Chương 13: Tan Vào Nhau

Bầu trời đêm nay thật đẹp, nhiều sao có trăng, và một chút gió nhẹ thổi ngang qua cửa sổ phòng chị. Hình như những cơn gió đêm nay biết ganh tỵ, không vừa ý với những gì mà chúng thấy qua cửa sổ, thấp thoáng hai bóng trắng lõa thể quấn lấy nhau triền miên nên ương bướng hư hỏng luồn qua khe cửa sổ bị hở, vội vàng chạy đến tấm lưng trần của người nằm trên và hắt vào khiến cho người ấy than nhẹ.
"Ughh..lạnh quá.."
Chị than thở một cách không vừa ý. Kéo vội tấm chăn phủ ngang khung cảnh mê người này rồi tự động luồn tay vào tóc tôi một cách thân mật như được lập trình sẵn. Còn tôi, vẫn đang mân mê đôi môi của chị một cách thèm khát nhất, tựa như đứa trẻ thèm sữa, rên nhẹ cắn lấy rồi kéo môi của chị bằng môi của mình, đủ để chị cảm thấy đau để rồi sau đó xoa dịu chị bằng một đường liếm môi ngọt ngào làm chị bật tiếng thở dài, ngọt ngào len vào kẽ tim.
"Để Yenie làm cho chị ấm hơn nhé."
Cặp ngực của chị, sau nụ cười hư hỏng của tôi đã nhanh chóng được tôi chăm sóc bằng tay một bên và bằng miệng một bên. Cảm nhận đỉnh ngực săn chắc cứng lên, hồng hồng nhu mì trong miệng tôi và sừng sững kiêu ngạo khi tôi làm nó ướt đẫm rồi rời khỏi nó. Sáu năm trước xinh đẹp, sáu năm sau lại càng kinh diễm hơn, phụ nữ khi đã nở rộ  qua một lần thì chính là loại hoa xinh đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm nhất.
Chúng tôi chầm chậm âu yếm nhau không vội vã. Tay đan tay, từ tinh thần cho tới trái tim đều đồng nhịp với nhau. Nụ hôn cứ dây dưa trên cần cổ và đầu ngực của nhau mà chẳng bận tâm bên dưới cả hai đã ướt đến thế nào, có lẽ đợi yêu thương lên đến đỉnh điểm, đến khi đó cúi xuống mới chính là lúc khai sáng từng tấc da thịt của nhau. Cả đêm nay, tôi và chị dư thời gian để yêu đối phương, dư đến mức đến khi cả hai cùng nằm xấp xuống và lả người vào trong vòng tay của nhau thì ánh mặt trời chắc chắn vẫn còn chưa ló dạng.
Độ mặn ngọt đan xen trên đầu lưỡi của tôi lúc nó rà qua từng cm da thịt của chị, bởi vì chị là của tôi, nên tôi cảm thấy điều này thật tuyệt vời. Cái cách chị ậm ừ trong cổ họng như thử thách độ hư hỏng của tôi, muốn tôi làm mạnh hơn nữa, thử xem khả năng tôi đến đâu đủ để chị bật lên thành tiếng. Tôi nhếch môi, chủ động hướng xuống đỉnh ngực ướt đẫm dịch vị của tôi lẫn của chị và thu hết ngọn đồi xinh đẹp ấy vào trong miệng mình rồi mút thật mạnh, thêm nhiều lần như đã từng xảy ra.
"Yenieeee.. Uhmmmmm..."
Đúng rồi, phải thế chứ. Tôi cười.
"Chị không biết Yenie thích nghe chị rên đến mức như thế nào đâu."
Rồi bóp mạnh ngực bên kia bằng chính tay của mình, làm chị giật mình, ngay lập tức quấn lấy hông tôi bằng chân chị, cọ chính nơi xinh đẹp của chị lên bụng tôi.
"Chị muốn rồi.." Chị than thở nỉ non.
Nhưng tôi vẫn chưa vội. Cho dù chị vội đến chết đi, cái siết chặt của chị có làm tôi đỏ rần cả tay đi hoặc đầu tóc tôi có rối bời đi chăng nữa. Bởi tôi chỉ muốn kéo dài thời gian chăm sóc chị hơn, được dùng đầu gối tôi cọ cọ vào nơi ấy của chị và cảm nhận nơi ấy ướt đẫm loại dịch tình óng ánh mà suốt sáu năm tôi vẫn không ngừng mong nhớ và vẫn chưa bao giờ quên được mùi vị, cho nên tôi muốn thấy nó nhiều hơn, chỉ muốn thưởng thức nó nhiều hơn. Thấy tôi vẫn chưa chịu hoạt động, tay chị tham lam ấn mạnh đầu tôi xuống ngực chị rồi ưỡn cả thân trên lên, đẩy ngực chị sâu thật sâu vào miệng tôi làm tôi suýt chút nghẹt thở.
Đêm đen sẽ không che giấu được tiếng rên của chị đâu, Eunbi ah, chị muốn Yenie đến chết rồi. Mùi cơ thể chị quấn quanh đầu mũi tôi, tôi để mặc chị tự tung tự tác trên đầu tóc mình, uốn éo bàn tay vò nát từng cọng tóc của tôi, làm tôi đau trong khi bản thân chị thì đang bị tôi vờn qua lại, như một ngọn gió cứ cười khì khì bên tai, chị cứ ướt và khủng hoảng trong cơn ham muốn của chính bản thân mình.
Thanh âm rên rỉ như cầu cứu, rất cần sự lấp đầy của tôi vào trung tâm trống rỗng bên dưới, chị ham muốn đến tột cùng nhưng tôi vẫn cứ thích vờn chị như mèo vờn chuột vậy. Cho đến khi ham muốn của chị đến mức đỉnh cao thì chị đã kéo đầu tôi ra khỏi ngực của chị, làm dịch vị dây từ khóa miệng tôi rồi chảy theo con đường tình yêu từ ngực chị, rồi cổ chị, và cằm chị, cuối cùng, hạ cánh lên môi chị và trào chất dịch màu trắng trong đó ra ngoài khóe miệng của cả hai chúng tôi. Cách nó trào ra ngoài, tôi mở hờ mắt nhìn len lén nó, thật giống nơi ấy của chị lúc đến cao trào đỉnh điểm. Chị hôn như muốn cắn nát môi tôi.
Rồi tôi cảm nhận thấy, chị của sáu năm trước dường như không hề tồn tại ở đây. Bởi cái cách chị hôn tôi, nó mang đậm mùi vị của sự chiếm hữu, của thế chủ động khi chị xoay người, đè tôi xuống chị bằng một lần xoay chuyển. Tôi ngạc nhiên, nhưng không quá bất ngờ với điều này, chị đã lớn rồi, không phải là cô gái mười bảy hay e thẹn nữa. Cảm xúc trong tôi dâng cao như cơn thủy triều đập vào bờ đá, cơn sóng là tay chị, còn tôi chính là bờ đá tội nghiệp, chị chạm vào ngực tôi, nháy mắt tôi đã hiểu mình nên chuẩn bị nằm dưới lần đầu tiên trong cuộc đời này.
"Sao Yenie dám chọc chị?" Chị thở gấp, nói trong sự hụt hẫng vì không được thỏa mãn. Giọng nói phát ra như tiếng gầm một của một con sư tử cái đang tới mùa động tình, rất sắc nhọn nhe nanh đe dọa bạn tình vì đã dám trêu chọc nó.
"Yenie chọc chị cái gì đây?" Tôi đáp lời, thoải mái đặt hai tay xuống đầu, hất mặt vênh váo nhìn chị, chọc thì sao đây? Chị sẽ làm gì được Yenie?
"Yenie có biết phụ nữ rất nhạy cảm trong chuyện này không, nếu họ cảm thấy bạn tình của mình dám trêu chọc mình thì họ sẽ nổi giận đấy. Mà khi họ nổi giận thì .." Chị ghé sát tai tôi, thì thầm "Đáng sợ lắm."
Tôi bỗng nhiên rùng mình, chống hai tay về sau và ngồi dậy nửa người, lo sợ quay đầu nhìn chị. Ẩn sâu trong đôi mắt đen láy ấy, tôi thấy được sáu chữ hạ sát cuộc đời mình vào đêm nay.
Chị ấy muốn nhấn chìm tôi.
Tôi nuốt nước miếng, không phải lo sợ, chỉ cảm thấy rùng mình. Đã đến lúc tôi nên trao những gì mình có cho người phụ nữ này rồi, nếu không, chị ấy sẽ khiến tôi chết điếng trong đêm nay. Chị ấy không thích những kẻ không nghe lời.
"Nằm xuống nào."
Lời nói như có phép thuật thôi miên, dụ dỗ tôi nằm xuống mà không hề bị tôi phản kháng. Chị xinh đẹp tựa hết cả người chị lên người tôi, bầu ngực chúng tôi chạm nhau, chị nhìn xuống, rất cẩn thận chống một tay lên để tạo ra khoảng cách rồi đặt bàn tay ma mãnh của chị lên ngực tôi, chầm chậm xoa nắn theo cách của chị để chúng đã cứng, nay sẽ càng cứng hơn.
"Hmmm.."
Tôi hơi nâng người, trong người nóng như lửa đốt. Chỉ mới chạm vào, đã muốn bốc cháy tất cả vì chị.
Tay chị xoa đều nhẹ và rất chậm rãi trên ngực của tôi. Ánh mắt thì quan tâm, đặt trên khuôn mặt tôi, theo dõi mọi động tĩnh biểu cảm trên gương mặt cứ nhắm nghiền mắt này.

"Thoải mái không?"
Thanh âm thật ma mị. Làm sao không thoải mái chứ, tôi có nằm trên cũng là con gái mà, vẫn cảm thấy rất thích khi người yêu mình liếm và bóp ngực của mình. Tôi liếm môi vô thức, tự nhiên cảm thấy môi và miệng mình thật khô khốc.
"Ngực đẹp đấy, nhưng khá nhỏ, sau này chị sẽ giúp Yenie chăm sóc nó."
Tôi ngượng chín người, không dám mở mắt bởi tôi biết chị đang đợi tôi mở mắt, đợi tôi chứng kiến cảnh chị đang dùng lưỡi liếm lấy ngực của tôi rồi mút nó.
"Yenie không muốn nhìn thấy cảnh này sao?"
Tôi biết chị bây giờ đang uốn éo thân mình như một con rắn trên người tôi lúc miệng chị loạn động ngực tôi. Tôi biết chị đang khiêu khích tôi, muốn tôi tức giận mở mắt để trông thấy chị cong người trần trụi trên cơ thể tôi như thế nào, cách chị chăm sóc tôi ra sao, dùng răng cắn nhẹ đầu ngực tôi như thế nào, chị muốn tôi thấy nó để tôi cảm thấy xấu hổ lẫn động tình hơn bội phần, chị muốn tôi mãnh liệt nằm dưới hơn.
Eunbi thật là thông minh lắm, lúc làm chuyện này vẫn còn tính toán như thương nhân được hay sao?
