạn thì bạn sẽ giật mình cho coi.
"Uhm .. haha, SinB, SinB đã lựa được phim nào chưa?"
"Tôi đang thắc mắc là cái tay của Yerin để đâu vậy?"
Nàng không thích rồi. Tôi liền buông tay.
"Tôi sợ mấy tên dê xồm quanh đây nhìn SinB cho nên mới làm cho bọn họ nghĩ SinB có người yêu rồi thôi."
"Chứ không phải muốn bọn họ nghĩ tôi là bạn gái của Yerin sao?"
Bị bắt thóp rồi nhé Jung Yerin .
"Dù sao thì, tôi cũng không thấy sợ với những ánh mắt đó lắm đâu nên Yerin cứ thoải mái đi. À mà đi mua bắp với nước ngọt đi nhé, tôi sẽ đi mua vé xem phim."
"Được rồi."
Tôi tiu nghỉu quay đầu đi nhưng sực nhớ ra một điều gì đó nên liền nắm tay nàng kéo lại nói nhỏ.
"SinB cẩn thận nha, không được đứng gần đàn ông nhé. Ai biết được có người bệnh hoạn tồn tại trong này hay không chứ."
SinB nâng tay che đi nụ cười của nàng rồi đánh vào vai tôi. Thôi mà, đừng cười như vậy mà, nó khiến tim tôi đập rất nhanh đấy.
"Cậu nghĩ tôi là gái hai mươi sao. Loại người nào tôi cũng đã gặp rồi. Yên tâm đi."
"Nhưng mà.." Tôi vẫn lo lắng, nàng là bầu trời của tôi, tôi đương nhiên là phải lo lắng rồi.
"Ngốc quá đi mất."  Mũi tôi phát đau khi nàng nhéo lấy nó khiến tôi phải buông tay. Nàng cười nắc nẻ rồi ngúng nguẩy cái mông đáng ghét kia đi mua vé xem phim bỏ mặc tôi đang đứng xoa xoa cái mũi đỏ hỏn của mình. Tôi nhìn cái mông cong cong tròn tròn của nàng lắc qua lắc lại rồi tự nhủ sau này mình nên khuyên nàng nên ít mặc những bộ đồ này hơn mới được.
Lúc tôi mua bắp và nước xong thì nàng cũng đã mua vé xong. Chúng tôi đi song song với nhau với hai tay tôi cầm bắp và nước bởi vì tôi sợ nàng cầm bị lạnh tay, lúc đi bên nhau, điều làm tôi bất ngờ nhất chính là nàng đã khoác vào tay mình vào tay tôi làm cho tôi muốn xỉu tại chổ nhưng không được, Jung Yerin, mày không được mất tiền đồ như vậy, tôi tự nhủ, cố trấn tĩnh lại tinh thần khi tôi bị ảnh hưởng bởi làn da mát lạnh của nàng. Cái cảnh nàng khỏa thân cũng vì vậy mà chạy ùa vào tâm trí tôi lần nữa, urggggg, Jung Yerin lại sắp hư hỏng lần nữa rồi đó!
Chúng tôi cùng nhau vào rạp và đi đến chỗ ngồi. Chỗ chúng tôi ngồi là trong cùng và trên cùng, lại còn là ghế đôi, tôi như cứng người khi nhìn thấy cặp ghế mà nàng chọn. SinB cũng biết cách làm yếu tim người khác quá đi, ghế riêng đã khó để có thể cho tôi làm chủ rồi mà giờ còn chọn ghế đôi nữa, nàng biết tôi thích nàng mà, ngồi sát như vậy chắc chắn tôi sẽ làm chuyện xằng bậy cho coi.
Đặt nước và bắp xuống, tôi căng thẳng ngồi bên cạnh nàng. Cầu trời khẩn phật cho mùi thơm nàng đừng bay vào mũi tôi, cầu trời khẩn phật cho bàn tay tôi đừng ngứa ngáy làm trò bậy, cầu trời cho tôi đừng có bị ăn tán từ tay nàng, cầu trời cầu trời!
