Chương 3:

Nửa đêm canh ba, gió lùa vào khung cửa làm tấm rèm bay phấp phới, nếu người yếu tim mà chứng kiến cảnh này thì sẽ thấy nó có hơi kinh dị nhưng tôi vốn đã quá quen. Bây giờ đang là mùa hè, trời nóng như lửa đốt cho nên ban đêm đi ngủ cũng phải mở cửa sổ, không gió nào mát bằng gió trời, cái gì tự nhiên mới chân chính là tốt nhất.
Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi lết khỏi giường đi xuống nhà với mục đích làm dịu đi cơn khát đang hành hạ khô nóng cả cái cổ họng của mình. Mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc, tôi vừa tu nước vừa đi lại lên phòng. Mở cửa đi vào. Mắt vẫn con nhắm con mở, miệng vẫn còn đang tu tu nước, không biết ăn ở như thế nào lại có ma xui quỷ khiến tôi nhìn sang cửa sổ nhà bên cạnh.
Nếu biết trước có cảnh này chào đón tôi thì có đánh chết tôi cũng không muốn nhìn. Nhưng, tôi đã nhìn rồi. Tôi đã nhìn và tôi đang nhìn. Chai nước trên tay từ từ hạ xuống, nước từ trong miệng tự động trào ra, nhỏ giọt giọt xuống nền nhà, nhỏ lên cả chân tôi nhưng tôi vẫn không hề hay biết bởi vì tôi đã bị hình ảnh sống động nóng bỏng kia thu hút toàn bộ.
Trời ơi, kiểu này Maria Ozawa còn thua xa!
Nàng ngồi đó, trên chiếc giường nệm quen thuộc của nàng với tư thế đang bắt chéo chân. Chân trái bắt chéo lên chân phải, khéo léo để lộ không quá nhiều điểm xinh đẹp nhưng như thế mới chính là khiến đối phương đang nhìn cứ muốn phát điên lên. Tôi đi lui về phía tường và dán chặt thân mình lên trên đó. Chết tiệt, cái chuyện gì đây, nửa đêm ba giờ sáng nàng ấy khỏa thân ngồi trên giường và đang lau tóc sao? Đi tắm vào ba giờ sáng sao? Giờ tắm táp gì mà không hề hợp lý một chút nào vậy?
Hay là nàng mới ấy xong? Ấy ? Chồng nàng chưa về mà.
Tự sướng?
Cái hình ảnh nàng tự sướng dồn dập đánh vào não tôi. Không không, tôi xoay người đập đầu vào tường, SinB của tôi không thể nào tự sướng được, nàng có thể rất hư hỏng nhưng nàng không phải là loại người đó, tôi cảm nhận được nàng không phải là loại người thiếu hơi đến mức phải tự sướng.
Nếu nàng thiếu hơi thì nàng có thể nhờ tôi mà. Tôi có thể giúp nàng trong chuyện đó, chỉ là giúp thôi, giúp thôiiiiiiii. Là chị em giúp đỡ nhau thôi mà, tôi không thẹn thùng nghĩ ngợi ra hình ảnh đó. Ôi điên mất, lỗ tai tôi đang nóng rần cả lên.
Mà vấn đề đó không quan trọng, chắc chỉ là trời nóng và nàng đi tắm, mọi chuyện rất đơn giản. Chuyện quan trọng cần phải đề cập tới ở đây chính là nàng đang khỏa thân đó, khỏa thân một trăm phần trăm không che và đang ngồi một kiểu rất câu dẫn nhưng cũng rất biết cách phòng thủ trước mặt tôi. Nàng nghiêng nghiêng cái đầu kiêu kì của nàng, lau mái tóc đang ướt nước, mỗi lần nàng lau như vậy, quai hàm của nàng đang lộ ra. Ôi một đường thẳng sắc đủ để cứa cả người tôi làm đôi mà không hề tạo ra một tiếng động nào cả.
Tỉnh ngủ rồi. Tôi chính thức tỉnh ngủ. Tôi cảm thấy toàn bộ mười ngón tay của mình căng cứng khi tầm mắt tôi đặt trên cơ thể xinh đẹp tao nhã nhưng không kém phần gợi dục của nàng. Đây chính là thân thể của phụ nữ đã ngoài ba mươi? Tôi thật sự nghi ngờ điều đó. Vòng eo nhỏ hoàn hảo, cơ bụng hoàn hảo, xương quai xanh hoàn hảo, lồi lõm rất đúng chỗ, khiêu khích tôi phải tự tưởng tượng mình được chạm tay vào những đốt xương đó hoặc những đường cơ bụng đó để thử đánh giá độ cứng cũng như độ săn chắc.
Chết thật, tôi chết thật rồi đây. Hai cánh tay của nàng vẫn đang cầm cái khăn và nghiêng đầu lau tóc nên tôi chẳng thể thấy được bộ ngực, nơi mà cái rãnh sâu hun hút luôn thu hút ánh nhìn thèm thuồng của tôi, ao ước rằng có một ngày bản thân mình được vùi đầu vào trong ấy. Tôi thì thầm một cách đầy tội lỗi bằng con quỷ còn xót lại trong bản thân sau những ngày được giáo dưỡng đầy đủ, tôi ước rằng bàn tay của nàng có thể hạ xuống để cho tôi có thể trong thấy được những gì kì diệu nhất ở trên thế gian này.
