Chương 15: Căn bản là bị lừa rồi.

Không ngần ngại nắm tay, không chùn chân trước sự sợ hãi dài đăng đẵng sáu năm này nữa. Tôi nắm lấy tay nàng, kéo vào trong nhà. Khi bước vào trong, nhìn thấy mẹ đang lau nhà, miệng mấp máy theo mấy câu hát nhạc trot được phát ra từ radio, tâm trạng của bà hiện tại rất thoải mái. Tôi nuốt nước miếng, không hiểu sao tự nhiên lại thấy được viễn cảnh cây lau nhà kia úp lên đầu mình.
"Mẹ ơi, con mang con dâu về nhà rồi đây."
Tôi đã chuẩn bị trước tâm lý. Một là bị đuổi ra khỏi nhà, hai chính là ôm chân mẹ gào khóc, năn nỉ đủ điều, bằng mọi cách cũng phải buộc mẹ đồng ý cho bằng được. Nắm thật chặt tay nàng, tôi ưỡn ngực, nàng chính là lý do thúc đẩy tôi trở nên dũng cảm. Có dũng cảm, mới có thể đoạt lấy tình yêu.
Bà nhìn tôi, ngơ ngác. Cây lau nhà đang vui vẻ, đẩy đẩy liền dừng lại khi bà thẳng người, nhìn vào đôi bàn tay chúng tôi đan chặt vào nhau. Chuông đã điểm, cố gắng lên Jung Yerin.
"Mẹ ơi. Con muốn lấy cô gái này làm vợ, mong mẹ đồng ý. Thật ra, chị ấy chưa hề có chồng, mọi chuyện là.." Tôi giải thích cho mẹ hiểu bởi tin chắc rằng bà không hề biết gì về chuyện chị chưa có chồng, nhưng tôi còn chưa giải thích xong thì nàng ở bên cạnh đã buông bàn tay tôi ra, chạy tới bên mẹ tôi.
"Mẹ." Nàng một hai bước chạy tới, thái độ niềm nở vui vẻ như ánh mặt trời, không nhìn ra một điểm lo lắng trên mặt, tôi ngạc nhiên, chuyện gì thế này?

"Ah, Eunbi, Yerin về rồi sao, đi chơi về sớm vậy?" Càng đáng ngạc nhiên hơn, mẹ tôi cũng y như nàng, cũng là một khuôn mặt vui vẻ. Mẹ và nàng ôm nhau, cùng nhau cười nói giống như hai người mới chính là mẹ con và tôi to xác đứng đây lại bị xem như là người ngoài. Hình như có gì đó không đúng phải không? Sao mẹ tôi ôm nàng, nàng cũng ôm mẹ? Câu nói muốn lấy nàng của tôi hình như không một chút nào đánh động tới bà được thì phải?
Chắc chắn là tôi lo lắng đến mức hoang tưởng rồi.
"Yerin làm con hài lòng chứ?" Bà hỏi, mắt liếc nhìn về phía tôi, dường như trong ánh mắt đó còn ngầm một ý tứ cảnh cáo.
"Mẹ có một cô con gái rất tuyệt. Tuy hơi ngốc, nhưng rất vừa ý con." Nàng cười lại, ánh mắt tình tứ đảo về phía tôi rồi ban cho tôi một nụ cười. Thôi xong, tôi có ngốc nhưng cũng bắt đầu hiểu ra mọi chuyện rồi.
"Cũng là do lỗi của mẹ, lúc mang thai con bé, không chăm chỉ uống sữa cao cấp mà chỉ ăn đậu phụ nên con bé lớn đến bây giờ vẫn còn có chút chậm hiểu."
"Chậm hiểu cũng không sao, con sẽ uốn nắn từ từ ."
"Vất vả cho con rồi."
Hai người cùng nhau cười lớn. Tôi ngớ ngẩn gãi đầu nhìn hai người, cuối cùng giơ tay phát biểu ý kiến.