Khác với mọi hoàn cảnh tôi thường chủ động nằm trên, tôi đang bị động, và hoàn toàn thấy bối rối và một chút thẹn thùng trước một Eunbi mạnh mẽ và lắm âm mưu hư hỏng như vậy.
"Chị không có thích làm chuyện này với búp bê tình dục đâu nhé."
Chết rồi, chị không vừa ý khi tôi quá bị động nằm im chịu trận. Vội mở mắt, tôi ngay lập tức thanh minh.
"Yenie chưa bao giờ nằm dưới lần nào cả .. cho nên .." Tôi ngượng ngùng đáp, mười ngón chân mạnh mẽ chà xuống drap giường khi chị vừa thấy tôi mở mắt và nghe tôi thanh minh xong thì lại cúi đầu cắn lấy ngực tôi rồi mút nhẹ.
"Uhmmmmmm.." Một thoáng run rẩy, tôi ưỡn người, làm theo những gì mà cơ thể cảm thấy thoải mái.
"Vậy là từ chối chị sao?"
Tôi nghe không rõ thanh âm chị đang bình thường hay đang giận dữ bởi giọng của chị lúc nào cũng trầm khàn gợi tình như muốn câu cả hồn của người khác đi.
"Yenie không có .. Yenie chỉ không quen mà thôi."
"Yenie sợ đau?"
Lúc này chị đã trườn lên người tôi như một con rắn, dán chặt vào thân thể tôi, nghe rõ âm thanh mồ hôi dính dáp vào nhau đầy chất gợi dục. Ánh mắt chúng tôi chăm chú nhìn nhau, đôi tay chị đặt hai bên đầu tôi, chứng tỏ rõ ràng sự chủ động của chị. Tôi như bị rớt sâu vào đôi mắt ấy rồi bị nó thôi miên, điều khiển tôi dùng hai tay mình quấn lên cổ chị như cách mà chị vẫn hay làm với tôi rồi cất tiếng.
"Yenie nghĩ chị có kĩ thuật không làm Yenie đau nhỉ?" Tôi đùa.
"Yenie mà không đau trong lần đầu thì Yenie xác định đi nhé." Chị bá đạo thì thầm bên tai tôi, sự đe dọa này nghe sao cũng thật quyến rũ, chẳng làm tôi sợ hãi một chút nào.
"Dám đe dọa Yenie sao?"
"Chị có thể làm nhiều việc hơn Yenie nghĩ đấy."
Chúng tôi gợi tình nhau. Chị nhếch môi sau câu nói ấy, hai tay chị luồn xuống hai bên, song song với cơ thể của chúng tôi, nhanh chóng kéo hai chân của tôi lên và quấn quanh eo chị, chủ động mời mọc.
"Chẳng hạn như thế này. Yenie thích chứ?"
Người phụ nữ này biết rõ mình muốn gì, và nếu là thứ mà chị đã muốn thì chị nhất quyết sẽ có nó cho bằng được. Một sự bá đạo mà không thể nào làm cho người khác nổi lên sự ghen ghét.
"Rồi chị sẽ làm gì tiếp theo đây? Hay chỉ như vậy thôi, quấn chân quanh eo và ma sát, huh?" Tôi khích tướng.
"Khinh thường nhau quá, Jung Yerin."
Chị sốc mạnh tôi vào đam mê kèm theo cái khịt mũi. Tôi chống mắt lên xem chị có thể làm những gì, nhưng ngay lập tức đó môi của tôi bị chị hôn đến mức tôi tưởng chừng như chị
sẽ nhai nát môi mình nhưng tôi lại mất tiền đồ, thích vô cùng sự kích thích mạnh mẽ này của chị. Hai bàn tay chị không nắm lấy chân của tôi nữa mà tình tứ đặt hai bên thái dương của tôi, luồn sâu những ngón tay vào mái tóc đen ấy rồi cào nhẹ nó trong khi môi chị vẫn đang cắn lấy môi tôi những cú cắn mang đậm tính sở hữu nhất. Trong lúc như vậy, thế giới bên dưới của hai chúng tôi vô thức ma sát vào nhau, cảm nhận chất lỏng tình ái của đối phương dính lên trên mình.
"Yenie là của chị." Chị hôn tôi, đẩy hông nhẹ nhàng. Tâm điểm vẫn chưa trúng nhưng đủ để tôi hít thở không thông, mười ngón tay đã cuộn chặt lại thành nắm đấm nhỏ đặt ở trên giường.
Chị biết rõ tôi thích những câu như thế này, sở hữu nhau, muốn mình là của đối phương nên chị cứ nói mãi, và gợi tình mãi, phụ nữ càng lớn có phải sẽ càng thông minh và chiếm hữu tình yêu của mình cao đến mức ngất ngưỡng như vậy? Nhưng tôi rất bằng lòng bị chị chiếm hữu, chết rồi, tôi phụ thuộc vào người phụ nữ này quá nhiều.
"Của mình chị."
Chị thì thầm trong những cú cắn liếm tinh tế, tôi tự hỏi, chị sáu năm trước không rành rẽ đến mức như thế này nhưng bây giờ tại sao lại có thể biết rõ mọi cách làm đối phương hài lòng đến thế.
Tôi nghi ngờ cắn vào môi chị, đủ đau để chị rời ra rồi tôi ôm mặt của chị bằng hai bàn tay ẩm ướt chất dịch ngon lành của chị, thứ mà tôi tranh thủ ăn trộm được ở trên đầu gối của chính mình. Chị giỏi thật, chưa lên giường đã ướt đẫm rồi.
"Ở nước ngoài chị đã lên giường với ai sao?"
"Nghi ngờ là xúc phạm đấy Jung Yerin. Yenie nghĩ chị là loại dễ dãi sao?"
"Vậy sao lại tài giỏi như vậy? Sáu năm trước chị rất thẹn thùng và xấu hổ, ngay cả rên còn không dám rên nữa."
"Yenie đi so sánh một người phụ nữ hai mươi ba và một cô gái mười bảy tuổi sao? Khập khiễng quá."
Bàn tay chị trong lúc nói, do tôi không để ý, đã chạy vội một đường ngọt ngào giữa cuộc nói chuyện ghen tuông của hai chúng tôi. Nó chạy trên thân thể tôi để rồi hạ cánh, ôm gọn nơi đó, chỉ bằng một bàn tay thôi đấy. Hwang Eunbi bây giờ thật sự giỏi rồi, thật nghi ngờ tính công của tôi, chị như vậy, tôi nghĩ cả đời tôi sẽ bị chị ăn sạch.
"Giật mình chưa?"
"Ngoài dự đoán. Eunbi unnie, chị thật khiến Yenie bất ngờ." Tôi nảy hông một cái, giật mình bởi sự đụng chạm, cảm nhận chị bắt đầu loạn động nơi đó bằng ngón tay giữa của chị. Gai ốc tôi chào thua, dựng đứng bên ngoài làn da bởi tôi rùng mình khi móng tay của chị, cứ gãi nhẹ nơi ấy, khá nhẹ, nhưng đủ sức mạnh làm tôi vặn vẹo người râm ran cảm xúc.
"Aha, ướt rồi này, nhóc con.." Vành tai tôi ẩm ướt vì bị lưỡi chị chiếm hữu, trong khi bàn tay bên dưới vẫn tiếp tục vuốt ve. Tôi cảm thấy, sau mỗi lần chị lả lướt tôi ở bên ngoài như vậy thì ham muốn chị đi sâu vào trong mình đang dâng lên tầng tầng lớp lớp.
"Đừng có gợi tình.." Tôi đỏ mặt, ngại ngùng, nhắm hờ mắt. Theo sự mờ ảo của tầm nhìn tôi, tôi thấy chị nhếch mép đầy khinh thường, thật là làm cho người khác muốn phát tiết.
"Hư hỏng, Yenie tự động ướt, bảo chị gợi tình sao? Đừng đổ thừa nhé."
Còn không biết ai gợi tình ai, tôi quay đầu đi, không thèm đáp trả. Định bụng nằm im và thưởng thức những gì chị mang lại cho mình, quyết tâm không cùng chị cãi vã bởi tôi biết, tôi có mười cái miệng cũng cãi không lại chị.
Từ xưa đã là như thế rồi.
"Hmmm, nếu Yenie cảm thấy những gì chị đang làm khiến Yenie không vừa ý thì chúng ta sẽ dừng. Chị vốn không thích sự ép buộc, chị muốn Yenie tự nguyện."
Nói rồi rút tay ra, để lại tôi trong sự chới với vì trống rỗng đến tột cùng. Chị rất tuyệt tình, nói một, chính là một. Khi rút tay ra đã rất quyết đoán nằm sang bên cạnh rồi nhắm mắt để ngủ. Tôi nhìn chị mà không thể tin được, chị làm cho tôi đến mức sắp nhảy lầu rồi thì lại lăn quay ra và ngủ sao? Người phụ nữ này không biết mình sắp làm một cô gái tức đến mức muốn đột tử chết rồi ư?
"Chị.."
"Uh huh?" Lạnh lùng lắm, đáp trả không thèm mở mắt. Khinh thường nhau lắm, tôi vội chống tay ngồi dậy, nhéo mũi chị, quyết tâm bắt buộc chị phải mở mắt lên để nhìn tôi.
"Jung Yerin, chuyện gì đây?" Chị nhăn nhó nhìn tôi, giống như tôi đã làm phiền chị mà sự thật chính là chị quậy cho chảy nước rồi chị chẳng làm gì cả! Mất nết!
"Chị có thể như vậy sao?" Tôi bặm môi, nói lớn.
"Như vậy? Là như cái gì?" Lần này chị đã ngồi dậy, lười biếng tựa vào thành giường rồi khoanh tay lại.
"Chị quậy Yenie rồi chị .. ngủ sao?" Cố gắng nói trọn một câu, tôi cảm thấy mình thật hư hỏng khi nói ra một điều mà bản thân mình trước đây chưa từng nói. Dòng nước ấm nóng kia vì vậy lại chảy ra, thêm một lần nữa.
"Vậy .." Chị vuốt ngược tóc mái của chị về sau, thái độ nhàn nhã, khóe miệng nhếch lên ma mãnh tiếp tục "Yenie có chắc khi chị đụng vào cưng thì Yenie sẽ phản ứng mãnh liệt không?"
"Thì.."
"Nằm dưới hay trên cũng như nhau thôi." Chị vứt chăn sang bên cạnh, mãnh liệt nhào tới, quỳ trên đôi chân của chị rồi ôm hôn lấy tôi, khiến tôi cũng phải quỳ lên và trợn trắng mắt trước sự hoang dã này "Đừng quá xem trọng chuyện này chứ ngốc."
Kết một câu khá gọn gàng bằng cách đè tôi xuống rồi chui thân mình chị vào giữa hai chân tôi. Chị lại bắt đầu tham chiếm lại lần nữa và lần này theo ý chị, được rồi, tôi sẽ không căng thẳng nữa.
"Nói xem nào, Yenie cảm thấy gì?"
Bàn tay chị lại chạm vào nơi trung tâm nhất rồi. Và tôi cảm thấy mình đang bay.
"Đang ở trên mây.."
"Tốt."
