Prologue
Author: Jamesoul1707
Couple: TaeNy
Rating: PG
Note:
-Toska : Nỗi đau âm ỉ, âm ỉ.
- Silent: Câm lặng
Nỗi đau âm ỉ của của người câm lặng
Hãy cùng mình trải qua một mối tình mà nỗi đau song hành với hạnh phúc. Chỉ khi tình yêu sâu sắc mới thấu rõ nỗi đau là điều mà những kẻ nặng lòng thường níu giữ.
Nếu bạn cần một câu chuyện tình đẹp, hay một cốt truyện độc lạ thì mình không thể cho bạn những điều đó. Còn nếu bạn thích ngược, thích những thứ dang dở không trọn vẹn, mình nghĩ bạn có thể cùng mình ngồi xuống và lắng nghe những nỗi đau này.
Nỗi đau của một mối tình, không phải tình đầu, nhưng lại rất âm ỉ chẳng thể ngừng nghĩ suy.
Fic được viết vào 20.9.2016 bây giờ mình mới up. Fic chưa hoàn thành, mình là người tùy hứng nên rất biết ơn những bạn đến tận bây giờ vẫn theo dõi đứa lười biếng như mình.
Mỗi tuần một chap, mỗi tháng 4 chap. Cứ 7 chap sẽ thêm một chap.
Prologue
Những nỗi đau là bản ngã đau thương của tình yêu. Càng khát khao có được, lại càng đau đớn khi mất đi.
Chạm tay vào những nỗi niềm chơi vơi, để nhận ra thứ mà cố níu giữ lại sau những nỗi tuyệt vọng, là một người ở tuổi thanh xuân đã cùng ta cuồng nhiệt yêu thương.
" Kim TaeYeon tôi hận cô, cả đời này dù có chết đi tôi cũng hận cô"
Quá khứ như một chuyến hành trình dài, mà người ta vẫn cứ hoài muốn xin một vé quay về.
"Tiffany, tôi nói cho em biết dù em có hận tôi tận xương tủy thì không thể nào làm khác đi quá khứ. Em mãi mãi là con đàn bà mà tôi muốn đối xử như thế nào là tùy thích"
Nỗi đau vẫn âm ỉ trong ta những xúc cảm ngưng đọng.
"Nói cho tôi biết làm cách nào để có thể yêu em. Để em cảm nhận được, tình yêu của tôi có bao nhiêu sâu sắc"
"Vậy thì TaeYeon hãy chết đi. Hãy chết để chứng minh cái tình yêu sâu sắc của mình"
Một chút ngọt ngào của sự ưu buồn, một chút tĩnh lặng của nỗi nhớ đứt gãy. Chỉ còn lại đây một mối tình đã sớm thành tàn tro.
" Tiffany em tự nhìn lại bản thân mình trước gương đi"
"..."
"Bây giờ em đã hiểu việc tôi động dục là chuyện rất bình thường đúng không"
"KIM TAEYEON đồ đại dâm tặc"
Câu chuyện cũ, đoạn đường cũ, kí ức cũ lúc nào cũng đủ làm người khác đau lòng.
Bao cố chấp cứ vu vơ vẽ bằng lời nói, nhưng đến cuối cùng chính là từ bỏ vẫn không nỡ.
Vỏ bọc nào cũng chỉ là thứ ảo vọng để che đi sự yếu đuối ngu xuẩn mà thôi.
Hãy cảm nhận sự cô đơn qua từng tiếng thở khẽ của người câm lặng.
Hãy thử im lặng mà chạm vào nỗi nhớ, ve vuốt lấy nỗi đau đang ngự trị trong chính trái tim đầy thương tổn rồi sẽ thấy nỗi đau nào cũng đồng điệu giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top