Tôi cứ ngồi cầu trời như vậy với một tâm trạng rất không thoải mái khi cứ chốc chốc da tôi lại đụng vào da nàng khi nàng xoay người đổi kiểu, đã như vậy còn không nói đi, nàng lại còn thích hất tóc nữa, từ vai này sang vai kia, từ vai kia sang vai này, nàng không biết rằng cách nàng hất tóc đó nó rất làm phiền người ngồi bên cạnh sao, nàng không biết tóc nàng rất thơm sao, nếu nàng cứ làm hoài như vậy thì tôi sẽ ăn luôn tóc nàng mất.
Nhưng tôi phát hiện thấy điểm dị thường trên người nàng. Làn da nàng nổi hột, hình như là nổi da gà, tôi liền ngẩng đầu, thì ra là ngồi gần máy điều hòa. Không suy nghĩ lấy một giây tôi liền cởi áo khoác của tôi rồi phủ lên người nàng.
"Như vậy .. - Tôi khoác lên người nàng chu đáo - Sẽ đỡ lạnh hơn." Tôi cười.
"Cách tán tỉnh này hiệu quả đấy." Không biết câu này là khen hay gì nhưng tôi không quan tâm cho lắm, tôi làm là vì tôi lo thôi, không nằm trong mục đích tán tỉnh.
"Tôi chỉ sợ SinB bị lạnh thôi."
"Nói vậy là Yerin không tán tỉnh tôi?"
"Tôi .. vẫn đang cố gắng."
Tôi thành thật đáp. Nàng cười và thu mình vào trong chiếc áo ấm của tôi, bộ dáng trông rất đáng yêu. Còn tôi thì mất tiền đồ hoàn toàn khi bị vẻ đẹp mờ ảo của nàng thu hút. Bởi vì trong rạp chiếu phim rất tối, màn hình lớn ánh sáng cũng yếu nên nhìn nàng lúc này phảng phất nét mờ ảo khó nắm bắt làm cho tôi cứ nghiêng đầu nhìn mãi nên nội dung phim nó nói cái gì, nói về điều gì thì tôi chính là không biết.
"Ahhh~"
Nhưng mà không biết không có phải là không nghe. Tôi trợn mắt nhìn vào màn hình lớn, ngay lập tức giật bắn người rồi nhìn SinB, dùng tay lay lay người nàng.
"Phim mười tám cộng?!"
"Uh. Có gì sao?" Nàng hỏi lại rất thản nhiên.
Còn có gì sao? Trời ơi có sao đó!!!! SinB em giỡn với tôi đó hả?! Tôi đang có cảm giác mình đủ nước mắt để khóc thành một tỷ dòng sông.
"Sao lại là .. phim này chứ? Sao SinB không lựa phim hành động, hài hước, hay cái gì cũng được mà lại là phim này?" Tôi gãi đầu chỉ chỏ vào màn hình, nàng không biết rằng nếu như tôi coi phim này mà lại có nàng bên cạnh nữa thì tôi chắc chắn sẽ chết! Bao Thanh Thiên dường như ra lệnh Long Đầu Trảm tôi rồi đó chứ chả chơi!
"Yerin đâu có nói với tôi là Yerin muốn xem phim nào nên tôi lựa theo sở thích của tôi thôi mà."
"SinB thích xem phim mười tám cộng sao?!"
"Yerin mười tám tuổi còn xem phim sex thì tôi phụ nữ ba mươi lại không được quyền xem phim mười tám cộng hay sao?"
Tôi bó tay với kiểu đáp quá đúng và quá ngây thơ của nàng nhưng chúa ơi tôi không thể ngồi yên được khi nam chính trên kia đang hôn ngực nữ chính kìa. Ứ! Jung Yerin không phải là dạng người động dục vì phim sex nhưng Jung Yerin sẽ động dục nếu như xem nó cùng với Hwang SinB! Đây đúng là một trải nghiệm quá mức đáng sợ với tôi rồi. Nam chính biến thành tôi rồi, tôi đổ mồ hôi nhìn vào nữ chính thì ôi thôi, SinB nguyên con, kiểu này có mà thắt cổ tại đây luôn cho mà coi!
Tôi ngồi vặn vẹo, cắn môi, hai bàn tay đặt trên đùi đan chặt vào nhau. Nhắm mắt cũng đã nhắm rồi nhưng tai làm sao có thể không nghe đây? Mấy cặp ngồi gần chúng tôi cũng đã có dấu hiệu động tình khi dính chặt hai cái đầu vào nhau. Bây giờ tôi mới chú ý nha, phim này khá ít người đi xem nhưng tại sao SinB lại chọn cái ghế trên cùng trong cùng thế này, còn góc khuất nữa khi ở bên dưới kia có vô vàn ghế kìa.