"Con có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây được hay không? Đừng nói hai người là .. "
Hai người phụ nữ cùng nhau nhìn về phía tôi rồi liếc cười đầy ẩn ý với nhau. Trước sự ngốc nghếch ngô ngố của tôi, nàng tiến về phía tôi, đặt một tay lên vai tôi, xinh đẹp nở ra một nụ cười rất tinh ranh, theo cảm nhận của tôi.
"Bà Jung, tức mẹ Yerin, cũng là mẹ em, đã bán Yerin cho em rồi."
Ố ồ.
"Từ đây cho đến về sau, Yerin chính là của con. Phải không mẹ?"
Không hiểu nàng vì sao lại lấy ở đâu ra nhiều sự phấn khích đến thế. Nàng ôm chầm lấy đầu tôi, dụi đầu tôi vào trong ngực nàng. Nếu bình thường thì chắc chắn tôi sẽ hư hỏng một chút, ấn nàng vào tường và nghịch ngợm một chút. Nhưng mẹ đang ở đây thì có ngu mới làm. Tâm trí tôi lại trở về những câu nói mà nàng vừa nói, nàng nói nàng bán tôi, mẹ đồng ý bán tôi. Ok, thì ra hai người này có sự thông đồng trước, cùng nhau diễn kịch để lừa tôi. Hèn gì trông nàng một chút cũng không hề sợ hãi, thì ra là đã có sự chuẩn bị trước rồi.

"Mẹ với em lừa Yenie sao?" Tôi rời khỏi ngực nàng, không vừa ý hỏi mẹ và nàng "Thật là, tốn công Yenie lo lắng đến như vậy. Còn nghĩ ra một bài diễn văn dài ơi là dài để đọc cho mẹ nghe hòng thuyết phục mẹ. Vậy mà hai người .. ugh ..."
"Đầu óc con toàn đậu phụ, diễn văn cho dù có hay như thế nào thì cũng không đủ để khiến mẹ yên tâm." Bà từ đằng xa đi tới. Yêu thương đặt tay lên đầu tôi rồi xoa nhẹ "Con có thuyết phục giỏi cỡn nào thì mẹ vẫn không yên tâm bởi người mẹ nào cũng muốn con cái của mình được hạnh phúc, thực sự, chứ không phải chỉ nói qua loa cho có lệ. Mẹ muốn con hạnh phúc, thứ mà muốn chứng minh được thì phải cần đến rất nhiều thời gian. Mẹ chỉ đặt sự tin tưởng của mình lên Eunbi mà thôi, người đã mất sáu năm để làm mọi việc vì con kìa."
Không gian tự nhiên trở nên im ắng lạ thường. Tiếng nhạc trot mềm mại từ radio phát ra, biến loại không gian vốn căng thẳng này trở nên trầm ấm, dịu nhẹ hơn. Cũng y như vậy, một loại cảm giác ấm áp hương vị gia đình, bà cầm lấy tay tôi, đặt lên tay nàng. Tự động biến mình thành cha sứ, nói mấy câu mà tôi xúc động đến muốn rơi lệ.
"Mẹ không hề biết con thích con gái Yerin. Mẹ chỉ biết con thích con gái lúc con nhìn Eunbi lúc bắt đầu bước vào nhà mình, loại ánh mắt đó giống y như ba con lúc nhìn mẹ, rất muốn yêu người và bảo vệ người phụ nữ của mình. Lúc đó mẹ đã nghi ngờ và mẹ đã muốn lên tiếng phản đối con dừng tình yêu này lại nhưng con có biết vào trước đêm mà con đi chơi với Eunbi thì Eunbi đã nói gì với mẹ không?"
Tôi nhìn nàng, rồi nhìn mẹ, xúc động hỏi "Cô ấy nói gì hả mẹ?"
"Nó hả.." Bà nhìn nàng rồi cười, siết chặt hai tay chúng tôi hơn "Nó nói nó có khả năng làm con hạnh phúc. Một người mẹ, chuyện mà bản thân mình mong muốn nhất chính là con cái của mình được hạnh phúc. Một người xuất hiện, cho dù đó không vừa ý mình, nhưng nếu con gái mình yêu người đó, và người đó cũng yêu con gái mình thì mẹ còn có thể từ chối được không?"