Và người xấu thì lại hay làm mọi chuyện thành công. Nàng buông tay xuống, cặp ngực no tròn cũng vì được hiện ra, kiêu hãnh đứng thẳng như một tòa lâu đài đang tỏa sáng, được sự trợ giúp của ánh đèn vàng phòng ngủ chiếu vào, nó tự nhiên trở nên lung linh hơn, mờ ảo hơn và dễ gây chết người hơn.
Tôi cho hết một bàn tay vào miệng rồi cắn nó, hi vọng bản thân mình không ngu xuẩn mà phát ra thanh âm gì, nhưng tôi thật sự shock, quá shock. Cặp ngực của gái có chồng kìa, giết tôi đi, nó còn đẹp hơn con gái cấp ba nữa. Không to, không xệ, căng, tròn, và giống như chưa được sử dụng qua. Trời ơi tôi muốn nắn nó, tôi muốn bóp nó. Tôi muốn cắn nó. Tôi giãy nãy trong căn phòng của mình để giảm bớt sự bức bối trong người nhưng làm như vậy chỉ càng làm mọi việc thêm rối tung lên. Nó chẳng giúp gì được tôi cả, thứ nó giúp được tôi đó chính là nó giúp tôi càng lúc càng hăng máu hơn. Còn nàng, nàng đã chính thức hạ knock-out tôi.
Bởi vì, nàng đã đứng dậy.
Ôi cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao. Tôi cảm thấy mình đang bay, đang thăng hoa, thăng cao, thăng luôn, bắn mình qua những vì sao và cả những vì tinh tú. Tôi cảm thấy mình đang trở nên rất mạnh mẽ, tựa như có hàng ngàn sức mạnh của các vị thần Hy Lạp nào đó dồn dập hết vào trong người của tôi.
Tam Giác Tình Yêu ... Haha .. Chào cưng, tôi chính thức phụt máu mũi!
Mũi tôi chảy máu, nhưng tôi không quan tâm. Cho dù là mùi vị máu tanh nồng cả mũi và bây giờ nó đã chảy xuống miệng làm phiền vị giác tôi nhưng chỉ cần tôi nhìn vào nơi ấy của nàng thì tôi lại có cảm tưởng thứ dịch đỏ trong người mình là dịch trắng ấm nóng của nàng. Trong một phần ngàn của một giây, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ là người được nàng tự động dang chân ra và tôi sẽ vùi đầu vào thiên đường nơi đó của nàng. Thưởng thức những gì tinh túy nhất của nàng. Tôi đã ước mình là người đó. Sự ghen tuông trỗi dậy, thằng chồng chết tiệt, con heo ngu đần, SinB tuyệt vời đến như vậy tại sao lại có thể cho con heo đó đụng vào được chứ?
Biến thái, mày biến thái quá đi Jung Yerin. Đề nghị dừng ngay lại suy nghĩ điên rồ này đi! Tôi đập tay vào đầu mình liên tục nhưng ánh mắt vẫn không chịu dứt khỏi nơi đó của nàng. Nàng đứng dậy, xoay người, bờ mông cong cong hình bán nguyện chỉa thẳng vào mắt tôi, cong vút và rất gợi tình, khiến người khác chỉ muốn dùng tay mình chạm vào rồi bóp mạnh đầy cưng chiều mà thôi.
"Ứ ~"
Tôi ú ớ khi nàng tự nhiên hẩy mông một cái, ông trời ơi ông đang trêu con phải không? Đem một người phụ nữ đã có chồng đến đây, lại còn sexy đến vậy, cho ở ngay cạnh bên nhà con, cửa sổ lại còn đối diện con và đỉnh điểm câu chuyện vẫn chưa là ở đây khi cô ấy còn yêu thích sự khỏa thân nữa. Hành hạ nhau như vậy là không tốt đâu nha, con sẽ bay qua đó và ăn thịt cô ấy thật đấy!
Tôi thở dồn dập, rất nhanh, nhanh rất nhanh với mỗi cử động gợi cảm của nàng. Nàng đi đến bên giường ngủ phía bên kia rồi cúi xuống, cặp ngực hạ xuống lủng lẳng lủng lẳng. Tôi ước gì nó có thể lủng lẳng như vậy trước miệng mình nhỉ? Tôi có thể cưng chiều nó rất dịu dàng, tôi cá chắc là nàng sẽ thích thôi.
Nàng lấy từ trong tủ ra một cái máy sấy, hay thật, lau xong rồi sấy, sao từ đầu không sấy luôn đi. Nàng cầm lên rồi lại quay người đi về phía trước mặt tôi và ánh mắt tôi không hẹn lại đặt lên "em gái" của nàng. Ánh đèn vàng chiếu xuyên suốt qua vùng rừng rậm xinh đẹp đó, tôi có thể trông rõ được nơi đó nhiễu giọt nước, làm cho em gái bé bỏng lấp lánh lấp lánh rất xinh đẹp. Người nàng cũng chưa có lau khô gì nhiều cho lắm, sự bóng lưỡng làn da do ánh đèn hắt lên đã chứng minh được điều ấy.