"Chị thật là .. mạnh mẽ quá Eunbi." Một cái cắn nhẹ vào tai chị, tôi than phiền nhưng không hề có ý tiêu cực và chị cũng hiểu điều này bởi chị chẳng hề dừng lại sự chăm sóc ở bên dưới của tôi.

"Chị yếu đuối lắm đấy, chú ý sẽ thấy thôi."
"Hiện tại thật khó thấy." Tôi mè nheo. Đi Mỹ về cứ như thay máu vậy, hoàn toàn biến thành một con người khác.
"Cho chị đi, chị chờ Yenie sáu năm rồi.."
Tôi rùng mình bởi chị nói chuyện ám muội này thật quá tự nhiên, biết trước được chuyện này dù gì cũng sẽ đến. Bên dưới kia hình như chị đã nôn nóng lắm rồi khi ngón tay đã rất không an phận đi vào, tôi đã bắt đầu cảm thấy nhói nhưng chỉ cần là chị, chịu đau một chút cũng không sao.
"Cứ vào đi.." Tôi ôm chặt chị, cảm giác hồi hộp căng tràn trong lồng ngực. Chờ đón khoảnh khắc khi mình biến thành phụ nữ và tan chảy dưới tay chị.
"Hơi đau đấy nhé.." Chị hôn lên trán tôi, đong đầy cả bầu trời của sự bảo vệ.
"Yenie sẽ đòi lại vốn thật nồng nàn ở hiệp sau." Tôi cười tinh ranh, cắn môi nhấc hông, cọ nơi đó vào bụng chị.
"Vào nào, ghi bàn đi Hwang Eunbi."
"Đồ hư hỏng."
Chị siết chặt mái tóc của tôi rồi nồng nàn hôn lên môi tôi, làm tất cả việc đó với bàn tay trái khi chị cúi người, hòa tan nụ hôn của cả hai vào nhau. Khi nụ hôn bắt đầu với những cái đụng chạm từ hai chiếc lưỡi thì tôi cảm nhận được, yêu thương của chị đang từ từ tiến vào, nông, sâu, sâu dần, sâu dần dần.
"Ughhhhhhhhhh .. Đauuuuuuuu .. Eunbi .. Móng tay.." Tôi cắn môi, bầm tím rên rỉ. Chị là một nữ hoàng tàn nhẫn, lên giường với con gái vẫn còn lần đầu mà lại để móng tay sao "Chúa ơi, Eunbi, chị chưa cắt móng tay ư?" Tôi nhói người, ngồi dậy, đau đớn nói.
Chị vội vàng rút tay ra, tôi thở hồn hển nhìn chị rồi nhìn vào ngón tay của chị. Ánh mắt chị tràn ngập sự hoảng hốt khi nhìn vào ngón tay mà chị đã dùng để đi sâu vào tôi, cúi đầu hôn lên trán tôi với nỗi lo lắng tràn ngập trong ánh mắt cùng câu một câu hối lỗi.
"Chị xin lỗi, chị quên mất mình có móng tay, có đau lắm không? Đau không? Hay dừng nhé?"
Chị quýnh quáng như thể chị vừa giết người làm tôi cười lớn vì chị như vậy trông rất giống trẻ con, thú thật là khá đau nhưng thấy chị hành xử như vậy thì cơn đau liền biến mất. Thay vào đó chỉ là sự ngọt ngào mà thôi.
"Chỉ đau một chút thôi."
"Đừng nói xạo nhé, nếu đau thì dừng lại, hôm khác cũng được."
"E hèm.." Tôi hắng giọng "Nhìn chị như vậy có thể đợi được đến hôm khác sao?"
"Có lẽ.."
Cầm bàn tay của chị, hôn nhẹ, chẳng cần bận tâm là nó có dính máu hay không. Tôi vẫn thích cách hôn tay của chị như vậy.
"Chị chẳng phải đã từng nói như vậy hay sao? Tình yêu sẽ chảy máu, nhưng chúng ta lại rất mãn nguyện. Eunbi, Yenie thuộc về chị rồi. Đừng dừng lại đêm nay chứ."
Tôi nhoài người về phía chị, phần dưới đau đớn một chút khi chuyển mình như vậy nhưng tôi không bận tâm. Tình cảm hôn phớt lên môi, tôi thì thầm trong sự ham muốn đã quay trở lại.
"Yenie muốn chị, nhiều lắm, cũng muốn chị muốn Yenie nữa. Sáu năm xa cách nhau mới có lại một đêm nồng nàn, Yenie không muốn dừng lại đâu."
Cái hôn ngọt ngào liền quay trở lại, chị đỡ lấy tôi rồi đặt tôi nằm xuống với chị ở trên, chúng tôi chầm chậm hôn nhau để nơi kia bình yên hơn đôi chút trước khi chị tiến đến và phá đảo nó một lần nữa. Trong lúc hôn nhau, tôi nghe tiếng lạch cạch nên bèn mở mắt, thấy chị mở hộc bàn bên cạnh giường, lấy ra một cái bấm móng tay.
"Chị phải xử lý hai ngón tay của chị đã."
"Hai ngón? Hwang Eunbi, chị mãnh lắm."
Chị cắn mũi tôi, yêu chiều "Chịu nổi không?"
"Chỉ sợ chị sẽ mệt thôi." Tôi tự kiêu, hất cằm vênh váo.
"Cái này thì phải đợi qua đêm nay đã nhé."
Cái cách chị nói làm cho tôi mơ hồ thấy được đoạn kết hụt hơi của chính mình. Nếu tôi xỉu trước thì sao? Thì sẽ rất mất mặt, quan trọng hơn, tôi vẫn muốn ăn chị, rất lâu rồi tôi còn chưa được liếm nơi ấy.
"Chị xong rồi thì sẽ đến Yenie chứ?"
Câu hỏi của tôi, chị không vội trả lời mà chỉ chú ý đến việc cắt móng tay, lúc cắt xong còn lấy một cái giũa móng tay, giũa qua giũa lại.
"Mới cắt xong sẽ bén lắm, phải làm vậy thì Yenie mới không đau."
"Eunbi, chị làm Yenie thấy ngượng quá. Sáu năm qua, rốt cuộc chị đã vì cái gì mà thay đổi như vậy?" Tôi ngượng chín người, chốc nữa thôi hai cái ngón tay kia sẽ vào sâu trong tôi mà chị bây giờ còn không biết tế nhị là gì nữa, cứ giũa qua giũa lại trước mặt tôi như vậy.
Làm xong mọi công việc, chị quăng hết đồ. Tôi trợn mắt nhìn cái giũa cùng bấm móng tay bị chị vứt đi, Eunbi unnie thật là gấp gáp quá nhỉ.
"Vì Yenie, vì tình yêu của chúng ta. Có nhiều đêm, chị đã quay quắt trong nỗi nhớ khi nhớ về chiều hôm ấy cùng những kỉ niệm. Rất muốn được sống lại cùng với nó nhưng không thể được. Chị nhớ tình yêu của Yenie, nhớ cách Yenie ôm ấy chị, nhớ hơi thở của chúng ta hòa vào nhau. Sau này ở bên chị, Yenie sẽ còn thấy chị ở nhiều khía cạnh hơn nữa. Vì Yenie biết sao không? Sáu năm xa cách như vậy làm cho chị thấy thiếu nhiều lắm, chị sẽ ăn Yenie từ từ, ngốc à."
Chị di di môi mình trên môi tôi, tranh thủ hôn nhẹ nhiều cái trong khi nói. Nhưng thứ làm tôi say đắm nhất là những lời tình tứ kia. Lần đầu tiên chị bộc bạch nỗi lòng của mình, không ngại ngùng mà nói ra những gì chị suy nghĩ. Cảm giác vì vậy mà càng gần gũi hơn nữa.
"Có thể cách thể hiện tình yêu của chị đã khác, nhưng tình yêu của chị vẫn vậy. Chị không còn ngây thơ, tin tưởng rằng chỉ có yêu là đủ. Sáu năm trôi qua khiến chị hiểu rằng, phải cố gắng và đánh mất rất nhiều thứ thì mới có được Yenie cho nên cách biểu lộ tình cảm của chị có hơi quá khích đấy, bởi vì chị đã đánh đổi rất nhiều mới có được Yenie cho mình mà. Hi vọng sau này cưng đừng cảm thấy nghẹt thở nhé."
"Yenie không nghẹt thở mà ngược lại còn rất hạnh phúc vì điều này." Tôi vội nói, mong muốn làm giảm bớt sự lo lắng trong chị.
"Chị có thể nổi điên khi thấy Yenie đứng nói chuyện với con gái thôi đấy, chịu được không?"
"Được!"
"Vậy thì tốt. Đã cảm thấy hết đau chưa?"
"Hết rồi." Sực nhớ lại chuyện ân ái vẫn còn đang dang dở, hông tôi lại không tự chủ nâng lên.
"Chị vào nhé?"
"Uhm.."
Một nụ hôn được đặt trên môi, thay cho tiếng khai pháo bắt đầu. Nụ hôn di chuyển đủ chổ trên thân người tôi, da tôi nóng lên khi bị đôi môi của chị chạm vào, từng chút, từng chút một đã và đang tan chảy dưới sức nóng của nụ hôn ấy. Đôi tay của chị còn nhanh hơn môi, nếu môi vẫn còn đang ở đầu ngực dạo chơi thì đôi tay đã chạy đến hông tôi, sốc mạnh lên, bắt buộc tôi níu chặt chân của mình vào hông chị. Tôi tình nguyện làm theo, không phản kháng. Chị nuông chiều đụng chạm, lẳng lơ dạo chơi bên ngoài đùi non, chốc chốc nhéo nhẹ làm tôi run rẩy, nôn nóng.
"Nhanh lên .."
Tôi thúc giục bởi những ham muốn trong mình đã bị đẩy đến mức giới hạn khiến đầu tôi ong lên và nóng ran, mắt tôi mờ đi và chẳng thể thấy được thứ gì. Trong đầu thì luôn tồn tại một mong muốn, mong chị mau mau xuống và dỗ dành tôi.
"Hmmm ... Mùi vị của Yenie rất tuyệt."
Tôi giật mình, nhìn xuống.
Chị ấy xuống lúc nào rồi. Tôi không biết gì cả bởi tôi vẫn còn đang hôn mê, và tôi cảm thấy mình lại ra nhiều hơn dưới ánh mắt nóng bỏng ấy, nó tố cáo tôi, muốn chị biết rằng tôi khao khát chị đến mức nào.
Ánh mắt chị nóng bỏng, đốt cháy, và thèm khát, khiến tôi không dám nhìn trực diện mà chỉ dám len lén nhìn. Chị kéo chân tôi, nâng lên vai chị, mọi việc rất thành thạo và điều tiếp theo, chính là điều cả hai mong chờ. Đầu chị vùi vào nơi ấy.
"Ughhhhhh..~"
Tôi nâng người, hai tay siết chặt drap giường, tha hồ tận hưởng khoái cảm mà chị mang lại. Nơi ấy được lưỡi chị tách ra, mát xa nó bằng một cú cắn nhẹ, tiếp theo lại đi sâu vào vài lần. Tầm drap giường lại bị tôi siết chặt hơn bởi những sự sung sướng đang bùng cháy trong tôi khi chị làm như vậy.