Bà nhìn Eunbi, ánh mắt dâng tràn sự biết ơn.
"Con phải biết nắm chặt tay con bé. Trên đời này không tìm được một Eunbi thứ hai như vậy đâu, yêu con mà không cần quản bản thân mình phải hi sinh bao nhiêu thứ, có biết không?"
"Cô ấy kể hết cho mẹ nghe những chuyện trước đây rồi sao?"

"Kể hết rồi. Con nghĩ không kể thì mẹ có dễ dàng bị thuyết phục hay không. Eunbi là một cô gái tốt, phải biết yêu thương nó thật nhiều đó." Rồi quay qua nàng, trìu mến "Eunbi, mẹ giao đứa con gái ngốc này cho con. Nó khá chậm hiểu, đôi lúc còn không hiểu được con muốn cái gì nhưng tin mẹ đi. Con bé cũng yêu con rất nhiều. Không có gì có thể chia cắt được hai đứa đâu."
"Mẹ yên tâm. Con sẽ dùng mọi toàn bộ sự cố gắng của mình để yêu thương và che chở Yerin. Cám ơn mẹ đã sinh ra người con gái như Yerin, để làm con cảm thấy bực mình vì có đôi lúc như mẹ nói đấy, em ấy quá ngốc, không hiểu được con muốn cái gì nhưng sẽ ổn thôi. Bởi con yêu Yerin như mẹ vậy, sẽ rất kiên nhẫn ở bên em ấy từ đây cho đến hết cuộc đời con."
Bà gật đầu, khóe mắt chớm đỏ, không hài lòng nhìn tôi "Người ta nói năng tình cảm như vậy còn con sao đứng đực một chỗ thế, nói gì đi?"
"Con .." Tôi khẽ chớp mắt, sớm để nước mắt chảy xuống. Có nhiều lúc cảm thấy chính là không nên khóc nhưng không biết tại sao nước mắt lại cứ chảy xuống. Tình cảm của nàng quá to lớn, suy nghĩ từng chút một, trải sẵn cho tôi con đường dễ đi. Vậy mà lúc trước tôi còn nghĩ nàng không hề để tâm tới chuyện này.
"Tới giờ con bé nó bánh bèo rồi Eunbi. Tuy nó hơi giống con trai nhưng nó hay khóc lắm, lại còn ngốc. Mẹ nghĩ con khổ rồi đây, sau này phải uốn nắn nó như thế nào là tùy ý con nhé."
Tôi mím môi "Xúc động khóc thôi mà. Chẳng lẽ khóc cũng bánh bèo nữa, con không có yếu đuối giống vậy."
Mạnh mẽ ôm lấy vai nàng bằng một tay, tôi chùi chùi nước mắt rồi sụt sịt vỗ ngực tự hào "Con á, con là chồng đấy, chồng trong mối quan hệ này đấy, mẹ đừng xem thường con gái nha!"
Có vẻ như khẳng định của tôi chẳng có tác dụng bởi nụ cười cứ như vậy ở trên môi hai người mà nở rộ không ngớt, làm cho tôi quê một cục, thì sao chứ? Là công thì không được khóc sao? Ai nói câu này vậy, tôi mà biết được người đó là ai thì tôi sẽ trực tiếp bẻ gãy răng người đó, hơn nữa còn cắt lưỡi, đem cho cún vàng bên nhà kia ăn!
"Mẹ cứ tưởng Eunbi là chồng chứ?"
Tôi trợn mắt. Nàng đứng ở bên cạnh thì che miệng rồi phát ra thanh âm cười khúc khích. Vậy là, từ sự căng thẳng khi nghĩ mẹ không đồng ý về chuyện hôn nhân của mình sau cùng đã biến thành sự quê xệ, bị hai người kia chọc ghẹo, nói rằng tôi là người không đủ mạnh mẽ, một chút cũng không giống tính cách của người nằm trên.