Là thế giới không bao giờ tồn tại sự xấu xa. Nơi chỉ có thiên đường và thiên thần sẽ làm những người ngự trị thế giới xinh đẹp ấy. Nàng sẽ là thiên thần xinh đẹp nhất ở nơi đó. Đẹp tuyệt trần, đẹp nhất thế gian!
Chúa ơi, tôi chưa từng được dạy cho mình rằng phải làm sao trước sự việc như thế này. Tôi không được dạy kiềm chế, tôi không được dạy những điều mình không nên làm khi sự hứng tình trong tôi đang tăng lên. Trán tôi mướt mồ hôi, lưng tôi cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Tôi không chịu được, đây là điều kinh khủng nhất mà tôi phải trân mình chịu đựng. Tôi sắp phát điên rồi! Tôi sắp phát điên khi nàng ấy cứ thử thách tôi như thế, tôi không biết nàng có phải là đang cố ý cho tôi thấy hay không nhưng tôi chắc rằng tôi sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.
Nàng ấy nên biết, cái đứa con gái đang tuổi mười tám bên nhà nàng là một đứa biến thái mới đúng. Nếu tôi sống sót được hết qua đêm nay thì ngày mai chắc chắn tôi sẽ phải nói với nàng lúc ngủ nên đóng cửa sổ lại vì trộm sẽ đột nhập lúc nào không hay.
Mà trộm đó là trộm tình chứ không có trộm đồ. Là tôi đấy. Nàng không đóng tôi sẽ vào đấy, đến lúc đó tôi sợ mình sẽ làm những chuyện rất kinh thiên động địa.
Nhưng một điều làm tôi thắc mắc, tại sao tôi phải phát điên vì cơ thể của nàng khi tôi đã nhìn cơ thể phụ nữ đến chán chê rồi? Tại vì sao? Vì cái gì tôi lại có cảm giác với cơ thể của nàng đến thế. Không phủ nhận cơ thể nàng là một kiệt tác của tạo hóa nhưng tôi cũng không đến mức phát điên đến mức này.
Lại một lần nữa tôi phải thốt ra hai chữ định mệnh. Nàng đến với tôi như một định mệnh sắp sẵn. Ở bên cạnh nhà tôi, làm cho tôi yêu thích nàng, làm cho tôi cảm mến nàng, dùng thân thể nàng câu dẫn tôi cho dù tôi không biết là vô tình hay cố ý. Định mệnh, rõ ràng là định mệnh, nhưng kết cục tốt hay xấu vẫn còn tùy vào cách tôi xử lý nó.
Tôi nên lao qua hay không?
Tôi nghĩ là không.
Nhưng con quỷ trong tôi nói là có. Nó nói rằng nàng đang chờ đợi tôi. Thử nghĩ xem, ba giờ sáng đi tắm chắc chắn không phải là một ý hay vậy thì tại sao nàng lại đi tắm chứ, chẳng phải là muốn khỏa thân câu dẫn tôi sao?
Tôi nhếch mép, được rồi, liều ăn nhiều. Tôi sẽ bay qua, hai mét thôi mà, té chắc không chết đâu hả?
Gãy xương thôi à. Người lương thiện trong tôi nói. Có thể nàng nóng nên tắm mà thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu như bây giờ tôi bay qua thì nàng sẽ ngay lập tức hét lên và đuổi tôi về rồi từ đó quan hệ đoạn tuyệt, hoặc tệ hơn nữa nàng sẽ đá đít tống tôi vào tù.
Tôi không muốn vào tù đâu!
Nhưng cảnh đẹp trước mắt quá mê người. Ngực, eo, mông, điểm xinh đẹp nhất đều hoàn hảo. Con sói trong tôi không thể tha cho điều này được, nó bắt tôi phải bay qua đó, đem nàng đè xuống giường và ăn nàng, mặc kệ nàng từ chối mạnh mẽ hay yếu ớt, mặc kệ nàng cầu xin hay khóc lóc, thứ nó cần chính là muốn đem nàng nuốt vào trong bụng.
Nó điều khiển tôi, bắt tôi dịch chuyển. Tôi nuốt nước miếng khi cảm nhận được chân mình bắt đầu bước đi, không, tôi không muốn đi, tôi không muốn đi một chút nào nhưng chân tôi nó cứ bước dần về phía nàng, tay tôi lại còn nâng lên như thể chỉ cần nâng thì có thể chạm vào tạo vật xinh đẹp đó của nàng.
Tôi đang đi, tôi đi, và tôi ...
"Á!"
Té.
Cái chai nước chết tiệt nằm không đúng chỗ một chút nào. Nó không biết điều nằm ngay ở giữa nhà làm tôi bước chân lên và té ngửa về đằng sau gây nên một tiếng vang lớn và tiếng vang này chắc chắn kinh động đến nàng rồi. Tôi vội ngóc đầu ngồi dậy rồi dán sát thân mình lên bức tường ngay lập tức.
Mồ hôi tôi chảy ròng ròng, hô hấp loạn nhịp đầy sợ hãi. Nàng đứng ngay ở cửa sổ, hai tay khoang vào nhau, bờ ngực vì vậy được độn lên cao vun vút. Đôi mắt nàng nguy hiểm chỉa thẳng vào phòng tôi, nàng thấy tôi không nhỉ? Theo lý thuyết là không, nàng ngoài sáng, tôi trong tối thì chắc chắn là không nhưng ai cũng biết mắt đàn bà tinh tới cỡ nào mà.