"Thích chị làm như vậy không?"
"Thích .. thích .."
Tôi gật đầu liên tục, hư hỏng ưỡn hông hơn nữa, mong muốn tiếp xúc nhiều hơn, thật nhiều, nhưng có lẽ chẳng bao giờ là đủ với ham muốn của hai người yêu nhau khi sáu năm rồi mới được gần bên nhau. Chị vẫn cứ như vậy mà bình thường di chuyển, không hề biết rằng tôi đang rơi vào hố sâu động tình không thấy đáy, mong muốn chị hãy làm nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Làm ơn lấp đầy tôi đi nữ hoàng ah.
"Eunbi, Yenie chịu không nỗi nữa rồi.."
"Chịu không nỗi, vậy muốn chị làm gì. Chị cho Yenie ba lần liếm, nói rõ những gì Yenie muốn đi. Nếu không nói, chị sẽ dừng lại."
Vậy là chị bắt tôi phải mở lời thật ư? Người phụ nữ này thật là! Đây là lần đầu tiên tôi ước chị đừng lớn hơn tôi quá nhiều như vậy.
"Một."
Tôi siết chặt drap giường, ham muốn bùng cháy dữ dội.
"Hai."
Lần này còn cắn nhẹ thêm vào nơi đó, đủ mạnh để cảnh báo và thức tỉnh tôi mau mau nói điều mà chị muốn nghe.

"Ba. Ngoan cố quá."
Chị hôn lên hạt hồng đậu rồi định rời khỏi nhưng tôi đã kịp níu chị lại bằng chân của mình, ép buộc chị cúi đầu xuống rồi lớn giọng.
"Đến đi! Làm Yenie lên đỉnh đi, Yenie cần chị."
Tôi nghe thấy tiếng chị thõa mãn, biểu lộ cảm xúc bằng một cái khịt mũi. Tôi thua cuộc nhìn xuống, giơ ngón cái chỉ thẳng lên trời.
"Rõ ràng rồi, chị thắng rồi đấy, Yenie đầu hàng."
Và cái mớ rắc rối bòng bong này nhanh chóng bị chị dẹp gọn bằng cách chị liếm một đường thẳng, kéo dài từ trung tâm kéo đến môi tôi, quyện chặt mọi loại gia vị với nhau, cùng nhau đắm chìm vào sự cộng hưởng nồng đậm mùi vị này. Trong khi bên trên đang hôn nhau ráo riết như vậy thì bên dưới chị đã rất chiều chuộng tôi khi đi sâu thật sâu vào, làm tôi rên xiết và oằn mình trên tấm nệm lớn.
"Eunbi.. Eunbi... Ughhhh..." Tôi hụt hơi, ôm sống chết lấy chị khi chị đang đẩy rất nhanh.
"Rồi .. nghe rồi ... tiếp tục .." Chị lại đẩy sâu, dường như chị muốn tôi hét lên thống thiết tên chị vậy.
"Eunbi ... không cần sâu .. từ từ .." Cặp lông mày của tôi lẫn chị nhíu chặt vào nhau. Chị ham muốn tôi đến tột cùng, tôi biết được qua từng cái đẩy tay, chị đang rất nhớ tôi.
"Yenie, chị nhớ Yenie.." Chị lấp vội đôi môi tôi, làm cho bao nhiêu từ ngữ than thở của tôi đều trôi hết vào trong miệng chị "Nói nhớ chị đi.."
"N--h..ớ...Hmmm...E..u.."
Câu chữ không gọn gàng bởi lực tác động quá sâu, chị đi vào thật sâu trong tôi và làm cho tôi choáng đến mức ngưng cả thở, cách chị hành xử cứ như là chị cách xa tôi cả ngàn thế kỉ và bây giờ mới được gặp lại vậy. Hình như chị đã rất nhớ tôi, nhớ tôi nhiều hơn cả những gì mà chị đã nói.
Chỉ có gần gũi nhau như vậy, mới cảm nhận chân chính rõ ràng tình yêu của đối phương mà không cần quá nhiều câu hoa mỹ. Chị thực tế rất nhiều, chỉ biết yêu thương tôi mãnh liệt nhất, bởi vì chị là tuýp người của hành động, chị không thích nói, chỉ thích làm. Đem mọi yêu thương phủ khắp người tôi, tình yêu trong tôi thăng hoa đến mức gần chạm đến sự giới hạn. Đầu liên tục đụng nhẹ vào cạnh giường với những cú đẩy của chị, nghe thấy rõ ràng hơi thở của chị, rõ như thân thể của chị đang đổ mổ hôi rất nhiều trên người tôi, ồn ào và nhanh chóng. Còn nghe cả lời chị nỉ non bên tai nữa, tôi nghĩ rằng, chỉ có khi lên giường với nhau như vậy, chị mới chân chính lộ tình yêu của chị dành cho tôi ra, nóng bỏng và cuồng nhiệt.
Vẫn nồng nhiệt đẩy đưa, vẫn ngọt ngào hôn nhau trên chiếc giường lớn. Chúng tôi ôm chặt nhau, chuyển mình với tôi nằm lên trên, bởi tôi vẫn thích cách mình nằm trên hơn, tôi yêu thích sự chủ động và làm chủ. Chiếc giường tội nghiệp bị chủ nhân của nó lẫn bạn của chủ nhân nó lăn xả, nhàu nát và ướt nhem nhiều mảng nhỏ, tôi khờ dại đẩy chị nằm lên trên hơn tí rồi ngồi lên người chị, thoải mái hất tung mái tóc dính dáp đầy mồ hôi của mình rồi cúi người hôn chị và đẩy lưỡi của mình sâu tận xuống cổ họng chị rồi rút ra. Chủ động đặt tay lên vai chị, trườn một đường trên bụng, để lại vệt dài ẩm ướt rồi nhếch mép nhìn chị trong khi chị nhìn tôi với đôi mắt khờ dại.
"Chị mỏi tay rồi.."
"Không có.." Chị chối.
"Nói chung, Yenie vẫn có tố chất hơn." Tôi cười nhếch mép, nhích người cho thật khớp với ngón tay của chị rồi tự động hư hỏng bởi chị thích tôi như vậy.
"Để Yenie cưỡi nó nhé."
Chị đỏ mặt, ah, bắt được điểm yếu của Hwang Eunbi rồi nha. Thích tôi càn rỡ trên giường đến như vậy sao?
Chị ngại ngùng gật đầu, làm tôi không kìm được cắn lấy môi chị "Đã lâu rồi mới thấy chị ngại ngùng trên giường như vậy."
Rồi nhún nhẹ, khoái cảm lại tràn đến, không tự chủ ngã đầu lên vai chị rồi dịch chuyển hông mình tới lui. Sự ma sát lên đến cao trào bởi tư thế này quá mức sâu sắc, tôi có thể cảm nhận toàn bộ ngón tay của chị đang ở bên trong toàn bộ cơ thể của mình. Chạm đến mọi ngõ ngách trong tôi, và biến tôi thành của chị một cách hoàn chỉnh nhất.
"Yenie thật chặt .. tiếp tục đi.."
Chị hưng phấn nói, tôi nằm trên vai chị, hé mắt nhìn chị, thấy chị nhìn chăm chăm vào nơi đó của tôi rồi liếm mép, như thể chị thèm khát và muốn ăn nó, ánh mắt chị đã tố cáo rõ ràng rồi, chị muốn tôi nhiều đến nỗi làm tôi rùng mình. Eunbi, chị rốt cuộc yêu Yenie đến mức bao nhiêu?
Nhìn vào nơi đó, chăm chú, như thể nơi đó là cội nguồn của sự sống. Chị ấy làm tôi rung động nhiều hơn mà không cần phải nhấp đẩy, cứ như vậy tôi nhìn vào ánh mắt chị mà dòng nước bên dưới kia cứ ào ào tiến ra, thật nguy hiểm, ánh mắt của Eunbi unnie thật nguy hiểm.
"Của Yenie đang cắn ngón tay chị .. Yenie .. chị muốn hôn Yenie.."
Vội rời khỏi vai chị, tôi lao vào chị, tặng chị một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa, dịch vị rơi rớt, dịch tình sóng sánh dạt dào, chúng tôi ôm nhau với tôi ngồi trên người chị, ưỡn người nhấp tới và kéo lui, làm chị rên xiết thõa mãn và làm chính tôi cũng rồ dại trong cơn hoan lạc này.
Chị hào hứng, còn tôi thì rất thích nhìn thấy sự vui lòng được hiện lên trên gương mặt thanh tú này nên chiều chuộng chị bằng mọi thứ mà mình có thể làm được. Mỗi khi tôi nhún sâu, bàn tay chị lại cào sâu vào lưng tôi, như để nói rằng chị rất thích, miệng của chị không để thảnh thơi mà rất mãnh liệt liếm láp khuôn ngực của tôi, chậm chạp và rất kĩ càng như sợ mình sẽ bỏ sót một thứ gì đấy nhưng thực tế chị đã làm ngực của tôi đỏ tấy lên rồi.
Trong lúc nhún nhẩy theo niềm yêu thích như vậy, tôi mơ màng ngẩng đầu trong lúc chị vẫn hôn lấy ngực tôi, và tôi vẫn nhún sâu để chiều theo chị. Những ngày tiếp theo ở đây, chắc chắn tôi sẽ rất hạnh phúc. Chúng tôi sẽ là một gia đình đúng nghĩa, tuy không có bố có mẹ, nhưng sẽ vẫn rất hạnh phúc. Hàng ngày tôi sẽ đi làm và chị cũng vậy rồi tranh thủ về nhà sớm hơn chỉ để nhìn thấy khuôn mặt của nhau. Cùng cười với nhau trong bữa ăn đơn giản chỉ có hai người. Những bữa cuối tuần, sẽ thay phiên nhau chở đối phương đi tới nơi mà đối phương yêu thích, cùng nhau ngã đầu lên nhau nói về những điều yên bình. Hạnh phúc, rốt cuộc cũng chịu đứng yên để tôi nắm lấy. Khi để đêm về, chúng tôi sẽ như vậy, điên cuồng yêu nhau, không cần biết thời gian hoặc ngày đêm, chỉ biết vùi đầu vào giữa hai chân nhau. Chỉ cần nghĩ đến những điều yên bình nhưng mất sáu năm mới có được như vậy thì cũng đủ làm cho tôi xúc động, ánh mắt nhanh chóng đỏ lên nhưng đồng thời vào
lúc đó, dạ dày của tôi cuộc trào, tôi biết, mình chuẩn bị đến rồi.
Vội ôm chặt lấy đầu chị, tôi hôn mạnh như để nói hết tất cả cảm xúc trong mình. Chị chào đón tôi như bạn thân lâu ngày gặp lại, mở miệng để tôi tràn vào, lấp đầy khuôn miệng chị bằng lưỡi mình và ngay lúc đó, thác đổ. Tôi giật bắn mình, hét lên, tất cả thanh âm dục tính, trôi hết vào miệng chị.
"EUNBI!"