"Con là chồng. Con gái mẹ mới là chồng. Eunbi, cô ấy là vợ con. VỢ - CỦA – CON!"
"Ồ, xem khẩu khí kìa Eunbi, những người mà lớn tiếng để khẳng định một điều gì thì thường là người như thế nào nhỉ?"
"Uhm, là người đang cảm thấy bất an lo lắng trong lòng nên mới cố gắng hét to, che đậy sự thật rằng thực sự họ mới chính là như những gì mọi người nghĩ."
Hai người, một tung một hứng, hoàn hảo đã dồn ép được tôi vào chân tường. Có nói cũng không thể nói lại, dù gì là vợ hay là chồng thì đêm nay, hay đêm tiếp theo, hoặc những đêm sau nữa thì tôi vẫn là người được nằm trên thì cãi làm gì.
Tôi bỏ vào bếp ngay sau đó, không thèm quan tâm đến hai người đang liên tục chọc ghẹo tôi. Đồ cưới mất hai tiếng mới chọn xong lúc nãy cũng đã được tài xế đem vào, gọn gàng đặt trên ghế trước cái nhìn hiếu kỳ của mẹ.
"Đồ của cô chủ tôi sẽ đặt ở đây nhé."
Tài xế nói với nàng rồi đi ra ngoài. Hai người kia tranh thủ ngồi xuống ghế tán dóc chuyện phụ nữ, trong lúc vừa nói còn không quên xem đồ rồi trao đổi chi tiết qua lại, rằng bộ này đẹp lắm hoặc không đẹp ở điểm nào trong bộ kia. Tôi từ căn bếp nhìn sang, người tựa vào thành tường mỉm cười ý nghĩa, tâm trạng thoải mái nghe những mẩu đối thoại nhỏ giữa hai người họ mà hạnh phúc lâng lâng. Không nghĩ rằng có một ngày hạnh phúc cuối cùng cũng đã chịu ghé cánh cửa nhà tôi, thổi bùng lên sức sống trong căn nhà này. Từ đây, cho đến mãi về sau, tôi sẽ không nghĩ rằng hạnh phúc là quá xa xỉ nữa, có mẹ, có nàng. Cuộc đời tôi sẽ hạnh phúc, ý nghĩa theo từng ngày, từng tháng trong năm.
"Mẹ nghĩ Yenie mặc bộ này thế nào?"
"Chắc sẽ xinh trai lắm, con cũng rất đẹp. Mẹ là phụ nữ cũng phải ganh tị với con đấy."
"Mẹ cứ nói quá thôi."
Tôi lanh lẹ chạy đến, nhảy vào giữa hai người, dùng hai tay quàng qua vai hai người phụ nữ mà tôi yêu nhất rồi lớn giọng.
"E hèm, thay vì khen nhau qua lại phí thời gian như vậy thì có phải nên ăn cơm không? Con đói bụng rồi mẹ ơi." Rồi nhìn nàng "Em có đói không, Yenie đói lắm rồi, chúng ta ăn cơm nhé?"
"Con bé này, ngoài ăn và ngủ, không khác gì một con lợn thì không còn ưu điểm gì khác đâu." Mẹ vẫn chưa chịu buông tha tôi, trực tiếp gắm cho tôi vài nhát chí mạng vào sĩ diện chỉ bằng lời nói.
"Nhưng mà, con thích con lợn này."
Aigoo. Tôi khoanh tay, lần này chịu hết nổi rồi nha!
"CON MUỐN ĂN CƠM!"
"Hahahahaha."

.....
Căn phòng quen thuộc rộng cửa chào đón tôi. Từ lúc tôi đi, khoảng hai ngày trước thì mẹ đã tranh thủ dọn lại phòng. Bây giờ căn phòng trông rất gọn gàng và sạch sẽ, hoàn toàn khác với cái chuồng lợn trước kia của tôi. Giường nệm trắng tinh thơm phức, sách vở gọn gàng được xếp ngăn nắp trên tủ sách, mấy tờ báo linh tinh khác cũng như nhiều thứ đồ phức tạp đã không cánh mà bay. Tôi nằm im trên giường sau khi tắm xong, mãn nguyện với tầm nhìn của mình, nhìn vào cô vợ nóng bỏng đang thoa kem dưỡng da ban đêm lên người.