Tôi cầu trời khấn phật cho nàng không hề nhìn thấy tôi, tôi mong sao ngày mai mọi chuyện vẫn bình thường như cũ bởi vì tôi nhận ra tôi càng lúc càng thích nàng, tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi bắt buộc bị dừng tại đây. Tôi không muốn!
Đáng lẽ tôi không nên đi mới phải. Đáng lẽ tôi nên đứng im một chỗ đợi nàng sấy tóc xong rồi tắt đèn đi ngủ mới phải, aishii, Jung Yerin, mày đúng là ngu quá, một phút ngu si ngàn năm mất hoa đẹp. Phải biết kiềm chế phải biết kiềm chế. Chiếm được nàng rồi sau này muốn ăn bao nhiêu không được. Đạo lý này đáng ra lúc nãy nên nghĩ ra được mới phải.
Nàng vẫn đứng im ở đó mà nhìn vào phòng tôi, còn trùng hợp hơn là nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt nàng trông rất nghiêm túc nhưng càng nhìn càng cảm thấy nóng bỏng không thể chịu được, lông mày của nàng nhíu lại, tựa hồ rất bực mình. Nửa đêm mà có người đứng ngay cửa sổ như vậy, phối hợp ánh trăng từ trên trời đêm chiếu xuống thì sẽ hù người khác phải tè luôn trong quần.
Đã vậy còn tóc đỏ. Quá sức cuốn hút. Quá sức mê người. Tựa như một con ma cà rồng xinh đẹp nhưng rất nguy hiểm. Đêm đêm hay đi hút máu đàn ông, dùng nhan sắc của mình để câu dẫn những tên ngu si đó.
Và tôi là một trong những tên đó đây. Chết dưới hàm răng của người đẹp. Tuyệt. Một cái chết quá thoải mái.
Không biết nàng đã đứng đó bao lâu, chỉ biết tôi say mê nhìn vào thân thể của nàng đến mức quên trời quên đất, quên luôn cả thời gian đang trôi qua, nhất nhất cứ chìm đắm vào vẻ đẹp hình thể cùng nhan sắc của nàng, xen kẻ với những nỗi sợ hãi của mình sợ bị phát hiện thì cuối cùng, nàng cũng đã chịu buông tay xoay người, đóng cửa sổ và đi ngủ.
Cửa đã đóng lại, người cũng đã đi nhưng tôi vẫn vô cùng luyến tiếc khoảnh khắc thần tiên vừa xảy ra kia. Tôi lết lên giường, không quan tâm đến chân tôi đang dính máu mũi của mình lẫn nước lọc bị đổ ra sàn nhà. Những chất bẩn ấy làm dơ hết cả chiếc giường nệm trắng phau, nơi sạch nhất trong cái chuồng heo này.
Tôi nằm úp xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt mình. Vô thức nằm úp như vậy nên tôi nghe rất rõ nhịp đập của trái tim tôi.
Tôi không đập tim nhanh chóng trước những phụ nữ đẹp. Tim tôi chỉ đập nhanh nếu như tôi yêu người phụ nữ đó.
Chị ấy, mối tình đầu của tôi đã từng nói một câu cứ làm tôi nhớ mãi.
"Khi em yêu ai thì trái tim em sẽ đập rất nhanh. Tay chân em sẽ run rẩy nếu như chạm phải da thịt của người đó."
Và tôi nghĩ tôi đã yêu nàng. Tôi đã thực sự yêu nàng. Tình yêu đến rất tự nhiên. Nàng tóc đỏ xuất hiện dưới bầu trời đầy nắng. Tôi yêu những sự rực rỡ và vì vậy tôi yêu nàng.
Tôi yêu SinB.
Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh của nàng lại hiện lên trong đầu tôi. Thân thể sống động di chuyển qua lại, câu dẫn lả lướt nhảy lên trên người tôi. Tôi giật cả mình, mở mắt nằm ngửa trở lại.
Tôi đang hoang tưởng, đã lâu lắm rồi tôi mới bị lại như vậy. Tôi cố gắng ngủ, những tưởng sự cố gắng của tôi sẽ được đền đáp nhưng không, tôi nhắm mắt là tôi lại thấy nàng. Tôi thấy nàng rất chân thực, chân thực đến nỗi cảm nhận được da thịt của nàng chạm vào người tôi. Tôi nhìn thấy nàng bò lên từ dưới hai chân của mình với không một mảnh vải che thân, hàm răng trắng sáng khiêu khích cắn vào môi dưới của nàng rồi dùng một tay của nàng quết nhẹ lên môi của chính nàng. Tôi trợn mắt nhìn nàng, người tôi trở nên thật căng cứng, nàng cứ như một ả ma nữ chuyên đi dụ tình vậy, ánh mắt rất sắc nhưng xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi cười đầy ma mị.
Sự tiếp xúc thân mật mỗi lúc một cao hơn khi nàng cúi xuống, dùng lưỡi liếm vào môi tôi, tôi có thể cảm nhận rõ sự ướt át nhưng tôi quá sợ hãi, càng chân thực như vậy càng chứng tỏ bản thân mình đang chìm đắm mê độ không lối thoát một cách quá nặng. Tôi quay mặt đi, cố gắng né tránh sự tiếp xúc của cái lưỡi đỏ hỏn nhỏ nhắn kia nhưng tôi tránh không được, nàng lại tiếp tục ngả người sang bên cạnh, lần này còn lợi hại hơn. Nàng hỏi tôi.