Dòng nước ấm nóng trào qua, trôi tuột qua kẽ tay chị, tôi biết rằng nó sẽ chảy, sẽ rơi rớt trông khá dâm mỹ bởi tôi là người chứng kiến qua rồi. Nhưng chị lại làm tôi bất ngờ hơn rất nhiều khi chủ động liếm lấy nó, rất kĩ càng, còn làm trước mặt tôi mà không hề ngại một chút nào.
"Yenie có mùi vị bánh."
Tôi phì cười trong sự mệt mỏi nhưng rất vui "Yenie rất thích ăn ngọt mà, thật có ư?"
"Muốn thử không?"
"Ahnnnn.. Noooooo." Tôi bĩu môi, tôi chỉ muốn của chị.
"Phí phạm, nhưng chị cũng không có ý định cho cưng thử đâu." Chị cong một chân, tôi vì ngồi trên bụng chị nên bị đầu gối của chị lúc cong lên đẩy tôi sát về cơ thể của chị, rất gần gũi. Khung cảnh này khá giống mấy cảnh trong truyện thần thoại Hy Lạp, tôi trần trụi ngồi trên chị với chiếc mền được quấn quanh hờ hững, chỉ che đậy được nơi kín đáo. Còn chị phong trần tựa vào thành giường, hất mặt nhìn tôi trong lúc chị đang xử lý hết đống "bánh" mà chị cho là ngon đó bằng những cái liếm tay.
"Yenie thích những lúc chúng ta như vậy, rất gần nhau, như thể hòa tan được vào nhau vậy." Tôi đánh trống lãng, đan mười ngón tay của cả hai vào nhau để chị khỏi hôn lấy nó câu dẫn như vậy nữa rồi hôn lên mu bàn tay chị, sau đó ngã đầu lên vai chị, thực sự tôi rất mệt, lâu lắm rồi tôi mới lên đỉnh và cũng là lần đầu tiên tôi nằm dưới.
"Mệt lắm sao?"
"Uhm..."
"Vậy ngủ đi." Chị hôn lên trán tôi, chủ động vòng một tay quanh eo tôi, kéo tôi vào lồng ngực gợi cảm của chị.
"Chị không muốn sao?"
"...."
"Chị Eunbi?" Tôi rời ra khỏi lồng ngực, chăm chú nhìn chị trong cái nhướng mày hiếu kì của mình.
Chị thở hắt ra một hơi, nhướng mày nói "Yenie nghĩ chị có muốn hay không?"
"Yenie nghĩ là có. Và, chị sợ Yenie mệt sao?"
Lần sát người tới, lần này chủ động, thổi vào tai chị một luồng hơi lóng bỏng, khiến cho chị bấm chặt eo tôi bằng năm ngón tay sắc nhọn.
"Uhm, chị trải qua rồi nên chị biết, nó rất mệt." Chị bỗng nhiên quay đầu và tôi lại không tránh đi, cứ để như vậy miệng tôi tại tai chị, làm cho môi chúng tôi lúc chị quay qua mà chạm vào nhau.
"Nhưng Yenie muốn chị nhiều hơn cả mệt, vậy thì làm sao bây giờ?"
Vành tai xinh đẹp của chị đỏ lên trước câu nói gợi tình của tôi. Tôi thấy chị chần chừ không chịu trả lời, tôi biết chị xem cảm xúc của tôi còn quan trọng hơn cảm xúc của chị nữa. Người phụ nữ đang biến tôi thành kẻ xấu đây, tôi thực sự muốn chạm vào chị mà.
"Là tình yêu mà, Yenie muốn yêu chị, Yenie không ngại mệt đâu."
"Đừng vì muốn làm chị hài lòng mà ủy khuất bản thân nhé."
Tôi phì cười, hắng giọng "E hèm, Yenie biết không, chị sẽ không bao giờ làm những việc mà mình không thích." Tôi nói y chang câu mà chị yêu thích nhất đã từng nói, còn cố ý giả giọng trầm khàn cho thật giống nhưng giọng tôi vĩnh viễn cũng không quyến rũ như giọng của chị được nên lúc nói nghe sao thật chói tai, khiến chị cười lớn, cấu nhẹ mông tôi một cái.
"Chỉ biết chọc chị mà thôi."
"Yenie còn biết nhiều thứ nữa, chẳng hạn.."
"Chẳng hạn?" Chị nhướng mày.
"Liếm chị chẳng hạn." Tôi cười khúc khích, nói nhỏ vào tai chị, làm cho chị trở nên ngượng ngùng xấu hổ, cứ nhìn thẳng phía trước mà cười cười, không thèm vào tôi.
"Cười cái gì, Yenie nói đúng mà."
"Vậy làm thử đi?" Chị quay qua, lúc này tôi mới nhớ ra, ah, Eunbi unnie là người thích hành động đó.
"Yenie làm thì chị phải trả công đàng hoàng nhé?" Tôi ra điều kiện. Chi nghe xong tinh nghịch nhéo đầu mũi tôi, dường như chị thích nhéo mũi tôi lắm.
"Được ăn còn được ra điều kiện nữa sao, Yenie khôn quá vậy?"
"Điều kiện này tốt mà."
"Vậy muốn cái gì?"
"Chúng ta lấy nhau liền đi." Cho dù trao nhẫn rồi nhưng tôi vẫn muốn lấy, muốn lấy chị liền liền, không để chị có thể chạy thoát khỏi tay tôi.
"Ahhh muốn bó buộc cuộc sống của chị sao?"
"Chẳng qua chỉ muốn chị thuộc về mỗi Yenie."
"Như vậy còn chưa thuộc?"

"Yenie muốn cả thế giới đều biết."  Tôi vung tay, làm thành hình bầu trời to rộng "Như thế này, muốn ai ở bất cứ đâu trên thế giới này đều biết chị là của Yenie."
Trước sự hưng phấn của tôi, chị lại im lặng, điều này khiến tôi lo lắng, sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Phải rồi, chị là Tổng giám đốc, không phải hạng dân đen bình thường.
"Yenie quên mất, chị là Tổng giám đốc, làm sao có thể.."
"Sao lại không thể?"
Tôi mở to đôi mắt sau câu chị nói, cùng lúc đó chị lại kéo hộc bàn và lấy ra một hộp nhung đỏ rồi tự nhiên mở hộp, lấy ra một chiếc nhẫn khác, cùng kiểu với chị.
"Cái này định đưa cho Yenie vào tháng sau nhưng nếu Yenie đòi gấp như vậy thì chị sẽ chiều cưng." Chị đeo vào ngón tay tôi, tôi kinh ngạc nhìn vào chiếc nhẫn, không biết nói cái gì để diễn tả cảm xúc trong mình.
"Cùng một cặp, là chị đặt làm đấy. Nhưng chị lại quá ngại đưa nó cho Yenie nên chị nhờ ba đưa cho Yenie, còn của Yenie thì chị vẫn giữ. Đợi tháng sau khi chúng ta kết hôn thì chị sẽ đeo nó cho Yenie."
"Tháng .. tháng sau?"
Tôi trợn mắt, càng lúc càng nhiều thông tin bí mật lẫn mới toanh mà tôi chưa hề được biết.
"Uhm, tháng sau, chị đã lo hết rồi."
"Sao nhanh vậy? Sao chị làm mà Yenie không biết gì hết vậy?" Tôi ôm mặt, sao cảm thấy mình giống đi bán thân quá nhiều.
"Chị chờ Yenie sáu năm, vậy là nhanh sao? Hay Yenie vẫn còn muốn rong chơi, đi ngủ với đứa con gái khác, huh?"
Tình yêu của chị đúng là, ugrrrrrr, tôi hôn nồng nàn lên đôi môi đang bặm vào nhau đầy tức giận của chị, cảm nhận chị đẩy tôi ra nhưng tôi thống thiết ghì lại rồi cạy miệng chị bằng lưỡi mình, quyết tâm sống chết đi vào.
"Ngoan .. cho Yenie hôn .."
"Không .. cho .. ugrrr!"
Phụ nữ ngoan cố, tôi cắn mạnh môi chị, lúc này chị đã chịu ngoan ngoãn mở miệng ra để tôi trượt vào. Thành trì bị tôi xâm chiếm rồi làm loạn, thanh âm ám mụi vì hôn nhau vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng khiến cho thân thể tôi càng lúc càng nóng lên kinh khủng.
Trong lúc hôn nhau, tôi nhanh chóng kéo chị lui dần, lui dần để chị nằm xuống để mình thuận lợi leo lên trên, khoác tấm chăn lên người nhau với nụ hôn vẫn chưa rời vì hai chiếc lưỡi còn bận níu lấy nhau, chị ôm chặt tôi, tôi ôm ghì mông chị, thở hồng hộc bằng mũi liên tục.
Cảm nhận chị dịu đi trong từng nụ hôn, tôi cẩn thận rời ra rồi nhìn chị dịu dàng, khẽ nói.
"Làm vợ Yenie đi, Yenie không ngại mình lấy nhau quá sớm đâu, Yenie chỉ bất ngờ thôi."
"Hừ.." Chị khịt mũi, hình như vẫn còn không vui lòng lắm.
"Nhé, đừng giận nữa nhé, tất cả là lỗi tại cái miệng này nè, cho Yenie chuộc lỗi đi."
"Nói giỏi lắm. Lần này chuộc bằng cái gì?" Chị lần này thay vì nhéo mũi đã nhéo lấy môi tôi, kéo nó rồi vặn nó, đôi môi tội nghiệp, đau quá đi mất!
Tôi nhăn nhó kéo tay chị ra khỏi môi tôi làm chị bất ngờ, trợn mắt ngạc nhiên "Giờ còn ngang nhiên chống lại chị nữa sao?"
"Chị phải bảo vệ đôi môi của Yenie chứ Eunbi unnie." Tôi bặm môi, làm ướt nó, để chuẩn bị vào cuộc nhưng hình như chị vẫn không biết tôi đã chuẩn bị tấn công chị rồi.
"Sao chị lại phải bảo vệ đây?"
"Nếu môi Yenie đau thì Yenie sẽ không mút chị được đâu nhé."
Chị đứng hình ngay tại câu nói của tôi rồi liền giơ tay lên, định bốp cho tôi một phát nhưng tôi đã nhanh trí lủi vào tấm chăn rồi chui đầu mình nhanh gọn vào giữa hai chân chị với cái mông đang nhu nhọn lên, hứng chịu toàn bộ mấy cú đánh của chị lên mông mình, mấy tiếng bép bép nghe thật vui tai mà.
"Ahhh trốn rồi, địa đạo Eunbi, an toàn tuyệt đối, ahhhhhh!" Tôi a mấy tiếng dài, cười khúc khịch, ghì chặt tấm chăn xuống không cho chị kéo lên. Chị ức chế, quyết định tiếp tục tán bép bép vào mông tôi, đau muốn chết nhưng mà kệ đi, tôi thích nơi này của chị rồi, nhất định sẽ không chui ra. Nơi này chính là thế giới của riêng tôi, dành cho riêng mình tôi và tặng cho riêng tôi một sự hưởng thụ nó mà không cần phải lấy lãi.
"Đồ biến thái, có chui ra hay không hả?"