"Em nói mẹ vứt hết đi phải không?" Tôi nói về mấy cái đĩa cùng những quyển truyện, nhìn nàng, hỏi khẽ.
"Yenie tiếc sao?" Nàng nhướng mày, thăm dò hỏi lại. Làm sao mà tiếc được chứ khi tôi có một cô vợ đẹp đến như vậy, còn rất gợi cảm nữa. Vội ngồi dậy kéo người nàng vào lòng, để nàng tựa lưng vào lồng ngực của mình, tạo cho nàng một thế ngồi thoải mái. Tôi cọ mũi lên cần cổ nàng, thú nhận một điều mà nàng sẽ nghĩ là tôi đang nịnh nàng.
"Có một cô vợ đẹp như thế này rồi mà còn tiếc mấy cái thứ vớ vẩn đó sao."
"Trước đó thì không tiếc phải không, còn có thể xem nó mỗi ngày nữa kìa."
Giọng nàng tràn ngập sự ghen tuông đáng yêu. Tôi cười khúc khích, rúc sâu vào trong cổ nàng hơn, thú vị hỏi tiếp, thật tò mò không biết nàng sẽ trả lời ra sao.
"Em đang ghen sao?"
Nàng đẩy đầu tôi ra, nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên "Em sẽ không bao giờ ghen với người thua kém em. Jung Yerin. Mấy cô gái mà Yenie từng quen em còn không ghen thì Yenie xem phim sex lại khiến em ghen sao? Ngốc."
"Aww, em nói em ghen đi, nói dối một lần cũng không chết đâu mà." Tôi không hài lòng, cắn nhẹ lên vai nàng, vô tình cắn trúng phần vai đã được bôi kem nên vị đắng cứ thế tràn ngập trong miệng.
"Đắng quá!" Tôi lè lưỡi, phủi phủi cái lưỡi của mình bằng mấy ngón tay chuối búp măng nhỏ nhỏ.
"Hmmmm~"
Nàng đột nhiên lại bất ngờ hôn lấy môi tôi, bá đạo tiến lưỡi vào khoang miệng tôi rồi xóa tan vị đắng bằng mấy cái mút mát dịu nhẹ. Vị đắng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vị ngọt lan tỏa trong miệng rồi dần dần lây lan khắp toàn thân, kéo cảm xúc đang râm ran trong bụng trở nên bùng cháy to hơn, nóng bỏng hơn, điều khiển tôi ôm lấy nàng, vòng tay từ sau ra trước, cẩn thận bóp lấy bộ ngực no tròn vừa tay, khiến nàng than nhẹ.
Dù cho chúng tôi động chạm mỗi ngày, không cùng nhau làm chuyện tốn nhiều sức lực kia thì cũng chính là hôn nhau đến mệt nghỉ. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy thiếu thốn quá nhiều, có lẽ sáu năm xa cách nàng đã để lại trong lòng tôi một lỗ hổng to lớn nên tôi vẫn cảm thấy không đủ ngay cả bây giờ đang được ôm nàng trong vòng tay và hôn nàng say đắm. Tôi hôn nàng nồng nàn, mọi cảm xúc căng cứng như dây đàn, sắp sửa đốc thúc tôi chiếm lấy nàng một lần nữa.
Tuýp kem dưỡng da rơi xuống đất, nàng buông bỏ mọi thứ ôm lấy cổ tôi lúc tôi ôm nàng theo kiểu công chúa, đặt gọn gàng nàng vào trong lòng mình. Hòa nhịp trong những nụ hôn, không kiềm chế được bản thân mình, tôi luồn tay xuống chạm đến nụ hoa ướt đẫm kia nhưng tự nhiên lại nhận được một cú đánh vào tay.
"Không được."