Hay là nàng muốn .. ấy ấy? Tôi lén nhìn nàng. Khuôn mặt vẫn bình thản, tay vẫn bốc bỏng ngô ngồi ăn và nhai rất ngon lành, bộ dáng không giống như là đang đóng phim cho tôi coi. Tôi lén nhìn hai chân của nàng, thường thì phụ nữ động tình hay khép chặt hai chân nhưng cái vấn đề to lớn ở đây là kiểu ngồi của nàng lúc nào cũng kiêu kì bắt chéo chân với nhau rồi thì đố mà nhìn ra nàng có động tình hay không.
Nhưng mà tôi động!!! OK?! Tôi thích nàng, vậy đó! Hết mức chịu đựng, hết mức rồi. Nam chính ấy rồi mà tôi còn chưa có ấy nữa! Yah!! Đừng có rên rỉ nữa.
"Em có muốn nhanh hơn không?"
Ôi mẹ ơi lời thoại gì mà kinh dị vậy, kinh dị quá. Tôi bịt tai, nhất quyết cúi đầu không xem!
"Nhìn Yerin căng thẳng quá vậy? Có cần đi ra ngoài hay không?"
Đúng rồi, coi người gây ra tội ác lớn lao nhất hỏi tôi ngây thơ chưa kìa. Tôi khốn khổ nhìn sang nàng, nàng vẫn nhướng mày nhìn tôi đợi chờ một câu trả lời nhưng chắc là tôi sẽ làm nàng thất vọng mất thôi bởi vì tôi phải nói thật những điều mình nghĩ thôi. SinB hoàn toàn đã thắng trong cuộc chơi này rồi.
"SinB." Tôi tiến người sát nàng, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu nàng lại gần.
"Huh?" Nàng nhích sát tới, không biết vô tình hay cố ý để miệng tôi chạm vào vành tai nàng.
"Tôi không biết SinB có cố ý hay không nhưng tôi biết SinB biết tôi thích SinB mà phải không?"
Nàng im lặng nhưng tôi không quan tâm nàng có trả lời hay không nên vẫn tiếp tục những gì mình nghĩ.
"Tôi đang bị động tình đấy. SinB ác lắm biết không?"
Tôi liếm môi. Ánh mắt thèm thuồng nhìn vào vành tai của nàng. Mọi chuyện vẫn còn quá sớm, bình tĩnh đi Yerin.
"Tôi muốn ấn SinB lên ghế và hôn lắm nhưng tôi biết SinB không thích bị đụng chạm nên chỉ lần này thôi nhé. Nếu lần sau có đi xem phim thì hãy lựa phim khác nha, hoạt hình càng tốt vì tôi sẽ không chịu thêm được lần nữa đâu."
Tôi cảm nhận mu bàn tay của mình trở nên ấm áp khi bàn tay nàng phủ lên, sự ấm áp nhanh chóng bao bọc lấy tôi. Tôi nhìn xuống nơi hai bàn tay đang ôm nhau rồi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của nàng đang rất nhu mì nhìn tôi.
"Tại sao lại không chịu nỗi chứ, chỉ là phim thôi mà, Yerin dễ bị kích thích đến vậy sao?"
"Tôi sẽ bị kích thích nếu như xem nó cùng SinB đấy. Tôi muốn hôn SinB ngay bây giờ, muốn cắn cái lưỡi của SinB nhưng tôi muốn quan hệ của chúng mình lâu dài hơn vì tôi thực sự rất nghiêm túc trong lần tình cảm này của mình."
"Yerin muốn lâu dài? Là lâu dài bao nhiêu?"
Giọng nàng rất nhỏ, rất trầm khi nói câu này, nó giống như một dòng nước chảy được cả vào lòng tôi vậy, làm cho tôi ngứa ngáy rồi và còn ngứa ngáy thêm nữa.
"Tôi không biết. Sự lâu dài hay mãi mãi khá xa xỉ, nhưng mà, tôi nghiêm túc, điều này chắc chắn thật. Tôi thích .. à không .. tôi yêu SinB."