"Không ra! Thơm quá! Không ra, hahahahahaha, Eunbi ướt rồi này, ướt nhiều lắm nhé. Để Yenie liếm nha!"
"Chúa ơi Jung Yerin! Yenie không được nói mấy điều hư hỏng đó một cách lớn tiếng như vậy, ra đây! Ughhhhhhhh!"
Xin lỗi nhé, tôi bận liếm rồi, không ra đâu. Chị bật ngửa người ra sau, lớn tiếng  lên bởi vì tôi mút mạnh hột đậu nhỏ của chị, hai chân còn khép chặt, ngoan cố chống cự "chồng" của mình yêu thương. Giỏi lắm, chưa trừng trị chính là chưa biết sợ.
"Jung Yerin, không được .. ughhh.. cắn nó." Chị khép chặt chân, làm tôi nghẹt thở khi ở một nơi vừa tối, vừa ẩm ướt, lại còn không thấy đường, không khí thì như là một loại xa xỉ trong khi hương thơm kia cứ cuốn dụ lấy tôi, bắt buộc tôi phải liếm nó làm tôi thiếu không khí để thở trong lúc miệng mình hoạt động hết công xuất.
"Yenie thích đấy. Eunbi unnie dạng chân ra đi." Tôi yêu cầu chị nhưng chị không làm, vì vậy tôi trực tiếp cưỡng chế chị, dùng hai tay tách hai chân chị ra rồi liếm trực tiếp hơn, bởi vì chân chị giãn ra, nơi ấy giãn nở, rất rộng để hoạt động khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Sự mềm mại, sự trơn lán, tôi cảm thán bằng một lần nuốt trọn ái dịch lần đầu tiên và phả ra hơi nóng trong miệng mình, thả ra đôi tay đang tách hai chân chị mà tập trung chiều chuộng khối nhu mềm ẩm ướt ấy.
Còn tưởng khi buông thì chị sẽ phản kháng, ai ngờ chị lại từ từ dạng chân rộng hơn, phần dưới còn đưa đẩy chủ động vào mặt tôi. Tôi biết, chị hứng rồi. Khóe môi tôi nhếch lên, trực tiếp đem lưỡi đi sâu thật sâu vào, cảm nhận nơi đó bắt nhốt lấy lưỡi mình rồi siết chặt.
Cơn mưa ái tình vẫn đang trào dâng ..
Sâu dần vào cuộc mây mưa, chị đã không còn làm chủ được bản thân, không còn lớn tiếng chống đối, không còn đáng ghét cắn lấy môi tôi. Chị chỉ nhu mì, nằm yên để tôi thưởng thức chị, nhường cho tôi toàn quyền loạn động trên cơ thể căng tràn sức sống của chị.
Lần sâu vào cái ôm của tôi, chị nghiêng người nằm trong vòng tay tôi với nụ hôn tôi dây dưa trên đỉnh đầu chị, bên dưới nơi ấy đen thẳm một màu xinh đẹp và lấp lánh những giọt tình trong suốt, tay tôi vẫn nhịp đều đều, nghe thanh âm ham muốn của chị cứ đu đưa theo những hoạt động của tay tôi.
"Chị ơi.."
"Ừ?" Chị bắt lấy tay kia của tôi rồi hôn nhẹ lấy nó.
"Yenie yêu chị."
"Chị cũng yêu Yenie."
"Yenie thích chúng ta như vậy quá, hai đứa mình làm suốt đêm được không?" Tôi nhịp đều đều bên dưới, nhẹ nhàng hòa tan tay mình vào cánh hoa mềm đẫm sương, hôn vào vành tai chị, ham muốn hỏi.
Nơi ấy của chị cứ trơn ướt mãi, cứ trào ra mãi, làm cho tôi say mê đắm chìm. Nhan sắc lưng trần xinh đẹp của chị, hiện rõ từng vết cắn ham muốn của tôi. Như một bức tranh vẽ về sự trừng phạt của tình yêu, tôi cười ranh mãnh thưởng thức bức tranh này, cùng cảm giác ướt đẫm bàn tay phải của mình mà mân mê chiếc gáy của chị, mong muốn đêm này dài hơn , tốt nhất là mãi mãi cũng được.
Chị chậm chạp xoay người lại, làm ngón tay tôi rơi ra khỏi lổ hổng xinh đẹp, ướt nhẹp nhiễu nước xuống drap giường. Lúc chị quay lại, dịu dàng hôn lấy môi tôi, chân của chị bắt gác lên hông tôi, để lộ ra một tư thế vô cùng câu dẫn. Một con đường dẫn lối tội lỗi được hé mở ra sau cái gác chân ấy, dụ dỗ con người ta ngu muội đi vào rồi mê đắm.
"Chị là của Yenie, Yenie muốn gì cũng được."
Trao cho mình quyền sinh quyền diệt, thế gian này tôi chính là người uy quyền nhất. Chị cho tôi cảm giác mình như một vị Đế Vương vậy, và chị là Nữ Hoàng của tôi. Lại nhanh chóng lấy đầy hố sâu tội lỗi ấy của chị, chị ưỡn người cong cớn, tôi yêu cách chị yếu mềm như cách hoa này nằm dưới tay mình khinh khủng.
"Của Yenie mãi nhé."
"Uhm.."
"Mãi mãi nhé."
"Uhm.."
Sau câu nói ấy, chị níu lấy cổ tôi, chắc có lẽ chị cảm thấy đôi môi chị quá cô đơn nên chị đã ấn môi tôi thật mạnh vào môi chị, trao hết yêu thương. Tôi ghì chặt lấy chị, níu sát chị vào người mình hơn rồi đi sâu thật sâu vào bên trong với những sự co thắt dữ dội như muốn cắn đứt cả ngón tay tôi.
"Ugrrrr.. Ahhhh.. Hmmmm...Sâu vào.. Yenie.."
Tôi đẩy thật sâu, một giây trước còn thấy ngón tay của tôi, một giây sâu hoàn toàn đã bị mất hút vào bên trong hang động của chị. Chị thích như vậy, tôi biết mà. Sáu năm trước tôi đã cống hiến cho chị rồi. Chị yêu những chuyển động nhanh chậm của tôi trong chị, ma sát và cưỡng chế lấy chị. Tôi mỉm cười mãn nguyện nhìn chị ưỡn người thở dốc, ham muốn nhắm mắt thở không ra hơi, đôi môi thì liên tục thì thầm gì đấy những câu chữ tôi nghe không rõ. Người phụ nữ này chỉ được làm như vậy với tôi mà thôi, duy nhất mình tôi mà thôi.
"Yenie .. nhanh hơn .. nhanh nữa .."
Chị thật là dữ dội nhưng điều đó chỉ như thêm phần hoang dại cho cuộc mây mưa này. Tôi yêu chị thêm nhiều hơn nữa ở khắp mọi nơi trên thân thể chị rồi vội vàng trở người, tôi đặt chị nằm ngửa với đôi chân dang rộng. Tôi muốn làm chị thoải mái nhiều hơn nên cúi đầu xuống hôn mạnh lên nơi đó, cùng lúc đi sâu vào, song song hai sự ma sát, chị rên rỉ lớn hơn, cuồng dại nắm lấy thanh giường rồi cong cả người trong sự sâu sắc va chạm của tôi.
Mồ hôi mặn tuôn rơi, cả hai thân thể đã quá thấm mệt nhưng chẳng ai bận tâm. Điên cuồng chạy đuổi theo hoan ái, những vệt đỏ trên thân thể và những dấu răng càng được hiển thị rõ ràng hơn trên hai thân thể trắng ngần lúc mà cả hai vồ vập lấy nhau.
"Ahn! Uhn! Ughhh! Ahh! Ahhh! Yenie! Yenie!"
Chị chới với, gọi lấy tên tôi. Tôi rời khỏi nơi ướt át ấy, trườn lên và hôn lấy chị, ôm chặt tay chị cùng thân thể chị, cho chị cảm nhận hương vị của chị. Chúng tôi hôn lấy nhau, nồng nàn trong cơn hoan ái, chị nâng hông, cọ cọ nơi ấy vào chỗ riêng tư của tôi. Hiểu ý nhích người thật khớp, hai phần dưới dính chặt vào nhau.  Tôi đẩy nhanh, chị vì vậy mà rời khỏi kết nối của nụ hôn, rên rỉ thống thiết.
"Yenie .. yêu Yenie .. yêu .. ahhh .. ugrrrrrr..."
Hai nơi bỏng rát liên tục va vào nhau, tôi gầm gừ trong cổ họng, toàn thân thể tôi nổi dậy những cơn sóng mang màu đỏ đậm, phủ khắp thân người khi tôi gồng mình đẩy điên cuồng, không quan tâm đến giường phát ra thanh âm rất lớn. Không quan tâm đến hông mình sắp rã ra, không quan tâm đến đồng hồ đã cọc cạch điểm ba giờ sáng, không quan tâm mọi thứ. Chỉ muốn để tâm đến chị, cùng chị yêu nhau hết ngày hết tháng, sống với nhau cứ như thể chỉ cần nằm trên giường là đủ, không quan tâm đến bất cứ một ai.
Chỉ vì một người mà sống, tôi chỉ muốn chúng tôi như vậy.
Tôi cứ đẩy liên tục, và chị bị những đường đẩy sống chết của tôi quản lý phản ứng của chị hoàn toàn.
"Yenie ... Ahhhhh ... Ughhh ... Ohhh."
Tôi thúc mạnh.
"Ahhhh... Ahhhh..."
Rên rỉ kéo dài từng quãng, tôi vội lấy môi tôi bịt miệng chị, bởi tôi sợ rằng người lớn trong nhà sẽ nghe thấy mất. Tôi không muốn ai nghe thấy thanh âm hoang dại như vậy phát ra từ miệng của người mà bọn họ luôn gọi bằng hai chữ rất cao quý.
Hwang Tổng.
Bởi tôi ích kỉ, chị là Hwang Tổng, nhưng trên giường, chị là người phụ nữ của tôi. Tôi ghét ai có chị, ghét ai nghe thấy được thanh âm ma mị này, chị sinh ra với mọi thứ trên người, từ chất giọng trầm khàn quyến rũ ma mị, từ đôi mắt muốn câu hồn người khác đi, từ chiếc mũi cao vút thon nhỏ đủ để khiến người khác ganh tỵ cùng đôi môi mỏng dính phảng phất màu hồng nhạt, nơi mà những tiếng rên rỉ sẽ phát ra khi chị cùng tôi làm chuyện này cùng nhau. Tất cả cái này của chị, đều là của tôi.

"Ye-uhn-rin-uhnnn-uhnnnn-uhnnnnnnnnnn."
Tên tôi đứt quãng trong cách gọi thân quen của chị nhưng tràn ngập sắc dục. Tôi thống khoái nhìn chị nẩy người liên tục và rên rỉ tên tôi liên tục giống như chị không hề biết cách dừng lại. Lưỡi tôi hơi thè ra trước cảnh tượng đáng nhìn ấy, một cảnh tượng mà cho dù bạn có là tỉ phú trên thế giới đi chăng nữa thì cũng không thể nào dùng tiền mua được nó. Là sự pha trộn tinh tế của mưa mồ hôi cùng những tiếng thở gợi tình nhất, phô diễn sự gợi tình bằng những cái nhấc hông chủ động và ướt át chảy dọc chiếc giường đôi. Đó là chị và tôi, của riêng và thuộc về nhau.