"Sao lại không được đây?" Tôi dứt ra khỏi bờ môi mê hoặc đỏ mọng của nàng, thắc mắc hỏi. Trong lòng cảm thấy tổn thương chút chút.
Nàng không trả lời. Nhảy khỏi người tôi, để lại cho tôi sự khó hiểu rồi đi đến bên cánh cửa phòng, thông minh chốt đẩy lại cửa làm tôi hiểu ra, thì ra là nàng sợ mẹ đi vào.
"Eunbi thật biết lo trước mọi sự viện ha. Không như Yenie, cái gì cũng quên."
Đáp lại sự hào hứng của tôi, nàng từ từ bước đến rồi đặt hai tay lên giường, từ từ bò về phía tôi theo kiểu sư tử rình mồi, trông rất đáng sợ bởi vì cặp mắt của nàng rất sắc bén, nhưng cũng rất gợi cảm bởi chiếc váy ngủ không đủ cao để che đi ngọn đồi căng tràn ấy khi nàng cúi xuống.
"Eunbi.." Tôi hơi sợ sợ, chân không hiểu sao lại tự động dang ra, để cho nàng chen vào giữa một cách ngon lành mà không cần phải cưỡng chế.
"Biết sao em lại không cho không?"
Tai tôi bị nàng liếm ướt, mặt tôi không tự chủ đỏ lên. Đêm nay nàng có điểm trông giống giống đêm chúng tôi gần nhau, nàng cũng như vậy trở nên rất hoang dại và chủ động tiến đến tôi trước, không cho tôi cơ hội lật ngược.
"Vì .. sao?"
"Uh huh, còn hỏi vì sao? Ăn em ba lần, đương nhiên em phải đòi lại lời rồi. Em là doanh nhân, không lí nào bỏ vốn mà không lấy lời. Yenie nghe có đúng không?"
Lúc nói câu này, tay nàng đã chủ động đặt lên tay tôi rồi từ từ sử dụng sức, ấn xuống, không cho tôi cơ hội vùng vẫy để thoát ra. Thân thể nàng cũng như tay nàng, đồng nhịp hành động, dán sát lên người tôi, đè tôi từ từ nằm xuống dưới cơ thể căng tròn và mềm mại của nàng.
"Trông Yenie căng thẳng quá, còn nhớ em nói em sẽ hành hạ và uốn nắn Yenie từ từ chứ. Đêm nay là đêm thứ hai, hi vọng Yenie sẽ không làm em cảm thấy thất vọng."
Nàng cười ma mị trong mái tóc đỏ, sắc đẹp như một ma nữ chuyên đi dụ tình cứ như vậy mà nở rộ ra ngoài. Gió từ ngoài khung cửa sổ còn nhanh chóng phụ họa thổi vào, gợn vào trong gió từng sợi tóc xinh đẹp, biến khung cảnh từ đẹp nâng cấp thành đẹp mờ ảo nhiều hơn. Máu trong người tôi chạy ngược xuôi, mười đầu ngón chân lẫn mười đầu ngón tay đều không thể cử động được, giống như nàng có phép thuật vậy, làm thân thể tôi bị đóng băng toàn bộ chỉ bằng một ánh nhìn. Không được, tuy nàng đẹp và nàng giỏi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nằm dưới nàng, tôi vẫn chưa chuẩn bị cho lần thứ hai.
Sợi tóc nàng bay bay, chạm đến đầu mũi tôi, chọc ghẹo cho nó ngứa lên. Tôi định quay đầu, né khỏi những sợi tóc ấy nhưng nàng đã cố định cằm tôi bằng một cái bóp, cưỡng chết ngọt ngào ánh mắt của tôi nhìn trực diện vào mắt nàng để chứng kiến nàng bắt đầu trình diễn mấy cái ý tứ điên rồ trong đầu nàng.
Hành hạ tôi.
"Ôi mẹ ơi.."