"Cưng cảm thấy không thoải mái sao? Em phục vụ cưng không tốt sao?"
Cảnh tình rất xuân sắc nhưng xin lỗi tôi vẫn rất tỉnh trí. SinB của tôi rất hư hỏng nhưng nàng sẽ không mất nết như vậy câu dẫn tôi trắng trợn rồi leo lên giường của tôi được mặc dù đó là điều tôi rất muốn làm với nàng. Tôi ngay lập tức vung tay, hình ảnh của nàng trên người mình vì vậy mà bị tan đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên tương tư quá độ sinh ra ảo tưởng. Nhưng ảo tưởng là đại diện cho ham muốn của bản thân, tôi rõ ràng là đang ham muốn nàng quá độ.
Không thể nào đi ngủ với tình trạng căng cứng người như vậy. Tôi quyết định lấy từ trong tủ của mình ra một lọ thuốc, thứ này từ lâu đã không còn dùng nữa nhưng tôi hôm nay nhất định sẽ dùng nó. Chính nó là vị cứu tinh ở thời điểm hiện tại của tôi. Thuốc ngủ.
Lấy ra ba viên, tôi cầm chai nước tu một hơi rồi leo lên giường nằm, chờ đợi giấc ngủ kéo đến bên mình nhanh chóng. Lúc trước khi biết tin ấy về chị, chính thứ thuốc này đã giúp tôi ngủ được qua những đêm mà tôi tưởng chừng như tôi sẽ chết đi. Không nghĩ tới một ngày sẽ dùng lại nó, tôi vô thức bật cười. Dùng thuốc ngủ vì chị, nay lại dùng vì nàng, hi vọng sau này tôi sẽ không vì ai dùng thuốc ngủ nữa.
Tầm nhìn của tôi trở nên nhòa đi mỗi lúc một nhòa, vậy là cơn buồn ngủ sắp đến, tôi sẽ sắp được ngủ, sẽ chẳng còn bị sự hoang tưởng về nàng vây lấy bản thân. Tôi thở hắt ra một hơi dài, chuẩn bị lăn mình vào giấc mộng sâu thật sâu.
"Yennie."
Thanh âm này, tôi cố gắng mở mắt ra và chống chọi lại cơn buồn ngủ do thuốc gây nên. Tôi muốn trở người lại, muốn nghe xem ai gọi tôi như vậy bởi vì trong cuộc đời này chỉ duy nhất có một người gọi tôi là Yennie mà thôi.
Rồi tôi cảm nhận được một đôi tay ôm lấy vai mình, cảm xúc rất chân thực, hay là tôi đang mơ? Tôi nghĩ tôi đang mơ, bởi vì khi tôi được lật mình trở lại, trước mặt tôi là hình ảnh khuôn mặt của nàng, người mà tôi chỉ vừa mới cố gắng tránh đi ban nãy. Thật là, tôi đã uống thuốc ngủ rồi, đi vào trong mơ rồi nhưng nàng vẫn không chịu tha cho tôi.
Nàng lật người tôi lại, rất dịu dàng đặt đầu của tôi lên đùi của nàng. Hành động của nàng làm tôi ngạc nhiên rất nhiều, tôi muốn hỏi nàng vì sao lại làm như vậy, vì sao lại đặt đầu của tôi lên đùi nàng?
Bởi vì trong cuộc đời của tôi chỉ có duy nhất chị ấy là đặt đầu tôi lên đùi của chính mình.
Tay nàng luồn vào tóc tôi, sự thoải mái lập tức tràn ngập toàn bộ thân thể. Nàng gãi gãi đầu của tôi, tôi vẫn mở mắt hờ nhìn nàng, cơn mơ này thật quá chân thực, chân thực đến nỗi cứ tưởng là thực mà chẳng phải là mơ. Nếu hoang tưởng nào cũng bình yên như vậy thì có phải sẽ rất dễ chịu hay không? Đã lâu rồi tôi chưa được hưởng cảm giác bình yên đến như vậy trong vòng tay của một người phụ nữ mà tôi yêu.
Ánh mắt tôi vô thức chớp vì tôi giật mình khi nước không biết từ đâu rơi xuống. Rồi nó tiếp tục rơi xuống, nó rơi xuống má tôi, mũi tôi, và miệng tôi. Tôi liếm môi, cảm nhận rõ ràng đây là vị mặn của nước mắt.
Nàng khóc sao?
Tôi cố gắng mở mắt thật to hơn, thật khôi hài phải không? Tôi đang ngủ, trong cơn ngủ lại mơ, trong cơn mơ tôi mơ thấy nàng, tôi mơ thấy mình phải cố gắng mở mắt thật to và tôi thật sự cảm thấy mắt tôi đang đau nhức rất nhiều vì cứ phải cố gắng mở to như vậy.
Quả thực giấc mơ này quá giống thật. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ này.
"Yennie."