Nhưng thời gian hoan ái là có giới hạn, qua những lần đẩy đưa, chị rốt cuộc cũng đã leo lên tới đỉnh, thét lên tên tôi lần thứ ba trong đêm. Đồng hồ điểm đúng ba giờ chín phút, tôi mỉm cười thì thầm trước sự mệt nhoài của chị.
"Ba giờ, chín phút, chị là của Yenie, Eunbi."
"Chúa ơi.." Chị cảm thán sau khi hạ thân mệt nhoài, nằm lả xuống giường..
Rất khó để nhìn thấy một Hwang yếu đuối mệt nhoài, nhất là những lúc như vậy, ánh mắt chị mơ hồ vô định, mồ hôi vì những hoạt động trên giường với người yêu mà đổ ra như suối cùng nơi ấy sưng tấy và cặp ngực vẫn còn chưa chịu hạ xuống sự cương cứng của mình. Hơi thở chị dồn dập vì quá mệt mỏi, tôi nâng đầu chị lên khi mình lăn qua bên cạnh rồi dịu dàng đặt chị lên ngực mình.
"Sau này nơi đây là gối của chị, hãy cứ ngủ như thế nhé."
Chị cựa mình thoải mái, lấn sâu hơn vào cái ôm của tôi và không trả lời nhưng tôi nghĩ là không cần thiết nữa. Tôi nâng niu chị vào lòng, xoay người ôm lấy chị, để chị từ từ tuột khỏi ngực rồi nằm lên tay mình. Lúc mặt chị đối diện mặt tôi, tôi đã thấy chị nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, ánh mắt xinh đẹp nhắm lại với hai má vẫn còn phảng phất màu hồng, dư âm của cuộc mây mưa quá dữ dội điên cuồng.
"Yenie yêu chị, Eunbi. Ngủ ngon nhé."
Trong những thanh bình gọi tên tôi vào ngày mai, tôi ôm chặt chị vào lòng, bỏ lại phía sau toàn bộ quá khứ đau thương của cả tôi và chị. Ngày mai, sẽ là một ngày mai tươi sáng.
.....
Khó chịu bao quanh lấy lưng tôi, tôi cựa mình, cố ngủ nhiều hơn khi nhận thấy lưng mình bị vật gì đó nhọn nhọn gãi vào, ngưa ngứa khá khó chịu. Cong mình lại thủ thế như một con tôm, tôi vô thức kéo chăn lên, định chui sâu vào dưới tấm chăn để cách li với thế giới bên ngoài nhưng một bàn tay đã giật tấm chăn ra khỏi tay tôi, khiến tôi tỉnh giấc một cách khá bực mình với suy nghĩ sẽ bụp cho tên nào một trận dám phá giấc ngủ của tôi.
"Á à, muốn đánh chị sao?"
Cú đấm ngưng lại giữa không trung, tôi ngạc nhiên nhìn chị rồi sực nhớ lại khung cảnh ướt tình hôm qua. Thu lại nắm đấm của mình, tôi nhìn vào đồng hồ.
"Bảy giờ sáng?"
Tôi nhìn chị. Ngớ ngẩn.
"Có gì sao?"
"Yenie chỉ ngủ mới có năm tiếng. Ohhhh, Yenie buồn ngủ quá, Yenie muốn ngủ nữa nữaaaaaaaaa." Ngã người mệt nhoài nằm xuống giường, tôi lăn qua lăn lại, giấc ngủ liền chập chờn đến nhưng nghe chị nói câu tiếp theo liền giật bắn người dậy.
"Ba chị muốn ăn sáng chung với Yenie và chị."
"Cái gì?" Tôi giật cả mình, bật dậy đứng thẳng nhìn chị, quên mất bản thân mình đang trần như nhộng "Ba chị muốn gặp Yenie và ăn sáng sao?"
Chị cười cười, nhìn tôi rồi đi tới, tay đặt lên vai tôi rồi gật đầu "Đúng vậy, nguyên văn là "Uhm, Eunbi, gọi chồng con dậy đi, ta muốn ăn sáng với hai đứa" Đó, chính là như vậy, Yeine có muốn ngủ nữa không?"
"Không! Tất nhiên là không rồi! Ba vợ gọi có thể không đi sao." Tôi lắc đầu như điên, nhất quyết đồng ý với lời mời của chị. Chị gật đầu hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện đầy thành tâm của tôi rồi nói tiếp.
"Vậy giờ đi vệ sinh cá nhân đi. Yeine có mười lăm phút."
Chị đẩy tôi vào phòng tắm. Tranh thủ đánh răng cùng rửa mặt thật nhanh, không để cho bố vợ chờ lâu mặc dù tôi vẫn còn buồn ngủ muốn chết. Xong xuôi mọi việc tôi bay ra ngoài, vẫn là một thân trần như nhộng tại tôi căng thẳng quá mức vì vụ đi ăn sáng nên quên khuấy đi mất.
"Haha, lần đầu tiên trong phòng chị có người chạy nhông nhông mà không mặc đồ gì cả đấy."
Tôi e thẹn, bắt chéo chân, mặt đỏ cả lên "Tại chị hối quá nên Yenie quen mất. Đồ của Yenie không có ở đây, vậy giờ Yenie mang cái gì đây?"
"Mang cái này." Chị nói, trên tay là một áo somi xanh cùng quần jean bó sát màu đen cùng đôi giày thể thao màu trắng nhưng vấn đề là, tôi nhìn chăm chăm chúng, hình như tôi không mua bộ đồ này bao giờ.
"Đồ của Yenie đây hả?"
"Chị nói người ta may theo số đo của Yenie đấy. Còn đây là giày tự tay chị mua"
Mới sáng đã nhận được quà tình yêu, tôi bừng bừng hạnh phúc, gật đầu liên tục. Chị cười thành tiếng lúc chứng kiến bộ mặt ngố tàu của tôi rồi nhanh chóng đưa đồ cho tôi, tôi nhận lấy nó, mang vào cẩn thận như sợ bị rách, là tình yêu của chị tặng mình, đương nhiên phải cẩn thận đối xử với nó rồi.
"Quay lại chị xem nào."
Lúc này tôi đã mang xong nhưng chị lại kéo người tôi sát lại gần chị rồi đặt tay lên cổ áo, chỉnh cho nếp gấp được thẳng hơn như chị muốn, chị khéo léo vuốt dọc bàn tay của chị lên trên mặt phẳng của chiếc áo như sợ chúng bị nhăn đi, sau đó còn xăn tay áo cho tôi, vừa xăn vừa cằn nhằn không khác gì người vợ nhỏ.
"Ăn mặc kiểu gì mà không có logic gì hết. Nhăn hết áo rồi, mắc công chị ngồi là quá chừng."
"Chị dậy từ lúc nào thế?" Tôi ôm eo chị, lòng không khỏi thấy nhói khi chị dậy sớm chỉ để là áo cho tôi.
"Sáu giờ sáng."
Chị kết thúc sự sửa soạn lại trên áo somi của tôi bằng một câu nói. Sáu giờ sáng, lúc đó tôi còn chổng mông ngủ chẳng và chẳng biết gì hết.
"Đừng có tự trách mình."
Tôi mở to mắt, chị biết tôi đang nghĩ gì kìa.
"Chị thích chăm sóc cho Yenie, hơn nữa, chị quen dậy sớm rồi." Chị ôm lấy cổ tôi, nhắm tít mắt lại một cách rất hạnh phúc.
"Hmmmm, Yenie phải làm gì để đền đáp lại tình cảm của chị đây?" Đong đưa thân thể trong cái ôm của nhau, tôi cúi xuống chạm mũi với chị, tạo ra nụ hôn eskimo hoàn chỉnh và đẹp mắt nhất.
"Đừng có hành chị tới ba giờ sáng là được rồi." Chị cắn môi tôi "Hôm qua cưng là cọp sao?"
"Chị cũng là sư tử mà, chúng ta là kẻ tám lạng người nửa cân đó." Tôi bĩu môi.
Chị bị tôi nói trúng, rất nhanh liền đỏ mặt, buông tay khỏi cổ tôi rồi nhéo cái má phúng phính của tôi.
"Coi chừng chị đó."
Rồi vênh mặt bỏ đi, tôi chạy theo hạnh phúc của mình trong tiếng cười trẻ con và đan chặt tay hai chúng tôi với nhau. Mọi thứ giống như khởi đầu mà cũng vừa giống như ở lúc xưa, tôi đuổi theo chị như vậy rồi đan tay chị thật chặt vào tay tôi, chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện. Buổi sáng ở .. ủa, tôi nhìn qua cửa kính lúc tôi đang đi xuống phòng khách cùng chị, quang cảnh thật khác lạ.
"Đây là đâu vậy chị?"
"Busan." Chị nói, tựa đầu vào vai tôi "Nhà của chị ở đây, sau này ở đây cũng là nhà Yenie."
"Vậy Yenie sẽ chuyển tới đây hả?"
"Yenie không thích sao?" Chị dừng lại, nhíu mày khó chịu hỏi tôi.
"Không, làm sao mà lại không thích. Chỉ là chị biết không, mọi thứ thay đổi quá bất ngờ, có vợ đẹp, nhà giàu, lại còn ở nhà to như vậy, cứ như là chuột sa hũ nếp vậy đó." Tôi đi tới trước, xoay một vòng để miêu tả sự thay đổi to lớn này rồi nhún vai, cười với chị "Là vậy đó."
"Chị biết Yenie có tài, đừng tự xem thường mình. Sau này Yenie sẽ tự làm ra những thứ lớn hơn như vậy nữa. Giác quan của phụ nữ rất mãnh liệt, chị từ lâu đã biết được Yenie là người không dễ dàng chấp nhận thất bại trước khó khăn."
Chị bước đến, luồn tay vào cánh tay tôi rồi tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nói.
"Yenie phải tự tin vào bản thân mình chứ."
"Yenie sẽ cố." Tôi gãi đầu, cười ngố.
"Yenie nhất định không được xem thường mình, vì nếu như vậy thì còn có ai tôn trọng Yenie."
"Sáu năm ở Mỹ chắc hẳn phải rất khó khăn đúng không chị?"
Chị lúc xưa yếu đuối như vậy, nhưng không ngờ lúc quay về thì đã biến thành một người hoàn toàn khác. Đúng là dòng đời xô đẩy, nếu ta không ngang ngạnh với nó thì nó sẽ dẫm nát ta. Chị mạnh mẽ như vậy ngày hôm nay làm tôi thấy đau, vì chị chỉ có bị đời vùi dập đến độ tang thương thì mới có sức mạnh mà đứng lên như vậy.
"Đúng vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đế Yenie, mọi khó khăn đều như vậy biến mất."
"Ôi." Tôi gãi đầu. Cảm thấy xấu hổ.
"Haha, thật là ngốc quá, đi nào, ba chị đợi lâu rồi đấy."