Tôi mở to mắt, há hốc mồm, không cần nhìn cũng biết nước miếng mình là đang thi nhau chảy ra khi nàng ngồi giữa hai chân tôi, từ từ cởi đi chiếc váy ngủ của nàng. Kéo lên từ từ, để lộ cặp đùi trắng nõn, tay tôi cứng lại khi nhìn thấy vùng xinh đẹp. Phơi ra cái eo nóng bỏng, tôi ngay lập tức liếm mép, đến ngực, nàng bỗng dừng lại.
"Em thấy nóng quá, em có thể cởi đồ hết được không?"
"Uh .. uh .. cởi đi, cởi hết luôn cũng được." Tôi hấp tấp nói, không chú ý đến nàng đang nở ra một nụ cười chọc ghẹo, chỉ ham hố nhìn chăm chăm vào thân thể nóng bỏng ấy rồi uốn éo thân mình, ham muốn ôm lấy nàng rồi đè nàng xuống yêu thương.
Vứt chiếc váy tội nghiệp sang một bên. Nàng bây giờ đã hoàn hảo trần trụi ngồi trước mặt tôi. Tôi ngồi dậy ngay lập tức nhưng liền bị nàng ngăn lại bằng một cái chỉ tay ngay ngực, đẩy tôi nằm xuống lại vị trí ban đầu rồi kiêu ngạo nhếch môi.
"Đêm nay là của em, hiểu không?"
Nàng nâng lên hai ngón tay, chớp mắt nhìn tôi nháy mắt rồi cúi đầu, nhìn vào quần tôi.
"Quần này không khó tháo. Nâng hông lên, em sẽ cởi nó giùm Yenie."
"Em hành hạ Yenie đó hả, em như vậy rồi nói em muốn nằm trên sao?" Tôi ngay lập tức phản bác, bây giờ thì tôi đã rõ cái ý tứ hành hạ của nàng rồi đấy. Còn uốn nắn? Chắc chắn là uốn cho tôi từ công thành thụ, từ cứng thành dẻo quẹo, muốn bẻ như thế nào thì bẻ như thế ấy cho xem. Omg!
"Thì sao chứ? Yenie dám phản đối sao?"
Nàng không hài lòng, khoanh tay nhìn tôi. Tôi tiếc rẻ bộ ngực căng tràn kia, bĩu môi nhìn nàng đêm nay không chiều mình vậy thì tôi nhất định cũng không chiều nàng đâu. Phải bịa ra một lý do để bản thân mình thoát khỏi loại tình huống này mới được.
"Ahaha." Tôi cười.
"Cười cái gì? Đến đây." Đặt tay lên cạp quần tôi, định kéo nó xuống nhưng tôi đã nhanh chóng giữ tay nàng lại, nhất quyết không cho nàng thực hiện mưu đồ của nàng.
"Eunbi. Yenie nhớ ra đã lâu rồi mình chưa ngủ với mẹ nên Yenie đêm nay muốn ngủ với bà. Chuyện này để hôm khác đi nha."
Nói lẹ rồi nhanh chóng chuồng đi, nhưng chân còn chưa kịp đặt xuống sàn nhà thì đã bị sư tử nắm đầu quăng mạnh lên giường rồi bá đạo ngồi lên người tôi, nhất quyết không cho tôi trốn thoát một cách dễ dàng.
"Muốn ngủ với mẹ còn rất nhiều đêm, đêm nay Yenie là của em. Cởi đồ."
Ai nói yêu phụ nữ lớn tuổi là sướng vậy? Bẻ răng cắt lưỡi nó đi!
"Eunbi.." Tôi vẽ lên mặt tôi đúng bốn chữ "tôi đang đau khổ" nhưng nàng không thèm quan tâm, chỉ khoanh tay ngồi nhìn tôi nhăn nhó. Đúng là Hwang Tổng, không cần nói, chỉ cần nhăn mày, cũng đủ làm người khác phát run.
"Cởi thì cởi.." Tôi chịu thua trước cái nhìn không vừa ý của nàng. Chủ động nâng hông cởi quần. Lúc chiếc quần được vứt xuống sàn nhà thì cũng là lúc nàng đưa tay, chủ động cởi đi mấy cái cúc áo pijama của tôi rồi luồn tay vào bên trong, cẩn thận đặt nhẹ lên ngực của tôi, tôi cảm thấy thân thể tôi đang phản ứng lại những hành động xoa nắn của nàng một cách thân thương.