Tôi thấy nàng mấp máy môi, tôi thấy nàng đang khóc nhưng cơ thể tôi không cử động được, có lẽ do thuốc hoặc là trong giấc mơ này nó bắt buộc tôi phải thế. Tôi thấy nàng mấp máy đấy nhưng tôi không nghe được nàng đang nói gì, tôi muốn nghe lắm, muốn nghe nàng nói gì với mình lắm nhưng tôi không thể. Tai tôi ù ù như tiếng sóng mỗi khi úp một vỏ ốc vào tai vậy đó, nó chỉ có mỗi loại âm thanh đó, ngoài ra thì chẳng nghe thấy gì. Tôi ước gì mình có thể nghe thấy nàng đang nói gì, lần đầu tiên tôi ước rằng tôi có thể nghe bởi vì những gì đang diễn ra trước mặt tôi thật quá đau lòng.
"Yennie lớn rồi."
Nàng vuốt ve mái tóc tôi. Tay nàng di di trên mắt tôi rồi kéo lên mũi và tiến tới môi. Tôi có thể cảm thấy cung đường yêu thương trên con đường vuốt ve của bàn tay nàng.
"Yennie lớn rồi, lưng dài hơn, vai rộng hơn. Biết đi xe máy rồi, biết kiếm bạn chơi rồi, biết đánh nhau nữa, hơn nữa .. còn biết ngủ với con gái nữa. Giỏi lắm.."
Tôi không thể nghe được những gì mà nàng đang nói nên tôi rất ấm ức, hai bàn chân tôi vùng vẫy chà xát xuống drap giường, tại sao lại cho tôi thấy mà không thể cho tôi nghe, tại sao? Nước mắt của nàng rớt như mưa xuống gương mặt của tôi, làm ơn đừng khóc nữa, tâm trí tôi cứ vang mãi một câu như vậy.
"Yennie có biết chị ở bên Mỹ khổ thế nào không? Có biết chị nhớ Yennie nhiều thế nào không? Có biết chị cố gắng vì Yennie thế nào không? Hay Yennie chỉ biết ở đây và ngủ ngày ngủ đêm với nhiều cô gái khác, tình yêu mà Yennie nói chính là đây sao?"
Sự đau khổ rất rõ rệt, rất sống động, sống động đến mức bi thương. Tôi đã quen với một SinB rực rỡ như lửa, không hề quen với một nàng yếu đuối bi thương đến mức như vậy nhưng cho dù có là ai thì giọt nước mắt kia vẫn làm tôi đau lòng nhiều lắm. Giá như tôi có thể cử động tay của mình để lau đi những giọt nước mắt kia.
"Sợi dây cũng không còn đeo nữa. Thứ mà Yennie đã hứa sẽ dùng cả đời để bảo vệ nay đã mất đi đâu rồi? Hay Yennie vứt rồi, Yennie không còn yêu chị nữa phải không, nó là thứ quý giá nhất của chị mà, sao Yennie nỡ vứt .. Yennie nhẫn tâm quá vậy .. "
Tay nàng chạm đến cổ trần của tôi, nói gì đó, tôi ghét quá đi mất. Tôi oằn thân thể mình xuống giường, cố gắng nghe cho bằng được nàng muốn nói gì và cố gắng để mình bật ra một tiếng nói để an ủi nhưng vẫn không được. Cơn mơ này thật chân thực và cũng thật đau khổ, chẳng lẽ nó chính là báo trước cho tương lai, báo trước rằng tôi không thể cùng nàng đi cùng một đường nhìn cùng một hướng?
"Ngủ với nhiều người như vậy có cảm thấy có lỗi với chị không? Nơi này.." Nàng chạm lên môi tôi "Nơi này là của chị mà, sao Yennie lại dùng nó để hôn cô gái khác? Còn bàn tay nữa, Yennie rốt cuộc đã làm tình với bao nhiêu người rồi? Chẳng lẽ Yennie thay đổi rồi, không còn phải là nhóc Yennie thích bám đuôi chị và thích một mình chị nữa?"
Không thể nào chịu đựng được chuyện người phụ nữ mình yêu thương nhất khóc trước mặt mình. Tôi nghiến răng gồng hết sức, chẳng hiểu sao lại như có một phép lạ làm cho bàn tay của tôi nâng lên được. Tôi từ từ nâng lên, chạm vào khuôn mặt của nàng, nàng cũng cầm lấy tay tôi rồi hôn sâu lên đó. Từ những gì tôi thấy, nàng dường như rất yêu tôi. Tim tôi cảm nhận được một sự thân quen sâu sắc đến mức không thể nào diễn tả được bằng lời. Ngón tay tôi cử động chạm vào má nàng, cố gắng truyền đạt ý tứ của tôi rằng mong nàng đừng khóc nữa.
Nàng dứt nụ hôn ra khỏi tay của tôi, bàn tay trở lại vuốt ve đám tóc dài rối tung của tôi. Ánh mắt nàng vẫn còn chứa đựng sự đau khổ rất nhiều nhưng sau cái chạm tay của tôi, mọi việc dường như đã có một chuyển biến tốt hơn. Đầu nàng từ từ cúi xuống, phủ lấy gương mặt đang đờ đẫn của tôi. Thời khắc đó rất thanh bình, tựa như sau mọi giông tố thì mặt biển lại được đón bình yên. Môi nàng điểm nhẹ lên trán tôi, làm cho tôi cảm thấu rõ được sự yêu chiều cùng tình yêu trong nụ hôn đó dù chỉ là một cái chạm nhẹ và rất khẽ.