Chị kéo một tôi đang xấu hổ đi. Buổi sáng ở Busan thật đẹp, không nắng gắt như Seoul, hèn gì nơi đây được mệnh danh là thành phố thơ mộng nhất, bảy giờ sáng rồi mà không khí vẫn như vậy còn mơ màng, không muốn thức giấc.
Hai chúng tôi đi xuống dưới lầu, đã hoàn hảo thấy ba chị ngồi ở bàn ăn cùng với một tờ báo và chú Gura thì ngồi cạnh bên cũng đang đọc báo. Tôi đi tới, cẩn thận kéo ghế cho chị rồi ngồi xuống, căng thẳng cứng người khi ngồi trước hai người đàn ông có quyền nhất trong nhà này.
"Ba, chú Gura."
Hai tờ báo liền được dẹp qua. Ngồi đối diện tôi là ba của chị, ngay lúc này ánh mắt chúng tôi đối nhau, cho dù hôm qua đã nói chuyện rồi nhưng vẫn không tránh được sự căng thẳng.
"Ngủ ngon chứ Yerin?"
Người làm dọn đồ ăn lên bàn, chúng tôi hôm nay ăn sáng kiểu Tây. Tôi bối rối nhìn vào đồ ăn rồi gật đầu trả lời với ba chị.
"Rất ngon ạ."
"Bị muỗi cắn sao?" Ông chỉ vào cổ tôi, tôi sợ hãi  rờ vào cổ mình, không nhớ là mình bị muỗi cắn, chỉ nhớ là mình bị chị cắn. Tôi lén lút nhìn qua chị, xấu hổ tự nhiên chạy tới ào ào. Đối với bọn bạn cùng lứa tôi có thể nói xạo, thậm chí với mẹ cũng có thể nhưng tự nhiên đứng trước người đàn ông này thì mọi sự xạo sự của tôi đều bay biến hết.

"Đúng vậy, dạo này trời là mùa hè nên có nhiều muỗi lắm. Chị Han, tranh thủ kêu người làm dọn dẹp phòng Yerin lại nhé."
Tôi còn chưa lên tiếng thì chị ở bên lại nhanh nhảu trả lời, làm cho tôi cùng ba chị cùng chú Gura nhìn chị chằm chằm.
"Ta hỏi Yerin, tự nhiên con trả lời là sao vậy?"
"Ba không thấy khí chất của ba áp người quá sao, khiến chồng con sợ không trả lời được."
"Eunbi, con chưa lấy Yerin mà khủy tay đã chỉa ra ngoài rồi sao?"
"Con chỉ nói đúng thôi." Rồi chị ấy quay qua tôi "Yenie, ăn đi."
"Tình cảm quá nhỉ." Ba chị nhếch môi một nụ cười khó hiểu nhưng tôi sẽ nghĩ nó là mang hướng tích cực. Tôi co rúm người, gật gật, thật không cảm thấy thoải mái một tí nào. Ăn sáng mà cũng sang trọng như vậy, làm tôi bỗng nhớ lại bữa ăn sáng của mẹ, toàn cơm với canh, thêm tí đồ ăn, vậy là xong phim.
"Yerin, con định vào đại học nào?"
Đang ăn một cách căng thẳng, còn bị ba chị tra hỏi làm cho tôi mất tự nhiên. Bỗng tôi cảm thấy chân mình như có cái gì cọ cọ vào, định hình lại kĩ càng, là chân của chị. Tôi lén lút nhìn chị, thấy chị vẫn cắt bít tết và nhai một cách điềm đạm như thể chuyện chị cọ chân chị vào cẳng chân tôi là chuyện không có vậy đó.
"Đại học kinh tế."
Bốn chữ này là chị viết vào chân tôi. Tôi ngay lập tức hiểu ra, liền đáp ngay.
"Là đại học kinh tế ạ."
"Vậy sao, tốt đấy, có thể phụ giúp Eunbi, con bé tuy rất giỏi nhưng làm một mình vẫn mệt."
"Dạ vâng." Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình được thoát nhưng không, ba chị không hề để cho tôi một khoảng thời gian thoái mái cho dù chỉ là ngắn ngủi.
"Yerin, vì con sau này sẽ là người phụ giúp Eunbi sau này nên ta muốn hỏi con thử một vấn đề mà ta đang rất đau đầu. Giá cổ phiếu của ngân hàng SS hiện nay đang ở mức thấp, ta muốn hỏi con tập đoàn TGBT của chúng ta có nên bỏ tiền mua hay không bởi nếu chúng ta mua thì chúng ta càng có vị thế vững mạnh trong ngành tài chính ở Hàn Quốc vì SS là ngân hàng thương mại lớn nhất HQ, nhưng nếu chúng ta mua thì không nắm rõ được SS có thể tồn tại được lâu hay không bởi vì ngân hàng này đang gặp vài vấn đề lục đục nội bộ mà có thể dẫn đến mức công bố phá sản và sự liên kết giữa chúng ta và ngân hàng thương mại SS lớn nhất HQ sẽ bị phá vỡ. Theo con, có nên mua hay không?"
Có thể là bài kiểm tra khác và tôi chắc tôi sẽ bị rớt ngay từ vòng gởi xe bởi bài thi này vì tôi chẳng hề biết mình nên nói cái gì cả. Tôi ú ớ nhìn ba chị, ông nhìn chăm chăm tôi, đợi chờ câu trả lời của tôi, còn tôi thì cầu trời khẩn phật cho tôi có thể lăn ra bất tỉnh để tránh bài thi này.
"Cứ mua đi ạ."
Chị viết vào chân tôi như vậy, tôi liền như bắt được vàng, ra vẻ hiểu biết, chồng cằm suy tư rồi thốt lên câu y như chị đã viết.
"Cứ mua đi ạ."
"Ồ, tại sao con lại có suy nghĩ như vậy?"
"Bởi khi SS liên kết với chúng ta, một tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới thì khả năng SS bị phá sản là điều hoàn toàn không thể nào xảy ra. TGTB là một tập đoàn lớn, đương nhiên sẽ có hướng đi rất đúng đắn trong việc này, kết nối với SS một ngân hàng thương mại có tiếng trong HQ, đồng nghĩa với việc một chân bước vào ngành tài chính của HQ mà không bị bão hòa trong các tập đoàn tài chính khác, nổi bật như vậy là một cái lợi. TGBT sẽ vì cái lợi này mà bảo vệ SS để đem về cái lợi của mình, còn SS cũng được lợi bởi đằng sau có TGBT hậu thuẫn, là một công đôi việc, cháu nghĩ bác cứ nên mua đi."
Tôi thở hụt hơi sau khi nói xong. Chân chị lúc đó cũng rời ra khỏi chân tôi, kết thúc công việc mệt nhoài. Tôi căng thẳng chờ đón nhận xét của ông, rồi thở phào nhẹ nhõm khi ông gật đầu.
"Thông minh đấy, ăn sáng đi, đã khiến con vất vả rồi."
"Ahh không có gì đâu thưa bác." Tôi giả điên, trả lời. Nghe tiếng chị cười khúc khích bên tai, không tự chủ quay đầu bặm môi một cái, đe dọa chị. Do chị hết đó, Yenie đâu biết gì mấy cái này đâu!
"Eunbi lát nữa cháu có đi đâu không?" Chú Gura bay giờ đã hết tàng tình, lên tiếng.
"Cháu sẽ cùng với Yerin đi thử đồ cưới."
Sặc. Tôi sặc nước bởi những gì chị nói.
"Đồ cưới?"
"Sao vậy, chẳng lẽ cháu không muốn lấy Eunbi sao?" Ba chị dừng lại động tác ăn uống, uy nghiêm nhìn tôi. Tôi nghĩ nếu cứ như vậy sống ở nhà Hwang thì tim tôi cũng có ngày văng ra khỏi lồng ngực vì cặp mắt của mấy người trong nhà này.
"Đương nhiên là cháu muốn lấy. Cháu muốn rất nhiều." Tôi cười lớn, vội ôm lấy chị. Thấy thái độ niềm nở của tôi thì ba lẫn chú của chị cũng không nghi ngờ nữa mà ăn tiếp phần ăn của họ, riêng chị thì nhìn tôi nhíu mày, bên dưới bàn tay chị lén lút tra tấn cái eo tôi rồi thì thầm.
"Liệu mà giải thích cho rõ ràng cái thái độ của cưng đi nhé."
Rồi chị rời tay ra khỏi eo tôi, bình thản tiếp tục ăn uống, xem như không có chuyện gì xảy ra. Còn riêng mình tôi thì sau khi bị ba chị lẫn chị đày đọa thì chỉ muốn khóc ngập Busan cho xong, kinh tế, cưới xin, cái gì cũng diễn ra nhanh chóng và rất bất ngờ nên tôi phản ứng như vậy cùng là đúng mà.
Bữa ăn kiểu phim tâm lý cuối cùng cũng đã qua, ba chị cùng chú chị tranh thủ rời đi để đi đánh golf. Còn lại tôi và chị trong căn nhà lớn, trong lúc đợi chờ chị làm gì đó trên phòng thì tôi đừng nhìn Busan từ bên trong cửa kính. Thành phố này thật thơ mộng mà. Bất giác, tôi muốn trời mưa để nhìn ngắm thử dưới vũ điệu của những giọt mưa, thành phố này sẽ trở nên cô đơn như thế nào?
"Nói về đám cưới, sao Yenie phản ứng vậy?"
"Yenie chỉ là.." Tôi xoay người, chị liền tiếp lời "Bất ngờ?"
Tôi gật đầu.
"Yenie phản ứng như vậy làm chị thấy chị như đang cưỡng ép Yenie lấy chị ấy. Cho dù chị biết Yenie chỉ là đang bất ngờ nhưng vẫn không tránh khỏi cảm xúc ấy vồ vập lấy chị." Chị đi từ tốn tới bên tôi với một chiếc áo somi đơn giản cùng váy đen nếp gấp đơn giản không kém. Lần đầu tiên tôi thấy chị lịch sự như vậy mà không phải hở hang quyến rũ câu dẫn.
Đi đến bên tôi, song song với tôi, chị xoay người, nghiêm túc hỏi một câu.
"Có muốn kết hôn với chị không?"
"Rất nghiêm túc, câu trả lời là có. Nhìn tay Yenie đi, cả đêm hôm qua nữa. Yenie sẽ không quay đầu." Tôi chìa bàn tay có chiếc nhẫn của tôi ra.
"Lấy con sư tử này khổ lắm nhé?" Chị cười trong khi tôi ôm vội lấy chị, kéo khoảng cách gần gũi hơn bởi tôi ghét thấy chị đứng xa tôi như thế. Trông rất xa cách và cô đơn.

"Khổ cũng chịu. Tụi mình đi thử đồ cưới đi."
"Ok."
Đôi môi chúng tôi chạm vào nhau trong tiếng cười hạnh phúc, bên ngoài bầu trời Busan ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng đã lên, chiếu rọi ánh nắng vào khắp muôn nơi trên bầu trời thành phố này, chiếu luôn cả vào chúng tôi, làm chúng tôi nổi bật tỏa sáng như các vị thần Apollo.
......
Choáng TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top