Trong lúc nàng xoa nắn, thân thể tôi đã động tình, khép chặt hai chân vào nhau. Những cử động dạt dào tình yêu của tôi, sớm đã không tránh khỏi mắt nàng. Nàng hôn nhẹ vành tai nhạy cảm đang đỏ rực xấu hổ của tôi lúc nàng cúi xuống, và thì thầm mấy câu.
"Em cũng muốn yêu thương người phụ nữ của mình vậy, ngoan một chút đi.."
Nội dung câu nói cùng với tông giọng của nàng làm tim tôi tan chảy..
.....
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Tôi đăm đăm nhìn vào trần nhà, bên dưới cơn ê ẩm vẫn chưa thuyên giảm, những rung động dường như vẫn còn lưu luyến lại ở bên trong. Đêm khuya vắng lặng thanh tĩnh như vậy, nhưng vẫn không đủ làm cho đầu óc tôi trở nên tỉnh táo hơn, tỉnh táo để nhớ lại rốt cuộc mình đã hét lên tên nàng rồi bị nàng bịt miệng đến bao nhiêu lần.
Lưng nàng in đậm những vết cào cấu của tôi, tôi cẩn thận lấy tay xoa nhẹ nó, nghe thấy nàng ậm ừ trong giấc ngủ, chiếc gối của nàng là ngực của tôi, bình yên cảm nhận nàng cục cựa cái đầu nhỏ rồi lại lăn vào giấc ngủ một cách rất sâu.
Tôi cứ xoa lưng nàng như vậy mà không ngủ được bởi đầu óc vướng bận suy nghĩ về nàng. Từ những gì nàng hi sinh, từ những gì nàng hành động yêu thương tôi trong đêm nay hoặc không cần hai điều kể trên thì tôi vẫn biết. Nàng thật sự yêu tôi rất nhiều, tôi đứng giữa vòng tròn tình yêu của nàng, nhận lấy tình yêu của nàng rồi cảm thấy bối rối khi không biết mình phải đáp trả làm sao bởi tình yêu này thật lớn. Cho dù nàng thường nói rằng, chỉ cần tôi yêu nàng thì nàng đã cảm thấy quá đủ đầy rồi nhưng xét riêng về phía tôi là người nhận quá nhiều từ nàng thì tôi cũng cảm thấy không công bằng thay cho nàng. Eunbi là một người phụ nữ đáng được nhận sự yêu thương nhiều hơn, không chỉ là tình yêu thuộc dạng cảm xúc mà còn cần thêm hành động mang tính chứng minh.
Có người nói, nếu yêu nhau thật sự thì tình yêu không hề mang theo sự đa nghi trong nó để cần chúng ta phải chứng minh. Nhưng trong cuộc tình này, nàng chính là người đã hi sinh quá nhiều, nếu tôi không chứng minh hoặc biểu hiện cho nàng thấy nàng đối với mình cũng là quan trọng thì có phải sau này, một năm hay hai năm sau, ai biết được tôi sẽ đánh mất nàng vào tay kẻ khác?
Tôi không muốn mất nàng, nàng là cả thế giới của tôi, tôi muốn nàng xoay quanh tôi, vì tôi mà chuyển động và tôi cũng chỉ vì một nàng mà ngã nghiêng, đem tình yêu đặt vào tay nàng, nhường cho nàng quyết định xử lý trái tim tôi.
Nằm im trên giường, tựa cằm lên đầu nàng trong lúc bàn tay vẫn ôm chặt nàng, cẩn thận để nàng gối đầu lên ngực mình. Điện thoại tôi chớp tắt, tin nhắn lúc nãy tôi gửi đi cuối cùng cũng đã được trả lời lại.

"Ok."
Tôi nhếch môi. Hôn lên trán nàng rồi cũng như nàng, nhắm mắt lại chiều lòng cơn buồn ngủ đang vây lấy bản thân.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top