"Chị chỉ có hai tuần. Trong hai tuần cuối cùng này Yennie phải nhớ ra chị, còn nếu không Yennie phải yêu chị. Yêu chị thực sự như cách Yennie đã từng yêu chứ không phải chỉ là thể xác. Làm ơn cho chị cảm nhận được tình yêu một cách rõ ràng trong đôi mắt của Yennie khi nhìn chị đi. Rõ như cách Yennie nhìn chị vào năm Yennie chỉ mới mười hai đấy ngốc." Nàng cụng nhẹ trán nàng vào trán tôi, tôi nghe loáng thoáng Yennie Yennie, nghe như tiếng leng keng, nghe thật vui tai. Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy xinh đẹp của nàng đang phóng đại ở trước mặt mình, sự chân thành từ nụ hôn của nàng làm tôi choáng váng say ...
"Nếu không Yennie sẽ mất chị thật đấy. Yennie muốn đánh mất chị thật sao?"
Nàng tiếp tục nói, và tôi lại tiếp tục đóng vai bị câm lẫn bị điếc. Chúng tôi cứ áp trán vào nhau như vậy, qua một lúc lâu, hai mí mắt của tôi cơ hồ đã không thể nào chịu đựng được nên nhất quyết đòi nhắm lại. Thật kì lạ, trong giấc mơ mà tôi còn có thể buồn ngủ được nữa ư?
Nàng cẩn thận đặt đầu tôi về lại chỗ cũ. Thiếu vắng hơi ấm từ nàng, mặt tôi nhăn lại đầy khó chịu nhưng cơn buồn ngủ cứ xâm lấn dần tới, dần dần tới và hình ảnh nàng mỉm cười mấp máy môi nói cái gì đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi được nhìn thấy trước khi tôi nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu.
Tôi ngủ rất sâu, tôi dường như cảm nhận được cả điều đó. Một giấc ngủ sâu đến mức tôi không thể nào nghe thấy mọi loại thanh âm gì xung quanh, giống như tôi đang lạc vào một thế giới khác, hay một nơi khác.
Rồi tự nhiên mọi thứ chung quanh bừng sáng với tôi đứng giữa. Tôi ngó quanh quất, khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức làm lòng tôi phát đau.
Công viên này, vỉa hè này. Tôi ngây người đi trên con đường quen thuộc màu xám, dường như tôi lại lạc vào một giấc mơ khác nữa thì phải. Mọi khung cảnh đều vẫn giống như sáu năm trước không đổi khác. Tôi cứ đi như vậy, đi đến khi gặp một con nhóc tóc ngắn, mang áo tay cộc màu xám cùng quần lửng màu đen ngồi bệt ở dướt đất, bàn tay thì dính đầy cái loại bột màu cam - thành quả của thứ mà nó đang mài. Nó lấy gạch người ta dùng để xây nhà rồi đập vỡ đi, sau đó lấy những miếng vỡ đó ngồi mài xuống dưới đất. Tôi mỉm cười khi nhìn vào nhóc con đó, trò này lúc nhỏ tôi cũng thích chơi lắm. Miệng tôi nhếch nhếch đắc ý vì tưởng rằng chỉ có một mình mình thích chơi nhưng rồi chợt giật mình khi nó ngẩng mặt lên nhìn vào bầu trời chói chang đầy nắng.
Là tôi.
Tôi đi lùi, đi lùi. Sao tôi lại thấy tôi lúc nhỏ được nhỉ? Tôi nhìn con bé mà tim chợt đập nhanh rất nhiều. Con bé ở đây, tôi hoảng loạn xoay quanh, con bé ở đây, khung cảnh này, bầu trời đầy nắng như vậy, tất cả quả thực rất trùng khớp.
"Hey nhóc."
Đó là thanh âm đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ quên. Không cần nhìn, chỉ cần nghe, vẫn có thể thấu được nỗi mừng vui lẫn buồn đau không tưởng.
"Chị làm gì vậy?" Nhóc con đó trả lời, tôi mỉm cười, rồi nó cũng sẽ chịu thua thôi.
"Chị hỏi nhóc đó. Em làm gì vậy, sao lại ngồi mài đá như thế này?"
Không kìm lòng được những nhớ nhung bao năm chưa gặp lại. Tôi xoay người lại nhìn, dưới ánh nắng, hai đứa trẻ, một cao một thấp, một tóc ngắn, một tóc dài. Trong đó người tóc dài kia chính là chị, mối tình đầu của tôi.
Chị tóc dài, thích cột đuôi ngựa. Tóc chị dài lắm, màu đen tuyền, khỏe khoắn. Khuôn mặt ú ú rất dễ ghét.

"Tôi ngồi làm gì kệ tôi. Chị tránh ra đi, thật phiền phức quá đi mất." Cô nhóc nhỏ con hơn lên tiếng, đẩy đẩy chị ra xa. Tôi ngồi xuống chống cằm nhìn hai đứa. Đây chính là thanh xuân tình yêu đầu tiên của tôi.
"Ghê quá ta, dám nói chị phiền phức. Lúc nói chuyện còn không dùng kính ngữ, người lớn nào nói chuyện dạy em không lễ phép như vậy?"
Chị lúc nào cũng triết lí hết. Tôi mỉm cười ngây ngốc.