"Từ yêu khó nói lắm đấy. Tôi chỉ dùng từ yêu cho những người thật sự đặc biệt."
Cái cách nàng cười khi nói xong câu ấy, nó làm thế giới trong tôi đảo điên. SinB quả thật rất biết cách cười đúng lúc nha, để nhấn nhá cho câu nói thêm phần gợi tình, khiến cho đối phương không biết phải hành xử tiếp theo như thế nào cho đúng.
"Cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh."
"Thời gian là thứ tôi ít có nhất đấy Yerin."
"Tôi không tin là sự chân thành của mình không đủ để cho SinB nhìn thấy."
Nàng nhấp môi một chút nước sau khi nghe tôi nói xong rồi ngoắc ngoắc tôi lại gần nàng và thì thầm hai chữ rất khó hiểu.
"A cộng."
"Hả? Là cái gì?"
Nàng chỉ cười mà không nói. Sau đó tiếp tục nhìn vào màn hình xem phim và mặc kệ cho tôi đang ngớ người ra nhìn nàng mà không hiểu những gì nàng mới vừa nói.
Trời ơi A cộng là cái gì vậy hả? Bà mẹ của các loại đậu! Tôi không hiểu cái này! Tôi bức bối khó chịu vì câu hỏi của mình không được nàng giải đáp nhưng cái chính là trên màn hình vẫn còn ấy, ấy cái kiểu gì mà dai như đỉa, ấy nãy giờ chưa xong! Tôi khoanh tay, tức tối nhìn màn hình, trong lòng nóng nảy như lửa đốt.
Rồi bỗng tôi cảm thấy vai tôi có một bàn tay chạm vào, chạy dọc hướng dần lên cổ rồi hướng lên tóc tôi, đẩy đầu tôi ngã xuống .. vai nàng.
Vai nàng?
"Cảm thấy khó chịu đến mức như vậy sao?"
Giờ mới thấy an ủi được một chút, tôi gật đầu, tay đặt trên eo nàng rồi trườn xuống, trườn xuống, trườn .... rồi chạm vào mông. Ôi mông nàng cứng như đá, bóp thấy đã thấy phê quá đi à.
"Mười ngón tay muốn còn nguyên không vậy?"
Người phụ nữ này thật nguy hiểm. Tôi liền buông tay ra, phụng phịu. "Tôi chỉ muốn ôm SinB một chút."
"Thật là, dễ bị kích thích quá. Phim này rất nhàm chán mà Yerin."
"Tôi không dễ bị động tình đâu nhưng mà .. - Tôi ngẩng đầu lên, đầu mũi tôi vô tình chạm vào cằm nàng - Chỉ là với SinB thì cho dù là ôm nhau thôi cũng đủ làm tôi ngứa ngáy."
"Yêu tôi nhiều đến vậy?"
"Thời gian vẫn còn dài, rồi SinB sẽ thấy thôi. Tôi vẫn còn trẻ nhưng tình yêu tôi không trẻ." Tôi nắm lấy tay nàng "Rồi SinB sẽ hiểu những cảm xúc trong tôi chạy ngược xuôi ra sao mỗi khi SinB nhìn tôi hoặc nắm lấy tay tôi, hoặc như bây giờ vậy, gãi đầu cho tôi. Tôi thích lắm."
Tôi cảm nhận nàng cười trên đầu mình. Tay nàng vẫn vuốt ve.
"Sắp hết thời gian rồi, gắng một chút."
"Sắp hết phim sao?" Tôi hỏi lại, trong lòng tôi tự nhiên hết nóng. Sự thoải mái từ bàn tay của nàng khi gãi đầu tôi, tôi yêu điều này. Mắt tôi tự nhiên cảm thấy mỏi mỏi, đòi hỏi được quyền nhắm tít lại.
"Không, hết cái khác."
"Hết .. cái gì .. ?" Tôi ngủ liền sau đó. Không hề biết má mình vươn lấy son môi của nàng cùng với câu nói mà nàng lén nhấn nhá trên môi tôi.
"Thật tình, vừa biến thái lại còn ngốc nữa. Mà hẹn hò với chị sao lại ngủ thế này, gặp đứa khác là nó tán cho vêu râu nhé."
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top