"Tôi nói sao kệ tôi. Không muốn nghe thì tránh đi. Đi đi đi đi."
"Chị không đi thì sao. Em càng như vậy thì chị lại càng không đi đấy."
Cô gái tóc dài ngồi xuống, nhất quyết ở lì không chịu đi. Còn táy máy cầm mấy cục đá đã được mài lên rồi ngắm nghía nó làm nhóc con tóc ngắn rất bực mình.
"Chị bỏ xuống đi. Đừng chạm vào đồ của tôi." Giật lại ngay lập tức.
"Chị thấy đẹp nên chỉ muốn xem thôi. Em thật ích kỉ nhóc con."
Nhóc con tóc ngắn nghe người khác khen đồ mình làm là dễ thương nên không nhịn được sự tò mò, hỏi lại.
"Thật sự đẹp sao?"
"Chị nói dối em chị được tiền chắc?"
"Tôi không có tiền cho chị đâu." Tóc ngắn thật thà đáp.
"Chị chỉ nói thôi mà. Aigoo." Tóc dài cười, cầm lên mấy cục đá và tiếp tục "Này, sao em mài được thành hình hay thế?"
"Thì cố gắng thôi."
"Dạy chị đi." Tóc dài năn nỉ. Tóc ngắn nghe xong bặm bặm môi một chút tỏ vẻ chần chừ. Thật ra nhóc con không phải là không muốn dạy mà là lần đầu tiên có người hứng thú với mấy trò tự kỉ của mình nên nhóc con mới cảm thấy lạ lẫm thôi.
"Chị không trêu tôi đó chứ. Lần đầu tiên có người nói thấy thích những thứ này đấy."
"Vậy thì chị sẽ là người đầu tiên, sau này sẽ có người thứ hai, biết đâu được, dạy chị đi. Dạy chị thì chị sẽ trả công nhé, không có dạy không đâu." Tóc dài lém lỉnh nói.
"Trả công cái gì?"
"Muốn chơi điện tử không, nhà chị có máy tính đó."
Cô bé tóc ngắn mở to mắt, đương nhiên là ngạc nhiên rồi. Ở đây là Jeonju đó, không phải Seoul đâu, nơi làng quê vẫn chưa được đô thị hóa cơ mà. Dân nghèo vẫn còn nhiều và đương nhiên đám trẻ con ngoài việc thả diều và đi tắm biển thì việc mà chúng hay mơ tưởng nhất chính là được ngồi trước máy tính và chơi điện tử rồi.
"Nhà chị có máy tính thật hả?" Nghi ngờ hỏi lại.
"Uhm, trò gì cũng có."
"Chị ở đâu đến vậy, ở đây ít nhà có máy tính lắm."
"Haha, nhóc con, chị mới chuyển tới hai tháng thôi."
"À, ra vậy. Được rồi." Nhóc con đứng dậy phủi tay rồi hếch mũi nói tiếp "Dắt tôi đi chơi điện tử đi, tôi sẽ dạy chị mài đá, tạo ra mấy hình trái tim thật xinh đẹp hoặc chữ gì cũng được. Muốn mài ra chữ gì thì sẽ được chữ đó."
"Chưa dạy mà đã đòi công rồi sao?" Tóc dài khoanh tay, bộ dạng tỏ vẻ không đồng ý nhưng thực sự cô bé rất thích cái vẻ mặt đắc ý của nhóc con tóc ngắn kia.
"Vậy thôi. Tôi dù sao cũng bận lắm."
Lại chảnh nửa rồi. Tôi cười thầm. Tôi thầm đếm một hai ba. Tóc dài lập tức nắm lấy tay tóc ngắn.
"Ok. Đi theo chị."
Tóc ngắn nhếch môi, nắm lấy tay tóc dài, vừa đi vừa nói.
"Tôi tên Jung Yerin. Chị tên gì vậy?"
Trong khoảnh khắc quá đỗi hạnh phúc đó. Tôi đứng nhìn từ sau, không biết vì sao tôi lại rơi nước mắt, có lẽ vì tôi là người duy nhất biết trước được tương lai đau khổ của cặp đôi nhóc tì đang đi đều bước với nhau ở phía trước kia.
Dưới ánh nắng gắt của buổi sáng. Tay tóc dài nắm lấy tay tóc ngắn, dẫn cô bé đi theo mình. Trên môi tươi cười phát ra một câu.
"Chị là Hwang EunBi, gọi chị là EunBi."
"À, EunBi unnie."
"Ngoan hơn rồi đấy. Chị gọi em là Yennie nhé."
"Yennie á? Nghe giống con trai quá vậy?"
"Em nhìn em điểm nào giống con gái?"
"Cũng đúng. Chị thích gọi gì thì gọi như nấy đi. Mà EunBi unnie bao nhiêu tuổi?"
"Chị mười bảy, còn em?"
"Yennie mới mười hai à."
"Nhỏ tí."
"Còn chị là bà già. Ple."
Giá như tôi lúc đó đừng gọi một tiếng EunBi Unnie và chị ấy cũng không gọi tôi là nhóc Yennie thì có lẽ chúng tôi sẽ không phải là đoạn hồi ức đau thương của nhau.
Giá như.
Mà mọi chuyện không bao giờ là có hai chữ giá như.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top